Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh
|
|
Chương năm
Buổi chiều thứ bảy, Lâm Thanh Vũ và Lăng Y Linh hẹn nhau thời gian và địa điểm để cùng đi đến công trình mới hoàn thành của công ty Cổ Thành nằm ở đối diện tòa thị chính có tên gọi là “Thiên Âm”. Vừa nhìn kiến trúc này có thể biết ngay là phong cách của Cổ Thành vừa giản dị, khiêm tốn, vừa mang tính kỹ thuật, tràn đầy cảm xúc.
Hai người cười cười nói nói đi vào gian phòng vừa được trang hoàng, thì ra cửa hàng lớn ở mặt tiền là chỗ dùng để tiếp đãi khách.
Cổ Hựu Hiền vốn đang họp bàn với cấp dưới, vừa thấy Lâm Thanh Vũ xuất hiện, nhanh chóng thông báo sau đó lập tức giải tán mọi người.
"Đến, ngồi bên này." Anh nhiệt tình mời hai người.
Ba người ngồi vào chỗ của mình, cứ tưởng rằng Cổ Hựu Hiền sẽ nói đùa với các cô ai ngờ anh lại dùng thái độ vừa đứng đắn vừa cẩn thận bàn chuyện mua phòng ở với Lăng Y Linh. Trao đổi tin tức giá cả ở trong ngân hàng cho người đến xem phòng, vụ mua bán này có thành công hay không đều phải dựa vào Lăng Y Linh, cô thận trọng nghe những thông tin mà Cổ Hựu Hiền nói ra.
"Đôi vợ chồng này đang xem phòng ở với Ngô Đại, Ngô Đại của công ty chúng tôi đã thông báo rồi, họ sẽ hội phối hợp với cô, sẽ không để cô ra về tay không đâu." Cổ Hựu Hiền gật gật đầu, lộ ra nụ cười xinh đẹp.
"Thật sự cám ơn anh." Lăng Y Linh chân thành nói cảm ơn anh. Nhà ở của công ty xây dựng cổ thành đều có giá rất cao, người mua nhà ở đây đều là những người tương đối có địa vị xã hội hoặc có năng lực kinh tế tốt, ý là ——
Những người đó rất khó nói chuyện, rất hay bắt bẻ nhân viên ngân hàng, lời nói cay nghiệt như thế nào cũng nói ra được.
Cho nên, mỗi lần đến công ty xây dựng Cổ Thành bàn việc bảo đảm thì Lăng Y Linh đều đặc biệt chú ý, mỗi khi khách hàng không khách khí "hạ nhục" cô thì Ngô Đại luôn đứng ra bảo vệ khách quả nhiên cũng sẽ hát đệm, một đám người vây quanh đều xem thường cô, nhưng mà, hiện tại thân thể của cô đã không giống trước kia nữa rồi. Trong nhận thức của Cổ Hựu Hiền, Lăng Y Linh chính là người trong lòng của em ba nhà mình, hơn nữa còn là chị em tốt của Lâm Thanh Vũ, anh đã sớm xem Lăng Y Linh trở thành người một nhà, nên phải chiếu cố cô thật tốt.
|
Thấy đối phương đã đi vào nhà khách, Lăng Y Linh nhanh chóng nghênh đón, thuần thục đón tiếp, còn Lâm Thanh Vũ lập tức đi theo Cổ Hựu Hiền đến bàn làm việc phía sau.
Lâm Thanh Vũ đề phòng nhìn Cổ Hựu Hiền. Nụ cười này là sao vậy, chẳng lẽ anh thật sự chỉ là đơn thuần muốn cô tới đây mở tài khoản cho anh sao?
"Cô muốn hai giấy chứng minh và con dấu, giấy chứng minh tôi có." Cổ Hựu Hiền lấy bóp da ra cầm hai giấy chứng minh đưa cho Lâm Thanh Vũ, thấy sau khi cô tiếp nhận chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy nặng nề, lập tức cầm chứng minh thư cô để bên cạnh lên, lật sang mặt sau, chỉ vào chỗ trống trong ô phối ngẫu của mình nói: "Tôi còn độc thân đó! Cũng không có bạn gái."
Không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện mình còn độc thân, Lâm Thanh Vũ nghiêng đầu, "Anh đang làm gì vậy hả? Loại chuyện này không cần đặc biệt nói với tôi, chẳng liên quan gì đến việc mở tài khoản cả."
"Ai, Tiểu Vũ, cô đã có bạn trai chưa?" Cổ Hựu Hiền đứng đắn hỏi.
Người này đang làm cái quỷ gì vậy? Cô thấy Cổ Hựu Hiền đang liếc nhìn, cũng không nghĩ trả lời anh cái vấn đề kỳ quái này.
