Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
|
|
Chương 85 Đứng trước cửa nhà An, tim Khoa đập loạn nhịp cảm giác cứ như lần đầu tiên tỏ tình với cô. Nếu bây giờ An mở cửa thì câu đầu tiên cậu phải nói là gì đây. “Heo yêu, mình làm lại từ đầu được không?” Hình như có chút trơ trẽn thì phải, không được, phải đổi câu khác thôi. “Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé”. Trời ạ, câu nào nói ra nghe cũng kỳ kỳ hết, không phải lần đầu tiên gặp nhau sao lại hồi hộp thế này không biết. Từ chỗ làm thêm về, An chợt dừng lại khi nhìn thấy Khoa đứng vò đầu bứt tóc trước nhà mình. Mắt cô nhòe đi, đã từng lướt qua nhau trên đường như người xa lạ sao hôm nay Khoa lại đến đây. An sợ mình lại đau khi đối diện với Khoa nên quay mặt bỏ đi, tại sao cứ phải gặp mặt nhau để rồi lại làm khổ nhau thêm chứ. -Đừng đi. Khoa bước đến ôm chặt An từ đằng sau làm cô lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một dòng điện chạy khắp cơ thể khiến cô không thể cử động được. -Em ngốc nghếch lắm, tại sao lại không nói cho anh biết chứ? An cảm nhận được nước mắt Khoa rơi nóng hổi trên vai mình, thật sự lúc này đây cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô tham lam muốn được ở trong vòng tay ấy lâu hơn một xíu nên không đủ dũng khí thoát khỏi đó.. -Chuyện này…. -Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, sau này anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nửa bước nữa đồ ngốc. Giọng nói Khoa dịu dàng đến mức An cảm giác mình đang quay về ngày xưa, khi hai người còn đang mặn nồng bên nhau. Vẫn là câu nói ấy sau bao nhiêu năm vẫn nguyên vẹn, vẫn khiến cô cảm thấy mình được bảo vệ. An đẩy tay Khoa ra rồi quay người lại nhìn cậu như để xác minh sự thật. -Khoa nói gì An không hiểu. -Đừng có giả vờ không hiểu nữa, tất cả mọi chuyện, ngay cả việc em chia tay anh cũng không phải vì em không yêu anh, anh đã biết hết rồi. Khoa dịu dàng lau nước mắt cho An, thời gian qua chắc hẳn An đã sống rất khổ sở khi xảy ra quá nhiều chuyện vậy mà cậu còn không hiểu, còn trách móc khiến cô thêm tổn thương. -Hai đứa mình đã chia tay rồi, với lại ở ngoài đường Khoa đừng làm như thế này nữa. Có chút không vui vì độ ngang bướng của An, Khoa không nói không rằng xốc cô lên vai khiêng vào nhà, sợ ngại khi ở ngoài đường thì cậu sẽ xử cô trong nhà vậy. -Khoa làm cái gì vậy hả? Bỏ An xuống. Không quan tâm đến lời nói của An, Khoa vào nhà bỏ An ngồi trên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. -Cho anh 5 phút để nói được không? Rồi Khoa nói tất cả những điều lúc nãy của Chi. An nghe không sót một chữ, nước mắt hòa theo từng câu chữ rơi xuống. Khoa biết hết tất cả mọi chuyện nhưng sao cô lại thấy đau hơn, giá như Khoa cứ yên lặng đừng nói ra thì bây giờ cô sẽ không đau đớn như thế. Cô không muốn mình là người phá vỡ hạnh phúc của Khoa và Chi, cô không muốn mình là người thứ ba xuất hiện trong những bài hát khiến nhân vật chính đau khổ. -Tại sao em lại chịu đựng tất cả những điều đó một mình, chẳng phải anh đã cấm em không được rời xa anh nửa bước rồi sao? -Khoa đừng nói nữa, An không muốn nghe. An bịt hai tai mình lại, giọng nói đầy thương tâm làm Khoa xót xa vô hạn. Giữ chặt hai tay cô, Khoa thủ thỉ. -Em sao thế? Chẳng lẽ em không còn yêu anh sao? Không kiềm chế được nữa, An nói trong nức nở. -Yêu hay không có liên quan gì nữa chứ, Khoa bây giờ đã đính hôn với Chi rồi. Thì ra đây là lý do khiến An nhất định chia tay Khoa như thế, vừa thương vừa buồn cười, Khoa đưa tay bẹo má cô tình cảm. -Đúng là heo ngốc, bao nhiêu năm rồi vẫn còn ngốc, đó là chiêu mẹ anh tung ra để chia cắt hai đứa mình thôi chứ đính hôn gì đâu. Bây giờ ba mẹ anh cũng không còn ngăn cản hai đứa mình nữa. Mặt An ngơ ra, mọi chuyện đến bất ngờ quá nên cô vẫn chưa thể tin được. Có phải đây là giấc mơ không sao nó lại đẹp và sống động thế này. Có phải người đang ngồi cạnh cô lúc này là Khoa chứ không phải người con trai nào khác. An òa khóc, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ không hẹn mà theo nước mắt tuôn trào. Cứ ngỡ xa nhau thì tình cảm sẽ phai nhạt, cô có thể bắt đầu một cuộc sống vui vẻ không có Khoa, rồi sẽ có một ai khác có thể thay thế cậu, thế nhưng tình yêu này quá sâu đậm để có thế chôn vùi nó vào quá khứ. Nếu người ta chia tay vì cảm thấy không hợp hay vì hết yêu thì sẽ dễ dàng đến với người khác hơn một chút, nhưng cô và Khoa chia tay vì hoàn cảnh trong khi vẫn còn yêu nhau say đắm thì làm sao nói quên là có thể quên được chứ. Nhìn người con gái mình yêu khóc thương tâm như vậy Khoa cảm thấy đau lắm. Cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy ấy vào lòng đầy yêu thương, cho dù