Người Tôi Thích Chính Là Em
|
|
Chương 55. Gặp Lại Nhà Kevin....... - Chán chán chán chán chán quá đi à. Đi chơi đi mọi người - Stacy gối đầu lên đùi Kevin nói - Em muốn đi đâu? - Kin, Emily, Hani, đi shopping không? - Shopping á?! - Đến đây mặt 4 anh chàng tái mét lại. - Ừm. Đi thôi. - Ôi cuộc đời tôi, tại sao lại thảm thế này? - Eric khóc không ra nước mắt. - Xong rồi đến khu vui chơi cho trẻ em nhé. Lâu rồi không đến. - Nó đề nghị. - Nhà trẻ á?! - Hắn nhớ lại hình phạt lần trước. - Bây giờ tôi sang Châu Phi còn sướng hơn T.T - Kai than vãn - Đừng nhiều lời nữa. Đưa bọn em đi shopping đi. - Kin khoác tay Kai kéo đi. Trung tâm AA.... - Đó có phải thiếu gia AA không? - Người 1 - Đúng rồi đó. - Người 2 - Còn thiếu gia của Hugo và Novo nữa. - Người 3 - Vậy người bên cạnh là ai? - Người 4 - Tôi không biết tên nhưng nghe nói là hacker nổi tiếng. 4 người đẹp trai thế kia mà lại phải đi làm osin, thật tội nghiệp. - Người 5. - Này Eric, tôi thấy mấy người kia cứ nhìn chúng ta rồi chỉ trỏ là thế nào? - Kai hỏi. - Cậu đúng là. Hai tay mỗi tay cầm 5 túi đồ, trên đầu còn đeo thêm 2 túi nữa thì mọi người không bàn tán mới lạ. - Ờ nhỉ. - Các anh cầm lấy đi. - Hắn cướp lấy túi đồ của mọi người rồi ném cho vệ sĩ cầm. - Bọn tôi.... - Mấy người vệ sĩ á khẩu. - Cảm ơn nhiều nha. - Kai vỗ vai người vệ sĩ rồi chạy đi luôn. - Hani, em chạy từ từ thôi. Ngã bây giờ. - Hắn chạy theo gọi nó. - Anh nói gì cơ? - Nó quay đầu lại. Rầm...... Một người con gái đụng trúng nó, làm nó ngã ra sàn. - Ai ui, cái lưng của tôi. - Anh bảo em chạy từ từ thôi mà. - Hắn chạy đến đỡ nón dậy, mặc kệ người con gái kia đang nhìn hắn không dứt. - Aaa..đau - Nó vừa đứng dậy bỗng có con đau ập tới chân - Chân em sưng lên rồi kìa. Tí nữa về mẹ mắng anh cho mà xem. - Zac..... - Người con gái kia lên tiếng Hắn quay ra thì bỗng nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Gương mặt này đã từng vô cùng thân thiết với hắn - Đi, leo lên lưng anh. Anh cõng em. - Hắn quay đi nói với nó. - Zac, em đang định tìm anh... - Bảo My ấp úng - Giờ cô nhìn thấy tôi rồi. Đừng xuất hiện ở đây nữa. Rồi hắn cõng nó đi luôn, để mặc Bảo My đang ngồi giữa sàn trước bao nhiêu ánh mắt. - Đó là Bảo My sao? - Nó buột miệng hỏi. - Sao em biết? - Mẹ kể cho em nghe... - Em đừng lo. Anh không dính dáng gì đến cô ta nữa. Nghe hắn nói vậy nó mới yên tâm. Nó chỉ sợ một ngày nào đó hắn không kìm được lòng mà chạy tới bên Bảo My. Xong hắn không cõng nó tới chỗ bọn kia và đến hẳn khu vui chơi cho trẻ em. - Chị Hani đến kìa! Còn đến với anh đẹp trai nữa! - Bọn trẻ reo lên. - Chị Hani làm sao mà anh phải cõng chị ý thế? - Một đứa trẻ váy hồng ngây thơ tiến đến hỏi. - Chị em bị đau chân. Hôm nay chúng ta chơi