Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
6 giờ sáng. Băng tỉnh giấc. Cô cảm giác dễ chịu hơn lúc trước khi ngủ. Có thể do thuốc, có thể do… một nụ hôn của một ai. Ai? Trong vô thức, Băng đã cảm nhận được nụ hôn ấy, đôi môi ấy, và thứ mùi là lạ quen thuộc ấy rất gần. Là thực hay cô chỉ mơ? Nhưng có điều cô biết, là hình như cô đang nhớ những điều quen thuộc đó. Cảm giác trống rỗng và tìm kiếm xâm chiếm. Cô chợt gạt phăng tất cả suy nghĩ trong phút chốc đó đi, cô còn những điều vô cùng quan trọng phải làm. Băng nhồi dậy, bỗng thấy bên tay phải hơi nhói lên. - Em tỉnh rồi sao? - Khang xuất hiện ngay cạnh giường. - Ai đã đến? - Làm gì có ai, ta ở trong phòng với em cả đêm qua. À, lúc em mới ngủ, ta có gọi bác sĩ tới tiêm cho em, hình như em hơi mệt. Băng nâng cánh tay phải lên. - Hơi sưng thì phải? Ta lấy đá chườm nhé? - Không! - Băng lại nằm xuống giường, quay vào trong. - Em không ngủ nữa à? Ta sẽ cho người làm bữa sáng rồi mang đến, em muốn ăn gì? - Không gì cả! - Thế rốt cục là em muốn gì? - Ồn ào quá! Khang cũng không hiểu sao sau một thời gian, Băng còn khó chiều hơn. Nhưng cậu quen rồi. - Cậu chủ! Ông chủ gửi hàng về. - Biết rồi! Băng nằm trên giường, co người lại. Cô lại nâng cánh tay phải lên, nhìn vết tiêm hơi sưng - một cảm giác thật lạ và cũng thật khó chịu… “Tôi làm em đau? Xin lỗi. Đừng tha thứ khi tôi làm tổn thương em…” “Làm thế sẽ hết đau?” “Tôi chẳng hiểu gì cả…” Băng nhắm nghiền mắt. Đôi môi chạm vào vết thương ấy, sự dịu dàng như vẫn còn đâu đây, tan vào không khí, chìm trong kí ức…
Wind đẩy nhẹ cửa phòng 102, bước vào… - Ông chủ chuyển một số hàng về khu biệt thự, phía dưới khung cửa sổ, bằng ánh sáng từ màn hình laptop, hắn đoán được cậu chủ đang tiêm thuốc. - Em nghĩ tâm trạng làm cậu chủ không muốn làm việc. Không ngờ hệ thống an ninh lại vừa được nâng cấp. Đương nhiên em không muốn cậu chủ bỏ bê công việc, nhưng cậu chủ làm việc quá sức trong tình trạng sức khỏe không ổn định cũng làm em lo lắng! Đôi mắt Wind vừa bất giác nhìn lên mặt bàn, nơi những vỉ thuốc tiêm trợ tim do hắn chuẩn bị vẫn còn nguyên vẹn, vậy Phong… Cậu chủ!!! Hắn lao tới chỗ Phong. Và khi đến gần, hắn mới nhận ra ở cạnh Phong, những ống đựng chất dịch rỗng lăn lóc dưới sàn. Phong đang tiếp tục dùng xi lanh hút chất dịch. Phía bên kia, một hộp gỗ mở nắp, bên trong có 100 ngăn đựng 100 ống dịch… Wind đã lập tức hiểu cậu chủ đang làm gì!!! Cheng…g…g… Ống dịch bị hất văng đi bằng một lực thô bạo. - Cậu chủ điên rồi! Cậu muốn tự giết mình sao? - Ta phải chữa khỏi bệnh cho cô ấy! - Cậu chủ định cứu người rồi đưa mình xuống mồ luôn? Sự sống này bao nhiêu người muốn có, cậu chủ dễ dàng từ bỏ nó sao? - Vậy tìm đi? Tìm một mục đích để ta sống đi! - Em… - Được gì… khi cuộc sống không còn ý nghĩa gì? Cô ấy nói đúng. Cách giải thoát duy nhất… là cái chết. - … - Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó. Ít nhất, ta còn có thể bảo vệ được sự sống cho cô ấy! Để… chuộc tội… - Thì ra… cậu chủ đã biết hết rồi! …Tôi… xin lỗi…
- Ha ha! Cuối cùng cũng xong! Khang có vẻ rất vui với bộ ghép hình vừa tự ghép xong. Chắc cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình bỏ thời gian mà làm những trò ngớ ngẩn và đau đầu với những việc này nếu không gặp Băng. - Công nhận bỏ nhiều công sức làm một việc, làm xong sẽ thấy rất thú vị - Khang quay sang nhìn Băng - Mà chắc những người rảnh rỗi như em thì sẽ thấy nó vô cùng thú vị rồi. - Em sao vậy, Băng! Khang lay nhẹ người Băng khi thấy ánh mắt cô như người mất hồn. - Em khó chịu chỗ nào sao? - Gì? - Đầu óc em để đi đâu vậy? Ta thật sự muốn biết em đang nghĩ gì đấy! - Gì cũng được! - Băng quay đi, nhìn chỗ khác, cô cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa. - Mấy hôm nay em lạ lắm. Hay là tại hôm trước ta nghi ngờ em là gián điệp? - Gián điệp! Thì là gián điệp đấy!! - Băng có vẻ bực bội. Cô đứng phắt dậy và bước nhanh đi. Nhưng đến gần cửa thì cô khựng lại, vì có một vòng tay từ đằng sau đã ôm chặt ấy cô. - Ta xin lỗi! Xin lỗi! Đừng có giận mà. Băng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Rõ ràng có một nỗi khó chịu trong cô, không hẳn vì căn bệnh quái ác. - Có điều này ta rất muốn nói với em. Ta đã nghĩ khi ở trong ngục tù là nếu còn gặp lại em, ta sẽ nói hàng trăm lần. Ta - yêu - em! - Một câu có lẽ đã từng là khó khăn với Khang nhưng bây giờ cậu thấy thật dễ dàng để nói ra. - Nghe rồi! - Nhưng ta muốn em nghe nữa. Ngày nào ta cũng sẽ nói. Nói, nói mãi đến hết đời thì thôi. Giá mà em hiểu được ta yêu em nhiều đến thế nào. Còn nhiều hơn ta nghĩ nữa. Cảm xúc trong Khang lúc này rất thật, Băng im lặng. - Ta không cần em cũng yêu ta và yêu nhiều đến thế. Nhưng em hãy hứa với ta một việc… Đừng… đừng bao giờ phản bội ta, được không? - … - Thế gian này… ta căm ghét nhất là sự phản bội, căm ghét nhất!
