Cô Chủ À, Anh Yêu Em
|
|
Chap21:Thử Thách (2)-Kết thúc! Đằng sau cánh cửa là một hành lang sâu,tối. -Đi thẳng!Cẩn thẩn những cái bẫy!-Người bí ẩn Cả nhóm đi thẳng,từ hai bên bức tường những con dao phi ra.Mỗi người lấy một con dao ra đỡ rồi chạy nhanh qua. -Nguy hiểm quá!-Trang Bước đi tiếp... Trang đi trước,đến Khánh,hắn và cuối cùng là Khang.Cả nhóm đang đi bỗng"Cạch...Á..." Khánh giật mình,đằng trước sàn nhà có một hố và Trang rơi xuống đó.Cả bọn chạy đến -TRANG!-Khánh -Em không sao!Mọi người đi trước đi,tí nữa em sẽ đuổi kịp!-Trang nói vọng lên -Nhưng..... -Đi đi!-Trang -Được rồi!Em nhớ cẩn thận!-Khánh thở dài rồi mọi người bước đi tiếp vào hành lang tối... Chỗ của Trang..... Sau khi mọi người đi hết,4 con rắn độc bò ra -Chết tiệt!-Trang lùi vào góc,bọn rắn tiến đến -Mình chỉ có 3 châm độc,2 con dao!Làm thế nào giờ!-Trang lục balo... -A!Thịt bò đóng hộp mình vừa mua ở siêu thị!-Trang reo lên Trang suy nghĩ rồi bóc hộp ra,lấy một miếng thịt nhỏ ném sang góc khác.Bọn rắn thấy thịt liền đuổi theo và tranh nhau giật miếng thịt.Trang lấy 3 châm độc đến gần và phi vào 3 con rắn,chúng ngã xuống chết luôn.Trang lấy 2 con dao tiến đến con rắn còn lại,con rắn đột nhiên trườn xuống làm Trang trượt con dao cắm vào tường.Trang đang cố rút con dao thì con rắn lao đến cắn vào tay Trang,Trang rút con dao đâm nó làm máu nó chảy ra và rơi xuống.Tay Trang bầm tím,nọc độc đang lan ra.Trang xé một mảnh áo rồi buộc tay lại ngăn độc.Trang lôi điện thoại ra -Băng!Tao bị rắn cắn,có độc!Thuốc mày để đâu? -Trong balo mày ngăn nhỏ nhất đó!Uống nhanh lên không nó mất tác dụng đấy! -Ok!-Trang tắt máy tìm lọ thuốc rồi uống nó vào.Vết thương chuyển sang màu đỏ,nọc độc đã được ngăn lại.Trang hút độc rồi nhả ra,băng vết thương lại rồi tìm cách trèo lên....... Quay lại với bọn hắn..... Sau khi để Trang ở lại,cả nhóm đi tiếp rồi gặp 3 tên sát thủ cấp A. -Tôi ở lại!2 người đi đi!-Khánh -Không được,làm thế nguy hiểm lắm!-Hắn -Được mà!Anh đừng coi thường tôi!Đi đi!Tôi không chết đâu!-Khánh -Vậy cẩn thận nhé!-Khang kéo hắn đi.Còn Khánh -Các ngươi cứ từ từ tận hưởng đi!-Khánh lấy súng và dao ra. 3 tên xông pha chiến trường,Khánh cũng né được nhưng lại bị thương do đánh lén,Khánh nén đau cho 3 tên đó ăn đạn nhưng Khánh tính đâu bằng chúng tính,ách 3 tên đó mặc áo chống đạn.Khánh đứng dậy né những đòn chí mạng rồi dùng dao đâm cho mỗi tên 1 phát.Khánh thắng nhưng cánh tay mất nhiều máu nên ngất đi. Khang và hắn đi tiếp đến trước một cánh cửa.Hắn mở cánh cửa ra...bên trong là một chiếc hộp được khóa cẩn thận.Hắn và Khang đang định đặt chân bước tiếp thì -DỪNG LẠI!