Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân
|
|
Kế Hoạch Cua Gái Cho Thằng Bạn Thân Tác Giả : Yoe Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 21 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Không có cô tiểu thư hay cậu ấm nào, chỉ có mấy cô cậu học sinh bình thường và những câu chuyện xung quanh họ thôi. Văn chương mình chẳng lai láng, nên truyện sẽ súc tích, ngắn gọn. Nếu bạn muốn thư giãn thì xin mời đọc thử câu chuyện nho nhỏ dễ thương này. Dành cho các bạn trên 15 tuổi vì câu truyện có chứa một số hình ảnh bạo lực gây khó chịu.
|
Chương 1: Tôi Gặp Bon Cũng chẳng biết từ bao giờ mà hai người chúng tôi trở nên ít nói chuyện cùng nhau. Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc bước vào cấp 2, khi mà môi trường và những đặc điểm giữa hai giới quá khác nhau. Dù sao tôi và cậu ấy cũng là bạn thuở nhỏ, là hai đứa từng chơi chung với nhau bất chấp việc không học chung trường, kể cả hai nhà có cách nhau hai con phố. Tôi cũng không nhớ rõ vì sao mà hai đứa lại biết nhau, hay vì sao mà cả hai lại trở nên thân đến thế. Nếu không có cậu ấy, có lẽ tuổi thơ của tôi đã chẳng tuyệt vời đến vậy, thế nên những ký ức ấy tôi trân trọng vô cùng. ________________________ - “Hiếm khi thấy Phương ngồi ngẩn ngơ như thế, đang nghĩ gì đấy?” - “Ha ha, có nghĩ gì đâu nào, chỉ hơi buồn ngủ thôi.” – Tôi tháo kính lau bụi, nếu cái Như mà không kêu chắc tôi sẽ ngủ quên thật mất. Nó thả bịch đồ trên bàn tôi rồi quay lưng đi, không quên nhắc: - “Thay đồ đi, tới giờ tập rồi, mày mà không ra đúng giờ thì hít đất đấy.” - “Yên tâm, không có chuyện trễ đâu.” Thời tiết này mà bắt mặc bộ võ phục thì thật đúng là khó chịu, cái nóng của mùa hè vẫn chưa đi qua mặc dù bây giờ đã là đầu tháng 10. Tôi chỉ còn biết vừa nghe giảng vừa phe phẩy áo trong. Đúng là nóng bức khó chịu quá mà. - “Tất cả bắt đầu khởi động!” Đội Judo của chúng tôi có đúng 10 người, gồm 6 nam và 4 nữ, do đội cũng chỉ mới thành lập nên trình độ còn yếu kém, thành viên cũng ít mà cũng chẳng có thành tựu gì đáng để nhớ. - “Nhìn kìa nhìn kìa! Đẹp trai dữ dội luôn!” – con Nhi tự nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nhún nhảy lung tung. - “Chà, công nhận đẹp trai thiệt.” – cái Như cũng chẹp miệng bình luận. - “Người cũng như tên, Anh Tuấn đúng là anh tuấn thiệt mà.” Nghe hai đứa nó khen mà tôi cũng tò mò, tôi vội chạy ra bên cửa sổ, đưa mắt nhìn lén. Hình như là người của đội bóng rổ, trông cao to ghê. Có lẽ họ đang tập thể lực, người nhễ nhại mồ hồi thế kia chắc vừa mới chạy vài vòng quanh sân trường xong. Chàng trai tên Tuấn một tay cầm bình nước, tay cầm lại đang bấm điện thoại, mồ hôi cứ thế mà chảy dài trên gương mặt cậu ấy. Không hiểu sao tôi cảm thấy quen lắm, cái gương mặt với đôi mắt đó nữa, trông rất là giống… - “Này này, bộ đội mình thiếu con trai hay sao mà mấy cô phải đi ngắm trai ngoài “làng” vậy?” Con Nhi khoanh tay làm điệu bộ hống hách. - “Con trai mấy người ra nhìn mà học tập. Tui nói thiệt là tui vào đội có