Người Tôi Thích Chính Là Em
|
|
Chương 45 Ngày hôm sau..... - Zac à, con xuống ăn sáng nào. - Mẹ hắn từ dưới nói vọng lên. - Vâng ạ. - Bảo bối, hình như em quan tâm đến con hơn anh? - Trương Anh Bình đang đọc báo thì lên tiếng. - Vậy anh ghen với con trai của mình sao? - Em chỉ thuộc về một mình anh/. - Bố yêu dấu, đó cũng là mẹ của con mà, bố đừng nổi tính chiếm hữu vậy chứ? - Hắn xách balo từ trên lầu đi xuống. - Con trai, bố đã nhẫn nhịn nhường mẹ con cho con đủ lâu rồi. - Thôi anh ăn sáng đi. Zac, ra đây ăn nào - An An dẹp loạn. - Dạ không cần, con đi đón Hani. Con mà ăn sáng cùng mẹ chắc bố không chịu nổi mà đốt nhà mất..haha.. - Tối nay con đưa con bé về nhà đi. Mẹ muốn gặp con dâu của mẹ. - Được thôi. Tạm biệt mẹ yêu - Hắn hôn má mẹ một cái. - Con nói đúng, con mà ở đây lâu thêm nữa chắc ta đốt nhà mất. - Trương Anh Bình nhìn hành động của hắn mà tức giận. - Haha.. Hắn cười rồi phóng xe đi. Đúng là bố mà, lúc nào về cũng chỉ sợ hắn chiếm mất vợ của mình. Không nhẽ về sau hắn và nó mà có con, hắn cũng nổi tính chiếm hữu hữu giống bố mình? (Anh ơi lo xa quá ==' " /> . Lúc hắn đến nhà nó cũng là lúc nó vừa ra khỏi nhà. Nhìn thấy hắn, nó cười một cái rồi tiến đến gần - Anh không phải đón em đâu. - Đó là nhiệm vụ của anh. - Hắn mở cửa xe cho nó vào. - Em đi bộ cũng được. - Không thể được. À đúng rồi, mẹ anh mời em tới nhà. - Hôm nay sao? - Phải. Đi học xong anh sẽ đón em. - Được thôi. Trong lớp.............. - Emily à, anh hỏi em. - Eric nói. - Anh hỏi đi. - Nếu được quay trở về quá khứ, em sẽ vẫn yêu anh chứ? - Đương nhiên rồi. - Hì, anh yêu em nhất - Eric hôn nhẹ lên má Emily. Kevin nhìn cặp đôi ấy mà ghen tỵ. Quay ra thì thấy Stacy chỉ chăm chú nhìn điện thoại, không thèm quan tâm đến người bên cạnh. - Stacy, nếu được trở về quá khứ, em sẽ yêu anh chứ? - Sao anh tự nhiên hỏi thế/ - Em cứ trả lời đi. - Không, em sẽ đi mua vé số. Kevin nghe câu trả lời mà khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Không thể ngờ, vợ tương lai của anh lại có thể nói như vậy. Đúng lúc đó, hắn và nó bước vào. Nhìn thấy mặt Kevin vừa nhăn nhí vừa nhìn Stacy, còn Stacy thì vẫn chăm chú vào cái điện thoại, hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra. - Này Kevin, sao mặt nhăn như ông tôi thế? - Hắn kéo Kevin ra một góc. - Cậu biết không? Trước khi gặp Stacy, cuộc đời tôi rẻ nhạt vô cùng, suốt ngày cũng chỉ biết đi tới các quán bar. - Bây giờ thì sao? - Bây giờ thì tôi cảm thấy đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. - Haha..bạn của tôi, lại cãi nhau sao? - Cô ấy bảo nếu quay