Khu A. 7 giờ tối. - Oaaa… Trông An cũng xinh lắm đấy! - Ừ, không ngờ đấy. Trông như công chúa vậy, thích quá! Thụy An quay một vòng trước gương, khẽ mỉm cười: - Thật sao? - Đúng mà. An trang điểm và ăn vận lên thấy khác hẳn! An đang mặc một chiếc váy chiết eo, ngang đầu gối, hai vai và tay làm bằng ren, trông xinh xắn và nhẹ nhàng. Mái tóc luôn buộc túm lên cũng thả ra, xõa ngang vai. Mái tóc đen tuyền dày và mượt. Chính cô cũng không nhận ra mình trong gương nữa. - Nếu thêm vài đồ trang sức chắc sẽ xinh hơn! - Phải, phải! Để chị tìm coi có thứ nào không nhé! An nhìn mình trong gương, nét tươi tắn đáng yêu của một cô gái mười tám, đôi mươi còn hiện rõ nhưng suy nghĩ của cô dường như chẳng còn trong trẻo và ngây thơ của lứa tuổi ấy nữa. - Thôi, không cần đâu. Em không quen đeo trang sức! Bé tới giờ các chị thấy em đeo hồi nào đâu chứ? - Ơ, thế cái nhẫn ở tay đấy là gì? - Ukm, chật ních rồi mà không chịu tháo ra. An nhìn xuống tay phải mình, nơi ngón giữa đúng là có đeo một chiếc nhẫn vàng gắn đá. Cô đã đeo nó hơn 10 năm rồi… - An! An! - Chuyện gì vậy? - Chị… - Chị lại chưa đem đồ ăn tới cho cậu Hai sao? - Nhưng mà cậu Hai cũng có ăn đâu, hai ngày nay không ăn gì cả. An nhíu mày, cô đoán là do Chấn Khang đã trở về. - Lần sau chị không được thế, để bây giờ em mang đến cho cậu Hai! … Băng lang thang dọc các hành lang. Cũng lâu rồi mới có cảm giác này. Cô đi không mục đích, suy nghĩ muốn tìm kiếm thứ gì đó đã bỏ quên nhưng chính nó là gì cô cũng chẳng đoán nổi.
Phòng 102. Choang!!! Mặt gương trong phòng tắm vỡ toang ra vì một lực đấm rất mạnh. Mảnh kính tung tóe. Tay Phong vịn lên thành bồn rửa mặt. Máu rớt tong tong xuống, hòa với nước. Cậu đã cố bình tĩnh nhưng đã không chịu thêm nổi khi thấy khuôn mặt mình trong gương. Tại sao lại giống y hệt? Tại sao không là duy nhất? Hay thực ra cậu chỉ là bản sao của kẻ khác? Hay thực ra chỉ là vật thay thế? Phong cay đắng nhận ra, nếu không có khuôn mặt đó, người con gái ấy… chắc chẳng bao giờ về bên cậu… Phong bước ra cửa phòng, đôi chân cứ bước không suy nghĩ. Đầu trống rỗng. Cơ thể như đang rơi. Đó là vì yêu sao? Yêu! Cái hố sâu hút dù đã biết nhưng vẫn lao vào… Tim Phong bỗng nhói lên, bàn tay giữ chặt ngực trái, chốc lát bỗng run lên bần bật. Tưởng vết thương ở tay sẽ nhòa đi vết đau trong tim, nhưng hình như không thể… “Đừng tưởng dùng khuôn mặt đó thì có thể thay thế được Chấn Nam! “ “Tôi căm ghét việc có một khuôn mặt giống hệt Chấn Nam tồn tại trên thế gian này! … Tôi căm ghét anh!” Tim thắt lại, bàn tay run bần bật cố giữ chặt ngực trái hơn, Phong lại sắp không giữ nổi bình tĩnh. Mắt cậu nhìn xuống … Bàn chân vừa giẫm lên một mảnh gương vỡ bị văng ra. Vỡ! Tan tành! Không vẹn nguyên! Không bao giờ có thể vẹn nguyên! Phong từ từ cúi xuống, nhặt mảnh gương lên… Nó đã từng thuộc một tấm gương phẳng, tĩnh mặc và vô hại. Còn giờ, nó sắc nhọn như muốn làm đau! Mảnh gương trong tay Phong, lòng bàn tay nắm chặt lại, từ từ đưa lên… “ Tôi căm ghét việc có một khuôn mặt giống hệt Chấn Nam tồn tại trên thế gian này! Tôi căm ghét anh!”… Mũi gương sắc nhọn chạm lên trán Phong, từ từ bị nhấn xuống… Khuôn mặt cậu! Nếu nó không còn tồn tại, nếu nó không còn y hệt Chấn Nam… thì có thể thay đổi được gì không? Máu từ trán đang chảy xuống, rớt từng giọt xuống áo sơ mi… - Cậu chủ!!! Choang!!! Mảnh gương văng vào tường, vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ hơn. Phong đã bị đôi tay nào đó dùng hết sức xô mạnh đi… - Cậu chủ đang làm gì vậy?? Hai bàn tay Phong đang siết chặt lại, kêu răng rắc. Thụy An khe khẽ bước đến gần, cô bắt đầu nhận ra những vết thương vẫn chảy máu trên tay Phong, trên trán Phong, như cậu vừa tự hành hạ bản thân vậy. - Sao cậu chủ không biết lo lắng cho mình vậy? Cơ thể của cậu chủ cũng là da thịt con người kia mà? - Từng ấy năm cô đơn và đau khổ, cậu chủ còn có thể chịu đựng đến mức nào nữa? Thôi đi! Dừng lại đi! Nghĩ cho bản thân mình đi!! Nước mắt đã chảy từ khóe mắt An, cô không thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa. Con mắt màu cafe đặc đang chuyển màu, hằn lên những tia đỏ. Dường như cậu đang trở về là Lâm Chấn Phong lúc ban đầu: muốn giết người khi mất bình tĩnh! - Cậu… chủ… - Bàn tay An đưa lên, như muốn chạm vào Phong. Bỗng. Nó bị hất văng ra. Phong quay phắt lại, nhanh đến nỗi An chưa kịp phản ứng thì… một bàn tay thô bạo và nhớp nháp máu đã ghì chặt quanh cổ cô. - Cậu… cậu chủ… đừng… - An cố vùng vẫy nhưng bất lực, cô chỉ còn biết rên rỉ trong cổ họng. Đôi mắt đau đớn và tuyệt vọng nhìn Phong. - Đừng… Bàn tay Phong ngày càng siết chặt. Và An không thể chịu đựng thêm nữa… - Đừng… Chấn… Chấn Phong. Bàn tay Phong chợt khựng lại. Tai cậu vừa nghe thấy gì? Dường như ai đó gọi tên cậu! Giọng nói ấy… Đôi mắt Phong chú mục vào An, cái nhìn khi nỗi giận dữ đang vơi và lấp vào là… nỗi sửng sốt. Trước mắt cậu… là khuôn mặt người con gái ấy! Đôi mắt to, trong veo và long lanh nước. Chiếc mũi và cái miệng xinh trên nền da trắng muốt… Hơn hết là mái tóc dài… Bàn tay cậu từ từ buông rơi. - Cậu chủ.. em … An chưa kịp hiểu gì thì đôi mắt đã mở rộng hết cỡ. Phong bỗng … kéo cô lại ôm chầm!! - Cậu… - Đừng! Đừng rời khỏi tôi! Xin em! - Em… - Em cũng biết tôi yêu em nhiều thế nào mà! Làm sao tôi sống khi em không ở bên? - Cậu chủ… em… - Bàn tay An đưa lên, cô không biết mình đang làm gì nữa. Ngón tay cô khẽ víu lấy áo sơ mi của Phong. Lần đầu tiên! Cô thấy an toàn và ấm áp thế này… - Em có đang mơ không? Cậu chủ ôm em và bảo… yêu em... Điều đó là thật sao?
