Tiểu Nha Đầu ! Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh
|
|
Chương 10 Nó uể oải leo lên giường sau khi đã rửa xong một đống chén đĩa. Với nó, ngày đầu nhiên như vậy là đã rất rất rất quá sức chịu đựng.... . . . Cậu nằm trong phòng, mắt dán chặt vào quyển sách trước mặt nhưng tâm hồn thì lại treo lơ lửng ở phương nào rồi.... Hình như đã có cái gì đó len lõi trong cậu!! Đó là một niềm vui nho nhỏ chăng?? Vô thức , môi cậu khẽ kéo thành một nụ cười.....̣ Có lẽ, có lẽ thôi nhé!! Cuộc sống của cậu sẽ thay đổi từ bây giờ!! Và tất nhiên là cùng với sự có mặt của nó nữ̉a... . . . Mới đó đã mười tiếng đồng hồ trôi qua... Những ánh sáng tinh nghịch khẽ chui qua tấm màn cửa và lọt vào mắt nó.... Khẽ nheo mắt đầy khó chịu, nó cựa quậy mở mắt ra... ̃ Ai da!! Có lẽ đoán sai rồi!! Nó không những không mở mắt mà còn vùi sâu đầu vào nệm, quyết tâm đánh thêm một giấc nữa!! Họa chăng cái đồng hồ dũng cảm hằng ngày kêu nó dậy, hằng ngày chịu trận và nhiều lần tan nát liệu đang ở phương nào??? À!! Nếu không nhầm thì cái thứ tan nát nằm lẫn với lò xo và kính mỏng nằm ở góc phòng đằng kia chính là nó đấy!!! - Dậy!! - một giọng nói băng lãnh vang lên!! Kéo theo sự u ám và lạnh lẽo vào phòng nó!! Chợt sóng lưng nó cảm thấy rờn rợn, khẽ ngước mặt lên.... dụi mắt như một chú mèo con!! Ai kia nhìn thấy bỗng thật xiêu lòng a ~ !! -Minh Khánh!! Mới sáng sớm mà cậu làm gì ở đây vậy?? - nó ngáp một cái rõ dài.... - Ở đó mà sáng sớm!! Mặt trời sắp xuống núi rồi!! - cậu liếc nó một cái sắc lẽm, sức ngủ của nó quả thật kinh người a ~ !! - Ưm ~ !! Mấy giờ rồi?? - nó nói mắt nhắm nghiền, ôm chặt cái gối vào lòng.... Nghe vậy, cậu đảo mắt, chợt ngừng lại ở góc phòng, nơi chiếc đồng hồ đã hi sinh oanh liệt vì liều mạng đánh thức ai kia.... Khẽ thở dài, cậu ngồi xuống bên cạnh nó, nói giọng nhẹ nhàng....: - Quý Phàm....!!!...... DẬY!! - chữ "dậy" của cậu la lớn, dứt khoát khiến nó giật cả mình, bật dậy ôm tim... - Làm cái khỉ gì vậy hả tên kia!! - nó hét lớn, thở hổn hển!! Đúng là không biết thương người mà!! Tim sắp lọt cả ra ngoài đây này!! Thế mà mặt cậu vẫn lạnh băng, bình thản... - Tỉnh ngủ chưa?? - cậu nhếch môi nhìn nó... Nó nhìn cậu đầy hận thù... Tên khốn!! Thật là muốn đạp chết tên này mà!! Hằn học trả lời cậu cho có lệ...: - Rồi!! Ra ngoài cho tôi thay đồ!! - nó đứng dậy với tay đến tủ đồ... ấy vậy mà cậu không thèm để tâm, ngồi vắt chéo chân trên giường.... - Cứ thay đi!! Tôi ngồi đây cũng được!! - cậu khẽ nhếch môi một cách kín đáo... Nó giật thót!! Tên này!! Có phải là đang đùa nó không vậy?? - Điên hả??! Biến ra ngoài!! - nó hét, bám lấy hi vọng mong manh đó đuổi cậu ra khỏi phòng.... cậu nhìn nó mỉa mai.... - Thứ nhất!! Đây là nhà tôi!! - nó á khẩu!! Dù là nhà cậu nhưng ít ra cũng phải chừa không gian riêng tư cho nó chứ... - Thứ hai!! Tôi và cậu đều là CON TRAI!! Không việc gì phải ngại ngùng!! - nó nhìn cậu mà con mắt muốn chui thẳng ra ngoài!! Sai lầm!! Đây quả thật là một sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời của nó... Vậy mà cậu còn nhấn mạnh từ "con trai" nữa!! Chẳng lẽ cậu đã..... - Đừng nhìn tôi như vậy chứ!! Thay nhanh đi!! - nói thật với lòng nó là lúc này nhìn cậu đểu hết mức!! Không thay thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ!! Mà thay thì chắc chắn cậu cũng sẽ biết.... Ôi trời!! Chẳng khác nào là "Lạy ông tôi ở bụi này" ?? Đằng nào thì cậu cũng sẽ biết thôi!! - Tôi van cậu!! Tôi lạy cậu!! Tôi nói cho cậu biết là người tôi đang phát bệnh mẩn đỏ, mủ trắng mọc đầy người!! Nếu cậu không ngại thấy thì tôi cũng không có ngại che đâu!! Cậu nhìn nó!! Nha đầu này bắt đầu giở trò rồi... - Được rồi!! Coi như cậu thông minh!! Thay đi!! - cậu nói rồi quay mặt bước đi!! Nó thở phào nhẹ nhõm!! May mà ông trời còn thương nó!!! Mà nghĩ lại thì hôm nay là chủ nhật!! Hà cớ gì mà nó phải dậy sớm nhỉ??? Đừng nói là cậu lại muốn đày đoạ nó như hôm qua nha!? Nó thật sự không muốn đâu!! . . . Cái câu mà nó đã nói ở trên " May mà ông trời còn thương nó!!" nó xin thật lòng thành tâm rút lại... Quả là ông trời là người nhẫn tâm nhất thế gian a!! ~ - Lấy cà phê cho tôi!! - Đấm bóp!! - Dọn bếp đi!! - Giặt đồ!! -... -... Phải nói như thế nào hả?? KHỦNG KHIẾP!! Quá sức khủng khiếp!! Suốt hai tiếng đồng hồ, nó thực sự là một con hầu chính hiệu.... -Lau nhà đi!! - cậu dán chặt mắt vào quyển sách, miệng bá đạo ra lệnh. Còn về phần nó, thở hển không kịp lấy hơi... Mắt căm thù nhìn cậu!! Quá bức xúc, nó ném chiếc khăn xuống đất, hét lớn...: - KHÔNG LÀM NỮA!! - rồi ngồi bịch xuống ghế sofa đối diện... cậu nhướn mày nhìn nó!!!̀ - Lau nhà!! - cậu chậm rãi ra lệnh... Nó nhìn cậu bực dọc..... La oai oái...: - Cậu bị hâm à?? Tôi đã lau cái biệt thự chết tiệt của cậu lần thứ năm rồi!! Còn cái gì để mà lau nữa hả tên kia!!!!!̀
|
Chương 11 Thấy nó bức xúc như vậy, cậu khẽ đứng lên tiến lại phía cầu thang, lấy ngón cái quẹt qua lang cang rồi liếc nhìn nó, tất nhiên là cùng với một nụ cười khẩy trên đôi môi..... - Lau lại!! - cậu bỏ lại câu nói rồi lững thững bỏ ra khỏi nhà... Mặt nó méo xệch!! Tên này thật muốn hành chết nó mới vừa lòng mà... Cuộc đời ăn nhờ ở đậu chừng nào mới kết thúc đây?? . . . ~ 9h30 tối ~ Cậu trở về biệt thự, với cậu thì ngày nào cũng là những ngày bận rộn, biết làm sao đây khi cha mẹ cậu luôn đặt niềm tin vào cậu quá nhiều!! Nhưng trong lòng cậu, cậu biết niềm tin đó là chỉ sự lợi dụng!! Phải! Cậu vốn chỉ là một còn cờ trong những bước thăng tiến của tập đoàn mà thôi, họ vốn không hề xem cậu là con người... Bước vào thềm cửa, cả căn biệt thự tối om, không một bóng đèn, không tiếng cười đùa, không một tiếng nói hay tiếng mắng chửi của con nhóc nha đầu ương bướng... Tất cả chỉ là tiếng xào xạc của lá cây hay tiếng thì thầm của gió. Khung cảnh trở nên thật rùng rợn và cô đơn đến kì lạ... Quá khứ đau thương chợt chạy xoẹt qua đầu cậu như một cuốn băng!! Sự sợ hãi và run rẩy bủa vây lấy cậu!! Cậu đá tung cửa, chạy nhanh vào nhà... Cậu chỉ mong sao, chỉ mong sao cái quá khứ mà cậu đã cố gắng vùi lấp trong tim sẽ không bao giờ quay lại nữa... !! Cậu đảo mắt nhanh qua căn phòng khách trong bóng tối!! Vai cậu run lên từng hồi. Giọt mồ hôi lăn dài trên gò má thanh tú... Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc ghế sofa nhung trắng xám!! Khẽ thở phào!! Thật may quá, nó vẫn còn ở đây.... Nó nằm dài đánh một giấc sau một ngày dài với bao nhiêu mệt mỏi, vẫn chưa hay biết rằng đang có một ánh mắt thiết tha đang nhìn nó. Nó ngủ say quá!! Cậu với tay khẽ vén những vọn tóc rũ trên mặt nó... A ~ !! Nó thật đẹp, một vẻ đẹp của thiên thần, cậu như bị thôi miên vào gương mặt thanh tú của nó... Hàng mi khẽ rung rinh mỗi khi nó thở, bờ môi căng mọng khép hờ như đang mời gọi... Cậu cúi xuống, ánh mắt tro tím nhìn nó say đắm, cậu chưa bao giờ có ham muốn như vậy với một người con gái!! Và nó là lần đầu tiên!! Phải chăng được đặt lên bờ môi căng mọng kia một nụ hôn thì tuyệt đến nhường nào.... Không khí như ngừng chuyển động khi bờ môi lạnh lẽo của cậu áp vào bờ môi ấm nóng của nó!! Thật ngọt ngào!! Cậu như bị thu hút... Con người quả thật là một sinh vật tham lam, cậu thật sự muốn tiến sâu hơn... nhưng lý trí không cho cậu làm vậy!! Nếu làm như vậy, cậu biết sẽ mất nó mãi mãi!! Sự quen biết của nó và cậu trong hai ngày không thể nào có thể níu chân nó ở lại bên cậu... Trong vô thức, nó cảm thấy hơi thở của mình dường như bị đứt quãng, có thứ gì đó thật ngọt ngào trong cổ họng nó!! Nó không biết là gì, nhưng nó muốn nữa.... Và rồi bờ môi nó được trả lại với không khí... Cảm giác ngọt ngào đó đã biến đi đâu mất... Trái tim nó lưu luyến và tiếc nuối vô cùng... -Này!! Đừng ngủ ở đây!! - cậu lay nhẹ nó, nếu nó cứ ngủ ở đây chắc rằng cậu sẽ tấn công nó mất, Dù đang ngụy trang cho anh trai mình thì nó phải biết ít nhất bản thân là con gái chứ... Nó giật mình choàng tỉnh... A!! Cậu về rồi sao?? Cảm giác ăn tối một mình thật cô đơn quá chừng... Nó dụi mắt nhìn cậu, tỏ vẻ hơi giận hờn... - Cậu đi đâu mà giờ này mới về?? Tôi đói quá nên ăn tối trước rồi, cậu ăn gì chưa?? A ~ !! Nó quan tâm đến cậu sao?? Cảm giác hạnh phúc dường như đang nhen nhóm trong lòng cậu... Ấy vậy mà mặt cậu vẫn lạnh như tiền, trả lời vô cảm... - Lắm lời!! Đi ngủ đi!! Mặt nó mếu xuống... Tên này!! Người ta đã quan tâm mà cậu lại như thế thì nó cóc thèm hỏi nữa... Quá đáng à nha!! Bất giác nhìn cậu, dường như dưới đáy đôi mắt lạnh lẽo kia đã ánh lên một tia yêu thương, khẽ dụi mắt... Nó không nhìn lầm chứ??? -Không thèm hỏi nữa!! Cậu cũng ngủ ngon!! - nó đứng phật dậy chạy lên phòng, gương mặt bất giác đỏ lên. Không phải chứ?? Vừa rồi cậu nhìn thật lạ nha... Giống như là cậu đang cười với nó vậy!! Ôi chết mất!! Con gái trường cậu mà thấy biểu hiện cậu như vậy thì sẽ theo cậu dài dài mấy hành lang mất thôi... A!! Mà nó phải hỏi cậu một chuyện... Quay phắt đầu lại, nó hỏi lớn... - Minh Khánh nè!! -Hn?? - cậu nhìn nó như muốn hỏi... -Bộ cậu bỏ mật ong vào miệng tôi lúc tôi đang ngủ hả?? - nó ngây thơ hỏi cậu. Quả thật lúc ấy ngọt như mật ong luôn nha. Hay là nó đang nằm mơ?? Cậu khẽ nheo mày!! Cậu không ưa đồ ngọt lắm nha, làm sao mà mà cậu lại mua mật ong về được?? Hỏi dư thừa.... -Không!! - cậu trả lời, lời nói vẫn lạnh như băng... Ồ!! Nó gật đầu như hiểu ý... Nó xoay lại vô tư nói một câu với cậu làm ai kia tim đập mạnh từng hồi... -Thế à?? Hồi nãy hình như có thứ gì đó ngọt ngọt tràn vào cuống họng tôi!! Ngọt lắm!! Hay là tôi đang mơ nhỉ?? - nó nhìn cậu cười tít mắt!! Quả thật là mơ rồi..... Cánh cửa phòng của nó đóng lại cũng chính là lúc mặt cậu đỏ như bốc khói... Nha đầu này... quả thật là biết cách nhảy múa trên cảm xúc của người khác a ~ !!
