Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Tác giả: linh suri Chương 121
Ánh sao thứ 13 : Câu hỏi
___________________________________________________________
Chiếc xe của Trần Thiên Bảo lăn bánh và đỗ lại trước cửa biệt thự
Cheryl lúc này đã say giấc trong lòng Trần Thiên Bảo
Mặc dù đúng là lúc này anh không hiểu chuyện đang diễn ra mà lại khiến cho cô khổ tâm như vậy nhưng anh đoán đang có 1 việc gì đó đã xảy ra trong bữa tiệc hôm nay
Diệp Hân lúc này đang đứng trước chiếc cửa sổ sát đất nhìn cảnh tượng Trần Thiên bảo đang bế Cheryl vào nhà cô nhẹ nhàng cho 1 điều thuốc lên miệng rồi rít 1 hơi dài sau đó nhả từng làn khói ra
1 nụ cười thật là chua cay đang bao vây lấy khuôn mặt kia
Diệp Hân ...chưa từng thấy cheryl rơi vào tình trạng phải người bế tận tay như vậy
Chắc hẳn ...trong buổi tiệc hôm nay ....đã có sự kiện gì mới đã diễn ra rồi
Vứt điếu thuốc vào sọt rác bên cạnh cô nhấp 1 ngụm rượu bên cạnh rồi lướt nhanh xuống lầu
'' chuyện gì vậy ? ''_cô hỏi
'' suỵt , cô yên lặng chút đi , cô ấy đang ngủ ''
'' tôi ? anh chuyện gì đã diễn ra . ''
'' cô vào đây , tôi có chuyện muốn ? cô ''
'' cái gì ? ''
Khi Diệp Hân còn chưa kịp tiêu hóa nổi mọi thứ thì đã bị Trần thiên Bảo kéo đi vào trong phòng bếp
cô thật không hiểu nổi người đàn ông này , biệt thự to đùng vậy , người hầu rải rác khắp nơi mà vẫn có thể ngang nhiên đụng chạm nhau như đúng rồi
'' RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ ''
Tay nắm tay khiến cô thấy khó chịu và ghê tởm nên khi đến phòng bếp rồi thì cô liền giật mạnh tay ra
'' cô có đoán được hôm nay rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cheryl không ? ''
'' sao ? tôi , tôi đâu biết ''
Ngó lơ đi chỗ khác , cô trả lời 1 cách không thành thật
'' quay ra đây và nhìn thẳng vào mắt tôi đây , nhất định cô biết ''
'' làm sao anh có thể chắc chắn là tôi biết ?''
'' vì cô là bạn lâu năm của Cheryl nên cô sẽ hiểu cô ấy hơn ai hết ''
'' vậy anh không hiểu cô ấy ư ? anh yêu cô ấy mà Trần thiên Bảo ''
'' tôi ...''
Câu nói này của Diệp Hân khiến cho Trần thiên Bảo cứng họng , yêu đúng là có yêu , nhưng để mà tìm hiểu về 1 con người cheryl thật không phải dễ
'' Nhìn anh như vậy tôi cũng thật sự chỉ có thể nói cho anh nghe 1 điều này để anh tránh khỏi ''
''...''
'' trước kia ...Cheryl có yêu 1 người đàn ông ''
'' ai ? ''
'' người đó...là người mà anh biết và cũng có mặt trong buổi tiệc hôm nay ''
'' nhưng ai mới được ''
1s
2s
3s
2 người đứng như trời trồng nhìn nhau , ánh mắt Trần Thiên Bảo dường như đang mất đi sự kiên nhẫn
'' TRÍ LONG ''
2 từ Diệp Hân vừa thốt ra khiến cho Trần thiên Bảo chết lặng tại chỗ
Gương mặt trắng bệch
'' Trí gia sao ''
Diệp Hân không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi khỏi phòng bếp
cô biết 1 điều mà người khác mãi mãi không bao giờ hiểu
Cô có thể nhận ra 1 điều mà người khác không bảo giờ biết được ở Cheryl
và chính vì vậy ...cô cũng biết được 1 điều ...người có thể làm cô rơi nước mắt , người có thể làm cô đau khổ chỉ có thể là Long
Cô chưa từng nghĩ cheryl có thể yêu 1 người nhiều đến như vậy ...
____________________________________________________________
Biệt thự của Trí gia
Từ cổng chính của Trí gia
1 chiếc xe ferairi màu vàng đang tiến vào bên trong
Ngồi trong xe là Vân Khả Vi , người con gái váy đen hồi nãy
Khi nãy lúc cô giao mặt với Cheryl cô ta cũng không hề nhận ra đó là ân nhân 4 năm trước đã cứu mình
Không trả ơn thì thôi nhưng đằng này cô ta lại trả ơn cho cheryl bằng việc ở bên người mà cô yêu thương
Nghĩ đến cảnh đó mà Cheryl cũng chỉ có thể cười khinh bỉ
Từ trong xe bước ra cô ta chạy nhanh vào bên trong phòng khách nơi mà Long đang bàn chuyện với cả Lục Vương và 1 số người khác trong Trí Gia
'' ở khu đất này đang có...''
'' LONG , EM ĐẾN RỒI NÈ ''
1 sự phiền phức không đáng có ở đây đang diễn ra khiến cho hắn thật sự khó chịu
'' Vân tiểu thư , bây giờ lão đại và chúng tooi đang bận việc , mong cô về cho ''
'' cái gì , anh đang đuổi tôi đấy à ''
'' cái này ...''
'' tôi đuổi cô thì sao ?''
'' Long...anh ...''
Lúc này Vân Khả Vi quay ra thì đã thấy bộ mặt lanh tanh của Long đang nhìn mình
'' tại sao từ tối nay thái độ của anh lại khác với em vậy ''
'' về đi ''
'' Long ...''
'' đừng để tôi nói đến câu thứ 2 ''
Câu nói để kết thúc mọi chuyện chính là đây , nhanh gọn lẹ .
