Người Tôi Thích Chính Là Em
|
|
Chương 40. Tỉnh Ngộ Lạch...xoạch...lạch...xoạch.... Tiếng động làm nó bừng tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài, không có ai nhưng tiếng loa họ xoạch đó ngày càng to. Nó đem theo sự tò mò của nó ra ngoài lều, đi xung quanh khu vực cắm trại của trường, không có ai, vậy sao có tiếng to như thế nhỉ? Bỗng.. Một vùng bóng tối bao quanh người nó, còn nó cứ từ từ mà ngất lịm đi. - Đại ca, chúng ta làm gì với con bé này bây giờ? - Giọng một người đàn ông vang lên. - Tiểu thư bảo đợi cô ấy đến. Tao phải công nhận con bé này đúng là xinh xắn thật, chơi được nó thì vui biết mấy. - Đừng lo đại ca. Chúng ta cứ biểu hiện tốt, tiểu thư nhất định sẽ cho thứ ta mong muốn. - Tao không cần mày chỉ dạy. Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông vang lên bên tai nó. Mơ màng tỉnh dậy, nó mới thấy mình bị trói cả hai tay hai chân ở trong một nhà kho mục nát. Trời ơi, lại bị bắt cóc nữa sao? Đời nó đúng là có phúc thật. Cạch. Cửa nhà kho bật mở, một dáng người mảnh Khanh bước vào, trên mặt đeo một cái mặt nạ trắng. - Mày biết vì sao mày ở đây không? - Người con gái đeo mặt nạ lên tiếng. - Biết chết liền. Sao mày đeo mặt nạ hả? Mặt xấu quá sao? haha.. - Nó cười. - Im lặng! Mày khôn hồn thì tránh xa Zac ra! - Ồ cô nương ơi, cô biết tôi nghe câu này bao nhiêu lần rồi không? Muốn thì tự đi mà giành. Dùng thủ đoạn này cô làm tôi buồn cười quá đấy, hahaha... - Mày! Mày không biết sợ sao hả? - Từ sợ không có trong từ điển của tôi, nhưng từ buồn cười lại xuất hiện nhiều nhất. - Hừ! Để tao xem sau lần này Zac còn có thể yêu thương mày không? Xong người đó cầm lấy con dao cắt hoa quả trên bàn từ từ tiến lại gần nó. - Lại rạch mặt. Trời ơi bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi còn chơi trò đấy hả? Cô lỗi thời quá đấy. - Chưa chắc đâu. Dao vừa đưa đến mặt nó, người đó chuẩn bị rạch một đường bỗng.... . . . . . . . . BÙM!!!! Tiếng bom nổ vang lên, người kia đang cầm dao bỗng hướng ra ngoài nhìn. Được cơ hội, nó dùng đầu đập lên đầu người kia, chốc lát người đó lăn ra bất tỉnh. Cởi bỏ trói, nó nhìn người con gái đang nằm át tỉnh trên mặt đất - Người gì mà chán thế không biết. Lần sau muốn bắt cóc thì phòng vệ hơn một chút. Rầm! Cánh cửa nhà to bật tung ra, sau đó là hắn và Kin chạy vào. - Hani à, em sao không? - Chưa bị thương tích - Bà biết tôi lo lắm không hả? - Ầy ầy, có cần quá lên vậy không? Người kia chưa kịp làm gì đã bị đánh lăn ra bất tỉnh rồi kìa. - Nó chỉ tay vào người đang nằm trên mặt đất. - Con mụ đó là ai? Tôi phải cho một bài học mới được. - Kin tức giận. - Daisy, 11a3. - Con nhỏ đó sao? - Ừ. - Sao em biết? - Ai bảo cô ta không giấu giọng của mình. - Người đâu? Đem cô ta đi. Chốc chốc năm người áo đen lần lượt đi vào lôi Daisy đi. - Sao anh biết em ở đây? 1 tiếng trước... - Mọi người ơi, Hani đi đâu rồi? - Emily chạy lại hỏi. - Không thấy cô ấy sao? - Hắn nhíu mày. - Lúc trước cô ấy còn ở đây mà. Bây giờ đi đâu rồi không biết. - Tôi biết cô ấy ở đâu. - Sally bước ra. - Lại là cô. - Stcy khó chịu. - Hani đang ở một nhà kho bỏ hoang ở phía Nam của khu rừng này. - Sao cậu lại giúp bọn tôi? - Kin hỏi. - Tôi chỉ không muốn nhìn thấy người bị thương chỉ vì tình yêu thôi. - Sally nói rồi quay đi luôn. - Được rồi, tôi và Kin sẽ đi cứu Hani. Mọi người ở đây đi. - Đi thôi. Hiện tại...... - Sally là một người tốt. - Phải. Cô ấy chỉ bị mù quáng bởi tình yêu thôi. Thật may là đã tỉnh ngộ sớm. - Hắn đáp. - Zac à, em muốn về nhà. - Được, để anh đưa em về.
