The Princesses vs The Princes
|
|
Chương 10 Buổi sáng, mặt trời đã ló dạng, cũng như mọi hôm, Jiro và Hebe lại là người thức sớm nhất nhà, hai người cùng một thời gian, cùng một công việc, đó là đi đánh thức 3 tên mê ngủ, à không, phải nói là 6 tên mê ngủ mới đúng. Công việc này có lẽ đã trở thành thói quen của hai anh chị. Sau khi mọi việc xong xui, các anh chị tung tăng tới trường. Cũng cùng thời gian đó, bên nhà của Hebe, bà Tian đang ngồi uống trà buổi sáng thì bà có điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói có vẻ rất lạnh lùng, nhưng còn rất trẻ. - Hello, má mi hả, là con đây, con đã hòan thành khóa học rồi, và con đã quyết định sẽ về Đài Loan. Con đang ở ngòai sân bay, có lẽ chiều nay sẽ về tới Đài Loan. Má mi không cần cho người đón con, con sẽ tới thẳng chỗ chị hai, sau đó con sẽ về thăm daddy với má mi sau. Okay, thôi con vào trong đây, bye bye má mi. (người ấy nói một lèo, làm bà Tian chả nói được tiếng nào). Bà Tian cúp máy thở dài và nói - Ôi cái thằng con của tôi, nó chỉ biết có chị hai nó thôi, tôi không biết là tôi sinh nó ra hay chị hai nó sinh nó ra nữa. Nó vẫn thế, chỉ cần nói điện thoại là nói 1 lèo, chả cho ai nói gì. Bà Tian là một người phụ nữ thành danh trên thương trường, hiện giờ bà đang giữ chức phó đổng sự trưởng của tập đòan Tian. Bà rất lạnh lùng và quyết đóan, ai cũng rất nể sợ bà, nhưng có ai biết rằng, bà là người mẹ dịu dàng và hiền từ, điều quan trọng hơn đó là bà bó tay với hai người con của mình. Thôi không nói chuyện tào lao nữa, chúng ta đến xem các anh chị như thế nào nha. Hôm nay là ngày thứ 3 các anh chị tới trường YUKI, hiện giờ thì nữ sinh và nam sinh đang vây quanh cổng trường để chờ các anh chị, có vẻ như các anh chị vui vẻ, hòa đồng và dễ kết bạn, hầu hết học sinh trong trường đã yêu mến các anh chị, tuy vậy, vẫn có vài người không mấy có thiện cảm với họ. Các anh các chị vừa đến trường, thì tiếng hò hét của những sinh viên khác đã la lên ầm ĩ, khi họ bước ra còn la lên to hơn nữa. Ai ai cũng chịu được, duy chỉ có Hebe là khó chịu, cô không thích sự náo nhiệt này, nó quá ồn ào vào buổi sáng. Sáng giờ Hebe cứ cảm thấy bồn chồn khó chịu, cô không tỏ vẻ gì ra ngoài, nhưng khuôn mặt lạnh như băng, cùng với luồng khí lạnh tỏa ra làm các sinh viên khác tưởng tượng như đang ở vùng bắc cực lạnh giá. Cô đi thẳng vào lớp học, đột nhiên GuiGui chặn cô ngay ở trước cửa và lên tiếng - Chà chà, tiểu thư Tian à, sao sáng sớm mà cô làm mọi người tưởng như đang ở Bắc Cực vậy, cô có thấy là cô làm cho mọi người trong lớp khó chịu không? - Tôi không nghĩ là cô nên chọc cô ấy lúc này nếu cô còn muốn yên thân, cô bạn lớp trưởng ạ (Ar đứng sau lưng GuiGui lên tiếng làm cô giậc mình quay lại) - Cậu có cần ở sau lưng tôi mà hù như thế không? Bộ cậu là ma hả? (GuiGui hét toáng lên) - Tôi không nghĩ là có con ma nào đáng yêu như tôi đâu, mà có chắc tôi là con ma đầu tiên, phải không các bạn? (Ar nhí nhảnh nháy mắt với mọi người trong lớp) - Không, Aaron không phải là ma, cậu là hoàng tử trong lòng các cô gái. (đám con gái reo lên khi Ar nháy mắt) - Đúng đấy, Ar là người vui tính lắm, cậu ấy có nói gì sai đâu mà bạn bảo cậu ấy là ma (bây giờ tới lượt đám con trai) GuiGui cứng họng trước tất cả mọi lời nói, cô giở thói mè nheo, khóc thút thít, làm mọi người phải xuống nước nhẹ. Cô mỉm cười đắc thắng nhìn Hebe, nhưng cô càng tức hơn khi Hebe chẳng phản ứng gì, mà ngồi đó nghe nhạc như là không biết chuyện gì đang xảy ra, tệ hơn là Hebe còn hát theo nữa chứ. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, các anh chị họp nhau lại ở can-teen, vì từ khi sang đây, họ chỉ có thể gặp nhau ở can-teen lúc ở trường. Thấy Hebe có vẻ lạ, Gen lên tiếng hỏi - Cậu sao vậy Be, cậu không khỏe hả, hay là chuyện tối qua …… (nói đến đây Gen ngập ngừng nhìn cô bạn của mình) - Mình cảm thấy bồn chồn khó chịu quá, như là sắp có gì xảy ra (He nói và hơi chau mày) Trong khi He và Gen đang trò chuyện thì hai cô nàng Sel và Ella lại gây ra chuyện với đám nữ sinh cá biệt của trường. - Con bé kia, mới sang trường này thôi, đã giở thói hồ ly tinh rồi hả, sao mày lại quyến rũ bồ của tao hả? (Cô gái với chiếc váy ngắn cực hot hất mặt hỏi Sel) - Này bà chằn kia, tôi quyến rũ bồ cô hồi nào, tôi có biết hắn là ai đâu, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. (Sel tức giận lên tiếng) - Còn dám nói à, cái người đã tặng hoa cho mày sáng nay đó, đó là bồ tao, anh ấy chia tay tao và nói là sẽ theo đuổi mày. (Cô gái đó cố hét lớn hết sức có thể) - Này mụ chằng tinh, thứ 1 là do tên đó tự tặng hoa cho Sel, thứ 2 hắn chia tay cô thì cô đi mà tìm hắn sao lại tìm chúng tôi, thứ 3, và là điều quan trọng nhất, Sel KHÔNG BAO GIỜ QUYẾN RŨ AI CẢ, NGHE RÕ CHƯA CON MỤ CHẰN TINH KIA (Ella vừa uống hết ly sữa và nói) - Mày …. Mày …. (cô ta cứng họng trước lời nói của Ella và Sel) Cùng lúc này GuiGui đi tới, cô liền lên tiếng giải vây cho cô gái kia - Các người chỉ là học sinh giao lưu, có cần làm nổi như thế không, sang đây học chỉ mới được 3 ngày, mà đã ra tay cướp bạn trai của người khác rồi, không thấy mình quá đáng à. - Gì chứ, chúng tôi không có chơi nổi, lại càng không cướp bạn trai của người khác, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. (Gen lúc này cũng tức giận đi lại và nói với GuiGui) - Oh thế sao, thế mà 5 năm trước HỘI TRƯỞNG của các người đã cướp bạn trai của tôi đấy thôi. (GuiGui cố ý nhấn mạnh từ hội trưởng cho mọi người nghe thấy) - Này ăn nói cho cẩn thận nhé (Sel hét lên ) - Tôi nói không đúng à, các cô là bạn thân mà, chắc các cô cũng còn nhớ chứ. (GuiGui tiếp tục làm khó các sis ) Lúc này He đã ăn xong phần ăn trưa của mình, cô mới bước lại gần và lên tiếng - GuiGui tiểu thư này, hình như cô đi nhầm đề tài rồi, tôi nhớ là cô bạn kia và bạn tôi đang cãi nhau về vụ việc bạn trai mà, sao cô lại lôi tôi vào nhỉ? - Cái gì? (GuiGui nhìn He với ánh mắt viên đạn) - Còn nữa, chỉ có những người không đủ năng lực giữ bạn trai của mình mới để người khác cướp mất. (He chỉ thẳng tay vào cô gái kia, nhưng mắt vẫn nhìn GuiGui) - Chúng tôi chỉ tới đây giao lưu, chúng tôi cũng không cần các bạn có hoan nghênh chúng tôi hay không, cũng không cần mọi người thích chúng tôi, chúng tôi là chúng tôi, các bạn đừng có moi móc đời tư người khác. ( He đưa mắt nhìn những ai có mặt tại can-teen ) - Cô … cô nói cái gì hả? (GuiGui đang rất tức hỏi ngược lại He) - Còn chuyện của chúng ta, tôi nhớ nó đã kết thúc 2 năm về trước, cô đối xử với tôi như thế nào, cô có dám nói hết ra cho mọi người biết không, hay cô chỉ dám ấp mở để mọi người tò mò rồi đóan già đóan non. (He đưa mắt lạnh lùng nhìn Gui) - Cô …………………………………. (Gui cứng họng nhìn He ) - Đừng tự làm mất mặt mình nữa (Sel lên tiếng mỉa mai Gui ) - Mặt cô dày quá à, có cần tôi cho người làm cho mỏng bớt không (Ella cười khinh bỉ) - Cậu quá đáng đó Ella à, mặt cô ta giờ không có người nào làm mỏng hơn được nữa đâu (Gen cũng thêm vào) Gui định giờ tay lên tát vào mặt He nhưng Danson và Nana đã kịp thời ngăn chặn lại. Nana lên tiếng - Cậu không định làm mất mặt hội học sinh chứ GuiGui? - Người quá