I Miss You, Best Friend
|
|
I Miss You, Best Friend Tác Giả : DaoDaoBatDung Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 58 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Bạn đã từng mơ ước có một người bạn thân là con trai chưa??? Thực ra có cậu bạn như thế bên cạnh rất hữu dụng , khi bên hắn tôi thấy niềm vui , ở cạnh hắn tôi chưa hề cảm thấy cô đơn , khi tôi buồn người luôn có mặt cũng chỉ có hắn mà thôi , tuy là ngày ngày đều bị cậu ta chọc tức , nhưng nhớ lại điều ấy khiến tôi cảm thấy hắn đối sử với tôi khác với những cô nàng kia - hắn họ Lâm tên Nhật Minh , 17 tuổi , luôn được các nàng trong trường tôn lên làm soái ca , là học sinh ưu tú , tuy rằng hắn là một thiếu gia giàu xụ , nhưng hắn vẫn còn có tài nấu ăn điên đảo , đó là nhận xét khách quan của một đứa nấu ăn tệ hại như tôi ,phải nói rằng mỗi lần vào bếp tôi là một chiến binh thất bại nhất , Haizzz tôi thật thảm hại ......., Giới thiệu một chút thôi , chứ nếu giờ nói hết tóm tắt chuyện thì còn ai bỏ công ấn vào xem nội dung bên trong của tớ nữa đây.
|
chương 1: hồi tưởng ,hồi tưởng một chút thôi Trên thế giới này con trai thật sự nhiều vô kể , có người thì hiền lành dễ tính , có người lại dịu dàng ấm áp ,cũng có người lạnh lùng , lãnh đạm ,vô cảm .....rất nhiều , rất nhiều người khác nữa ,chỉ có điều .....không biết rằng người con trai vốn thuộc về tôi hiện đang ở đâu ???? .Có vẻ đó vẫn là một bài toán khó . Tuy không biết rằng , tôi có thể gặp được cuộc tình như mơ hay không , nhưng trí ít hiện tại tôi vẫn có hắn ở bên ....! Đó là điều mãn nguyện nhất của tôi ... Như mọi hôm tôi và hắn lại trở về nhà cùng nhau ,tại sao ư ???Chỉ là chúng tôi nhà sát vách ,không có cách nào khác .Nhớ lại hồi trước lúc học cấp 2,chúng tôi được học chung lớp ,đã thế còn được ngồi chung bàn, đáng thương thay cậu ta còn được làm lớp trưởng mà tôi lại là đứa gần như lười nhất lớp,chưa thể nói là hay đội xổ ,chỉ thỉnh thoảng 1 tuần quên mang vở bài tập 9 lần,đa phần còn lại là chưa làm bài tập ,cả ngày có 8 tiết tôi thề bản thân có nói chuyện trong 7 tiết thôi ,thật đấy.Mà người luôn thảnh thơi được đi bắt tội mấy đứa như tôi lại là cậu ta ,nên tôi đây đành với tư cách là hàng xóm ,mặt dầy xông vào bắt quang làm họ . Chào cậu ta thì cậu ta lại đáp cho một câu khiến tôi câm hơn hến -'có việc gì ,định nộp bài tập sao' ......ôi ....!Hãy coi tôi như không khí , hoặc chưa từng tồn tại cũng được ...nghe Hắn nói mà tôi như sét đánh ngang tai , Tôi lủi hủi đi thẳng ,căn bản là tôi đây còn không biết có bài tập ,làm kiểu gì ????, với lại một kẻ chưa bao giờ động vào sách vở quá 10 phút khi ở nhà như tôi , thì sao có thể vì một lời nói của hắn mà chữ có thể đầy ắp quyển vở bài tập được . Đành chuyển sang cách khác Với 5phút vào giờ ra chơi ít ỏi ,mà tôi lại học ở tận tầng 3 ,chân thì ngắn chạy mãi ,đến thục mạng mới mua được chiếc kẹo mút đưa cho hắn, cười nói -'cho cậu này' Thế