Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
[43] - Em ra đi! - Gì kia? - Tôi bảo em ra ngoài đi! - Giọng Phong bỗng gằn xuống. - Anh… nói gì? - Ra ngoài!! - Lần đầu tiên Phong gắt lên giận dữ với Băng như vậy! Băng cũng không tin nổi điều đó! Cô siết chặt hai bàn tay và quay ngoắt đi, mang theo nỗi tức giận và tổn thương. Băng vừa bước ra khỏi cửa, mặt Phong đã biến sắc đột ngột, như cậu vừa gồng lên để chịu đựng một điều gì quá sức! Một tay cậu giữ lấy bên ngực trái. Và từ miệng, máu lại tràn ra. Tim co bóp rất mạnh và máu trào ngược từng đợt. Phong chống tay xuống sàn, cậu thực sự đang cố sức để chịu đựng. - Cậu chủ không muốn cô ta nhìn thấy cảnh này phải không? Tay Phong quệt máu trên miệng. Cậu ngả người dựa phịch vào tường, mắt nhắm nghiền lại. - Nếu cô ta biết những gì cậu đã hi sinh vì cô ta, cô ta đã không quá đáng đến thế! - Không được nói! - Sao cậu chủ phải chịu đựng vậy hả? Quá đủ rồi… Phong cố thở đều đều để giữ nhịp tim. - Đừng tìm cách ra ngoài! Wind sững sờ. Hắn đang cố hiểu lời Phong theo một nghĩa khác. - Đang tìm thứ này sao… Nhưng Wind đã không thể tìm ra cách nghĩ khác. Trên tay Phong là… một ống dung dịch rỗng! - Sao cậu chủ…? - Ngăn đựng SE-K1 trong phòng thí nghiệm, có thứ đó! Không quá nhanh để Wind có thể ngỡ ra mọi chuyện.. Hắn đứng nghiêm chỉnh lại, và cúi đầu: - Cảm ơn cậu chủ! Về mọi điều!
Băng nằm dài trên bàn, cảm giác thực sự khó chịu! Lần đầu tiên Phong giận dữ với cô như vậy. Dù thực sự cô và Phong đang mâu thuẫn thì cô cũng không tin được Phong lại cư xử như thế. Cô như muốn điên lên mỗi khi nhớ lại ánh mắt cậu lúc ấy. - Tên đáng ghét! - Băng ngồi thẳng dậy - Sao anh ta có thể… Khó chịu quá!!! Cạch… Quản lý bước vào, tay hắn cầm hộp đồ - Cô chủ! - Ngươi bám theo ta 24/24 đấy à? - Chỉ khi có chuyện thôi ạ. Ông chủ gửi cho cô thứ này! Zan đặt hộp đồ lên bàn và mở nó ra. Một chiếc nhẫn gắn Ruby rất đẹp và rõ ràng… rất đắt giá! - Cô chủ thử dùng coi có vừa không? Băng cầm chiếc nhẫn lên. Đôi mắt nhanh nhạy nhìn một lượt, chú ý từng chi tiết nhỏ nhất. - Ngươi biết quản gia vừa ra đi, Thụy An? - Có, thưa cô chủ! - Chiếc nhẫn này không khác chiếc cô ấy hay đeo là mấy! - Không. Chiếc của cô chủ là hàng mới, hiếm và đắt nhất hiện nay. - Vậy sao? - Băng bỏ chiếc nhẫn lại vào hộp, cầm cả hộp lên và nhẹ nhàng… vứt nó vào thùng rác. - Nói lại với ông ta… ta rất thích. Hãy tặng nhiều vào! Dứt lời, Băng lại nằm dài lên bàn. - Nhưng… cô chủ… - Zan vẫn đứng đó. Băng ngẩng đầu. - Ngươi định ra ngoài hay ở đây nhìn ta thay đồ? - Tôi… - Zan bất ngờ, bối rối định quay người đi. Nhưng nghĩ gì hắn lại quay lại. - Nếu tôi bảo… muốn nhìn cô chủ thay đồ? Băng sững người. Cô ngồi thẳng dậy. Tên quản lý này thực sự không vừa. - Được thôi! Ngươi làm trước rồi sẽ đến lượt ta. Dường như Zan muốn đối kháng đến cùng. - Thật chứ? - Đương nhiên! Zan đưa tay cởi khuy áo. Vứt chiếc vest trắng xuống đất, tiếp theo là áo sơ mi… Băng vẫn nhìn chằm chằm không chút ngại ngần. Zan không tin Băng có thể nhìn tới cùng. Hắn cởi thắt lưng, bắt đầu làm chậm lại, từ từ kéo khóa quần… Hắn nhìn Băng… ánh mắt cô vẫn lạnh tanh dán chặt vào hắn. - Tiếp đi! - Băng nói vẻ thách thức. - Cô chủ… cũng sẽ làm? - Chắc chắn rồi! Zan kéo hẳn khóa quần xuống. Cùng lúc, Băng lôi từ ngăn kéo ra một chiếc máy quay, đặt lên bàn và bật chế độ ghi hình. Tay Zan dừng lại. - Cô chủ làm gì vậy? - Tiếp tục đi! Nhìn cảnh này, các cô giúp việc trong khu biệt thự sẽ phấn khích lắm! Ngón tay Zan khẽ run lên, hắn nuốt khan. - Cô chủ… thực sự… không nắm bắt nổi! Zan kéo khóa quần lên, rất nhanh, cúi xuống mặc áo và cài thắt lưng rồi quay người bước vội về phía cửa. Đóng cửa phòng lại, Zan dựa tường, cố gắng thở đều… - Zan! Mày làm trò gì vậy? Mày điên rồi! - Chợt nhớ đến gương mặt đầy thách thức của Băng, hắn khẽ nhắm mắt - Mày điên thật rồi!!!
Một ngày sau. Ngày mai… hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp! Khang đứng dựa vào bàn, trên tay cậu là một lon bia. Cậu được nghỉ ngơi để ngày mai tham gia điều khiển đường đi của xe hàng. Nếu việc này thành công sẽ là sự khởi đầu cho một kế hoạch vĩ đại lâu dài. Nếu giao dịch hoàn tất, chỉ vài ngày nữa, hai trong số rất nhiều thành phố lớn trên thế giới sẽ trở thành bãi phế liệu khổng lồ. Sẽ có những phát đạn đầu tiên, đánh dấu chiến tranh thế giới lần ba nổ ra. Lúc đó CIA hay gì đi nữa cũng không thể ngăn chặn được. Gia đình Lâm Chấn sẽ chỉ việc nhàn hạ ngắm nhìn cuộc chiến giành ngôi vị đứng đầu náo nhiệt và hưởng lợi nhuận bạc tỷ. Do vậy, cuộc giao dịch ngày mai vô cùng quan trọng!!! Nó sẽ châm ngòi cho âm mưu thế chiến đang cháy âm ỉ trong lòng các cường quốc lớn mạnh. Hoặc sẽ làm lắng đi tất cả và giáng một đòn đau xuống khu biệt thự, nếu thất bại. Dẫu sao Khang vẫn rất tin mọi việc sẽ thành công. Khang quay người đặt lon bia lên bàn. Choang!!! Tay Khang không may quặc vào chiếc cốc, nó rơi xuống, vỡ toang, mảnh vỡ văng tứ tung. Khang nhìn những mảnh vỡ ấy, cảm giác bất an… - Á! - Khang không may dẫm phải vụn thủy tinh. Cậu ngồi xuống, bực tức. - Chuyện quái gì thế này? Vết thương không nặng. Nhưng bất giác, trong một khoảnh khắc, ánh mắt Khang tia vào gầm giường… Cậu sững người! Mảnh ghép còn thiếu trong bộ ghép hình…Vẫn nằm đó! Im lìm… Hình ảnh người con gái ấy chợt hiện về… Có những thứ ngỡ như không là gì, chỉ ở đâu đó… bên ta. Ta đã không tìm kiếm và quên bẵng. Cho đến ngày nhận ra thì nó đã quá xa tầm tay ta, từ lúc nào… Danh vọng và quyền lực trong cuộc đời… chỉ luôn là vô ảnh. Nhưng con người ta vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng với tới, đôi khi là bất chấp tất cả để có được. Nhưng đến cuối cùng, khi cái ta nhận về chưa đủ thỏa mãn thì cái ta đánh mất… đã quá nhiều! Lòng Khang chùng xuống. Cậu nhớ cảm giác ở bên người con gái ấy… nhớ vô cùng… … -Nó có gặp ai trong biệt thự không? -Không, thưa ông chủ. Tôi đi theo cô chủ gần như 24/24. Cô chủ không làm bất kì việc gì bất thường cả. - Ngươi… không phải đã “say” con bé đấy chứ? Zan lưỡng lự… Một lát sau, hắn trả lời chắc nịch: - Không, thưa ông chủ! Từ phía cửa, Wind bước vào. - Được rồi, ngươi lui ra đi! Zan cúi đầu, bước ra ngoài. - Mai là ngày thực hiện kế hoạch rồi, chắc ngươi rất bận? - Tôi rất hy vọng cuộc giao dịch sẽ thành công. - Sao rồi? Điều tra thêm được gì về John Han?