trò bác sĩ chữa chân cho chị Hani nhé. - Ok! - Bọn trẻ đồng thanh. Rồi hắn đặt nó ngồi xuống ghế hình công chúa. Bọn trẻ giả vờ làm xe cứu thương kêu " mí mo mí mò" chạy vòng quanh rồi dừng lại. Xong có 2 đứa trẻ làm y tá đến nâng chân nó lên giả vờ xem xét - Hmm..Bệnh nhân bị đau chân. Lấy cho tôi băng gạc nha đây. - Để bác sĩ giúp nào. - Hắn hùa theo. Xong hắn lấy băng quấn quanh chân nó một cách thật nhẹ nhàng. - Bệnh nhân đã được cứu chữa. Tiền viện phí là một túi kẹo. - Một thằng bé giả vờ ghi chép ra tay nói. - Tiền viện phí đây ạ. - Hắn lôi trong túi ra một túi kẹo ra đưa cho thằng bé. - Tốt lắm. - Aaa!! Anh Zac! - Minh Khải chạy đến. - Ồ Minh Khải đây mà. - Anh có nhớ em không? - Đương nhiên rồi. - Hắn véo má cậu bé. - Không phải đương nhiên mà là chắc chắn. Khuôn mặt đẹp trai của em không dễ quên tới vậy đâu. Nhìn một cái là khắc sâu trong lòng ngay. - Cậu bé vuốt cằm tự hào nói. - Vậy em cũng nhớ anh. Có nghĩa anh cũng đẹp trai phải không? - Anh cũng đẹp trai. Nhưng không bằng em..haha.. - Anh đẹp trai hơn so với cậu bé 5 tuổi nhá. - Chị Hani, em hay anh ý đẹp trai hơn? - Minh Khải quay ra nhờ nó phân xử. - Cả 2 đều đẹp. - Nó cười hiền - Ây chị phân xử chán ghê. Chị không biết chứ em ở nhà trẻ bao nhiêu bạn gái tặng kẹo cho em đấy. Anh ý thì chả thèm được tặng kẹo. - Thằng nhóc này, con gái cũng theo anh hơi bị nhiều đấy nhé. - Bảo bối, con đang làm gì vậy? - Trịnh Nhật Nam đi tới bế Minh Khải lên. - Baba, baba thấy con hay là anh Zac đẹp trai hơn? - Hai người...Hmm...Ba đẹp trai nhất. - Trịnh lão gia, xin chào. - Hắn cúi người. - Cậu là thiếu gia AA sao? Không cần chào đâu, cũng gọi tôi là chú thôi. - Vâng, thưa chú. - Baba, con hỏi anh Zac và con ai đẹp trai hơn, sao baba lại nói baba đẹp trai nhất. - Điều đó không phải vậy sao? Baba đẹp trai nhất mới tán đổ mẹ con chứ. - Mẹ con không tính. - Sao lại không tính? Baba về mách mẹ con. - Ây baba à, không nên mách lẻo. Chúng ta là đàn ông với nhau thì nên thương lượng. Baba không mách mẹ con sẽ không ngủ với mẹ 2 ngày, thế nào? - Minh Khải khoanh tay nói. - 3 ngày. - 2 ngày, cộng thêm một buổi trưa. - Đồng ý. - Tốt. Xong Minh Khải xoè bàn tay bé nhỏ của cậu ra bắt tay Trịnh Nhật Nam, coi như thương lượng thành công. Hắn thì buồn cười không thôi trước Minh Khải, bé như vậy đã biết thương lượng, không chừng về sau là thiên tài. - Tí thì quên, cô gái xinh đẹp này là ai? - Trịnh Nhật Nam nhìn về phía nó đang ngồi. - Bạn gái anh Zac đó baba. Baba biết không? Anh Zac hứa với con khi nào anh ấ cầu hôn chị Hani sẽ mời con đi ăn cưới đó. - Ồ, vậy là con dâu của Trương Gia sao? - Chào chú, cháu là Hàn Thục Nhi, mọi người hay gọi cháu là Hani. - Chào cháu, ta là Trịnh Nhật Nam.