đáng nảy giờ là các người đó, họ là học sinh mới, họ không có lỗi. Người có lỗi là học sinh trường YUKI đó. Nhân danh hội phó, tôi muốn các người giải tán ngay lập tức, đừng làm mặt mo cho mọi người cười nữa. Còn cô, Gui tiểu thư, hội trưởng cần nói chuyện với cô kìa. (Danson tức giận nhìn mọi người) - À mình quên mất, mẹ của các cậu đang ở phòng hiệu trưởng, và hiệu trưởng cho gọi 8 bạn lên văn phòng kìa. (Nana mỉm cười nói với mọi người) - Cám ơn nha (mấy anh chị cười và cám ơn Nana, nhưng He vẫn không cười) - Các người đứng lại, chúng ta chưa giải quyết xong mà (Gui hét với theo) - Thôi đi, GuiGui Lúc này WangZi từ đằng sau bước ra nói và lôi Gui đi thẳng ra sau sân vườn. - Anh buông ra coi, anh làm gì thế hả? ( Gui tát vào mặt WangZi ) - Anh không muốn em làm gia đình bị phá sản thôi, em chống đối với bát đại gia tộc em có nghĩ gì tới gia đình chúng ta không hả? (WangZi lúc này không chịu đựng được nữa, anh hét thẳng vào mặt Gui) - Anh nói thế là có ý gì? Anh nên nhớ, gia đình chúng ta cũng có tiếng trên thương trường mà, việc gì phải sợ họ chứ (Gui vẫn bướng bỉnh cãi lại) - EM THÌ BIẾT CÁI GÌ. Sau sự việc 2 năm trước, gia đình chúng ta suy sụp, vốn luyến của công ty bị giảm đi hết 8 phần, nợ nần chồng chất, mọi người vất vả lo lắng cho công ty, ngay cả anh, cũng phải đi làm để phụ giúp gia đình trả nợ, bởi vì em là con gái, lại yếu ớt từ nhỏ nên mọi người không ai nói cho em biết, nên em cứ tưởng gia đình chúng ta giàu có lắm, em có biết bát đại gia tộc đáng sợ thế nào không, em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình, em có nghĩ tới ba mẹ em, em có nghĩ tới anh không hả? Mất mặt như thế còn chưa đủ sao, em có biết trong 2 năm qua, gia đình chúng ta cực khổ thế nào mới duy trì được sự nghiệp không? Bát đại gia tộc đã rút hết các cổ phần của họ ra khỏi công ty chúng ta rồi đó. Mẹ em trở bệnh và mất cũng vì lao lực quá độ cho việc tìm kiếm vốn luyến cho công ty. Nếu không có Hebe Tian năn nỉ ba mẹ cô ấy hãy ủng hộ gia đình mình, nếu cô ấy không ra mặt thì 8 vị cổ đông lớn nhất đông nam á sẽ không ra tay giúp đở gia đình mình đâu, em hãy tỉnh ra đi GuiGui à. Đây là lần cuối anh nói với em, anh mong em không gây khó dễ cho họ nữa, hãy cố gắng học hành đi, đừng ngang bướng nữa. Bây giờ cổ phần của tập đòan nhà họ Tian là nhiều nhất trong công ty chúng ta đó, em làm ơn đi, coi như không vì gia đình anh và anh, thì em hãy vì ba em, người đã và đang làm tổng giám đốc đi, có được không? Hãy suy nghĩ kĩ những gì anh vừa nói. (Nói xong WangZi bước đi bỏ lại GuiGui ở đó với đầu óc trống rỗng) Quay trở lại các anh chị đang ở trên phòng hiệu trưởng thì có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì, nói đúng hơn các chị không vui, còn các anh thì vui như bắt được vàng. Các sis đang giận vì một lý do hết sức hoang đường đã đem các sis và các bro phải sống chung 1 nhà. Tồi tệ hơn đó là căn nhà chỉ có 4 phòng, mỗi phòng 2 người, rồi các bà mẹ ra lệnh là nam nữ chung phòng. Các anh thì đang đấm bóp, xoa vai cho 4 bà mẹ của mình, còn các chị thì đang phừng phừng lửa giận nhìn các bà mẹ. Biết tính mẹ nói là làm, Hebe lên tiếng trước - Con muốn biết lý do? - Lý do à, là vì từ nhà các con đi đến trường mới rất xa, nên bọn ta đã mua căn nhà nhỏ cho các con ở chung với nhau, cho tiện việc đi lại, với lại học chung trường, ở chung nhà các con có thể giúp đỡ lẫn nhau mà. (Bà Tian vừa uống trà vừa nói) - Nhưng như thế không có nghĩa là nam nữ chung phòng. (He cũng uống trà và nói) - Tuy nam nữ có những việc không thể nói nhau nghe, nhưng vì hồi đó đi học, mẹ và bác Yan ở chung phòng, nên giờ mẹ muốn con chung phòng với con của bác ấy. (Bà Tian tiếp tục bình tĩnh) - Nhưng 2 bác là nữ, còn tụi con là nam với nữ đó (Gen lên tiếng) Bà Tian và He nhìn Gen, cô chợt nhớ ra rằng khi mẹ con nhà Tian nói chuyện, ghét nhất ai đó xem vào, nhất là khi những chuyện quan trọng. Nếu ai xen vào, họ có thể giết chết người đó. Từ trước tới nay, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đi bệnh viện chính là ba của He. Mẹ con nhà Tian nhìn thục nữ dịu dàng nhưng thực chất rất đáng sợ. - Thế thì bọn con phải cám ơn các người phải không mẹ yêu (Sel như bốc khói nhìn bà Ren) - Ôi con gái yêu, đừng nhìn mẹ như thế, mẹ sợ (bà Ren khóc òa lên) - Thôi nào Nana, mẹ đã quyết định như thế, các cậu không làm theo cũng không được đâu. Chúng ta đi thôi (He lạnh lùng bước đi) - Bebe quyết định rồi, chúng ta làm sao đây? (Gen lên tiếng hỏi hai cô bạn của mình) - Đành chịu, cậu ấy quyết định thế nào thì tụi mình thế ấy đi, biết làm sao (Sel và Ella nhún vai trả lời) - CÁC ANH LIỆU HỒN ĐÓ, COI CHỪNG BỌN TÔI ĐẤY, ĐỒ CÔNG TỬ BỘT TƯNG TỬNG (3 sis quay sang hét với 4 bro rồi bỏ đi) Đến lúc tan học, mọi cặp mắt đổ dồn về 1 phía, có 1 chàng trai ăn mặc rất mốt, nhìn anh cũng đẹp trai, à không, phải nói là rất đẹp trai. Gương mặt lạnh lùng của anh đã đốn ngã hết các nữ sinh xung quanh đó, ngay cả những người đi ngòai đường cũng choáng váng. Anh đứng tựa lưng vào gốc tường, cứ xem đồng hồ, như đang chờ đợi ai đó. Đột nhiên có người con gái chạy đến rồi nói - Anh gì ơi, anh đẹp trai quá, anh … anh có thể cho em xin cái 1 cái hẹn được không? (ôi trời, con gái gì mà chủ động ghê quá) - Đi chỗ khác đi bà chị, tôi không quen mấy người xấu như bà chị đâu (chàng trai nói nhưng cứ lo nhìn đồng hồ) - Quái thiệt, giờ này chắc hẳn phải ra rồi chứ (Chàng trai thắc mắc) Cậu chàng chờ một lúc thì các sis và các bro đi ra, chàng trai hét lên và chạy lại ôm chầm lấy Hebe, chàng ôm lấy He rồi bế nàng lên xoay vòng vòng, sau đó hôn vào má He một cái, làm mọi người há hốc mồm mà ngạc nhiên. Tuy nhiên các sis nhà ta chẳng ngạc nhiên gì cả, còn cười nữa là đằng khác. - Bebe, Jin về rồi nè, Jin nhớ Be lắm, nhớ phát điên lên được. Sao Be không sang Hàn Quốc thăm Jin? Be có nhớ Jin không? Sao mà Be nhẹ hều vậy? Có ăn uống đầu đủ không? Có ốm đau gì không? Có buồn khi Jin không ở bên cạnh Be không? (chàng trai tuôn nguyên 1 liên khúc “không” ra với He) - Okay STOP (He ôm đầu chóng mặt ra hiệu cho chàng trai kia ngừng lại) - Về khi nào thế Jin? (Sel ôm lấy chàng trai và hôn lên má) - Về mà không báo là bị phạt đó nha (Ella đanh đá thường ngày cũng dịu dàng đặt lên má chàng trai 1 nụ hôn) - Không gọi mọi người ra đón, mà đến đón mọi người, đúng là phong cách của Jin (Gen mỉm cười với chàng trai, nụ cười mà biết bao nhiu người muốn có, rồi Gen cũng hôn vào má người đó) - Welcome Back, Jin (He nhẹ nhàng ôm chàng trai và hôn vào má chàng trai lần nữa) Giới thiệu nhân vật mới Lee Jae Jin as Jin Tian : Cậu là con trai út nhà Tian, em trai của Hebe. 15t đã tốt nghiệp loại ưu đại học Cambrigde ở Anh. IQ còn cao hơn cả Hebe, 205. Chỉ vì chút bồng bột, nên bị Hebe đưa sang Hàn Quốc học võ và sống ở trên núi với cậu họ 2 năm. Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Hebe. Tuy sợ nhưng thương Hebe nhất, và cũng rất nghe lời Hebe. Tính tình rất lạnh lùng và rất kỹ tính (giống Jiro), ngay cả ba mẹ cũng thế, nhưng lại vui vẻ và trẻ con trước mặt 4 bà chị của mình (Jin xem Sel, Ella, và Gen như chị ruột của mình vậy, và họ cũng thế, xem Jin như em ruột). Thích nhất là ăn (giống Chun), xem phim họat hình Tom and Jerry (giống Bu rồi), thích phung phí nhưng không thích con gái như Cal. Tính cách của Jin là kếp hợp của 4 bro, nên sau này họ rất thân với nhau. Trong khi các sis đang vây lấy Jin, các bro đang rất tức giận và thầm hỏi tên Jin đó là ai, mà sao các sis lại dịu dàng với hắn như thế. Tuy nhiên Ar đã không tức giận, mà còn mỉm cười nữa, vì anh biết Jin là ai, đã đến dự sinh nhật một lần rồi. Lần đó 3 anh kia không đến nên không biết Jin. - Tên nhóc mặt búng ra sửa kia là ai, sao Ella dịu dàng với hắn như vậy, đã thế còn hôn hắn nữa. Cô ấy không bao giờ dịu dàng với mình, tòan đánh mình thôi. (Chun gầm gừ nhai luôn cái vỏ bịch bánh snack) - Kì lạ, sao cái bà hậu đậu ấy cười và hôn tên ấy mình lại tức nhỉ? Mặc kệ là tại sao, giờ đây mình chỉ muốn binh cho hắn một phát thôi. Thật tức chết đi, sao hậu đậu lại cười với hắn ấm áp hơn cả khi cười với mình? Mình đẹp hơn hắn nhìu mà (Ji vò đầu bức tóc nói thầm đủ để 3 chàng kia nghe thấy) - Bà chằn ham tiền đó sao lại hôn tên ấy chứ, nhìn hắn còn thua xa mình mà, lùn hơn cả mình nữa, thật tức quá mà. Uả nhưng mà sao mình lại tức khi bả hôn tên đó nhỉ, thiệt là kì lạ mà, chẳng phải mình rất ghét bả sao? (Cal cũng thắc mắc tại sao lại tức) - Chunie tức khi Ella hôn người đó thì mình còn hiểu vì Chun bị trúng tên tình yêu với Ella rồi. Nhưng cả 2 người cũng tức khi Sel và Gen hôn hắn thì mình hơi bị nghi ngờ nha, hay là ………… các cậu bị trúng trên luôn rồi (Ar cười nham hiểm) - DẸP CẬU ĐI (Ji và Cal đồng thanh hét lên) Hét thì hét thế thôi, nhưng Ji và Cal đang suy nghĩ lời nói của Ar. Bỗng điện thoại của Ar reo lên, nhìn thấy số rất lạ, Aaron trả lời với giọng nghiêm nghị không còn nhí nhảnh nữa. - Hello, tôi Aaron Yan xin nghe. - Nhóc con, chị hai tới sân bay rồi nè, ra đón nhanh lên, không thôi chị sẽ trị tội đấy. (1 giọng nữ vang lên bên đầu dây bên kia) - Chị hai, chị về rồi sao, em ra đón chị ngay, chờ em xíu nhá (Ar lại trở về giọng nhí nhảnh của mình) - Mình đi đón chị Beatrice, các cậu cứ về nhà mới trước đi nha, lát mình về sau. (vừa chạy đi vừa quay đầu lại nói với các bro) Nhân vật mới tiếp theo Beatrice Yan : Con gái lớn của nhà họ Yan, hiện đang làm chức tổng giám của tập đòan Yan thị. Rất thương và chìu chuộng em trai mình. Có hôn ước với Vic Ren (Vic Zhou – ZaiZai), anh trai Selina, nhưng Sel hòan tòan không biết việc này. Rất dịu dàng, xinh đẹp, thông minh và rất tài giỏi. Thích Hebe từ cái nhìn đầu tiên, mong muốn cô làm em dâu của mình, sau này thương Hebe hơn cả Aaron.
|
Chương 11 Sau khi Ar chạy ra sân bay đón chị gái của mình, chờ khoảng 1 lúc thì bác quản gia đem đến chiếc xe Limousine (Limo) có đến 10 chỗ ngồi ra đón các anh chị. Xe vừa đến thì các cô gái cùng nhau khoác tay Jin bước ra xe để các anh ngơ ngác nhìn nhau mà tức tối. Các anh cố đi thật nhanh để vào xe trước, nhưng bị các cô gái nhéo tai kéo lại và hét lên - Heo rừng/Chảnh chẹ/Phung phí ……… biến ra chỗ khác, phải để cho Jin lên trước chứ. (Ella/Sel/Gen) Các anh bị các chị làm đau quá đành nhường cho Jin vô trước mặc dù trong lòng đang tức tối tột đỉnh. Trên đường đi các cô cứ quấn lấy Jin làm mặt các anh cứ chuyển màu liên tục, nào là đỏ do tức, thành trắng là quá tức, thành tím là tức đến bốc khói. Cal bắt đầu lẩm bẩm từ đó cho tới lúc về nhà, mà ông này ngốc cực kì, lẩm bẩm ở chỗ nào khác không chịu, lẩm bẩm sau ngay bên cạnh Jin, Jin đã nghe hết và hiểu rõ mọi chuyện, Jin mỉm cười và suy tính gì đó. Cùng lúc đó Bea đang đứng chờ Ar thì có đám côn đồ tới vây quanh và chọc ghẹo cô. Cô rất bực bội nhưng không muốn gây chuyện, đành im lặng bước đi đường khác. Bọn côn đồ thật không biết tự lượng sức, cô đã tha mạng thế mà cứ tiến tới mà trêu đùa. Cô mỉm cười và nói nhỏ nhẹ với bọn chúng rằng theo cô ra phía sau của nhà vệ sinhộtiên mọi người ở ngòai rất ngạc nhiên vì nghe rất nhiều tiếng kêu la rất thảm thiết. - Uhhh … Áhhh - Bụp …. Binh … Binh .. Bốp - Ui da … Đau quá má ơi. Mọi người ở ngòai nghe kêu la thảm thiết liền đi gọi bảo vệ. Khi bảo vệ chạy tới, họ thật sự rất bàng hoàng khi Bea đang soi gương chảy lại mái tóc dài màu nâu và óng mượt của cô, còn đám côn đồ thì nằm xấp lớp như cá mòi. Bảo vệ tới hỏi cô có sao không, thì cô trả lời dịu dàng rằng không sao, và có một người con trai to cao, đẹp trai vừa đi ngang qua đã cứu cô thoát khỏi bọn côn đồ. Cô mong bảo vệ hãy đem bọn côn đồ này ra ngòai kia mà trị tội. (Ôi trời, bà này vừa ăn cướp vừa la làng nè). Sau khi bảo vệ đi khỏi, cô liền nói - Ra đi nhóc con, thấy chị bị trêu ghẹo mà còn núp trong đó xem tuồng. Nhớ đòn của chị lắm sao mà làm thế hả? - Hihi, chị hai à, em nào dám chứ, em biết chị hai của em tài giỏi mà. Nhị đẳng huyền đai karate chứ có ít gì đâu. Chị biết em yêu hòa bình mà, em không thích đánh nhau. Đừng giận em chứ chị hai, chị hai yêu quý, xinh đẹp của em (Ar giở thói nịnh nọt với Bea) - Chị thua em rồi, chúng ta về thôi (Bea trìu mến nhìn em trai) Ar một tay xách hành lí cho chị, tay kia khoác tay chị gái bước đi, trông anh bây giờ rất lịch lãm, ra dáng một người đàn ông thực sự, không giống với Bubu đáng yêu của hằng ngày. Hai chị em tay khoác tay bước ra trước sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Trên đường đi, Bea cứ tíu tít hỏi thăm Ar và 3 người bạn của Ar đã không gặp suốt mấy năm liền. Ar kể thành tích của từng người cho Bea nghe, cô cười chảy cả nước mắt. Ar đưa Bea về khách sạn trước, vì anh biết nếu chở Bea về nhà mới, sẽ gây ra thêm rắc rối, bởi vì ở nhà bây giờ đang có 8 người, à không, phải nói là 6 người đang cãi nhau ầm ĩ vì chuyện của Jin. Là bạn bè lâu năm, Ar hiểu quá rõ tính cách của 3 người kia, cũng hiểu chuyện họ ghen với Jin. Cũng như câu nói “Khi yêu, con người ta sẽ trở nên mù quáng và dại khờ”. Hiện giờ ở nhà đúng như Ar nghĩ, các anh chị đang có chiến tranh rất lớn. Các anh không đồng ý việc Jin sẽ ở lại ngôi nhà này, còn các chị một mực nhất quyết Jin phải ở lại. - Không! Tôi không đồng ý cho tên nhóc mắt búng ra sữa kia ở lại căn nhà này. Cô có nghe không bả bà chằn ki bo (Cal hét vào mặt Gen) - Anh không đồng ý thì ra ngoài mà ngủ, tôi nhất quyết Jin sẽ ở đây (Gen cũng nhón chân lên hét vào tai Cal) (Sis ta lùn hơn bro mà) - Cal nói đúng, Ella à, em đừng có cho thằng nhóc ấy ở đây nhé, anh không thích nó. (Chun cũng không đồng ý nhưng sợ Ella đành nói nhỏ năn nỉ) - Anh im đi tên heo rừng kia, anh gọi ai là em hả, tuy tôi lùn hơn anh, nhưng không có nghĩa là tôi nhỏ hơn anh. Đồ ngốc, đồ điên, mát đây, trốn trại mới ra, đồ heo rừng ăn hòai không biết no. (Ella đứng lên ghế xỉ thằng vào mặt Chun mà chữi) - Jin là người quan trọng nhất đối với bọn này, im ngay và cút xéo nếu bọn anh không thích. Còn anh, tên chảnh chẹ kia, nếu anh không thích thì cũng biến dùm, tôi đây cóc thèm ở chung phòng với anh. Người thì cứ như nhí nha nhí nhố, giống khỉ vàng leo cây. (Sel 1 tay chống nạnh, tay kia chỉ ra ngòai cửa, mắt nhìn thẳng vào mặt Ji) - Cô quá đáng vừa thôi nhé, đồ hậu đậu.Cô ăn nói cho cẩn thận đấy. Mẹ tôi bảo chúng tôi có thể ở trong căn nhà này, nếu cô muốn cho tên nhóc con ấy ở đây thì phải hỏi ý kiến của chúng tôi xem có chấp nhận hay không? Mà cô bảo tôi là gì, khỉ vàng leo cây á, còn cô thì sao, suốt ngày soi gương, xinh tới đâu mà bày đặt, hậu đậu nhất hành tinh mà làm như mình tài giỏi lắm ý. Nhìn cô cứ như vịt bầu chạy bộ thì đúng hơn. (Ji cũng không vừa, đáp trả lại Sel) - !