[Asisu] Tìm Lại Nụ Cười
|
|
Nguy cơ Arista sau khi thấy bóng dáng Ragashu đi hẳn, rồi mới thở một hơi dài. Nàng bỗng thấy bất an kinh khủng, có nên rời khỏi đây chăng? Nhưng mà đây là quà tặng của nàng, vả lại không ở đây thì biết đi đâu bây giờ. Mà tại sao nàng phải đi, trong khi nàng không làm gì sai trái, những kẻ kia là tự tìm đến, đâu phải nàng chào mời gì. Hôm nay, Arista sợ bọn họ quay lại, nên kiếm cớ tránh qua tư dinh của bà Nora, Noami dạo gần đây thấy nàng bận công việc, không vui chơi với nàng nhiều được, nên khi nàng đến đã vô cùng mừng rỡ. Mấy ngày liên tiếp sau đó, Arista không có thấy ai lai vãng tới tui nữa, nên an tâm phần nào, rằng họ chỉ đi điều tra thực hư chuyện hòn đảo này Asisu trước khi ra đi có để lại bí ẩn gì không. Nhưng, một tuần sau, khi nàng vừa mới từ hồ nước quay về, đang băng qua hành lang thần điện, bất chợt một bóng đen nhảy ngã xuống trước, tiếp đến một bóng đen khác chạy đến khụy xuống từ phía sau. Arista sút chút thì là toáng lên, nhưng bất chợt thấy mặt hai người này thì trở nên lo sợ và im bặt. Một trong hai lên tiếng :" Xin tư tế cho chúng tôi trú nhờ, chúng tôi đang bị ám sát." Sau khi được sự thỏa thuận hỗ trờ của Babylon, Nebanon luôn tìm cách ám hại ngầm Menfuisu, hôm nay nhân dịp Menfuisu lại đi thị sát Hạ Ai Cập cùng Unasu, hắn muốn tặng cho người em trai này một món quà bất ngờ thôi. Menfuisu sau khi thấy hắn được lòng bá quan, thì sợ đe dọa vương quyền, chèn ép hắn không thôi, càng làm hắn nôn nóng muốn giết tên hoàng đế bạo ngược này. Bọn sát thủ đó có là gì so với Menfuisu và Unasu, hai người nhanh chóng giải quyết, nhưng sợ còn có ngừoi phía sau, sẵn dịp bọn họ cũng muốn ghé qua nhìn cô gái tư tế, một lí do này lại quá thuận tiện. Arista không hề bất ngờ khi biết đứa em trai bị ám sát, một điều mà các con cháu hoàng tộc phải sống chung muôn đời là luôn có người muốn giết mình. Nàng lên tiếng :" Mời hai vị quan nhân đi theo tiểu nữ." Arista dẫn đường cho hai người họ đến phòng thượng khách. Mặc dù muốn đuổi đi, nhưng nghĩ đến bọn thích khách còn ngoài kia, nàng thực lòng không đành lòng. Vào đến phòng thượng khách, Menfuisu cảm thấy cự kỳ với mùi trầm hương trong phòng. Thực ra trước đây, Arista vốn dĩ rất thích trầm hương, nhưng nàng vì yêu em trai nên sủ dụng theo mùi hắn thích, còn hắn dù thích nhưng nghe nhiều đã phát ngán. Trầm hương không thơm như những lạoi tinh dầu còn lại nhưng lại đem đến cảm giác thanh bình. Nàng đặt một ít trầm hương vào lư hoa nho nhỏ góc phòng rồi lên tiếng :"Mời quan gia ở tại phòng thượng khách, rất may hai vị không có bị thương." Rồi hắn đáp lời :" Rất may, nhưng mà tên cuối cùng đã tự vẫn, nên không thể điều tra tiếp tục kẻ chủ mưu là ai, nhưng ta có nghi ngờ một vài người." Arista không lên tiếng, khỏi nói nàng cũng biết đó là ai, một là Nebanon, hai là từ Libia vì hình như công chúa gì gì đấy của họ bị xúc phạm, ba là từ Hitaito, hoặc cùng lắm là tên tư tế Kaputa hoặc Imotep. Nàng cười :" Ngài không bị sao là tốt rồi, thần linh đã luôn dõi theo Ngài, xin nghỉ ngơi đôi chút, tiểu nữ phải đi làm chút việc." Nàng nói rồi đi vội ra ngoài, bên ngoài trời đã tối, khá se lạnh, Unasu cũng ra ngoài đứng gác cửa. Menfuisu phía trong quan sát căn phòng, bài trí không xa hoa nhưng vô cùng ấm cúng, mùi trầm hương đem đến cảm giác yên bình mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn như vầy. Là tại căn phòng, hay tại người con gái kia đem lại. Hắn mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt thả lỏng, không nghĩ ngợi chuyện gì nữa, chỉ tận hưởng cảm giác này thôi. Arista xuống bếp, Uri đã hâm một chút canh gừng, nàng đang muốn gặng hỏi Unasu một chút về tình hình hiện nay trong cung, đã gần nửa năm nay nàng gần như chỉ nghe loáng thoáng một vài tin tức trọng đại, còn những chuyện khác gần như mù tịt. Đích thân đem chén canh đến cho Unasu, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương, cầm lấy chén canh rồi mỉm cười, ngay cả những cô tỳ nữ trong cung trước kia thích hắn, cũng chưa từng chu đáo đến vậy, hắn nguyện một lòng một dạ yêu cô gái này suốt đời, chén canh này làm hắn cảm thấy ấm hẳn lên, hắn trong lòng còn ấm hơn như vậy. Nàng thấy hắn đã cầm bát canh thì hỏi :" Quan gia, hình như trong cung dạo này biến động nhiều lắm phải không, sao hai vị lại bị điều đi điều lại liên tục, lại còn bị ám sát thế kia." Unasu liền khôg do dự mà trả lời :" Hoàng cung dạo gần đây rất hỗn loạn, bên ngoài Babylon và Hitaito cùng Assyria đang luôn là mối đe dọa bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào, dạo này trong cung lại dấy lên tin đồn hoàng thân Nebanon có tư cách hơn hoàng đế nên gây là nội bộ mâu thuẫn, hoàng phi không hiểu sao luôn đưa ra những lời khuyên đi ngược với luật lệ cho bệ hạ, vì vậy triều thần luôn dị nghị không thôi, tuy nhiên lời của lệnh bà là lời thay mặt của thần linh mà, nên tôi vẫn tin ngừoi. Triều đình chia làm hai phe, bây giờ hỗn loạn cả lên, quan viên có thể bị giáng tội chết hoặc bị giết mà còn không biết tại sao mình lại chết cơ" Nàng chau mày một chút, rồi thở dài lắc đầu :" Chuyện trong hoàng cung, tiểu nữ đều không hiểu rõ, tuy nhiên bọn người hôm nay ám sát thật khiến người khác run sợ." Unasu lên tiếng :" Một lũ hèn nhát, không dám đường đường chính chính đối mặt." Chợt Arista theo thói quen lên tiếng :" Bọn chúng chẳng phải quả là thông minh đó sao, biết khi đồi mặt trực tiếp không hạ được hai vị, nên mới phải dùng tới hạ kế này đó sao. Tiểu nữ đang lo lắng không biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo, có hại đến Amet này không?" Hắn không do dự :" Ta nhất định sẽ bảo vệ cô, tư tế." Từ trong phòng Menfuisu vừa nghe được câu cuối của nàng, hắn cũng tự nhủ, sẽ bảo vệ nàng và cả nơi đây. Một lát, Nigi đã hâm lại một vài món ăn, lúc nãy Noami có ghé qua, nàng muốn tự tay làm một chút thức ăn, dù biết không ngon nhưng Noami vô cùng thích thú, chỉ là những món đạm bạc nhất, nàng tập làm vì muốn nấu cho bà Nora, như một người con gái nấu cho mẹ mình. Arista đem vào :" Mời Ngài dùng, chỉ là mấy món đạm bạc, nhưng tiểu nữ thấy Ngài chạy cả ngày đường chắc đã mệt, giữ sức đê chống bọn ngoài kia nữa chứ." Cười mỉm một cái rồi dọn ra bàn, Menfuisu vội vã :" Là tư tế tự tay làm?" "Đúng thế thưa Ngài?" Menfuisu không khỏi thắc mắc :"Nàng hình như có nô tỳ, sao không để những cô gái ấy làm." Vừa bước ra ngoài, tới cửa, nàng quay lại trả lời một câu :"Món ăn không chỉ đế lấp đầy bụng đói, nó còn lấp đầy người khác bằng sự quan tâm của người nấu nó." Sau đó, nàng khép cửa lại và rời đi. Chưa bao giờ Carol làm cho hắn một món ăn nào, nàng thậm chí có lần còn cùng một tên nô lệ làm bánh, nhưng chủa bao giờ làm cho hắn một thứ gì. Liệu Carol có thật sự yêu hắn, Asisu cũng chưa từng làm cho hắn cả cái bánh nhỏ, hắn mơ hồ thấy lần đầu tiên hắn được quan tâm thật sự, hắn đón nhận điều đó mà không hề chối từ, khác hẳn với trước đây. Cô gái này, thật đặc biệt. Thực ra trong canh, trầm hương và đồ ăn nàng có pha chút thuốc mê, phòng ngừa lúc nàng đang ngủ ban đêm lộ sơ hở hoặc bị bọn họ phát hiện, nàng chỉ để một lượng vừa đủ để họ ngủ say tới sáng. Hôm sau, khi hai người đó thức dậy và rời đi, nàng mới nhẹ nhõm, nàng cố tình ra điện làm việc để tránh né, nàng chỉ nghe Nigi báo lại bọn họ có nhắn với nàng để nàng an tâm. --------------- Ragashu cũng không khác gì hai tên kia, hắn cũng tìm cớ đến để thương buôn này nọ, vì hắn là hoàng đế, mỗi lần không thể cứ nói bỏ đi ra nước khác là đi, nên hắn có phần kiêng dè hơn Menfuisu. Hắn cứ cách năm sáu ngày lại đến chỗ nàng xin ý kiến thần linh. Ban đầu nàng thấy hắn vô cùng bực mình, cho đến một ngày. Trong hậu hoa viên, Ragashu hôm đó bất chợt như bày tỏ lòng mình :"Phu nhân của ta đã ra đi được nửa năm nay, ta không chứng kiến, không tin nàng tự thiêu như ngừoi ta nói." Arista cầm cành cây bất chợt rung nhẹ :" Tại sao thương gia lại không tin." Hắn quay sang nhìn nàng :" Vì cô ấy là một người xinh đẹp và kiêu ngạo. Ta cưới cô ấy vì cô ấy là con quan, ta dù không yêu cô ấy nhưng cũng chưa từng nghĩ cô ấy sẽ ra đi như vậy, ta đã muốn cô ấy sinh con cho ta." Nàng lại tiếp :" Thương gia không biết chuyện này sao, các cô gái chỉ muốn sinh con cho người mình yêu, nếu thương gia muốn một cô gái yêu và sinh con cho ngài, ngài phải học yêu cô gái ấy trước." Arista thấy hắn thật đáng thương, trong hậu cung và cả triều đình, không có lấy một ai thực lòng yêu hắn. Nhưng đó là cảm thương, không phải tình yêu. Ragashu biết mình đã phải lòng cô tư tế này, hắn muốn đem cô gái này về, để bên cạnh hắn, làm tư tế cũng được, làm phi tần càng hay. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn không biết mở lời như thế nào. Những kẻ gian sảo khi yêu sẽ vô cùng cô độc. Họ không muốn những mưu kế của mình tổn thương người mình yêu, nên để họ phía xa mình, nhưng bản thân lại không thể ngừng yêu. --------------- Menfuisu sau lần được nước đó, đã đến thần điện thường xuyên hơn. Arista không muốn lại mệt mỏi và đau khổ vì hắn nữa, nếu hắn cứ lảng vảng ở đây, chuyện sẽ bị phát hiện sớm muộn. Mỗi lần nói chuyện nàng đều kèm theo vài câu xua đuổi, nhưng hắn vẫn cứ đến. Rồi hôm nay khi hắn đến, nàng quyết định phải nói một lần dứt khoát và mạnh mẽ, để hắn không nhây nhưa mà đến nữa. Trời tối, sau khi nói ra một vài ý kiến với những sự việc Menfuisu hỏi, nàng muốn lên tiếng thì chợt bị hắn cắt lời : _Ta muốn đưa nàng về Têbê, ta có thể nói với hoàng đế để nàng làm tư tế chính. Ta muốn nàng bên cạnh ta. Hãy theo ta đến Têbê, có được không- Thực ra, Menfuisu không phải không yêu Carol, nhưng vẫn là hắn muốn có nàng kế bên. Hắn không hiểu được, hắn quyết định rất kỹ mới nói ra những điều đó. Arista nghe xong khá sốc, nàng nhớ về một lần nói chuyện cùng bà Nora. "Dì mẫu, tình yêu của đàn ông là như thế nào?" Bà Nora đưa hai vòng tay ra rồi nói : _Con thấy hai cái vòng này đều đẹp,nhưng con sẽ thích một cái hơn, muốn có cái đó hơn. Tuy nhiên cái kia lại hợp với con hơn. Vì thế con đều muốn giữ lại hai cái. Hoặc một trường hợp khác, khi mà con tìm thấy một cái vòng con thích nhất, mà lại hợp với con nhất. Đàn ông cũng giống vậy đấy. Nhưng con gái của ta, con nên nhớ, chúng