mà hắn nỡ vô tình nhìn lướt qua một cái ,xong lại nói lạnh nhạt -'tôi không thích vị này ' Tôi thầm chửi rủa trong đầu ''Cậu mà không thích thì cũng nhận bừa cho tôi vui lòng , không được sao' đó kì thực là thâm tâm thôi ,chứ bên ngoài thì tôi nào dám ho he nửa lời như thế , chỉ cười cười nói -'không sao tiết sau tớ sẽ đi đổi ' Tiết thứ hai lại chạy như điên đi mua cũng không đúng ý hắn ,tiết 3 cũng vậy ,cuối cùng bực mình mua hết mỗi vị một chiếc .Hắn nhìn nhìn sau đó lấy chiếc kẹo mút vị cam tiếp đó nói -'đây là cậu tự nguyện mua cho tôi ??? Tôi cười tít mắt nói -'ừ tất nhiên rồi ' Hắn bình thản như không , dơ tay ra trước mặt tôi như đòi nợ , cười như không cười , nói -'tôi nhận ,nhưng đừng mong tôi nương tay với cậu, bài tập toán nộp đây, mồm cậu hứa nói hôm nay nhất định sẽ đưa cho tôi , Sao ..... quên rồi ư' Tôi hoàn toàn câm nín ,trúng giữa tim đen rồi còn gì ,buồn.Đau buồn hơn là từ đấy trở đi tôi bị nghiện kẹo mút nặng ,do mua thừa qúa nhiều ,vứt thì tiếc ,một mình ăn hết,ăn nhiều thành thích Mà lạ ở chỗ cực ghét vị cam ,tuy chưa có cơ hội thử... Có lần cậu ta chơi đá cầu với lũ con trai trong lớp .Tôi mua nước ngồi canh , lúc cậu ta đá cầu xong, tôi dơ trai nước trước mặt cậu ta,lúc đó bị bọn con trai chêu là một đôi .Cậu ta tức giận bắt tôi đứng cách xa mình ,hồi nhỏ mặt tôi vốn dầy tất nhiên đâu có nghe theo ... Đến cuối năm cấp 2,cuối cùng cũng được hắn tạm chấp nhận làm bạn Kể ra cũng nực cười ,lúc cấp 2 thì tôi thích những thằng con trai học giỏi ,làm lớp trưởng lại càng ngưỡng mộ ,chưa kể cậu ta còn là soái ca nữa .Nên có thể coi hắn là mối tình đầu của tôi không ,tuy chỉ là đơn phương. ..... ( mọi người có thể tự dối lòng coi hắn yêu thầm tôi , mà không được tôi đáp lại cũng không sao ))..... thật sự hình thức không quá quan trọng đâu mà nhỉ) Tôi với hắn vốn đã có duyên trời định , nhưng tôi tự hỏi nếu hồi trước bản thân không tự mình cố gắng , thì liệu cái duyên đó có còn hay không nữa .....! Thật không thể đoán được ... Giới thiệu một chút * hắn họ Lâm tên Nhật Minh ,17tuổi ,cao 1m85 ,học sinh ưu tú ,hảo soái ,nhà mặt phố bố làm to ,mẹ mất khi hắn 2 tuổi .Hiện sống với bố cùng mẹ kế ,tuy vậy nhưng tuyệt đối không có cảnh đánh đập ,hành hạ gì đó đâu , * Hello ,cho tôi tự giới thiệu .Tôi họ Hà tên Ngọc Linh ,nick name Jin ,tuổi 17 ,cao 1m65 ,tính cách lẫn lộn ,tùy hứng ,thích vẽ mặc dù vẽ không đến nỗi đẹp hơn người,gia đình gồm 4 người bố mẹ cùng anh trai nữa ,nhà mặt phố ,bố làm Bình thường =]]]*
|