|
Chương 41. - Aaaaa....!!!! Các người thả tôi ra!! Sao lại nhốt tôi vào đây hả?!! - Cô biết lí do rồi mà còn hỏi nhiều. - Hắn từ bên ngoài bước vào. - Zac, tôi xin anh. Hãy tha cho tôi, van xin anh đó! - Daisy nhem nhuốc quỳ xuống chân hắn mà cầu xin. - Ồ, cô gái à. Cô biết động đến người của bang chủ thì sẽ bị là, sao không? - Người áo đen đứng cạnh hắn giễu chợt nói. - Tôi xin anh..Là tôi sai. Tha thứ cho tôi....huhu. - Làm cho nhà cô ta phá sản trong ngày hôm nay. - Hắn lạnh lùng ra lệnh. - Xin anh...đừng làm như vậy. Huhu...gia đình tôi biết làm sao đây? - Do cô đụng tới người không nên đụng thôi. Ném cô ta xuống bể cá mập. Nói rồi hắn đi ra ngoài, để mặc cho bọn họ kéo Daisy đi. Reng...reng...reng... - Alo. - Này Zac, cậu biết sắp đến ngày đó rồi chứ? - Eric nói. - Tôi biết. Chuẩn bị tinh thần đi. Sắp xảy ra chiến tranh rồi đây. - Mấy lão già đó đúng là biết làm khổ người. Hãy cẩn thận một chút. - Dám đối phó với AA ư? Điều đó là không thể. Trước hết cậu hãy tung ra ngoài những cổ phần nhỏ lẻ đi. - Cậu muốn làm gì? - Xem kịch hài. - Lão già Thanh Bằng đó rất nham hiểm. Bây giờ hắn đã nắm giữ 15% cổ phần rồi. Cần 12% cổ phần nữa là sẽ có cổ phần cao hơn cậu rồi. - Xem ra tôi phải cho lão đó nghỉ hưu sớm thôi. - Nhắc mới nhớ, hôm nay bên Phương Gia tổ chức tiệc, muốn mời cậu đến. Không chừng lại lên kế hoạch mờ ám gì đó cho mà xem. - Tôi sẽ đến. Xong hắn cúp điện thoại, nhấn ga, phóng xe đến nhà nó. Nó đang trong bếp nấu ăn bỗng có một cánh tay từ sau lưng vòng qua ôm lấy nó. Còn nó tưởng là trộm nên tiện tay lấy con dao phi thẳng về đằng sau. Hắn nhanh trí đoán được nó làm gì nên kịp thời bắt được con dao, không thì đã bị con dao hôn vào mặt rồi. - Hani à, em nỡ phi dao vào mặt anh sao? Nó nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay ra mới thấy hắn đang cầm con dao xem xét. - Ai bảo anh tự nhiên đột nhập vào nhà rồi còn ôm em nữa chứ, người ta không nghi là trộm chắc là thần kinh có vấn đề. - Nó bĩu môi. - Em có thấy trộm nào đẹp trai như anh không? - Đừng có tự luyến, anh đến đây làm gì vậy.? - Tối nay muốn đưa em đi chơi. - Không được. Tối nay em và Kin định đi ra ngoài. - Để Kin cho Kai đi. Đằng nào hai người cũng độc thân, gán ghép một chút cũng không sao. - Anh chắc chứ? - Trương Tuấn Anh anh đây không hề nói sai. - Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? - Đến Phương Gia dự tiệc. - Vậy anh dẫn em đến gặp tình địch hả? - Có phải em ghen? - Ai thèm ghen? Hứ! - Hani xinh đẹp à, ghen thì cứ nói đi, anh không trách đâu. - Hắn nhéo nhẹ má nó. - Anh nói nữa em không ngại phi dao vào anh đâu. - Nó đe doạ. - Dạ anh đã biết