-Người bí ẩn hét lên Khang và hắn cũng lùi lại -Chuyện gì vậy?-Khang -Có báo động nếu chạm vào nền!Không hack được!Thấy cái ổ điện ở gần đó không?-Người bí ẩn Hắn và Khang nhìn quanh -Thấy rồi! -Ấn cái mật khẩu này vào!******! -Rồi! -Mở ra!Có 3 hàng ổ cắm đúng không? -Đúng!-Hắn -Hàng 1:Đổi dây thứ ba màu xanh từ trái sang phải cho dây màu đỏ hàng 3!Đổi dây màu xanh thứ 6 cho dây màu xanh thứ 2 hàng 2! -Tiếp! -Hàng 2:Đổi dây màu vàng duy nhất của hàng 2 cho dây màu đỏ của hàng 3! -Ok! -Được rồi!Vào đi!Vô hiệu hóa được rồi! Hắn và Khang bước vào tiến đến chiếc hộp.Từ cánh cửa có 5 sát thủ bước tới -Mở nhanh lên!Anh xử lí cho!-Khang nói rồi xông vào.Hắn thì mày mò.Đây là loại khóa bằng dấu vân tay. -Này!Làm kiểu gì để mở được?-Hắn hỏi người bí ẩn -Ừm....Chiếu đèn vào chỗ dấu vân tay thấy được vân tay mờ vẫn được in trên đó.Dùng tấm giấy bóng để trên đó rồi ấn xuống. Hắn làm theo...Quả nhiên cái hộp mở.Bên trong là một lọ thuốc.Hắn lấy lọ thuốc rồi hạ hết bọn sát thủ cùng Khang chạy ra ngoài vườn,trèo tường ra chỗ để xe. Trang và Khánh đã ra trước vì Trang đã buộc con rắn vào với nhau quăng lên để chúng mắc vào cái gì đó rồi trèo lên đuổi theo bọn hắn.Đang đi thì gặp Khánh đang ngất và vết thương.Trang đã sơ cứu cho Khánh rồi dìu Khánh ra vườn và xuống trước. Hắn ngạc nhiên khi nó chính là người bí ẩn -Băng! -Ra rồi hả!Ổn hết thì tốt!Đi nhận thử thách mới thôi!-Nó nhảy xuống -Trang và Khánh vui vẻ nhé!Bye!-Khang -Cảm ơn đã giúp tôi!-Hắn -Không có gì!Đi đi!-Khánh lên tiếng vì đã tỉnh -Vậy không làm phiền cảnh lãng mạn nữa-Băng kéo hắn và Khang lên xe đi về cảng.Mặt trời cũng đã lên,một bình minh mới sau một buổi tối máu me. Tua........... Đến đảo.... -Cậu rất tốt khi hoàn thành trong 1 đêm!Không hổ danh là bang chủ khét tiếng!-Papa nó -Đây là thử thách 2!Tôi xem cậu có dám làm không?-Papa nó đưa cho hắn một tờ giấy,hắn nhận lấy tờ giấy rồi mở ra...... Các bạn muốn biết bên trong viết gì????Xuống dưới xem nha!!!! . . . . . . . . Thử thách 2: Bên trong viết là........ -Có dám là người đầu tiên thử chất độc không????-Tờ giấy viết thế á.. Khang giật mình -Cái gì?Thế có quá không papa!Loại này còn chưa có thuốc giải mà?? -Chính vì thế mới gọi là thử thách!-Papa nó -Băng!Em làm gì đi chứ?? -Tại sao em phải làm,đó là thử thách mà!Chịu đựng được thì vẫn sống!K được thì chết!