ý định kiếm trai, mà xem ra lỗ to rồi.” Thằng Hải nghe xong, nó chẳng ngại ngùng mà giơ ngón giữa lên: - “Xem lại cái thân mình đi, đã là vịt bầu rồi mà còn học đòi làm thiên nga.” Hai cái đứa này hôm ít thì cãi nhau mà nhiều thì đánh nhau, riết rồi cũng chẳng ai ngăn bọn nó nữa. - “Toàn đội hít đất 15 cái cho tôi!” Chậc! Nhiều chuyện một hồi bị chị Hạnh phát hiện rồi, chị ấy là đội trưởng, bình thường thì vui vẻ, cơ mà đã nghiêm lên thì chỉ có chết với bà chị này thôi. Cả nam cả nữ đồng loạt lao xuống sàn tập hít lấy hít để, sức con gái rõ là yếu hơn con trai, nhưng dù có chậm hơn đi nữa thì 15 cái đối với tôi cũng không thành vấn đề. - “Xin lỗi, có thể cho bọn mình mượn khoảng trống này với vài ba chiếc ghế được không?” Tiếng gọi ấy đến từ một cậu con trai, cậu ta là thành viên của đội bóng rổ, mặt mũi nhìn sáng lạn lại lễ phép. Chị Hạnh đội trưởng hơi nhíu mày rồi khoanh tay suy nghĩ một lúc. - “Phòng tập của bọn tôi vừa rồi được sửa lại, nhưng sàn chưa khô, chúng tôi chỉ làm những bài tâp giãn cơ khởi động thôi.” Rồi chị ấy khẽ gật đầu: - “Được, nhưng cảm phiền các cậu sắp xếp lại bàn ghế sau khi xong.” - “Ok! Cám ơn nhiều nhé.” Sau đó một loạt các cậu trai cao ráo bước vào, họ hơi mỉm cười cúi chào lịch sự. Mà chúng tôi lúc này đang nằm bẹp trên sàn khởi động với tư thế mông chổng lên trời trông khá buồn cười. - “Anh Tuấn kìa, đẹp trai qua trới quá đất luôn!” - “Công nhận, cơ mà nhìn vừa thôi không gãy cổ bây giờ. Mà nhìn vậy hoài không sợ người ta kì thị hả Nhi?” - “Ôi dào, tui chai mặt rồi, trai đẹp là phải ngắm chớ, không ngắm là phí của giời.” Tôi chỉ biết thở dài, hai người cứ tám chuyện thế này kiểu nào cũng bị đội trưởng bắt cho mà xem. Khi không có kính thì tầm nhìn của tôi khá kém, trông thì chỉ thấy mấy khuôn mặt mờ mờ chẳng rõ đẹp đẽ ra sao. Khi luyện tập, tôi thường tập với cái Như, tuy nó thấp hơn tôi nhưng hai đứa chúng tôi đều là con gái, và thi thoảng cũng có tập với người khác. Bài tập khởi động thì là đơn giản, chỉ là thực hiện các đòn ném cơ bản, nâng cao hơn như phối hợp mới khó, nhưng đem mấy cái động tác cơ bản đó ra dọa người chắc cũng đủ rồi. Hôm nay chắc là do có người ngoài đội trong phòng tập đến nên mấy cậu con trai thi nhau đập thật mạnh, sử dụng những kĩ thuật thật khó, cốt cũng để cho bên kia biết đội Judo ngầu thế nào. Chậc, mà người ta có quan tâm đâu cơ chứ. - “Nè nè, bà cho tui thử kiểu ném mới lên người bà nha.” Thằng Hoàng trông vậy mà cũng thích thể hiện ghê, tui cũng chỉ biết cười gượng rồi gật đầu thôi. Kể lúc bị ném xuống cũng nhói nhói thật. - “Hoàng! Không được!” Tiếng của chị Hạnh là thứ duy nhất tôi nghe được trước khi tiếp đất. Nội tạng trong người tôi cứ như muốn nhảy xổ ra ngoài, cảm giác hàng chục mũi kim đâm lên ở lưng và nhức. Mà sao tự dưng đau đầu quá, đưng bảo là tôi vừa tiếp đất bằng đầu nha. Như phản xạ tự nhiên, tôi gập người đưa hai tay lên ôm đầu. Toàn phòng tâp đột nhiên im lặng nên chắc tiếng tôi tiếp đất vừa rồi phải to lắm. Tôi nghe được