Người Tôi Thích Chính Là Em
|
|
Chương 50. Nhiệm Vụ Giải Cứu (1) - Có phải ngọn đồi kia không hả Hani. - Eric chỉ về phía ngọn đồi đối diện - Phải. - Chắc chắn Emily và Stacy đang bị giam trên ngôi nhà ở đỉnh đồi đó. Chúng ta phải lên cứu họ. - Kevin, anh cứ bình tĩnh, đừng hành động vội. Lão già đó là người không dễ đối phó đâu. - Mặc kệ lão đó, anh muốn lên cứu Stacy. - Anh muốn cứu sống cô ấy rồi chúng ta cùng chết luôn sao? Chắc lão đã đặt bẫy ở đây. - Vậy bây giờ làm như nào hả vợ yêu? - Hắn vuốt tóc nó. - Hãy thăm dò quanh đây trước rồi hẵng xông vào. - Được. Em và Kin hãy đi xem ở phía sau, anh đi ở phía trước. Kevin và Eric, 2 cậu hãy chờ đến khi chúng tôi nói an toàn rồi mới xông vào. Còn Kai thì hãy ở đây, đột nhập vào hệ thống của ngôi nhà kia, tìm ra nơi lão ta đang giam giữ Emily và Stacy. - Hắn ra lệnh. - Từ đã, mọi người hãy ra đằng sau xe tôi, nhấc tấm gỗ ở đó lên. Tất cả mọi thứ cần đều trong đó. - Kai nói. Và bọn hắn làm theo lời Kai nói. Quả nhiên, nhấc tấm gỗ lên, có hàng trăm loại vũ khí được cất trong đó, súng, dao, bom, roi,... - Sao cậu có những thứ này? - Kevin ngạc nhiên. - Khi Zac ném tôi sang Châu Phi, tôi đã trộm những đồ này ở khu vực quân sự gần đó đem về sưu tầm. - Cậu thông minh hơn tôi nghĩ. - Hắn cười. - Điều tuyệt vời nhất là số vũ khí ở trong khu vực quân sự đó đều được Omi cung cấp. Tuy không hoành tráng như kho 251 nhưng đều là hàng xịn. - Có lẽ tôi cũng phải sang đấy trộm vài thứ mới được - Kin nhìn số bom trong đó mà sáng mắt lên. - Mọi người hãy lấy những đồ mình cần đi. Ở đó còn có một cái hộp nhỏ đựng tai nghe. Mọi người hãy đeo một cái để có thể liên lạc với nhau. - Chúng ta đi thôi. - Nó nói. Nó và Kin cùng nhau đi ra sau thám thính. Đằng sau toà nhà là một khu đất trống vô cùng rộng. - Ở khu vực đằng sau có bom - Kin ngăn nó lại trước khi nó định bước thêm bước nữa. - Sao cậu biết? - Hani của tôi ơi, cậu không thấy ở đây đều có một khoảng nhỏ nhô lên so với cái khác à? Nói rồi Kin dùng tay đào một hố ở dưới đất. Đúng như lời Kin nói, có bom ở dưới đó. - Đúng là, dùng bom rẻ tiền. Chỉ cần tìm sợi dây chủ nối với bom rồi cắt nó đi. Thế là bọn chúng muốn nổ cũng chả được. - Cô thật thông minh nha. - Kai nói qua tai nghe. - Cậu tìm sợi dây chủ đi. Tôi đi xem chỗ Zac. - Được. Ở phía trước, hắn đang quan sát xung quanh. Bao quanh ngọn đồi này là một rừng cây, bọn thuộc hạ của lão già đó có thể ở mọi nơi. Bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn. Hắn lập tức quay người lại, có súng lên đầu nó. - Anh định bắt em sao? - Phù, anh cứ tưởng mẹ mìn chứ. - Có mẹ mìn đẹp được như em sao? - Phẫu thuật thẩm mỹ là được. - Anh mang kim tẩm thuốc mê không? - Có. Rồi