Đôi bàn tay khẽ siết lại. Tim đập lệch vài nhịp. Băng thật sự không hiểu rõ chính mình. Cô quay người, bước vội đi, không gây chú ý y như lúc vào. Ra khỏi phòng 102, chân Băng tiếp tục bước nhanh hơn. Cô không biết mình đang làm gì nữa! Lang thang như tìm kiếm rồi lại bước vào căn phòng ấy. Cô không biết mình nghĩ gì nữa! Khi nhìn thấy cảnh tượng đó… người con trai ấy ôm một người con gái thật chặt. Nhưng không phải cô! Nhưng tại sao chứ? Cô đã chọn cách rời khỏi vị trí ấy kia mà? Nhưng tại sao chứ… tại sao cô thấy khó chịu trong lúc này…
|
10 giờ đêm. - Không! Tránh ra!! Choang! Cốc sữa văng xuống sàn, cốc vỡ, sữa tung tóe. - Em sao vậy? Không ăn cũng không uống thì sống thế nào? - Chết thì thôi! - Gì? Chết? Em là của ta! Ai cho em chết mà chết. Khang bước tới gần Băng hơn. - Nói coi, em đang khó chịu chuyện gì vậy? Băng quay phắt đi. - Đúng là!! Em thay đổi như chong chóng, thật không hiểu em nữa! Băng trèo hẳn lên giường, bò vào phía trong, nằm xuống, ôm gối. Khang lập tức cũng mò lên. - Đi ngủ sớm thế à? Ukm, sớm mà. “Chơi” tý đã! Khang định sờ vào cánh tay trắng nõn ấy. Thật là nhìn chỗ nào cũng thấy kích thích. Nhưng Khang chưa kịp làm gì thì Băng đã ngồi phắt dậy. - Tránh xa ra!! - Gì chứ? Em ngủ định không cho ta ngủ sao? - Xuống giường! - Gì? Xuống giường thì ta ngủ chỗ nào? - Xuống! - Em quá đáng vừa thôi chứ, thế ta ngủ đất à? - Xuống!! - Không! - Xuống giường!!! - Ừ, thì xuống. Khang rốt cục lại phải ra khỏi giường. Băng nằm xuống, ôm gối ngủ. - Nhưng... Đây là phòng ta mà… Thụy An lững thững trên hành lang về phòng mình… Cô chợt bật cười. “- Đó là tình cảm thật của cậu chủ sao? Cậu có biết em… - Tôi yêu em hơn cả bản thân tôi nữa. Em hiểu mà… Băng.”
7 giờ sáng. - Ta cũng rất muốn lái chiếc Demo mới tậu đưa em đi chơi phố, rồi dừng lại ở một nhà hàng sang trọng dùng bữa. - Không đói! Không ăn! - Hả? À, ukm - Khang bật cười - Không ăn thì vào công viên chơi nhé? Hay đi xem phim 4D? - Chán quá! - Được rồi, vậy mua trực thăng lượn vài vòng đi! Haha… Khang chợt ngừng cười vì thấy trước mặt, em trai đang bước hướng ngược lại. Khang lập tức đi sát lại với Băng và khoác vai cô. - Người đẹp, tối qua tuyệt phải không? - Miệng nói vậy nhưng mắt Khang lại trân trân nhìn Phong, như muốn trêu ngươi. - Em phải sang phòng ăn ăn nhiều mới được. Ở bên ta làm sao ta để em bệnh vì biếng ăn được chứ? Nhận ra sự xuất hiện của Phong, Băng im lặng và nhìn chỗ khác. - Ồ, xem ai kia. Chào em trai! Khang dừng bước. - Giáp mặt sớm quá nhỉ? Đêm qua chú ngủ ngon không? Khang nhìn lượt từ trên xuống, nhận ra vết thương ở mặt và tay Phong. Khang khẽ cười. - Nên cố ngủ cho ngon đi, phải giữ gìn sức khỏe chứ! Phong không để ý lời Khang, chỉ chú mục vào Băng. - Đi thôi người đẹp. Ta không thích có kẻ cứ nhìn chằm chằm em trước mắt ta thế đâu. Khang khoác vai Băng và kéo cô đi cùng, định lướt qua Phong … - Sắc mặt em không tốt! Nếu mệt thì đừng giấu. Ba kẻ đứng ngang nhau, nhưng nhìn hai hướng ngược lại. Khang liếc em trai bằng một ánh nhìn sắc ngọt. - Mày đừng ra vẻ… - Đừng có bám theo tôi, để nói những điều vô nghĩa đó! Khang dừng nói vì bị giọng cao vút của Băng ngắt lời. - Tôi chỉ là… lo cho em. - Giá anh biết khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi khó chịu đến thế nào! Sự lo lắng của anh… làm tôi buồn nôn! Hàng mi dày sụp xuống, hai bàn tay Phong siết lại Chấn Khang cũng không hiểu nổi những gì mình vừa nghe, nhưng cậu cảm giác được, giữa Băng và Phong có chuyện gì đó. - Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tránh xa tôi ra!! Băng hơi ngước lên, ra hiệu cho Khang. - Đi thôi… Sau lưng Phong, người con gái ấy lại đang xa dần… Cậu chỉ thấy tim mình đau nhói lên, và rõ ràng mỗi lần đau, đau hơn trước nhiều. Phong cố chịu đựng, cố kiềm chế, nhưng dường như không thể. Tay cậu đưa lên giữ lấy ngực trái. Cậu quay mặt vào tường ho vài tiếng. Đôi mắt Phong hơi sững lại… Ngón tay quệt nhẹ qua miệng. Dính máu! Cậu thấy trên tường… những vết máu đỏ tươi…
- Lần đầu tiên ta thấy em nói những điều độc ác như vậy! Băng rõ ràng đã muốn nói nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy Phong. Nhưng không hiểu sao những lời làm kẻ khác đau, cô có thể nói ra dễ như vậy. - Xảy ra chuyện gì thì em cũng đừng những lời như thế với ta đấy! Không phải dành cho ta mà ta nghe còn ớn lạnh. Haizz. Đúng là phụ nữ không giết người bằng dao. - Tuyệt vậy sao? - Cái gì tuyệt? - Đêm qua! - À thì… - Hiểu rồi! Ngủ dưới đất rất tuyệt! - Cái… cái gì, không phải em định bắt ta nằm đất nữa chứ? … “Không moi thêm được tin tức gì sao?” “Lần này Lâm Chấn Đông giấu rất kĩ, ngay cả con trai còn không được biết rõ thì khó mà điều tra được gì hơn!” “Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi đoán kế hoạch lần này rất lớn và nghiêm trọng. Không liên lạc lại với tổ chức nữa, chúng ta tự hành động thôi!” “Ok!” … Dù chưa nắm rõ tình hình nhưng Khang biết kế hoạch sắp tới vô cùng quan trọng. Cậu quan tâm hơn tới việc theo dõi và sắp xếp đàn em cũng như việc chuyển vũ khí xuất xưởng tới kho. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Khang quay ra nhìn nơi cửa phòng tắm vừa mở, Băng vừa bước ra. - Ta yêu em! Băng ngước lên nhìn Khang bằng cặp mắt khó hiểu. - Thì ta đã bảo ngày nào cũng sẽ nói câu đó mà. Em tắm xong rồi thì đi ăn tối đi! Băng đã tiến lại cạnh Khang, cô bất giác liếc vào màn hình laptop. Nó đang thu về hình ảnh từ camera. - Gì vậy? - Không có gì đâu. Cha chuyển hàng về, ta đang cho đàn em di chuyển sang phòng chứa có an ninh tốt hơn. - Chắc là quan trọng? - Ừ, mà ta cũng không rõ. Cha nói cần bảo mật cho kế hoạch sắp tới. - Cậu chủ - Sheeply đang tiến vào. - Sao rồi? - Em đã dặn dò đàn em kĩ càng. Hình như phía cậu Hai đang cho người tăng cường canh gác. Khang nhìn Sheeply, nhận ra một giây nào đó ánh mắt hắn hướng về phía Băng, không, hình như cả hai ánh mắt của hai người đã cùng giao nhau. Đôi mắt tinh ý của Khang luôn để ý được những biểu hiện nhỏ nhặt nhất của người đối diện, đó là một trong những phẩm chất của kẻ lãnh đạo. - Thế đấy. Kế hoạch sắp diễn ra và kẻ thực hiện chưa biết nó là gì! - Có lẽ ông chủ đã có dự tính trước cả rồi. Reng… di động của quản lý chợt rung. … Hắn cúp máy và thông báo với Khang bằng giọng hơi căng thẳng: - Ông chủ vừa về. Cho gọi cậu! - Biết rồi, ra ngoài trước đi! Sheeply ra khỏi phòng, Khang đóng laptop. - Em nhớ ăn tối đấy, ta có lẽ sẽ đi lâu một chút. Cậu bước lại phía tủ âm, kéo tủ. - Chết tiệt, thứ gì thế này! - Khang khá bực mình vì tay vừa chạm phải thứ gì trên thành tủ, như chất keo nhưng trong suốt như vô hình - Lũ giúp việc vô dụng! Khang thay áo sơ mi mới, rồi vội bước đi, không quên để lại cho Băng một nụ hôn lên má. - Bye người đẹp! … Băng bước lại phía tủ âm, nhìn sát vào một mảng thành tủ. Chỉ đơn giản là một lớp băng dính trong, sẽ in lại dấu vân tay rõ ràng khi chạm tay vào thôi! Thụy An đẩy cửa phòng 101, thản nhiên bước vào. - Chào bạn thân, lâu rồi không gặp. Băng không ngạc nhiên khi An ở đây nhưng cô hơi nghĩ ngợi vì An dám trực tiếp vào phòng Chấn Khang nói chuyện với mình. An không ngốc tới nỗi không hiểu được tính Khang. - Thời gian ở bên cậu Hai thế nào? Chán rồi lại về bên cậu Cả hả? - Cậu muốn gì thì nói đi! - Đã đến lúc Băng nghĩ cần nói chuyện rõ ràng với An. - Được, nếu cô đã thẳng thắn vậy thì tôi nói luôn. Hôm nay, tôi muốn tôi và cô… cùng chết! - Cậu muốn tôi chết đến vậy sao? - Chẳng phải cô rất rõ lí do là gì? - Cậu có thể giết tôi. Nhưng không phải bây giờ! An bật cười đầy chế nhạo. - Đây là giọng của một kẻ sắp trở thành nạn nhân đấy à? Tôi nghĩ kĩ rồi, thực ra cậu Ba đã chết thì tôi sống trên đời cũng không mấy ý nghĩa. Tốt nhất tôi nên diệt trừ hiểm họa là cô! Rồi sẽ tự kết liễu mình! An rút từ trong áo ra một con dao găm, mũi dao sắc và sáng loáng. - Nếu có sống, tôi cũng chỉ là muốn trả ơn ông chủ đã cứu mạng thôi! - An đang từ từ tiến lại. - Ông chủ? Cậu vẫn coi kẻ đó là ân nhân sao? - Vậy không lẽ coi cha mẹ, những người đã bỏ rơi tôi là ân nhân? - Lâm Chấn Đông đã nói vậy với cậu? Ông ta giả dối!! - Im miệng! Cô là gì mà dám nói về ông chủ như vậy? - Còn cậu không phân biệt trắng đen! Cậu sống đến giờ cũng chỉ để báo ơn cho kẻ đã… - Băng nghẹn họng, cô không thể nói tiếp. - Cô biết gì mà nói? Kẻ chỉ làm tổn thương người khác như cô thì lấy tư cách gì mà dạy đời tôi? - An! Dừng lại đi! Cậu lạc đường rồi. An lại bật cười thích thú. Cô đứng ngay trước Băng. Và mũi dao hướng lên - Đừng tìm cách để tôi không giết cậu… - Đừng vậy nữa! Cậu không nhớ gì sao? Thật sự không còn nhớ gì sao? - Cô điên à!! - Một tay An túm lấy cổ váy của Băng, tay kia giơ con dao lên. - Tại sao lại không thể nhớ gì chứ? Công viên Ruby? Siêu thị Palazi? - Im đi! Và xuống Địa Ngục bây giờ! Con dao giơ thẳng lên và… - Hunter! Cậu là con gái… Băng nghẹn họng lần nữa, vì lưỡi dao bằng cách quá nhanh nào đó đang kề sát vào cổ cô, tưởng chừng nhấn thêm chút nữa máu sẽ bật ra. Băng không tài nào giữ bình tĩnh được trong lúc này… Cô không biết rằng khuôn mặt An đang biến sắc thế nào, đôi mắt cô giãn rộng chứa đầy nỗi sửng sốt. - Thụy An? Cheng… con dao bị ném văng đi. Băng không đoán nổi An đang nghĩ gì… An lùi dần, lùi dần… - An! Nghe tôi nói hết đã! - Im đi! Tôi sẽ trở lại và giết cậu sớm thôi! Tay An chỉ về phía Băng và cô nói gằn xuống từng chữ. Băng chỉ kịp nhìn thấy chiếc nhẫn ánh lên trên ngón tay giữa của An. An đã quay phắt đi và lao ra ngoài… Băng đứng như chôn chân xuống đất. Thái độ của An quả thực kì lạ. Khi được nghe gì đó về thân thế của mình, người ta nếu không tin thì cũng phải tò mò muốn biết. … An bước từng bước nặng nề trên hành lang vắng. Bàn tay đeo chiếc nhẫn siết chặt lại, rất chặt. Nước mắt cô đang trào ra, ngày càng nhiều. Cô vẫn mím môi và cắn chặt răng để không một tiếng khóc nào phát ra ngoài… Dù hành lang rất vắng và thực sự cô đang muốn khóc nấc lên,gào lên nhưng