chương 2 Đến lúc lên cấp 3 Minh càng trở nên lạnh lùng ,hắn dường như lột xác thành con người mới ,mọi người nói Minh lãnh đạm còn với riêng tôi thấy ,hắn đương nhiên khác nhưng chỉ là tính hiền lành hồi xưa đâu ,sao giờ cáo già ,đê tiện thế này ????.Hizzz thật may cậu ta vẫn có tài nấu ăn ngon điên đảo ,khiến người ghét vào bếp như tôi cảm thấy ngưỡng mộ . Tuy rằng bạn của Minh hầu như đã thay đổi hết ,trừ tên hoàng Nhật kia và tôi =]]]* Nhiều lần tôi cũng phải tự hỏi ,sao hai tên này hoàn hảo như thế ??? Gái theo hàng dài ,đẹp trai như vậy rồi ,mà ông trời còn cho họ đầu óc thánh thế kia nữa cơ chứ , thật bất công .họ đều đỗ vào trường cấp 3 với điểm số cao nhất nhì ,chả bù cho tôi ,cho dù bị hắn đánh đến u đầu vẫn chỉ đứng top 90 trong tổng 250 người. Nghỉ hè năm lớp mười Vào những ngày thế này Hà Nội rất nóng .Trong lúc tôi đang ngồi bên cái quạt thân yêu ,thì tiếng bài gone nhạc chuông của tôi vang lên ,thấy hắn gọi tôi uể oải nghe máy : -'có việc gì ' Một giọng nói khá trầm ấm , vang lên bên kia đầu dây -'đi ăn kem không đây khao ' Chỉ Nghe đến đây thôi tôi đã có động lực hơn bao giờ hết ,vội vã bật dậy ,mắt sáng rực -' cậu khao thật á ,uầy tự nhiên hôm nay tốt đột xuất ' -'hừ ...nói thừa ,tôi đây vẫn rất tốt, chỉ có những người tầm nhìn hạn hẹp như cậu mới không thể thấu hiểu thôi ,nếu không muốn đi thì miễn bàn vậy ' Không muốn cái gì ??vớ vẩn hết sức ,được khao ai mà nỡ lòng từ chối -'tất nhiên là đi rồi ,ở đâu ' Hắn nói -'chỗ mọi hôm ,ra đi nhanh lên ,đợi lâu tôi sợ bản thân không biết có suy nghĩ lại không đấy ' -'bình tĩnh đi , làm gì phải gấp ,đợi chút ra ngay ' Chuyện là ở gần nhà chúng tôi có một quán trà sữa tên 'tĩnh lặng' cũng như cái tên ở đó rất yên tĩnh , quan trọng là có thể đọc truyện tiểu thuyết miễn phí ,tôi thường xuyên lôi hắn đến đó ,tôi thì đọc truyện Minh lại nằm gục xuống ngủ Tuy đã cải trang như ninda nhưng căn bản vẫn nóng kinh khủng .....tất cả vì sự nghiệp ăn uống và cùng quyển truyện tình kiếp tam sinh chưa đọc hết Đến nơi ,lúc mới mở cửa vào đã thấy bản mặt hắn cười tươi hơn hoa nhìn tôi ,lạ ghê ???? Cái này là tôi đang mơ ư , nếu không tại sao lại thấy hắn thâm tình nhìn tôi như vậy ??? Ngày thường cậu ta tránh mặt tôi như tránh tà cơ mà nhỉ .lúc tôi đang bay bổng cùng đống suy nghĩ ,thì Minh đi đến nắm lấy tay tôi bước đến trước mặt một vị tiểu thư xinh đẹp ngồi cùng bàn kia ,hắn giới thiệu tôi với cô gái đó -'đây là bạn gái của tớ ,bọn tớ dự định sau khi học hết nhất định sẽ cưới ,nên cũng coi như cô ấy là vợ tương lai của tớ ,chắc Ngọc cũng đã gặp cậu ấy vài lần.' Tôi đơ ra vài phút (-.-) Người con gái đó không phải tên Ngọc lớp trưởng lớp kế bên sao,nhớ không nhầm thì cô nàng còn là người mà Minh thường xuyên so sánh với tôi ...., như Ngọc thế này , thế kia này nọ .... hay những câu đại lọai như thế..... Ngọc nhìn tôi sau đó cười hiền ,dù có vẻ hơi bất ngờ , nhưng sau đó cô nàng lại không tức giận giống mấy đứa con gái khác , mà chỉ tỏ ra áy náy nói -'xin lỗi ,tớ không biết là cậu đã có người yêu, nếu thế thì cậu đừng để ý đến những lời tớ vừa nói ' Hắn lại hào phóng đáp -'không biết không có tội ,nếu cậu có thời gian chúng ta có thể cùng nhau hàn huyên là hiểu thêm thôi ' Xời cái đồ dại gái ..., tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế Ngọc tiểu thư lại đứng dậy