Thục Nữ PK Xã Hội Đen Full
|
|
Trước giờ Nại Nại luôn là đứa trẻ hiếu kì. Quãng thời gian 2 năm làm người vợ bị bỏ rơi dần biến thành thời kì thỏ ngọc thơ ngây, từ sau khi gặp Lôi Kình. Nếu như làm người phụ nữ độc lập tự chủ khó như vậy, tại sao lại không an nhàn hưởng thụ cuộc sống của kẻ ngốc nghếch? Cho nên cô tôn trọng mong muốn cuộc sống giản đơn, cười hì hì nói: “Sao thế? Anh không làm nhân vật nam chính vĩ đại chịu hi sinh nữa sao?”
“Nhân vật nam chính gì?” Lôi Kình không hiểu câu nói này.
“Chính là nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết đó. Vì người phụ nữ mình yêu mà chấp nhận gánh vác hết mọi khổ nhọc lên vai mình, thà để cho người đó hiểu lầm thì cũng không giải thích. Luôn lấy cớ vì cô ấy để tước đoạt quyền biết mọi chuyện của người khác. Cuối cùng tận mắt nhìn người phụ nữ mình yêu xà vào lòng người đàn ông khác, nén đau đớn trong tim. Đó chíng là thánh phụ trong truyền thuyết”. Nại Nại đem hết bao kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm về các tiểu thuyết tình cảm kể lại cho Lôi Kình.
“Cái gì mà loạn tùm lum thế? Thằng đó có bị hỏng gì không? Sao lại đem vợ mình cho người khác như thế?” Lôi Kình cười nhạt: “Anh không ngu ngốc thế, người phụ nữ của anh, không tặng cho ai hết”.
Lôi Kình trước giờ chưa từng nói những lời lẽ tình tứ thế, may mà Nại Nại còn đang chìm đắm lâng lâng vì sắp được trải nghiệm cuộc đời xã hội đen nên chưa kịp phát hiện ra sự dị thường của anh. Cô nói tiếp: “Vậy tốt! Em sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng sau cùng trong cuộc đời xã hội đen. Nhưng em nói trước, phải mua bảo hiểm cho em, người thụ hưởng ghi tên mẹ em”.
“Tại sao lại ghi tên mẹ em?” Lôi Kình tim xót, mặt cũng xót.
“Bởi vì đến em cũng tiêu rồi thì anh đâu còn nữa”. Nại Nại thản nhiên suy luận.
Như vậy có phải đồng nghĩ với việc, cô biết rằng anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng và sức lực để bảo vệ cô. Đoạn hội thoại được đọc hiểu lại trở thành khẳng định rõ ràng trong Lôi Kình đang mặt mày đỏ tía, ánh mắt long lanh.
“Được, không thành vấn đề, anh đồng ý”. Anh cười hài lòng: “Anh nhất định không để mẹ em nhận được một đồng tiền nào”.
“Được!” Nại Nại ra sức gật đầu.
“Trừ phi là tiền mừng đám cưới”. Lôi Kình bổ sung thêm.
“Xí…” M đột nhiên đỏ lựng, trong mắt tràn đầy tia hạnh phúc.
Không ngoài sự dự liệu của Lôi Kình, tốp người đến báo thù ập tới vào buổi chiều tối.
Người tới rất lịch sự chào hỏi mấy anh em dưới nhà, sau đó hình như có ý cười nhạo Lôi Kình đang ngồi trên sô pha đối diện: “”Nghe nói sáng nay Khổng Tích tới? Hắn chỉ chạm vai của anh? Mắt của hắn bị thương? Súng thần cũng có lúc thất thủ?”
Lôi Kình lấy thuốc ra châm, cầm trên tay mà chưa hút, mỉm cười nói: “Bởi vì tôi đã giúp hắn trừ khử người mà hắn hận nhất, nên hắn chịu nhượng bộ một bước”.
