Yêu Phải Đại Ca
|
|
Yêu Phải Đại Ca Tác Giả : subin2510 Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 21 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
16+ ahihi đọc đi rồi biết ) Truyện ATSM nên thông cảm ạ ) Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé THANK ALL => Thể loại: shoujo, romance, HE, hoàn Số chương:20 Yêu phải đại ca??? (SUBIN)
Mở Đầu Hắn là người đẹp trai, giàu có, giỏi giang,lại còn là thiếu gia sắp thừa hưởng tập đoàn lớn của Lâm Gia, bản tính nóng vội, kiêu ngạo khó bỏ Nó lại là người bướng bỉnh, nhưng được cái dễ thương với làn da trắng muốt, bình tĩnh trong mọi truyện, xử lý rất lẹ, nhưng trong chuyện tình cảm thì ko Hai người hoàn toàn xa lại được ông trời cho gặp nhau để rồi thành oan gia, hắn thì hẹn hò chán rồi thì đá văng,nó thì muốn tìm một tình yêu thật sự.... Chuyện tình cảm có đến được với hai người, họ có yêu nhau được??? So.... đọc truyện thoi ) ----##
|
Chap1: Cuộc gặp gỡ... - cuộc gặp gỡ định mệnh - - được rồi tớ tới liền- nó cầm cái điện thoại trên tay chạy bay ra khỏi nhà Mái tóc màu vàng nâu xoăn nhẹ đuôi được nó xõa ra ngang lưng,mặt được thêm chút kem phấn ,áo roptop thêm cái quần bó sát người tạo thành đường công khiêu gợi và đôi giày vans cổ cao. Nhanh chóng chạy đến chỗ tụi bạn đang đợi,hì hục gần 10' cuối cùng cái nơi hẹn cũng dần hiện tên " Black bar" Thật ra thì ở đây chỉ cho những ai trên 18 tuổi, và theo như cái tên của nó, mọi thứ bên trong chỉ có một tong màu ĐEN - Diệp Ân tui này ở đây- Lưu Vy giơ tay gọi nó - chờ lâu... chưa- nó đứng đó hì hục thở - à ừ vào chục phút thôi- Gia Linh thêm bớt - hì...- nó nhếch miệng Cả đám đi tổng cộng 4 người nó nhìn từng đứa đếm đi đếm lại vẫn có mỗi 3đứa - Lập Hân đâu- nó hơi nhíu mày - nhỏ đó ở nhà lo cho ba má rồi,hôm nay chả đi được- Lưu Vỹ phẩy tay - à...- tỏ vẻ hiểu chút, nó xoay đầu Cái con nhỏ đó thì lúc nào cũng ở nhà ko biết chán sao?? Lại còn viện lý do lo cho ba má thật buồn cười... nó nghĩ thầm Cả đám đi vào một cách nhẹ nhàng, bởi vì ở đây có lẽ là điểm hẹn quen thuộc của tụi nó Đi vào cửa rồi lại đi vào bên trong, tìm chỗ ngồi cho cả ba rồi an tọa ) - ba người đẹp hôm nay uống gì đây- Người nhân viên đến nỗi cũng quen mặt - như cũ- Gia Linh gác chân lên, mỉm cười - rồi rồi- nói rồi đi vào trong một chút rồi mang ra đồ uống cho tụi nó - a.. tớ đi vệ sinh cái- nó cười cười rồi đứng dậy đi vào phía trông Phía bên phải thì là nhà vệ sinh,bên trái là nơi để phục vụ phòng bao... ) nó tất nhiên là rẽ phải... Vào nhà vệ sinh, giải quyết sạch sẽ, không quên soi gương xem gương mặt kiều diễm kia ) Lúc xong hết đi ra nhìn qua phía đối diện( bên trái á ) Thấy vào thôi đã ớn lạnh,lại còn đi vào đó phục vụ mấy thằng đàn ông con trai thì chắc nó chịu thua!!! - muốn vào không- giọng của một người con trai văng vẳng bên tai nó, nghe mà nổi hết da gà - hả- nó hoàn hồn lại thì nhìn thấy tên đó đang đứng trước mặt nó, mái tóc nâu cà phê, đôi mắt nâu xậm nhìn nó chầm chầm, bộ đồ trông cao ngạo mà đanh đá, đôi mắt lại đang chăm chú nhìn nó - tôi hỏi cô có muốn vào không- hắn