Thục Nữ PK Xã Hội Đen Full
|
|
Cô vừa muốn gả, thì đã có người chịu lấy!
Hai người đang đứng nhìn nhau tình tứ, thì mẹ Nại Nại đứng sau nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng cũng ho lên nhắc nhở: “Xong thì tìm chỗ nào ngồi xuống”.
Í, Nại Nại giật mình, hoang mang nói: “Mẹ, sao mẹ đứng sau lưng mà không lên tiếng?”
“Con cũng phải nhìn mẹ thì mẹ mới nói được chứ”. Bà bình thản trả lời.
Tên tiểu tử đáng chết, rõ ràng nhìn thấy bà đứng ngay phía sau mà vẫn tiếp tục cảnh tượng không lợi cho người già, đừng tưởng bà không biết anh đang định giở trò gì.
Cho dù Nại Nại bằng lòng cũng không được. Lại dám trêu ghẹo con gái trong địa bàn của bà. Tên tiểu tử đáng chết.
Lôi Kình quay người qua, cung kính tự giới thiệu bản thân: “Chào bác, cháu tên Lôi Kình, cháu là … bạn tốt của Nại Nại”.
Giây phút ngừng nghỉ giữa câu của Lôi Kình, tim Nại Nại như sắp bật ra ngoài, chỉ sợ anh dùng từ ngữ quá thân mật.
Mẹ Nại Nại gật đầu, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá, sau khi đã nhìn đối phương tỉ mỉ một lần, bà quay sang nói với Nại Nại: “Ngồi xuống đi, còn con mau đi rót nước”.
Thần thái Nại Nại không mấy thoải mái, nhìn Lôi Kình ra hiệu nói ít thôi, rồi mới quay người đi vào bếp.
Gần đây hình như mình chuyên đi rót trà pha nước? Nại Nại vừa tìm trà pha vừa nghĩ. Lần trước pha trà rót nước xong, đối thủ biến bạn bè, lần này không biết mẹ cô và Lôi Kình có bắt tay hoà thuận trong lúc cô pha trà không nữa? Nếu thực sự như vậy thì phải cảm ơn trời đất rồi.
Lôi Kình ngồi trên sô pha, dáng vẻ vẫn được xem là lễ độ, mắt nhìn vào người đàn bà thần thái giống hệt Nại Nại.
Anh nhớ lại những lời Lão Thất nói, Nại Nại từ nhỏ mồ côi cha, một tay mẹ nuôi nấng đến lớn, cho nên sự kính phục và ỷ lại vào mẹ là vô cùng lớn.
“Nại Nại nhà tôi không thông minh”. Bà thẳng thắn vào đề, lúc nói còn nhìn Nại Nại đang bận rộn trong bếp, nói khá nhỏ.
“Cái này cháu cũng biết”. Lôi Kình cười nói, sau đó cũng nhìn theo hướng mắt bà, Nại Nại đang bận rộn đi lại trong bếp, không biết đang tìm kiếm cái gì.
Trước mắt biểu hiện của Lôi Kình lúc này vẫn rất tốt. Nhưng bà không dám nhẹ dạ cả tin nữa. Biểu hiện trong lần đầu gặp mặt của Lữ Nghị cũng rất tốt. Ai ngờ rằng sau này lại có nhân tình nhân ngãi bên ngoài. Cho nên lần này bà phải “giữ thành” nghiêm túc, ra tâm ra sức vì con bé ngốc Nại Nại.
“Nhà tôi không tiền không thế, đương nhiên cũng không dám nhìn vào các nhà có tiền có thế. Nại Nại nhà tôi đời này đã chịu nhiều đau khổ, con bé lại chẳng thổ lộ với ai, nhưng tôi biết rõ nó luôn thấy buồn tủi. Từ nhỏ đã mồ côi cha, lớn lên lập gia đình thì chồng lại ngoại tình, rõ ràng là đã 30 tuổi vậy mà vẫn đơn thuần như đứa trẻ, giao con bé cho ai tôi cũng không an tâm”.
“Cháu cũng không yên tâm”. Lôi Kình cười tiếp lời mẹ vợ.
