Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 95 -Người yêu gì mà ác ghê gớm, người ta có một tay ăn uống khó khăn vậy mà còn ngồi đó chơi game được. Mới vừa khỏe lại chút xíu, Khoa đã bắt đầu hành hạ An. Thấy cô cứ tập trung vào cái điện thoại trước mắt không quan tâm đến mình cậu cảm thấy không được vui rồi. Đáng lẽ là phải chạy lại hỏi han quan tâm này nọ mới đúng, đằng này chẳng thèm nhìn người ta lấy một lần nữa bảo sao không bực cho được. - Khó quá thì anh đừng ăn, mất công lại mệt nữa á. An vẫn không rời cái màn hình điện thoại làm Khoa giận bỏ đũa xuống không thèm ăn nữa. Cái bộ dạng trẻ con làm An không nhịn được cười, cô bỏ điện thoại xuống rồi lấy hai tay bẹo má cậu. -Em giỡn thôi, để em đút anh ăn nha. -Anh ăn no rồi. Biết người yêu vẫn còn giận, An kiên nhẫn năn nỉ. -No đâu mà no, ăn đi em thương nha, người yêu em đúng là đẹp trai dễ thương nhất thế giới. Khoa không thể không cười trước cái điệu bộ dễ thương của An, thế là huề. Hai người cứ y chang con nít, thích giận hờn vu vơ, thích quấn quýt nhau không rời. Ở bệnh viện, cứ mỗi lần An đi học là mặt mũi Khoa buồn thiu, chẳng muốn bước đi đâu, lúc nào cũng nằm một đống trên giường đến nỗi ba mẹ cậu thấy cũng lắc đầu chào thua. Ấy thế mà mỗi lần cô đến là lại bày đủ thứ trò chọc quê, còn không là thế nào cũng giận hờn vu vơ y chang hai đứa con nít giành nhau viên kẹo. … - Em yêu, gãi giúp anh cái lưng đi, ngứa quá à. - Hết chưa anh? - Chưa, thêm một xíu nữa đi. - Được chưa anh? - Chưa, ráng thêm 15 phút anh mới hết. - Cắn anh bây giờ chứ ở đó mà xạo ke. … -Đầu anh sao tự nhiên đau quá. -Anh bị sao vậy? Đau nhiều không? -Nhiều lắm. Em rót giùm anh ly nước nha, anh đi không nổi. -Tin em đánh cho đau giả thành đau thiệt không? Ở đó mà lười biếng. …. -Heo yêu, nếu như sau này lấy về em phát hiện anh bị vô sinh thì sẽ làm sao? -Vô sinh chứ có gì to tát đâu anh, em vẫn không thay đổi. -Em yêu anh nhiều vậy sao? -Ừm, anh vô sinh thì em ra ngoài tìm trai khác rồi về đẻ con hai đứa mình nuôi. Đơn giản mà. -Trời, tôi đi chết đây. … -Ngày mai anh xin bác sĩ xuất viện, chứ ở đây buồn quá với lại em lui tới cũng cực khổ nữa. -Có sao đâu, anh cứ ở lại đây rồi từ từ hẵng về. -Anh khỏe rồi, nói thật luôn đấy, không tin em nhìn xem. -Em không phải lo cho anh, mà lo cho ba mẹ anh kìa, ở đây anh lên cơn còn có bác sĩ chích thuốc, về nhà anh mà lên cơn ai chịu cho nổi, toàn ra đường chận xe với đập phá nhà người ta không à. -Anh mà lên cơn thì người đâu tiên anh xử lý là em đó biết không hả? …. -Sau này hai đứa mình cưới nhau, anh sẽ không để em phải vất vả đâu, tất cả việc nhà anh sẽ phụ em làm. -Không cần phụ đâu anh. -Thôi cứ để anh phụ, đàn ông mà phải biết gánh lấy việc nhà phụ vợ chứ. -Ý em là anh không cần phụ, bởi vì việc nhà toàn bộ là nhiệm vụ của anh phải làm mà. -*Hụt hẫng nặng nề* …. -Em có thích mưa không? -Thích lắm. -Sao thế? -Vì mỗi lần trời mưa bệnh của anh lại tái phát nên anh hay ra đứng giữa mưa nhảy nhót xem vui lắm. -NGUYỄN THÁI AN, CÔ MUỐN CHẾT HẢ? .... Đấy, hai đứa cứ như hai đứa con nít suốt ngày cãi vã ầm ỉ, có hôm còn rượt nhau chạy khắp phòng nữa mới ghê. Nhìn cái cảnh này không cần xin bác sĩ cũng không dám giữ lại, bệnh nhân gì mà quậy không chịu nổi. Cuối cùng cũng được xuất viện, đúng là không ở đâu sung sướng bằng ở nhà, chỉ có điều là An đang đi thực tập chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp nên bận rộn lắm, không có thời gian thường xuyên đến chơi với cậu. Người yêu không tới thì mình tới nhà người yêu, chuyện nhỏ, thế là tối nào Khoa cũng xuất hiện ở nhà An, nhiều khi muốn đuổi về mà đuổi cũng không được. -Ở nhà không có ai chọc nên qua đây phá không cho em học hành đúng không? -Người ta nhớ nên đến thăm vậy mà phũ phàng dễ sợ. -Em giỡn mà, anh vào nhà đợi em tắm rửa cái nha. Cứ thế, ngày nào An học bài thì Khoa ngồi kế bên, lúc thì chơi game, lúc thì chống cằm nhìn cô, không nữa thì chọc phá, nếu hôm nào có ba thì ngồi đánh cờ hay đàm đạo với ba đủ thứ chuyện mà hình như toàn bàn chuyện cưới hỏi gì không à, thôi kệ chuyện của đàn ông mình quan tâm làm gì cho mệt. -Anh, khi nào hai đứa mình đi thăm chị Thùy An được không? -Ừm, đợi vài ngày nữa tháo bột rồi anh chở em đi nha. An hạnh phúc tựa đầu vào vai Khoa, cho dù trước kia có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa nhưng gia đình mà, đâu đó vẫn còn tình mẫu tử, vẫn còn sợi dây vô hình gắn kết hai chị em lại với nhau. -Đợi em tốt nghiệp hai đứa mình làm đám cưới nha. Khoa dụ dỗ. -Không thích. -Em là con heo xấu xí nhất thế giới, chỉ có mình anh hi sinh cứu vớt đời em mà thôi nên cho em 3 giây suy nghĩ lại đó. -Em là heo, anh đòi cưới heo chẳng phải cũng là heo sao. -Nhưng