Anh căn bản không muốn nói nhiều với hạng người này
Cùng lắm cô ta cũng chỉ là hôn phu của anh nên anh cũng không muốn dùng đến bạo lực , thứ 2 dù sao cô ta cũng là con gái nên anh cũng sẽ không chấp
'' tiếp tục đi ''
'' vâng , từ mảnh đất này chính khởi nguồn cho hàng loạt những tên buôn bán ma túy bất hợp pháp và....''
Kết thúc công việc của mình Long lại ngồi vào chiếc bàn làm việc , anh nghĩ đến chuyện của cheryl ...
Lúc nãy khi gặp nhau ở đại tiệc thấy cô ở đó cũng chỉ giành cho 1 phần bất ngờ còn đâu số nguyên vẫn thuộc về chiếc vòng cổ trên cổ cô
Cô vẫn còn giữ và thâm chí vẫn còn đeo
Nhíu chặt đôi lông mày anh lại có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng giũa cô và Trần thiên Bảo
Bàn tay bóp chặt vào chiếc cốc thủy tinh khiến nó vỡ tan , máu từ tay chảy ra ...
Anh nhất định sẽ không để yên chuyện này , không muốn ra mặt mà cướp thì có cách khác ...
Vẹn cả đôi đường ...
|
Chương 122: Gây lộn tại quán ăn Ánh sao thứ 14 : Gây lộn tại quán ăn
Hôm nay là cuối tuần nên Cheryl và Diệp Hân cũng bận gì cả .
2 cô nàng có ý định ra ngoài mua sắm 1 chút đồ
dù sao tủ quần áo mùa đông kia cũng toàn đồ mua từ tháng trước nên chắc giờ cho đi khuyên góp là ok .
2 người đến khu mua sắm lớn trong thành phố
mỗi người mang 40 triệu đi , thích sắm gì thì sắm .
giày dép , quần áo , phấn son ...v...v
Lúc đi qua chỗ thang máy Diệp Hân bắt chuyện với cheryl
'' này , bữa tiệc hôm đó ...cậu đã ....gặp Long ?''
Lúc diệp Hân kết thúc câu nói thì cũng là lúc nụ cười tươi vui trên môi cô tắt ngấm sau đó thì liền quay ra nhìn Diệp Hân
nhìn rất lâu , ánh nhìn xoáy luôn vào con mắt của Diệp Hân
Rồi cuối cùng cô chỉ nói là '' lên tầng 3 rồi kìa '' sau đó đi thẳng vào quầy quần áo
Bắt cô nói ra chuyện hôm qua để làm cái gì chứ , nó chẳng có ích lợi gì cho hiện giờ mà chỉ làm cho đôi bên cùng có 1 cảm giác khó nói
Thừa nhận là cô không thể quên đi ,hnungw việc gì lúc nào cũng phải nói
Mua quần áo xong 2 người ghé vào quán ăn gần chỗ khu mua sắm
Quán ăn Rotte Lia
Đi lên lầu trên ngồi 2 người gọi món .
'' cho tôi 2 pizza và 2 burrito , còn lại là 2 cốc kem socola kiểu ý , cảm ơn ''
Đọc hàng loạt những món ăn Diệp Hân nghe vẻ rất đói bụng
Nhưng rồi cô chợt thấy đau bụng nên muốn vào nhà vệ ính 1 lát
'' au ui , sao tự nhiên mình đau bụng quá ! cậu chờ ở đây , mình vào nhà vệ sinh 1 chút ''
'' ok > ''
Bước ra khỏi ghế cô chạy về phía đằng sau , cùng lúc đó bỗng nhiên có 1 đám người đi qua , vai chạm vai , kẻ đứng đầu trong đám người vì đụng phải Diệp Hân nên là mới ngã xuống nền đất
'' cái gì vậy , kẻ nào mà hỗn vậy ? ''
'' cái gì , chính do anh đi không có mắt mũi mà nhìn còn nói gì hả ? ''
Đang ngồi trên ghế nghe thấy tiếng cãi lộn thì cheryl chạy ra thì thấy Diệp Hân cùng 1 đám người nhìn bằng 1 mắt cũng có thể biết đó là những kẻ thuộc băng nhóm mafia nào đó
Cô ẩn Diệp Hân ra phía sau mình , dùng lời lẽ rõ ràng để nói với người đàn ông kia
'' thôi đi , có chuyện gì chúng ta cũng có thể từ từ nói chuyện có cần thếit phải động tay động chân với phụ nữ như vậy không ? ''
'' mày là con khốn nào hả ? ''
'' tôi có là ai thì hôm nay các anh cũng đừng hòng đọng đến bạn tôi ''
'' Cheryl ...''
diệp Hân đứng đằng sau , ánh mắt trơ ra nhìn Cheryl
Cuối cùng thì cuộc chiến tay đôi giũa 2 người con gái và 1 đám đàn ông đã diễn ra
Quả nhiên người thuộc giới mafia có khác , lực đánh rất mạnh và dễ dàng khiến cho đối phương mất sức rất nhanh
May mà 1 số cú đánh khá mạnh của tên cầm dầu Cheryl tránh được , còn phần thưởng thì thuộc về cái bàn của quán ăn
ĐẾn cuối cùng thì cũng không thể duy trì được lâu , có thể 2 người vẫn có thể đánh nhưng để cảnh sát mà dến thì thật không hay
Và để quyết định mọ thứ cô chỉ có thể chơi ăn gian , tay quơ quơ vào chiếc ghế và cầm nó phang vào đầu của tên kia
Hoàn thành xong việc 2 người chạy ra khỏi quán ăn
Chạy thục mạng, chạy như điên hòng thoát khỏi mấy con chó ghẻ kia
'' khốn nạn , sao tự nhiên chuyện này lại xảy ra chứ ? '' cheryl
'' mình chịu thôi , mấy thằng điên đó đi đụng vào mình mà không chịu xin lỗi ''_ Diệp Hân
'' khốn nạn thật đấy . ''
'' lên xe nhanh đi , trước khi quá muộn''
'' chứ không cứ chạy vậy mà chờ chết ''
2 người phóng nhanh chiếc xe ra khỏi khu mua sắm gần quán ăn .
