Đệ Nhất Bạn Gái Tổng Tài
|
|
Đệ Nhất Bạn Gái Tổng Tài Tác Giả : subin2510 Nv chính: Lâm Vũ Uy, Hàn Băng Di Thể loại : romance, mém ngược, HE ❤ 16+ Số Trang : 22 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Đệ nhất bạn gái Đệ nhị bạn gái Đệ tam bạn gái Đệ tứ bạn gái Huh?! Anh có phải đã liệu quá không?! Nhưng mà ý anh là... Tất cả đều là bạn gái Này anh biến thái quá đấy!! Tôi sẽ bỏ anh cho xem Định bỏ tôi sao?! Không đơn giản vậy đâu bảo bối?! _____
Đệ nhất bạn gái tổng tài (SUBIN) mong mọi người ủng hộ!! Yêu mn ❤❤❤
|
Chap1: Ngày xin việc - Xin mời Cô Hàn Băng Di - có Hàn Băng Di đứng lại đi lại căn phòng kia, hôm nay là ngày cô đi xin việc làm, nơi cô xin việc là công ty lớn hàng đầu nước Lâm Thương, thật hài hứng a!! Bước vào phòng phỏng vấn, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra, tay cô rung lên từng hồi... Miệng lắp ba lắp bắp - tên mù? - mời ngồi Người con trai ngồi trên ghế xoay lại, miệng hiện lên một vệt cười 20 phút trước... - hự!!! Không hiểu sao có thể dậy trễ được nữa Hàn Băng Di chán nản, chạy thật nhanh đến Lâm Thương, vừa đến quầy lễ tân thì cô gái lễ thân nói phải đợi nên lại ghế chờ ngồi Một người thanh niên từ đâu đi đến - cô nhích sang bên kia một chút Đang tức mình vì đi trễ lại còn gặp phải tên này, cô nhăn mặt la lên - anh đi mà qua bên kia ngồi, mù à? Chẳng thấy nhiều ghế vậy sao? - tôi muốn ngồi ghế này - ai!! Tên mù này mau đi chỗ khác ngồi đi Cô chỉ việc nói và xua đuổi, chẳng biết chàng trai đó mặt đã đỏ đến mức nào, người đi phía sau thì mặt trắng bệch cắn môi Keng... Thang máy vừa mở cửa, cô nhanh chóng chạy vào, chàng trai kia cũng đi vào một cách nhàn nhã - vừa nãy tôi nặng lời quá - .. - anh cũng đến đây phỏng vấn xin việc à Nghe cô nói chàng trai vẫn im lặng nhưng đến đây thì cậu quay qua nhìn cô, trên mặt hiện lên một nụ cười - ừ - anh là người kín tiếng nhỉ, nói ít thật đấy - do cô nói quá nhiều - còn đỡ hơn nhiều người rồi đấy Keng... - tới rồi, anh khôg ra à? - ừ - thế tôi đi trước "tên mù" Cô cười rồi ung dung đi vào nộp phòng chờ phỏng vấn Bây giờ... - phải tên mù cô gọi đang ngồi đây - tôi xin... Xin... L... Lỗi Băng Di thật sự đang lo a!! Nếu không xin được việc ở đây thì tiền sinh hoạt của cô coi như xong, chỉ có ở đây mới mong làm giàu được... - cô hên thật đấy, được cả tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn nha Cô gái đứng kế bên cái tên gọi là tổng giám đốc kia cười hề hề, quả thực vừa nãy cô rất sợ vì thấy lần đầu tiên có người dám chửi cả tổng giám đốc!! - phải phải!! Tôi hên thật a!! Hahaha Cô cười, tay