2 giờ sáng. Rầm!!! Cửa phòng 102 mở toang. - Cậu chủ!!! - Wind vội vã lao vào. Trên sàn, một vũng máu còn tươi, lẫn trong đó cả những cục máu đen… Phong đang chống tay trên sàn, dường như thuốc giảm đau chỉ vô tác dụng. Máu vẫn tràn ra từ miệng cậu. - Nguy kịch quá rồi! Cậu chủ cần nhập viện. Ngay lập tức! - Không! - Dù đang vô cùng đau đớn, Phong vẫn quyết liệt phản đối. Cơn xuất huyết ngày càng nhiều… mọi việc đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. - Kết thúc rồi… - Không! Cậu chủ không thể buông xuôi như thế! Em đã liên lạc với bệnh viện thành phố rồi, cũng đã yêu cầu đưa chuyên gia nước ngoài về. Còn một cách để cứu được cậu chủ… - Không thể! - Có thể!!! Phẫu thuật thay tim nhân tạo! Dù phần trăm thành công rất nhỏ nhưng vẫn còn hy vọng… - Ta sống? Làm gì? Để chờ cô ấy chĩa súng vào ta? Hay chờ ngày… vào ngục tù… Wind sững người, họng hắn nghẹn lại. Bỗng, hắn quỳ phịch xuống. - Có một điều tôi thực sự muốn nói với cậu chủ. Bộ óc của cậu chủ… khiến tôi khâm phục! Vô cùng! Hắn cúi đầu, trong hắn tràn đầy lòng kính trọng. Khá lâu, Wind đứng dậy, quay người bước ra cửa.
6 giờ sáng. - Cô chủ đã sẵn sàng chưa? Băng vuốt lọn tóc dài lên trước rồi quay lại nhìn Zan. Hôm nay cô không trang điểm, cũng không ăn vận quyền quý. Cô trở lại con người lần đầu tiên bước vào khu biệt thự này. Váy trắng. Tóc xõa dài. Tim Zan đập lệch một nhịp. - Cô chủ thế này… Thực sự rất đẹp. À, Tôi thấy thứ này ngoài cửa… - Zan bước đến, chìa tay ra trước mặt Băng. Một mảnh ghép nằm yên trên bàn tay hắn. Băng cầm mảnh ghép lên - Ngươi biết nó là gì không? Một mảnh ghép trong bộ xếp hình. - Sai rồi. Là thứ đã đánh mất. Và giờ, tìm lại… thì đã quá muộn! - Băng nghiêng tay, mảnh ghép rơi xuống. Cô bước đi, dẫm lên nó, lòng không gợn chút cảm xúc. - Ta… nhờ ngươi một việc, được không? Bất cứ điều gì, chỉ cần không hại đến ông chủ! - Ngươi làm hay không thì tùy. Nhưng việc này khiến tính mạng ta… phụ thuộc vào ngươi! - Cô chủ… Băng bước trên hành lang. Sắp đến lúc rồi! Cô đã buộc chặt lòng mình lại, đã làm mọi cách để một lần nữa hóa trái tim mình thành băng. Ánh mắt cô lạnh tanh. Một thoáng nào đó, hình ảnh người con trai ấy hiện về… nhưng tan biến trong phút chốc. - Khoan! Khoan đã!!! Wind lao tới, đứng chặn trước Băng. Hắn dừng lại, thở dốc. - Cô… cô đang tới phòng ông chủ? Băng nhìn Wind, chờ một lời thông báo. - Tôi muốn nói chuyện với cô… về cậu Hai! - Nếu về hắn thì tôi không muốn nghe! - Rốt cuộc… tình cảm thực sự của cô là thế nào? Cậu Hai thực sự rất yêu cô! Băng bước sang ngang, lướt qua mặt Wind. - Chẳng có ý nghĩa gì… Băng lạnh lùng bước đi. Kế hoạch trả thù cô thực hiện suốt 10 năm nay đã sắp đến hồi kết. Cô quá mệt mỏi rồi… Cô không muốn bất kì điều gì cản đường mình… Với cô, gặp Chấn Phong… là một sai lầm! - Sao cô có thể lạnh lùng như vậy? Cậu Hai đã quá nguy kịch rồi! Wind dứt lời, Băng hơi sững lại. Nếu giờ cô quay đầu, có thể cô sẽ mất hết. Nếu giờ cô quay đầu, có thể cô sẽ phải từ bỏ hết… Tàn nhẫn! Cô dặn lòng phải thật tàn nhẫn. Cô nghĩ đến Hunter, nghĩ đến cái chết đau đớn của mẹ, nghĩ đến người chị gái chưa một lần nhận nhau. Nếu có trách, chỉ có thể trách Chấn Phong… được sinh ra bởi một con ác thú! Băng hít một hơi dài, cô bước tiếp. Wind lắc đầu. - Cô điên rồi! Nếu không có cậu Hai cô đã chết từ lâu. Vì muốn cứu cô mà cậu Hai mới nguy kịch thế này!!! Cô mới chính là kẻ ác nhân máu lạnh!!! - Giọng Wind gằn xuống. Băng bước chậm lại. Cô không hiểu Wind đang nói gì. Vì cứu cô nên Chấn Phong mới nguy kịch??? Cô dừng chân, từ từ quay đầu. - Nói… gì vậy? - Cô nghĩ căn bệnh của cô tự nhiên khỏi sao? Nhờ ai mà cô có thể sống khỏe mạnh thế này? Trong thứ thuốc cô tiêm vào người cô để kháng bệnh, 90% là máu của cậu Hai!!! - Sao cơ??? - Để cứu cô, cậu Hai đã tiêm nọc rắn vào người. Cậu ấy dùng tim mình để lọc chất độc, “nuôi” máu làm thuốc cho cô. Tình trạng cậu Hai giờ nguy kịch lắm rồi!!! Băng sững sờ… Tim cô thắt lại … - Tôi muốn cậu Hai phẫu thuật thay tim nhưng cậu ấy không đồng ý! Cô nghĩ là vì ai? Cô nghĩ… Cô… Tôi chưa nói hết… Tai Băng không nghe lọt lời nào của tay quản lý. Cô guồng chân chạy đi. Băng sợ sẽ quá muộn. Băng sợ sẽ đánh mất người con trai ấy. Cô dặn lòng tàn nhẫn, cô tự nhủ phải thực hiện kế hoạch bằng mọi giá. Nhưng cô nhận ra… dù yêu Phong là sai lầm… thì cô cũng đã yêu Phong quá nhiều! Người con trai ấy đã hy sinh tất cả vì cô… đã yêu cô bằng tình yêu cao thượng và mãnh liệt đến thế! Tim Băng quặn lên khi nghĩ về Phong, về những điều cậu phải chịu đựng. Rầm!!! Cửa phòng 102 mở toang. Băng thở dốc, lòng cô dịu đi khi thấy Phong vẫn còn sống. Cô bước vào. Phong lập tức nhận ra sự xuất hiện của Băng. Cậu vội vàng kéo hộp thuốc chận lên vũng máu còn mới rồi đứng dậy. Cậu không muốn người con gái ấy biết về tình trạng của mình. Băng đối diện với Phong, vẫn thở hổn hển, cô nhìn Phong trân trân như sợ cậu sẽ biến mất. - Em muốn nói với tôi điều gì à? Bỗng… Băng vươn tay, ôm chầm lấy Phong! Cậu sững người. - Em sao vậy? - Đừng nói gì cả! Để thế này đi... một lát thôi… Tay Băng víu chặt áo sơ mi Phong, cô như đứa trẻ giữ khư khư thanh kẹo mình thích, không muốn ai chạm vào, sợ sẽ bị cướp mất. Phong chưa kịp hiểu gì nhưng cậu cảm nhận được… nhịp đập rất nhanh nơi lồng ngực Băng, vòng tay cô đang ôm cậu rất chặt. Trong phút chốc, tay Phong cũng đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc dài… - Đã xảy ra chuyện gì với em vậy? - Đáng ghét! Xấu xa! Sao anh làm vậy? Em đâu có