Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân
|
|
Chương 10: Rơi Tôi cảm nhận được những bông tuyết ẩm ướt khẽ lướt qua làn da mình khi đang bước qua đường. Không biết bộ dạng tôi lúc này thế nào trông thế nào nhỉ, chắc ngộ nghĩnh lắm, chân thì không bước đều, người thì nặng nề chẳng muốn đi chuyển. Nhà tôi mỗi khi về tầm này đều rất trống trải, mẹ thì hay sang nhà hàng xóm, anh trai học thêm đến tối đêm mới về, còn ba hay đi công tác, một tháng chỉ ở nhà được vài lần. Tôi cũng đã quen với sự im ắng này, nhưng lại không thích nó, tôi khóa cửa nhà rồi đi thẳng lên phòng. Tại sao tôi lại để tinh thần mình đi xuống, tại sao tôi lại dễ bị tổn thương đến vậy, tại sao tôi lại yếu đuối đến thế? Tôi cảm thấy rất khó chịu như có tảng đá đè lên người, tuy là mùa đông nhưng người tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng những suy nghĩ kia mới là thứ đang dày vò tôi nhiều nhất. Tiếng gió rít ngoài cửa là thứ cuối cùng tôi nghe được trước khi thiếp đi. Hàng mi của tôi cứ thễ trĩu xuống, khiến tôi không thể cựa quậy được. ______________ Khi tôi đang lau mặt, chị đội trưởng bất ngờ gọi tôi ra ngoài: - “Phương, sau giờ tập em ở lại nói chuyện với chị một chút nhé.” Tôi hơi ngây người ra như không hiểu câu nói của chị Hạnh, đúng là dạo từ khi chân tôi khỏi, tôi tập luyện không được tốt như hồi trước, nhưng cũng chỉ mới có 1 tuần thôi mà. - “Dạ…” Trước khi đi, con Như còn tặng tôi thêm cái vỗ vai, chúc tôi may mắn. Chắc hiếm khi thấy tôi bị khiển trách, đúng là bạn với chẳng bè, cứ tới những lúc thế này là mừng ra mặt. Chị đội trưởng đứng trước mặt tôi khoanh tay im lặng, gương mặt chị trầm ngâm nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. - “Dạ, chị gọi em có việc gì vậy ạ?” Tôi nghe thấy tiếng thở dài của chị, rồi chị ấy nhẹ nhàng ngồi xuống. - “Trận đấu tiếp theo, em sẽ không có tên trong danh sách thi đấu.” Tin này khiến tôi vô cùng sốc, sao lại đưa tôi ra khỏi danh sách trong khi đội vốn đã chẳng đủ người. - “ Tại sao vậy ạ? Nếu là vì trình độ thì luyện tập thêm vài ngày nữa, em chắc chắn sẽ lấy lại phong độ vốn có mà.” - “Không, vấn đề không phải là vì khả năng của em.” Chị Hạnh lắc đầu nhưng vẫn tiếp tục im lặng. Nếu tôi vẫn đủ khả năng thì cớ gì lại loại tôi? Tôi muốn có câu trả lời. - “Nếu là chân em thì nó đã hoàn toàn ổn rồi ạ, bác sĩ cũng đã xác nhận rồi mà.” - “Cái đó cũng không.” -“… Vậy rốt cuộc...” Chị ấy bất chợt ngẩng mặt lên nhìn tôi, người tôi khẽ run lên bởi ánh mắt nghiêm nghị ấy. - “Trận đấu lần trước, em có dám khẳng định với chị rằng chân em bị thương chỉ là do tai nạn?” - “Vâng ạ, nếu không thì…” Cái lắc đầu của chị Hạnh làm tôi cứng họng, không gian im lặng đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình. - “Chẳng phải chị đã luôn dặn cả đội về chuyện này sao, nếu những chuyện như vậy xảy ra trên sàn đấu thì phải lập tức bỏ cuộc.” - “Nhưng lúc đó em vẫn có thể...” - “Chỉ vì mất bình tĩnh, em đã có thể vĩnh viễn phải từ bỏ Judo!” Tiếng la của chị ấy làm tôi giật mình, người tôi run lên vì sợ. - “Không bỏ cuộc là một cách để chiến thắng, nhưng có những lúc em phải chấp nhận thất bại.” Để mặc tôi thất thần trước chiếc bàn gỗ, chị Hạnh đứng dậy và xách cặp rời đi. - “Hãy dùng những ngày này để nghỉ ngơi dưỡng sức, suy nghĩ kĩ càng hơn về hành động của em, sẽ còn cơ hội khác. Đừng tự đặt áp lực lên bản thân mình quá nhiều.” Những lời đó cứ vang lên trong đầu tôi. Những người tiếp xúc với tôi đánh giá tôi là một con người hiền lành, điềm tĩnh, giáo viên tin tưởng tôi, bạn bè nhận định rằng tôi là người dễ mến, tuyệt đối không có chuyện dễ dàng mất bình tĩnh. Vậy cớ sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Tôi ngồi xuống một cách, hai bàn tay của tôi cứ thế ôm lấy và chà xát gương mặt. Hơi thở của tôi vô cùng nặng nề, nhưng tâm trí mách bảo tôi phải đứng dậy, phải trở về nhà. Cho dù có mệt mỏi đến thế nào đi nữa, thì tôi cũng phải tự bảo vệ lấy mình.