“Thực ra anh biết, tôi biết, năm đó gia tộc Khổng Tích diệt vong là trò quỷ của Smith, anh chẳng qua giúp nhà họ La đòi lại công bằng thôi. Rốt cuộc lại hoàn thành giấc mộng nhận con nuôi của Smith. Tiếc rằng Smith lại không hiểu một câu tục ngữ của người Trung Quốc chúng ta, “rước cáo vào nhà” chính là kết cục của hắn. Bây giờ hầu hết bọn người ởBostonđều về dưới chướng Khổng Tích, coi như đã thực hiện được mong ước phát dương quang đại năm xưa của Khổng gia”. Người đối diện cười cũng tuỳ ý, vết sẹo trên mặt vì cười nên trông càng đáng sợ hơn.
Lôi Kình nhìn anh ta cười, giống như bạn bè lâu ngày gặp mặt vậy, chỉ là nói chuyện cũ người xưa mà thôi, anh nói tôi đáp, thoải mái tình cảm.
Nại Nại ở trong bếp chuẩn bị cà phê chuẩn bị ra thì bị Hứa Thuỵ Dương chặn lại, hình như anh muốn giúp đỡ. Nhưng Nại Nại đi vòng qua tay anh, mỉm cười trực tiếp đi thẳng đến chỗ Lôi Kình, đặt cà phê ra trước mặt khách, quay lại chớp chớp mắt với Lôi Kình rồi đặt ly cà phê trước mặt anh.
Lôi Kình cúi đầu nhìn, trong ly cà phê lại là nước lọc.
Biết trò quỷ Nại Nại làm để trêu anh, trước mặt khách không tiện nổi giận, anh đành mỉm cười, bê ly cà phê một hơi cạn sạch.
Người đối diện nhìn chằm chằm vào Nại Nại, tay bê ly cà phê bỗng khựng lại: “Lôi Kình, anh để người phụ nữ của mình ở đây?”
|
Lôi Kình ‘ừm’ một tiếng, tiếp đó người kia lại hỏi: “Anh không sợ anh chết cô ấy sẽ đau buồn sao?”
“Hiển nhiên là tôi không sợ”. Lôi Kình cười nói: “Tôi lại cảm thấy nếu tôi chết ngay trước mặt cô ấy thì sẽ là sự giúp đỡ lớn cho cô ấy”.
“Để cô ấy biết lần sau nên tìm một người tốt?” Người đó cười mỉa mai, lặng đặt ly cà phê lên bàn.
“Sai! Để cô ấy có thể kiêu hãnh vì người đàn ông của mình”. Lôi Kình lặng im một lúc rồi mới nói.
Lăng Phong mỉm cười, rút khẩu súng từ trong túi quần ra vứt lên bàn trà.
Anh ta tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “Lôi Kình có người mua tôi giết chết anh”.
Lôi Kình chả buồn nhấc mắt lên, chậm rãi lấy khẩu súng trên bàn, kiểm tra một lúc rồi nói: “Ai thế? Cung cấp súng tệ vậy? Lôi Kình này ít nhất cũng phải dùng khẩu Walther P99 chứ? Người này thật không biết gì cả”.
Nại Nại đứng một bên, bị khẩu súng đen ng trước mắt doạ mất cả hồn. Thái độ thản nhiên bình lặng của Lôi Kình trước vũ khí sát thương kinh khủng đó càng khiến cô cảm thấy phẫn uất. Đúng vậy, anh đã quen với chúng, nhưng cũng không nên đùa giỡn với tính mạng, ít nhất cũng phải tỏ ra căng thẳng đôi chút chứ? Thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì? Lẽ nào muốn làm dũng sĩ trước mặt cô?
“Lôi Kình chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, con số người đó đưa ra không nhỏ. Nên chúng ta giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Anh cầm súng đi”. Lăng Phong cười, lấy khẩu súng từ tay Lôi Kình, cúi đầu điều chỉnh.
Cùng lúc đó, Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn ngồi bên bật đứng dậy, rút súng ra chĩa vào đầu Lăng Phong.
Tim Nại Nại như nhảy ra khỏi ngực, mắt và miệng đều mở to ra kinh hãi.
Lần này thì đúng là được dịp mở rộng tầm mắt rồi. Súng lục đẫm huyết lại còn thêm các băng nhóm thanh toán nhau. Đây đúng là những tình tiết kinh điển nhất trong các tác phẩm điện ảnh của Ngô Vũ Sâm rồi.