ta không phải là đồ vật như chiếc vòng, chúng ta muốn mình trong trường hợp nào đều là do quyết định và lựa chọn của mình cả con à. Nàng mỉm cười rồi quay lại : _Quan gia, tiểu nữ xin từ chối, ngài làm vậy sẽ khiến phu nhân buồn đấy. Dù ngài không có thê thiếp, nhưng vẫn không một lòng một ý với phu nhân. Không có ai vui khi mà chồng mình dắt một cô gái về đúng không. Tiểu nữ vẫn đang nói với ngài, những ngày qua ngài hay đến đây, sẽ khiến phu nhân bị tổn thương đấy. Ngài vẫn có thể hỏi ý kiến phu nhân hoặc quan tư tế khác về những vấn đề này, tiểu nữ không hiểu biết như họ. Quan gia, nếu ngài buồn vì phu nhân giận, ngài chỉ cần dịu dàng ôm cô ấy vào lòng, cô ấy sẽ quên ngay thôi. Với con gái, Ngài chỉ cần thật lòng yêu cô ấy một chút. Cô ấy sẽ bất chấp vì ngài thôi. Vả lại tiểu nữ không đủ tin tưởng để theo Ngài. Ngài cũng nên hạn chế đến đây. Nếu không, phu nhân sẽ trở thành người đáng thương. Rồi nàng quay đi. Một lát, sau khi chắc chắn hai ngừoi kia đang nghỉ ngơi tại phòng thượng khách, nàng mới cùng Uri và Nigi đi dạo ra bờ hồ. Hôm nay trăng thanh, nàng không muốn múa, nàng chỉ đứng trên mỏm đá quen thuộc, hít những hơi thật sâu, bất chợt nàng quay lại, mạng che mặt bay lất phất theo chiều gió, nàng nở một nụ cười thật êm dịu, tựa hồ như ánh trăng, nàng nói với hai nữ nhân phía sau :" Ở đây bình yên thật, ta muốn ở đây mãi mãi." Hai nữ nhân kia cùng cười với nàng, ba người bọn họ, đều rất yêu ốc đảo này. Chỉ một ít sau, nàng cùng họ trở về thần điện, những bước đi tựa như lướt trên cát. Nàng không biết rằng, phía xa xa có ngừoi tóc ánh bạc, ánh mắt nâu trà, theo dõi nàng từ lúc nàng đang khuyên Menfuisu, lúc nàng từ chối, lúc nàng cười và nói muốn ở đây mãi mãi. Izumin thực chất vết thương đạn ở vai có phần khá hơn, nên muốn đến Ai Cập bắt Carol lần nữa, hắn có nghe mật thám nói Menfuisu rất hay cải trang đến đây, hắn thắc mắc nên theo dõi, hoàng cung Ai Cập hắn còn đột nhập được nói chi một ốc đảo nhỏ này, dù biết vấn đề cấm gì đó về ốc đảo đặc biệt này của Asisu nhưng ai cản được Izumin này. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao, nếu là hắn trước khi Carol xuất hiện, hắn cũng nhất định rung động vì cô gái này. Nhưng giờ hắn đã yêu Carol, nếu cô gái này dụ dỗ được Menfuisu được thì càng tốt. Carol sẽ phải đến bên hắn thôi. Sau khi Arista trở về, hai người kia đã bỏ đi, chỉ có một tờ giấy và một cái hộp nhỏ trên bàn. Tờ giấy là của Unasu ghi lại :" Triều đình có biến động, ta và vị thương gia kia phải đi gấp, vội để cho nàng mấy dòng. Ta có mua cho nàng loại trầm hương mà nàng thích nhất, lấy từ cống phẩm ta được ban tặng. Ta Unasu." Nàng cầm cái hộp chưa trầm hương lên rồi mỉm cười :" Một tên nô lệ chỉ biết bám đuôi con ranh đó như ngươi mà cũng biết để ý đến người khác vậy sao?" Nàng ngồi trâm ngâm, bây giờ ốc đảo của nàng cứ như nơi lui tới nghỉ dưỡng của các hoàng đế vậy. Lúc trước còn thân phận Asisu ai cũng thấy nàng là bỏ đi, bây giờ nàng không cần đến họ, họ cứ bu bám nàng là thế nào. Chẳng lẽ càng xua đuổi thi bọn người đó càng thích đến à. Cũng đúng, lúc đầu Carol phản đối Menfuisu này nọ, em nàng đã yêu Carol đấy thôi. Nhưng bây giờ nàng không muốn ai đến, nàng chỉ muốn được yên. Arista không biết rằng, bây giờ nếu có một nhóm ngừoi phản động nào đó đánh úp vào ốc đảo, chắc chắn có thể làm bá chủ phương đông khi bắt được ba nhà cầm quyền của ba quốc gia lớn Ai Cập, Babylon và Hitaito. --------------- Izumin lợi dụng lúc Menfuisu đi vắng, Carol lại đang đi vi hành mà bắt cóc, tuy nhiên trong lúc chạy khỏi Ai Cập, vết thương hắn chợt tái phát, hắn phải chạy sang Babylon, không thể về nước, nhưng vì sợ Ragashu có thù với cô nên hắn giả dạng dân thường mà đến Babylon. Izumin nhốt Carol trong căn phòng kín, cửa sổ bị lấp, ở phía tầng trên của một khu trọ. Nào ngờ Carol quá thông minh, xé một ít váy áo, cột vào thanh chắn cửa sổ, lồng mảnh vải qua khe hở nhỏ hướng ra ngoài làm hiệu. Lại xé chăn bông qua lỗ hổng đó mà nương theo gió rải đi khắp nơi. Carol không hiểu, cô đã nói với Izumin bao nhiêu lần rằng cô chỉ yêu Menfuisu, nhưng sao hắn không chịu nghe. Menfuisu điên cuồng đuổi theo, nhưng vào địa phận Babylon, hắn sợ sẽ kích động Ragashu nên chỉ mang theo một toán ngừoi giả trang đi vào. Thấy được người dân đồn nhau những dấu hiệu kì lạ kia thì biết ngay là Carol, hắn đến đó giải cứu. Hai bên rượt đến rìa sa mạc, thì Carol giãy giụa làm vai Izumin chảy máu không ngừng, hắn gần như đứng không vững, Menfuisu nhân cơ hội cướp lại Carol. Cô mừng rỡ ôm lấy Menfuisu mà khóc. Menfuisu dỗ nàng an ủi, hắn rõ ràng yêu nàng, nhưng sao phút chốc nhớ lại người con gái kia, hắn cũng muốn bên cạnh cô ấy. Izumin nhìn Menfuisu bằng ánh mắt căm thù, nhưng lực lượng không đủ để chống trả, hắn đang tính quyết chiến với Menfuisu một phen, Menfuisu cũng muốn nhân cơ hội này giết hắn. Nhưng sự việc lại xảy ra y như lần trước, quân lính Babylon lại xuất hiện, cả hai đều không muốn lộ tung tích nên đã giãn ra và chạy. Menfuisu lại thành công đưa Carol trở về Ai Cập. Izumin phải ghé qua một ốc đảo khác trị thương, nơi đó cách Amet không xa, hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, hắn sẽ không từ bỏ Carol đâu, hắn sẽ tập kích Amet, Menfuisu sẽ đến lo cho cô gái kia và hắn sẽ có cơ hội cướp Carol đi lần nữa, lần này hắn sẽ không để vết thương tái phát cản trở hắn như lần này nữa. ------------ Chuyên mục giải đáp của Fia cho câu hỏi của một vài bạn hì hì, mong các bạn khác không phiền _Mình muốn qua tác phẩm này bộc lộ những mặt khác của những nhân vật. Mình không muốn viết quá thiên vị cho một nhân vật nào đó như tác giả của bộ truyện gốc. Để truyện của mình không dài dòng, mình chỉ cho một vài nhân vật nổi bật xuất hiện, mình muốn kể đến những góc khuất của họ. _Tuy nhiên, nam chính mình sẽ để nhũng tình tiết thật hợp lí, nên các bạn đừng lo. _cho bạn pukakim : Mình chọn Unasu thay vì Minuê vì Minuê mang tiếng thích Asisu từ lâu nhưng chưa bao giờ vì Asisu làm một cái gì cả, chỉ vì lòng trung thành với hoàng đế mà ngay cả một tiếng bảo vệ Asisu cũng không có, rõ ràng khi biết nàng có nguy cơ bị đẩy sang Babylon hắn vẫn chỉ biết đứng đó thụ động, nhưng Minuê vẫn sẽ xuất hiện, mình sẽ cho nhân vật này sau này nhận ra vài điều . Còn Unasu mình muốn cho biết cảm giác khi không hiểu một người mà chỉ vì yêu quý Carol mà chăm chăm căm ghét ngừoi đó, đến khi cảm giác yêu chính người đó là như thế nào. Mình nói nhiều quá sợ các bạn không thấy truyện hay nữa, nên muốn hấp dẫn hơn các bạn theo dõi tiếp nhé. Mọi tình huống đều có thể sẽ thay đổi. Giải đáp thắc mắc cmt của bn BubuPhan sẽ có ở chuyên mục giải đáp ở chap Cái Chết nhé Fia cám ơn.
|
Hiện thân của nữ thần Hôm nay mới sáng sớm, trời đột nhiên đổ mưa, một cơn mưa rào của thiên nhiên ban tặng. Đối với ốc đảo ở rìa sa mạc như vầy, thì một cơn mưa là điều quý hiếm vô cùng. Cơn mưa là sự chúc phúc của thần linh, là một món quà vô giá đối với người dân ở đây. Có những lần cả một năm cũng chỉ có một cơn mưa, nhưng từ lần Arista đến đây nửa năm, đây là lần đầu tiên Arista thấy mưa ở Amet. Nàng cảm thấy vô cùng hào hứng, nhắm chừng giờ này những tên phiền phức kia sẽ không tìm đến, để chắc ăn nàng cho Nakuto và tên đội trưởng canh gác không để ai lại gần khu vực thần điện. Mọi người ai cũng đổ ra ngoài hiên để hưởng thụ cơn mưa. Nàng tìm đến một chỗ thanh bình quen thuộc của mình, là bên cạnh hồ nước. Dù nơi này chẳng có gì vui cho bằng ở chỗ mọi ngừoi, nhưng nàng vẫn cứ thích đến. Đó là nơi đầu tiên làm nàng nở nụ cười thật lòng. Arista đứng bên cạnh hồ nước, tháo mạng che mặt và khăn trùm, đứng dưới mưa, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt hưởng thụ, đưa gương mặt hồng hào hứng những giọt nước rơi xuống tí tách.Nàng muốn toàn thân đều được mưa chiếu cố, mặc kệ bị bệnh hay là gì. Những giọt mưa thật thần kì, chúng mát lạnh khi chạm vào làn da nóng, tựa hồ như rửa trôi tất cả mọi thứ không đẹp đẽ của nàng, cuốn đi những đau thương mà nàng phải chịu, nó rơi xuống đất mang theo những bi ai ra khỏi lòng nàng. Nàng khẽ nở một nụ cười, mắt vẫn nhắm, an tâm tận hưởng. Cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, thật thoải mái. Nàng lại mở mắt, đưa bàn tay ra như để mưa nhỏ vào, lại cười một cách vô thức. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có người kề bên. Vội quay mặt qua trái. Quả nhiên. Một người đang nhìn nàng không rời, khoan đã, hắn là Menfuisu, không, chỉ có nét giống, mái tóc đen, đôi mắt mạnh mẽ, nhưng hình như trang phục không giống, không phải người Ai Cập, chung quanh hắn còn có vầng phát sáng gì thế kia, có lẽ là do nàng đau lòng quá nên ảo tưởng phút chốc chăng. Arista đặt một tay trước tim mình, ánh mắt dịu dàng pha chút bi ai nhìn người kia. Menfuisu, sao ta vẫn không thôi đau lòng vì ngươi được thế. Chợt nàng thấy người kia đưa tay như muốn chạm nàng, nàng vội quay đầu bỏ đi. Vừa khi quay, những ngón tay hai bên chạm lướt qua nhau, da thịt nóng hổi giữa cơn mưa, có một luồng điện chạy dọc ngừoi nàng ngày lúc đó, Arista đi được mấy bước, rồi quay mặt lại, thật kì lạ, không hề thấy người kia đâu, cảnh vật như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng như không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có ngừoi đến đây ngoài nàng. Raian(Ryan) hôm nay mượn tấm phù điêu từ kho phục hồi của viện bảo tàng Cairo, lần trước hắn nhớ khi chạm vào tấm phù điêu trước khi lên công ty, ngay khi công ty vừa cháy, hắn trong ngọn lửa nhìn thấy Carol. Hôm nay hắn muốn mượn phù điêu kia một chút, ắt hẳn chạm vào chỗ nào đó là có mối liên hệ với cô em gái của hắn. Vừa về nhà một lát, Raian liền lấy phù điêu ra nghiên cứu, vừa chạm vào một chút, bên ngoài trời bỗng mưa, hắn muốn ra ngoài ban công đóng cửa, nào ngờ vừa ra thì không thấy cảnh phố xá bên ngoài. Một khung cảnh thần tiên hiện ra trước mắt, một cô gái đang mỉm cười mắt nhắm như muốn tan vào từng giọt mưa, mái tóc đen nhánh được những giọt nước trong suốt làm cho huyền ảo, làn da trắng hồng như ganh đua cùng màu chiếc váy, rồi khi cô ấy đưa tay hứng mưa, đôi mắt đen láy mi cong chớp chớp cùng nụ cười rạng rỡ, cô ấy không xinh đẹp kiểu lộng lẫy như những