[Asisu] Tìm Lại Nụ Cười
|
|
Hòn đảo Amet Asisu biết rõ, tên hòn đảo này trước kia không phải thế, chắc do phụ vương đặt lại dựa theo tên nàng để làm quà tặng. Nơi này tên hoàng thân kia được phát hiện, nàng kỳ thực muốn đến đó xem một lần. Trước đây rất ít khi Asisu ra khỏi cung, nhưng bây giờ thực nóng lòng muốn đến hòn đảo này, chắc chắn tiên đế có dụng ý khác. Ví như nếu là quà tặng bình thường thì ắt hẳn đã không để trong hộp cơ quan. Có lẽ phụ vương không muốn người khác biết trong đây có gì, hay không muốn ai ngoài nàng đi đến Amet. Tuy nhiên, không hiểu sao khi nhắc đến Amet, nàng cảm thấy cực kỳ bi thương, không phải cho người khác, mà là hình như đau cho chính nàng. Hay là phụ vương muốn nàng biết về Nebanon mà đưa hắn về. Không đúng, nếu nói phụ vương sợ mẫu hậu, thì mẫu hậu đã mất rất lâu sao còn chưa đưa hắn về, nếu nói sợ đe dọa vương quyền của Menfuisu, thì nếu để nàng đi đón, chẳng phải mọi thứ còn khó kềm chế hơn sao, phụ vương ắt hẳn sẽ áp chế hắn tốt hơn nàng chứ. Thậm chí hắn còn lớn tuổi hơn nàng, nếu hắn về sớm hơn, dù thân phận mẫu thân có chút thấp hèn, nhưng hắn vẫn có khả năng cưới nàng và trị vì Ai Cập. Nếu thế phụ vương phải giấu nàng luôn chứ, hoặc giả phụ vương muốn hắn lên ngai, thì cần đến một phần quyền lực của nàng, đáng lí phải ghép hắn và nàng sớm hơn, tích cực tách nàng và Menfuisu ra chứ. Đằng này... Đúng là vẫn có cái gì đó không thỏa đáng. Trước giờ linh cảm của Asisu không sai, nhất là về vấn đề chính trị, nhưng nàng luôn không nói ra, nàng sợ Menfuisu cho nàng là người nhiều mưu kế, ác tâm, muốn can thiệp vào điều hành Ai Cập, muốn cướp quyền hắn, vì muốn cho Menfuisu trước mặt mọi người tự phát huy, để hắn cái gì cũng là nhất. Có lẽ vì vậy lâu dần, mọi người coi nàng là người độc ác , thiếu hiểu biết, chỉ biết ám kế người khác, ngay cả Menfuisu cũng cho rằng chị hắn bất tài. Vì vậy, vấn đề này, nàng phải tự mình giải quyết, như trước giờ nàng vẫn làm một mình. À khoan, còn có Ari nữa mà. Có lẽ trước đây toàn những vấn đề nhỏ nhặt, nàng không nêu ý cũng không sao, mọi người tự biết cách làm, nhưng đây là vấn đề hệ trọng, ai cũng lại đang mù quáng và bối rối, buộc nàng phải giải quyết. Nghĩ thầm rồi vờ như giật mình tỉnh dậy, vội gọi Ari vào, đóng hộp cơ quan, cất giấu kỹ. Ari nhanh chóng vào, nàng thì thầm kể lại hết mọi chuyện. Ari hỏi nhỏ :" Lệnh bà muốn đến đó?" Nàng gật đầu, Ari quả rất hiểu ta. Nhưng Asisu muốn đi mà không ai biết, trốn đi khỏi đây cũng không phải là dễ gì. Binh lính bên ngoài mà thấy có động là chợt vào ngay, mà từ đây đến sa mạc phía tây không thể đi trong nội một đêm. Suy tới tính lui, thì có một tia sáng lóe ra trong đầu nàng. Nàng gọi Ari gửi một lá thư mời hoàng huynh Nebanon sáng mai sang hàn huyên. Tên thấp kém đó không mảy may suy nghĩ, liền nhận lời. Hắn trong lòng hồ nghi Asisu muốn thử hắn, nhưng nếu hắn có được lòng tin của nàng, hẳn sẽ có hậu thuẫn ở Hạ Ai Cập. ---------- Hắn tiến vào trong gian phòng, ăn mặc cực chỉnh tề, đầu đội một hình con đại bàng nhỏ bằng vàng kim, thân mặc áo màu rượu nho từ tơ tằm thượng hạng, vẫn choàng áo khoác màu ánh kim, đai đeo bằng bạc có hònh rắn uốn. Asisu ghét cay ghét đắng phải tiếp hắn, nàng chỉ muốn mới tiệc một mình Menfuisu, còn Ragashu trước đây vì nàng lợi dụng hắn giết Carol, và cũng vì là chồng nàng, nên mới miễn cưỡng. Nhưng thôi, nàng phải thoát ra ngoài, bằng mọi giá. Asisu lạnh nhạt lên tiếng:" Rất cảm kích khi hoàng huynh đã nhận lời, ta cứ nghĩ hoàng đế sẽ không cho Ngài tới." Hắn mắt sáng nhìn nàng, quả thực nàng rất thần bí, vẫn là sa y đen tuyền, đính vài hạt ngọc, nhìn đơn giản mà thanh cao. Và cây quạt lông vẫn phe phẩy che nửa khuôn mặt. Nhìn nàng ngây một hồi, hắn mới lên tiếng :" Ta rất muốn hàn huyên với hoàng muội, sợ hoàng đệ không cho vì sợ ta mệt, nên tối qua trong yến tiệc trước mặt quần thần và sứ giả, ta đã xin phép hoàng đệ. Hoàng đệ liền cho phép." Asisu gật