Bà cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của Lôi Kình: “Cậu có ý gì?”
|
“Nại Nại quá đơn thuần, quá lương thiện, để cô ấy bên ngoài coi như đợi người ta đến lừa, ít nhất để chỗ cháu thì không có ai dám lừa gạt cô ấy”. Thấy Nại Nại đang nhìn về phía mình, anh còn đưa tay lên vẫy. Tiếp đó là loảng xoảng một trận, hình như chiếc đĩa bị rơi trên sàn, anh càng nở nụ cười tươi rói.
“Tiếc là cái phúc này lớn quá, sợ rằng Nại Nại nó không hưởng được”. Mẹ Nại Nại lạnh lùng nói: “Nại Nại không chịu được khổ, cũng không hưởng nổi phúc, tốt nhất là cứ yên bình mà sống thôi”.
Lôi Kình lông mày nhếch lên, khuôn miệng giữ nguyên trạng thái tươi cười. Lão thái bà thật gian xảo, rõ là trong lời chất chứa bao ngụ ý.
Mẹ Nại Nại quay lại nhìn Lôi Kình cười: “Vậy thì hôm nay Lôi tiên sinh đến đây là vì…”
“Cháu yêu Nại Nại và cũng muốn kết hôn với cô ấy”. Lôi Kình đi thẳng vào mục đích chính.
“Ồ!” Sau khi nói một từ duy nhất đó, bà không nói thêm gì. Các cư xử đó làm Lôi Kình không biết nên phòng ngự ra sao.
Một hồi lâu sau chẳng ai nói gì nữa, tiếp đó thì Nại Nại bê nước từ trong bếp ra, đặt trên bàn, ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, không mấy thoải mái ngồi nhìn Lôi Kình đối diện bị thẩm vấn.
“Cháu là nghiêm túc ạ”. Lôi Kình lại bổ sung thêm một câu.
“Năm nay Lôi tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi”. Mẹ Nại Nại đột nhiên hỏi câu này khiến Lôi Kình không kịp trở tay.
Anh nghiêm nghị trả lời: “35 tuổi ạ”
“Nại Nại nhà tôi năm nay cũng 31 rồi, không phải con trẻ nữa”. Bà nói tiếp.
Nại Nại ngồi bên phản đối: “Con mới hơn ba mươi thôi”.
“Thế không phải là 31 sao?” Mẹ cô chẳng giữ chút thể diện nào cho con.
“Với tuổi này thì không còn chơi đùa được nữa. Lôi tiên sinh tướng mạo đường đường, hoàn toàn có thể tìm các cô gái trẻ tầm hai mấy. Cậu có thể nói tại sao lại thích Nại Nại nhà tôi? Phải chăng vì nó ngốc nghếch?”
“Đương nhiên không phải…” Câu chuyện đột nhiên trở nên khó khăn, Lôi Kình mỉm cười: “Cháu cảm thấy…”
“Không có gì là cảm thấy hay không. Mà phải nói rõ rằng, tôi nhận thấy điều kiện của cậu không phù hợp với gia đình tôi. Sự nghiệp, con người cậu và Nại Nại không tương xứng. Điều quan trọng nhất tôi thấy Nại Nại ở cùng rất nguy hiểm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi không chấp nhận cậu”. Lời nói mẹ Nại Nại nghiêm túc và thẳng thắn.
“Cháu thấy Nại Nại đã thành niên 12 năm rồi, sao bác không hỏi ý kiến của cô ấy”. Lôi Kình nói.
Bà đưa mắt liếc nhìn Nại Nại đang ngoan ngoãn ngồi cạnh bên: “Nó? Cho dù nó 50 tuổi trong mắt tôi vẫn luôn là đứa trẻ, cho nên không cần phải nghe nó”.
Một câu từ chối thẳng thừng, không để lại chút đất xoay chuyển tình thế. Nại Nại chớp mắt một cái, níu lấy tay mẹ rồi nũng nịu: “Mẹ, con có thể nói không?”
“Không được”. Bà từ chối thẳng thừng như với ai kia.
Hic, hôm nay mẹ sao lại trở nên cương quyết vậy, Nại Nại đành nở nụ cười thương tiếc với Lôi Kình, bày tỏ mình đã tận sức tận lực rồi, nhưng vô ích, chẳng có cách nào khác.