'' diệp Hân , sau vụ này cậu nhớ phải cẩn thận đấy , nhất định chúng sẽ còn tiếp tục dình dập cậu ''
'' kệ mẹ chúng đi , giờ cứ tính chuyện bây giờ đã ''
'Diệp Hân phóng xe đi đến 1 nơi nào đó mà chính 2 cô cũng không ý thức được
Không phải đường về nhà mà là 1 thảo nguyên màu xanh
Gió từ thảo nguyên thổi qua mái tóc
Cảm giác nhẹ nhàng bình yên lại ùa về
'' diệp Hân , nếu tương lai ...chúng ta không còn gặp lại nhau thì sao ? ''
'' thì lúc đó tớ sẽ ...rất buồn ''
'' uk tớ cũng vậy , nhưng nếu xảy ra chuyện đó thật thì hãy hứa với tớ 1 điều ''
'' điêu gì ? ''
'' đừng ...đi tìm tớ ''
'' tại sao ''
''tớ không biết nhưng ...cậu hứa nhé ! ''
Lúc đó...Diệp Hân không nghĩ điều gì sẽ xảy đếnvới tương lai và cô đã móc ngoéo và hứa với cheryl lời hứa đó
Chuyện của ngày hôm nay cô đã biết được đó là người của ai , vậy nên chính xác không cần nói nhiều , từ kỹ năng cho tới các bước đánh dều là giống với chiêu thức của người đó
Thế nên cô hiểu lần này người họ nhắm vào là cô chứ không phải bạn cô
Ánh mắt chứa đọng 1 nỗi buồn nhẹ ...cô vẫn cảm thấy thật hụt hẫng
Long làm vậy với cô để làm gì chứ ?
cô vẫn không hiểu ...rốt cuộc anh đang nghĩ gì ...nếu muốn ra tay với cô thì ha cớ gì phải bày trò cho dài dòng ra như thế này chứ
'' về thôi diệp Hân ''
Bỏ lại mọi chuyện ở sau lưng giờ cô chỉ muốn về nhà để ngủ thôi
Hôm nay thật sự là 1 ngày quá mệt mỏi
Sắp tới ...cô sẽ sẵn sàng cho những gì xảy ra trong thời gian sắp tới .
|
Chương 123: Rượt đuổi Sau chuyện ở quán ăn đó , đã có mấy lần nữa Diệp Hân và Cheryl bị mấy người đó rượt đuổi , chuyện này 2 người vẫn chưa hề hé lộ cho ai nghe
Ngay cả Trần Thiên Bảo cũng không ngoại lệ
\'\' chết mất, chỉ là đụng độ ở quán ăn thôi mà , có cần nghiêm trọng vậy không ?\'\'
Vì biết trước là đang có người cố tình làm vậy với mình nên cheryl cũng chỉ im lặng nhìn Diệp Hân đang than chán rồi nhe răng cười
\'\' cười cái gì mà cười , hay lắm sao mà cười \'\'
nhìn nụ cười trên môi kia Diệp Hân đâm ra tức quá hoá điên loạn
\'\' chứ chả nhẽ khóc ? \'\'
\'\' không khóc nhưng cũng đừng cười \'\'
\'\' thế thì hơi khó \'\'
\'\' mắc gì mà khó ? \'\'
\'\' không mắc gì cả \'\'
\'\' thế ...\'\'
\'\' nhưng không thích khóc \'\'
\'\' mệt quá ! lần này tìm cách cắt đuôi chúng mới được \'\'
\'\' haizzz , tớ mệt lắm rồi , suốt ngày phải đâm đầu vào mà suy nghĩ cho mấy chuyện này thật là quá bực mình \'\'
\'\' uk , tớ cũng vậy \'\'
2 người ắt đen rồi Diệp Hân vào giường của mình cuối cùng là say vào giấc ngủ
Còn Cheryl vẫn đang ngồi trên giường mà đầu vẫn suy nghĩ cách để cắt đuôi tất cả bọn chúng , chứ với cứ cái đà này thì thật ngất mất
Cô ước bây giờ cô có thể đọc được suy nghĩ củaLong và hiểu được những gì anh đang nghĩ
Đội hình đánh cô lần này thì cô vẫn chỉ gọi là không hoàn toàn chắc chắn lắm với những gì mình nghĩ chỉ là ...nó rất quen thuộc với cô
\'\' sao không ngủ ? \'\'
Đột nhiên diệp Hân quay ra hỏi vậy khiến cô giật mình nằm xuống ngủ liền ngay và lập tức
\'\' chuyện này đến đâu thì hay đến đó , cậu khỏi phải lo đi Cheryl \'\'
\'\' uk \'\'
___________
\'\' MẸ NÓ , CHÚNG MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ , CÓ 1 CON NHỎ THÔI MÀ XỬ LÍ ĐẾN 3 - 4 LẦN CŨNG KHÔNG XONG , ĐẦU CHÚNG MÀY TOÀN BÃ ĐẬU HẾT HẢ ? \'\'
từ trong 1 căn phòng kiểu dạng rất giống 1 căn phòng bí mật trong 1 căn nhà có 1 người con gái đang ra sức chửi mắng những người đàn ông đang xếp thành hàng . Vẻ mặt của cô ta hết sức tức giận
\'\' nhưng tại con nhỏ đó rất nhanh \'\'
\'\' ĐỒ NGU , TẠI SAO KHÔNG DÙNG SÚNG ? \'\'
\'\' cô ta cũng có súng \'\'
\'\' TRỜI ƠI , BIẾN HẾT ĐI \'\'
\'\' dạ ...\'\'
\'\' CON KHỐN ...AAAAA \'\'
XOẢNG
Tiếng đồ đạc vỡ vang lên trong phòng , hiện giờ ta chỉ có thể thấy sự đố kị và ghen ghét .