thân phận của mình, tí nữa cùng anh đi mua đồ nhé. - Nhưng còn đống này thì sao? - Nó chỉ vào đống đồ ăn nó đang nấu. - Anh và em sẽ ăn hết. - Được, vậy đợi em một chút. Rồi nó dọn đồ ăn ra bàn. Nhìn những món ăn hấp dẫn đang nằm trên bàn, hắn không nhịn được mà liếm mép. - Nhìn anh liếm mép sao mà giống Lily quá. - Thì bọn anh là tri kỉ của nhau mà. - Vậy anh đi về với nó đi. Em không cần anh ở đây nữa, sau này cũng đừng có gặp em - Nó giả vờ thu dọn bàn. - Thôi mà, chẳng lẽ em đi ghen với Lily. - Anh yêu nó thì về với nó, đừng ở đây nữa. - Thôi mà. Anh yêu mình em thôi. Dẫu có đến 100 hay 1000 Lily thì anh vẫn chỉ yêu mình em - Hắn ôm nó nũng nịu. - Anh chỉ được cái dẻo miệng. - Nó bóp mũi hắn. - Vợ à, em mưu sát chồng. - Ai thèm làm vợ anh? - Chỉ có mình Hàn Thục Nhi mới đủ tư cách làm vợ anh thôi. - Đừng nhiều lời nữa, ăn đi. - Em đút cho anh. - Không bao giờ. Xong nó lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Hắn thấy thế mới nhanh tay đặt lên môi nó một nụ hôn, cố gắng dùng lưỡi đẩy miếng thịt nó đang nhai sang mồm mình. Nó chưa kịp hoàn hồn với hành động của hắn thì hắn đã nhai ngấu nghiến chiến lợi phẩm mới cướp được về. - Anh.. - Ngọt ghê nha. - Hắn hưởng thụ. - Đồ đê tiện. - Chỉ đê tiện với một mình em
|
Chương 42. Sau khi ăn xong, hắn đưa nó đến cửa hàng thời trang có tiếng nhất ở Mỹ tên là Q&A. Nhân viên ở đó nhìn thấy hắn thì mắt sáng lên y như tìm được vàng, luôn tìm cách tiếp cận hắn, không màng để ý tới nó. Hắn nhận ra thái độ đó nhưng không muốn nói gì, chỉ giao nó vào tay quản lí cửa hàng, bá đạo lên tiếng. - Hãy làm cho bạn gái tôi trở nên đẹp nhất. Nghe vậy quản lí mới sửng sốt, không ngờ hắn đã có bạn gái. Nhìn vào nó mới thấy dáng thấp của nó vô cùng xinh đẹp, mới nhanh nhảu đáp. - Vâng thưa thiếu gia. Trong lúc đợi nó thử đồ, hắn mới nhàn nhã cầm một cuốn tạp chí trên tay đọc. Nhìn thấy tiêu đề cuốn tạp chí hắn mới chú mày : Phương Gia mở tiệc, liệu có phải công bố chuyện đính ước của tiểu thư họ Phương với thiếu gia tập đoàn AA? Quả nhiên Phương lão gia muốn chơi xấu hắn rồi. Đã huỷ hôn rồi mà còn mở tiệc đi công bố bừa bãi như vậy, xem ra hắn phải trị tận gốc mới được. Rồi hắn quẳng tạp chí vào một xó, tựa đầu vào ghế sofa nhắm mắt lại. Mấy cô nhân viên ở đó cứ nhìn hắn không dứt, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỉ niệm nữa chứ? Mặc dù biết nhưng hắn vẫn mặc kệ, ai bảo hắn đẹp quá làm chi? ( bắt đầu tự luyến ==' ). Xong 1 cô nhân viên với to gan đi đến tiếp cận hắn, giả vờ đi tới ngã vào lòng hắn. Nhưng chưa kịp ngã vào lòng thì đã bị hắn đoán ra kế hoạch. Nhân lúc cô sắp ngã thì mới lùi ra một