đáng để anh làm vậy??? Em được sống, còn anh sẽ chết sao? - Em… - Đổi mạng mình cho em… Anh nghĩ em sẽ vui, sẽ biết ơn anh? - Em… không phải muốn tôi chết sao? Em từng nói… muốn tôi đau đớn và bị giày vò?? - Đồ ngốc! Anh là đồ ngốc!!! Biết khi nói ra những lời đó em đau đến thế nào không? Tại anh! Tất cả là tại anh! Tại anh… làm em yêu anh đến mức này… - Em… thật lòng đấy chứ? Băng khẽ đẩy Phong ra, ngước mắt nhìn cậu. - Thế anh nghĩ… “đêm đó” là trò đùa à? Hay anh định… rũ bỏ trách nhiệm? Phong chau mày, không ngờ Băng có thể nhắc đến “đêm đó” một cách bình thản như vậy. - Loạn luân đấy, em gái à! - Cậu nói với vẻ còn bình thản hơn, chỉ như đưa ra một lời bình luận. Băng đẩy mạnh Phong ra, cô bực bội - Ý anh là anh thực sự muốn chối bỏ trách nhiệm? - Tôi chỉ sợ… ngày mai em lại thay đổi! Em biết mà… Dù em là ai, em gái hay gì đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em! - Cùng rời khỏi chốn này nhé! Sau khi mọi việc kết thúc… Phong đã nói cậu sẽ chờ, dù mất cả đời cậu vẫn sẽ chờ… để đưa người con gái cậu yêu đi thật xa. Nhưng lúc này, dẫu đó chính là điều Băng muốn… - Không! Tôi… không thể đi cùng em nữa… - Anh… nói gì vậy? - Tôi… sẽ không sống được bao lâu nữa… sẽ không thể bảo vệ được em… Phong nhìn ra chỗ khác. Cậu không thể nhìn thẳng vào người con gái ấy. Để đứng đây, nói chuyện với Băng thế này, cơ thể cậu đang phải gồng lên chịu đựng. - Làm phẫu thuật đi! Phẫu thuật thay tim! Em chưa cho phép thì anh không được chết! Anh phải có trách nhiệm với em! - Tôi xin lỗi… Quá muộn rồi… - Anh đừng tùy tiện nói ra cậu đó! - Băng gắt lên - Anh phải làm phẫu thuật. Anh phải sống!!! - Tôi hiểu cơ thể mình hơn bất kì ai. Vô ích thôi. Bỗng, Băng tiến sát lại gần Phong. Hai tay cô đưa lên túm lấy cổ áo cậu, siết lại. Phong buộc phải quay lại nhìn cô - Em… - Anh sẽ sống! - Băng gằn từng chữ - Anh phải làm phẫu thuật! - Sao phải làm khi biết chắc sẽ thất bại? - Em nói là anh phải làm! Và anh sẽ sống! - Tay Băng siết mạnh hơn, cô kéo Phong xuống. Hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách giữa bóng tối… rất gần. - Tôi… không… thể! - Dẫu trong bóng tối, Phong vẫn cảm nhận được… làn môi ấy đang gần cậu đến mức nào. - Anh phải làm! - Băng tiếp tục ra lệnh, tiếp tục kéo Phong xuống… gần hơn. - Không! Dù không muốn tranh luận kiểu này nhưng Băng đang buộc Phong phải làm điều đó. Cậu vẫn kiên quyết, nhưng giọng nói thì bắt đầu… nhẹ dần. - Lâm Chấn Phong! Em hỏi lại lần cuối cùng. Anh… sẽ làm phẫu thuật, và sẽ sống, phải không? Phong không thể trả lời… Môi Băng đang ép lên môi cậu, đẩy tiếng nói của cậu trở ngược vào trong. Đây là lần thứ hai, Băng thực sự chủ động. Trong tim Phong, cơn đau dần tan biến … - Phải không? - Băng hỏi lại… Giọng ấy làm Phong khuất phục. Đôi môi ấy làm Phong… “SAY”!!! - Ừ… Bất kì điều gì, em muốn! Khóe môi Băng khẽ thoáng qua một nụ cười đắc thắng. - 5 giờ chiều mai. Cầu Yu Heda! Khoảnh khắc này, họ rời xa nhau… để lại một lời hẹn. Cả hai đều hiểu, không gì đảm bảo họ có thể gặp lại nhau. Mỗi người sẽ phải đối diện với một mối nguy hiểm, nguy hiểm với tính mạng chính mình. Nhưng họ vẫn đặt ở nhau một niềm tin lớn, niềm tin từ tình yêu mãnh liệt đang cháy trong họ. Họ quá khác nhau. Họ ở hai thế giới riêng biệt. Họ sinh ra bởi hận thù. Nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa! Có thể chính là định mệnh… Nhưng khi con người thay đổi, cả định mệnh cũng sẽ đổi thay… Tử Thần đang chờ họ… và họ… đang chờ nhau…
|
[44] CHƯƠNG VI: KẾT
K…e…t…t…t…t…t…t… Cánh cửa sắt lớn màu xám từ từ chuyển động. Thứ ánh sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng rộng thênh thang, trải ra bên ngoài hành lang. Băng chậm rãi bước vào. Hai hàng vệ sĩ cúi đầu. Băng bước thẳng tới chỗ ngồi của Lâm Chấn Đông. Khi bước qua Zan, hắn cũng khẽ cúi đầu. Wind thì nhìn Băng bằng ánh mắt lo lắng nhiều hơn là khó chịu. Hắn thực sự lo cho Phong. Một chiếc bàn họp hình chữ U kê giữa căn phòng. Chấn Khang đã có mặt, ngồi ở chỗ của mình. Phía trên cùng, Lâm Chấn Đông cũng đã an tọa với một phong thái đầy quyền uy. Phía sau ông ta là hai tên sát thủ nhất mực trung thành. - Đến rồi sao? Hôm qua con ngủ ngon chứ? - Rất ngon! Hy vọng… ông cũng vậy! - Nghe qua chỉ giống như một câu hỏi xã giao lịch sự nhưng ai tinh ý sẽ phát hiện sự mỉa mai trong đó. Zan kéo ghế, Băng ngồi xuống. Trong tích tắc cô liếc nhìn Khang. Cậu đang chú mục vào cô, cảm xúc thật khó diễn tả. Trên chiếc màn hình lớn vừa chạy, hình ảnh trái đất thu từ vệ tinh hiện lên. Lâm Chấn Đông đang truy cập vào hệ thống điều khiển thiết bị định vị tại thành phố Fensico. Một chiếc máy tính được Zan đặt trước Băng và một cái khác được đặt trước mặt Khang. Bản đồ thành phố và các vùng đảo kề cận hiện sẵn trên màn hình hai máy. - Chấn Khang! Con điều khiển chính. Khang đeo thiết bị nghe lên tai, chấp nhận như một điều hiển nhiên. - Băng, nếu cần thiết con sẽ hỗ trợ Chấn Khang… Băng cũng đoán Lâm Chấn Đông sẽ không để cô điều khiển hướng đi của xe hàng, sợ cô sẽ giở mánh khóe nào đó hoặc dùng thiết bị nghe để liên lạc với bên ngoài. Trên màn hình là vị trí khởi đầu của những chiếc xe hàng. Đêm qua nó đã được bí mật chuyển tới khu chứa hàng của một công ty thiết bị gia đình cách đó chỉ hai dặm. - Di chuyển đi! - Chấn Khang ra lệnh cho tên cầm lái xe đầu tiên. Trừ hắn là cận vệ trung thành số một của Lâm Chấn Đông thì những người lái xe còn lại đều là nhân viên của công ty vận chuyển. Không ai hay biết về thứ hàng phạm pháp cất giấu