Thiếu Gia Lạnh Lùng và Tiểu Thư Dễ Thương
|
|
Vừa nói Thanh Thanh vừa để ý đến cảm giác của nó , ánh mắt nó . Cô ta nói ra tất cả những điều này cũng chỉ hi vọng nó hiểu được rằng trước kia khi không có nó mình và Long từng rất thân thiết ( cho dù sự thật không phải vậy ) Cảm thấy không khí gần như nặng hơn , nó tiện mồm nói :
'' Thôi , anh và chị Thanh Thanh ở đây nói chuyện em ra kia lấy ít rượu uống ''
'' ơ...Xuân ..''
Hắn định chạy theo nhưng bị Thanh Thanh cản lại .
'' A ..Long à , đột nhiên chân em đau quá anh ở lại giúp em đi ''
'' CÔ....''
Không quan tâm đến hắn và Thanh Thanh nữa nó chay 1 mạch thật nhanh ra chỗ bàn rượu.
_Bàn rượu
'' sao họ có thể thân mật vậy được chứ ? không để ý tới cảm nhận của người khác sao ?''
Vừa chọn rượu nó vừa lầm bầm 1 mình . bỗng từ đằng sau có 1 cô gái đi đến , trong tay có cầm mấy ly rượu đỏ , không may trượt chân vấp phải váy của 1 vị phu nhân nên ngã xuống , suýt làm đổcar2r 2 ly rượu lên người nó cũng may nó phản xạ cao nên tránh kịp . Nhưng chung quy đi thì đâu tránh hết , ở phần cuối của váy vẫn còn dính 1 ít .
'' có mắt nhìn không vậy hả ? ''
Vị phu nhân kia bực mình quay lại quát cô gái .
'' dạ , cháu xin lỗi ''
'' BIẾT BỘ VÁY NÀY BAO NHIÊU TIỀN VÀ MUA Ở ĐÂU KHÔNG ''
'' dạ ...''
Nó tự cười trong bụng với cái hành động đáng xấu mặt của bà già kia . Gìa rồi mà sức hét còn nhiều vãi luôn .Bỏ vào WC để tẩy rửa vết rượu thì xui xẻo nó lại gặp đúng con nhỏ Hương Kim trong đó .
'' a ..Trường Xuân , chào cô ''
'' ...........'' Nó không nói chỉ liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Hương Kim
'' Cô không ngạc nhiên khi tôi ở đây sao ? ''
'' Cô là cái thá gì mà tôi phải ngạc nhiên ? ''
Cười khẩy 1 cái nó nói 1 giọng lạnh tanh khiến cho Hương Kim phải rùng mình vì ánh mắt và giọng nói mang đầy sự khiêu khích . Cô ta còn không thể nhận ra được rằng cái người tên là Trường Xuân mà cô ta từng gặp ở hawaii lại là người như vậy sao ?
Thu hồi lại sự kinh ngạc cô ta lên tiếng :
'' cô đã kiêu hơn từ khi làm bạn gái Long nhỉ ? ''
'' Cái đó còn phải phụ thuộc ''
'' TRường Xuân , tôi không biết tình cảm của cô và anh Long tốt đến nhường nào nhưng ...cô hãy nhớ 1 điều ...cô đang là kẻ chen ngang vào hạnh phúc của người khác , cô chỉ là 1 người đến sau thôi . Cô hãy nhớ đến lời cảnh báo này của tôi và chia tay anh Long đi ''
Hất cằm đầy kiêu ngạo Hương Kim huých vai nó 1 cái rồi đi luôn . Để lại nó với 1 sự thắc mắc lớn trong đầu . Chen vào hạnh phúc của người khác . Ý cô ta nói là sao ? Rốt cuộc nó đã làm gì sai ?
Kết thúc buổi tiệc nó và hắn ra về . TRên đường đi nó không hề nhìn hắn mà chỉ nhìn ra ngoài cửa xe , ánh mắt vô thức như chẳng còn suy nghĩdduowcjcj 1 thứ gì cả . Nhận ra nó khá lặng hắn quan tâm hỏi .
'' có chuyện gì sao ? ''
''..........''
'' Xuân ''
'' không ...không có chuyện gì đâu anh ''
'' nếu có chuyện gì thì em cứ nói với anh , đừng giấu ''
Nó quay lại cười với hắn khi nghe hắn nói vậy
'' cảm ơn anh ...nhưng thực sự em không có chuyện gì .''