bên, để cô ngã vào ghế sofa. Nhận thấy mình đáp xuống vật mềm mềm, mở mắt ra mới thấy là cái sofa, còn hắn vẫn ngồi nhắm mắt ở bên cạnh. - Êm không? - Hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhắm. - Dạ có ạ. - Cô nhân viên xấu hổ cúi mặt xuống, lí nhí đáp. - Đi đi. Xoẹt, rèm cửa đang đóng bỗng chợt mở ra. Nó đi ra ngoài mới bộ váy công chúa màu hồng được đính kim cương, tôn vinh lên làn da trắng như tuyết của nó. Đó là một bộ váy cúp ngực với hai dây ôm lấy cánh tay nó. Trên đầu, nó được tết tóc gọn gàng và được đặt chiếc vương miện nhỏ nhắn ở đỉnh đầu, vài lọn tóc được làm xoăn nhẹ rũ xuống, ôm lấy gương mặt như thiên thần của nó. Quản lí nhìn thành công mĩ mãn của mình mới quay sang nói với hắn. - Quả thật bạn gái của thiếu gia rất xinh đẹp, gương mặt này không cần trang điểm vốn đã đẹp sẵn, tô thêm chút son nữa là một tiên nữ giáng giáng trần rồi. Nó ngại ngừng quay ra nhìn hắn mới thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Hắn nhìn nó chằm chằm, mắt vẫn mở to. - Cô thấy chưa? Xinh đẹp đến nỗi bạn trai cô khổng nói nên lời nữa rồi. - Quản lí trêu ghẹo. Nó chỉ dám đỏ mặt cười một cái. Sau khi quản lí đi thì hắn mới tiến đến gần nó. - Em thật là xinh đẹp. Bây giờ anh chỉ sợ có ai đó sẽ cướp em thôi. - Ai thèm cướp em chứ.? - Anh nè. - Hắn chỉ tay vào mình - Anh thật là đẹp trai nha. Lúc này nó mới nhận thấy nắng dã thay đồ từ lúc nào. Hắn mặc một bộ y phục màu đen được làm tỉ mỉ, chân đi đôi giày da đen bóng loáng. Đã thế hắn còn đeo một chiếc cà vạt trên cổ, bây giờ trông hắn đúng là một quý ông lịch lãm. - Bây giờ mình nên đi chứ? Công chúa của tôi? - Ừm đi thôi. Rồi nó khoác tay hắn đi ra ngoài cửa hàng trước bao ánh mắt ngắm nhìn của mọi người.
|
Chương 43. Bữa Tiệc Phương Gia Phương Gia.... Trong bữa tiệc to lớn hoành tráng, có 6 bóng người đang đứng nhìn mà than thở - Không hiểu bắt người ta đi làm gì chứ? Đứng mà muốn què chân. - Stacy khó chịu. - Vợ à, em ngồi xuống dưới đất đi cho đỡ mỏi. - Anh bị điên à? Thế thì còn là thể diện của tôi nữa? - Anh chỉ muốn quan tâm đến em thôi. - Mệt không? - Eric quay sang ân cần hỏi. - Không mệt. - Emily cười. - Mệt thì nói nhé, anh đưa em về. - Mặt mông ơi em mệt. - Stacy bắt chước. - Mệt thì bắt taxi mà về. - Xí, ngươi chả thèm có một tí đàn ông nào trong người. - Chẳng phải anh đang khuyên em mệt thì về sao? Thế là quá đàn ông rồi. - Đàn ông thì phải đưa người ta về chứ? - Sao em biết nhiều vậy? Em là đàn ông sao? - Anh..anh... Anh chết với tôi! - Được, hai ta cùng chết. - Hai người yên một chút được không? - Kai khó chịu quay ra. - Không có Kin nên buồn à? - Eric trêu