cô vẫn đưa tay bịt chặt miệng… … Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông. Ông trùm ngồi trước bàn làm việc, hai tay đan vào nhau. Căn phòng kín đã được kiểm tra và loại bỏ bất cứ thiết bị nào có sóng thu âm hay sóng từ.Không một tên cận vệ nào được phép ở lại. - Thế nào, các con? Đang tò mò về kế hoạch lớn sắp thực hiện chứ? - Cha đang định làm gì vậy? - Khang lập tức lên tiếng - Giấu cứ như chúng con là gián điệp ấy! - Không phải cuộc gặp lần này là bàn về chi tiết kế hoạch hay sao? Gián điệp? Không phải trong hai con! - Ý cha là khu biệt thự có gián điệp? Lâm Chấn Đông khẽ nhếch mép cười. - Sẽ sớm được biết thôi! - Được rồi, những ý nghĩ linh tinh của cha dẹp đi. Nói cho con biết về kế hoạch ACLC12! - Sáng mai sẽ chính thức thực hiện! - Gì ạ? không phải đã thông báo cho quản lý là một ngày nữa sao? - Chấn Khang! Hãy dùng cái đầu của một kẻ lãnh đạo đi! Lâm Chấn Đông liếc nhìn cậu con thứ hai. Phong đang đứng dựa lưng vào chiếc cột gỗ, cậu vẫn thường không tham gia vào cuộc tranh luận. - Chấn Phong? Trông sắc mặt của con có vẻ không được tốt? - Không sao! - Vậy được rồi, ta sẽ thông báo về kế hoạch ACLC12! 8h sáng mai, sẽ có một cuộc gặp bí mật các đối tác lâu nay chỉ giao dịch trên mạng xuyên quốc gia trong chính khu biệt thự này! - Để kí kết hợp đồng sao à? - Phải! Kí hợp đồng chuyển hàng. Chắc các con cũng đoán ra hàng lần này là kho vũ khí và hai quả bom hạt nhân. Để tránh sự chú ý của CIA, người của Chấn Khang sẽ ra khỏi biệt thự vào đêm nay. Chấn Khang, con sẽ lo việc giao dịch. Địa điểm ta sẽ gửi bản đồ qua máy con. - Chở vũ khí hạt nhân trên tuyến đường đi khắp thành phố, con e sẽ khó mà thuận lợi. - Sẽ có những trạm kiểm tra đã mua chuộc được người, trên bản đồ đánh dấu đỏ. Con hãy liệu các đoạn đường để đi. Khối lượng xe không nhỏ nên đương nhiên việc bị phát hiện sẽ dễ dàng hơn. Hai chiếc xe lớn tương đương và biển số y hệt sẽ được chờ sử dụng nếu bất trắc xảy ra. - Nhưng chở lượng hàng khủng như vậy vào ban ngày ngay trước mũi lũ cảnh sát có mạo hiểm quá không? - Mạo hiểm sẽ làm lũ cớm không ngờ tới!... Còn Chấn Phong, như dự định, người của con sẽ đưa các đối tác về khu biệt thự. Ảnh của các nhân vật và chuyến bay họ đáp xuống sẽ được gửi tới máy con. Ta nghĩ con sẽ biết nên làm gì. Chấn Khang hơi khó chịu vì suy nghĩ “Chấn Phong luôn là thiên tài” của cha. - Con thấy giao dịch lần này không nguy hiểm hơn những lần trước là bao. Con không hiểu tại sao cha phải quan trọng hóa lên như vậy. - Con nhầm rồi, sự quan trọng không nằm ở cuộc giao dịch mà là ở bản hợp đồng! Nó không được kí kết cho cuộc giao dịch thử nghiệm này mà có hiệu lực trong suốt thế chiến thứ 3! - Ý cha là lượng hàng chuyển đi sẽ bắt đầu cho thế chiến? - Sự bắt đầu chính là hai quả bom nguyên tử của chúng ta sẽ phá hủy hai thành phố lớn trên thế giới! Là thử nghiệm bom và cũng là xác định ngày đầu tiên của thế chiến! Giờ thì Chấn Khang đã hiểu toàn bộ sự nghiêm trọng mà Lâm Chấn Đông muốn nói tới. - Nhưng các con nên nhớ “họ” không chỉ lấy hàng từ phía ta, nên vũ khí phải luôn được chế tạo một cách tối tân nhất. - Con hiểu rồi! - Còn một điều có lẽ hai con đã được nghe từ quản lý. Cuộc gặp ngày mai cả hai con sẽ cùng tham gia! - Nếu là học hỏi “kinh nghiệm giao tiếp” thì không cần đâu, thưa cha. - Ta không bảo các con đến làm cảnh. Bản hợp đồng ngày mai, bên ta, sẽ do hai con kí! Chấn Khang sững người khi nghe thông báo của Lâm Chấn Đông. Còn Chấn Phong thì một khoảnh khắc đã đưa ánh mắt về phía cha. - Cha… chuyện này… - Chưa xác định được người thừa kế nên cả hai con sẽ cùng nhận nhiệm vụ của vị trí này. Có ai phản đối sao? - À, không… - Khang biết nếu cha đã nói là “nhiệm vụ của vị trí thừa kế” thì từ chối có nghĩa là từ chối vị trí ấy. - Nếu không còn điều gì, con xin về phòng. - Có chuyện này, không biết có ai trong hai con lưu tâm không nhưng ta vẫn sẽ nhắc nhở. Một ngày nữa, tức sau ngày thực hiện kế hoạch ngày mai, sẽ chính là ngày mà ba năm trước ta đưa đứa bé ấy về. Cũng có nghĩa là ngày… nó tròn 17 tuổi! Tim Chấn Khang đập nhanh hơn một nhịp, cậu từ lâu đã quên mất điều đó… Còn Chấn Phong, cậu chưa bao giờ quên. Đó là lý do cậu muốn đưa Băng đi khỏi chốn Địa Ngục này, trước khi “ngày đó” đến. - Chắc các con đã có quyết định cho riêng mình rồi - Lâm Chấn Đông liếc mắt về phía cậu con cả, giọng đầy ngụ ý - Phải không, Chấn Khang? Khang nuốt khan - Vâng, thưa cha! - Đừng quên điều ta đã nói với con! Chấn Khang cúi đầu, lùi vài bước và quay đi. Phong đã đi trước một đoạn… - Mày định thế nào? - Vị trí đó tôi không cần. Điều tôi cần là cô ấy được an toàn. - Nhưng vẻ như cha muốn vị trí ấy thuộc về mày! - Ông ta nói gì? - Ukm… Nếu một kẻ bỏ cuộc, kẻ còn lại không thể ra tay với cô ấy, cũng không giành được quyền thừa kế! - Lựa chọn được đặt ra rồi… - Tao thì cảm giác, tao và mày sẽ có một cuộc xung đột không nhỏ. Hoặc tao và mày, hoặc hai chúng ta… với người con gái ấy.
