Đệ Nhất Bạn Gái Tổng Tài
|
|
Chap15: Tổng giám đốc!! Xin anh né cho Bộp bộp bộp -diễn hay lắm, Uy, anh diễn tốt thật... Hàn Băng Di lấy lại thần sắc, đứng ở cửa khẽ vỗ tay, miệng cười như tự giễu, nhưng không hiểu sao mũi cô cay quá, hai khoé mắt ướt nước chỉ cần khẽ chớp nhẹ sẽ trào ra ngay Hắn đứng bật dậy, nhìn cô gái ngồi trên ghế, rồi khó hiểu nhìn cô, có chuyện gì vậy?! Tiếng chân chạy đi, tiếng đóng mạnh cửa, tiếng la hỏi của Lan Lăng làm tai hắn ù đi, cau mày nhìn cô gái bên cạnh - cô... - sao?! Không nhớ em hả?! - Âu Dương Tử Kỳ?! Hắn hơi nhíu mày, dường như đang cố nhớ gì đó, mắt nhùn từ trên xuống dưới cô gái đang ngồi trên nền đất - không biết là anh nhớ em lâu như vậy, cũng đã hơn 4 năm rồi Âu Dương Tử Kỳ cười híp mắt, hai tay vỗ tạo thành tiếng vang khắp phòng, Lan Lăng đi đến cửa phòng làm việc, giấy, hồ sơ đều nằm loạn ở đất, cau mày nhìn vào bên trong, thầm thở dài " tội nghiệp, trợ lý Hàn thích Lâm tổng, Lâm Tổng lại đã có người yêu rồi, trớ trêu!!" Lan Lăng lắc đầu ______ Hàn Băng Di ngồi ở hầm xe bên góc, chân co lên, nằm úp mặt lên , thật sự cô không thích hắn!! Cô chẳng thích hắn... Nhưng tại sao nước mắt cứ chảy như vậy... Cô chỉ là giữ giúp hắn sợi dây chuyền, còn chưa tìm hiểu kĩ, chỉ vừa biết nhau vài ngày thôi mà... Mặt ướt nước, trên tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn vào màn hình, là hình lúc cô và hắn chụp ở hội chợ... Hắn hôn cô... Lạch cạch.. Chiếc điện thoại nằm sang một bên, cô lại khóc rồi, lần này còn lớn hơn như đang muốn giải toả hết nỗi oan ức của mình vậy!! Hắn giỏi lắm, đã có bạn gái lại còn trêu vời cô, cô động lòng rồi!! Hàn Băng Di cố mím chặt môi, " không được khóc, mình không phải người yếu đuối"... Nếu lúc nãy cô không vào... Nếu cô đưa chỗ giấy đó nhờ Lan Lăng mang vào giúp, nếu cô không giữ sợi dây chuyền, nếu cô không gặp hắn... Thì sẽ không thấy hắn cùng cô gái kia hôn nhau... Cảnh cô ta ngồi đó, cùng hắn đưa tay cầm lấy tay cô ta... Say đắm như vậy.. Cộp... Cộp Tiếng giày đi đến, Hàn Băng Di khẽ ngước nhìn, đưa tay lau nước mắt - hình như còn 10 phút nữa mới hết giờ làm việc, trốn việc sẽ bị trừ lương - Vương Hạo Phong... Cô khẽ cười, đứng dậy nhưng do co chân lâu, giờ thì lại tê chân làm cô hơi khập chân xuống, cũng may có Vương Hạo Phong đỡ, anh lắc đầu, hởi chuyện, cô chỉ thở dài, thầm kể lại - được rồi... Cũng sắp hết giờ làm, tan sớm vài phút cũng không sao?! Đi ăn chứ?! - ừm Vương Hạo Phong dìu Hàn Băng Di đi chậm, đỡ cô vào xe ngồi rồi mới vòng qua, ngồi vào ghế lái, chiếc xe này cũng là lần thứ 2 cô đi rồi. Vương Hạo Phong ngồi vào, vẫn chưa thất cô cài dây, chủ động xoay người qua, cô giật mình, giơ tay lên - a được rồi, em tự cài được Nói rồi kéo dây thắt qua, cô chỉ yên tĩnh, không nói như mọi lần cũng chẳng xôn xao hỏi chuyện, gác tay lên gờ cửa nhìn ra ngoài. Anh nhìn một hồi, khẽ lắc đầu rồi cho chiếc xe chạy đi Cộp cộp Tiếng giày bước ra từ thang máy đến tầng hầm, hắn day trán, sự việc lúc nãy còn chưa hỏi rõ, cô đã bỏ đi, còn Âu Dương Tử Kỳ làm sao cô ta lại tới đây?! Thứ tình cảm ngây thơ ngày xưa giờ hắn đã không còn rồi Lách cách Chân lỡ đá phải một vật, cúi đầu xuống nhìn, hắn khum người cầm lên - làm sao điện thoại lại ở đây?! Cầm chiếc điện thoại trên tay, trên màn hình vẫn còn vươn vài giọt nước, và hắn quan tâm hơn là hình khoá của cô là ảnh chụp hắn và cô ở hội chợ Bàn tay nắm chặt, tại sao cô lại bỏ đi như vậy, điện thoại cũng quăng ở đây, có ý gì sao?! Hắn trở nên bực mình, không thể giữ nổi bình tĩnh... ____ - cảm ơn anh, bữa cơm hôm nay ngon lắm Đứng trước cửa nhà, Hàn Băng Di cười nhìn anh. Vương Hạo Phong khẽ nhếch môi - không sao, lần sau nếu cần gì cứ gọi anh - à chuyện của anh lúc nãy... - được rồi!! Lâm Vũ Uy cậu ta có được bạn gái như em thật tốt -... Vậy anh ngủ ngon Chỉ nghe đến Lâm Vũ Uy sắc mặt cô thay đổi hẳn, thở dài xoay lưng đi vào nhà. Vương Hạo Phong vuốt mũi, chuyện hiểu lầm giữa anh và hắn cô kể lúc nãy có lẽ anh