cầm cặp ,nói gấp gáp vài câu dường như đang lẩn tránh điều gì đó -'tớ phải đi học thêm bây giờ nên chắc phải để khi khác 'sau đó hướng bước chân về phía cửa Thấy nàng ta đi tôi thắc mắc ,hỏi -'đây không phải người cậu thầm thương trộm nhớ hay sao ,bây giơ còn vờ̀ tỏ vẻ như không thích ,mà quan trọng hơn là tuy tôi thật sự là bạn gái (nữ) duy nhất của cậu nhưng căn bản tôi muốn lấy cậu khi nào??? Hắn nhún vai sau đó ngồi xuống ghế ,nói -'ừ đó là chuyện của trước đây rồi ,giờ khác , quá khứ không nên nhắc lại làm gì,...còn cậu bớt mơ tưởng đi ,đã từng xem phim chưa ,liệu cậu có hiểu diễn kịch là gì không' Tôi ngồi xuống ,gọi cốc trà sữa sau đó quay sang hắn gật gù,nhẹ nói -'thấy hôm nay cậu nói khao, tôi đã thấy rất nghi ngờ rồi ,thì ra linh cảm của tôi đúng ,có mục đích cả' Hắn cười cười , tay khuấy nhẹ cốc sinh tố dưa hấu , rồi thành thật nói tiếp -'nếu không nói khao ,cậu chịu hợp tác diễn kịch cùng?????' -'đương nhiên rồi ,chả có việc gì là miễn phí cả' Minh cầm quyển truyện Tình kiếp tam sinh đưa cho tôi ,hắn trống tay lên cằm nói -'rồi rồi ,đây biết rõ , diễn một vở kịch câm sau đó một con lợn như cậu có thể ăn thoải mái ,coi như tôi chịu lỗ' Cái quái gì thế , một tiểu nữ dễ thương như tôi mà sao lại đi so sánh với lợn , giống gì đâu cùng lắm cũng chỉ ăn nhiều hơn một chút thôi mà , Tôi phản bác ý kiến -'đừng đùa ,tôi đây cao mét 65 ,nặng 46 cân ,thật ra cũng chỉ là một con lợn suy dinh dưỡng , mà cậu không có mắt nhìn người sao ,với tài diễn xuất của tôi thì nhân vật chính còn thuộc về ai được nữa' Minh thản nhiên nói -'vai chính tôi làm ,vai quần chúng nhường cậu' Tôi đây thực ghét cái vẻ bình tĩnh ,thản nhiên đả kích người khác của cậu ta Bực mình cầm dĩa đâm miếng bánh trước mặt cậu ta cho lên mồm nhai ,xong lại yên phận ngồi đọc truyện .còn Minh chỉ liếc nhìn tôi một cái ,rồi lại như mọi hôm đeo tai nghe ,nằm gục xuống bàn tiếp tục công việc đi tìm giấc mơ,
|
chương 3 Ngồi nghiên cứu mãi mới hết quyển truyện yêu thương kia .Ngẩng đầu lên liếc nhìn Minh , Hắn thì ra vẫn đang ngủ ,tôi dịch ghế đến bên cạnh ,lấy một bên tai nghe đeo vào tai ,ngồi ngắm nhìn cậu ta ngủ .Lúc nhắm mắt cậu ta thật hiền lành giống như hồi trước ,tuy lúc đó hắn toàn tỏ ra cái bản mặt ngạo mạn đáng ghét ,nhưng ít ra hắn không lạnh lùng thờ ơ như bây giờ ,có lẽ từ lúc nhận thức rõ hơn về sự thật mẹ mình đã mất ,hắn mới trở nên như vậy .Một đứa bạn trong lớp tôi nói ,lãnh đạm đâu phải bản chất ban đầu của con người ,chỉ những người đã có một cú sốc đả kích lớn đến tâm lí ,thì ai đó mới lấp cái vẻ thờ ơ ra bên ngoài ,là để che dấu sao ?? Có lẽ hắn đã rất buồn .Mẹ tôi nói ,Mẹ Minh ra đi khi cậu ta mới 2tuổi , vụ tai nạn đó xảy ra trong ngày đám cưới của bố với mẹ kế hắn .Liệu Minh có cảm thấy hận bố mình ???.Chắc là có vậy nên hắn mới tức giận mỗi khi tôi kể về bố mình . 