run rẩy đưa hồ sơ lên bàn - Hàn Băng Di, 21 tuổi sao? - vâng - tốt nghiệp 21 tuổi sao? Hiếm đây Cô thư ký đứng kế bên chủm chỉm cười - tại sao cô muốn vào đây xin việc? - à vì có thể thu nhập và góp ít công sức giúp Lâm Thương ngày càng phát triển - vậy cô nghĩ dự án này có thành công không - a việc này - chẳng phải cô được bằng cử nhân quản lý sao? Cho chút ý kiến cũng không tệ Lâm Vũ Uy ngoắc tay, cô thư ký hơi căng thẳng, đưa tờ giấy lại đưa cho hắn Băng Di cầm tờ giấy " Quy hoạch khu V" lên xem, hơi nhíu mắt - khu này có phải đã là có khách sạn Nhạc Linh - phải - vậy thì chẳng phải chúng ta đang đi vào đường cùng sao? Nếu cả hai công ty lớn đều cùng đầu tư vào một khu đô thị như vậy chắc chắn sẽ không có nhiều lời, thay vào đó nên quy hoạch khu K, ở đó hiện cũbg đang càng phát triển, đầu tư vào đó sẽ lợi rất nhiều vả lại ở đó lại là khu trung tâm, nhanh chóng sẽ có lời nhiều hơn... À Nói rồi cô ngước mắt lên nhìn, mồ hôi lại chảy ra, hai còn người trong phòng đều đang nhìn cô, cô gái thì há hốc mồm, chàng trai thì cười nhếch môi, có vẻ rất hài lòng - xin lỗi tôi nói nhiều q.... - làm sao cô biết!!? - suỵt, An Nhiên, để Băng Di nói đã Cô thư ký vừa mở miệng thì Vũ Uy đưa tay chặn lại, ánh mắt nghiêm túc, hai tay nắm lại để lên bàn, nhìn cô - cô được nhận, về việc này, ngày mai sẽ đi làm,cứ đến gặp tiếp tân - cảm ơn anh tổng.. Tổng giám đốc - ừ Cô mừng rỡ, đi ra khỏi phòng, hào hứng, vậy là có ngân khố cho tiền sinh hoạt rồi há há há!!! - Lâm Tổng? - An Nhiên chị thấy cô gái này thế nào? - hmm ngây thơ, dữ dằn và rất thông minh - phải! - cô ấy còn nghĩ ra cách Lâm Tổng đã nghĩ ra thật đáng phục a... - chị nghĩ cô ấy có thích hợp ?! - rất xứng đáng - em cũng nên hành động gì đó rồi nhỉ? Hắn nhíu mày nhìn An Nhiên, nhếch môi sẽ rất thú vị đây _____ Sáng hôm sau... Ring ring ring... - alo Cô giọng ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn - cô là Băng Di? - phải, xin hỏi ai vậy? - à tôi là An Nhiên, cô không đi làm hôm nay sao? An Nhiên? À là chị thư ký hôm qua... Khoan, khoan đã, chị ta nói đi làm? Băng Di mở màn hình điện thoại, mắt trợn tròn đã 11 giờ rồi - a em xin lỗi, bây giờ, ngay bây giờ em lập tức tới công ty, xin lỗi làm phiền chị rồi!!! Băng Di lập tức tắt máy, vừa nãy còn buồn ngủ mà bây giờ đã tỉnh hoàn toàn rồi há há há!!! Lâm Thương... - Nhiên tỷ - Băng Di? Tới rồi sao? Nào lại đây An Nhiên kéo cô đi lại phía thang máy, bấm nút tầng cao nhất - em lên đó gặp Lâm tổng để nghe chỉ thị nha - vâng Cô gật đầu, cười nhẹ Keng... Cạch... Rầm... - xin lỗi, có sao không? ........