trở về thời gian, cô ấy sẽ đi mua vé số. - Nếu là tôi thì tôi cũng thế. - Cậu không về phe người bạn này sao?! - Kevin đen mặt nhìn hắn. - Chạy...chạy..chạy đi!!!! - Kai chạy hớt hải vào lớp kêu to. - Có chuyện gì sao? - Nó chạy đến. - Chạy đi nếu mọi người muốn giữ lấy mạng!!!!! - Kai không kịp thở đã chạy vọt đi. - Nên chạy không? - Stacy nói. - Đợi nào. - Hắn ra dấu im lặng 1.... 2.... 3.... Bùm..!! Bùm..!! Bùm..!! Tiếng bo nổ dần dần vang to. Kin từ ngoài chạy vào, đầu tóc rối mù hết cả lên - Tên Kai kia đâu?!!!! - Kin, bình tĩnh nào, có chuyện gì? - Nó chạy đến đưa Kin vào chỗ ngồi. - Tôi phải giết tên đó!! - Kin khong kiềm chế dược mà hét lên. - Bình tĩnh, cậu ta đã làm gì? - Hắn đến trấn an Kin. - Cậu ta đột nhập vào gara nhà tôi, cướp xe đi! - Chẳng phải cậu sống cùng Hani sao? - Emily hỏi. - Cậu ấy đã chuyển ra ngoài ở được mấy ngày rồi. - Nó giải thích. - Con xe nào? Con xe phiên bản giới hạn đó sao? - Kevin chạy đến tò mò hỏi. - Phải. - Cậu đừng tức nữa. Tôi sẽ giúp cậu đột nhập vào nhà Kai, trộm xe của cậu ta. Coi như gậy ông đập lưng ông. - Hắn cười. - Nói được thì hãy làm được. - Tôi lấy danh dự ra đảm bảo. -Hắn giơ bàn tay lên thề. Nói rồi hắn, Kevin và Eric đi lên san thượng, nơi Kai đang ẩn nấp. - Sao rồi? Các cậu không sao chứ? - Nhìn thấy 3 người, Kai chạy ra lo lắng hỏi - Cậu đúng là gan dạ. Đột nhập vào nhà của người chế tạo bom để lấy xe. - Eric vỗ tay. - Ai bảo tên thối tha này không đền xe cho tôi. - Kai tức giận chỉ tay vao mặt hắn. - Tốt nhất mấy ngày nay nên tăng cường bảo vệ trong nhà - Hắn thản nhiên cảnh báo. - Có ý gì? - Cậu ta sẽ giúp Kin trộm xe của cậu. - Kevin giải thích. - Cậu dám làm thế với tôi sao Zac? - Sao không? - Hắn nhếch mép. - Đi xuống thôi. Nghe nói sư tử hà đông sẽ đến đó. - Eric dẹp loạn. - Chẳng phải bà ấy đang nghỉ phép sao? - Kevin nhíu mày. - Chắc là nhớ lớp ta quá rồi. - Chúng ta nên đón tiếp nồng hậu nhỉ? - Kevin cười xấu xa. -------------------------------------------------
|
Chương 46, An An Và Trương Anh Bình Kết thúc một ngày học, hắn đưa nó về nhà hắn. Nhìn thấy con trai, An An đang chăm sóc cây trong vườn thì chạy ra đón. - Con trai yêu dấu, về rồi sao? - Con chào mẹ, đây là Hani, con dâu của mẹ. - Hắn ôm nó vào lòng. - Dạ.. con chào bác ạ - Nó ấp úng nói - Sao gọi là bác vậy? Gọi mẹ xem nào. Con dâu của ta thật xinh đẹp nha. - Dạ..cảm ơn...mẹ ạ - Thôi hai đứa vào nhà đi. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn. - Tuân lệnh mẫu hậu. - Hắn cười. Rồi hắn đưa nó lên phòng. - Anh và em trong một phòng không sợ bố mẹ anh nói gì sao? - Nó ngồi xuống giường. - Họ sẽ nói gì? - Thì.. - Cô gái bé nhỏ, em nghĩ gì đen tối đó à? - Đâu..có. - Nhìn mặt em là biết, đỏ như cà chua rồi kìa. - Đâu có. - Nó lấy hai tay ôm mặt. - Sao em thích chối vậy nhỉ? - Hắn tiến đến gần. - Anh..anh làm gì vậy? - Em nghĩ anh sẽ làm gì? - Hắn cười xấu xa. Rồi hắn ép nó xuống giường, hôn nó một cách ngấu nghiến - E hèm, mẹ bảo ta gọi các con xuống. - Trương Anh Bình tựa lưng vào cửa lên tiếng. - Bố, sao bố phá chuyện tốt của con hả? - Hắn thấy bị làm phiền đâm ra khó chịu - Chẳng phải con đầy lần cũng phá chuyện tốt của ta sao? - Bố không nhường con trai này được sao? - Không. Muốn thì tốt nhất nên đợi đến lúc kết hôn - Trương Anh Bình liếc qua nhìn nó. Thấy Trương Anh Bình nói như vậy, mặt nó dần đỏ như quả gấc chín. - Người sống ở thời đại nào mà vẫn có cái tục lệ đó? - Chẳng lẽ con muốn bác sĩ bảo cưới? - Đằng nào cô ấy cũng là vợ con. - Hắn kéo nó vào lòng. - Tuỳ các con, xuống nhà đi. Mẹ con đang đợi. Ở dưới nhà, An An đang chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn để mừng gia đình sum họp. - Mẹ yêu dấu, sao mẹ chuẩn bị nhiều thế? - Con trai, ta làm toàn món các con thích. Không biết Hani thích ăn gì nên ta cứ chuẩn bị vậy thôi. - Dạ, con ăn gì cũng được mà mẹ. - Ít nhất cũng phải ăn ngon rồi kiếm cháu cho mẹ. - An An cười. - Mẹ đừng lo. Trước sau gì cũng có thôi. Nghe đến đây, mặt nó lại đỏ ửng thêm một lần nữa. Gì mà muốn nó làm mẹ sớm như vậy chứ >.<. - Oaa..Mẹ yêu đúng là hiểu con mà. Mẹ cho con cả món sườn con thích nữa. - Hắn hôn má An An. - Tiểu tử kia, con không hôn vợ con mà hôn vợ ta hả? - Trương Anh Bình nhíu mày. - Con hôn mẹ con có gì sai chứ? Bố không cho con gặp mẹ 1 năm rồi đó. 1 năm trước, Trương Anh Bình để công ty cho hắn quản lí nhưng vẫn nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở đó. Vì ông muốn tách An An ra khỏi hắn để dành thời gian với vợ của mình mà đưa An An đi du lịch vòng quanh thế giới. Nghĩ đến đây hắn mới ấm ức. - Bây giờ con cũng có vợ con rồi. Đừng tranh nhau với ta nữa. - Anh à, sao hai cha con cứ như vậy thế? - Bảo bối, do tiểu tử ngỗ nghịch kia muốn tranh em từ tay anh đấy chứ? - Hai người có thôi đi không? - Nếu em muốn. - Hani à, vào ăn đi con. Kệ hai cha con bọn họ, họ cứ gặp nhau là như vậy đó. - An An kéo ghế cho nó. - Không sao ạ, không khí gia đình ở đây thật ấm áp - Nó nghĩ tới bố mẹ mình mà mặt thoáng một tia buồn. - Bố mẹ con đâu? - Họ bị sát hại từ năm con 6 tuổi. - Khoé mắt nó bắt đầu ươn ướt. - Ồ, con đừng buồn. Đây sẽ là gia đình thứ hai của con. - Dạ. - Nó mỉm