loáng thoáng thấy có tiếng hỏi thăm, mà những lúc thế này thì cổ họng bị nghẹn đâm chẳng nói gì được, tôi chỉ biết đưa tay ra giơ ngón cái lên báo hiệu rằng tôi ổn. Thằng Hoàng và chị Hạnh đỡ tôi ra khỏi sàn rồi để tôi ngồi xuống, sau khi hỏi thăm xem tôi có thấy đau nhức ở chỗ nào không, sau đó mọi người quay lại tâp tiếp. Tôi ngồi bần thần ở ghế nhựa, chờ cho cơn nhức đầu giảm bớt. - “Bạn gì ơi, bạn có ổn không?” Tôi quay sang thì thấy một cậu nam bên đội bóng rổ, nhưng do không đeo kính nên tôi cũng chẳng rõ là ai. - “Mình chẳng sao đâu, chuyện này thì hầu như ngày nào cũng xảy ra ấy mà.” - “Hầy, nguy hiểm phết nhỉ? Mà bạn nam hồi nãy mạnh tay ghê.” - “Không không, vừa rồi là lỗi của mình đấy, tiếp đất ngu thì chịu chứ biết sao giờ.” Bạn nam này kể cũng tốt, đứng lại nói chuyện với tôi hẳn một lúc lâu rồi mới quay lại tập. Ai trong đội bóng rổ cũng dễ mến thế này thì chẳng trách mọi người đều quý mến.
|
Chương 2: Cậu Ấy Khác Tôi Mẹ tôi kể chuyện mà mấy bà hàng xóm đang truyền tai nhau rằng ăn thịt vịt giảm cân, vừa nấu ăn, tôi lúc này cũng chỉ biết đứng rửa chén gật gù rồi ngáp vài cái. - “Mà này, con còn nhớ cái thằng bé mà hay xưa con hay chơi cùng không?” - “Ai vậy ạ? Hồi xưa con chơi với nhiều người lắm.” - “Cái thằng mà con thân nhất ấy, ngày xưa chẳng phải hai đứa cứ suốt ngày chạy ra bãi cát chơi tới chiều tối còn gì. Cái thằng gì mà bé bé xinh xinh ấy …” - “À, Bon ấy ạ? Hồi xưa con chơi thân với nó nhất.” Xong phần việc của mình, trong lúc tính kế chuồn tôi giả vờ lấy khăn lau tay. - “Ờ, hồi đó hai đứa đang chơi thân với nhau thì nhà nó lại phải chuyển đi, giờ về lại nhà cũ rồi đó.” Chuyển đi á? Tôi không rõ chuyện đó, vì hồi lớp 7 lớp 6 là hai đứa cũng bớt thân nhau rồi, sau này chỉ có vài câu chào hỏi thôi. Vì không học chung trường nên tôi cũng chẳng biết là Bon chuyển nhà, thảo nào nó mất dạng luôn. - “Vậy ạ?” - “Tí nữa con mang rổ bánh này sang cho nhà người ta nha, coi như quà chào mừng, ngày xưa hai nhà cũng thân với nhau mà.” Khoan từ từ đã, hình như tôi đã nhớ tại sao hồi nhỏ lúc nào tôi cũng đi từ sáng tới chiều rồi mới về rồi. - “Mẹ ơi, nhà thằng Bon cách đây hai phố cơ mà.” Thằng đó nhát như cáy ấy, rủ đi chơi thì sợ, bảo ngoài đường đông người không dám ra. Rốt cuộc lần nào tôi cũng phải đi bộ hẳn hai khu phố để dẫn nó đi. Nghĩ mà công nhận hồi xưa mình siêng thật. - “Gớm, ngày xưa con chẳng đi suốt còn gì, giờ lớn rồi cứ xe buýt mà tới, nhắm mắt hà hơi phát là đến ngay.” Thôi thôi, chẳng bàn cãi nữa, ông anh của tôi sắp về, đi bây giờ chắc sẽ có cơ thoát được vụ quét nhà, để ổng lo. Nghĩ thế tôi lấy giấy kiếng bọc bánh lại rồi lon ton mặc áo khoác vào. - “Vậy thôi con đi.” - “Ừ, về sớm mẹ phần cho mấy cái bánh.” - “Dạ” Tôi bắt chuyến gần nhất rồi lại ngồi ngẫm nghĩ về chuyện xưa. Tuy gặp lại Bon thì cũng chẳng biết nên nói gì, vốn hai đứa đều đã lớn, chuyện về sau cũng không thân nhau nữa, cơ mà được gặp lại nó trong lòng cũng thấy háo hức phần nào. Xem nào, theo trí nhớ của tôi thì cái nhà đó có màu nâu nâu trông cổ cổ, khá là đẹp. Trời đã tối hẳn, xem ra khó mà phân biệt được màu, tôi đành lấy tờ giấy địa chỉ ra xem. - “Đây rồi, đúng là đẹp ghê.” Một tay chỉnh trang tóc tai, tay kia cầm tờ giầy nhòm lần cuối để xác định là mình không đến nhầm nhà, tôi vươn tay bấm chuông. Cạch! Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo khoác xám mở cửa, tôi cười rất tươi: - “Chào bác ạ, cháu là Hà Phương, tên ở nhà là Mít, mẹ cháu hồi xưa có hay đi chợ cùng bác ấy, bác còn nhớ cháu không ạ?” Bác gái cười rất tươi rồi bắt chợt nắm lấy cánh tay tôi. - “Nhớ chứ, cái Mít năm nào mà đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi, lại gần đây cho bác ngắm phát nào.” - “ dạ, cám ơn bác.” Hai bác cháu chào hỏi nhau, rồi bác rủ tôi vào nhà. Tôi muốn nói rằng mình chỉ đến đưa bánh thôi, nhưng thấy bác ấy nhiệt tình như thế thì ngồi chơi vài phút chắc cũng không sao. - “Về đây bác thấy thích lắm, bác sinh ra ở đây mà. Sống ở thành phố A cũng vui, nhưng chẳng vui bằng quê nhà mình cháu ạ.” - “A ha ha, bác nói chuẩn rồi ạ.” - “À mà cháu cao ghê nhỉ.” - “A ha ha, vâng ạ…” Tôi đúng là so với các bạn nữ cùng tuổi thì đúng là có hơi cao thật. Tôi cao những 1m7, viện cớ này mà tôi cũng chẳng bao giờ mang giày cao gót. Khổ nỗi xương tôi lại to, dáng người trông hơi thô nên hồi nhỏ nhìn cứ như khủng long, bây giờ giảm cân nên đỡ rồi, trông chắc cũng giống khủng long con là cùng. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi không mảnh mai như nhiều cô gái khác. Nói thẳng là hơi to, hơi béo, hơi đô. - “Ờ quên, để bác gọi thằng Bon xuống chơi với con.” - “Dạ thôi bác, thôi…” - “Bon xuống nhà đi con ơi! Có bạn Mít hồi xưa hay chơi với cón đến thăm này.” “Thôi… bác cứ gọi tiếp đi ạ…” Tiếng bác ấy to quá làm tôi giật hết cả mình, chẳng dám hé môi nữa. Chưa đầy 15 giây sau, tôi nghe tiếng chân bược vội trên bậc cầu thang. Chà! Bon bây giờ có khác, trông cao ráo sáng sủa dễ sợ. Mà sao thấy quen quen, trông giống cái bạn Tuấn Tuấn gì đó ở trường ghê. - “Mít hả? Mình đây… ủa, bạn Phương đội Judo đây mà!” -“…, Bon đó hả? Là Bon thật luôn đấy hả?” - “Bon đây mà, mà Mít là Phương phải không?” - “Vậy Bon là Tuấn đó hả?” Chậc, sao tự dung rối rắm vầy nè, tôi phải nghĩ cách thông suốt tình hình thôi. - “Tui với Bon bây giờ học cùng trường đúng không?” - “À, có lẽ... đúng rồi đó.” Nhiêu đó thôi cũng đủ để trả lời cho mọi câu hỏi rồi. Mà cũng tình cờ ghê, Bon mới chuyển về rồi lại học cùng trường, tôi chợt cũng cảm thấy vui, bạn cũ lâu ngày không gặp mà. Tôi chào bác gái, hẹn gặp Bon ở trường rồi bắt chuyến xe buýt về nhà. Hôm nay gặp Bon, tóc tai tôi lại chải không gọn gàng, ăc mặc đơn giản và thêm vài ba cục mụn mới mọc trên mặt nữa, người ta thì đẹp trai nam tính trưởng thành rồi, tự dưng thấy xấu hổ ghê. Trước khi đi ngủ, tôi quyết định đắp thêm mặt nạ thay vì chỉ rửa bằng sữa, tóc tai cũng chải chuốt kĩ hơn. Chẳng hiểu sao so sánh với Bon, tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xí.