|
Chương 56. Gây Sự - Minh Khải thật đáng yêu nha. - Em muốn một cậu bé đáng yêu không? - Có. - Vậy thì em chỉ cần nằm trên giường để anh... - Aaa..Đồ đê tiện. - Hai con đi đâu về vậy? Hani, chân con làm sao mà để Zac phải cõng thế kia? - An An chạy ra hỏi. - Cô ấy chạy nhảy nhiều nên bị ngã, chân sưng lên. - Thật á? Sao con không chăm sóc con bé hả Zac? - Mẹ, con không sao mà. - Nó xua tay. - Sao mẹ lại quay ra mắng con thế? - Hắn bĩu môi. - Vợ con con không chăm. May là con bé hiền nếu không con đã bị đánh cho tan xác rồi. - Chưa bị thôi mẹ ạ - Hắn nói nhỏ. - Con cõng Hani lên phòng đi, để mẹ gọi người đến xem chân cho con bé. Rồi hắn cõng nó lên nhà. Vừa vào phòng, hắn ném bụp nó luôn xuống giường - Tên kia! Sao anh ném em hả?! - Anh đâu có ném, đặt nhẹ nhàng lên giường thế cơ mà. - Hắn trưng ra vẻ mặt vô 'số' tội - Anh mà cứ đặt em kiểu đấy khéo em gẫy mất cột sống. - Hihi. Nó nhìn xung quanh phòng...bỗng..mắt nó dán chặt vào hai cái vali được đặt ngay ngắn ở góc phòng. - Của ai vậy? - Nó chỉ tay vào hai cái vali - Của em. - Hả?! Sao đồ của em ở đây? - À, mẹ anh muốn anh rước em về nên đã cho người thu dọn đồ từ chỗ em chuyển về đây. - Nhưng còn căn nhà.. - Mẹ anh đã trả lại cho chủ nhà ở đó rồi. - Vậy từ giờ em sẽ sống ở đây sao?! - Thông minh đó. - Không được! - Sao không được? - Hắn nhíu mày. - Anh với em sẽ ở chung phòng sao? - Vậy em nghĩ sao? - Nhỡ anh làm gì... - Nó đặt hai tay trước ngực tạo thành dấu X - Anh mà muốn thì đã ăn em từ lâu rồi. Đừng lo, khi nào em muốn thì anh sẽ... Hắn nói thầm vào tai nó. Hơi nóng phả lên tai nó làm nó đỏ hết cả mặt - Anh xê ra đi. - Nó ôm lấy cái tai. - Sao? Nóng bỏng quá à? Haha... - Các con, mẹ không phá hoại chuyện tốt của các con chứ? - An An cầm hộp y tế bước vào. - Không mẹ ạ, còn nhiều thời gian để làm lắm..haha.. - Hắn ôm bụng cười rồi đi ra ngoài. - Cái đồ.... - Bố nó và nó chả khác gì nhau, con thấy đó. - Đúng là cha nào con nấy mẹ ạ. - Nó gật đầu đồng tình. - Nào đưa chân ra mẹ xem nào. Nó giơ đôi chân của nó ra. An An cầm lấy, từ từ bôi thuốc cho nó rồi quấn băng vào. Nhìn An An mà nó lại tưởng nhớ đến mẹ nó. Hồi xưa có lần nó từng chạy nhanh quá bị ngã chảy máu chân. Mẹ nó dịu dàng bế nó vào nhà, lau đi vết máu trên chân nó rồi bôi thuốc và quấn băng vào. - Mẹ, hôm nay con đã gặp Bảo My. - Ồ. - Cô ấy rất xinh đẹp, nhìn vô cùng xứng đôi với Zac. Tại sao cô ấy lại không chọn Zac? - Cô bé ngốc, đừng nghĩ linh tinh. Bây giờ Zac đã có con để yêu thương rồi. Đừng quan tâm tới Bảo My làm gì. - An An cốc nhẹ lên đầu nó. - Nhỡ một ngày Zac rời bỏ con chạy đến