'' uk ''
Thấy nó có vẻ như không muốn nói thì hắn cũng chẳng hỏi thêm hay làm phiền chỉ yên lặng lái xe đưa nó về nhà
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 30 : Thiết Lập Kế Hoạch - Thủ Đoạn Của Hương Kim, Thanh Thanh Biệt thự nhà Họ Nhạc
Phòng của Nhạc thanh thanh
'' Chị thannh thanh , chị định tính sao với con nhỏ đó ? ''
Hương Kim đứng cầm cốc trà nóng ở cửa sổ , ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ .
'' Đương nhiên là không thể tha rồi . ''
'' Nhưng ý em hỏi ở đây là chị tính sao ? ''
'' Chị cũng chưa biết nhưng cây cỏ đó phải diệt trừ tận gốc ''
'' ý nói là chúng ta phải giết nó sao ? ''
'' chính xác ''
'' em có này ....''
'' ý gì ? ''
'' chúng ta ..........''
1 âm mưu đen tối dần được xây dựng . Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với nó khi Hương Kim và Thanh Thanh sắp sửa ra tay . Tất cả vẫn chỉ là 1 dấu hỏi chấm .
_Can-tin trường
'' Chủ nhật tuần này chúng ta đi ra phố mua sắm ít đồ đi . ''
Cả 4 người hắn , nó , Lãm và Tiểu Mễ ngồi ăn ở can-tin thì Tiểu Tám ( Tiểu Mễ mình chế là Tiểu TÁm vì rất là bà tám )
'' hay đi vào thứ 7 luôn đi ''
Nó lên tiếng
'' Ý hay đó , Long mày thấy sao ? ''
'' Vo kiến ''
'' ok , vậy thứ 7 mình đi chơi ''
_Phòng hóa học
'' Hương Kim , hôm nay ở can-tin chị nghe nói là vào thứ 7 tuần này 4 người Long , Lãm , Xuân , Tiểu Mễ sẽ đi ra phố mua sắm ''
'' Hay rồi đây ''
'' em vừa nghĩ ra 1 cách khác , em thấy cách này còn hay hơn cách trước nhiều ''
'' Em luôn thông minh hơn chị ''
'' Chúng ta sẽ bắt cóc nó ''
'' Liệu được không ? ''
'' Nhân cơ hội nó ở 1 mình ''
'' Vậy em chuẩn bị hết đi ''
'' ok ''
'' Xuân , chị nghe nói là cuối tuần này em đi mua sắm hả ? ''
'' vâng , chị có đi không? ''
'' à . thôi , hôm đó chị bận .''
'' vậy sao , tiếc thật .''
Nó làm bộ mặt tiếc nuối nhìn Thanh Thanh
'' không sao đâu ....không đi được lần này ....thì chị em mình sẽ đi lần khác ''
'' chắc vậy chị ạ ''
** Sân thượng
'' 2 ngày nữa là đến thứ 7 rồi , vui quá ''
'' em thích đi chơi đến vậy sao ? ''
'' đương nhiên rồi , em rất thích nữa là đằng khác ''
Nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt nó hắn cảm thấy cũng vui lây . Vừa mới ngày hôm qua cồn phải nhìn thấy sự ủ rũ trong nó còn bây giờ nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt người con gái hắn yêu .
'' vậy thứ 7 này ra phố em định mua gì ? ''
'' thì mua những gì muốn mua ''
'' ..............''
Gió chiều mát lạnh thổi bay mái tóc nó , đứng trước lan can tầng thượng nhìn nó như 1 nữ thần baaof trời . Khuôn mặt dịu dàng đầy vẻ ấm áp . Khiến cho lòng ta cảm thấy như được giải tỏa hết nỗi phiền muộn.
'' Long này ....em....có thể hỏi anh thứ này được chứ ? ''
'' em nói đi ''
'' anh...và Thanh Thanh rốt cuộc có quan hệ gì ? ''
'' Sao...đột nhiên em lại hỏi như vậy ? ''
'' Em...chỉ hỏi vậy thôi , nếu anh không muốn trả lời thì....''
'' anh và cô ta chỉ là bạn thuở nhỏ ''
'' thật ....chứ ? ''
'' uk ''
'' vậy thì tốt rồi . ''
'' có gì sao ? ''
'' không ...không có gì cả ''
Nó vội vàng trr lời khi hắn hỏi vậy , mặc dù trong lòng có hơi nghi ngờ 1 chút .
_Trở về lớp
Trong giờ học Tiểu Mễ gửi thư cho nó .