\'\' tao nhất định sẽ không tha cho mày , mày nghĩ mày cướp được gì từ tay tao , con chó ghẻ \'\'
Linh cảm của cheryl lần này đã đúng
Sau lưng những kẻ đó sẽ phải có tên cố tình giật dây
Nhưng cô vẫn không hiểu ra và đã kết luận nhầm người muốn hãm hại cô
Vì nghĩ không còn yêu mình mà cô sẵn sàng cho rằng Long sẽ hại mình
Vì nghĩ mình giám đụng đến người của anh nên anh nhất định sẽ không tha cho mình
Nhưng tất cả đều đã sai
cô đang hiểu nhầm Long và hiểu sai về con người của anh hiện giờ
1 buổi sáng mùa đông lạnh lẽo tại thành phố washington lại tới , tuyết rơi đầy trên những con phố , tuy đã hơn 8h sáng nhưng ngoài đường cũng rất ít người qua lại .
Đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe của Trần Bảo Thiên đang lăn bánh trên con đường tuyết rơi dày đặc mà cô thầm nghĩ là kiếp này có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ yêu được Trần Bảo Thiên
Trong tình yêu cô hiểu 1 điều nếu cả 2 trái tim đều không yêu nhau thật sự hoặc có 1 người mãi mãi sẽ không thể giành được tình yêu cho người kia thì dù có bên nhau thì tình yêu đó theo quy luật vẫn chỉ là 1 sự đổ vỡ đau thương .
Cô không muốn làm tổn thương Trần Thiên Bảo thêm nữa , Alex đã từng đau khổ vì cô , cô đã hại chết 1 trái tim yêu mình vô điều kiện vậy nên ...cô không muốn Trần thiên Bảo phải hi sinh trái tim của mình nữa , quá đủ rồi , mọi thứ như vậy với cô đã là quá đủ ...
'' này cheryl , xem nay , hôm nay ở Smattina có hàng mới đó ''
Bõng lúc đó diệp Hân chạy vào vẻ mặt vui mừng đưa 1 tờ giấy cho Cheryl
'' hãng xe mới đây sao ? ''
'' uk ''
'' nhìn đẹp đó ''
'' đến xem đi , rồi tiện nếu thích thì mua luôn ''
'' nhưng nhìn bộ sưu tầm xe là đã thấy ngán rồi ''
'' cho thêm 1 thành viên nữa thì cũng có sao đâu ''
'' nhưng mà ...hiện giờ thì ...''
'' lo gì chứ , tớ biết cậu ngại ra đường khi mà tuyết đang rơi nhưng mà ...có sao đâu chứ ''
''uk...nhưng ..''
'' nhưng sao ...''
'' không có gì ^_^''
'' uk , vậy thì đi =))) ''
Smattina
'' ế ế ế ...đóng cửa rồi ''
'' tớ đã nói rồi mà cậu cứ ngang ''
'' đâu có , chỉ là tớ thèm xe thôi mà ''
Cuối cùng 2 người phải ra về với bàn tay trắng và không hề vác được 1 cái xe nào về
vì Diệp Hân khăng khăng là hôm nay nhất định Smattina sẽ mở cửa nên cô bảo thuê taxi đi chứ không đi xe để đến đây mua luôn rồi phóng xe mới về nhà cho oách .
Nhưng ra đến cổng thì chả có đến 1 chiếc taxi .
Thế nên 2 người đi bộ để giờ phải đi bộ về
Nhưng đúng lúc đi đến chỗ có nhữn hàng cây thông thì 1 loạt đạn phục kích được bắn ra với 1 tốc độ khá nhanh , cũng may cheryl nghe thấy tiếng bóp cò thì mới có thể ẩn Diệp Hân ra chỗ khác mà tránh
'' AI ? ''
Sau câu hỏi đó thì 1 đám người nhảy từ phía trên xuống , tổng có tất cả 20 tên
'' mẹ kiếp ''
'' tính sao giờ , chúng ta không có gì phòng bị cả ''
'' thì chỉ còn cách đánh chứ sao ? ''
'' caaji nghĩ chúng ta sẽ đấu lại chúng sao ? nhưng sao bọn này bám dai vậy không biết ''
'' tất cả những cuộc phục kích vừa qua đều là có sắp đặt ''
'' sao ? ''
Ngay khi Diệp Hân còn chauw kịp hiểu chuyện gì thì cả đám hồi nãy xông lên
2 người đành phải cố gắng ra sức để đánh
Cheryl xử lí 15 tên còn Diệp Hân cũng xử lí 15 tên còn lại
BỐP BỐP ...BINH.....BỐP BỐP
'' A ''
Bỗng nhiên tiếng của Diệp Hân thét lên trong giây lát làm cho cheryl mất đi sự tập trung
Khi cô quay ra thì thấy Vân Khả đang cầm 1 khúc gỗ và đập mạnh vào đầu Diệp Hân
'' Vân Khả Vi ''
Nghe thấy Cheryl gọi tên mình thì Vẫn Khả Vy quay lại và cười khểnh 1 cách khinh bỉ
'' xử đi ...''
Pằng
Mọi thứ kết thúc như vậy đấy ....khi mở mắt ra thì cổ chỉ thấy 1 màu đen u ám đang bao phủ lấy mình , mọi thứ đang rất mờ ảo trước mắt cô ...
Khi cô đang chạy đi để tìm lối thoát thì cô nhận ra tay đang đưa ra và môi
anh đang nở nụ cười với cô , cô đang đưa tay ra và cố gắng bắt lấy bàn tay kia , nhưng sao khó quá với mãi mà vẫn không sao bắt được
'' Long ...''
'' nhanh đi...anh sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi em ''
'' Long...anh đừng đi mà ...em xin anh đấy ''
'' cho...anh ...xin lỗi ''
'' đừng ...đừng mà ...làm ơn ...huhu..huhu ''
Và thế là cuối cùng ánh hào quang đời cô cũng đã tắt , nó đã biến mất mãi mãi
Giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và đơn độc ...
|
Chương 124: Người con gái mãi mãi Sau tiếng súng vang lên rồi dường như tâm trí của cheryl không còn thấy gì nữa . Giữa bề mặt đầy tuyết máu lan ra khắp nơi , chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh ra khỏi khu vực trong thành phố .