ghẹo. - Sao..? Tôi thì cần gì chứ? Đừng nhắc đến con bé đó nữa, tôi mệt rồi - Kai đánh trống lảng. - Cậu bạn tôi ơi, thích thì nói thẳng ra đi. Giấu làm gì.? - Kevin vỗ vai Kai. - Ta không thích con bé đó! - Được rồi thì không thích - Kevin cười. Đúng lúc đó hắn và nó bước vào, người trong bữa tiệc nhìn thấy hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Khoong biết ai là người đi bên cạnh thiếu gia của AA vậy nhỉ? Cô gái đó chưa bao giờ xuất hiện. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp bữa tiệc. - Hani, Zac, ở đây - Stacy vẫy nó và hắn. - Em ra kia với bọn họ. Anh đi một chút rồi quay lại ngay. Xong hắn đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. - Em biết rồi. Em đâu phải trẻ con. Nó bĩu môi rồi bắt đầu đi về phía Stacy. - Ây ây, đây có phải Hani không vậy? Xinh quá nha.. - Kai vỗ tay. - Quá khen rồi. - Em mà là người yêu anh thì thì tốt phải biết. - Cậu dám tranh với tôi sao Kai? - Hắn bước đến ôm lấy eo nó. - Ai dám. Chỉ là ước vọng thôi. - Em thấy chưa? Mới đến mà em đã câu dẫn người ta rồi đấy. - Hắn trách yêu. - Vậy bây giờ anh đổ lỗi cho em sao? - Anh nào dám - Hắn nhéo má nó. Từ xa xa, một bóng người con gái nhìn về phía hắn, khoé mi bắt đầu ướt, không kìm được mà để một giọt nước mắt lăn dài trên má. - Anh biết luôn có người nhìn về phía anh nhưng không dám đến gần bên anh. Trong giấc mộng người đó luôn chỉ có anh? ( Thằng trộm đấy, bây giờ trộm lộng hành lắm, các bạn cẩn thận, không nên đi chơi tối muộn nha ^^). Chính vì quá yêu anh nên em mới phải làm vậy. Em rất xin lỗi anh. - Cha à. Con chấp nhận, cha bắt đầu kế hoạch đi - Cherry nói - Tốt lắm con gái. - Nhưng con đã cảnh báo cha rồi. Cô ấy không phải người dễ động tới. - Dù gì cũng chỉ là một con nhóc, con không tin vào cha mình sao? Chỉ cần nó biến mất, Zac sẽ là của con. - ... - Được rồi, ta phải lên phát biểu đây. Ở chỗ bọn nó..... - Này Kevin, khi nào mới được rước dâu về nhà? - Hắn nhìn nó đang tám chuyện với Emily và Stacy. - Muốn lắm rồi đây này. Nếu cô ấy không ngang bướng thì bây giờ bố mẹ tôi đã được bế cháu rồi ý. - Cậu dám sao! Tôi sẽ kiện cậu vì quấy rối tình dục ở tuổi bị thành niên. - Ông bạn tôi ơi, tôi nói đùa mà. Cần gì làm quá lên thế? - Cậu thay đổi đột ngột quá, tôi còn chưa kịp thích ứng. - Còn phải... - Cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi tiệc của Phương Gia chúng tôi. Như các bị đã biết, tôi tổ chức buổi tiệc này để chúc mừng sinh nhật con gái yêu dấu của tôi cũng như công bố một tin tức vô cùng quan trọng. - Không ngăn cản sao? - Eric đến bên hắn. - Cứ để lão ta tận hưởng niềm vui. Dù sao niềm vui đó cũng sắp tàn.