cô hoa hậu, nhưng đẹp một nét mong manh và thuần khiết, như một bông hoa nhỏ đang đùa với mưa. Bỗng nhiên cô ấy quay lại nhìn Ryan, trong ánh mắt thật dịu dàng nhưng phảng phất sự đau khổ, tim hắn như ngừng đập, hắn muốn ôm cô gái bé nhỏ này mà yêu thương và bảo vệ, nâng niu và chắm sóc,hắn có cảm giác muốn bắn chết ngừoi nào làm nàng đau lòng hoặc cho tên đó tù mọt gông, bất kì ai làm nàng tổn thương đều phải trả giá. Hắn vô thức đưa tay muốn kéo nàng vào lòng, nhưng rồi nàng quay đi, bỏ chạy, khi những ngón tay chạm vào nhau, hắn cũng như có một luồng điện chạy qua ngừoi. Ryan nhắm mắt một chút và đưa tay lên cảm nhận, chớp mắt mở ra một cái, những cảnh tượng như biến mất, nãy giờ giống như hắn đứng trước ban công và ảo tưởng. Nhưng mọi chuyện rất thật kia mà. Nàng như thật gần bỗng chốc lại thật xa. Một lát sau khi hắn bình tĩnh lại rồi, mới có một cảm giác nàng rất quen. Đúng rồi, là Isis, từ ngày Carol mất tích, cô ấy cũng không thấy bóng dáng, lẽ nào bị bắt cóc chung chỗ với Carol. Hai ngừoi đó đã bị tấm phù điêu kia tác động gì ? Trong đầu Ryan hàng loạt suy nghĩ mông lung, nhưng từ giờ về sau, dù là ai, dám làm nàng và em gái hắn phải chịu cực như vậy, hắn bằng mọi khả năng sẽ bắt ngừoi đó sống không yên. Arista vừa không thấy người kia, thì trấn tĩnh, chắc không có ai đâu, do nàng mệt mỏi mà tưởng tượng trong đầu ra thôi. Lúc nãy, nàng nhất thời bất ngờ nhớ ra, mình đang không có mạng che mặt, tóc lại bị nước mưa làm mất màu nhuộm, trở lại màu đen thuần gốc, nếu có ai nhìn thấy, sẽ nghi nàng tám phần là Asisu, cũng may mà không có trang điểm như hồi trong cung. Vì vậy nhận ra có người, nàng mới bỏ chạy, nhưng chợt nhớ Nakuto đang canh chừng, hai tên hoàng đế kia đang thượng triều, làm gì có thời gian đến đây. Quay lại nhìn không thấy ngừoi kia, nàng mới an tâm một chút, liền vội quay về, mất cả hứng đón mưa. Trên đường trở về, nàng chợt nhớ lại, hắn rất quen. Hình như, hình như, hình như là anh trai con trộm mộ. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế, tấm phù điêu, tấm phù điêu ! Vừa về đến thần điện, nàng vội vàng vào mật thất, thấy tấm phù điêu vẫn an toàn ở đấy, nàng mới yên tâm. Chắc do ảnh hưởng lời nguyền còn đôi chút chưa triệt để, không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn là được. Dù sao là gia đình Rido chịu lời nguyền, không phải nàng. Sau đó, Arista lau khô người, đeo mạng che mặt, nhuộm lại tóc, mang váy áo khô và thản nhiên đi ra ngoài. Vẫn nên ở cùng nhiều người cho an toàn. Cơn mưa giờ đây đã tạnh, mọi người lại rủ nhau ăn mừng tổ chức lễ hội. Đối với những cư dân sống ở sa mạc mà nói, cơn mưa quý giá hơn bất cứ thứ gì. Họ hồ hởi vì sắp tới sẽ buôn thương và thu hoạch nông nghiệp được thuận lợi, phát triển. Arista sang bên nhà bà Nora, cả gia đình họ đang chuẩn bị lễ vật tạ ơn thần linh, cùng vô số thức ăn cho gian thực phẩm trong buổi hội tối nay. Nàng vừa bước vào thì mọi ngừoi đã ca ngợi :" Arista, con quả thật cầu thần linh ứng nghiệm, mang đến điều tuyệt vời cho ốc đảo này, cả năm nhiều khi không có lấy một giọt mưa, bây giờ con đến, chưa đầy nửa năm đã có mưa xuống, lại là cơn mưa rào mấy canh giờ liền, thật là phúc." Nàng chỉ biết cừoi :"Mọi ngừoi sống tốt nên được thần linh ban ơn đó chứ, cám ơn các vị thần đã luôn nhìn đến chúng ta." --------------- Buổi tối hôm đó, lễ hội náo nhiệt hơn thường ngày, Arista thì xin phép ở thần điện tạ ơn, chỉ đi tham gia một chút ban đầu, nói vậy thôi chứ nàng đã được Noami dẫn đi ăn uống một lúc mới cho về. Nàng bị ám ảnh những gì diễn ra sáng nay, nên đang rối trong lòng, tâm trạng vui vẻ sáng nay bị tụt xuống con số 0. Vừa đứng ngay trước cửa thần điện, bỗng nghe có tiếng bước chân, dù rằng tiếng vang lkên rất nhỏ, phía dứoi là tiếng kèn trống nhạc inh ỏi, tuy vậy theo thói quen hay bản năng sống dưới sự cảnh giác cao trong cung, nàng biết được là chuyện bình thường. Vội mở cửa thần điện, nhưng bất an dâng trào, nàng vội quay lại, một toán ngừoi áo đen vây đến, nàng hoảng sợ đẩy cửa thần điện, nhưng một tên đã lao ra ngăn cản, hắn hất nàng xuống đất. Chết tiệt, bây giờ nàng không ở trong cung, cũng không có nắm quyền lực, cũng cứ bị ám sát là thế nào? Arista trước giờ rất dù rất kiên cường với những âm mưu, nhưng trong hoàng cung còn biết mà cảnh giác, ở đây nàng không ngờ cũng có ngừoi muốn bắt mình, nàng còn là tư tế, chẳng ai ở đây muốn xúc phạm thần linh cả. Nàng muốn yên bình, mà cũng có ngừoi đuổi bắt ở tận đay bằng được thế này, thật là. Nàng bây giờ không có binh lính kêu cứu, lúc nãy Nakuto và nhóm linh canh đã vui lễ hội, vả lại nơi cổng cũng cách thần điện một khoảng xa, có kêu cũng không kịp. Một mình nàng chống chọi, nàng chạy về phía hành lang, cố tìm cách lách vòng để kêu cứu, nhưng mà nàng không biết đánh nhau, không dũng mãnh, chỉ có chạy và né. Một tên lao đến chặn đầu, những tên khác bọc hậu, nàng bèn lách qua phải nhưng bọn chúng quá nhanh, một tên hình như có vẻ cầm đầu ra lệnh, những tên khác vây nàng thành vòng tròn. Thoát làm sao bây giờ. Arista chợt thấy bọn chúng không có ý định giết nàng, hình như chỉ muốn vờn và bắt nàng, vì trừ một tên, không ai còn lại cầm kiếm, hay là cứ xông ra đại. Chợt Nigi từ đâu xông vào một phía, cào toán loạn xạ, Arista nhanh chóng lợi dụng sự phân tán của bọn chúng, vội chạy thoát ra ngoài kêu cứu, nhưng rồi một tên chạy đua với nàng, hai tên nữa phóng ngừoi như bay lên phía trước, bỗng hai tay nàng bị kéo ngược lại, khoá chặt, thanh kiếm chìa vào cổ nàng : "Cô gái, chúng ta sẽ không giết cô, mong cô hợp tác." Arista biết mình không thoát, nhưng cũng sẽ tạm thời không bị giết, vội lén tháo vòng tay ném bên cạnh Nigi đang ngất xỉu :" Xin tha cho cô ấy, đừng làm việc ác trước mặt thần linh." Bọn chúng cười khẩy rồi tha cho Nigi, áp tải nàng rời đi. Nếu người trong điện thấy Nigi ngất xỉu bên cạnh có vòng tay của nàng, ắt họ sẽ biết nàng có chuyện, bọn người áo đen này sẽ không giữ được nàng lâu đâu. Rất may bọn chúng không tháo mạng che mặt của nàng, vì sợ không nhanh sẽ bị phát hiện. Bọn chúng đưa nàng lên ngựa, đến một khu trọ khá xa Amet, nhưng cũng là rìa sa mạc, nàng bị bịt mắt nên không biết đường, chỉ biết họ đi gần cả đêm. Rồi họ nhốt nàng trong một căn phòng kín, chăn đệm rất đầy đủ, nàng bị trói vứt trên giường. Nàng bị những dây trói cuốn vòng từ vai xuống đến tận thắt lưng, nếu như chỉ trói hai tay, nàng đã có thể thuận lợi lấy con dao bạc ngay chân cắt dây và chạy trốn rồi, thôi nhẫn nhịn một lát, kiếm cách vậy, tên chủ mưu thế nào cũng đến gặp nàng cho xem. Izumin vốn dĩ muốn bắt nàng, dụ Menfuisu đến, bắt tên hoàng đế ấy, ép Carol cùng hắn về Hitaito, cam tâm tình nguyện làm hoàng phi của hắn. Bắt được cô tư tế, coi như bước đầu thành công. Đúng như nàng dự đoán, một lát sau, có một tên cũng choàng áo đen, nhưng hắn là kẻ cầm đầu vì vải áo của hắn thuộc thượng hạng. Tên này đứng ngoài cửa quan sát nàng, một lúc rồi mới lên tiếng : " Xin chào cô tư tế, tôi là hoàng tử Hitaito, lần này đành phải lợi dụng cô để tên quan nhân kia sập bẫy. Nhân tiện nói cho cô biết tên quan nhân kia chính là hoàng đế Ai Cập Menfuisu." Nàng nghe rồi chỉ cừoi khẩy, ra tên bắt nàng lần này là Izumin. Hắn thấy lạ :" Cô đã sớm biết thân phận thật của hắn ta." _Trên người người đó có sử dụng một loại lưu hương chỉ có hoàng gia mới có. Amet rất nhiều quan nhân và thương gia qua lại, nhưng không ai sử dụng lưu hương như hắn. Vả lại, ngựa của hắn là ngựa chiến hoàng gia. Arista sợ phát khiếp, nếu tên kia biết thân phận thật của nàng, sẽ trả thù chuyện hắn từng bị nàng bắt giam, thêm chuyện của Carol, sẽ không ngần ngại mà giết nàng mất. Bên cạnh đó, Izumin một phen kinh ngạc, rõ ràng nàng biết được thân phận thật của hắn, biết hắn yêu thích nàng, vậy mà nàng vẫn không nhận lời đến Têbê, nàng không ham mê quyền lực, thật giống Carol, nàng cũng lại thật nhạy bén và thông minh. Izumin hắn cũng có nghe nàng nói chuyện với Menfuisu, vô cùng thích thú với lối đối đáp của nàng, hắn muốn kích động nàng một chút :" Vậy cô đang quyến rũ hoàng đế Ai Cập sao ?" kèm theo một nụ cừoi mỉa mai. _ Đến nữ hoàng Asisu còn bị Menfuisu không nghĩ tình nghĩa chị em muốn giết chết, tôi thì là gì? Phận hèn mọn này đâu dám. - Nàng kèm theo nụ cười mỉa mai, nhưng là mỉa mai Izumin. _Bởi vì Asisu, cô ta quá độc ác, ham mê quyền lực, phản bội Ai Cập nên mới bị như thế. Cô ta xứng đáng bị vậy. _Nữ hoàng Asisu yêu hoàng đế Menfuisu nên mới hận thù muốn giết chết cô gái sông Nile đúng chứ. Hoàng tử, Ngài chẳng phải cũng yêu cô gái sông Nile nên muốn giết chết và căm thù Menfuisu rồi còn gì. Nữ hoàng đam mê vương quyền, Ngài cũng chẳng phải luôn muốn lên ngai vàng đó sao? Hoàng tử cũng giống như nữ hoàng thôi, Ngài đang tự vả vào mặt mình đấy à. Izumin tức điên lên, cầm kiếm chỉa vào Arista :" Ngươi thì hiểu được ta bao nhiêu? Ngươi thì biết Asisu được bao nhiêu mà dám nói." _Tiểu nữ làm sao hiểu được Ngài. Tiểu nữ chỉ biết, nữ hoàng Asisu có hôn ước với hoàng đế từ trước, sau đó có cô gái sông Nile đến, làm hoàng đế yêu, từ bỏ hôn ước, nữ hoàng vì căm hận mới muốn giết cô ấy. Còn Ngài, Ngài yêu cô gái sông Nile khi cô ấy đã là hoàng phi Ai Cập, Ngài liền không màng muốn chiếm cô ấy, muốn giết hoàng đế Ai Cập để đoạt lấy. Giành lại hôn phu và cướp vợ, ai hèn hạ hơn? Lúc này cơn tức Izumin đang dâng cao, hắn vẫn cố kìm chế, sấn tới kề kiếm sát cổ nàng :" Nhưng Menfuisu căn bản không yêu ngừoi đàn bà đó." _Vậy thì hoàng phi Carol cũng đâu có yêu Ngài. _Nhưng ta yêu nàng ấy thật lòng. _Vậy Ngài nghĩ nữ hoàng không yêu hoàng đế? _Ngươi đang sỉ nhục ta. Thấy giọng hắn gầm gừ, nàng có chút sợ hãi, nhắm mắt lại, nép vào góc tường, run run nói : "Nữ hoàng Asisu là chủ nhân của hòn đảo tôi sống, Hoàng tử đang sỉ nhục người đó, không cần biết chủ nhân tốt hay xấu, bản thân ngừoi gia nô mà đi nói xấu chủ nhân, ắt hẳn cũng tự chứng minh gia nô ấy không ra gì, tôi không muốn tự ném trứng thối vào mình." Izumin nghe xong bắt đầu dịu đi, rút thanh kiếm lại, quay mặt đi ra ngoài, dừng trước cửa một lúc :" Menfuisu nhất định sẽ đến đây cứu ngươi, rồi hắn sẽ rơi vào bẫy của ta, đây là Ai Cập, hắn sẽ ỷ lại mà mắc bẫy thôi." _Hoàng tử nghĩ hoàng đế sẽ tới vì một tư tế nhỏ bé như tôi. Hoàng đế chắc chắc sẽ không đến. Thật là biết tưởng tượng. _Vậy nếu ta tung tin đồn ra khắp thì sao? Hắn không vì yêu thích, cũng sẽ vì danh dự mà đến cứu ngươi. Vì Amet vẫn thuộc quyền của Ai Cập, cô còn là một tư tế, để người nước khác cướp bóc vậy mà không dám chống trả, thật rất mất danh. _Hoàng tử sẽ không làm vậy. Vì như thế chẳng phải công khai cho mọi người biết Hitaito là bất chấp mọi âm mưu mà khiêu khích gây chiến tranh không? Như vậy chỉ làm mất danh dự của hoàng đế. Nếu người dám làm, Menfuisu sẽ chẳng việc gì mà không thí mạng tôi để có cớ chính đáng tấn công ngược lại Hitaito. Còn như tôi thấy, Ngài sẽ chỉ mật báo đủ để Menfuisu biết, như vậy hoàng đế chẳng phải việc gì sợ mất danh dự mà đến đây. _Hắn nhất định sẽ chủ quan và rơi vào bẫy của ta, càng ở Ai Cập, hắn càng nghĩ ở nhà thì càng an toàn. Hắn sẽ phải trả món nợ thôi. _Hoàng tử nghĩ rằng Ngài sẽ đến mà không có chuẩn bị gì ư. Nếu trong nhà mình có kẻ làm loạn, ắt bản thân mình cũng tự biết kẻ đó đã chuẩn bị đày đủ mới tự tin như thế. _Nếu hắn không đến ta sẽ giết ngươi. _Vậy thì xin mời, tôi còn tưởng tôi sẽ chết sớm hơn thế cơ. Dù gì nàng cũng sẽ chết, Menfuisu chắc chắn không đến đây. Chết trước cho đỡ đau lòng. Từ lúc từ bỏ thân phận Asisu, nàng cái gì cũng sợ, cái duy nhất là không sợ chết. Izumin không nói nữa, nhàn nhạt đi ra, hắn nghĩ, nữ nhân này, thật là thú vị, lời nàng nói hắn quả thật muốn giết nàng, nhưng mà những câu đó, có phần không sai. Hôm sau, nàng tỏ vẻ rất ngoan ngoãn không hề muốn trốn chạy, để hắn lơ là. Sáng nay lúc ăn cơm, nàng chỉ còn bị trói hai tay, bên ngoài người canh giữ rất gắt gao. Chập tối, Arista với tay xuống lấy con dao bạc ngay chân, cắt dây trói. Vật bất li thân này, luôn luôn hữu dụng. Đợi gần đêm khuya, nàng bắt đầu hành động, nàng gỡ nến ra khỏi giá, đặt mấy miếng vải lên giá nến rồi đốt. Phòng dù kín cách mấy, vẫn sẽ có kẽ hở, khói có thể thoát ra bên ngoài trở thành báo động, còn cơ may có ngừoi cứu, còn nếu khói ngập phòng, Izumin sẽ phá cửa bước vào, khói sẽ hỗn loạn, nàng nhân cơ hội có thể trốn ra tự cứu sống. Hoàng tử à, ta không ngại nếu ngươi bị ngất trong khói đâu. Arista hun khói trên một giá đỡ nến như vậy, chính vì không muốn lửa bén vào vải hoặc lan ra, chỉ cần có khói, lần này không phải nàng tự thiêu giả như trước. Một lúc sau, khói ngập khắp phòng và đang không ngừng lan ra. Arista vội lấy một cái khăn trong góc phòng, choàng lên che kín tóc và người như mọi khi, rồi đang lúc đứng dậy, nàng cảm thấy choáng váng. Chết tiệt, nàng quên mất cái mạng che mặt đang làm nàng càng ngộp khí hơn, vì sống còn, hy vọng tháo mạng che mặt ra cũng sẽ không ai phát hiện. Cầu nữ thần Iris. Vừa khó khăn khéo nút thắt mạng che, khăn che vừa rớt xuống, cũng là lúc Izumin tiến vào, nàng vừa kịp lấy một tay, níu khăn choàng che nửa mặt, ho khan liên tục, nàng biết mình hun hơi quá tay rồi. Izumin đi vào, cũng không khỏi ngộp khí, làn khí trắng xoá, vài hơi lại đen nghịt. Hắn tiến đến gần nàng, cầm lấy một tay của nàng, kéo nàng ra. Arista không chịu thua, thôi rồi, tự mình làm khó mình đây mà, nàng vội vung tay, thả thân rớt xuống sàn, dùng sức níu lại, giằng co với hắn, nhưng lực không đủ. Cứ thế hai bóng đen đấu nhau trong phòng đầy khói trắng và đen. Đang lúc Izum nắm một khuỷu tay của nàng, thì bỗng một tiếng nổ lớn phát ra, trong đám khí có một người đàn ông, trông hình dáng giống như người trước đây mà hắn gặp khi đang bắt Carol, hình như nàng gọi hắn là anh trai. Raian vừa bắn một viên đạn, thì, Raian là tay thiện hay, hay ăn may mà viên đạn mới bắn trúng vào viên đạn cũ còn đang trên vai Izumin, làm hai viên đạn bật nhau ra khỏi vai hắn. Hắn bỗng cảm thấy vai mình đau khôn cùng, nhưng nhẹ nhõm là thường, không còn cái vật nhỏ nặng gì đó trong vai như trước, máu chảy ra như suối. Arista hoảng hốt nhìn trân trân người đàn ông kia, nhưng nàng biết thứ kia là gì, là súng, có một lần cô đã nhìn thấy ở dinh thự Rido, tên kia đúng là tên hôm trời mưa, hắn quả thật là anh trai Carol, nhưng tên đó vốn lúc trước luôn cảnh giác mình, sao bây giờ cứu mình, nguy to rồi. Raian vội vã nhìn Arista lên tiếng :" Isis, cô có sao không." Rồi bỗng nhiên ngừoi đàn ông đó như bóng đen bị kéo đi, biến mất, căn phòng im lặng như tờ. Izumin mệt mỏi sắp ngã quỵ, cố nhìn nàng rồi thở dốc nói :" Nàng cũng là con gái nữ thần giống Carol." Raian( Ryan) sau khi gặp nàng hôm trời mưa, hắn điên cuồng muốn gặp lại nàng lần nữa, trong lòng cảm giác lo âu, hắn không hiểu bản thân sao lại như vậy. Ryan sau khi từ công ty về, đã về phòng cầm tấm phù điêu mà đụng chạm khắp nơi, hy vọng kỳ tích hôm đó lại đến. Đó không phải ảo mộng. Ryan không biết rằng, hai lần trước, do hắn sơ ý, chạm nhẹ làm dịch chuyển một mảnh vỡ nhỏ của tấm phù điêu nhích ra ngoài không ăn khớp với miếng kia. Hắn chạm hàng chục lần vẫn không có gì thay đổi. Hắn đưa tay lên thái dương rồi xoa xoa, vô tình thả tay văng trúng một miếng làm dịch ra một chút. Đột nhiên Ryan thấy phòng đầy khói, hắn hoảng hốt, tìm cửa ra thì thấy nàng, đang dùng khăn che, nhưng trong lúc giằng co có mấy lần thả tay, hắn thấy mặt liền biết là nàng. Không cần biết tên kia là ai, hắn với lấy súng, bắn vào bả vai tên đó, hắn thấy nàng lo sợ, hình như nàng bị tên kia ức hiếp, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng, vậy thôi. Lúc sau khi tên kia máu chảy, hắn thấy rõ mặt hơn, nhận ra tên kia cũng chính là cái tên bắt Carol em hắn, hắn liền quay sang với tay muốn ôm cô gái kia về phía mình và bảo vệ, nhưng mọi người bên ngoài nghe tiếng súng nổ, chạy vào thấy khói liền ôm hắn, khung cảnh trước mặt mờ nhạt dần. Rồi khói biến mất, hắn không thấy vết đạn, biết đây là sự thật. Raian thầm nghĩ, chắc chắn tên đó đã yểm bùa lên phù điêu và bắt nàng cùng Carol. Tên khốn khiếp, hắn sẽ tìm ra và giết tên đó. Arista cũng đang yếu dần vì hoạt động trong khói quá lâu, nàng biết mọi người sẽ xông vào, vội quơ quào kiếm lại mạng che mặt rồi đeo lại vào, đằng nào cũng không ra được, chết cũng tốt. Nàng bắt đầu khuỵ dần. Bên ngoài, Menfuisu cùng Unasu, Minuê và đoàn ngừoi từ xa, thấy một bóng đen trên cửa sổ, đưa cánh tay và bàn tay kì lạ lên, rồi từ bàn tay lạ đó phát ra một tia sáng kèm một tiếng nổ, một trong hai bóng đen đối diện bị ngã bật ra, Menfuisu đã lo lắng đó là nàng, nhưng khi vừa tới nơi, nghe có tiếng của ngừoi lạ, chắc chắn không phải của Izumin, kêu nàng rằng Iris gì đó. Bước vào trong, Menfuisu liên phá cửa tìm nàng, hắn cùng Unasu và mọi ngừoi không thấy người kia đâu, chỉ có khói, không có dấu hiệu đột nhập phá cửa, cũng không thể đi ra từ cửa chính, vì hắn đang chặn ở đó. Unasu và Menfuisu thấy nàng một nửa đang khuỵ dưới đất, một nửa đang cố gắn gượng dậy, Unasu nhanh chân hơn liền ôm bế nàng ra khỏi đó, bọn thuộc hạ của Izumin cũng chạy vội vào và dìu Izumin ra. Vừa ra khỏi căn phòng, Menfuisu liền tiến đến hôn tay nàng, trân trọng nhìn nàng, rồi nói :"Nàng là con gái của nữ thần Iris thật rồi, không nàng là hiện thân của nữ thần Iris." Mọi ngừoi ở đó ai cũng chứng kiến sự việc, cho rằng thần linh đã phái người xuống giúp con gái của Ngừoi. Izumin lúc này dù vết thương nặng, cố giương mắt nhìn nàng, nàng cũng như Carol, là viên ngọc quý trên mọi viên ngọc, sao hắn không nhận ra nàng là con gái thần linh sớm hơn, hắn sẽ bắt nàng về mà không làm mồi nhử như thế, sao hắn lại xúc phạm thần linh thế kia. Minuê cùng bọn lính đi theo liền quỳ phục xuống chân nàng, như hồi nàng vẫn còn là nữ hoàng. Arista cừoi khẩy tự mỉa mai mình, rồi nói :" Ta không phải thần linh hay quý tộc gì, các ngườii đừng làm vậy." Nàng không muốn giả danh thần linh, như con Carol kia. Unasu lúc này vẫn bế nàng, hắn nhìn nàng lòng đau xót, Hắn thầm cám ơn thần linh đã bảo vệ con gái Ngừoi, hắn thì thầm :" Xin lỗi, ta đã không thể bảo vệ được nàng." Menfuisu muốn bế nàng, nhưng hắn do dự rồi cũng để Menfuisu bế, nàng bây giờ mệt lả, chỉ muốn yên thân một chút, liền nhắm mắt để ai muốn làm gì thì làm. Nàng nhớ đến ngừoi bắn kia, chưa từng có ai cứu nàng từ trong lúc nàng nguy hiểm nhất, như người đó. Nhưng hắn lại là anh trai của ngừoi trộm mộ. Unasu lờ mờ thấy hoàng đế có vẻ thích Arista, nhưng hắn tin với tính cách hoàng đế, chỉ yêu mình hoàng phi, nên hắn mở lời trước với hoàng phi, nói tốt cho nàng thi không phải, hắn chỉ nói đúng sự thật những gì về nàng. Lệnh bà rất hảo cảm với cô gái này, lại thấy Unasu thích nên Carol rất muốn gặp mặt. Nào ngờ hôm sau nghe tin mật rằng cô gái này bị bắt, Menfuisu nóng ruột muốn đi cứu, lấy cớ nói Carol hắn sẽ đi, ai dè nàng không do dự còn khuyến khích hắn. Vì cho rằng dù Unasu với chồng mình là chủ tớ nhưng trong lòng như anh em, Unasu có ơn với cô, nên Menfuisu đi giúp mới phải đạo lý. Menfuisu muốn chắn ăn, còn dẫn theo Minuê và một số quân lính tinh nhuệ. Unasu, không cần nói cũng nóng lòng gấp gáp mà đi. Hai bên vừa ra thở một chút, thì liền lao vào đánh nhau, đây là địa phận Ai Cập, Izumin, ngươi chết chắc rồi. Menfuisu đưa nàng sang cho Unasu và Minuê bảo vệ, đích thân muốn giết chết tên hoàng tử kia, tên đó cũng đang bị thương nặng, rất dễ dàng thôi. Izumin bây giờ vết thương chảy máu thấm ướt cả nửa bên áo, rất nhiều, hắn cố giữ mình tỉnh táo. Bỗng từ đâu Ruka chạy đến, thấy chủ mình gặp nguy thì cố đánh lạc hướng cho họ chạy vào sa mạc, rồi cản Menfuisu đuổi theo :" Bệ hạ, phiá trước có bẫy." Menfuisu còn đang hăng máu, muốn bất chấp đuổi tiếp. Arista vội níu tay lại, tỏ ý gật đầu đồng tình với Ruka, hắn mới thôi. Ruka thở phào, thầm cảm ơn cô gái kia. Nàng biết Izumin bị bắn rất nặng, dù sao cũng coi như trả món nợ bắt giam hắn trước kia. Lần sau gặp, nàng nhất định sẽ không giúp. Mitamun nàng còn động thủ rồi kia kìa, Izumin mà nàng ngại ngần sao. Nhưng Izumin rất giống Asisu, chẳng phải vậy sao, nàng hoàn toàn có một tia cảm thông với hắn. Izumin cùng đám ngừoi bỏ chạy sang một ốc đảo gần Assyria, phải trị thương cho hoàng tử trước đã. Ai Cập cùng Hitaito chính thức tuyên chiến. -------------- Từ giờ mọi thắc mắc của mọi người phản hồi, Fia sẽ giải thích trong chuyên mục giải đáp thắc mắc cuối mỗi chap nhé. Fia thân chào.
