Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Nói rồi hắn kéo tay nó đi về 1 phía khác , 2 người nắm tay nhau đi trên con phố đông người , hắn nắm chặt bàn tay nó như kiểu là sợ mất nó vậy . Hiện giờ hắn thấy mình như người hạnh phúc nhất thế giới này , dù chỉ là 1 cái nắm tay thôi cũng đủ cho trái tim hắn được sưởi ấm . Nó như 1 ngọn lửa thắp sáng trái tim băng của hắn trong bao năm qua .
Khu vui chơi
'' này ăn đi '' > Tiểu Mễ mang đến 2 que kem dơ ra trước mặt Lãm 1 cái
'' cảm ơn ''
'' Sao anh ko đi cùng họ ''
'' còn em ''
'' em thấy anh vậy nên đi cùng xem có gì giúp được thì giúp thôi ''
'' em cũng biết lí do mà sao hỏi anh ''
'' .................''
'' anh xin lỗi ''
'' thôi đi , chuyện tình cảm thì đâu thể ép buộc , em ko thể ngăn cản tình cảm của anh giành cho Xuân , em cảm thấy thật đau đớn , nhưng em vẫn có thể cười được đấy thôi ''
''Tiểu Mễ ...''
'' Lãm à , anh có biết là ....em đã yêu anh nhiều như thế nào , và em đã đau như thế nào khi biết người anh yêu lại là bạn của em chứ ko phải em . Anh có hiểu cảm giác đó ko ? ''
'' anh hiểu ''
'' vì anh cũng như vậy sao ''
1 cái gật đầu xuất hiện , trái tim Tiểu Mễ như vỡ vụn nước mắt dần tràn ra trên khóe mi , cô cố tình quay mặt đi để Lãm ko nhìn thấy những giọt nước ấy
'' đừng khóc ''
nhưng cô k thể giấu
'' em xin lỗi ''
'' em ko có lỗi ''
Nói rồi Lãm quỳ xuống lấy bàn tay lau đi những giọt nước mắt của Tiểu Mễ
'' Anh sẽ cho em 1 cơ hội để nói lời yêu anh ''
'' Anh ...''
'' vậy nên xin em hãy cười lên đi ''
Trong khoảnh khắc trái tim Tiểu Mễ rung lên , 1 niềm vui sướng phảng phất qua gương mặt cô .Bộp. Cô đập 1 cái vào mặt Lãm và nói
'' tự kiêu vừa thôi , anh mới là người cần em cho cơ hội ''
'' no never ''
'' lại còn no never gì nữa , sự thật quá rõ còn gì ''
'' What ''
'' ĐỪNG CÓ SỬ DỤNG CÂU CỬA MIỆNG CỦA EM ''
'' WHAT ''
'' ĐIẾC HẢ ''
'' NO ''
'' @#@$@$@''
''^#$^#''
Cuối cùng Lãm và Tiểu Mễ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong công viên giải trí . ( nhục mặt với 2 người này quá đi à )
Tại phòng nó
'' hôm nay cậu và Lãm đã đi đâu vậy ''
Nó bước ra từ phòng tắm thấy Tiểu Mễ tâm trangjvui vẻ ngồi hát 1 mình bèn hỏi
'' hi ...lại đây mình nói cậu nghe chuyện này ''
'' chuyện gì '' > nó ngồi xuống
'' Cậu bt ko...Lãm đã ...tỏ tình với mình '' > ánh mắt đầy vẻ vui mừng
'' vậy sao....vậy cậu có đồng ý ko ? ''
'' umk...anh ấy nói là cho mình cơ hội chứ chưa nói yêu , nhưng mình biết mình sẽ phải làm gì mà ! ''
'' cố lên , mình ủng hộ cậu ''
'' cảm..ơn cậu ''
Tiểu mễ nói giọng nghẹn ngào , như kiểu nước mắt sắp trào ra .
'' thôi nào , đừng có mít ướt thế...''