|
Chương 11: Bất Ổn (1) Những lời thú tội của anh hai như đang treo ngược cùng lúc cả gia đình tôi. Cả bố và mẹ tôi đều ngồi im lặng bên bàn ăn, nhưng gương mặt họ hiện rõ sự lo lắng. Cô bạn gái cũ của anh tôi có thai, anh ban đầu phủ nhận, nhưng cái thai ấy đã được ba tháng, đúng 1 tuần tính từ sau ngày anh tôi quan hệ. Ba tôi nhăn mặt, ông đưa tay xoa xoa thái dương, mẹ tôi đã quá mệt mỏi đến mức bà bắt đầu sụt sùi. Gia đình tôi không muốn tin cũng đúng thôi, anh hai bình thường là một người điềm tĩnh, đáng tin cậy, bảng điểm 12 năm học của anh ở loại xuất sắc, và con đường sau đại học của anh là rộng mở. Nhưng chỉ vì một phút sai lầm, cái giá phải trả sắp tới là quá lớn. Gia đình bên kia không kiện cáo vì cả hai người đều đủ tuổi và tự nguyện, nhưng họ muốn giữ lại đứa bé. Nếu anh tôi không nhận trách nhiệm, họ sẽ dùng mọi cách để làm lớn chuyện này. ______________________ - “Sao trông bà mệt mỏi thế, thiếu ngủ à?” Tôi vô tình gặp Bon ở hành lang trường học, mà cu cậu vẫn đáng yêu như mọi khi. - “Ừ, tại hôm qua thức khuya xem phim.” Tôi thừa nhận rằng dạo gần đây tôi có hay tránh mặt Bon, không phải là tôi không muốn gặp cậu ấy, tôi chỉ là không muốn đối diện với cảm xúc của mình. Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy thôi là tim tôi đã trật nhịp rồi, tôi sợ rằng mình sẽ không đủ sức để kiềm chế cái cảm xúc ấy mất. Bon muốn sang nhà thăm gia đình tôi cuối tuần này, nhưng tôi viện cớ ba đi làm và mẹ bận việc ở hội chợ, rồi kiếm cớ chuồn về lớp. Liệu Bon có biết rằng tôi đang tránh mặt cậu ấy không nhỉ. Nhưng thông mình như cậu ấy thì chắn hẳn là đã phát hiện ra rồi. Trước khi đi thi đấu, con Như quăng cho tôi mấy chiếc đĩa phim. Nó bảo rằng đây là bộ sưu tập của nó, rảnh không có gì làm thì xem đi. Nhưng tôi biết, cốt nó cũng chỉ không muốn cho tôi có thời gian nghĩ vẩn vơ rồi buồn. Nhiều lúc thấy nó cũng đáng yêu ghê. Thật sự, tôi đi lang thang trong sân trường mà cũng chẳng biết làm gì, về nhà bây giờ thì ngột ngạt lắm, chuyện của anh rồi ba mẹ nữa. Thôi kệ, hôm nay trời ấm áp, về nhà sớm cũng tiếc. Tôi quyết định nghỉ ngơi trên chiếc ghế đá của nhà trường. Chị Hạnh cũng dặn tôi nên nghỉ dưỡng đi mà, thế nên lười nhác một chút cũng không sao đâu nhỉ. Chẳng hiểu sao dạo này tôi không thể ngủ được ở nhà nên mới dẫn đến tình trạng mặt mày lờ đờ như con dở hơi. Đầu tôi hơi nhức mỗi tối, nên tôi cũng thường uống sữa nóng trước khi đi ngủ, mắt tôi đau và mỏi rất nhanh khiến tôi phải dùng thuốc rửa mắt và hạn chế sử dụng máy tính, nhưng xem ra chẳng đỡ hơn gì cả. Nhưng cái mùi hanh khô của gió tại đây lại khiến tôi buồn ngủ, siết chặt chiếc áo khoác của mình, tôi quyết định chỉ nhắm mắt trong giây lát. Bỗng tôi có cảm giác như một mùi hương vô cùng dễ chịu nhẹ nhàng vây quanh, gương mặt tôi đang tựa vào vật gì đó rất mềm mại và ấm áp. Trước lúc thiếp đi, tôi có cảm giác như được ôm, được ghì chặt lấy, được ai đó hôn nhẹ nhàng lên tóc. Tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng gió va vào cửa cứ rít lên, sư lạnh lẽo đến từ cả bốn phía khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn dậy, nhưng chân tay tê cứng không cử động được. Đầu tôi đau như búa bổ, bản thân cảm thấy vô cùng yếu ớt. Tuy trời rất tối, nhưng tôi vẫn thấy được trần nhà trước mắt. - “Phương, bà tỉnh rồi à?” Tôi nheo mày, vội quay mặt đi vì đau đầu. - “Phương, bà có nghe thấy tiếng của tui không?” Cho đến khi không khí bắt đầu chạy đầy vào phổi, miệng tôi bắt đầu nhấp nháp được cái đắng. Tôi khẽ mở bờ môi khô khốc của mình ra. - “Bon?” - “Ừ, tui đây, chờ một xíu tui lấy xe đưa bà đi bệnh viện.” - “Không cần đâu, mà tụi mình đang ở đâu vậy?” - “Phòng y tế của trường, bà ngủ quên ở ghế đá, tui thấy người bà nóng quá nên mang đến đây.” Thấy tôi lồm cồm ngồi dậy, Bon lại vôi vã bật dậy đỡ tôi. Đến bây đây, giờ tôi mới nhận ra rằng đôi bàn tay của cậu ấy thật rộng lớn. Chát! Tiếng tôi hất tay cậu ấy ra vang đến tận những góc tối trong căn phòng, đến chính tôi cũng bất ngờ vì hành động của mình. - “Tui tự ngồi dậy được, ông đừng lo, cũng chẳng cần đến bệnh viện đâu, tui thấy khỏe mà.” Tôi quay về phía cậu ấy, tròng mắt tôi như đang tìm lấy ánh mắt của Bon, nhưng sao gương mặt cậu ấy lại trông đau buồn thế kia? Ai đã làm cậu ấy tổn thương, là vì hành động vừa rồi của tôi sao, là do tôi sao? - “Dạo này bà luôn tránh mặt tôi, chẳng chịu nói chuyện với tui, rồi bây giờ bà ngã bệnh như thế này mà bảo tui đừng lo? Tui làm sao có thể bỏ mặc bà được!” Bây giờ cậu lại là người nổi giận với tôi sao? Cậu trở về. Cậu khiến tôi nhớ đến những kí ức quý giá đó. Làm tôi thích cậu rồi trao trái tim cho người con gái khác. Tôi mới là người có quyền giận cơ mà. Nhưng tôi là một đứa ngốc, dù cậu có làm tim tôi đau thắt, tôi vẫn chẳng muốn thấy cậu buồn chút nào. Bàn tay tôi chủ động đặt lên gò mà của cậu ấy, khẽ vuốt. - “Không đâu, tui không tránh mặt ông. Cám ơn ông vì đã mang tui tới đây, nhưng mà bây giờ tui khỏe rồi, bản thân tui, tui tự lo được.” Bon chợt nắm lấy bàn tay của tôi. - “Tại sao bà cứ tự mình gánh vác mọi thứ vậy? Bà làm ơn để cho người khác giúp đỡ đi. Hay ít nhất là để tui giúp bà đi.” Cậu ấy siết chặt tay tôi không rời, tôi còn cảm nhận được nhiệt độ và cả một chút mồ hôi của Bon. Ra là vậy, trong mắt cậu tôi ấy là một đứa con gái cứng đầu cứng cổ, một con lừa ưa nặng. Tôi chợt cảm thấy buồn cười, tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại muốn cười vào lúc này. - “Vậy Bon đưa tui về nhà đi, trời tối rồi, đi một mình tui thấy cũng buồn.”