cười. - Mẹ ơi bố cốc đầu con!!! - Hắn ở bên ngoài phòng khách ăn vạ. - Sao anh làm thế với thằng bé hả? - An An chạy ra xoa đầu hắn. - Anh đang chỉ bảo con thôi. - Huhu.. Bố đánh con, con nghi ngờ người ta không phải cha con! - Hắn xoa xoa cục u trên đầu. - Con muốn đi xét nghiệm ADN không? An An và ta cố gắng mãi mới tạo ra con đấy. - Anh im đi. Sao lại nói vậy hả? - Mặt An An đỏ ửng - Bảo bối, không phải vậy sao? Anh với em quyết liệt mãi mới... Trương Anh Bình chưa nói hết câu đã bị An An ném cái gối trên ghế vào mặt. - Bao nhiêu đêm hả bố? - Đoán chừng 10 ngày liên tục. - Trương Anh Bình giơ ngón tay ra đếm. - Mẹ vất vả rồi. - Hắn cố vai An An. Nó đứng ở bên ngoài nhìn mà mỉm cười. Lâu lắm nó mới có cảm giác ấm áp như vậy. * Bố mẹ ở trên đấy có vui không? Con đã tìm được gia đình thứ hai cho mình rồi. *
|
Chương 47. Ăn tối xong, An An liền kéo nó lên sân thượng để trò chuyện. - Mẹ biết không? Bố mẹ con từng nói, con người sau khi mất đi sẽ hoá thành một vì sao trên bầu trời kia để nhìn cuộc sống từng ngày của người họ yêu thương nhất, liệu bố mẹ con có đang nhìn con không? - Nó ngẩng lên bầu trời đầy sao, không kìm được lòng mà nói. - Mẹ tin chứ, bởi vì mẹ cũng như con mà. - Bố mẹ của mẹ cũng... - Họ bị tai nạn xe lúc mẹ 10 tuổi. Khi ở trong cô nhi viện, bị đánh đập, trêu chọc, mẹ thường tới gốc cây mà khóc. Bỗng một ngày, một câu bé 15 tới, lau đi nước mắt trên gương mặt của mẹ rồi đưa mẹ về nhà. Bây giờ cậu bé đó chính là bố của Zac. Mẹ rất yêu ông ấy, cũng rất yêu Zac, mẹ biết bố mẹ trên trời đã phù hộ cho mẹ để mẹ có thể gặp được người sẽ đem lòng yêu mẹ suốt cuộc đời này. - Ông ấy cũng trong hắc đạo sao? - Phải. Nhưng nếu mà yêu một người, con sẽ chấp nhận con người thật của người đó. Như vậy tình yêu mới có thể bền vững. - Mẹ biết con có rất nhiều hận thù. Nhưng con hãy quên đi nó và sống tiếp, hận thù chỉ làm con chìm đắm trong vô vọng. Zac thật lòng yêu con, mẹ nhận thấy rất rõ. - ... - Mẹ chưa thấy nó như vậy từ khi Bảo My đi. - Bảo My là ai ạ? - Nó tò mò hỏi. - Bảo My là một người bạn hồi bé của Zac. Thằng bé và Bảo My vô cùng thân thiết. Nói chừng thằng bé có thể hi sinh tất cả, chỉ cần Bảo My vui. Lúc đó AA chỉ mới là công ty nhỏ, lúc nào cũng ở bờ vực gấp bênh. Năm 15 tuổi, Zac tỏ tình với Bảo My, nhưng đã bị từ chối. Con bé đã đi theo gia đình sao Nhật, chấp nhận hôn ước với con của một đại gia. - Vậy cô ấy chỉ quan tâm tới tài sản... - Zac đã đợi Bảo My một cách tuyệt vọng, nó giam mình cả 1 tuần trong phòng. Khi đã ổn định tinh thần, thằng bé cùng cha mình đưa AA lên tầm cỡ thế giới. - Sao mẹ nói với con những điều này? - Để chứng minh cho con thấy, Zac vô cùng yêu con. Thằng bé rất trân trọng con, đừng làm nó đau lòng, nhé? - Con hứa với mẹ. - Mẹ ơi! Mẹ ăn cắp vợ con lâu thế? - Hắn nói. - Mẹ muốn hàn gắn tình cảm với con dâu cũng khó thế sao? - An An cười. - Mẹ hàn gắn tình cảm với chồng mẹ ấy. Ông ấy ở dưới nhà sắp không chịu nổi rồi kìa. - Haha..