trong thùng xe. - Rẽ trái! Sang đường SO-83 - Vẫn cách cũ, Khang cho xe di chuyển trên tuyến đường ít trạm kiểm tra và chỉ toàn trạm đã mua chuộc từ trước. Khởi đầu không có gì bất thường. Lâm Chấn Đông liếc nhìn Zan như muốn ra hiệu. Hắn bước tới gần chỗ Băng ngồi. Từ lúc này hắn sẽ theo sát cô. Mọi cử chỉ, động thái của Băng phải được kiểm tra cẩn thận. Cô đang ngồi trước một chiếc laptop được kết nối mạng với bên ngoài nên không có gì đảm bảo cô sẽ không giở trò. Zan liếc về phía ông chủ, khẽ lắc đầu. Hắn thấy Băng đang yên vị, mắt chăm chú nhìn vào bản đồ trên màn hình. Không có gì khả nghi! - Không! Tránh chúng đi! - Cậu chủ… hình như chúng thấy rồi! - Lũ ăn hại!!! Lâm Chấn Đông nhìn lên màn hình. Hai tên cảnh sát tuần tra vừa rẽ từ ngõ tắt ra, có lẽ chúng đã chú ý thấy đoàn xe. Chúng chắc chắn sẽ báo ngay về cục. Lâm Chấn Đông cũng vừa lắp thiết bị nghe lên tai. - Thấy hai xe cảnh sát chưa? Xử đi! - Cha! Nếu mười lăm phút nữa chúng không tuần tra qua đại lộ, lũ cớm sẽ phát hiện bất thường ngay. - Xử đi rồi thế người của ta vào! - Băng lên tiếng, giải thích ngắn gọn. - Ta cũng định làm thế! - Lâm Chấn Đông nhìn Băng với ánh mắt ưng ý. Xe hàng vẫn an toàn. Khang liếc nhìn Băng, cậu chẳng dễ chịu gì khi bị một đứa con gái ra lệnh như đấng bề trên như vậy. Khang khẽ chau mày. Băng vừa vuốt tóc, cô có vẻ rất tập trung vào màn hình dù chẳng phải người điều khiển. 30 phút sau. - Ra tới trạm hải quan! - Khang thông báo - Cẩn thận đấy - Lâm Chấn Đông lập tức lên tiếng nhắc nhở. Kiên nhẫn chờ chúng kiểm tra giấy tờ và hàng! - Khang ra lệnh cho tên cận vệ chở hàng. Không khí trong phòng họp khá căng thẳng. Mọi con mắt đều hướng lên màn hình lớn. Sáu tên ở trạm hải quan sẽ kiểm tra hàng trước khi đưa lên contener chuyển lên tàu vận chuyển. Băng tỏ ra đang tiếp nhận thông tin về xe hàng nhưng thực ra bộ não cô đang phân tích những dãy thông tin phức tạp hơn nhiều. - Tốt lắm! Người trên tàu đang đợi. Nhớ xử lí sạch sẽ mấy kẻ không phận sự! - Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Chấn Khang khá hài lòng. Lũ hải quan cho qua! Có lẽ chúng ngại việc bồi thường cho vũ hội truyền thống khi giữ xe hàng thủy tinh. Hàng đang đưa lên contener! - Dễ dàng tới vậy sao? - Lâm Chấn Đông nghi hoặc - Lũ cảnh sát đâu chỉ là bù nhìn. Còn John Han nữa. Hắn chết ở đâu rồi??? - Sao cha lại nghi ngờ khi mọi việc tiến triển thuận lợi chứ? - Thuận lợi sao? - Băng lên tiếng, mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình lớn- Hai viên cảnh sát vừa tiến vào trạm kìa! … - Cậu chủ! Lũ cớm yêu cầu dỡ contener chuyển hàng xuống kiểm tra. - Khốn kiếp! - Khang điên tiết - Nói với chúng nếu trước 12 giờ trưa không chuyển được hàng tới đảo thì chúng sẽ phải bồi thường. - Em giải thích rồi. Chúng bảo chỉ mất một tiếng và đây là lệnh của cấp trên. Lâm Chấn Đông lập tức ra lệnh: - Nối máy với chính quyền đảo Wayton! Tut… Tut… - Alo? - Chào ngài. Tôi là giám đốc công ty cung cấp thủy tinh cho vũ hội truyền thống đêm nay. Không biết vũ hội có thể lùi lại vài tiếng được không? - Lùi vài tiếng? Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân đảo Wayton. Sao có thể nói lùi là lùi được? - Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Người của tôi đang gặp vấn đề ở trạm hải quan Disny. Cảnh sát muốn giữ mấy thùng hàng thủy tinh lại để kiểm tra. - Trạm hải quan Disny? Được, tôi sẽ lập tức liên lạc với bên đó. Sẽ không lâu đâu! Lâm Chấn Đông hạ máy. - Phía chính quyền sẽ ép bên cảnh sát. - Chúng vừa cho contener đáp đất. - Khang thông báo tiếp - Sao cha không gọi thẳng đến cục? Mấy tên cảnh sát không biết điều này chỉ là một lũ vô dụng. - Gọi tới cục không phải sẽ dùng tới danh nghĩa của chúng ta sao? Đánh rắn động cỏ! Mỗi phút trôi đi, không khí trong phòng ngày càng căng thẳng hơn. Không một lời nói, không một tiếng động, mọi người đều nín thở chờ kết quả. - Được rồi!!! Chúng đã chấp nhận thông qua! - Khang nhẹ nhõm thông báo. - Chúng sẽ không để yên đâu! - Lâm Chấn Đông hạ giọng, ông tiếp tục bấm số. - Vâng, thưa ông chủ? - Cho tàu xuất phát đi! Bất kì chiếc thuyền, xuồng hay cano nào đuổi theo thì xử gọn! - Vâng! Tàu chở hàng bắt đầu di chuyển trên vịnh. Đã ra tới biển thì có thể nói sẽ an toàn vì thiết bị định vị sẽ phát hiện kẻ bám đuôi từ rất xa. - Alo? - Các ngài đã tới nơi chưa? Chúng tôi đang di chuyển trong vịnh. - Một giờ nữa người của tôi sẽ tới địa điểm giao hàng. Tàu chở hàng khi nào đến? - Khoảng một giờ chiều tàu sẽ cập bến. Các ngài định lấy hàng bằng cách nào? - Máy bay tàng hình. Sau khi nhận hàng, chúng tôi sẽ lập tức gửi tiền tới tài khoản. Tôi hy vọng vụ giao dịch này sẽ thành công. - Tôi cũng hy vọng mọi việc thuận lợi. Chào ngài! Tàu chở hàng vẫn di chuyển trong vịnh, chưa có gì bất thường xảy ra. Phòng họp không một tiếng động càng trở nên căng thẳng. Chấn Khang và Lâm Chấn Đông vẫn chăm chú theo dõi thiết bị định vị. Còn Băng, cô vẫn ngồi yên một chỗ, mắt chú mục vào màn hình máy Hai giờ trôi qua, không có gì bất ổn. Không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt làm mọi tiếng động trở nên sắc nét, rõ ràng hơn bao giờ hết. “Cạch!” Lâm Chấn Đông nhíu mày, liếc mắt về phía phát ra tiếng động. Là chỗ của Băng! Chắc chắn có thứ gì đó vừa rơi xuống. Lâm Chấn Đông dò xét trên khuôn mặt Băng dù nó vẫn lạnh tanh. - Có chuyện gì vậy con? - Không có gì! - Nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Lâm Chấn Đông không bỏ qua chi tiết nào. - Zan, nhặt thứ vừa rơi lên! Băng nuốt