|
Chương 12 Phggtrnh ới ơi!! Chap này tặng bạn làm quà làm quen nha!! <3 <3... . . . Một buổi sáng tại căn biệt thự của cậu, một buổi sáng vẫn như mọi buổi sáng. Những ánh sáng le lói của buổi bình minh luồn qua khe cửa... Những âm thanh véo von của đàn chim dường như đang nhảy múa bên tai nó... A ~!! Sương sớm thật mát lạnh và dễ chịu nha... Nó khẽ dụi mắt, hôm nay là đầu tuần cơ mà, phải đi học chớ... Khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh bàn, rõ ràng đồng hồ còn chưa reng báo thức cơ mà. Lý do gì mà nó phải lết thân dậy sớm chứ?? - Ưm ~!! Mới 7h25!! Còn sớm chán... - nó gà gục!! Mà khoan!! Cái gì?? 7h25???? Nó bật phắt khỏi giường, nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt khủng hoảng. Ai?? Là ai đã tắt báo thức?? Nó lao khỏi giường với tốc độ thần thánh và mặc đồng phục, thậm chí chưa kịp cho ly sữa hay ổ bánh mì vào bụng là đã phóng như bay ra khỏi nhà!! Ôi trời!! Thật là một ngày cực kì không may mắn a!! . . . // Rầm// Tiếng động trời ban vang lên làm mọi thành viên trong lớp phải ngoái đầu lại nhìn... Từ khi nào mà nó lại trở thành tâm điểm của sự chú ý vậy nè?? Nó thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm hai vai áo đồng phục. Đầu óc nó như ổ quạ áo quần đều luộm thuộm không thể thở nổi. Tới đây thì mọi người đã tưởng tượng được một cuộc maratong siêu tốc với thời gian của nó trong suốt quãng đường từ nhà phi đến trường!! Nhìn nó lúc này thật mất hình tượng của một soái ca nha!! Nó không hề để một câu xì xào lọt vào lỗ tai mà đi thẳng đến chỗ cậu. Và vẻ mặt rất chi là không thân thiện a!! - Cậu...!! - nó thở dốc, nhìn cậu nói đứt quãng... -Hn?? - cậu nhìn nó. Và đương nhiên là trưng ra một đôi mắt rất chi là bình thản... -Tại sao lại tắt báo thức của tôi hả?? HẢ?? HẢ?? - nó đập bàn hét lớn!! Ai da, lại thu hút sự chú ý rồi!! -Sao cô nghĩ là tôi tắt? -Thế cậu không tắt à?? - nó nhìn cậu nghi ngờ... -Không!! Là tôi tắt đấy!! - khuôn miệng cậu nói đều đều. Thật muốn chọc tức nó mà.... -Cậu...!! Tôi biết ngay mà!! Quá đáng!! - nó thẹn quá hóa giận, cậu thật là đểu nha!! -Này!! Hai cậu... - một giọng nói khác vang lên. Quý Cường?? Muốn nói gì đây?? Cả nó và cậu quay phắt sang nhìn với đôi mắt rất ư là ''thân thiện'' làm chàng ta rùng cả mình... -.... thật ra...lớp học đã bắt đầu hơn mười phút rồi!! - chàng cười xòa, quả là đáng sợ a ~!!! Cậu nghe vậy liền ngồi xuống, còn nó thì ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn lên bục giảng thì thấy giáo viên vẫn cặm cụi viết