The Princesses vs The Princes
|
|
Chương 20 Sáng hôm sau, Genie thức rất sớm. Genie vừa gấp chăn màn vừa cười vừa hát rất vui vẻ, nhìn cô bây giờ khác hẳn với vẻ đau buồn của hôm qua. Genie tung tăng nhảy chân sáo xuống dưới nhà thì gặp Hebe - Chào Be, buổi sáng tốt lành nhé ^_____^ (Genie miệng cười toe toét) - Uhm, chào Ni, bữa sáng sắp xong rồi, cậu chờ 1 lát nhé (Hebe dọn bữa sáng đáp lại) Rồi cứ thế lần lượt mọi người đi xuống nhà ăn, dường như tất cả đều sợ Hebe, cô đã ra quy định 6 giờ sáng phải có mặt tại nhà ăn, ai xuống trễ sẽ bị phạt. Mọi người đã có mặt đông đủ nhưng chỉ có Calvin là không thấy đâu hết. - Cal đâu rồi? Sao cậu ấy không xuống ăn sáng? (Ella hỏi với vẻ quan tâm xen lẫn dịu dàng) - …….. (Genie im lặng) - Em có cần phải hỏi về cậu ấy dịu dàng như thế không? (Chun ghen nhưng chỉ lầm bầm) - À, anh ấy ra ngòai từ sớm rồi, lúc 4 giờ em thức đi vệ sinh thì thấy anh ấy nói điện thoại với ai đó trông vui lắm, nghe như là giọng nữ đó, nghe xong anh ấy chạy đi ngay, còn va vào em nữa nè, đau muốn chết luôn (Cin nói rồi quay sang nhõng nhẽo với Hebe và Aaron) - Mình ăn xong rồi, mình đi trước đây, hôm nay mình trực lớp (Genie buông đũa rời bàn ăn) Genie vừa đi khỏi thì tất cả liền chụm nhum lại nhiều chuyện - Chắc chắn là có chuyện gì rồi? (Aaron lên tiếng) - Chuyện này nhất định rất to lớn (Ella bon chen) - Đúng vậy, rất to lớn (Chun hùa theo) - Ủa nhưng mà chuyện gì mới được (Cin hỏi) - ……….. AI MÀ BIẾT ĐƯỢC CHỨ (mấy anh chị đồng thanh nói) Lắc đầu chịu thua với sự nhiều chuyện của mọi người, Hebe dọn dẹp chén bát vào bồn rửa rồi nói - Đi học nhanh lên, sắp trễ rồi, chiều nay còn phải đi đón Selina xuất viện nữa đó - TUÂN LỆNH (tất cả đồng thành giơ tay như kiểu chào cờ) Đến trường, mọi chuyện cũng xảy ra như bình thường, WangZi, Danson và Nana Lin (chị của Cin) đứng chờ mọi người ở trước cổng. (Chú thích: GuiGui hiện giờ đã chuyển sang trường Thánh Nam , cô giúp đỡ cho hội học sinh rất và trở thành 1 trong Thập Đại Mỹ Nhân của trường.) Quay trở lại bên đây, vô lớp học, Genie dường như không nghe giảng gì cả, cô ngồi suy nghĩ lung tung, lẩm ba lẩm bẩm 1 mình. Đối với Genie hôm nay từng tiết học trôi qua chán ngắt, đến giờ nghỉ trưa, Genie lững thững bước vào can-teen, đột nhiên cô va vào 1 người con trai nào đó - Ôi tôi xin lỗi, bạn có sao không? (Genie rối rít xin lỗi) - Đồ gái hám tiền, sao hôm nay hiền vậy? (??? lên tiếng) - Ơ… giọng nói này quen quá ……. (Genie thắc mắc) - AHHHH tên phung phí đáng ghét (Genie hoét toáng lên) (vâng, ??? chính là Calvin đó ạ) - Tôi thì sao nào, vừa nảy còn xin lỗi giờ lại giở giọng chua ngoa (Calvin nói shock) - Hi hi, phải rồi, đồ gái hám tiền, hi hi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là gái hám tiền, ha ha ha (Genie vừa nói vừa cười rất chi là đểu) Calvin ớn lạnh với giọng cười của Genie, rùng mình 1 cái rồi anh bỏ đi, anh thực sự chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với anh. Hôm ấy Genie nghỉ học 3 tiết cuối, cô đi thẳng về nhà, trong đầu cô đang sắp xếp kế hoạch trả thù Calvin, cô đã quyết tâm cho Calvin biết thế nào là chọc giận cô. ----- Khuya xuống ----- Trong căn nhà của 8 người, à không, phải nói 8 người và 1 đứa bé, có 1 bóng đen đang loay hoay trong tủ quần áo, người đó gom tất tần tật quần áo có trong tủ, từ quần dài tới quần đùi, từ áo dài, áo ngắn tới áo thun ba lỗ, rồi ngay cả những cái underwear …. (eo ơi, gì mà kinh thế). Hình như như thế vẫn chưa đủ, người đó còn lấy máy chụp ảnh chụp lung tung nhưng vẫn không biết chụp gì, chỉ biết là ánh đèn của máy ảnh cứ nhấp nháy liên tục. Vẫn chưa thỏa mãn, người đó còn lấy 1 cây viết (loại mực lâu phai) vẽ vẽ tô tô lên cái gì đó rồi ngất mặt lên trần nhà cười ha hả (nhưng không thành tiếng đâu nhé). Sau đó người ấy vác những thứ mình vừa chôm được lên vai rồi len lén chuồn ra khỏi phòng, đi đến hành lang thì người ấy bị bắt gặp bởi 1 cô bé - Chị đi đâu vậy chị Nini? (Cin đừng sau lưng Genie hỏi) - Áhhhh …… (Genie giật mình) - Chị đi đâu vào đem khuya thế này vậy ạ? (Cin hỏi lại lần nữa với giọng nghi ngờ) - Chị định đi … đi … ah, chị đi ngắm mặt trời mọc, phải … phải, đi ngắm mặt trời mọc (Genie bí quá đành nói bừa) - Hả? Nhắm mặt trời mọc vào 12 giờ khuya hả? Cho em theo với ^_____^ (Cin toe toét miệng cười) - Không được, ủa mà sao giờ này em ở đây, không đi ngủ đi? (Genie vội từ chối và hỏi) - Em thức khuya đọc kịch bản cho bộ phim mới của em vào ngày mai, chị đi đâu cho em theo với, không thôi em la lên cho cả nhà thức đó, chị nên nhớ chị Selina ghét nhất là mất giấc ngủ nhé với lại chị ấy mới xuất viện, còn chưa khỏe, bây giờ mà ……….. (Cin đe dọa) - Haizzz Yahhh, thôi được rồi, theo chị nhanh lên (Genie đành chịu thua Cin bởi vì kế hoạch cao cả của mình) Genie nắm tay Cin dắt ra xe để đi làm kế hoạch của mình, và trước khi đi Genie không quên để lại 1 tờ giấy với vài dòng chữ. Và thế là có 1 người lớn và 1 đứa bé tay xách nách mang ra xe rồi vọt mất hút trong màn đêm tĩnh mịch, những người còn lại vẫn không hay biết gì mà chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình. Bây giờ để các anh chị ấy ngủ, còn chúng ta theo dõi chị Genie và bé Cin sẽ làm gì nhé. Hiện giờ là 1 giờ 30 phút sáng, trên con đường XX ở quốc lộ YY, có một chiếc xe đang bon bon trên đường với vận tốc 100 km/h, chiếc xe chạy đến một khu chợ thật là náo nhiệt. Khu chợ này có tên là Overnight Market (khu chợ suốt đêm), chỉ bán từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, chợ này bán đủ thứ, từ quần áo đến thức ăn, từ súng đạn đến dao kéo. Những người đến chợ này có đủ các thành phần, những người ngoại quốc, rồi đến người dân bản địa, đểu đổ nhau về khu chợ này. Genie thắng gấp và dừng xe ngay cửa chợ, cô cùng Cin mang những món đồ cô đã chôm chỉa được đem đến 1 quầy hàng nhỏ, hai người bắt đầu dọn hàng ra. Genie cầm 1 cái loa mini nhỏ và bắt đầu rao hàng. - Loa Loa Loa ……. Xin mời tất cả mọi người đến đây xem hàng nào? Những ai yêu thích Calvin Chen, cậu con trai độc nhất của nữ diễn viên nổi tiếng châu Á cùng với ông hoàng ngành điện ảnh thì xin mời đến xem. Có tất cả những vật dụng hàng ngày của anh ta, từ quần dài cho đến quần đùi, từ áo dài đến áo ba lỗ, giày đi chơi đến dép mang trong nhà, và còn có cả những tấm ảnh khi anh ta đang ngủ, ăn, uống và chơi đùa mà kể cả phóng viên chuyên nghiệp cũng không chụp được. Mại vô … Mại vô…. Mọi người như dừng hoạt động khi nghe tiếng rao của Genie. Tất cả những người phụ nữ xung quanh đó liền tức tốc quăng hết những thứ đang cầm trên tay mà lao vào quầy hàng của Genie và Cin. Từ bà già cho tới những cô gái trẻ đều chen lấn tưởng chừng như sập luôn cái quầy hàng bé nhỏ của Genie - Ấy ấy, mọi người bình tĩnh ạ, chị cháu nói còn thiếu. Nếu ai mua trên 10 món đồ, sẽ đc tặng miễn phí số điện thoại cầm tay của Calvin. (Cin nhanh trí rao thêm) - Làm sao chúng tôi tin các cô có phải bịp bợm hay không, biết đâu đây không phải là Calvin thật sự (1 cô gái lên tiếng) - Vậy cô xem đây có phải là Calvin Chen không? (Genie cười nửa miệng giơ 1 tấm hình ra) - Mà tại sao cô có được mấy tấm này hả? (1 người khác hỏi) - Chị tôi là người hầu nhà đó, mấy món này là do cậu chủ cho chúng tôi bảo đem bán để kiếm tiền ăn quà vặt, còn hình thì do chúng tôi lén chụp đó mà ^___^ (Cin thao thao bất tuyệt) Thế là mọi người tin lời nói của Genie và Cin, họ giành nhau mua hết món này đến món kia, ai ai cũng mua hơn 10 món để được số điện thoại của Calvin. Có người còn giành tới nổi xé toạt cái quần đùi của Calvin luôn, Genie và Cin thì cứ cười hí ha hí hửng mà đếm tiền. Hai người còn đập tay với nhau ra hiệu chiến thắng. Bán hết quần áo giày dép và hình, hai người thẳng tiến đến nhà hàng đánh chén 1 bữa no say, và trời cũng đã sáng, Genie đưa Cin đến trường quay phim còn cô nàng thì tung tăng trên phố vì chưa đến giờ đi học.