nhắc lại - gì chứ, vào làm gì cơ- nó nhíu mày, khó hiểu nhận xét từ trên xuống dưới con người này - trông cô ko giống người trên 18 tuổi, trốn à- hắn nhếch mép, hơi nhíu mày nhìn nó, mặt gian không chịu được - im đi, ko biết thì đừng có nói- nó khó chịu quay lưng đi, chẳng quay đầu lại - nếu muốn vào đó thì đi theo tôi- hắn nắm tay nó, kéo lại đến trước mặt mình - không, tên biến thái- nó giật tay lại, bước đi lẹ - Thiếu gia mời vào- một người phụ nữ cười cười chạy lại nhìn hắn - ...- hắn nhìn theo hướng nó đi, môi bất giác cong lên đôi chút- thú vị - êi... đi lâu vậy- Gia Linh cười cười nhìn nó, khẽ vuốt cằm nghi ngờ - .... - à chắc gặp trai đẹp- Lưu Vy cười trêu - đẹp thật mà biến thái- đến giờ nó mới lên tiếng, phụng phịu ngồi xuống ghế - hì...- hai đứa kia phì cười nhìn nó Để nó phát ra được chữ đẹp đối với nười đó thật không khó nhưng đã dùng chữ biến thái thì... - ây... chán thật- nó dựa ra ghế nhìn vào đồng hồ, đã là 12h - đi chơi với anh không cô bé- nhiều tên vây lại xung quang ba đứa nó - xin lỗi, tôi không thích- nó đứng dậy toan đi ra cửa - này này sao phải vội- thì bị một tên kéo tay - buông ra- nó cố giật tay ra - Hắc thiếu gia kìa- một tên chỉ tay ra phía sau lưng đám tụi nó - đi thôi- cả đám trai lúc nãy bỏ đi - chúng ta cũng nên về 1thôi- Lưu Vy kéo tay hai đứa bạn ra cửa - chật, về ngủ sáng mai lại phải đi học- gia linh khoanh tay - ngày đầu đi học, đừng bỏ nha mấy đứa- Lưu vy thúc người hai đứa kia - à..- nói rồi nó quay lưng đi luôn ko thèm nhìn lại - con quỷ- Gia linh nhìn nhìn ~ " tít. Tít.. tít.." tiếng đồng hồ reo, nó mơ hồ quờ quạn tay, đẩy một cái đồng hồ rơi xuống đất im lìm, nó xoay người ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài - Ân ân dậy đi học thôi- tiếng dưới nhà vọg lên - dạ- nó Đi từng bước chậm vào nhà vệ sinh, mắt mờ mờ nhìn vào gương, đầu tóc nó rối xù lên, chải chuốt một hồi rồi đánh răng, đi ra ngoài thay bộ đồ của trường Star high, nhìn vào đồng hồ là 8h Nó thản nhiên đi xuống nhà, ngòi vào bàn - hôm nay ăn gì vậy mẹ- nó hào hứng, đi xuống bếp - trứng xúc xích, hôm qua lại về trễ sao- mẹ nó đặt lên bàn dĩa đồ ăn rồi quay lưng vào tiếp tục làm bếp - à - ăn lẹ đi, mấy giờ trường đóng cửa - hình như 8h15 - vậy mấy giờ rồi Chợt nhớ đến lúc nãy đồng hồ chỉ 8h. Nó nhìn vào đồng hồ là 8h10 -..- nó muốn phun hết đồ ăn ra ngoài - lớp 11 rồi, còn như mấy đứa chóc chóc - mẹ nó lắc đầu - mẹ con đi học- nó tức tốc đứng dậy, chạy bay ra cửa - chiều về sớm, ba mẹ c...- câu nói của mẹ nó đã bị bỏ lại sau cánh cửa Nó chạy thục mạng, nếu trễ học chỉ rước họa vào thân Trước cổng trườg, bảo vệ đã bắt đầu đóng cửa lại, biết chắc là vào không kịp, nó đi vòng ra sau trường, nơi lèo tường quen thuộc của nó Bạch Nó thảy cặp qua trước, rồi lại nghe hai tiếng động tiếp đó vang lên - ây...- có tiếng người sau bức tường Nó nhảy lên, leo chân qua, quơ quơ tìm điểm tựa để leo xuống, cố gắng tìm bằng được - a..