|
Chương 3: Bon Biết Yêu? Dáng người nhỏ nhắn, so với tôi thấp hơn 1 cái đầu, người thanh mảnh mà cười tươi, trông dễ thương cực kì luôn. Tôi cứ ngẩn người chống tay nhìn Hạ, trông bạn ấy loay hoay với mấy tờ giấy mà vừa buồn cười, vừa cảm thấy đáng yêu. - “Phương nè, mày thích con gái đúng không?” Chậc! - “Tự dung nói nhảm gì vậy ba?” Như nó lắc đầu, lấy giấy lau miệng rồi mới trả lời: - “Mày nhìn con Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi ấy.” - “Không có đâu, thấy dễ thương thì nhìn thôi, tao yêu cái đẹp mà.” - “Đừng lo, dáng mày mặc đồ nam lên trông cũng ok lắm, khéo cười phát các em đổ rạp.” Tôi bật cười: - “Nhảm vừa thôi ba, mà nếu tao có thích con gái, thì đứa tao thích chắc chắn sẽ là mày.” Mặt cái Như trông đơ hẳn ra, tôi cười trừ rồi kéo ghế đứng dậy. - “Thôi, tao lên phòng giáo viên đây, cô chủ nhiệm có việc cần nhờ tao.” - “Học sinh gương mẫu có khác, giáo viên tin tưởng mày ghê.” - “Ờ, GATO à?” Lúc đi ra khỏi lớp, tôi tình ghé ngang giúp Hạ xếp lại mấy tờ giấy nhưng bạn ấy lại vừa làm xong. Thấy tôi có ý giúp đỡ, bạn ấy nhanh miệng cảm ơn rồi mỉm cười. Chậc chậc, người đâu vừa tốt vừa dễ thương, tôi là tôi quý bạn ấy cực. Đại khái cô chủ nhiệm muốn nhờ tôi làm bản danh sách những bạn có nhà ở gần trường, mà thằng lớp trưởng thì bận chết dí cho cái cuộc thi nào đó sắp tới của trường rồi. Mà cái này làm cũng nhanh, đi vòng vòng hỏi mỗi người vài câu là hoàn thành. - “Mí… Phương ơi.” Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại thì thấy một câu trai cao to đang tiến gần. - “Bon đây mà, có chuyện gì thế?” - “Không không, chỉ là thấy Phương đi ngang qua thì chào thôi.” - “Ha ha, được trai đẹp chào làm Phương cảm thấy không quen.” - “… Trai đẹp á?” Tôi đánh nhẹ vào cánh tay của Bon một phát, tự dưng cảm thấy muốn chọc Bon ghê. - “Còn phải giả vờ, tui nói Bon đó, lớn rồi khác xưa ghê, đẹp trai cao ráo, làm cho tui cảm thấy tủi thân gì đâu á.” - “Hì hì, Phương trông cũng xinh ra mà, Phương cắt tóc ngắn nhìn ngầu cực.” Miệng thì cười trừ, nhưng khen ngầu làm tui thấy hơi chạnh lòng một tí, giá mà được khen dễ thương thì tốt. Bon đi cùng tôi đến lớp, dọc đường hai đứa cứ nói mấy chuyện như hồi trước làm gì, học ra sao, bạn bè thế nào. - “Mà ở trường đừng gọi là Bon được không? Gọi Tuấn đi, không có nhiều bạn biết tên ở nhà của mình là Bon nên ngại.” - “Ôi dào, anh giai đẹp trai tên nghe cùi mía tí cũng chẳng sao đâu, tui là con gái tui biết mà.” Bon cười còn lớn hơn cả tôi, cậu ấy đặt tay lên vai tôi rồi gật gù. Đến trước cửa lớp, tôi chợt thấy Hạ đang vội vàng xách đống tài liệu và chiếc cặp to đùng trên người. Cơ thể thì đã nhỏ bé rồi mà còn thế này, thấy mà tôi thương quá cơ. Tôi đành ngỏ lời: - “Hạ nè, đống giấy này mang lên phòng giáo