khan, Zan nhìn cô trong tích tắc rồi cúi xuống. Lâm Chấn Đông vẫn chờ. Các mạch máu trong người Băng như co hết lại, máu chảy nhanh hơn và tim bắt đầu đập mạnh. Zan đứng thẳng dậy, gương mặt hắn cũng có chút căng thẳng. - Không có gì, ông chủ. Là tôi đánh rơi chiếc bật lửa - Hắn giơ chiếc bật lửa lên - Tôi xin lỗi! - Thôi được. Chú ý vào đi! - Lâm Chấn Đông tạm thời bỏ qua. Các cơ trên mặt Băng dãn ra, cô khẽ thở một hơi dài. Trong bàn tay kia của Zan là một chiếc… USB Datatraveler! “Phụt!” - Chuyện quái gì thế? - Khang nhảy dựng lên. Màn hình lớn đã chuyển sang đen ngòm! - Thiết bị định vị bị ngắt kết nối rồi. - Sao có thể? Thử kết nối lại đi!! - Cha, không được. Hoàn toàn mất tín hiệu. Lập tức Lâm Chấn Đông nghĩ đến Chấn Phong. - Zan, đi gọi thằng Hai đến đây! - Vâng, ông chủ! - Để tôi đi, ông chủ. - Wind lên tiếng. - Không, ngươi ở lại! - Lâm Chấn Đông lập tức phản đối. Dù Wind có trung thành tới đâu, ông ta vẫn tin tưởng cận vệ của mình hơn - Không ai được rời khỏi căn phòng này nếu không có sự cho phép của ta. Chấn Khang vẫn giữ liên lạc với kẻ dưới thông qua thiết bị nghe nhưng không có thiết bị định vị nên không điều khiển được hướng đi. - Chúng mày tìm thấy đảo chưa? - Rồi, cậu chủ. Ba mươi phút nữa sẽ cập bến. - Cha, không có thiết bị định vị sẽ không đảm bảo được sự an toàn cho lô hàng. Hay dừng tàu lại đã? Lâm Chấn Đông nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa. - Không, tiếp tục đi đi. Thằng Hai sẽ kết nối lại thiết bị định vị nhanh thôi. Chậm trễ sẽ làm đối tác khó chịu. Lâm Chấn Đông chợt liếc sang Băng: - Con làm được không? - Không! Tôi không rành về máy tính! - Băng trả lời thẳng thừng. Mười phút trôi qua, Zan vẫn chưa quay trở lại. Lâm Chấn Đông bắt đầu cảm thấy bất an. - Chấn Khang, con thử kết nối sang máy tính thằng Hai đi. - Cha, máy tính của nó không nhận kết nối từ máy khác. Khang chỉnh lại thiết bị nghe. - Sao rồi? - Chúng em đang cho thuyền vào đảo thám thính trước. - Nhanh lên! Wind tiếp tục lên tiếng: - Có thể Zan sẽ khó khăn trong việc đưa cậu Hai tới. Hay để tôi… - Không cần. Zan về rồi! Zan chạy vào, mặt hắn có vẻ căng thẳng. - Không thấy cậu Hai, ông chủ! - Không thấy? - Tôi đã cho người tìm, không thấy. Quan trọng là mấy tay canh cửa đã bất tỉnh. Lâm Chấn Đông đứng bật dậy. Ông không dám tin vào ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Rút di động ra, ông nhanh chóng bấm số. “Tài khoản quý khách đã bị khóa!” - Khốn kiếp! Nó khóa tài khoản rồi! - Ông chủ, hay cho người ra ngoài tìm… - Chúng mày nghĩ có thể tìm được nó à? - Cha! Không ổn rồi! - Giọng Chấn Khang vang lên - Người bên đối tác không ở trên đảo. - Gì cơ? Không thể!! Lâm Chấn Đông lập tức gọi điện cho bên đối tác… “Tut… Tut… Tut…” - Không liên lạc được? Họ đang bày trò gì vậy??? Chấn Khang… khoan đã! Vào hệ thống an ninh cài đặt bức xạ bảo vệ, nhanh đi! - Vâng! Bức xạ bảo vệ được cài đặt tự động, đồng nghĩa với việc bất kì kẻ nào hoặc vật nào muốn xâm nhập vào khu biệt thự đều sẽ bị thiêu rụi bởi điện và phóng xạ, không cần sự cho phép của phòng điều khiển an ninh. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Thần kinh ai nấy đều căng ra như dây đàn. Chỉ có Băng, cô vẫn thản nhiên tập trung vào màn hình máy tính. - Được rồi, cha! - Cậu chủ!!! Chúng em dò thấy tín hiệu của máy bay. Thấy rồi… Là… Là cảnh sát cơ động, cậu chủ!!! - Gì???? - Khang đứng bật dậy. Không có máy định vị, cậu không thể chỉ đường cho tàu hàng trốn chạy. - Chúng mày vào đảo chưa? - Chuẩn bị cập bến rồi… Không phải một mà là ba! Ba chiếc cơ động, cậu chủ! - Chuyện gì vậy, Chấn Khang? Khang nuốt khan. Cậu rối đến mức không suy nghĩ thêm được điều gì. - Cha, lũ cớm mò ra tàu hàng rồi! Tròng mắt Lâm Chấn Đông dãn ra… Ông hiểu, kế hoạch đã thất bại. Chắc chắn John Han đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo! Cảnh sát sẽ tìm đến khu biệt thự này nhanh thôi. - Ta phải rời khỏi đây! - Lâm Chấn Đông bước ra khỏi bàn. - Cha định đi đâu? - Kein! Acrob! Chuẩn bị xe ra sân bay! Lâm Chấn Đông đã đặt trước vé đề phòng rủi ro. - Cha! Cha không thể đi như thế! - Vậy mày muốn tao và mày cùng ngồi tù à? Lâm Chấn Đông rảo bước, ông chỉ biết ông phải thoát khỏi đây. Băng hít một hơi dài. Không khí căng thẳng tột độ nhưng dường như cô thấy rất dễ chịu. Cô lẩm nhẩm… 3…2…1! Reng…. Reng…ggg… Lâm Chấn Đông sững lại. Tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sốt. Tiếng chuông báo khẩn cấp vang lên dồn dập. - Chuyện… chuyện gì thế hả? - Ông chủ - Giọng Wind thất thần - Sắp có động đất! Khuôn mặt Lâm Chấn Đông biến sắc. - Động đất??? - Cha… nếu không bảo đảm an toàn cho lò phản ứng, khu biệt thự có thể nổ tung! - Khốn kiếp… Tại sao lại động đất vào đúng lúc này? Chấn Khang, con xuống tầng hầm xử lí đi. - Đây không phải chuyên ngành của con! - Đầu tiên, cậu chủ phải tắt hệ thống bức xạ đi. - Wind lên tiếng. - Tắt đi? Chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào! - Cậu chủ, tôi đã thấy cậu Hai xử lí như vậy ở lần động đất trước. - Một tên đàn em xen vào. - Wind! - Lâm Chấn Đông ra lệnh - Ngươi đi cùng Chấn Khang giải quyết vấn đề đi! Lâm Chấn Đông ngồi phịch xuống ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh. - Có động đất nên chắc lũ cớm cũng sẽ không manh động. Sau động đất chúng ta sẽ đi! - Nhưng giao thông có thể bị đình trệ, ông chủ. Chưa chắc chuyến bay… - Vậy thì dùng trực thăng chuyên dụng! Từng giây trôi qua, Lâm Chấn Đông thấy nặng nề như ngàn thế kỉ. Ông bắt đầu suy tính đến