Reng Reng Reng Bỗng nhiên điện thoại của nó reo lên tiếng nhạc chuông quen thuộc , nó cầm máy lên áp vào tai nghe .
'' em ra đây đi ''
'' là anh sao ? ''
'' ko anh thì ai , số đt rõ quá rồi mà ''
'' nhưng ra đâu hả anh ''
'' bờ biển ....anh đợi em ...anh chỉ cho e 5 phút thôi đó ''
Nói rồi tắt máy cái rụp
'' ơ....''
'' SAo ZẬY '' Tiểu Mễ chồm đến hỏi
'' Long gọi mình ra bãi biển ''
'' HẢ , ANH ẤY GỌI CẬU RA LÀM GÌ ? ''
'' suỵt , nhỏ tiếng thôi , đừng thét ''
'' .......
'' tạm thời thì mình cũng ko bt ''
'' vậy thôi cứ ra đi ''
'' uk''
Trên lúc đi xuống cầu thang đột nhiên nó gặp Lãm đang mang 2 cốc socola sữa lên , thấy nó thì mỉm cười hỏi :
'' Em ra gặp Long à ? ''
'' à...umk ...sao anh bt ? ''
'' ( cười mỉm ) thì đoán vậy thôi ''
'' còn anh đi đâu đây , chắc là mang socola lên cho Tiểu Mễ phải ko ? ''
'' uk ''
'' Vậy thôi , em đi nha ''
Lúc nó quay bước thì Lãm chợt nhận ra mình còn 1 điều chưa kịp nói thì liền ngăn nó lại
'' Xuân à ''
Nó dừng chân
'' em có yêu Long ko ? ''
'' Sao anh hỏi câu đó ? ''
'' trả lời anh đi ''
'' em ko biết '' nói rồi nó bước đi luôn
|
BÃI BIỂN LÚC 9H40
Hắn mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ko sơ vin ,và chiếc quần đen , vẫn cái phong cách nhìn hống hách và bất cần đó hắn đứng cho tay vào túi quần chờ nó ở bãi biển .
Nó bước đến với 1 chiếc váy màu trắng toát lên vẻ thiên sứ và mái tóc dài được buông nhẹ bay trong gió đêm , nhìn nó lúc này tựa như 1 tiên nữ dáng trần 1 tiên nữ với vẻ đẹp thuần khiết khiến cho người ta ko khỏi rời mắt .
'' Sao lâu vậy , hơn 5 phút rồi đó ''
'' cái ....cái gì chứ , em đi như vậy là nhanh lắm rồi đó ''
'' vậy sao ko chạy ? ''
'' anh gọi em tới đây là để trách móc em đó hả ? ''
Nó dỗi định bỏ về thì bị hắn cầm tay kéo giật lại từ phía sau
'' đi đâu ? ''
'' đi về ''
'' anh còn chưa nói xong , đi theo anh ''
'' đi đâu ''
'' khoan đã ''
Nói rồi lấy 1 cái khăn đã cầm sẵn trong tay bịt lên mắt nó
'' anh làm gì vậy ? ''
'' yên lặng nào , anh có 1 thứ muốn cho em xem ''
Lúc này nó ko biết làm gì ngoài im lặng , dù sao trong lòng cũng chỉ mong hắn không quăng nó xuống biển là được . Nhưng đồng thời nó cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn , do nó hoang tưởng hay sao ? nó ko ngờ rằng ở bên cạnh 1 người lạnh như băng mà cũng có cái loại cảm giác ấm áp này sao ? ? ? Dù sao thì nó cũng mặc kệ , nó chỉ cảm nhận thấy lúc này trái tim thật ấm áp , cảm giác cực thoải mái , tuy rằng tim có đạp hơi mạnh
'' đến rồi ''
'' em bỏ ra được rồi chứ ''
'' Được rồi ''
Sau đó chính tay hắn đưa lên gỡ bỏ chiếc khăn bịt mắt cho nó . Mở to con mắt nhìn mọi vật xung quanh nó ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy .
TRên bãi cát là 1 hình trái tim cực to được xếp = những cây nến nhỏ khác cũng hình trái tim , bên trong là 1 dòng chữ được xếp = cánh hồng đỏ thắm , dòng chữ ấy viết 1 câu khiến nước mắt nó trào ra
_ANH YÊU EM _
Nhìn thấy nó hạnh phúc đến rơi nước mắt như vậy thì hắn cũng vui theo , vui vì những gì mình làm cho nó đã ko là công cốc , vui vì dường như nó hiểu được tình cảm của hắn . Hắn bước đến cầm tay nó , xoay người nó về phía mình
'' em thích chứ ''
'' umk ...'' ( giọng nghẹn ngào )
Trên khóe môi hắn bất chợt xuất hiện 1 nụ cười hạnh phúc , hắn ôm trọn nó trong vòng tay , ngọt ngào trao đến nó 1 nụ hôn mãnh liệt nhưng tràn đầy sự yêu thương và âu yếm .
'' anh yêu em , đồng ý làm bạn gái anh nhé ! ''
Ngay chính lúc này đây , trái tim nó dâng lên 1 cảm giác điên cuồng trong tình yêu , nó đã yêu hắn và hắn cũng yêu nó , vậy thì lí do gì khiến cho 2 người ko thể bên nhau . Nó sẽ đến với hắn , đây chính là câu nói quyết định của nó .
'' em đồng ý ''
Buổi tối hôm đó 2 người cùng nhau ngồi nói chuyện ở bãi biển mà chẳng hề quan tâm đến giờ giấc .
'' vậy là giờ hợp đồng nô lệ chấm dứt nhé ! ''
'' mà thay vào đó sẽ là hợp đồng yêu ''
'' WHAT ? ''
'' anh đùa tí thôi mà ''
'' lúc nào cungc đùa đùa đùa ''
'' vậy thì ko đùa ''
'' làm sao em chắc được điều đó ''
'' nhưng anh chắc''
'' đó là 1 mì....''
Đang định nói thì lại bị hắn chạn = 1 ....nụ hôn ...Ôi tuyệt vời quá đi
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 24 : Trở Về Việt Nam_Cùng Nhau Vào Bếp Tại phòng nó vào sáng hôm sau
8h30
'' chuẩn bị xong hết chưa ?'' > Tiểu Mễ
'' umk , hầu hết chẳng có thứ gì cần chuẩn bị cả ''
'' À mà hôm qua thấy cậu về buồn ngủ quá nên mình ko tiện hỏi , với lại lúc đó cũng khá khuya rồi ''
'' Hỏi gì ? ''
'' Rốt cuộc tối qua cậu và anh Long đã xay ra chuyện gì ? ''
Đột nhiên Tiểu Mễ nhắc đến chuyện tối qua khiến cho mặt nó đổ bừng . cũng phải thôi , ko đỏ sao được , hôm qua nó vừa bất ngờ vừa sợ lại còn ngạc nhiên , quá nhiều cảm xúc để nó phải đối mặt . Nhưng cảm giác cuối cùng chốt lại vẫn là hạnh phúc , tự nghĩ rồi nó cứ cườ tủm tỉm 1 mình .
'' CẬU CÓ NÓI KO HẢ ? ''
nhìn bộ dạng nó mà Tiểu Mễ phát bực mình , điên cuồng và tức giận xông đến dơ nắm đấm ra trước mặt nó , giọng đe dọa .
''rồi cậu cũng sẽ biết thôi mà ''
'' KO , MÌNH MUỐN BIẾT NGAY BÂY GIỜ ''
'' suỵt , đó sẽ là bí mật được giữ từ đây cho đến khi về trường ''
'' WHAT ? ''
Để lại Tiểu Mễ với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu nó bước ra khỏi cửa với 1 nụ cười đầy sự tinh nghịch .