'' sao rồi hả , lại có chuyện gì với anh Long nên nhìn mặt mới rầu rĩ vậy phải không ? ''
'' không có ''
'' chứ là gì ? ''
'' chắc do sắp tới ngày nên mới hay cáu giận tự nhiên vậy thôi . * cười mỉm * ''
'' umk ...vậy thì mình yên tâm rồi ''
'' TRƯỜNG XUÂN ''
nÓ ĐANG ĐỊNH GỬI THƯ cho Tiểu Mễ thì bị bà cô chủ dạy anh văn gọi đứng dậy .
'' What are you doing? ''
'' Do not do anything. ''
'' I was a stubborn student I've ever met, go out fast for me. ''
'' ok ''
Nó không ngần ngại nói ok ngay cả khi có lệnh bị đuổi ra khỏi lớp . Nó thù bà giáo dạy anh văn này cực cực kỳ . '' Chờ đó , ta sẽ không tha cho ngươi đâu '' ( câu nói trong đầu nó )
Kết thúc 1 buổi học đầy mệt mỏi nó vác chiếc cặp sách ra về . Lòng đầy sự chán nản , giờ nó chỉ muốn về nhà và ôm lấy chiếc giường mà ngủ 1 cách ngon lành . Điều nó mong mỏi nhất bây giờ là ngày thứ 7 sẽ tới thật nhanh để nó còn đi chơi . hiazzzzzzzzz , chán quá .
'' XUÂN ƠI ''
Tiếng gọi í ới của Tiểu Mễ xuất hiện đằng sau nó .
'' chuyện gì ? ''
'' đi vào thư viện ôn bài với mình đi , mai thi môn Văn rồi ''
'' khỏi cần ôn ''
'' không ôn sao thi ''
'' mình thuộc hết rồi ''
Quay bước đi luôn sau khi nói xong những gì cần nói . Nó chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của Tiểu Mễ đang ngân ngấn sự đau khổ '' giả tạo '' .
'' cậu .... cậu thật vô tâm ''
''.................''
'' hứ vậy thôi ....mình đi gọi Lãm ôn cùng ''
'' ĐÚNG ĐÓ , MÌNH LÀM VẬY CŨNG CHỈ MUỐN TÌNH CẢM CỦA CẬU VÀ lÃM TỐT HƠN THÔI CHỨ KHÔNG CÓ Ý GÌ ĐÂU NHA ''
Đứng ở cuối hành lang nó hét to với Tiểu Mễ , cũng phải thôi nếu nó làm vậy thì lợi cho Tiểu Mễ và Lãm rồi .
Đi trên con phố tấp nập người và xe cộ . Tiếng còi xe máy , tiếng phanh xe đạp , tiếng nói chuyện và cả các tiếng kêu phát ra từ đủ các nhà máy , xí nghiệp . Nhưng đầu óc nó giờ như chẳng nghe thấy được những thứ đó . Cầm chiếc cặp sách lê bước chân nặng trịch trên đường mà chỉ nghĩ đến chuyện Hương Kim nói ngày hôm qua mà chẳng hề để ý đến đèn xanh đèn đỏ hay đèn vàng gì cả , nó cứ đứng đờ ra giữa đường .
BÍP BÍP BÍP
'' NÀY CÔ BÉ , ĐI ĐI CHO MỌI NGƯỜI ĐI CHỨ ''
Mãi đến lúc ông lái xe ngồi trong ô tô thò đầu ra ngoài quat nó thù nó mới giật mình chạy thật nhanh sang đường bên kia , nhường chỗ cho đám ô tô , xe cộ đấu đá nhau , giành lấy đường đi .
_Về nhà
Nằm ườn ra trên sofa nó thò tay vào trong cặp lôi ra chiếc điện thoại và thấy có 1 tin nhắn gần bị xóa đã được lưu lại .
- về sao không nói anh 1 tiếng anh đưa về ?
Dòng tin nhắn này là do hắn gửi đến nhưng đọc rồi nó cũng chẳng buồn trả lời . Cảm giác mệt mỏi đã lấn át nó . Thiếp đi ngay tại sofa nó không còn quan tâm tới thứ gì đang diễn ra xung quanh mình . Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi càn suy nghĩ nhiều về tình cảm của nó .
nó đâu ngờ rằng khi yêu lại phải đau đầu như vậy , đau vì 1 chuyện nhoe nhoi , đau vì 1 câu nói chỉ là hư vô của người khác .
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 31 : Bắt Cóc Cuối cùng qua 2 ngày đợi chờ mòn mỏi để được đi chơi thì hôm nay cả 4 đứa chúng nó đã được toại nguyện . Điểm hẹn là nhà thờ JanNi trong thành phố .