1 tiếng sau Tự nhiên có ai đó gọi tôi -'này dậy đi ,ngủ như lợn ,cậu không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao' Tôi thắc mắc ,đây không phải là giọng của Minh à .Tiếp sau đó câu hỏi quả nhiên được giải đáp bằng một cú cốc đầu ,đau kinh khủng .Tôi dụi mắt ngẩng đầu lên ,thấy hắn đang cau mày nhìn tôi -' con gái con đứa ngủ dáng xấu kinh lên được ,bà nội của tôi ơi làm ơn khiêm tốn chút đi ,ngủ còn chảy nước ,hizzz thừa nhận đi kiếp trước cậu là lợn đúng không ??' Tôi thật thắc mắc không biết mình ngủ gật lúc nào ,thấy hắn lải nhải mãi bên tai tức giận ,nói -'sao cậu biết kiếp trước tôi là lợn ??? ' xong lại cười nham hiểm nhìn về phía đối diện Minh -'hay kiếp trước cậu cũng là một con lợn đực ,tán một chú lợn dễ thương như tôi không được thù hận đến tận bây giờ ,nhỏ mọn quá cơ ....hahaha' Hắn cười nhìn tôi . -'ờ vâng chú lợn dễ thương ' sau đó lại chậc chậc vài tiếng.... ?Gì đây , câu nói của đại cô nương đây là có ý gì ??hắn là đang coi thường tôi oanh liệt tự nhận mình là lợn sao???? ....... hắn có oanh liệt , dũng cảm như tôi không ??? cảm thấy Bất lực , bực dọc quát -'Câm mồm ' rồi đi thẳng ,không nên ở lại cho hắn đốp chát vào mặt thêm nữa ... Nhưng mà thật tiếc thương cho bản thân của tôi ,dù có đi thật nhanh đi chăng nữa hắn vẫn có thể đuổi kịp *đau lòng* Đến gần tôi hắn cầm tay kéo tôi cùng chạy .Được một lúc tôi đứng lại thở dốc , cau mày nhìn hắn , nói -'cậu tính giảm cân còn tôi rất tiếc là không muốn chút nào ,sorry không thể chạy tiếp cùng cậu được ' Thấy cậu ta vẫn chạy ,tôi căn bản định đi bộ về ,ai ngơ hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nói rất ngắn gọn, mà bản thân tôi đây tiếp thu nó cực kì xâu sắc -'7h30 ' Chỉ nghe có thế thôi nặng lực tôi tăng đến kinh ngạc ,lao đầu chạy như hách speed ,mẹ tôi quả thực đáng sợ ,tôi đây thật không dám nghĩ đến cảnh bị mẹ băm thành từng mảnh đâu ..amen , thấy tôi chạy qua người ,hắn cười cười chạy ngang tôi rồi nói -'tưởng đi bộ không muốn giảm cân' Tôi lườm hắn ,tôi thề tôi đây hận cậu ta thấu xương -'sao không gọi tôi dậy sớm , cậu muốn tôi bị đuổi ra ngoài ,đi lang thang đầu đường xó chợ cậu mới thỏa mãn à' -'tưởng cậu muốn đi ,nên tôi chỉ đang giúp bạn tốt thực hiện giấc mơ thôi ' Tôi thở dài lắc đầu , khuyên Nhủ cậu ta -'thật ra mấy đứa con gái có biết cậu đê tiện thế này không , mà kể ra nếu cậu cứ lộ bản chất ra thì không cần mời tôi diễn kịch câm thế này nữa đâu ,thật đấy , hiện nguyên hình đi không thì rất hao tổn tiền bác của bản thân ' Hắn cười DỊU DÀNG trông thật nguy hiểm nói giọng rõ nhẹ ,mà tôi lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh ,... thiên la (trời ơi ) đây là mùa hè mà???? -'bản tính tốt không nên khoe ra, để giành cho cậu từ từ thưởng thức thì hơn' -'Cút ,đây không thèm ' Cãi nhau với hắn nãy giờ cuối cùng cũng về đến nhà ,đột nhiên tôi mong ước nhà mình xa nghìn cây số ,tại sao tôi lại mất công chạy để giờ về nhà nhanh đến thế ,đứng bên ngoài mãi cuối cùng cũng mạnh