anh là heo đẹp trai được biết bao cô gái theo đuổi, còn em là con heo xấu xí sao so sánh với anh được. -Vậy thì đi tìm con heo đẹp gái của anh đi. -Không thích, gu thẩm mỹ của anh có vấn đề rồi thì phải, anh chỉ thích heo xấu thôi. Khoa ôm eo An nịnh nọt, cái mặt dở dở ương ương của cậu nhìn bệnh hoạn không chịu được, vậy mà không hiểu sao lại có thể yêu say đắm người như thế ấy chứ. Trải qua bao thăng trầm, đôi khi cứ ngỡ đã đến lúc phải kết thúc mối quan hệ quá nhiều khó khăn này, đôi khi lại cảm thấy nản lòng khi nhìn về chặng đường phía trước. Nhưng tình yêu có một sức mạnh kỳ lạ, nó dẫn lối hai con tim về với nhau, nó tiếp thêm sức mạnh để có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc đời. Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần nghĩ về nhau thôi thì cả ngày hôm ấy sẽ là một ngày rực rỡ ánh nắng, cho dù ngoài kia có giông bão bao nhiêu thì lòng người vẫn luôn ấm áp. …
|
Chương 96 Hôm nay, Khoa đưa An về thăm mẹ và chị. Đã lâu lắm rồi cô và mẹ không trò chuyện, có lẽ mẹ đã quên mất đứa con gái này rồi. Từ ngày chị Thùy An xảy ra chuyện cho đến bây giờ, mẹ đã tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho chị, thậm chí ngôi nhà cũng phải bán đi vì bị người tình lừa lấy. Mẹ không còn như xưa nữa, cú sốc quá nặng khiến mẹ trở nên trầm tĩnh hơn, hai mẹ con mua một căn nhà nhỏ để sống một cuộc sống đơn giản không bon chen với đời. An bước vào nhà mà không kiềm được nước mắt, bất chợt cô nhận ra rằng giàu có, danh vọng không có gì có thể bền vững qua thời gian, duy chỉ có tình yêu mới trường tồn mãi mãi. Bà Tân cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy An đến, trong lòng dấy lên một cảm giác ân hận. Tất cả mọi chuyện nếu không xuất phát từ bà thì bây giờ cả bốn người trong gia đình không phải đau khổ như thế này. Tóc bà bạc đi khá nhiều, gương mặt nhiều nếp nhăn lộ rõ vẻ ưu tư. -Hai đứa ngồi xuống đi, mẹ lấy nước cho uống. -Không cần đâu mẹ, mẹ và chị vẫn ổn chứ? Nghe An hỏi, bà Tân nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm. -Có lẽ đây là cái giá mà mẹ phải trả cho những hành động trước kia của mình. Mẹ đã đối xử không ra gì với con, mẹ đã khiến Thùy An trở nên như vậy và cũng chính mẹ đã làm cho gia đình mình đổ vỡ. Cuộc sống của mẹ bây giờ tuy có chút khó khăn nhưng mẹ ít ra mẹ cũng cảm thấy thanh thản, có thể thấy Thùy An khỏe mạnh lên từng ngày và nhìn thấy hai đứa hạnh phúc là đủ lắm rồi. Nước mắt rơi trên gương mặt ưu tư của bà, giá như ngày xưa bà không làm những việc như vậy thì bây giờ bà đã có thể sống nhẹ nhàng rồi. Bất cứ điều gì cũng có cái giá của nó nên bà phải chấp nhận xem như một cách ông trời trừng phạt cho những tội lỗi của mình. -Người mẹ có lỗi nhiều nhất là con, mẹ đối xử thiên vị, mẹ chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, con hãy tha thứ cho mẹ được không? Không kiềm lòng được, An bước đến ôm lấy mẹ, cho dù trước kia mẹ có làm gì đi chăng nữa nhưng mẹ cũng là người mang nặng đẻ đau, là người nuôi cô khôn lớn nên cô có thể chấp nhận tất cả. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, có được sự tha thứ của con gái thì quãng đời còn lại của bà sẽ không phải sống trong dằn vặt nữa. -Bác, tụi con về rồi ạ. Đúng lúc Thùy An về, cả An và Khoa đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chị đang tay trong tay với Bảo. Nhưng trông chị bây giờ khác lắm, không còn cái vẻ kênh kiệu như ngày xưa mà thay vào đó nét mặt ngây thơ, hiền dịu, dường như không muốn tiếp xúc với người lạ. Năm người nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, đến cuối cùng bà Tân lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. -Hai đứa ngồi xuống đây đi, có gì từ từ nói chuyện. Hai người kia ngồi xuống, An ngơ ra không hiểu chuyện gì, lúc này Bảo mới lên tiếng. -Chắc em ngạc nhiên lắm khi anh ở đây đúng không? Xảy ra rất nhiều chuyện, anh đã định bỏ mặc không yêu đương gì nữa nhưng khi nhìn thấy Thùy An ra nông nỗi này thì con tim anh vẫn không ngừng hướng về cô ấy, anh nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Cho nên anh sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cô ấy khỏe mạnh trở lại. Cả An và Khoa đều cảm động trước tình yêu của Bảo, Thùy An đã làm rất nhiều chuyện có lỗi ấy thế mà anh vẫn yêu cô và sẵn sàng chấp nhận tất cả để chăm sóc cô. Nhìn Thùy An ngồi buồn, đôi mắt vô hồn khiến người khác cũng chạnh lòng. Bà Tân bước đến bên cạnh vuốt tóc con gái. -Nhờ có Bảo mà con bé đỡ hơn rất nhiều, nó không còn quấy phá hay sợ hãi nữa, bác sĩ nói nếu cứ tiến triển như thế này sẽ có cơ hôi khỏe mạnh. Bây giờ nó ở nhà cứ quấn lấy Bảo thôi, chẳng ai làm nó cười ngoài Bảo hết, chỉ là nó không muốn mở miệng ra nói chuyện