-Nó vô tư ngồi uống nước -Nhưng...... Khang vừa dứt lời thì hắn đã uống hết lọ thuốc.Khánh há mồm ra nhìn -Em điên à??? -Thì thử thách nó bảo uống thì nhấy định phải uống!-Hắn 10 phút trôi qua.....Hắn cảm thấy người lạnh run mặc dù trời vẫn nắng 20 phút trôi qua.....Người hắn nóng rực lên... 30 phút trôi qua.....Hắn cảm thấy cả người không có sức lực gì nữa,mềm nhũn.... 50 phút trôi qua.....Cả người hắn đau đớn như có ai đó đâm vào.Máu chảy ra nhiều.. 59 phút,hắn bắt đầu gục xuống....Chỉ còn 1 phút nữa thôi là hắn tiêu đời rồi.... ....... Còn 10 giây 5 giây....... 1 giây Nó lấy một cốc nước,đổ nước vào miệng hắn... Máu ngừng chảy,cơ thể bình thường.... Hắn bừng tỉnh -Mình chưa chết hả??? -Chưa!!-Nó bình thản Papa nó đi vào.... -Cậu làm rất tốt!Đã vượt qua thử thách 2! -Vậy là cháu được lấy Băng rồi ạ? -Tất nhiên!Cậu vượt qua thử thách rất tốt! -Yehhhhh......Vợ ơi!Anh yêu em!-Hắn ôm nó thật chặt Papa nó cười vì sự trẻ con của hắn -Ta giao Băng cho cháu!Nếu mà Băng còn bị tổn thương thì đừng mong lấy lại nữa! -Con hứa!Papa!-Hắn -Hớhớ..con rể ngoan! Sau khi hắn vượt qua thử thách và được lấy nó.Hắn đưa nó về đất liền và tổ chức một đám cưới nhỏ,giản dị chỉ có hai bên gia đình thông gia,một số người bạn thân.Đặc biệt là Couple Khánh Trang. -------------------------- The End -Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và bình chọn truyện cho mình!!! )))
|
Ngoại Truyện(1):Bắt Cóc Một buổi sáng "YÊN TĨNH",Vâng phải nói là rất rất "YÊN TĨNH" Tại một biệt thự......... -NGUYỄN NHẬT VŨ!NGUYỄN NHẬT VY!ĐỨNG LẠI CHO MAMA!-Nó hét ầm ĩ lên và hiện giờ đang đuổi theo hai đứa nhóc 5 tuổi ở ngoài vườn -ĐỨNG LẠI ĐỂ MAMA CHO ĂN ĐÒN À??CON KHÔNG NGU!HAHAHA....-Tiếng cười tinh nghịch của thằng bé vang lên -CÁI GÌ???MAMA MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI!!!! -Anh hai à!Có ổn không?-Cô bé bên cạnh lên tiếng -Ổn mà!Mama không bắt được đâu!Vào đây!-Thằng bé kéo cô bé nấp vào trong cánh cửa Nó nhìn quanh mà không thấy hai đứa nhỏ đâu -Sao mình lại có hai đứa con như thế cơ chứ!-Nó than thở rồi thấy cánh cửa đang lấp ló -Há...Thấy rồi nhá!-Nó đi đến gần cánh cửa -Chết rồi!Anh hai ơi!Làm thế nào bây giờ??? -Chạy đi!-Thằng bé kéo tay chạy đi nhưng nó đã túm được -Vũ!Vy!Xem hai con định chạy đi đâu!!! -Mama à!Tại papa xui con đọc nhật kí của mama mà!-Vũ -Đúng đấy!Papa bảo là xem mama viết gì!!-Vy -Papa con nói thế đúng không??-Nó đen mặt -D..D...DẠ!-Vũ và Vy run run thấy nó sắp nổi cuồng phong "Papa..Hai đứa con bất hiếu!Papa phải ráng sống ngen!!!"Vũ và Vy cầu nguyện cho hắn -Anh dậy rồi đây!Mấy mẹ con ồn ào thế??