6 giờ sáng mai. Quần áo đã gọn gàng và chỉnh tề, Khang giắt hai khẩu súng ngắn vào trong áo và đeo lên tai thiết bị nghe. Khang tiến lại phía giường nơi Băng đang ngủ ngon lành. Cậu khẽ vuốt tóc Băng và nhìn cô ngủ. Băng cựa người, nhíu mày, he hé đôi mắt. - Em cứ ngủ nữa đi! Ta phải ra ngoài làm việc rồi. Khang cúi xuống hôn nhẹ lên má Băng: - Ta sẽ về sớm. Chờ ta nhé và ở yên trong phòng đấy! Khang quay đi, thích thú với ý nghĩ “thế này thật giống vợ chồng”. Chợt, cậu quay lại như quên nói điều gì quan trọng lắm… - Ta yêu em…
|
[40] Trừ đàn em của Chấn Khang và Chấn Phong đã được sắp xếp trước thì tất cả mọi người trong khu biệt thự đều được nhận lệnh ở yên trong phòng. 8 giờ ! Hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang, nhất loạt cúi đầu. Ông trùm mafia đang bước đi với vẻ nghiêm nghị và bình tĩnh của một kẻ lãnh đạo. Phía sau ông, Chấn Khang và Chấn Phong đang bước theo cha. Khang đưa tay chỉnh lại thiết bị nghe. - Cậu chủ! Em đã cho 10 tên đàn em lái xe khỏi khu biệt thự để đánh lạc hướng những kẻ theo dõi, nếu có. - Được rồi, bảo lũ đàn em ở khu ổ chuột Desan chuẩn bị nghe lệnh. - Cậu chủ, hàng lần này chuyển tới đâu? - Nếu không muốn bị cho là gián điệp thì ngậm miệng và đợi lệnh! Khang lại tiếp tục bước theo Lâm Chấn Đông. Một tên cận vệ cẩn trọng mở cánh cửa sắt mạ bạc cao và rộng… Phía trong, một căn phòng lớn được trưng bày lịch sự, cùng với ánh đèn trắng nhạt, càng tạo không khí tĩnh mịch và uy nghiêm. Lâm Chấn Đông cùng hai cậu con trai bước vào… - Đã để các ngài đợi! Xin thứ lỗi!
Phòng 101. Vấn bộ tóc dài lên, Băng đội sụp chiếc lưỡi trai đen xuống. Đứng trước gương, nhìn mình đã gọn gàng và thay đổi chóng mặt trong chiếc áo choàng đen dài của Chấn Khang cùng chiếc lưỡi trai, Băng hít một hơi dài… Đã đến lúc! Cô đeo đôi găng tay mỏng và mở laptop của Khang. Rất nhanh chóng, cô truy cập vào hệ thống an ninh. Hệ thống hỏi mật mã. Băng nhắm nghiền mắt, tua lại trí nhớ. Cô đã thấy Khang đánh dòng mật mã khi ở cách cậu vài mét. Với mật mã 32 kí tự và khả năng lướt phím của Khang, khó mà đoán ngay được dòng mật mã là gì. Nhưng Băng có thể ghi nhớ từng cử động lên xuống của 10 ngón tay Khang… Băng đặt hai bàn tay lên bàn phím, bắt đầu tua lại kí ức như tua chậm một đoạn phim, ngón tay cô di chuyển trên các kí tự. Phải chuẩn xác ngay từ lần đầu! Vì sau ba lần nhập không đúng thì hệ thống sẽ phát tín hiệu có kẻ lạ đột nhập, nhưng chỉ một lần thì máy tính sẽ ghi nhớ lần đánh sai mật mã, ngày và giờ. Enter! Băng mở mắt, đã truy cập thành công vào hệ thống! Điều đầu tiên cô nhìn thấy là camera trực tiếp thu về từ khắp các dãy hành lang. Băng nhanh chóng tìm được vị trí camera ở hành lang có phòng chứa hàng Lâm Chấn Đông chuyển về, mà hôm qua Chấn Khang đã theo dõi. Có hai tên đứng canh và rõ ràng phòng ấy sử dụng hệ thống an ninh JPA cấp cao. Nếu truy cập được vào phòng điều khiển hệ thống an ninh toàn khu biệt thự thì việc đột nhập sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Băng tự nhắc mình phải điều khiển nhanh nhất có thể để thoát ra, vì Chấn Phong sẽ phát hiện có kẻ đang điều khiển trong hệ thống an ninh chính nhanh thôi. Băng, bằng nhiều thao tác phức tạp, đã đóng băng mạng lưới camera trong 15 phút... Cô thoát khỏi mạng lưới camera, truy cập vào phòng điều khiển… Nhập lại mật mã. Enter! Đôi đồng tử của Băng chợt dãn ra… - Lâm Chấn Phong! Đầu hắn chứa gì vậy? Muốn truy cập phòng điều khiển, hệ thống không chỉ hỏi lại mật mã mà còn buộc phải mở webcam. Tức là nhận dạng khuôn mặt chủ nhân thì mới có thể truy cập! Băng chỉ cần nhấn enter lần nữa, lập tức webcam sẽ mở. Cô nuốt khan, dùng hai tay đóng mạnh chiếc laptop. Phải chuyển phương án! Băng bước vội ra khỏi phòng. … - Chúng tôi vẫn nghĩ giao dịch lần này, ngài là người đứng đầu? - Bây giờ là vậy, nhưng tương lai không xa… - Lâm Chấn Đông nhìn về phía hai cậu con trai - Một trong hai đứa chúng sẽ thay thế vị trí của tôi! - Hai chàng trai trẻ tuổi này hẳn có trí óc không thường. Bề ngoài đã rất có tư chất của một nhà lãnh đạo. Riêng chuyện với một bản hợp đồng lớn thế này, để hai cậu đặt bút kí thì rõ là Lâm Chấn Đông, ngài đã rất coi trọng con trai mình! - Quá khen rồi, thực sự chúng cũng đã giúp tôi rất nhiều. - Được rồi, bản hợp đồng đã kí. Nhưng chúng tôi cần chắc chắn hàng được chuyển tới tận tay người của chúng tôi thì tiền mới có thể chuyển vào tài khoản của ngài! - Đương nhiên rồi. Hãy theo dõi trên màn hình! Một màn hình lớn được bật lên, thu hình ảnh từ vệ tinh nhân tạo. Trên màn hình là phía sân trước của một nhà kho lớn trong khu ổ chuột Desan vắng vẻ. - Mời các ngài kiểm tra hàng. Và theo dõi nó được đưa trực tiếp tới địa điểm giao hàng! Chấn Khang, ra lệnh đi.