mà thôi. Nghe mẹ nói, An cũng cảm thấy an lòng. Cuộc sống thiếu thốn nhưng đổi lại chị có thể tìm được tình yêu đích thực của mình, có thể khỏi bệnh để quay trở về với cuộc sống là được rồi. Trên đường về, An cứ miên man nghĩ ngợi chuyện của mẹ và chị, dù thế nào đi nữa, họ vẫn là người thân của mình, thấy họ ra nông nỗi này cô không thể không đau được. Khoa biết An buồn nên không đưa cô về nhà ngay mà đi dạo ở những con đường quen thuộc, rồi dừng xe bên một gốc cây cổ thụ rợp bóng mát. -Em đừng buồn nữa, Thùy An sẽ chóng khỏi bệnh mà thôi. An tựa đầu vào vai Khoa để mặc cho nước mắt mình rơi xuống, chỉ có những lúc ở bên cạnh người yêu cô mới được thoải mái mà khóc như thế này. -Nín đi heo, em mà khóc vậy người ta tưởng anh ăn hiếp em đó. Khoa đưa hai tay lên quệt nước mắt tèm nhem trên mặt An, cố dùng giọng hài hước để cô vui vẻ, An ngước mặt lên vừa khóc vừa cười. -Vậy em sẽ khóc lớn hơn nữa để mọi người biết bộ mặt thật của anh. -Em dám khóc anh sẽ hôn cho ngạt thở luôn đó. Nghe Khoa hù An im bặt ngay lập tức, cậu mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô thật tình tứ. Nếu như Bảo yêu Thùy An nhiều đến nỗi chấp nhận tha thứ những việc làm trước kia của cô, chấp nhận ở bên cạnh một người bệnh như cô thì tình yêu của Khoa dành cho An cũng như vậy. Nó không phải là lời nói chót lưỡi đầu môi, không phải chỉ là những lời hứa suông không bao giờ thực hiện nhưng đó là tất cả sự tin yêu của cậu dành cho An. Cậu yêu cô hơn cả bản thân, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cô được hạnh phúc cho dù hạnh phúc ấy có cậu hay không, tình yêu ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách, đủ bền vững để trường tồn sau những khó khăn của cuộc đời. … Sau bao nỗ lực, cuối cùng An cũng cầm được tấm bằng Đại Học trong tay. Trong thời gian chờ đợi thi viên chức, ngày nào Khoa cũng dắt An đi đến cửa hàng chung với cậu. Để cô ở nhà thì nhớ nên thôi dắt theo cho vui luôn. An cũng hơi bất ngờ trước hệ thống cửa hàng áo cưới của nhà Khoa, cửa hàng hầu hết nằm trên những con đường đắt đỏ, ở những vị thế thuận lợi. Khoa nói ngày xưa ba mẹ chỉ mở một cái nho nhỏ, ba chụp ảnh còn mẹ trang điểm, nhưng vì có chút tài nên ăn nên làm ra rồi mở thêm vài cửa hàng. Bây giờ chỉ có những vị khách lớn hay quen biết mẹ mới đứng ra nhận lời trang điểm còn lại là chỉ lo việc quản lý mà thôi. -Có muốn mặc thử áo cưới không cục cưng? -Thôi, để dành mai một đám cưới mặc cho thích. Khoa mỉm cười bẹo má An, ngồi kiểm tra sổ sách mà chốc chốc cậu lại ngước nhìn cô, cứ như là lâu ngày không gặp lắm vậy đó. Khổ nổi hôm nay cửa hàng tự nhiên đông khách, cô nhân viên lại nghỉ nên chỉ có mấy người làm không kịp, thế là An đành ra tay giúp đỡ. Người thì đến thử áo cưới, người thì đến chụp hình, người thì đến trả đồ làm An chạy lên chạy xuống cầu thang muốn bở cả hơi tai luôn. -Uống nước cam cho khỏe nè, người yêu anh hôm nay giỏi thế. Thấy An vất vả, Khoa cũng thấy xót cho người yêu, cơ mà phải công nhận cô hợp với công việc này dễ sợ, cái dáng này mặc áo cưới chắc cũng đẹp lắm đây. -Em không uống đâu, có chỗ nào cho em nằm miếng đi. -Em sao thế? Mệt à? -Ừm, cái dạ dày lại hành em rồi. Khoa tỏ vẻ không vui, ngày mai phải dẫn đi nội soi dạ dày mới được, đừng có mà cố gắng năn nỉ vô ích. Đưa An vào phòng nghỉ, Khoa nghiêm giọng. -Không nói nhiều nữa, ngày mai đi bệnh viện với anh. -Bị có chút xíu mà đi bệnh viện làm gì anh. An bắt đầu tung chiêu năn nỉ, có ai lại muốn vô đó bao giờ đâu. Chẳng thà đừng đến chứ đến xong lại về mất ngủ khi thấy bệnh tật của người khác nữa. -Chút xíu em đó, bệnh gì mà không bắt đầu từ mấy cái triệu chứng nhỏ, để lâu nó chuyển qua ung thư thì sao, anh không muốn mình góa vợ sớm vậy đâu. Trời ạ, có ai mà làm quá như Khoa vậy không biết, nói như cậu thì chắc thế giới này bị ung thư hết rồi quá. -Em sợ nội soi lắm, khó chịu ơi là khó chịu. -Khó chịu cũng phải làm. -Em không uống thuốc được. -Không được cũng phải uống. -Em hết đau rồi, hì hì. -Đừng có mà xạo. -Anh, em hứa sau này sẽ ăn uống đúng giờ, không bao giờ bỏ bữa, tối ngủ sớm, không ăn đồ cay, không ăn chua nữa, anh đừng bắt em đi khám nữa được không? An nói luôn một tràng làm Khoa bật cười, con nhỏ này lúc nào cũng giỏi nịnh nọt như thế. Hai mắt cô chớp liên tục, chu môi nài nỉ trông đáng yêu quá nên Khoa cũng không thể ép cô được nữa. Cậu nhéo mũi cô cưng chiều. -Lần sau mà bị đau lần nữa thì đừng có mơ mà tôi bỏ qua. -Vậy sẽ không cho anh biết nữa là xong. -Em ngon lắm, đợi cưới về anh sẽ cho em biết thế nào là đau đớn. Khoa nói mà mặt mũi gian tè làm An đề phòng, hôm nay trông mặt người yêu mình cứ biến thái thế nào đó, cô cảm thấy càng ngày Khoa càng nguy hiểm rồi đó.