|
Chương 12: Bất Ổn (2) Nếu ba tôi là người bận rộn vì ba hiếm khi nào về nhà, thì anh tôi hẳn đúng là một hình mẫu thu nhỏ của ông. Thật hiếm khi thấy anh hai vào buổi sáng chủ nhật vì anh thường vào trung tâm thành phố học từ sớm. Tôi thấy rõ sự nhợt nhạt trên gương mặt của anh, những chuyện đã xảy ra khiến anh trở nên tiều tụy. Điều ba mẹ tôi lo nhất vào lúc này chính là bài kiểm tra định kì sắp tới tại trường đại học. Kết quả không tốt sẽ để lại một dấu vết không đẹp trong hồ sơ đại học. Cả ba và mẹ luôn tìm cách khuyên nhủ anh, nói rằng anh cứ tập trung vào học hành đi, còn chuyện đứa trẻ còn đang trong bụng kia, ba mẹ sẽ tìm cách giải quyết. Tháng 3 là hạn nộp đơn xin vào đại học của tôi, vậy nên tôi cũng có những chuyện cần phải làm. ………………….. Trong lúc tôi ngồi giải bài tập Anh, cái Như ngồi ngậm cây kẹo mút và nhìn giấy báo giải thưởng âm nhạc của tôi. - “Chà, khá qua ta, mày thức khuya mấy đêm liền để sáng tác cơ mà. Muốn ăn gì không? Tao khao?” - “ Thôi đi ba, đã bảo bao nhiêu lần là tao đang giảm cân rồi, nhờ ơn mày mà gần nửa năm nay chẳng xuống kí nào.” Tôi đóng nắm bút rồi cười nhạt. Cái tóc mới uốn của Như làm tôi cảm thấy vô cùng ngộ nghĩnh, cô bạn có gương mặt tròn tròn của tôi trông khá ư là dễ thương trong bộ dạng mới này. - “Thôi, tao lên phòng giáo viên có việc.” - “Hả? Sao cứ mỗi lần đang nói chuyện dở với tao là mày lại lên phòng giáo viên vậy?” - “Có đâu, mày tự tưởng tượng ra đấy.” Giáo viên chủ nhiệm nhìn hồ sơ của tôi một cách chăm chú: - “Vậy là em sẽ thay đổi nguyện vọng?” - “Vâng ạ, em muốn lấy thêm học bổng.” - “Với khả năng của em mà không được vào trường top cao kể cũng tiếc, em có muốn đợi năm sau rồi nộp đơn không? Biết đầu điều kiện gia đình em tới lúc đó sẽ khác.” - “Dạ thôi, nộp bây giờ dễ kiếm học bổng hơn ạ.” Trong tương lai gần, có thể gia đình chúng tôi sẽ phải chăm sóc cho một đứa bé. Nuôi cả anh hai và tôi ăn học cũng đã mệt, thêm cả đứa bé thì gia đình tôi sẽ lâm vào cảnh nợ nần mất. Học phí cho đại học không bao giờ là rẻ, nếu có thể tiết kiệm được một chút thì tôi sẽ làm. Chị Hạnh -đội trưởng- đối với tôi đã mềm mỏng hơn, có vẻ chị ấy rất hài lòng về những gì tôi thể hiện trong các buổi tập gần đây. - “Trận thi đấu sắp tới, em có khi sẽ là con át chủ bài của đội.” - “Chị cứ khen em hoài làm em tưởng thật bây giờ.” Khẽ cúi người, chị Hạnh dùng bàn tay thanh mảnh của mình xoa đầu tôi. - “Em làm rất tốt, thể trạng tốt, kĩ thuật tốt, tâm lý cũng rất tốt.” Tôi lại tiếp tục cười trừ, chị Hạnh đúng là biết cách khen người khác, vài câu nói của chị cũng khiến tôi bay lên mây rồi. - “Chị xin lỗi vì lần trước đã mắng em, thật ra thi đấu thì ai chẳng có lúc hiếu thắng, chỉ là chị không muốn em gặp nguy hiểm.” - “Không sao đâu ạ, chị phải chịu trách nhiệm cho bọn em mà, với cả lần trước cũng là do em sai.” Đôi môi chị ấy chợt nở nụ cười, nụ cười ấy quá đỗi xinh đẹp khiến tôi phải ngẩn người một lúc lâu. Quãng đời học sinh lớp 11 của tôi đã trôi qua hơn một nửa, bây giờ đã là đầu tháng 2, tuyết vẫn rơi sau mỗi đêm và bầu trời đặc sệt màu tro. Tôi không thích cũng chẳng ghét cái thời tiết này, chỉ là mỗi lúc gió lùa khiến tôi da tôi buốt, người khẽ run lên. - “Con chào mẹ, hôm nay mẹ vào sớm ạ?” Vừa mở cửa nhà, tôi đã thấy mẹ mình đứng đó, bà đang mặc chiếc tạp dề màu tím nhạt cùng nụ cười trên gương mặt. Bà vội tiến về phía cửa, đỡ chiếc cặp và cầm nó giúp tôi. - “Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?” - “Ba con đang ở phòng khách, con vào nói chuyện với ông ấy một tí nhé.” - “À… vâng ạ, mà mẹ cứ đưa cặp đây, con tự cất cũng được.” Bà lắc đầu, tay khẽ ra hiệu cho tôi đi. - “Con chào ba.” Dưới ánh đèn vàng, ông nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, tay còn lại tháo kính nhắc tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện ông. - “Ba xin lỗi, con mới về còn đang mệt mà đã gọi con ra đây.” - “Không sao đâu ạ, ba hiếm khi về nhà mà.” Tôi và ba bỗng im lăng một lúc lâu, bên cạnh ánh đèn vàng nhập nhòe, tôi nghe được tiếng thở dài và cái bóng rộng lớn của ông. Trên người ông có mùi dầu gió thanh thoát dễ chịu, nó như làm cả căn phòng