Tiểu Nha Đầu ! Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh
|
|
Chương 15 Cái méo gì thế này?? Nụ hôn đầu của nó không phải là cậu ư?? Nghĩ đến đây, cậu tối xầm mặt... Thật không thể tin được... - Cậu nên nhớ đây không phải là Mỹ!! Andy!! - nó hơi nheo mày... Thật muốn chọc điên nó mà...!! -À!! Còn một chuyện nữa, tớ nghĩ cậu nên biết!! Charly!! ~ ... - Andy kéo dài giọng, hơi pha chút bỡn cợt... - Chuyện gì?? - Vừa nói, nó hút thêm một ngụm nước cam... Dù là chuyện gì nhưng với cái nụ cười tươi không cần tưới kia thì chắc chắn đó là một chuyện không tốt lành gì.... - Ờ thì nói sao nhỉ?? Thật ra thì.... - càng về cuối câu Andy càng nhỏ giọng dần.... Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?? Cậu tò mò chết đi được... Chết tiệt!! Từ khi nào mà phong độ của cậu tuột dốc không phanh thế này...?? //Rầm//.... Cả quán cà phê nhìn nó hoàng hồn. Nó đập bàn với gương mặt méo mó nhìn người đối diện... Thật không thể tin được!! Ông trời đang đùa nó chắc!!... - Cậu....cậu....!! - nó run run, miệng lắp bắp... - Từ giờ xin được chiếu cố!! Charly ~!! . . . - Cậu về trễ thế!! - sau khi nó hoàn tất việc thay đồ thì cậu cũng vừa về tới... Nó quả thật chẳng nghi ngờ cậu gì cả... Ngây thơ thật!! - Hôm nay cậu đi đâu?? - cậu hỏi nó, không cố ý, nhưng cậu vẫn cảm nhận được lưng nó giật nảy một cái... Vâng!! Như cậu nói... quá ngây thơ!! -Tôi.... Tôi đi đâu có liên qua đến cậu à?? - nó đốp lại, nhưng nó biết đấu với cái IQ cao ngất ngưỡng của cậu thì quả thật tốn chất xám nha ~!! - Có chứ!! Con hầu nhà tôi đi đâu thì tôi phải nắm rõ!! Kẻo nó trốn thì phiền...!! - Đúng thật là rất tốn chất xám... Câu trên như đâm vào nó mấy nhát, tổn thương lòng tự trọng của nó thật... - Cậu quả thật nhiều chuyện!! - nó lè lưỡi rồi chạy tót lên lầu... Cậu khẽ nhìn theo bóng nó mà thở dài, lòng vẫn tưng tức, hơi khó chịu vì chuyện hồi sáng, rốt cuộc là nó đã trải qua bao nhiêu nụ hôn với tên khốn tóc vàng hồi sáng rồi?? À, và vẫn như điệp khúc cũ... bản tính lạnh lùng của cậu đã bay đi đâu hết rồi?? Hơn thế nữa, chuyện mà nó và tên kia thì thầm to nhỏ với nhau, cậu vẫn chưa nghe được hết!! . . . ~ 7h00 sáng ~ - Này!! Dậy!! - cậu khẽ lay nhẹ nó... từ vụ lần trước, cậu đã rút kinh nghiệm rồi.... Không thể mạo hiểm thêm một lần nào nữa... Và lần này thì cậu cực ngạc nhiên nha ~!! Hôm nay nó không mè nheo đòi ngủ thêm năm phút như mọi ngày mà ngước mắt lên nhìn cậu với đôi mắt sưng húp... Khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc giả và nhìn cậu nói như mếu... - Hôm nay tôi nghỉ được không?? Một buổi thôi!! Nhìn nó vậy lòng cậu cũng hơi xót, đưa tay rờ trán nó. Không nóng. Vậy chắc là sinh hư rồi... - Không!! - quả thật là lạnh quá đi mà... thấy chưa, mới làm mặt nghiêm một tí là mặt nó mếu như sắp khóc rồi... - Hôm nay kiểm tra!! Không nghỉ!! - Ủa?? Có bài kiểm tra sao?? Tại sao nó lại không biết nhỉ??... Nói rồi cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng. Như hiểu ý, nó uể oải đứng dậy thay đồ... Hôm nay quả là một ngày cực kì không may mắn a ~!! . . . - Đừng có làm bộ mặt thế nữa!! - cậu gằn giọng, từ lúc ăn sáng đến lúc ngồi trên xe đến trường nó chỉ trưng ra một bộ mặt sầu não, không nói không rằng. Cậu quả thật là cậu không chịu nổi rồi nha~!! - Làm sao đây?? Mình chết mất... Ôi trời ơi!! Cuộc đời của mình còn đâu là sự tự do. Từ nay mình chắc chắn sẽ sống trong một địa ngục không ánh sáng..... - nó nghe lời cậu nói, mở miệng lầm bầm những lời bi thương nhất cho cậu nghe. Rốt cuộc là cái quài gì đã xảy ra với nó vậy nhỉ?? . . . - Yo!! Minh Khánh, Quý....!! Cái quái gì thế này!! - Vũ Cường vui vẻ chạy lại hởn hở chào buổi sáng, rồi bỗng la oai oái khi nhìn sang nó... Đôi mắt gấu trúc này là thế nào vậy??? - Tôi bị mất ngủ!! - nó thều thào giọng... Có người nhìn nó không tin... À không!! Thật ra là hai người. Nó mà mất ngủ thì trên đời này không có gì gọi là con heo rồi!! Ai da da, xúc phạm thật nha ~!! Vũ Cường khẽ vuốt cằm triết lý... - Được rồi!! Được rồi!! Vào lớp thôi!! - Vũ Cường chưa kịp chạm vào nó là đã được nhận một cái liếc tóe lửa của thằng bạn thân.... -... Gì cơ!! Tớ còn chưa chạm vào!! . . . - Được rồi!! Trước khi vào tiết học cô có chuyện muốn thông báo!! - vừa nói, cô giáo vưà đẩy gọng kính... Nó úp hẳn mặt xuống bàn, miệng vẫn lẩm bẩm thê lương... - Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi!!.... Còn cậu thì ngồi thẳng kế bên không hiểu mô tê gì cả... - Hi everybody!! Mình là du học sinh từ Mỹ - Andy!! Mong đưộc giúp đỡ.... Ôi trời ơi!! Lại cái trò đùa gì thế này... Cậu thì nhìn cậu bạn HS mới đến mà như á khẩu... Còn người ngồi kế bên thì hoàn toàn tê liệt... Quả thật ông trời luôn trêu người mà... ̀
|
Chương 16 Nói rồi, Andy khẽ đảo mắt một cách kín đáo. Như tìm được thứ muốn thấy, Andy hơi nheo mày rồi khẽ cười phấn khởi... - Charly!! Chúng ta cùng lớp này!! Rồi trong phút chốc, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nó... Nó quay mặt đi hướng khác, khoé môi hơi giật giật. Vâng!! Như nó nói, mọi chuyện xảy ra y như dự đoán... Nó chỉ sợ cái mồm của Andy lâu ngày ngứa ngáy mà phun hết chuyện nó là con gái cho mọi người biết thì nguy to... - Andy!! Em ngồi ở đâu?? - cô giáo ôn tồn hỏi, cậu HS này ngôn ngữ nói khá tốt nha~!! Andy nhìn sang nó, đã có người ngồi mất rồi... Tiếc thật!! Còn về phía cậu thì sao?? Đương nhiên là nhếch môi một cách đắc thắng rồi... Cậu thật là trẻ con nha ~!! - Được rồi!! Để cô xem... A!! Em ngồi kế bạn Tử Duyên nha!! Tử Duyên giơ tay xem nào... Nghe lời cô giáo, Tử Duyên ngẩng cao đầu tự tin giơ tay. Mấy đứa con gái trong lớp thì tiếc hùi hụi. Hiếm lắm mới có trai đẹp vào lớp này mà lại bị tước tay trên mất rồi... . . . Phải nói sao ta?? Bàn của Andy nằm ngay chéo bàn của nó và cậu, tất nhiên là rất dễ dàng bắt chuyện... và tất nhiên, cũng rất dễ dàng gây truyện... Cậu quả thật điên lắm