Nhật Ký Làm Bố
|
|
Nhật Ký Làm Bố Tác Giả : voz Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 13 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Nhật Ký Làm Bố sẽ cho các bạn một cách nhìn nhận mới về cuộc sống hôn nhân, gia đình của một cậu học sinh cấp vừa mới tốt nghiệp trung học xong. Chuyện đến với cậu một cách bất ngờ, cho đến khi đặt bút viết những dòng nhật ký này cậu vẫn chưa bình tâm để suy nghĩ được, nhưng đây cũng là một chia sẻ của cậu đến với người đọc. Cậu là một người sống rất nội tâm, ít khi va chạm nhiều với đời. Đi học cũng trải qua nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ được làm bố, một người bố gánh vác trách nhiệm nặng nề ở cái tuổi còn ham chơi. Mời các bạn đón đọc câu truyện đầy thú vị và không thiếu phần lãng mạn này.
|
Chương 1 Nàng lớp trường Hồi cấp 2 chính xác là năm lớp 7 mình chuyển vào cái lớp đó, vừa vào đến lớp thì mình đã ấn tượng ngay với nàng lớp trưởng, dáng người thanh mảnh, da trắng, tính tình lại dịu dàng nên mình nghĩ.... cũng nhiều thằng như mình, P làm lớp trưởng, rất được thầy cô bạn bè quý mến... Cũng như bao người khác thôi, và mình đã nhanh chóng có cảm tình với nàng lớp trưởng tên P. Mình cũng có được lợi thế hơn bọn nó một chút đó là mình đẹp trai, trong cái thời điểm đó thì có thể nói là nhất lớp. Nhưng mà tính mình nó nhát gái, P đứng gần là loáng quáng hết cả lên rồi chứ đừng nói ngỏ lời hay là công khai tán tỉnh. Thời gian cứ trôi qua và mình cứ lặng lẽ giữ cái mối tình đó trong lòng, kể cả khi nàng đã bật đèn xanh với mình, hồi đó huy hoàng nên con gái trong lớp cả chục đứa thì hầu như cả chục đều thích mình, cũng không ngoại trừ luôn nàng lớp trưởng P xinh đẹp, Haizzz mình biết thế nhưng vẫn nhát nên chẳng dám đáp lại, cứ cười trừ thôi. Rồi đến một ngày, đó là kì 2 năm lớp 8 P cũng có người yêu, tất nhiên chẳng ai theo đuổi mãi một người mà lúc nào cũng lạnh như băng với mình cả nên khi có anh lớp trên ngỏ lời thì P đã đồng ý. Đến lúc này thì mình mới cảm thấy mình cần P hơn bao giờ hết, đến lúc thứ mình muốn không còn là của mình nữa thì mới cảm thấy cần, mình quá là ích kỷ khi muốn nàng chỉ để ý đến mình mình thôi. Bỗng một hôm, mình đùng đùng đến lớp với bức thư tình trên tay (Hồi đó chỉ có thư chứ làm gì đã có điện thoại để mà nhắn với chả tin). Mình cầm bức thư mà cũng có dám đưa tận tay đâu. Lại nhờ thằng bạn đưa hộ rồi chạy ra chỗ góc cầu thang ngồi, nghỉ hẳn một tiết tiếp theo (Chỗ này là góc riêng bí mật của mình, chả ai hay lui tới cả). Đến tiết sau dù không muốn nhưng cũng phải vào lớp lúc bước vào cũng là lúc mình nhận được các ánh mắt "thân thương vô cùng" của các bạn trong lớp, còn nàng thì cứ gằm gằm nhìn... Ngồi vào chỗ gục mặt xuống bàn thì thằng bạn bên