|
Chương 21 Sau khi đi dạo tung tăng trên phố vào sáng sớm, Genie đến thẳng trường học, còn các anh chị ở nhà cũng chuẩn bị đến trường thì đột nhiên Calvin la lên như bị người ta giết chết. - ÁHHHHHHHHHHHHHHHH CỨU TÔI VỚI TRỜI ƠIIIII (Calvin la lên làm căn nhà rung chuyển) Dù là nhà có phòng cách âm vẫn nghe thấy tiếng Calvin la, cả nhà lập tức chạy lên xem có chuyện gì, Jiro nhanh chân chạy lên trước, anh tông cửa vào rồi lập tức ra ngòai che mắt Selina lại, tiếp đến là Chun cũng che mắt Ella lại, Aaron cũng muốn che mắt Hebe nhưng không kịp vì Hebe đã bước vào trong phòng rồi. Cảnh tượng hiện giờ thật sự rất buồn cười, Calvin mặt mày như mèo, những vết vẽ nguệch ngoạc đầy trên mặt, chân thì mang vớ chân thì không, mặc 1 cái quần đùi màu đỏ, đang lấy tay che thân. Jiro và Chun 1 tay bịt miệng cười tay kia che mắt Selina và Ella. Aaron thì bò lăn ra đất mà cười, anh cười chảy cả nước mắt, Hebe hơi choáng khi nhìn thấy cảnh này nhưng với tính cách lạnh lùng cô đã lấy lại bình tĩnh tuy nhiên mặt Hebe có hơi đỏ 1 xíu ^__^. (tội lỗi , tội lỗi quá) - Cậu làm gì vậy NhoNho, sao mà ăn mặc kì cục vậy, hihi nhìn buồn cười quá hahahahah hô hô hô (Aaron nhí nhố vừa hỏi vừa cười) - Cậu im ngay cho mình, câu muốn chết phải không? (Calvin nghiến răng ken két) - Thôi nào BuBu, đừng chọc cậu ấy nữa, mà sao cậu không mặc quần áo vào và rửa mặt ra đi (Jiro ra giọng nhưng vẫn cười khúc khích) - Tớ cũng muốn thay quần áo, muốn rửa mặt, nhưng …. (Calvin mếu máo) - Quần áo mất hết, loại mực này rửa không ra đúng không? (Hebe nảy giờ mới lên tiếng) - HẢ????????????? (Selina và Ella đồng thanh) Tất cả mọi người nhìn xung quanh căn phòng thì quả đúng sự thật, đồ dùng cá nhân của Calvin quả thật không còn 1 món gì, mọi người cứ lo lắng là có trộm, mà trên trộm này biến thái hay sao chỉ trộm mỗi đồ đạc của Calvin. - Không lẽ là trộm? (Selina hỏi) - Mình đóan là 1 fan cuồng nhiệt đến tưng tưng của hắn ta (Ella nói và ám chỉ Calvin) - ……………. (Hebe im lặng, cô giấu đi tờ giấy Genie để lại) - Uả nhưng mà Genie đâu, và cả Cin, sáng giờ không thấy hai người họ (Chun hỏi) - Genie đưa Cin đến trường quay rồi, còn bảo là hôm nay cô ấy đến lớp sớm rồi (Hebe đành nói dối) Sau đó Calvin mượn đỡ quần áo của Chun và Jiro để mặc, bởi vì chiều cao của hai người họ cũng xấp xỉ bằng anh, chỉ mỗi Aaron là thấp hơn nên ko có cho mượn, tuy nhiên Aaron giúp Calvin lau hết những vết vẽ trên mặt. - Cậu phải cám ơn Hebe đấy nhé, cô ấy mà không đưa chai nước tẩy của loại mực này thì cậu khỏi ra đường nhé (Aaron nói) - Gì kì vậy, bọn mình cho mượn quần áo sao không cám ơn bọn mình mà cậu bảo cậu ấy phải cám ơn bà chị băng đá kia hả (Chun và Jiro đồng thanh) - Ơ thì, thì mình phải ưu tiên phái nữ trước chứ, với lại chúng ta là bạn thân, nói cám ơn có khách sáo quá không? (Aaron biết mình lỡ lời nên tìm lí do chống chế) - Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, mình đang bực bội nè. (Calvin nổi quạu) - Mình nghĩ hôm nay cậu ấy không có tâm trí tới lớp đâu (Chun xì xào) - Bọn mình cũng đóan thế (hai người còn lại gật gù) - Tên trộm kia, ta, Calvin Chen xin thề, ta sẽ bắt mi trả giá cho hành động điên cuồng của nhà ngươi (Calvin tức tối hét lên) Cuối cùng thì các anh chị cũng đến trường, duy chỉ có Calvin là ở nhà và gọi người đem đồ đạc đến để thay thế cho những thứ bị mất đi. Khi mấy anh chị bước ra khỏi nhà, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Calvin đang nắm chặt tay lại mà lẩm bẩm, mấy anh chị che miệng cười khúc khích rồi bước ra ngòai. Khi vừa đến trường Hebe lập tức đi tìm Genie để nói chuyện, Genie đang ngồi nghe nhạc trong lớp, Hebe bước đến và kêu Genie lên sân thượng. Hebe rất thông minh, sau mọi việc xảy ra như thế, cô ấy đã đóan ra được phần nào rồi, nhưng để cho chắc chắn hơn, cô cần gặp Genie để hỏi rõ mọi chuyện. - ……. (Hebe im lặng nhìn Genie) - Haizz, đúng là không thể giấu cậu chuyện gì mà (Genie lắc đầu cười) - Mình kể cậu nghe nhé (Genie mỉm cười) - ………….. (Hebe không nói gì chỉ gật đầu) - Từ nhỏ đến lớn, mình đều có tất cả, từ tiền tài đến danh vọng, tình thân và cả tình bạn, duy chỉ có 1 thứ là mình không có, đó là …. (Genie lấp lửng) - Tình yêu (Hebe chen ngang) - Đúng vậy, tuy mình có rất nhiều người theo đuổi, 1 tuần mình có thể quen 7 anh chàng, nhưng mình không tìm được người nào thật sự hợp với mình, sau khi đụng độ anh ấy ở phòng hiệu trưởng, rồi dọn vào ở chung 1 thời gian, mình cảm giác như anh ấy là 1 nữa của mình. Tiếc thay đã có 1 người con gái chiếm lấy trái tim anh ấy rồi. Bebe biết không, khi nhắc lại cô ấy, anh ấy rất dịu dàng, không giống với vẻ mặt tự tin, đào hoa hằng ngày đâu. Có lần mình vô ý đã làm bể cái cốc cô ấy tặng, anh ấy rất giận, còn mắng mình nữa, lúc đó mình đau lắm, như có ngàn mũi kim đâm vào tim mình vậy. Và vừa rồi, anh ấy bệnh, mình rất lo lắng cho anh ấy, nhưng anh ấy lại nói chuyện điện thoại với bạn gái đến sáng nên mới bệnh, mình tức lắm, anh ấy không biết quý trọng bản thân, nên mình …… (nói đến đây Genie ngước nhìn Hebe) - Nên cậu mới lấy hết quần áo của anh ta, rồi còn làm nên biết bao nhiêu là chuyện để chọc tức anh ta. Đúng không? (Hebe hỏi) - Hi hi, cậu đúng là bạn thân của mình (Genie cười) - Biết làm sao đây, lúc ở nhà anh ta rất giận, cậu lo mà giải quyết đi, lần này vì chuyện tình cảm của cậu, mình mắt nhắm mắt mở cho qua vậy (Hebe thở dài) - Cám ơn cậu. Chuông reng rồi, chúng ta vào học thôi (Genie khoác tay Hebe bước đi) Khi hai người vừa đi khỏi, ở 1 góc khuất trên sân thượng có 1 người con gái bước ra với khuôn mặt cực kì nham hiểm, trên tay cô ấy còn có những tấm ảnh mà Genie đã bán ở chợ tối qua. Cô ta cười nửa miệng và