bài. Trông cô giáo hình như không những không có ý định nhắc nhở mà còn có vẻ hơi sợ sệt a~!! và sau đó tiết học vẫn lặng lẽ trôi qua... . . . - Nè Quý Phàm!! Ở nhà Minh khánh thế nào?? - Vũ Cường nhào lại hỏi nó với vẻ mặt hớn hở khi giáo viên vừa bước ra ngoài... Nó nhìn chàng!! Khuôn mặt từ từ méo xuống và phun ra một chữ... -Tệ!! - tệ?? nó không nói đùa chứ?? Vũ Cường nhìn nó não nề... -Tệ?? Sao lại tệ được?? Sống ở nhà lớn với bao nhiêu là thức ăn ngon!! Làm sao mà tệ được?? - chàng cười ha hả, vỗ bộp bộp vào vai nó... Hơi khựng lại!! Lại là cảm giác này... -Quý Phàm...!! Cậu.... -Qúy Phàm!! - một giọng nói bá đạo vang lên!! Là cậu... Nó nhìn cậu... -Gì hả?? -Bữa trưa!! Mua cho tôi!! - cậu nhắm hờ mắt, hình như có vẻ hơi khó chịu... -Ya!! Đừng có mà ra lệnh cho tôi!! Tôi còn chưa ăn sáng đấy!! - nó hằn học nhìn cậu. Ngay lúc không muốn nhất thì bao tử của nó biểu tình đòi ăn dữ dội!! A~!! Nhịn ăn sáng vốn không phải là một cách hay... -Được rồi!! Được rồi Minh Khánh!! Đừng khó tính thế!! Quý Phàm!! Tớ đi với cậu - Vũ Cường đẩy vai nó đi... Cánh cửa lớp khép lại với ánh mắt băng giá của cậu. Cậu khẽ đừng lên.... // Rầm //.... Lại một tiếng động lớn nữa lại vang lên trong lớp học... Mọi người đều sợ hãi nhìn cậu, rồi nhìn chiếc bàn mà cậu không thương tiếc đạp ngã.... Lòng cậu nôn nao đến khó chịu, cớ gì mà tim cậu khẽ nhói lên khi bàn tay của Vũ Cường chạm vào nó?? Cái cảm gíac thật đáng nguyền rủa... Chết tiệt!! Cậu bị làm sao thế này??? . . . - Quý Phàm!! Cậu muốn ăn gì?? - Vũ Cường phấn khởi nhìn bảng menu, khẽ quay sang nhìn nó... Hơi sốc!!! Mặt nó xanh xao đến khó coi.... Chắc là hậu quả không ăn sáng!! Nó chỉ đơn giản nghĩ vậy... Rồi nhanh chóng, bóng tối bao trùm tầm mắt nó... - Quý Phàm!! Quý Phàm!! Cậu sao vậy?? - Vũ Cường lo lắng nhìn nó!! Sao lại như vậy?? Phút chốc, cả cawnteen ồn ào thấy rõ.... Chàng khẽ bế sốc nó lên... Mà sao nó nhẹ vậy nè?? . . . - Em ấy hơi bị thiếu máu!! - cô y tế khẽ đẩy gọng kính dày, nói đều đều... Chàng khẽ thở phào, nhưng có lẽ không còn được bao lâu nữa... . . . -Cái gì?? Cậu ấy?? Con... con gái?? - Vũ Cường như không tin vào tai mình, tai bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng hét bật ra... Những kí ức bỗng chạy thật nhanh qua đầu cậu... Cách Quý Phàm nói chuyện, cách cậu xưng hô, cách cậu cư xử... Tất cả, tất cả đều khác với Quý Phàm thường ngày... Và còn câu nói của Minh Khánh... ''trò chơi'' của Quý Phàm có nghĩa là.... .... ....- Cậu ấy... không phải là Quý Phàm...