dạng vào nhà ,hít thở không khí chuẩn bị tư thế nghe đài rađiô miễn phí amen Hả??? Trái với ngàn suy nghĩ viển vông trong đầu óc của tôi , lúc mới Mở cửa vào ,mẹ tôi chỉ tươi cười nói -' Sao con học bên nhà Minh không nói trước cho mẹ ,mà ăn cơm bên đấy rồi thì thôi lên phòng tắm rửa đi con ' Trong đầu tôi chữ What to tướng ,học nhà hắn lúc nào ???? .chắc hắn lại nói dối trắng trợn ,vậy mà mẹ tôi cũng tin ,rất muốn tố cáo hắn ,nhưng thật sự là tôi lại không muốn ngồi tâm sự với mẹ đến đêm à nha.Tôi thở phào vậy là đỡ một kiếp nạn ....nhưng chờ đã ...ăn cơm nhà hắn ở đâu ra ...đành ngậm ngùi lên phòng, thức ăn ơi bye bye ngày mai chị mới đến với em , nhớ đợi chị đừng ôi thiu nhé Nửa đêm bụng thay phiên nhau nói chuyện....thật sự không để người khác ngủ à ,làm ơn im hộ phát .Bất lực ngồi dậy cầm máy nhắn cho hắn một tin ,xong lại lăn ra ngủ Ở nhà bên cạnh ,Minh đang giải nốt bài toán đau đầu ,thấy điện thoại rung mở ra thì thấy dòng tin 'Hôm nay cảm ơn và xin lỗi ,tôi thực muốn......giết cậu ,băm cậu làm chả lá lốt ,tôi đói ,tôi hận cực hận cậu ...Do you understand ???' Hắn vừa đọc vừa tưởng tượng ,khuôn mặt tôi lúc nhắn tin ,nghĩ thôi đã khiến toàn thân rùng mình rồi
|
chương 4 Mới sáng sớm đã có tiếng chuông điện thoại reo điên loạn ,tôi thật sự không thể mở nổi hai mắt ra nhìn ,chỉ he hé một mắt coi như đã thật kì tích lắm rồi. Ai lại vô duyên phá hoại giấc ngủ của người khác như thế ??? Qúa đáng . Nhìn vào màn hình chữ Minh Tinh hiện ra .Tôi mệt mỏi trả lời -'có việc gì ,muốn giết người hay sao mà gọi sớm thế ' Hắn lại lôi cái giọng trách cứ như ông bố già ra nói -'mặt trời lên đến đỉnh còn chưa dậy ,định ngủ để quên đi ngày tận thế à bà già ' -'ông chú của tôi ơi làm ơn đừng gọi để trách cứ sở thích tao nhã này của tôi, nói luôn đi có việc gì' Minh thở dài , hắn công nhận phải bó toàn thân với bản tính ham ngủ của tôi -'dậy đi không đói à ,sang đây tôi hôm nay hào phóng nấu cho ăn ' Không nhắc đến thì thôi ,chứ nhắc rồi bụng lại kêu la thảm thiết ,tôi nhớ có nhịn một buổi tối thôi mà ,thật sự có nhịn mấy tháng đâu . Tôi tức giận nói -'Cậu là đang vừa đấm vừa xoa chắc ,nhớ lại đi ,nhờ phước của ai mà tôi mới phải tạm biệt với bữa tối hôm qua ???? Hắn cười cười nói -'sao tôi biết được ' Gì đây lại chơi trò ngây thơ à ??Tôi tức giận quát -'đồ nai già ' Minh thở dài hắn vờ như chuẩn bị tắt máy -'haizzzz không sang thì thôi ,đành đổ hết thức ăn vậy .....toàn món cậu thích mà đổ phí thật ' Cậu ta lại bắt đầu chiêu câu dẫn đây mà ,biết thế ...nhưng rất tiếc là tôi toàn bị vướng vào câu mới đau chứ -'ai nói không sang ,đợi tý ' Hắn không đợi tôi nói hết câu đã tắt máy ,tôi chỉ nghe thấy tiếng tút tút....Cậu ta có cần KIỆT sỉ thế không???.hừ nhà giàu đổ vách vậy mà còn tiếc vài đồng ... xời tôi khinh (-.