Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 100 Thay quần áo xong xuôi đâu đấy, An mới bắt đầu thấm cái cảm giác ngại ngùng, người ta cũng là con gái cũng biết mắc cỡ chứ, vậy mà Khoa lại… Cứ mỗi lần nhìn Khoa là mặt An lại đỏ lên, mắc cỡ kinh khủng chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui xuống thôi. -Em sốt à? Sao mặt đỏ thế? Khoa nghĩ An sốt nên vội đưa tay lên rờ trán An, cô chỉ lắc đầu rồi gục mặt vào ngực Khoa xấu hổ. -Không phải, là tại em mắc cỡ. -Có gì đâu mà mắc cỡ, sau này lấy nhau về ngày nào cũng sẽ có chuyện này mà. -Anh có phải là người không vậy hả? Cái vẻ mặt ngại ngùng của An đáng yêu kinh khủng, Khoa nhìn mà chỉ hôn cho một cái thôi. -Đùa em thôi chứ lúc tối quần áo em bị ướt nên anh chỉ giúp thay ra thôi chứ không có làm gì khác hết. -Vậy là anh chưa…. -Yên tâm, nhìn em bằng phẳng không có hứng thú nên anh đi ngủ luôn. Đến lúc này An mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra Khoa cũng chưa dám cướp đi lần đầu tiên mà chưa có sự cho phép của mình. Cơ mà khoan đã, bộ mắt Khoa có vấn đề hay sao mà dám kêu người ta bằng phẳng, ngon thì lấy ra đo coi ai to hơn nè. Thì ra là Khoa chê mình không thèm đụng tới chứ chẳng phải thương yêu quý trọng nên mới cố gắng gìn giữ giùm người ta. Cảm thấy bực bội, An đứng lên giận dỗi bỏ đi. -Vậy anh tìm người nào lồi lõm mà yêu đi. Khoa buồn cười trước cái kiểu trẻ con của An, người gì đâu mà dễ giận thế không biết. Cậu giả bộ lao tới nằm dài trên sàn nhà ôm chân An lại năn nỉ. -Đừng đi…đừng bỏ anh…em yêu….đừng đi…. -Bớt nhay lại giùm em một cái, anh càng ngày càng hết thuốc chữa rồi đó. -Vẫn còn thuốc chữa mà. -Chỉ có thuốc chuột mới trị nổi anh. -Vậy em làm thuốc chuột cho anh nhé. Nói xong không chờ An phản ứng Khoa đã ngồi dậy kéo An xuống rồi hôn cô say đắm. An cố gắng đẩy ra nhưng càng đẩy Khoa càng hôn cuồng nhiệt, riết rồi chẳng thèm phản kháng nữa, cô cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Khoa. Đến khi gần như không thở được nữa hai người mới chịu ngưng. An nằm dài xuống gối đầu lên chân Khoa than thở. -Anh dừng làm gì sớm vậy, ráng thêm 1 phút nữa là lượm xác em cho rồi. -Em là heo mà, nhiêu đây xi nhê gì, có khi anh tắt thở trước ấy chứ. Đứng lên để anh đi lấy quà sinh nhật cho. Nghe đến quà, An ngồi dậy ngay lập tức đưa hai tay ra chờ quà. Khoa đi xuống dưới mang lên một chiếc hộp màu đỏ thắt nơ xinh xắn đưa cho An. -Chúc người yêu anh sinh nhật vui vẻ, anh phải mất cả tuần mới tìm ra được món quà này đó. Cái nụ cười gian gian của Khoa làm An hơi tò mò, nhưng mà háo hức xem bên trong có gì quá nên không thèm quan tâm đến nụ cười ấy luôn. An tháo nơ, mở nắp hộp rồi trợn tròn mắt khi nhìn thấy nguyên bộ đồ bikini Hello Kitty màu hồng. Trời ạ, có ai tặng quà cho bạn gái kiểu này không trời, làm như người ta 12 tuổi vậy đó. Nhìn cái mặt đắc ý của Khoa là thấy không vui rồi, nhưng An cũng cố tỏ ra thích thú rồi lấy ra đưa qua đưa lại xem. -Cảm ơn anh nha, em rất thích. Bây giờ anh nhắm mắt lại em cũng có quà tặng cho anh nè. Khoa nhìn lướt qua ánh mắt An rồi hiểu ra mưu đồ bất chính của cô ngay, gì chứ hai người hiểu nhau quá mà. -Bỏ đi cục cưng, anh đâu phải là con nít đâu mà, kêu anh nhằm mắt lại để em mặc cái đó vô người anh hả? -Ơ, công nhận người yêu em cũng thông minh phết đấy nhỉ, lè lưỡi ra em xem có đốm không. -Tôi cho cô một trận bây giờ…Giỡn thôi, quà sinh nhật của em đây. Khoa chuyển sang nét mặt nghiêm túc, cậu vòng ra phía sau An rồi nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền rất đẹp cho cô. An cảm động đưa tay lên mân mê món quà của Khoa rồi quay lại ôm chầm lấy cậu. -Không cần phải cảm ơn đâu, anh sợ em đi lạc nên mới đeo xích vào thôi. Dịu dàng hôn lên tóc An, Khoa siết nhẹ cô trong vòng tay mình. Cuộc đời thật may mắn khi mang người con gái này đến bên cậu, để cậu có thể nếm trải được mùi vị của hạnh phúc. Có những điều đơn giản tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng khi làm với cả trái tim nó sẽ mang lại hạnh phúc lớn lao cho người nhận được. Khoa yêu An và tình nguyện làm tất cả để mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Đau khổ, uất ức, tổn thương tất cả đã qua đi và bây giờ là lúc cô có được hạnh phúc mà mình xứng đáng có được trong cuộc đời. Rồi đây hai người sẽ về chung một nhà, sẽ có những có đứa con kháu khỉnh và sẽ cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nhau mãi mãi. …. -Anh ơi, nếu mai này em có già nua xấu xí nhăn nheo anh có còn thương em như lúc này không? -Tất nhiên rồi, vì tới lúc đó mắt anh cũng mờ rồi có nhìn thấy gì nữa đâu mà biết em xấu. … -Anh ơi, anh muốn sau này mình có mấy đứa con? -Mười đứa trở lên, càng nhiều càng tốt. -Anh là heo à? -Không, em mới là heo. … -Anh ơi, có một điều em thắc mắc mấy năm trời rồi mà không ai có thể trả lời được. -Nói anh nghe, không có chuyện gì là anh không trả lời được. -Tại sao em xinh đẹp hiền lành dịu dàng vậy mà lại yêu người xấu trai độc ác biến thái như anh thế. -Em ngon nhắc lại lần nữa anh xem nào? … -Anh ơi, mai mốt cưới về anh có nấu cơm cho em ăn không? -Có. -Có ôm em ngủ không? -Có. -Có chăm sóc lúc em ốm không? -Có. -Có giặt quần áo cho em không? -Có. -Có lau nhà cho em không? -Có. -Có đẻ giùm em không? -Có. -Haha, nói lời phải giữ lấy lời đó nha. … -Anh ơi, cưới nhau về mình gọi nhau là gì đây anh? -Gọi bằng chồng – vợ hen. -Thôi không thích. -Ông xã – bà xã. -Thôi dài dòng lắm. -Chứ em muốn gọi bằng gì. -Mày – tao cho dễ. -Em dám, cứ mỗi lần nói chuyện mà một lần mày – tao gì đó là một cái răng ra đi đó nhá. … -Anh, sau này mình tổ chức đám cưới thôi khỏi đăng ký kết hôn chi cho mệt hen. -Tại sao? -Thì mai mốt ly hôn khỏi dắt nhau ra tòa đỡ phiền. -Lần sau mà còn xàm ngôn là tôi cắn lưỡi cô đó. … -Anh ơi, hay mình chọn ngày cưới trúng ngày sinh nhật anh luôn đi. -Tại ngày sinh nhật anh đẹp quá hả? -Không phải, sinh nhật trùng với đám cưới khỏi mất công mua quà. -CÔ ĐỪNG CÓ MÀ MƠ NHÁ. … -Anh ơi hình như em có baby rồi hay sao á. -Ê, đừng có giỡn kiểu đó không có vui đâu nha, anh còn chưa đụng đến em lần nào mà thai với nghén gì. -Em nghe người ta nói hôn nhau cũng có thai được mà. -Hôn nhau có bầu chắc bây giờ em cũng đã bồng cả chục đứa rồi. -Vậy để mai em đi khám lại xem sao nhưng bây giờ để cho chắc ăn thì thai phụ cần phải được nghỉ ngơi để bảo vệ đứa bé. Anh đi nấu cơm giùm em nha. -Đừng có mà giở trò lười biếng ở đây nha chưa gái. Leo xuống giường cho anh nhanh lên. … Người đã đến bên anh một ngày sưởi ấm mãi qua đêm đông dài. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người chở che cho em bình yên Một người ấm áp, sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi,biết bao năm rồi. Anh đã sống những ngày đơn côi Từ đây ngọt bùi sớt chia hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay em, hãy cầm tay anh. Mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. ...