Ngay lúc này nam nhân vật chính thường tỏ thái độ lạnh lùng phá vỡ mỹ cảnh bày ra trước mắt.
“Lôi Kình, anh tiếp khách kiểu gì vậy?” Lăng Phong mỉm cười, tay điều chỉnh súng vẫn chưa dừng lại một giây, tiếng lạch cạch không ngừng.
Lôi Kình lạnh lùng ra lệnh cho hai người phía sau Lăng Phong: “Rút xuống”.
Nhưng Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn không hề rút lúi, tiếp tục dí súng vào huyệt thái dương của Lăng Phong.
Nại Nại tận mắt thấy miệng người kia mím chặt lại, khuôn mặt mang sẹo bắt đầu mất đi nụ cười. Nét mặt lạnh lùng của anh như nói với mọi người rằng giây phút sinh tử đã đến.
Đột nhiên Nại Nại chẳng suy nghĩ gì xông ra phía trước mặt Hứa Thụy Dương, tay run run bê ly cà phê nóng hổi.
“Anh vẫn chưa uống cà phê, uống nhanh kẻo nguội”. Nại Nại run rẩy nói chẳng tròn chữ thành câu.
Hứa Thuỵ Dương dần hạ súng xuống, ngước lên nhìn biểu hiện của Lôi Kình.
Đột nhiên Lăng Phong mỉm cười, nói với Nại Nại: “Cô đừng phí công tốn sức nữa, bọn họ sẽ không nghe cô đâu”.
Nại Nại nhìn Lôi Kình vô vọng, không biết tại sao, cô không cảm thấy người đàn ông này có ý xấu, thậm chí anh ta còn chẳng có ý giết Lôi Kình, bởi vì ngón tay của anh còn chẳng để vào cò…
Giây phút Nại Nại xông ra sắc mặt Lôi Kình liền biến đổi, nhưng ngay sau đó, anh bình thản nói: “Nại Nại, quay về”.
“Nhưng mà…” Nại Nại vẫn muốn nói.
Lôi Kình cau mày ra hiệu cô im lặng, ánh mắt luôn nhìn về phía cô, nặng nề, đứng đối diện nên Nại Nại đương nhiên cảm nhận được áp lực từ ánh mắt đó, nên có cảm giác hơi sợ hãi.
“Anh muốn uống nước lọc”. Lôi Kình mỉm cười ra hiệu Nại Nại lấy thêm cho anh một ly. Nại Nại chu mỏ, biết thừa anh muốn tách cô ra khỏi chỗ này, nhưng trước mặt mọi người không tìm được lí do từ chối.
Cô im lặng cúi đầu đặt ly cà phê lên bàn, rồi khó chịu lấy chiếc ly của Lôi Kình, đi vào trong bếp, tai thì vểnh hết cỡ nghe ngóng chuyện bên ngoài.
“Lôi Kình, anh thay đổi rồi”. Đây chắc là giọng của anh mặt sẹo.
“Có sao?” Giọng Lôi Kình dường như không mấy vui.
Tiếp sau đó chẳng có động tĩnh gì nữa. Nại Nại vội vã rót nước, tay vẫn run run, chẳng tiếng động gì, cũng không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì nữa? Nhưng nghĩ lại không có tiếng động cũng rất tốt.
Ngay lúc Nại Nại rót xong nước đi ra khỏi bếp thì cảnh vật ngoài phòng khách khiến cô suýt chút vừa bê nước vừa nhảy tưng tưng.
|
Hứa Thuỵ Dương và Lão Thất ngồi bên cạnh Lôi Kình, Hồng Cao Viễn và Lão Ngũ thì ngồi cạnh người đàn ông mặt sẹo. Sáu người lại ngồi dàn hàng như đang mở hội nghị ‘sáu bên’.
Họ đang làm gì đây?
Nại Nại tiến lui không xong, đành bê nước mím môi đứng ngoài cửa.
“Nói như vậy, lần này anh tới đây du lịch?” Lôi Kình mỉm cười, tựa lưng vào sô pha.
“Gần như vậy”. Lăng Phong cũng tựa lưng vào ghế và mỉm cười.