có đi bất cứ đâu, cho dù có bao nhiêu trở ngại đi chăng nữa thì suốt đời này người duy nhất làm trái tim cậu tan chảy chỉ có mình cô mà thôi. Cô đã biến một con người vô cảm, lạnh lùng trong phút chốc trở nên ấm áp, dịu dàng, điều mà không có bất cứ ai có thể làm được. -Anh xin lỗi, những ngày qua chắc em đau khổ lắm, là lỗi của anh. -Có thật là mình có thể trở về bên nhau không? -Tất nhiên rồi, anh đâu có rảnh mà đi lừa một con heo ngốc chứ. Lúc này An mới tin mọi chuyện là sự thật, cô ôm chặt Khoa òa khóc. Cứ ngỡ đã xa nhau vĩnh viễn nay lại được ở bên cạnh nhau, tình yêu quả thật rất kỳ diệu. -Em sợ lắm, sợ đây chỉ là một giấc mơ rồi khi thức giấc anh sẽ biến mất, em sợ đây chỉ là ảo tưởng của mình và anh chỉ đến như làn khói mỏng. Em sợ anh lại bỏ em mà đi, em sợ mất anh biết dường nào. An khóc đến toàn thân run rẩy làm Khoa thương kinh khủng, cậu thật hối hận vì lúc trước đã không tin tưởng mà rời xa cô, bản thân thật sự rất ngu ngốc. -Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh yêu em. Cứ thế, An ôm lấy Khoa mà khóc, bao lâu rồi cô không có chỗ dựa vững chắc như thế này, bao lâu rồi không được rơi nước mắt vì hạnh phúc. -Ngoan, khóc nhiều mai mốt hết nước mắt đó, phải biết để dành sau này bị anh đánh còn dùng chứ. -Đồ đáng ghét, lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp người ta thôi. An khóc lớn hơn nữa làm Khoa bật cười, bao nhiêu năm vẫn nhõng nhẽo y như xưa, thật hết chịu nổi con nhỏ này. -Em gầy quá rồi biết không? -Ai biểu anh cứ gọi người ta là heo nên phải cố gắng giảm cân chứ. -Tôi cho cô một tháng, không tăng được hai kg thì đừng trách tôi vô tình. An hạnh phúc tựa đầu vai Khoa. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, không cần quan tâm đến bất cứ người nào khác, ngay giờ phút này đây An chỉ cần có Khoa là đủ. Nhớ ngày vô tình gặp Khoa trên đường, ánh mắt xa lạ của Khoa làm An đau nhói, đau đến mức cô có cảm tưởng mình sẽ không thể đứng dậy nổi, thế mà cô vẫn có thể trở về, vẫn sống mặc dù cuộc sống chỉ toàn mây đen xám xịt. Rồi khi tưởng chừng như không còn một chút hi vọng nào cho cuộc tình này nhưng một lần nữa, Khoa lại xuất hiện, mang theo tình yêu và hi vọng cho cô, giúp cô nhận ra cuộc đời này vẫn còn màu xanh, vẫn còn niềm vui để tiếp tục bước tiếp.
|
Chương 86 An mỉm cười ôm lấy eo Khoa nhõng nhẽo. -Anh, em mệt. -Sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao? -Ừm, dạ dày em không khỏe, đau quá. Khoa cau mày, vậy là thời gian không có cậu lại ăn uống thất thường nên bây giờ mới bị đau như thế, đúng là đồ ngốc ngay cả bản thân cũng không biết tự lo bảo sao người khác yên tâm cho được. Cậu nghiêm mặt lại. -Chưa ăn tối đúng không? -Ừm. -Để anh chạy đi mua cái gì về ăn rồi uống thuốc. Khoa đứng lên định đi thì bất ngờ An kéo tay cậu lại, giọng nói như muốn khóc. -Anh đừng đi, em sợ anh đi rồi sẽ không về với em nữa. Khoa quay người lại hôn lên trán An đầy yêu thương. -Ngốc, anh đi chút xíu là về liền, ở đây chờ anh nha. Đến lúc này An mới cảm thấy yên tâm, cô ngồi một chỗ chờ Khoa về rồi nằm dài trên ghế ngủ lúc nào không hay. Ngày nào cũng vừa học vừa làm khiến An mệt mỏi, cộng thêm thời gian vừa qua quá nhiều chuyện xảy ra nên cô dường như kiệt sức. Cũng may Khoa trở về đúng thời điểm, nếu không cô không biết mình có thể chống chọi đến bao giờ nữa. Về tới nhà, nhìn thấy An nằm ngủ ngon lành trên ghế Khoa chỉ biết lắc đầu, đúng là heo vẫn như xưa, nằm đâu cũng ngủ được hết. Khoa nhẹ nhàng bước đến hôn lên tóc An rồi khẽ lay cô dậy. -Dậy đi heo lười, anh mới đi có 10 phút đã ngủ rồi. -Ummm, anh ôm em ngủ đi. An mơ màng vừa ngủ vừa nói làm Khoa buồn cười, người gì đâu lớn rồi mà nũng nịu y chang một đứa con nít. Bế An vào phòng, Khoa đắp chăn cho An, từng động tác cậu làm hết sức dịu dàng. Cô ngủ thế kia ngộ nhỡ lát nữa ba về Khoa không biết phải giải thích sao về chuyện này nữa. Thiu thiu ngủ được chút xíu, An giật mình thức giấc nhìn xung quanh, Khoa của cô đâu mất tiêu rồi, chẳng lẽ lại muốn bỏ cô mà đi nữa sao. -Anh… -Em dậy rồi à? Đang loay hoay trong bếp hâm nóng lại đồ ăn mua lúc nãy thì nghe tiếng An gọi, Khoa lật đật chạy vào phòng. -Em nhớ anh. An rướn người qua ôm lấy eo Khoa, mới ngủ có chút xíu mà làm như cả tỉ năm không gặp, con nhỏ này nhiều khi làm quá thật. Khoa hạnh phúc xoa đầu An tình cảm. -Anh biết rồi, em ăn chút gì nhé. -Nhưng mà anh phải đút em mới ăn đó nha. Cái điệu bộ trẻ con của An làm Khoa cảm thấy vui vẻ, cậu nhéo mũi cưng chiều rồi lấy đồ ăn mang vào đút cho cô ăn y chang những ngày đầu mới yêu. Quen nhau bao nhiêu lâu, trải qua biết bao chuyện nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đáng