những nơi có thể trú ẩn tạm thời, về cách thức liên lạc với các đối tác quen nhờ giúp đỡ. Ông chủ, hơn tám phút rồi. Hy vọng cậu chủ xử lý kịp trước khi động đất xảy ra! … - Mười phút! - Tên cận vệ thông báo, một nét hoảng loạn hiện lên trên gương mặt hắn. - Sao mặt đất vẫn chưa rung chuyển???? Sầm!!! Một tên đàn em xô cửa, vội vã chạy vào. - Ông… ông chủ… Chúng ta đã bị lừa!!! - Ngươi nói gì??? - Không hề có động đất. Chúng ta đã bị lừa!!!!!!!!!! Mắt Lâm Chấn Đông mở to… Mạch máu trên gương mặt ông nổi rõ… Cơ mặt giật giật… Mắt ông đỏ ngầu như con mãnh thú say mồi. Rầm!!!! Ông đấm tay xuống bàn, nghiến chặt răng: - S.H.I.T!!! - Lâm Chấn Đông gầm lên - Kẻ nào….???? Kẻ nào đã làm??? - Ông chủ, không còn thời gian đâu, chúng ta phải rời khỏi đây! … Lâm Chấn Đông và người của ông ta rời khỏi phòng họp, sát khí vẫn còn vảng vất phía sau. Zan không đi theo mà đứng nguyên tại chỗ. Trông hắn thất thần và đầy tội lỗi. Hai tay hắn nắm chặt. Lúc này, Băng mới chống tay đứng dậy. Cô vén một bên tóc lên, tháo thiết bị cô gắn trên tai ra. Là một con chip! Con chip có thể bắt sóng và trao đổi thông tin với bất kì bộ não hay thiết bị nào trùng tần số. Băng dừng lại ngay cạnh Zan, ngón tay cô khẽ chạm vào bàn tay đang siết chặt của hắn. Nó lập tức mở hờ ra. - Đừng lo lắng nữa, cậu sẽ được tự do! Dứt lời, Băng quay người bước về phía cửa. - Còn… được gặp lại em không?? Chân Băng khựng lại - Thế giới ngoài kia… còn rất nhiều cô gái tốt! ….
Lâm Chấn Đông bước đi cùng hai tên cận vệ trung thành. Ra tới phòng khách rộng, bỗng một tên đàn em tức tốc chạy tới. -Ông chủ, không thể ra ngoài! Xe cảnh sát đang tới!! Mắt ông trùm mafia trợn trừng, hai hàm răng nghiến lại. - Quỷ tha ma bắt! - Ông quay sang ra lệnh cho một tên cận vệ - Tìm thằng Cả, bảo nó nhanh chóng bật lại hệ thống bức xạ! - Vâng! Rồi ông ra lệnh tiếp cho tên còn lại: - Khởi động trực thăng, đáp trên mái khu biệt thự. Nếu cấp bách, ta sẽ dùng nó trốn chạy!
Chỉ còn mình Lâm Chấn Đông giữa phòng khách sang trọng. Dù đang trong tình huống nguy cấp, ông vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và cầm quyền. Tuy nhiên, ông cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp chuyện bất lợi thế này. Thật không hổ là Lâm Chấn Đông! Sắp bị tròng tay đến nơi mà vẫn bình tĩnh vậy! Lâm Chấn Đông chau mày, rồi từ từ quay lại. Ông đã đoán được giọng nói ấy là của ai! - Tất cả là do con sắp xếp sao? Đối diện với Lâm Chấn Đông, một cô gái mảnh mai, vẻ như yếu đuối, nhưng gương mặt rạng ngời tự tin. - Tôi tưởng ông đã phải biết rồi? Ngay từ đêm mưa ấy, ông đưa tôi về khu biệt thự này, tất cả đã nằm trong kế hoạch! - Nhưng ta là cha ruột con! Là người thân duy nhất của con trên đời này! - Lâm Chấn Đông bắt đầu phẫn nộ - Cha ư? Người thân duy nhất ư? Hay là loài ác thú đã giết hại cả gia đình tôi?? - Hân Đồng sẽ vô cùng tức giận khi biết con làm ra những điều này với chính cha mình! - Im đi! Mẹ tôi hận ông tận xương tủy! - Con nghĩ ta sẽ tha thứ khi con gây ra tất cả những việc này? - Tha thứ hay trừng phạt tôi, ông không có tư cách! Và ông cần phải biết điều này! Để không còn ảo tưởng nữa! Cơ mặt Lâm Chấn Đông se lại, như chờ một điều ông chưa thể đoán ra. - Tôi! - Tay Băng đưa lên mắt, và từ từ tháo lớp kính áp tròng - Không phải con gái ông! Con mắt đen sẫm tháo bỏ lớp kính đã trở lại là con mắt nâu khói trong veo. Ngày hôm ấy, Băng đã không tháo lớp kính áp tròng như kẻ khác nghĩ! Mà thực chất là cô đeo một lớp áp tròng vào mắt mình! - 13 năm trước, khi ông suýt lấy mạng tôi ở gần khu công viên Ruby, thật trùng hợp! Mẹ tôi đã muốn tôi dùng kính áp tròng để không ai để ý đôi mắt màu đặc biệt của tôi! Và trong lúc không còn gì để mất, bà đã nói tôi là con ông, để bảo vệ tôi! Ông bị lừa lần nữa! - Ngươi… - Giọng Lâm Chấn Đông rít lên, ông chưa thể chấp nhận nổi sự thực này! Ông đã bị lừa! Một cú lừa hoàn hảo và ngoạn mục! Xạch! Xạch! Khẩu súng trên tay Lâm Chấn Đông (một lần nữa) chĩa về phía Băng. - Ngươi sẽ phải bỏ mạng vì điều ngu xuẩn này! - Quả thật… là em không hề chung huyết thống với ta! Từ phía cửa dẫn ra hành lang, Chấn Khang đang bước vào… Băng đưa ánh nhìn lạnh lẽo về phía cậu. - Quả thật… em làm mọi điều chỉ để trả thù! - Đến bây giờ anh mới biết, đã quá muộn rồi, Lâm Chấn Khang! - Chấn Khang! Giết con bé! - Cha! Dừng lại đi! Chúng ta sẽ không thoát được đâu! - Con im đi! Lũ cảnh sát sẽ không thể làm được gì! - CIA đã vây quanh khu biệt thự này rồi. Chúng ta không còn đường thoát đâu! - Con điên rồi, Chấn Khang! Con muốn vị trí của ta! Con muốn địa vị và lên nắm quyền! Hãy giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, vị trí của ta sẽ là của con! - Đủ rồi! Con không muốn trở thành người như cha nữa! Vì cha mà mẹ con đã chết! Con đã nghĩ đó là điều đương nhiên, vì để có được quyền lực phải tàn nhẫn, phải bất chấp tất cả! Nhưng con sai rồi! - Khang quay ra nhìn Băng, ánh mắt cậu tràn ngập sự nuối tiếc - Con sai rồi! Sau tất cả, tiền, quyền và địa vị, có được thì con được gì? Mà con.. phải rời bỏ người con gái con yêu… - Chấn Khang! Mày điên thật rồi! Mày không làm, tao cũng sẽ không bỏ qua đâu! Họng súng của Lâm Chấn Đông chĩa thẳng vào ngực trái của Băng! Và ông bóp cò!!! - Không! Ch…a…a..a! Pằng… Viên đạn đã bay ra, không một phép thuật nào có thể ngừng nó lại. Như con người đã sa vào vũng lầy của tội lỗi, của tham vọng thì không bao giờ còn cơ hội thoát ra… Lâm Chấn Đông sững sờ… Đôi đồng tử của Băng giãn rộng… Cô thấy tim nhói