|
Chương 13 Chờ chút đã, nói vậy là Minh Khánh cũng biết chuyện về Quý Phàm và cô nhóc này sao?? Vũ Cương đăm chiêu nhìn người con gái trước mặt, quả thật nhìn rất giống Qúy Phàm nha... Khẽ vươn tay định chạm vào mái tóc của nó.... Nhìn nó ngủ ấm áp quá... - Cậu định làm gì đó?? Giọng nói với hàn khí và uy nghi cao cút trời từ phía cửa vang lên, mang theo chút âm sắc lạnh lẽo... - Minh Khánh?? Sao cậu...?? - Vũ Cường bàng hoàng nhìn cậu... Sao cậu lại ở đây?? Sắp vô tiết học rồi mà... - Minh Khánh vẫn nhìn chàng với ánh mắt không đổi. Lần đầu tiên chàng mới nhận được từ cậu một ánh mắt giết người như vậy. Chả phải cậu đã từng nói chúng ta là bằng hữu sao?? Và kia chính là ánh mắt để nhìn một vị bằng hữu à?? - Người của tôi bệnh!! Không thể làm ngơ!! - cậu chậm rãi tiến về phía giường. Vũ Cường hướng vẫn ánh mắt bàng hoàng về phía cậu. Có phải cậu vừa khẳng định chủ quyền không vậy?? - Từ khi nào mà cô nhóc này thành người của cậu vậy hử?? Và rốt cuộc cô nhóc này là ai?? - lần này thì nó thành người hứng chịu ánh mắt nghi ngờ. Thật sự thì toàn bộ sự việc này là như thế nào vậy?? Cậu không thèm nhìn chàng lấy một cái. Toàn bộ tâm trí của cậu đã đặt hoàn toàn vào người con gái trước mặt. Khi nghe tin nó ngất, nó đâu biết cảm giác tội lỗi dâng trào và lấp đầy trong cậu, chính cậu đã hại nó. Đáng lẽ không nên trêu nó bằng cách tắt đồng hồ báo thức để nó không kịp ăn sáng. Đáng lẽ cậu nên đi theo nó. Đáng lẽ cậu nên đưa nó đến trường. Tất cả, tất cả đều là lỗi của cậu... Là cậu đã hại nó thành ra thế này... - Cô nhóc này... là Bạch Quý Nhi... - cậu chậm rãi nói - Bạch Quý Nhi... Bạch Quý Phàm... CÁI GÌ?? - chàng ngồi lẩm nhẩm mãi rồi mới thốt lên một sự thật... Là em gái song sinh ''yêu quái'' mà Quý Phàm suốt ngày lải nhải hay sao?? Giờ gặp mới biết quả thật danh bất hư truyền a!! Chuyện tày trời thế này mà cũng dám làm. Thật quả là anh em nhà Bạch gia nha ~!! - Thế.... tại sao cậu...?? - và đây chính là câu hỏi mà chàng muốn hỏi cậu nhất trong ngày... -... cậu biết sự thật mà vẫm im lặng sao?? Nét ngỡ ngàng bỗng thoáng qua đôi mắt của cậu. Cậu trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến điều này?? Cậu cũng muốn biết tại sao... Tại sao sự có mắt của nó từ khi nào đã trở thành không thể thiếu trong cuộc sống của cậu?? Như không nhận được câu trả lời ý muốn, chàng gặng hỏi lại, hỏi lại rất nhiều lần. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận lại sự im lặng.... - Minh Khánh?? Không lẽ cậu... - Vũ Cường ngập ngừng, chưa kịp nói hết câu thì ngay tức khắc đã nhận được một ánh nhìn tóe lửa của cậu bạn thân... ý như muốn nói "cẩn thận cái mồm".... Và thế là ngày hôm đó cũng kết thúc, kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người bạn, kết thúc một mối nghi ngờ và cũng như là vùi lấp đi một bí mật của một người... . . . Và cũng như thế, một tuần lễ trôi qua nhanh chóng. Mà thật là lạ nha, cả tuần nay nó muốn gặp cậu còn khó hơn lên trời. Phải nói sao ta?? Cậu bận khủng khiếp. Công việc trong tập đoàn dường như chỉ chất lên mỗi đầu cậu... Rồi cái ngày mà nó không muốn nhất đã đến. Cái ngày mà tai họa ập xuống đầu nó. Tất cả chỉ xuất phát từ một cuộc điện thoại chưa đầy mười phút từ người anh trai của nó..... - Cái gì?? - nó hét lớn như muốn thọc lủng màn hình điện thoại.... -Anh xin lỗi!! Nhi Nhi!! - anh nói giọng vẻ hối lỗi, rốt cuộc anh đã làm gì thế này?? . . . Thật là soái ca của