nói - Genie Zhou, cô đừng tưởng là người giàu có và được 1 tí xinh đẹp thì hay nhé, tôi không cho cô có cơ hội được gần gũi Calvin đâu. (mụ này vô duyên lắm nè) Sau đó cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó, với giọng hết sức ngọt ngào (giọng quỷ dữ thì có) - Anh yêu, em có tin này hay lắm nè (bà này thuộc dạng miệng đường cát bụng dao găm) - Chuyện gì thế em yêu (chàng trai) - Thì hình ảnh của anh, quần áo của anh, nói chung mọi thứ của anh bị mất đều do cô nàng Genie Zhou đem bán hết rồi (cô ta nói với vẻ tội nghiệp) - Là cô ta thật sao, tại sao chứ, tại sao lại làm thế với Calvin Chen này (thì ra chàng trai đó là Calvin) Nói rồi Calvin nổi giận và cúp máy. Chiều hôm đó trời mưa rất to, còn có cả sấm sét nữa, Genie về nhà định xin lỗi và trả lại số tiền đã bán được cho Calvin, nhưng anh ấy không nhận và còn to tiếng với Genie. Genie kiềm chế không nổi đã khóc và tát Calvin 1 cái (ôi trời, ông này khóai bị đánh, sis Gen đánh lần này là lần thứ 2 rồi nhé) rồi vụt chạy ra khỏi nhà. - Đồ ngốc, hằng ngày nói nhiều câu văn chương của Shakespear lắm mà, sao giờ lại trở thành tên ngốc, đầu óc bả đậu vậy hả? (Hebe tức giận) (Sorry fan anh Cal, không cố ý nói anh ấy như thế) - Tên đần kia, tại sao làm NiNi khóc hả, có biết là cô ấy rất sợ sấm sét không hả, bây giờ đang mưa đó, chạy ra ngòai rất nguy hiểm cho cô ấy, có biết không hả, tên đần chết tiệt (Ella toan đánh Calvin) - Bỏ đi LaLa, giờ chúng ta đi tìm NiNi trước đã, chuyện này từ từ tính sau, hắn ta sẽ không sống nổi để gặp ba mẹ sau khi chúng ta tìm ra NiNi (Selina khuyên Ella đồng thời cảnh cáo Calvin) Nói xong cả 3 cô gái đều chạy vèo ra ngòai tìm Genie trong cơn mưa to gió lớn. Trong nhà hiện giờ chỉ còn có 4 chàng trai, Calvin thì vừa giận vừa hối lỗi ngồi thừ ra như tượng ở ghế, 3 anh chàng còn lại cũng bực tức thay cho các cô gái - Cậu quá đáng đó NhoNho (Chun lên tiếng) - Tuy cô ấy bán đồ đạc của cậu là không đúng, nhưng người ta là con gái, với lại người ta đã nhận lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa, vả lại số tiền bán được có xứt mẻ của cậu đồng nào đâu. (Jiro thuyết giáo) - Tớ bó tay với cậu (Aaron không biết nói gì hơn) Thuyết giáo xong, 3 anh cũng chạy ra ngòai giúp các cô tìm Genie, nhưng dường như vô vọng, không ai tìm ra Genie cả. Trời mỗi lúc mưa càng thêm nặng hạt, sấm sét càng to hơn, những tiếng gầm liên tục phát ra, những tia sáng của sét không ngừng sáng lên. Genie ngồi co rút bên dưới chiếc cầu trượt trong công viên trò chơi. Cô sợ, vừa sợ vừa đau lòng, mặt Genie trở nên tái nhợt, tòan thân đang run lên bần bật, chợt 1 tiếng gầm nổ lên làm Genie phát hoảng và ngất đi. Lúc ngất đi, trong tiềm thức của Genie thấy 1 người con trai đang bế mình chạy đi trong cơn mưa gió, Genie mơ hồ đó là Calvin, nhưng vì quá mệt mỏi, cô đã ngất đi.
|
Chương 22 Lúc ngất đi, trong tiềm thức của Genie thấy 1 người con trai đang bế mình chạy đi trong cơn mưa gió, Genie mơ hồ đó là Calvin, nhưng vì quá mệt mỏi, cô đã ngất đi. Thật không như mong muốn của Genie, người bế cô trong cơn mưa không phải là Calvin, mà là Jin, người em trai luôn quan tâm chăm sóc cho cô mặc dù không phải em ruột. Jin bế Genie chạy mà lòng anh đau như cắt, thật ra trong lòng Jin thì 4 người chị là nhất, từ bé 5 người chơi chung với nhau, Jin được các chị quan tâm chăm sóc còn hơn cả ba mẹ, bởi vì ba mẹ có bao giờ ở cạnh họ đâu, suốt ngày chỉ đi công tác xa mà thôi. Jin đưa Genie về nhà, vừa đau lòng, vừa tức giận khi Calvin lại đối xử với Genie như thế. Jin quyết định phải cho Calvin 1 bài học. Về đến trước cửa nhà, Jin đá tung cánh cửa và bế Genie lên phòng, cùng lúc đó các anh chị cũng đã trở về. Mọi người ai nấy đều lo lắng. Cả 3 cô gái đều chăm sóc cho Genie, bởi vì hiện giờ Genie đang sốt rất cao, mặt mày tái nhợt, trông thật tội nghiệp. Jin quay sang đánh cho Calvin 1 cú vào bụng làm Calvin đau điếng chạng vạng té xuống. - Tên ngốc kia, lần đầu tiên gặp anh, thấy anh lầm bầm khi tôi và NiNi thân mật, tôi cứ tưởng anh yêu cô ấy, nhưng không ngờ …. Bốp (Jin vừa nói vừa đánh tới tấp vào Calvin) - Hôm nay tôi sẽ cho anh cảm nhận sự đau đớn giống như NiNi (thêm 1 cú đấm vào mặt) - Đồ ngu ngốc (lại 1 cú đá vào bụng) Cứ 1 câu nói, Jin lại đánh Calvin 1 cái. Calvin chỉ giơ tay lên chống đỡ nhưng không đánh trả. Cả 3 anh kia cũng nhảy vào can ngăn nhưng Calvin không cho, có lẽ vì anh đang tự dằn vặt mình, nên cứ để mặc cho Jin đánh. Thấy mọi người cứ làm ồn mà không giúp được gì, Hebe tức giận và đánh cho mọi người 1 trận. Trong tất cả 5 anh chàng, chỉ có Calvin và Chun là không biết Hebe có võ, nên rất ngạc nhiên, lần đầu tiên mấy anh thấy Hebe tức giận nhưng chưa kịp hòan hồn thì mấy anh đã bị Hebe đá bay ra khỏi phòng rồi. Hiện giờ thì Nana và GuiGui cũng sang giúp đỡ, các cô gái thay phiên nhau chăm sóc cho Genie, để mặc cho mấy tên con trai ở ngòai đang đánh nhau quyết liệt. Jin nói - Calvin Chen, tôi thách đấu với anh, nhưng không đánh bây giờ, sau khi NiNi tỉnh dậy, tôi và anh sẽ đánh nhau xem ai xứng đáng với NiNi. - Ơ .. tôi (Calvin thoáng ngạc nhiên) - Anh không cần nói nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nếu tôi thắng thì anh phải xin lỗi và tuyệt đối từ nay không được làm gì tổn hại đến NiNi nữa. (Jin cương quyết) - ….. (Calvin lắng nghe) - Còn nếu như tôi thua, tùy anh xử lý (sao giống phim kiếm hiệp vậy trời) (giang hồ quá) - Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu (Calvin suy nghĩ 1 hồi cũng chấp nhận) Jin thách đấu với Calvin, tuy Calvin đang tự hối hận nhưng với cương vị là hội trưởng hội kiếm đạo, khi người nào thách đấu thì anh đều chấp nhận. Thật ra thì trong thâm