Khi chiếc xe khuất bóng trong không khí lạnh lẽo thì lúc đó cũng là lúc đôi mắt cô nhắm lại
lúc đó từ bên trong con hẻm bước ra 1 người đàn ông ...người đó nhìn cô với ánh mắt không rõ là như thế nào ...rồi cuối cùng đưa mắt sang dòng máu đang chảy ra từ nơi bị đạn bắn ...
o_______________________________Bệnh viện
'' cô ấy sao rồi ? ''
Từ bên ngoài Long nhìn vào bên trong căn phòng dưỡng bệnh nơi cô đang nằm trên chiếc giường màu trắng toát mà lòng chợt nhói lên 1 cảm giác khó tả
'' bác sĩ nói hiện giờ cô ấy đã ổn rồi ạ ''
'' vậy thì tốt ''
'' nhưng cũng chưa biết bao giờ thì cô ấy tỉnh lại ''
'' vậy thì 4 tiếng sau nếu cô ấy chưa tỉnh lại thì hãy đưa cô ấy đến biệt thự của tôi để Hàn Phong (1) xử lí ''
1 : Hàn Phong : bác sĩ riêng của Trí gia
'' vâng thưa lão đại ''
Quay mặt vào trong nhìn cô thêm 1 lần nữa cuối cùng hắn bước đi khỏi bệnh viện với 1 vẻ uy nghiêm . từ bên ngoài đã có người đứng trước cửa chiếc xe để mở cho hắn .
Chiếc xe lăn bánh , ánh mắt Lục Vương nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần mà lòng vẫn không sao heieur nổi con người đó . Hắn vốn dĩ là 1 người phân biệt hận và thù rất rõ ràng nhưng còn với người con gái đó thì có thể chắc chắn rằng ...anh đang mềm lòng với cô ...và chính xác ...có thêm 1 điều chắc chắn nữa ...Long sẽ không bao giờ có thể hận nổi Cheryl ...không bao giờ
______________________________________________
Thời gian 4 tiếng trôi qua rất nhanh nhưng với thời gian đó thì quả thực không hề đủ để cô nàng đang nằm trên chiếc giường kia tỉnh lại .
'' cô không tỉnh thì tôi đành phải thuận theo ý lão đại mà bắt cóc cô đi rồi ''
Sau khi làm thủ tục xuất viện thì có người đưa cheryl lên chiếc xe chờ ở ngoài . Chiếc xe đi thẳng đến biệt thự của Long .
Sau khi được uống viên thuốc kích thích các cơ quan trong cơ thể của Hàn phong thì sắc mặt cô có vẻ bình phục được tốt hơn hồi nãy
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên trong gian phòng yên tĩnh , Long bước vào phòng nơi mà Cheryl đang nằm . ánh mắt nhìn cô đầy đau xót
'' xin lỗi ''
___________________________________________________
10h45'
màn đêm buông xuống với khí lạnh của mùa đông , đã mấy trôi qua mấy tiếng từ lúc cheryl nằm trên chiecs giường này Long vẫn ngồi bên cạnh cô
Bàn tay anh nắm chặt lấy cô , bỗng 1 cử chỉ nhẹ động nhẹ trên tay cô xuất hiện
Ánh mắt anh thoáng 1 chút vui mừng
'' ưm ...ưm ....''
Đôi mắt của cô dần mở ra , trước mặt cô 1 cảnh vật lạ rất lạ khiến cho cô ngỡ ngàng chồm dậy , nhưng vết thương lại làm cô đau khi gắng sức
'' A ''
Cơn đau từ bụng dội tới khiến cô khó chịu
'' nằm yên đi . ''
1 giọng nói vang lên bên cạnh làm cô giật mình . Quay ra thì thấy Long . ánh mắt mang 1 sự hoang mang lo ngại chợt ập tới
'' gì mà phải ngạc nhiên ? ''
Vẫn vẻ mặt lãnh đạm Long hỏi cô
'' tại sao ...tại sao ...?''
'' hỏi làm gì , thắc mắc để làm gì . nằm xuống ? ''
'' tôi hỏi tại sao anh ở đây ? ''
'' cô nên nhớ cô đang ở nhà ai ? ''
'' vậy thì tôi sẽ đi , không cần ở đây nữa ''
giọng nói mang 1 sự tức giận cô toan bước xuống giường mặc cho nỗi đau vẫn đang hoành hành . Nhưng thật không may , anh nắm lấy tay cô ném cô lại xuống giường khiến cô không tự chủ được mà đập mạnh người vào đó
'' anh....''
'' nếu cô không ngoan ngoãn mà nằm im ở đây thì tôi sẽ không để cô yên đâu ''
Nói xong câu nói phũ phàng anh bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lãnh đạm
'' VẬY NẾU ANH CÓ GAN THÌ GIẾT TÔI ĐI ''
Mặc kệ cho tiếng gào thét của cô trong đó anh chỉ biết mình chỉ việc đi ra và khóa cánh cửa này lại .
Gặp lại anh trong tình trạng như vậy thật sự khiến cô khó xử . Những cử chỉ cô vừa làm , những lời nói cô vừa thốt ra thật sự là không phải sự thật . Cô rất muốn bình tĩnh nhưng nghĩ đến chuyện đó thì cô lại không thể kìm lại được
Nghĩ đến chuyện anh đã không còn thuộc về cô thì cô chỉ muốn cầm dao mà đâm chết anh trong giây phút này .