gù, quả thật rất biết điều khiển người khác, Menfuisu sợ mất mặt, ắt hẳn sẽ cho phép. Nàng cất lời :" Hoàng huynh và hoàng đế đã thân thiết vậy rồi sao, không xưng hoàng đế mà lại xưng nhau hoàng huynh và hoàng đệ rồi àh?" Biết nàng dò hỏi hắn, hắn điềm nhiên trả lời :"Hoàng muội, như ta với hoàng muội mới gặp như đã thân đấy sao, có lẽ vì tình thân nên chúng ta mới thân thiết nhanh chóng như vậy." Asisu ngầm hiểu, ắt hẳn Menfuisu hoàn toàn tin hắn là người thân, nên mới xưng hô như vậy. Nàng đã tự mình kiểm tra vật chứng, tin hắn là hoàng thân, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu không hiểu nổi. Hay vì nàng sợ hắn đe dọa vương quyền Menfuisu. Asisu được thế lời nói của hắn, giọng không lạnh như trước, vào thẳng vấn đề :" Hoàng huynh, lâu rồi ta mới về cố hương, muốn đi thăm đây đó một chút, sợ Menfuisu không cho, ta muốn mượn lời hoàng huynh xin phép cùng hoàng huynh đi thăm thú các chợ gần Tây điện giáp ranh Hạ Ai Cập một chút, tiện ghé thăm gia quyến tướng quân Nakuto, ắt hẳn tướng quân sẽ biết ơn huynh lắm." Đúng như nàng dự đoán, vừa nghe đến tướng quân Nakuto, hắn biết đây là dịp để tìm kiếm phe cánh, Asisu sắp về lại Babylon, hắn nắm được Nakuto thì coi như có binh quyền Hạ Ai Cập. Hắn rất nhanh nhảu :"Hoàng huynh sẽ cố gắng hết sức, dẫn hoàng muội đi chơi một chuyến." Nói rồi hắn lui ra. Ngay chiều hôm ấy, quả nhiên Menfuisu đã đồng ý, Ari vội sắp xếp hành trang lên đường, dù cho Menfuisu phái khá nhiều quân theo, nhưng ở nhà tướng quân Nakuto, nàng đi đâu cũng không thành vấn đề. Ngay sáng hôm sau, nàng cùng Nebanon lên đường, hắn suốt dọc đường đi đều tỏ vẻ chăm lo cho nàng. Asisu hiểu hắn nham hiểm, chỉ phe phẩy quạt và cười lạnh đáp trả. Nàng viện cớ muốn đến thăm dinh gia quyến tướng quân Nakuto trước, hắn lấy làm vui, bèn ra lệnh tiến thẳng qua địa phận Hạ Ai Cập. Một vài binh sĩ cầm quyền ngăn cản, sợ ta có mưu đò lại được tiếp ứng, nhưng hắn lấy quyền tổng chỉ huy ra lệnh và đảm bảo, vậy là thuận lợi tiến vào. Vừa vào đến dinh tổng của Nakuto, hắn quỳ rạp nghênh tiếp, Ari nháy mắt với hắn, hắn hiếu chuyện nên sắp xếp cho nàng. Asisu giới thiệu :" Đây là hoàng huynh ta, Nebanon, ông đã gặp hồi tiệc trên đại điện rồi đó." Nakuto cúi chào, Nebanon cũng gật đầu đáp lại, trong mắt lóe lên tia gian trá. Gần sập tối, Asisu lên tiếng :"Hoàng huynh, ta muốn đi thăm chợ một lát cùng với Ari, ta không quen có người theo cùng ngoài Ari, hoàng huynh thông cảm, tiệc tối Nakuto sẽ tiếp đãi hoàng huynh chu đáo." Nói rồi nàng xoay người đi, Nebanon hiểu lầm nàng cho hắn cơ hội lấy lòng Nakuto, nên không quan tâm việc gì nữa, rất đắc ý. Asisu vừa về phòng liền cầm theo đồ đạc, cùng Ari vòng ngõ sau đi, Nakuto đã sắp xếp định liệu mọi thứ cho nàng, giả vờ rất thích vị hoàng thân mới này, đánh lừa hắn không chú ý. Nàng một mạch cũng Ari phóng đến Amet. Nàng rất vui khi biết từ Hạ Ai Cập chạy đến hòn đảo phía tây khá gần và đường đi cực kỳ thuận lợi, nên mới chọn phủ Nakuto để đến. Từ xa đã thấy ốc đảo, vừa đi đến nơi, trong lòng nàng hồi hộp, như sắp khám phá một điều gì đó mới mẻ. Kỳ lạ thật, ở đây chỉ là một ốc đảo, sao phiên chợ lại nhộn nhịp thế này nhỉ, từ xa đã nghe tiếng ồn ào và ánh lửa lập lòe rồi ! Hình như mọi người không mua bán, chỉ trao đổi vật phẩm, đủ mọi loại hàng hóa, mà hàng hoá đến từ khắp nơi, từ cực phẩm đến phế phẩm đều có cả. Nàng đánh giá người dân ở ốc đảo này, chỉ chừng hơn hai ba trăm người, còn lại toàn do đoàn thương nhân khắp nơi đến trao đổi. Nàng đi quan sát một hồi, thấy phía xa xa có một thần điện, hình như là thần điện xây cho nữ thần Iris. Chung quan thần điện rất tĩnh mịch, không ai dám buôn bán ở đó vì sợ thần linh, ngồi điện thờ được đặt ở gò mối cao nhất trong ốc đảo thì phải. Thật đáng ngờ, một nơi nhỏ bé thế này, mà cũng được xây thần điện sao? Asisu theo thói quen từ nhỏ đã ra vào rất nhiều thần điện, nên bất giác tiến về phía điện thần Iris đó.
|
Thần điện Iris Lúc ra ngoài, Asisu và Ari đã cẩn thận mặc áo choàng che kín đầu, vận y phục thanh gọn, đeo mạng che mặt màu trắng hờ hững. Một phần người ở ốc đảo này rất lo trao đổi, vui chơi, vả lại vốn quen nhiều vị khách phương xa đến, nên không chú ý đến hai nữ dân kì dị. Asisu bất giác đi thẳng về phía thần điện, Ari hốt hoảng nhanh chân đi theo. Con đường đi tới thần điện này thật âm u, không có tấp nập như phía dưới gò mối. Xung quanh chỉ lác đác một vài ngôi nhà, mà toàn bộ đều là nhà có của ăn của để, không lớn như quý tộc trong Têbê hay Giza, nhưng so với người ở ốc đảo này, họ là những người giàu có. Nàng hơi dợn xương sống, nhưng mà trước đây vị ám sát truy đuổi bao nhiêu lần còn đáng sợ hơn. Mặt khác nàng từng là đại tư tế của Ai Cập, sợ gì lũ ma quỷ. Cuối cùng cũng đến được trước cửa thần điện, trước cửa thần điện là một tốp lính gác, hai bên có bốn ngọn đuốc lớn lập lòe, cửa chính cách thần điện khá xa, nên nhìn càng âm u mù tối. Asisu nép người bên một góc hông phải của tường rào, tán cây bên đây rất lớn, đủ che cho nàng và Ari. Phải tìm cách đi vào đó thôi, thực tế nếu đây thuộc địa phận Hạ Ai Cập nàng đã xông thẳng vào không kiêng nể, có Nakuto sắp xếp mọi lúc cho nàng. Nhưng mà, dù ốc đảo này gần Hạ Ai Cập, nhưng nó vốn thuộc ranh giới của Thượng Ai Cập, mà việc hòn đảo này là của Asisu, chỉ có nàng và Ari biết, nàng chưa công bố di chỉ, nên không thể cứ đường hoàng đi vào, không khéo gây ra hiểu lầm. Asisu từ trước tới giờ, chưa một lúc nào là mạng sống không rơi vào thế bị đe dọa, sơ xảy một chút là xong chuyện. Thở dài một hơi, ánh mắt sắc lạnh trở lại, dù sao tường thành này cũng chẳng có chỗ leo vào, không có hào bao quanh, cũng không thể theo hào đi vào. Nàng không sợ ngâm nước lạnh vào thời tiết mùa đông, hồi trước nàng còn từng lặn giữa giá buốt chỉ để được nhìn thấy Menfuisu kia mà (tập 2 NHAC), khổ một nỗi ở đây Ari cũng không tìm thấy mạch nước ngầm. Nàng quyết định cứ thế đi thẳng vào, bị phát hiện cùng lắm là nói muốn đến thần điện cầu nguyện, vả lại có di chiếu phụ vương, chắc chuyện cũng không đến nỗi nào. Asisu muốn chắc ăn hơn, đã đưa tín hiệu qua bồ cầu gửi về cho Nakuto, phòng trường hợp nàng bị hành quyết trước khi có ai đó có quyền can thiệp. Nakuto tuy không giỏi gì nhưng tính nóng nảy của hắn sẽ giúp ích cho nàng trong lúc này. Sau hai canh giờ nữa nàng không trở về, hắn sẽ điều quân đến ngay. Asisu bắt đầu thản nhiên bước lại gần, Ari đi theo sau, tuy bình bĩnh mà không khỏi run sợ. Một trong hai tên lính gác, chắc là tên cầm đầu hỏi nàng :" Nữ nhân kia, ngươi đi đâu, sao lại ăn mặc thần bí lảng vảng gần thần điện?" Asisu trong lòng dấy lên một nỗi khinh rẻ không tên, lũ hèn mọn khốn khiếp, nếu lúc này là hoàn cảnh nàng của lúc trước khi gả sang Babylon, nàng sẽ tống chúng vào ngục rồi giết chết hết, dám tra hỏi nữ hoàng của chúng. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, nàng không như xưa, hành động phải cẩn trọng, nhẹ nhàng đáp trả :" Tôi muốn đi cầu nguyện trong thần điện." Một tên lính khác bên cánh trái cổng, nhếch mép khinh bỉ :" Đi cầu nguyện cái gì giờ này, ta thấy ngươi giống nội gián muốn xúc phạm thần linh hơn." Nàng cố gắng giữ bình tĩnh :" Quan gia, có những nghi lễ chỉ được cử hành vào buổi tối thanh tịnh, vả lại thần Iris sẽ luôn luôn chúc lành cho các cô gái." Tên lính đội trưởng có vẻ tò mò, dò hỏi :" Cô hình như biết rành về các nghi lễ thần linh nhỉ?" Asisu lúc này không còn kiềm nén được nữa, vốn dĩ trước giờ, ngoài Menfuisu, cô chưa từng phải chịu tra hỏi thế này, nói gằn giọng từng chữ :" Ta từng là đại tư tế, nữ hoàng Asisu đây." Cả đám lính phá ra cười, Ari lập tức rút trong người một tấm kim bài hoàng gia, cũng may, Ari trước khi ra khỏi cung đã ngầm lấy của Nebanon mà hắn không hay biết để phòng thân. Cả đám im bặt, tên đội trưởng lại gần :" Nếu như ngươi lấy cắp của ai đó thì sao? còn vật chứng minh gì khác không? Nếu là nữ hoàng, sao không đến với binh lính hộ vệ?" Asisu lên tiếng :" Lũ ngu đần, có nghe tin ta cùng hoàng huynh mới tìm thấy đến thăm gia quyến Nakuto không hả, nơi đó rất gần đây, còn nữa, coi xem đây là cái gì." Nàng rút từ dưới chân con dao bạc và di chỉ nói tặng hòn đảo Amet ra, đồng thời cởi nhẹ mạng che mặt.Bọn chúng ngây ngô nhìn nàng, kịp thấy con dao bạc rồi quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên, tên đội trưởng lên tiếng :"Lệnh bà tha mạng, chúng thần nghe Tiên Đế dặn lại, chỉ khi nào nữ hoàng Asisu, ngừoi có con dao bạc đến mới được tin là nữ hoàng, mà lúc lệnh bà tới lại đeo mạng che mặt, nên thần nhận không ra, lại lúc thần gặp nữ hoàng trong cung đã cách đây chục năm, thần trí nhớ kém, nên thần đã mạo phạm, xin người trừng phạt." Asisu khá ngạc nhiên, chắc chắn phụ vương kín cẩn như vậy, không cho ai biết, còn cắt đặt lính canh giữ cẩn thận thế này, chắc có chuyện gì quan trọng đến vương quyền. Asisu còn đang suy nghĩ, thì một tên lên tiếng :" Nhưng Tiên hoàng nói chừng mười năm sau, nữ hoàng với con dao bạc sẽ đến đây để làm việc quan trọng, sao đã quá hai năm, bây giờ người mới đến." Asisu nhẹ nhàng :" Không phải việc của ngươi." Chậm trễ như vầy, toàn do nàng mà ra cả. Không đầy mấy giây sau, nàng bước qua cổng dưới sự kính cẩn của lũ lính nhơ nhớp đó, hai bóng người phụ nữ, xem chừng bằng tuổi với Ari, một người lớn hơn một chút, chạy lại hành lễ với nàng, xem con dao bạc cẩn trọng rồi cung kính trao lại cho nàng. Một người lớn tuổi hơn lên tiếng :" Mời nữ hoàng vào trong, hạ thần sẽ bẩm tấu."