|
Chap2: Lao công hay trợ lý? Cạch... Rầm Tới nơi, cửa cũng vừa mở thì cô đi ra ngay, chẳng ngờ lại va phải một người khác, làm Băng Di té ạch xuống đất - xin lỗi, cô có sao không?! Một giọng nói khá trầm vang lên, một bàn tay đưa đến trước mắt cô - không, không sao Cô ngơ ngẩn, ánh mắt màu nâu cà phê rất quyến rũ a,lại còn mái tóc thơm tho kia nữa... vội lấy lại tinh thần đứng bật dậy - ừm, vậy tốt rồi, cô là nhân viên mới của công ty à? - vâng - à trong khá lạ mắt Anh ta nói, cười hời hợt rồi tiếp tục đi vào thang máy, cô cũng cười cho qua, tiếp tục đi đối mặt với TỔNG GIÁM ĐỐC, lần này chắc chắn không trừ lương thì cũng sẽ phạt a!!! Cốc cốc... - vào đi - xin, xin chào ... tổng... Tổng giám đốc - tôi đã ăn thịt cô chưa?! - chưa - vậy làm gì cả người đều run lên như vậy?! Hắn lạnh băng, ngồi trên bàn làm việc, mặt lạnh nhìn cô - tên mặt cá chết Cô bất giác chép miệng - huh?! À cô muốn thế nào đây, là làm ở phòng nhân sự hay lao công? - gì cơ?! Cô đạt bằnng cử nhân ở tuổi 21 là chuyện cực kì hiếm, lại cho cô làm ở phòng nhân sự sai việc vặt hay làm ở phòng lao công đi lao cả công ty này á, tên này dám xem thường cô?! - này, anh co phải.. - tôi tên Lâm Vũ Uy không phải này - Lâm Vũ Uy, anh có còn là con người không, não anh khôg hoạt động à? Tên mù tên mặt cá chết, cho anh biết chị đây đạt bằng cử nhân ở tuổi này không phải dễ, tiền lương chị đây cho anh cả đấy ít nhất cũng phải chi ra một chút cho chị làm ở phòng thiết kế hay lên trợ lý giám đốc chứ!! Lâm Vũ Uy, cho anh biết tôi không làm lao công, cũng chẳng làm ở phòng nhân sự, nhất định phải là trợ lý hay ở cấp cao hơn Cô khẳng đinnh nhiều lần, mặt tự hào vì đã lý luận hết sức thuyết phục như vậy nhưng hình như cô vừa làm gì sai trái thì phải, cảm giác sống lưng trở nên lạnh băng, một luồng sát khí chạy quanh người cô... Ực... Nuốt nước bọt, cô cố gắng nhìn người ngồi trước mặt mình, Lâm Vũ Uy bây giờ mặt đã đỏ, gân xanh nổi lên ở tay, cho thấy hắn đang rất tức giận - cô bao nhiêu tuổi? Hắn chợt thay đổi khuôn mặt nhanh chóng, cười hiền nhìn cô - 21 - vậy biết tôi bao nhiêu tuổi không? Ánh mắt "bao dung, độ lượng, lương thiện" nhìn cô trìu mến - ... Tôi không biết... - là 25, xưng chị với tôi thì cô ăn phải gan cọp rồi, à còn nữa, về việc cô nói không làm ở phòng nhân sự và lao công tôi đáp ứng cô, cả về tiền lương cho hết tôi, tôi cũng cảm ơn nhé!! Hự!!! Cái miệng hại cái thân!!! Thiên ơi!!! Ông nhìn xem cô gái tội nghiệp này đang bị hàng ngàn con dao đâm vào tim đây Từ bây giờ cô sẽ rút kinh nghiệm, "kiệm lời khi gần Lâm Vũ Uy, không bức xúc khi gần Lâm Vũ Uy, không tức giận khi gần Lâm Vũ Uy và hàng trăm cái không nên khi gần Lâm Vũ Uy!!!" - nếu vậy LÂM TỔNG À!!! Anh định cho tôi ở vị trí nào vậy!!! Cô chớp chớp mắt, giọng nhẽo nhẹt làm Vũ Uy nhíu mày, hơi nổi da gà nhìn cô - trợ lý tổng giám đốc, luôn đi kế tôi ở mọi trường hợp - ơ đó chẳng phải do thư ký Nhiên tỷ rồi sao? - cô ấy là thư ký, cô là trợ lý, có ý kiến không?! Vả lại thư ký An cũng sắp cùng chồng đi nước ngoài, có khi cô phải làm tất cả - gì cơ?! - huh?! Cô im bặt, được rồi, vì tiền cô xin cống hiến hết mình, sẽ cố gắng làm há há há!!! - nhưng mà anh có mắt nhìn