cũng nên giải quyết Brmmm.. Chiếc xe phóng đi, để lại lớp khói, che chiếc BMW đứng ở góc đường, hắn cầm nấm đấm đánh mạnh vào vô lăng " chết tiệt!! Thái độ tức giận rồi lại bỏ đi với Hạo Phong sao?!!!" Hắn cũng không biết lúc nãy cô và anh nói những gì?! Cũng không thích suy đoán, chỉ biết hiện tại cô là vừa đi về với Vương Hạo Phong... Sau khi tắm, Hàn Băng Di nằm trên giường, trên tay là tấm hình cô và hắn chụp, chợt nhớ đến thứ gì đó, cô hốt hoảng ngồi dậy, chạy đến chiếc túi " điện thoại đâu mất rồi?!" Cố nhớ lại... Ngồi thụp xuống đất, lỡ như hắn gọi cho cô, lỡ như hắn nhắn tin cho cô... Làm sao mà trả lời đây... Có khi hiểu lầm sẽ càng khác đi... Phải bình tĩnh đã... Thay đồ nhanh, khoác thêm một chiếc áo khoác đi xuống nhà, mở cửa rồi chạy ra đường, đã quá 10 giờ, không biết còn chiếc taxi nào không?! Hàn Băng Di nhìn quanh, con đường vắng hẳn, chỉ có chiếc BMW kia hiên ngang đứng ở góc đường...... Được rồi chỉ còn cách quá giang thôi Nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe, bảng số xe cô nhìn vào... Trông quen quá nhưng không nhớ.. Hàn Băng Di gõ cửa kính Hắn úp mặt trên vô lăng nghe tiếng gõ, cau mày, xoay cửa kính xuống Bốn mắt chạm nhau, cô mở to mắt.. Mau rời đi thôi... Xoay người bỏ đi, không nói gì Hắn ngạc nhiên nhưng chợt tỉnh, mở cửa xe chạy theo - sao lại tránh anh - Tổng giám đốc xin anh né cho
|
Chap16: thích Đình Đình?! - tổng giám đốc!! Xin anh né cho Cô ngưng lại vì bị hắn chắn giữa đường, nhẹ lách người sang một bên mà đi thẳng... Hắn khó chịu.. Thật sự rất khó chịu.. Cau mày, nắm chặt lấy tay cô - bảo bối... Em có ý gì?! - xin lỗi, tôi không phải tên bảo bối, tôi và anh tuyệt đối không có quan hệ xin né ra Lòng cô đang dạy sóng, cô khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn xuống mặt đường, bàn tay hắn nắm lại cô vẫn có thể rút ra cũng như... - vậy sợi dây chuyền đó, tại sao vẫn còn đeo khi chúng ta còn quan hệ - sợi dây?! Hàn Băng Di cúi xuống, tay đưa lên cổ, nhếch môi nhìn hắn - vậy tôi sẽ tháo ra Toan đưa tay giật mạnh, hắn nắm lấy, kéo cô lại sát gần mình - không được tháo, bảo bối tại sao lại làm vậy?! - anh đã biết lại còn giả vờ?! - biết?! - nếu không biết thì giải thích em nghe, anh và cô ta làm gì lại say đắm đến vậy?! Nếu không biết thì sao không nói em rằng đã có người yêu?! Nếu không biết... Tay đấm vào ngực hắn, cứ như cô bị phản bội vậy, nước mắt không ngừng mà chảy ra, sóng mũi cay, cô không phải loại mít ướt cũng không mềm yếu chỉ là trường hợp này không thể kiềm được... - bảo bối em hiểu lầm rồi - hiểu lầm?! Hay cho câu hiểu lầm!Uy, Nếu là hiểu lầm, vậy anh chứng minh đi Nói tới đây, cô lùi xa ra, mặt ngẩn lên nhìn hắn, miệng cười tự giễu rồi quay lưng bỏ đi Lâm Vũ Uy đông cứng chân, hắn nghiến răng, lúc nãy cô bảo hai người say đắm? Chẳng lẽ Tử Kỳ cô ta đã... Hắn bực tức, tự đấm tay vào tường " Âu Dương Tử Kỳ, tôi không còn thích cô"chiếc điện thoại trong túi hắn vang lên, là điện thoại của Hàn Băng Di " Vương phó tổng" Huh?! Sao giờ này anh ta lại gọi cho cô, hai người có quan hệ gì sao?! Hắn cau mày, bấm nghe máy - Băng Di, em.. - cô ấy không có ở đây - Vũ Uy?! - phải, có gì phải ngạc nhiên như vậy?! Cậu gọi cô ấy giờ này không biết có chuyện gì?! - à tôi có chuyện cần nói với Băng Di, đưa điện thoại cho cô ấy Chợt trong đầu hắn lại nhứo đến lần nói chuyện với cô "- nếu đã là hiểu lầm em thường làm gì? - hiểu lầm sao? Thì sẽ giải quyết hiểu lầm đó một cách nhanh và trọn vẹn - nếu không thích nhưng họ lại cứ bảo mình thích? - miễn mình vẫn không thích thì vẫn còn đường để giải quyết vấn đề - liệu có nên giải thích rõ ràng khi đã lâu không nói chuyện? - tốt hơn là vẫn nên nói rõ mọi chuyện" Được thôi lần này hắn sẽ thử mặt dày làm huề với Vương Hạo Phon xem sao - có thể nói với tôi - đưa điện thoại cho cô ấy - được rồi, Hàn Băng Di để quên điện thoại, ngày mai tôi đưa lại - ... - giờ gặp nhau được chứ?! Tút...tút... Hạo Phong...Hạo Phong dám xem thường