- nó đặt chân lên cái gì đó, đứng lên rồi nhảy hụych xuống, phủi phủi tay, chỉnh lại quần áo Bộp bộp Có tiếng vỗ tay phía sau lưng nó, miệng cười tươi quay lại - đi trễ mà còn leo tường sao, vừa rồi lại còn ném trúng người ta- hắn đứng đó nhìn nó Nó trông thấy hắn thì có cảm giác quen quen, nhìn một hồi nhận ra ngay, là tên "biến thái" hôm qua - a... xin lỗi nhé- nó lấy cặp toan đeo lên, rồi tẩu thoát - 11a2 ồ- hắn sơ qua phù hiệu trên ngực nó - vẫn là tên biến thái- nó lấy tay che lại rồi bước đi thật nhanh, nghiến răng ---------- Sau buổi khai giảng gần nửa ngày, các học sinh bắt đầu đi nhận lớp.. nó với 2 đứa kia lê thân lết xác đi lên tận tầng 5 - há há - biết vụ gì chưa bla bla bla - à... - vui ghê... Cái lớp náo nhiệt kinh, cứ tưởng là cái chợ cơ!!! Nó với 2 đưa kia vất vưởng đi vào tìm chỗ ngồi gần cửa sổ rồi an tọa Sơ đồ Nó_ bạn ko quen Lập Hân _ bạn ko quen Lưu vy_ bạn ko quen Rầm Cánh cửa lớp bật tung, hắn bước vào, theo sau là hai người con trai khác - là hot boy đó - a đẹp trai quá Cái lớp xì xầm lớn hơn Hắn tỉnh bơ, nhìn quanh lớp một lượt rồi, nhếch mép đi lại phía tụi nó, nó đang khoanh tay úp mặt xuống bàn, nói gì đó vào tai người ngồi kế nó, người đó đứng dậy di chuyển đến chô khác ngồi, lần lượt phía sau, hai tên kia cũng vào ngồi kế Lập Hân và Lưu Vy " cạch" tiếng cặp thảy lên bàn cộng thêm tiếng cửa vừa rồi cũng làm nó dần ngồi dậy, mắt mở dần - biến thái- nó kinh ngạc dưa người vào cửa sổ phía sau, cách xa hắn một đoạn - tôi đã làm gì cậu chưa- hắn nhíu mày -... - ngốc thật- hắn nhếch mep quay người nhìn lên bảng - Hân- nó quay người ra sau - hả- Hân - tên này, who is he- nó nói nhỏ - là hot boy, đánh nhau thuờng xuyên, nhưng mà lại được nhiều người mê tít, giáo viên cũng không làm gì được gia đình tên đó- Hân nói nhỏ - à...- nó gật đầu tỏ vẻ hiểu, quay lên Cạch Tiếng mở cửa lớp, lần này là bà cô chủ nhiệm, mặt hầm hầm đi vào nhìn xuống lớp, lớp đứng dậy - Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các người nghe rõ chưa- đăm chiêu - dạ- đồng thanh - em kia có nghe không- bà cô hỉ tay xuống phía hắn, hắn đang gục đầu trên bàn - gì- nghe tiêng la, hắn mở mắt gìn bà cô - ồ, là em Lâm, lúc nãy tôi ko biết - bà cô thay đổi 180° từ dữ trở nên dịu dàng - điên- hắn nhìn khinh bỉ ròi gục đầu xuống bàn ~ Giờ ra về, mặt nó vui hơn hẳn, vì thoát được ngồi kế hắn, đứng dậy, bay thẳng ra cửa, 2 đứa kia chạy theo - tên biến thái sao lại ngồi kế tớ- nó - ềi ngồi kế trai sướng quá còn gì- lưu vy - ủa mà thiếu đứa nào ấy nhỉ- nó nhìn nhìn - gia linh huyển trường rồi mà, ko nhớ hả- lập Hân - à - à mà học chơi thôi, tuần sau tao đi rồi- Lưu vy - đi nữa hả- hai đứa dồng thanh Chuyện đi qua Úc đối với Vy như cơm bữa, có năm đi tận 2 3 năm về, có năm đi vài tuần lại về - hì lần này đi tận 3 năm- Vy cười - đi luôn đi, mệt thiệt- lập hân - đi lẹ vậy ,ngốc ____
|