đó nha... Bàn tay nắm chặt cây bút đến mứt nó muốn gãy... À không!!... nó gãy ra làm đôi mà cậu cũng chẳng tha... Lý do vì sao ư?? Đơn giản thôi... Là vì cái tên tóc vàng ngồi chéo nó cứ léo nhéo "Charly!! Charly!!" mãi... Thậm chí là còn cười rất tươi với nó nữa... Cậu thật dùng muốn một tay bốp chết gương mặt đểu cáng của hắn ra mà!! Thật giống trẻ con quá đi mất... Còn nó thì muốn đào một cái hố ngay giữa lớp và chui xuống đấy trốn ngay và luôn... Quan hệ giữa nó và HS mới... nói ra thì khá là mơ hồ a~!! Vũ Cường ít nhiều gì cũng đoán ra mọi chuyện. Lại thêm một tên nữa chết mệt vì nó đây mà... Còn người thì có dấu chấm hỏi to đùng nhất ở đây chính là nhỏ - Tử Duyên... Sao Andy nhìn có vẻ thân với Quý Phàm vậy nhỉ?? Mà trông họ thân thiết còn hơn những người bạn chứ nhỉ?? Ít ra là với Andy... . . . Reeng...reeng...reeng... Chỉ đợi có thế, nó kéo Andy ra khỏi lớp với một tốc độ siêu tốc... Cậu nhìn theo cánh cửa đã khuất bóng nó má không khỏi nheo mày... . . . - Andy!! Làm ơn tha cho tớ đi!! Tớ van cậu!! - nó mè nheo làm nũng với Andy!! Chiêu này thường rất có tác dụng a ~!! Andy nhìn nó cười cười kiểu như ta đây là người thắng trận, nói khẽ với nó... - My lady!! Tớ đã làm gì đâu nè!! - với gương mặt nhìn đểu hết sức... Nó cắn chặt môi... Thật không thể tin có một ngày nó phải xuống nước như thế này!! Hãy đợi đấy, thù này nhất định ta sẽ trả gấp mười... - Nghe đây!! Thứ nhất, không hôn. Thứ hai, không ôm. Thứ ba, không gọi tớ là Nhi hay thứ gì tương tự -... thế lady?? - Andy chen ngang... -... tớ chưa nói hết, bất cứ thứ gì liên quan và ám chỉ tớ là con gái thì cậu cẩm thận đừng có mà phun ra!!!!́ Andy đắn đo một hồi rồi cũng có một quyết định vô cùng sáng suốt và thông minh, ít ra là không phải vớ́i nó... - Nếu tớ đồng ý thì Charly phải đồng ý làm cho tớ một điều?? Ok?? Và lần này tới lượt nó đắn đo... có nên không ta?? Rồi, nó đã đưa ra đời một chân lý vô cùng đúng đắn... Lo chuyện trước mắt không bằng lo chuyện tương lai... - Ok!! Nói đi, việc gì?? Andy nhảy cẫng lên vì phấn khởi, có gì đâu mà vui dữ vậy?? Andy khẽ nháy mắt với nó... - Được rồi!! Hiện tại thì tớ chưa nghĩ ra nhưng phải hứa giữ lời đó nha!! - rồi chạy vụt đi... trên mắt vẫn còn vương lại một niềm vui dai dẳng... . . . Sau một bụi cây gần đó, một ánh mắt bồ câu đen láy vẫn chăm chú quan sát và lắng nghe câu chuyện của nó và Andy... Đùa ư?? Con gái... Quý Phàm... không phải con trai ư?? Xung quanh như vừa lóe lên một sự thật đáng ngạc nhiên, không khí như vừa ngừng ngưng động trong giây lát... phút chốc như muốn bóp tan sự yên tĩnh đến lạ thường này. Những ánh sáng heo hắt trên mái tóc đen tuyền dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí cùng những sự thật khó quên... Rồi chốc chốc, không còn là ánh mắt nghi ngờ, không còn là ánh mắt khó tin, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng méo mó cho một âm mưu chỉ toàn là bóng đêm của địa ngục...