“Nói khó nghe thì Nại Nại nhà tôi là bị người ta từ, dù cho ai đúng ai sai, đều cho thấy tôi dạy dỗ không thành. Trên người nó lại chẳng tìm được bao nhiêu ưu điểm, đương nhiên cũng không đáp ứng được sự mong đợi của Lôi tiên sinh. Sau này nếu nó theo cậu, nói không chừng vài ba ngày bị trả về nhà, lúc đó không chỉ nó không sống nổi, mà e rằng tôi cũng héo hon theo nó. Cho nên lần này tôi từ chối cậu, cậu đừng chỉ nói để thuyết phục tôi mà hãy làm gì khiến tôi có thể tin tưởng”.
Nại Nại lại níu tay mẹ lần nữa, bị bà đẩy ra không thương tiếc.
Lôi Kình nghiêm túc gật đầu: “Cháu sẽ làm”.
“Được, vậy đợi làm xong rồi hãy quay lại. Nại Nại tiễn khách!” Mẹ Nại Nại mỉm cười nói: “Bây giờ chắc Lôi tiên sinh muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành”.
Lôi Kình hiểu ý đuổi khách của bà liền đứng dậy, cung kính cúi đầu chào: “Chào bác, cháu sẽ còn đến nhiều nữa”.
|
“Hy vọng là vậy”. Mẹ Nại Nại rót ấm trà trước mặt, uống một hụm rồi đứng dậy, quay vào bếp tìm trà. Con ranh này căng thẳng quá, chả buồn cho lá trà vào.
Chỉ còn lại Nại Nại với Lôi Kình, Nại Nại tiếc nuối nói: “Không ngờ mẹ em lại như thế”.
Lôi Kình ấn nhẹ mũi cô: “Nếu trước kia em không làm người phải lo lắng nhiều, thì bây giờ mẹ em có phải hao tâm tổn sức thế không? Bà còn định ép anh rút lui đấy”.
“Vậy anh đã rút lui chưa?” Không chừng cũng có khả năng này. Anh đường đường là xã hội đen, đâu chịu nổi lời phê bình và dạy dỗ của phụ nữ trung niên, hơn nữa lại còn không thể đứng dậy bỏ đi mà phải mặt dày ngồi đây nghe hết mới được về. Đổi lại là ai mà chẳng rút lui?
“Anh rút lui thì em có buồn hay không?” Anh cố tình trêu cô.
“Lôi Kình!” Cô tức giận hét tên anh lên.
“Hử?” Thấy nét mặt nghiêm túc của cô, anh cúi mặt xuống hỏi tiếp: “Sao thế?”
“Anh đi đâu mà chết đi!” Nại Nại nói vô cùng kiên định.
Chương 46: Giành chiến thắng cũng có thể đi đường t
Mẹ Nại Nại rất thích xem phim bi kịch gia đình, tình tiết khiến bà không chịu nổi nhất chính là, chỉ cần nhân vật nữ chính có thai với người đàn ông nào, thì không quan tâm người đó đạo đức và gia cảnh ra sao, vồ lấy người ta, sống chết phải gả cho người đó bằng được.
Câu bình phẩm kinh điển của bà đối với những câu chuyện kiểu này là: Đây có phải bại não hay không?
Không chỉ bản thân thấy đau xót khó chịu, bà còn lôi cả Nại Nại vào, thế là cô đành đưa ra lời bình phẩm mang tính thời đại: Đây chính là thánh mẫu!
Mỗi tối mẹ Nại Nại và Nại Nại đều cùng nhau ngồi xem phim bi kịch, nhưng đến khi sự việc xảy ra với mình thì…
Dùng câu nói thường hay có trong phim truyền hình, câu đó thể nào nhỉ: Chỉ có trời mới biết…
***
“Mẹ, sao mẹ lại đối xử với anh ấy như thế?” Nhìn theo bóng dáng Lôi Kình dưới sân lầu hiu quạnh, Nại Nại cảm thấy lo lắng.
Mẹ Nại Nại chậm rãi nói: “Nếu để mẹ mắng cho nó một trận nó không dám tới nữa đâu, loại đàn ông bất tài thế con dám lấy sao?”
Nại Nại rất uất ức nói: “Nhưng người ta cũng lớn tuổi rồi, ai mà nỡ để mặt già của họ chịu bị nhà gái thuyết giáo cho một bài?”