|
Sự thật Asisu vội nhanh chân theo hai cô gái vào trong, Ari theo sát bên, cả hai cùng có chung suy nghĩ, rất có khả năng ai đó sẽ lao vào giết mình ngay tức khắc. Dù vậy, mọi thứ chung quanh vẫn tĩnh lặng, yên ắng đến đáng sợ. Mọi thần điện vào giờ này đều vắng bóng người lui tới, nhưng đây là lần đầu tiên tiến vào thần điện mà làm nàng cảm giác nghẹt thở đến như vậy. Hai người kia lai lịch thế nào, đám lính kia có đúng phụ hoàng cắt đặt canh giữ? Nàng cầm chặt con dao bạc trong tay như thể đã chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống sinh tử. Asisu vừa đi vừa thầm đánh giá thần điện, Từ giữa cổng vào với thần điện có một khoảng sân khá rộng, hình như dành để cho mọi người đến dâng hoa quả, lễ vật cho nữ thần. Thần điện ở đây chỉ bằng một phần mười điện thờ trong cung, nhưng mà không kém phần thanh tịnh, những cột gỗ cũng được điêu khắc rất tốt, tuy nhiên mỗi cột gỗ chỉ đính dưới 20 viên bích ngọc, không được dát vàng. Cửa vào điện thần được điêu khắc vương miệng, đĩa mặt trời với sừng bò - những biểu tượng của nữ thần Iris, chúng được dát vàng cung kính. Một người nữ nhân mở cửa cho nàng nhìn vào trong, tượng nữ thần Iris to lớn ngay chính giữ bệ thờ, cao cũng phải gần 6 mét, một nữ nhân nói nhỏ vào tai nàng :"Tuy bề ngoài nhìn tượng nữ thần bằng gỗ, nhưng bên trong là vàng ròng nguyên chất, tiên đế làm vậy nhằm không thu hút sự chú ý của người khác." Cũng đúng, bọn trộm nàng không lo, vì ai ai cũng sợ thần linh, nhưng một chỗ ốc đảo hẻo lánh này mà có thần điện lộng lẫy như thế này, lại tượng vàng ròng, thì giới quyền quý và hoàng thất sẽ kéo đến, bí mật sẽ bị bại lộ. Thần điện này, cứ như thể thần điện trong cung thu nhỏ. Tuy nhiên đến bây giờ, vẫn có một điểm nghi vấn lớn nàng không sao giải thích được, là phụ hoàng đã không nói chuyện này với Menfuisu, tại sao vậy? Phụ vương tin tưởng hắn đôi khi còn hơn nàng nưã cơ mà! Tuy đến trước thần điện, nhưng Asisu quyết định không vào, hai nữ nhân cũng đồng tình, vì giữ sự thanh tịnh cho thần nữ đem khuya, bốn người quyết định ra phía sau thần điện. Hai nữ nhân ấy tiếp tục dẫn Asisu đi vòng qua thần điện, hướng về phía nam. Phía sau thần điện, thật bất ngờ, là một tẩm cung dành cho công chúa thu nhỏ một phần tư. Ở phía trước thần điện to lớn, dường như phủ lấp tẩm cung phía sau, có lẽ như thế nên khi người dân đến sẽ không thấy mà thắc mắc gì. Nàng và Ari còn chưa hết bàng hoàng, chợt nữ nhân lớn tuổi hơn lên tiếng :" Mời nữ hoàng vào gian bảo mật bên đây." Rồi cả bốn ngừoi đi vào phòng văn kiện. Nữ nhân trẻ tuổi xoay một bát hương, cơ qua mở ra, dẫn đến một căn phòng nhỏ hơn, ánh nến liền được thắp lập lòe. Bên trong căn phòng, hình như lưu trữ những văn kiện, đồ đạc quan trọng nên rất được bảo quản kỹ lưỡng, không một chút bụi. Ngay ở phía cuối căn phòng, có một bệ, đặt một cái hộp trên đó, y như cái hộp quà tặng của nàng. Nữ nhân lớn tuổi lên tiếng :"Chiếc hộp kia dành cho nữ hoàng Asisu, nếu người mở được, người đích thị là nữ hoàng chân chính." Nàng lập tức hiểu ngay họ đang muốn làm gì. Nếu nàng không mở được hộp, tức là nàng chưa nhận được hộp món quà kia, con dao bạc và thông tin về chỗ này do này cướp được, nếu người khác ngoài Asisu biết điều bí mật này, có thể hậu quả sẽ to lớn lắm. Họ sẽ giết người không mở được chiếc hộp kia. Asisu rất bình thản, nhếch mắt nhìn hai nô tỳ kia như thể một vũng bùn không hơn không kém, thách thức nàng. Ari cũng đã nhìn thấy, chuẩn bị sẵn sàng tư thế bảo vệ chủ nhân. Asisu không nói lời nào, bình thản rút hắc thạch từ trong con dao bạc ra, tra vào chỗ mở cơ quan, chiếc hộp cơ quan khởi động, nập bật ra, để lộ bên trong là hai di chiếu và một lá thư nhỏ. Hai tên nò tỳ kia lẳng lặng quỳ xuống, chờ đợi Asisu đọc thứ trong hộp kia. Nàng lấy lá thư ra trước, là bút tích của mẫu hậu, lẫn phụ vương : Asisu, đây là hòn đảo, nơi hoàng tỷ Arika song sinh của con được chôn cất, mẫu hậu cùng phụ vương đều mong con có thể bảo vệ lăng mộ của hoàng tỷ mình, như con đã quyết tâm bảo vệ mẫu hậu, phụ vương và em trai con. Trong hộp còn có di