lên! Đau! Nhưng! Người đang từ từ… từ từ… trượt xuống … là Chấn Khang! Từ ngực trái cậu, máu đang túa ra, rất nhiều! Tay Khang giữ chặt lấy vết đạn, máu nhanh chóng nhầy nhụa bàn tay cậu. Từ miệng Khang, máu hộc lên, trào ra ngoài… Băng không còn tin vào đôi mắt mình, hai bàn tay cô buông thõng. Giọng nói người con trai ấy vang lên, lần đầu tiên dịu dàng đến vậy… - Ta yêu em… Ta thật sự… rất yêu em! Ta biết… em hận ta. Nhưng thời gian ở bên em… ta đã thật sự… thấy hạnh phúc. Khang ngừng lại, vì máu lại hộc lên, mắt cậu nhắm nghiền để chịu đựng cơn đau. - Ta… chỉ muốn hỏi em một điều… Điều cuối cùng! Em…đã bao giờ, … dù chỉ một lần, một giây, một khắc…. yêu ta chưa… Máu đã chảy quá nhiều, Khang không còn thời gian nữa! Cậu chỉ chờ cậu trả lời của người con gái ấy! Đôi mắt cậu nhìn cô, chờ đợi, … chờ đợi… - Chưa! Và Khang nhận được câu trả lời. Giọng nói của người con gái ấy, vẫn vậy, trong trẻo và dễ chịu như lần đầu cậu nghe, nhưng sao lúc này… thật băng lãnh, và tàn nhẫn. Đôi mắt Khang rất buồn. Nó từ từ … từ từ… khép lại. Nhịp tim cuối cùng, trong tâm trí Khang, vẫn chỉ dành để nghĩ về người con gái ấy, để nhớ mãi khuôn mặt ấy, giọng nói ấy… Khang đã chết! Tử Thần đã đem cậu đi! Tới một thế giới mới, chắc chắn nơi ấy không có quyền lực, tiền bạc và những tham vọng… Lâm Chấn Đông vẫn đứng đó, như chôn chân xuống đất! Lần thứ hai, chính tay ông giết con trai mình! Không có cảm giác gì ư? Không thể! Khi sinh ra, con người không bao giờ là loài máu lạnh! Xạch! Xạch! Xạch! Những họng súng từ phía cửa lớn chĩa vào Lâm Chấn Đông, nhưng ông dường như đã chẳng còn nhận ra nữa. - Lâm Chấn Đông! Ông bị bắt về tội phản động! - Giọng Băng lạnh tanh. - Nhưng ông cần biết một điều nữa. Một điều dẫn tới sai lầm này. Tôi tới để trả thù! Nhưng tôi… không phải người của CIA! Băng quay người, bước về phía cửa… Cô bước ngang qua một người đàn ông cao to, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. - Lâm Chấn Đông! Để một người điều tra về chính mình, thực sự là nực cười!
|
16/11. 16 giờ 40 phút… Cầu Yu Heda! Cây cầu đã ngừng hoạt động từ ba ngày trước, để chuẩn bị tân trang. Đường cầu dài và rộng, nhưng không một bóng người, bóng xe cộ đi lại. Gió! Rất nhiều gió! Một người con gái đứng trên cầu, tay dựa thành cầu ngắm nhìn dòng sông Yu Heda xanh biếc và yên bình... Mái tóc dài bay trong gió, hay gió đang vờn trên những lọn tóc êm mượt. Chiếc váy trắng mỏng manh cũng phập phồng, vạt váy bay bay. Đôi mắt người con gái ấy, đôi mắt hai màu đương nhìn đi đâu đó, không điểm dừng, xa xăm, như kiếm tìm nơi tận cùng của chân trời… “Đi cùng tôi nhé... tới nơi cùng trời…” Đã gần 10 năm rồi, lòng Băng chẳng lúc nào ngủ yên. Hận thù. Phẫn nộ. Cảm giác ấy chỉ như muốn thiêu đốt con người, như muốn nhấn chìm con người xuống vực thẳm. Lúc này, cô đã mệt, đã muốn lòng lắng xuống. Mục đích đã đạt được, dẫu không hoàn toàn như ban đầu cô nghĩ, vì đã có sự thay đổi trong cô. Con người luôn luôn thay đổi, và sự thay đổi lớn nhất là bởi tình yêu. Băng đang chờ người con trai ấy. Là lần đầu tiên cô phải chờ! Nhưng cô chấp nhận vì có người còn muốn chờ cô cả cuộc đời. Có thể Phong sẽ không tới. Có thể lần cuối cùng hai người nhận ra trái tim nhau đập cùng một nhịp, cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Có thể họ sẽ lại xa nhau… Hai con người ở hai thế giới, giống như lúc họ sinh ra. Nhưng cách biệt, thời gian đã chẳng còn là gì nữa, vì họ đã biết rằng… họ yêu nhau.
16 giờ 50 phút. Gió đã nhẹ dần. Để lại giữa không trung một khoảng lặng. Vẫn người con gái ấy, đứng đó, trên cây cầu. Vẫn không gian rộng lớn và hun hút như ôm lấy, như nuốt dần cơ thể bé nhỏ. Vẫn thời gian. Vô hình. Và cứ trôi đi…
17 giờ. Gió ngừng! Mây trời đã leo lắt những sợi nắng cuối ngày. Hoàng hôn đang buông xuống… Mặt sông Yu Heda phẳng lặng như tờ, như lòng người khi đã nghiệm ra cuộc đời. Có thể đã muộn. Nhưng Băng không hối hận. Không hề hối hận! Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi! “ Đừng khóc… khi không có tôi ở bên…” Băng bước lùi, lùi dần… Cô phải đi trước khi hoàng hôn tắt nắng. Cô phải đi để quên đi kí ức nơi đây. Cô phải đi để tất cả… trôi vào dĩ vãng.. Dẫu cho… người con trai ấy, sẽ không bao giờ cô có thể quên…. Chân Băng bước đi, nắng nhạt chảy dài trên đường cầu, len theo từng bước chân cô… -Em định... rời khỏi tôi lần nữa sao? Tim Băng sững lại. Ào… Gió ập tới, ù hai bên tai cô, thổi tung mái tóc dài. Là gió, hay là giọng nói ai làm đôi mắt cô cay xè… Băng từ từ quay lại… Ảo ảnh? Phải chăng là ảo ảnh? Người con trai ấy đang nhìn cô, ánh nhìn rất dịu dàng. Băng vươn tay ôm chầm lấy Phong. Không! Không phải ảo ảnh!! Băng ôm rất chặt, như sẽ không để Phong rời khỏi cô lần nữa…
Bàn tay Phong vuốt nhẹ những lọn tóc dài, rồi khẽ đẩy Băng ra. Mắt cô nhòe ướt, lại bàn tay ấy lau đi nước mắt. Mặn. Trọng veo. Nước mắt của hạnh phúc. - Tôi ở đây rồi, sao em khóc? Băng lắc đầu. - Tôi đã nghĩ sẽ không qua nổi, sẽ phải đi cùng Tử Thần. Nhưng tôi nhớ em, nhớ rất nhiều. Tôi còn một điều chưa thực hiện được … Đó là… một lần được thấy em cười! Đôi mắt Băng ngước lên, long lanh và trong trẻo. Một khoảnh khắc, dù rất nhẹ, môi cô… đã nở nụ cười… Nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu thù hận, toan tính và nỗi đau. Phong cũng mỉm cười đáp trả. Cậu sẽ không bao giờ để người con gái ấy rời xa cậu lần nữa… Không bao giờ! Tay Phong siết chặt tay Băng, cậu kéo cô đi… Dù phía trước là một con đường dài thì chỉ thế này, cũng quá đủ.