Mẹ Nại Nại lặng đi một lúc, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Việc này vốn là của cha
con, giờ đặt lên vai mẹ, mẹ có thể không nghiêm khắc được không? Lần trước đã nhìn nhầm một lần rồi, lần này sao để con đi lầm bước nữa?”
Nghe thấy những lời này của mẹ, Nại Nại liền rưng rưng nước mắt.
Nại Nại luôn luôn cho rằng chuyện ly hôn là của riêng mình, đúng cũng được, sai cũng xong, không liên quan gì đến người nhà hết. Nhưng người mẹ kiêm nhiệm trọng trách người cha này lại coi đó là lỗi lầm của mình. Bà cảm thấy day dứt, nghĩ rằng sự chiều chuộng từ khi còn bé đã hại Nại Nại, nên mới dễ dàng ly hôn với người ta. Tuy biết rằng không làm được gì, nhưng bà cảm thấy nỗi đau của Nại Nại còn đau đớn hơn tự cắt da cắt thịt mình.
Cho nên, lần này bà phải chịu trách nhiệm với Nại Nại, cũng là có một lời giải thích rõ ràng với cha Nại Nại.
***
|
Nại Nại với Lôi Kình lại xa nhau vài ngày, lý do rất đơn giản, mẹ Nại Nại nói, con gái thì phải biết giữ gìn.
Trước yêu cầu khá buồn cười của mẹ Nại Nại rằng phụ nữ ngoài ba mươi phải biết giữ gìn, Nại Nại cũng đành bó tay. Buổi tối thi thoảng cô nói chuyện với Lôi Kình qua điện thoại, tán gẫu một vài chuyện thú vị. Nhưng đối với người đàn ông như chuyện chỉ nói chuyện điện thoại, nhìn không thấy, sờ không hay thật sự khó chịu. Vậy là anh mệnh lệnh cho Nại Nại phải tìm được lý do ra ngoài, bồi thường nỗi khổ tương tư cho anh bấy lâu.
Nại Nại bị dày vò lâu, đành lấy cớ Tiểu Trần sắp kết hôn, phải cùng cô bé đi chọn váy cưới, xin mẹ ra ngoài. Đang tưới nước cho hoa, mẹ Nại Nại ‘hừ’ hai tiếng: “Con xem tốc độ của người ta kìa. Đi đi.”
Khi làm chuyện chột dạ Nại Nại thường không tỉ mỉ, rõ ràng nói đi dạo phố vậy mà lại đi giày cao gót, trước khi đi còn không quên chỉnh lại kiểu tóc, kẻ chút lông mày. Mẹ Nại Nại biết thừa sự việc không hề đơn giản, chẳng qua là chả buồn vạch trần, để mặc cô ra ngoài thả lỏng tinh thần.
Lôi Kình lái xe đến cửa khác của khu nhà đứng đợi, Nại Nại vừa thò đầu ra khỏi sân, anh đã đứng bên cạnh kéo tay cô, xoa nhẹ mái tóc rồi nhẹ cười: “Thật không ngờ mới mấy ngày không gặp em đã béo lên rồi.”
“Béo lên hả? Trời lạnh nên em phải mặc nhiều thôi hiểu không?” Nại Nại vội vã giải thích.
“Vậy sao? Vậy mặt em mặc cái gì?” Lôi Kình hình như chẳng biết nói lời ngọt ngào, toàn thốt ra những lời chọc tức chị em phụ nữ.
Nại Nại lườm anh một cái, bày tỏ không buồn bàn luận tiếp về chuyện này nữa.
Thấy cô không nói gì, anh hơi ngại ngùng: “Về biệt thự số 21 nhé?”
“Em không thích, ở đó một đống người. Mấy hôm nay em thấy buồn ngủ lắm, chỉ muốn trốn ở chỗ nào ngủ một giấc cho đã.” Vừa nói cô vừa ngáp cái ngon lành.
“Mẹ không cho em ngủ sao? Sao lại buồn ngủ tới mức đó?” Lôi Kình cau mày, khởi động xe.
Nại Nại lại lườm anh cái nữa: “Mẹ là mẹ đẻ của em, sao lại không cho em ngủ được? Chỉ là buổi sáng mẹ dậy sớm, em muốn ngủ thêm chút cũng không được.”