để mặc ông ấy. - Mẹ trả vợ cho con đi. Con cũng sắp không chịu nổi rồi đây. - Đây đây, xa nhau có một tí thôi mà. Sau khi An An đã xuống nhà, hắn tiến đến ngồi cạnh nó. Nhìn nó đắm đuối một lúc rồi càng tiến lại gần. Chốc lát, khoảng cách giữa nó với hắn chỉ là gang tấc - Zac, anh thật lòng yêu em không? - Đương nhiên rồi. Anh yêu em đến nỗi có thể chết vì em đấy. - Bây giờ em bảo anh đi chết anh có đi không? - Miễn là có thể thấy em vui. - Em yêu anh. - Nó ôm hắn. - Yêu anh thì hôn anh xem nào. - Anh chỉ biết lợi dụng thời cơ nhỉ? - Nó nhíu mày. - Em có hôn không? - Hắn trề môi. Nó phải bật cười với hành động đó của hắn. Mặc dù trong bóng tối, hắn nổi tiếng là một bang chủ tàn ác. Nhưng ở trước bố mẹ, hắn là một đứa con ngoan. Còn ở trước mặt nó lại là một người bạn trai đáng yêu, chung thuỷ, có thể hi sinh vì nó. - Moazz.. - Nó hôn lên môi hắn. - Yêu tinh nhỏ. Hắn nói rồi lại giữ lấy nó, tiến lên hôn nó thật sâu. Hắn dùng lưỡi cạy hàm răng ngọc ngà của nó ra, dây dưa với lưỡi nó thật lâu. Tới khi nó sắp hết oxy thì hắn mới lưu luyến buông ra. Trong lúc nó đang nạp dưỡng khí thì hắn ôm nó vào lòng - Anh yêu em.
|
Chương 48. Sáng hôm sau tại lớp... - Này Hani, sao hôm nay anh không thấy Kin đến lớp? - Kai thắc mắc. - Em cũng không biết, chắc nó lại ở nhà xem phim quên cả đi học. - Anh thấy nó chăm đến lớp bắt nạt anh lắm cơ mà. - Không thấy Kin đã không chịu nổi rồi sao? - Eric trêu chọc. - Không phải! Chỉ tò mò thôi. - Nói thật đi, anh thích Kin rồi chứ gì? - Stacy huých vui Kai. - Không có! - Cậu không nói thật tôi gửi cậu về Châu Phi. - Hắn hồn nhiên đe doạ. - Cậu..! Thì..cũng hơi..thích...thích... - Thích thì tỏ tỉnh đi. Không lúc cô ấy có cháu rồi lại ngồi hối hận. - Kevin gác chân lên bàn rồi nói. - Tỏ tình như nào? - ...như này...như này... - 7 người cùng lên kế hoạch. Reng.... - Các em, tôi có bất ngờ cho các em đây. - Cô giáo bước vào. - Cô sắp nghỉ dạy! Được tự do rồi!!!!! - Một học sinh lên tiếng Trước khi cả lớp sắp loạn lên thì cô giáo đã nhanh trí, thông báo 'tin vui' - Chúng ta sắp có bài kiểm tra cuối kì. Các em vui không? - Hả?! Thế mà cô cũng vui. Chắc đầu cô có vấn đề rồi. - Cả lớp ỉu xìu. - Sau khi kiểm tra