-Hắn bước ra ngáp ngắn ngáp dài -Anh còn nói được nữa à?-Nó thả hai đứa con xuống,mặt hầm hầm tiến về phía hắn -E...em....l...làm sao vậy?-Hắn tự động lùi lại -Còn làm sao à?Hai đứa!-Nó -Có con!-Vũ và Vy "bay" đến chỗ nó -Nói!Ai xui con đọc nhật kí của mama! -Papa à!Hai đứa con bất hiếu,bán đứng papa nhưng con sợ mama hơn,papa cố gằng sống,đừng tử trận nhé!Có gì,hằng năm con sẽ thắp hương cho papa,papa à con.......-Vũ và Vy chả vờ khóc lóc làm mặt hắn tái mét,nó ngắt lời -Nói nhanh!Lằng nhằng! -D...d....dạ....là....là...-Vũ -Nhanh!-Nó gằn giọng -LÀ PAPA XUI CON!CON XIN LỖI!PAPA CỐ GẮNG NHÉ!-Vy hét lên rồi chuồn mất -Hừ!Sao con còn bán đứng papa là sao?-Hắn lải nhải -Bây giờ tôi phải xử anh!-Nó cười nham hiểm đến chỗ hắn -í...vợ yêu quý à!Vợ tha chồng lần này nha nha!!Vợ yêu!!!-Hắn cười méo mó nhưng thấy nó không lay chuyển liền quay qua Vũ -Con zai!Cứu papa!!! -Ơ...à...à!Vy à,chờ anh chơi với!-Vũ tránh ánh mắt hắn vụt mất -Hic....vợ à!-Hắn quay sang nó,nó đang định cho hắn nhừ tử thì "Ping...Pong...." -Í!Em ơi!Có người kìa!Ra mở cửa!-Hắn như vớ được vàng -Hừ!Anh cứ chờ đấy!Tối nay tôi tính sổ!-Nó hăm dọa rồi ra mở cửa.Hắn chạy lên phòng vội vàng thay đồ để đi làm.Nó thì đi ra cổng biệt thự Cạch.....Chiếc cổng mở ra -Là cô à?-Nó nhìn người đó sắc lạnh -Tôi chưa bỏ cuộc đâu!Cô phải chết!Anh Thiên sẽ thuộc về tôi!-Người con gái đó bỏ đi Người con gái có vóc dáng,khuôn mặt giống nó chỉ trừ mái tóc vàng,đôi mắt đen thôi-Đó không ai khác là n.y cũ của hắn.Người đã làm hắn và nó chia cắt nhưng không thành.Bây giờ cô ta sẽ làm gì đây?????? Nó đi vào trong kể lại cho hắn rồi trách -Anh đó!Đào hoa vừa thôi!Lấy vợ rồi mà vẫn còn người đeo bám! -Anh biết mà!Nhưng cô ta không phải n.y anh đâu!Hồi anh học với cô ta,cô ta cứ bám lấy anh rồi tự nhận làm n.y anh!Rõ khổ,mà hình như cô ta là người nước ngoài lấy tên là...là...Setoru! -Ờ!Thế mối tình đầu của anh là ai rồi thứ 2,3,... kể hết ra để em còn đề phòng!-Nó liếc hắn sắc lạnh -Em là mối tình đầu và mối tình 2,3.... đó còn đề phòng nữa không,em là nhất rồi!-Hắn -Tốt!Em là nhất còn anh là cuối nhé! -Gì?Em quá đáng!Em có thằng nào rồi phải không?-Hắn khóc -Haha,có nhiều!Thằng con zai,papa em,anh Khang,Khánh,họ hàng,ông,tổ tiên,.....đó...đó...nhiều chưa?-Nó cười -Anh đâu nói cái đó!Thôi híc anh đi làm đây!-Hắn ủ rũ đi ra xe ôtô -Chồng đi làm về sớm! -Ờ!-Hắn lái xe đến tập đoàn luôn Còn nó...... -Vũ,Vy đến giờ đi học rồi con!Ra đây!Mama đưa đi học nào!-Nó gọi lớn -Dạ!