yêu của An là bao nhiêu giận hờn tan biến đâu hết, cứ muốn được nhìn ngắm mãi không thôi. -Còn đau không? Khoa dịu dàng. An gật đầu. Lúc trước mỗi khi bị đau cô đều khóc một mình, càng đau càng cảm thấy tủi thân bởi nếu có Khoa cậu sẽ dỗ dành và giúp cô đỡ đau hơn. Bây giờ mọi mơ ước đã thành hiện thực, Khoa bên cạnh cô bằng xương bằng thịt để cô có thể chạm vào. Càng nhìn Khoa cô càng cảm thấy hạnh phúc, mọi chuyện cứ như một giấc mơ đến thật nhanh khiến cô có cảm giác mình đang ở trên không trung. Nước mắt hạnh phúc bất chợt rơi xuống, khi tình yêu tưởng chừng không thể cứu vãn được thì cũng là lúc hai người được gắn kết lại với nhau thì làm sao lại không xúc động cho được. -Sao lại khóc? Đau nhiều lắm hả? Để anh xem lần sau còn dám nhịn đói không. Khoa mắng yêu rồi đưa tay xoa xoa chỗ đau cho An, ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến mức khiến người khác ghen tỵ. -Có anh rồi em không cảm thấy đau xíu nào hết. -Nịnh vừa thôi cô. Khoa đánh nhẹ lên đầu cô rồi quàng tay qua ôm lấy vai cô. -Những ngày qua chắc em đã phải rất khổ sở. -Bây giờ hồi tưởng lại em không biết mình làm sao có thể tồn tại đến ngày hôm nay nữa. Khi quyết định chia tay anh, em đau đến mức sụp đổ hoàn toàn, đêm nào em cũng khóc khi nghĩ về anh, cộng với bệnh tình của ba nữa, em gần như không gượng dậy được. Em chẳng cần ăn, chẳng cần ngủ, bao nhiêu chuyện cứ vây lấy tâm trí khiến em không thể nào có một giây phút yên bình nào. -Anh xin lỗi. Khoa siết chặt lấy An trong vòng tay mình, cứ ngỡ An thật xấu xa khi khiến cậu bị tổn thương trong một thơi gian dài nhưng nào ngờ cô mới là người đau đớn hơn cả. Cậu đúng thật là rất ngu ngốc khi đã đánh mất cô một lần, sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. -An, xe ai để ở nhà vậy con? Ông Tân về thấy xe nhưng không thấy người nên thắc mắc. An và Khoa nghe tiếng ba lật đật ổn định lại tư thế để ba nhìn thấy ôm ấp ở trong phòng lại la cho một trận nữa. -Ba, con ở trong phòng nè. -Con chào bác. Ông Tân đứng trước cửa phòng nhìn thấy Khoa thì vô cùng ngạc nhiên, sao thằng bé lại ở đây? Cảm thấy khó hiểu định hỏi nhưng An vội nói trước. -Chuyện dài lắm, xíu con kể ba nghe nha. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thôi tạm thời gác sang một bên vậy. Nhìn qua nhìn lại một hồi mới phát hiện hai đứa này ở ngoài kia rộng rãi không ngồi lại chui vào cái phòng bé tí này tâm sự, lạ thật đấy. -Hai đứa làm gì chui vô đây hả? -Đâu có chui đâu ba, con bị mệt nên Khoa giúp đỡ đưa con vào đây, đúng lúc ba về luôn đó. Nghe An nói có lý, Khoa nói theo. -Dạ, đúng rồi bác, An bị đau dạ dày khóc lóc ghê quá nên con phải đưa vào trong nằm nghỉ. -Em khóc hồi nào hả? Đánh anh bây giờ. -Còn chối, lúc nãy ai la làng la xóm đau quá chịu không nổi? -Ơ cái anh này, đừng có mà nói xạo nha. Thấy hai đứa nhỏ cãi nhau dữ quá, ông Tân phải lao vào can không thôi lỡ xui xui có đánh nhau thiệt là tiêu đời. -Thôi, có hai đứa mà cứ y như cái chợ. Còn con bé này nữa, cứ ăn uống thất thường như vậy cái bao tử nào chịu nổi, không đau mới là chuyện lạ đó. Hôm trước đau cả đêm chưa sợ hả? -Dạ đúng rồi đó bác, con nói mà An không có chịu nghe, lỳ ơi là lỳ. Khoa hùa theo ba làm An bực bội giận cậu luôn, cái tội dám lợi dụng cơ hội ăn hiếp người ta. Ông Tân cũng bó tay với con gái hay giận dỗi của mình nhưng nhìn thấy An tâm tình vui vẻ ông cũng cảm thấy yên tâm. -Hai đứa nói chuyện đi nghe, ba đi tắm rửa cái đã. Ba vừa đi thì An cũng quay mặt hướng khác giận luôn cho biết ai biểu đụng đến ổ kiến lửa. -Giận hả cục cưng? Anh có làm gì đâu mà giận. Khoa khều khều An làm huề, cái mặt dở dở ương ương của cậu làm An chỉ muốn cắn cho một cái. -Nghỉ chơi anh rồi, người ta đau không biết thương mà còn la ké nữa. -Anh giỡn mà, cục cưng đau anh xót lắm cơ, đừng giận anh nữa mà, anh thương. Lâu ngày không gặp, cái miệng của Khoa dẻo ơi là dẻo nên An không thể giận dai được, nhiều khi cũng muốn cứng rắn lên một chút để hù Khoa nhưng không có cách nào làm được hết. -Anh đúng là đáng ghét, lần sau còn la em là em đánh cho một trận đó. -Vâng, anh biết rồi. Em mệt không? -Mệt lắm. -Vậy nghỉ ngơi sớm đi, anh về sáng mai qua chở em đi học. Khuya mà đau thì gọi cho anh nha. Khoa về rồi mà An vẫn còn lơ lửng trên mây, cảm giác hạnh phúc đến nỗi có đôi lúc cô nghĩ nó không thật. Nhưng rõ ràng Khoa đã trở về, đã ôm cô, đã trò chuyện với cô nên chắc chắn không thể nào là giấc mơ được. …
|