bên Bảo My thì sao? - Vậy thì con giữ chồng con cho tốt. Đừng để bất cứ ai động vào. - Vâng ạ, hihi... Ở dưới nhà...... Hắn đang nhàn nhã nằm dài trên ghế sofa xem tivi thì có một người giúp việc đến nói. - Thưa thiếu gia, có người nói muốn gặp ngài. - Là ai? - Tôi không biết nhưng là một cô gái khá trẻ, dáng người cao ráo. - Cho vào. - Vâng ạ. - Zac, chào anh. - Bảo My bước vào. - Cô muốn gì? - Hắn lạnh lùng quẳng một câu cho Bảo My. - Em chỉ muốn nói chuyện với anh. - Cô không có tư cách. - Em đã huỷ hôn rồi. Em muốn quay lại với anh. - Này, tôi hỏi cô. Một ngày cô trát bao nhiêu phấn lên mặt thế? Hàng tấn à? Thảo nào mặt cô có thể dày như vậy? Chính cô là người đã bỏ tôi đi giờ muốn trở về cầu xin tôi? - Em yêu anh. - Cô thì biết gì là yêu chứ? Đừng để tôi thấy mặt cô. - Tại sao anh không cho em cơ hội? - Cô từng có, giờ thì hết rồi. Mời cô về. - Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh. - Cô không cần chứng minh. - An An đi xuống nhà thì thấy Bảo My đang gây chuyện nên định dẹp loạn. - Bác gái, con vô cùng yêu Zac, hãy để con cho bác gái thấy. - Mẹ, Hani đâu? - Con bé ở trên phòng, con lên đó đi. - Dạ. - Hắn bỏ luôn lên lầu, để mặc Bảo My với An An. - Bác gái... - Đừng gọi tôi như vậy. Cô mãi mãi không phải là con dâu của Trương Gia chúng tôi. Chúng tôi đã có con dâu rồi. Mong cô đừng bao giờ đến đây gây chuyện nữa. - Tại sao ạ? Tại sao con không được yêu Zac?! - Bảo My lớn tiếng. - Cô bỏ nó đi vì tài sản, nó đã đau lòng biết bao. Bây giờ nó đã có người trong lòng rồi. đừng vác mặt đến đây. Bảo vệ đâu? Lôi cô ta ra ngoài. - Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy: Con dâu của Trương Gia mãi mãi là con! - Bảo My hét toáng lên.
|
Chương 57. Reng...Reng...Reng... - Alo - Chị gái yêu dấu, nhớ em không? - Ai thèm nhớ người như em chứ? - Jihyun à, sao chị ác quá vậy? - Cái tên Jonghyun chết bầm kia, em gọi để làm gì? - Em nhớ cũng không được sao? - Học hành như nào rồi? - Cũng bình thường. Emma học cùng lớp với em chị biết không? Còn nữa, ở trường cô ấy hơi bị nhiều người theo đuổi luôn. Em còn phải đi mua vỉ đập ruồi về đấy. - Dạng như em mà em dâu cũng để ý, thật là... - Làm sao nào? Dạng như chị mà anh rể cũng để ý. Lêu lêu. - Này, em dám nhái lại lời chị à? Muốn chết không? - Chị giết em thì em sẽ về mách bà. Bà sẽ gọi chị về Hàn Quốc xử lí, há há há.. - Hừ! Cúp máy đây. - Ây thôi mà..Thực ra em muốn mời chị đi chơi... - Hôm nay trời nổi bão hay sao? Cái người keo kiệt như em mà cũng mời chị đi chơi á? - Vậy chị có đi hay không? - Có chứ! - Mời cả bạn bè chị đi nữa cho vui.. - Hình