Chuyện gì thế này? Mới chỉ có vài phút rót nước, mà đã thành hội nghị đàm phán đa quốc rồi? Nại Nại khó hiểu nhìn mọi người.
“Vậy anh có thể đi rồi.” Lôi Kình cười nói: “Xa như vậy mà bắt anh tới đây, đúng là ngại quá, may mà chỗ Lão Thất có thứ anh thích đang đợi sẵn anh”.
Lăng Phong mỉm cười nói chuyện như người trong nhà: “Anh đã giải quyết hết hai kẻ thù lớn rồi, tiếp theo định làm gì nữa?”
Lôi Kình tựa sô pha, vẫy tay gọi Nại Nại, giọng nói bất lực: “Anh xem, người phụ nữ của tôi ngốc vậy, tôi còn có thể làm gì?”
Lăng Phong lắc đầu cười: “Cô ấy không ngốc, có thể nhận ra tôi không có ý giết anh. Phản ứng đầu tiên là khuyên giải mấy huynh đệ của anh, chứ không phải tôi”.
Mấy câu này thì Nại Nại hiểu, hình như đang nói bản thân cô.
Nại Nại chậm rãi đi tới trước mặt Lôi Kình, liền bị anh kéo vào lòng, nhìn cô một hồi anh nói: “Nếu như không có anh, tôi cũng không phát hiện cô ấy lại thông minh thế”.
“Con người anh xưa nay lời nói và suy nghĩ bất nhất, không hề thay đổi gì”. Lăng Phong cười nói.
“Anh cũng khác gì? Rõ ràng đến du lịch lại bảo đến giết tôi, chỉ thích trêu chọc người ta”. Lôi Kình vuốt ve mái tóc Nại Nại. Còn cô muốn giữ hình tường trước mặt người ngoài nên cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị anh giữ chặt, thầm thì: “Nằm im, như vậy rất hay”.
“Lúc nào định sinh con?” Lăng Phong cười ha ha.
“Có liên quan tới anh sao?” Lôi Kình ôm Nại Nại hỏi vặn.
“Đương nhiên, mạng bố nó là do tôi giữ, nên đứa trẻ tất nhiên có liên quan tới tôi”. Lăng Phong cố tình nói chuyện bí hiểm.
“Ai giữ mạng cho ai cũng chưa biết đâu”. Lôi Kình mặt không đổi sắc cười nói: “Đợi khi nào con tôi đầy tháng, chúng ta lại tỉ thí lần nữa”.
Lăng Phong cười lớn: “Được, nhất ngôn cửu đỉnh, giữ lại cái mạng nhỏ cho anh, đợi sinh xong một nhóc rồi tính sau”.
Mắt thấy hai người càng nói càng lăng nhăng, Nại Nại không chịu nổi dùng tay cấu sườn Lôi Kình một cái. Anh đau tới mức buông tay ra, Nại Nại nhanh chóng chạy mất dạng vào bếp.
Lăng Phong vứt mẩu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt, đứng dậy từ biệt: “Tôi sẽ ghi nhớ những lời anh nói”.
Lăng Phong nhìn nét mặt Lôi Kình liền cau mày: “Tôi đoán cô ta sẽ tới tìm anh. Bây giờ tôi chẳng thể hiểu nối suy nghĩ của đàn bà nữa”.
“Suy nghĩ của phụ nữ tốt nhất đừng tìm hiểu làm gì, vì không thể hiểu nổi đâu. Bởi vì cánh chúng ta nghĩ bằng đầu, còn phụ nữ dùng tim xét việc”. Lôi Kình cười trong bế tắc.
Lăng Phong cười không nói gì, đi ra ngoài theo sự hộ tống của Hứa Thụy Dương và Hồng Cao Viễn.
Ngay vào giây phút cửa đóng lại, Lôi Kình nghe thấy rõ tiếng thở yên tâm khẽ khàng của Nại Nại trong bếp.