trên mới hỏi: - Mày đi đâu tiết vừa nãy thế Mình không thèm chả lời, nó hỏi tiếp: - Thằng đần này, mày viết cho con lớp trưởng cái gì mà nó rơm rớm rồi xé tan nát thế, thư tình à? - Mình bảo nó là: "Mày im đi cho tao yên một lúc được không?" thì nó mới quay lên Tiết học cứ im ắng trôi qua, đúng đến giờ ra chơi thì P đến chỗ mình nằm và dựng mình dậy. Mình hơi khó chịu một chút và cũng vì ngại nên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, P hỏi mình: - Đến giờ này cậu mới định nói cho tớ à, giờ tớ không thèm quam tâm đến điều đó nữa đâu, tớ có người yêu rồi Rồi P tung cái đống giấy vụn xé ra từ bức thư vào người mình và đi ra ngoài. Mình ngẩn ngơ một lúc rồi lại gục mặt xuống bàn luôn... Và cứ thế, suốt những năm học tiếp theo, P thì đã quên đi những gì sảy ra còn mình thì vẫn ngại với P và nàng cũng vẫn biết là mình vẫn còn tình cảm nhưng chắc kệ. Bắt đầu từ đây, những ngày tháng huy hoàng của mình bắt đầu lụi dần, cái tính của mình đôi khi làm bọn con gái nó chẳng ưa chút nào, con gái thôi nhé, còn trong mắt bọn con trai thì mình vẫn có điều hơn người nên cũng không tránh hỏi nhiều thắng nó ganh ghét Và khoảng thời gian đó, mình vẫn giữ tình cảm với nàng lớp trưởng, vẫn thỉnh thoảng viết thư và tất nhiên là P vẫn chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí nàng còn đùa giỡn với tình cảm của mình nữa chứ. Mặc dù đã chia tay với người kia, và lúc đó vẫn cô đơn nhưng P vẫn không thèm để ý đến mình...
|
Chương 2 Buổi họp lớp định mệnh Rồi cũng đến cái ngày ra trường, thi cấp 3, mình vào trường dân lập còn P thì công lập, giờ học chính khác nhau nên chẳng bao giờ gặp lại nhau cả. Bẵng đi một thời gian thì mình chắc chắn là giờ 2 đứa chẳng còn nghĩ gì về nhau nữa cả, nhất là mình, chẳng nhớ gì đến mối tình đầu của mày ngày đó với P nữa cae. Chắc các bạn cũng biết mà, trường cấp 3 nhiều cám dỗ thậm chí có nhiều em còn xinh hơn nàng lớp trưởng ngày ấy. Xin nói thêm, ở trường cấp 3 tính mình nó vẫn thế, vẫn lạnh lùng nhưng bên trong là sự nhút nhát ẩn giấu. Vẫn là người cuốn hút vì mình được cái cũng có cái máu văn nghệ nên mặc dù nhát thì nhát thật nhưng vẫn muốn lấy cái tiếng ở trong trường, nên mình hay tham gia các buổi văn nghệ, được cái hát cũng hay nên cũng có tí gọi là fan hâm mộ. Cũng có yêu một bé, dưới một lớp cũng xinh xinh dễ thương. Bé này mình để ý năm lớp 11, tên A, cả cưa cẩm và đồng ý là trong 1 tuần, yêu nhau cho đến giờ là tròn 1 năm. Gấu này đúng type người mà mình thích từ bấy lâu nay, đó là nhỏ nhắn xinh xắn, tính hơi trẻ con có chút yếu đuối để mình có thể bảo vệ suốt đời. Và đến giờ này mình vẫn rất yêu. Cuộc sống cấp 3 của mình cứ thế trôi đi trong sự nổi tiếng, thầy yêu bạn quý, mặc dù học dốt nhưng cuối kỳ lúc nào