Người Tôi Thích Chính Là Em
|
|
Chương 30. Gặp Lại Người Quen * Do mình bận không có thời gian để giới thiệu từng nhân vật nên mình giới thiệu chung chung nha. Daisy, Sun, Lin và Sally cùng thích hắn, Eric, Kevin và Kai. Đều là tiểu thư con nhà giàu, nổi tiếng chảnh choẹ và đanh đá. Còn nhân vật mới kia sẽ giới thiệu trong truyện nha. Giờ ra chơi.. - Ê, không biết học sinh mới có xinh không nhỉ? - Kai suy tư.. - Hám gái vừa thôi - Kevin cốc đầu Kai. - Aiguu, chẳng phải ông cũng thế sao? Hồi xưa Stacy chưa xuất hiện là một ngày ông cặp một em đấy thôi. - Ngươi im mồm, muốn vợ ta tế ta lên à? - Kevin bịp miệng Kai - Ỏ..a..a ( Bỏ ta ra) - Ê Hani, nếu đúng thật là người quen của bà thì nhường cho tui nha, bọn nó có gấu hết rồi còn tôi đơn phương độc mã buồn lắm đây nè. - Kai quay ra nói với Hani - Được thôi. Vào lớp đi. Trong lớp.. - Các em, học sinh mới đã đến rồi nè - Cô giáo nói Sau đó một cô gái đội mũ đen bước vào, đứng trước mặt cả lớp. - Em có thể bỏ mũ ra để giới thiệu bản thân không? - Được thôi. Cô gái đó từ từ cởi bỏ chiếc mũ đen đội tren đầu ra. Đập vào mắt chúng nó là một cô gái có khuôn mặt vô cùng baby gần giống với nó, điều đặc biệt ở đây là cô gái đó có mái tóc màu bạch kim rũ xuống ngang lưng. - Soo..soo.. - Nó ngạc nhiên khỉ nhìn thấy mặt cô gái đó. - Chào các bạn, mình là Mai Phương Anh, nhưng cứ gọi mình là Kin. Mình là du học sinh Hàn Quốc mới chuyện đến đây. Tên tiếng Hàn của mình là Nam Sooyoung. Mong các bạn giúp đỡ. - Kin gập người cúi chào. - Xinh thật đó - Học sinh 1 - Gái Hàn ai mà chẳng xinh - Học sinh 2 - Được rồi, Kin xuống ngồi cạnh Kai nhé. - Cô giáo nói - Vâng ạ. Ngồi vào chỗ, Kin mới quay ra nhìn nó nói. - Này Choi Jihyun, ngươi biệt tăm khỏi Hàn Quốc để ra đây à? Hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học mới được. - Sooyoung à, sao mày biết tao ở đây? Tao nhớ mày lắm đó nha. - Vì mày hại tao 3 ngày 3 đêm để tìm mày đấy. - Hì hì. - Em quen cô ấy à? - Hắn quay ra hỏi nó - Bạn thân của em ở bên Hàn đó. Cô ấy là một chuyên gia về bom, hồi xưa bọn em học cấp 2 cô ấy làm nổ nhà vệ sinh trường đến 15 lần anh biết không? - Chuyên gia về bom hả? - Ừ hứ. - Chào bạn, mình tên là Kai. Vậy bạn là bạn của Hani à? - Ừ, bạn thân. - Làm quen nha - Kai nói - Oki - Kin cười. Giờ ăn trưa... - Kin này, mày ở bên Hàn thế nào rồi? - Nó hỏi Kin - Cũng bình thường. - Mày ăn gì tao đi mua? - Gì cũng được. - Chào bạn, mình là Stacy, đây là Emily. Đây là Zac, Eric và Kevin. Còn Kai thì bạn biết rồi đó. - Stacy làm quen - Để mình đoán, 4 người này là hot boy của trường còn Emily là bạn gái của