cách phối đồ lắm đó!! - huh?! Hắn nhìn xuống ngay cổ áo , rồi khó chịu nhìn cô, cô cười hì hì rồi đi ra ngoài... - sao rồi?! Lâm tổng cho em làm ở đâu? Vừa đi xuống, An Nhiên đã đi đến cười nhìn cô - là trợ lý tổng giám đốc :< Mặt cô uể oải, nhìn An Nhiên - chị sắp nghỉ làm rồi, hừ chắc phải nhờ em cả rồi - nhờ em? - phụ Lâm tổng vài chuyện cá nhân như chọn cà vạt ấy!! Hì hì - chọn cà vạt cũng phải nhờ sao? Phải rồi, vừa nãy khi cô nhắc đến chọn cà vạt rõ ràng Lâm Vũ Uy đã tỏ ra khó chịu, xem ra cô có thể hành hạ hắn rồi - thường sáng Lâm Tổng rất thích uống trà Đào, ăn nhẹ bằng bánh hoặc sô cô la - Lâm Vũ Uy thích ngọt sao?! - ừm - chị hiểu hắn quá, chắc chị cũng đã làm ở đây lâu lắm rồi - là chị họ của Vũ Uy hì hì.. An Nhiên cúi xuống nói nhỏ vào tai cô - chị họ sao?! A cô hiểu rồi, bọn họ là chị em họ có thể chơi với nhau từ bé nên hiểu cũng là chuyện bình thường mà - hai người ở cùng nhà sao?! - không-An Nhiên lắc nhẹ đầu- là mỗi sáng cùng tài xế qua nhà đón Lâm tổng, sẵn tiện chọn cà vạt giúp luôn ấy mà - à Cô cười như hiểu được chuyện, gật gật đầu, nhưng.. - chị thường dậy lúc mấy giờ? - 7h - đón Lâm Vũ Uy lúc mấy giờ? - 8h Hự!!! Sớm thế, mọi ngày cô ngủ đã cũng là gần 1 giờ chiều, bây giờ rút lại thay thế An Nhiên chỉ còn 7h thế thì lấy sức đâu ra!!! - Lâm Vũ Uy đâu? Cho tôi gặp Lâm Vũ Uy ngay!!! Một cô gái mái tóc xoăn bồng bềnh, nước da trắng ngần, bận bộ áo hở hang đi vào, An Nhiên cùng Băng Di đột ngôt quay sang nhìn, cô gái kia nhíu mày tỏ vẻ tức giận, giậm mạnh chân đi lại phía cô và An Nhiên - An Nhiên, Lâm Vũ Uy đang ở đâu?! ......
|
Chap3: Làm loạn (1) - An Nhiên, Vũ Uy đang ở đâu? - em bình tĩnh đã, có chuyện gì sao? Cô gái đi lại, nhìn An Nhiên rồi nhìn cô - Cô là nhân viên mới? - vâng - chết tiệt Trông cô gái dường như rất tức giận, kéo tay cô - tránh xa Vũ Uy ra - khoan ý cô là? Băng Di cười gượng, gì mà tránh ra, cô đã ôm hắn từ lúc nào đâu mà tránh với không tránh - xin nghỉ việc đi - này tôi vừa mới làm được một ngày - tôi nói cô nghỉ việc đi Cô gái đẩy vai cô làm cô hụt vài bước cũng may có người đỡ lấy cô, nhưng mà khoan đã, cái mùi này quen quá... - có chuyện gì làm loạn ở đây? Chất giọng trầm đó, đúng rồi là anh ta, cô đứng sang bên, là người cô gặp ở thang máy - phó tổng Vương -phó tổng Vương Mọi người đều cúi đầu nhìn người người con trai này, chỉ có cô là tỉnh nhất, ưỡn ngực nhìn anh ta tự hào - Hạo ca? - Đình Đình? Có chuyện gì lại vào đây làm loạn - Vũ Uy đâu? Em muốn gặp anh ấy, tại sao lại tuyển nhân viên khác mà không nhận em - Dung Đình, có lẽ Lâm tổng... An Nhiên cười nhẹ lại kéo nhẹ tay Dung Đình đi sang một bên, cô là cũng bị Vương Hạo Phong kia kéo sang bên đó, gượng gạo nhìn Dung Đình - sao lại ổn như vậy? - Lâm tổng - Lâm tổng Lại một lần nữa, lần này thì dường như đã hội tụ đủ cả hai vị lãnh đạo của Lâm Thương, chỉ thiếu các cổ đông không trừng đã trở thành cái hội họp rồi, rất ồn và rất nhiều người tụ tập lại xem - Đình Đình? Lại đây làm gì? - tại sao em không được đi làm, còn tuyển người khác vào, sao không nhận em vào làm việc, em thì thua kém gì, hay trình độ chưa bằng cô gái kia Dung Đình đánh vào ngực Lâm Vũ Uy rồi chỉ tay vào Băng