|
Chương Ngoại Truyện 1 -Ba ơi, con đi lấy chồng ba có buồn không? An ngồi tựa đầu vào vai ba thủ thỉ. Bầu trời đêm nay sao mà đẹp đến thế, có lẽ do lòng An đang khấp khởi vui mừng nên nhìn đâu cũng thấy đẹp. Ông Tân nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái nhỏ rồi mỉm cười. Ông vui mừng vì cuối cùng An cũng tìm được bến bờ hạnh phúc, ông muốn con bé có thể sống một cuộc sống cho riêng mình mặc dù trong lòng cũng có chút buồn khi phải xa nó. -Có người chịu lấy con ba vui còn không hết nữa chứ buồn rầu gì. -Ba này kỳ ghê, ba không sợ con gái ba đi làm dâu nhà người ta sẽ bị ăn hiếp sao? -Con không ăn hiếp người ta thôi chứ ai ăn hiếp nổi con. -Nhưng con không muốn xa ba đâu. Cảm nhận nước mắt nóng hổi chảy trên vai mình, ông Tân cố kiềm nén xúc động. An từ nhỏ đã thiệt thòi nên lúc nào cũng chạy đến ông để tìm chỗ dựa, bề ngoài con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Bây giờ nó lại sắp lấy chồng, làm sao mà ông yên tâm cho được. -Con gái sắp có chồng đến nơi mà vẫn còn khóc nhè hả? Mai mốt nhớ ba về thăm ba là được rồi. Thằng Khoa là người tốt nên ba tin nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Nghe ba nói mà An chỉ biết khóc vì thương ba nhiều hơn. -Ngồi đây chờ ba một xíu. Ông Tân vào trong phòng lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ đưa cho An, đó là quyển sổ tiết kiệm mà ông đã để dành từ rất lâu cho con gái mình. -Số tiền này không có lớn lao gì coi như của hồi môn ba cho con đi. Cầm nó trên tay mà An rưng rưng nước mắt, đó là mồ hôi, là nước mắt, là bao đêm thức trắng của ba làm sao mà cô có thể nhận được chứ. -Con tự lo cho mình được, ba giữ lại đi sau này còn dùng nữa. Con không lấy đâu. -Nghe ba. Ba có dành dụm được một số tiền, chi phí phẫu thuật cũng đã tìm cách trả lại cho thằng Thái rồi. Con mà không lấy thì đừng gọi ba là ba nữa. An ôm chầm lấy ba khóc nức nở. Không cần biết mình đã bao nhiêu tuổi, không cần biết mình đã trưởng thành đến mức nào nhưng trong vòng tay ba, An vẫn như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn. Sau này cô nhất định sẽ dành thời gian về chơi với ba, chăm sóc cho ba thật tốt như ba đã từng làm những việc đó cho cô từ nhỏ đến bây giờ. Cô yêu ba, người đàn ông vĩ đại nhất trong mắt cô và mãi mãi sẽ luôn như thế. …. An thi đậu viên chức và bắt đầu dạy học ở một trường phổ thông trong thành phố. Cô là giáo viên trẻ nhất trường, lại dễ thương, vui vẻ nên được học sinh khá yêu mến. Có hôm đi dạy về xe bị hư, mấy đứa học trò nam trong lớp nhiệt tình giúp đỡ đưa cô giáo về tận nhà, rồi ngồi nói chuyện cả buổi mới chịu về làm Khoa cảm thấy không vui gì hết. -Từ ngày mai anh đưa rước đi dạy. -Em có xe mà, xe mới luôn đó ghê chưa. An nhìn Khoa mà cảm thấy buồn cười, đã sắp cưới tới nơi rồi, hai bên gia đình cũng đã nói chuyện bàn tính ngày cưới mà Khoa vẫn cứ ghen y chang lúc mới yêu. Khổ nỗi ghen với ai không ghen lại đi ghen với mấy đứa học trò mới mới mệt ấy chứ. -Anh không cần biết, ngày mai anh qua chở đi, học sinh bây giờ đáng sợ lắm, lỡ nó yêu em là tiêu đời. -Trời, em thua anh rồi đó, mấy cái này cũng nghĩ ra được. An quay sang hôn vào má Khoa, bao nhiêu tuổi đầu mà y chang trẻ con vậy không biết. -Đừng tưởng nịnh nọt là anh cho qua chuyện, ngày mai mà dám không đợi anh qua là ngày này năm sau em bồng con 2 tháng đó. Trời ạ, người gì biến thái không còn chỗ nào để nói hết. An cũng không chịu thua, cứ hiền lành hoài Khoa được nước làm tới, không được phải phản công mới được. -Đợi gì ngày mai lâu lắm, hay làm bây giờ luôn đi anh. Vừa dứt câu Khoa không nói không rằng bế thẳng An vào trong phòng rồi cởi áo mình ra quăng xuống đất. An bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, mới nói giỡn có một câu đã làm thiệt rồi, kiểu này không dám giỡn nữa đâu. -Anh ơi tha cho em đi. -Nãy anh hùng lắm mà. Khoa giữ chặt hai tay An rồi nằm lên trên người cô làm cô hốt hoảng thật sự. -Em giỡn mà, anh Khoa đẹp trai nhất thế giới. -Khỏi nịnh. -Em đang mang long nhi trong người đó, anh không được đụng đến em đâu nha. Không nhịn cười được, thế là Khoa chịu thua nằm xuống bên cạnh. Dạo này cứ mỗi lần bị Khoa chọc ghẹo là cô lại vin vào