Chương 87 Cả đêm không ngủ được nên mới sáng sớm mặt trời chưa xuất hiện An đã thức dậy chuẩn bị đi học rồi. Nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, cứ hễ mỗi lần nhắm mắt lại thì nụ cười ấm áp của Khoa lại hiện ra làm cô cứ tự mỉm cười một mình y chang bị bệnh, cũng đúng thôi mãi đắm chìm trong hạnh phúc thì làm sao mà ngủ được chứ. An mở cửa, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng chiếu từng tia nắng yếu ớt xuống lòng đường, đẹp đẽ, tĩnh lặng. Cô nhìn thấy Khoa đằng sau những tòa nhà cao tầng kia, tưởng tượng ra gương mặt tuấn tú lúc ngủ của cậu mà cảm thấy hạnh phúc. Chỉ một lúc nữa thôi cô sẽ được gặp cậu, được ngồi đằng sau ôm cậu trên mọi nẻo đường mà đã từ lâu rồi không được tận hưởng cảm giác yên bình ấy. -Hôm nay chắc bão to lắm đây. Nhìn thấy đứa con gái tâm tình vui vẻ mới sáng sớm đã chuẩn bị đi học nên ông Tân trêu chọc. An ngây thơ không hiểu. -Mùa nắng mà có bão hả ba? -Ừ, tại có người trời còn tờ mờ mà đã dậy đi học rồi. Bị ba trêu chọc, An đỏ mặt chạy tới ôm tay ba nhõng nhẽo. -Chọc quê con nha. -Ai biểu hôm nay cô lạ quá chi. Ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói. An ngoan ngoãn ngồi xuống, cô cũng đoán được ba muốn biết chuyện của cô và Khoa vì hai đứa chia tay khóc lóc ỉ ôi, đùng một cái bất ngờ tình cảm thắm thiết thì làm sao không lạ được. -Chuyện con với thằng Khoa là sao? Nghe ba hỏi, An chậm rãi kể lại mọi chuyện nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện Đức và chi phí phẫu thuật vì sợ ba buồn rồi lại sinh bệnh nữa. -Chuyện tình cảm của hai đứa ba không can thiệp nhưng ba không muốn con gái ba đau khổ, chỉ cần con được hạnh phúc là ba yên lòng rồi. Đừng giống như ba và mẹ, lấy nhau vội vàng để rồi tan vỡ khiến hai đứa con gái bị tổn thương nặng nề. Ba không phải là một người cha tốt mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy như những người khác nhưng tình thương của ba dành cho con thì hơn tất cả mọi điều trên đời này. Vì thế, con nhất định phải hạnh phúc nếu không ba sẽ không yên lòng đâu. Những lời nói đầy yêu thương của ba làm An cảm động rơi nước mắt. Đối với An, “ba không hoàn hảo nhưng ba vẫn yêu thương cô theo cách hoàn hảo nhất”, cho dù tất cả mọi người đều ghét bỏ hay khinh thường cô thì trong mắt ba, cô vẫn là đứa con gái ngoan hiền. Ba mang cô đến thế giới rồi cho cô món quà quý nhất đó là niềm tin vào bản thân và cuộc sống khó khăn này. Ba hi sinh hạnh phúc đơn giản của mình để con gái không phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng, nhiêu đó cũng đủ chứng minh ba yêu cô đến mức nào. -Con không cần giàu có, không cần vật chất gì cả, con chỉ cần ba khỏe mạnh để mãi bên cạnh con là đủ rồi. Ông Tân rớt nước mắt ôm đứa con gái nhỏ vào lòng. Có những thứ cho dù có giá trị đến đâu cũng không thể thay thế được tình cảm cha con bởi nó là vô giá. Có những tình cảm cho dù có thiêng liêng đến đâu vẫn không thể so sánh với tình cảm gia đình. Có những người cho dù yêu thương mình nhiều như thế nào đi chăng nữa vẫn không ai thay thế được người cha. Có những tình yêu đối diện những thách thức của cuộc sống thì không còn bền vững theo thời gian nhưng tình yêu cha dành cho con cái vẫn không bao giờ phai nhạt. … -Con chào bác. Khoa bất ngờ xuất hiện đúng lúc An đang khóc, cô vội quệt nước mắt rồi tạm biệt ba đi học. Nhìn hai con mắt thâm quầng của cô là Khoa thấy không được vui rồi. -Tối không ngủ hay sao mà hai con mắt đen thui vậy hả? -Tại em vui quá không ngủ được luôn. Hì hì. An chớp chớp mắt đáng yêu đến nỗi Khoa không thể không cười được, mà Khoa cũng chỉ làm bộ vậy thôi chứ cậu đêm qua cậu hạnh phúc quá nên cũng có ngủ được đâu. -Lại nhõng nhẽo với ba nữa hả? Anh chưa thấy ai nhiều nước mắt như em luôn đó. -Lúc trước đâu có nhiều vậy đâu, từ khi yêu anh mới bị vậy đó. -Hôn cho một cái bây giờ chứ ở đó nói gì cũng cãi. Hôm nay hai đứa mình đưa nhau đi trốn hen. Khoa dụ dỗ, lâu lắm lắm rồi hai người không có thời gian vui vẻ bên nhau mặc dù biết năm cuối dễ gì dụ được cô trốn học. Đúng y chang như Khoa dự đoán, An từ chối ngay lập tức. -Để chủ nhật đi anh, em không trốn học đâu. An dứt khoát vậy Khoa biết có năn nỉ cách mấy cũng không có tác dụng đâu nên phải dùng chiêu mới mong dụ được con nhỏ này. -Mấy ngày nay anh cứ thấy bên ngực trái đau nhói, khó thở nên muốn rủ em đi khám bệnh nhưng em đi học thôi khỏi cũng được. Nhìn thấy bộ mặt đáng thương của Khoa, An khẩn trương thấy rõ. -Anh tự đi khám một mình được không? Anh làm em lo lắng quá. -Thôi, anh không vô bệnh viện một mình đâu, sợ lắm. Lên xe anh chở đi học. Khoa bấm bụng cười thầm, cậu thừa biết tính An thế nào mà dễ gì không sập bẫy được. Phân vân một chút xíu, cuối cùng An cũng đồng ý đi với Khoa. -Vậy thôi để em đi khám với anh. Con mồi đã trúng kế, khỏi phải nói Khoa vui cỡ nào. An thì lo lắng, còn cậu thì vừa chạy xe vừa huýt sáo làm cô thấy lạ. -Bị