-Vũ và Vy đeo balo đi ra xe theo nó Đến trường mẫu giáo........ -Hai con đi học về nhớ chờ mama khômg được đi theo ai nghe chưa? -Dạ!-Vũ -Cả papa nữa ạ?-Vy -Ừ!Bơ papa luôn!Cho chừa! -Dạ!Con vào đây!Pi Pi mama!-Vũ và Vy -Bye hai con!-Nó cười rồi đi về ...............Giờ về của trường mẫu giáo......... Vũ và Vy đi với nhau ra cổng trường chờ nó.Đang đứng thì có ai đó chụp thuốc mê,Vy thì thiếp đi,Vũ cố dẫy dụa rồi để lại một mảnh giấy không cho người kia biết sau đó cũng nhắm mắt luôn.Người kia đưa Vũ Vy đi....... Chiếc xe đó vừa rời đi thì nó cũng vừa đến,tìm quanh không thấy hai đứa thì đâm ra lo lắng bỗng nhìn thấy tờ giấy màu đỏ có in hình bông tuyết là kí hiệu mật nguy hiểm của gia đình nó.Nó vội vàng nhặt mảnh giấy lên -Bắt cóc!-Trong tờ giấy ghi thế bởi vì mỗi tờ giấy đều ghi mỗi chữ riêng và Vũ đã để lại mảnh giấy nguy hiểm.Nó bàng hoàng,ngã quỵ xuống,bác lái xe đỡ nó -Phu nhân không sao chứ? -Bác ơi!Đưa cháu đến tập đoàn nhanh nhất có thể ạ! -Vâng! Bác lái xe đưa nó đến công ti chính của tập đoàn-nơi hắn làm việc.Nó gọi bao nhiêu cuộc nhưng hắn vẫn không nghe máy. Đến công ti...... Nó vội vàng xuống xe,đang vào thì bảo vệ chặn lại -Cho hỏi cô là ai? -Tôi đến tìm tổng giám đốc! -Vậy cô vào đi! Nó bước vào đến quầy lễ tân,có hai đứa con gái đang ăn mặc hơi hở hang,mặt mũi mấy tá phấn liền -Cho tôi hỏi phòng tổng giám ở đâu?-Nó Hai ả ta quay ra,choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó nhưng cũng trả lời -Cô có hẹn? -Tôi không có hẹn nhưng đang có việc gấp!-Nó -Xin lỗi cô!Tổng giám đốc không có thời gian tiếp cô đâu!-Hai ả con gái chạnh chọe vì ghen tị với nó -Nói tôi là Nhật Anh Băng Băng là người mà Nguyễn Minh Thiên sợ nhất!Kêu anh ta xuống!-Nó lạnh lùng làm hai ả ta run run -Tổng giám đốc của chúng tôi là người không bao giờ sợ ai! -Bảo tôi là vợ hắn! -Vợ?Hahaha.....-Hai ả ta và mọi người xung quanh cười -Tổng giám đốc chúng tôi còn độc thân!Chưa có vợ,cô đừng có nhận vơ! (Nó và hắn lấy nhau nhưng chưa công khai vì sợ những người có ý định hại hắn không làm gì được sẽ chuyển sang nó và con nên chuyện này bí mật.Chưa ai biết) Nó bực mình,con thì bắt cóc mà chồng thì gọi không được,nó tự đi tìm phòng hắn,hai ả ta vội chạy theo nó gọi bảo vệ lôi nó ra nhưng nơ nhanh chân hơn đã vào thang máy,ấn số cao nhất của tòa nhà rồi đi ra đến cuối hành lang,đi theo cảm tính thì đúng là phòng Tổng giám đốc cái bảng chữ to đùng trước cửa.Nó đang định mở thì bị bảo vệ giữ lại,nó cố vùng ra nhưng không được liền hét lên -NGUYỄN MINH THIÊN ĐÂU!RA ĐÂY CHO VỢ! Hắn đang làm việc nghe tiếng hét liền giật mình đứng dậy hỏi thư kí đứng bên cạnh -Có ai ở ngoài? -Dạ!Tổng giám đốc,là một đứa con gái tên Nhật Anh Băng Băng tự xưng là vợ của giám đốc!Tôi thấy không cần báo nên đã nói bảo vệ đưa cô ta ra!Không ngờ cô ta đi được đến đây!