nó lúc nào cũng thích gây chuyện... Vì sao ư??? Vì tất cả đã đi tong hết rồi. Vốn tưởng chuyện này sẽ êm đẹp đến kết thúc. Thế mà chưa tới một tháng mọi chuyện đã đổ vỡ. Anh nó đã bị lộ... Và chắc chắn chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Chắc chắn ngày mai nó sẽ mỏi mồm giải thích tất cả những chuyện rấc rối này với một người rồi đây... . . . Tối rồi mà phòng nó vẫn còn sáng đèn. Cậu chỉ định bụng kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng sau khi đã giải quyết xong đống giấy tờ. Nhưng khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa nó và người chủ mưu gây ra tất cả chuyện này thì cậu mới thở dài. Quả là một tên chuyên gấy rắc rối. Mà nói đến rắc rối thì nó cũng có khác gì đâu nhỉ?? Vì thực sự là ngay ngày đầu tiên nó đã gây chuyện rồi đó thôi. Thậm chí là đã lộ ngay với hai người ngày một ngày hai cơ mà!! Quả thật là con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh... Nhưng mà điều khiến cậu bận tâm là tên ngốc Quý Phàm đó đã bị lộ như thế nào làm sao và với ai thế nhỉ?? Và rồi tiếng nói oang oang của nó cắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Từ khi nào mà cậu đã mất hình tương thế này?? Nghe lén chuyện người khác vốn không phải là tác phong của cậu cơ mà... - Cái quái gì cơ?? Anh đang tắm và cậu ta xông vào rủ anh đi học ư?? - nó hét lớn... Thế rồi cả nó và cậu đều không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ... ''Thật may đó không phải là mình/nha đầu ngốc''!! - À!! Và còn một chuyện nữa!! - Quý Phàm càng về cuối câu càng nhỏ giọng... Bên ngoài cửa cậu đang nghe ngóng tình hình bỗng nghe giọng nó quát lớn... -Cái gì cơ?? Cậu ta sẽ đến đay vào sáng ngày mai ư?? Không thể nào..!! Cuộc đời của nó thế là đi cả rồi. Nó tiêu chắc...
|
Chương 14 Và thế rồi này địng mệnh đã đến. Ngày chủ nhật định mệnh xấu số nhất đời nó... - Cậu định đi đâu sao?? - cái giọng nói lanh lảnh vang lên phía cửa. Vẫn là cái giọng nói bá đạo kiêu ngạo hằng ngày.... -Ư ~!! A!! Hôm nay tôi có việc ra ngoài... - nó ngập ngừng như vừa bị phát hiện ra việc gì đó. Dưới ánh mắt dò xét của cậu thì nó càng như bị khó xử... Mà vốn việc của nó có dính gì đến cậu đâu nhỉ??... -Tốt!! Hôm nay tôi cũng bận... - cậu nói rồi đi thẳng một mạch, nó khẽ thở phào... cậu buông tha nó dễ dàng vậy sao?? Thật là lạ nha... . . . Bận gì chứ!! Đống tài liện cậu đã xử lý xong từ tối hôm qua rồi. Hôm nay thì cậu khá rảnh và không có việc gì làm... chắc vậy!! Rồi rồi, cậu chỉ tò mò tí xíu xem nó gặp ai thôi mà... Sớm muộn gì thì nó cũng là của cậu thôi, nhưng muốn chắc chắn thì cậu phải giữ chặt đồ của cậu chứ... cậu nghĩ vậy... . . . Nó khẽ nhón chân lén lút bước qua hành lang với mong muốn cầu rằng cậu không phát hiện, đùa gì chứ!! Hình ảnh qua camera của phòng cậu rất rõ nét nha!! Phải nói cậu hơi ghen tị một chút... Hôm nay phải nói là nó khá xinh nha. Diện hẳn một chiếc váy trắng thiên thần ngang đầu gối với chiếc áo khoác ren mỏng bên ngoài, mang bốt cao và vứt mái tóc giả xấu xí và thay vào đó là mai tóc hạt dẻ nâu dài xinh ngất ngây... Thật may cho tên nào có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nó hôm nay... Ai da!! Mặt cậu lại đen sì đến khó coi rồi... . . . 