Chỉ tiếc trên tay cô không có 1 con dao nào để mà đâm chết người hồi nãy
Bất chợt giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt còn xanh xao của cô
Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt
'' chúng mày nói gì . CON NHỎ ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC LONG CỨU SAO ? ''
Đang ngồi trên ghế nghĩ ngợi về chuyện Xuân đã biến mất khỏi cuộc đời này và không còn trong tâm trí hắn thì Vân khả Vy nhếch mép cười . Nhưng nụ cười của cô ta chợt tắt ngấm khi nghe thuộc hạ nói Xuân đã được Lục Vương cứu về . Thật sự chyện này ngoài sức tưởng tượng của Vân Khả Vy . Cô thừa nhận rằng Xuân đã cứu cô 1 mạng nhưng về chuyện phải nhường lại hạnh phúc cho người tình cờ ngang qua thì bảo cô chết còn dễ chịu hơn
'' tại sao , sao lúc nào mày cũng là cái gai trong mắt tao ''
Và thêm điều nữa , chắc chắn lần này Vân Khả Vy sẽ không để yên Chắc chắn là bây giờ Xuân đang ở cùng Long nhưng không có lí do gì để cho cô không được đến đó , bởi trên thực tế hiện giờ cô đang là hôn phu của Long nên có quyền Mặc nhanh 1 chiếc áo khoác vào người cô đi ra khỏi nhà và phóng xe đến biệt thự
____________________________________________________________
Màn đêm lại ập xuống trong bầu không khí lạnh , mấy hôm nay tyết rơi rất nhiều . Đứng trước chiếc cửa kính sát đất nhìn ra ngoài trời nó đang nghĩ về Diệp Hân và Trần Thiên Bảo Giờ này chắc hẳn họ đang rất lo cho cô , chắc hẳn giờ này họ đang đi tìm cô . Bây giờ cô chỉ muốn gửi 1 lời xin lỗi đến những người mà cô đang nhớ tới .
Cạch
'' sao còn chưa ngủ ?''
tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô . quay người lại thì thấy Long đang từ cửa đi đến giường ngủ
'' tôi muốn về ''
'' không được ''
'' quyền của anh ? ''
'' trong nhà này tôi có quyền ''
Bình thản nằm xuống giường rồi mặt ra nói chuyện với Xuân anh không hề có phản ứng gì
'' ai bảo anh đưa tôi về đây làm gì , tôi cần anh phải đưa tôi ....''
Từ ngày lên làm chủ nhân của Trí gia anh chưa từng thấy người lắm mồm như vậy bao giờ . cứ cho là 4 năm trước từng thấy đi nhưng bây giờ có thấy thì cũng làm cho anh thật khó chịu , 4 năm quen với cảnh tĩnh lặng chứ không phải như vậy thì anh liền ngồi dậy , mặt sa sầm đến trước mặt cô
'' giờ cô có ra ngủ hay không ? ''
'' cái gì...anh làm gì mà ..??? ''
Còn chưa kịp dứt lời thì cô liền bị 1 lực kéo mạnh khiến cô ngã xuống đất
'' Á ''
'' lên nhanh , đừng để tôi phải dùng đến bạo lực với cô ''
ánh mắt sắc lạnh nhìn cô anh thật sự cảm thấy không hề thoải mái
''...''
Không nói câu nào , cô chỉ lẳng lặng nuốt cục tức xuống bụng và nhẹ nhàng đứng dậy , bước lên giường nhẹ nhàng kéo chăn rồi nằm xuống . Toan đưa tay với lấy chiếc gối ôm để chặn ngang giường thì đúng lúc đấy Long đi đến cầm chiếc gối ôm ném bụp phát ra ngoài cửa . Chui vào chăn nằm cạnh cô , đưa tay ôm chặt cô làm như cô là bảo bối quý giá của anh vậy
'' khó...khó thở '' '' vẫn thở được ''
'' nhưng khó hơn...bình thường ''
'' nói lắm chả khó thở ''
'' ơ hay ...''
'' ngủ đi ''
Nhắm chặt mắt lại anh nhẹ nhàng nói bên tai cô .
chỉ với 1 lúc sau anh chìm vào giấc ngủ khi ôm cô
Lúc này Xuân vẫn thức , đôi mắt đang nhắm dần mở ra , ánh trăng chiếu vào căn phòng qua chiếc cửa kính khiến cho gương mặt của Long lúc tỏ lúc mờ . Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Xuân nhìn thấy được dung mạo của người cô yêu năm xưa
Đặt tay lên gương mặt Long , cô nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt trên từng điểm ở khuôn mặt anh . Quả nhiên các nét vẫn như xưa nhưng rất tiếc cô đang cảm nhận được đâu đó trong con người anh đang có 1 sự cô đơn đến lạnh người
Cuối cùng mắt cô cũng nhắm lại trong khoảnh khắc
1 lúc sau đó 1 tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Long bừng tỉnh . Mở mắt nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình anh lặng lẽ bước ra khỏi giường , đắp chăn lại cho cô rồi cầm chiếc áo khoác bước ra khỏi cửa phòng
Nét mặt lạnh nhạt anh hỏi người đang ở trước mặt mình
'' chuyện gì ? ''
'' dạ ...dạ thưa...có cô Khả Vy đến tìm lão đại ''
''...''
Không nói gì lông mày hắn chỉ nhíu lại rồi bước xuống cầu thang . Đi đến phòng khách thì thấy Vân Khả Vy đang điên cuồng gào thét ở phía cửa , cố ngăn cản 2 chiếc lá chắn đường là Lục Vương và Hàn Phong
'' ĐỂ TÔI VÀO ĐÓ . CÁC ANH BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ ? ''
'' xin lỗi cô nhưng mà hiện giờ lão đ...''
'' cô là gì ? ''
Đúng lúc hi Lục Vương đang lên tiếng ngăn cản thì giọng nói lạnh lùng của Long vang lên phía sau . Hắn đang nhìn Vân Khả Vy bằng ánh măt tức giận
'' ANH ĐANG DẤU CÔ TA TRONG NHÀ ĐÚNG KHÔNG LONG ? ANH TRẢ LỜI EM ĐI , CÔ TA LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ANH LẠI BỎ EM NGOÀI MẮT VẬY ? ''
'' cô ta đối với tôi quan trọng hơn cô ''
Giọng hết sức bình thản của Long làm cho nước mắt của Vân Khả Vy rơi xuống . Chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như bây giờ
'' EM KHÔNG TIN . EM KHÔNG TIN , EM PHẢI LÊN GIẾT CHẾT CON HỒ LY TINH ĐÓ ''
Câu nói đó , câu nói mà Vân Khả Vy vừa thốt ra làm cho anh hết sức chịu nổi , anh nhìn Lục Vương 1 cái rồi đi lên phòng .