chuyện này. Chắc là muốn có baby lắm rồi đây, ráng đợi đi đêm động phòng cậu sẽ cho thỏa lòng mong ước. Không khí đang vui vẻ đột nhiên chùn xuống, Khoa buồn bã nằm quay mặt qua hướng khác làm An ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. -Anh sao vậy? -Sao em lại lừa dối anh? Giọng Khoa buồn ơi buồn làm An càng thêm thắc mắc, cô quàng tay qua ôm lấy người Khoa rồi nhẹ nhàng hỏi. -Có chuyện gì anh nói em nghe đi, đừng như vậy em sợ. -Anh với em chưa làm chuyện ấy mà em nói mình có thai, vậy em nói đi cái thai này là của ai? Trời ạ, thì ra là Khoa nói chuyện này, An mỉm cười múa tay loạn xạ trên người cậu. -Lần sau mà còn giỡn kiểu thế này là đừng trách em vô tình nha. Khoa cười phá lên rồi quay người lại ôm chặt lấy An, cô vùng vẫy cỡ nào cậu cũng không chịu buông ra. -Vợ anh dễ thương quá đi thôi, kiểu này cưới về chỉ muốn ôm cả ngày không đi làm được luôn quá. -Vậy thôi em đổi ý không lấy anh đâu, lấy về mà ôm cả ngày thì chẳng làm ăn gì được. -Ban ngày ôm, còn ban đêm làm. Hay em muốn làm cả ngày cả đêm? Vợ anh mạnh dữ. -Anh đúng là đồ đáng ghét. An đỏ mặt rúc đầu vào ngực Khoa. Chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ chính thức về chung một nhà với Khoa, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Tất cả những khâu chuẩn bị cho đám cưới Khoa đã giúp cô lo ổn thỏa, cậu còn bắt cô ngày nào cũng phải ăn uống bổ dưỡng, đắp mặt nạ dưỡng da, uống nước ép trái cây, ngủ sớm để trong ngày cưới cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Còn niềm hạnh phúc nào hơn khi cả hai đang bước vào một bước tiến mới trong tình yêu, giúp cho niềm hạnh phúc hiện tại thêm viên mãn và trọn vẹn. …
|
Chương Ngoại Truyện 2 An gọi điện thoại cho Thái để kể cho anh nghe về hạnh phúc ngọt ngào làm anh cũng cảm thấy vui lây. Thái bây giờ đã là một bác sĩ giỏi nhờ sự tận tâm của mình trong nghề, anh không muốn làm trong thành phố nên đã chuyển công tác sang một nơi khác. Vậy cũng tốt, nơi đó anh có thể bắt đầu lại từ đầu mà không cần bận tâm gì đến quá khứ nữa. Hai anh em nói đủ thứ chuyện như mười năm mới gọi điện thoại một lần. -Đám cưới Thỏ anh nhất định sẽ có mặt vì anh muốn xem cô gái xấu xí như Thỏ nhìn ngố đến mức nào trong bộ váy cưới. -Không dám đâu, người ta đi phẫu thuật toàn thân rồi, bây giờ nhìn cứ như hotgirl đấy nhé. À quên, nhớ dẫn chị theo cho em xem mặt nha. -Ừm, nếu cô ấy không có ca trực anh sẽ dắt theo. Thỏ nhất định phải hạnh phúc, nếu không anh bắt em làm món Thỏ xào lăn luôn đó. Câu nói của Thái tưởng chừng đơn giản chỉ là một câu chọc ghẹo nhưng lại làm An cảm động rơi nước mắt, bởi nhìn lại những chuyện đã qua, anh như một người anh trai luôn bên cạnh và giúp đỡ em gái. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp, có cả tiếng cười lần nước mắt lại giúp hai người thêm gần nhau hơn. Cô thương và tôn trọng Thái, người anh trai từng bước qua bao thử thách của cuộc đời để có thể thành công như ngày hôm nay. “Anh nhất định cũng phải hạnh phúc nhé, anh của em.” … Chiều, đang loay hoay nấu nướng trong bếp thì Chi đến. An nhìn Chi đầy bất ngờ, rồi nước mắt bất chợt rơi xuống. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khi nghĩ đến chuyện đã qua, suýt nữa thôi An đã mất Khoa mãi mãi. Đã từng là bạn thân. Từng xem nhau như chị em ruột thịt. Từng an ủi, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Vậy mà đã có lúc xem nhau như người xa lạ. Đau lắm. -Chi xin lỗi. An vẫn đứng đó không nói một lời nào, cô muốn biết mục đích Chi đến đây để làm gì. Gương mặt lạnh lùng của An làm Chi buồn lắm, cô đã rất ân hận vì những lầm lỗi trước kia, cô muốn được trở về với ngày xưa, được làm bạn thân của An như lúc trước. -Chi biết mình thật điên rồ khi đã làm ra những chuyện như vậy, An tha thứ cho Chi được không? -…. Vẫn im lặng, An chẳng biết mình sẽ nói gì vào lúc này, cổ họng cô nghẹn đắng không thốt nổi thành câu. -An mắng chửi Chi đi, chửi bao nhiêu cũng được nhưng sau đó mình sẽ lại là bạn thân được không? Chi biết ngần ấy tổn thương Chi gây ra thì sẽ rất khó khăn để chấp nhận người bạn như thế này nhưng An hãy tha thứ và xem Chi như một người bạn giống ngày xưa được không? An khẽ gật