|
Chương 97 Hôm ấy chở An đi làm như thường lệ, vừa đi Khoa vừa huýt sáo ra vẻ phấn khích làm An thắc mắc, có gì vui mà trông mặt Khoa nham nhở thế không biết. Không chỉ có vậy, đến nơi Khoa còn mở cửa cho An rồi khom người xuống lịch sự làm cô nổi cả da gà, chắc lại sắp bày trò nữa đây mà. An vội nắm tay Khoa kéo vào trong. -Sáng nay anh uống nhầm thuốc à? -Đâu có, tại nghĩ đến sắp tới sinh nhật em rồi nên anh vui. -Có liên quan hả? -Anh giỡn thôi, hồi tối xem hài đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười. Cái lý do chẳng hợp lý xíu nào nhưng thôi kệ, con người mỗi ngày ai cũng có 15 phút không bình thường mà. An không có việc gì làm nên lôi hết cái này đến cái kia ra ngắm nghía, công nhận cô dâu nào lên hình cũng xinh hết trơn à. Không biết sau này mình mặc đồ cưới có đẹp như họ không ta. -Em yêu, anh có chuyện này muốn nhờ em. Khoa từ đằng sau bước tới ngồi bên cạnh, mặt mũi rất nghiêm túc nên An cũng không nghi ngờ gì hết. -Chuyện gì vậy anh? -Cửa hàng của anh muốn chụp một số ảnh mẫu để quảng cáo áo cưới, mà bây giờ thuê người đắt tiền quá với lại không ai xinh bằng em hết nên anh muốn nhờ em làm người mẫu giúp anh. Nghe Khoa nói, An thoáng chút bối rối. Cái mặt nghiêm túc thế kia chắc là không lừa mình rồi, nhưng cô làm sao đủ can đảm mà chụp ảnh này nọ, lỡ lên hình xấu chẳng phải hư mất tiêu chương trình quảng cáo của Khoa hay sao. An từ chối. -Thôi, em thấy anh có quá chừng người đẹp sao anh không chọn họ? Em mắc cỡ lắm. -Có gì đâu mà mắc cỡ, chụp ảnh cưới chứ có phải chụp ảnh nude đâu mà. Mấy người kia đẹp thật nhưng không ai đẹp bằng con heo của anh hết. Vừa nói chuyện Khoa vừa bẹo má An làm cô đỏ mặt trông xinh khủng khiếp, chỗ đông người mà làm những hành động như vậy người ta cười chết. Mà phải công nhận hôm nay Khoa lạ lạ làm sao ấy, cô không chụp thì chọn người khác, nhân viên ở đây đều chân dài, xinh đẹp hết mà không chịu, có khi nào tai nạn vừa rồi ảnh hưởng nghiêm trọng đến não của cậu không biết. An đưa tay lên rờ rờ trán Khoa rồi nhìn cậu dè chừng. -Anh hôm nay bị làm sao thế? Trước giờ toàn chê em xấu sao tự dưng bây giờ khen em đẹp hả? Có ý đồ đen tối gì phải không? Khoa kéo tay An xuống giận dỗi. -Em không chịu thì thôi anh gọi Thư qua cũng được, mà nói trước là chụp hình này phải nắm tay, ôm eo, rồi còn hôn nữa nên em đừng có ghen nha. Tự nhiên nghe nhắc đến Thư là An cảm thấy không vui rồi, chụp hình chứ có phải đóng phim đâu mà tình tứ. Nhớ lại lúc trước còn trong bệnh viện hai người đó ôm hôn loạn xạ với nhau là An không chịu nổi rồi. -Không được, anh chọn người mẫu nam khác đi. -Ơ, em này ngộ nhỉ, nhà có sẵn không làm lại đi thuê người khác có phải tốn chi phí không đáng sao. -Nhưng mà…. Thấy cái điệu bộ ghen tuông của An là Khoa biết ngay con mồi của mình sắp sập bẫy rồi, cậu khoái chí lấy điện thoại ra gọi cho Thư. -Em ngồi đây đợi anh đi chở Thư nha cục cưng. -Anh không được chụp với Thư, để em chụp với anh. Hết cách, An đành phải đồng ý, chỉ là chụp hình thôi mà có gì đâu khó khăn chứ. Thà khổ xíu còn hơn nhìn Khoa với Thư đứng chung, hai người đó biết đâu lại làm trò gì sau lưng mình thì sao. - Đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không, đi vào trong đợi mẹ anh đến trang điểm cho. Khoa bẹo má An rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái, An cảm giác hình như có vài ánh mắt tò mò của nhân viên đang nhìn hai người thì phải. An ngạc nhiên nhìn xung quanh. -Sao lại là mẹ trang điểm? -Tại mẹ anh sợ xuống tay nghề nên muốn luyện lại đó mà, mình vô chọn áo cưới đi em. Cảm thấy ngờ ngợ nhưng lỡ nhận lời rồi đành phải làm thôi chứ sao. Khoa dắt An đi chọn áo cưới, cái nào cũng đẹp, cũng lộng lẫy làm An choáng ngợp. Cô nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui một hồi cuối cùng ngồi phịch xuống ghế không chọn nữa. -Cái nào cũng đẹp, em không biết chọn cái nào hết à, anh chọn cho em đi. -Ngồi đây đợi anh một xíu nha. Khoa đi một xíu quay lại với ai chiếc váy thật lộng lẫy, một cái màu trắng và một cái màu đỏ đưa cho cô. -Vào trong trang điểm rồi thay chiếc màu trắng trước nha. -Phải mặc thật hả anh? -Tôi đánh cho bây giờ chứ ở đó còn hỏi, đi nhanh lên cho tôi. An không dám cãi ngậm ngùi đi vào trong thử. Không biết cô có đẹp thật không mà mẹ Khoa vừa trang điểm vừa tấm tắc khen mãi. -Con trang điểm lên trông xinh thật đấy, bác nhìn còn mê chứ đừng nói là thằng Khoa. -Bác nói làm con ngại quá. Nghe mẹ Khoa khen, An đỏ mặt