sẽ có một buổi dạ hội. - Aaaaa....!!! Dạ hội!! - IM LẶNG!!!! - Đừng lo, nếu các em không qua bài kiểm tra này, hãy ở lại với tôi mà học bài nhé. - Hic...hic... Sau buổi học, bọn nó theo kế hoạch được đề ra để giúp Kai tỏ tình với Kin đi mua đồ chuẩn bị. - Stacy và Emily hãy đi mua nến đi. - Kevin nói. - Đúng rồi. Mọi người hãy về nhà Kai chuẩn bị đi. Em và Stacy đi mua nến rồi về ngay. - Emily nói. Thế là Stacy và Emily cùng nhau đến siêu thị mua nến. Ra khỏi cửa siêu thị bỗng có một đám người áo đen đi tới - Cô là Đan Dương Linh còn cô là Lý Ngọc Lan? - Các anh là ai? - Emily hỏi. - Bang chủ và lão gia rất muốn gặp các cô. Nói rồi đám người đó bịp mồm Stacy và Emily lại khiến các cô ngất lịm đi rồi kéo lên xe chở đi. - Thưa bang chủ, đã bắt cóc được hai con bé. - Được, để xem bọn chúng sẽ làm gì. Tại nhà Kai, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết nhưng mãi không thấy hai người kia về, Kevin và Eric mới bắt đầu lo lắng - Sao bọn họ đi lâu vậy! Đáng lẽ phải về từ một tiếng trước rồi chứ? - Eric vò đầu. - Đừng lo, thử gọi điện xem. - Hắn trấn an. - Thuê bao quý khách... - Chết tiệt, không gọi được. - Kevin tức giận ném điện thoại vào tường. - Emily cũng không gọi được. Reng...reng..reng.... Điện thoại nó kêu. - Là cuộc gọi video, số lạ. - Nó nhìn màn hình. - Kết nối với tivi, nghe đi. - Hắn nói. Màn hình vừa được kết nối, gương mặt Ludo hiện lên trước tivi. - Lão già chết tiệt, ông muốn gì? - Nó tức giận. - Kể ra cô cũng nhớ tôi..haha.. - Ông muốn gì? - Dễ thôi, muốn chơi trò chơi nhỏ ấy mà. Quên mất, hai cô bạn nhỏ của cô cũng tham gia đó. Ludo xoay màn hình ra phía sau. Emily và Stacy đang bị treo lơ lửng trên một bể nước đầy cá mập - Sao ông lại bắt cóc chúng tôi?..huhu - Stacy khóc. Nhìn thấy hai người đang sợ hãi, Kevin và Eric bắt đầu sôi máu lên. - Khốn khiếp! Mày động vào một sợi tóc của cô ấy tao sẽ giết mày! - Eric hét. - Kết bạn mới rồi sao Jihyun? Mấy công tử này cũng đẹp trai ra phết. - Ông nói mau! Ông muốn gì? - Jihyun à, bình tĩnh nào. Chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé. Ta cho chúng mày thời gian 3 tiếng để tìm hai người này. Đừng nói đến việc dùng định vị, ta đã vứt hết đồ của hai người kia trên đường rồi. Và ta sẽ cho chúng mày hai câu thơ mà ta thích nhất để mở màn trò chơi: "Bố mẹ nắm tay con, đi trên con đường xanh, nơi mà mặt trời luôn tỏa sáng, mặt trăng luôn chiếu rọi. Nơi bắt đầu cũng ta nơi kết thúc, ba trái tim gắn liền không rời." Cố gắng tìm đi nhé..haha.. Nói rồi Ludo ngắt kết nối, màn hình tivi chốc chốc cũng trở nên đen ngòm.