đầu, cô đã quá mệt mỏi trong khoảng thời gian đen tối khi ngày ngày tình yêu và tình bạn cứ ám ảnh tâm trí mình, bây giờ cô thật sự muốn thoát khỏi cái nó để mình hoàn toàn quên đi không cần nghĩ đến nữa. -An tha thứ cho Chi thật sao? Chi cũng xúc động đến rơi nước mắt, thời gian qua cô đã sống trong dằn vặt vì những lỗi lầm của mình rồi, cô muốn trở về với cuộc sống hồn nhiên như trước kia cùng những người bạn thân thiết. Chỉ cần An và Khoa tha thứ cho cô thì có lẽ cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. -Chuyện đã qua cứ để cho nó qua, bây giờ An và Khoa cũng trở về bên nhau rồi nên Chi đừng tự trách mình nữa. -Cảm ơn An nhiều lắm. Hai người bạn cùng ôm nhau khóc, trải qua bao khó khăn cứ ngỡ tình bạn này không thể cứu vãn được nữa nhưng bây giờ, mọi thứ tốt đẹp đang trở về với cô. Tình bạn bền vững, tình yêu tràn đầy, cuộc sống An hiện tại thật sự rất hạnh phúc. …. Cuối cùng ngày trọng đại cũng đã đến, An căng thẳng đến mức cả đêm trằn trọc không ngủ được. Một chút lo lắng, chút lâng lâng, chút hạnh phúc đan xen trong lòng. Người cô yêu sẽ trở thành người một nhà với cô, còn niềm hạnh phúc nào to lớn hơn thế nữa chứ. Mấy ngày này ba dặn dò rất nhiều điều, về cách cư xử khi làm dâu người ta, cách làm vợ, rồi phải nhẫn nhịn như thế nào. An biết ba cố giấu nước mắt trong lòng vì sợ con gái buồn bởi có ba mẹ nào lại muốn sống xa con cái đâu. Không ngủ được, An nghĩ đến chiếc váy ngủ sexy của Chi tặng để dùng trong đêm động phòng mà cảm thấy xấu hổ. Chi cứ nói đi nói lại là đêm ấy phải mặc chiếc váy này mới quyến rũ, mà cô với Khoa yêu nhau mấy năm trời rồi thì cần gì quyến rũ nhau chứ. Trời ạ, khó xử quá, có nên mặc không đây. Nằm nghĩ đủ thứ chuyện trên đời rồi cũng đến sáng, An thức dậy với hai con mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cô tất bật chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa trước khi buổi lễ diễn ra. -Vợ, sắp được lấy anh vui quá nên tối qua không ngủ được à? Khoa gõ nhẹ lên đầu An mắng yêu. -Người ta sắp làm cô dâu đó nghe, đừng có mà ăn hiếp em. -Thôi đi bà nhỏ, ai dám ăn hiếp em. Vào trong đây trang điểm nhanh lên kẻo trễ vợ yêu. Khoa dắt An vào trong, mẹ cậu đã ở đó đợi sẵn. Đám cưới mà được mẹ chồng trang điểm cho thì còn gì bằng. -Con chào bác. -Bác cái gì nữa, gọi bằng mẹ chứ. Mẹ Khoa mắng yêu. An gãi đầu gọi “mẹ” mà có chút không quen, chắc dần dần rồi cũng quen mà thôi. Trang điểm cho con dâu mà thằng con trai cứ ngồi chăm chăm nhìn, bà cảm thấy buồn cười. -Con cũng đi chuẩn bị đi, ngồi đây làm gì. -Con thích nhìn vợ con mà. -Xíu nữa tha hồ mà nhìn, ra ngoài chuẩn bị đi. Khoa miễn cưỡng đứng lên đi, trước khi đi còn chạy tới hôn lên má An một cái, làm như lâu lắm không được gặp vậy đó. Xong xuôi đâu đấy, bà giúp con dâu mặc váy cưới, chiếc váy vừa vặn tôn lên thân hình thon thả của An, trông cô cứ y chang một cô công chúa xinh đẹp. Đến cả An nhìn mình trong gương mà còn không nhận ra, tay nghề mẹ chồng quả thật rất giỏi. -Hôm nay con dâu mẹ đẹp lắm. Hai đứa phải sống hạnh phúc để ba mẹ yên lòng nhé. -Dạ, con cảm ơn mẹ. An bước đến ôm lấy bà. Người ta thường nói lấy chồng sợ nhất cảnh mẹ chồng nàng dâu, nhưng bây giờ khi đã xảy ra quá nhiều chuyện cô cảm thấy mẹ chồng của mình rất gần gũi, dường như không còn bất cứ khoảng cách nào giữa hai người nữa. -Mẹ đi chuẩn bị đón khách, con ở đây chờ nha. Mẹ vừa đi ra thì Khoa cũng lén chui vào phòng, gì chứ cậu chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi nên nôn không chịu được. -Sao anh lại vào đây? An hơi bất ngờ khi thấy Khoa, còn Khoa thì đơ người ngắm An một chặp mới hoàn hồn trở lại. -Anh vào canh chừng em, lỡ có ai cướp mất cô dâu của anh sao. Hôm nay em đẹp thật đấy, đẹp nhất thế giới luôn. Khoa bước đến ôm eo An, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến. -Em phải đẹp mới xứng với anh chứ. An hạnh phúc nghiêng đầu vào vai Khoa, đôi vai đủ rộng để che chở cho cô trong cuộc đời này. …
|