cũng được làm học sinh tiên tiến của lớp, cũng chả có biến cố gì đặc biệt đáng để viết vào đây cả ngoại trừ mình bắt đầu biết hút thuốc ngay từ lớp 10, cũng cứ ra chơi là cả lũ kéo nhau xuống phòng vệ sinh và làm vài điếu, bọn này nó còn hút cả trong giờ học cơ mà mình không ham... Rồi cái ngày thi tốt nghiệp nó cũng đến, trong lúc mình viết thì là mới hôm qua là thi xong tất các môn, chép được nên cũng chắc chắn qua. Cách cái ngày thi khoảng chục hôm thì phải, cái ngày các học sinh lớp dưới bắt đầu được nghỉ hè, chả là lớp bọn mình tổ chức họp lớp cấp 2, bọn nó đi tất, thiếu vài đứa nhưng không đáng kể, tất nhiên có cả nàng lớp trưởng ngày xưa rồi, P bây giờ xinh gái và dễ thương hơn xưa. Sau khi đông đủ rồi thì mấy đứa tụ tập tại quán lẩu, ăn uống no nê rồi làm mấy tợp rượu cho khí thế, Mình nói luôn mình là con ma rượu rồi, lớp 12, tuần nào cũng họp các anh em chiến hữu lại rồi nhậu nhẹt linh đình, có hôm uống rượu buổi trưa ở nhà thằng bạn rồi say bét nhè nhưng vẫn mò đến trường rồi quậy tung lên hậu quả là đình chỉ học 5 hôm, tóm lại mình là đứa con trai hư hỏng, chỉ trừ ma túy với đánh nhau ra là cái gì cũng ghiền. Kể tiếp cái vụ ăn lẩu, ăn uống no nê xong ngồi xỉa răng chút, rồi phân ra bọn con gái đi chợ, còn bọn con trai họp ở nhà một thằng, bố mẹ nó không có ở nhà rồi đến nấu nướng ăn uống ở đấy, lại toàn các bợm nhậu với nhau nên mấy thằng đi mua mấy can rượu về uống... Cái đêm định mệnh ấy mình thề từ giờ đến già mình chẳng bao giờ quên được nó. Bọn con gái đi chợ về rồi phân nhau ra nấu nướng đến chập tối thì bày mâm bát ra phòng khách ngồi ăn với nhau. Mấy đứa phải về thì nó xin về hết rồi còn lại toàn thành phần chủ chốt của lớp ngày xưa ở lại và tất nhiên không thể thiếu lớp trưởng rồi, giá như hôm đó mẹ P gọi P về thì không phải ngồi đây mà viết về cái số của mình. Hôm đấy ngày vui mà, 3 năm mới gặp nhau nên ngồi ăn uống phè phỡn đến 10h mà vẫn chưa xong. Cả bọn con gái cũng máu rượu, uống được vài chén mà phê, uống hăng lắm. Đứa nào đứa nấy cũng ngà ngà nhưng mình tửu lượng trâu bò nên là vẫn tỉnh lắm, còn bầy bọn nó lên phòng hát nhà thằng chủ nhà đập phá, hơn 10h rồi còn hát với chả hò, Uh thì mình lại có cơ hội thể hiện giọng ca vàng, mà nhà thằng này nó giàu lắm các bạn ạ, bố mẹ làm ăn kinh doanh nên đi nước ngoài suốt, nhà thì có hẳn phòng Karaoke như ngoài quán (thế thì mới có cái bữa ăn hôm nay chứ). Lên hát được vài bài thì khản cổ. Mình lại chạy đi mua thêm mấy chai bia nữa về uống, vì đi hát mà chẳng được lâng lâng thì vào thế nào được. Nghĩ là làm mà cái giờ này quán xá nó đóng hết cửa rồi thì làm sao mà mua được, Chạy đến cuối đường thì may quá có quán bia nó đạng chuẩn bị dọn hàng, mình chạy vào xách 5-6 chai bia Hà Nội về