Lôi Kình nhếch môi cười: “May mà em không được ngủ, chứ ngày nào cũng để tự tỉnh giấc, chắc em sẽ biến thành Nhị sư huynh[1] mất.”
Cảm giác ấm áp trong xe khiến người ta càng buồn ngủ, Nại Nại lấy tay che miệng, quay người sang nói với Lôi Kình: “Anh thích nghĩ sao thì nghĩ, em ngủ chút đã, đến nơi thì nhớ gọi em nhé.”
Lôi Kình cởi áo khoác ngoài choàng lên người Nại Nại. Cảm nhận hơi ấm toát từ trong áo ra, qua khe áo cô khẽ khàng mở mắt thấy Lôi Kình một tay lái xe, một tay kéo áo cho cô. Cảm giác ấm áp mạnh mẽ khác hẳn xuyên thấu trái tim nhỏ bé của Nại Nại.
Nại Nại nở nụ cười nơi khóe môi, không thể phản kháng nổi tiếng gọi của Châu Công[2], quẫy hai cái nữa, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Lúc Nại Nại tỉnh dậy, bốn bề sáng chói, chiếc đèn treo trên trần nhà khiến cô mơ màng, tìm kiếm xung quanh. Lôi Kình nắm lấy tay cô thì thầm: “Làm gì thế? Tôi ở đây mà.”
“Anh bế em lên à?” Nại Nại lầu bầu trong mơ màng i.
“Ùm, em ngủ say quá!” Lôi Kình thấy lạ hỏi: “Trước đây, anh xoay người em cũng kêu phiền, bây giờ sao thế?”
biết nữa, chỉ thấy buồn ngủ, ngày nào cũng chỉ muốn nằm trên giường không thức dậy.” Nại Nại thản nhiên nói.
“Đứng dậy, chúng ta đi bệnh viện khám.” Lôi Kình ra lệnh.
“Sao phải thế? Em vẫn rất ổn mà.” Nại Nại không hài lòng khi phải rời khỏi chiếc giường ấm áp êm dịu này.
“Sao em cứ mơ mơ màng màng thế? Tôi hỏi em, tháng này cái kia của em đến chưa?” Sao cô lại ngốc nghếch như thế, một chút cảnh giác của phụ nữ cũng không có. Mặt Lôi Kình đầy vẻ thần bí.
“Hình như, hình như chưa tới.” Nại Nại giật thót tim, lập tức bật người ngồi dậy.
Tháng này cô quá bận rộn, nào là nghênh đón hai tình địch, lo lắng anh bị kẻ thù tìm đến, rồi cả chuyện ra mắt thất bại nữa. Hầu như không có cơ hội để thở, đến lúc hết bận rộn thì mới phát hiện, thân thích quan trọng như thế đã không ghé thăm.
Trời ạ, càng nghĩ càng sợ hãi, nếu chuyện đang lo lắng là thật, thì lần này không chết cũng bị lột da.
[1] Chỉ Trư Bát Giới, huynh đệ thứ hai của Đại sư huynh Tôn Ngộ Không
[2] Theo truyền thuyết Trung Quốc, “đi gặp Châu Công” có nghĩa là đi ngủ
|
Lôi Kình vỗ vỗ vai cô, cười nói: “Đừng sợ, nếu chuyện này là thật, thì lần này chúng ta có thể kết hôn rồi.”
“Lăng nhăng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà tặng không anh người vợ chứ?” Nại Nại tự nhiên thấy ấm ức, sao phòng chống kỹ thế mà nó vẫn dính? Rõ ràng đã có biện pháp tác chiến, sao… sao lại thành ra thế này?
Bỗng nhiên cô lườm Lôi Kình đầy cảnh giác: “Anh nói xem, có phải anh giở trò không?”
Nghi ngờ của Nại Nại cũng không phải không có lý do, những thứ đó đều do anh mua, nếu như anh âm thầm làm gì đó khuất tất, cô cũng không thể phát hiện được.
Lôi Kình bĩu môi: “Em nghĩ anh ở không vậy sao? Nhiều việc thế ai có thời gian giở trò gì?”