Di, mắt đã thấm ướt Hắn bất chợt ôm cô gái vào lòng, trong lòng hắn cô gái nất lên từng hồi, người run lên thấy rõ - mọi người tiếp tục làm việc, xin lỗi đã làm phiền rồi An Nhiên lập tức giải tán đám đông, rồi cùng hắn, Dung Đình đi vào thang máy Cô quay sang nhìn người đứng cạnh mình, Vương Hạo Phong đứng im lặng từ đầu, theo như cô thấy thì mọi lúc đều nhìn Dung Đình thì phải... - Vương phó tổng.. Cô hơi kéo áo Hạo Phong, anh ta nhìn xuống cô, há vì chiều cao cô có hạng chỉ có 1m65 còn anh ta cũng khoảng 1m8 gì đó chắc cũng bằng tên Vũ Uy kia chứ không kém gì đâu - có lẽ anh rất để ý cô Dung Đình kia - đi ăn không? Hôm nay nhiều chuyện chắc cô cũng mệt Thật ra thì mệt gì chứ? Chỉ có cãi nhau với tren Uy kia mới làm cô mệt não ấy, chỉ vào nhận việc rồi vừa xuống thì gặp chuyện này chứ có làm gì đâu mà mệt!!! Nhìn vào đồng hồ 3h. Cô cũng chưa ăn gì, quay sang nhìn Vương Hạo Phong gật đầu rồi cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe Hạo Phong lái chiếc Ferrari màu đỏ đi đến, mắt cô sáng lên, là siêu xe, siêu xe đó, cô há hốc miệg, mắt to tròn xoe nhìn Hạo Phong ngồi ở ghế lái - cô là .. - gọi tôi Băng Di - Băng Di lên xe đi - ừm Cô gật mạnh đầu, là siêu xe thì ngu dại gì mà không lên đi thử một lần, ngồi vào ghế phụ, cô vươn vai thoả mãn - là lần đầu đi sao? - không - trong cô cứ như người mới lên siêu xe lần đầu - ha ha ha Thật ra trước đây cô từng đi với một cậu bạn rồi nhưng chỉ là đi họp mặt bạn bè rồi biết mặt chứ đến tên cậu ta cô chũng chẳng biết - à Vương phó tổng!! nếu tôi đi khi còn trong giờ làm việc như vậy thì có sao không?! -sẽ bị trừ lương - này... Thế mau trở tôi về - nhưng là đi với phó tổng thì không sao!! - Vương Phó tổng... Anh đùa à!!! - gọi tôi Hạo Phong, đã còn ở công ty đâu - có thể sao? - cứ gọi Hạo Phong Từ lần đầu gặp ở thang máy, Vương Hạo Phong đã trông cô rất quen mắt, nhưng nhất thời chưa nhớ ra rất có thiện cảm - anh định ăn ở đâu vậy? - tới rồi Vừa hỏi thì Hạo Phong cũng nhanh chóng trả lời, là khách sạn 5 sao.... - là Chi nhánh của Lâm Thương, có thể cũng gọi là đnag đi công tác nhỉ? Hạo Phong cười bước xuống xe đi sang cửa bên kia mở ra giúp cô - cảm ơn anh Cô cười rồi cùng Hạo Phong đi vào, cả hai lên thẳng lầu nhà hàng của khách sạn dưới ánh măt ngưỡng mộ của nhân viên tại đây, " cô gái bí ẩn cùng Phó tổng có quan hệ mờ ám" - Băng Di, cô muốn dùng gì Cô nhìn sơ qua menu, mọi thứ đều rất đắt, không hổ danh khách sạn 5 sao của Lâm Thương - à chỉ cần một ly nước chanh Cô đưa tay lên, nhìn Hạo Phong cười cười - vậy lấy hai phần bò Hạo Phong vẫy tay, miệng nhếch lên nhìn cô - có phải là thấy mắc không?! - à vâng - đừng lo cứ ăn tự nhiên đi - thật không?! Nhưng ai trả tiền?! Băng Di ngại ngần nhìn anh - là công ty trừ tiền lương của cô để trả!! - gì? Tôi nhìn thì sướng hơn - đùa đấy!! Tôi đã nói tôi trả rồi Anh bạn biết đùa quá =,= Cạch... Để ly rượu vang bên xuống bàn, Hạo Phong hơi nhíu mày nhìn Băng Di - à đúng rồi Hạo phong!! Anh là thích Dung Đình à Vừa lúc cô ngước lên thì thấy Hạo Phong cũng nhìn mình, ánh mắt chạm nhau làm cô hơi ngại ngần - Dung Đình ? Nếu thích cũng chẳng được gì nhỉ? - ý anh là...?! - Vương Hạo Phong? .......