trở nên im lặng hơn. - “Chuyện của anh con, con cũng đã biết quá rõ rồi.” - “Vâng.” - “Đứa trẻ sẽ ra đời, và gia đình ta sẽ nuôi lớn nó.” Hai tay của ông đan vào nhau, người ông hơi nhoái về phía trước, nhưng ánh mắt u sầu kia đã không còn nhìn tôi nữa. Tôi nên thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhìn vào đôi mắt nâu ấy, hay lo lắng vì ông là người không dám đối mặt với tôi trước? - “Vậy nên từ giờ sẽ phải sống tiết kiệm, mà con biết đấy, anh con đang học rất tốt, chỉ hai năm nữa là ra trường, rồi có bằng.” Đôi mày tôi hơi nhíu lại, dù đã biết trước những gì ba sẽ nói, nhưng đầu óc tôi vẫn quay mòng. Sao ba lại nói nhiều về anh hai như thế, rốt cuộc là ông đang ám chỉ điều gì. - “Ba biết rằng đây là lỗi của anh hai con, nhưng nó học cũng gần xong rồi, đợi sau này trừng phạt nó cũng chưa muộn, nhưng mọi chuyện đang lở dở thế này, ba mong con hiểu…” - “Vâng, con sẽ xin được học bổng của trường đại học.” Tôi biết, anh là niềm tự hào của ba, dù chuyện anh làm là sai trái đi nữa, nhưng vì tương lai của anh, ông sẵn sàng hi sinh. Ba tôi lắc đầu, ông cúi gằm mặt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của mình. Tiếng gió rít ngoài cửa khiến tôi giật mình, bàng hoàng nhìn ra ngoài. - “Không, ba muốn sau khi con tốt nghiệp cấp 3, con sẽ kiếm việc làm.” … .. . Nghĩa là khi học xong cấp 3, ba không muốn tôi học đại học sao? Tại sao lại như vậy? Dù cho tôi có kiếm được học bổng, tôi cũng không thể học? Những lời này của ba, liệu ông có biết rằng đối với tôi nó tàn độc tới mức nào không? Ông chắc hẳn là biết, vì ông là ba của tôi mà. Cổ họng tôi như bị chặn lại bởi đôi bàn tay gầy gò kia của ba, những ngón tay của tôi bấu chặt vào thành ghế. Cả người tôi run lên vì giận dữ hay sợ hãi? Bản thân tôi cũng không rõ. - “Nhà mình khó khăn đến vậy sao?” Bên trong tôi như có những con rắn đang bò sục sạo, nó cắn từng miếng thịt bên trong rồi lại tiếp tục trườn bò ngăn không cho máu đỏ tuần hoàn. Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên mặt tôi đang dần nóng lên, cái thứ nước ướt từ bên trong hốc mắt tôi cứ thế tuôn ra. Tôi thậm chí còn chẳng thấy được mọi thứ xung quanh nữa. Tồi tệ hơn, tiếng vo ve trong đầu tôi đang ngày càng lớn. - “Ba cầu xin con, đừng khóc, ba hứa sau này sẽ kiếm cho con một người chồng thật tốt, tuyệt đối sẽ không để con chịu thiệt. Con làm ơn hãy nhẫn nhịn giúp ba một lần này nữa thôi.” Gió lạnh luồn qua bờ môi tôi khiến mọi thứ bên trong trở nên khô hốc, nhưng sao cái lạnh ấy lại chẳng làm khô mắt tôi được. - “Nhưng anh hai vẫn có thể đi học thêm cơ mà, anh hai vẫn có thể học ở ngôi trường đắt đỏ đó cơ mà, con… tại sao con phải chịu đựng vì anh? Ba không nhớ những gì anh đã làm với con sao…” Cả người tôi chẳng còn sức lực, hai cánh tay tôi cứ thế rũ xuống, trượt dài khỏi thành ghế. Tại sao ba vẫn không nhìn vào mắt tôi, tại sao dáng vẻ của ông lại cực khổ đến thế? Ba ơi, ba đang cúi người cầu xin con đấy sao? Ba nhìn vào mắt con đi, ba nhìn con đi này. Con đây, con gái của ba đang ở đây cơ mà. À, tôi có nói gì đi nữa thì chắc ông cũng chẳng nghe thấy đâu. Ông đi làm về trễ, ông ấy mệt lắm rồi. Cơ thể tôi tự động di chuyển, chân tôi cứ thế mà bước lên cầu thang hướng về phòng tôi. - “Mình là một đứa trẻ ngoan.” - “Mình lúc nào cũng hiểu chuyện, nghe lời.” - “Mình chịu đựng được mà.” - “Mình..., phải rồi, mình nên bình tĩnh, nên biết bỏ cuộc đúng lúc.” Tôi đang nói gì vậy nhỉ? Chịu thật. Mà có ai quan tâm kia chứ, tôi chỉ nói thôi, nào có ảnh hưởng đến ai. Cả người tôi nằm gục trên giường, cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi, có lẽ đã đến lúc tôi nên đi ngủ rồi. Ngủ sớm thôi, mai còn dậy sớm đi học nữa. - “Mình phải…” Cổ họng tôi đau, nhưng chẳng hiểu sao đôi môi cứ mấp máy muốn nói, tôi cứ để mặc cho chất nhầy từ trong miệng rơi ra thấm lên giường. Còn cái thứ nước lành lạnh trên gương mặt tôi nữa, sao chẳng chịu khô đi, nó làm tôi cảm thấy rát quá. Tiếng kim loại cứ kêu lách cách từ mọi phía làm đầu tôi đau quá, ai đó dừng nó lại đi, tôi phải ngủ, mai tôi còn phải đi học, tôi không thể đi trễ được. Trường học... đối với tôi quan trọng lắm.