viên phải không? Để tui mang đi cho.” Hạ nhìn tôi mắt sáng rỡ, nụ cười tươi còn để lộ cả một núm đồng tiền trong rất duyên. - “Thật không? Cám ơn Phương nhiều, tui đang có việc gấp phải về nhà.” Tôi cũng tươi cười nhận lấy, cảm thấy hơi tự hào vì hình như đã làm được việc tốt cỏn con. Hạ chào cả hai chúng tôi rồi chạy vụt đi. Tự dưng thấy Bon yên lặng không nói gì, mà vành tai cậu ấy hơi đỏ, mặt thì cứ đơ như cây cơ. - “Tuấn nè, tui nói cái này nếu không phải ông cũng đừng giận nha, ông thích Hạ phải không?” Cái mặt của Tuấn chợt đỏ gắt lên như bị tạt nước sôi, cu cậu trông lúng túng, nói nhanh lại lắp bắp. Tôi chợt phì cười, Tuấn đúng là Bon của ngày xưa, cái phản ứng gì mà làm người ta thấy dễ thương ghê. - “Thôi Tuấn về lớp đi, còn vụ của Hạ, tui hứa là sẽ nghĩ cách giúp cho.” Tuấn đứng ngây ở đấy, còn tôi thì cứ thong dong bước vào lớp thôi. Tối hôm đấy tôi lại đứng trước gương, mà dạo gần đây tôi soi gương hơi bị nhiều. Tôi đưa tay vân ve mấy sợi tóc, dạo trước mới cắt tóc thì đúng là ngắn thật, nhưng giờ dài ra quá vai rồi mà, chẳng lẽ trông không nữ tính hơn chút xíu nào sao?
|
Chương 4: Bon Là Bạn Thân Sáng thứ bảy vừa mở cửa nhà ra, Bon đã đứng cười rất tươi đứng trước nhà. - “Tui chưa kịp bấm chuông mà bà đã mở cửa rồi, đúng là tụi mình có thần giao cách cảm.” Thật ra là đang ngồi chơi game thì nghe tiếng bà bán xôi rao, đói bụng nên mặt mũi tèm nhem tóc tai bù xù chưa gì đã vội lao ra rồi. - “Tui có mua cháo với bánh mì cho bà nè, thêm hoa quả cho bác trai bác gái nữa.” Bon nó mời về lại khu này mà rành chỗ bán đồ ăn ghê, bánh mì của cô Hai phố này là số một cả khu luôn. - “Vào đi, mà nhà hơi bừa bộn, thông cảm nha.” Đôi giày bata mới toanh của Bon nhìn thích ghê, mà từ trên xuống dưới trong Bon vô cùng sành điệu. Nhìn lại chiếc áo phông với quần dài rộng thùng thình mà thấy bản thân thảm quá. Sau khi chào hỏi gia đình xong, cu cậu lại ngồi bệt trong phòng chơi game với tôi. - “Hả? Sao bà chơi giỏi quá vậy?” - “Tất nhiên, tui chơi game này lâu rồi mà.” Đã bảo rằng không thắng được tôi đâu mà cu cậu cứ cố, thế nên tôi đành nhường cho một hai ván. Thắng được tôi rồi thì Bon cũng thả cho tôi ăn bánh mì. Khiếp, sao vẫn trẻ con thế cơ chứ. - “Tui nghe mấy thằng cùng lớp bảo bà là học sinh gương mẫu, được thầy cô tin tưởng dữ lắm. Ngầu ghê ha.” Miệng nhồm ngoàm bánh mì, tôi còn cảm giác được miếng sốt thịt đang dính trên mép mình. - “Tui trong bộ dạng vầy mà ông cũng khen ngầu cho được hả?” - “Ờ, bà ngầu mà, lúc nào cũng ngầu.” Tuần trước Bon thấy tôi tập ở đội Judo, lúc đó đang trong tư thế quật ngã thằng Hoàng. Tuy đã cố giải thích cho cu cậu hiểu rằng đây chỉ là tập luyện, mấy đứa con gái khác trong đội thừa sức làm được, thế mà chẳng hiểu sao Bon cứ khen tôi ngầu