|
Chap4: Làm loạn(2) - Vương Hạo Phong? Là giọng của Đình, sao cô ấy lại ở đây? - Đình Đình? Hạo Phong xoay người, nhận được ánh mắt sắt bén từ phía sau truyền tới, lạnh sống lưng là cảm giác đầu tiên Hạo Phong cảm nhân được - Lâm, Lâm Vũ Uy?!!! Băng Di cứng ngắc, mở to mắt nhìn hai người kia - sao hai người có hứng lại đi cùng nhau vậy? - à là mời đi ăn giữa đồng nghiệp thôi mà - bảo bối, sao không rủ tôi cùng đi? Hắn đi đến ghế của cô ngồi, cúi thấp người hạ giọng nói nhỏ vào tai Băng Di, từng đợt điện chạy dọc người cô, Băng Di rùng người trợn mắt nhìn Vũ Uy, cái gì mà bảo bối? - bảo bối sao? Hạo Phong phì cười nhìn Hắn và cô, miệng cười gian - quả nhiên đã có nữ nhân mới bên cạnh - cái gì nữ nhân? Cái gì bảo bối? - suỵt im lặng chút nào bảo bối - anh.... - Hạo Phong, cậu đang ganh tị với tôi sao? Phải phải có nữ nhân rồi đây, chẳng phải cậu cũng nên tìm một cô gái đi là vừa ấy chứ - Vũ Uy, anh nói bảo bối là ý gì? Dung Đình nhíu mày nhăn mặt nhìn hắn, tay lại chỉ về phía Băng Di, quả thật cô đang tức, rất tức, đã gọi cô là bảo bối, còn Dung đình lại chỉ trỏ, đời này cô ghét nhất những ai chỉ tay vào mặt bình phẩm mình Soạt... Băng Di đẩy tay Dung Đình xuống, nhìn thẳng vào mắt Dung đình - cho cô biết, đừng chỉ tay vào mặt người khác, nếu không... - Băng Di, đi thôi, tôi có việc cần cô giúp Hạo Phong nắm lấy cổ tay Băng Di, cô hơi giật mình, quay sang nhìn Lâm Vũ Uy... Cơ mà tại sao cô lại nhìn Vũ Uy? Đến cô cũng không hiểu được!!bất chợt, một bàn tay khác cũng nắm lấy cổ tay còn lại của cô - Hạo Phong, Băng Di là trợ lý của tôi - ồ vậy sao? Vương Hạo Phong quay sang nhìn cô như muốn biết câu trả lời thật sự, đôi mắt màu nâu nhìn cô làm cô thoáng có chút ngại ngùng, nhẹ hơi gật đầu - vậy không làm phiền nữa, tôi đi trước, gặp lại cô sau Băng Di Vương Hạo Phong nhanh chóng rời đi, để còn lại ba người, Dung Đình khẽ thấy nhói, mắt chăm chú nhàn hắn đang cầm tay Băng Di, Dung Đình đi lại, cười nhếch môi hạ giọng nói nhỏ vào tai Băng Di - Băng Di, có lẽ cô nên sớm từ bỏ, nếu không hậu quả thật sự khó lường, chẳng may lại liên quan đến tính mạng thì.... - chuyện gì tôi tự có cách giải quyết, cảm ơn Dung tiểu thư đã nhắc nhở Thái độ của Băng Di tuyệt đối bình tĩnh, hai mắt nâu cà phê không hề xao động, làm Dung Đình có vẻ khá tức tối, ả nghĩ chỉ cần nói vậy Băng Di sẽ tự động run rẩy mà bỏ chạy thế nhưng cô lại... - Đình Đình, em về trước - em về trước Dung Đình dù không cảm tâm, chăm chú nhìn cô, Lâm Vũ Uy lại tháo gỡ giúp cô, Dung Đình sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng như vậy, cô sẽ từ từ cho Băng Di rút lui Về phần Băng Di, nghe Lâm Vũ Uy lên tiếng cô cũng nhìn lên khuôn mặt hắn, ở góc độ này thật sự hắn rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, thật không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ là chăm chú nhìn để xem.. - bảo bối, cô đang đọc tâm sao? -huh?! Nghe hắn hỏi, Băng Di giật mình, rút tay thì mới phát hiện hắn vẫn còn nắm, nắm rất chặt như sợ vụt mất vậy, điều này làm cô nhớ... - tiểu Băng Chàng trai chừng 17 tuổi, đôi mắt sáng trong, mái tóc đen dày đang vui đùa cùng cô bé chừng 13 tuổi, lúc ấy cô còn chưa đủ hiểu biết, chỉ là cảm thấy có chút cảm tình cùng chàng trai này... - ca, chỉ Băng Di đọc tâm đi - hmm đọc tâm sao? - anh thật sự rất tuyệt, mỗi khi Băng Di nghĩ gì ca đều đoán được, chỉ Băng Di với Cô bé nũng nịu, hai mắt tròn cười đến nhắm tít mắt, nước da trắng mịn, mái tóc đen được buộc hai chùm - được, giờ thì nắm tay ca, nhìn vào mắt xem anh đang nghĩ gì? Băng Di nắm lấy tay cậu bé, đôi mắt chăm chú nhìn vào mắt cậu - biết rồi, là đang muốn chơi với Băng Di!! - Băng Di Ngoan, đã có thể đọc tâm rồi Cho đến giờ cô mới biết đó chỉ là một câu nói đùa, đọc tâm thật không đơn giản, nhưng tay hắn khi nắm lấy tay cô lại rất giống "ca" lúc trước, người vẫn luôn chơi đùa cùng cô - đừng chăm chú nhìn người ta như vậy chứ bảo bối Môi hắn nhếch lên, hiện lên một nụ cười gian tà - đừng có tự ở đó ảo tưởng, và tên mặt cá chết như anh đừng có hở ra lại gọi bảo bối này bảo bối nọ, dễ gây hiểu lầm lắm đấy Ơ khoan, từ khi nào cô lại mạnh miệng như vậy? Lúc vừa gặp hắn ở phòng phỏng vấn chẳng phải cô đã rất run sao? Hay do áp lực? Không khuôn mặt hắn rất đáng sợ - bảo bối - tên mặt cá chết!!! Tên chết bầm!!! Im ngay cho tôi Vừa quay mặt đi đã bị hắn gọi, rõ là tức chết!! Cô quay lại, tay chỉ thẳng mặt hắn - Bảo bối, chẳng phải vừa rồi có người còn bảo ghét người khác chỉ vào mặt sao? Tôi không ngoại lệ đâu - anh... Cô tức đến độ không biết nói gì, trong đầu bây giờ chỉ có một ý nghĩ GIẾT HẮN KHÔNG THA!!! - có định đi về không hay ở đây thuê khách sạn? - tôi về Hung hăng bước ra cửa, cô nghiến răng " Tên mặt cá chết!! Anh sẽ phải hối hận, có một ngày tôi sẽ giết chết anh!!!!" - bảo bối là hướng này!!! Hắn đứng ở phía sau lưng cách cô một đoạn, giật mình cô mở to mắt, nhìn đường phía trước, phải rồi đi nhầm đường rồi ở đây hết đường rồi - Bảo bối, chẳng phải cô giữ bình tĩnh tốt lắm sao? Sao mất hết cả ý thức đường đi vậy?! - tên chết bầm!!! Sao không nhắc tôi chứ!!! ____
|