bệnh mà sao anh vui dữ vậy hả? -Không phải anh vui vì bệnh mà vui vì có em ngồi sau xe đó. An mỉm cười tựa đầu vào lưng Khoa, cậu không biết rằng chỉ cần được như thế này thì cho dù có đi tận cùng trái đất cô cũng sẽ hạnh phúc đi theo cậu. Khoa chở An đi ra ngoại ô thành phố, An cảm giác hình như có gì không đúng thì phải. -Ơ, mình đi đâu vậy anh? Ngoài này đâu có bệnh viện. -Anh nói ra em không được giận anh nha. -Đừng nói là anh lừa em đó. -Không phải lừa, chỉ là anh muốn có thời gian vui vẻ bên cạnh em nên mới nói dối như thế. Hai đứa mình bao lâu rồi không gặp cho nên…. Cố lấy giọng đáng thương nhất để An mủi lòng nhưng càng nói An càng bực, không ngờ cậu dám to gan lừa cô như thế. -Dừng xe đi. Biết An giận thiệt, Khoa nài nỉ. -Anh xin lỗi người yêu, lần sau anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa. -Chơi gì kỳ vậy hả? Có biết anh nói như thế em lo cho anh thế nào không? Ba đã từng bị đau giống như vậy nên em cũng sợ anh… An bật khóc làm Khoa có thấy mình có lỗi kinh khủng, chắc cô đã rất sợ khi nghĩ cậu bị bệnh giống ba mình. Khoa dừng xe, quay người lại ôm lấy cô. -Anh xin lỗi đã làm em lo lắng, đừng giận anh nha. -Hứa với em rằng anh không được xảy ra chuyện gì, nếu không em sẽ không sống nổi đâu. Dịu dàng hôn lên trán An, Khoa cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được yêu cô, người con gái ấm áp nhất trên đời này. -Anh hứa. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh chở đi chơi nha. -Mình đi đâu anh? -Đi đến chỗ vắng vẻ để… -Anh muốn đi vệ sinh à? Tụt cả hứng với nhỏ này, Khoa búng nhẹ vào trán An rồi chở cô đi đến một dòng suối trong vắt xinh đẹp. Ở đây có thể nghe tiếng nước chảy qua những khe đá, một thanh âm của thiên nhiên làm người ta dễ chịu khác hẳn với tiếng còi xe hàng ngày. Ở giữa con suối còn có một cây sung to lớn vắt ngang qua, có thể đứng giữa bầu trời trong xanh nhìn ngắm thiên nhiên xinh đẹp quả thật rất yên bình.
|
Chương 88 - Ê, hai ông bà kia, đi xe máy mà làm như xe đạp vậy hả? Giờ này mới tới làm bọn tôi đói muốn xỉu rồi. Thắng với Long ở đâu chui ra làm An hết hồn, thì ra bọn này bày trò chơi bời ở đây nên Khoa mới dụ dỗ cô nghỉ học. -Người ta yêu nhau thì phải tâm sự nữa chứ, vợ chồng son mà lị. Khoa vừa dứt lời An đã nhéo vào hông cậu một cái, gì mà vợ chồng son ở đây, bọn này mà chọc thì khỏi có đường trốn luôn. Cô vội đánh trống lãng. -À mà sao mấy bạn tìm được chỗ này hay thế? Đẹp dã man luôn. -Trời, bọn tôi mà, chỗ nào chẳng kiếm được. Đẹp nhức nách luôn hen. Cả bọn bật cười với câu nói đùa của Thắng. Trông phút chốc, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt thanh thoát của An làm cô xinh xắn kỳ lạ, không cần trau chuốt, không cần son phấn nhưng ở cô toát lên vẻ đáng yêu mà không tìm được ở người chị sinh đôi giống như hai giọt nước của mình. Kéo An đứng sát vào người mình, Khoa thủ thỉ vào tai cô. -Người yêu của anh sao hôm nay xinh thế, anh nhìn hoài không biết chán luôn nè. Gương mặt An ửng đỏ, cô xấu hổ nép mặt vào ngực Khoa làm hai tên kia ganh tỵ. -Thôi thôi, tôi không muốn xem phim Hàn Quốc đâu nha, lại ăn sáng đi. Nhờ Thắng nhắc An mới nhớ đến cái bụng đang biểu tình của mình, cô ngồi xuống ăn ngon lành chẳng có xíu gì là ngại ngùng hết. -Mà nè, sao hai người không dắt bạn gái theo cho tôi xem mặt hả? -Hôm khác đi, hôm nay tinh thần bà đang phấn khích tôi sợ bà làm thịt con nhỏ. An trợn tròn mắt cảnh cáo tên Long đáng ghét dám bêu xấu cô, bọn này tuổi thì lớn, mặt thì già nhưng tính tình vẫn y chang trẻ con. -Ăn xong tụi mình câu cá rồi nướng ăn nha. Ý kiến của Long được mọi người ủng hộ nhiệt tình, An cũng rất thật thà đưa bộ mặt ngây thơ ra hỏi. - Ở đây có gần chợ không? - Không, chỗ khỉ ho cò gáy này thì chợ ở đâu ra, bà muốn mua gì à? - Ừm, tưởng gần chạy ra mua cá về nướng chứ đợi ba người câu chắc ba ngày ba đêm mới được con cá lia thia quá. - Ê, đừng tưởng có ông Khoa ở đây là bọn tôi không dám làm gì bà nha, ông Khoa ổng dại gái chứ bọn này không hề đâu nha. Đấy, cái đám này không gặp thì thôi chứ gặp là lại cãi. Khi biết An và Khoa chia tay bọn chúng cũng buồn lắm, nhưng tối hôm qua khi nhận được điện thoại báo tin của Khoa thì thay đổi tâm tình ngay lập tức. An vốn là người bạn gái thân nhất nên nhìn thấy cô đau lòng bọn chúng cũng buồn theo. Bạn thân chẳng phải lúc nào cũng sát cánh bên nhau như vậy sao, chỉ tiếc là cuộc vui hôm nay thiếu Chi, cũng là một phần của nhóm nhưng không ai dám nhắc đến vì sợ không khí vui vẻ bị chùng xuống. Một ngày chơi đùa bên nhau, cuối cùng ai cũng về nhà nấy. Khoa vui lắm, từ hôm qua đến giờ cậu cứ cười một mình suốt làm không khí gia đình cũng vui vẻ hẳn