|
Đến kinh thành Sau khi cứu được Arista, Menfuisu cùng đoàn người muốn đưa nàng về Têbê để bảo vệ, nhưng nàng kiên quyết muốn trở lại Amet. Không còn cách nào khác, Menfuisu chỉa cắt cử Unasu cùng Minuê và một vài tên lính ở lại bảo vệ nàng, còn mình cùng những người còn lại phải về cung điện gấp. Hắn muốn đón nàng, quang minh chính đại, hắn muốn rước nữ thần vào chính điện, hắn vừa mừng vừa thầm cảm tạ thần linh đã qua ưu ái Ai Cập như vậy. Menfuisu đều muốn có cả hai nữ thần kề bên. Vừa đến Amet, mọi người đã ùa ra lo cho nàng. Cả người dân nơi đây nữa, họ quỳ cúi rạp mình trước nữ thần. Sự kiện hôm đó nhiều người chứng kiến, một truyền mười, mười lại truyền trăm. Nhưng không cần nàng là hiện thân của nữ thần gì cả, trước đây nàng rất hay giúp đỡ họ cầu xin thần linh, những lời khuyên hữu ích, ai cũng sẵn quý mến nàng rồi. Có điều nàng không phải người hay nói, dễ thân thiện, mang phong thái của người tôn quý, nên bây giờ xảy ra sự tình này, họ càng tin và tôn thờ nàng. Arista thấy Uri, Narati, Nigi và bọn người Nakuto thì mừng muốn khóc. Bọn họ buổi sáng phát hiện nàng bị bắt cóc, đã điên cuồng đi tìm kiếm. Nàng cảm thấy tim mình tràn ngập cảm giác ấm áp. Arista sau ba ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng được an tâm mà nghỉ ngơi. Nàng liền lệnh ngầm cho căn phòng cẩn mật, đi vào mật thất, thận trọng thay khăn che đã ám đầy bụi khói, thở một hơi thật thoải mái, rồi sau khi nhuộm lại tóc đàng hoàng, nàng mới bước ra khỏi đó và an tâm lui về phòng. Nàng mệt mỏi, nhưng không ngủ được, nàng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay. Nàng hận bọn người kia không hiểu nàng mà xàm ngôn độc ác với nàng. Nhưng hình như chính nàng cũng chưa bao giờ chịu hiểu bọn họ. "Ngươi nghĩ Menfuisu yêu bà ta?" Menfuisu trước khi gặp Carol, đã từng bao giờ yêu thương nàng thật sự, chỉ trong một phút giây thôi không nhỉ? Nàng đã bao giờ hỏi hắn cần gì chưa? Hay nàng tự cho là mình luôn hiểu hắn. Còn Ragashu dù lợi dụng nàng, khi biết nàng bị Ai Cập ruồng bỏ, nhưng hắn vẫn để nàng làm hoàng phi, vẫn muốn nàng sinh người thừa kế cho hắn. Hắn không yêu nàng, nhưng sau khi nàng phóng dao vào hắn khi thấy hắn cùng Carol trong một buổi nghi lễ tắm rửa lúc trước, hắn không hề có ý nạp thêm phi tần, dù rằng hắn đã có cớ không cần đối xử tốt với nàng. Trong hậu cung của hắn, không có lấy một phi tần mỹ nữ nào khác, chỉ có nàng là hoàng hậu. Dù hắn cưới Asisu, nhưng nàng không yêu hắn. Ragashu quả thật đáng thương, ngoài việc đối mặt với triều thần, hậu cung cũng không có lấy một ai yêu hắn thật lòng. Thật giống nàng. Nhưng mà nàng thật không ngờ, Menfuisu lại đến. Đến vì sợ mất danh dự, đến vì muốn giết tên hoàng tử kia đã xâm phạm Ai Cập, đến vì tên kia là đối thủ muốn cướp Carol khỏi hắn, hay hắn đến vì nàng? Menfuisu, ngươi quả là biết cách làm người khác đau lòng. Còn tên Raian kia, hắn cứu nàng chắc chỉ vì muốn hỏi tin tức Carol. Đáng lý nàng muốn giết hắn, nhưng bây giờ lại nợ hắn một lần cứu giúp. Dù nàng một khi đã ra tay rất độc ác, nhưng chuyện ơn nghĩa, nàng cũng biết chứ. Arista thật đau đầu. Hay là tha mạng cho Carol nhỉ, coi như trả ơn hắn, cũng là buông tha cho chính mình. Không, con trộm mộ đó, không thể tha thứ. Nên tha hay là không đây. "Con gái, đừng để thù hận biến con thành kẻ đáng sợ." "Isis, cô có sao không." "Arista, em gái, em như hiện thân của nữ thần, chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thương lắm đấy" "Noami ta nhất định sẽ luôn chăm sóc em." "Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được nàng." "Tình yêu là thứ kì diệu, con bị tổn thương một lần, không có nghĩa là con không thể yêu được nữa." "Em gái, mọi cô gái đều xứng đáng được yêu, dù họ có là người như thế nào đi chăng nữa." " Asisu là một người đàn bà độc ác, tham lam quyền lực." "Vợ tôi là một người xinh đẹp và kiêu ngạo." "Nữ hoàng Asisu đã cứu mạng chúng thần lúc đó, già này chăm người từ bé, làm sao không yêu thương người." "Ari nguyện theo người." "Nơi đây thật bình yên, ta muốn ở đây mãi mãi." "Ta có mua rượu nho thượng hạng cho con đây, có tên nào dám bắt nạt tư tế của ta không, ta xử hắn?" "Tư tế, ăn món này đi, tư tế phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé." Được rồi, đủ rồi. Buông tha cho bản thân thôi. Carol, ngươi ảnh hưởng đến đời sống của ta quá nhiều rồi. Từ giờ, ta không cho phép ngươi ám ảnh đến ta một phút giây nào nữa, biến ra khỏi cuộc đời của ta. Người hãy cứ sống cuộc sống của ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta vẫn hận ngươi. -------------- Menfuisu vừa về đến hoàng cung, liền thiết triều ngay để bàn nghị sự về chiến tranh. Hắn muốn đưa Arista về cung để bảo vệ. Gần như quần thần và nhân dân Ai Cập đều biết sự kiện chấn động mấy ngày qua. Hoàng đế, trọng thần, mọi người dân ở đó chứng kiến, chắc chắn là sự thật. Bọn nô lệ lại nghe nói nhờ nàng khuyên giải, mà bọn họ mới được khá lên như vầy. Cư dân ở đảo Amet nhỏ bé kia lại không hề nghèo khổ, kinh tế phát triển nở rộ. Thân thế nàng lại rất thần bí như cô gái sông Nile. Lại không ham mê quyền lực, từng từ chối được về chính điện làm tư tế, sống thanh nhàn. Ai nấy đều yêu quý vị nữ thần này. Thầm cảm ơn thần linh đã quá ưu ái cho Ai Cập. Hai vị nữ thần, sẽ luôn phù hộ cho họ Menfuisu chưa kịp mở lời, thì Carol đã hào hứng muốn được đón cô gái kia về cung. Cô nghĩ nàng thật tốt bụng, góp phần giúp đỡ vào những chính sách cải tổ của cô, Unasu lại yêu mến nàng, Menfuisu cũng được nàng giúp đỡ, nàng ta lại không ham mê vinh hoa phú quý. Sự kiện kia cho thấy, biết chăng nàng là hiện thân thần linh thật sự, hoặc giả như nàng cũng đến từ tương lai như cô, thì cô sẽ có bạn, thật là hay biết mấy. Nàng không chịu về Têbê ắt hẳn là rất yêu thương nơi đó, sống tình cảm sâu nặng. Cũng giống cô không muốn rời khỏi Ai Cập này bao giờ. Carol thật thấy có hảo cảm dù chưa gặp mặt. Khi nàng về đến cung, cô sẽ tiếp đãi như người nhà. Nếu nàng ấy cũng thương Unasu thì hay quá. Nhưng thân phận cách biệt, không biết nàng ấy có yêu thương ai chưa? Arista vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng, để nàng chịu về Têbê, Menfuisu cùng các quan đều thống nhất di dời mọi người trong ốc đảo về kinh thành cùng nàng để di tản trước khi quân địch đánh vào. Arista nghe xong, đang trầm ngâm suy nghĩ, dĩ nhiên cư dân đảo nơi đây nếu nàng đi họ mới chịu dời đi. Nếu chuyện nàng là nữ thần lan xa, ắt hẳn các tên hoàng đế nước khác sẽ phải né nơi này ra không dám xâm phạm mới đúng. Tuy nhiên, biết Carol là nữ thần, bọn họ lại càng đánh chiếm dữ dội hơn đấy thôi. Thậm chí cô ta mới là nguyên nhân gây ra ngòi nổ cho chiến tranh. Arista trước đây chỉ ở trong cung, chưa ra chiến trường, không bàn chiến sự, chưa thấy cảnh máu đổ đầu rơi nơi tham chiến, luôn có người bảo vệ nên xem chiến tranh là chuyện thường. Từ khi đến đây, hiểu rõ cuộc sống của ngừoi dân, nàng mới thấy chiến tranh thật đáng sợ. Nàng không dám nghĩ đến cảnh gia đình bà Nora phải chạy giặc toán loạn, đồ đậc bị mất, ông Nora và một số trai trong làng cũng bị điều đi quân dịch, rồi một trong họ ngã xuống, Noami bị bắt đi. Thật khủng khiếp. Các bậc quyền quý luôn muốn chiến đấu vì danh tiếng, nhưng người dân lại vô cùng sợ chiến tranh. Nàng không muốn nó xảy ra. Đang suy nghĩ, chợt Noami chạy vào, ánh mắt lo sợ :" Arista, sẽ xảy ra chiến tranh sao?" Nàng quay lại, ánh mắt dịu dàng, nắm lấy tay Noami an ủi :" Không sao đâu, không sao đâu mà." Dù sao mật báo của Nakuto có nói, Nebanon đang có động tĩnh. Ừ, bên ngoài chiến loạn, Menfuisu sẽ phải thân chinh tham chiến, không chỉ Hitaito mà Babylon cùng Assyria cũng bắt đầu rục rịch rồi, chắc chắn tên nô lệ kia sẽ kết hợp ra tay với Menfuisu trước rồi trong ứng ngoại hợp. Hoặc để Menfuisu chết trên chiến trường, hoặc xử trước đó. Nhưng nếu Menfuisu ra tiền tuyến, Nebanon chắc cũng phải theo tham chiến, hắn sẽ không muốn ra trận, nên khả năng cao sẽ hạ sát Menfuisu trước. Nếu Menfuisu nguy hiểm, nàng cũng phải về kinh thành một chuyến. Đành vậy, cũng vì dân cư ở đây, nhất là gia đình bà Nora phải an toàn. Nàng quay đầu lại gật một cái đồng ý. Menfuisu cùng Unasu mừng rỡ, chuẩn bị đón nàng đến Têbê. Đoàn người trong thần điện của nàng xuất phát sau cùng. Arista thực muốn đi chung với gia đình bà Nora nhưng mà phải sắp xếp mọi chuyện còn lại và những đồ bảo mật khác nên đành đi sau. Mọi người được hoàng đế sắp xếp an bài rất chu đáo. Đoàn ngừoi của nàng chập trưa thì đến nơi, nàng phải vào cung diện kiến mọi người để được xếp nơi ở mới. Trên đường đến hoàng cung, người dân đổ xô ra nghênh tiếp nàng, muốn thấy dung nhan của nàng. "Xin người ban phúc." "Thần linh thật ưu ái Ai Cập chúng ta, không chỉ có hoàng phi, mà còn có Người." Arista ngồi trong xe ngựa hoàng gia, dưới mạng che môi nàng nhếch lên, trong lòng cực kì khinh bỉ. Bọn điêu dân, trước đây còn chửi nàng không thương tiếc, bây giờ chắc không biết nàng là Asisu, một mực khen ngợi. Miệng lưỡi con ngừoi, quả thật đáng sợ. Nàng vẫn làm người thần thần bí bí ngồi trong xe, không nghiêng đầu ra lấy một cái, để mặc bọn người kia nói. Với nàng, cư dân Amet mới là những ngừoi xứng đáng được nàng yêu quý. Đằng xa, từ bậc thềm hoàng đế, hoàng phi, bên cạnh có Nebanon và dàn tư tế, toàn bộ quan lại cao phẩm, chức trọng đều đến để đón nàng. Hình như lúc đuổi nàng đi Babylon, cũng đầy đủ như vầy đấy nhỉ. Chỉ khác cái tên Asisu và Arista mà khác đến vậy sao. Narati cùng Nakuto dìu nàng xuống, vừa kịp đặt chân xuống, trong lòng chán ghét vì lại phải nhìn thấy cái chốn mang nhiều đau khổ cho nàng, Menfuisu lên tiếng :"Mừng tư tế, à không, con gái nữ thần đến hoàng cung Ai Cập." Nàng gật đầu cúi chào, nhưng hắn bảo không cần hành lễ. Carol không đợi giới thiệu, tíu tít chạy đến bên nàng mà cười :" Chào cô tư tế, ta là hoàng phi Carol, cô tên gì? Chuyện hôm bữa có làm cô bị thương chỗ nào không? Ta rất muốn kết bạn với cô, cô đồng ý nhé. Sao cô lại đeo mạng che mặt vậy, cô khó chịu ở đâu sao?" Mọi người phì cười vì hoàng phi hỏi nhiều đến thế, hoàng phi thật tốt bụng. Arista chưa vội nói, con trộm mộ đáng chết, nàng không muốn giết ngươi nữa, không có nghĩa là nàng hết ghét nó. Nhưng đã mang tiếng giả tạo, nàng cũng không ngại diễn kịch. Nàng cúi đầu hành lễ, nhưng Carol cản lại rồi nói không sao, ngưoi cũng biết điều một chút đấy. Lúc này nàng mới trả lời :" Thưa lệnh bà, tôi quen không lộ diện dung nhan, nên luôn đeo mạng che mặt, còn tên tôi là Arista, cám ơn hoàng phi đã quan tâm tôi nhiều như vậy, thật không biết để đâu cho hết." Bỗng nhiên có hai kẻ cũng sáp lại gần ta nở nụ cười, là Nebanon và Kaputa. Nebanon lúc nghe tin về một nữ thần sắp đến cung liền nghĩ, Menfuisu cưới được Carol, cô gái sông Nile, hắn là hoàng thân, biết đâu hắn cũng cứoi được con gái của thần Iris thì sao. Nếu vậy Ai Cập sẽ sớm về tay hắn, hắn sẽ luôn được phù hộ mà hưởng vinh hoa phú quý ngai vàng mà không sợ đe doạ. Hắn cũng nghe về việc nàng rất được Menfuisu tin tưởng, nếu quyến rũ được nàng, biết đâu có thể không tốn công sức mà hạ gục tên hoàng đế nhãi nhép kia. Vừa nhìn nàng, ánh mắt thật khiến ngừoi ta mê hồn, mạng che mặt làm hắn rất tò mò muốn biết về nàng. Vừa nhìn thấy hắn cừoi, Arista vội giật lui lại một bước, chán ghét trong muốn đứng gần bọn mạt hạng đó. Carol thấy nàng lui lại vội tiến đến gần, nàng dựa thế, hơi xích lại gần Carol, lợi dụng nó một chút vậy. Carol nghĩ nàng sợ, cũng phải thôi chính cô còn cảm giác ghét tên hoàng thân thế nào ấy, còn tư tế, cô cực kì ghe tởm hắn, hắn đã nhiều lần hại cô, chia rẽ cô với Menfuisu, cô quay sang vỗ vai nàng, mỉm cười trấn an rồi nói :" Không sao đâu, kia là hoàng huynh của hoàng đế, quốc công Nebanon, còn kia là quan tư tế Kaputa." Lúc này từ đâu, Unasu đã đứng sau lưng nàng, ánh mắt giận dữ bảo vệ nàng. Thật là, lúc trước dùng ánh mắt diễu nàng kia muốn giết nàng, bây giờ sao lại đổi rồi, nàng cưởi mỉa trong lòng. Nebanon lên tiếng :" Đúng vậy, tôi mong chờ được gặp nàng lâu rồi." Nàng toan tính hành lễ, dù sao cũng phải nhịn, thân phận khác trước, Menfuisu chạy đến chắn trước nàng :" Ta và hoàng phi đều là người lãnh đạo tối cao mà còn không cần nhận hành lễ của nàng, không ai được nhận nghe rõ chưa." Rồi nhìn Nebanon dằn mặt. Nàng thở phào, cũng may không phải quỳ trước cái nhơ nhớp kia.Nebanon thầm nhẫn nhịn, hắn sẽ trả hết nỗi nhục lại vào một ngày không xa. Rồi Menfuisu quay lại nhìn nàng lên tiếng :" Ta sắp xếp cho nàng làm tư tế ở chính điện. Mong nàng đồng ý và sắp xếp nhé." Carol cũng thêm vào :" Đúng vậy, nếu cô thiếu gì thì cứ nói tôi sẽ đều cung cấp ngay cho cô. Nếu cô thấy khó khăn cứ đến tìm tôi giúp đỡ, nếu buồn tôi sẽ đến nói chuyện với cô. Chúng ta sẽ là chị em tốt." _Xin thứ lỗi cho tôi hoàng đế, tôi vốn không quen với cuộc sống và những luật lệ ở hoàng cung, lại chỉ làm tư tế ở thần điện nhỏ, xin vẫn cứ để tôi ở với gia đình bà Nora. Vẫn nên để cho ngài tư tế đây chủ quản. Nếu có sai xót tôi sợ thần linh sẽ trách phạt. _Nhưng nàng là nữ thần, lại là tư tế. Không thể chung chạ với dân thường được, Như vậy là bất kính. Vả lại ngoài kia rất nguy hiểm _Đúng vậy, cô ở xa chính điện như thế, tôi không chăm sóc cô được. Còn nếu luật lệ, có thể thả lỏng cho cô mà. Lúc này, Imotep mới lên tiếng, ãny giờ lão già đó đứng quan sát một hồi, thấy thật là đại phúc cho Ai Cập, nàng thật giống hoàng phi tuy có hơi ít nói. _Xin nữ thần đừng làm khó chúng tôi, xin để chúng tôi thể hiện thành kính. _Hoàng phi người thật tốt. Vậy xin hoàng đế sắp xếp cho tôi thần điện gần sông Nile nhất, tôi muốn được đến thăm mọi người ngoài kia mỗi ngày. Và họ cũng dễ dàng đến chỗ tôi. Hoàng phi nếu buồn chán cũng có thể đến trò chuyện với tôi. Tôi thấy hoàng đế và hoàng phi đã ưu ái cho tôi lắm rồi, tôi không đòi hỏi. Xin người hiểu cho. Carol thấy nàng kiên quyết, dù gì cô vẫn có thể tới lui để thăm nàng, nên nói vài câu với Menfuisu. Dù hắn không vừa ý, nhưng cũng đành phải đồng ý. Lúc này mọi ngừoi đều chú ý, những thần điện gần sông Nile đều là những thần điện cách xa chính điện nhất, Nebanon nghĩ, cô gái này, quả thật không có mưu đồ với Ai Cập, cách xa cung điện, cách xa hoàng đế. Nàng biết rõ vị trí các thần điện chứ, đây cũng là chủ ý của nàng, càng ở xa chính điện, hành động dễ dàng hơn, khó bị phát hiện hơn, cũng dễ dàng bỏ trốn hơn. Sau đó, vì tẩm cung gần thần điện Anuket lần trước bị nàng thiêu, giờ thành chỗ quốc cấm, bị niêm phong, nên nàng sẽ ở tẩm cung gần thần điện Sobek. Dù sao chỉ cần ở đâu, nàng cũng quen thuộc cả rồi mà. Phải quay lại cái nơi đau khổ này nữa rồi. Nàng thực hận không thể chém chết hết mấy cái tên phiền phức kia. Mọi người, kể cả Menfuisu, Unasu thấy Carol và nàng gặp lần đầu lại thân thiện nên trong lòng vui vẻ không thôi. Cùng là con gái của thần linh cả mà.