hắn lôi trong túi quần ra một túi kim. Nó cầm lấy một cái rồi phi về phái một cái cây gần đó. Bỗng có một tiếng 'uỵch' nhẹ vang lên, tên thuộc hạ đã lăn ra bất tỉnh. - Anh nghĩ nên bắt cóc em về sớm thôi. - Lính bắn tỉa sao? Từ khi nào lão già đó lại thích dùng người trong quân đội vậy? - Chắc chắn lão ta được nhờ để bắt cóc Emily và Stacy. - Có nghĩa người chủ mưu có quan hệ rất tốt với bên quân đội. - Phương Gia!! - Sao anh biết? - Có một lần anh từng xem trộm tài liệu chả cha. Nó liên quan đến việc Phương Gia làm việc với quân đội. - Kai, cậu xâm nhập được hệ thống bên trong chưa? - Zac đẹp trai, cậu nóng vội vậy. Tôi vẫn còn phải mã hoá với cái hệ thống của lão ta đây này. Thật là bực mình nha. - Khi nào xâm nhập được thì hãy nói cho tôi biết sơ đồ của toà nhà đó. - Mọi người, đã giải quyết xong đống bom ở đằng sau rồi. - Kin nói. - Tốt, cô hãy trở về xe với Kai đi. Khi nào có lệnh của tôi thì tiến hành tiếp. - OK. - Giờ hãy đi hạ gục vài tên lính nào, em chưa bao giờ được đấu với người trong quân đội. Hôm nay lão già Ludo đã cho em cơ hội, thật may mắn. - Nó cười với hắn.
|
Chương 51. Nhiệm Vụ Giải Cứu (2) 'uỵch'...'uỵch'...'uỵch'..... Từng tên lính bắn tỉa ở trên cây lần lượt gục xuống, chìm sau vào giấc ngủ. - Xong! Đã xâm nhập hệ thống, còn 5 phút nữa thôi. - Tốt lắm Kai, ở phía sau đã gỡ bom, phía trước cũng an toàn rồi. Kevin và Eric, hai cậu xông vào đi. - Được. Đi thôi Eric. Kai, cậu chỉ đường đi. - Các cậu đi vào sảnh chính của toà nhà rồi quẹo bên tay trái. Ở đó có cầu thang, tôi đoán lão già đó giữ hai người kia ở tầng 5. Kevin và Eric cùng làm theo lời Kai, chạy cầu thang bộ lên tầng 5. - Chúng tôi lên tầng 5 rồi. - Lão này có vẻ đầu tư không ít. Toà nhà rộng ghê á. - Tập trung vào việc chính đi. - Có vệ sĩ tới! Cậu mang theo khẩu súng nhỏ chứ Eric? - Tôi có. - Trong đó có 5 liều thuốc ảo giác được tẩm ở đầu đạn. Hãy nhắm trúng vào cổ của từng tên. Nhớ là khi bọn chúng gục xuống đo kéo ném vào 1 phòng. Đừng để bị phát hiện. Eric núp ở phía tường, giơ súng lên hít một hơi rồi bóp cò. Sau đó là cả 5 tên vệ sĩ cùng ngã xuống, rơi vào trạng thái ảo giác. Kevin cùng Eric kéo lê bọn vệ sĩ đó giấu vào 1 căn phòng. - Người gì mà béo như lợn. - Kevin chẹp miệng. - Haha..các cậu tiếp tục đi thẳng. Đến hành lang rồi rẽ tay phải. Bọn họ bị nhốt ở căn phòng cuối hàng lang. Kevin dùng sức đánh gục 2 tên vệ sĩ đứng canh gác rồi đạp bay cửa phòng. Nhưng....là một căn phòng trống không. - Cậu có nhầm không vậy Kai? - Eric quan sát căn phòng. - Căn phòng đó có một cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác. - Đi nào. - Từ từ đã! Có tia laze! - Ầy, thật là! Bực mình với ông lão này ghê. - Kevin, Eric, cậu