như em đang ốm đúng không? Tự nhiên mời cả banh bè chị nữa.. - Nam tử hán như em đã mời phải mời cho hết chứ. - Gớm quá cha nội, cúp máy đây. - Đến cafe xy nhé. - Ok Nó vừa cúp máy thì đúng lúc hắn bước vào. Nhìn thấy nó cười hắn mới đem lòng nghi ngờ - Em nói chuyện với ai mà vui thế? - Bí mật. - Hàn Thục Nhi, nói cho anh biết mau. - Hắn tiến lại gần. - Anh đừng có lại đây. - Em nói chuyện với người đàn ông khác đúng không? Hắn đè mạnh nó xuống giường, khoá cả hai chân hai tay nó lại, không cho nó giãy giụa. - Tên đáng ghét, bỏ em ra.. - Em là của anh, em chỉ được quan tâm tới một mình anh. Nhận thấy hắn bắt đầu nổi máu ghen, nó mới không giãy giụa nữa, trêu ghẹo hắn - Nếu em quan tâm tới người khác thì sao? - Anh sẽ đánh chết hắn. - Nếu em nhìn người khác? - Anh sẽ móc mắt hắn - Nếu em ôm người khác? - Anh sẽ phế hai tay hắn. - Anh biết anh ghen rất đáng yêu không? - Thành thật khai báo, em nói chuyện với ai? - Không nói. - Thế thì đừng hối hận. Rồi hắn bắt đầu hôn nó. Hắn dùng lưỡi cạy hàm răng nó ra rồi xâm nhập vào bên trong, hút hết mật ngọt từ miệng nó truyền sang mình. Dây dưa mới lưỡi đã chán, hắn từ từ gặm nhẹ vành tai của nó. Nó không kìm được ren lên một tiếng - Ưm.. - Em biết hiện giờ anh chỉ muốn ăn em không? - Aaa...Bỏ em ra.. - Vậy nãy em nói chuyện với ai? - Jonghyun! Em nói chuyện với Jonghyun! Nghe tên rồi hắn mới bỏ nó ra - Sao em không nói sớm đi? Hay là em cố tình.... - Tên đáng ghét. - Nó đánh vào tấm lưng to lớn của hắn - Thằng bé muốn gì? - Muốn mời anh và bọn kia đi chơi. Vậy mà anh lại ăn hiếp em, tên đáng ghét. - Ai bảo em không khai ra. - Em mách mẹ An An. - Được rồi, ngoan, không được mách lẻo, thế là hư. - Hắn ôm nó vào lòng. - Anh ăn hiếp em - Ngoan, bây giờ em gọi điện cho Emily, Stacy và Kin đi. Anh gọi cho mấy tên kia. Hani ngoan nhá. Khi hắn đi khỏi, nó mới nhấc điện thoại lên gọi cho Emily. - Alo Hani à. - Emily, Jonghyun rủ tụi mình đi chơi. Stacy có đang ở chỗ cậu không? - Có, đi đâu vậy? - Đi cafe xy. - Ok, tí nữa mình và Stacy đến ngay. Gọi cho Emily xong, nó mới gọi cho Kin - 안녕하세요 (Xin chào) - Kin, tại sao lại nói tiếng Hàn? Bà đang ở Hàn Quốc à? - Hani à? Ừ, tôi đang ở Hàn Quốc. - Sang bên đó làm gì? - Ăn cắp nguyên liệu. - Bà đang ở đâu hả? - Viện chế tạo Hàn Quốc. - Định đến đó 1 mình hả? - Kai ở cùng tôi. - Hello Hani. Đất nước của em đẹp lắm. - Kai nói vào điện thoại. - Hai người đi Hàn Quốc lúc nào? - Tối qua. Gọi điện có chuyện gì không? - Muốn mời đi chơi thôi. - Lúc khác nha, có người đến. Nói xong Kin cúp điện thoại luôn - Ây cái con người này, đúng là...