chap2: Tiêu Hàm - Tiểu thư Tiêu Hàm- - đi lẹ vậy, ngốc- hắn đi lại phía nó - tên biến thái- nó bước nhanh hơn - Tụi này về trước - hai con kia đồng thanh rồi đi một mạch - hai đứa này- nó mở to mắt - cô thật rất thú vị đó- khóe môi hắn nhếch lên, kéo tay nó gần lại mình, vươn ra ôm lấy môt bên hông - buô... - anh Huy- một cô gái chạy lại, tóc đen óng cột hai chùm, trông dễ thuơng vô cùng, xug quang nhìn cũng xì xầm - Hàm hàm- hắn hơi nhíu mày nhìn nhỏ - anh sao còn chưa về, đây là...- Hàm hàm nhìn qua nó, đôi mắt có ý khó chịu, lướt xuống nhìn tay đang ôm ngang hông nó - chào- nó cười nhẹ rồi giật tay ra, đứng ra một bên - đi đâu- hắn kéo tay nó lại - tất nhiên là đi về- nó khó chịu - anh về thôi, hai bác đang chờ đó- nhỏ nũng nịu tay hắn - ...- hắn - về trước đây- nó kéo tay đi một mạch - gặp lại sau nhé ngốc- hắn cười, nhỏ cũng tròn mắt, rồi nhìn qua nó, ánh mắt đầy sự khó chịu, lần đầu thấy hắn cười với người con gái khác, nhất định cô gái này không vừa gì - ...- nó hơi khựng nhưng rồi lại bước đi, chữ ngốc này làm nó khó chịu, tại sao hắn cứ mãi bám theo nó, lại còn ngốc này ngốc nọ, chữ này chỉ mỗi một người mới có quyền nói - đi thôi- hắn quay đi ~ - con về rồi- nó mở cửa đi vào nhà - con gái lên thay đồ, mẹ dắt con đi đây chút- tiếng mẹ nó từ bếp vọg ra - đi đâu cơ - cứ thay đồ đi Nó khó hiểu, đi vào phòng, Tít tít tít Tiếng điện thoại reng, - alo- nó bắt máy - tối nay black bar ko- tiếng của Lập Hân - .. - tiễn Gia Linh với Vy lên đường - ủa gia linh??? - à hai đứa đòi đi với nhau gì gì ấy - ... - đi ko - ko biết, lát gọi lại Nó nói rồi ngắt máy, nằm xuống giường, nghĩ lại chuyện vừa rồi, cô gái tên Hàm hàm và hắn, lại nhớ đến hắn ôm hông nó, nhắm mắt mà mặt đỏ ửng cả lên - mau lên, Diệp Ân- giọng mẹ nó Nó thở dài, ngồi dậy đi lại phía tủ đồ, một chiếc đầm đã được treo sẵn ở đó, đầm màu hồng nhạt, xung quanh bằng vải ren và vài cái bông nhỏ được đính lên Mặc vào, chải lại tóc rồi đi xuống nhà - đẹp chưa- mẹ nó - hừ, con gái tôi đẹp lâu rồi- ba nó cười nhẹ - mình đi đâu vậy- nó - gặp đối tác của ba, công ty RT của chún ta cũng cần một chút tài trợ chứ - à- nó gật nhẹ đầu Nhà nó thì cũng chẳng giàu có gì, công ty thời trang RT nhỏ nhoi đó là nguồn thu nhập chính của gia đình nó, ngồi lên xe của ba nó, thở dài - đi thôi- mẹ nó cười cười Chóc lát sau đã đi đến chỗ nhà hàng, trông rất sang, cách bài trí cũng xa xỉ không kém - vào thôi- ba nó - hừm... Đi vào, bên trông cũng khá thoáng, được nhân viên phục vụ chỉ chỗ, đó là một phòng Vip nghe đâu là bên đối tác bao mà - Chủ tịch Tiêu- ba nó đi lại bắt tay với một người đàn ông, trông cỡ tuổi trung niên 40, 50 - Ông Diệp, ông khách sáo rồi- chủ tịch Tiêu cười nhẹ Nghe nói ông ta là Giám đốc của công ty thời trang JL khá nổi tiếng - Đây là vợ tôi, còn đây là con gái tôi Diệp Ân, cháu năm nay lớp 11- ông giới thiệu - Tiểu Ân xinh nhỉ, sau này chắc lại còn đẹp hơn rồi- Giám đốc Tiêu nhìn qua nó - Bác quá lời, nhưng mà cũng cảm ơn bác- nó cười nhẹ, cúi đầu - ừm- giám đốc Tiêu gật nhẹ đầu cười tỏ ý hài lòng- đây là con gái bác, Tiêu Hàm, nó vừa mới lớp9- ông chỉ tay qua người bên cạnh Là người lúc chiều đi với hắn, mặt nó có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái lúc đầu bình tĩnh, lãnh đạm... - chào, rất vui được làm quen Tiểu thư tiêu hàm- nó cười vui vẻ giơ tay trước mặt - chào- mặt nhỏ khó chịu, nhớ đến chuyện buổi chiều hắn với nó lại càng làm nhỏ tức, hất mạnh tay nó - Hàm Hàm, chị ấy lớn hơn con- ông hơi nhíu mày nhìn Hàm Hàm - được rồi,gọi là Hàm Hàm- nhỏ nhìn một bên tay đưa lên bắt tay nó rồi hộc hằn bỏ đi - ...