nghe thấy tôi nói gì không? - Có Hani, nói đi. - Trong túi áo Kevin có một thỏi kẹo cao su. Lấy ra và nhai đi. - Hani à, giờ không phải lúc ăn kẹo đâu. - Trong đó có một viên đạn do tôi chế, được làm bằng một loại giấy đặc biệt. Nhét vào súng rồi bắn cái nút đỏ ở cạnh cánh cửa trong phòng ý. - Đạn làm bằng giấy ư? - Tia laze của lão chỉ kêu lên khi có vật liệu kim loại bay vào. Là giấy thì sẽ không sao. - Sao cậu biết? - Đây không phải lần đầu tôi đối phó với lão. - Ý em là sao hả Hani? - Hắn hỏi. - Lão ta là người đã giết bố mẹ em. Khi nào bắt được lão, hãy để cho em xử lí. - Được rồi. Kai, tia laze đã tắt chưa? - Eric vui mừng. - Đã tắt. Giờ thì xông vào đi. Kevin và Eric cung nhau đạp cửa xông vào. Stacy và Emily đang bị treo lơ lửng trên một bể đầy cá mập, nhìn thấy người đến giải cứu thì hét lên. - Kevin! Cứu em..huhu..em sợ lắm... - Nín đi, ngoan nào, đừng khóc nữa. - Emily à, em có sao không? - Em biết chồng em sẽ đến cứu em mà. - Ta phải công nhận chúng mày cũng khá giỏi. Còn chưa đầy 1p nữa, đúng lúc tao định thả dây cho người yêu chúng mày thì chúng mày lại đến. Không tệ, không tệ.. - Ludo vỗ tay. - Tên khốn khiếp! Thả họ ra! - Đừng vội, trò chơi còn dài. À mà, Jihyun đâu? - Nghe nói ông tìm tôi? - Nó bước vào - Đến nhanh đó. - Ông muốn gì? - Đương nhiên là cái mạng mày rồi. Phương lão gia sẽ rất hài lòng khi thấy mày chết. - Ông nghĩ có thể lấy mạng tôi dễ thế sao? - Nó cười thách thức. - Lại còn không có vệ sĩ, quả là cách chơi của ông đã thay đổi, muốn tự mình nộp mạng. - Haha..bố mẹ mày sẽ rất tự hào khi nhìn thấy mày như này. Nhưng ta có thể lấy mạng mày với thứ này. Nói rồi Ludo lôi trong tí quần lão ra hai sợi dây chuyền mặt trăng và mặt trời. - Nhớ thứ này không? Bố mẹ mày đã đeo thứ này lúc bọn họ chết. Muốn nhận lại không? - Ông muốn gì? - Nó nhìn thấy hai sợi dây chuyền mới kích động nói. - Cái mạng của mày. Chỉ cần mày nộp mạng, tao lập tức tha cho bạn mày. - Đừng làm vậy Hani!! - Hắn chạy vào. - Oa..thiếu gia AA sao? Phương lão gia bảo ta phải giữ cho ngươi sống sót. Nhưng ngươi muốn cùng chết thì cũng tốt. - Để họ đi. Tôi sẽ cho ông giết tôi. - Tốt lắm. Lên cởi trói cho bạn mày đi. Nó nghe theo, lên cởi trói cho Emily và Stacy. - Hani, đừng làm vậy. - Emily khóc - Đúng đó. Đừng làm như thế. Không phải hi sinh cho bọn mình đâu mà...huhu - Eric, Kevin, hai anh đưa họ ra khỏi nơi này. - Hani à, đừng như vậy. - Đưa họ đi!! Kevin và Eric cũng không còn cách nào, đành phải bế Stacy và Emily ra. - Ông không được giết cô ấy! Muốn tiền sao? Tôi sẽ đưa ông rất nhiều tiền. - Hắn kích động. - Tôi cũng muốn tiền lắm thưa thiếu gia. Nhưng tôi muốn lấy mạng người yêu cậu hơn. - Hani! Em không được như vậy! - Hắn chạy đến giữ nó lại. - Em xin lỗi. Xong nó đánh vào gáy hắn, chốc lát, bóng tối bao trùm, hắn lăn ra bất tỉnh