@#$%^&*()_ - _)(*&^%$#@! Các anh chị cứ thế mà cãi nhau, cãi nhau không đã hay sao mà họ quay ra đánh nhau. Sel tức giận khi Ji bảo cô ko xinh đẹp, cô cầm nguyên cái bình hoa chọi thẳng vào Ji, nhưng anh né kịp, bình hoa rơi xuống vỡ tan tành, ông quản gia mếu máo nhưng ko dám xen vào vì sợ văng miểng. Ji cũng kiềm chế ko nổi, lấy nguyên cái gối trên sofa chọi thẳng vào Sel, bị văng vào mặt, Sel té bật ngửa, Jin ra tay đở kịp, làm Ji nhà ta càng tức tối hơn. Tới đến Gen, cô tức tối khi Cal gọi cô là bà chằn ki bo, cô rượt Cal chạy vòng vòng nhà, đụng cái gì là cô ném cái ấy. He đang đọc quyển từ điển dày tới hơn cả ngàn trang, Gen liền giật lấy ném thẳng vào mặt Cal làm anh té bật ngửa xịt cả máu mũi. Như thế còn chưa vừa lòng, Gen còn khuyến mãi thêm vài cái đạp và tràn cười kinh dị. Cal đau quá, lại bị chảy máu, lăn quay ra mà nằm đó chịu đòn, miệng cứ lẩm bẩm: “To be or not to be. That is a question” (ôi bó tay, bị đòn mà còn nói nhảm được). Bên Ella và Chun có vẻ như rất yên bình, chẳng nghe thấy gì cả, ủa mà hình như Chun đã đo ván rồi. Anh đang nằm vắt vẻo ở máy quạt trên trần nhà. Quay trở lại thời gian chúng ta lo ngắm mấy anh chị kia thì Chun và Ella làm gì nhé. - Ella này, em muốn gì anh cũng chìu, chỉ cần em đừng cho hắn ở đây là được (Chun nản nỉ ỉ ôi với Ella) - Có thật anh sẽ chìu ý tôi ko? (Ella cười nham hiểm hỏi Chun) - ………. (Chun ko nói gì chỉ gật đầu) Đột nhiên Ella xông vào đánh Chun túi bụi, đấm bầm con mắt bên trái, Chun quờ quạng té xuống, vừa mới đứng dậy đã bị Ella đấm vào con mắt bên phải. Chưa thỏa mãn, Ella còn nhéo mũi Chun, tát Chun theo kiểu tứ phía. Và rồi dứt điểm bằng đòn ném qua vai của Judo, thế là Chun nhà ta vắt vẻo như lời giới thiệu trên. Từ quản gia cho đến người hầu, ai nấy cũng hoảng sợ, bỏ của chạy lấy người, họ chạy mất tiêu để lại các anh chị với bãi chiến trường đẫm máu. Khi Ar về tới nhà, anh hoàn tòan choáng váng, chân đứng không vững nữa. Jin cứ quấn chặt lấy He, He thì đang uống trà (sặc, chiến trường thế kia mà sis còn ngồi uống trà được, thiệt là bái phục), còn các chiến binh của chúng ta vẫn đang trên mặt trận mà chiến đấu. Và hầu như, phần thần đã thuộc về phe của các cô gái chân yếu tay mềm (không dám chân yếu tay mềm đâu, chân sắt tay thép thì có). Ar bủn rủn tới gần He lấp bấp lên tiếng - Chuyện gì thế này? - Thì như cậu thấy đó .. Jin tránh ra coi, đeo hòai mệt quá (He vừa nói với Ar vừa la Jin) - Này, you là ai, sao ngồi cạnh Be đáng yêu của tôi, mau ra chỗ khác >” - Tôi là người ở chung phòng với cô ta đấy (Ar nháy mắt nhí nhảnh cười toe toét) - Tôi không đồng ý (lần này tới lượt Jin hét lên), tôi muốn ở chung phòng với Be cơ, không chịu đâu, Be ơi, oa oa oa , huhuhuhu (khóc bù lu bù loa lên) He mệt mỏi thở dài, cô đưa mắt nhìn 1 lượt khắp căn nhà rồi lắc đầu. Cô gấp quyển sách lại rồi bước tới cầu thang, đi được vài bước cô quay lại nói - Jin, về khách sạn ngủ đi, còn 6 người, dọn dẹp xong bãi chiến trường này mới được đi ngủ. Yan thiếu gia, muốn giúp thì cứ giúp họ, không thì thôi. (Be ra lệnh) - Này, này, cô là ai mà dám ra lệnh cho chúng tôi hả? (Cal ương bướng cãi lại) - Vậy cậu nghĩ người làm sẽ ở lại dọn dẹp cho cậu sao, nhìn cho kĩ lại đi, đồ phung phí ạ (Gen cạnh khóe với Cal) He bước thẳng lên phòng, Ar cũng đi theo sau, Jin thì nghe lời chị quay về khách sạn để nghỉ ngơi, 1 phần vì anh cũng quá mệt với chuyến bay khá dài. Trong phòng khách hiện giờ chỉ còn lại 6 người, 3 cô gái thì nhanh tay dọn dẹp những gì mình gây ra, các chàng trai thấy lạ liền hỏi là tại sao lại sợ Hebe như thế. Các cô gái không nói gì, chỉ bảo là nếu các anh không dọn dẹp, thì im lặng cho các cô dọn, các anh thấy con gái mà phải khiêng ghế, khiêng bàn nên đã ra tay giúp đở. Còn về phần Hebe, cô lên phòng, tiến tới chiếc máy vi tính đánh đánh vào bàn phím cái gì đó. Ar ngồi ngắm từng cử chị hành động của cô, anh khẽ mỉm cười và nghĩ rằng “Một ngày nào đó, anh sẽ thấy được nụ cười của cô”. Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã được 2 tiếng, hiện giờ là 9 giờ tối, các anh chị được Hebe cho gọi đến phòng khách để bàn việc. He đưa ra 1 xấp giấy gì đó, phát cho mỗi người 1 tờ, xong rồi He đọc thật to các điều trong tờ giấy. NỘI QUY CỦA NHÀ 1. Mọi người bình đẳng, không phân biệt nam hay nữ. (ý nó Ella, cô rất thiên vị con gái, còn con trai thì trừ thẳng tay) 2. Mọi người phải đồng lòng trong 1 nhà, ai có rắc rối phải nói ra để mọi người giúp đở. (nói câu này mà sis không biết rằng người giấu chuyện trong lòng là sis sao) 3. Nam nữ chung phòng thì phải tôn trọng lẫn nhau, không có sự đồng ý của đối phương thì không được chạm vào bất kì vật sở hữu nào của họ. Không được xen vào chuyện riêng tư của nhau. (nói Sel vì hậu đậu sẽ làm hỏng đồ đạc của người khác, và cũng nói Ji vì tội hay tò mò tọc mạch chuyện riêng người ta) 4. Nếu ai có bạn trai, bạn gái, thì dùng di động mà liên lạc, cấm tuyệt đối sử dụng điện thoại nhà, càng ngăn cấm dẫn họ về đây. (nói Cal vì về con gái chỉ có anh này là phiền nhất) 5. Điều khoảng về thời gian là 9 giờ tối phải có mặt ở nhà đầy đủ, không được thiếu 1 ai, nếu không sẽ phải ngủ ở ngòai. (nói Chun vì anh cứ hay đi ăn trong các quán ăn mà quên đường về) 6. Nhiều thứ trong nhà là của chung, không được giành lấy một mình. (nói Ar hay giành TV mà xem hoạt hình) 7. Tuyệt đối không được vì vật chất mà mất hòa với nhau (nói Gen vì bà này mê tiền) Đây là điều lệ khi chúng ta ở chung trong 6 tháng, nếu ai vi phạm 1 trong 7 điều trên, làm ơn, lập tức dọn ra khỏi nhà (He phán câu cuối cùng rồi nhìn mọi người). Bảy anh chị bây giờ nuốt nước bọt mà toát mồ hôi lạnh. Mọi người cùng nhau kí tên vào (cũng là do He bắt buộc, không kí ra khỏi nhà) chấp nhận tuân theo nội quy của nhà. Kí xong các anh chị lại quay ra cãi nhau chí chóe, He lắc đầu ngán ngẩm, bỏ lên phòng. Ar lon ton chạy theo sau lưng. Tả sơ về căn phòng của các anh chị nhé, ở ngòai cửa bước vào thì hai chiếc giường được đặt đối diện nhau, chính giữa có chiếc bàn để nước, mỗi giường đều có 1 cây đèn để đọc sách nếu thích, 1 cái bàn nhỏ bên cạnh, mỗi phòng có 1 máy vi tính, ai có xài thì xài. Phòng của He và Ar chia ra hai màu rõ rệt, Ar là màu xanh lam tươi mát, nhưng He lại là màu trắng muốt rất sạch sẽ, nhưng ở màu trắng này toát lên vẽ lạnh lùng khó tả. Jiro thì màu vàng chóe như màu tóc của anh (Khỉ vàng leo cây), màu hồng nhí nhảnh đáng yêu của Sel. Màu tiền của Gen, hình các cô gái xinh đẹp thì dành cho Cal. Chun thì nhường hết căn phòng cho Ella, cô muốn dán các món ăn lên tường, anh cũng cùng sở thích nên tích cực giúp Ella dán chúng lên ^__^. Thế là qua hết một ngày. Một ngày mới sẽ bắt đầu, rồi còn biết bao nhiêu chuyện sẽ tiếp diễn nữa.