Eric, Stacy là của Kevin, Zac là của Hani còn Kai thì chả ma nào để ý. - Này này sao tui lại chả ma nào để ý hả? - Sao bạn biết giỏi thế? - Emily ngạc nhiên. - Cái này gọi là giác quan thứ 6 - Kin nháy mắt. - Aaaa...con kia! Ai cho mày làm thế hả? - Sun hét to khi bị một học sinh vô tình đổ nước quả lên người. - Mình...mình..xin..lỗi - Cô gái đó cúi mặt xin lỗi - Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày! Mày biết tao là ai mà dám làm thế hả? - Huhu..mình..xin lỗi mà... - Cô gái đó khóc - Chỉ là một con học sinh học bổng mà dám đụng đến tao ư?! - Haizzz..Lại giở thói tiểu thư rồi - Stacy nhìn Sun mà nhăn mặt - Phải ra giúp cô gái kia mới được. - Emily lên tiếng. - Mọi người cứ ngồi đây xem trò vui đi - Kin ngăn cản Xong Kin lôi từ túi ra một viên bi tròn màu xanh rồi ném về phía Sun. . . . . . . . . BÙM.....!!!! Cả người Sun đều dính sơn xanh. - Aaaaa...Đứa nào làm hả? - Sun quay ra nhìn về phía toàn trường đang cừoi mình - Tao nè - Kin bước đến. - Mày là ai hả? - Tao là ai mày không cần biết. Lấy thân phận ra để ức hiếp kẻ yếu ư? Thấp hèn ghê - Kin sỉ nhục Sun - Mày biết tao là ai không hả?! - Sun hét - Ca sĩ opera hả? Mày hét như thế làm tao ù hết cả tai rồi nè. Nếu mày không đi làm ca sĩ quả thật là tiếc. - Mày sẽ phải hối hận! - Mày lướt đi trước khi tao cho mày ăn thêm sơn - Nói rồi Kin lôi từ trong túi ra một đống viên bi đủ sắc màu. - Hừ.! Tao sẽ trả thù! - Sun tức giận xoay người đi . - Ê bạn, đừng để bị bắt nạt thế chứ? - Kin cúi xuống đỡ cô gái vừa bị Sun mắng lên. - Cảm ơn bạn nhiều lắm! - Không có gì. Xong Kin quay về chỗ bọn hắn đang ngồi. - Ê Kin này, cho tui mấy viên bi đó đi, nhìn hay quá à - Kai ngưỡng mộ nhìn Kin - Kin ơi là Kin, ngày đầu tiên đi học có phải gây chú ý thế không? - Nó quay ra - Kệ tao chứ! Chỉ muốn thử nghiệm bom màu tao mới chế thôi. - Đừng nói mày lại định làm nổ vệ sinh trường đấy nhé? - Mày đừng lo Hani à. Tao rút kinh nghiệm rồi. Chỉ cho nổ những đứa bắt nạt thôi. Kể ra cũng vui phết mà. - Tối nay đi chơi đi nhỉ? - Stacy lên tiếng. - Đi bar đi - Kevin nói. - Ok - Cả lũ đồng thanh. - Ê Hani, tao qua nhà mày ở nhé. Mới đến nên chưa có tìm được nhà. - Kin nói. - Ừ, miễn là mày đừng nổ nhà tao là được rồi. - Nó cười - Kin à, cho tui thử bom của bà đi mà - Kai nũng nịu. - Cuối giờ nha. Cho mọi người cùng thử luôn. - Kin là nhất - Cả lũ đồng thanh tập 2
|