tâm, Calvin không muốn thua để mất Genie. Mọi người đều biết Calvin là người giỏi về môn kiếm nhưng mọi người không biết rằng mấy loại võ khác anh cũng thông thạo, còn Jin thì từ nhỏ đã được học hết tất cả các môn võ, và còn phải thường xuyên làm bao cát cho Hebe luyện võ. Cả hai chàng trai đều ngang tài ngang sức. - Jin, sao lại lấy NiNi ra làm vật thách đấu (Hebe từ trong phòng bước ra) - Bebe, xin lỗi nhé, sau sự việc này thì Bebe muốn sao Jin cũng chịu (Jin nói) - Jin …. Jin … (Hebe gọi to) Nói xong Jin quay lưng bước ra khỏi nhà, để mặc cho Hebe kêu gọi cỡ nào. Sau khi Jin đi khỏi thì Calvin cũng đi lên xe đi mất biệt. Sau hôm đó thì chả ai gặp được Jin hay Calvin, gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng không chịu bắt máy. ----- 3 hôm sau ----- Hôm nay thời tiết thật tốt, trời trong xanh không một gợn mây, chim chóc hót vang, ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ len lõi vào căn phòng bé nhỏ xinh xinh mà Genie đang nằm (tòan hình ảnh về tiền bạc với gái đẹp, thế mà bé nhỏ xinh xinh). Genie choàng tỉnh dậy thì thấy Selina đang ôm con gấu nhồi bông Ella ngủ trên ghế sofa, còn Nana và GuiGui thì ôm lấy chân nhau mà ngủ, Genie khẽ mỉm cười khi những người bạn của mình ngủ trông như những thiên thần. - Họ đã mệt quá rồi, còn cậu thì sao, đã khỏe hơn chưa? (Hebe mở cửa bước vào) - Uhm, mình khỏe rồi, xin lỗi đã làm các cậu lo lắng, mà họ mệt hết, còn cậu không mệt hả? (Genie cười và hỏi) - Cốc ………… (tiếng cốc đầu) - Sao cậu hỏi câu ngốc nghếch thế? (Ella) - Bebe chăm sóc cậu nhiều nhất đấy. (GuiGui) - Trong 5 đứa bọn mình, cậu ấy là mệt nhất đó. (Nana) - Thôi nào, cậu ấy mới khỏe thôi, các cậu đừng ăn hiếp cậu ấy mà. (Selina) - Huhuhu, Bebe, Ella đánh mình kìa (Genie giở trò mè nheo) - Thôi nào, không giỡn nữa, tuy mình mệt, nhưng …. (Hebe đang nói chợt ngừng lại) - Chuyện gì thế? (Genie hỏi) Không khí trong phòng chợt chùn xuống, ai nấy cũng đều im lặng đưa mắt nhìn nhau, Genie thì ngạc nhiên nhìn sang Ella, Ella đưa mắt nhìn Selina, Selina rụt rè nhìn Nana, Nana liếc sang GuiGui như muốn nói gì đó, còn GuiGui lại như muốn cầu cứu Hebe. Genie càng bực tức khi mọi người có ý giấu cô việc gì đó. - Thôi nào mọi người, nói mình nghe có chuyện gì, không nói mình sẽ giận đó nha. (Genie phụng phịu) - Jin…. (Hebe đang nói thì) - Thách (tới lượt GuiGui) - Đấu (Selina) - Với (Nana) - Calvin (Ella) Hebe đưa mắt viên đạn nhìn 4 cô nàng vừa nhảy vô họng mình. - Các cậu giỏi nhỉ (Hebe) - Hihi (4 cô cười trừ) Sau đó 5 người kể cho Genie nghe tất cả mọi việc. Genie hoảng hốt không nói nên lời, tuy biết rằng Calvin làm mình đau lòng, nhưng Genie vẫn lo lắng cho anh ấy, cô vẫn chưa biết rằng ngòai việc giỏi đánh kiếm, Calvin cũng giỏi các môn võ khác. Còn Jin thì khác, cùng nhau lớn lên nên Genie biết rất rõ về Jin, cô lo lắng rằng Jin sẽ làm Calvin bị thương. Hiện giờ trong trái tim Genie thì hình bóng của Calvin đã chiếm 1 vị trí rất quan trọng, nhưng biết làm sao khi họ đã quyết định đánh nhau. Chiều ngày hôm đó Calvin bước vào nhà với bộ quần áo tả tơi, tơi bời hoa lá. Quần thì ống cao ống thấp, áo thì chỉ còn mỗi cái cổ, tóc tai thì dựng đứng rối nùi, mặt mày tèm nhem, nói tóm lại trông cứ như người rừng mới ra thành thị. Mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Selina yếu bóng vía té xĩu, may mà có Jiro đỡ kịp, Chun thì chạy núp sau lưng Ella, Aaron hét toáng lên bên lỗ tai Hebe, thì bị cô nàng tát cho 1 phát, Danson, Nana, WangZi và GuiGui thì ôm nhau cứng ngắt. Chỉ còn mỗi Genie đang đứng đó há hốc mồm miệng, chưa kịp hỏi gì thì 1 người nữa bước vào nhà, người này cũng không thua gì Calvin, người đó chính là Jin. Tuy nhiên Jin quần áo thì con lành lặn, mỗi tội dính đầy máu, mắt thì bầm, môi thì chảy máu, tay thì sưng, đầu tốc rồi bù xù, nhìn cứ như con ma. Hai người vừa bước vào nhà thì té xĩu cái rầm ----- 2 tiếng sau ----- Calvin và Jin từ từ tỉnh dậy, hai người ngồi dậy thì thấy mình đã được băng bó và thay áo quần sạch sẽ, nhưng dường như hai người cảm nhận được sát khi đang vây quanh mình. - Jin, nói, 3 hôm nay, trốn ở đâu (Hebe/Selina/Ella/GuiGui/WangZi nghiếng răng ken két) - Calvin, nói mau, 3 hôm rồi cậu chui ở xó nào (Aaron/Jiro/Chun giơ nắm đấm lên) - NÓI MAUUUUU (8 anh chị đồng thanh) - Jin lên rừng đánh với khỉ/Mình lên rừng đấu với gấu (Jin/Calvin đồng thanh) Nói rồi họ giơ mắt nhìn nhau, 8 anh chị thì tức đến sôi máu - Hèn gì suốt mấy hôm trên rừng, tôi nghe khỉ nó la chí chóe, hóa ra là cậu (Calvin nói) - Ờ, tui thì nghe gấu nó rú ầm trời, thì ra là anh (Jin đáp lời) - Anh đập được mấy con gấu (Jin hỏi tiếp) - Được có 37 con hà, thế còn cậu (Calvin trả lời rồi hỏi lại) - Tui thì được có 3 con khỉ đực và 43 con khỉ cái (Jin đáp) (bó tay, còn phân biệt được giới tính nữa chứ) - Hai người hay nhỉ, cả nhà lo lắng muốn điên luôn, hay người còn bình tĩnh để kể sự tích của mình hả? (8 anh chị bẻ tay rắc rắc) - Tiêu đời mình rồi (Jin và Calvin lại đồng thanh) Nói rồi mấy anh chị hết cốc đầu, lại nhéo tai, rồi xông vào tra tấn hai người như thể trả thù cho 3 ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Danson, và Nana ngồi đó vừa cắn hạt dưa vừa xem tuồng, lâu lâu Nana quay qua đút hạt dưa cho Danson nữa. Chỉ có Genie là im lặng từ đầu tới cuối, Genie đập bàn cái rầm rồi bỏ ra khỏi phòng. Mọi người nhìn nhau rồi khẽ thở dài, chỉ có hai người kia vẫn chưa biết gì. Chuyện gì mà Jin và Calvin vẫn chưa biết? Gìơ Genie đã tỉnh, liệu họ có còn giữ lời hứa cho cuộc thách đấu? Chờ chap sau nha. Chú ý : Bởi vì hiện giờ trong fic có Nana Lin, và biệt danh của Selina cũng là Nana, nên mong các bạn chú ý 1 chút để khỏi lầm nhân vật nhé.