lên. -Con về rồi à? Lại đây ba có chuyện muốn nói. Vừa về đến nhà đã thấy ba ngồi đó đợi, Khoa cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trong đầu cậu giờ này chỉ toàn là An mà thôi. -Có chuyện gì vậy ba? -Chuyện của con với con An đó. Ba biết là ba mẹ đã hiểu lầm con bé nên mới hành động như vậy nhưng thật sự ba không thể chấp nhận làm thông gia với gia đình bên đó được. Khoa hiểu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ nhưng một khi đã yêu nhau thì làm gì còn tâm trí để suy nghĩ đến chuyện khác. Khoa và An đã trải qua biết bao thử thách, cậu không muốn vì ba mẹ mà hai người lại chia cắt một lần nữa. -Tại sao ba mẹ cứ phải làm khó con và An hoài vậy? Con xin ba hãy hiểu cho con, con chỉ yêu có một mình cô ấy mà thôi. -Nhưng gia đình nó như vậy thì làm sau xứng đáng với gia đình mình được, con phải tìm người môn đăng hộ đối để đẩy mạnh việc kinh doanh của mình hơn chứ. Với lại con nghĩ xem, ba mẹ đứng chung với ba nó trên một lễ đài người khác sẽ coi thường ba mẹ lắm, gia đình nó khó khăn như thế thì có khi nó đến với con chỉ vì tiền thôi con hiểu không? Đến giờ phút này ba mẹ Khoa vẫn giữ khư khư quan niệm đó trong mình mà không cần quan tâm đến hạnh phúc của con cái. Chẳng lẽ những biến cố trong thời gian qua chưa đủ cho ba mẹ hiểu ra mọi chuyện hay sao. Khoa vô cùng đau khổ. -Con đã quá mệt mỏi khi bị ngăn cấm thế này rồi, làm ơn hãy để con tự quyết định tương lai của mình. Lúc trước, con muốn thi trường An Ninh nhưng ba mẹ muốn con học kinh doanh để kế thừa sự nghiệp, con cũng sẵn sàng từ bỏ mơ ước của mình. Như vậy ba mẹ còn chưa hài lòng nữa sao? Ba có biết ai đã thay đổi con người của con không? Nếu không có An thì bây giờ có lẽ con đang tụ tập đua xe hút chích rồi. Còn nữa, thời gian qua ba mẹ ép An chia tay với con, ba biết con đã sống như thế nào không? Đau khổ, mất niềm tin, con như một cỗ máy chỉ biết học, làm việc mà ngay cả sở thích của bản thân là gì cũng không có. Vì vậy, cho dù ba có nói thế nào đi chăng nữa con vẫn sẽ lấy An làm vợ. Vốn là một người bảo thủ và gia trưởng, ông không bao giờ chấp nhận chuyện này. Làm sao có chuyện con trai mình xem trọng bạn gái hơn cả ba mẹ. Chỉ là một đứa con gái tầm thường có gì đáng giá đâu mà thằng con phải suy sụp như thế trong khi ba mẹ nuôi nó khôn lớn mấy chục năm trời lại chẳng cần quan tâm đến. Ông tức giận đập bàn quát. -Đừng có mà mở miệng ra là tự quyết định hạnh phúc này nọ, ba cũng từng trải qua tuổi trẻ như con nên thừa kinh nghiệm về chuyện này. Ba không nói nhiều, con có thể làm bạn với bất cứ ai nhưng hôn nhân thì cấm con không được tùy tiện. Không thể chịu đựng được những lời nói của ba mình nữa, Khoa đứng lên lấy xe thoát khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó. Cứ ngỡ khi hiểu ra mọi chuyện ba mẹ sẽ không còn cấm cản chuyện tình cảm của mình nữa nhưng mọi thứ cứ như vừa mới bắt đầu. Ba mẹ cậu vốn là người coi trọng vật chất mà nên bất cứ quyết định nào đưa ra cũng đều suy nghĩ đến lợi ích đạt được trước hết. Nhưng có một điều ba mẹ không hề hiểu là tình yêu không thể đem ra cân đo đong đếm được, đó là thứ xuất phát từ trái tim của mỗi người. Những lời nói của ba làm Khoa buồn ghê gớm, càng nghĩ đến cậu càng thương An nhiều hơn. Có lẽ cô đã rất đau, phải rất cố gắng để chịu đựng khi nghe những lời đay nghiệt của ba mẹ mình mà quyết định chia tay Khoa. Họ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cậu, chưa từng nhớ lại cậu đã thay đổi như thế nào khi gặp An, điều mà ba mẹ có khuyên bao nhiêu năm vẫn không có tác dụng nhưng An lại làm được trong một thời gian ngắn ngủi. Khó khăn lắm cậu mới có được tình yêu hiện tại vì thế cậu không thể làm tổn thương người mình yêu thêm một lần nữa, không thể đánh mất thứ mà cậu đã từng vượt lên tất cả để nắm giữ. Mắt Khoa nhòe đi không nhìn thấy rõ khi nghĩ đến An, nếu cô biết được điều này cô sẽ lại đau khổ hơn nữa. Khoa chạy thật nhanh trên đường, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ khiến cậu không để ý xung quanh nên băng qua đèn đỏ, đúng lúc một chiếc xe hơi lao tới… …
|