tiện mua mấy bao thuốc hút. Thế là lại tiếp tục màn hát hò rượu bia, nàng lớp trưởng thì từ sáng đến giờ nhìn mình hút thuốc cứ tỏ thái độ không bằng lòng, cơ mà cả đám thằng nào cũng hút nên không thể bắt bẻ gì mình được rồi. Tiệc nào thì cũng có lúc tàn, khi cả lũ bắt đầu nghiêng ngả thì bắt đầu dắt díu nhau đi ngủ, mình thì uống ít thì lúc nào cũng tỉnh hơn mọi người, cơ mà uống nhiều vào phát là bắt đầu say chẳng ai bằng, nôn mấy bãi. Mà lúc đó phê rồi cũng chẳng nhớ là những đứa nào phải về, những đứa nào ngủ lại và tại sao bố mẹ chúng nó không đến đón về nữa cả, mình thì cứ tương đại phòng nào đấy mà năm cho đỡ mệt rồi ngủ... Nằm đúng kiểu thằng say, mình cứ xoay bên nọ xoay bên kia, chẳng yên được lúc nào. Rồi lại buồn đi vệ sinh, thế là loạng qoạng mò dậy. Xong đâu đó, mình quay lại và chui vào một cái phòng, vì say rồi nên cũng có biết là phòng nào đâu, cứ thế mà vào nằm thôi, (Theo thông tin sáng hôm sau chứng kiến thì là mình đã vào nhầm phòng rồi, Nhà thằng này thì 5 tầng không biết có bao nhiêu cái phòng nữa, nhưng mình nhớ rõ là mình đang ở tầng 3, lúc nãy ăn uống tầng 1 phòng khách) Sáng hôm sau, cũng giống mấy cái phim các bạn xem, mình tỉnh dậy và bên cạnh là P, trong cái tình trạng hoàn toàn không có chút quần áo nào trên người. Mình mặc vội đống quần áo vào, vẫn chưa dám lay P dậy ngay, Mình cố gắng không muốn nghĩ đến cái tình huống kia đâu, chưa thể định thần lại mọi chuyện đang diễn ra xunh quanh, Lúc mình đang mặc quần áo thì P dậy... Sau đó, nàng vồ lấy mình mà vừa khóc vừa cào cấu mình mà thét: "H, cậu làm gì tớ rồi, tại sao cậu lại có thể làm chuyện đồi bại đó với tớ... Cậu đã làm gì chưa?" Rồi thôi không cào cấu nữa mà ngồi ôm mặt khóc... Mình quay mặt đi, không dám nhìn vào P, nghĩ cũng khổ, giờ mình với P ai cũng có gấu rồi, mình cũng đã quên P từ lâu, nhưng ngay cái lúc này mình lại thấy yêu thương nàng hơn bao giờ hết, mình cũng khóc theo... Vì do hôm qua cả 2 đứa đều say, P có vẻ say hơn cả mình, nhưng vẫn lết được lên cái phòng đó. Mình cứng họng luôn, cũng chỉ biết nói với nàng: - Cậu đừng khóc nữa, truyện nó đến nước này cũng chỉ là do chúng mình hôm qua lỡ uống say thôi, giờ tạm thời xin cậu đừng nói cho ai biết chuyện này nhé. Cậu không nói, tớ không nói, cứ xem như là chúng ta chưa hề có chuyện gì cả đi. P vẫn khóc mà còn khóc to hơn, rồi thì cả đám bạn cũng biết. Nói thật là cũng chưa ai nghĩ đến cái chuyện có thai ở đây đâu nên chúng nó cũng chỉ biết thế rồi khuyên bọn mình về nhà, không bố mẹ lại mò đên đây thì phiền lắm. Lúc đó thì cũng nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ quên đi là xong, bọn mình về nhà. Thời gian này mình cũng tránh mặt gấu An luôn, tại vì cảm thấy mình đã làm điều có lỗi với An.