Chương 31. Bố Mẹ Jonghyun Sau giờ học, cả lũ kéo nhau lên trên sân thượng để thử quả bom màu của Kin. Lôi từ trong túi ra hàng trăm viên bi rực rỡ sắc màu, Kin phân phát cho mỗi đứa một ít. - Đây, mọi người chỉ cần ném viên bi đi, khi viên bi chạm vào được một vật nào đó thì nó sẽ tự động phát nổ. - Hay thật đó - Hắn xem xét viên bi. Đầu tiên, Kai ném thử một viên về phía sân trường. Đúng như Kin nói, khi viên bi chạm đất, tự động phát nổ, nhuộm màu cả một mảng lớn của sân trường. - Kin này, sao viên bi bé như cái kẹo mà nổ lớn thế? - Kevin hỏi - Đương nhiên rồi. Mình mất 2 năm mới là, được như vậy đấy. Đây mới chỉ là phát minh mới sáng chế thôi. Mình còn đang thử nghiệm một viên bi khác bé bằng móng tay có thể nổ cả một cây cổ thụ lớn. - Kin mà ở trong Dragon sẽ giúp ích vô cùng. - Eric nói nhỏ vào tai hắn. - Dragon là cái gì vậy? - Kin hỏi. - Sao cô nghe được? - Kai khó hiểu - Sao tôi không nghe được? Có nói nhỏ đến mấy tôi cũng nghe được. - Kin nhún vai. - Cô thính như chó ấy nhỉ - Kai trêu chọc. - Cái tên kia! So sánh tôi với chó hả? Nói rồi Kin lấy luôn viên bi cầm trong tay ném về phái Kai. Y như rằng Kai từ trên xuống dưới đều mang một màu hồng vô cùng nữ tính . - Haha..haha..- Kin ôm bụng cười. - Cái con nhỏ này - Kai chạy đuổi theo Kin. Khi cả hai đang đuổi nhau quanh sân thượng thì 3 đôi kia đã nắm tay nhau đi về. - Ê bọn kia! Đi đâu vậy? - Kai không đuổi theo Kin nữa mà chạy theo bọn hắn. - Đợi tôi với - Kin cũng xách dép chạy theo Kai. Trong xe của hắn.... - Hani à... - Hử - Kin cũng là sát thủ đúng không? - Sao anh biết? - Đoán mò thôi. - Có thể nói Kin là sát thủ nhưng cô ấy chỉ chuyên về bom đạn. Bọn em đều học cùng một sư phụ nhưng mà theo hai kiểu khác nhau. Em thì học về võ thuật còn Kin học về chế tạo. - Sư phụ em tài giỏi ghê á. - Đương nhiên rồi. Ông ấy như là một người cha đối với em á. - Reng..reng.. - Chuông điện thoại nó vang lên - Alo - Chị ơi cứu em!! Ba mẹ em đến đây rồi! - Jonghyun à, sao ba mẹ em lên đây làm gì? - Hic..hic..họ bắt em về Hàn Quốc mất! Cứu em chị ơi!! - Được rồi, ở yên đấy chị xử lí. - Sao vậy? - Sau khi nó cúp điện thoại hắn mới hỏi - Cô chú em đến đây rồi. Họ định bắt Jonghyun về Hàn Quốc. - Cứ để họ bắt. - Anh bị điên à? Jonghyun mà đi thì em dâu em biết làm sao? - Sao họ bắt về làm gì? - Chắc lại là vấn đề học hành của thằng bé. - Gửi nó vào Royal đi. - Nhưng đây là trường cấp 3 mà? - Em đúng là đãng trí. Trường Royal cấp 2 ở ngay cạnh trường mình đấy thôi. - Hăn cốc đầu nó - Ờ ha, sao em quên được nhỉ? Anh nộp hồ sơ của Jonghyun cho em. Để em về nói với cô chú. - Ừ. Bước chân vào nhà, nó thấy cô chú nó ở Hàn đang ngồi giáo huấn Jonghyun còn cậu bé cứ cúi gằm mặt xuống. - Con à, sao con không đi học mà ở nhà hả? - Cô nó nói - Ta định sẽ đưa con về Hàn Quốc để con đi học. - Nhưng ba