Băng bước nhanh trên dãy hành lang, cô chỉ có gần 15 phút để hành động. Phía trước, có một người đang bước hướng ngược lại. Hai người lướt qua nhau trong tích tắc. Không một cái liếc nhìn, không một ám hiệu nhưng Băng đã kịp nhận từ tay người kia một vật. Cô nhét nó vào túi áo choàng và rảo bước tiếp. Chỉ cần qua một dãy hành lang nữa là tới hành lang có phòng chứa hàng. - Cô đang làm gì ở đây? Băng sững lại, trước mắt cô là... quản lý Wind! - Dạo chơi thôi! - Rút tay từ túi áo ra, họng súng trên tay Băng đã chĩa thẳng vào Wind. Lập tức, tay Wind vung ra một lực rất mạnh hòng gạt khẩu súng khỏi tay Băng, nhưng thật bất ngờ, tay hắn chưa chạm được vào khẩu súng thì Băng đã buông lơi tay, khẩu súng rơi xuống sàn! Trong lúc ấy, tay kia của Băng rút từ túi áo ra, và rất nhanh, một mũi tiêm chọc thẳng vào sườn tay quản lý. Chỉ hai giây sau, mũi tiêm rút ra, tay quản lý ngã phịch xuống… Băng đưa tay kéo mũ sụp hơn xuống: - Không thú vị đâu!
Tất cả các con mắt chú ý lên màn hình, nơi thiết bị định vị từ vệ tinh bám sát theo chiếc xe chở hàng. Từ lúc di chuyển tới giờ không có một bất ổn nào. Chấn Khang vẫn điều khiển hướng đi bằng cách ra lệnh qua thiết bị nghe. Trước mặt cậu là màn hình laptop với bản đồ thành phố. Chấn Phong được lệnh cùng tham gia điều khiển đường chuyển hàng, nhưng cậu không chú ý lắm, vì Khang tỏ ra không cần cộng sự và vì Phong cảm giác đã có chuyện gì xảy ra… … Trước cửa phòng chứa hàng, hai tên đàn em của Khang đang vô cùng tập trung đứng canh. Bỗng, chúng thấy từ đầu dãy hành lang, một kẻ mặc áo choàng đen đang tiến lại. Chúng lập tức cảnh giác, tay chạm vào khẩu súng bên trong áo và chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi sắp tới gần, kẻ mặc áo choàng lại ngẩng đầu lên, không hề có ý giấu khuôn mặt mình dưới vành mũ. - Chẳng phải là người tình của cậu chủ sao? - Cô ta đến đây làm gì vậy? Chân Băng bước vội tới và khuôn mặt cô biến sắc nhanh chóng. - Cô làm gì ở đây? Cô sao vậy? - Có một kẻ mặc áo đen, hắn đã đánh ngã quản lý Wind! Giọng nói đã nhẹ và dễ chịu của Băng, thêm chút sợ hãi cần bảo vệ làm bất cứ gã đàn ông nào cũng phải rung động. - Đừng sợ, không sao đâu! Cô thấy quản lý ở đâu? - Phía… phía kia! - Tôi biết rồi! - tên cảnh vệ quay lại nhìn tên còn lại - Thông báo cho quản lý Sheeply và yêu cầu điều thêm người tới đây! - Rồi hắn guồng chân chạy đi luôn. Tên đàn em ở lại rút bộ đàm định liên lạc với Sheeply. Hắn không quên nhắc Băng: - Cô nên về… Họng hắn nghẹn lại vì Băng vừa tháo chiếc lưỡi trai ra. Mái tóc mượt như lụa buông xuống, cô đưa tay vuốt lại tóc. Tên đàn em nuốt khan. - Nếu cô không về phòng… - Thứ gì kia? Hắn quay đầu theo hướng chỉ của tay Băng, chưa kịp nhận ra chẳng có gì phía đằng sau cả thì một mũi tiêm đã xuyên vào cánh tay hắn, hai giây, hắn ngã xuống. Dù là những tên được đào tạo và rèn giũa chuyên nghiệp nhất trong đám đàn em của Khang, thì vẫn không thể bình nhiên trước một người con gái đẹp, nên gọi là… chủ nào tớ đấy. Không để mất thêm thời gian, Băng quay người, đối diện với cánh cửa bảo mật bằng an ninh JPA. Tay cô đưa lên chạm vào mảng tường ngay cạnh tay nắm cửa, rồi đẩy nhẹ. Cô đang dự đoán về chế độ bảo mật, trong JPA có hai loại, hoặc mật mã tám kí tự hoặc quay số. Là quay số! Chế độ này sử dụng công nghệ quay bánh răng. Mỗi lần quay chuẩn sẽ đẩy các bánh răng quay, cho đến khi khóa khớp được vào chỗ hõm trên đường quay của bánh răng cuối cùng. Nhiều nhất là ba lần thử, trước khi hệ thống báo kẻ lạ đột nhập. Băng khẽ chạm ba ngón tay lên con quay trên bảng cảm ứng, tay kia cùng lúc đeo lên tai thiết bị nâng tầng số âm thanh. Cô có thể nghe rõ tiếng bánh răng chuyển động khi quay số, chỉ cần các bánh răng kẹt và quay ngược thì sẽ quay số hướng ngược lại. Tạch! Khóa đã mở sau 2 phút! Cái đầu và đôi tai nhạy bén giúp Băng không mấy khó khăn để làm việc. Khóa đã mở nhưng muốn cửa mở thì còn công đoạn cuối cùng: kiểm tra dấu vân tay. Chỉ vân tay của ông chủ và hai cậu chủ được chấp nhận. Băng lấy từ trong túi ra vật mới nhận, là một chiếc găng mỏng như giấy ăn và trong suốt như thủy tinh. Cẩn thận nhất có thể, cô đeo vào tay phải mình. Năm đầu ngón tay của chiếc găng in dấu vân tay của Chấn Khang! Băng đặt bàn tay lên bảng cảm ứng kiểm tra. Màn hình hiện đỏ con chữ “Match”! Cửa chầm chậm tự động mở. Băng bước nhanh vào phía trong… Căn phòng khá rộng, nhưng hàng chục thùng hàng đã xếp lấp mất nửa diện tích. Băng cần nhanh chóng kiểm tra bên trong thùng chứa hàng là gì. Cô phải quay lại và ra khỏi cửa trước hai