|
Chương 13: Bất Ổn (3) “Xấp giấy này để bên trái, xấp còn lại để trên bàn giáo viên chủ nhiệm.” Khi đã chắc chắn rằng mình đã đặt đúng vị trí, tôi phủi tay rồi rời khỏi phòng giáo viên . Thời tiết dạo này đã trở nên nóng hơn, mà cũng thật lạ, khi con người bắt đầu quen với cái lạnh da diết của mùa đông rồi thì lại ông trời lại bắt đầu cho nắng ấm xuất hiện. Tôi đưa tay lên chạm vào cửa kính, vẽ theo đường nét của giọt nước lành lạnh đang lăn dài bên ngoài. - “Phương ơi!” Nghe tiếng gọi, tôi vội rút tay bỏ vào túi váy, lỡ để ai thấy nhìn thấy hành động kì quặc của mình rồi, thấy ngại ghê. - “A, chào Hạ, có chuyện gì thế?” Hạ đột nhiên nhìn tôi hẳn một lúc lâu, chắc không phải vì cái hành động vẽ vời hồi nãy của tôi đâu nhỉ? - “Phương, có mực dính trên mặt bạn kìa.” Tôi vội đưa tay quệt qua, đúng là có chút mực xanh thật. Đang lúng túng tìm cách lau thì Hạ đưa tôi một tờ khăn giấy. - “Ra ngoài bồn nước rửa mặt đi, để mình đi cùng lau mặt cho.” Tuy Hạ thấp người hơn tôi, nhưng lại nhanh nhẹn nhỏ nhắn. Biết tôi không có gương nên không ngại lau mực giúp tôi. Vì cô bạn thấp hơn tôi những một cái đầu, nên tôi đành phải ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. - “Cám ơn Hạ nhá, mà hôm nay không họp cán bộ à?” - “Ừ, thế Phương không có buổi tập à?” - “Mình có, nhưng hôm nay tập trễ, tí nữa mới đi.” Hạ khẽ miết cái vết mực dưới mắt tôi, rồi cô nàng mỉm cười, gật đầu bảo xong rồi đấy. - “Cám ơn Hạ nhé.” Tôi vội đứng dậy, kiểm tra đồng hồ. - “Phương, nếu bây giờ bạn rỗi, liệu có thể nói chuyện với mình một chút được không? “ Cái điệu bộ rụt rè của Hạ làm tôi cảm thấy khó mà từ chối, tôi vuốt tóc mình rồi suy nghĩ, dù sao thì cũng chưa tới giờ. - “Được thôi.” Trên sân trường pha trộn giữa cái gió lạnh của mùa đông và nắng thơm của mùa xuân, mái tóc dài xoăn nhẹ, trông hơi bồng bềnh của Hạ nhẹ nhàng bay theo gió, cô ấy chợt cúi mặt xuống, giọng lí nhí: - “Mình có nghe nói, Phương là bạn thân của Tuấn phải không?” Chậc, mạng lưới học sinh cũng ghê thật, tôi ít khi nào nói chuyện với Bon ở trường thế mà cũng có người lần ra được. - “Không hẳn là thân, nhưng hai đứa mình đúng là có chơi với nhau hồi nhỏ, giờ thì thi thoảng có nói chuyện với nhau.” Con gái ấy nhá, phức tạp lắm, giờ mà nói “tui đúng là bạn thân của Bon, còn lên kế hoạch với Bon để cua đổ đằng ấy nữa cơ” thì mọi chuyện lập tức sẽ trở nên rối rắm, tránh được cái gì phức tạp thì cứ tránh. Tin tôi đi, tôi cũng là con gái nên tôi hiểu rõ lắm. - “Nhưng chắc hẳn là Tuấn cũng hay nói chuyện với bạn lắm đúng không?” - “Ừm… không phải là lúc nào cũng nói.” Hình như Hạ đang thăm dò tôi, nhưng tôi lại không rõ rằng cô ấy muốn xác nhận điều gì. Cô ấy chợt quay mặt đi, gương mặt hơi hướng lên cao. - “ Tuấn từng nói rằng, cậu ấy thích tớ.” - “Cậu ấy rất tốt, dẫn tớ đi chơi, nói chuyện với tớ, rất quan tâm đến tớ, nhưng lúc cậu ấy tỏ tình, đối với tớ Tuấn chỉ như một người bạn.” Tôi bây giờ có nên lên tiếng hay không? - “Lúc tớ từ chối, tớ cứ nghĩ tình bạn này đã kết thúc rồi. Nhưng hôm sau, cậu ấy lại hỏi tớ rằng liệu chúng tớ có thể làm bạn lại từ đầu không. Dù biết rằng chuyện này sẽ chỉ làm cậu ấy đau lòng hơn thôi. Nhưng tớ vẫn gật đầu… Tớ đúng là ích kỉ mà.” Ích kỉ gì chứ? Hạ nói những chuyện này với tôi để làm gì? - “Rồi nhé, Tuấn hay đi chung với tớ mỗi khi tan học về, lúc nào cũng mang phụ đồ, đi cùng tớ đến phòng giáo viên, câu ấy còn nói mỗi bàn thắng tại trấn đấu bóng rổ đều giành cho tớ. Dần dần, tớ cảm thấy rất thích ở bên cậu ấy, Tuấn ấm áp, hay cười, làm tim tớ đập nhanh mỗi khi gặp cậu ấy. Lúc đó tớ nghĩ rằng, mình đã thích cậu ấy mất rồi.” Tôi muốn bỏ chạy, muốn bịt tai lại. Hạ ơi, cậu đừng nói nữa. Khi phải nghe những lời ấy, tim tôi đau lắm. - “Tớ biết là mình ích kỷ vì những gì tớ làm đã gây tổn thương cho Tuấn, nhưng tớ muốn chuộc lại lỗi lầm. Tớ muốn ở bên cậu ấy, muốn gần cậu ấy hơn ai hết, tớ muốn bảo vệ cậu ấy,” Chợt, Hạ ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, cái ánh mắt mạnh mẽ đấy khiến tôi vô thức lùi một bước về phía sau. Hạ mỉm cười: - “Vậy nên, nếu tớ tỏ tình với Tuấn, thì cậu có ủng hộ cho tớ không?” Gió thổi mạnh cuốn cả những lá cây còn xanh, tạo nên tiếng xào