Chương 45: Nhạc mẫu đại nhân không dễ đối phó
Lữ Nghị bắt đầu sợ hãi mẹ vợ từ ngày kết hôn.
|
Lúc còn đi học, anh nghe rất nhiều lần Nại Nại ca ngợi mẹ cô đã gian khổ thế nào, một thân một mình vừa nuôi con vừa kiếm sống. Tuy rằng ngay sau khi Nại Nại tốt nghiệp, bà tuyên bố nghỉ hưu, nhưng phong cách bao năm vẫn còn. Nói nhiều tới mức mỗi lần đến nhà Nại Nại, Lữ Nghị đều sợ hãi, ban đầu khuôn mặt tươi cười cùng với kiểu ăn mặc bà thím của mẹ Nại Nại khiến Lữ Nghị thoải mái hơn đôi chút. Mãi cho tới ngày Nại Nại xuất giá, cảm giác mẹ vợ thiện lương hoàn toàn huỷ diệt.
Hôm kết hôn, bà bắt Lữ Nghị đứng ngoài đợi đúng 2 tiếng đồng hồ rồi mới mở cửa. Những quan khách đến đón dâu nhất lượt kìm nén trước hành động một tay giao con gái một tay giao thư đảm bảo. Còn tân lang Lữ Nghị thì nếm đủ mọi khổ đau.
Lúc đó anh to gan suy nghĩ, may mà Tần gia chỉ có một người con gái, chỉ gả con gái một lần. Nếu không, không biết lại có người đen đủi nào khác đến chịu khổ chịu nạn.
Lúc quay về nhà, Nại Nại còn tưởng mẹ đang chuẩn bị phong ba bão táp sắp sẵn đợi mình. Cho dù không mắng, thì ít ra cũng không nói chuyện vài ngày. Ai ngờ, vừa chớp mắt đã ngót một tuần, chẳng có một động tĩnh nào hết. Càng như vậy, ngược lại cô càng cảm thấy bất an, thà cứ bị mắng một trận nên thân còn thấy an tâm hơn. Thế nên cô lặng lẽ tìm mọi cách lấy lòng mẹ, nhưng hiển nhiên là bà không chịu rồi.
Sáng sớm, Nại Nại cùng mẹ ra chợ mua thức ăn, đứng giữa một n
hóm các bà thím, cô tất nhiên là nổi bật với mái tóc cột cao. Thế nên những mẩu chuyện tán gẫu linh tinh cuối cùng cũng lại xoay quanh cô.
“Con nhà bác năm nay hai mấy rồi?” Thím Lý hỏi.
“Đã 31 rồi đấy”. Mặt mẹ Nại Nại vẫn lạnh lùng. Nại Nại chỉ dám thận trọng xách túii đi theo sau, không dám nói lời nào.
“Nhìn trẻ lắm, xinh xắn khiến người ta rất thích, mắt mũi khuôn mặt rất giống bác”. Công phu khen người của thím Lý thật đáng khâm phục.
“Thực ra, cháu nó giống bố hơn”. Tuy đẩy công lao cho người khác, nhưng trong lòng mẹ Nại Nại vẫn rất vui, miệng khẽ nhấc lên.
Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, vội vã niệm câu a di đà phật, may mà thím Lý khéo ăn nói, không biết mặt mẹ còn sầm đến bao giờ.
Hôm đó khi cô gọi được điện thoại về nhà chứng minh mẹ mình chỉ đang tán gẫu chuyện phiếm với chị họ, chứ không phải nộ khí xung thiên báo cảnh sát, Nại Nại cũng chẳng dám ở lại bên Lôi Kình lâu, mau chóng được Lôi Kình chờ về nhà.
Nói anh chở cô về chi bằng nói 4 chiếc ô tô cùng lúc hộ tống cô về. Dưới trận thế lớn vậy, thái độ mẹ Nại Nại từ âm u nhiều mây chuyển thẳng sang mưa trút sét giật.
May mà Lôi Kình có việc không lên lầu, nếu không chắc chắn đầu đã dính chưởng, chỉ có điều lần này trên tay mẹ cô là chiếc muôi!!!
Từ hôm đó trở đi, không khí trong nhà quái lạ khác thường. Dù tin rằng không động tĩnh gì là tốt, nhưng mưa gió bão bùng sắp ập tới vẫn khiến người ta sợ hãi bất an.
“Có người yêu chưa?” Thím Trần xông xáo góp vui: “Nhà tôi có đứa cháu được lắm”.