Hắn được phân công đi đón Tiểu Thư Trường Xuân , còn Lãm thì đi đón bà cô '' Tiểu Tám '' .
_Nhà thờ Janni
Hôm nay ai cũng ăn mặc rất giản dị nhưng cuốn hút . Hắn đơn giản chỉ là chiếc áo phông trắng và chiếc sơ mi sọc ca rô cùng chiếc quần jean đen nhìn rất là phong cách .
Nó nhà ta là 1 chiếc áo pull lệch vai sọc kẻ đen , kết hợp cùng là 1 chiếc quần short bò . Tóc buộc cao thêm chiếc bờm không quá dườm già thì nhìn nó hết sức dễ thương trong biển người đông đúc của Hà Thành .
Tiểu Mễ chỉ mặc 1 chiếc váy làm = vải cao cấp nhưng nhìn quá khá bình thường , khiến cho người ta dễ dàng tin đó không phải hàng hiệu thêm 1 đôi giày búp bê , mái tóc xõa ra 1 cách kute . Nhìn thì đúng là không giống'' Mễ chằn tinh '' nhà mình chuýt nào cả .
Lãm vẫn là cái kiểu áo ăn mặc mọt sách khi ra ngoài . Cái kiểu ăn mặc giống thư sinh nên chắc các mem đọc cũng tự hiểu được phải không , thế nên không cần tae nhiều .
'' ra phố đúng là có cảm giác thoải mái mà '' Nó vươn vai đi trước cả đám mà hưởng thụ 1 mình , tiếng nói trẻ con vang lên trong bầu trời xanh thẳm khiến cho người ta nhìn nó bằng 1 ánh mắt rất chăm chú .
'' này , làm vậy nhiều quá cẩn thận vượt fan anh Long đó ''
Tiểu Mễ cảnh báo với giọng nói đùa cợt rồi quay ra phía hắn và Lãm hỏi 1 câu :
'' có phải không 2 anh ? ''
'' hì , chắc em nói đúng . '' Lãm chỉ cười cười mà không giám phản đối ý kiến của bạn gái .
'' tôi thì chẳng quan tâm , vượt cũng chẳng sao ?.''
'' NÀY ''
Đột nhiên nó quát to khiến Tiểu Mễ và Lãm giật mình
'' Chuyện gì ? '' Cả 2 cùng hỏi
'' ra phố để chơi hay để nói chuyện ? ''
'' Cả 2 chơi '' Lãm và Tiểu Mễ mỗi người 1 ý kiến
'' còn anh ?''
Nó quay ra phía hắn
'' em chơi cũng không sao , nói chuyện cũng chẳng sao , anh chiều hết nên không có ý kiến miễn là đừng có gây chuyện ''
Hắn đứng dựa người vào bức tường bên ngoài nhà thờ , 2 tay khoanh trước ngực .
'' xí , anh làm như em hay gây chuyện lắm vậy ''
'' Vậy chứ thứ 6 ai là người vào phòng làm việc của cô dạy văn phá hoại bản giáo án và các dụng cụ làm đẹp mà bà ta mới mua mất hon 8 triệu ? ''
'' à thì , tại mụ ta gây thù với em đó chứ . ''
'' thôi nào 2 cái người này đi thôi ''
Lãm kéo long , Tiểu Mễ kéo nó . Cả 4 người cùng nhau đi dạo khắp thành phố = xe ô tô , xem có thứ gì không thì mua .
_Đi qua chợ LaHen đột nhiên nó bảo hắn dừng xe nói là vào đây có rất nhiều thứ đẹp để mua . Mọi người nghĩ là nó đã từng vào đây rồi nên mới biết chứ thực ra nó không nói nên mọi người cũng không thể biết rằng là địa điểm ở đây là do Thanh Thanh cố tình nói với nó . Cô ta bảo tuy không đi cùng nhưng cũng có thể giới thiệu cho nó vào chỗ rất đẹp , tuy ở đó đông người nhưng mà nhiều đồ đẹp .
Tạt xe vào bãi đỗ xe rồi hắn cùng 3 người kia đi vào trong chợ .
'' wa , Xuân cậu nói chuẩn thật , ở đây tuy đông người nhưng rất nhiều đồ đẹp , lại đây xem ở đây có mấy cái kẹp tóc rất đáng yêu nè ''
Tiểu Mễ tuy phải chen chúc trong dòng người đông đúc nhưng vẫn phải cố mà nói với nó những điều này .