Ở bên dưới nhờ cái sự ngông cuồng không đúng lúc của Vân Khả Vy nên Lục Vương đành phải ra tay cứu giúp cho con người bệnh hoạn này
Mở cửa phòng bước vào phòng Long nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại nhìn cô vẫn đang nằm trên giường say sưa với giấc ngủ , anh không biết phải nói thế nào nữa nhưng có lẽ trong năm tháng gần đây cô sẽ phải chịu khổ nhiều vì anh . Hiện giờ nói lời xin lỗi thì chắc cũng không đủ cho tương lai sau này . Nhưng anh sẽ xin lỗi cô bằng cách bằng mọi giá sẽ đem lại hạnh phúc cho cô bất luận chuyện gì xảy ra thì...trong tâm trí anh cô vẫn là người con gái duy nhất và cũng là mãi mãi
|
Chương 125 Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính , ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào căn phòng nơi mà cô đang say giấc .
'' ư ...''
Nhẹ nhàng đưa tay lên che mặt nhưng không tránh khỏi câu chào buổi sáng của bầu trời nên cô đành phải ngồi dậy trong sự uể oải .
Đưa tay dịu mắt cô ngó lơ xung quanh , nhìn từ cửa đến chính giữa chiếc tường rồi quay mặt ra ban công thì thấy Long đang ngồi nhâm nhi tách tà phê thơm lộng , tay cầm quyển sách dày cộp mà đọc rất chăm chú
'' dậy rồi à ? ''
Đấy ..nói là chú ý nhưng thật ra thì mắt vẫn có thể liếc người đang ở trên giường . Nhìn anh bằng ánh mắt không phục cô chợt nhận ra mình đang đói bởi nơi đó đang kêu lên 2 chữ ùng ục ...
'' vết thương sao rồi ? ''
'' đỡ nhiều rồi . ''
Nhận được câu trả lời mong muốn Long bước ra khỏi chiếc ghế ở ban công cất đi quyển sách vào kệ sách rồi đi đến trước mặt Xuân
Theo phản xạ tự nhiên cô lùi lại mấy bước nhưng vẫn bị anh kề sát mặt mình vào
'' anh ....anh định làm gì ? ''
'' huh ... vẻ mặt bớt xanh xao rồi ''
'' có mỗi thế thôi mà cũng phải vòng vo tam quốc ''
'' xuống ăn sáng ''
'' ế ^_^ được ăn sáng rồi hjhj ''
'' ăn cháo ''
'' ặc T_T trời ơi , WHY ...sao lại là cháo ? ''
'' vậy cô nghĩ cô ăn được gì ? ''
'' ăn gì kệ tôi , trừ cháo ra trên bàn ăn có món gì ngon thì tôi ăn món đấy , mắc gì anh quản ? ''
'' vậy thì trên bàn hôm nay chỉ có cháo và sữa tươi thêm 1 ít canh gà , cô muốn ăn gì thì ăn không thì nhịn đi ''
'' what ????? cháo , sữa tươi và canh gà , anh giết tôi à ? ''
'' tùy cô thôi , ăn hoặc nhịn cô chọn đi ''
Câu nói vô tình là như thế đấy , khi cô ...người đang đứng chết lặng ở phòng thì anh chỉ ung dung bước ra khỏi phòng
'' cố nhin , cố nhịn , cố nhịn đi ,có ngày ...nhấtđịnh sẽ có 1 ngày mình sẽ trả thù ''
Cộp cộp cộp
Nhẹ nhàng đi xuống phòng ăn trong bộ đồ ngủ quá dài cô lon ton chạy tới chỗ ngồi của mình và cũng chẳng hề để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn mình chăm chú
Nhìn vào bàn ăn thì cô còn hấy những món khác ngon hơn rất nhiều mà đâu để ý là chỗ của mình ở đăng kia , nơi có tô cháo , canh gà và cốc sữa
'' ủa ủa , tôi tưởng anh nói là chỉ có cháo và canh gà lẫn sữa thôi mà sao giờ đầy đủ quá vậy ? ''
Quay ra nói chuyện với Long 1 cách rất tự nhiên mà có thèm để ý đến cái bảng nội quy bự chà bá ở đằng sau Lục Vương đâu
'' này ...cô có biết trong giờ ăn là không được nói chuyện không hả ? ''
Hàn Phong miễn cưỡng đưa tay chỉ vào tấm bảng để giúp cho cô gái não phẳng ở đây có được 1 lời giải thích chọn vẹn
Cô nhìn lên tấm bảng nội quy rồi liếc qua Long , anh vẫn đang ung dung ăn phần ăn của mình . Không nói nhiều cô chỉ nhún vai 1 cái rồi đưa tay ra định lấy đồ ăn thì Lục Vương nhanh chóng dựt lấy đĩa thức ăn
'' làm cái gì vậy ? ''
'' phần ăn của cô ở kia ''
Mãi cho tới lúc này người yên lặng nãy giờ mới lên tiếng
'' ớ ...sao lại ...''
'' dọn đồ ăn trên bàn đi ''
Lặng lẽ ra lệnh cho đám người hầu đang đứng xếp thành hàng và chỉ trong vài giây ất cả các món ngon vật lạ đều được dọn đi hết .
Hầu hết ở đây nấu nướng chỉ gọi là cho có chứ thật ra ngồi vào bàn ăn ở nơi này trước kia chỉ có hắn và Lục Vương , mấy tháng sau mới có Hàn Phong vào đây nhưng tính ra cũng chỉ có 3 người .
10 đĩa thức ăn thì mỗi đĩa cũng chưa mất đi đến 1 nửa , ăn xong rồi thì lấy đổ đi chứ chả để làm gì .
'' tôi không ăn cái này .''
'' đó là việc của cô ''
'' vậy thì tôi thà nhịn đói còn hơn ''
Đập tay vào bàn rồi giận dỗi bước khỏi phòng ăn cô chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại lăn vào giường ...ngủ tiếp ...