Đại Sảnh
'' mọi người đến đầy đủ rồi chứ ? '' > Lãm
'' đến đủ hết rồi , cứ hỏi hoài . '' > Tiểu Mễ than phiền
'' Làm vậy cho chắc ăn ''
'' dừng ngay '' > Hắn bực tức nói
'' Dạ Vâng '' > Lãm Tiểu Mễ
Trở lại Hawaii nó và hắn Tiểu Mễ Lãm ai về phòng người nấy thu dọn hành lí rùi cuốn xéo về VN
_Phòng khách vip trong khách sạn
'' Về thôi mọi người '' > Tiểu Mễ hăng hái nói
'' Mọi người hình như chúng ta vẫn còn thiếu người ? '' > nó bất chợt lên tiếng cắt ngang bầu ko khí vui vẻ
'' ý em nói Hương Kim '' > hắn hỏi với giọng lạnh tanh
'' Vâng ''
'' Cô ta đã về nước trước rồi '' > Lãm trả lời thay cho hắn vì dù sao hắn cũng ko muốn nói nhiều đến loại người đó , nhìn mặt mà ghét .
'' về trước rồi sao ? '' Tiểu Mễ chen ngang
'' uk ''
'' sao lại như vậy ? '' > nó hỏi
'' Bị Long đuổi về ''
Nghe xong thì nó liền nhìn hắn = ánh mắt ko mấy vui vẻ
'' Sao anh lại làm như vậy ? ''
Hắn ko nói gì chỉ im lặng rồi bước ra khỏi khách sạn
'' em đừng trách Long vụ em bị ngã xuống hoof cũng là do Hương Kim cố tình gây ra , vốn dĩ trước kia cô ta từng là 1 cao thủ bơi lội đứng đầu quốc gia trong vòng 2 năm liền , nên bơi về đảo là chuyện thường thôi.''
( có chém quá ko nhỉ các mem ? ai thấy mình chém quá thì lát nữa bình luận ở dưới nha ! )
'' vậy sao ? '' > nó cúi mặt có vẻ hối hận
'' thôi đừng có làm cái bộ mặt ân hận đó , đi thôi ''
Tiểu Mễ đập 1 phát vào lưng nó rồi kéo nó ra khỏi cửa còn vali của mình thì vứt đấy cho bạn trai kéo zùm ( biết nhân cơ hội gớm lun )
Trên sân bay tại khoang hạng nhất Lãm và Tiểu Mễ ngồi cùng nhau phía bên phải , Đầu cứ chúi chúi vào nhau , nhìn mà cứ tưởng cặp này làm gì mờ ám ai ngờ là chúi nhau chơi game ( mẹ khíp thiệt , chơi như đúng rồi ý , chuẩn ko anh em , chơi mà éo o bọn mjk chơi cùng ).
Còn 1 cặp nữa đóa là cặp của nó và hắn. 2 đứa chúng nó ngồi cùng nhau ở dãy ghế bên trái . Cử chỉ với nhau còn rất thân mật . Điều này khiến cho Tiểu Mễ đang chơi game cũng phải bỏ đi mà soi từng li từng tí 1 .
theo cái kiểu cứ chốc chốc lại ngó 1 lần . Đến lúc định ngó lần thứ 5 thì bị Lãm cản lại
'' ANH LÀM CÁI GÌ VẬY H...UMK..UMK ''
Đang định nói thì bị Lãm bịt miệng lại vì tội to mồm
'' Em mới là người anh cần hỏi là đang làm gì đó ''
'' chuyênj của em anh xen vào làm gì ? ''
'' Vậy thì em cũng phải để cho họ thời gian riêng tư để bên nhau chớ ''
'' Bên Nhau ? '' > Tiểu Mễ nói vs giọng nhấn mạnh
'' thì họ yêu nhau mà ! ''
'' Yêu Nhau ? ''
'' ko biết hả ? ''
'' Ko ''
'' Cái gì , em chưa biết ''
Lãm đâu khổ kêu lên , lần này thì cậu ta sẽ chết với hắn nhà mình rồi . Tối qua phải hỏi mãi hắn mới chịu nói đúng 1 câu '' Cô ấy đã chấp nhận làm bạn gái tao rồi '' . Và còn cảnh cáo là ko được nói với người nào chưa biết , vì đây là lệnh của nó nên hắn sao cãi . Truyền đạt lại ý chỉ của công chúa cho kẻ cấp dưới là Lãm mà giờ Lãm lại phản nó và hắn , chắc lần này tươi thật rồi ( ngỏm củ tỏ luôn đi hahahahaha )
'' Vậy là có chuyện 2 người đó yêu nhau thật hả ? ''
'' uk , em nhớ giữ kín chuyện này nha ''
'' tại sao ? ''
'' vì đây là ý chỉ chỉ của nàng Xuân nhà ta ''
'' ờm , zậy hả . THÔI CHƠI GAME TIẾP ĐÊ ''
chỗ hắn và nó
'' Sắp về chưa anh ? ''
Nó tựa đầu vào vai hắn , giộng buồn ngủ nó hỏi
'' chắc cũng phải hơn 1 tiếng nữa nếu em buồn ngủ thì ngủ đi ''
'' vậy em sẽ lấy vai anh để làm gối nhé ? ''
'' nếu như em sẵn sàng .''