|
Chiến tranh bùng nổ Sau khi nghe tin về Arista, Ragashu tiếc rẻ trong lòng, biết thế hắn đã bắt cô gái ấy về ngay từ lần đầu gặp mặt kia rồi. Trong lòng hắn tức giận, không phải vì Ai Cập quá được thần linh sủng ái, mà vì hắn đã không thể tranh thủ hết mức để lấy lòng cô gái kia. Cô ấy đối với hắn khác hẳn Carol, trước kia muốn cướp lấy cô gái sông Nile để tiên tri về Babylon, ép Carol giúp hắn thâu tóm các nước khác, nhất là Ai Cập, hắn bắt và giam cầm cô gái sông Nile như tù nhân nếu cần. Ragashu chưa bao giờ có suy nghĩ lấy Carol làm hoàng phi, nhưng với cô gái kia, thì có. Hắn sẵn cớ đã liên minh với Hitaito, tuy ko đụng binh trực tiếp cùng ứng chiến nhưng sẽ cung cấp viện trợ khi cần thiết, tránh để nàng thấy hắn đối đầu lộ diện với Ai Cập, rất bất lợi cho hắn. Assyria cũng bắt đầu có động tĩnh. Algon đang bắt đầu cảm thấy hứng thú với Arista, nghe nói cô ta cực kỳ thần bí, tóc nâu mắt đen luôn đeo mạng che mặt, váy áo cũng chỉ trắng hoặc đen, hầu như không sử dụng màu khác, hắn thực muốn tò mò thấy mặt một lần. Hắn căm thù Carol, con tiện nhân cùng tên hoàng đế Menfuisu ngông cuồng ấy, trận chiến chết chóc này, dĩ nhiên chắc chắn không thiếu phần hắn. Algon muốn lợi dụng hỗn chiến giữa hai nước, rồi ngư ông đắc lợi, cuối cùng mới tham chiến, hưởng phần có lợi nhất, vừa không vi phạm hiệp ước liên minh. Bên Hitaito thì phát động chiến tranh liên tục, lệnh chiêu binh được ban hành trên khắp toàn đất nước. Quốc vương Hitaito cực kì phẫn nộ khi nhìn thấy vết thương trên vai Izumin, cộng với chuyện của Mitamun, quyết tâm đánh chiếm Ai Cập bằng được mới thôi. Nhưng nếu thiếu Izumin thì không đánh tiền tuyến được, phải đợi vết thương lành hẳn. Người bác và anh họ muốn hãm hại Izumin lần này cũng sẽ không hành động, vì sợ con trai mình phải ra chiến trận thế Izumin, bị giết lúc nào còn không biết, ở hoàng cung còn dễ bề hành động hơn, nên càng tích cực hỏi han và chăm sóc cho hắn mau lành. Tuy chưa chiến tranh, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Minoa và bên phía nữ hoàng Amazonet cũng chưa lên tiếng theo phe ai. Amazonet chịu ơn Carol cứu em gái mình, nên rất muốn hỗ trợ quân sĩ ra trận, nhưng cô cai quản không phải là nước lớn, nếu điều quân nhiều cho Menfuisu thì trong nước sẽ nguy hiểm, nên chỉ có thể tiếp tế lương thực cùng các nhu phẩm cần thiết. Còn Minoa thì không hề lên tiếng, đứng phe trung lập. ----------------- Arista đã dọn đến tẩm cung gần thần điện Sobek được một ngày, mọi thứ đều rất quen thuộc, làm nàng nhớ lại những kí ức đẹp tuổi thơ và cũng có nhũng kí ức kinh hoàng đáng sợ. Arista ở tẩm cung này với Narati, vì Uri có khả năng bị lộ cao nhất và Nafutera đã từng biết mặt Nigi nên hai người đó ở chung với gia đình bà Nora. Lúc Narati bị đuổi khỏi cung, Nafutera mới được tuyển vào. Nàng vẫn sắp xếp để ngừoi dân ở ốc đảo vẫn giữ thói quen buổi sáng dâng lễ vật cho thần linh, vẫn là bà Nora và Noami giúp nàng. _Cám ơn nữ tư tế, nhờ có cô mà đợt chạy chiến tranh này chúng tôi không khốn đốn như trước đây, nhà cửa được sắp sẵn và trợ tế cũng được nhiều. Tuy có điều thay đổi chỗ thương buôn nên chúng tôi nhất thời chưa ổn định, chỉ có nhiêu đây lễ vật dâng lên thần linh, mong nữ tư tế cầu thần linh giúp chúng tôi. Chúng tôi thực lòng rất tôn kính thần linh. _Thần linh cần những tấm lòng, không cần người dâng nhiều lễ tế nhưng trong lòng bất tuân. Mọi người cứ yên tâm. Sau buổi cầu nguyện, sắp xếp lễ vật xong, bà Nora phải về tư dinh mới để giúp chồng bà, Noami ở lại chơi với Arista. Cả hai cùng kiếm một hồ sen, nước trong hồ rất trong, nên cả hai thả bàn chân xuống hồ, để nước chạm vào mát lạnh. Noami thấy Arista ánh mắt đăm chiêu, lộ vể buồn phiền, vốn bản tính nhạy bén liền đoán biết được nguyên do, vì chính cô cũng có cảm giác như vậy. _Arista, ở đây không bình yên như ốc đảo của chúng ta. _Đúng vậy, dù mọi thứ xa hoa hơn nhưng vẫn tất cả đều lạnh lẽo, không có ấm áp. _Người dân ở đây tuy thân thiện, nhưng luôn có cảm giác giả tạo không giống mọi ngừoi nơi chúng ta. _Ở đây tạo cho em cảm giác sợ hãi. Em muốn về Amet. Đúng vậy, từ lúc đến hoàng cung, nàng ăn cũng phải dùng kim thử độc, ngủ cũng lo sợ có ngừoi ám toán. Bây giờ đại loạn chiến tranh, bất cứ ai ở hoàng cung, không cần biết thân phận, đều có thể chết bất cứ lúc nào. Đề phòng vẫn hơn. Rồi Noami quay lại nhìn nàng, cười thật tươi, lấy một dải vải ra buộc tóc cao, đứng dậy điệu bộ như con trai, nâng bàn tay Arista lên trịnh trọng, rồi với lấy đoá sen trong hồ. _Xin tiểu thư hãy tin tưởng vào tình cảm của ta, cho ta một cơ hội, hãy nhận lời yêu ta, xin dâng đoá hoa này như lễ vật. Arista nhận lấy bó hoa, cười khúc khích. Rồi tiếp lời. _Thiếu gia quả là ngừoi tình trong mộng của tiểu nữ. Còn đây tiểu nữ tặng ngài tín vật định tình. Nói rồi nàng nhúng đoá hoa vào nước sau đó vẫy vẫy lên người Noami, những giọt nước bắn lên làm Noami nhảy né lung tung. Rồi ca hai nhìn nhau cười lớn. Noami luôn biết cách làm ngừoi khác cười trong lúc lo sợ. Từ đằng xa, Carol sớm muốn tìm Arista trò chuyện, nên đã cùng vài ngừoi hầu và Unasu sang điện thờ, thấy nàng cười hồn nhiên, Carol vui vẻ lại gần :" Mọi người có gì vui thế, cho tôi chơi với." Nói rồi cô hào hứng, cười híp mắt. Nàng toan hành lễ, thì Carol vội đỡ lên, nói khỏi cần. _Hoàng phi, đây là chị kết nghĩa của tôi, Noami, vì tôi nhớ nên chị ấy đến chơi với tôi. Mong người không trách phiền. _Sao tôi lại trách được, chị Noami lần sau chị cứ đến chơi thoải mái nhé, tôi còn mong tham gia cùng mọi người nữa cơ. Chúng ta kết bạn nhé. Noami đã nghe qua về cô gái sông Nile từ lâu, lúc trước khi gặp Arista còn có hứng thú. Nhưng bây giờ Arista là em cô, cô phải bảo vệ nàng, vừa rồi vụ bắt cóc nguyên nhân sâu xa do vị hoàng phi này, lí do chiến tranh xảy ra cũng vì ngừoi này, hoàng đế lại ưu ái Arista, cô không biết ngừoi này bề ngoài cười cười nói nói, bên trong sẽ có âm mưu gì để hại Arista. Cô không ghét, nhưng cũng không thích Carol, cô không có hận gì cô ấy về chuyện chiến tranh. Chỉ lạ cô không muốn hoàng phi lại gần cô và ngừoi thân, cô không muốn ngừoi này đem hoạ đến cho gia đình, cô vốn dĩ không hề muốn kết thân với hoàng tộc hay quan lại. Bên phía Carol thấy nàng đùa vui như vậy thật thích, trong cung cô chẳng có bạn, lại chưa vào giờ được nói chuyện thoải mái cừoi đùa vui vẻ như vậy, chị Asisu trước đây ghét cô, nên cô cũng chẳng có ngừoi chị em nào. Cô thầm hâm mộ Arista, chắc chắn Arista là một người rất tốt nên mọi ngừoi mới yêu quý cô ấy như thế. Unasu thì dịu dàng nhìn nàng, hắn vốn dĩ muốn xin cưới nàng, nhưng nào ngờ bây giờ thân phận khác biệt, dù hoàng phi có nói nếu yêu nhau thì cô gái sẽ không phân biện địa vị, nhưng hắn biết, thận phận hắn làm sao mà xứng đáng. Hắn nhìn nàng say đắm, dải lụa nàng đánh rơi hôm đó, hắn luôn đem theo cất bên trong áo, Unasu này thực sự rất yêu nàng. Đang phân vân, chỉ mỉm cười lại với Carol, thì Menfuisu đến. Hắn yết triều xong thì liền nóng lòng sang đây ngay. _Mọi người có chuyện gì à? Carol sao nàng ở đây. _Hoàng thượng, lệnh bà tới để thăm tiểu nữ, ngừoi thật chu đáo và tốt bụng. _Nàng có thiếu thốn gì không, đã sống quen chưa? Cần gì cứ nói ta và Carol. _Tiểu nữ thấy mọi thứ đều rất tốt, chỉ là tiểu nữ rất nhớ thần điện cũ và mọi người, vẫn chưa quen với nếp sống của hoàng cung. Nàng sống ở cung điện này gần hai mươi năm, có gì mà không quen, phải nói cực kì mới đúng. Nhưng vừa từ Amet trở về, mọi thứ quá xa lạ. Menfuisu đang toan nói tiếp thì Narati từng ngoài chạy đến :" Thần tham kiến hoàng thượng." "Miễn lễ" _Chủ nhân, tiểu thư Noami, phu nhân gọi hai ngừoi đến ăn món kiều mạch cuốn mà hai ngừoi thích nhất đấy. _Thật vậy sao, dì mẫu nấu món đấy là ngon nhất. Mặc dù Carol muốn đi cùng, nhưng vì phải ra bên ngoài cung nên Menfuisu không đồng ý. Hắn cũng không muốn nàng đi, nhưng vì Arista nói rất nhớ mọi ngừoi, lại Carol thấy nàng như vậy nên mủi lòng nói với hắn vài câu, hắn cũng muốn đi cùng, nhất là thấy Arista lại tỏ vẻ thích thú đến vậy. Nhưng hắn không thể cứ thế xông vào nhà dân, lại còn Carol, hắn không muốn mỗi lần nói chuyện với nàng có Carol bên cạnh. Nên đành ngậm ngùi phái thêm hộ vệ cho nàng. Sau khi nói lời cáo từ. Noami quay sang đưa tay _Mời tiểu thư đến nhà ăn kiều mạch. _Cảm ơn thiếu gia, người thật hiểu ý. Nói rồi nàng đưa tay đặt lên tay Noami, rồi quay người đi, cả hai cừoi khúc khích. Từ đằng xa mọi ngừoi đều nhìn, hai cô gái đặc biệt không bị gò bó, đem lại cảm giác thú vị thoải mái cho người khác. Minuê từ xa cuối điện âm thầm nhìn Noami, cô gái tóc đen, mắt nâu, rất thu hút, xem ra còn nghịch hơn cả lệnh bà. ---------------- Một tháng sau, vết thương Izumin đã gần như khỏi hẳn. Hắn khó hiểu, vì sao lần trước lúc bị thương ở chỗ Carol, vết thương không tài nào lành nổi, có cái gì đó cứ như bám trụ bên bả vai, làm độc và làm vết thương càng lan rộng. Lần này bị thương cùng một cách, tuy hắn cảm giác mình bị xuyên thủng bả vai, nhưng không hiểu sao lần này vết thương lại mau lành, đã khép miệng được rồi, vật đeo bám vai hình như không còn nữa. Hắn thấy rất nhẹ nhàng. Hay là do nàng nhỉ, đúng rồi, có lẽ nàng đã không nhẫn tâm như Carol, nàng đã bảo ngừoi cứu nàng và bắt tia lửa ngầm trị vết thương cho hắn. Xin lỗi Carol và Arista, ta nhất định sẽ đánh chiếm được Ai Cập, cướp Carol làm hoàng phi, còn nàng có thể thoải mái làm tư tế và cố vấn cho hắn. Trong một tháng qua, Menfuisu và Carol không ngày nào là không đến làm phiền Arista, cả tên Unasu kia nữa. Menfuisu thì chuyên kiếm cớ gặp nàng bàn nghị sự, Carol thì lúc nào cũng tíu tít đến chơi, còn Unasu luôn lén theo nàng, nàng biết chứ, nhiều khi hắn còn đem đến một vài hộp trầm hương và rượu nho nàng vẫn thích. Lúc đầu nàng rất khó chịu Carol, cái hận trong lòng như bị khơi gợi, muốn giết nó ngay lập tức, nhưng nàng tập đấu tranh với chính mình. Sau cùng, nàng nghĩ ra một ý rất hay, giả bộ thân với con trộm mộ, lợi dụng nó để xem có thể có khả năng khuyên nhủ Menfuisu đừng chiến tranh hay không, nhưng cũng vô ích. Menfuisu, nàng hiểu hắn quá rõ, quyền lực, nóng nảy, trận chiến với Hitaito chỉ là bước đầu, có lẽ hắn còn muốn trận chiến này là bàn đạp khơi mào để tấn công nước khác, chiến tranh sẽ kéo dài. Chứ nếu chỉ vì bảo vệ quốc gia không thôi, nàng đã không ngăn cản. Nàng đã thầm cám ơn Narati và gia đình Nora, trong những lúc nàng đang không muốn gặp bọn người hoàng tộc kia nhất thì họ có cách kéo nàng ra khỏi tẩm cung. Nebanon và một số quan lại cũng đến tìm nàng, nhưng nàng chỉ gặp một lần, lấy lệ, còn lại lấy cớ cầu nguyện thần điện hoặc đi vắng mà không tiếp. Rất may tên Nebanon