|
Chương 52. Nhiệm Vụ Giải Cứu (3) - Được rồi. Ông hãy trả lại đồ của bố mẹ tôi cho tôi rồi muốn làm gì tôi cũng được. - Rất tiếc. Mày đã bị lừa. Xong Ludo giơ súng ra trước ngực nó..Pằng.. . . . . . . . . Nó gục xuống sàn. - Không!!!!! - Hắn tỉnh lại thì nhìn thấy nó bị bắn mới chạy đến ôm nó vào lòng. - Lão già khốn khiếp!!! - Tao chỉ tiễn nó về với bố mẹ nó thôi. Và giờ mày sẽ được ở bên nó. Tiếp đến, Ludo giơ súng ra ngắm vào đầu hắn.....Pằng... . . . . . . . . . . Người gục xuống không phải hắn, mà là Ludo!! - Anh nghĩ em sẽ bị lão ta lừa dễ thế sao? - Nó cười. - Hani! Em biết anh sợ thế nào không?! Anh tưởng sẽ mất em mãi mãi.. - Hắn ôm nó thật chặt. - Sao em đánh anh bất tỉnh rồi cơ mà? - Bang chủ Dragon sợ người ta đánh bất tỉnh thế sao? Anh đã được luyện tập trước trường hợp này rồi. Còn em, sao bị bắn mà không chết? - Anh mong em chết lắm sao? Hôm nay nổi hứng mặc áo chống đạn, lão ta mà ngắm vào đầu em thì lúc đấy mới chết. - Lần sau không được làm như thế nghe chưa? Em làm anh sợ chết mất. - Anh đừng lo. Cho dù cuộc đời em còn 5 giây thì sẽ dành 1 giây để nhìn anh. - Vậy còn 4 giây còn lại? - Hắn nhíu mày. - Đương nhiên là dành 4 giây còn lại để yêu anh rồi. - Anh yêu em. - Hắn hôn nó thật sâu. Sau khi buông nó ra, hắn mới nhìn lão già Ludo đang nằm bất động trên sàn, tay vẫn cầm lấy hai chiếc dây chuyền. Hắn đứng dậy, tiến lại gần cầm 2 chiếc dây chuyền lên đưa cho nó. - Của em. - Đó là quà tặng của bố mẹ em tới con rể tương lai. - Nó nhìn 2 mặt dây chuyền mặt trời và mặt trăng. Nó nhận lấy dây chuyền mặt trăng, nhún người lên đeo vào cổ hắn còn lấy cái hình mặt trời đeo vào cổ mình. - Em nhớ hồi xưa, khi bố mẹ em tổ chức kỉ niệm ngày cưới, em đã hỏi bố mẹ em ý nghĩa của hình mặt trăng và mặt trời trên sợi dây chuyền này. Bố em nói rằng " Sợi dây chuyền mặt trời khi đeo vào vào cổ mẹ con, sẽ có ý nghĩa với bố rằng mẹ con là mặt trời của bố, chỉ cần nhìn thấy mẹ con, cuộc đời bố rực rỡ như ánh nắng mặt trời". Còn mẹ em thì nói " Còn sợi dây chuyền mặt trăng có nghĩa rằng bố con là ánh sáng của cuộc đời mẹ. Cho dù có tăm tối đến đâu, bố con vẫn luôn soi sáng cho mẹ như vầng trăng tỏa sáng trong đêm". Vậy nên, khi anh và em còn đeo hai sợi dây chuyền này, ta mãi mãi là của nhau. - Bố mẹ em thật là tình cảm. - Hắn nhéo ám nó. - Bố mẹ anh cũng vậy còn gì? - Nó bĩu môi. - Giờ em trả được thù rồi, em sẽ làm gì? - Hmm.....Chắc là rửa tay gác kiếm. - Tốt. Khi nào anh bắt cóc được em về, anh sẽ ra ngoài kiếm tiền để nuôi em. Còn em thì hãy ở nhà làm người vợ tốt cho anh rồi sinh