- nó cũng vui vẻ cười chỉ là hơi bức xúc tí - con thông cảm cho nó, con bé này không bao giờ nghe lời - GD Tiêu lắc đầu - ngài đừng nói vậy- ba nó- chúng ta vào dùng bữa thôi - ừ, đúng rồi, ngài cũng đừng khách sáo vậy - ngài là giám đốc một công ty lớn tôi chỉ nhỏ bé bảo sao... - ừm...- ông ta lắc nhẹ đầu- công ty tôi vẫn chưa đối đầu được với BlackRose, Berson, Rocally - ý ngài là ba tập đoàn đứng đầu nước??? - phải, cần vươn tay xa hơn để với tới thôi - ba, con về trước, thưa giám đốc cháu xin phép- nó khí hiểu,thôi thì xin phép về trước cho nó nhẹ lòng - được rồi, cứ gọi là bác Tiêu cho thân, đừng cứ giám đốc này nọ - dạ- nó cười nhẹ... Bước ra ngoài nhà hàng, nó vươn vai thở phào, cởi bỏ lớp vỏ thùy mị là lớp vỏ quậy phá mà... Nó đi bộ về nhà, thay đại cái quần bó và cái áo, rồi đi ra phố, đi dọc lề đường Tít tít - alo- nó nghe máy - tao đây- tiếng Lập Hân- mày có đi được không vậy, sao không thấy gọi - được rồi, tới ngay đây- nó nhếch môi - lẹ đi- Tiếng của Gia linh với lưu vy vọng ra từ điện thoại Nó lắc đầu, cúp máy, cười nhẹ rồi tiếp tục đi đến black bar ~~ - Hắc Công Tử- một tên đi vào phía căn phòng tối trong bar, cúi đầu chào một người vừa đi vào, trông khá trẻ - Đã tìm được chưa- Hắc công tử - đã xong - người kia kính cẩn cúi đầu -được rồi, lui đi- cậu ta hất nhẹ tay ra hiệu người kia đi ra, khóe môi nhếch lên đôi chút To be contineud
|
Chap3: Hắc Công Tử - Hắc Công Tử - Ngày hôm sau,tại phi trường... - ềi, đi rồi dìa sớm nha mấy gái- Lập hân - hừm, khoảng tụi bây được làm giám đốc ông ty tụi tao sẽ dìa- lưu vy cười cười - xì- lập hân - hì, đi đừng về, về lại đi mệt lắm- nó phẩy tay - à, tao đảm bảo...- gia linh - sẽ về- hai đứa kia đồng thanh( lưu vy, gia linh) rồi cười " xin mời hành khách đi chuyến B809 vui lòng lên máy bay để chuẩn bị...." - thôi đi đi- lập hân -ừ, bai bai- gia linh - tao sẽ nhớ mày lắm- lưu vy ôm chầm lấy nó - hì- nó cười nhẹ Nói rồi hai đứa đi vào trông, khuất dần sau cánh cửa - đi thôi- lập hân quay lưng - đi ăn kem đi- nó đề nghị - à.... cũng được- lập hân cười hề Hai đứa kia chỉ vừa vô thôi mà hai con này đã đi ăn kem, quá đáng!!! Chỉ 10' sau, cả hai đã ăn toạ tại quán Memory, quán kem ngon nhất thành phố X này a~~ - này- hắn đứng phía sau lưng nó - ể, không đi học cũng phải gặp tên này, đi học thì cũng phải gặp tên này- nó khó chịu - hừm... tôi chắc chắn cô sẽ còn gặp tôi nhiều mà- hắn nhếch môi - đúng là tên biến thái- nó cúi xuống đưa muỗng kem lên - hẹn hò với tôi đi- hắn một tay bỏ vào quần, một tay đặt lên vai nó -phụt... gì- nó muốn phun hết kem trong miệng ra ngoài - hẹn hò đi- hắn - xin lỗi, anh đang ASTM* hả- nó nhấn mạnh *: ảo tưởng sức mạnh -... - xin đi dùm cho- nó lại cúi xuống múc muỗng kem khác - sao không hẹn hò?! - tôi không thích - tôi chắc sẽ có ngày cô phải xin tôi- hắn cúi xuống gần tai nó - phụt- TẬP2- tôi dám chắc không có ngày đó- lần này nó xoay hẳn người lại nói vào tai hắn - a... được thôi- hắn khẽ nhếch môi- nhưng đảm bảo sẽ có-nois rồi hắn leo lên chiếc xe bên đường, trông như xe oto thể thao, mau xanh dương đen, nó cũng thể hiện được một phần nào đó tính bá đạo và hống hách của hắn - ...