một lần đến cung nàng gặp Menfuisu, bị hắn không hài lòng doạ cho một trận, nên Nebanon không dám tới thường xuyên nữa. Dạo gần đây ở các khu biên giới liên tục dấy lên các tổ chức phiến loạn, tạo phản. Họ nói rằng, Menfuisu là hôn quân, hoàng đế bạo ngược nên thần linh mới sai Carol xuống để ngầm tạo ra chiến tranh. Cô gái sông Nile đã liên tục đưa ra những chính sách đi ngược với tiên đế. Hoàng phi là nguyên nhân của những cuộc chiến đẫm máu. Họ còn nói vị nữ thần mới sẽ là ngừoi giúp họ, rằng bọn ngừoi hoàng gia đang cố gắng áp chế, lôi kéo con gái thần Iris theo phe mình để tiếp tục được làm hôn quân. Dĩ nhiên Menfuisu vô cùng tức giận, mấy lần phái Honsu đi dẹp loạn, nhưng bọn chúng mọc lên cứ như nấm. Arista thấy mình có nguy cơ lâm vào cảnh như trước đây. Tuy nhiên, lần này may mắn, Menfuisu và Carol an ủi nàng đừng quan tâm đến những lời xúc phạm đó. Nàng nhớ lại, trước đây, bọn họ còn hùa với dân để nói lời độc ác hơn với nàng, bọn họ thật đáng sợ. Nghĩ đến phiến loạn, đang chiến tranh, kích động nội loạn thế này chắc sẽ khó mà thắng được, có ngừoi đã khơi mào chứ không có ngừoi dân nào có thể tự làm. Là Nebanon, Izumin, hay là Ragashu cho ngừoi làm nhỉ. Arista muốn biết trong gần chín tháng qua, tên Nebanon đã làm những gì, thật chi tiết. Dù biết hắn có ý phản, nhưng chỉ biết đại khái, muốn coi công hắn với Ai Cập cụ thể ra sao, phải đến phòng lưu trữ công văn. Bây giờ nàng được ra vào thoải mái, nhưng vào ban ngày, lại hiên ngang vào chả khác nào gây sự chú ý cho Nebanon. Khốn khiếp, vẫn phải là đột nhập vào. Buổi tối nàng cải trang gọn nhẹ, vẫn mạng che mặt, được đổi sang màu đen cùng tông với áo, mang theo thuốc mê, lần này không có Uri, chỉ có mình nàng. Muốn đi đến điện chính, đi từ thần điện Anuket qua thì đỡ bị nhìn thấy nhất. Vì nơi đó tẩm cung bị niêm phong, chính là nơi nàng đã thiêu, nên cũng muốn đi qua xem xét một lần. Một màu đen và các bột than rải rác, những đồ vật bị cháy toàn bộ tạo thành mùi khét u ám bám trụ lên mọi thứ ở đây. Nàng không khỏi rùng mình. Định lách người qua để đi tiếp thì chợt có tiếng động. Arista vội nhanh chóng núp vào bức tường cháy xém gần đó. Len lén nhìn ra ngoài, có hai bóng đen đang ở đấy. Nàng cố nhìn, là Nebanon và Ragashu. Bọn chúng đang làm gì ở đây. Nghe nói vết thương Izumin đã lành, Hitaito đã khởi chiến, có lẽ chưa đầy hai tuần nữa là trận chiến sẽ diễn ra, chiến tranh bùng nổ, hai tên kia lại lén lút làm gì ở đây thế nhỉ. Một hoàng đế sao lại vào hoàng cung kẻ địch giừo phút này. Chắc chắn hắn vào đây an toàn là nhờ Nebanon. _Chúc hợp tác vui vẻ. Hợp tác? Hoàng đế babylon và tên nô lệ đang có âm mưu gì đây. ------------------ Chuyên mục giải đáp thắc mắc của Fia _Cho bạn QunhTrang302 : Mình không biết tiếng Nhật, nên khi xem bản tiếng Việt, lúc Asisu ở nhà Rido, bản dịch lúc là Isis lúc là Asisu,k bạn có thể coi lúc Asisu kéo Carol về quá khứ, Carol đã nói là Isis bỏ em ra, hoặc chỗ Asisu làm hướng dẫn trong viện bảo tàng Cairo cũng dc gọi là Isis, tuy nhiên cũng có lúc gọi là Asisu. Mình có tham khảo bản tiếng trung, nhưng cũng vậy. Nên mình chọn Isis cho Asisu lúc ở nhà Rido để tạo sự khác biệt và cho hợp với mạch truyện của mình (để lúc asisu bị Izumin không bị gọi thẳng tên Asisu mà lộ thân phận) _KristenCTC : mình hiện đang hướng đến nam chính là Ryan, nhưng vẫn có thể đổi khác, nếu đang đi học mà mình nảy ra một ý tưởng mới nào đó trong mạch truyện của mình. Fia cám ơn tất cả lượt vote và phản hồi cùng lời động viên của các bn.
|
Ám sát Arista đang đứng sát góc tường, không may rằng, bức tường đã bị khuất xém một nửa, chỉ cần hai tên kia quay mặt lại, họ liền có thể nhìn thấy phần chân váy đen bay phất phới phía sau. Nàng cầu mong rằng mắt chúng không tinh đến nỗi nhìn thấy màu đen trong màn đêm, tuy họ có đèn dầu đi chăng nữa. Thật khốn khiếp, có lẽ lúc đó nàng châm lửa quá tay. Nhưng chúng chỉ nói xong câu đấy, rồi Ragashu men theo tường thành, lao thẳng xuống, bên dưới không cao lắm, lại có sông đỡ, bên dưới có thuộc hạ chờ sẵn. Còn tên Nebanon thì đột nhiên quay sang trái, làm nàng hơi giật mình, nhưng hắn không để ý gì khác, vẻ mặt cười đắc ý đi hướng về chính điện. Nơi đây là quốc cấm, không ai được ra vào, quả là chỗ lí tưởng để bàn chuyện phản quốc thế đấy ! Arista phải quay trở về, hắn đã tiến đến chính điện, cung của hắn lại kế đấy, nếu tiếp tục đi có nguy cơ bị hắn phát giác là rất cao, đành đợi dịp khác. Tuy nhiên, thông tin về việc hắn hợp tác với Babylon thì là một thu hoạch không nhỏ. Nàng lén lút men theo hành lang thần điện, hướng ngược lại với Nebanon, cố gắng chạy thật nhanh. Đến chỗ giao giữa thần điện Sobek và thần điện Anuket, chỉ cần bước xong dãy hành lang này là an tâm, Arista giữ lại bình tĩnh, vừa mới hít thở xong, chợt nàng nghe tiếng nói :" Nữ tử tế, cô đi đâu mà ra ngoài giờ này, trời khá lạnh đấy, nữ thần bị cảm lạnh thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy." Nàng giật thót tim, là Nebanon, hắn đã biết nàng nghe được, hắn quay lại đuổi theo nàng. Không đâu, trước mắt cứ giả như không biết gì là tốt nhất :" Tôi muốn đi ngắm hoa sen vào ban đêm, quốc công đến đây có việc gì." Rồi nàng quay mặt lại đối diện với hắn, lùi lại vài bước. Nebanon vừa đi thì chợt nhớ phải đi xem xét tình hình bên Arista một chuyến, vì dù sao nếu nàng là con gái thần linh, sẽ được thần linh mách bảo biết hắn âm mưu. Hắn vừa quay lại, đi đến chỗ giao với thần điện thì thấy nàng run run đứng đấy, nàng sao không ở trong phòng, hay nàng ta nghi ngờ điều gì rồi, hắn muốn hỏi nhử nàng thôi. Hắn toan tiếp tục hỏi, thì một giọng nói líu lo :" Chị Arista, chị đang làm gì ngoài trời lạnh thế, em đang tính qua thăm chị đây,ở chính điện buồn chán quá."Nàng thở phào trong lòng, con trộm mộ đó lần này xuất hiện đúng lúc thật. Arista được lời quay lại :" Hoàng phi, tôi muốn ngắm hoa sen, ở chỗ ốc đảo tôi hầu như rất ít hoa." Carol thấy vậy gật gù tươi cười, rồi bảo muốn đi ngắm hoa chung. Rồi cô quay sang hỏi Nebanon :" Hoàng huynh làm gì ở đây thế, cũng có nhã hứng thăm chị sao?" Nebanon đáp lại ngay :" Ta chỉ muốn đảm bảo an toàn cho nữ tư tế thôi, hoàng phi an tâm." Hắn sau có cáo từ lui ra ngay. Carol đợi hắn đi khuất liền hỏi :" Chị sợ quốc công phải không, em trong lòng cũng sợ lắm nhưng không biết tại sao, lúc nãy vừa đến thấy chị nhìn mặt hắn lo lắng, có chuyện gì hả chị." Carol đến đây có một mình, hình như là cô ta trốn đến, chắc có lẽ bị giam lỏng trong chính điện buồn chán quá, cũng vì cái tính này, mà Menfuisu của nàng là vua một nước đã bao lần không yên phải chạy đông chạy tây cứu nó. Dù sao thì hôm nay cái tính đó co như cũng có chút hữu dụng. Arista muốn đuổi Carol về, bây giờ tên kia đi rồi, nàng cũng không muốn bị làm phiền, đã vốn hận Carol nữa :" Cảm ơn hoàng phi đã giúp đỡ, nãy giờ đứng ngoài nhiều tôi hơi mệt nên muốn vào phòng nghỉ ngơi." Sau đó cáo từ Carol, nàng lui vào phòng suy nghĩ. Carol buồn bã quay về chính điện, muốn tìm chỗ tâm sự nhưng nào ngờ bị Nebanon phá đám. Bọn Unasu, Ruka và Nafutera không thấy cô đâu đang cuống cả lên, thấy hoàng phi về thì thở phào vui mừng, gặng hỏi cô đi đâu thì cô chỉ trả lời qua loa, không muốn cho chị Arista chuốc thêm phiền phức. ---------------- Sáng hôm sau, vừa hoàn tất buổi cầu nguyện cho người dân ốc đảo, nàng liền chạy sang điện chính, xin phép được tới nhà bà Nora ở hai ngày. Menfuisu không đồng ý, nhưng Arista đã nhờ Carol nói hộ vài lời trước đó, nàng nói với Carol rằng rất bị áp lực trong cung, muốn ra nhà chị Noami vài ngày để nghỉ ngơi thoải mái. Lại thêm nàng buồn bã, đóng cửa thần điện ngày hôm đó, lấy cớ cầu nguyện không gặp Menfuisu, hắn bất đắc dĩ phải đồng ý, không quên phái thêm Unasu, tướng Honsu và một số linh canh theo hộ vệ. Bây giờ trước cửa và xung quanh dinh thự mới nhà Nora rải rác nhiều lính canh, cứ y như thủ phủ của một quan lại nhất phẩm trong triều. Bà Nora và chị Noami chỉ phì cười rồi cũng không quan tâm, lâu rồi nàng không đến nhà họ như lúc trước, bây giờ còn được nghỉ ngơi hai bữa thì rất vui. Uri và Nigi thì bám nàng không rời mừng rỡ, chăm sóc nàng đủ điều. Không phải Narati không chăm lo cho nàng tận tình, tẩm cung kia cũng không phải thiếu thốn gì, thậm chí còn hơn ở đây, nhưng mà ở đây có hơi ấm, còn ở nơi kia, thì không. Tối hôm nay, ông bà Nora ra bên ngoài lo thương buôn và mua một số dụng cụ lặt cặt khác, còn Noami cùng Uri thì ra bên ngoài chợ đêm để mua những nguyên liệu lạ về nấu món mà nàng thích. Narati và Nigi thì lo dọn phòng cho nàng cùng mọi người. Với lại, nàng muốn ở một mình. Arista ra hoa viên ngắm màn đêm và những bông hoa rực rỡ, ở đây tuy trăng không lớn như ở ốc đảo, ánh trăng không mạnh mẽ nhưng hoa ở đây quả nhiên được khí hậu tốt, đủ loại đủ sắc, dù đêm tối vẫn vươn mình khoe vẻ đẹp mĩ miều. Nàng chợt nhắm mắt lại môi mỉm cừoi, để làn gió thổi qua da mặt, đùa nghịch với tóc, nàng đã cả tháng nay không được hưởng thụ cảm giác này. "Asisu, chị quá đáng lắm, Carol đã làm gì chị mà chị hại nàng ấy." "Hãy làm chủ hôn cho chúng ta" "Asisu, từ nay chị không còn là chị ta, chị là kẻ phản bội Ai Cập." "Ngươi muốn tự kết liễu, hay muốn ta giết ngươi" "Nữ hoàng độc ác, rắn độc." "Đồ phản bội Ai Cập." Arista vô thức đặt hai bàn tay lên trái tim. Nàng tự hỏi trong lòng :" Nữ thần Iris, liệu con còn xứng đáng được yêu thương." ---------------- Ở thế giới hiện đại, Raian đang nhìn ra cây xương rồng ngoài ban công, lần đầu tiên thấy nàng, hắn cũng thấy loại cây xương rồng này ở đó. Giờ này nàng đang làm gì, lần trước hắn bắn người kia, nàng cùng Carol đã an toàn chưa? Đã chạy trốn chưa và cuộc sống như thế nào? Hắn ngẩn ngơ một hồi, quay sang nhìn tấm ảnh nàng trong khung ảnh trên bàn. Tấm ảnh này do hồi nàng còn ở đây, làm hướng dẫn trong viện bảo tàng Cairo, một sinh viên bạn Carol thấy nàng đẹp quá nên chụp lại. Đó là khoảnh khắc nàng đang tập trung đọc văn tự Ai Cập cổ, làm mọi người tròn xoe mắt nhìn. Raian đã xin tấm này về khi mà nàng cùng Carol đều mất tích. Bây giờ nó đang nằm trong khung ảnh trang trọng trên bàn làm việc của hắn. Hắn bất giác cầm khung ảnh lên, một tay chạm phù điêu phía trên mặt bàn. Rồi đứng lên nhìn vào tấm ảnh, tay lại không chủ ý đưa lên mặt nàng trên tấm ảnh. Nàng giống như cơn gió, thoảng đến rồi đi, hắn muốn nắm bắt nhưng rồi nàng lại thoáng không tồn tại. Trong lòng hắn cũng tự hỏi Liệu em có thích tôi? ---------------- Đang suy nghĩ trong miên man, chợt nghe có tiếng động, nàng quay lại, một loạt những tên lính Ai Cập xông đến. Nàng chưa kịp thở phào thì thấy một tên cầm kiếm tiến đến. Không phải bọn chúng được