'' tại sao lại ko chứ ? ''
'' Thì vốn dĩ anh là chỗ dựa cho em mà ''
Giọng nói ngọt ngào của hắn dần chìm vào trong tâm trí nó , mắt nó nhắm lại . Trái tim cảm thấy thật ấm áp , phải chăng vì bờ vai này sao ?
Việt Nam lúc 10 h 30 tại sân bay quốc tế
'' đang ngồi điều hòa mát trong máy bay giờ ra ngoài nóng quá à '' > Giọng than vãn của Tiểu Mễ vang lên oang oang trong Sân bay
'' cậu cố chịu đi , sắp về nhà rồi '' > nó
'' hk , mik hk ....''
Tiểu Mễ cứ bám chắc lấy tay nó nhõng nhẽo như 1 đứa trẻ . Thấy thế thì Lãm ko khỏi ghen tị nên đã đến kéo tay Tiểu Mễ vứt cô lên xe của mình . Nói nói cái gì đó với hắn rồi phóng xe đi luôn .
|
'' ơ họ đi đâu vậy anh ? ''
Nó nhìn theo bóng dáng chiếc xe Lãm hỏi 1 cách ngu ngơ
'' họ đi về chứ còn đi đâu ? ''
'' em tưởng chúng ta sẽ đi chung ? ''
'' em làm ơn hãy bỏ cái tính lúc nào cũng bám bn vậy đi ''
'' nhưng mà ....chơi vs anh chẳng có gì vui cả ''
'' em trẻ trâu vậy . Lớn vậy còn chơi gì ?''
'' chơi dk đầy thứ như xem fim , nấu ăn , ngồi may váy cho búp bê , luyện kiếm , ...vv''
'' mấy cái đó gọi là chơi ? ''
'' với em là như vậy . ''
'' phục em rồi , mình đi ''
Nói rồi đẩy nó lên xe , cho nó ngồi vào cái ghế phụ bên cạnh rồi hắn cũng mở cửa bước vào xe . Thấy bây giờ đã bước vào buổi trưa trời đã bắt đầu đổ nắng to . gnhe dự báo hôm nay nói là nắng đến 34-35 độ thì hắn hỏi nó ko mang mũ và kính à thì nó bảo là ko . Hắn mới lấy ra trong hốc xe 1 chiếc mũ lưỡi trai và kinhd thời trang giành cho nam ( toàn hàng hiệu ko đó ) trang bị lên cho nó . Giờ mặt nó mũ và kính đều đủ chỉ còn thiếu mỗi cái khẩu trang ( hehe ) .
'' ơ ? ''
'' ơ ơ cái gì mà ơ . Ko thấy trời nắng cháy đầu người ra đây à ? ''
'' thì anh xe ko mui thành có mui dk mà ''
'' để vậy cho mát , anh ko chịu dk ko khí khó chịu trong xe ''
'' ờm , vậy à ?''