ngượng ngùng, cảm giác cứ như cả hai rất thân thuộc với nhau vậy. -Bác nói thật đấy. Sau này cưới về, thằng Khoa có ăn hiếp con thì nói bác xử nó cho nghe. Những chuyện trước kia cho bác xin lỗi… Không hiểu sao nghe tới đây nước mắt An lại rơi xuống. Cô nghĩ về thời gian trước khi bị ba mẹ Khoa cấm cản quyết liệt nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày họ lại đối xử tốt và bênh vực cô. Chuyện đến quá bất ngờ nên cho đến bây giờ An vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, cô có cảm giác bà nói chuyện giống như mẹ chồng dặn dò nàng dâu của mình. -Sao lại khóc, trang điểm mà khóc sẽ trôi hết son phấn đó. Đứng lên bác giúp con thay váy cưới. Mẹ Khoa thật dịu dàng, có thể có được một người con dâu như thế này bà còn mong mỏi gì hơn nữa chứ. Con trai sau này có thể giao cho An, còn vợ chồng bà sẽ sống một cuộc sống nhàn nhã bên cạnh con cháu là quá hạnh phúc rồi. Vừa thay xong váy cưới Khoa cũng vừa đẩy cửa bước vào, cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy cô gái trước mặt, thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cậu ngại ngùng, chiếc váy trễ vai làm lộ bờ vai thon trắng không tì vít, tất cả những nét trên cơ thể của cô đều thật hoàn mỹ không chỗ nào chê được. -Anh… Khoa ngất ngây trước vẻ đẹp kiều diễm ấy, phải đến khi An lên tiếng gọi cậu mới giật mình choàng tỉnh. -Hôm nay em xinh lắm, y chang một cô công chúa “heo” xinh đẹp. -Nhưng cái này có hơi hở không anh? Em ngaị quá. An lấy hai tay che đằng trước ngực, Khoa mỉm cười kéo tay cô xuống. -Không sao, anh thấy rất đẹp. Lần đầu tiên anh thấy cô dâu xinh đẹp như thế này đó. -Anh đúng là nịnh nọt. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ Khoa, cậu thật lịch lãm trông bộ vest hiện đại, tóc được vuốt keo cẩn thận trông cứ như diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Cái cảm giác trong người An lúc này rất hồi hộp cứ y chang cô đang bước vào đám cưới thật sự. Khoa dắt tay cô đến phòng chụp ảnh, từng động tác của cậu rất tự nhiên đến nỗi An cũng bị cuốn theo, trong đầu không còn nghĩ chỉ là một buổi chụp ảnh chiếu lệ nữa. Khoa galang lắm, chốc chốc cậu lại sửa tóc cho An khi bị rối, nâng váy cho cô khi đi lại, rồi rót nước cho cô uống, thỉnh thoảng lại còn hỏi han mấy câu đại loại như “Mệt không em, hay mình nghỉ xíu nha”, hay “Em đói không, anh ra lấy đồ ăn cho nha để lại đau bao tử đó”, Khoa còn không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm ngập tràn yêu thương làm nhân viên trong tiệm cũng thầm ghen tỵ. -Xong rồi, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Anh thợ chụp ảnh lên tiếng kết thúc buổi chụp, An mệt mỏi nóng bức nên cũng không quan tâm gì lắm đến những lời nói xung quanh. Còn Khoa thì lạ lắm, cứ nhìn cô cười khúc khích mãi thôi, chẳng hiểu lại bày ra trò gì nữa. Mỗi lần ngẫm nghĩ về chuyện sáng nay, không hiểu sao hai má An lại ửng đỏ, chỉ là chụp ảnh mẫu thôi có phải thiệt đâu mà sao cô lại cảm giác nó chân thật đến thế, chắc là do Khoa diễn sâu quá nên mới có cảm giác này thôi. …
|
Chương 98 -Dạo này con thấy ba mẹ vất vả quá, hay là ngày mai ba mẹ đi du lịch đâu đó đi. Nghe thằng con trai cưng nói, ba mẹ Khoa buông đũa nhìn nhau, bình thường có bao giờ thương ba mẹ đến mức này đâu sao tự dưng hôm nay lại tốt bụng thế. Ba Khoa nhìn thằng con thắc mắc. -Ba mẹ có vất vả gì đâu mà cần du lịch, thôi không cần đâu. -Có vất vả mà, ba mẹ chăm con lúc ở trong bệnh viện cực khổ lắm, nên ngày mai ba mẹ đi đâu đó chơi mấy ngày rồi về. Khoa nhiệt tình quá làm ba mẹ cậu cảm thấy quái lạ, chắc là có âm mưu đen tối gì nên muốn đuổi hai ông bà đi chỗ khác đây mà. -Thôi, dạo này tự nhiên mẹ không có hứng thú du lịch nữa, mẹ thích ở nhà thôi. Cảm thấy tình hình không ổn, Khoa chuyển sang nài nỉ. -Ba mẹ đi du lịch giùm con đi mà. -Con có âm mưu gì đúng không? -Đâu có gì đâu, con chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho An thôi. Khoa gãi gãi đầu, mặt đỏ ửng lên làm ông bà buồn cười. -Được rồi, có thằng con trai có hiếu dễ sợ, vì người yêu mà đuổi ba mẹ ra đường đây. Cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý, thế là Khoa lên kế hoạch chuẩn bị một buổi tối thật lãng mạn. Cậu thức nguyên một đêm để chuẩn bị quà, trang trí sân vườn thật xinh đẹp, nhất định hôm nay phải cho người yêu một sự ngạc nhiên mới được. Khoa nghĩ đến cảnh tượng An hạnh phúc mà ôm chầm lấy cậu, đồng ý để cậu đeo chiếc nhẫn vào tay và hai người trao nhau nụ hôn say đắm mà cảm thấy phấn khích kinh khủng. Mọi thứ xong xuôi đâu đó, Khoa lấy điện thoại ra nhắn tin cho An. -“Em yêu, hình như anh bị trúng thực rồi, sáng giờ không ăn được gì, ba mẹ thì đi vắng….” -“Đợi xíu em qua anh liền.” Đọc xong tin nhắn Khoa khoái chí tủm tỉm cười, ai chứ An cậu hiểu ghê lắm. Bình thường gọi năn nỉ cỡ nào cũng dễ gì qua cho nên bất đắc dĩ mới phải dùng đến chiêu nói xạo này. Còn An, nghe nói Khoa ốm là tức tốc chạy qua rồi, cái bệnh này để từ sáng đến giờ sao chịu nổi. Đến nơi, An càng lo lắng hơn khi thấy nhà cửa tối om không có chút ánh sáng, chẳng lẽ cúp điện? Khoa của cô đâu rồi? Ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch vào nhà, nhưng vì trời tối nên lúc chạy lên bậc tam cấp bị vấp té làm cô ngã xuống nền thật mạnh. Vừa đau vừa sợ Khoa có chuyện gì, cô chỉ biết khóc. -Anh ơi,..hu hu… Đang ở trong nhà chuẩn bị công đoạn cuối chợt nghe tiếng người yêu khóc, Khoa vội bật đèn rồi chạy ra xem. -Em sao thế? Thấy An ngồi đằng trước mặt mũi tèm nhem, Khoa hốt hoảng đỡ cô lên. - Anh có sao không? Sao nhà cửa tối om vậy anh? Em cứ sợ… - Anh không sao, đưa anh xem em bị gì thế. Khoa cảm thấy có chút hối hận khi đùa nghịch như thế, lỡ như đi đường gấp gáp An xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ tự trách mình đến chết quá. Nhẹ nhàng đỡ An ra ghế ngồi, Khoa chạy vào trong lấy bánh kem và nến ra. An ngỡ ngàng trước không gian đầy lãng mạn này, những chiếc đèn xinh xắn được trang trí xung quanh hồ bơi, bong bóng hình trái tim được trang trí khắp nơi và ở giữa đó còn treo hình cưới của hai người hôm trước chụp to ơi là to. Quá bất ngờ, An không nói được lời nào, phải đến khi Khoa lên tiếng cô mới kịp choàng tỉnh. -Chúc người yêu của anh sinh nhật vui vẻ, anh yêu em. -Ơ, thì ra…anh tắt hết đèn để bày cái trò này đó hả? Khoa gãi đầu, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy mình lãng mạn như thế nhưng mà cũng đúng thôi, cơ hội để cầu hôn An mà, phải cố gắng một xíu chứ. Không kiềm chế được, An ôm chặt lấy eo Khoa cảm động. Sinh nhật năm ngoái không có Khoa, An chỉ biết ngồi bó gối trong phòng mà khóc một mình. Sinh nhật năm nay không còn cô đơn nữa, An cũng khóc nhưng khóc vì niềm hạnh phúc mà Khoa mang lại, khóc vì tình yêu của cả hai dành cho nhau và khóc khi vẫn còn được nhìn thấy nhau. - Ngoan, đừng khóc nhè, xấu lắm. -Ai biểu anh làm em té chi, đau quá nên em mới khóc chứ bộ. Khoa mỉm cười cúi xuống nhéo mũi người yêu. -Anh xin lỗi, được chưa? -Tha lỗi cho anh đó. Trong không khí thật lãng mạn, đôi tình nhân đang trao nhau những lời ngọt ngào và cử chỉ yêu thương. Chỉ cần nhìn vào mắt họ có thể hiểu những tâm tư của nhau mà không cần phải nói. -Em yêu, hai đứa mình sinh con với nhau nhé. Câu nói của Khoa làm cả hai đứng hình, trên đời này có ai cầu hôn trơ trẽn như vậy không trời. Rõ ràng lúc nãy dự định khác, sao bây giờ lại buột miệng nói những lời như thế này chứ. Khoa biết mình bị hố nên vội tìm cách cứu vãn. -Ý anh là mình kết hôn nha. An nhất thời không biết phản ứng sao với cái tình huống này, trong lòng thôi thúc phải nhận lời Khoa ngay lập tức nhưng cô vẫn chưa có đủ tự tin để kết hôn với Khoa như cậu đang muốn. -Thôi, em không lấy anh đâu, bây giờ còn yêu thì cưng chiều, mai mốt lấy về chắc đánh em ngày 10 lần quá, không chơi. -Mặc kệ em có chịu hay không, đã chụp hình cưới với người ta rồi thì cũng hết đường chối cãi. Anh sẽ tung hình lên facebook là coi như xong chuyện. Nhìn cái mặt đắc ý của Khoa là An hiểu ngay lúc trước mình bị lừa, đồ đáng ghét, hết trò chơi rồi hay sao lôi người ta ra làm trò vậy không biết. An vờ giận dỗi đứng lên bỏ đi một nước với cái chân cà nhắc, mặt mũi căng hết cỡ làm Khoa cũng thấy lo lo. Cậu chạy theo ôm An lại thủ thỉ. -Sao lại bỏ đi vậy, chân em đang bị đau mà. Cái kiểu thì thầm vào tai thế này làm An mềm nhũn ra nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn. -Ai biểu anh lừa em, đi chụp hình cưới đã đành còn dám đem bệnh tật ra lừa nữa, mai mốt anh có bị gì em cũng không chạy qua nữa đâu. -Xin lỗi mà, niệm tình hôm nay sinh nhật nên tha lỗi cho anh nha. Thương em nhất trên đời luôn. Khoa cứ nịnh nọt mãi nên muốn giận lâu cũng không được. Mà cũng không thể đành lòng giận một người chuẩn bị nhiều thứ như thế này cho sinh nhật của mình được, yêu còn không hết nữa mà. -Muốn em hết giận không? -Muốn. -Vậy nhảy tặng em Vũ điệu mông xinh đi. -Hả? Khoa trợn tròn mắt ngạc nhiên, con nhỏ này bữa