|
Chương 3 Gia đình biết chuyện Từ sau hôm đây, thỉnh thoảng mình vẫn hay nhắn tin cho P để xin lỗi mà P cũng không thèm rep nữa, mình thấy bản thân đáng trách quá... Rồi thì cũng vài tuần sau bọn mình thi tốt nghiệp, từ hôm đó mình cũng có gặp lại P nữa đâu.... Cho đến ngày hôm nay, thì chính P gọi điện cho mình nói là P có thai rồi và bảo mình về nhà, bố mẹ P đang ở nhà mình... Cái tin nó ráng vào đầu mình nhanh quá, cũng buông máy luôn. Mình thì đang ở nhà thằng bạn nên nghe tin không dám về nữa, Ngồi suy nghĩ, tin nhắn đến và cuộc gọi cứ thế đến mà hoảng không dám rep hay nghe điện.... Lúc sau, ô tô của bố P đến tận cổng nhà thằng bạn, chẳng nói chẳng rằng, ông đấm cho mình một phát đau điếng vào mặt, may thằng bạn nó can chứ không thì nhừ đòn. Hình như là có người biết sáng nay mình xin sang nhà thằng này nên ông ý mới biết, Ông kêu mình lên xe, mình cũng cun cút lên theo. Mình nhìn thấy bố cũng trên xe, mà sao vừa nãy không can người ta đánh thằng con, chắc mình đáng ăn đánh. Mình cũng nói thêm về gia đình bên này, P là con một, có một ông anh trai nữa nhưng mất từ lúc mới lọt lòng, thành ra nhà có mỗi đứa con gái, bố nàng làm to trong quân đội mà lại rất nghiêm khắc, mẹ thì ngày xưa làm diễn viên về hưu nữa, nên thành ra nhà đó nuôi con chăm sóc tử tế thế mà mình lại... Bây giờ thì nhà mình đông người lắm, mình đang ngồi đây, với P, bố mẹ nàng, bố mẹ mình và cả lô lốc cô dì chú bác nữa. Ăn từ nãy đến giờ là hơn chục phát tát rồi. Về phần P, sau cái ngày hôm ấy về nhà thì cũng bị bố mẹ tra hỏi cho một trận, tuyệt nhiên P không hé mồm về chuyện ấy, P chỉ kể là hôm đó muộn rồi, nên về nhà đứa bạn gái trong nhóm rồi ngủ ở đó thôi, mẹ P không tin đòi gọi điện kiểm tra, cũng không biết tại sao gọi đến nhà đứa kia confirm thì đúng là P ngủ ở đó đêm hôm qua... Còn lý do bị phát hiện là do P cũng bắt đầu ám ảnh về cái ngày hôm đó, nên là có đi mua que thử thai về thử thì mẹ P đi vào phòng vệ sinh và phát hiện ra... Sau đó gọi bố P về và tra hỏi (Có cả đòn) thì P đã khai ra tất cả mọi chuyện đêm hôm ấy. Bây giờ thì tất cả mọi người đang ở đây và tra hỏi mình, giờ này thì dấu cái gì nữa mà chả không khai hết ra. Mình nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ, trước giờ mình vẫn là thằng con ngoan, tự làm ra tiền, mặc dù mình vẫn là đứa hư hỏng, hút thuốc, uống rượu. Mẹ mình đã phải dập cả đầu xuống để xin lỗi gia đình nhà người ta. Họ giải quyết thế này: Bây giờ tốt nhất là đưa P vào viện khám xem bác sỹ bảo như thế nào rồi quyết định, dù gì đi nữa, dù có cái thai hay không, thì mình sẽ vẫn phải yêu thương và chăm sóc P thật tốt, nếu có thai thật thì họ cũng không cho phép phá, và mình phải cưới P, phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm... Giờ thì họ cũng đã đem con gái về nhà. Những gì mình nhận được từ gia đình chỉ là sự im lặng, chẳng ai nói với mình câu nào nữa cả. Mình lại lặng lẽ lên