- lập hân trố mắt nhìn cuộc trò chuyện của hắn với nó - ăn đi, cậu nhìn gì vậy- nó - hết ăn nổi rồi- nhỏ đẩy ly kem ra - vậy tớ ăn- nó ngồi đó múc kem ăn ngon lành Tít tót túc tít tú... Tiếng điẹn thoại nhỏ reo lên, mở ra coi, là tin nhắn của mẹ nhỏ - tớ về trước - tối đi black bar - má gọi về nhà - đừng có biện lý do, tại sao cứ gọi cậu đến đó thì lại tránh mặt - ... -đi -được rồi 7h blackbar-sau một hồi trơ người, nhỏ cũng đồng ý đến blackbar 7 giờ tối tại đó ... - chịu tới rồi - nó bay lại ôm chầm lấy nhỏ Thật sự thì người thân nhất với nó vẫn là lập Hân, quen nhau từ khi còn nhỏ, coi nhau như chị em ruột, còn lưu vy, gia linh, họ là chị em họ, cả hai quen lập hân với nó chỉ là vài tháng trước lúc nó đi bar... - vào trông đi- lập hân kéo nó đi vào trong, tim một chỗ ngồi thích hợp Cả hai ngồi nói chuyện, rồii lại uống nước... trông đều rất vui vẻ... Trong khi đó... Tại một căn phòng lớn nằm trên tầng của bar, tại đây có thể thấy được toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra nơi đây.... Một người độ tuổi 17 20 ngồi trong đó, vén màn che ánh mắt hướng về nơi góc bar, nơi nó đang ngồi, đôi môi cảnh cậu ta vẽ lên một đường cong tuyệt hảo - Gọi người lên đây Trở lại với nó và nhỏ - mà khi nào mới chính thức làm giám đốc đây- nó - hừm, ba nói khoảng 20, tớ sẽ được làm giám đốc - hì, còn tớ thì chắc lâu - thưa tiểu thư- một người đàn ông vận áo vest đen đi lại phía nso - chuyện gì vậy-nos ngước lên - mời cô theo tôi, Hắc Công tử muốn gặp cô- người đó kính cẩn - hỉ, công tử nào- lập hân khó hiểu - anh ấy muốn cô đi- anh ta ko thèm để ý đên lời nói của lấp hân chỉ khăn khăn nhìn nó - ừ.. cũng được- nó cúi xuống nhìn nhỏ- cậu chờ chút,tớ đi chút -ừ, cẩn thận -ừm Nói rồi nó đi theo anh chàng kia, bước vào thang máy lên đến tầng trên, đi dọc theo hành lang tối thì đến một căn phòg, anh ta nhấn nút cửa phí ngoài cửa, môt lúc sao một người khác lại mở cửa ra, dẫn nó vào Bên trong không bật đèn nên khá tối, nhìn ra phía đối diện là cửa sổ nhìn xuống toàn bộ vũ trường, nó cách âm hơi bị tốt, và có thể đoán được " công tử" là chủ ở đây... cánh cửa ngoài đóng lại, để nó đứg đó một mình... Tiếng nước, nó quay và phía bên phải chăm chú, bóng dáng của một người bước ra, chỉ có thể thấy mái tóc ánh đỏ, thân trên để trần trông vạm vỡ, nhìn thì đoán được ngay đó là nam - ai vậy- nó khó hiểu cố nhìn rõ người đó - tôi tưởng cô biết rồi chứ nhỉ, là Hắc Côg Tử- chất giọng trầm ấm thoáng qua tai nó, là nó chứ nếu cô gái khác chắc có lẽ đã đổ rồi, cảm giác ấm dần lan đến tay nó, người đó đứng phía sau ôm lấy nó - nè, anh đang làm gì vậy- nó cố thoát ra - làm người yêu tôi nhé- anh ta đưa mặt đến gần tai nó, thì thầm - anh bị điên hả, còn chưa biết mặt, hay bất cứ thứ gì, gì mà người yêu chứ- nó khó chịu - tôi biết, là ân ân ngốc- anh ta cố ôm chặt hơn, lại nhẹ nhàng nói vào tai nó - Dương Hạo- nó trơ người, có gì đó nghẹn ở cổ- anh... anh thật sự là ai?? - hừ...