'' uk , mình đã nói rồi mà , Long anh thấy được chứ ? ''
'' anh chỉ thấy ngột ngạt thôi . ''
Hắn có vẻ không được hòa đồng cho lắm ở những nơi như vậy . Cũng phải thôi bảo hắn hòa đồng thì cũng là 1 việc khó khắn đấy . Ở tông 1 căn biệt thự to khủng bố mà ở có 1 mình , bây giờ đột nhiên lại đi chui vào cái ổ nhiều chuột này hắn chịu thế nào nổi , may mà là vì nó chứ không thì chắc....hắn có chết cũng chẳng bao giờ đến đây .
'' tồi tới vậy ? ''
Vẻ mặt nó hơi ủ rũ , như nhận ra được 1 thứ không vui thể hiện ở nó hắn dịu giọng .
'' nhưng anh vẫn chịu được , bởi ít nhất những thứ đó vì em ''
Nắm chặt lấy bàn tay của nó hắn cũng đỡ cảm giác ngột ngạt khi trong đầu chỉ còn sự thoải mái .
''.......'' Nó không nói cũng không cười nói chung là không biểu cảm chỉ lẳng lặng siết chặt lại bàn tay hắn , thay cho lời nói '' hãy nắm chặt tay em thêm 1 chút '' .
Đột nhiên hắn nhớ ra là để quên 1 thứ cần tặng nó trên xe nên vội kéo nó ra chỗ Tiểu Mễ và Lãm .
'' Này , trông chừng cô ấy dùm tao . ''
'' HẢ '' > NÓ
'' ờ , được rồi mà mày đi đâu ''
'' bận chút chuyện phải giải quyết ở xe ''
'' này , bao giờ anh về ''
'' 10' ''
'' ờm ''
Gửi '' trẻ nhỏ ' xong hắn chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe lấy chiếc vòng tay rồi chạy về phía chợ nhưng khổ ngay ở cái chỗ là bỗng nhiên có 1 chiếc xe của đoàn gánh xiếc nào đó đi qua nên khiến cho sự tắc nghẽn giao thông đã tắc giờ còn tắc hơn , vì vậy hắn đành trú tạmvaoaof 1 chỗ vắng người để chờ cho tới khi vãn bớt người rồi chạy về chắc vẫn chưa muộn .
Trong khi đó ở chỗ Lãm nó có vẻ không được quan tâm chú ý lắm . Bỗng nhiên lúc đó Tiểu Mễ chạy đến kéo tay Lãm .
'' Lãm , ở kia có đôi giày đẹp lắm , đi với em ra mua chúng đi ''
Nghe Tiểu Mễ nói thế thì thực ra Lãm cũng không thể cãi nhưng trong tình thế này thì sao hắn giám làm trái lệnh Long mà bỏ nó chứ .Như nhận ra sự e ngại khi Lãm nhìn nó thì nó cười tươi .
'' không sao đâu , 2 người đi đi , em đứng đây chờ ''
'' hay cậu đi luôn với bọn mình đi ''
'' thôi khỏi , mình đứng đây được rồi ''
'' umk , vậy thì em đứng đây anh là Tiểu Mễ ra kia mua giày xong sẽ quay lại ''
'' umk ''
Nhìn theo bóng dáng của Tiểu Mễ và Lãm bỗng nó nhận được 1 tin nhắn . Nhìn vào màn hình thì nhận ra đó là tin nhắn được gửi đến từ số máy của Thanh Thanh .
- em ra chỗ ngã tư đường số 3 của chợ đi , chị đang đứng đó chờ em , có cái này rất hay cho em đây .
'' ngã tư đường số 3 sao ? hình như là nó ở đằng sau thì phải ? ''
Nó tự nói với mình rồi không nhận ra rằng mình đang bắt đầu đi mà chưa hề nói gì với Lãm và Tiểu Mễ .
_Ngã tư đường số 3
Đi đến đây rồi nó mới thấy nơi này chỉ là 1 bãi đất trống không có 1 bóng người . nó không biết nhiều về nơi này nên cũng không hiểu lý do vì sao nó lại vắng vẻ đến vậy .
'' em đến rồi à ? ''
Nghe thấy Thanh Thanh ở đằng sau mà cứ như nghe thấy tiếng người khác nhưng rồi nó cũng nhanh chóng quay ra .