hắn, để điện thoại cô vào túi, rút điện thoại mình ra - alo - cậu xem thường tôi!? - không hề - vậy gặp nhau được không?! Tút.. Tút... Như thế này được gọi là không xem thường sao?! Hắn đi đến xe, đóng mạnh cửa, cho xe khởi động rồi chạy đi, hướng đến hướng nhà của anh Tinggg...toong... - hừ giờ này còn ai nhấn chuông?! Vương Hạo Phong ở phòng, nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Chiếc BMW kiêu hãng đứng đối diện và trước cổng nhà anh chính là hắn, cái con người đó... vương Hạo Phong lắc đầu, đi xuống mở cửa - ngọn gió nào đưa Lâm thiếu đến đây?! - không định mời tôi vào nhà sao?! - đã có công tới đây, tốn chút công đi về chắc không sao đâu nhỉ?! Vương Hạo Phong đưa đầu ra cửa nói vài câu rồi lại đóng lại, Lâm Hạo Phong hắn giận điên người đứng ở cổng chính - tôi muốn nói về chuyện của Dung Đình Hắn đứng đó la lên, tay đấm vào cổng Ào... Một xô nước được trọn vẹn tặng cho hắn - này cậu kia, biết mấy giờ rồi không, cho người khác nghỉ ngơi với chứ Người đàn ông đứng ở cửa sổ lầu bên cạnh khó chiuh nhìn hắn rồi xoay người đóng cửa sổ lại. Cạch Cánh cổng chính được mở ra, Vương Hạo Phong tụa người vào cửa trong, môi mím lại nhịn cười - vui lắm nhỉ?! - không đến nỗi buồn chán Chiếc khăn được ném lên đầu hắn tiếp đó, Lâm Vũ Uy lau đầu ướt nước của mình, lườm Anh rồi đi vào nhà - này này đừng có mà làm dơ sàn nhà người khác đấy - không những sàn nhà, tôi còn muốn làm cho cả căn nhà kìa - ... Vương Hạo Phong phì cười, lắc đầu đi đến ghế ngồi xuống - được rồi, cậu có gì muốn nói?! - cậu thật không thích Đình Đình sao?! - chuyện đó chẳng liên quan đến cậu - Hạo Phong cậu và Đình Đình như anh em của tôi có gì không liên quan?! - thích thì được gì?! Mà không thích thì sao?! Người ta đã có người trong lòng - hồ đồ - tôi nói sai ở đâu à?! - cậu thật vẫn không quan tâm đến phía người khác dù là một chút sao?! - quan tâm?! Tốn công - Vương Hạo Phong... Hắn nắm lấy cổ áo anh, mặt sát lại, người toả ra sát khí đằng đằng - tôi cho cậu biết, tôi, cậu và Đình Đình đã quen nhau lâu, cậu vẫn khôg nhận ra Đình Đình thích cậu sao?! Không chỉ 1,2 năm mà đã hơn 4 năm rồi... Vương Hạo Phong có chút giật mình, mặt lúc xanh lúc đỏ, anh mím môi đẩy hắn ra - cậu nói với tôi để làm gì?! - nói hết lời rồi, cậu hiểu thì tốt, không hiểu cũng không chết người, chỉ mong quan hệ chúng ta lại như lúc đầu đừng dây dưa như vậy, chuyện gì thích thì cứ tiếp tục giữ vững lập trường, không cần tốn sức né tránh!! Kẻ đó là vô dụng... Hắn nói rồi xoay lưng bỏ đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại, căn nhà lại trở nên yên tỉnh. Vương Hạo Phong vẫn ngồi ở ghế, dụng ý lúc nãy của hắn, anh đều hiểu cả, hắn là muốn ám chỉ dù biết chính anh cũng thích Dung Đình nhưng vẫn luôn né tránh việc đó, nay lại biết thêm Dung Đình lại thích anh đến tận hơn 4 năm dài, quả thật Vương Hạo Phong anh chưa từng nghĩ đến. Cứ tưởng Dung Đình cùng hắn thân thiết thì hai người họ có quan hệ, nhưng lại không ngờ người trong lòng cô lại chính là anh. Vương Hạo Phong thật quá ngu ngốc, bản thân anh lại tự dày vò sao không nói thẳng với Dung Đình, nhưng cứ nhìn thấy mỗi ngày Dung đình cùng hắn trò chuyện lại không sao mở miệng được, liên tục quen cô gái này đến cô gái khác xem có quên được không nhưng đúng thật là... Không phải người trong lòng thì không thể quên... Anh hiểu rồi!! Anh biết rồi!! Tuyệt đối sẽ không làm cô đau lòng nữa... Không một giây nào anh làm cô đau lòng nữa... ____ Ngồi vào xe, Lâm Vũ Uy mở cúc áo, úp mặt xuống vô lăng xe, mong rằng Vương Hạo Phong hiểu được những gì hắn vừa nói Khẽ xoay đầu, nhìn chiếc điên thoại ghế bên cạnh, hắn không sao không phiền lòng. Căn bản từ trước đến giờ chưa hề có cảm giác như vậy Nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, có lẽ cũng nên cho mọi chuyện sang ngày mai giải quyết, trước hết vẫn nên trở về nhà nghỉ ngơi... Chiếc xe phóng đi, lướt qua khắp các con đường, đến trước căn biệt thự dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, bấm mở khoá rồi đi vào... Vừa vào phòng, hắn liền nằm lên giường, tay gác lên trán, cảm giác buồn ngủ cứ liên tiếp ùa đến nhưng vẫn không sao ngủ được, nhưng hắn cũng nào có biết... Ở căn nhà nhỏ kia cũng có một người thao thức cả một đêm dài, lâu lâu, một hàng nước măt snosng lại chảy dài trên khuôn mặt lạnh của cô... " sao đã có bạn gái lại không cho em biết?!" ____