Thấy cô trầm mặc không nói, bắt đầu lật xem hồ sơ trên bàn, anh không thể không tiến sát lại gần, nói nhẹ bên tai cô, "Rốt cuộc cô có bạn trai hay không?"
Bị động tác thân mật như thế của Cổ Hựu Hiền dọa giật mình, "Làm gì vậy?" Cô không khách khí đẩy anh ra.
"Không có gì, chỉ là một hỏi một chút thôi, không phải cô rất rộng rãi sao? Sao hỏi đến cái này lại trở nên không phóng khoáng."
Cổ Hựu Hiền vô tình nắm bắt được phép khích tướng tính cách không kiên nhẫn của Lâm Thanh Vũ.
". . . . . . Không có." Lâm Thanh Vũ chần chờ trả lời, vừa nói ra khỏi miệng lại thấy Cổ Hựu Hiền lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ, "Anh rất đáng nghi đấy! Cười thành như vậy là có ý gì? A! Tôi biết rồi, hôm nay anh bảo tôi tới đây là muốn PK với tôi có phải không? Nam nữ bình đẳng nhé? Tốt lắm, hiệp thứ nhất chúng ta bất phân thắng bại, kế tiếp muốn so cái gì, tôi nhất định sẽ chấp nhận."
"Cô đang nói cái gì vậy hả? Bệnh đa nghi thật nặng, Tiểu Vũ, cô thật thú vị." Cổ Hựu Hiền đặt một tay lên trên bàn công tác, cười yếu ớt nhìn đôi mắt linh động của Lâm Thanh Vũ.
Cổ Hựu Hiền nói như thế, ngược lại cô có vẻ hơi lòng dạ hẹp hòi rồi, bị phản kích, Lâm Thanh Vũ hậm hực nói: "Anh Cổ, đừng nói nhảm nữa, mau ký tên đi!"
Nhìn thấy Lâm Thanh Vũ vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn mượt mà, cổ tay trái đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc, "Ha, làn da trắng đeo vòng ngọc thật đúng là đẹp mắt."
Lâm Thanh Vũ ngoài ý muốn trợn to mắt nhìn Cổ Hựu Hiền nở nụ cười chân thành, không mang theo một chút vui đùa nào, cô đáp lại nói: "Cám ơn, đây là cha tôi tặng cho tôi."
Trái tim Cổ Hựu Hiền bông nhiên đập mạnh, không thể tưởng tượng được, chỉ lơ đãng tán thưởng một câu lại có thể đổi được nụ cười xinh đẹp mà anh mong nhớ ngày đêm!
|
Đúng rồi, từ sau khi biết Lâm Thanh Vũ không biết đã gặp mình từ bao giờ, Cổ Hựu Hiền ngẫu nhiên sẽ nhớ tới chuyện này, suy nghĩ vài ngày cũng không có kết quả, cũng không để ý đến chuyện này nữa, cho đến lần gặp lại trong bữa cơm trưa ở nhà Hàn Mộc Thâm, sau khi cãi nhau kịch liệt với cô, bị cô hung ác húc đầu vào cằm, anh cảm thấy mình không thể nào quên được cô gái không tốt với anh, luôn không khỏi nhớ tới cô.
Cổ Hựu Hiền chìm trong tâm tình mâu thuẫn phức tạp này vài ngày, anh không hiểu nổi chính mình tại sao lại vẫn luôn nhớ tới cô, chẳng lẽ là do tâm lý tức giận nên mới như vậy sao? Càng không thể nào nhớ ra mình có nhân duyên tốt với các cô gái như vậy tại sao lại khiến cho cô ghét mình đến thế?
Bởi vậy, anh nghĩ bây giờ phải biểu hiện tốt trước mặt cô một chút, để cho cô biết rõ anh không phải là thằng an bám, dựa dẫm vào cha mẹ như cô vẫn nghĩ, vì để cho cô thay đổi suy nghĩ đối với mình, anh không thể khống chế được suy nghĩ muôn gặp cô, cuối cùng nhịn không được, gọi điện thoại cho cô.
"Anh Cổ, anh ngây ngốc cái gì thế?" Thấy Cổ Hựu Hiền cầm bút nhưng lại chậm chạp không kí tên, còn nhìn mình chằm chằm, Lâm Thanh Vũ không khỏi nhấc tay, quơ quơ trước mặt anh.
"Thật có lỗi! Thật có lỗi!" Cổ Hựu Hiền lấy lại tinh thần, ngại ngùng cười sau đó nhanh chóng kí tên lên chỗ cô chỉ.