|
Chương 17 Cậu ngồi trên ghế, vắt chéo đôi chân lên bàn và gương mặt lộ hẳn nét khó chịu... Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy a~!! - Mặt cậu làm tớ sợ đấy!! - Vũ Cường khẽ chồm lên bàn trên, và tất nhiên là nhận được cái lườm tóe lửa của thằng bạn thân cùng một câu hai chữ ''im mồm''...!! // Xoạch // Nó thản nhiên mở cửa, thản nhiên bước đi, thản nhiên về chỗ ngồi mà không để ỷ rằng lũ cấp 12 đang đổ bộ đến.... Mà lạ thật nha ~!! Các bạn trong lớp sao nhìn nó sợ hãi dữ vậy cà?? Mặt nó dính gì sao?? Và thậm chí nó còn không biết có một người ngồi phía sau nó còn chắp tay cầu nguyện cho nó bình yên sống xót qua ngày hôm nay, mà không, ít nhất là năm phút thôi cũng được...!! Thế mà không biết ma xui quỷ khiến sao mà chỉ chửa đến ba giây sau... hàn khí lại nổi lên ngùn ngụt không có dấu hiệu ngừng lại... - Cậu... - cậu chậm rãi lên tiếng, cả lớp như nín thở chờ đợi... Không biết Quý Phàm đã đắc tội chi với Minh Khánh a ~!!! -Gì vậy?? Có chuyện gì sao?? - nó quay sang nhìn cậu với gương mặt ngây thơ hết sức... Con này giỏi!! Phải nói là rất giỏi đánh đòn tâm lý nha ~!! Vì sau khi nhìn gương mặt vô tội dễ thương khiến ai kia chỉ muốn cắn một phát thì cậu liền quay phắt đi ngay, nói liền một mạch ... - Không có gì!! - chỉ đợi có vậy, cả lớp liền thở phào nhẹ nhõm... Trong cậu lạnh lùng bình tĩnh vậy thôi chứ nổi giận lên là không phải dạng vừa đâu nha... Vì vốn cậu đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp làm ai cũng phải khiêm nhường mấy phần.. - Honey ~!! - từ đâu, Tử Duyên chạy lại ôm cổ cậu phá tan không khí căng thẳng vừa có ở đây vài phút trước...Nhói!! Thuận tay đưa lên ôm ngực, cái cảm giác vừa mới thoáng qua trong nó là gì?? - Tử Duyên!! Đừng làm trò!! - cậu khẽ thở dài rồi nhấc tay Tử Duyên ra khỏi vai mình... -Nè!! Nè!! Ai làm trò chứ!! Chỉ là tớ mới phát hiện ra có vài thứ khá thú vị thôi mà!! - Tử Duyên cười mờ ám, khẽ liếc mắt nhìn nó làm nó không kiềm được khẽ rùng mình... Một cảm giác thật không hay!! Như cũng nhận thấy được sự khác lạ, cậu khẽ liếc mắt nhìn Tử Duyên rồi lại nhìn sang nó... Co phải cô nàng này.... -Quý Phàm!! Tớ có chuyện muốn nói được chứ?? - Tử Duyên ngước đôi mắt bồ câu về phía nó, nhưng nó lại cảm thấy trong ánh mắt này có thứ gì đó mờ đục... -Được chứ!! Sao lại không nhỉ?? - nó gượng đáp... Nói rồi, cả nó và Tử Duyên bước ra ngoài mang theo những ánh mắt khó hiểu... . . . - Cậu có che giấu chuyện gì không?? - Tử Duyên khẽ cười.. Nó giật nảy, Tử Duyên có ý gì đây?? - Tớ không hiểu cậu muốn nói gì!! - mặt nó xuống sắc thấy rõ, bàn tay không tự được mà run rẩy nắm chặt gấu áo... Tử Duyên cười lớn hơn, mang theo vẻ khiêu khích và bỡn cợt... -Được rồi!! Tớ đã nghe cậu nói chuyện với Andy rồi!! Nói đi!! Cậu là ai?? -Tử Duyên nheo mắt nghi ngờ nhìn nó... Không phải chứ?? Lộ rồi sao?? Nó mặt lo lắng thấy rõ, quả thật chuyện này cực kì tồi tệ a ~!! -Tớ... tớ...!! - nó ngập ngừng, trực giác mách bảo không nên nói rõ cho người này nghe!! Nhưng làm sao đây?? Nếu giờ nó không nói ra thì đảm bảo mọi chuyện sẽ cực kì tồi tệ a !! -Sao nào?? Quyết định đi!! Nói hay không?? - Tử Duyên bắt đầu mất kiên nhẫn, thật là mất thời gian... - Tôi... nói...!! Tôi là B.. Bạch Quý Nhi!! Em gái song sinh của Phàm ca ca!!! Tôi giả làm anh ấy để làm một tí việc riêng... - nó nói ngập ngừng, nhưng những điều nó nói không hoàn toàn là sự thật... nó luôn cảm thấy người này không đáng tin chút nào... Nghe nó nói vậy, ánh mắt Tử Duyên thoáng nét cười... Khẽ vỗ nhẹ vai của nó, Tử Duyên cười tươi... - Hóa ra là vậy!! Không sao, không sao!! Từ giờ cùng làm bạn nhé!! Tớ không nói ai nghe đâu mà!! -Ư...!! ~ Vậy... Vậy là được rồi!! Một thoáng suy nghĩ... Nó có nên tin vào người này hay không?? Nó vẫn cứ có cảm giác cô gái Tử Duyên này thực sự là có điều gì đó kì lạ... Nó quay đầu bước đi một bước, không hề biết rằng phía sau đang có con thỏ nhe răng cười nụ cười của sói... Gió khẽ rùng mình thương thay cho số phận của cô gái nhỏ... Bầu trời âm u như báo trước một . . . - Chiều này Tử Duyên nói gì với cậu? - cậu lên tiếng chậm rãi hỏi nó... Nó khẽ giật nảy, và hành động đó dường như thu lại trong tầm mắt cậu... Nó run run, miệng lắp bắp... -Ơ.. tôi!! Cậu ấy... A!! Quyển sách!! Tử Duyên mượn tôi quyển sách!! - nha đầu này quả thực không biết cách nói dối... Mượn quyển sách thì cần gì gọi nó ra ngoài nói việc riêng làm gì!! Đúng là ngốc, nó khinh thường cậu thế à??!... Và thế rồi... cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng... Đêm nay... ai cũng có một suy nghĩ riêng!! Ngoài trời, những vì sao như cũng không muốn làm phiền tâm tư của hai bạn trẻ...!! Vầng trăng khẽ thở dài xót thương cho cặp đôi bạc mệnh...!! Tình yêu này có bền vững hay không đều phụ thuộc vào hai người...!! Hãy lựa chọn thật kĩ càng... để không ai hải rơi bất kì giọt nước mắt nào vì hối tiếc... Liệu những đêm còn lại, giấc ngủ của nó và cậu có còn tròn vẹn như đêm nay??