cho anh một bầy con. - Hơ...Vậy thì khác gì lợn? - Em thấy có con lợn nào đẹp như em không? - Chắc không. - Được rồi. Chúng ta về thôi. Chắc bọn kia bị sợ hết hồn rồi. - Đi thôi. Tại nhà của Kai...... - Huhuhu...Em không nên vậy mà..Hani có lẽ vì em mà đã hi sinh... - Stacy à, đừng nghĩ thế chứ. - Kevin, tại sao anh luôn đối xử tốt với em như vậy? - Bé ngốc, tại anh yêu em chứ sao? - Nếu một ngày em già, xấu xí, nhăn nheo, anh còn yêu em không? - Em đã cướp mất trái tim của Nghiêm Hiểu Vĩ anh rồi. Cho dù em có già đi chăng nữa anh vẫn yêu em. - Em yêu anh, Kevin. - Stacy ôm lấy Kevin. - Zac, anh thấy không? Em hi sinh một tí đã làm cho cặp này yêu nhau thắm thiết rồi. - Nó vừa cười vừa bước vào nhà. - Hani!!!! Trời ơi cậu vẫn còn sống!!! - Emily, Kin và Stacy cùng chạy ra ôm lấy nó. - Chết thì ai chơi với mấy người? - Hì hì.... - Chào mừng trở lại. Cám ơn em vì đã cứu hai người họ. - Eric và Kevin cười.. - Anh cứ tưởng mất em rồi chứ Hani! - Kai chạy đến ôm lấy nó. - Ây ây bỏ cái tay cậu ra nào. - Hắn ngăn cản. - Chuyện vừa nãy còn đang dở dang, chúng ta nên tiếp tục chứ nhỉ? - Hani, chuyện gì đang dở? - Kin hỏi. - Xin lỗi nha. Rồi nó đánh vào gáy Kin, khiến cô nàng lăn ra bất tỉnh. *************************** Cảm ơn các readers đã đọc truyện của mình! Mình sẽ cố gắng post thật nhiều chương mới cho các bạn nha. Các bạn có lòng cho mình xin cái like..hihi..사랑해요 <3
|
Chương 53. Tỏ Tình Kin từ từ mở mắt...cô đang nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng trong căn phòng lạ lẫm - Aiguu, Hani đáng ghét, lúc nào cũng chơi trò này. Đi xuống giường, Kin ngạc nhiên khi có một đai cánh hoa hồng được trải trong căn phòng. Đi theo dải hoa hồng ấy ra bên ngoài, chẳng thấy bóng dáng ai - Vừa lúc hãy còn ở đây mà, bây giờ đi đâu rồi? Hani! Emily! Stacy! Kai đáng ghét! Mọi người ở đâu? - ... - Thôi thì cứ đo theo vậy, biết đâu mọi người muốn mình bất ngờ. Thế là Kin đi theo dải hoa hồng ra sân sau. Khi dải hoa hồng kết thúc cũng là lúc Kin đứng ở giữa sân - Hết rồi, chả thấy ai cả. . . . . . . . Bùm!! Hàng trăm cánh hoa hồng rơi xuống khắp sân, tấm áp phích to đùng hiện ra " KIN, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ?". Bỗng Kai đi tới, mặc một bộ sau phục màu đen, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi. Rồi Kai quỳ xuống trước mặt Kin - Kin, làm người yêu anh nhé? Kin đang kinh ngạc thì Kai lại nói tiếp - Em là người anh lúc nào cũng nghĩ đến. Mặc dù đánh anh, mắng anh nhưng em vẫn là người làm cho anh vui. Khi em về Hàn Quốc không nói cho ai biết, anh đã rất lo. Lo rằng không được nhìn thấy em, không được cùng em chành choẹ, không được trêu em. Điều đó đã chứng minh rằng: Em đã