Lẳng lặng nhìn anh kí tên, Lâm Thanh Vũ vốn không có biểu lộ gì trên mặt, dần dần hiện lên nụ cười thản nhiên, "Oa, chữ của anh chảng thay đổi chút nào! Vẫn đẹp y như lúc trước, trước kia tôi còn từng học anh viết chữ, nhưng không biết vì sao mà không thể học được, cuối cùng phải buông tha." Kỳ thật chữ Lâm Thanh Vũ không khó xem, nhưng giống như cá tính của cô, chữ của cô tuyệt không xinh đẹp, ngược lại còn có một chút mạnh mẽ.
Cổ Hựu Hiền ngừng bút, vẻ mặt ủy khuất, "Chúng ta rốt cuộc đã gặp nhau từ bao giờ, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt của tôi cô cũng đều biết rõ ràng, nhưng mà tôi lại hoàn toàn không có ấn tượng đối với cô, trên đời này nào có loại chuyện không công bằng nhưu thế. Tiểu Vũ, cô cho them chút gợi ý được không?!"
"Chuyện này đâu có gì mà công bằng với không công bằng, không nhớ ra được tôi là ai chứng tỏ trí nhớ của anh không bằng tôi, đồng thời cũng chứng tỏ rằng tôi hoàn toàn không quan trọng đối với anh, hơn nữa, tôi thành thật nói cho anh biết, khi đó tôi và anh chagr có chuyện tốt gì để nhớ lại, tôi khuyên anh đừng suy nghĩ quanh vẫn đề nỳ nữa, mau ký tiếp đi!" Không hề để ý tới Cổ Hựu Hiền kháng nghị, cô thúc giục anh ký xong toàn bộ giấy tờ, đọc lại một lần nữa, xác nhận không còn sót gì cả.
|
“Xin lỗi đã quấy rầy, quản lí, hiện tại tiên sinh đang nói chuyện với Tiểu Ngô là trưởng phòng Trần của chính quyền thành phố giới thiệu tới, vừa đến đã nói muốn trực tiếp bàn bạc với anh." Nhân viên nhanh chóng đi tới trước mặt Cổ Hựu Hiền nói, nói đến câu cuối cùng thì dường như đã sắp ghé sát vào tai anh mà nói.
Cổ Hựu Hiền nhìn nhà khách, quay đầu lại cười cười với Lâm Thanh Vũ, "Tiểu Vũ, chờ tôi chút nhé, đừng chạy đấy!" Không đợi Lâm Thanh Vũ trả lời, đã tự tin bước về phía người đàn ông trung niên mặc bộ tây trang màu trắng kia.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ gọi không ngừng, chờ đến khi anh thật sự biết rõ tôi là ai, khẳng định sẽ bị dọa chết!" Lâm Thanh Vũ cười nhạo, hồ sơ trên tay cũng đã kiểm tra xong, nhìn nhìn đôi vợ chồng đang bàn bạc với Lăng Y Linh, cô bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, thuận tay cầm chứng minh thư của Cổ Hựu Hiền ở trên bàn lên nhìn nhìn.
"Cổ Hựu Hiền trong tấm hình này cũng không khác. . . . . . năm năm trước đổi chứng minh thư, thực kỳ diệu, hình như anh chẳng già đi chút nào." Trong lúc rảnh rỗi Lâm Thanh Vũ cầm chứng minh thư của người khác lên xoi mói một phen, trước mắt Cổ Hựu Hiền đang cười cười nói nói với khách hàng.
Cô lẳng lặng nhìn nét mặt tươi cười tự tin của anh, hồi tưởng lại Cổ hội trưởng trong trí nhớ, không thể không thừa nhận Cổ Hựu Hiền, người hội trưởng hội học sinh này thật sự làm rất tốt. Có vài người ngoài không thể nào nhận thức được mọi chuyện, cần phải đứng ở cùng một vị trí mới có thể thấy được, giống như cô sau khi tiếp nhận vị trí hội trưởng hội học sinh vào năm thứ 3 đại học, cô mới hiểu được năng lực phối hợp của Cổ Hựu Hiền với các cán bộ khác thật sự rất xuất sắc. Ở trong trường đại học Nặc Á, nhóm người này không coi ai ra gì, toàn là đại thiếu gia và các đại tiểu thư tâm cao khí ngạo, làm sao có khả năng phục tùng người nào đó lãnh đạo đơn giản như vậy, mà Cổ Hựu Hiền chẳng những làm cho mọi người tâm phục khẩu phục đi theo anh, kính yêu anh, càng để cho anh địa vị cao nhất của hội học sinh tràn ngập quyền lực, lập nên một hội học sinh với những trụ cột vô cùng tốt.