phòng. Đợi ngày mai đến bệnh viện xem thế nào đã..... Còn An nữa, mình rất yêu cô ấy, mình không muốn cô ấy biết sự thật, nhưng cứ với tình hình này thì sớm muộn gì An cũng biết mất thôi... Mình đã tránh mặt An từ hôm "tai nạn" đến giờ rồi, tin nhắn không rep, gọi điện không nghe. Chắc An lo cho mình lắm... Tối hôm nay mình hẹn gặp P ra ngoài nói chuyện, P bảo sang nhà mình thì bố mẹ mới cho đi, cũng tại từ lúc gia đình P biết chuyện, bố mẹ P đã cấm túc P không cho ra ngoài. Mẹ P đưa P sang nhà mình và ngồi chơi, còn mình với P ra chỗ nhà đa năng gần nhà ngồi... Chưa bao giờ mình sầu thảm như hôm nay, P ngồi khóc mà mình không thể nào mà kìm lòng được, đến An còn chưa bao giờ phải khóc trước mặt mình. P nhẹ tựa vào vai mình, mình cảm thấy yêu P hơn bao giờ hết, rồi P nói từng tiếng trong nước mắt: - Giờ em phải làm sao bây giờ (không phải tớ - cậu nữa), em biết cả 2 ta đếu không có lỗi, mỗi người còn có cuộc sống riêng, cả người yêu em và người yêu anh, anh yêu nó đúng không? - Ừ - Bố mẹ em từ hôm qua đã đánh mắng em rất nhiều, có lúc em đã muốn chết,.... Em cảm thấy chẳng còn gì đáng sống nữa cả, rồi còn gia đình, bạn bè, hang xóm,... Họ sẽ nghĩ em là đứa con gái hư,.... Rồi P khóc thành tiếng luôn... Mình rón rén đưa tay đặt lên đầu P rồi cố ngăn cái dòng nước mắt đang trực trào ra của mình, khẽ vuốt vuốt mái tóc dài và mượt của P - Bố mẹ em nhất quyết bắt chúng ta phải yêu nhau, bấy nhiêu năm em sống bên họ thì em biết mình không thể làm khác lời họ được.... Nhưng còn anh N, anh ấy mà biết chuyện này chắc sẽ buồn vì em lắm... Nói đến đây, mình lấy tay lau những giọt nước mắt ở trên 2 gò má ấy và thở dài, mặt P có vẻ gì đó hao hao đi, khuân mặt của người mất ngủ... trong cái lúc này thì mình không biết nói gì thêm nữa, 2 đứa chỉ biết lặng im bên nhau cả tiếng đồng hồ... Mình chợt nghĩ về An, nghĩ đến cảnh An khóc, cái cảnh mà chưa bao giờ mình được nhìn thấy, những kỉ niệm lại ùa về khiến mình như nhói trong lòng. Mình dắt P về, trên con đường 2 hàng cây tỏa bóng, đoạn đường như dài thêm cả trăm mét, 2 đứa cứ bước đi trong đêm im bặt không 1 một ai nói câu gì.... Về nhà thì cũng là lúc mẹ P kêu P chào bố mình rồi đưa P về...... Đến tối bố mới ngồi nói chuyện với mình: - Con lớn rồi, đủ bản lĩnh để có thể chịu trách nhiệm với việc mình làm, dù kết quả ngày mai có thế nào thì con phải hứa là sẽ luôn yêu thương cà chăm sóc cho con P, trong mắt bố mẹ, con vẫn luôn là đứa con biết suy nghĩ, biết tự lo cho mình, cuộc sống ai cũng có những lỗi lầm cả thôi, cái quan trọng là ta phải biết nhận lỗi và sửa chữa... Bây giờ đi ngủ đi, mai còn lên viện sớm... Mình rơm rớm nước mắt, đi lên phòng.... Nằm trằn trọc mà không ngủ được, nghĩ đến An, nghĩ đến P và mọi thứ sắp sửa mình phải đối mặt Haizzzzz
|