chỉ công nhận hoàng tỷ của con là con gái trưởng của chúng ta, được thừa kế một phần ba Ai Cập, di chỉ còn lại, thừa nhận người tiếp quản tài sản của hoàng tỷ chính là con. Mọi chuyện con thắc mắc, con hãy hỏi hai nô tỳ trong coi thần điện. Asisu ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy. Hoàng tỷ? Song sinh? Sao nàng không nhớ gì hết vậy. Ari từ phía sau thấy chủ nhân mình đưa tay lên trán, không đứng vững, mắt nhíu lại, thì vội chạy lại đỡ, bất cẩn áo choàng rơi xuống. Asisu ra hiệu không cần, rồi cầm hai cuộn di chỉ lên xem, quả đúng như những gì trong thư nói. Nàng quay lại, nắm chạt lá thư trong tay, trừng mắt với hai nữ nhân :" Còn không mau kể lại mọi chuyện." Một trong hai nữ nhân nhìn Ari hồi lâu, hình như là người nữ nhân trẻ hơn lên tiếng :"Ari, cô có phải là Ari không, cô còn nhận ra tôi chứ, sao nãy giờ cô khoác áo choàng làm gì?" Ari quay lại nữ nhân kia, nhìn cô ta cũng mở áo choàng xuống, kêu lên :" Nigi, sao cô lại ở đây." Asisu nhíu mày :" Hai người quen nhau?" Nũ nhân lớn tuồi hơn lên tiếng :"Mời nữ hoàng sang bên gian thảo sự, chúng thần sẽ kể tường tận mọi chuyện, Người nhanh ra ngoài, phòng này khá ngộp khí." Rồi bốn người ra ngoài, đi ngược lại với hướng phòng lưu trữ, rồi vào một căn phòng khác xa hoa hơn, giống y như nơi tiếp khách quý trong cung nàng, chỉ khác, ghế trường kỷ là ghế hai đầu, rất thuận cân băng cho nàng ngồi. Nữ nhân còn lại cuối cùng cũng mở áo choàng ra. Asisu có một cảm giác rất quen, ấm áp, nhưng không nhớ ra là ai. Ari vội hốt hoảng kêu lên :" Narati, sao bà lại ở đây." Người đàn bà này cười nhẹ với Ari, rồi tiến lại hôn tay Asisu, với vẻ cự kỳ trân quý nàng. Nàng hình như không còn cảm giác đề phòng và khinh bgỉ người đàn bà này như ban đầu nữa. Bà ta nhẹ nhàng lên tiếng :" Nữ hoàng Asisu, không công chúa điện hạ, nếu người và Ari bỏ áo choàng ra sớm hơn, thì lão già này đã không dám xúc phạm Ngừoi. Khi nãy Người vén tóc, có một vết bớt trên vai, già này liền biết đó là công chúa Asisu của già này." Asisu lại nhíu mày lên tiếng :" Ta có quen bà?"
|
Trở về phủ Nakuto Trong căn phòng được trang trí theo kiểu hoàng gia, một cô gái ngồi trền ghế trường kỷ hai đầu đang ưu tư nhíu mày, ba người nữ nhân còn lại đèu quỳ cúi đầu trước cô gái. Ánh nên tràn ngập trong căn phòng, kết hợp với ánh trăng làm cho không khí nóng lạ thường. Rồi nữ nhân lớn tuổi nhất đang quỳ lên tiếng, nói liền một hơi : _Nô tỳ xin được kể lại mọi chuyện. Năm đó, vương hậu sinh đôi, là công chúa Arika và Asisu người. Nhưng đại công chúa Arika thân thể mang bệnh, rất yếu ớt. Dù là công chúa, nhưng theo luật lệ của Ai Cập và quyền lực cùng Hạ Ai Cập của vương hậu trước đây, hai vị đều có quyền thừa kế như nhau. Lúc đó, trong cung tiên đế vừa có thêm phi tần, chính là mẹ của hoàng đế Menfuisu sau này. Nếu phi tần kia thuận lợi sinh con trai, Vương hậu sợ công chúa Arika sức khoẻ yếu ớt, sẽ không thể thuận lợi thành hoàng hậu tương lai nắm vương quyền, sẽ dễ bị ám toán hoặc bị ức hiếp, lúc đó công chúa Asisu cùng tuổi nếu gả sang nước khác sẽ là thời cơ thuận lợi cho quốc gia khác dòm ngó. Vì vậy, vương hậu cùng tiên đế quyết định giấu công chúa Arika đi và chỉ để một mình Asisu người xuất hiện. Già này chính là người đỡ khi vương hậu sanh, và vì nằm trong số ít người biết chuyện, già này cũng chính là nhũ mẫu của hai vị công chúa khi đó. Nigi chính là người phụ già này. _Năm hai vị lên ba tuổi, công chúa Arika vì quá yếu ớt nên đã ra đi, vương hậu trách phạt tất cả những người chăm sóc cho công chúa Arika, bao gồm cả viên quan bảo vệ cho công chúa Arika không bị phát hiện, cũng bị phạt. Chúng thần bị tuyên án tử hình vì ăn cắp tài sản cung đình, nhưng lúc đó chính Người đã chạy đến trước mặt vương hậu bập bẹ mấy từ xin tha cho chúng thần, và vương hậu tha mạng. Chúng thần chăm sóc hai vị từ lúc mới lọt lòng, yêu thương hai vị như máu mủ, làm sao có thể hại đến vị nào. Sau đó, vì chuyện về công chúa Arika bị giấu kín từ lâu, không thể tổ chức rình rang đưa tiễn, nên tiên đế đã chọn ốc đảo này, gần với kim tự tháp