'' uk ''
B rừm B rừm B rừm. hắn nổ máy phóng vèo đi , tốc độ nhanh đến mức khiến nó giật bắn mình
'' Người thông xe thạo đường như em mà cũng giật mình à ? ''
'' Anh nói đúng , chính xác thì em đi xe cũng rất kinh nhưng người khác đèo em thì em vẫn có cảm giác ko thoải mái . ''
'' em dễ thừa nhận nhỉ ? ''
'' chắc vậy , bởi em ko thấy sợ khi phải thừa nhận điều đó với anh bởi dù có thừa nhận hay ko anh cũng đã biết toàn bộ sự thạt rằng đôi lúc em thật sự thuộc loại người máu lạnh , vô tình và ko có cảm xúc ''
nó nói 1 cachs vu vơ và bâng quơ . Ánh mắt hắn có liếc nhing nó đôi chút nhưng rồi cũng mỉm cười .
'' anh cười gì ? ''
'' anh nhận ra con người em khi trầm tư nhìn rất đẹp . ''
'' khen đểu hả ? ''
'' đừng ảo tưởng , khen thật đó ''
'' uk , có lẽ thế ''
_Tại cổng nhà nó
'' anh ko định về hay sao mà đứng đó ?''
'' ko , anh định đến nhà em ở nhờ nửa ngày . ''
'' đùa . Nhà cao chót vót sao anh ko về , ở đây có 1 mình em thôi , chán lắm ''
'' có ai nói là khi ở cùng người mình yêu sẽ chán đâu ''
'' nghe mà hay gớm .''
''thì anh nói lời nào cũng hay mà ''
'' tâng bốc bản thân vừa thôi '' > nó bĩu môi
hắn nghe vậy ko nói gì chỉ * cười mỉm * Reng Reng Reng. nó đưa tay với lấy cái điện thoại trong túi xách nhìn vào màn hình liền giật thót khi nhìn thấy số điện thoại của ba nó . Suỵt nhẹ với hắn 1 tiếng nó bắc máy nghe . Như hiểu được ý nó hắn liền im lặng
'' ba ạ ''
'' con về rồi sao ? ''
'' Vâng ''
'' về sao ko gọi cho ba để ba nói chú Kim ra đón ''
'' dạ ko cần thưa ba , con đón taxi về rồi ạ ''
'' vậy là được rồi , con về tới nhà rồi chứ ? ''
'' dạ....dạ chưa ạ ''
'' vậy chừng nào về ? ''
'' chắc cũng khoảng 20 phút nữa ạ ''
'' vậy được rồi , ba có cuộc họp quan trọng phải cúp máy trước , về nhà nhớ ăn cái gì đó nghe chưa ''
'' con biết rồi . Ba đừng lo lắng quá cho con như vậy ''
'' làm sao mà ko lo được , thôi ba cúp đây . ''
'' vâng ''
Rụp
'' tình cảm của em và ba có vẻ tốt nhỉ ? ''
'' Bây giờ thôi '' > nó vừa mở cổng vừa nói
'' Vậy trước kia ?''
Hắn phóng xe vào trong , theo nó nó vào phòng khách , ngồi xuống sofa và hỏi .
'' trước kia sao ? trước kia sau khi mất mẹ em lúc nào cũng hậm hực và bực tức tất cả mọi chuyện , thậm chí năm lên 10 tuổi chỉ vì 1 cô hầu làm đổ 1 cốc nước lên thảm lót nền phòng em nên đã bị tát , đánh và còn đuổi việc . Cuối cùng bà bắt bắt em ra sống riêng vào 4 năm sau đó vì sự chịu đựng của mọi người trong nhà đã là quá hạn , bà nội có đến nhà chơi thì luôn cằn nhằn em vô đạo đức , ko ngoan hiền 1 chút nào cả . ''
Nói rồi nước mắt nó dần ứa ra trong vô vọng , thực sự khi mới dọn đến căn nhà này nó rất cô đơn và trống trải , cảm giác sợ hãi đã lấn át đi con người nó . Nhưng qua những lần ba nó đến nói chuyện và an ủi nó cộng thêm sự ủng hộ và động viên của anh trai nó dần dần bước qua khỏi cái quá khứ đau khổ về người mẹ quá cố của mình . Nhưng đấy chưa phải là hoàn toàn mà là quên đi , 1 phần nào đó trong tim nó vẫn còn là đau khổ , chỉ là vết thương ấy chưa được vạch ra nhưng hiện giờ bỗng nhiên hắn nhắc đến khiến tim nó như cắt ra thành trăm mảnh .