|
Chương 12 Tối qua thật là một buổi tối đáng sợ đối với các anh, nhưng với các chị thì như chuyện thường ngày ở huyện. Cũng đã lâu rồi bệnh tình của các anh chị không tái phát, cứ tưởng chuyển sang trường mới, ở nhà mới, sống cùng người khác, bệnh ấy sẽ thuyên giảm, nhưng có ngờ đâu, nó càng ngày càng trở nặng. Đúng như thế, buổi sáng hôm nay, bệnh tình của các anh chị đã tái phát. Chúng ta thử xem nó tái phát thế nào nha. Khoảng 5 giờ sáng, Ar ngồi bật dậy, mắt mở to, nhìn cứ như người tỉnh ngủ, nhưng đừng lầm nha, còn đang ngủ đó. Anh bước xuống giường, đi thẳng qua bên giường của He, Ar nằm xuống cạnh He, ôm cô vào lòng và ngủ ngon lành. He giật mình khi có người chạm vào mình, cô mắt nhắm mắt mở, cô há hốc mồm miệng không nói nên lời bởi vì khuôn mặt baby của Ar chỉ cách mặt cô có 5 centimet mà thôi. Cô nằm cứng đơ trong vòng tay của Ar khoảng 5 phút, cô giật mình liền tát Ar 1 cái, anh choàng tỉnh và hỏi - Tôi đang ở đâu đây? - Yan thiếu gia, anh đang ở trên giường tôi đấy, ôm tôi nữa, anh muốn gì đây? (He hỏi với giọng lạnh lùng đến giết người) - Hả???????? (Ar ngạc nhiên hỏi) - Còn hả được sao, anh ngủ bên giường anh, sao lại qua giường tôi, còn ôm tôi nữa, anh lợi dụng hả? (He nghiếng răng) - Ơ … tôi …tôi... cô nghe tôi giải thích đi (Ar ấp úng giải thích) - Còn giải thích gì nữa, mau biến ngay cho tôi. (He nói lớn tiếng, chứ chưa có hét) He dùng đòn karate đá Ar bay qua cửa sổ, nằm bất tỉnh nhân sự ngòai vườn. Cô bực bội thức dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi còn phải đi đánh thức 3 cô bạn của mình. Cũng cùng thời gian đó, Ji đã thức dậy rồi, nhưng vì nhà này là phòng cách âm (do các mama muốn tạo cơ hội cho các anh chị có không gian riêng mà tâm sự) nên anh chẳng nghe được chuyện xảy ra vừa rồi với He và Ar. Anh bước sang giường của Sel để gọi cô thức dậy, nhưng vừa định gọi thì nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của cô khi ngủ, anh đã bị thu hút. Anh nhìn chăm chú rồi suy nghĩ - “Cô ấy xinh lắm chứ, nhìn mặt ngủ cứ như thiên thần, tuy hậu đậu, hung dữ, đanh đá cá cầy nhưng nhìn mặt cô ấy lúc này thiệt là đáng yêu” thiên thần trong Jiro - “Xí xí Jiro à, mày nên cẩn thận, mụ bà chằn này nhìn vậy thôi, biết đâu làm bộ để dụ mày, hãy cẩn thận kẻo mắc bẫy của ả” ác quỷ trong Jiro Cứ thế anh suy nghĩ, và trong khi suy nghĩ, cơ thể anh tự động khom lưng xuống, mặt anh kê sát mặt Sel, từ từ tiến đến gần, càng lúc càng gần, và rồi, ………… nụ hôn buổi sáng tuyệt vời vừa được đặt nhẹ nhàng lên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của Sel, có vẻ như thiên thần Jiro đã thắng ác quỷ Jiro rồi. Cũng cùng lúc đó, He mở cửa bước vào làm Ji giật mình, anh quay qua nhìn thì thấy He đang đứng im nhìn anh, anh chàng đỏ mặt như cà chua, hiện giờ anh chỉ biết ấp úng, ngại ngùng nhìn He. - Uhm... tôi...tôi (trời ơi Jiro ơi, mày tiêu rồi, cô ta thấy rồi thì sẽ méc cô ấy, cô ấy sẽ luộc mày cho coi) Ji đang tự suy nghĩ tới việc He sẽ méc lại với Sel chuyện vừa rồi. - Anh làm sao? Làm chuyện có lỗi với Sel hả? Yên tâm, tôi không thấy gì, chuyện của các người, tôi không quan tâm. (He lạnh lùng bước ngang Ji và gọi Sel thức dậy) - Ơ …. Cám ơn cô (Ji ngạc nhiên 1 chút rồi cũng vui mừng cám ơn He) - Khỏi cần cám ơn, giờ anh giúp tôi đánh thức các bạn của anh, còn tôi đánh thức bạn tôi. (He xua tay nói với Ji) Ji thở phào nhẹ nhỏm, cũng cùng lúc đó Sel đã thức dậy, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh nói với theo - Này, cẩn thận đó!!! (Bệnh cũ tái phát) Rồi cả hai anh chị cùng nhau tới phòng của Cal và Gen, mở cửa bước vào, Ji choáng váng mặt mày vì cách bố trí căn phòng của hai anh chị, Gen thì tòan màu tiền, cái gì cũng in hình tiền, ngay cả chiếc dép cô mang trong nhà cũng in hình tiền. Trên tay cô còn cầm cả xấp tiền, miệng thì luôn nói rằng - Ôi baby, yêu baby nhất, mãi mãi chỉ có baby, nói xong, giơ tiền lên hôn chùn chụt vào nó. - Áhhh, kẻ nào to gan dám cướp baby tiền của bà hả?? (Gen hét toáng lên) Oh thì ra là do He giật tiền từ tay Gen, cô liền tỉnh dậy mà hét lên. Không chỉ mình Ji bị choáng, ngay cả He cũng chịu không được cái cách bố trí căn phòng của Cal, tòan hình con gái, nào là nữ diễn viên Trắc Văn Huyên, Thái Nghi Trân, nhóm nhạc thần tượng S.H.E, rồi các cô người mẫu nổi tiếng khắp thế giới. Và cal đang ôm chiếc gối ôm có hình cô người mẫu với thân hình tuyệt vời trong bộ áo bikini mùa hè nóng bỏng. Cũng không khác gì Gen, Cal cũng lẩm bẩm rằng - Ôi, ta yêu nàng biết bao, người đẹp của lòng ta, ta thật sự say mê trước vẻ đẹp rạng ngời quyến rũ của nàng. - Này NhoNho, dậy đi, ngủ gì mà mớ ghê thế, mất mặt chết đi được (Ji lay lay cánh tay của Cal) - Ôi em yêu, đừng chạy, anh đã bắt được em rồi. Cho anh hôn cái nào... muahhhh (Cal chộp tay Ji kéo vào người, chu chu cái miệng để hôn) Ji vùng vẫy nhưng không thoát ra được, He đứng đó xem tuồng, Gen nhìn mà phát nôn. Đột nhiên cô phi thẳng qua giường Cal, tát cho anh vài cái. - Bốp … Bốp, này, dậy đi đồ phung phí háo sắc, mớ nhăng mớ cuội, làm mất giấc ngủ của tôi, dậy ngay, tên khùng háo sắc kiaaaaaaaa. (Tiếng tát đấy bà con) - Ui da …. Trời sáng hay tối vậy, sao tôi thấy nhiều ngôi sao quá, hic hic 1 ..2..3.. mà sao nó cứ xoay vòng vòng đầu tôi thế này (Cal bị Gen tát tới nổ cả sao) - Dậyyyyyyyyyyy mauuuuuuu (Gen hét lên lần nữa) - Bà chằn ki bo, đồ gái hám tiền, làm gì hét ghê thế? Từ từ tôi dậy, cô thức rồi sao không vô làm vệ sinh trước đi, bộ muốn làm chung lượt với tôi hả? (Cal vừa nói vừa cười nham nhở nhìn Gen) - Chung lượt cái đầu anh, tôi xong rồi, còn anh đó, mau lên đồ hám gái, háo sắc, lăng nhăng, phung phí. Hứ …… (Gen nguýt dài rồi bước ra khỏi phòng) Ji và He chỉ biết đứng đó nhìn nhau rồi xem tuồng vào buổi sáng. Họ lại lon ton tới phòng của Chun và Ella, có vẻ như quá hiểu 2 người này, với họ chỉ có ăn uống là tuyệt vời nhất, nên Ji và He đều không ngạc nhiên với kiểu trang trí phòng bằng hoa quả, trái cây, các món ăn, thức uống. Trên cửa sổ phòng, thì Ella treo mấy chùm nho, mấy quả dâu tây lủng lẳng, chiếc đèn ngủ được làm theo kiểu quả dưa hấu to đùng, trên tường dán đầy các món ăn ngon của đủ các quốc gia. Trên sàn thì vỏ bim bim đầy ra đó, có lẽ là do tối qua hai anh chị ăn và xả ra đây mà. Chun đang mơ rằng được cùng Ella chạy nhảy trên đường phố của chợ đêm, hai người ghé hết quán này đến quán kia để cùng ăn các món ngon. - Chunie, há miệng ra em đút cho này. Ahhhhh (Ella nhí nhảnh nũng nịu nhìn Chun) - Ôi Lala, tiểu bảo bối của anh. Anh tới đây. Ahhhhh (Chun lao vào ôm chầm lấy Ella) - Này Chunie, cậu dậy mau đi, ăn với chả uống hòai, cẩn thận kẻo có ngày bội thực đấy. Dậy mau lên. (Ji nói to bên tai Chun) - Ôi đùi gà tây, ngon quá à (Chun nắm lấy cánh tay Ji đưa lên miệng và cắn 1 phát) - ÁHHHHHH … BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, TÊN