|
Chương 23 Genie ngồi bên cửa sổ ngắm sao trời, những ngôi sao lấp lánh kia như soi sáng cả một vùng không gian, nhưng với Genie thì vẫn là một màu đen u tối. Genie vẫn luôn nghĩ rằng sẽ không yêu ai và không muốn yêu để không phải đau khổ như Hebe, thật không may là Genie đã vướng vào bẫy tình rồi. Khóc một mình trong đêm tối, những cơn gió thoảng qua, cuốn theo nước mắt của Genie bay đi. - Yêu cũng có tội sao, chúa ơi, con phải làm sao đây? Xin người hãy giúp con. (Genie chấp tay nguyện cầu) - Thật ra thì tình yêu không có tội, người có tội chính là những người không trân quý tình yêu. (Jin lên tiếng) - Jin… (Genie thoáng ngạc nhiên) - NiNi yêu Calvin đúng không? Nếu yêu sao không bày tỏ, NiNi là người cứng rắn lắm mà (Jin khuyên) - NiNi không muốn bày tỏ, vì trong tim anh ấy không có chỗ cho NiNi. Jin biết không? Lúc kể về người bạn gái cũ, anh ấy dịu dàng lắm. (Genie nói nhưng lòng đau như cắt) - Thôi ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, NiNi mới hết bệnh đó (Jin xoa đầu Genie) - Này nhóc, bé hơn tôi đấy nhé, đừng làm giọng người lớn nhá (Genie phụng phịu) - Hihi, sorry my lovely sister (hihi xin lỗi chị gái dễ thương của em) (Jin nói bằng tiếng anh) - Jin cũng nghỉ sớm nhé, người đầy vết thương kìa (Genie nói) Nói chuyện với Genie xong, Jin cũng về nhà mà ngủ, tối đó Genie và Calvin tuy ngủ chung một phòng như hồi trước, nhưng căn phòng im lặng đến đáng sợ, không ai nói ai dù chỉ một lời. Màn đêm dần dần buông xuống như nuốt chửng mọi vật vào bóng tối, trong căn phòng tối có 2 trái tim 2 con người đang thổn thức vì đối phương nhưng chẳng ai bày tỏ cùng ai, để mọi chuyện rối lại thêm rối. Sáng hôm sau khi Genie thức dậy thì Calvin đã đi đâu mất rồi, khẽ thở dài Genie bước xuống phòng ăn thì thấy mọi người đã ở đấy từ bao giờ, Chun vẫn như mọi ngày, luôn đeo bám Ella, Jiro và Selina rất hạnh phúc, Jiro cứ luôn miệng nhắc nhở Selina là phải cẩn thận, nhưng không hiểu sao bệnh hậu đậu của cậu ấy vẫn chưa khỏi. Hebe thì vẫn lạnh như ngày nào, Aaron thì nhí nhố không chịu được, cậu ấy cứ hợp với Cin chọc phá Hebe. Không khí buổi sáng được ở cạnh mọi người sao mà ấm áp quá. - Có lẽ mình nên đi xa một thời gian (Genie vừa ăn vừa nói) Sau câu nói của Genie, tất cả mọi người dừng hoạt động và - NiNi, cậu đừng suy nghĩ bậy bạ mà đi tự tử nhé, đừng bỏ bọn mình cô đơn (Ella bay vào ôm chân bên trái) - Huhu NiNi ơi, dù giận tên ngốc Calvin ấy cậu cũng đừng bỏ bọn tớ mà, cậu chết sớm thế thì ai sẽ đi shopping với mình đây (Selina bay vào ôm chân phải khóc òa) - Genie à, cậu đừng suy nghĩ vớ vẫn mà (Aaron chấp tay mắt cún con) - Ăn nói cẩn thận đi, cậu làm Nana của tôi khóc òa rồi kìa (Jiro đau lòng cho Selina) - Cậu chết nhớ để tiền lại cho tôi nhá (Chun) Sau câu nói vô duyên của Chun thì anh bị Ella đá văng dính vách tường, còn Selina thì nhằm lỗ tai Chun mà hét, làm cho Chun đi chân nọ đá chân kia, sao trăng bay đầy đầu. Hebe chỉ còn biết lắc đầu trước những tưởng tượng quá đáng của bạn mình. - Cin à, em ăn nhanh chị đưa em tới trường (Hebe nói rồi bước đi) - Be……. (Genie) - Đi đâu mình bốc vé cho (Hebe nháy mắt nhìn Genie) - Không cần đâu, mình tự lo liệu được mà, cám ơn cậu (Genie cười đáp) Mấy anh chị đi đến trường với tâm trạng khác nhau, Genie thì buồn sâu thẳm, Hebe im lặng lái xe, Jiro thì cứ mãi dỗ dành cô nàng mít ướt Selina, Chun xin lỗi Ella bằng cách đưa nào là bánh trái cho cô, còn Aaron thì vừa ăn bimbim vừa ngắm Hebe. --------------------------------------------------------------------- Buổi học hôm nay cũng như mọi ngày, đều trôi qua trong những giây phút chán nản đối với Genie. Genie đang gục đầu xuống bàn thì Ella hồng hộc như tên lửa vào lôi Genie chạy như bay ra khỏi lớp làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên, mọi người chưa hết ngạc nhiên này thì lại có tiếp ngạc nhiên khác, mấy anh chị chạy như bay ra khỏi lớp, bảy người lên xe phóng vèo đi để lại ông giám thị đầu hói ngơ ngác. - Chuyện … chuyện gì … vậy? (Genie thở hổn hển hỏi) - Xảy ra chuyện rồi (Hebe nói rồi phóng xe đi chưa kịp để Genie và Aaron thắt dây an tòan) Ngay tại cánh đồng gần bờ sông, có hai anh chàng đang đánh nhau bằng những đòn thế của nhu đạo, karate, teakondo, thậm chí còn có cả kiếm đạo. Một trong hai người đang bị thương rất nặng, nhưng vẫn chưa gục ngã, người con lại lên tiếng. - Chịu thua đi, anh đã mệt lắm rồi - Cậu hãy lo cho cậu đi, cậu cũng đâu hơn gì tôi - Hừ, anh là người thứ hai làm tôi ra nông nổi này đó. Anh mạnh lắm, Calvin Chen - Oh, vậy sao, vinh hạnh cho tôi quá. Jin (hiện giờ vẫn chưa biết Jin là em của Hebe) Thì ra là Calvin và Jin đang đánh nhau, cứ mỗi một câu nói, họ lại lao vào đánh đối phương, người này đá thì người kia lại đấm. Khoảng mười phút sau, Genie và mọi người cũng tới nơi, lúc này thì phần thằng thuộc về Jin, Jin đang định dứt điểm bằng cú đấm của mình thì… - DỪNG LẠI (Genie hét lên) ……………………………. Không gian im lặng bao trùm nơi đây, thời gian như ngừng trôi, ai nấy đều há hốc mồm miệng mà lo lắng. Calvin đang nằm đó bất tỉnh nhân sự, Jin đã thắng, cú đấm cuối cùng của anh dường như đã làm Calvin ngất xĩu. Genie ôm Calvin vào lòng mà khóc nức nở - Huhuhuh, Calvin ơi, anh tỉnh lại đi, đừng bỏ em, em vẫn chưa nói với anh tình cảm của em mà. Anh tỉnh lại đi, đừng giỡn nữa, anh rất mạnh mà đúng không? Công tử đào hoa như anh, không thể vì cuộc đấu vô nghĩa này mà bỏ cuộc đâu. Làm ơn đi, tình lại đi. Calvin Chen, anh có nghe em gọi không, tỉnh lạiiiii (Genie gào thét) - Anh ta thua rồi, NiNi không yêu anh ta thì việc gì phải khóc vì anh ta chứ (Jin hét) - NiNi yêu anh ấy, yêu anh ấy đó. Genie Zhou này yêu Calvin Chen. (Genie hét lên trong nước mắt) Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, trừ Jin, và Hebe. Genie ôm Calvin vào lòng mà khóc. Mọi người ai nấy đều lo lắng, còn Jin