à, con thích ở đây cùng chị Jihyun cơ. - Cháu chào cô và chú - Nó lễ phép cúi người. - Jihyun à, cháu xem. Thằng bé này đúng là ngang bướng mà, suốt ngày ở nhà, không thèm học hành gì hết. - Cô và chú đừng lo, Jonghyun đang học trường Royal ở đây rồi. Hôm nay được nghỉ nên nó mới ở nhà đấy ạ. - Royal ư? Hình như tôi nghe nói là trường nổi tiếng ở đây đấy ông à - Cô nó huých vai chú nó. - Con có đang học tốt chứ? - Chú nó quay ra hỏi Jonghyn. - Ba không tin con trai của mình sao? - Được rồi. Ta tin. Nhưng để chứng minh con học tốt thì hàng tháng cứ gửi bảng điểm về bên nhà cho ta. - Vâng ba à. - Jihyun à, nhờ cháu chỉ dạy cho nó. Jonghyun nó vô cùng bướng bỉnh, từ bé cháu đã thấy rồi đấy. - Không sao ạ. Cô và chú ở lại ăn cơm rồi hẵng đi. - Thôi không cần, bọn ta phải về rồi. - Để cháu tiễn cô chú. - Cháu càng lớn càng giống mẹ nha. Vừa xinh đẹp còn hiền lành, tiếc là bây giờ họ không còn nữa. - Bố mẹ cháu vẫn dõi theo cháu mà, cô chú đừng lo. Sau khi hai người đã đi khuất, nó mới chạy vụt lên nhà đóng cửa lại. - Em! Mai đến trường học. - Em được học Royal thật à? - Ừ, anh Zac nộp hồ sơ cho em rồi. - Anh rể tốt ghê nha.
|
Chương 32. Trốn Thoát King...cong...... - a Tiếng chuông cửa nhà nó kêu lên. Jonghyun lê kết cái thân của cậu ra đến cửa. Mở cửa ra, không ai khác đó chính là hắn. - Anh rể, anh đến đây làm gì? - Nhìn thấy hắn mặt Jonghyun tươi hẳn lên. - Chị em đâu? - Chị em đâu ý nhỉ? - Jonghyun nhìn quanh nhà. - Anh cứ vào đi, để em đi tìm. - Ừ. Hắn bước vào nhà rồi ngồi lên ghế sofa. Căn nhà của nó không hề to nhưng rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Điều làm hắn chú ý tới đó là khung ảnh được đặt trên bàn. Trong đó có 2 cô gái nhỏ đang quàng vai một ông cụ, cả 3 người đều tươi cười rất vui vẻ. Hắn nhận ra ngay nó và Kin là 2 bé gái trong hình còn người đàn ông ở giữa chắc là sư phụ của hai người. Phải công nhận là hồi bé nó rất xinh xắn. - Anh đang làm gì đấy? - Nó bước từ phòng ra. - Hồi bé em xinh ghê nha - Hắn chỉ tay vào khung hình khen - Thế bây giờ em không xinh à? - Nó bĩu môi. - Hani lúc nào cũng xinh cả. - Đương nhiên rồi, em mà lại. - Anh đến đây làm gì vậy? - Qua đây - Hắn vỗ vỗ cái ghế sofa. Nó ngoan ngoãn bước đến rồi ngồi xuống. Chưa đặt được mông xuống thì đã bị hắn nhào tới ôm vào lòng. - Aaa..Anh làm gì đấy? - Ôm em. - Bỏ em ra.. - Không bao giờ.. - Ở đây cấm trẻ em dưới 18 tuổi à? - Jonghyun từ trong bếp đi ra nhìn thấy hắn và nó đang ôm nhau thì buồn cười. - Anh bỏ ra đi. Thằng bé suy nghĩ lung tung bây giờ. - Nó đỏ mặt. - Bà chằn à, chị không phải xấu hổ đâu. Em không phải