chiếm lấy trái tim anh. Vậy nên hôm nay anh lấy hết can đảm để tỏ tình với em. Nam Sooyoung! Anh yêu em! Xin em hãy chấp nhận tình cảm của anh! - Không có nến sao? - Em đang đứng ở đó đấy thôi. Kin cúi xuống, ngạc nhiên rằng mình đã đứng trong một vòng hình trái tim được trải bằng nến thơm. Cô hạnh phúc, ngẩng đầu lên nhìn Kai - Tên Kai dở hơi, em yêu anh. - Aaa..!! Được chấp nhận rồi. - Kai chạy đến ôm lấy Kin, bế bổng cô nàng lên - Thả em xuống! Tên dở hơi này nữa..! - Hạnh phúc ghê nha! Chúc mừng! - Bọn hắn từ trong bụi cây vừa đi ra vừa vỗ tay. - Đồ Hani đáng ghét! Đánh đau muốn chết. - Không làm vậy sao Kai tỏ tình được. - Hani, lần sai không được đánh đau Kin nghe chưa? - Em giúp 2 người giờ quay ra nói em hả? Hứ! - Nó lè lưỡi. - Hahaha..... Kết thúc một ngày đáng nhớ, dù trải qua khó khăn, nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng được hạnh phúc........... Hôm sau............ Reng...reng...reng... - Alo - Có phải Phương lão gia không ạ? - Tôi đây. Có chuyện gì? - Tôi là luật sư bên văn phòng nhà nước. Hôm nay tôi phát hiện rằng tập đoàn của ngài có buôn bán trái phép nên chúng tôi xin tạm cho tập đoàn ngài vào ngừng hoạt động. Xin ngài đến cảnh sát để lấy lời khai. Nếu không hợp tác, chúng tôi đành sử dụng biện pháp đối với ngài. - Anh nói sao?!!! Tập đoàn của tôi không hề buôn bán trái phép!! Chắc chắn có người sắp đặt!! - Lời này của ngài xin nói với toà án. Tôi chỉ là người thông báo. Nếu ngài không tới đồn cảnh sát, tôi đành phải gọi người đến mang ngài đi. Tạm biệt. - Khốn khiếp!!!! - Mình à, có chuyện gì sao? - Phương phu nhân lo lắng. - Lên chuẩn bị đồ. Chúng ta chuyển nhà!! - Cha, cha bình tĩnh. Hãy nói có chuyện gì đã - Cherry trấn an - Giờ còn bình tinh được sao?! Công ty phá sản rồi!!! Mày muốn cha mày ngồi tù hay sao mà còn bảo bình tĩnh?! - Phá...phá..phá sản sao?!! - Phương phu nhân kích động Reng...reng...reng... - Alo!! - Chào Phương lão gia, ngài thích món quà từ tập đoàn AA chúng tôi chứ? - Thằng khốn! Mày đã làm gì?!! - Chỉ nói sự thật với bên cảnh sát thôi! Dù sao thì, ông đã đụng vào cô dâu của tôi mà. Đây là tôi còn nhân nhượng, ông chỉ bị bắt vì buôn bán trái phép chứ chưa vì tội có động có giết người. Giờ hẳn ông đã biết ông đụng vào người không nên đụng rồi chứ? - Mày muốn gì hả?! - Ông đến đây chơi một chút đi. Không chừng tôi có thể tha cho ông đấy. - Zac phải không?! Anh đừng làm vậy với gia đình em mà! Em xin anh! Huhuhu.... - Cherry đó hả? Ông cũng bảo cô ấy đến luôn. À mà thôi, tôi sẽ cho người đến đón. Dù gì Phương lão gia cũng đã có tuổi. Chào. - Cha! Giờ làm sao?! - Ta và con đến gặp nó. Còn bà, bà ở nhà thu dọn đồ đạc. Khi bọn tôi về chúng ta dọn đi luôn.