Chương 89 Khoa ngã xuống, toàn bộ cơ thể không thể cử động được. Cậu cảm thấy mình nhẹ dần, nhẹ dần, tiếng xì xào của đám đông xung quanh mỗi lúc một nhiều. Máu, ồn ào, hỗn loạn,…một cảnh tượng kinh hoàng của một vụ tai nạn nghiêm trọng. Đôi mi Khoa khép dần, cậu không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Trong giây phút ấy, hình ảnh An lại hiện ra trong tâm trí, thật xinh đẹp, thật dịu dàng. Khoa nhìn thấy An mỉm cười với cậu, khuôn mặt bừng sáng kỳ lạ, sáng hơn cả ánh đèn đường đang chiếu thẳng vào mắt. Khoa nhìn thấy gương mặt chu môi giận dỗi của An khi cậu đến trễ nhưng lại lập tức giãn ra chỉ vì một ly kem mình yêu thích. Khoa nhìn thấy cái chớp mắt đáng yêu của An khi cô nịnh nọt cho cậu hết giận vì cái tội lười biếng không chịu ăn đúng giờ của mình. Khoa nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô khi bị đau dạ dày, ngay cả đau cũng không hết dễ thương cho được. Khoa nhìn thấy cái cau mày tức giận khi cậu lỳ lợm không chịu nghe lời. Đúng rồi, cậu không thể chết được, nếu không có cậu An sẽ đau lòng lắm. Cậu đã từng hứa sẽ không để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì khiến cô lo lắng, cậu chết rồi ai sẽ chăm sóc và che chở cho cô? Những giọt nước trong veo nơi khóe mắt rơi xuống hòa với máu của vết thương nhanh chóng biến thành màu đỏ, môi mấp máy gọi tên An rồi thật nhẹ nhàng Khoa ôm hình ảnh cô chìm vào giấc ngủ sâu… … Một ngày đẹp trời bên cạnh người yêu, An khẽ mỉm cười nhắm mắt mong sao giấc ngủ mau đến. Nhưng cứ mỗi lần nằm mơ màng thì lại nghe tiếng Khoa gọi nên giật mình thức giấc. Không hiểu sao cô lại có cảm giác khó chịu trằn trọc không có cách nào ngon giấc được. Lấy điện thoại ra gọi cho Khoa, không liên lạc được, có chút lo lắng nhưng thầm trấn an mình là điện thoại người yêu hết pin nên không gọi được mà thôi. Mặc dù vậy nhưng trong lòng An bồn chồn không yên, cả đêm thức trắng không thể ngủ được. Sáng, chờ đến 8h tối Khoa vẫn chưa qua, nhắn bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc vẫn không thể liên lạc được. Lần này An thật sự lo lắng, Khoa chưa bao giờ tắt máy lâu như vậy cả. An thấp thỏm không yên, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện không may nhưng rồi tự nhủ rằng biết đâu Khoa làm mất điện thoại, cơ mà nếu vậy sáng nay cậu phải qua chở An như đã hẹn trước rồi chứ. Lòng như lửa đốt, có cái gì đó thôi thúc An phải gặp Khoa ngay lập tức thế là cô chạy một mạch đến nhà Khoa. Ngôi nhà im lìm, cửa khóa ngoài càng làm An lo lắng. “Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, không được thất hứa nếu không em sẽ giận anh đó”. Mỗi phút trôi qua là nỗi sợ hãi trong An lại tăng thêm, cô không biết làm gì ngoài việc nhắn tin, gọi điện chỉ mong Khoa nghe máy một lần. An ngồi trước cổng nhà Khoa đợi từ sáng đến chiều vẫn không có ai về, không cầm cự được nữa cô quyết định gọi cho hai thằng bạn thân nhờ tụi nó tìm hiểu giúp, bởi cô biết nếu cô liên lạc với ba mẹ Khoa thì cũng chẳng có kết quả gì vì căn bản họ đâu có thích cô gặp con trai mình. … Từ trong phòng cấp cứu ra, Khoa nằm mê man với cái đầu băng bó trắng xóa. Mẹ cậu khóc lóc đến mức ngất lên ngất xuống. Nhà có hai người con, một đứa đã mất vì bệnh chỉ còn lại một thằng con trai nối dõi, ấy thế mà nó lại để xảy ra nông nỗi này. Bà đau lắm, đau như ai cắt từng đoạn ruột khi nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của con mình. Bà không muốn con trai mình sống phần đời còn lại trong bóng tối. Cuộc đời thật nghiệt ngã, ước gì người bị tai nạn lần này là bà chứ không phải đứa con yêu dấu mà bà đã đặt tất cả kỳ vọng vào, ước gì mình có thể thay con gánh lấy nỗi đau ấy thì tốt biết mấy. Nhìn đứa con trai đang đau đớn vì những vết thương trên cơ thể mà hai vợ chồng vô cùng đau xót, giá như đêm qua ông không nói những lời ấy thì có lẽ Khoa đã không bị tai nạn như thế này rồi. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Khoa cảm thấy toàn thân mình đau đớn. Đây là đâu? Tại sao cậu lại nằm ở đây cơ chứ? Cố gắng nhìn qua căn phòng mới phát hiện ra đây là bệnh viện, Khoa nhớ lại tai nạn kinh hoàng lúc tối mà cảm thấy sợ hãi, cậu không muốn bản thân mình gặp chuyện khiến ba mẹ và người yêu lo lắng, càng không muốn mình phải nằm ở nơi đây mà không chăm sóc được cho người yêu. -Con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào? Có đau lắm không? Mẹ Khoa vừa nói vừa khóc, bà không thể cầm được nước mắt khi đứa con trai duy nhất chịu đau đớn như thế, nỗi lòng của người làm mẹ ai có thể hiểu thấu cơ chứ. -Con…con…có…bị…làm…sao…không....mẹ? Khoa cố gắng mở miệng nói chuyện, nhìn ánh mắt buồn của mẹ cậu biết có lẽ vết thương của mình không hề đơn giản xíu nào. Sợ Khoa biết chuyện, mẹ cậu cố dùng giọng vui vẻ. -Không sao, chỉ là gãy tay và chấn thương phần mềm thôi, ở lại theo dõi vài ngày sẽ được xuất viện. -Mẹ.. không… nói dối con chứ? -Tất nhiên rồi. Nghe mẹ nói, Khoa cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, nếu chỉ là vài vết thương ngoài da thì không có gì đáng ngại. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình lạ lạ, có lẽ đầu còn đau quá nên mới cảm thấy hoa mắt như thế. Mệt mỏi, Khoa lại chìm vào giấc ngủ. … -Anh ơi, bây giờ mình phải làm sao hả anh? Con trai của mình… Mẹ Khoa khóc trong nghẹn ngào. Do chấn thương trong tai nạn ảnh hưởng đến dây thần kinh thị lực nên mắt cậu sẽ không còn như người bình thường, nó sẽ mờ dần, mờ dần rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Bác sĩ khuyên gia đình nên đồng ý phẫu thuật, tuy phần trăm chữa lành chỉ có 40% nhung sẽ còn cơ hội để nhìn thấy ánh sáng, còn hơn là vĩnh viễn sống trong bóng tối. Tại sao bao nhiêu thử thách cứ ập đến trên gia đình, có phải vì ông bà đã từng sống không tốt với người khác nên đây là quả báo đúng không? -Mình sẽ khuyên thằng Khoa nó tiếp nhận phẫu thuật, mọi chuyện sẽ ổn thôi. -Nhưng em sợ, ngộ nhỡ như nó không bao giờ tỉnh dậy nữa thì sao anh? Chỉ có 40% em sợ… -Em yên tâm, bác sĩ bây giờ giỏi lắm, chỉ có cách đó con mình mới có thế thoát khỏi mù lòa thôi. Tỉnh dậy từ nãy giờ, Khoa nghe hết cuộc nói chuyện của ba mẹ mình. Thì ra cậu sẽ bị mù, cậu sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa. Cậu không muốn, cậu thật sự không muốn điều đó xảy đến cho mình. Tại sao cuộc đời trớ trêu này lại nhẫn tâm cướp lấy hạnh phúc mà khó khăn lắm cậu và An mới có được. Rồi những tháng ngày sau này An sẽ sống như thế nào nếu không có cậu bên cạnh, cô không biết cách tự chăm sóc mình làm sao cậu có thể yên tâm cho được. Nhưng nếu cậu tiếp tục duy trì mối quan hệ này thì tương lai người chịu khổ cũng chỉ là cô mà thôi. Cậu sẽ trở thành gánh nặng khi không nhìn thấy ánh sáng, ngay cả đi đứng còn khó khăn lấy đâu mà làm được việc gì cho cô chứ. Còn ba mẹ nữa, cậu còn chưa báo hiếu ngày nào, chưa làm tròn trách nhiệm của một người con đã tiếp tục làm khổ họ rồi. Bao nhiêu đau khổ đè nặng tâm trí khiến Khoa không chịu đựng nổi, cậu thật sự không cam tâm khi bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm này. -Nếu không phẫu thuật thì con có thể nhìn thấy thêm bao lâu nữa? Ba mẹ Khoa hốt hoảng khi nghe giọng nói của con trai, cứ tưởng nó ngủ say nhưng không ngờ nó đã nghe hết mọi chuyện Nhưng vậy cũng tốt, đằng nào cũng phải đối diện với chuyện này mà thôi. -Khoảng 2-3 tháng nữa thôi nên con… -Con sẽ không phẫu thuật. Khoa cắt ngang câu nói của ba, giọng đầy dứt khoát. Nếu như phẫu thuật thất bại thì cậu sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy người mình yêu thương nữa, nhưng nếu không phẫu thuật thì ít nhất cậu còn có thể dõi theo cô trong mấy tháng ngắn ngủi. Cho dù có một ngày cậu vẫn muốn được trông thấy cô chứ đừng nói mấy tháng, cậu không muốn đem cơ hội cuối cùng này đi đánh đổi những thứ không chắc chắn. Nghe đứa con trai nói vậy, bà mẹ khóc lóc nài nỉ. -Con nhất định phải phẫu thuật vì đây là cơ hội duy nhất lấy lại thị lực cho mình. Nghe lời ba mẹ được không con? -Vậy nếu thất bại thì sao? Ba mẹ đừng cố khuyên con nữa. Khoa nói mà trong lòng đau đớn, cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của ai hết nhưng chỉ cần còn cơ hội được nhìn thấy An cho dù chỉ vào ngày ngắn ngủi cậu cũng không bao giờ từ bỏ. -Hãy nghĩ thử xem chỉ có 2-3 tháng thì làm được gì cơ chứ? Sau đó con sẽ không nhìn thấy gì cả chi bằng mình tiếp nhận phẫu thuật sẽ còn cơ hội, để càng lâu khả năng phục hồi càng ít đi. Bây giờ y học tiến bộ lắm nên con hãy quyết định sớm. -Con sẽ không phẫu thuật, con không muốn mất đi thời gian được nhìn thấy này. -Cái thời gian ngắn ngủi này thì làm được gì chứ? Nó sẽ trôi đi rất nhanh mà thôi. -Cho dù không làm được gì nhưng con có thể nhìn thấy cô ấy, có thể dõi theo bước chân cô ấy để biết rằng người mình yêu được bình an, thà rằng con ôm lấy tình yêu đó cho riêng mình, thà rằng con không làm được gì cho cô ấy nhưng ít nhất con còn có thể nhìn thấy cô ấy ba mẹ hiểu không? Khoa không kiềm nổi xúc động, cậu quay mặt che những giọt nước mắt của mình. Ba mẹ sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm giác đau đớn tột cùng khi phải đối diện với hoàn cảnh như thế này. Cậu yêu An đến mức bằng ấy thời gian xa nhau cũng không hề làm vơi đi một xíu nào tình yêu trong cậu, vẫn yêu thương và nhung nhớ cô như những ngày đầu. Rồi cuộc sống tươi đẹp mang hai người lại với nhau một lần nữa, những tưởng sẽ không còn gì ngăn cách ấy thế mà bây giờ hai người lại đang đứng trước một trở ngại không có cách nào vượt qua được. Cậu không thể cứ cố chấp ở bên cạnh An vì sẽ trở thành gánh nặng cho cô. Từ nhỏ đến lớn cô đã không được may mắn như những người khác rồi nên cậu không muốn mình lại khiến cuộc sống cô thêm nặng nề hơn. Quyết định chia tay có thể sẽ khiến An đau khổ nhưng rồi cô sẽ nhanh chóng quên cậu để bước tiếp mà thôi, cậu sẽ không trở thành vật cản chân trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thật sự của cô nữa. …
|