CHUN ĐIÊN, HẮN CẮN EMMMM (Ji la lên thất thanh) Bên kia Ella cũng như Chun, cô cũng mơ được đi ăn uống cùng Chun, nhưng khác cái là Chun đang làm nô lệ cho cô, Chun phải cõng cô đi ăn khắp nơi, còn phải trả tiền cho cô. Cô đang nói mớ rằng - Này Chun heo rừng, mau cõng ta sang Việt Nam ăn bò bía. (Ella nói mớ mở miệng cười toe toét) - Vâng thưa chủ nhân (Chun mồ hôi nhễ nhại tuân lệnh) - Chun heo rừng, mau cõng ta sang Hàn Quốc ăn kim chi, mau lên, ta thèm kim chi lắm rồi (Ella nhéo cái gối, thật ra đang mơ nhéo tai Chun đó ạh) - Lala à, dậy mau đi, mình có món ngon cho cậu ăn này (He đang rất bực mình vì Ella coi bàn tay nõn nà của cô là cánh gà quay mà cạp lấy cạp để) - Uhmm…. Cánh gà này sao mà thơm và mềm thế nhỉ … uhmm uhmm (Ella vẫn còn mớ ngủ) - Ella Chen, mình nói lần cuối, cậu mà không bỏ tay mình ra, mình thề rằng cậu sẽ ra sau vườn mà nằm ngủ với Aaron Yan đấy. (He nghiến răng giơ nắm đấm lên nói) Ji đau nhưng còn sợ hơn khi nhìn thấy He như thế, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy He giận dữ, giờ đây trông cô cứ như quỷ hiện hình, một ác quỷ đội lốt thiên thần. Anh thầm cầu nguyện cho Ella, nhưng có lẽ lời cậu nguyện của anh đã không được chấp thuận. Ella đã bay ra khỏi cửa sổ nằm ngòai vườn, anh nhìn theo, giật mình nhớ lại khi He nói Ar cũng nằm ngòai vườn, anh chạy ngay ra xem, cũng vừa lúc Ar tỉnh lại, nhưng cổ anh bị trẹo 1 bên, đi cứ nghiêng nghiêng như người có tật ^_____^! Cuối cùng rồi mọi người cũng tập trung tại nhà ăn, mọi người ai cũng ngạc nhiên khi Ella và Ar băng bó khắp người, Ella bị bầm vài chỗ, nhưng cái miệng không có bị sao nên vẫn còn ăn được. Chỉ tội cho Ar, cổ bị trẹo, tay bị trật (do He đã dùng đòn khóa Judo bẻ tay), nhìn anh rất thảm. Mọi người chuẩn bị đến bàn ăn thì Sel nhảy chân sáo xuống cầu thang, Ji thấy thế, biết tính cô hậu đậu, anh liền hét lên - Này, chằn tinh hậu đậu, cẩn thận coi chừng …….. (Ji chưa kịp nói hết thì Sel đã vấp chân lăn đùng đùng xuống cầu thang) - Áhhhhhh ……. Cứuuuuuu (Sel la thất thanh) - …….. Té (Ji vừa chấm dứt câu nói bay ra đỡ lấy Sel) Hiện giờ Ji đang nằm dưới đất, Sel nằm trên người anh, môi đụng môi, mắt mở to nhìn nhau. Ji bất ngờ lật đật đở Sel đứng dậy, hỏi han đủ thứ - Cô không sao chứ, có đau chỗ nào không, có bị chấn thương ở đâu không, cho tôi xin lỗi, tôi không có cố ý hô … hô … hôn cô đâu (Ji hỏi dồn dập nhưng tới khúc cuối thì lại ngập ngừng) - Chát …………. (Sel tát vào mặt Ji) Đồ khỉ vàng leo cây, anh cố ý hét lên để tôi té rồi lợi dụng tôi hả? (Đột nhiên Sel chữi xối xả vào mặt Ji) - Này, hậu đậu, ăn nói cho cẩn thận nhé, tôi có ý tốt giúp cô mà, còn nói giọng đó hả? Đồ bà chằn xấu xí (Ji giận quá mất khôn, cũng chữi lại) Nhưng anh có nào ngờ câu nói của anh đã vô tình châm dầu vô lửa, làm Sel khóc rất to, vừa khóc vừa hét ầm ĩ. - OA OA OA OA BÁ MÁ ƠI, ANH HAI ƠI, EM GÁI ƠI, BEBE, NINI, LALA ƠI, JIN YÊU DẤU ƠI, TÊN KHỈ VÀNG LEO CÂY ĂN HIẾP NANA NÈ, HẮN CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA NANA, HẮN LẠI CHỮI NANA XẤU XÍ KÌA, HẬU ĐẬU NỮA, OA OA OA OA NẾU XẤU VÀ HẬU ĐẬU, NANA THÀ CHẾT SƯỚNG HƠN, HUHUU Cả 3 cô bạn của Sel đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ biết thở dài lắc đầu, rồi 3 cô ngồi ăn sáng ngon lành, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng các anh thì khác, bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, Chun Cal Ar Ji bất ngờ té ngửa, các anh lật đật dỗ dành Sel, nhưng họ đâu biết rằng càng dỗ Sel sẽ càng khóc nhiều hơn, khóc to hơn. - Selina tiểu thư, tuy cô hậu đậu, và cũng không xinh bằng Ella của tôi, nhưng cô cũng hơn các cô gái khác mà (Chun an ủi Sel) - OA OA OA OA VẬY LÀ TÔI XẤU HƠN LALA (Sel rống to hơn) - Đồ ngốc, an ủi kiểu đó chỉ có nước đi bệnh viện giải phẫu lỗ tai đi (Ella vừa ăn vừa nói) - Trời ơi Chun ơi cậu ngốc quá, an ủi kiểu gì thế (Cal mắng Chun) - Selina tiểu thư xinh đẹp, cô rất đẹp, đẹp hơn cả hằng nga trên trời, đẹp hơn cả vương mẫu nương nương, blahh blahhh blahhh (Cal tiếp tục khen Sel, tâng bốc cô nhưng tòan là so sánh với mấy người gì đâu không hà) - HUHUHUHU HẰNG NGA, VƯƠNG MẪU, TRÊN THẾ GIAN NÀY AI GẶP ĐƯỢC HỌ MÀ BẢO TÔI XINH HƠN HỌ, ANH TRÊU TỨC TÔI ĐẤY À? HUHUHUHU (Sel lại được thể khóc lớn hơn nữa) - Ôi tôi chết với giọng khóc của cô mất thôi. Cô ở đó mà khóc đi nhé, tôi đi học đây. (Ji nói rồi xách cặp ra khỏi nhà, mà quên luôn cả ăn sáng) Rồi lần lượt mọi người cũng ra xe, trên chiếc Limo loáng bóng, He ngồi cạnh Gen, Ella ngồi cạnh Chun (do anh có nhìu bánh bim bim mới được ngồi). Ar và Cal ngồi cạnh nhau nghe nhạc. Còn người khổ nhất là Ji, anh phải ngồi cạnh Sel, cô vẫn còn khóc. Sel khóc từ suốt lúc ở trong nhà, bước ra xe vẫn còn khóc. Suốt quãng đường từ nhà tới trường, cô vẫn còn khóc, vừa khóc vừa réo tên Ji ra mà chữi. Đã tới cổng trường, Sel vẫn còn tiếp tục khóc (ôi hơi sis dài quá). - HUHUHU CÁC BẠN ƠI, TÊN JIRO WANG, KHỈ VÀNG LEO CÂY, HẮN ĂN HIẾP SELINA NÈ. (Sel gào to làm mọi người phải ngóai đầu lại nhìn) - Cô … cô đừng có vừa ăn cướp vừa la làng được không hả? (Ji hét vào mặt Sel) (ôi trời, hét kiểu đó Sel khóc to hơn) - HUHUHU …. OAOAOA ……. - Wang thiếu gia, cậu chết chắc rồi (He nói nhẹ vào tai Ji rồi bỏ đi) - Tội nghiệp, còn trẻ thế mà phải bị điếc sớm (Ella vừa ăn vừa nói rồi lắc đầu bỏ đi) - Lần này dù có cho tiền tôi cũng không thể giúp anh được đâu (Gen đặt tay lên vai Ji rồi cũng bỏ đi) - Chúc cậu may mắn (Ar cười toe toét nhảy lưng tưng theo sau He) - Mong cậu còn sống để làm anh em với tụi này (Chun cũng lon ton theo sau Ella) - Mình rất muốn giúp cậu nhưng coi bộ mình tài hèn sức mọn, thôi cậu tự làm tự chịu đi nha (Cal cũng vọt mất tiêu) - Các người ………….. (Ji cứng họng nhìn bọn họ) Quay sang Sel thì cô nàng đang khóc, mỗi lúc một to hơn, còn mọi người cứ nhìn Ji rồi nhìn qua Sel, có người xì xầm to nhỏ, có người nói vào bảo dỗ Sel nín đi, mỗi người một câu, xỉ xỏ tùm lum, làm Ji tức mình hét lên - IMMMMMMMMMMMMMM - ………. (Sel thoáng giật mình im lặng vài giây sau đó tiếp tục khóc) - OA OA OA HUHUHUHU - THÔI ĐƯỢC RỒI, TÔI CHỊU THUA, CÔ MUỐN GÌ TÔI CŨNG CHÌU, LÀM ƠN ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ (Ji hét to rồi ngồi xuống ôm đầu) - Có … thật là … là … anh … sẽ…… chìu….. ý.. tôi… không? (Sel sụt sùi hỏi ngược lại Ji) - Có (Ji mệt mỏi trả lời) - Vậy anh làm osin của tôi trong suốt thời gian chúng ta học ở đây được chứ (Sel cười nham nhở với Ji) - Cái gì … cô .. cô … (Ji tức tới nổi nói không nên lời) - Sao? Anh nuốt lời. OA OA (Sel định khóc tiếp) - Nín, tôi hứa, tôi hứa, đừng khóc nữa, tôi xin cô (Ji chấp tay năn nỉ Sel) - Vậy mới phải chứ, hô hô hô (Sel tuông 1 tràn cười ghê rợn) Thế rồi mọi chuyện cũng qua, Sel vào lớp với vẻ mặt tươi cười hết cỡ, còn Ji lẽo đẽo theo sau, vác thêm cái cặp của Sel mà mặt mày anh 1 đống, mếu máo như sắp chết tới nơi.