thì lăn ra cười như chưa từng được cười. - Hahahah, hihihi, hahaha, ôi tức cười quá đi thôi. (ặc, giọng cười ghê quá) - Tên nhóc con kia, đánh NhoNho ra nông nổi này mà còn cười được sao (Jiro nóng giận toan đánh Jin) - Rầm…. (Jiro bị Hebe quật ngã) - Ngòai tôi ra, không ai được động đến Jin (Hebe nhìn với ánh mắt đáng sợ) - Calvin Chen, ngồi dậy được rồi đó, NiNi đã khóc hết nước mắt vì anh rồi, có cần giả bộ lâu đến thế không (Jin nói) Sau câu nói của Jin, Calvin ngồi dậy nở nụ cười sunshine như mọi ngày. Mọi người dường như vẫn chưa hiểu, trừ Hebe (bà này sao mà thông minh vậy trời). - Một lát tớ giải thích, giờ phải đưa hai tên ngốc này đi băng bó đã (Hebe nói) --------------------------------------- Về đến nhà, Genie băng bó cho Calvin, Hebe giúp Jin, nhưng Genie nhẹ tay với Calvin bao nhiêu, thì bên này Jin lại la thất thanh như bị ai chọc tiết bấy nhiêu. Sau khi băng bó xong, mọi người trong nhà ngồi hăm he hai chàng anh hùng và chờ Hebe giải thích. - Uhm để mình giải thích cho các cậu hiểu, thứ nhất, Jin thách đấu Calvin chỉ vì cậu ấy muốn Calvin hiểu được nổi đau mất Genie là thế nào, và muốn Genie hiểu rằng khi yêu phải mạnh dạn đối đầu chứ đừng rụt rè. Thứ hai, hai người họ đánh nhau lúc đầu là thật, và cú đấm cuối cùng của Jin là giả, Calvin giả chết để Genie nói rõ tâm tư. Mình giải thích xong rồi, NiNi, cậu có thể xử lý Calvin theo ý cậu. Còn Jiro, xin lỗi hồi nảy đánh cậu nhé, bởi vì không một ai có thể đánh Jin ngòai tôi. - Xí xí, mình vẫn chưa hiểu, là ai nhắn tin cho cậu bảo là họ đánh nhau vậy Bebe? (Selina hỏi) - À, đó là Cin, con bé đang quay phim ở gần đó, nó ngồi nhìn hai người đánh nhau chừng nửa tiếng thì nó mới gọi điện báo cho mình biết. Nhóc ấy còn nói thêm là rất tiếc khi không nhìn rõ mặt Jin, và rất bức xúc khi bận quay phim mà không về nhà được. (Hebe hồn nhiên trả lời) - Mình muốn hỏi thêm : Sau sự việc vừa rồi, cậu sẽ xử lý Jin thế nào? (Hebe đã quên mà Ella lại hỏi) - La ……….la Jin hốt hoảng bay vào bịt miệng Ella, nhưng đã quá muộn, Hebe và mọi người đều đã nghe, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hebe, rồi chuyển sang Jin. Hebe thì như núi lửa phun trào, sát khí tỏa ra ngùn ngụt với nụ cười thiệt là “hiền dịu” với Jin, còn Jin thì đang run lên bần bật như con cầy sấy, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp - Hihi, Bebe yêu dấu, tha cho Jin, Jin xin chừa, không dám nữa đâu (Jin van nài) - Uhm, thật Be cũng ko muốn phạt Jin đâu ….. (Hebe lấp lửng) - Thật sao (Jin mừng tưởng Hebe tha cho mình) - Nhưng Jin đã làm mọi người và Be lo lắng suốt 3 ngày nè, lại giở trò sau lưng mọi người nè, lại còn đánh nhau cho thân thể phải băng bó như xác ướp nè ……….. (Hebe làm nguyên một liên khúc “nè”) - “Tiêu đời mình rồi” (Jin nghĩ) - Uhmm, nhưng hôm nay không có tâm trạng phạt Jin, để sau này rồi nói (Hebe hù dọa xong rồi lại phán câu cuối cùng làm mọi người lăn đùng ra xĩu) Hôm đó mọi người cùng nhau ăn tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Jin cũng đã được giới thiệu với các chàng trai là em trai của Hebe, mấy anh thở phào nhẹ nhõm vì biết Jin chỉ là em trai của 4 nàng. Jin rất thích ăn, phung phí, nhiều chuyện, và xem phim hoạt hình, thế nên nhập bọn với 4 chàng trai rất nhanh, họ cứ như anh em một nhà vậy (heheh cái này do T.G sắp đặt nhà lại) Trong lúc các cô gái đang bận dọn dẹp và chuẩn bị trái cây tráng miệng thì 5 chàng trai ngồi xì xầm to nhỏ với nhau - Jin này, làm sao mà ai cũng sợ bà chị mặt lạnh hết vậy (Chun hỏi) - Bà chị mặt lạnh ??? (Jin thắc mắc) - Thì là chị cậu đó, Hebe Tian (Jiro giải thích) - Hihi, hóa ra thế, không ngờ mấy anh gan thật, dám gọi Be bằng biệt danh đó. (Jin cười nắc nẻ) - Thôi đừng vòng vo, nói nhanh đi (4 anh đồng thanh) - Okay, để kể cho nghe nè: Be rất dịu dàng và hiền, nhưng đừng dại mà chọc vào chị ấy. Em còn nhớ lúc em 15 tuổi, các chị ấy 17 tuổi, bọn em đùa giỡn trong phòng Be làm lộn xộn tùm lum, đã thế còn làm gãy cái giường của Be, Be không nói gì, làm bọn này tưởng Be không biết nên chuồn trong im lặng. Thế nhưng qua ngày hôm sau, Be đã xử lý bọn này trong vòng 10 phút, sau 10 phút, Ella thì nằm vắt vẻo trên sofa với con mắt bầm đen, Genie thì bị băng keo dán đầy người nằm yên bất động, Selina thì bị vẽ đầy lên mặt với 1 chữ “xấu”, khóc quá trời quá đất luôn. Hic hic còn em mới khổ hơn, làm em trai nên bị xử nặng nhất,bị Be trói chặt treo ngược cẳng ngỗng lên trời, còn để 1 cây nến bảo là chờ khi nào dây đứt thì mới tha. (Jin mếu máo kể mà không có giọt nước mắt nào hết) - Trời, ghê quá, 10 phút mà dẹp loạn được 3 bà chằn sao??? (Jiro vuốt ngực hỏi) - Còn nữa mà, 2 năm trước, vì cãi lời Be mà đi đánh nhau, bị thương mà còn bướng bỉnh, Be tức quá đưa sang hàn quốc ở trên núi với ông cậu, mới về được 3 tháng nay nè. (Jin tiếp tục sự tích anh hùng bị Be hành hạ của mình) - Vậy Hebe có võ hả (Calvin hỏi câu cực ngố) - Uhm, tam đẳng huyền đai Karate, nhị đẳng huyền đai Teakwondo, quán quân cuộc thi Nhu Đạo nữ lúc học cấp 3, Be cũng có học về kiếm đạo … (Jin ngồi kể mà mấy anh kia mặt cắt không còn giọt máu) - Bị cô ấy đá bay ra cửa sổ 2 lần, may mà chưa chết. (Aaron lẩm bẩm) Mấy anh chàng cứ ngồi đó mà nói chuyện với nhau cho đến khi mấy chị gọi xuống anh tráng miệng mới chịu ngừng, (ôi con trai gì mà ông tám quá) - “Hebe đã bớt lạnh lùng, nói chuyện nhiều hơn và đôi khi cũng mỉm cười trước mặt mọi người. Jiro thì rất biết cách chăm sóc Selina, cô nàng hậu đậu. Chun và Ella tuy vẫn cãi nhau nhưng dạo gần đây Ella đã không đánh Chun nữa, đôi khi lại rủ Chun cùng ăn. Còn cặp đôi Calvin và Genie bây giờ đang rất hạnh phúc sau bao nhiêu là buồn phiền. Còn tôi, tôi phải cố gắng hơn nữa, để trái tim của Hebe đón nhận tôi.” (suy nghĩ của Aaron) Đang suy nghĩ thì đột nhiên Aaron la lên - Aaaaaaaa - Điên à (mọi người đồng thanh trừ Hebe) - Mai là sinh nhật chị gái mình, các cậu nhớ tới nhé (Aaron cười nói) - Uhmm (mọi người gật đầu) Thế rồi họ tiếp tục những câu chuyện vui, những cử chỉ thân mật của CaGe và JiSel bị đem ra trêu đùa, …… Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ở bữa tiệc sinh nhật …………