Chương Ngoại Truyện 3 -Trời, xem hai vợ chồng nó tự khen nhau kìa. Giọng Thắng oang oang ngoài cửa, cậu ta lúc nào cũng vậy, chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi. Đám bạn thân bước vào làm náo loạn cả căn phòng yên tĩnh, không khí lãng mạn cũng bị phá tan nát. -Vợ tôi không khen chẳng nhẽ khen vợ cậu? Khoa đá mắt về phía cô bé đi chung với Thắng, cô bé này tầm khoảng 20 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp. -STOP. Mấy người yên tĩnh cho tôi ngắm cô dâu cái coi. Long lên tiếng chấm dứt tình trạng họp chợ sớm của đám bạn, gì chứ tụi này mà nói đến sáng cũng chẳng hết chuyện. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía An làm cô đỏ mặt cả lên. -Bà An bình thường xấu xấu mà không ngờ làm cô dâu cũng được ghê đấy chứ. -Bởi vậy mới nói sức mạnh của son phấn. Thấy hai thằng bạn hùa nhau chọc An, Chi lên tiếng bênh vực bạn. -Thôi đừng có chọc An nữa dù gì hôm nay cũng là ngày trọng đại của bạn ấy mà. Mình tặng quà thôi. Nghe nhắc đến quà, mặt Long và Thắng gian lên bất thường. Hai người lôi ra hai cái hộp đưa cho An. -Quà cưới của tụi tôi đó, chúc hai người sống lâu không chết, đầu bạc yêu tinh. An cầm quà mà cảm thấy chút sợ, hai người này chắc chẳng đến mức tốt lành mà đi tặng quà cưới đàng hoàng như những người khác đâu. Cô đưa quà cho Khoa mở rồi hồi hộp chờ đợi. Khoa mở cái hộp của Long trước, món quà bên trong làm cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngả. Đó là mười hộp “áo mưa” được cột nơ màu hồng đẹp đẽ với cái thiệp hết sức dễ thương: “Chúc hai bạn thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình”. Trời ạ, có ai đám cưới người ta mà tặng quà kiểu này không, thật là không thể lường trước đám bạn thân mình sẽ bày trò gì nữa đây. -Cái này quy đổi ra tiền nghe, còn mấy cái “áo mưa” này cậu đem về nhà mà dùng. -Quà đã tặng miễn đổi trả, đống này hai vợ chồng cậu xài một tháng là hết chứ mấy. Nghe Long và Khoa nói chuyện mà An đỏ cả mặt, đám bạn này đúng là bựa hết sức mà. Từ đầu đến cuối, An toàn im lặng quá lắm chỉ cười rồi ngưng ngay làm cả bọn cứ thắc mắc mãi. -Ê bà An, đừng nói bữa nay quyết tâm làm người vợ thục nữ nha. -Trời ạ, người ta bây giờ là rác đã có sọt tất nhiên phải dịu dàng rồi. Thắng và Long cứ kẻ tung người hứng làm An muốn hiền cũng không hiền được nhưng bộ váy cưới nặng ơi là nặng vướng víu khiến cô không thể làm được cái gì hết. An quay sang nhìn Khoa cầu cứu. -Anh xã ơi, hai người kia ăn hiếp em kìa. -Hai cậu mà còn chọc vợ tôi nữa thì đừng trách tôi vô tình. Khoa một tay ôm eo An, một tay đưa lên cảnh cáo hai tên kia. -Làm gì mà bảo vệ vợ ghê thế, thôi mở quà của tôi đi. Thắng đá mắt về món quà để trên bàn, Khoa nhìn cậu nghi ngờ rồi cũng mở quà ra. Trời ạ, quà là một chục cái quần trong dành cho Khoa, nhận quà của hai tên này mà muốn chịu không nổi. Đúng là chỉ có bạn thân mới làm mấy cái trò này thôi. -Tha hồ mà dùng nhé, thôi bọn tôi đi đây, hai vợ chồng tâm sự tiếp đi. Cuối cùng mấy tên đó cũng chịu ra ngoài. Chỉ còn hai người, Khoa dắt An tới ghế ngồi nghỉ ngơi. -Sắp tới giờ rồi, em ngồi nghỉ xíu đi, anh đi ra đón khách xíu. Khoa hôn lên trán An rồi ra ngoài. An ngồi một mình trong phòng, không gian yên tĩnh làm cô suy nghĩ đến nhiều thứ từ tình yêu, gia đình, đến cuộc sống. Cô không than thân trách phận khi bản thân đã từng trải qua quá nhiều đắng cay bởi bây giờ thứ cô nhận lại được còn lớn lao hơn rất nhiều lần. Đang nghĩ ngợi, bất chợt có người gõ cửa đưa cô một chiếc hộp nho nhỏ. An mở ra xem, một chiếc vòng bằng vàng thật xinh đẹp và quý giá. “Gửi con gái của mẹ. Hôm nay là ngày con lên xe hoa, mẹ chẳng có gì cho con ngoài chiếc vòng này, đó là món quà cưới của bà nội con cho mẹ, bây giờ mẹ tặng nó lại cho con. Mẹ xin lỗi vì mẹ không còn mặt mũi nào để đến dự đám cưới của con được, hãy tha thứ cho mẹ nhé. Chúc con gái ngày càng xinh đẹp và sống thật hạnh phúc như con xứng đáng có được. Yêu con.” An cầm món quà mẹ gửi mà nước mắt tuôn rơi, đây là lần đầu tiên mẹ nói yêu cô sau cái ngày đen tối ấy. Cô tham lam muốn mẹ đến tham dự đám cưới mình, muốn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng với những lời dặn dò con gái khi làm dâu người ta. Nhưng cô biết, nếu mẹ đến thì sẽ càng thêm buồn hơn trước những lời bàn tán của người đời. An nhớ ngày xưa khi mẹ vẫn còn được mẹ yêu thương, mẹ lúc nào cũng ngồi ở giữa, hai tay ôm lấy hai