|
Chương 13 Sau sự việc khóc vẻ vang của Sel, các bro nhà ta đã rút ra được kinh nghiệm sương máu đó là đừng chọc tới sis Sel, bằng không họ sẽ thảm như Ji. Hiện giờ Ji đang làm osin cho Sel, sáng anh phải chuẩn bị mọi thứ để vệ sinh cá nhân sẵn cho Sel, gọi cô thức dậy, nấu đồ ăn sáng, đi học thì xách cặp, cô té anh phải đở, mặc dù mỗi lần đỡ là bị chữi. Nhưng chuyện làm mọi người ngạc nhiên nhất là Jin tự nhiên rất tốt và ga-lăng với Gen. Đang trong giờ ăn trưa, đột nhiên Jin chạy vào ôm chầm lấy Gen, khác với mọi hôm, Jin thường ôm Be trước tiên, nhưng hôm nay khác, anh lại ôm Gen. Hành động của Jin không khỏi làm mọi người bất ngờ, ngay cả Be cũng thế, nhưng Be nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. - Gen ơi, chiều nay Gen rãnh không? Hẹn với Jin nhá (Jin nói với vẻ mặt nũng nịu) - Được thôi (Gen cười tươi, nụ cười đã làm cho tim Cal xao xuyến xen lẫn tức giận vì cười với người con trai khác) - Thằng nhóc ấy lại tới, dạo này nó cứ bám riết lấy bà Gen hám tiền đấy. Không lẽ nó với bà ấy là 1 cặp (Ji tò mò nhưng không biết rằng Cal ngồi bên cạnh như bốc hỏa) - Mình thấy họ không hợp, nhóc ấy nhìn quá trẻ, chắc còn nhỏ tuổi (Chun nói như muốn Cal hạ hỏa) - Này, mình cũng đã 20 nhưng ai cũng bảo mình trẻ con đấy thôi, biết đâu người ta đã lớn nhưng vẫn còn baby. (Ar nhí nhảnh nhưng không biết mình châm dầu vô lửa) - Mình lên lớp trước đây (Cal đùng đùng nổi giận bỏ đi) 3 anh kia ngồi lại nhìn nhau sau đó nở nụ cười cực kì gian tà. Cal đi ngang qua bàn của S.H.E.G thì bị Jin ngáng chân và té ngã nhưng may mà anh chống chân nên không bị té, Cal nổi giận nắm cổ áo của Jin. Gen liền gạt tay Cal ra và mắng anh - Anh bị điên à, sao nắm cổ áo Jin chứ, chỉ là vô ý thôi mà, có gì thì nói, đừng có thô bạo như thế chứ - Tôi thô bạo thế đấy, rồi sao, đồ gái hám tiền. (Cal hét vào mặt Gen rồi bỏ đi) - Anh hay lắm, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự trả thù của gái hám tiền, chờ đầy đồ phung phí ngốc xít (Gen lẩm bẩm rồi cười nham nhở) - Jin, không sao chứ? Mặc kệ hắn ta đi, hôm nay hắn bị hâm hâm đó (Gen, Ella, và Sel lo lắng cho Jin) - Uhm, Jin không sao, mà sao hình như mấy người đó không thích Jin phải không? (Jin làm vẻ mặt ái ngại nhưng trong bụng thì cười haha hihi hốhố) - Ui dào, lo chi mấy tên tưng tửng ấy, mặc kệ bọn họ đi. (Ella chen ngang) - “Cặp đôi này rắc rối đây, nhìn anh chàng đó kết đậm Nini rồi, thôi thì Jin đại gia đây làm thần tình yêu giúp họ vậy, nhưng mà, phải có chút rắc rối mới vui, đã lâu rồi không chọc phá ai, giờ có người chọc phá, ngu gì không chọc, hahaha hihihi hôhôhô, ta thiệt là thông mình” (ôi bó tay tòan tập) (Jin suy nghĩ) Thế rồi 3 cô cứ vây lấy Jin mà hỏi chuyện, quên cả Be đang ngồi đó, Be đứng dậy bỏ đi họ cũng không hay biết gì. Be đi lang thang trong vườn trường, đến đây đã được 2 tuần, cô chưa đi tham quan bao giờ. Be đi xung quanh một lúc thì nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái. Be chạy theo tiếng kêu, thì thấy một cô bé đang ôm lấy chú cún con bị bao vây bởi 4 tên mặc đồ vest đen to lớn. Không cần biết bọn chúng đang định làm gì, với tình hình hiện giờ thì không còn thời gian để đi gọi người. Be xông ra hét lớn - Dừng tay lại!!!!!! - Con bé lắm mồm, người chán sống rồi sao mà xen vào chuyện của người khác hả? (1 trong 4 tên lên tiếng) - Tôi bảo các người dừng tay và thả cô bé ra, nếu không thì đừng trách (Be lạnh lùng trả lời) - Để xem mày làm được gì nào??? (tên áo đen thứ 2) Rồi bọn chúng 4 tên xông vào định bắt lấy Be, 1 trong 4 tên đấm thẳng vào Be, nhưng Be nhanh hơn, đã né tránh được, rồi cô dùng đòn bẻ khớp trong nhu đạo chộp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau - Rắc …….. (tiếng xương gãy của tên áo đen, hắn đau đớn rên la thảm thiết) Rồi Be lần lượt đánh tới những tên khác - Rầm ….. (1 tên nữa bị Be dùng liên hòan cước của taekhôngndo đá văng vào cây) - Bốp .. Bốp .. (Be đấm thẳng vào mặt tên thứ 3 làm hắn điên đảo rồi té xĩu) Còn tên cuối cùng, có vẻ như hắn chịu đòn giỏi nhất trong 4 tên, hắn rút trong người ra một con dao sáng bóng, hắn hét lên rồi lao thẳng vào Be. Đột nhiên Ar từ đâu chạy ra dùng cây đập vào tay của tên đó, hắn làm rớt con dao dưới đất, Be thấy thế liền tung 1 cước vào cằm hắn, làm hắn bay ngược ra phía sau và bất tỉnh nhân sự. Ar chạy nhanh tới ôm Be vào lòng, tim đập rất mạnh, rất lo lắng cho Be. - Cô có sao không? Không bị thương chứ? Xin lỗi nha, tôi đến trễ (Ar toát mồ hôi lạnh thở hồng hộc) - Tôi không sao, anh buông tôi ra được không? Nghẹt thở quá à (He bị Ar ôm cứng ngắt) - Chết … tôi quên, xin lỗi (Ar cười gượng) - Bé cưng, em không sao chứ, đừng sợ nữa, anh cho em cái này nè (Ar dỗ dành đứa bé đang khóc và chìa tay đưa cho cô bé viên kẹo chocolate) - Cám ơn anh chị đã giúp đỡ (cô bé vẫn còn sụt sùi) - Em là ai, sao lại ở trong vườn của trường YUKI. (Be hỏi dịu dàng) - Em là Tiểu Cin , vì ba cưới mẹ 2, nên chị 2 của em không về nhà nữa. Tiểu Cin muốn tìm chị 2, nên tới đây, chị 2 học ở đây. Bọn người hồi nảy là người của mẹ 2, mẹ sợ em tới chỗ chị 2 rồi mách tội của mẹ 2, nên sai người bắt em về. (Tiểu Cin kể lại cho He và Ar nghe) - Thế chị 2 em là ai, anh và chị xinh đẹp đây sẽ giúp em (Ar mĩm cười) - Nói nhảm hòai … Tiểu Cin nè, chị 2 em là ai, chị sẽ tìm chị ấy giúp em (He mắng Ar rồi nhỏ nhẹ với Tiểu Cin) - Chị 2 em là NaNa Lin. Chị đang làm thủ quỷ hội học sinh đó, chị ấy rất tài, xinh đẹp và học rất giỏi. À, chị đây cũng xinh lắm, em gọi chị là gì đây? (Tiểu Cin nhìn Be mà nói) - NaNa Lin ? (cả He và Ar cùng đồng thanh) - Vâng ạ (Tiểu Cin mắt tròn xoe nhìn hai anh chị) - Được rồi, theo chị nào, chị dẫn em tới chỗ chị của em (He nắm tay dẫn Tiểu Cin đi) - Êh chờ tôi với (Ar nói to rồi chạy theo) Vừa đi He vừa nghĩ - Aaron Yan, bề ngòai nhí nhố, nhưng bên trong lại là một người khó đóan biết được anh ta nghĩ gì. Thật không thẹn làm người kế thừa nhà họ Yan. Nhưng anh ta cũng dũng cảm và đáng yêu lắm chứ. (ôi sis đã để ý tới anh Bu rồi) - Cô ấy thật đặc biệt, giống như đóa hoa hồng bạch của khu vườn khi ấy. Vừa thanh cao lại dịu dàng, trong dịu dàng lại có sự cứng rắng quật cường. Không hổ danh là con gái nhà Tian. (không riêng gì He, Ar cũng đang suy nghĩ về cô). Cuối cùng thì hai anh chị cũng đã dẫn Tiểu Cin đến phòng hội học sinh, nhưng tiếc thay NaNa Lin không có ở đó, cô đã đến lớp học của mình rồi. Nhìn lại đồng hồ Be mới biết là đã vào tiết rồi. Cô nhìn Tiểu Cin rồi nhìn qua Ar. - Sao lại nhìn tôi, đừng nói cô giao tôi giữ bé con này nha (Ar lo sợ nhìn He, tuy anh thích con nít, nhưng anh sợ giữ con nít) - Điên quá…. Tôi định nói mình đã lỡ tiết học, Tiểu Cin lại chưa gặp được chị của nó, tôi sợ đám người kia quay lại. Tôi chỉ định bỏ học hôm nay, chơi với con bé chờ chị nó tan học thôi. (He liếc xéo Ar rồi nói) - Hihi vậy mà tôi cứ tưởng …. (Ar gãi đầu nói) - Đi thôi nào (Tiểu Cin nắm tay hai anh chị lôi đi) Zing party