|
Chương 24 Sau khi chào hỏi xong thì Beatrice cùng bà Yan bước lên bục sân khấu nói đôi lời giới thiệu và cám ơn mọi người đã đến dự tiệc, và tuyên bố việc quan trọng với tất cả mọi người. - Xin cám ơn tất cả quý vị đã đến đây dự tiệc sinh nhật của con gái tôi, và không những đây là bữa tiệc sinh nhật bình thường, mà còn là lễ đính hôn của con gái tôi với đại thiếu gia nhà họ Ren. (bà Yan) Cùng lúc đó từ ngòai một chàng trai trong bộ texudo màu trắng, trên tay là đóa hoa hồng thật to và đẹp, chàng bước đến đứng bên cạnh Beatrice và tặng hoa cho cô. Vic Ren: Cậu cả nhà họ Ren, anh trai Selina, hiền lành, tốt bụng, yêu thương gia đình, đặc biệt là Selina. Khung cảnh hiện giờ rất lãng mạng, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, và cũng có vài người tiếc hùi hụi, vì mất đi hai mối làm sui rất tốt. Còn về phần mấy anh chị thì cứ há hốc mồm miệng mà ngạc nhiên - HẢ………. (mấy anh chị ngạc nhiên) - Mọi người ngạc nhiên thì không nói làm gì, sao cả anh chị cũng ngạc nhiên là sao? (Cin hỏi) - Phải đấy, một bên là chị cậu, còn một bên là anh cậu, tại sao hai người lại ngạc nhiên (mấy người kia đồng thanh) - Mình không biết, anh Vic và mình không gặp nhau 3 năm rồi. (Selina bực tức khi mình chả biết gì) - Còn chị hai của mình cũng đâu có nói gì với mình đâu, cả má mi nữa (Aaron cũng khó chịu không kém) Sau phần vừa rồi thì hiện giờ mấy anh chị của chúng ta người cười, người nhăn nhó, người khó chịu. Vic và Beatrice khoác tay nhau bước đến chỗ mấy anh chị đang trò chuyện - Hello mọi người, đặc biệt là em gái của anh, 3 năm mấy không gặp, nhìn xinh ra phết nhỉ. (Vic cười tươi nói) - Vâng, hi anh trai đáng ghét, chuyện quan trọng mà giấu, thế mà bảo thương em gái nhất (Selina chun mũi giận dỗi) - Thôi mà, bọn này chỉ muốn cho các em một sự bất ngờ thôi (Beatrice đang vuốt giận Aaron) - Yeah yeah, bất ngờ ghê (Aaron nói như kiểu “chị đâu có coi em là em trai đâu”) - Hihihihi (mọi người cười trước sự trẻ con của hai người ấy) - Các người dám cười tôi (Selina hét lên) - Ghét các người (Aaron giận dỗi bỏ đi) Sau khi hai người bỏ đi, thì anh Vic, chị Beatrice lại đeo bám mấy anh chị kia khóc bù lu bù loa (nước mắt cá sấu), thế là mấy anh chị kia phải vác xác đi năn nỉ hai anh chị trẻ con nhất nhóm. Hebe biết Selina rất dễ dụ, nên đã bày cách cho Jiro và mấy người kia, còn anh chàng trẻ con hơn cả Selina thì Hebe đành phải ra tay với tuyệt chiêu của riêng cô (tuyệt chiêu gì thì Hebe cấm em nói ạ, nếu không chị ấy dẹp loạn em còn ghê hơn là dẹp loạn Jin) Selina nỗi giận chạy ra ngồi trên chiếc xinh đu ngòai vườn, Jiro và mấy người kia tò tò sau lưng nhưng chả ai dám đến gần, bởi vì Selina đang chờ có một ai đó đến để tuyết nước mắt của cô có sức mà tuôn trào (mỗi lần Sel khóc, ai mà không sợ). Selina cứ giậm chân xuống đất, nhưng chẳng may chân này giậm chân kia >” - Ui daaaaaa (vài giọt nước mắt rơi) (ôi sis hậu đậu đến thế là cùng) Jiro đứng nép một bên góc, thấy Selina giậm trúng chân và nhăn mặt hét lên, vì đau xót cho Selina, đã quên béng đi cái cách dỗ ngọt của Hebe dạy cho, chạy ào ra lo lắng cho cô nàng mít ướt của mình. - NaNa, em có sao không, tại sao không chịu cẩn thận chứ, cứ không có anh nhắc nhở là lại làm chân tay bị đau hà, có đau lắm không, đưa đây anh xem nào (Jiro đưa chân Selina lên xem và tuôn ra 1 tràn) - RoRo, hic hic huhuhuhuhuhuhu (vừa gọi tên Jiro, Selina vừa khóc thật to) Mấy anh chị ở đằng này chỉ biết ôm đầu rên rĩ - Ôi, cặp đôi rắc rối, vỡ hết cả kế hoạch rồi Còn bên đây, Jiro cứ lúng ta lúng túng khi Selina cứ khóc mãi, anh chàng đành phải - yu cao ce ce, ba hai wu, mang mang you wei jia ren, zai shui yi fang yu cao qi qi, ba hai wu, bi li you wei jia ren, kao shui er qu wo yuan ni liu er shang, yi wei zai ta shen pang wu nai qian you xian tai, dao lu yong yuan you hou chang wo yuan shun liu er xia, zhao xun ta de fang xiang que jian yi xi fang fu, ta zai shui de zhong yang yu cao qi qi, ba hai wu, bi li you wei jia ren, kao shui er qu wo yuan ni liu er shang, yi wei zai ta shen pang wu nai qian you xian tai, dao lu yong yuan you hou chang wo yuan shun liu er xia, zhao xun ta de fang xiang que jian yi xi fang fu, ta zai shui de zhong yang wo (wo) yuan ni liu er shang (er shang), yi ta qin yan xi yu wu nai qian you xian tai, dao lu qu zhe bu hu yi wo yuan shun liu er xia, zhao xun ta de zhong ji que jian fang fu yi xi, ta zai shui zhong zhu li (P.S: đây là bài Trên Mặt Nước của DaDong solo) Jiro vừa hát xong thì lại càng hốt hoảng khi Selina cứ nhìn anh không chớp mắt, miệng còn há to hết cỡ, làm cho Jiro tưởng Selina bị ngộ độc âm nhạc, anh lay lay người cô - Này NaNa, em không sao đấy chứ, em có sao không, trúng gió hả, có cần đi bác sĩ không, hay là vết thương lần trước bị đau, sao rồi lên tiếng đi, đừng làm anh sợ mà, hic hic (Jiro sợ quá muốn khóc luôn rồi) - Woww, Xiao Dong (Tiểu Đông, nick name chỉ 1 mình Selina được gọi) em không ngờ anh hát hay quá, ôi truyền cảm quá, lời bài hát thật là tuyệt, ôi em yêu anh nhất, Xiao Dong (Selina nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Jiro) - Hihi, đương nhiên rồi, anh là ai chứ, anh chính là Hoa Hỏa Sơn, Thủy Liên Động, Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không …… (Jiro tự tin nói to) - Hả????? (Selina ngạc nhiên và cười ra nước mắt) - Uả, lộn rồi…… (Jiro giật mình nói) - Hihihi, thôi được rồi, chúng mình vào trong đi, mọi người đang đợi kìa (Selina khoác tay Jiro) - Thế em hết dỗi phải không? (Jiro e dè hỏi) - Haizz, đương nhiên, em chỉ dỗi tí xíu hà, ai bảo