-Ả thư kí giọng điệu -Cô bị đuổi việc!Về đi!-Hắn lạnh lùng ,ả thư kí thất thần khóc lóc hắn thì vội vàng mở cửa thì thấy nó đang bị bảo vệ đưa đi -Tổng giám đốc!Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ngài!-Một người bảo vệ -À!Chồng ra rồi phải không?Chắc luyến tiếc em thư kí à!Hai con bị bắt cóc rồi thanh thản ghê ha!Điện thoại gọi không nghe!-Nó lườm hắn lạnh lùng rồi vùng ra khỏi đám bảo vệ -Em vừa nói gì?Con bị làm sao?Sao bị bắt cóc!Biết là ai chưa!-Hắn lắc lắc nó làm đám bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau -Cô ấy là vợ tôi!Mọi người có thể đi!-Hắn -Tôi xin lỗi,phu nhân!Tổng giám đốc!-Bảo vệ sợ sệt đi xuống. - Các con sao rồi?-Hắn lo lắng -Hứ!Anh đi với em thư kí đi!Không cần quan tâm mẹ con tôi!-Nó quay mặt bước đi,hắn chạy theo -Vợ à!Anh xin lỗi mà!Nha nha!Thư kí chồng đuổi rồi!Vợ à,chồng để quên máy trong phòng họp mà!Nha nha!Vợ yêu!-Hắn năn nỉ (Chậc!Hai đứa con bị bắt cóc mà vợ chồng này vô tư quá╮(╯◇╰)╭) -Vậy để vợ làm thư kí cho chồng! -Ok ok luôn!Híhí!Giờ chúng ta đi cứu con thôi! Hắn vui vẻ đi với nó xuống tầng làm mọi người ngạc nhiên mồm há hốc -ĐÂY LÀ VỢ TÔI!HÔM NAY MỚI RA MẮT MỌI NGƯỜI!-Hắn nói làm tất cả các nhân viên sợ hãi nhất là hai ả ở quầy lễ tân -Chồng sa thải hai người tiếp tân!Thay người nào ăn nói lịch sự hơn đi nhất là ăn mặc nữa!Nhìn thế này người ta bảo đây là bar mất!-Nó -Ừ!Hai cô bị sa thải!-Hắn cũng nhìn hai ả mà phát ớn luôn không cần nó nói cũng cút hết Hai ả nhân viên cùng thư kí khóc lóc,van xin nó và hắn nhưng nào ai nói được hai tảng băng lạnh lùng này.Cuối cùng chuyện nó là vợ hắn lan ra rộng,mọi người ai ai cũng khiếp sợ, con gái mafia và tổng giám đốc tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới muốn chết mới chống lại thôi. Nó và hắn đi về nhà,gọi cho Khang,Khánh,Trang,Trùm mafia-Papa nó và bảo mọi người đi tìm.Nó sực nhớ ra là chiếc vòng cổ mà nó tặng cho Vũ và Vy có thiết bị định vị liền nhanh chóng kết nối và tìm..... Hiện tại Vũ và Vy đang ở nhà hoang XX,ngoại ô thành phố.Hắn và nó vội vàng đi đến chỗ đó.Mọi người đã được thông báo và hiện tại đang lo lắng vì nó và hắn bảo không được đi theo. Ngoại truyện (2) Cuộc giải cứu Vũ và Vy....