Chương 4 Đi bệnh viện Sáng nay mình dậy sớm lạ thường 6h30, hôm qua ngủ muộn và thường thì mình toàn ngủ đến 9-10h sáng. Vệ sinh cá nhân xong xuống nhà chờ nhà bên kia đến là đi, ngồi suy nghĩ mông lung một lúc thì mẹ P đến, quyết định thống nhất sẽ đi 2 bệnh viện để khám... Ngồi ô tô, đi đến đầu tiên là Bệnh viện tỉnh X, ngồi chờ lấy vé, mặc dù đi rất sớm mà vẫn ăn ngay vé 2 chữ số... Thế là mình loanh quanh 1 lúc, P cũng đi theo, ra vườn hoa bệnh viện, lại chỗ ghế đá ngồi, không biết P cảm thấy thế nào nhưng mình có cảm giác rất là thoải mái, như kiểu đang ở bên người yêu vậy. Từ hôm ấy, mình đã không còn thấy cái nụ cười tươi của P hiện diện trên môi nữa... cũng chính cái nụ cười ấy, năm cấp 2 mình mới say mê P đến vậy... Lần này mình mạnh dạn hơn, bắt chuyện: - Thế anh ấy đã biết chuyện chưa? - Haizz em vẫn chưa dám nói nữa, không biết ấy sẽ nghĩ sao về em... lại rơm rớm (Mỗi lúc nhìn con gái khóc là em lại không kìm được lòng) - Uh, anh cũng vậy, vẫn chưa nói cho bé An biết chuyện, nhưng kiểu gì rồi một ngày ta cũng sẽ phải cho họ biết thôi... - Mấy hôm nay anh ấy nhắn tin suốt mà em không dám trả lời, gọi điện thì không dám nghe (Giống mình thế) Lại là thở dài haizzzzzz... Ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc thì bác nhà gọi vào, mình với P đi vào, trước lúc vào, P còn ngoái lại nhìn mình tỏ vẻ rất sợ sệt, mình thương lắm, cố quay đi để che giọt nước mắt... Ngồi ngoài mà sốt hết cả ruột, tầm lúc sau thì bác sỹ đưa P ra... Cả bố mẹ mình và mẹ P nhào ra hỏi bác sỹ, Bác sỹ bảo tính từ ngày đó đến nay là tròn 14 ngày rồi, kết quả kiểm tra siêu âm báo là chính thức P có thai... Ôi cái lời nói ông này như cái búa nó ráng cú mạnh vào đầu mình, đầu óc mình quay cuồng đi.... P bật khóc và cắm đầu chạy, định thần 1 lúc mình mới đuổi theo. P chạy vào phòng vệ sinh ngồi khóc, mình kéo đi: - Đi ra đi P, em có khóc vậy cũng chẳng giải quyết được gì, ra đi rồi về còn đi khám chỗ nữa cơ mà, nếu mà có thai thật thì anh sẽ nói mẹ em cho em đi phá thai, em sẽ được làm lại cuộc đời, được chưa (Nói thế thôi nhưng trong lòng mình vẫn muốn giữ đứa bé hơn bao giờ hết, nhưng do cuống quá nên mình lỡ nói ngu) - Anh cút đi.... Đừng nói gì nữa.... Anh hại đã cả cuộc đời tôi rồi.... Cút đi.... Cút khỏi mắt tôi... Từng lời phũ phàng như rót từng câu vào tai và tim mình. Mình đau lắm nhưng vẫn kéo P lại chỗ cả nhà đang đứng... Mẹ P xót xa nhìn con gái khổ sở mà không kìm được nước mắt, 2 mẹ con ôm nhau khóc.... Cái lúc này mình cảm thấy bản thân sao lại chó má vậy... làm cho nhà người ta ra nông nỗi này... Mình cảm thấy nhục nhã lắm... Người ngoài chỉ trỏ.... Mình chạy băng ra đường, chạy chạy chạy, chạy đến cái bãi cát công trường nhìn ra sông mà mình hay đến mỗi lúc buồn.... Mình lại khóc, con người yếu đuối trong mình lại khiến mình phải khóc... Mình cần hút thuốc, những lúc như này mình cần có điếu thuốc hút cho bình tĩnh, chạy ngay ra quán nước mua một bao thuốc rồi lại về đó, ngồi nhìn về khoảng không vô định trước mắt... mình là cái loại gì thế này? Chắc