là chưa bao giờ xem phim tình cảm đâu...haha - Jonghyun ôm bụng cười. - Ai là bà chằn hả? - Thế chị nghĩ ngoài chị ra còn ai nữa?..haha... Anh rể cẩn thận không bị chị em biến anh thành ông chằn đấy..haha.. - Không sao, anh nguyện vì chị em - Hắn vẫn ôm nó. - Hai anh chị cứ tình tứ tiếp đi, em đi chơi với Emma đây. Nói rồi Jonghyun đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, nó mới xoay người lại, vật hắn ra ghế sofa - Em bảo bỏ sao anh không bỏ hả? - Anh ôm bạn gái anh thì sao hả? - Nhưng đó là trước mặt Jonghyun. - Chẳng phải thằng bé cũng có bạn gái đấy sao? - Nhưng mà.. - Em xuống khỏi người anh trước, người ngoài nhìn thấy tưởng chúng ta đang làm điều mờ ám đấy. Lúc này nó mới nhận ra nó đang ngồi trên người hắn. Chốc lát nó đỏ mặt rồi nhảy xuống khỏi người hắn. - Hani à, Stacy bảo tối nay đi bả, em quên sao? - Thật á? Chết rồi, đợi em đi thay quần áo. - Nó chạy như bay vào phòng rồi đóng cửa lại. - Cứ bình tĩnh, không phải vội đâu. - Hắn lắc đầu cười. Reng..reng..reng... - Alo - Hắn nói vào điện thoại. - Bang chủ! Lão già bang chủ KILL trốn thoát rồi! Nghi ngờ có người trong bang phản bội! - Tập hợp các anh em, tôi về ngay. Nói xong hắn gọi điện cho Kevin. - Này Kevin, lão già đó trốn rồi, tạm hoãn việc đi bar đi. - Uồi uồi, hỏng hết cả kế hoạch của tôi. Tối nay tôi định tỏ tỉnh với Stacy mà..hic hic...Tôi phải giết chết lão già đó mới được. - Gọi cho cả Eric nữa. Cúp điện thoại, hắn đi tới trước cửa phòng nó - Hani à, trong bang có việc, anh phải về đó giải quyết, hôm nay không đi bar được rồi. - Ê cho em đi với. - Nó từ trong phòng nói vọng ra. - Em ở nhà đi. - Em muốn đi cùng anh - Nó mở cửa phòng. - Con bé bướng bỉnh này có nghe lời anh không hả? - Hắn nhéo má nó. - Đương nhiên là không. Xong nó kéo tay bắn lôi ra khỏi nhà
|
Chương 33. Kẻ Phản Bội (1) Bang Dragon..... - Nói! Tại sao lão già đó lại trốn thoát?! - Kevin đập bàn. - Thưa, tôi chắc chắn là có kẻ trong bang phản bội. - Một người áo đen lên tiếng. - Bây giờ làm sao hả Zac? - Eric quay ra. - Đợi đến khi nhập xong kho vũ khí mới rồi hãy bắt lão già đó về. - Hắn thản nhiên nói. - Kho vũ khí nào ạ? Tôi nhớ là chúng ta đâu có mua vũ khí đâu? - Một người lên tiếng - Tôi đã đích thân thương lượng việc mua bán kho 251 với Omi gần đây. Nói chừng chiều nay nó sẽ được vận chuyển đến đây. - Kho 251 ư?! Đó là kho mới ra mà, sao cậu lấy được vậy?! - Eric kinh ngạc. - Bí mật. Bây giờ gọi điện cho bên quân đội để mượn đường bay của họ, đừng để bất kì chuyện gì xảy ra. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để mua kho vũ khí đó. Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài. Thấy nó đang nằm dài trên bãi cỏ, hắn mỉm cười rồi đi đến, nằm xuống cạnh nó. - Liệu anh nghĩ có bắt được kẻ phản bội không? - Đừng lo. Đối với bang KILL, có được kho vũ khí đó là một món hời rất lớn. Nói không chừng đuôi cáo sẽ lộ ra ngay thôi. - Anh tự tin ghê gớm nhỉ. - Nếu không có em anh đã không nghĩ ra kế này - Hắn nhéo má nó. - Ầy, anh liên lạc với Kin chưa? - Anh bảo Kai làm chuyện đó rồi. Anh đang định gán ghép 2 người họ. - Anh trở thành bà mối từ khi nào vậy hả? - Hm...Từ lúc này. Tút..tút...tút.. - Alo - Kin à, Kai đây. - Kai là thằng nào? - Cái thằng đẹp trai ngồi cùng bàn với bà đó. - Ngồi cùng bàn á..Hm... A! Cái thằng hâm hâm dở dở mà Kevin hay nói đó á?! - Hâm hâm dở dở là sao?! Tên Kevin chết tiệt! - Gọi điện cho tôi làm gì hả? - Cho tôi mượn bom của bà. - Để làm gì? - Bang tôi có chuyện. Tôi cần mượn bà mấy quả bom. - Thế tôi được cái gì? - Muốn gì cũng được. - Tôi muốn con xe màu đỏ đỏ mà ông lái tới trường sáng nay á. - Cái đó không được! Con xe đó tôi mãi mới lấy được! Trên thế giới có hai cái thôi, bà chọn cái khác đi! - Trên thế giới có hai cái thì ông cho tôi láy này còn ông lấy cái kia, dễ oẹt mà. - Tuyệt đối không được. - Không thì thôi. Cúp máy đây. - Ây từ từ.. Được rồi. Tôi đến đón bà. Ngay mai xe sẽ đưa đến tay bà. - Hí hí. Ok. Cúp máy xong, Kai mới nhìn ra ngoài cửa sổ nơi con xe của hắn đang đỗ. * Bà xã à, anh sẽ chuộc em về sớm thôi, tên Zac đó nhất định phải trả lại em cho anh T.T * - Thưa bang chủ, kho vũ khí đã được chuyển đến đây. - Được rồi. Gọi các anh em ra đi. Mọi người đi ra đằng sau toà nhà của bang Dragon, nơi có 2 chiếc container to đang ở đó. - Có vẻ Omi làm việc rất hiệu quả nhỉ. - Kevin lên tiếng. - Dỡ ra chuyển vào trong đi. - Hắn ra lệnh. - Pằng....pằng...pằng..pằng.. Bỗng từ đâu tiếng súng kêu lên thất thanh. Những ám vệ nhảy ra vay thành một vòng tròn bảo vệ hắn. Những người còn lại đã bị đạn bắn mà gục xuống. - Nghe nói bang Dragon mua được kho 251 của Omi hả? - Bang chủ KILL từ từ bước ra trong góc tối. - Tôi biết ngay sớm muộn gì ông cũng đến mà. - Hắn cười lạnh. - Ồ, nhớ tao quá sao? Cái nhà tù của mày đâu có giam được tao..haha. - Tôi biết là bang KILL có kẻ chống lưng đằng sau mà. Sao? Ông già quá nên phải nhờ người khác làm hộ hả? - Cũng đúng là tao đã có tuổi. Nhưng mày nên nhớ là dù gì cũng đừng bao giờ đánh giá thấp tao. Nói rồi lão lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng..pằng..pằng..pằng.. Ám vệ xung quanh hắn lần lượt ngã xuống. - Hôm nay mày sẽ chết! Anh em đâu! Xông lên bắt hắn lại!