|
Ngoại Truyện(2) Cuộc giải cứu Vũ và Vy Nhà hoang XX....Ngoại ô thành phố.... Vũ và Vy vừa tỉnh -Anh hai à!Ta đang ở đâu đây?-Vy -Em tỉnh rồi à!Có sao không?-Vũ -Em không sao! -May quá!Anh đã báo với pama rồi!Họ sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi! Vũ vừa dứt lời thì cánh cửa mở toang ra -Chúng mày tỉnh rồi à!-n.y cũ của hắn -Ngươi là ai?Thả bọn ta ra!-Vũ -Nhóc con miệng còn hôi sữa thì chưa nên biết! -Bà già nói gì!Ta đây cũng 5 tuổi rồi nhé!Plè!-Vũ -Mày nói ai là bà già?Đánh nó cho ta! Từng chiếc roi quật vào người Vũ làm Vũ đau đớn nhưng Vũ không kêu lấy một tiếng,máu thấm qua chiếc áo đồng phục trắng -Anh hai!-Vy sợ hãi,lo lắng -Anh không sao đâu bé Vy!-Vũ cười yếu ớt -Sắp chết rồi còn mạnh miệng!Tao sẽ cho mày chết trước sau đó dần dần sẽ đến mẹ mày!Haha!Và anh Thiên sẽ thuộc về tao! -Bà già đừng nói bậy!Mama tôi sẽ là của papa,papa chỉ yêu mama thôi!Bà không bao giờ hại được mẹ tôi! -Vậy thì mày sẽ xuống âm phủ chờ mẹ mày trước nhé!Haha!-n.y cũ của hắn cầm một con dao lên lăm le đến chỗ Vũ -Không!Anh hai,anh hai!-Vy thét lên,nước mắt dàn dụa -Bé Vy ngoan,đừng khóc!-Vũ nhìn Vy rồi nhắm mắt chờ chết N.y cũ của hắn dơ con dao lên đâm vào Vũ nhưng Vũ không thấy đau liền mở mắt ra đập vào mắt Vũ là nó -MAMA!-Vy và Vũ hét lên -Băng...Băng....!-Hắn lao đến chỗ nó bế xốc nó dậy -Vũ,Vy cứu hai đứa!-Nó cố gắng nói,máu trào ra,con dao đâm sâu vào bụng nó làm máu chảy ra nhiều hơn,nó nhắm mắt -MAMA!-Vũ và Vy nức nở khóc "Chát..." -Cô đã hài lòng chưa!Cô hại gia đình tôi thế này vui chưa!-Hắn tát Setoru rồi hét lên Setoru ngã xuống -Anh...anh -MAMY!-Vy hét lên khi mặt nó trắng bệch,máu trào ra nhiều hơn,hắn quay lại -Băng!Đừng dọa anh!Tỉnh lại đi!Băng! Vũ im lặng,mắt tối sầm lại,mắt hằn lên viền đỏ,răng nanh dài ra nhìn Satoru -Cô đã giết mẹ tôi!Cô phải trả giá! Hắn và Vy ngạc nhiên nhìn Vũ -Nó được sức mạnh của sao?-Hắn Vũ lao đến Satoru,dùng vuốt đâm vào người ả ta.Tay Vũ bóp cổ ả -Cô phải chết! Mắt Vũ rực lên ngọn lửa,nó cố mở mắt -V...Vũ!-Nó gọi làm Vũ quay lại thả Satoru và chạy lại chỗ nó -Mama! -Vũ à!Sức mạnh đó đừng để nó bị vấy bẩn,hãy sử dụng nó giúp ích cho mọi người!-Nó vừa nói xong cũng là lúc tim nó ngừng đập -Khônggggg!-Vũ lay lay nó -Mamy à!Tỉnh dậy chơi với Vũ đi!Mamy đừng ngủ nữa! Hắn rơi nước mắt ôm lấy Vũ và Vy.Vũ ôm lấy xác nó,bỗng "Tách....Tách...." một giọt....hai giọt....nước mắt máu của Vũ rơi xuống. -Anh hai?-Vy ngạc nhiên nhìn Vũ Những giọt nước mắt của Vũ quấn lại với nhau tạo thành một lọ nước màu đỏ đựng trong lọ thủy tinh trong suốt.Vũ ngưng khóc đón tay lấy cái lọ,hắn nhìn Vũ cười hiền,Vũ cũng nhìn hắn rồi nhìn nó mỉm cười -Mamy à!Con thừa hưởng sức mạnh tuyệt vời của mamy đó!-Vũ lấy lọ thủy tinh đó đổ một ít nước vào miệng nó.Da nó hồng hào trở lại,tim bắt đầu đập,mạch trở lại bình thường. -Đi thôi!Papa đưa mama đến bệnh viện!