lăng mộ của tiên đế được xây sẵn an táng, cắt đặt chúng thần đến đây trông coi, chờ một ngày Người đủ trưởng thành, sẽ cho Người biết và định đoạt mọi chuyện. Ơn cứu mạng của Người, nô tỳ không bao giờ quên, huống chi trước đó, thần đã quyết vì Người tính mạng không màng. Rồi Ari được đưa vào làm nữ quan cho Người, trước đó Ari đã được thần dạy dỗ khi mới tuyển vào cung, nên có biết thần và Nigi. _Sau đó không bao lâu, vương hậu vì quá đau lòng mà qua đời. Rồi lúc thần nghe tin hôn ước của Người và Menfuisu sắp cử hành lại bị một ngừoi nào đó phá rối, lại sau đó Người liền bị liên tiếp mag tiếng ác độc, Narati tôi rất bất ngờ và không tin, Người rất nhân hậu, chúng thần ngày xưa phạm lỗi, Người một mực tha thứ hết kia mà. Rồi nghe tin Người sang Babylon, thần thực sự rất sợ Người chưa nhận được thông tin về chốn này. May sao, lần này nghe tin Người về cố hương và lại đến đây. Thần thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thần rất căm ghét lũ hạ tiện đã vu hại cho Người, mong Người mau chóng đem di chiếu lấy lại vương quyền của công chúa Arika mà Người được hưởng. _Thần rất lo vì hoàng thất xuất hiện một vị hoàng thân. Vì lăng mộ đại công chúa nằm ở nơi có cát biến động, nên hai ngày mới có thể ra thăm một lần, nhưng cách đây một tháng, chúng thần đến thì có dấu hiệu của ngừoi xâm phạm mộ. Chúng thần không dám đụng đến lăng mộ, sợ xúc phạm đại công chúa, nhưng già này có biết, tiên đế và vương hậu có để vào lăng mộ công chúa con dao bạc và văn tự chứng minh thân phận, già này chưa bao giờ thấy qua hai vật đó. Là chúng thần không chăm sóc lăng mộ đại công chúa tốt, xin Người trừng phạt. Asisu nãy giờ ngồi nghe, trầm ngâm suy nghĩ. Nàng hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi, hoàng thân thấp kém Nebanon. Hèn gì mà tên đội trưởng canh ngoài kia và hai người này lại quỳ sụt sịt trước mặt tạo cho nàng cảm giác kỳ lạ không tên như vậy. Hèn gì mà tên đội trưởng có nói lâu quá đã không nhớ rõ mặt nàng. Hèn gì mà mẫu hậu và phụ vương lại thích hòn đảo này đến vậy. Hèn gì mà tên Nebanon lại có hai tín vật đó. Hèn gì... Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu Asisu làm cho nàng càng lặng lẽ hơn. Ari thấy chủ nhân có vẻ bị sốc, nên lên tiếng, giọng pha chút phấn khởi :" Lệnh bà, người bây giờ không lo hai bên Ai Cập và Babylon hại lệnh bà nữa rồi, theo di chỉ, nữ hoàng vẫn còn quyền làm chủ một phần ba Ai Cập, cộng thêm binh quyền còn trong tay tướng quân Nakuto, Ngừoi có thể đảo nghịch tình thế." Asisu chỉ đứng lên, không lộ ra một tia cảm xúc vui mừng hay giận dữ,bình thản nói một câu nhỏ nhẹ :" Các ngươi từ giờ trở đi, chỉ được làm theo lệnh của ta, không được tự tiện làm bất kì việc gì, dù là có lợi cho ta, nếu chưa được ta cho phép." Rồi nàng bước ra ngoài :"Ta nên về kẻo bị nghi ngờ." Ari nhanh chân bước theo nàng, trong lòng thầm mừung cho lệnh bà, nhưng thoáng qua trong Ari một cảm giác lệnh bà sẽ không đưa di chỉ ra lấy lại hoàng quyền. Ari rùng mình, rồi cho mình suy nghĩ lung tung, hướng theo Asisu mà đi tiếp. Hai ngừoi trong phòng cúi rạp mình đưa tiễn Ra ngoài cổng, tên đội trưởng còn chu đáo xếp ngựa, tự mình dắt ngựa, đưa nàng về phía chợ. Trên đường, nàng đi ngang qua một ngôi nhà, không, có lẽ là dinh thự thu nhỏ, hình như giàu nhất ốc đảo này, nhìn lén qua cửa sổ, thấy một cô gái đang khóc nức nở, Asisu buột miệng hỏi tên đội trưởng, hắn trả lời :"Nàng ta vừa bị từ hôn cách đây bốn ngày." Asisu một tia cảm thông cho nàng ta giống mình, rồi quay sang nói với Ari :"Về đề phủ, cắt đặt người giúp đỡ cho cô ta, nếu cô ta có ý định trả thù con tiện tỳ cướp hôn phu, thì toàn lực hỗ trợ, nhớ báo cáo tình hình cho ta." Ari dạ một tiếng rồi lại tiếp tục đi. Đến chợ ốc đảo, Asisu lệnh cho tên đội trưởng quay về, rồi sai Ari đi mua mấy vật thượng phẩm một chút, để tránh về bị nghi ngờ. Cũng may chợ chưa tàn, Ari mua đường vài sấp vải thương hạng và dây buộc đá quý, may mắn hơn là ốc đảo này thương nhân khắp nơi tới, nên hàng quý và cao cấp không thiếu. Asisu ung dung cưỡi ngựa về đến cổng sau của