giờ này bố mẹ đang lo cho mình lắm... Mình ngồi đó 3h đồng hồ. Hút điếu thuốc cuối cùng còn xót lại... Mình nghĩ mình nên về thì tốt hơn, mình bình tĩnh lại rồi, về đến nhà lê thê lếch thếch, họ vẫn còn ở đây, thêm ông bố P ngồi với bố mình còn mẹ P đang ngủ thiếp đi bên P nằm ở đó, khổ thân P, chắc nàng lo lắng, hoang mang đến phát ốm... Mình ngồi xuống ghế, cũng chẳng ai quan tâm là mình vừa đi đâu về cả. Bố bảo là cũng vừa đi khám ở Bệnh viện quân đội về, kết quả vẫn như thế, Vậy là mình có con thật rồi... P còn bị tổn thương vùng kín nhẹ nữa, đây cũng là lần đầu của nàng luôn... Mình lại thấy mình đáng chết quá, cả đời người con gái gìn giữ, bây giờ trao vào tay kẻ khốn nạn như mình.... Giờ bố bảo mình đi nghỉ trưa rồi chiều tối họp gia đình cả bên này và bên ấy lại, rồi thống nhất cách giải quyết... Mình không nói gì, lại lặng lẽ bước lên phòng ngủ một giấc Ngủ một giấc dài đến 5h30 thì đi xuống rửa mặt, rửa tay vào ăn cơm, gia đình P đã về nhà từ chiều, mình trên phòng cũng không để ý nữa... Hình như mình lại yêu P lần nữa rồi, cái cảm giác năm xưa mỗi khi P nghỉ học lại trở lại với... là nhớ, là trông ngóng, là đợi chờ giống như thiếu vắng đi một thứ gì thân quen trong đời... Cầm bát cơm mà không nuốt nổi, cúi gằm mặt ăn mà cảm thấy miếng cơm hôm nay sao đắng thế... 6h thì họ đến, vẫn không có P, P bị ốm nằm ở nhà có bà giúp việc chăm sóc... Tránh dài dòng mình xin trích luôn lời mẹ P nói: - "... Cậu đủ lớn để nhận thức được việc này rồi, con gái tôi dứt ruột đẻ ra, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa... (vừa nói bác vừa rớm nước mắt) ra cái cớ sự này thì tôi biết chẳng thể trách mình cậu được,... ai cũng có lỗi cả, giá như mà con P hôm đó nói với tôi ngay thì có tôi đã cho nó uống thuốc rồi... giờ nó đang mang con của cậu, cậu phải có trách nhiệm với con của mình, tôi cũng sẽ giữ cháu ngoại tôi bằng được không có phá gì hết. Còn cậu, cậu sẽ phải yêu thương chăm sóc con gái tôi suốt đời để bù đắp lại những tổn thương gây ra cho nó, Khi nào đứa bé đủ lớn nếu cậu thích tôi sẽ cho đi xét nghiệm, sau khi 2 đứa đủ tuổi thì bác sẽ tổ chức cưới hỏi đàng hoàng cho chúng mày... Cưới xong thì cứ tiếp tục đi học vẫn được.... cậu cứ suy nghĩ đi..." Có nghĩa là, trước hết P với mình phải đến với nhau, mình thì không sao nhưng liệu P có chấp nhận 1 thằng như mình không, chỉ sợ lấy nhau về mà không yêu nhau thì lại không có hạnh phúc, tất nhiên là tổ chức đám cưới xong khi nào đủ tuổi thì mới đăng ký kết hôn. 2 đứa vẫn được đi học đại học... Mình thì trước đó vẫn có ước mơ vào Nam theo học Nhạc viện HCM, ước mơ của mình là được làm ca sỹ mà....Haizzz giờ do mình cướp đời con gái của P mà còn xét nghiệm gì nữa. Mình quyết rồi, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, mình cũng phải bù đắp cho P, mình sẽ yêu thương 2 mẹ con cô ấy... Tối nay mình sẽ đi gặp An và nói hết mọi chuyện rồi chia tay với An.
|