|
Chương 34. Kẻ Phản Bội (2) Chẳng mấy chốc, hắn đã bị trói lại dưới tay của bang KILL. - Như tao đã nói, đừng có đánh giá thấp tao. - Có lẽ ông nói đúng. Nhưng cũng có lẽ ông đã nói sai. Xoẹt...xoẹt...xoẹt.... Từng tên cận vệ đều bị hạ gục bởi một bóng đen. Quay ra nhìn, bang chủ KILL mới kinh ngạc khi nhìn thấy anh em của mình 1 giây trước còn đứng đây nay đã ngã xuống, chết không nhắm mắt. - Thằng khốn! Mày gài bẫy tao! - Bang chủ KILL quay ra đám vào mồm hắn. - Tôi không bài bẫy ông, chỉ tại ông ngu quá thôi! - Mày..! - Ây ây, lão già à, bình tĩnh mà nói chuyện. Tôi nghe nói người già rất dễ bị bệnh tim nha. - Kevin từ đâu bước ra nói. - Lũ chúng mày...câm mồm..!! - Hét thế kiệt sức đấy, bây giờ ông lẽ ra phải ở nhà mà nghỉ ngơi chứ, đến đây làm gì? Nhớ nhà tù của chúng tôi quá sao? - Kevin cười. - Chúng mày đừng tưởng chúng mày đã thắng! - Chúng tôi đâu có tưởng thế. - Hắn cười lạnh. Bỗng nhiên từ đâu có chiếc trực thăng khổng lồ bay ra với cái nam chân to đùng gắn ở chân máy bay. Đúng như dự đoán, 2 chiếc container bị kéo đi còn lão già bang chủ KILL đã nhảy lên chiếc trực thăng từ bao giờ. - Lão ta dám.. - Kevin định chạy đuổi theo. - Không cần đuổi - Hắn xoa xoa cổ tay - Nhưng đó là kho 251!! - Giả thôi. Trong đó toàn là bom của Kin đưa cho tôi đấy. Ngay khi bọn chúng mở cửa container bom sẽ tự động phát nổ. - Thật sao?! - Cậu nghĩ tôi nói đùa? - Hắn nhíu mày. - Được rồi tôi tin cậu. Nhưng sao cậu không nói cho tôi biết? - Chẳng phải bây giờ cậu đã biết sao? Đi thôi, chúng ta đi thẩm vấn. - Cậu bắt được kẻ phản bội rồi ư? - Ừ. - Vậy sao cậu còn làm chuyện này? - Tôi chỉ muốn thử tài năng diễn xuất của mình thôi. - Ồ. Trong ngục tối, có một người đàn ông máu me be bét, trên người chi chít những vết thương đang nằm co ro ở một chỗ. Thấy bọn hắn vào, người đàn ông đó mới ngước lên. - Xin..xin bang chủ tha mạng.. - Nói, sao ngươi phản bội? - Kevin lên tiếng. - Xin..tha mạng.. - Không nói sao? Người đâu! Xát muối vào vết thương Hai người áo đen từ ngoài vào, trên tay cầm một túi muối to. Người đàn ông hét lên khi nhận được những trận đau đớn đến khủng khiếp khi bị xát muối. - Aaaa.....!!! - Bây giờ..có nói không? - Là....là tôi bị..ép. - Người đàn ông trong cơn đau đớn cố gắng thốt ra từng chữ. - Ai ép? - Tôi không biết. Họ không lộ mặt. Tôi chỉ biết nếu tôi không làm theo họ sẽ giết gia đình tôi.! - Được rồi, tống hắn ta vào cho sói ăn. - Hắn lạnh lùng nói rồi đứng dậy ra ngoài. - Này Zac, cậu nghĩ ai là người chống lưng cho bang KILL? - Kevin chạy theo hỏi. - Tôi cũng chưa biết. - Haizz..mấy lão già này toàn người mưu mô xảo quyệt..Sao họ không như ông tôi nhỉ? Ông tôi ngày nào cũng chỉ biết loanh quanh trong nhà thôi - Kevin xoa đầu. - Cậu nghĩ ai cũng giống ông cậu chắc? - Nếu được thế có phải tốt hơn nhiều không? - Đi thôi, còn phải về nhà nữa. Reng..reng..reng.. - Alo - Hắn bình thản nói vào điện thoại. - Zac! Cậu đền cho tôi đi! Chỉ vì cậu mà bà xã tôi bị Kin cướp mất rồi! - Kai hét. - Bà xã nào? - Còn bà xã nào nữa! Chiếc xe phiên bản giới hạn của tôi! Trên thế giới chỉ có hai chiếc thôi đó! - Ồ, tôi nhớ cậu có cả một kho xe mà? - Cả kho thì cả kho. Đó là chiếc xe quý giá nhất của tôi! Tôi không biết đâu! Cậu đền cho tôi đi! - Mất xe này thì mua xe khác, có vấn đề gì đâu? Nói rồi không để kịp cho Kai phản ứng, bắn cúp luôn điện thoại. * Có mỗi cái xe mà cũng.. * Hắn lắc lắc đầu rồi đi tiếp. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có nghĩ đến việc về gặp Hani thôi. (chung thuỷ gớm ._.)
|