Nại Nại khựng lại, đang định quay người giả bộ mua đồ không nghe thấy, thì tiếng nói sang sảng của mẹ như muốn thu hút tất cả ánh mắt về phía cô: “Có rồi! nghe nói là một…….có mở công ty”.
Nại Nại nhẹ nhõm, biết mẹ cô phải khó khăn lắm mới dằn ba chữ ‘xã hội đen’ không nói ra. Mặt mày hối lỗi, Nại Nại vội vã lấy một nải chuối chạy đến bên cạnh mẹ nói: “Mẹ! mẹ thích ăn chuối, mình mua nhiều một chút nhé”.
Thím Trần ngó qua giỏ đi chợ rồi tán thưởng: “Bà xem con gái hiếu thảo chưa kìa, mua gì cũng chọn loại to đẹp”.
Hic! Nại Nại không biết nên khóc hay nên cười, ghé sát người mẹ cười trừ bù lỗi.
“Thế lúc nào kết hôn?” Thím Trần không nén được tò mò, tiếp tục thăm dò.
Mẹ Nại Nại cau mày lại, quay sang nhìn cô: “Bà hỏi nó xem, tôi còn chưa gặp đấy”.
Nại Nại lí nhí cằn nhằn: “Cái này sao trách con được, sắc mặt mẹ mấy hôm nay tệ quá, con nào dám đưa về nhà”.
Mẹ Nại Nại lườm cô một cái, phía sau lưng cũng không còn câu hỏi nào nữa. Cô cúi đầu xách túi thức ăn, lẽo đẽo theo sau mẹ, giống như nàng dâu chịu uất ức, chẳng dám lên tiếng.
Bỗng vang lên tiếng gọi: “Nại Nại!”
|
Nại Nại giật mình quay đầu lại, thì thấy Lâm Trị đang mặc quần áo thể thao.
“Sao cậu lại ở đây?” Nại Nại cười nói từ bỏ khuôn mặt tội nghiệp chịu mắng khi nãy.
“Tôi? Đang tập thể dục buổi sang, nhà tôi ở gần đây!” Anh nở nụ cười lộ hàm răng trắng bóng, khiến Nại Nại phải thầm thốt lên, tuổi trẻ thật tốt, ngay nụ cười trông cũng thoải mãi dễ chịu hơn Lôi Kình.
Nụ cười của Lôi Kình, phải nói sao nhỉ, thường mang đến cảm giác thiếu nhân đạo, hoặc không cẩn thận sẽ bị ám toán. Nhưng cùng nụ cười ấy trên mặt Lâm Trị trông lại cực kì vô hại.
Thấy Lâm Trị định tới giúp mình xách túi, cô liền chần chừ, sợ người xung quanh hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không cần đâu, chúng tôi sắp về đến nhà rồi”.
Lâm Trị cười nói: “Đừng hiểu lầm, nhà bạn gái tôi cùng toà nhà với chị”.
“Thật không? Sao cậu lại biết?” Nại Nại ngạc nhiên hỏi.
“Hôm đưa bạn gái về nhà, tôi thấy bạn trai chị cũng đang tiễn chị”. Lâm Trị miệng vẫnNại Nại cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn mỉm cười: “Vậy thì tốt quá! Sau này chúng ta có thể làm hàng xóm rồi”.
Thực ra nhiều chuyện trên đời luôn kì lạ vậy đấy. Tuy rằng lúc đầu chính mình từ chối, người ta tất nhiên có quyền lựa chọn khác, nhưng vẫn có chút tiếc nuối trong lòng.
Nhìn chung phụ nữ đều rất ích kỷ, dù là từ chối người ta, nhưng vẫn muốn có một chỗ trong trái tim người đó, và lúc nào cũng nhung nhớ về mình khôn nguôi.
Cô thở dài nói tiếp: “Khi nào cậu kết hôn, nhớ mang thiệp tới mời tôi, dù gì chúng ta cũng từng đi xem mặt nhau”.
Lâm Trị cười tít mắt: “Chắc chắn rồi, nếu không có chị khai thông đầu óc, sợ rằng bây giờ tôi vẫn loay hoay một mình. Bây giờ thì hay rồi, tôi đã tìm được người trong tim”.
Có lẽ, anh lại có một câu chuyện khác ẩn giấu sau đó.