suốt. - “Thế vụ của đằng ấy thế nào? Đã làm quen được với Hạ chưa?” - …! Biết ngay mà, đụng tới mấy chuyện thế này là cậu ta cứng họng ngay. Bon trông vậy chứ nhát gái ghê. Vầy thì tới lúc ra trường rồi cũng chẳng dám mở miệng chào người ta mất. Tôi kéo cậu ta sát vào rồi thì thầm: - “Tui có cách này, đảm bảo là làm quen được với người ta ngay.” Đó là vào một buổi chiều nắng đẹp, gió mang hương mùi cỏ ẩm dạo khắp hành lang. Tôi một tay cầm ly nước nguội, tay kia cầm điện thoại giả vờ như đang nhắn tin. Còn Bon thì đi từ phía đối diện, cả hai chúng tôi đều ngắm vào con mồi Ngọc Hạ ở giữa. Tôi nhìn Bon thêm lần nữa để chặc rằng cu cậu không run quá mà quên mất kịch bản. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đấy mà trên hành lang trống trơn, tôi đi loạng choạng như bị vấp, và thật vi diệu, cả ly nước tôi đăng cầm đổ hết cả vào người Hạ. - “Chết rồi, mình xin lỗi, nước nóng lắm, bạn đến phòng y tế ngay đi, nước nóng lắm.” - “Không sao đâu, nước nguội mà.” - “Không! Nước nóng đấy, chắc nóng quá nên bạn mất cảm giác rồi.” Gương mặt của Hạ lúc này méo xệch, trông vô cùng hoang mang. Tôi vội nhân lúc này gọi Tuấn. - “Tuấn ơi, giúp mình đỡ bạn ấy vào phòng y tế với. Mình ở đây lau khô sàn, không lỡ bạn nào đi ngang qua trượt chân té mất.” Cứ đến lúc quan trọng là cậu ta lại cuống, tôi phải ấn Hạ vào người, thì lúc này hai người họ mới bắt đầu đi đến phòng y tế. Còn về phần tôi, tôi cứ từ từ mà lau sàn thôi, giờ này chỉ có cán bộ lớp như Hạ ở lại chứ làm gì có ai. "Hạ trông nhỏ nhắn dễ thương, quả đúng là khác hẳn tôi mà." Vài ngày sau, Tuấn đạp xe chờ tôi trước cổng trường, cậu ấy bảo rằng muốn dẫn tôi đi ăn, coi như cám ơn. Miệng thì đã nuốt trọn đống chân gà, nhưng tôi lại luôn mồm nói: - “Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà ông cứ phải khách sáo.” - “Chủ yếu là tui muốn dẫn bà đi ăn thôi mà, cứ ăn nhiều vào đi.” Chậc, cứ đà này tôi lại béo ra nữa thôi. - “Thật ra… tui mời được Hạ đi chơi rồi.” Chu choa, trông vậy mà cũng nhanh qua ha, đúng là tôi đã phần nào đó khinh thường Tuấn rồi. Cũng phải, đẹp trai cao ráo tốt tính thế này thì Hạ đổ là chuyện thường. - “Sao nhanh thế? Ông tính ra đòn dứt điểm luôn à?” - “Ơ hay, bà là người bảo tui nên đánh nhanh thắng nhanh mà.” Mặt cậu ta chợt đỏ như gấc, tôi lại được thêm một tràng cười vô cùng sảng khoái. Tôi dùng tay vừa cầm chân gà, vỗ lên vai của câu ấy rồi ra vẻ đáng tin cậy. - “Yên tâm, tui luôn ủng hộ ông mà, cuộc hẹn cuối tuần này đừng có run quá mà làm hỏng chuyện, rõ chưa?” - “Đã rõ!” Tuấn cười rất tươi khiến trong phút chốc, tôi chợt muốn giữ riêng lấy nụ cười này cho riêng mình. Nhưng một cơn gió đông lạnh buốt lại bỗng thổi qua, tạt vào mặt như muốn kéo tôi ra khỏi cái suy nghĩ ích kỷ ấy.
|