|
Chương 18 - Em... đang đùa đấy à?? - Quý Phàm nuốt nước bọt... Cậu bạn tóc vàng đấy chỉ mới đến đúng một ngày là đã lộ ngay với một người rồi sao?? Thật không thể tin được... Tài năng thật khủng hoảng nha ~!! Mà nhất người đó lại là.... - Em không đùa!! Và mong sao là Tử Duyên không nói với ai khác, vẫn còn ngờ ngợ sao ấy anh ạ!! - vừa nói nó khẽ vuốt mái tóc rối... Vẫn nói giọng oang oang vào điện thoại... Còn về phần Quý Phàm, anh biết vốn mọi chuyện khônh đơn giản như thế... Từ ba năm trước, Tử Duyên đã trở thành một con người mù quáng vì tình yêu rồi!! Nghĩ lại anh vẫn còn thấy rùng mình... Như nhận thấy sự im lặng bất thường, nó hỏi bằng một giọng nghiêm túc, soái ca nó đã từng nói Tử Duyên... là một con quỷ. Thế mọi chuyện thực hư thế nào?? - Ca ca!! Em biết mọi chuyện không đơn giản như em vẫn nghĩ, đúng không?? Anh nó thản nhiên ậm ừ, giọng thoáng chút buồn, đúng là không có gì có thể giấu nó lâu được... - Nhi Nhi!! Nghe đây, trước khi bắt đầu nói, anh muốn cảnh báo em... Đừng bao giờ tin tưởng và mất cảnh giác với Tử Duyên, được không?? - Vâng!! - nó biết ngay lúc này đây, ca ca nó thực sự nghiêm túc... Thế rồi sau màn đêm với âm thanh của gió như muốn xé toạc sự yên tĩnh, anh nó khẽ vén lại ác mộng kinh hoàng của quá khứ... . . . ~ 3 năm trước ~ - Lệ Châu?? Sao em khóc?? - anh khẽ ngồi xuống vén mái tóc ngăn ngắn màu hạt dẻ sau mang tai... - Ư... hu hu!! Anh Quý... Quý Phàm...!! - cô bé tên Lệ Châu khẽ thút thít nhìn anh... - Em ́... Minh Khánh...!! A... A!! - cậu nói đứt quãng của Lệ Châu dần dần chìm vào nước mắt, cô bé khóc toáng như muốn nhuộm vào bầu trời chiều một màu buồn... . . Lệ Châu là một cô bé dễ thương nhỏ hơn bọn Minh Khánh một tuổi, là một trong những đối tác làm ăn lớn của tập đoàn của cậu... À!! Và đương nhiên cô nhóc này cũng rất thích cậu rồi, dù cậu chả bao giờ cười với cô bé... Nhưng hôm nay, nó sẽ không còn là cô gái duy nhất chơi với Minh Khánh nữa, đương nhiên... Vị hôn thê tương lai của cậu - Tịnh Tử Duyên... sẽ là nhân vật chính... Cô bé luôn tự hỏi tại sao cậu không bao giờ cười... Ngày nào Lệ Châu cũng mơ mộng rằng một ngày không xa, nụ cười ấm áp sẽ ngự trị trên bờ môi cậu, xóa đi những băng giá, những đau khổ mà... đã có một người đã để lại... . . . - Chị Tử Duyên?? Chị dẫn em đi đâu vậy?? - Lệ Châu chật vật lách người qua bụi rậm và theo bước Tử Duyên tiến vào một khu rừng vắng... Một khu rừng âm u mang theo sự ám ảnh của bóng đêm và mùi vị chết chóc. Hơi thở dường như đang đứt quãng xen lẫn vào một không gian không thấy bầu trời... - Minh Khánh bảo chị dắt em đến một nơi... - Tử Duyên khẽ cười, đánh lừa một con thỏ ngây thơ với một củ cà rốt thật quá dễ dàng... . . . - Ơ?? Chị... Đây là... - Lệ Châu nắm chặt bàn tay mình nép vào lồng ngực. Vẫn chưa hề hay biết sói đã mở sẵn miệng chờ cô bé bước vào... Lệ Châu khẽ đánh mắt xung quanh, bốn bề đều là cây và phía trước mặt lại đang là...