xạc. A ha, là thành công rồi phải không? Tôi đã luôn ủng hộ cho hai người họ đến với nhau mà, vậy là tôi đã thành công rồi phải không? Cả Bon nữa, chúc mừng nhé. - “À, tất nhiên rồi, cậu cứ nói với Tuấn đi, chắc hẳn cậu ấy sẽ mừng lắm.” Gương mặt Hạ hơi giãn ra, trên mặt cậu nở một nụ cười rất tươi. - “Vậy sao, cám ơn cậu.” Hạ cúi đầu chào tôi rồi cậu ấy quay lưng quay trở về phòng giáo viên. Tôi biết rằng mình nên im lặng, nhưng lại không tự chủ được mà lên tiếng: - “Tại sao Hạ lại nói chuyện này với tớ?” - “Vì cậu… là bạn thân của Tuấn.” Tôi thất thần, đứng im hẳn một lúc lâu. Cho đến khi tiếng gió thổi mạnh vào cửa sổ tôi mới sức tỉnh, rồi vội vàng chạy đến phòng Judo. Cậu ấy biết rồi sao? Biết rằng tôi cũng có tình cảm với Bon nên mới nói những lời đó với tôi. Tôi vội lắc đầu để không cho bản thân nghĩ lung tung, nhưng tôi sợ, nếu cậu ấy biết, có lẽ nào Bon cũng biết rồi. Nhưng tôi không muốn thế, tôi muốn ở bên Bon, ít nhất là với tư cách một người bạn, tôi sợ mất Bon lắm. - “Phương, em sao thế, không khỏe à?” Tiếng của chị Hạnh làm tôi giật mình, tôi quay ngoắt sang: - “Dạ, em không sao đâu, em chỉ đang nghĩ vẩn vơ một tí thôi. Chị Hạnh rút tờ giấy lịch thi đấu ra đưa cho tôi, tay còn lại đưa tôi một chai nước. - “Dạo này em thiếu ngủ phải không? Mặt mày nhợt nhạt, mắt có quầng thâm rồi kìa.” Sự quan tâm của đội trưởng khiến tôi cảm thấy tự xấu hổ về bản thân, có thể đây chỉ là trách nhiệm của chị ấy, nhưng tôi có cảm giác như chị ấy cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm trước. - “Cuối tuần này là đấu rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ngủ muộn, nhớ chưa?” - “Dạ, em nhớ rồi ạ.” Chị Hạnh mỉm cười rồi ra hiệu cho tôi trở về vị trí. - “Cả đội bắt đầu luyện tập, cuối tuần này phải thi đấu hết sức mình cho tôi.” Cả đội đồng thanh vang lên tiếng “dạ”, thằng Hoàng còn đập tay tôi, bảo rằng chúc mừng việc tôi sắp sửa xuất trận. Tôi gật đầu, rồi sau đó tặng nó một cú quật thật mượt, thật tròn và thật đẹp. _______ Hết giờ tập luyện, tôi mở cặp lấy chai nước, lại phát hiện không thấy cuồn tập màu xanh đâu hết. - “Hừm… tự dưng chẳng thấy cuốn vở Hóa đâu hết.” Con Như nghe thấy thế, nó vội ngừng uống nước. - “Vậy phải đi kiếm đi, mai nộp bài tập rồi mà. Có còn nhớ để quên chỗ nào không?” Tôi tiếp tục lục cặp sách và thở dài. - “Chắc là ở phòng giáo viên, hồi nãy tao có mang giấy tờ vào chỗ đó.” Vớ lấy chìa khỏa phòng giáo viên, tôi khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy đi. - “Tao quay lại kiểm tra phát, mày cứ đi về trước đi.” - “Trời tối lạnh lắm đó, coi chừng bị cảm, lấy nhanh còn về nhà.” - “Ok, tao biết rồi.” Hành lang nhà trường giờ này chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ. Sáng nhất chắc chỉ có mấy ánh đèn khẩn cấp màu đỏ. Tuy hằng ngày đều đi lại ở khu vực này, nhưng tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng vì cái sự im ắng ở đây. Đúng là buổi tối có khác, thảo nào mấy cái phim ma học đường bán chạy ghê. Chết thật, tự dưng suy nghĩ lung tung, ma cỏ gì ở đây giờ này. Bộ chưa đủ sợ hay sao mà tôi còn tưởng tượng ra mấy thứ kinh dị đó nữa. Chợt bàn tay tôi thấy hơi ẩm ướt, tôi vội đưa tay lên xem thì thấy mồ hôi đang rơi. Thật mất mặt, từng tuổi này mà còn sợ ma tới mức đổ mồ hôi hột. Chân tôi bước thật nhanh thẳng đến phòng giáo viên, và giờ thì lưng tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi. - “Xem nào, đèn, đèn ơi, đèn ở đâu.” Tôi dùng tay mò mẫm tường tìm công tắc đèn, rồi gẩy công tắc khiến cả căn phòng sáng bừng. Trên bàn giáo viên chủ nhiệm có cuốn tập màu xanh dương, hẳn là cuốn tập của tôi rồi. Cất cuốn tập vào cặp, tôi định bụng sẽ rời khỏi đây ngay. Nhưng hỡi ơi cuộc đời, tôi lại chẳng may làm rơi bình hoa thủy tinh trên bàn của cô. Nó rơi xuống sàn rồi vỡ làm nhiều mảnh, nước bắn tung tóe, cả bông hoa hồng cùng lăn về góc trong bàn. Biết ăn nói thế nào với cô chủ nhiệm vào ngày mai đây… Mà thôi, dọn dẹp cái đống này trước đã. - “Mai mình còn phải quay lại đây để thông báo với cô về việc rút đơn.” Trời đêm, lạnh thật đấy. Bây giờ, tôi thật chẳng muốn về nhà. Chuyện của anh? Rồi ba mẹ nữa. Đã mấy hôm nay tôi không ngủ được trên chính chiếc giường