|
Chương 58. - Zac, anh đưa em tới cafe xy nha. - Ừ. Trước cửa hàng cafe xy... - Hani, ở đây - Stacy vẫy nó. - Anh đi cất xe, em ra với bọn họ đi. - Hắn nhéo má nó một cái rồi mới đi - Hani à, thằng bé Jonghyun tự nhiên sao lại mời bọn mình đến đây ta? - Emily tò mò hỏi - Chắc là đêm nay bão đổ bộ vào đây á. Ủa, Kevin và Eric đâu? - Không biết, hai người bảo bọn mình đi trước, họ đến sau. - Ồ. - Stacy, Emily, kia không phải Eric và Kevin sao? Nó chỉ tay về phía hai người con trai đang ôm hai người con gái thắm thiết - Đúng rồi, còn kia là ai?! - Stacy tức giận - Bọn họ còn hôn nhau nữa chứ! - Tên Kevin chết tiệt đó dám.. - Từ từ đã, phải làm rõ mọi việc chứ. - Hình ảnh ngay trước mặt, cần gì làm rõ.! - Emiky tức tối. - Thôi mà, về nhà rồi hỏi tội. Trước hết cứ chụp ảnh lại rồi đưa cho hai bọn họ. Giờ mình vào xem Jonghyun đã. - Nó trấn an - Hừ! Để xem về nhà ta xử mi như thế nào! Bước vào trong quán, nó đã nhìn thấy Jonghyun và Emma đang tình cảm, đút bánh cho nhau ăn - Emma, sao em ở đây? - Emily ngạc nhiên. - Ơ chị Emily... - Cái con bé này, về nhà mà không nói cho chị biết sao? Để xem về chị mách bố mẹ như nào nhá. - Emily véo má Emma - Ây chị ơi, chị làm thế Emma đau. - Jonghyun ngăn cản. - Chị phải trừng chị nó, đi Úc về mà không thèm cho ai biết. Còn dám ra ở riêng nữa chứ. Mà khoan, sao hai đứa quen nhau? - Emma là người yêu em đó chị. - Jonghyun tự hào nói. - Ê Hani, hoá ra mình là thông gia với nhau à? Haha... - Emily, sao cậu biết Emma? - Em gái mình sao mình không biết chứ? - Em gái sao? - Phải. - Emma, tên thật của em là gì? - Nó quay ra hỏi. - Đan Ngọc My ạ. - Hoá ra là như vậy. - Jonghyun, hôm nay gọi bọn chị ra đây làm gì? - Em muốn giới thiệu cho anh chị bạn của em - Họ đâu? - Đợi một tí. Một lúc sau, có hai cô gái trẻ trung bước vào cửa hàng...nhìn họ rất quen...từ từ đã, không phải đó là hai người mà Eric và Kevin ôm sao? Quay ra thì thấy Emily và Stacy đang nhìn chằm chằm hai người với vẻ mặt đầy sát khí. Nó mới giơ tay ra hiệu bình tĩnh cho họ. Thấy vậy Emily và Stacy mới nín lại giữ bình tĩnh. Đúng lúc, cả 3 người hắn, Kevin và Eric bước vào. Thấy Emily, Eric mới chạy đến ôm Emily vào lòng - Vợ à, anh nhớ em quá đi. - Anh bỏ em ra. - Emily nói đầy tức giận - Vợ, hôm nay em làm sao vậy? - Không sao cả. Còn bên Stacy và Kevin cũng y như vậy - Stacy, hôm nay em làm sao thế? - Sao cái đầu anh ý. Bây giờ có sao à? - Ơ...Ai chọc tức em à? Vừa đúng lúc Emily Stacy định hất cốc nước cầm trên tay thì 1 trong 2 cô gái kia lên tiếng - Anh trai, có phải anh chọc tức chị dâu đúng không? - Anh...anh trai sao? - Stacy ngỡ ngàng - Em chào chị, tên em là Wendy, em gái của anh Kevin. - Còn em là Jessie, là em gái anh Eric. - Ây hoá ra là em dâu. Sao em không nói sớm? - Stacy thay đổi 180 độ - Hai chị dâu của em nhìn lúc hai anh em người ôm nhau nên tưởng có người mới, định trừng phạt. - Nó nói thẳng sự thật - Hani, sao em lại thành thật đến thế? Anh yêu em đến chết mất thôi. - Hắn ôm nó - Cái con mụ kia sao lại nói vậy hả? - Stacy tức tối - Chị dâu tưởng nhầm à? Em xin lỗi. Em và Jessie mới từ Úc trở về. Lâu không gặp nên ôm nhau, để cho chị hiểu lầm rồi. - Không sao không sao. - Stacy cười - Ôi hoá ra vợ tôi cũng biết ghen. - Kevin cười lớn - Ngươi im mồm đi.