'' vâng ''
'' em đến sớm hơn chị tưởng đấy ''
'' hi ....cũng không có gì đâu chị ''
2 người im lặng không nói . Và ở 1 nơi nào đó trong người nó cảm thấy có thứ gì đó rất khác ở Thanh Thanh . Nhưng là khác về cái gì ? nó vẫn không thể hiểu thì bỗng từ đằng sau có 1 cánh tay luồn qua đầu nó bịt lấy mồm nó rồi mọi thứ xảy ra thế nào thì ...................ĐỐI VỚI NÓ GIỜ CHỈ CÒN LẠI 1 SỰ ĐEN TỐI , nó chỉ có thể nhìn thấy thứ cuối cùng mà nó thấy trước khi đôi mắt kia nhắm lại là 1 nụ cười đểu giả của Thanh Thanh kèm theo câu nói .
'' CÁI KẾT CHO MÀY LÀ ĐÂY ''
|
Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Dễ Thương Chương 32 : Đỡ Đạn Mua quần áo xong thì Lãm và Tiểu Mễ đã không thấy nó đâu . 2 người thắc mắc khong biết chuyện gì đã xảy ra với nó thì liền hớt hải đi tìm nhưng khi tìm không ra 2 người bắt đầu lo lắng . Lo ở đây không phải là lo hắn sẽ nổi thái độ thế nào mà là lo không biết bây giờ nó thế nào . Chẳng lẽ là nó vè trước rồi chăng ?
'' phải làm sao giờ anh ? ''
'' còn biết làm sao nữa gọi cho thằng Long thôi chứ biết làm gì ? ''
'' chuyện gì vậy ''
bỗng từ phía sau tiếng nói lạnh nhạt của hắn vang lên như là ma làm cho Tiểu Mễ giật mình , Lãm thì tránh được bởi làm bạn với nhau lâu vậy nên câu cũng quen .
'' Xuân ....mất tích rồi ''
1s
2s
3s
'' rốt cuộc là mày đã trông chừng cô ấy như thế nào VẬY HẢ ? ''
Giọng nói ngày 1 cao dần hắn tức giận hỏi Lãm
'' anh Long à , mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu , tại em muốn mua giày nên rủ anh Lãm đi cùng và cũng đã rủ cả Xuân nhưng cô ấy nói là bọn em cứ đi đi còn cô ấy sẽ đứng đó......''
'' đủ rồi '' > hắn cắt lời
'' Bây giờ mày định tìm Xuân bằng cách nào ? ''
'' ra bãi đất chống ở ngã tư đường số 3 đi ''
Mặc dù là không biết nhưng hắn đoán chắc ở cái chợ nay thì chỉ có ngã tư đường số 3 là ít người qua lại , thậm chí là còn chẳng có người nên nếu muốn bắt cóc nhất định tên bắt cóc phải chọn 1 nơi kín người để làm nhiệm vụ .
_Bãi đất trống
'' Long , mày nhìn này đây chẳng phải là kẹp tóc của Xuân sao ? ''
Qua 1 vòng khám xét bỗng Lãm tìm thấy 1 chiếc kẹp tóc của nữ nằm ngay dưới gốc cây mà hồi nãy nó đứng nói chuyện cùng Thanh Thanh . Nhind kỹ mới nhận ra là chiếc kẹp tóc nó kẹp vaopf ngày hôm nay .
'' ở đây cũng có mấy vết chân và vết bánh xe nữa ''
Tiểu Mễ nhìn đống bùn có dính dấu vết . Hắn và Lãm nghe vậy thì chạy ra .
Theo suy đoán của hắn những vết chân nhỏ như vậy thì chỉ có phụ nữ mới có , vết chân còn lún xuống khá sâu như kiểu còn mang theo thứ gì đó rất nặng nhọc . Gần đến chỗ bên ngoài còn xuất hiện vết bánh xe ô tô . Điều khiến hắn nghi ngờ nhất là những vết chân , đây rõ ràng là vết chân con gái thậm trí là còn có 2 người . Vậy 2 người đó chỉ có thể là .
'' Thanh Thanh và Hương Kim '' > hắn
'' mày nghĩ vậy sao ? ''
'' theo suy đoán tao là như vậy ''
'' 2 người ....đang nói người bắt cóc Xuân có thể là Hương Kim và người con gái tên Thanh Thanh mới chuyển đến đó sao ? '' > Tiểu Mễ
'' đó là ý nghĩ của bọn anh '' > Lãm Không khí dần trở nên nặng nề , mọi người ai cũng rơi vào tình trạng khó đoán .