phủ Nakuto, rồi nhanh nhẹn chạy ra cửa trước, vờ như mình mới đi về. Ari nháy mắt với Nakuto rằng lệnh bà không sao, mật lệnh hồi nãy bị huỷ bỏ. Tên Nebanon ngà ngà rược tiến ra hôn tay nàng, nàng vẫn là cái quạt lông phe phẩy che nửa mặt, trong lòng dấy lên tia kinh tởm. Bây giờ nàng biết sự thật, hèn gì mà lúc thấy hắn, nàng liền có cảm giác ghê sợ. Asisu trong mặt hiện lên một tia gian trá, rồi chuyển lại ngay gương mặt lạnh thản như trước :" Hoàng huynh, hoàng muội mua được rất nhiều đồ cực phẩm, nhưng vì đi nhiều mệt mỏi, hoàng muội muốn về nghỉ ngơi, sáng mai ta lại bàn tiếp chuyện khác nhé hoàng huynh." Rồi nàng một mạch đi về phòng. Nebanon thấy Ari bưng đồ nên không có nghi ngờ, chỉ nói với một câu :" Trong cung chúng ta thiếu gì cực phẩm, hoàng muội lần sau không cần phải cực khổ lựa những thứ này, chỉ cần hoàng muội chú ý sức khoẻ." Hắn nhếch mép thầm nghĩ, có vẻ hắn đã lấy lòng được nàng và Nakuto.
|
Sự tác động và quyết định của Asisu Trở về phòng, sau khi đóng cửa cẩn thận, Asisu lên tiếng :" Ari, có thật ta từng cứu bọn họ." Ari nhẹ nhàng :" Đúng thế thưa lệnh bà, nô tỳ lúc đó đã tận mắt chứng kiến và thầm cám ơn thần linh đã cho nô tỳ có chủ nhân như Người, Người đang hoài nghi điều gì sao nữ hoàng. Người từ bé đã luôn nhân hậu, mọi người đều nói nữ hoàng là hiện thân của nữ thần Iris, bao nhiêu năm nay, nô tỳ làm sai rất nhiều chuyện, ám sát không thành con nhỏ Carol chết tiệt ấy, bao phen nô tỳ tự tiện hành động làm liên luỵ lệnh bà, nhưng lệnh bà chưa bao giờ phạt hay trách móc gì nô tỳ, vậy chẳng phải chứng minh tất cả rồi sao. Mọi người bị con Carol kia mê hoặc nên mới thêu dệt về lệnh bà." Asisu không nói gì, im lặng một lúc, rồi ra lệnh :" Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi hãy tranh thủ làm việc ta dặn." Rồi nàng đợi Ari ra ngoài, sau đó lên giường, nằm mà không ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Ari rất nhanh chóng cử người đi giúp cô gái kia theo lời của nữ hoàng, chắc có lẽ bị bội bạc giống chủ nhân nên Ari cực kỳ có thiện cảm với cô gái này. Lúc nãy trong phòng, thấy nữ hoàng mệt mỏi thâm trầm như vậy thì trong lòng không khỏi lo lắng, đối với việc này, sao nữ hoàng không đưa ra quyết định sớm nhỉ, như mọi khi, Người đã vạch trần ngay rồi, sao Người lệnh không cho nói gì. Nhưng dù nữ hoàng quyết định thế nào, Ari này luôn luôn trung thành nghe theo. Sáng sớm hôm sau, Asisu vẫn còn muốn nán lại vài hôm, nàng còn một vài khúc mắc muốn đến Amet một lần nữa để làm cho rõ ràng. Nên đành phải lợi dụng Nebanon một lần nữa :" Hoàng huynh, hoàng muội thấy ngừoi và Nakuto hình như rất hợp ý, dù gì hoàng huynh cũng là con cháu hoàng gia, bây giờ không thể không quan tâm Ai Cập nhỉ, hoàng muội muốn cho Nakuto hôm nay dẫn hoàng huynh đi tham quan các chợ buôn ở phân ranh Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập nhé." Tên nô lệ này như được lời, vội vui mừng nói :" Thế thì còn gì bằng, cám tạ hoàng muội đã lo lắng cho ta, nhưng hoàng muội không đi cùng chúng ta sao?" Asisu nhẹ nhàng :" Hoàng muội tham quan nhiều đã quen rồi, muội hôm nay muốn nghỉ ngơi, nhưng muội sợ an nguy của hoàng huynh, lính Nakuto dĩ nhiên không thể nào bằng với những cận vệ mà hoàng đế Menfuisu phái theo chúng ta được." Hắn hiểu ngay ý Asisu muốn gì. Ngay sau bữa trưa, hắn và Nakuto rời phủ, tên này rất khéo léo, chỉ cắt đặt hai lính canh đã bị mua chuộc, còn lại toàn bộ bị hắn huy động đi theo, với lí do bảo đảm an toàn. Nàng thầm nghĩ, quả là một tên nô lệ hiểu ý và được việc. Đợi sau khi hắn rời đi một lúc, Asisu cùng Ari đi ra cửa sau, như hôm qua, vận quần áo đơn giản và mạng che mặt, ra đi vô cùng thuận lợi. Hai người nữ nhân thúc ngựa rất nhanh đến ốc đảo phía tây, cũng may vào giờ này, chợ chiều mới tàn và tất cả đã tản bớt để chuẩn bị tiếp cho phiên chợ đêm, nên cũng ít ngừoi bên ngoài. Nàng cùng Ari đỡ phải lo dò trước ngó sau. Trên đường đến thần điện, nàng muốn ghé qua xem tình hình cô gái kia trả thù đến đâu, nên đã đứng nép bên cửa sổ chờ đợi. Nhìn vào phòng quan sát, cô gái kia hôm