|
Chap17: Người mẫu quảng cáo Cả một đêm nằm suy nghĩ kết quả như sau... Lâm Vũ Uy vừa bước vào cửa Lâm Thương, đẩy chiếc cửa kính xoay ở ngoài sảnh, uy nghiêm bước vào, hết thảy các nhân viên đều mở to mắt mà nhìn... Rồi bọn họ lại xoay sang cô gái đang loay hoay nơi bàn tiế tân tìm giấy viết... Sao mắt hai người họ lại giống gấu trúc thế này?! Ôi!!! Lâm tổng yêu dấu của các cô gái nay còn đâu... Lâm Vũ Uy nhìn quanh, khó hiểu, hơi cau mày với ánh mắt của mọi người, bước một hơi đến cửa thang máy nhấn nút... Nhưng mắt vẫn không quên nhìn cô gái đang đứng ở bàn tiếp tân... Soạt... Chuếc cửa kính lại được đẩy vào... Một cô gái có dáng người xinh đẹp nảy lửa, bận đồ không khác gì Dung Đình là mấy, chiếc đầm ngắn ôm sát người, hở vai.. Chân đi đôi giày cao gót hơn cả tất... Mặt to son dậm phấn rất nhiều... Đại mĩ nhân!!! Các nhân viên trong sảnh khách sạn lại trầm trồ huýt sáo trước cô gái vừa bước vào, bỗng nhân viên tiếp tân tò mò nói lớn - a là cô gái hôm qua!! Lâm Vũ Uy hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, hơi cau mày, im lặng, đợi cô gái đi đến gần mình thì khó chịu quay đi... Mùi nước hoa trên người cô gái nồng quá... Hắn khó chịu... Không phải là mùi thoang thoảng thơm như của Hàn Băng Di... - anh Vũ Uy... Mới không gặp vài giờ, người ta đã nhớ chết rồi Âu Dương Tử Kỳ nũng nịu ôm lấy một bên cánh tay hắn, Lâm Vũ Uy khó chịu, hơi đẩy ra.. Từ khi nào hắn và ả lại thân như vậy chứ?! Hàn Băng Di lúc này mới ngước lên nhìn.. Cô thật không dễ chịu chút nào, vờ cầm bộ hồ sơ đi đến - a đây là chỗ làm, vị tiểu thư này nên xem trọng quy tắc ở chõ của chúng tôi một chút, dù là khách sạn cũng không nên quá dễ dãi, có thể cùng nhau về nhà rồi làm gì tuỳ thích Hàn Băng Di cười mỉm, nụ cười đó làm cho hắn choáng váng... Có thể cùng nhau về nhà rồi làm gì tuỳ thích?! Ý cô là gì?! - à Lâm tổng, anh nhanh chóng duyệt hồ sơ này, chút nữa có lẽ Hạo Phong sẽ đến lấy nhanh thôi Keng... Thang máy cũng vừa mở, vài người khách từ trong bước ra... Hàn Băng Di thì đi vào trong bấm nuat tầng cao nhất... Cánh cửa vừa khép lại... Hắn nghiến răng, đẩy Âu Dương Tử Kỳ sang một bên, gọi hắn là Lâm tổng xa lạ, gọi Anh là Hạo Phong thân mật...?! Keng... Cửa thang máy mở, Hàn Băng Di bước ra, hôm nay tầng này không có người.. Nếu là mọi lần có lẻ Lan Lăng đang ngồi đây, hôm nay chị ta lại cáo bệnh xin nghỉ phép... Khẽ thở dài, cô bước vào, để hồ sơ lên bàn ngồi xuống ghế... Có phải lúc nãy cô có nói gì quá đáng không?! Thừa biết rằng nói như vậy sẽ rất đau nhưng không làm sao kiềm chế được khi thấy hắn và cô ta như vậy... Hàn Băng Di cô từ trước đến nay luôn tự chủ rất rất tốt... Mọi chuyện sẽ giải quyết rất nhanh chóng chứ không vòng vo... Cho đến khi cô gặp hắn... Mọi thứ lại hoàn toàn rối tung cả lên Cạch Cửa phòng làm việc của Lâm Vũ Uy được mở ra, Hàn Băng Di bước vào, nhìn đến chiếc ghế sofa trước mắt lại thấy cảnh tượng ngày hôm qua... Xoay mặt đi đến bàn làm việc, chiếc ghê snayf có phải hắn vẫn hay ngồi không?! Cô lại muốn được ôm hắn quá... Muốn chuyện này may chóng kết thúc quá... Trở lại sảnh... Hắn hất tay Âu Dương Tử Kỳ ra thì cô ta lại vẫn lì lợm bâm lấy hắn... Bị kéo vào phòng chờ... Âu Dương Tử Kỳ tức giận - anh không thích em nữa sao?! Lúc trước anh luôn muốn quen em còn gì?! - tôi căn bản đã không còn như vậy, cô phiền quá, nếu không có việc gì mau về cho - Âu Dương.... Tử Kỳ?! Tiếng Vương Hạo Phong kinh ngạc ở cửa, tiếp đó là ánh mắt ngạc nhiên của Dung Đình, hai người bọn họ vừa vào tới cửa thì đã nghe nhân viên bàn tán nên