|
Chương 59. Hai tháng sau...... - Hani, hôm sau bố mẹ được mời dự lễ đính hôn của An gia nhưng bố mẹ có việc đột xuất ở Canada. Con và Zac đi dự tiệc thay bố mẹ nhé. - Dạ mẹ. - Được rồi. Bố và mẹ đi ra sân bay đây. Tuần sau là sinh nhật thằng Zac rồi cũng nên tổ chức lễ đính hôn chứ nhỉ. Nghiêm Gia đã tổ chức rồi, bây giờ đến An Gia. Tiếp theo cũng phải đến Trương Gia chứ nhỉ? - Dạ... - Nó đỏ mặt Mặc dù đã sống ở nhà hắn được hai tháng rồi nhưng nó vẫn không thể nào làm quen được với tính cách bá đạo của bố mẹ hắn. An An thấy con dâu đỏ mặt nên cũng không nói nữa, xách hành lí đi ra xe để đến sân bay - Hani, đến giờ đi mua đồ rồi. - Hắn từ bên trong bước ra. Xong hắn dẫn nó đến tiệm Q&A, nơi lần trước tổ chức bữa tiệc ở Phương Gia hắn đã đưa nó đến. Nhìn thấy hắn, các cô nhân viên ở đó mới nhớ đến sự việc lần trước khi cố gắng tiếp cận hắn nên đành lảng đi, không dám nhìn hắn. Riêng chỉ có quản lí ở đó là nhiệt tình đón tiếp. - Zac, mang vợ đến đây sao? Nào đi, tôi sẽ làm cho cô đẹp nhất đêm nay. Trong hai tháng qua, hắn đã dẫn nó đi dự không ít những bữa tiệc nên quản lí nhìn thấy nó cũng đã quen, liền kéo nó vào phòng thử đồ. 1 tiếng sau, nó bước ra với chiếc đầm dạ hội màu xanh nước biển. Phần trên váy được gắn những bông hoa màu trắng trông vô cùng tự nhiên. Z còn ở dưới thì đính kim cương cô cùng lấp lánh. Lần này quản lí ở đó không buộc tóc mà để xoã tự nhiên, cho mái tóc ôm lấy gương mặt nó - Sao anh ngắm em mãi không chán nhỉ? Phối hợp với nó, hắn cũng mặc bộ âu phục màu xanh được cắt khéo tỉ mỉ của nhà thiết kể nổi tiếng. Chân đi đôi giày da mới được quảng bá trên thị trường đang vô cùng thịnh hành. - Đi nào. An Gia.... - Emily, chị ngồi yên cho em trang điểm nào. - Jessie khó chịu nói - Em cứ trét cả Đống phấn lên mặt chị hoài, có ngày người ta tưởng chị bị bạch tạng - Em chỉ làm theo lệnh của chồng chị thôi. - Jessie, để chị làm cho. Em ra ngoài chơi với Wendy đi. - Nó bước vào. - Dạ chị Xong Jessie bỏ đồ ở đó xách váy đi ra ngoài luôn - Cô nương, sao không ngoan vậy? - Nó cầm son lên bôi cho Emily rồi trêu - Một buổi lễ đính hôn có cần tổ chức lớn như vậy không chứ? Eric toàn làm quá à - Chồng mình muốn tốt cho mình còn không biết hưởng thụ, đúng là chán mà - Mới đính hôn chứ đã kết hôn đâu mà vợ với chả chồng. - Cãi nhau à? - Tên đó hôm qua đi ra ngoài về muộn. Bảo đi chơi với mấy bọn con trai. Điều tra thì hoá ra là đám con gái - Có lí do không? - Bảo là bạn thời tiểu học. - Cô nương, đừng có ghen như vậy. Nếu có người khác thì đã không kết