Cho đến lần gặp lại Cổ Hựu Hiền gần nhất này, tuy tiếp cúc với anh có chút không thoải mái, nhưng trong lúc đêm dài yên tĩnh thì khi ngẫu nhiên nhớ tới chuyện thời học đại học, không khỏi làm cô cảm thấy có chút hối hận. Những năm gần đây Lâm Thanh Vũ trải qua rất nhiều chuyện, cho nên cô hối hận, lúc trước không nên xúc động như thế, không nên quật ngã Cổ Hựu Hiền trước mặt nhiều thành viên hội học sinh như thế, còn nói ra chuyện riêng của anh làm cho anh mất hết mặt mũi, cuối cùng còn hại bạn gái anh chạy mất. . . . . . Cũng chỉ vì lý do buồn cười là không thể khiêu vũ với Ứng Gia Văn! Đều do cô khi đó còn trẻ không hiểu chuyện, quá mức cao ngạo!
|
Nhìn lại Cổ Hựu Hiền trước mắt phong độ nhẹ nhàng, ứng đối vừa phải . . . . . Sau này phải đối tốt với anh một chút, cô nghĩ.
"Nghĩ cái gì mà tập trung thế?" Sauk hi tiễn khách ra về, Cổ Hựu Hiền không thể chờ đợi mau chóng trở về, lại chứng kiến cảnh Lâm Thanh Vũ cầm CMND của anh nhìn đến thất thần.
"Xem ảnh chụp của tôi sao lại mê mẩn như thế, không phải là mê tôi rồi chứ!" Cổ Hựu Hiền dõng dạc nói.
"Chỉ bằng loại người như côn đồ như anh cũng khiến cho tôi mê muội, thật buồn cười." Vừa mới nói sẽ đối tốt với Cổ Hựu Hiền một chút, nhưng vừa nhìn thấy cái khuôn mặt vô sỉ kia, bản tính vốn có lại lộ ra.
Cổ Hựu Hiền đã dần dần quen thuộc với tính tình ngay thẳng bộc trực không che dấu chút nào của Lâm Thanh Vũ, cười mỉm nhìn cô, "Chờ một chút, tôi mời cô ăn cơm!"
Đối với lời mời của Cổ Hựu Hiền, cô cảm thấy kinh ngạc, còn nghĩ thái độ của anh hôm nay thật sự có chút quái dị, "Cổ thiếu gia, nhớ rõ lần trước anh còn sẵng giọng vơi tôi, đừng để cho anh gặp được tôi ở ngoài sao, sao bỗng nhiên lại muốn mời tôi đi ăn cơm? Không phải là có âm mưu gì đó chứ?"
"Cô đừng nghĩ tôi là cái loại người không có phẩm chất như vậy có được không? Tôi thành tâm thành ý hẹn cô ăn chung một bữa cơm, cảm ơn cô hôm nay đã được nghỉ còn đặc biệt đến mở tài khoản cho tôi."
Đã có người muốn mời khách, lại vừa mới nghĩ sẽ đối tốt với Cổ Hựu Hiền một chút, dù sao cũng không thật sự có thù gì với anh, ăn bữa cơm cũng chẳng sao cả, cô nhẹ nhàng cười với Cổ Hựu Hiền, nói: "Được thôi! Cảm ơn anh! Tìm Lăng Y Linh đi cùng chứ!"
"Đừng tìm cô ấy." Cổ Hựu Hiền vội vàng kề sát Lâm Thanh Vũ, nhẹ nhàng nói: "Cô nên biết gần đây cô ấy thường ăn cơm chung với em trai tôi! Đừng quấy rầy bọn họ."
"Đúng rồi!" Lâm Thanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay, không thể tưởng tượng được cái tên Cổ Hựu Hiền thần kinh thô sơ này cũng có lúc linh hoạt, cô cười cong cong đôi mắt nhìn anh, "Chúng ta tự đi là được rồi."
Có loại khoái cảm mưu kế được thực hiện, Cổ Hựu Hiền như mở cờ trong bụng vui vẻ cười, hai người cùng nhìn nhau cười.
Nằm ở gần khu đất An Bình chiếm diện tích rộng lớn, công viên bên cạnh bốn tuyến đường lớn, một chiếc xe Lamborghini màu xanh bắt mắt chậm rãi lái vào, đỗ xe ven đường, chủ xe tói sau sợ tới mức vốn muốn đỗ xe ở phía sau vội vàng tìm kiếm một chỗ đỗ xe khác, sợ vạn nhất không cẩn thận đụng phải chiếc lamborghini này thì thật thảm.
Cổ Hựu Hiền ngồi trên ghế lái nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Lâm Thanh Vũ ngồi trên ghế phụ, "Tiểu Vũ, cô xác định muốn ăn ở gian phòng này?"
"Đúng rồi! Gian phòng này ăn rất ngon, đại thiếu gia anh chưa đến đây sao?" Lâm Thanh Vũ nhìn về phía Cổ Hựu Hiền, nhà ăn kia nằm ở phía đối diện bên kia đường, "Hà tử tiên ở đây là món ngon nhất tôi từng được ăn."
|