̀ - Chị Tử Duyên... Có thật anh Minh Khánh hẹn em ở đây không?? Nhưng sao lại là... vực thẳm ạ??! - cô bé run run, khẽ nuốt nước bọt... Vốn mọi chuyện đã kì lạ khi Tử Duyên bắt chuyện với cô bé... Lệ Châu không hề biết rằng... người con gái trước mặt đang nở một nụ cưới quỷ quyệt trên đôi môi mỏng. Tử Duyên khẽ cất giọng thì thầm, nhẹ nhàng nhưng không khỏi khiến người nghe rùng mình... - Đương nhiên là không rồi!! Đồ ngu!! - lời nói hoang dã như thú săn mồi và quý phái như một con mèo nhà ranh mãnh... Ánh trăng đêm như soi rõ mọi đường nét thanh tú và ánh mắt khinh miệt trên gương mặt Tử Duyên... Và rồi phút chốc, ánh mắt ngạc nhiên của Lệ Châu kinh hoà́ng nhìn người con gái trước mặt.... . . . - Minh Khánh!! Minh Khánh!! - Vũ Cường và anh chạy xống xộc vào phòng ngủ của cậu, gương mặt không giấu nổi nét bàng hoàng... - Hn?? - cậu hỏi giọng ngái ngủ, dường như vẫn chưa biết được sự việc kinh hoàng vừa xảy ra... - Lệ... Lệ Châu!! Cô... cô bé....!! - anh như tái mặt hẳn đi khi nhắc tới cái tên Lệ Châu, mới hôm qua cô bé còn... Nghĩ đến đây, anh như muốn lặng người đi... Cậu như không nhận thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ anh nữa thì khẽ liếc mắt sang Vũ Cường... Như cảm nhận ánh mắt chờ đợi từ cậu, Vũ Cường lên tiếng, giọng thều thào.., - Lệ Châu... cô bé... chết rồi!! . . . Cả ba cùng đi đến nhìn thi thể Lệ Châu... một cảnh tượng hết sức thương tâm và đau lòng.... Xác Lệ Châu bị rách nhiều phần trên cơ thể, gương mặt nát báy vời đôi mắt húp vào trong, hai má hóp lại để lộ xương quai hàm từ trong miệng thọc ra ngoài.... Máu vẫn còn ướt đẫm quần áo và mái tóc hạt dẻ... Mới hôm qua thôi, mới hôm qua gương mặt vẫn còn tràn đầy sức sống, thế mà... Quý phàm nhắm chặt mắt như không thể tiếp tục sự thật thương tâm, Vũ Cường nắm chặt bàn tay đấm thẳng vào tường một cách đau đớn... Còn cậu, trong đáy ánh mắt dường như đang ánh lên vẻ xót xa và nổi buồn vô tả.... ̉ ̀
|
Chương 19 Thật tình là mình định đăng chap sớm mà lại lỡ tay xóa nhầm!! Thật là đau lòng... Và cũng thành thật xin cáo lỗi với các bạn vì tốc độ post truyện hiện nay của mình. Dù mình đã hứa là một ngày tung một chap mà lại thất hứa. Nguyên do là tại vì sắp nhập học rồi nên thời gian rảnh của mình ít đi một cách đáng kể!! - Xin lỗi nha ~!! Mong năm học mới mấy bạn gặt hái được nhiều thành công!! ;-)) . . . Nó như rớt cả hàm khi lắng nghe xong câu chuyện từ ca ca nó!! Thật sự là nó không thể tin được!! Nhưng mà... vẫn còn một số điểm nó cảm thấy khá phi lý... - Phàm ca!! Tại sao anh biết chuyện này?? - nó nghe mà rối hết cả lên. Phàm ca kể cứ như anh ấy là người trong cuộc ấy... - Nha đầu ngốc!! Đừng xem thường khả năng cập nhật thông tin của anh chứ!! Tai mắt của anh ở khắp nơi đó nha!! - phía bên kia đầu dây, anh nó mở miệng cười ha hả, phổng mũi vì tự hào. Còn về phần nó thì mặt nó đen lại như than... Thật tình!! Lại bắt đầu đùa rồi đấy!! Nó mở giọng sát khí như muốn véo tai người đang nghe máy... - Ngậm mồm lại trong ba giây!! Em đang nghiêm túc đấy!! - Rồi rồi!! Thì không đùa là được chứ gì!! - anh nó ho khan rồi cười xuề xòa cho qua chuyện... - Nếu là em thì sao nào?? Khi một người bạn bỗng dưng chết bên sườn núi mà không rõ nguyên do vì sao thì em có chịu ngồi yên ở nhà ăn bánh uống trà hay không?? - Ừ thì điểm này là anh nó đúng, nhưng có vẻ hơi bị lạc đề rồi nha, vô trọng tâm nào... -...Có người trên núi