8h30~ tại sân bay... Nó đảo mắt như tìm kiếm một thứ gì đó mà không nhận ra rằng nó đang là điểm thu hút nhất của cái sân bay này... Con trai liếc mắt đưa tình với nhỏ hầu như chiếm cả gần nửa sân bay, rồi còn cả những lời tán dương khen ngợi, thì thầm ghen tị xì xào nổi lên ngày một càng nhiều... - Này!! Mày có thấy hình như hơi lạnh không?? - một chàng trai đứng gần nó nhất lên tiếng hỏi tên kế bên... - Ừ!! Công nhận lạnh thật... đang ngoài trời nắng đẹp thế này mà tao lại thấy rờn rợn sống lưng mày ạ!! Rồi phút chốc, hàn khí bủa vây tạo cho sân bay một không khí ảm đạm đến kì lạ!! E hèm!! Có vẻ ''tủ lạnh'' của nó đang lên tiếng công bố quyền cá nhân kìa... Cậu ngồi trên chiếc BWN đen quen thuộc đối diện sân bay, và thẳng tay ném cho bất cứ tên nào một cái lườm sát thủ khi cảm thấy nóng mắt... À thì cậu hơi khó chịu thôi, chắc là do trời hôm nay nóng quá... Hoàn toàn chả phải liên quan gì đến nó đâu...!! Mà có vẻ càng lặp lại câu đó thì nó như càng mất đi sức thuyết phục a ~!!... - A!! Ở đằng này!! - mặt nó thoáng chút hồng kêu vang, khẽ vẫy tay gọi ai đó.... - Charly!! Mọi người hướng lên nhìn phía đối diện nó, trong đó còn có cả cậu nữa... Chu choa~~!! Một chàng trai ngoại quốc trông cực đẹp nha!! Mái tóc vàng xoăn nhẹ và đôi mắt màu cẩm thạch như càng lung linh trong ánh nắng mặt trời... Chàng trai khẽ chạy lại ôm chặt lấy nó xoay mấy vòng rồi... cái gì đây??! ... Chàng trai đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng... -Nhi Nhi!! Nhớ cậu quá đi!! Thật không thể tin được!! - chàng trai nhìn nó cười tít mắt... -Gì đây?? Mau bỏ tớ xuống!! Nhi Nhi là để cậu gọi à? - nó hơi nheo mày, cậu bạn thân này lại làm quá lên rồi.... Và cặp trai gái của chúng ta không để ý rằng ngoài những hình trái tim xum họp xung quanh họ thì những trái tim còn lại chỉ mang hai chữ ''đổ vỡ''... Ạch!! Hết cơ hội rồi... Và từ xa xa, mặt cậu đanh lại đến khó coi... cái quái gì vậy?? Tên tóc vàng kia vừa mới... hôn nó?? Vậy mà thậm chí nó còn cười mà không có dấu hiệu phản kháng nữa chứ... Thật muốn cậu tức chết mà...!! - Đi!! Andy!! Chúng ta tìm chỗ nói chuyện... . . . Và cuối cùng nó cũng tìm được một chỗ ngồi thích hợp ở một quán cà phê.., À!! đằng xa xa còn có cặp mắt đang dõi theo hai người nữa... -Nhi Nhi!! - Andy cười tít mắt.... -Vớ vẩn!! Ai cho cậu gọi như thế hả?? - nó giơ nắm đấm hù dọa, hôm nay với nó đã đủ phiền phức rồi... Nghe nó nói vậy, Andy khẽ xụ mặt, chu miệng nói rất đáng yêu... -Rõ ràng cái tên kia... -Đó là anh tớ, có quyền hơn cậu đấy!! - nó bình thản hút ngụm nước cam, biết ngay là học từ soái ca ''đập chai'' của nó mà... -Nghe tớ nói đây... - ánh mắt nó nghiêm túc -... anh tớ đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện rồi đúng không?? Kể cả chuyện tớ giả trai và cả lý do tớ phải làm vậy... -Phải!! Nhưng... - ánh mắt Andy trở nên nghiêm túc không kém... -... chuyện cậu sống chung với một tên con trai thì không thể chấp nhận được... Nó suy nghĩ một hồi, Ady nói cũng đúng... nhưng mà... -Không sao!! Không sao!! Tên đó không biết mình là con gái đâu... - nó cười xòa... ''Vớ vẩn!! Biết ngay từ đầu!!'' - cậu hơi tức, nó nghĩ cậu ngốc như vậy sao... Andy thấy nó nghiêm túc như vậy thì cũng an tâm được phần nào... Thấy rõ nét vui mừng trên gương mặt Andy, nó ra vẻ... khẽ chỉ chỉ ống hút vào mặt Andy... -Nè!!! Còn cậu nữa đó!! Sau này không được hôn tớ nữa!! Đây không phải Anh Mĩ, được chứ?? '' Nói đúng trọng tâm rồi đấy!!'' - cậu nghĩ thầm, vẫn còn hơi tức tối khi nghĩ về chuyện hồi nãy... -Gì chứ!! Trước giờ đều vậy mà!! - Andy chu miệng buồn phiền.... ''Cái quái gì cơ?? Trước giờ ư??''
|