- chất giọng thay đổi, có chút trầm hơn - nói, anh là ai?! - cô không tự đoán được sao, hay cô ko nghe,vừa rồi tôi nói là công tử - Dươg Hạo, là anh đúng không, Dương Hạo- nó xoay người lại cố gắng mò tìm, nhìn rõ mặt người đó - chỉ có cái tên mà đã nghĩ là Dương Hạo gì đó, lại còn không quen biết mà để người khác ôm sao- hắn nói có chút gì đó khinh thuờng - Hạo Hạo, là anh, anh đi đâu vậy - đừng nói tôi là Hạo Hạo gì đó đi,- anh ta có chút khó chịu - ... - cô ra ngoài đi, và đừng có đến gần tên Huy kia là được rồi- bàn tay buông ra, cậu ta xoay đi - Hạo- nó cố mò tìm xung quanh - Cô đi đi - lời nói lạnh băng ~ Ều... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ T^T *xúc động* Nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua và cmt để mìk sửa lỗi nhá *chớp chớp* >﹏<>﹏<>﹏<
|
Chap4: Quá Khứ... So sory mọi người a >.< * cúi đầu * Thật ra mình ko mún trễ lịch up đâu mà tại bận thui, thành thật mong mấy bạn thông cảm nhá * chớp chớp* ------ - Quá khứ của Diệp Ân..- - cô đi đi- giọng nói lạnh như băng nhưng mặc vậy, dù là anh không gặp cô cô vẫn sẽ đi tìm anh! 2 năm trước Chỉ mới một năm nó và anh quen nhau mà!! - hôm nay em rảnh không- Dương Hạo gọi điện cho nó - rảnh, có chuyện gì không anh- nó cười - hôm nay tụi mình đi hẹn hò đi- anh đề nghị Nó có hơi ngạc nhiên, mọi ngày có rủ cách mấy anh cũng không đi, hôm nay lại đề nghị - hôm nay anh bị bệnh hả- nó nghi ngờ - bệnh gì cơ- - anh uống thuốc chưa- - gì nữa đây cô ngốc - anh thật không bệnh?? - hay em không nhớ - nhớ gì cơ - kỉ niệm 1 năm Nó chợt nhớ ra gì đó, niềm vui lẫn hạnh phúc xen lẫn trong người nó - xuống mau đi, tôi chờ cô nãy giờ Nó chạy ra phía cửa sổ vén tấm màn lên, quả thật Hạo đang đứng đó, bên cạnh chiếc xe yêu thích Thịch Mặt nó ửng đỏ, anh từng nói với nó, chiếc xe này hôm nay và mãi về sau chỉ để chở một mình nó bởi vì anh rất yêu quý xe ,chỉ chở người mình yêu thương - anh đợi em môt chút- nó cười rạng rỡ rồi kéo màn lại chạy vào sửa soạn ------ Chỉ vài phút sau, nó đã chạy xuống dưới nhà, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, trang điểm nhẹ, thêm chiếc đầm yêu thích mà Hạo từng mua tặng nó, nó trở nên thật xinh đẹp không khác gì môt tiểu công chúa đi ra cổng - tiểu thư ngốc hôm nay rất đẹp- anh cười, mở cửa hơi cúi người như đón tiếp Tuổi 15!! Cái tuổi nó cho là hạnh phúc nhất đây... - Hạo, anh cứ chọc em- nó cười, nhìn anh một cách trìu mến - haha- anh cười, nụ cười thật đẹp, nó thở phào, bước lên xe, người này sau này sẽ lấy nó, là chồng nó đấy, nó sẽ trở thành một người mẹ và người vợ đảm đang nhất... Nó nghĩ!!! Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy dọc trên đường, bàn tay nó và anh đan vào nhau, chính vậy, bao yêu thương nó sẽ gửi hết cho người này - giờ mình sẽ đi đâu- nó nhìn ra cửa sổ - biển- Hạo nói một cách ngắn gọn, đôi mắt khẽ lướt qua nó, nhếch môi, mái tóc bay theo những cơn gió, khẽ bay qua sóng mũi của anh, mùi hoa oải hương và chút bồ kết khẽ thoảng - nè, anh năm nay 17?