_NHÀ hoang
Mắt nó dần mở ra sau cơn mê man nhiều giờ trước . Lúc tỉnh lại thì trước mắt nó không có 1 thứ gì cả ngoài chiếc cửa đã bị đóng và cái bóng điện mờ mờ sắp hỏng . Ngoài ra thì quanh phòng chỉ còn lại 1 màn đêm u tối đến rợn người . Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến nó lạnh buôt định đưa tay lên ôm người nhưng bây giờ nó mới nhận ra mình đang bị trói vào 1 chiếc cột . đau tay quá đi
Nó bất lực rũ cái đầu xuống thở dài 1 tiếng rồi lại ngẩng đầu lên . mà cũng may bởi vì hồi nãy nó có để chiếc điện thoại thứ 2 trên xe , cái máy điện thoại đó của nó đã được hắn cài chức năng chủ ở đâu là tớ biết liền . Có nghĩa là nếu nó bị làm sao mà may mắn là hắn giữ điện thoại thì việc biết nó ở đâu là quá dễ .
Đột nhiên chiếc cửa bị 1 sự tác động bên ngoài thì liền '' RẦM 1 tiếng to .Cánh cửa mở ra nó liền nhìn thấy Thanh Thanh tay đang cầm 1 con dao sắc nhọn tiến tới chỗ nó
'' Thanh Thanh , sao lại là chị ? ''
'' mày không biết sao hả Xuân , để tao nói cho mày nghe nhé ! ''
LẠi 1 tiếng nói quen thuộc nữa vang lên , nó nhìn lên thì lại thấy gương mặt kiểu căng của Hương Kim cũng đang tiến tới gần mình .
'' mày nhớ không khi ở buổi tiệc tao đã cảnh cáo mày đừng bao giờ động đến Long nữa vì mày đang là người cản trở hạnh phúc của người khác .''
'' ...............''
''và tao xin thông báo 1 tin buồn cho mày , Chị Than Thanh đây ....là hôn phu đã được đính ước với anh Long vào 2 năm trước .''
Nó như nghe thấy tiếng sét nổ đùng bên tai . Mọi thứ như vô hình với nó , 1 cảm giác nhói lên ở ngực trái . Tại sao lại như vậy ? tại sao tất cả chuyện này lại xảy đến với nó ? tại sao ? Chẳng phải hắn đã nói hắn và Thanh Thanh chỉ là bạn thôi vì sao giờ người ta nói là Thanh Thanh là hôn phu của hắn . Vì sao ?
Tim nó như bị ai cắt ra thành nhiều mảnh , đau có , xót có , ngay cả vô vọng cũng tồn tại trong khoảnh khắc này .
'' mày đừng nên đau khổ nữa Xuân à , bởi vì ngay từ ban đầu Long đã là của tao ''
Thanh Thanh lại gần nó hơn và nói những điều dường như nó không muốn nghe vào lúc này .
'' tại sao mày lại nỡ lòng nào cướp đi anh ấy ra khỏi vòng tay tao ? HẢ CON KHỐN ''
CHÁT
|
Sự tức đè nén lên con người của Thanh thanh cô ta tát nó 1 cái mà lòng tràn đầy tức giận . Gương mặt trắng hồng của nó giờ đã in hằn 1 vết tay đỏ rực .
Đau à ? bây giờ cái tát ấy có đau bằng nỗi đau trong tim nó ?Rát à ? Liệu cái rát đó có bằng được sự bỏng rát trong tình yêu của nó ?
Tất cả những cảm giác ấy giờ cũng chỉ còn là hư vô của nó mà thôi .Hiện giờ nó như đang ở dưới địa ngục trần thế .
-Trên xe
Trên đường đưa Lãm và Tiểu Mễ ra về hắn như nghĩ ra điều gì đó thì liền bảo Tiểu Mễ kiểm tra bên cạnh xem có điện thoại kia của nó không thì quả nhiên nó có để lại 1 chiếc điện thoại nữa trên xe . Hắn như vui mừng khi bắt được vàng , lái xe thật nhanh đưa Tiểu Mễ về rồi hắn và Lãm cùng nhau về nhà .
Biệt thự của hắn
Hắn mặc nhanh 1 bộ quần áo màu đen vào , Lãm cũng vậy . 2 người đều chuẩn bị 2 khẩu súng mang theo .
'' đầy đạn chưa ? '' > hắn hỏi
'' ok hết rồi , bật chức năng dò tìm lên đi . ''
''.....''
Hắn không nói chỉ lẳng lặng bật chức năng dò tìm trong điện thoại nó ra . Bực mình thay , chức năng đó đã bị nó cài mật khẩu , phải mở được mã thì mới biết được hiện giờ nó đang ở đâu .