nay còn dám bày trò này nữa mới ghê, đã biết đây là điểm yếu của người ta rồi còn hành nữa. Bây giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ rút lại lời thì kỳ quá, mà ra kia nhảy còn kỳ cục hơn. Thế nào không bị cười một trận vào mặt chứ, kỳ này thảm rồi. Thấy Khoa vò đầu bứt tóc, An nín cười giả bộ hờn dỗi. -Ngày xưa mới yêu thì nói hùng hồn lắm, anh nguyện vì em lên núi đao, xuống vạt dầu cũng không từ nan, cho dù nước cạn, đá mòn vẫn sẽ chung thủy một mình em. Thế mà bây giờ chỉ là nhảy một bài cho người yêu mình vui trong ngày sinh nhật cũng khó khăn vậy sao? Thiệt là tủi thân quá đi. Cái mặt An thảm quá, nếu bây giờ không làm thì coi như buổi cầu hôn này công cốc rồi. Không được, hi sinh đời trai một lần để làm người yêu vui vậy, cố lên, cố lên tôi ơi. -Được rồi, anh nhảy là được chứ gì. -Oh yeah, để em mở nhạc lên cho anh. Thế là An mở nhạc lên còn Khoa thì lắc mông điên đảo không biết trời trăng mây gió gì. Đã vậy, lơ là 3s là bị cô chỉnh liền ngay lập tức. -Nhảy gì kỳ vậy anh? Cái này là dậm chân tại chỗ mà. -Anh ơi, lắc mông mạnh lên. -Chưa đủ đô anh ơi, nhảy nhiệt tình xíu. -Trời, nhảy chứ có phải tập dưỡng sinh đâu mà. -… An vừa xem vừa nói vừa cười vừa quay phim, lần đầu tiên trong lịch sử mới thấy Khoa nhảy bảo sao không hạnh phúc cho được. Lúc trước mỗi lần lớp có văn nghệ là có năn nỉ hay ép buộc cỡ nào cũng chẳng bao giờ Khoa tham gia, cậu nói mấy cái này không phù hợp với mình. Ấy thế mà hôm nay lại tăng động đến mức độ này, lưu lại để sau này còn lấy ra uy hiếp nữa chứ.
|
Chương 99 -Anh chưa thấy ai ác như em luôn đó, chỉ cần thêm 30 giây nữa là lượm xác anh rồi. Khoa thở hổn hển, nhảy có mấy phút mà mệt ơi là mệt, không hiểu sao người ta có thể nhảy múa cả tiếng đồng hồ khủng khiếp vậy không biết. - Nhờ vậy anh mới có cơ hội tập thể dục đó, đáng lẽ phải cảm ơn em mới đúng. An nắm tay Khoa dắt tới ghế ngồi, rồi rót nước cho cậu uống. -Lần sau mà còn trò này nữa anh không tha cho đâu. Thôi ăn đi, mấy cái thứ này anh phải chạy mua tùm lum chỗ mới có đó. Khoa nói gì mặc Khoa, An cứ chăm chăm vô cái điện thoại vừa xem vừa cười khúc khích làm cậu tò mò. -Em xem gì thế? -Người yêu em công nhận dễ thương dã man, yêu chết mất. Cái nụ cười thỏa mãn thế kia Khoa nhìn là biết ngay vụ gì, cậu vội chạy lại giành lấy, nghĩ sao cái clip này mà phát tán chắc cậu mất hết hình tượng quá. -Đưa cho anh mượn xem miếng đi. -Khỏi dụ đi người. -Anh xem xong trả liền không xóa đâu mà lo. -Anh nói chắc chỉ có ruồi muỗi mới tin đó. Dụ dỗ không được, Khoa chuyển sang chiêu cướp giật. Mà An cũng nhanh không kém, nhưng cái chân cà nhắc của cô thì làm sao thoát được đôi chân dài của Khoa, thế là vừa mới bước được vài bước đã bị Khoa giữ lại. Hai người giằng co một hồi bên mép hồ, cuối cùng cả hai đều rơi xuống hồ bơi còn chiếc điện thoại may mắn thoát chết. -Aaaaaaaaa… An không biết bơi nên vừa ngã xuống đã la hét thất thanh nên Khoa hốt hoảng bơi đến cứu liền. Đây là lần thứ hai gặp tai nạn trong cái hồ bơi này, khỏi phải nói An sợ nó đến mức độ nào. Đưa An lên bờ, Khoa vội bế cô vào nhà vì sợ cảm lạnh. Cũng tại cái tội lắc xắc của hai đứa mà hư bột hư đường hết ráo rồi. -Khụ..khụ…Khoa đáng ghét, suýt nữa em chết đuối rồi biết không hả? An vừa sặc nước vừa nói, cả người run lên bần bật làm Khoa thấy thương kinh khủng. Cậu hôn lên trán cô một cái rồi chạy đi lấy khăn với quần áo cho cô thay. Nhưng mới đi có vài phút trở lại đã thấy An nằm ngủ run rẩy trên ghế rồi. Dịu dàng lau sơ mấy giọt nước còn động trên mặt, Khoa bế An lên phòng mình. -Dậy thay quần áo nè heo, không thôi lại cảm lạnh nữa đó. An lăn qua lăn lại rồi lười biếng ngủ tiếp, người vừa lạnh vừa mệt nên không muốn nhấc người ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Hết cách, Khoa mỉm cười gian tà rồi nói một mình. -Cái này không phải anh sàm sỡ mà là lo cho em đó nha. Nói xong Khoa nhẹ nhàng giúp An thay quần áo, từng động tác cậu làm hết sức nhẹ nhàng. Khổ nỗi cậu cũng là con trai, khi nhìn thấy thân hình quyến rũ đầy đặn của An trước mặt thì không kiềm chế được cảm xúc. “Mày đừng có mà biến thái nha Khoa, trước sau gì cô ấy cũng là vợ mày mà”. Khoa đấu tranh trong lòng dữ dội, cuối cùng cũng quyết định không đụng đến nội y của An. Cậu chạy xuống lấy thêm một cái chăn thật ấm rồi đắp thêm lên người cô,sau đó nằm xuống kế bên ôm cô ngủ. Ngẫm nghĩ lại thấy mình vẫn có chút biến thái nhưng mà có gì đâu, hai người còn gì nữa đâu mà ngại