- nó quay qua nhìn anh, hai mắt khẽ chạm nhau, mặt ửng đỏ, - ừ, em năm nay 15 rồi nhỉ,đợi em 18 anh sẽ qua rước em về làm cô dâu- Hạo cười, nụ cười làm nó xao xuyến - Hạo, anh kì quá- nó quay đi, che dấu niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong đầu nó, trái tim nó... ------ Ào ào.... Tiếng sóng biển rì rào, nó cùng Hạo ngồi trên bãi biển, cả hai trông vô cùng vui vẻ - anh có thật sẽ cưới em ko- nó ngước nhìn bãi biển, miệng nhấp - phải, anh hứa- anh cười, xoay người, kéo lấy chiếc cằm nhỏ của nó Chỉ một chút thôi!!! - em sẽ để dành vậy- nó xoay mặt đi Dù có hơi hụt hẫng, anh cũng mỉm cười, chẳng phải nó đã bảo sẽ để cho ngày cưới sao? Sau buổi đi chơi biển hôm đó, chiều đến, cả hai cùng ra công viên, nơi mà nó và anh đã gặp nha lần đầu... - thật nhớ quá- nó ngồi ở ghế, dựa đầu vào vai anh, mỉm cười - lúc đó, nếu ko phải anh chắc em đã quen người khác nhỉ- anh cười -em đã nói gì nhỉ?! - một cô bé ngồi ở ghế đá khóc và nói rằng mình đang rất buồn, nên anh đã ngồi xuống và nói... - em đừng buồn, có anh ở đây rồi, trông em khóc thật giống một cô bé ngốc- nó nói tiếp - nhớ sao?! - xì... người gọi em là ngốc chỉ có anh...- nó đánh nhẹ lên ngực Hạo, rồi cả hai cùng cười đùa - mày... chêt đi- một thanh niên bỗng nhiên từ đâu cầm một khúc gỗ, chạy lại phía nó và anh đang ngồi - coi trừng- Hạo, xoay người che nó lại, thanh gỗ đạp mạnh vào lưng làm ở miệng anh có vài giọt máu... - Hạo, anh... - nó lo lắng đỡ anh dậy, xem trừng như muốn khóc thét- anh bị sao vậy, sao khi không lại đánh người- nó nhìn tên kia trừng mắt - hắn, hắn đã phạm lỗi giờ thì phải trả giá-trong ánh mắt tên kia như đang điên loạn, cười, chạy nhanh lại đập mạnh khúc gỗ liên tục lên người Hạo, anh thì chỉ cố che cho nó ko bị thuơng Tách.. Sau khi thỏa mãn, hắn ta quẳng thanh gỗ đi rồi chạy đi, máu cùng với mồ hôi và nước mắt lẫn vào nhau, nó thì giờ đã "hồn bay phách lạc", cố gắng đỡ người con trai đẫm maud trước mắt ngồi dậy - anh à, Hạo à- nước mắt chảy thành dòng, cố gắng lây anh - đau quá- anh nhăn mặt - đợi chút, chúg ta ra gọi taxi đến bệnh viện- nó cố dìu Hạo đứng dậy Cái cảm giác run sợ đó, đảm bảo nó sẽ ko quên, sợ phải mất anh, sợ vì tối, sợ vì lạnh, sợ vì đau ,... Nó đứng ven đường, giơ tay gọi taxi, điện thoại thì đã hết pin từ lâu - xin anh, cho chúng tôi...- chưa kịp nói hết, người tài xế liếc sơ qa Hạo rồi lại lái xe đi, nhất quyết không chở sợ rước hoạ vào thân Để anh ngồi ở một góc ven đường, đã bất tỉnh, nó khá lo nhưng cũng phải cố gắng gọi xe Sau một hồi van xin, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại, người đàn ông trên xe rất tốt bụng, ông khá vui vẻ Sau khi nhập viện, người nhà họ Dương chỉ đuổi nó về, tuyệt nhiên không cho nó gặp lại Hạo, gia đình cũng từ đó không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào về hạo nữa chỉ để lại một câu " Vì cô, nó chết rồi" Giờ đây đối với nó không còn gì nữa, nó thẫn thờ, ngây người trong gần một năm dài... Ngày vui nhất lại trở thành ngày buồn nhất !!! --------
|