đi vào đây - cô làm sao lại ở đây?! Dung Đình khó hiểu, đi đến khoanh tay nhìn một lượt từ trên xuống dưới Âu Dương Tử Kỳ - tôi?! Âu Dương Tử Kỳ chỉ tay vào chính mình rồi phủi tay vẻ cười khinh bỉ - tới để ký hợp đồng làm người mẫu quảng cáo với Lâm Thương, làm sao?! Có chuyện gì bất mãn?! - cô?! Hơ buồn cười, thử hỏi xem, Hạo ca, anh có duyệt cô ta làm người mẫu không?! À hay là Vũ Uy anh thấy thế nào?! Cô ta thích hợp không?! Dung đình vờ ngây thơ, xoay từ Lâm Vũ Uy đến Vương Hạo Phong hỏi, cả hai đều nhìn nhau rồi nhẹ lắc đầu - đấy, bọn họ đều không đồng ý, cô nói xem, cô có nên rời đi chưa?! Từng đợt tia lửa điện cháy nổ giữa Dung Đình và Âu Dương Tử Kỳ, trong giới nghệ sĩ hay cả ngoài đời thường, không ai là khôg biết đến hai đại minh tinh Dung Đình và Âu Dương Tử Kỳ là kẻ không đội trời chung, bọn họ luôn đấu đá nhau từng giây từng phút khi gặp, khi có sự kiện đặc biệt nếu có Dung Đình chắc chắn sẽ không có Âu Dương Tử Kỳ và ngược lại... Âu Dương Tử Kỳ tức đến rung người, nhếch môi ôm lấy cánh tay hắn - là Lâm chủ tịch mời tôi đến... Ông ấy cũng nhờ em nhắn cho anh Ả khẽ kéo lại áo cho Lâm Vũ Uy, nói nhỏ vào tai hắn - anh còn hai tháng nữa để về nhà gặp ông ấy Lần này hắn không nhịn được nữa rồi, im lặng từ đầu đến cuối là quá sức của hắn rồi, xoay người lại, đẩy sát Âu Dương Tử Kỳ vào tường... Mặt cúi xuống gần cô... Từng hơi nóng phả vào mặt Âu Dương Tử Kỳ - à ra vợ sắp cưới của tôi là cô đây sao?! Ngạc nhiên thật, nhưng cho cô biết dù là nằm mơ thì tôi cũng sẽ không lấy cô, nếu tôi đã không đồng ý thì hôn nhân này cũng sẽ không được cử hành đâu - anh... Âu Dương Tử Kỳ trợn mắt nhìn hắn, tức giận... Hắn vẫn bình tĩnh, đứng thẳng lại kéo lại tay áo - à việc hợp tác với công ty, nếu đã là ba tôi sắp xếp cũng không sao, nhưng mà để kí được hợp đồng thì đừng có lại gần tôi nữa.. À cô cũng nên tiếc kiệm tiền đi, mỗi ngày sịt cả một chai nước hoa lên người thì cũng phí quá Hắn lách người đi ra cửa, Dung Đình cùng với Vương Hạo Phong cũng khẽ nhếch môi nhìn cô gái đang đứng ở kia, mặt tối đen lại.. Lâm Vũ Uy giơ tay lên nhìn vào đồng hồ, cũng đã 11 giờ rồi... Cũng nên rủ cô đi ăn trưa chứ nhỉ?! Nhưng đó cũng chỉ là nghỉ chứ hắn lại không làm, bởi vì đã có người cướp mất cơ hội đó Trước mắt hắn là chiếc xe cửa tên Tần Lạc Dương, cậu ta đang niềm nở nói cười với Hàn Băng Di... Một trận núi lửa như bùng phát trong hắn, đẩy cửa đi ra ngoài - Bảo b... Cạch Tiếng cửa đóng lại, tiếp đó là tiếng xe phóng đi, hắn nắm chặt bàn tay... Nhíu mày nhìn theo... Hắn mím môi... Hắn và cô tại sao lại cứ cùng trò chơi đuổi bắt như vậy?! _____ Hì hì :> Mong mọi người ủng hộ ạ Cơ mà nếu như cảm thấy không hài lòng với ngôn từ hay cách diễn đạt mong mọi người góp ý nha!!! Rất rất hoang cmt từ mn a❤️❤️❤️
|
Chap18: Định mệnh - lúc nãy cô thấy rồi chứ?! Tần Lạc Dương khẽ nhếch môi, đôi mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh. Một tay lái xe, một tay gác lên gờ cửa - thấy?! Tôi không thấy!! Hàn Băng Di cúi đầu, đôi mắt nhắm hờ... Lúc nãy cô biết hắn đã nhìn thấy gì, cô biết hắn đang tức giận, cô biết hắn thật ra là đang nghĩ gì, nhưng... Cô tự thấy mình không hợp, một nhân viên mà lại trèo cao sao?! Hắn có vẻ hợp với cô gái họ Âu Dương kia hơn đấy chứ, cô ta cũng không tệ... Chiếc xe dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ ven đường, Tần Lạc Dương nhanh chóng mở cửa xuống trước, bước sang phía cô để giúp. Hàn Băng Di bước xuống, cô thở dài, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa, Tần Lạc Dương gọi thức ăn, anh ta thậm chí còn chẳng hỏi cô ăn gì cơ đấy?! Có hơi khó chịu, cô khẽ xoay đầu Đồ ăn được dọn ra bàn, người nhân viên vui vẻ phục vụ, không quên liếc măt sđưa tình cùng vị tổng giám đốc này - chúc quý khách ngon miệng - mau ăn đi Tần Lạc Dương gấp vào chén cô một chút mì, Hàn Băng Di khẽ cười cảm ơn, đưa vào miệng nếm thử, món ăn của hắn nấu vẫn là tuyệt nhất Cô nhớ hắn quá, muốn được hắn ôm quá,muốn nghe