-Hắn bế nó lên rồi cùng vũ và Vy đi ra ngoài bỏ lại Satoru ngạc nhiên thẫn thờ. ~~Bệnh Viện ~ Hắn đang đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật,lo lắng,Vy thì gục vào vai Vũ ngủ,Vũ khó chịu -Papa à!Chóng mặt quá,ngồi yên đi! -Con đừng có mà càu nhàu như ông cụ non nữa! -Xì! Đèn phẫu thuật vụt tắt,bác sĩ đi ra,hắn chạy lại -Bác sĩ,vợ tôi sao rồi? -Ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân có khả năng sẽ không tỉnh lại! -Không thể nào! -Chúng tôi đã cố gắng hết sức!Anh đi theo tôi để làm giấy nhập viện! Hắn đi theo bác sĩ,còn Vũ và Vy đi đến phòng hồi sức thăm nó Hắn đến phòng nó thấy hai đứa con đang nằm ngủ liền điện cho tài xế mang hai đứa về tắm rửa.Một lúc sau,papa nó,Khánh,Trang,Khang đến thấy hắn lo lắng cho nó -Thiên à!Em nên thay đồ và ăn chút gì đi!-Khang -Em không đói! -Vậy đi thay đồ đi!Em muốn Băng nhìn thấy em thế này sao?Con bé sẽ buồn lắm đấy! Hắn nhìn nó rồi cũng lấy đồ thay rồi rửa mặt sạch sẽ.Mọi người đến thăm nó rồi lại về.Hắn thì vẫn phải đi làm nên nhờ Trang chăm sóc,trưa và tối sẽ đổi ca cho Trang.Tất nhiên hằng ngày không thể thiếu Vũ và Vy hôm nào cũng vào thăm nó. 2 năm sau......... Hôm nay hắn và Vũ,Vỹ ở lại cả ngày chăm sóc nó vì hôm nay cũng là sinh nhật nó -Mama mau tỉnh lại nhé!-Vũ tặng cho nó một bó hoa hồng thắm -Papa,anh hai và Vy yêu mama lắm!Mama tỉnh lại chơi với Vy nhé!-Vy tặng cho nó một chiếc khăn quàng cổ do chính tay Vy đan -Em thấy rồi đấy!Anh và hai đứa rất nhớ em,mau tỉnh lại nhé!-Hắn hôn nó thay món quà sinh nhật Tối ~~ Hắn sau khi đưa Vũ và Vy về thì quay lại với nó,hắn ngồi cạnh giường nó nắm chặt tay nó -Băng à!Em mau tỉnh lại đi!Anh xin lỗi về tất cả!Em hãy tỉnh lại đi! Tay nó bắt đầu cử động,hắn vui mừng gọi bác sĩ.Bác sĩ vào khám cho nó rồi đi ra chỗ hắn -Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại!Có lẽ sáng hôm sau,bệnh nhân sẽ tỉnh! -Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! -Không có gì!Tổng giám đốc! Hắn vui mừng đi vào rồi luyên thuyên một hồi gục ngủ cạnh nó. Sáng hôm sau ~~ -A~ Tiếng nói đó làm hắn giật mình tỉnh dậy -Băng em tỉnh rồi!-Hắn ôm nó thật chặt -B..bỏ...e...em ra!-Nó -Anh vui quá nên quên mất!Xin lỗi!-Hắn bỏ nó ra -Vũ và Vy đâu rồi? -Con nó ở nhà!Giờ này chắc đi học rồi! -Em đã nằm đây lâu chưa? -2 năm! -Cái gì?2....2năm! -Nhưng không sao!Em tỉnh lại là tốt rồi!Anh đi báo cho mọi người!Em ăn gì anh mua cho! -Em không đói! -Em phải ăn!Trông em gầy quá!Anh đi mua!-Hắn dứt khoát rồi gọi điện cho mọi người bảo nó tỉnh rồi làm ai cũng vui mừng chạy đến thăm nó.Hắn đi mua đồ ăn sáng mang lên cho nó thì đã thấy mọi người ngồi đấy đang nói chuyện vui vẻ.Nó cười rất tươi làm hắn thấy hạnh phúc. 2 ngày sau Nó được xuất viện và trở về nhà.Vũ và Vy vui mừng đến phát khóc dính lấy nó.Gia đình lại hạnh phúc làm người ta phải ghen tị. ------------------------------------------- Phần 2:Em gái!Làm vợ anh nhé!!! *Nói về chuyện tình giữa Nhật Vũ và Nhật Vy...
|
|