|
Chương 54. - Thưa Phương lão gia, chúng tôi theo lệnh của thiếu gia đến đưa ngài đi - Một người áo đến đi tới. - Đi thôi Cherry. - Chúng ta sẽ đi đâu? - Chuyện này tiểu thư không cần biết. Thế là chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh tới một khu rừng rồi đi sau vào trong. - Sao anh đưa tôi và cha vào rừng hả?! - ... Xe dừng bánh ở cửa bang Dragon. Một tốp người áo đen tới, lôi Cherry và Phương lão gia xuống, ném vào trong ngục tối. - Các anh sao nhốt bọn tôi hả?! - Cherry hét lớn. - Mày im lặng đi. Đây chắc chắn là ý của thằng Zac, chuẩn bị quỳ xuống mà cầu xin đi. - Không được! Con sẽ không bao giờ làm thế. Những điều đó chỉ dành cho kẻ thấp hèn mà thôi! - Vậy bây giờ cô không phải là kẻ thấp hèn sao? - Hắn bước vào - Chúng tôi đã làm gì mà anh hại chúng tôi chứ?! - Bây giờ còn giả bộ ngây thơ sao? Cô câu kết với cha cô để hại Hani. Thuê lão già Ludo để giết Hani. - Vậy thì sao?! Anh không bao giờ xứng với con hồ ly đó!! - Mày im mồm đi!! - Phương lão gia kích động tát Cherry ngã lăn ra sàn. - Cô bây giờ cũng không khác gì hồ ly đâu Phương tiểu thư. - Tôi chỉ vì yêu anh mới làm vậy!! Nhưng anh có bao giờ yêu tôi không hả?!! - Người đâu! Phế hai tay hai chân của cô ta rồi nhốt vào viện tâm thần. Còn ông ta, tiêm huyết thanh R7 vào người để thử nghiệm. - Nhưng thưa bang chủ, tiêm huyết thanh R7 vào rất nguy hiểm. - Vậy thì chữa cho ông ta rồi lại tiêm vào. Làm ông ta sống không bằng chết cho tôi. - Tuân lệnh. Ngày hôm sau......... - Hani, sắp đến sinh nhật anh rồi. Em tặng quà cho anh đi. - Vậy à? Thế anh muốn gì? - Muốn em. - Cái tên đê tiện này nữa. - Anh muốn ăn em lắm rồi ý. Sắp đến sinh nhật 18 của anh rồi. - Anh lùi ra đi. Thật đê tiện. - Bây giờ mình đính hôn đi. - Anh mơ à? Muốn kết hôn sớm như vậy làm gì? - Chỉ đính hôn thôi. Khi đủ 20 tuổi sẽ kết hôn. Được không? - Anh thật sự muốn kết hôn với em? - Rất muốn. - Chắc chắn chứ? - 100% - Bố mẹ anh không ngăn cản? - Bố mẹ rất thích con mà. - An An nắm tay Trương Anh Bình đi vào. - Hai đứa cứ đính hôn đi. Ta sẽ đi gọi luật sư đến. - Dạ thưa bố. - Thế là mẹ có con dâu rồi...haha...Này con trai, xong thì nhớ cho mẹ ẵm cháu nha. - Ok mẹ yêu. Nói đến đây, nó chốc thoáng đỏ mặt. Nhanh như vậy đã đính hôn rồi sao? - Sinh nhật Zac chúng ta cùng tổ chức lễ đính hôn luôn. - Trương Anh Bình nhàn nhã ngồi xuống ghế nói. - Bây giờ con không phải đi học sao Zac? - Bọn con mới thi học kì xong. Khong phải đi học nữa. - Zac, mẹ cần nói chuyện với con. Hani, con pha giúp bố con một tách trà hoa cúc nhé. - Dạ mẹ. Rồi An An kéo hắn lên sân thượng - Mẹ yêu, mẹ kéo con lên đây làm gì? Nói ở dưới cũng không sao mà. - Bảo My về rồi. - ... - Con biết chuyện này chứ? - Con không liên quan đến cô ta nữa. Con đã có Hani rồi. - Zac, Bảo My đã huỷ hôn ước với người kia, nói muốn trở về với con. - Mẹ đừng lôi cô ta ra nữa. Con không muốn nghe đến tên cô ta. Xong hắn bỏ xuống dưới nhà, để mặc An An ở đó * Thật may con không nghĩ đến con bé đó nữa. Mẹ có thể yên tâm để Hani làm con dâu mẹ rồi*
|