hắn gọi "bảo bối" và còn muốn tham lam hôn hắn, nói hắn là cửa riêng mình... Nhưng mà... Chắc cô chẳng làm được rồi... Bữa ăn kết thúc, từ đầu đến cuối cô cũng ăn trừng hai ba gấp đũa, trong đầu thì lại suy nghĩ, không có vấn đề nào là không liên quan đến Lâm Vũ Uy Trở về đến cửa Lâm Thương, Hàn Băng Di vừa bước xuống xe thì cũng cùng lúc Dung Đình bước ra, cô khẽ cười chào rồi đi vào trong, cánh tay bị giữ chặt lại... Dung Đình nắm chặt thật, như muốn bóp nát xương cô rồi - có thể nói chuyện một chút không?! Dung Đình nhìn cô, đôi mắt to đen được kẻ viền cẩn thận, khuôn mặt nhỏ nhắn đủ làm say lòng người nhìn cô khôg chớp mắt... Hàn Băng Di phì cười - được chứ Đi vào đến phòng chờ cạnh sảnh, Dung Đình ngồi xuống ghế, Hàn Băng Di cũng tiếp đó ngồi xuống - lúc nãy Vũ Uy nhìn thấy em cùng cậu ta... - em biết - anh ấy rất tức giận và.. - em biết - anh ấy nghĩ em và cậu ta là.. - em biết - nếu chuyện gì em cũng biết thì sao vẫn cứ làm.. - bởi vì chẳng phải anh ấy có bạn gái rồi sao?! Nếu vậy thì em là kẻ chen ngang?! Em không thích làm người thứ ba đâu... Luôn bị cô cắt ngang câu nói, Dung Đình gần như mất bình tĩnh, lần này rút lại thì cô đang nghĩ gì vậy?! - Băng Di, em không thấy là cô ta mới là kẻ chen ngang sao?! Em còn chưa biết giữa cô ta và Vũ Uy có quan hệ gì đã vội khẳng định là bạn gái sao?! Em có biết cô ta luôn là kẻ khiến người khác phải dè trừng vì trông cô ta như một con rắn độc không?! -.... Phải, Dung Đình nói đúng, chưa gì cô đã vội kết luận rồi, tình yêu mà lu mờ lý trí nhỉ?! Cô đã mù quáng sao?! Bây giờ làm bất cứ việc gì cũng không thể hoàn thành nốt... Cô ... Đang thất bại với chính mình... - Băng Di, em có thích Vũ Uy không?! Nói này nhé, Vũ Uy hình như thích cưng lắm đó Dung Đình thì thầm vào tai cô, rồi che miệng cười. Hàn Băng Di cảm giác nóng người, mặt đỏ bừng, che hai bên tai lại lườm Dung Đình - chị... - Đình Đình em đâu rồi?! Tiếng Vương Hạo Phong vang bên ngoài phòng chờ, Dung Đình khẽ cười, đi đến mở cửa, bịt cả mắt anh lại, rồi lại đùa giỡn Hàn Băng Di nhìn theo, họ đã quen nhau rồi sao?! Nhanh thật, cô tự cười, cầm lấy giỏ khẽ cúi chào, lách người đi đến thang máy, bấm tầng cao nhất, cô và hắn còn cơ hội không?! Cô muốn thử ... - Lâm Tổng, cô Âu Dương muốn gặp ngài - nói cô ta về đi Lâm Vũ Uy ngồi trong phòng làm việc, chán nản xoa hai bên thái dương, hắn đang nghĩ, nghĩ tại sao cô và ăhns luôn cãi nhau?! Cộc cộc Tiếng gõ cửa, hắn cau mày - Lâm tổng, chiều nay có cuộc họp với Vũ Tước, chúng ta.. - tôi biết rồi Hắn cắt ngang lời Lan Lăng, cô thất thiểu đi lại ghế ngồi xuống, đúng thật là thái độ của sếp quyết định tính của nhân viên a... Ngồi trong phòng, hắn chán nản nằm xuống bàn, hắn muốn nghe giọng cô quá!! Cộc cộc - lại có chuyện gì?! - em vào được không?! Một câu nói nhưng lại làm hắn thay đổi tâm trạng, nhưng có gì đó không đúng?! Nếu là mọi lần cô sẽ không gõ cửa mà vào thẳng luôn ấy chứ?! Hàn Băng Di đứng bên ngoài, có nghe cuộc đàm thoại ngăn ngủi của hắn và Lan Lăng, dường như hắn đang tức giận, hay một loại gần như vậy... Lại còn gặp Âu Dương Tử Kỳ đang ngồi ở ghế, lòng không khỏi dậy sóng, nhưng cô phải hỏi rõ đã Cạch Hắn mở cửa, tiếng bước chân chạy đến, rồi có một vật thể ôm chầm lấy hắn, rồi sau đó lại có tiếng nức nở, và sau đó... À không có sau đó.. Âu Dương Tử Kỳ chạy đến ôm chầm lấy hắn, cô ta khóc nấc lên, làm sao trên thế giới vẫn còn tồn tại một sinh vật mặt dày mà dai như đỉa thế này?! Hàn Băng Di cứng chân, không sao chuyển động cơ thế, hai mắt mở to... Hắn thì có cảm giác cơ mặt như đang giật liên hồi, bây giờ hắn muốn giết người quá!!! Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, đẩy cô gái đang ôm mình ra, phủi lại áo - Cô Âu Dương, hình như có gì không phải, hay cô chưa hiểu tôi nói?! Nếu không còn chuyện gì xin cô về cho, tôi còn việc khác phải làm Hắn nói rồi, kéo tay Hàn Băng Di vào, cách cửa đóng lại mạnh mẽ, Lan Lăng đứng nhìn, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cái cô tên Âu Dương gì gì đó, rút lại cô ta không hiểu tiếng người sao?! Âu Dương Tử Kỳ mặt căn thẳng, hít sâu một hơi lạnh đi đến thang máy " Lâm Vũ Uy, anh sẽ phải hối hận, trước sau, anh đều sẽ là của tôi". Đôi mắt căm phẫn không quên liếc nhìn Lan Lăng Đang đứng run rẩy, cười giợng nhìn cô ả Cạch - anh... ______