của mình rồi. Mệt mỏi lắm. Tôi muốn khóc, nhưng lại chẳng thể khóc được. Bất lực, tuyệt vọng, đau buồn, liệu có phải là cái cảm giác mà tôi đang trải qua? Cơn gió lạnh chợt lùa vào, làm tấm rèm bay theo như chập chùng như sóng biển, nó làm tôi nổi cả da gà. Đưa tầm mắt xuống phía dưới, tôi như bị hút sâu xuống một cái hố như vòng xoắn ốc trống rỗng. Liệu có cách nào để quay ngược thời gian không nhỉ? Quay về trước cuộc thi bơi lội năm lớp 9. Quay lại trước lúc tôi nộp đơn vào trước cấp 3. Trước lúc tôi bắt đầu sáng tác nhạc, trước khi bắt đầu thi học kỳ. Trở lại lúc tôi còn có thể là người bảo vệ, ở bên Bon. Cạch cạch! Gió thổi mạnh đập vào cửa sổ và rít lên một tiếng yếu ớt, tiếng rít len lỏi qua tai, lướt qua da của tôi. Tiếng gió va vào cửa sổ mạnh tới mức như khiến cả phòng bay lên. Gió làm mọi thứ trở nên hỗn đỗn, bên cạnh tôi vang lên tiếng dao cạo, tiếng kim loại lách cách, tiếng gào thét của mọi thứ. Rồi vạn vật bất chợt trở nên tối om. Tôi ngồi quỳ xuống để thu dọn các mảnh vỡ thủy tinh. Chợt tất cả các mảnh vỡ ấy phản chiếu một con quái vật đen to lớn, rồi sáng lóa đến chói mắt. Dưới sàn như đang bị ai đó đập rất mạnh làm chân tôi run bần bật, mỗi lúc một dồn dập. Cầu mắt tôi bỗng cám thấy đau xé như có vật gì đó đâm xuyên qua. Tôi cúi gập người ôm lấy khuôn mặt đang rỉ máu. Đột nhiên toàn thân tôi bị đâm bởi nhưng miếng thiếc sắc bén, mà gió thổi cứ ngày một lớn hơn. Gió muốn đập vỡ hết tất cả mọi thứ. Gió xé toạc chiếc bàn, những tờ giấy nhem nhuốc, xé nát cả không gian. Nếu quay trở lại vào cuộc thi bơi hai năm trước, liệu tôi có thể thay đổi được điều gì? Năm đấy tôi bỏ cuộc không phải vì chấn thương mà là vì thành tích của tôi ngày càng đi xuống. Cho đến hôm tập luyện trước khi thi đấu, tôi lại là người về cuối trong đội. Không muốn mọi người thấy cô bé đoạt huy chương vàng năm nào lại xuống dốc đến vậy, tôi quyết định bỏ cuộc. Tay tôi đau, có thứ gì đó đang cố cắt nó, đang cứa đứt từng ngón tay một. Tôi thậm chí cảm thấy mùi máu chạy xộc vào mũi tôi. Nếu có thể trở về trước lúc gửi bài thi âm nhạc, thì liệu tôi thay đổi được gì? Tôi vốn đã chẳng có năng khiếu, tôi vốn chỉ có thể đi tới đấy được thôi. Đầu tôi như bị ai đó nghiền nát, và từng dây thần kinh đang căng như muốn thoát ra, nỗi đau đớn khiến tôi gào thét đến khản cổ. Nếu có thể trở về lúc tôi Bon và tôi ở phòng y tế? Liêu tôi có đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình không? Không, vì tôi vốn là một đứa hèn nhát. Một đứa hèn nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ can đảm, mạnh mẽ. Tim tôi nghẹn đau, gió quấn lấy nó rồi siết, siết thật chặt cho đến lúc nó nát bấy, khiến cho máu đỏ thẫm túa ra ngoài. Nếu có thể trở về vào buổi tối hôm đó? Liệu tôi có thể ngăn anh hai lại, hay liệu có ai giúp đỡ tôi không? Chẳng có ai cả, chẳng ai cứu lấy tôi cả. Tôi cảm nhận được bàn tay gầy gò của ba đang cào cấu cổ họng tôi, bàn tay nhăn nheo của mẹ đang giữ chặt đầu tôi, rồi các ngón tay tiến thẳng vào hốc mắt tôi. Sợ hãi, đau đớn, tôi vội nhắm nghiền mắt lại. Tiềng thì thầm xen lẫn sự than khóc của họ sẽ giết tôi mất. Gió khẽ rít lên như hơi thở của con người, tiếng rít nghe ấy vô cùng khó chịu. Có ai… có ai ở đây không? Liệu có ai yêu quý tôi, khi mà đến cả tôi cũng căm ghét chính bản thân mình. . .. … Ơ, ai đó đang đứng ở ngoài cửa kia? Trông quen lắm, hình như là Như. Mà Như đến đây làm gì vậy? Như vội chạy lại rồi lay người tôi thật mạnh. Có chuyện gì mà sao gương mặt cậu trông hoảng sợ thế? Câu ấy đang nói gì đó, lặp lại rất nhiều lần nhưng tôi không nghe thấy. Có lẽ tôi đã làm rơi mất kính của mình rồi, nên khuôn mặt của Như trông mới nhòe đến vậy. Thứ nước đang lăn dài trên khuôn mặt cậu là gì vậy, nước mắt sao? Sao lại khóc thế Như? Ai đó đã làm gì cậu à? Đừng khóc nữa, khóc mà đẹp thì chỉ có trong phim thôi, còn ngoài đời thì xấu lắm nên cậu nín đi Như. Thấy nước mắt của cậu, lòng tớ cũng buồn theo. Tôi chợt cảm thấy mệt, tôi muốn biết tại sao cậu ấy lại khóc, lại sợ hãi, nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển cơ thể mình được nữa. “Tớ ngủ một chút nha Như, khi nào giáo viên tới nhớ gọi tớ dậy, rồi kể cho tớ nghe vì sao mà cậu khóc nhé.”