'' làm sao giờ ? '' > lần này thì là Lãm đặt câu hỏi
Lần này Long nhà ta cũng không nói mà cũng chỉ yên lặng cầm chiếc điện thoại ấn nhanh các con số trong ngày sinh tháng đẻ của mình ra . Ai ngờ , cái máy lên tiếng .
'' xin chúc mừng , mật khẩu của bạn đã đúng , chủ nhân hiện giờ cô ấy đang ở căn nhà số 17 đường SUNJU , thuộc phố AJALi ''
'' đi thôi '' > hắn nói
'' uk ''
NHà hoang
'' Xuân à , mày chuẩn bị chết đi ''
TRên tay Thanh Thanh mân mê con dao sắc nhọn , còn tay kia thì cầm 1 khẩu súng .
'' cô muốn làm gì ? ''
'' mày còn hỏi sao ? đương nhiên là tao giết mày rồi ''
'' cô đang đùa tôi sao ? ''
'' đùa ...mày nghĩ bây giờ là lúc nào rồi mà tao còn muốn đùa với mày như trước kia ''
'' cô thật bì ổi ''
'' hahahahaha ....giờ nói đến chuyện này cũng đã vô nghĩa rồi ''
'' cô ....''
Thanh Thanh dí sát con dao vào phần mặt nó , từ từ trượt nhẹ xuống .
'' mày muốn tao cắt phần nào trước ? ''
'' im đi , cô không được làm vậy ''
'' câm miệng , mày không có quyền nói từ đó ở đây ''
Hương kim đứng khoanh ở đó mà xem kịch hay , cuối cùng không cần động tay động chân gì mà vẫn có người đến để trả thù dùm cô ta .
'' ông trời đúng là thương mà ''
Miệng cô ta cong lên thành 1 nụ cười sảo quyệt rồi đột nhiên từ bên ngoài xuất hiện 1 tên canh cửa
'' báo.......ở bên ngoài xuất hiện 2 thằng con trai mặc đồ đen và đã bắn hết tất cả các vệ sĩ bên ng.....''
PẰNG
Tên vệ sĩ kia kịp nói hết câu thì hắn đã xuất hiện từ đằng sau và bắn vào chính đầu tên đó 1 phát mà không mang 1 sự thương tiếc nào cả .
'' Long '' Hương Kim và Thanh Thanh cùng nhau thốt lên khi nhìn thấy hắn . Mặt Hương Kim hiện giờ đã hiện lên 1 nỗi sợ nhưng Thanh Thanh thì không hề mà cô ta còn hết sức bình tĩnh mân mê lấy gương mặt nó rồi liếc ánh nhìn qua hắn . Tay vẫn còn lăm le con dao trên cppr nó , còn 1 tay thì hướng súng về phía hắn khi nhận ra tay hắn cũng đang cầm súng với ý định sẽ bắn mình .
'' sao hả Long , bắn đi , anh bắn rồi thì trước lúc đó tôi sẽ kết liễu mạng sống của bạn gái anh ''
'' cô muốn gì ? '' > hắn hỏi
'' tôi muốn anh yêu tôi ''
'' nực cười ''
'' anh ....''
'' cô nghĩ cô là cái thá gì mà tôi phải yêu cô , xét cho cùng nếu yêu cô tôi chẳng có ích lợi gì cả bởi cô vẫn mãi mãi chỉ là 1 con chó của NHạc gia . Con à ? đó chỉ là cái danh nghĩa mà cô nhận được từ họ thôi ''
'' im đi ...anh mà còn nói nữa tôi sẽ bắn anh đó ''
'' cô làm được thì làm đi '' hắn nói giọng đầy thách thức
'' ĐỪNG LONG .....'' NÓ HÉT TO
'' anh đừng thách tôi ''
PẰNG
Trong giây phút nàu mắt nó gián chắc viên đạn gần như sắp bay tới chỗ hắn , chỉ còn cách hơn 2 m nữa thôi . Đột nhiên nó dùng sức đẩy tay Thanh Thanh ra , chạy thật nhanh đến chỗ hắn và ......Nó trở thành bia đỡ đạn cho hắn , lúc đó 1 viên đạn bay đến , lao thẳng vào phần lưng giữa của nó . Như khuỵu đi nó ngã gục trong vòng tay hắn . Không nói gì tất cả mọi người đều im lặng . Chờ đến khi Lãm vào hắn mới bế nó đứng dậy còn mọi việc để cho thằng bạn xử lí .
|