|
Chap19: Tiệc Rượu Cạch... - anh Hắn đẩy mạnh cô xuống ghế sôfa, tự nhủ trong lòng phải kiềm chế, kiềm chế lại ngay.. Nhưng dường như không những tay không nghe mà cả môi hắn cũng chẳng nghe theo... Hắn ngấu nghiến cắn lấy cánh môi cô, Hàn Băng Di lúc đầu có hơi giật mình nhưng sau đó chẳng biết vì sao lại hợp tác rất ăn ý với hắn... - bảo bối... Cuối cùng cũng ngưng lại, hắn dường như rút hết hơi của cô, trán dựa trán, mười ngón tay của hắn và cô đan vào nhau, hơi thở mãn nguyện ấm áp khẽ phả vào mặt cô... Hàn Băng Di nhất thời không tự chủ, khuôn mặt cô đỏ ửng lên.. - đừng gọi Lâm tổng xa lạ quá... - nhưng anh và Âu Dương... Hắn lại cắn lấy miệng cô, như không cho cô nói tiếp, tiếp tục, khẽ đưa tay vuốt lấy gương mặt nhỏ, hắn nhếch môi - Lâm Vũ Uy ngoại trừ bảo bối này, sẽ không có bạn gái khác.. - .. Lòng cô như náo loạn, hắn ... Hắn... Aaaa hôm nay hắn có uống lộn thuốc không vậy, nói nghe mà chảy cả nước, mặt đỏ tới mang tai, cô vùi đầu vào lòng hắn như chẳng để cho hắn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này - sau này... Dù có bất cứ chuyện gì cũng phải tin anh - được Một lời đã định!! Nếu hắn đã nói.. Cô sẽ lại thử nghe theo.. Chạm nhẹ sợi dây trên cổ, tim cô lại đập lệch đi một nhịp... Cô chắc sẽ chẳng hạnh phúc hơn - bảo bối... - huh?! - sau này đừng đi với lên Tần Lạc Dương đó nữa - sao vậy?! Chỉ là đi ă.. - không được.. Nếu không... Hắn lại cuối xuống hôn lên môi cô - anh chẳng biết sẽ phải làm gì khác trừ việc hôn trên người em.. Hàn Băng Di mở to mắt, hít một hơi lạnh... Che lấy ngực, xoay người đi - không đi thì không đi... Hắn vuốt cằm, đưa mắt nhìn cô, một vệt cười hiện lên, Lâm Vũ Uy kéo cô lại gần, ôm lấy hông cô, hít ở tóc cô một chút hương thơm - nhưng... - sao?! Lâm Vũ Uy hơi nhíu mày, nhìn cô gái trong lòng mình ngạc nhiên - đừng gặp Âu Dương Tử Kỳ nữa... - ... Hắn buông lỏng tay, xoay mặt đi một chút, Hàn Băng Di nhìn theo, nhất thời cảm thấy có một thứ gì đó đè trên lòng, hắn không dứt khoác trả lời mà phải suy nghĩ nữa sao?! - mà cũng không sao đâu, dù gì đó cũng là người mẫu đại diện... -... Cô đứng dậy, đi đến mở cửa , không quên quay lại khẽ mỉm cười với hắn - 3 giờ chiều, hẹn ở cửa Lâm Thương, còn phải đi Vũ Tước nữa đó Cạch Cánh cửa đóng lại, hắn cau mày, tại sao lúc nãy hắn không trả lời ngay?! Không phải, có thứ gì đó làm hắn không thể nói được,hay vẫn còn tình cảm.. Không phải.. Không thể... Hắn chỉ là đang nghĩ về " cô dâu tương lai" mà ba hắn nói... ____ - Lâm Tổng - Lâm Tổng Nhân viên đi ngang hắn đều cúi người, chỉ riêng cô gái đó, người đang đứng ở cửa, chỉ quay lại mỉm cười nhìn hắn - Uy..... Hắn luôn nhớ đến nụ cười đó, chỉ cần nghĩ đến đều sẽ thấy rất rất nhẹ lòng, mái tóc mềm dài buông xoã, hắn vẫn luôn nghe người hương trên người cô, nhớ cả ánh mắt của cô - để em đợi lâu quá đấy Hàn Băng Di nhìn đồng hồ rồi quay sang cười với hắn, cùng hắn đi xuống tầng hầm, cửa xe mở, hắn chủ động đợi cô ngồi vào, thắt dây an toàn rồi cho xe chạy đi - hôm nay em dã soạn ra những văn bản nói về.. - chỉ có hai người mà cũng chẳng ở Lâm Thương thì đừng nói về chuyện công việc - à... Ừm Lâm Vũ Uy cắt ngang lời cô, hắn chỉ nhìn cô, nụ cười như có như không, khẽ chạm tay vào một bên má cô mà vuốt ve - ngày mai rảnh chứ?! - ừm, có chuyện gì sao?! - đi chơi -... Lâm Vũ Uy thản nhiên, nhưng Hàn Băng Id thì lại ngược lại, ngày mai sẽ có tiệc rượu với Giang Chủ tịch cơ mà, gì mà đi chơi?! - ngày mai phải có tiệc.. - chỉ có hai người mà.. - biết rồi Hàn Băng Di phùnng má, nếu hắn cứ cắt ngang lời cô thì cô đây sẽ nhảy vào họng hắn mà ngồi...ngón tay khều nhẹ lên bàn