“Thế chuyện này là sao?” Nại Nại đưa chân đá vào bụng Lôi Kình. Nếu là trước kia, cô tuyệt nhiên không dám, nhưng thấy mình sắp được “cầm lệnh bài thiên tử hiệu triệu chư hầu” rồi, không sợ, không sợ.
Lôi Kình giữ bàn chân cô lại, bò dọc theo chân khống chế động tác của cô rồi cười lớn: “Đừng động đậy linh tinh. Nếu là thật, cẩn thận động thai.”
“Lôi Kình, anh mau chết đi.” Nại Nại giấu mặt vào gối gào lên, ra sức lăn qua lăn lại.
Lôi Kình nhịn cười, vỗ vai cô nói: “Nghe lời nào, đừng lo lắng, lát nữa chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, tiện mua luôn tấm vé số.”
Nại Nại ngẩng mặt khỏi đống gối, thấy anh cười gian tà lại càng nộ khí xung thiên. Vô cớ tức giận, cô chỉ muốn làm anh tắt ngay nụ cười đáng ghét đó: “Là ý gì?”
“Chúc mừng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn khó khăn hơn cả trúng độc đắc.” Lôi Kình nghiêm trang nói.
“Cút!” Nại Nại quát lên một tiếng nữa.
***
Nại Nại quen khám ở phòng khám bà mẹ trẻ em Hải Điện, trước đây cô thường tới đó kiểm tra phụ khoa cùng các cô vợ của bạn Lữ Nghị, tổng chi phí chưa tới 400 tệ, kiểm tra đầy đủ từ trong ra ngoài. Nhưng đề nghị của cô nhanh chóng bị người ta bác bỏ, sau khi tìm hiểu, anh lái xe thẳng đến bệnh viện Hoà Mục.
Nại Nại vừa nghe đến tên viện liền thở ra một hơi lạnh: “Đâu cần phải tốn kém thế, bệnh viện đó đắt lắm.”
Lôi Kình nghiêm túc trả lời: “Cái này cần thiết, nhỡ chỗ khác chẩn đoán sai thì sao?”
Nại Nại không nhịn được cười: “Anh đừng căng thẳng quá, không khủng bố đến thế đâu, chỗ nào mà chẳng dùng giấy thử thai, sao có sai sót được?”
“Ai bảo tôi căng thẳng?” Lôi Kình với bộ trang phục tông lạnh không hề ăn nhập với kiểu trang trí màu hồng dịu dàng của khoa phụ sản. Không đợi anh lên tiếng, hai cô y tá mặt cười tươi rói đi tới, một trong số họ dịu dàng hỏi: “Xin hỏi, chị đây muốn khám gì ạ?”
Nại Nại họ thấp giọng xuống, nói: “Tôi đến kiểm tra có thai hay không.”
Vẫn cười tươi tắn, một trong hai người dẫn Lôi Kình vào phòng chờ, người kia đưa Nại Nại vào phòng khám, lấy tờ đơn từ cần điền, từng bước hướng dẫn Nại Nại viết. Sau đó lại dẫn cô đến phòng xét nghiệm, cầm theo ống nghiệm rồi cười nói: “Mời chị đi theo tôi làm xét nghiệm.”
Nại Nại vốn đã sợ hãi, nụ cười hiền dịu của cô y tá càng khiến cô dựng tóc gáy, cảm thấy mình như một chú heo béo tốt đang bị người ta đưa vào lò mổ thịt. Trong lòng không chút tình nguyện đi theo thiên sứ áo hồng ra pháp trường, cô càng bước càng chậm, hận không thể hoãn thêm chút nào hay chút ấy.
Cô đứng bồn chồn trước phòng xét nghiệm. Nếu như có thai thật, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều sụp đổ, phải quên đi mọi ân oán, vui buồn, an phận làm vợ Lôi Kình. Nhưng mọi thứ đột ngột quá, cô vẫn chưa hoàn thành sự chuyển biến từ người tình sang người vợ, chứ đừng nói là vượt thêm một bước lên chức người mẹ. Vốn đa sầu đa cảm, cô đột nhiên muốn khóc, nếu như sau này anh rời bỏ cô, một thân một mình nuôi con, cô biết đi đâu về đâu?
Không xong rồi, càng nghĩ càng thảm!
|