- Hai người định rời khỏi đây sao? Băng sững lại. Cả cô và Phong cùng quay đầu. - Là quản lý Wind! Nhìn thấy Phong, Wind khẽ cúi đầu. - Mọi chuyện đã kết thúc rồi - Băng lên tiếng - Điệp viên John Han! Phong không hề bất ngờ, như cậu đã biết từ lâu rồi vậy. Trông Wind lúc này hoàn toàn khác. Tóc đã bạc phân nửa, khuôn mặt nhiều nếp nhăn của tuổi tác. Bộ comple đĩnh đạc càng tôn lên vẻ nghiêm nghị. - Sự thực thì bác bao nhiêu tuổi rồi, bác John Han? - Kém Hunter vài tuổi thôi, cô bé! Ta không định làm phiền, nhưng có lẽ cháu phải gặp người này… Wind quay đầu, nhìn ra chiếc ô tô đen của mình đậu gần đó. Từ trong xe, một cô gái bước ra. Cô gái rất trẻ, tóc cột cao, bộ quần áo đen bóng bó người và đôi bót cao trông cô càng hiện đại và thông minh. Cô gái rất xinh và trên môi đang nở nụ cười… Cả Băng và Phong, không hề ngạc nhiên! - Xin lỗi vì đã để em ở lại nơi ấy. Nhưng chị không làm khác được, vì đó là lệnh của tổ chức! Thụy An tiến lại và đứng ngay cạnh Wind. - Không sao! - Băng tiếp lời - Khi nhìn thấy chiếc nhẫn chị đeo, em cũng đoán ra phần nào. Nhưng sự thật nó là thứ gì thế? An giơ bàn tay lên, cô vẫn đeo chiếc nhẫn ấy. Khi về khu biệt thự, Lâm Chấn Đông đã tặng chị. Nếu không có bác John Han, chị đã nghĩ ông ta là ân nhân của mình hơn 10 năm qua đấy! Ông ta muốn chị phục tùng ông ta, nhưng lại sợ một ngày chị nhớ ra mọi chuyện nên mới tặng chị chiếc nhẫn này. Nó gắn máy thu âm bên trong, 24/24 chị bị ông ta theo dõi! - Vậy nên mới buộc phải nói những lời tàn độc ấy với em? - Chị xin lỗi, đây cũng là lệnh của tổ chức. Bác John Han muốn chị không có một sơ xuất nào. Và thực ra, lần chị hợp tác với bác ấy đưa em vào tròng, cũng là một bài kiểm tra áp lực của bác ấy thôi! An liếc nhìn Wind, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. - Ta không chắc cháu có thực sự là con Hunter, nên muốn kiểm tra chất xám. Không ngờ vẫn bị cháu lừa! - Nhưng lần chạm mặt trước cửa phòng chứa hàng, bác đã nhường cháu rồi! - Bác John Han giỏi lắm, may mà chị gặp được bác ấy. Bác là đồng nghiệp với cha ngày trước, đã cùng cha điều tra nhưng không lộ diện. Sau khi cha mất, bác đã lập tức vạch ra kế hoạch, trà trộn vào khu biệt thự. 10 năm là quá dài cho sự trách nhiệm và đam mê nghề của bác ấy. - Nhưng dùng hooc-mon kích thích tế bào để trẻ lại thật sự không tốt đâu! - Băng nhìn Wind. - Ta hiểu mà. Nhưng xong vụ này ta đã đủ thỏa mãn rồi. Đường dây phản động xuyên quốc gia sẽ nhanh chóng bị phá bỏ! - Băng à, chị đã nhận bác John Han là cha nuôi, chị sẽ giúp cha hoàn thành nốt sự nghiệp. - Tốt quá! - Nhưng… chị có một thắc mắc - An liếc ra sau nhìn Phong - Anh ấy… đã biết em không phải con Lâm Chấn Đông sao? - Chị quên là đôi mắt của em và anh ấy đã hoán đổi à? - Ừ! …- An chợt cười - Hai người sẽ đi phải không? Chúc hai người hạnh phúc nhé! - Em cảm ơn! Băng liếc nhìn Wind, hai cái gật đầu nhẹ thay cho lời chào. - Chị không định nói, nhưng có lẽ nên nói thật lòng mình phút cuối. Băng ạ, người chị thật sự “đổ” ngay từ lần đầu tiên gặp là…. - An lại liếc về phía sau Băng, như ám chỉ. Bất giác, Băng bỗng thấy thật khó xử. - Nhưng hai người yêu nhau thì chị chúc phúc thật lòng đấy! - An tiến lên ôm lấy Băng, ôm rất chặt. - Tạm biệt em nhé! Hẹn ngày sum họp… Băng khẽ gật rồi quay người bước theo Phong. Wind và An đứng đó, nhìn theo hai người cùng sánh bước…
Phong liếc về phía sau, bước không nói lời nào... Còn Băng, cô vẫn còn mải nghĩ đến lời An, không chỉ khó xử mà còn có gì đó không dễ chịu. - Em sao vậy? - Không! Phong khẽ cười, hơi xoay người cúi xuống, thầm thì… - Em… ghen… Huých! Băng đánh Phong một cú khá mạnh. - Đáng ghét! Phong vẫn cười, đưa tay siết lấy bàn tay Băng, và kéo cô đi…
Phạch … Phạch… Phạch… Bỗng. Có tiếng động cơ và tiếng gió lớn rít trên cao. Băng ngước mắt… phải đến 5, 6 chiếc trực thăng cơ động, có lẽ là CIA! Rồi tiếng còi xe cảnh sát réo rắt đằng sau… Băng và Phong cùng quay người. Từ trong xe cảnh sát, một tay CIA bước xuống, tháo kính đen. Đằng sau, vài xe cảnh sát cũng vừa dừng lại. - Tôi là điều tra viên từ CIA! - Hắn giơ tấm thẻ và bước lại trước Băng. - Tôi nhận truy nã tội phạm của một đường dây phản động. Tôi cần bắt cậu ta về cục! - Hắn chỉ vào Phong. - Tội danh phản động sao? - Băng cao giọng. - Phải! Nếu không hợp tác, hai người sẽ thêm tội ngăn cản người thi hành công vụ! - Có chứng cớ chưa? - Về cục, chứng cớ sẽ phục vụ thẩm vấn cậu ta! Nhưng, cấp trên có lệnh đặc ân. Nếu hai người cùng trở về cục, giúp chúng tôi điều tra tận gốc vụ phản động này, và sau đó tiếp tục phục vụ cho CIA, cậu ta sẽ được miễn tội! - Rốt cuộc là muốn chúng tôi phục vụ CIA? - Đó là một đặc ân lớn. Nếu không chấp nhận, tôi nghĩ chàng trai này sẽ hưởng một mức án không dễ chịu! - Giấy bắt người đâu? - Về cục sẽ có! Băng khẽ mỉm cười, liếc về phía Phong. - Nếu chưa có lệnh bắt người, tôi e ngài không thể đưa anh ấy đi! Chúng tôi sẽ không phục vụ CIA! Và nếu các người muốn truy nã chúng tôi sau đó thì… - Một lời đe dọa sao? - Không phải đe dọa! Cứ thử làm đi rồi các người sẽ rõ! Chúng tôi sẽ chạy trốn và sẽ có một cuộc bạo động trên tất thảy hệ thống an ninh mạng xuyên quốc gia đấy! Tay điều tra viên sững người. - Nếu không tin, các người cứ việc! Dứt lời, Băng quay người… Bàn tay Phong vẫn siết chặt bàn tay cô, và hai người cùng bước …
Cầu Yu Heda. Trực thăng vẫn lượn trên bầu trời, những chiếc xe cảnh sát vẫn réo còi inh ỏi. Tay điều tra viên vẫn đứng đó… Nhưng tất cả không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn hai con người ấy cùng bước đi…
Cầu Yu Heda. Hoàng hôn sắp tắt những tia nắng cuối ngày… Trên cầu… Một người con trai cao, chỉ đơn giản với mũ lưỡi trai đen, sơ mi trắng, quần jean, giầy thể thao. Một người con gái mảnh mai, váy trắng và mái tóc dài bay trong gió. Người con trai đang nắm tay người con gái... cùng chạy…. Họ cùng chạy… về phía biển…..
Hết
|