Không thèm ăn và giữ luôn ý định tuyệt thực quả là 1 quyết định khó khăn . Vùi đầu vào gối Xuân suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra từ l úc cô sắp bị kết liễu sinh mệnh bằng 1 viên đạn của sự hận thù thì đã có người dang tay ra che chở cho cô và chẳng cần phải đi tìm đâu cho xa người đó đang cho cô sống nhờ . Nhưng điều làm cô đau lòng nhất là người đó là người mà cô từng yêu , 2 người từng bên nhau rất lâu rồi xa nhau 4 năm trời . Không biết anh thế nào nhưng từ sâu trong đáy lòng cô hiện giờ đang hiển thị rõ 1 nỗi đau ngàn năm khó phai , nếu phải thừa nhận thì cô hẳn sẽ thừa nhận luôn rằng tình cảm cô dành cho anh vẫn còn , không hề ít mà ngược lại còn rất nhiều
Suy nghĩ nhiều nên nước mắt cũng phải tràn ra vì cảm síc lúc này đang đầy ắp trong cô
'' xin lỗi , cho em xin lỗi ''
Nói lời xin lỗi trong sự vô thức , hàng lông mi dài đang ướt đi vì 1 làn nước mặn chát
Sau đó cô thiếp đi , trong mơ , cô đang nhìn thấy 1 người đàn ông với vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cô , cảm giác ....thật sự rất ấm áp
_____________________________________________________________________
Trong thời gian này cuộc sống của Diệp Hân và Trần Bảo Thiên đang rất là đau đớn
Sau khi nhìn thấy vết máu và mảnh giấy có ghi 3 chữ '' nó chết rồi '' trên đó thì 2 người chỉ có thể tin vào số phận , tin rằng cô đã chết
Rất muốn trả thù ...nhưng không có manh mối và cũng chẳng có chút nghi vẫn nào
Sự việc này xảy ra quá đột ngột khiến cho 2 người suy sụp tinh thần
Ngày nào cũng tràn ngập trong sự đau khổ , nghĩ đến cảnh 2 người 2 thế giới khiến cho Trần thiên Bảo rối bời
Còn Diệp Hân chẳng hơn gì ngày nào cũng đến trước mộ của cô tâm sự đủ điều , rồi khóc chứ sự thật ...thì đâu ai biết rằng con ấy vẫn đang sống quanh đây , tại mảnh đất washington này ...
___________________________________________________________________
Biệt thự Trí gia
Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt trong phòng của cô là đây : 1 cảnh tượng hết sức ...không thể nói nổi ...
Long thì ngồi trên giường vẻ mặt khó chịu còn Xuân thì ...tay đang cầm lấy tay của Lọng ngoặm mạnh bằng hàm răng của mình
Cảnh tượng này khiến cho người hầu mang đồ ăn mà anh cố tình chuẩn bị sẵn cho cô chạy mất dép sau khi nhìn thấy bởi họ sợ ...nếu còn ở đây lâu sẽ bị người đàn ông kia hất cẳng ra ngoài bởi sẽ không lâu nữa 1 cơn thịnh nộ sẽ ập tới
BỘP
1 tiếng vỗ đánh đét cái vang lên trong phòng ngủ
'' dậy ''
Giọng nói mang vẻ khó chịu anh ra lệnh cho người đang gặm tay mình như ma đói
'' ôi, thịt ....ôi...trứng ...''
Tài ghê , bị đánh đau thế mà vẫn không dậy , điều này làm ...anh tức .
Đưa tay túm mạnh cổ áo cô giật mạnh rồi anh chợt thấy gương mặt của con cún con đáng yêu
2 má hồng rực lên vì hôm nay chùm chăn ngủ cả ngày
Mắt nhắm tịt lại , đôi môi hồng nhỏ nhắn đang mấp máy vì ngủ mớ
Điều này làm anh đơ người ra vài gaiay nhưng sau đó lại thu hồi ánh mắt đúng lúc đó thì cô cũng đưa tay dụi mắt
'' ế ...anh đến từ lúc nào vậy ''
Nhận được câu hỏi của cô anh cũng chỉ có thể thờ dài rồi mang khay đồ ăn đến trước mặt cô
'' ăn đi , tôi không muốn nửa đêm cô tỉnh dậy chạy xuống nhà bếp tìm đồ ăn đâu ''
Mặc dù mang tiếng là đưa đồ ăn nhưng thật ra trong đầu cô nghĩ rõ ràng tên này tiếc của nhà hắn nên mới không cho mình tìm thức ăn vào đêm khuya đây mà . .. mẹ kiếp đồ kiệt xỉ
'' ăn thì ăn ''
Suy nghĩ lại thì thấy mình cũng nên ăn cho bớt đói , dù sao để cái bụng trống không vậy thì chắc có ngày chết sớm . Ngồi từ chiếc ghế ở phía ngoài ban công nhìn vào bên trong , Long đang quan sát cô từng li từng tí một , từ cử chỉ đến hành động . Có 1 điều mà anh nhận ra ở cô ....
anh nhận ra ...cô đã trở nên thật khác so với trước kia . Đương nhiên với anh thì không nói làm gì nhưng cứ thử mà xem ...giờ chắc chắn cô đã lãnh khốc hơn trước rất nhiều . . .
Nói đến 2 từ '' tàn khốc '' ở cô anh lại thấy nhói lòng khi nhớ đến chuyện năm xưa , ngày mà trái tim anh tan nát , đầu óc lúc đó như không thể nghĩ ngợi thêm bất kì chuyện gì nữa . Quanh anh lúc đó chỉ có 1 sự u ám đến rợn người
Cuối cùng những suy nghĩ đó cũng đã dẹp được ra khỏi đầu anh , nhìn vào bên trong anh thấy cô đã ăn từ lúc nào mà không hay , giờ đang nằm lăn ra giường ôm gối mà ngủ rất say
Đứng dậy bước khỏi ban công anh đưa tay đóng cửa rèm lại rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cô nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu , anh bất giác đưa tay sờ nhẹ lên 2 má cô , ánh mắt sâu thẳm đang nhìn cô trìu mến
Nhưng thực sự lúc này anh không hề nhận ra ...trái tim mình đang bị thao túng và hiện giờ tận sâu trong lòng anh không còn căm hận cô nữa
|