|
Chương 44. - Thưa Phương lão gia, tin tức ngài muốn công bố với mọi người là gì vậy? - Dám người ở dứoi xôn xao. - Chuyện này hãy để cho em trai tôi, Phương Thanh Bằng lên công bố. Nói rồi Phương lão gia lui xuống phía dưới, chuẩn bị hưởng thụ chuyện vui. Phương Thanh Bằng nâng cái bụng phệ lên sân khấu, ra dáng vẻ oai vệ. - Như các vị đã biết, tôi là một trong những cổ Đông của tập đoàn AA. Thiếu gia AA có 25% cổ phần trong công ty còn tôi có 15% cổ phần. Tôi đã thu mua một số cổ phần nhỏ lẻ bên ngoài nên cổ phần của tôi là 27%. Nên tôi tổ chức buổi tiệc này là muốn chúc mừng lễ nhận chức tổng giám đốc mới tôi, phải không, thiếu gia AA? - Phương Thanh Bằng quay ra nhìn hắn. Nghe lão già đó nói nó cũng vô cùng lo lắng cho hắn. Quay sang thì nét mặt hắn vẫn bình thản, không hề thay đổi. - Vậy lão già đó định cướp công ty của anh sao? - Em đừng lo, lễ nhận chức của lão cũng là của anh. - Vậy có nghĩa là sao? - Nó khó hiểu. - Chắc họ sắp đến rồi. - Hắn nhìn vào đồng hồ. - Ai sắp đến? - Ồ ồ, Phương Gia mở tiệc không mời bọn tôi sao? - Giọng một người phụ nữ vang lên. Nó quay ra, nhìn thấy đó là một người trẻ đẹp, mặc dù có tuổi nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân trên khuôn mặt. Người đó diện một chiếc váy đỏ ôm sát eo quyết rũ, tôn vinh lên từng đường cong trên cơ thể. Bên cạnh còn có một quý ông vô cùng lịch lãm nhưng nét mặt vẫn thoát ẩn nét lạnh lùng, giống y như hắn. - Ồ Trương phu nhân, lễ nhận chức nho nhỏ tôi không nghĩ 2 người sẽ để ý. - Phương Thanh Bằng lên tiếng. - Sao mà không lên tiếng được chứ? Nghe nói ông đã đanh lấy vị trí tổng giám đốc từ con trai tôi? - Trương phu nhân đừng nóng giận, tôi chỉ thu mua cổ phần công ty bên ngoài một cách chính đáng thôi. Trương phu nhân? Con trai sao? Vậy có nghĩa đó là bố mẹ của hắn ư? Nó ngạc nhiên định quay ra hỏi thì hắn đã đặt ngon tay trước miệng, ra dấu im lặng. Thấy vậy nó cũng không dám hỏi gì thêm. - Ông không ngại chia sẻ buổi tiệc này với chúng tôi chứ? - Trương Anh Bình lên tiếng. - Ý Trương lão gia là sao? - Như ông thôi, tôi là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty. Đi muốn dành thời gian với người vợ xinh đẹp An An của tôi đây nên tôi đã nhờ luật sư chuyển nhượng cổ phần của tôi sang cho con trai tôi, Trương Tuấn Anh. - Vậy có nghĩa là... - Phương Thanh Bằng sửng sốt. - Phải, con trai tôi sẽ trở thành chủ tịch của AA. - Do trở thành chủ tịch mới, tôi nghĩ sẽ cho ông nghỉ ngơi, thưa ngài Phương. Tôi tuyên bố cách chức Phương Thanh Bằng. - Hắn bá đạo lên tiếng. - Cậu không thể! - Phương Thanh Bằng kích động nói. - Sao tôi không thể? Tôi đã trở thành chủ tịch rồi mà? - Cậu...cậu... - Cảm ơn Phương Gia đã mời tôi đi dự tiệc. Giờ tôi xin phép về với người mẹ và người cha yêu dấu của tôi. Nói rồi hắn kéo nó đi ra khỏi cửa. 5 người kia thấy vậy cũng đi theo hắn, để lại hội trường buổi tiệc đang hết sức náo loạn. - 2 cha con bọn họ đều nham hiểm như nhau. - Emily lắc đầu nói. - Đấy là em chỉ thấy 1 phần thôi. Họ còn rất nhiều mưu kế để đối phó với người như Phương Thanh Bằng. - Eric ôm lấy Emily. - Đó là cha mẹ anh sao? - Nó vừa đi vừa hỏi. - Phải, đó là cha anh, Trương Anh Bình và mẹ anh, Viên An An. - Vậy AA là lấy từ tên An An sao? - Mẹ anh rất thích những người thông minh. Bà sẽ rất vui khi em làm con dâu của bà. - Ai là con dâu hả? - Nó đỏ mặt quay đi. - Haha..Em không phải ngại. - Hừ. Đúng là, anh đưa em về nhà đi. - Qua nhà anh đi. - Không được. Em còn chưa làm xong bài tập ngày mai. - Hoá ra cũng có lúc em lười hơn hủi. Được, anh đưa em về. - Ai cho anh so sánh em với hủi hả? - Thế so sánh với ai.? - Anh chả hiểu em gì cả. - Cô nương tôi ơi, làm sao anh có thể chạm vào trái tim em để hiểu em khi vừa đưa tay đến ngực đã bị ăn tát chứ? - Hắn cười. - Anh là đồ đê tiện. - Thừa hưởng từ cha anh cả. - Hăn bá đạo nói. - Hừ!
|