|
Chương 14 Hai anh chị dẫn Tiểu Cin đi chơi khắp mọi nơi. Nào là đi công viên, ăn kem, chơi đủ các trò. Mặt He vẫn bình thường, nhưng thực sự thì cô rất mệt, tuy vậy, nhìn khuôn mặt tươi cười của Cin, nhìn tính cách nhí nhảnh của Ar, thì bỗng dưng mệt mỏi của cô lại biến thành năng lượng giúp cô khỏe lại. Ar thấy He trời nắng rất gắt, anh sợ Cin bị bệnh (sợ Cin bệnh hay sợ Be mệt đây) thì bảo ngồi nghỉ mệt 1 chút. Anh chạy đi mua kem, ở nơi đây, Cin hồn nhiên hỏi He - Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy chúng ta giống như 1 gia đình không? - Hả? (He ngạc nhiên) - Thì anh Aaron là bố, chị là mẹ, còn Cin là con, nhìn cứ như 1 gia đình ấy nhỉ. - Đừng có trêu chị mà, chị với anh ấy chỉ là bạn học thôi. Với lại em cứ gọi chị là chị Hebe, đừng gọi chị xinh đẹp, nghe ghê quá (He xoa đầu Cin rồi nói) - Dạ, chị Hebe, tí nữa mình đi đạp vịt nhé (Cin hỏi He) Chợt He im lặng 1 phút rồi trở lại bình thường, thôi, đừng đi đạp vịt, nắng thế này, ra đấy nước bốc hơi lên, nóng lắm. Với lại chị, chị bơi không được giỏi, chị dám ra nước. - Hai chị em đang nói chuyện gì thế? (Ar tươi cười chìa hai cây kem ra cho hai người) - Cin đang nói về việc nhìn nhìn hai anh chị rất giống bố mẹ của Cin (Cin vừa nói vừa ăn kem) - Hả? (1 lần nữa Ar cũng ngạc nhiên như He) Anh đưa mắt nhìn He và He thoáng ngại ngùng, cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của Ar. Anh nở nụ cười vô cùng đểu rồi qua sang nói với Cin - Nếu em thích, thì cứ gọi như thế đi ^____^ - Sặc …….. (He đang ăn kem thì bị sặc) (ôi mất hình tượng lạnh lùng rồi) - Thật ạ (Cin vui mừng reo lên) - Đương nhiên là thật (Ar cười tươi) - Aaron Yan, anh …. (He đã bắt đầu nổi giận) - Sao thế bà xã, em muốn ăn nữa hả? Đây, của anh nè, anh mới ăn có tí hà, nhường cho em nè. (Ar nói 1 hơi dài với chất giọng hơi lớn tiếng, làm mọi người quay lại nhìn rồi xầm xì to nhỏ) - Ông xem, đôi vợ chồng đó đáng yêu chưa kìa, đứa con nữa, nhìn rất hạnh phúc. (1 người phụ nữ cũng đã cao tuổi nói với ông chồng) - Ừ, nhìn bọn trẻ làm tôi nhớ lại những thời còn trẻ của chúng ta, nhưng cũng không hạnh phúc như họ bây giờ (ông chồng cũng lên tiếng) - Anh hay lắm …… (He đứng dậy bỏ đi) - Ấy… Ấy bà xã, đừng có giận, anh đùa tí thôi mà, chờ anh với (Ar chạy theo nhưng miệng vẫn tiếp tục í ới trêu He) - Vợ giận rồi kìa, đuổi theo nhanh đi anh bạn trẻ (mọi người cười rồi giục Ar) - Áhh, bố mẹ, sao không chờ con với (Cin cũng lon ton chạy theo) Đùa giỡn 1 lúc, He có vẻ vẫn còn giận, Ar và Cin lè lưỡi nhìn nhau, không ai dám tới gần để kêu He nữa. Chợt Cin nói nhỏ gì đó với Ar, anh thoáng ngạc nhiên rồi cười toe toét miệng. Rồi đột nhiên Cin òa lên khóc, khiến mọi người xung quanh nhìn chăm chú vào 3 người. - HUHUHU mẹ à, mẹ đừng bỏ bố con con mà đi nha mẹ, mẹ hết thương Cin rồi sao? HUHUHU - Cái gì thế? (He ngạc nhiên lên tiếng) - Thôi Cin à, mẹ đã quyết định như thế thì bố con mình chấp nhận thôi con. Hãy tôn trọng mẹ con đi. (Ar che mặt sụt sùi, thật ra anh đang nín cười) - Không, con không muốn bố mẹ phải xa nhau đâu (Cin nước mắt giàn giụa) - Anh nói cái gì vậy Aaron Yan? (He vẫn không hiểu) - Em à, em chọn con đường khác để đi và li hôn với anh, nhưng anh vẫn mãi yêu em. (Ar chảy nước mắt) (thật ra nín cười lâu quá làm chảy cả nước mắt đấy ạh) - HẢAAAAAA??? (He lại hét lên lần nữa) Lúc này đây mọi người đã vây kín hết xung quanh, người này chỉ người kia, người kia chỉ người nọ, rồi nói nhỏ to. - Ôi ông chồng đó thiệt chung tình. Vợ li hôn mà vẫn yêu vợ kìa (bà thím nào đó lên tiếng) - Đúng thế, còn đứa nhỏ nữa, trông nó tội quá đi. (thêm 1 ông chú) - Người vợ đó thiệt là vô tình mà, không nghĩ tới chồng thì phải thương con chứ, con bé khóc lóc thế kia mà không thèm ôm con luôn (bà thím thứ 2 nói lớn) Đột nhiên Cin chạy lại ôm chầm lấy He, Cin nói nhỏ - Chị diễn theo luôn đi, nếu không mọi người nói chị là độc ác thì em với anh Ar không cách nào giúp chị đâu, hehehe (nụ cười của ác quỷ) - Các người giỏi lắm, dám chơi tôi (He nghiến răng kèn kẹt) - Nín đi Cin, Cin muốn gì, má mi cũng chìu (He nói nhưng phóng tia nhìn viên đạn về phía Ar đang đứng che mặt mà cười đến run người, ra cả nước mắt, mọi người cứ tưởng ổng khóc) - Vậy em đi đạp vịt lần cuối cùng với bố con anh nhé (Ar mắt đỏ hoe, long lanh nhìn He) - Được thôi (He đứng dậy nắm tay Cin dẫn đi) Ar hí hửng chạy đi mua vé, mọi người xung quanh cũng dần tản đi. Vừa mua vé Ar vừa cười sặc sụa, người xung quanh hỏi - Vợ anh li hôn với anh, sao anh vui như tết vậy? - Oh không, tuy cô ấy chia tay với tôi, nhưng cô ấy chịu đi đạp vịt cùng bố con tôi lần cuối là vui rồi (Ar vẫn còn tiếp tục diễn kịch) Anh chạy thật nhanh đến chỗ He và Cin đang đứng, He giận đến xanh mặt, còn Cin thì cười tươi. Ar bế Cin lên con vịt, rồi đưa tay đỡ He xuống nhưng cô hất tay anh ra, rồi tự bò xuống 1 mình. Bé Cin ngồi giữa, He và Ar ngồi hai bên, He quay mặt ra ngòai không thèm nhìn Ar và Cin nữa. Cin đứng dậy nhảy tưng tưng trên thuyền, He vì mất thăng bằng nên té xuống hồ, cô ngoi lên ngoi xuống - Cứu … Tôi … không ..biết…bơ…..i (rồi chìm xuống) - Đùng…… (Ar nhảy xuống hồ cứu He lên) - Này Hebe Tian, tỉnh dậy, em có sao không, tỉnh dậy đi, Hebe Tian. (Ar vả vả vào mặt của He rồi làm các cách sơ cứu nhưng cô vẫn chưa tỉnh) - …………………………….. (Cin đứng há hốc mồm miệng khi Ar dùng các hô hấp nhân tạo cho He) - Ọc…. (cuối cùng He cũng phun hết nước ra, cô hỏi) - Tôi đang ở đâu đây? - Em không sao rồi. Hay quá!!!!! (Ar mừng rỡ ôm chầm lấy He) Lúc đó bảo vệ và người cứu hộ chạy đến, dẫn 3 người họ đi đến căn phòng trực ban của công viên. Hiện giờ He đang ngồi với thân hình ướt sũng, áo sơ mi đồng phục của cô bị ướt, áp sát vào người làm rõ lên những gì cô mặc bên trong, trong phòng trực ban lại có nhiều nam nhân, Ar thấy thế liền lấy áo khoác của mình khoác lên cho He (lúc nảy trước khi nhảy xuống anh cởi áo khoác ra rồi, nên áo không bị ướt). He ngạc nhiên nhìn anh, anh bảo - Aó cô ướt hết rồi, khoác tạm cái áo này đi. (mặt đỏ cà chua) Nhìn xuống rồi khoác áo lên. Cin sụt sùi khóc - … Em ….xin lỗi, em không biết bị không biết bơi. - Chị không sao, em nín đi, đừng khóc nữa (He vì sợ quá nên hết giận luôn) Cin khóc đã rồi thấm mệt, cô bé lăn ra ngủ, Ar mon men tới gần xin lỗi He. - Xin lỗi nha, tôi giỡn quá đáng. Cô đừng giận con bé, giận tôi đủ rồi (Ar vẻ hối lỗi, năn nỉ He) - Không, tôi rất giận ……….. - ……….. Xin lỗi (Ar buồn bã nói) - Nhưng tôi sợ quá hết giận luôn rồi (He nở nụ cười thật tươi với Ar) - Cô …………… cô cười rồi, cô cười đẹp lắm cô biết không? (Ar hét lên sung sướng) He giật mình quay mặt sang chỗ khác suy nghĩ - “Sao mình lại cười, anh ấy chỉ xin lỗi có chút xíu sao mình lại làm thế.”
|