hôn với cậu rồi. - Nhưng mà... - Để tâm trạng cho tốt vào mới đính hôn được. Xong rồi, xinh chưa? Emily nhìn vào trong gương, sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt của mình - Hani, sao không đi làm thợ trang điểm đi, thật là đẹp nha. - Hì hì, xuống dưới nhà nào. Ở dưới nhà, khách hứa đã đến đông đủ đang tụ tập chờ buổi lễ bắt đầu. Xong, Eric bước lên, trên người mặc bộ lễ phục màu đen nói với mọi người - Xin cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ đính hôn của An Gia chúng tôi. Giờ tôi xin giới thiệu với mọi người, bị hôn thê của tôi, tiểu thư tập đoàn T&K, Đan Dương Linh. Emily bước xuống, thu hút mọi ánh nhìn. Eric tiến đến ôm Emily vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. - Bọn họ đẹp đôi nhỉ? - Stacy ở dưới nói - Anh với em không đẹp đôi sao? - Kevin nhíu mày - Anh thì xấu còn chị dâu thì xinh. - Wendy ở bên cạnh trêu ghẹo - Con bé xấu tính muốn chết không? - Anh mà đánh em thì em về mách mẹ đấy, lêu lêu. - Kin và Kai không đến dự sao? - Hắn hỏi - Hai người đó từ khi yêu nhau là bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Hết năm mới về - Em đi lấy đồ ăn, mọi người cứ nói chuyện. Rồi nó đến bàn ăn lấy vài món lên đĩa. Bỗng từ đâu, một người con gái váy trắng đeo mặt nạ đến cạnh nó thì ngã, đổ hết ly rượu trên tay vào váy nó - Tôi rất rất xin lỗi bạn. Để tôi lau cho - Sao..sao cô có giọng giống tôi vậy? - Nó ngạc nhiên - Giống thật ư? Hôm nay tôi bị đau họng nên giọng mới thế. - Ồ hoá ra là vậy. Để tôi vào nhà vệ sinh lau, cô không cần làm vậy. Xong nó vào nhà vệ sinh, người con gái kia cũng đi theo nó - Tôi bảo cô không cần đi theo đâu. - Không cần ư? Người con gái đó bắt đầu bỏ mặt nạ ra. Nó thì như chết đứng khi nhìn thấy bản sao giống y hệt mình - Cô...cô - Xin chào, nhớ tôi không? - Cô..cô là ai..?? - Bảo My, không nhớ sao? - Bảo My cười đểu - Tại sao..cô...cô - Có gương mặt này ư? Tôi đã cố gắng học theo cô suốt hai tháng trời đó. Từ việc phẫu thuật mặt, cách đi, cách ăn mặc của cô, tôi đều học hết - Nhưng..nhưng..tại sao cô lại làm vậy?? - Đơn giảm thôi. Để Zac mãi mãi thuộc về tôi. Xong rồi Bảo My cầm khăn trắng đến bịt miệng nó lại. Thuốc mê trong khăn bắt đầu ngấm, nó từ từ ngất đi. Bảo My mặc lại váy của nó, rồi cho nó mặc cái váy của mình rồi lấy máy ra gọi điện - Đã hoàn thành. Chúng mày đến lấy người đi. Tuyệt đối khong được chạm vào nó nghe chưa? - Dạ tiểu thư cứ yên tâm giao nó cho bọn em. Cúp điện thoại, Bảo My đi tới bồn rửa tay nhìn vào trước gương - Zac, anh sẽ thuộc về em.
|