cô công chúa nhỏ của mình. “Con gái mẹ sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp, chàng trai nào muốn vô nhà tán tỉnh chắc mẹ phải tuyển qua 3 vòng quá”. “Đợi hai con lớn rồi mẹ sẽ dắt hai đứa đi du lịch nước ngoài, sẵn tiện khoe con gái xinh đẹp của mẹ cho cả thế giới biết luôn”. Những lời ngọt ngào của mẹ An không thể nào quên được, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Bây giờ cô cần sống với thực tại và hướng về tương lai hạnh phúc. - Con gái chuẩn bị xong chưa? Đến giờ rồi đó. Vừa thấy ba, tự dưng An ôm ba khóc nghẹn ngào, cái cảm giác khi nghĩ về mẹ, về tuổi thơ và những ngày tháng không được ở bên ba làm An không kiềm được nước mắt. Càng đến gần thời khắc quan trọng thì người ta càng dễ xúc động hơn. -Sao vậy con gái? Khóc trôi hết son phấn xấu lắm biết không? -Con…nhớ…mẹ… Ông Tân chỉ biết dỗ dành con gái mình, ông biết cái ngày trọng đại của mình ai cũng cần có ba mẹ bên cạnh, nhất là đối với cô bé đã chịu quá nhiều tổn thương như An. Nhưng bây giờ điều ông chỉ có thể làm là yêu thương An nhiều hơn để có thể lấp đầy sự thiếu thốn tình cảm của mình. -Ngoan, con gái có chồng rồi mà còn nhõng nhẽo nữa. Sắp đến giờ rồi mình đi thôi. Đưa tay quệt nước mắt, An nắm tay ba tiến vào bên trong khán đài. Không gian tràn ngập hương hoa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng chào đón sự xuất hiện của cô dâu. Bao nhiêu ánh mắt của quan khách hướng về phía nhân vật chính. Khoa đang đứng ở đằng kia chờ đợi, đẹp trai, lịch lãm. An hồi hộp như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác như muốn ngất đi vì quá nhiều thứ cảm xúc đan xen trong lòng. Ông Tân dắt tay An lên khán đài rồi trao cho Khoa, chàng trai sẽ chăm sóc cho con gái mình suốt cuộc đời. -Hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé. Ông Tân căn dặn trước khi trao An cho Khoa. -Dạ, ba yên tâm, con sẽ yêu và che chở cô ấy trọn đời. An hạnh phúc nắm tay Khoa, giây phút này đây dường như tai cô chỉ còn nghe những lời nói ngọt ngào của Khoa mà không để ý đến âm thanh nào khác, ngay cả tiếng vỗ tay bên dưới của những người tham gia. -Anh, em hạnh phúc lắm. An nói nhỏ vào tai Khoa, cậu mỉm cười hôn lên tóc cô tình cảm. -Anh cũng vậy, anh yêu em. Ở bên dưới, nhìn thấy cử chỉ âu yếm của hai người dành cho nhau họ cũng cảm thấy hân hoan lây. Một đám cưới thật viên mãn, cô dâu và chú rể xứng đôi vừa lứa. Cái kết có hậu của một tình yêu chỉ tìm thấy ở những câu chuyện ngôn tình. Ba năm cho một tình bạn đẹp. Năm năm cho một tình yêu tràn đầy. Một đời cho hạnh phúc trọn vẹn. Thật chẳng dễ dàng gì để có thể cùng nhau bước chung trên một con đường như thế này, vì thế càng khó khăn lại càng trân trọng, càng yêu lại càng vun đắp cho tương lai. …
|
Chương Ngoại Truyện 4 Đám cưới diễn ra trong êm đẹp, cả ngày chạy tới chạy lui chuẩn bị nên hai vợ chồng cuãng mệt bở hơi tai, cũng may ba mẹ chồng tâm lý bảo Khoa đưa vợ về phòng nghĩ ngơi lấy lại sức. An nằm dài trên giường mệt mỏi rã rời, đến giờ cô vẫn chưa quen là mình đã chính thức làm vợ người ta rồi. -Vợ ơi, anh say quá. Khoa quàng tay quàng chân qua ôm chặt lấy An làm cô khó thở. -Anh đô bất tử mà, nhiêu đó có xi nhê gì đâu mà say với xỉn, đi tắm nhanh lên cho em. -Nhưng mà anh say quá làm sao mà tắm, hay vợ giúp chồng nha. Đấy, lại biến thái nữa rồi đấy. Nhìn cái mặt tỉnh ruồi vậy mà nói xỉn ai mà tin cơ chứ. An nhõng nhẽo. - Thấy chưa, mới cưới về hôm đầu tiên đã hành hạ người ta rồi, vậy mà trước khi cưới nói ghê lắm, anh sẽ làm cho em cái này cái kia. Cái gương mặt đáng yêu của An làm Khoa chịu thua luôn. -Em đúng là miệng lưỡi, ngồi đây chờ anh đi tắm nha, không được ngủ trước đâu đấy. Khoa đi rồi, còn một mình trong phòng, An lấy chiếc váy ngủ Chi tặng ra. Có nên mặc không đây, từ nhỏ đến lớn có bao giờ An mặc những kiểu đồ như thế này bao giờ đâu, cơ mà đêm tân hôn cũng phải đẹp một xíu chứ nhỉ. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng An cũng quyết định mặc vào người. Chiếc áo mỏng manh mới mặc vào đã cảm thấy lạnh, cô vội leo lên giường đắp chăn chờ Khoa mà cảm thấy hồi hộp, tim đập liên hồi. 10 phút sau, Khoa bước ra thấy An nằm trên giường đắp chăn kín, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt, cậu vội bước tới lấy quyển sách gấp lại. - Ngủ thôi. Khoa quàng tay ôm lấy An, cảm giác có chút gì đó lạ lẫm, sao ôm đâu cũng đụng trúng da thịt thế này. Thắc mắc, Khoa kéo chăn ra thì quả thật, một cô nàng cực kỳ quyến rũ đang nằm đó. Không thể kiềm chế được bản thân nữa, Khoa thì thầm vào tay An rồi với tay tắt đèn. -Không ngờ vợ anh cũng biết cách quyến rũ chồng đó chứ. -Anh làm em xấu hổ quá à. An úp mặt vào ngực Khoa ngại ngùng. Lần đầu tiên mặc những kiểu đồ này không ngại mới là lạ đó, đã vậy cái nụ cười gian gian của Khoa càng làm cô thêm thấp thỏm. -Đố em người ta thường làm gì vào đêm động phòng? -Đếm tiền. -Sai bét. -Ngủ. -Sai luôn. -Vậy chứ làm gì? -Làm như vậy nè. Mặt Khoa cười gian ơi là gian rồi nghiêng người qua hôn An đắm đuối, tay chân cũng không còn yên vị một chỗ nữa, nó bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Nhưng vừa mới đưa vào trong váy ngủ An đã la ầm lên làm Khoa giật mình. Mẹ chồng ở phòng bên cũng chạy sang tưởng hai đứa nhỏ có chuyện gì. -Sao vậy con? Mẹ Khoa đứng bên ngoài lên tiếng, Khoa đành phải ra mở cửa. -Không có gì đâu mẹ, tại lúc nãy hai đứa giỡn nên vợ con bị té. -Con bé có bị sao không? -Dạ không sao, tụi con ngủ nha mẹ. Đợi mẹ về phòng, Khoa đóng cửa lại rồi leo lên giường bẹo má An. -Anh chưa làm gì mà đã la rồi. -Tại em sợ… -Yên tâm, ngoan ngoãn nghe lời anh là được rồi. Nghe Khoa nói An cũng yên tâm phần nào. Nhưng vừa định tiếp tục thì điện thoại An có tin nhắn, cô vội cầm điện thoại lên xem. “Chúc hai vợ chồng có một đêm tân hôn vui vẻ, nhớ mặc cái váy đó nha nhỏ”. Đọc tin nhắn của Chi mà An tủm tỉm cười một mình. Khoa vội giật lấy cái điện thoại của An bỏ xuống rồi tiếp tục. …Reng….reng…. Tiếng chuông điện thoại lại phá đám, Khoa lui cui ngồi dậy lấy điện thoại nghe. -“Tối nay nhớ đừng quên dùng quà của tôi nha”. Long nói xong cúp máy, bọn này đang cố tình khủng bố phá nát cái đêm tân hôn của người ta đây mà. Quyết tâm tắt điện thoại, Khoa quay lại giường thì điện thoại An hiển thị tin nhắn của Thắng. “Hai vợ chồng đã động phòng chưa? Chúc may mắn…lần sau nha”. Trời ạ, thật hết chịu nổi bọn này, Khoa đành phải tắt điện thoại của An luôn, trong lòng cảm thấy thoải mái vì không có ai quấy rầy nữa. Nhưng may mắn lại không mỉm cười với Khoa lần nữa, An buồn ngủ quá nên trong lúc Khoa chuyên tâm xử lý hai cái điện thoại thì cô ngủ say sưa mất tiêu. -Em yêu, dậy động phòng nào. -Ưm…..lạnh…. An vừa ngủ vừa rên rỉ, chiếc váy ngủ mỏng manh làm cô cảm thấy lạnh, cũng sắp cuối năm rồi mà. Khoa mỉm cười đắp chăn cho An rồi ôm cô ngủ. -Em đúng là heo, để xem ngày mai em có trốn được nữa không. Thế là đêm tân hôn trôi qua êm đềm như thế đấy. … 5h sáng, An lui cui thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, dù gì cũng là con dâu phải làm tròn trách nhiệm một xíu. -Sao dậy sớm vậy em? Ngủ thêm xíu nữa đi. Khoa dùng tay ôm chặt lấy eo An làm cô không đứng lên được. An nhẹ nhàng gỡ tay tay Khoa ra nhưng càng gỡ Khoa càng giữ chặt. -Để em xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng nè, anh ngủ tiếp đi. -Vậy đợi xíu anh phụ em. Nói xong Khoa cũng thức dậy cùng An đi xuống bếp. Hai đứa cặm cụi chuẩn bị cả tiếng mới xong được bữa sáng, cũng tại Khoa toàn ngồi chọc phá vợ làm sao mà nấu cho nhanh được. -Vợ ơi, rau này gọi là rau gì vậy vợ? -Salad. -Vợ ơi, vợ nấu món gì thế? -Hủ tiếu. -Vợ ơi, rau này rửa sao vậy vợ? -… -Vợ ơi, vợ nấu hủ tiếu có bỏ muối không? -… -Vợ ơi, vợ cắt thịt ra làm gì thế? Sao không bỏ nguyên cục bự vào nấu luôn cho nhanh? Khoa ngồi hỏi đủ thứ chuyện trên đời, cố tình chọc An thôi chứ mấy cái kiến thức cơ bản này mà không biết mới lạ. -Anh mà còn vợ ơi một tiếng nữa là chết với em đó, để yên cho người ta nấu coi. Nghe An hù, Khoa không dám lên tiếng nữa nhưng ngồi không có chuyện gì làm nên lại ngứa tay ngứa chân, cậu bước đến ôm cô từ phía sau thủ thỉ. -Sao mà anh yêu con heo này quá đi mất. -Đồ đáng ghét nhà anh, lúc nào cũng chỉ biết nịnh với nọt. An quay người lại hôn lên môi Khoa một cái rồi tiếp tục công việc, đúng là cặp tình nhân mới cưới lúc nào cũng ngọt ngào khiến người khác ghen tỵ. …
|