-*) 15 phút sau tại nhà hắn , Đang chiên thịt thì nghe thấy tiếng mở cửa , bước ra ngoài cửa thấy tôi mặt mũi bơ phờ , hắn kinh ngạc buông lời chêu đùa -'Yêu quái phương nào mau hiện hình " /> ' Tôi phi cái gối yêu quý trên chiếc ghế sôfa vào mặt hắn , ấy thế mà bị hắn nhanh tay bắt lấy ,ném lại về phía tôi .....hờn , thật tổn thương xâu sắc , hắn học kém nhất môn GDCD bảo sao không thể thấu hiểu hết được câu cần kính trọng phụ nữ , người già và trẻ con . Tôi lườm cậu ta ,không can tâm ,hầm hực nói -'cậu có phải con trai không đấy , không biết thương hoa tiếc ngọc là như thế nào à' Hắn cho tay lên vuốt cằm tỏ ra tri thức giảng giải cho tôi -'tôi đương nhiên là con trai ,Nếu có hoa tôi sẽ chăm bón nó cẩn thận , ngọc mà ở trong nhà ,tôi chắc chắn nâng như nâng trứng hứng như hứng vàng cơ ,rồi đợi một ngày đẹp trời ,gả nó vào một cửa hàng xa hoa nào đó, còn loại hàng nhái không mác như cậu thì muốn thương tiếc cũng không miễn cưỡng nổi ' ??? Hàng nhái không mác á , có cần khinh thường nhau vậy không , nghe hắn nói mà sự tức giận của tôi như muốn bùng nổ , đúng là độc mồm độc miệng -' tôi mà thích cậu chắc chắn là sẽ không có tương lai tươi sáng gì đâu' Hắn nhún vai Thản nhiên nói -' dù không thích tôi thì tương lai của cậu cậu cũng mù mịt lắm rồi ,yên tâm đi ' Tôi Cứng họng không nói nữa ,đành thẳng tiến đến bàn ăn ...amen toàn những món tôi thích mà cậu ta lại nấu rất ngon ,thật không thể không lấp đầy bụng mà .Thỉnh thoảng tôi toàn sang nhà hắn ăn chực ,bảo sao dù ốm 3 ngày cũng không giảm nổi cân. Nếu tôi mà không trở thành được người mẫu là do cậu ta hết ...... Chỉ trong vòng 30 phút tôi đã khiến cái bụng ồn ào kia câm nín ,đang định ra ngoài xem hoạt hình thì tự nhiên đằng sau văng ra tiếng nói nhẹ nhàng -'đợi chút đã , giúp tôi dọn đống bát trên bàn và rửa sạch sẽ nó đi rồi muốn làm gì thì làm ' -' tôi là khách mà ' Hắn kiên quyết nói -'khách cũng phải rửa ' Tôi đành ấm ức vào chiến đấu với đống hỗn độn đấy, nhưng may là cậu ta rửa còn tôi chỉ tráng bát thôi ..... Haizzz Chẳng trách lũ con gái trong trường toàn khen hắn hoàn hảo ,trong tủ lạnh nhà hắn toàn ly kem trái cây tự làm nhìn đã thấy hấp dẫn rồi .Trong những ngày hè nóng bức như thế này thì còn gì bằng , mang hai ly ra phòng khách ngồi ăn ,đang thưởng thức tự nhiên Minh nói -'có muốn đi biển chơi không' Tôi nhìn hắn -'Có ,nhưng làm sao mà đi được' -' muốn thì dễ thôi' -'cậu đùa chắc mẹ tôi sẽ không cho đi đâu' Hắn cười cất giọng chắc như đinh đóng cột -'về nhà chuẩn bị quần áo đi ,ngày mai chúng ta xuất phát ,yên tâm ,mẹ cậu thì không thành vấn đề' Đúng như lời hắn nói, tối mẹ tôi còn chuẩn bị quần áo cho tôi nữa cơ ,chả hiểu tại sao bà có thể giao con gái mình linh tinh như thế được ,mặc dù tôi đây cũng không thuộc hạng khuynh nước khuynh thành , chỉ là hắn học giỏi nên mẹ tôi tin hắn thế sao???? Quả bất công đành tự nhủ với bản thân rằng ,sau này phải tìm cho bằng được một người bạn trai học giỏi , nếu được vậy dù có cùng nhau bỏ trốn mẹ tôi cũng mỉm cười cho qua là cái chắc ...
|