nay đã không còn khóc, chắc sau mấy ngày đã bình ổn tâm trạng, nàng trông chờ cô gái kia loé lên một kế hoạch trả thù, Asisu khẽ nhếch mép cười mỉa. Đột nhiên cửa phòng cô gái mở, một người phụ nữ khuôn mặt khả ái, từ phong cách thần thái toát lên sự nhân hậu, đằm thắm, dù đã ngũ tuần nhưng vẫn mang nép cuốn hút khó tả. Bà ta đi vào và ôm cô gái, cầm nhẹ tay cô gái lên và nói, giọng nói thanh nhẹ mà dễ đi vào lòng người : _ Con gái, con quyết định không trừng phạt cô gái kia là đúng lắm, con đã chọn sự tha thứ, không phải đem lại thiệt thòi cho con, nhưng đem lại cho con một điều lợi không ngờ đấy. Nếu con càng hạ thủ cô gái, người ta tất nhiên sẽ biết thủ phạm là con, vì chỉ con mới có nguyên nhân làm vậy, rồi mọi ngừoi sẽ không còn bênh vực con, họ sẽ nói con độc ác và đáng bị như vậy. Nếu con sợ danh dự bị huỷ hoại vì một điều tiếng bị huỷ hôn, con cứ việc tỏ ra vui mừng, ai ai nhìn vào cũng nghĩ con cũng muốn từ hôn, nhưng vì muốn giữ thể diện cho chàng trai ấy nên đã chịu thiệt, lúc đó danh dự con sẽ không bị mất và người ta sẽ lại cảm thông cho con. Con thử nghĩ xem, nếu tên kia cưới con về, nhưng trong lòng hắn yêu người con gái khác, trước sau cũng rước cô ta về làm thiếp, lúc đó, con là vợ chính mà không được yêu, sẽ gây nên không chỉ đàm tiếu mà còn gây tổn thương cho con, thậm chí không ai dám đảm bảo, cô thiếp kia sẽ không ám hại con để lên chức vợ cả, còn nếu con ra tay, có thể chính anh ta tố cáo con hại người không xứng làm vợ chính thức, con sẽ bị ê chề và nhục nhã . Con thấy đấy, con hãy lấy làm vui vì ít ra anh ta đã không đẩy con vào vòng tranh chấp, anh ta cũng còn một chút nghĩa, không vì ham mê của cải của gia đình ta mà nỡ đưa con vào tình thế giày vò ấy. Ngừng một chút, cô gái kia nhìn sâu vào ánh mắt người đàn bà này, bà ta lại tiếp tục : _ Ta biết con đã yêu anh ta rất nhiều và chịu đau khổ, nhưng ta không muốn con vì đau khổ mà yêu thương biến thành thù hận. Vì thù hận sẽ làm con biến đổi và trở thành quỷ dữ. Yêu ai mà không đau khổ hả con. Nhưng ta tin thần linh chính vì chúc phúc cho con, nên Thần linh đã thấy trước anh ta sẽ không cho con hạnh phúc, cũng như có lẽ một người khác sẽ đến sau, con sẽ yêu ngừoi này nhiều hơn anh ta, và người này sẽ chỉ yêu con, một lòng một dạ với con. Không có gì là đảm bảo cả con ạ, biết đâu lúc đầu con đau khổ như muốn chết thật đấy, nhưng sau một năm, hai năm, hay chỉ nửa năm, con sẽ quên anh ta thì sao? Con hãy nghĩ con không phải là người bất hạnh nhất trên đời, còn những ngừoi bất hạnh trong tình cảm hơn con. Con đừng để bản thân mình vì hận không biết yêu nữa, vì con không yêu ai, cũng sẽ không ai yêu con. Ta vẫn luôn bên cạnh con, con gái ta. Cô gái kia nằm trên đùi người đàn bà này, mỉm cười, trên khoé mắt còn hơi ươn ướt, nhưng đang an tâm chìm vào giấc ngủ. Asisu không nói gì cả, Ari được mật báo cho biết cô gái đó không muốn trả thù nên họ đã lui về phủ trở lại. Ari nhìn chủ nhân mình không nói lời nào, cảm thấy bất an kinh khủng, nữ hoàng đang giận dữ vì cô gái kia không trả thù, hay là vì ngừoi đàn bà kia nói gì đó đụng đến tâm tư nữ hoàng. Asisu quay lại nói một câu :" Ta không muốn đến thần điện nữa, về thôi." Ari nhìn nàng không có vẻ gì là giận dữ, chỉ nhàn nhạt, trong lời nói có pha chút muộn phiền, Ari vội nhanh chóng cùng Asisu về lại phủ Nakuto, lòng rất muốn hỏi nhưng không dám nói gì. Về đến phủ không hiểu vì sao nữ hoàng nằm lên giường, không nói một từ nào, lệnh Ari đứng ngoài canh của, không muốn gặp ai. Buổi tối khi Nebanon và Nakuto trở về, Ari chỉ được lệnh truyền lại cho hai người bọn họ vài câu của nữ hoàng :" Thưa hai vị, lệnh bà nhờ nô tỳ chuyển lời rằng hôm nay Người hình như hơi mệt, nên không muốn ai làm phiền, ngày mai Người muốn gặp tướng quân Nakuto hỏi han một chút, sau đó lập tức cùng Quận công Nebanon lên đường đi Chợ buôn ở Thượng Ai Cập như đã nói từ trước, rồi nhanh chóng trở về, lệnh bà sợ hoàng đế Menfuisu sẽ lo lắng." Hai người gật đầu tỏ ý đã biết, rồi mỗi ngừoi lui về phòng với một suy nghĩ khác nhau. Ngập tràn sự nghi vấn.
|