anh hai giấu em chi, mà giờ cũng vui rồi, vì anh hai đã có người chăm lo cho anh ấy (Selina cười tươi nói) Vừa nghe Selina nói thế, Vic và Beatrice chạy ra ôm chầm lấy cô, cười nói vui vẻ. Vic và Beatrice cứ trêu Selina là có bạn trai thì đỡ mít ướt hơn (không dám đâu), còn Calvin, Genie, Chun và Ella thì cứ nhằm cái tên Xiao Dong mà kêu, làm cho Jiro xén quần xén áo lên mà rượt họ chạy vòng vòng. Còn nữa nhưng mọi người hối quá em đành post cái này cho mọi người đọc đỡ, đừng chém em tội nghiệp ạh Còn về phía Aaron, anh giận dỗi bỏ lên phòng, anh đứng ngòai lan can hóng gió. Hebe gõ cửa phòng mãi mà chẳng ai ra mở cửa, cô đành mạnh bạo tra chìa khóa vào mở cửa ra (lúc nảy đi có xin Beatrice cái chìa khóa dự phòng nếu Aaron không mở cửa mà). Hebe bước nhẹ nhàng đến bên Aaron, cô im lặng đứng cạnh anh mà không lên tiếng nào, chợt Hebe lên tiếng trước - Ăn kẹo không? (vừa hỏi Hebe đưa ra một viên kẹo) - Không ăn (Aaron giận dỗi) - Theo như tôi biết, khi con người giận dỗi thì cần một tí đường để giải tỏa đi nổi giận đó. Huống hồ là khi trẻ con nổi giận, chỉ cần cho kẹo là sẽ hết giận ngay. (Hebe nói) - Tôi đâu có giận dỗi đâu, mà cô bảo tôi trẻ con sao? (Aaron chu mỏ chối) - Hiện rõ trên mặt anh rồi kìa (Hebe trêu) - Đâu, đâu, …. (Aaron lấy tay xoa mặt) - Đây nè ………….. TRẺ CON (Hebe dùng tay viết lên trên trán Aaron) - Cô …………… (Aaron chết đứng với hành động vừa rồi của Hebe) Chợt anh nắm lấy tay cô để lên ngực trái của mình, hai người cứ đứng nhìn nhau, không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng tim đập của hai người. Hebe rút tay lại và đỏ mặt quay chỗ khác - Không ăn thì tôi ăn (nói rồi Hebe lấy viên kẹo bỏ vào miệng mình ăn ngon lành) - Thế thì ……………………………….. (Aaron nói lấp lửng) Đột nhiên Aaron xoay người Hebe lại và hôn cô một cách nồng nhiệt và say đắm, hai người hôn nhau cứ như là một đôi tình nhân thật sự, Aaron tham lam, cứ như không muốn rời đôi môi của Hebe, càng lúc anh càng lấn sâu hơn vào trong, Hebe càng vung vẩy bao nhiêu, thì Aaron lại càng ôm cô chặt bấy nhiêu. Viên kẹo trong miệng hai người cứ đưa qua đưa lại, nụ hôn kéo dài chừng khoảng năm phút, khi viên kẹo cũng đã tan hết, nhưng Aaron vẫn chưa chịu dừng lại cho đến khi Hebe đạp chân anh 1 cái thật mạnh. - Ouch, đau đó BeBe (Aaron ôm chân nhăn nhó) - Anh… ai cho anh hôn tôi hả? Đồ xấu xa …. (Hebe tức giận ra mặt) Lần đầu tiên Aaron thấy vẻ mặt tức giận của Hebe, trông đáng yêu vô cùng, má thì ửng hồng, mắt thì mở to, hai tay chống hông, đôi môi cứ cong cớn tức giận. Bất chợt Aaron cười thật to làm Hebe đã tức lại càng thêm tức. - Anh ………… đồ xấu xa (Hebe hét lên) Nói xong Hebe xông vô đánh Aaron túi bụi, làm cho Aaron kêu khan cả cổ, mọi người ở ngòai nghe tiếng hét nhưng đã nói là gia cho Hebe việc này nên chả ai vào trong để xem xảy ra chuyện gì cả. Nói về bên này thì tội nhất là bé Cin nhà mình, sau khi Jiro dỗ ngọt được Selina thì hai anh chị cứ tình tình tứ tứ, Danson và Nana thì khỏi nói rồi, hai anh chị cứ tò te tú tí bỏ quên cả đứa em gái bé bỏng, Genie thì cứ kè kè theo Calvin lo sợ tính tình đào hoa của anh lại tái phát, Chun với Ella thì ở đâu nhỉ, đương nhiên là ở nơi có nhiều món ăn ngon rồi. Cin đi quanh quẩn trong vườn rồi vào đến đại sảnh, chợt cô bé bị vấp chân té nhào lên một người, đang bực bội, khi không lại bị té, với tính cách của đứa trẻ lên 8 thì làm gì nhỉ, đương nhiên là sẽ khóc, nhưng Cin thì không, đứng dậy phủi phủi cái váy, xoa xoa cái chân, định ngước lên xem kẻ nào đã bị nhóc ấy té vào thì - Này bé con, đi đứng cho cẩn thận chứ, em té rồi kìa, mà mẹ em đâu, em bị lạc hả, …………………………… (cậu chàng tuôn nguyên 1 tràn) - Ôi Tian thiếu gia, cậu không sao chứ? (một vị tiểu thư nào đó) (hóa ra là Jin) - Này con bé kia, té lên người của Tian thiếu gia còn trố mắt ra mà nhìn nữa hả? Còn không mau xin lỗi đi. (một tiểu thư khác) Cin đang tức sôi máu vì bị té đau, rồi còn bị hai mụ tiểu thư chảnh chẹ mắng nữa, định lên tiếng cãi lại thì Jin lên tiếng - Chuyện có gì đâu mà mấy cô làm gì ghê thế, bé con sợ bây giờ. (Jin mỉm cười bế xốc Cin lên tay) (con bé mới 8 tuổi, còn Jin thì 18 rồi) Vừa được Jin bế lên tay, Cin đã hôn Jin 1 cái trước mặt tòan thể mọi người, và tuyên bố rằng Jin là của riêng Cin, không ai được giành. - Cin Lin này là vị hôn thê của Jin Tian, các người không được đến gần anh ấy trong bán kinh 3 mét, nếu không đừng trách tôi (ẹc, giọng điệu mafia gớm, mới 8 tuổi mà ghê quá) Mọi người há hốc mồm miệng ngạc nhiên, riêng Jin thì anh đang chết đứng như tượng, quá đổi ngạc nhiên khi một đứa bé 8 tuổi có thể làm một chuyện tày đình như thế trước mặt mọi người, chưa hết ngạc nhiên này, thì Hebe lại cho Jin một ngạc nhiên khác. - Tốt lắm, Nana, tụi mình sau này sẽ là sui gia đó. Mình muốn em gái cậu là em dâu của mình (Hebe cười tươi) - Được thôi, làm sui gia tốt nhé ^__^ (Nana cũng cười tươi không kém) - Be.. À chị hai, như thế không được đâu, cô bé còn nhỏ quá mà, đừng giỡn vậy chứ ………………. Jin định kêu biệt danh của Hebe nhưng bị ánh mắt sắt và lạnh như băng của Hebe thì đành chuyển sang gọi bằng chị. Còn Hebe thì cứ coi như Jin chưa nói câu gì, cô cứ ở đấy mà vui vẻ nói cười với mọi người. Điều làm mọi người rất đổi ngạc nhiên trong bữa tiệc ngày hôm nay rất nhiều, Selina thì buồn bã bỏ ra về sau khi đi vệ sinh xong, Jiro thì cứ như trên trời rớt xuống, cứ bảo là mình đã cẩn thận từ ly từ tí, tại sao vẫn làm cho Selina buồn, còn Chun và Ella thì nhìn nhau với con mắt tròn mắt dẹt, mùi thuốc súng bốc ra từ hai người, Cin thì cứ đeo dính lấy Jin, mặt Jin thì nhăn còn hơn khỉ ăn ớt, điều lạ tiếp theo là Aaron thì mặt mày đỏ như tôm luộc, còn Hebe thì cứ cười cười nói nói, vẻ lạnh lùng hằng ngày của cô biến đâu mất tiêu. Và anh chị Calvin Genie nhà mình thì đang đứng đó mà chứng kiến một loạt những hiện tượng lạ xảy ra.
|