|
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy nó
'' xin lỗi , anh thật sự ko nên nhắc đến chuyện đó ''
'' anh ko cần xin lỗi em , em ko sao ''
Tuy nó nói là ko sao nhưng hắn vẫn ko thể nào mà tin được câu nói đó . Nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó hắn đặt lên trán nó 1 nụ hôn tượng trưng cho sự an ủi . Điều này khiến nó cảm thấy thật hạnh phúc .
'' anh đói rồi '' hắn thản nhiên nói
'' HẢ ? ''
'' anh nói ...là anh đói rồi ''
'' anh bảo em làm gì cho anh hết đói đây ? ''
'' nấu gì đó cho anh ăn ''
'' đùa sao ? ''
'' ko đùa đâu ''
'' thôi được rồi , hôm nay bổn cô nương sẽ trổ tài vào bếp nấu ăn cho đại thiếu gia ''
Nó đứng dậy xắn tay áo lên và đi thật nhanh vào trong phòng bếp. Hắn cũng lật đật đi theo > nó quay phắt lại
'' anh đi theo em làm gì ?''
'' vào xem có gì phụ được ko ? ''
'' vậy hả . Vậy thì cho em cảm ơn lòng tốt đó ''
Dứt lời nó chạy thật nhanh vào bếp lấy ra 2 cái tạp dề , đưa cho hắn 1 cái
'' cái gì đây ? ''
'' nhìn mà ko biết hả , tạp dề . ''
Nó vừa deo tạp dề vừa giảng đạo
'' anh ko nghĩ tạp dề lại có mấy cái hình con gấu pool trong hoạt hình đâu ''
'' à thì ...đây là sở thjk tiêng của em ....mà anh cũng hỏi vừa thôi , đeo vào đi ''
'' yes , ma đam '' ( cười mỉm )
Nó đi vào bếp lấy ra ra 1 ít rau trong tủ , trứng , cà rốt , hỉa sản và mì
'' em định làm món gì đó ? ''
'' mì ý ''
'' mì ý cái thể loại gì . Thập cẩm tự chế hả ? ''
'' thì cứ xem đi thì biết ''
Đầu tiên nó cho mì vào nước khoảng 3 phút cho mì mềm ra rồi khắp rá cái đĩa tròn . Sau đó cho hải sản vào nồi , đổ nước sốt cà chua lên đó . Quả trứng thì cho vào opla . Kết quả là nó cho trứng lên rồi cho đến hải sản sốt cà chua lên bề mặt . ( kiểu này mình cũng làm được nhỉ , phải hk các bn ? )
'' được rồi anh ăn đi ''
Nó giục hắn ăn , hắn từ từ lấy dĩa cho 1 miếng vào miệng , mặt nhăn như khỉ .
'' sao vậy , dở lắm sao ? ''
'' nó.....quá .....là ...ngon ''
'' phù ....làm em hết hồn , ngon thật hả ? ''
'' anh ko biết nói dối , em ko ăn à ? ''
'' em ko ăn dk , em bị dị ứng hải sản mà . Mấy cái hải sản này là em mua phòng khi có ai đến thì làm cho mà ăn thôi ''
(Mình thấy tình cảnh này hơi ngược đang lẽ phải cho nam chinhd nói câu này chứ nhỉ , thui kệ , truyện mjk viết mà cằn nhằn j )
'' hi ...''
Hôm đó cả 2 người đều say đắm trong nụ cười hạnh phúc của đối phương . Ai cũng cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu .
|