tay đang để trên vô lăng xe của hắn, Lâm Vũ Uy nhếch môi, một tay lái xe, tay còn lại đan vào tay cô... _____ Đến buổi tiệc... Tất cả mọi người đều đang ở đại sảnh, ngồi chờ đọc bảng mở màn cho buổi, chỉ vì chờ đại diện Lâm Thương mà mọi người đã chờ tận "5 PHÚT".. - Lâm tổng, mời ngài đi lới này Một người nhân viên niềm nở chỉ hắn và cô đi đến hàng đầu ngồi, hai bên đều là người nước ngoài, nghe họ nói chuyện có lẻ cô cũng đoán được, người cạnh cô là người Pháp, còn cạnh hắn lại là người Đức... Cũng hợp lí !! Cô biết nói tiếng Pháp chứ chẳng biết tiếng Đức... Hơ hơ... Hài lòng quay sang nhìn hắn, mở to mắt nhìn Hắn thản nhiên nói chuyện với người Đức đó... Bằng tiếng Đức... Hắn biết sao?! - .... Và sau đây xin mời Giang Chủ tịch lên đọc khai tiệc Người MC nói có lớn hơn, kéo hồn Hàn Băng Di về, cô nuốt nước bọt... Quay lên nhìn ... Giang Chủ tịch uy nghiêm bước lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người rồi bắt đầu nói - cảm ơn mọi người hôm nay đã đến... Nhân diệp Giang Lịch thành lập 20 năm, tôi tổ chức buổi tiệc cũng vì lẽ đó... Ông đôi lúc lại lướt mắt nhìn Lâm Vũ Uy, rồi khó chịu nhìn cô... Hàn Băng Di cười gật đầu, xoay đi tránh ánh mắt dò tìm đí - ... Và cuối cùng mong mọi người sẽ vui vẻ, mong rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ mãi dài lâu Nâng cao ly rượu trên tay, Giang chủ tịch nhìn cô cười giễu, mọi người bên dưới đều đồng loạt cầm ly của mình giơ lên cao... Hàn Băng Di cũng cầm ly rượu vang đỏ giơ lên rồi đưa đến môi - không được uống... Lâm Vũ Uy nhìn cô, tay đẩy ly rượu trên tay cô xuống, Hàn Băng Di hơi cau mày, có ý hỏi lý do - con gái không được uống, nhất là bạn gái anh... Chữ "Bạn gái anh" hắn cố nhấn mạnh và kéo dài, mọi người xung quanh khẽ che miệng cười nhìn cô và hắn... Hàn Băng Di nhất thời đỏ mặt, che nửa mặt không bên véo vào hông hắn một cái - cô hạnh phúc thật (Tiếng Pháp) Người ngồi kế cô cười, ông ta cầm ly rượu trên tay, nho nhã nhìn cô - à cũng không đến quá hạnh phúc (Tiếng Pháp) Cô cười mỉm, trước ánh kinh ngạc của người đàn ông đó, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên - cô biết tiếng Pháp(Tiếng Pháp) - tôi có biết một chút (Tiếng Pháp) - ồ thật tuyệt (Tiếng Pháp) Ông cười, đưa ly rượu đến cụjng ly với cô, Lâm Vũ Uy đưa mắt nhìn, miệng hiện một vệt cười - nghe nói ông đến đây có ý hợp tác với mọi người(Tiếng Pháp) - phải, trước là muốn giao lưu, sau và mở rộng quan hệ (Tiếng Pháp) - rất vui được biết ông (Tiếng Pháp) Hắn vui vẻ bắt tay với người đàn ông đó, Hàn Băng Di cứng người, cơ mặt có phần giật giật, hắn còn biết bao nhiêu thứ tiếng nữa vậy?! - đây là ông John, mọi người mới đây đã quen nhau rồi sao?! (Tiếng Pháp) Giang chủ tịch đi đến, cầm ly rượu vang nâng lên, không quên khó chịu nhìn cô rồi cười nói với hắn và John - ông Giang, việc hợp tác sẽ vẫn đuoejc tiến hành chứ, cơ hội này chỉ có một thôi đấy (Tiếng Pháp) Ông John nhấp môi ly rượu, ánh mắt có trầm xuống đôi chút - tất nhiên rồi, cả Lâm tổng đây, có muốn cùng chúng tôi... (Tiếng Pháp) Giang Chủ tịch nói nửa câu, mắt nhìn hắn ám chỉ gì đó, Lâm Vũ Uy chẳng để tâm, khoé môi nhếch lên - bảo bối, em nghĩ sao?! Hắn xoay đầu, nói nhỏ vào tai cô, hơi thở của hắn làm cô rùng mình, trấn tĩnh quay sang cười nhìn hắn - nghĩ gì?! Sự thật là họ đang nói gì vậy?! Muốn gì cơ?! Hợp tác về việc gì?! Hắn còn hỏi cô nghĩ gì làm sao biết mà trả lời?! - Lâm tổng đây sao?! Ôi giờ đôi mới biết, cậu nghĩ sao về việc này?!(Tiếng Pháp) Ông John cười nhìn cô rồi nhìn hắn, lấy một chiếc giỏ màu đen dưới chân lên, nhẹ nhàng mở ra, lấy một bản hồ sơ ra rồi để chiếc giỏ về vị trí cũ Hàn Băng Di cười gật đầu cầm lấy chiếc bản đó, lật từng tờ giấy lên xem, hừ là kinh doanh chuỗi taxi sao?! Khẽ nhíu mày nhìn hắn... -Uy, anh có nghĩ như em không?! Hắn nhếch môi, bỗng cảm thấy như đang đi guốc ( giày ) trong bụng nhau vậy, biết cô đang nói về việc gì, hắn xoay đầu, cẩn thận nhìn Giang tổng và ông John.... ____
|