phái đến bảo vệ nàng sao. Chết tiệt, đây là cảnh hồi thơ ấu nàng thường gặp, bọn chúng chắc chắn được người khác cài vào để giết nàng. Hoảng hồn la lên, nhưng hậu viện cách xa cổng chính, lại thêm chắc hẳn mọi người nghĩ lính canh vừa vào trong nên an tâm không có ra hậu viện xem xét. Arista nhanh chân chạy hướng đến hành lang theo ra gian phòng bếp, nhưng chạy chưa được ba bước đã bị những cây thương chặn khắp nơi. Phía trước là bọn chúng, phía sau là tường cao. Khốn khiếp, thoát bằng cách nào đây, không có võ công, không có hộ vệ, không có đường lui. Một tên vừa nhảy vào, nàng vung tay loạn tạo khoảng cách, miệng không ngừng hét kêu cứu, nào ngờ một tên phía ngược lại cầm thương sượt qua vai, máu bắt đầu nhỏ xuống. Tên kia lợi dụng thời cơ kéo khăn che mặt của nàng xuống, hắn chưa kịp bình phẩm thì bị nàng rút từ chân ra con dao bạc đâm ngay bụng, dù bị vết thương bên vai trái, nhưng tay phải đã kịp thời lấy được dao bạc dưới chân. Cố hết sức, cắn răng chịu đau vết thương, càng lui về phía bức tường, tay phải giữ chặt áo choàng che nửa mặt. Những tên kia gầm gữ sấn tới. Đột nhiên, bọn chúng bỗng thoáng lên ánh mắt hoảng sợ, đứng khựng lại một chút. Nàng cũng khó hiểu quay lại phía sau thì nhận ra, bức tường như đang bị tách ra từng bên dưới, những ánh hào quang từng vòng toả ra, càng ngày càng lan rộng, ánh hào quan đi tới đâu, bức tường như tan chảy tới đó, những viền chung quanh như một thứ axit bám trên tường, rồi một người đàn ông dung mạo gần như hoàng đế, ăn mặc có phần cổ quái, mạnh mẽ từ trong bước ra. Raian thấy Arista bị máu làm cho ướt đỏ một bên vai áo, lúc này đã ngã quỵ, thở dồn dập, liền lo lắng ôm vào lòng, hắn giống như sư tử bị chọc bị thương, ánh mắt căm thù nhìn đám ngừoi kia. Bọn chúng đã từng nghe tin đồn nàng được thần linh phái ngừoi xuống cứu lúc bị bắt cóc, nhưng vẫn còn hoài nghi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, thận khiến ngừoi ta hoảng sợ. Nhưng mà hoàng tử Hitaito nghe nói bị trừng phạt tới gần như sự sống mong manh, bọn chúng nghĩ thân phận như chúng là chết cái chắc, nhưng vì gia đình, trước khi chết cũng phải giết cho được ngừoi nữ kia. Một tên phát hoả trước cầm thương lao vào. Raian vì không chuẩn bị súng trước, lại đang không ở trong phòng như những lần trước, không suy nghĩ được gì, đưa tay lên đỡ cho nàng, thương đâm vào tay đau nhói, các dây thần kinh trên tay như đứt từng khúc, thế nhưng hắn dường như không có cảm giác, hắn chỉ quan tâm đến một điều, phải cứu nàng. Arista hoảng hồn nhìn hắn, máu bắt đầu thấm ướt cái tay áo mà ở hiện đại gọi là sơmi trắng. Nhưng Raian lần này không mang súng, hắn liền rút con dao bấm mà hắn hay phòng thân. Thấy người kia chỉa cái vật hình chữ nhật về phía mình thì ỷ y, tuy nhiên vừa đến độ đủ gần, Ryan một tay luồn qua phía dứoi cầm theo vật đó, bấm nút, lữoi dao bật ra, xuyên qua bụng, đâm chết tên kia ngay tức thì. Bọn người đằng sau quá hoảng sợ, một vật nhỏ nhắn chỉ bằng chừng nửa gang tay lại làm tên mạnh nhất đám chết không kịp chối. Lúc này, bọn Unasu và Honsu mới hoảng hốt chạy vào. Ryan vừa quay lại hỏi nàng, vẫn là câu hỏi hôm đó :" Isis nàng có sao không?" Hình như Raian còn đang tính hỏi gì đó thì bị một ma lực ở bức tường phía sau hút vào, nàng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn bị cuốn đi. Bọn Unasu chỉ kịp nhìn thấy những vầng hào quang dần khép lại và những tia như axit đặc thu về, bức tường không một dấu tích, như thể chưa có gì đụng vào nó, nàng nhanh chóng quay mặt đi, với mạng che bị rớt gần đó che mặt lại. Tất cả đều tỏ ra sợ hãi, đây là lần thứ hai, bọn họ chứng kiến thần linh phái ngừoi cứu nàng. Unasu thấy Arista bị thương thì điên tiết chạy lại ôm nàng, một bên bảo vệ nàng, một bên xông lên giết chết bọn kia, bọn kia cố chống trả nhưng kiếm thuật làm sao bằng, đến tên cuối cùng thì tướng Honsu kịp cản Unasu lại, bảo giải về điều tra, hắn mới dừng lại. --------------- Raian vừa bị hút về phòng thì trong lòng giận điên lên không thôi, hắn bị hút về, bên kia nàng cò bị mấy tên còn lại làm bị thương nữa không, có ai đến giúp nàng không, tại sao nàng bị truy đuổi, chắc chắn là do tên kia thù hận lần trước chưa bắt được nàng nên giờ mới muốn giết nàng. Dường như có thế lực gì đó ngăn cách nàng và hắn, lúc nãy hắn muốn ôm nàng cùng vào vòng xoáy về đây với hắn, nhưng có một lực ngăn cản cứ đẩy hắn ra xa nàng. Lúc nãy đang nhìn ảnh nàng suy nghĩ, chợt vô tình lỡ tay làm rơi bể kiếng trên khung, hắn liền linh tính không biết nàng có chuyện gì không, miểng kiếng có mảnh rơi vào tấm phù điêu, hắn lại đợi một mảnh ra để lấy miểng kiếng đó, đột nhiên bức trường trong phòng hắn có một lỗ đen, bên trong là những vòng tròn trắng xoáy quanh, hắn nghe thấy bên kia có tiếng nàng hét, không suy nghĩ mà lao đến. Chết tiệt, bây giờ hắn mới thấy đau, cánh tay giống như không còn cảm giác, như thể hắn không còn tay nữa vậy, hắn cố lết đến giường. Rồi Ryan lâm vào hôn mê. --------------- Sau khi đưa Arista về trị thương, Menfuisu biết tin liền nổi giận đòi chém chết tất cả bọn lính được phái theo bảo vệ nàng, cách chức Honsu và trừng phạt Unasu, nhưng bọn họ đều không phản kháng gì.Unasu bây giờ hắn mới hiểu hết lòng của hoàng đế khi thấy lệnh bà bị thương, thữ không màng hậu quả, chỉ muốn giết tên đó cho bằng được thì thôi. Nhưng may mắn có nàng và Carol đỡ lời, bọn họ mới an toàn. _Hoàng thượng, tiểu nữ đã không sao, là do tên sai khiến bọn ngừoi kia cho chúng trà trộn làm lính Ai Cập nên họ mới không đè phòng. Nếu vậy chẳng phải lỗi tuyển quân lính là ở Ngài và tướng Minuê sao, tại sao lại trách bọn họ. Còn gia đình Nora, nếu Ngài dám đụng đến bọn họ tiểu nữ lập tức trở về với nữ thần. Carol đứng kế bên hiểu ý nàng, lại bản tính vốn lương thiện, cũng nói giúp vài câu, Menfuisu bị nàng doạ cũng êm êm đồng ý. Bà Nora cùng Noami và Narati ngồi túc trực bên nàng mọi lúc. Bọn họ nghe tin lập tức đến kế bên nàng ngay. Arista cảm thấy thật may khi không bị hôn mê, chỉ mất máu nên cần tịnh dưỡng là đủ. Nàng suốt ngày chỉ nhớ đến người kia, anh trai của kẻ trộm mộ, tại sao lại vì nàng mà chịu thương, hắn là kẻ thù của nàng, hà tất phải làm như vậy. Trước giờ, chưa từng có ai vì nàng mà đỡ dùm nàng như vậy, không biết hắn vết thương sao rồi, lúc hắn bị hút đi nàng đã rất lo, nhưng thế giới hiện đại, cái gì cũng có thể cứu được. Ngươi là kẻ thù, xin đừng làm Arista lo lắng như vậy. Carol và Menfuisu đến thăm nàng thường xuyên, nhưng nàng chỉ tiếp chứ không cho ở lại cùng qua đêm. Không hiểu tại sao, nàng dần dần không còn muốn Menfuisu kề cận, dù rằng trước đây nàng sống chết chỉ để được như vậy. Carol thì nàng chỉ muốn chực giết nó, tại vì nó mà nàng mới bị abứt cóc, mới có chiến tranh, nàng mới phải về hoàng cung, mới bị ám sát. Nhưng mà nàng lại nợ anh nó một lần, với lại nàng đã hứa với lòng không giết ngừoi nữa, nên nhẫn nhịn nó vài câu rồi thôi. Dù sao nó cũng giúp đỡ vài câu cho gia đình dì mẫu. Từ sau chuyện ám sát, chuyện nàng là con gái nữ thần, hiện thân của nữ thần ngày càng nổi hơn, thậm chí còn được người ngừoi quan tâm và tôn sùng hơn cả Carol. Mọi người đều mô tả Raian như thể ngừoi hộ vệ được thần linh sai đến bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, không được xúc phạm nàng. Trong khi cô gái sông Nile luôn là hoàng đế đi cứu, thì nàng luôn được thần linh hiện ra trợ giúp. Mọi ngừoi dân trong thành đến trước điện đều một lòng cầu mong cho nàng chóng khỏi. Nhưng nàng nhàn nhạt lấy cớ vết thương chỉ trong điện, chỉ có dân từ Amet nàng mới ra ngoài tươi cừoi cảm tạ. Với nàng, chỉ có ngừoi dân ở ốc đảo mới xứng đáng. Vài ngày sau, vì chuyện của nàng đã trở thành đại sự quốc gia quan trọng bậc nhất, nên mọi chuyện sẽ được xét xử công khai. Tên còn sống xót được áp giải lên, ngừoi hắn đầy vết roi, nhìn thật sợ. Menfuisu ngồi trên cao cùng Carol, bên cạnh còn có Nebanon và Imotep. Nàng ngồi ngay cận dưới, nàng đã yêu cần Noami được ngồi cùng để chăm sóc nàng, Unasu ở đằng sau tự ý bảo vệ. Menfuisu gần như rống lên :" Nói, là ai sai khiến ngươi." Tên kia trong thoáng chốc, mắt long lên, nhìn chòng chọc Menfuisu cùng Carol, làm cô run rẩy, nép phía sau Menfuisu, hắn cũng thuận tiện ôm cô dỗ dỗ vài cái. Chợt tên kia nói lớn, nghiến răng từng chữ một : _Chính là hoàng phi Carol đã sai ta. _Không phải thiếp. Ta không có. _Không được nói láo, ngừoi đâu đánh cho đến khi hắn nói thật. Chợt Nebanon lên tiếng :"Hình như hắn có điều muốn nói, cứ để hắn nói hết." Carol lúc này càng hoảng sợ nhìn tên kia, mắt rưng rưng muốn khóc. Nhưng cô tin Menfuisu sẽ tin cô, tên kia chỉ là xàm tấu. rồi tên kia nói tiếp _Chuyện tôi nói là thật. Ngươi là một hôn quân Menfuisu, thế nên lệnh bà Carol, con gái sông Nile mới được đưa đến để gây chiến tranh, nhằm trao vương quyền của Ngài cho một ngừoi tốt hơn. Lúc con gái thần Iris xuất hiện, để ngăn cản chiến tranh, lệnh bà không muốn kế hoạch bị phá vỡ, nên mới sai chúng tôi đến giết nữ tư tế. _Ta không có lí do gì để hại chị Arista cả, ta không phải. Tên lính kia, ngươi có bằng chứng thì hãy nói. Đừng li gián tình cảm của ta và chị Arista mà gây náo loạn Ai Cập. _Ta sẽ cắt lữoi ngươi dám vu oan hoàng phi của ta. _Menfuisu, hôn quân, chẳng lẽ ngưoi không thấy, Carol là thần linh, nhưng mỗi khi gặp nạn đều là để ngươi đến cứu không, còn nữ tư tế đều là do thần linh hiện thân đến ứng giúp. Tại sao lệnh bà không kêu thần linh hiện thân trừng trị mà phải đợi ngưoi đến, chẳng phải để gây hận thù chiến tranh sao. _Ngươi đừng vu cáo hoàng phi. Nếu như vậy, ngay từ đầu hoàng phi phải phái ngừoi giết nữ tư tế rồi chứ, tại sao lại đến bây giờ mới ra tay. Ngưoi nói có sơ hở _Đúng rồi, đúng rồi. _Cách đây hai hôm, lệnh bà đang chuẩn bị cho cuộc chiến, để khiến ngươi bại trận, sợ nữ tư tế biết được, nên đi đến điện của nữ tư tế thăm dò, thấy nữ tư tế bên ngoài liền lo lắng sợ bị phát hiện rồi, nên tính giết chết, nào ngờ tên Nebanon kia đi tới nên chúng tôi mới không dám ra tay. Đợi đến lúc nữ tư tế muốn ra ngoài nghỉ ngơi, lệnh bà liền ủng hộ vài câu, thuận tiện cho chúng tôi hành sự Nebanon gật đầu tỏ ý hôm đó thấy Carol một mình với nàng. Chuyện đấy cũng là sự thật, nên Arista gật đầu công nhận đã gặp Carol. _Vậy tại sao ngưoi lại nói ra, không sợ bị thần linh trừng phạt. _Dù gì tôi nói ra mọi chuyện cũng sẽ xảy ra theo ý cô gái sông Nile nữ thần, nhưng tôi sợ sẽ bị nữ thần Iris trừng phạt. Nói rồi hắn đột ngột đưa cổ vào đao tự tử. Không ai phản ứng kịp. Mọi nghi vấn đều đổ dồn về Carol, mọi chuyện hắn nói đều trùng khớp và hợp lí. Khi mà hiện tại, cô gái sông Nile là ngọn nguồn của chiến tranh.
|