thấy Tử Duyên dắt Lệ Châu vào rừng... - nói tới đây, anh nó im lặng. Phải rồi!! Chỉ có thằng ngu mới không đoán ra chuyện gì xảy ra tiếp theo... Nhưng mà... - Khoan đã!! Nếu anh biết nghĩa là... nghĩa là cậu ta cũng biết phải không?? Minh Khánh cũng biết phải không?? Chẳng lẽ biết mà cậu ta không làm gì à?? - nó không tin cậu là một người vô tâm như vậy... -Chứ giờ em muốn sao?? Không nhân chứng vật chứng!! Không ai tận mắt thấy Tử Duyên đẩy Lệ Châu xuống núi thì mọi việc không nghĩa lý gì cả... - lần này, người im lặng là nó. Như vậy nghĩa là bất lực hết sao?? Anh vẫn còn nhớ trong đám tang Lệ Châu, Tử Duyên đã mặt dày thế nào. Đằng sau thì nhếch môi cười khinh bỉ, trước mặt mọi người thì khóc bi thương. Còn nói nào là tại sao Thần Chết lại quá nhẫn tâm khi đưa linh hồn Lệ Châu đi trước. Nói thật chưa bao giờ anh muốn lao đến đấm vào mặt con điên đó cho hả giận đến thế... - Được rồi!! Nha đầu ngốc!! Nhớ lời anh dặn đấy... - nói rồi, Quý Phàm tắt máy, để lại bên kia đầu dây nhiều cảm xúc khó nói... Trên đời này, quả thật có người tàn nhẫn đến thế sao?? . . . Đêm nay, không biết trăng đẹp không nhỉ?? Liệu đêm nay, gió có ngừng thổi hay không?? Tại sao đêm nay, giấc ngủ lại không đến với một người...?? . . . Sáng dù đồng hồ đã điểm 7h30 nhưng sương sớm vẫn phủ đầy những nhánh oải hương và bụi lily trắng. Trong căn phòng màu kem quen thuộc, mấy chú chim sẻ đang tỉa cánh bên bậu cửa sổ, với những màn cửa trắng màu hoa đang phất phơ trong gió... Những ánh sáng le lói chui qua khe cửa như vẫn còn ngái ngủ, khẽ hắt nhẹ vào mái tóc của người còn đang say giấc... - Dậy!! - vâng!! Một chữ vô vô cùng súc tích và ngắn gọn được phun ra từ miệng của vị chủ nhân tủ lạnh đáng kính. Hàn khí từ cậu phát ra bủa vây người đang khò khò quấn chăn một đống nằm trên giường... Những ánh sáng le lói vừa mới nãy còn đang níu kéo sự sống, ấy vậy mà chỉ vì một chữ ''dậy'' của anh chàng thì chúng đã hoàn toàn lịm hẳn... - Cho tôi năm phút nữa!! - nó thò bàn tay năm ngón ra khỏi chăn và quơ quơ trước mặt cậu, giọng ngái ngủ. Phải nói đêm qua vì suy nghĩ nhiều quá nên nó trằn trọc mãi không ngủ được!! E hèm!! Lý do chính đáng nha!! - Năm giây!! Bắt đầu!! - cậu nói đều đều chậm rãi nhưng uy lực thì có vẻ vô cùng hữu hiệu hơn cái đồng hồ rất nhiều. Nó sau khi nghe lời tuyên án của cậu thì bật dậy như cái lò xo, chạy với tốc độ ánh sáng vào nhà vệ sinh và thay đồng phục... Nó thật sự không muốn lặp lại cái viễn cảnh nó đã lờ đi lời đánh thức quý báu của cậu và kết quả đến với nó chính là... chạy maratong đến trường cùng với một cái bụng toàn không khí . . . - Ngon miệng!! - nó uể oải cầm chiếc dĩa chọt chọt vào miếng trứng chiên mà cậu đã làm và ăn một cách vô cùng bình thường!! Éc!! Gì cơ?? Cậu nhìn lầm chăng?? Nó ăn một cách bình thường ư?? Đến lúc tự nhận ra thì cậu đã ngìn chằm chằm nó lúc nào không hay biết... Nó bị sao vậy nhỉ?? Trông có vẻ khá mệt mỏi a ~!! - Hôm nay cậu không lao đầu vào bàn và ăn điên cuồng nữa à?? - Vớ vẩn!! Tôi không phải là heo!! - À à. Sự thật nó có phải là một con heo hay không thì ngay từ đầu đã không cần phải bàn cãi rồi!! Và nó tặng cậu một cái lườm sắt lẽm...
|