|
Chương 14 Chương 14: Ngày thứ nhất Thứ mùi thanh như thuốc sát trùng này đã quanh quẩn bên tôi bao lâu rồi? Và tôi đã ở đây từ lúc nào? Nước mắt chảy ra khỏi hai hốc mắt, len lỏi vào những sợi tóc và thấm đẫm vào chiếc gối bông. Tôi mở mắt ra, mọi thứ chợt trắng xóa và tĩnh lặng, cảm giác bị hút sâu xuống làm tôi sợ đến run người. Bất giác, tôi chỉ có thể nhìn vào vô trung. Những ngón tay của tôi đang bấu chặt vào chiếc đệm, mọi thứ xung quanh thật im lặng. “Bệnh viện? Mình đang ở bệnh viện sao?” Lúc này cơ thể tôi hô hấp mạnh hơn bao giờ hết, tiếng thở cũng là thứ duy nhất tôi có thể nghe được trong cái căn phòng màu trắng này. Tay chân của tôi muốn cử động, nhưng như có ai đó đã buộc đá tảng vào khiến cả người tôi nặng trĩu, trở nên tê dại. “Phải làm gì đây…, à, y tá.” Nếu tôi nhớ không nhầm thì nút gọi khẩn cấp hay nằm ở đầu giường. Tôi cố gắng ngửa cổ về phía sau, sau khi đã xác định được vị trí của sơi dây gọi khẩn cấp, tôi cố gắng hết sức dùng tay trái với lên đầu giường. “Chậc, lại cái gì nữa vậy?” Từ khuỷu tay trở xuống của tôi bị vướng bởi một sơi dây, nó nối lên chiếc bình nước biển. Đừng nói rằng họ đang truyền nước vào bằng tay trái của tôi nha? “Hết cách rồi, mình cũng chẳng nghiêng nổi người mà xài tay phải.” Nhắm nghiền mắt, tôi mặc cho cây kim cùng một tí máu của mình rơi ra, tay trái tôi với tới sợi dây và bấm nút gọi y tá. ___________ Bên cạnh tôi lúc này là một bác sĩ và một y tá, họ đỡ tôi ngồi dậy rồi kiểm tra nhiệt độ. Có nhiều chuyện tôi muốn hỏi, muốn biết, nhưng lại chẳng rõ nên mở lời thế nào. Cô y tá trẻ đưa cho tôi chiếc kính đỏ tôi hay mang, và vị bác sĩ đặt trước mặt tôi một chiếc bảng chữ cái, bảo tôi đọc. Bỗng mắt phải tôi nhói lên, kéo theo cả cơn đau đầu. Tôi vội quay phắt sang một bên và nhắm thật chặt mắt lại. - “Đau đầu à?” - “Dạ vâng.” Bàn tay lành lạnh của y tá vội giữ lấy không cho tôi chạm vào mắt mình, cô ấy tháo kính của tôi ra, rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Vị bác sĩ kia sau khi trao đổi vài lời với y tá thì rời khỏi phòng. Cô ấy xoa thuốc sát trùng lên tay trái rồi thì thầm: - “Sẽ cảm thấy hơi đau nên em chịu khó một chút nhé.” Những gì tôi cảm nhận được chỉ là một mũi kim nhỏ lạnh ngắt đi vào bên dưới da tôi, cũng không đến nỗi đau như những gì tôi lo nghĩ. Khi nhìn về cả hai tay trái và phải, tôi phát hiện mình có những vết băng và các vết trầy mờ mờ. Trong lúc chị y tá đang sắp xếp mấy viên thuốc, tôi mạnh dạn hỏi: - “Chị ơi, tại sao em lại ở đây vậy?” - “Em đừng có lo gì hết, đợi cơ thể ổn định hơn rồi chị sẽ giải thích cho em.” Ổn định sao? Như vậy là có ý gì? Chẳng phải tôi trạng thái của tôi đang rất bình thường sao? Nhưng tôi cũng không biết mình phải làm gì hơn ngoài nghe theo chỉ dẫn của chị ấy. Chị y tá lấy một chiếc ghế rồi kéo lại bên cạnh chiếc giường của tôi. - “Em có cử động được tay chân không?” - “Được, nhưng chỉ hơi nhúc nhích.” - “Ừ, một thời gian sau em có sức là sẽ cử động được bình thường thôi.” Tôi khẽ gật đầu rồi tiếp tục trả lời các câu hỏi của chị ấy, nào là có thấy đau ở đâu không, cổ họng thế nào, đầu đau ở bên nào, có khó thở không? - “Em có nhớ trước khi ở bệnh viện ra thì mình đã ở đâu và làm gì không?” - “Em ở trường, tập cùng đội Judo…” Rồi sao nữa nhỉ? Hình như lúc đó đang ra tôi phải bắt đầu ra về rồi mà. - “Sau đó em đến phòng giáo viên để tìm một cuốn tập để quên.” Tôi chợt cảm thấy mệt, và chị y tá cũng đã nhận ra hơi thở nặng nề của tôi. Sau khi chỉnh trang lại chiếc chăn trắng, chị ấy dặn dò tôi rằng cứ ngủ đi, và chị ấy sẽ thông báo với gia đình tôi. Khi tỉnh lại từ từ cái hố sâu hun hút ấy thì trời đã tối, tôi cựa quậy rồi chợt phát hiện ra có một sự ấm áp quen thuộc bên bàn tay phải của mình. Dưới sự tĩnh lặng của căn phòng đầy mùi thuốc, giọt nước óng ánh trên gương mặt của mẹ tôi từ từ rơi xuống. Bà mỉm cười, một nụ cười buồn vời vợi.
|