ngùng chứ. “Người yêu anh quyến rũ quá nhưng anh sẽ không đụng đến em cho đến khi hai đứa mình chính thức kết hôn”. Dịu dàng hôn lên trán An, Khoa cứ thế nằm ôm cô ngủ ngon lành một giấc đến sáng mà không biết trời trăng mây gió gì hết. … Ngủ một giấc thức dậy, chiếc chăn ấm áp quá làm An không nhận thấy sự trống trải trên cơ thể mình. Nhìn qua Khoa vẫn còn ngủ ngon lành, An đưa tay qua ôm lấy thân hình to lớn ấy rồi thủ thỉ. -Anh đúng là đáng ghét, dám đẩy em xuống nước hả? Cảm thấy người nhột nhột, Khoa khẽ trở mình rồi làu bàu một mình trong miệng. -Trật tự nào. -Nhà em có nuôi một ku Khoa, trông nó to như con lợn. Sáng nó kêu Úc úc úc, trưa nó kêu Ung ung ung, chiều nó kêu ục ục ục… Nhà em có nuôi một ku Khoa, trông nó to như con vịt, sáng nó kêu Cáp cáp cáp, trưa… An cứ lẩm bẩm hát vào tai Khoa làm cậu không có cách nào nướng thêm được nữa, thế là cậu quay sang xử lý con nhỏ ồn ào này. -Em có tin hát thêm một chữ nữa là anh sẽ cho em sống không bằng chết không? -Không tin á. -Anh hùng lắm. Nói xong Khoa quay sang chọt lét An khiến cô la inh ỏi, ba chân bốn cẳng chạy khỏi giường. Nhưng mới vừa chạy được vài bước chợt phát hiện ra trên người mình trống trống, ngoài nội y ra thì không còn gì che thân nữa, An hốt hoảng lấy hai tay che lại. -Á……Sao kỳ vậy? An càng xấu hổ Khoa càng khoái chí, cậu ngồi dậy thản nhiên dán hai mắt vào thân hình trắng nõn của cô rồi làm ra vẻ không có chuyện gì gì xảy ra. -Lại đây ngồi nè em yêu. -Không biết đâu, biến thái, có phải anh đã…. An lấy chăn che người mình lại rồi ngồi xuống đất thút thít khóc, đáng ghét dám lợi dụng lúc người ngủ say rồi làm chuyện ấy. Cố gắng làm mặt nghiêm nghị, Khoa nín cười nói ra vẻ biết lỗi. -Anh xin lỗi, tại lúc tối em ngủ say cứ đòi cởi quần áo nên anh mới không kiềm chế được, nhưng yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm. Hai đứa mình tranh thủ tổ chức đám cưới nếu không cái thai lớn lên thì kỳ lắm. -Hức…hức…anh đáng ghét, dám dùng chiêu này để ép hôn em hả? -Đâu có đâu, tại lúc đó em ngủ nên không biết chứ em quyến rũ anh trước mà. Hình cưới mình chụp rồi, nhẫn em cũng đã đeo rồi chỉ còn tổ chức đám cưới nữa là ngon luôn. Nghe Khoa nói, An nhìn xuống tay mình, thì ra lợi dụng lúc người ta ngủ dám đeo chiếc nhẫn vào, ở đâu ra có chuyện cầu hôn dễ dàng như thế chứ. An nín khóc đứng dậy hùng hồn, cố gắng trở về trạng thái hung dữ ban đầu. -Anh đừng có mà chơi chiêu, à quên, cũng đừng có tự tin thế chứ, mới có lần đầu tiên mà có thai dễ dàng vậy sao? Cái kiểu thay đổi thái độ nhanh như tia chớp của An làm Khoa khá bất ngờ. -Yên tâm, anh không ra tay thì thôi, chứ một khi ra tay thì lần đầu tiên là dính chắc. Giờ sao, em mà không đồng ý lấy anh mai mốt cái bụng càng ngày càng bự là ba la cho một trận đó. Hết kiên cường nổi, An ngồi xuống thút thít khóc, đời con gái được mỗi cái quý giá, ấy thế mà Khoa lấy đi cũng chẳng chịu báo trước một câu nào, bảo sao không buồn cho được. -Em không biết đâu, anh đền cho em đi. -Đền cái gì? -Em không biết, đền cho em đi. Cái vẻ trẻ con của An làm Khoa bật cười, cậu bước xuống giường ôm lấy cô thủ thỉ. -Ngoan, trước sau gì hai đứa mình cũng là của nhau mà, hay em không muốn lấy anh? -Không phải, em… -Vậy là được rồi, hai đứa mình đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay nên anh không muốn mình để vụt mất nhau thêm lần nào nữa. Tối qua anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để cầu hôn em nhưng cuối cùng lại vụng về để em rơi xuống nước. Anh xin lỗi người yêu anh thật nhiều, ngay cả quà sinh nhật còn chưa kịp tặng em nữa. Lời nói của Khoa thật ngọt ngào khiến trái tim An tan chảy. Không phải cô không muốn lấy Khoa nhưng vì mọi chuyện đến bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị. Ở Khoa, An không tìm được bất cứ điểm nào đáng chê, có phải vì Khoa hoàn hảo hay vì tình yêu trong cô lớn đến nỗi che khuất hết những thứ chưa hoàn thiện. Nhưng dù sao đi nữa, kết hôn với Khoa chính là mong muốn trong cuộc đời An, có được một người chồng tốt như thế này thì cô còn đòi hỏi thêm gì nữa chứ. An dụi đầu vào ngực Khoa tình cảm. -Em không cần quà gì cả, chỉ cần có anh là đủ rồi. -Vậy làm vợ anh nhé. -Ừm. Nhận được cái gật đầu của An mà Khoa khoái chí cười tít mắt, cuối cùng cậu cũng cầu hôn thành công mặc dù cách thức không giống như mình mong muốn. Nhưng mặc kệ, miễn sao cậu có được cô và hai người sống hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. …
|