|
Chương 49. - Aaa..!!! Cô ấy có thể ở đâu được chứ! Kai! Cậu tìm cô ấy bằng được cho tôi - Kevin tức giận. - Vô ích thôi. Trong người hai cô ấy không có gì để có thể định vị được cả. - Kai thở dài. - Cậu là hacker kiểu gì hả? Cậu phải tìm bằng được Emily cho tôi! - Eric túm lấy cổ áo Kai xốc lên. - Hai cậu bình tĩnh đi. Tức giận chả làm được gì đâu. Chúng ta phải nghĩ cách để cứu hai người họ. - Hắn ngồi trên ghế bình thản nói. - Con mẹ nó! Giờ có thể bình tĩnh vậy sao?! Cô ấy là sinh mạng của tôi. Mất cô ấy tôi biết làm sao?! - Kevin đập lên mặt bàn, khiến chiếc bàn gỗ gẫy làm đôi. - Các cậu không hiểu sao? Hai câu thơ chính là gợi ý. - Kin từ bên ngoài bước vào. - Kin, cô đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện hả? - Kai chạy đến nắm lấy tay Kin. - Tôi về Hàn Quốc. Nghe nói bên đó có bản thiết kế chế tạo bom mới lấy về nên sang bên đấy định ăn trộm. Nãy mới xuống máy bay. - Cô làm tôi lo lắng lắm biết không? - Kai nắm chặt tay Kin. - Anh lo cho tôi sao? - Kin ngạc nhiên. - Tình cảm sau đi. Cậu vừa nói hai câu thơ chính là gợi ý sao? - Nó cắt ngang. - Phải. " Bố mẹ nắm tay con, đi trên con đường xanh, nơi mà mặt trời luôn tỏa sáng, mặt trăng luôn chiếu rọi. Nơi bắt đầu cũng là nói kết thúc, ba trái tim gắn liền không rời". - Vậy có nghĩa là sao? - Eric khó hiểu. - Việc tìm ra Emily và Stacy phụ thuộc vào Hani. Hai câu thơ này chắc chắn là một địa điểm nào đó bố mẹ Hani đã từng đưa cô ấy đến. - Kin bắt đầu phân tích. - Nhưng cô ấy ở Hàn Quốc mà? - Kai thắc mắc. - Chỉ có thể ở Mỹ thôi. Tôi chắc chắn lão già đó không dám đưa hai cô ấy ra khỏi đây đâu. - Hani à, em có thể nhớ lại xem bố mẹ hay đưa em tới nơi nào không? - Kevin năn nỉ - Công viên chăng? Khi đến Mỹ bố mẹ em rất hay đưa em ra công viên chơi. - Không thể. Lão ta không hành động ở nơi đông người vậy đâu. - Hắn nói. - Nhưng ta hãy đi tìm cho chắc đã. Suốt 2 tiếng trời, nhóm bọn hắn đi tìm tất cả ở các công viên trên đất Mỹ, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Khi về đến nhà Kai, tâm trạng của Kevin và Eric rất rồi tệ. Họ ngồi gục xuống ghế, không nói lời nào. - Vô vọng rồi, còn 1 tiếng nữa thôi. - Kai thở dài. Nó tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại suy nghĩ. " Bố mẹ nắm tay con, đi trên con đường xanh, nơi mà mặt trời luôn tỏa sáng, mặt trăng luôn chiếu rọi. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, ba trái tim gắn liền không rời" Rốt cuộc là ở đâu chứ? Trong vô thức, nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ là hình ảnh lúc nó còn bé đang chạy trên một thảm cỏ xanh mướt, đuổi theo bố nó - Hai người lại đây ăn nào - Mẹ nó gọi. - Hani à, nghỉ một lúc thôi. Ăn xong papa đưa con đi thả diều nhé. - Papa à, sao papa dẫn con đến nơi này vậy? Con nhớ là khu vườn ở nhà nội cũng rất đẹp mà. - Con gái yêu, đây là nơi papa gặp mama con và đem lòng yêu cô ấy. - Oaa..Thế ra là vậy. - Đi nào, papa bế con tới chỗ mama nhé Xong rồi papa nó cúi xuống, bế thốc thân hình nhỏ nhắn lên. Hình ảnh đồi cỏ ở đấy cứ hiện ra trong giấc mộng của nó. Nó choàng tỉnh - Em nhớ rồi, nhớ rồi. - Có gì rồi? - Kevin hỏi. - " Con đường xanh" là đồi cỏ mà bố mẹ em từng đưa em tới. " Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc", bố mẹ em đã gặp và yêu nhau tại đó. Trước khi bị ám sát 2 ngày bố mẹ cũng đã đưa em tới đó. - Đồi cỏ ấy ở đâu? - Hắn hỏi. - Cách ngoại ô thành phố 5km. - Đi thôi, ta có thể đến đó trong 45p - Kai lên tiếng
|