Nại Nại cảm thấy chút xót xa, vội vã vẫy tay tạm biệt Lâm Trị rồi rảo bước đuổi theo mẹ. Không hiểu nổi tại sao mình lại phải chạy, tại sao lại hoang mang, cô chỉ bất giác muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, càng nhanh càng tốt.
Cô không thích ly biệt, cô mong muốn mọi người đều ở cạnh bên mình mãi. Tính cách kiểu công chúa này từ nhỏ đã có, dù bị bao người đả kích, nhưng đến nay vẫn tàn dư chút ít. Bây giờ Lâm Trị đã tìm được người tình như ý, Nghe đồng nghiệp nói Tiểu Trần sẽ kết hôn vào mùa đông, duy mình cô vẫn đang thận trọng, mò mẫm trên đường dài đi đến hạnh phúc.
Chuyện kết hôn hiện nay giống như một điều cấm kị. Anh và cô đều không ai nhắc đến nữa. Đương nhiên chuyện gặp phụ mẫu trước kết hôn cũng theo đó mà đẩy lui lại. Không phải không muốn mà là tìm không ra thời điểm.
Cô không thể nào hùng dũng nói với Lôi Kình: “Này, mẹ em muốn gặp anh, em với anh về nhà gặp mẹ đi”. Con người truyền thống như cô không thể làm thế được. Cô còn hy vọng, anh tự mình đến nhà ra mắt.
Thế là cô chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện, mong ngày mẹ cô và Lôi Kình mau chóng đến.
Không phải cô muốn lấy chồng mà là rất rất rất muốn lấy chồng rồi.
Có một gia đình thuộc về riêng mình, có một đứa trẻ của riêng mình, thật hạnh phúc biết bao nhiêu!
Lôi Kình vẫn luôn có chút do dự về chuyện đến gặp mẹ Nại Nại.
Nói sao nhỉ, nhìn hành động cử chỉ hàng ngày của Nại Nại là biết mẹ cô dạy dỗ thành công. Trong mọi tình huống, cách xư xử của Nại Nại đều cho thấy rõ hai từ “gia giáo”. Nhưng con người Lôi Kình lại không thích ràng buộc, từ bé đã tự do sinh trưởng, sau này người nhà mất hết càng khiến anh cách xa ràng buộc quy tắc của gia đình. Trong các trường hợp càng gò bó, hành động của anh càng tuỳ tiện. Con người coi thường mọi quy tắc đạo đức như anh rất dễ đem lại ấn tượng không tốt cho mẹ Nại Nại. Nếu như bà phản đối chuyện của hai người, Nại Nại nhất định sẽ rất buồn, vậy nên anh không muốn Nại Nại khó nghĩ.
Thế nhưng, những lời nói của Lão Thất cũng khiến anh suy nghĩ nhiều.
Lão Thất nói: Nại Nại là một người truyền thống, sự ỷ lại và tín nhiệm vào gia đình của cô đạt ở mức độ cao nhất. Cho nên, nhận được lời chúc phúc của người nhà, có thể bình tâm vui vẻ, cũng thật sự thừa nhận sự tồn tại của Lôi Kình.
Cho nên Lôi Kình vẫn quyết định đi gặp mẹ vợ mà theo miêu tả của Hứa Thuỵ Dương là có khuynh hướng bạo lực.
Nói cho cùng, mẹ vợ là người giám hộ của bà xã, muốn ‘lừa bắt’ con gái người ta đi, chí ít phải qua cửa của bà trước.
Nại Nại vừa mở cửa, đã thấy Lôi Kình đứng đó, ngạc nhiên tới mức mắt sắp rụng ra ngoài.
Lôi Kình nhìn cô cười gật đầu rồi tự mình bước vào nhà. Nại Nại mất hồn chợt bừng tỉnh, nhanh chóng chạy theo sau anh, thì thầm hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Đặt làn hoa quả to bự lên tay cô, Lôi Kình hôn nhẹ lên trán Nại Nại rồi nói: “Đến ra mắt mẹ em”. Lời nói của anh khiến cô lâng lâng, nhớ lại những gì suy nghĩ sáng nay, mặt bỗng đỏ bừng.
|