phút, nếu không cửa sẽ tự động đóng và hỏi lại mật mã. Nếu bảng cảm ứng phía ngoài dùng chế độ quay số thì chắc chắn bên trong là mật mã tám kí tự. Mà chỉ ba lần thử tìm được dãy mật mã đúng trong 40320 dãy số có thể có thì không khác gì lên trời hái sao! … - Này! Này! Tỉnh lại đi! Tên đàn em lay mạnh kẻ đang bất tỉnh phía trước cửa phòng canh gác. - Mày sao thế? Tỉnh lại đi! Liên lạc được với quản lý Sheeply chưa? Có bước chân người đến, tên đàn em ngẩng đầu. - Chúng tôi được lệnh thay phiên gác. - Nhận được thông báo rồi sao? Vậy tôi sẽ đưa tên này đi. Hai tên mới đến nhanh chóng phát hiện ra cửa phòng chứa hàng đã được mở và đang để hé. Chúng liếc nhìn nhau trong tích tắc… … - Không thể nào! - Băng lục tung một thùng hàng và chỉ thấy những hộp thuốc lá hạng sang. Không lẽ Lâm Chấn Đông cho bảo mật cẩn thận một kho hàng toàn thuốc lá? - Có lẽ chứa heroin - Băng tự nhủ, nhưng cô cũng cảm thấy dù là hàng chứa heroin để bán lậu đi nữa thì cũng không cần thiết tốn sức lực đem về khu biệt thự và bảo mật đến thế này. Tạch! Băng giật mình quay lại, nhận ra cửa phòng đã bị khóa. Cô đoán là đã có người làm vì cùng lắm mới chỉ hơn một phút từ khi cô vào. Không hề mất bình tĩnh, bộ óc phức tạp bắt đầu hoạt động… Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi thứ mùi khó chịu xốc vào cánh mũi Băng. Cô cảm giác như nghe tiếng xì của khí ở đâu đó, mùi khí rất nặng và khó chịu. Băng lập tức lấy tay bịt miệng và mũi khi đôi mắt thấy giữa căn phòng, một bình ga mini đang mở van. Băng đá bình ga lăn đi, ra xa cô. Không còn cách nào khác, nếu ở đây thì chưa đầy 30 phút cô có thể chết vì khí ga, cô phải làm liều! Bảng cảm ứng hiện ra trước mắt Băng. Đúng như cô đoán, là chế độ mật mã tám kí tự. Chọn một dãy số trong 40320 dãy số thì xác suất là quá nhỏ, nhưng hiện tại Băng không tìm ra cách nào khả thi hơn. Cô đưa tay bấm số… Nhưng! Cơ thể Băng bỗng sững lại. Một tay cô chống lên tường. Có lẽ phải đến một tuần rồi từ lần phát cơn trước trong thang máy. Nhưng tại sao nó toàn đến lúc cấp bách thế này?! Băng ngồi phịch xuống đất, tay giữ chặt lấy ngực và cố thở đều. Nhưng mỗi lần hít thở, khí ga lại xộc vào cánh mũi, tràn vào khoang miệng… Băng ngày càng khó thở, mỗi lần cố hít vào thì mang theo cả khí ga, càng làm đường hô hấp tắc nghẽn hơn. Người cô tím tái dần… và cô ngất lịm đi trong phút chốc… … Cách phòng chứa hàng hơn 10m, Sheeply đang đứng nhìn hai tên canh gác. Hắn nhìn giờ và quyết định bước lại phía chúng. - Quản lý! - Hai tên đàn em hơi cúi đầu. - Người của ai đây? Một tên liếc nhìn tên kia ra ám hiệu: - Người của cậu Hai ạ! - Quản lý Wind đâu? - Nghe nói đã bị một kẻ đột nhập tấn công, chúng em tới để hỗ trợ người của cậu Chấn Khang. - Tránh ra đi, tôi cần vào kiểm tra hàng. - Quản lý nói gì thế, chúng em được dặn căn phòng này chỉ cậu Cả và cậu Hai được vào. - Nhưng đang trong tình huống khẩn cấp, các ngươi còn định dạy bảo ta sao? - Không phải có ý đó. Nhưng căn phòng này quả thực quản lý có muốn cũng không vào được đâu! Một suy nghĩ lưới qua đầu Sheeply… “là an ninh JPA” - Các ngươi cần phải học lại cách cư xử đi! - Có vẻ khó chịu, nhưng Sheeply buộc phải quay người và bước nhanh đi… Có gì đó không bình thường, nếu thật là kẻ dưới của cậu chủ thì hiếm kẻ nào dám xấc xược với quản lý như vậy… … Băng chợt tỉnh, điều đầu tiên cảm nhận được là không khí nặc mùi ga. Cô không nhấc nổi cánh tay lên, cơ thể đã rã rời, có lẽ do khí ga hơn là do bệnh phát cơn. Cứ thế này cô sẽ không trụ nổi nữa… Cô cần ra khỏi đây và cần thuốc ngay bây giờ!! … - Có vẻ rất thuận lợi! - Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt. Các ngài có thể yên tâm. - Lâm Chấn Đông khẳng định một câu chắc nịch. Chấn Khang vẫn tập trung theo dõi trên màn hình lớn: - Còn 100m nữa sẽ tới vị trí giao dịch, không có dấu hiệu của kẻ bám đuôi. - Con làm tốt lắm, Chấn Khang! Lâm Chấn Đông liếc nhìn Chấn Phong, cậu có vẻ lơ đãng. Đối với ông, Chấn Phong có mặt trong cuộc gặp này đã là một điều tốt rồi. Ông quay sang tiếp tục tiếp chuyện các đối tác, hầu hết trong số họ là thư kí của các nhà lãnh đạo phái chủ chiến. - Nếu giao dịch lần này thật sự thành công, tôi mong các lần tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác tốt. - Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẵn sàng trả giá cao hơn nếu chất lượng hàng ổn định và ngài giữ uy tín! - Chuyện quái gì vậy? - Khang gần như rít lên. Cả Lâm Chấn Đông và các đối tác cùng quay lại nhìn cậu. Trông cậu khá căng thẳng. - Có bất ổn gì sao? Chấn Khang? - Phát hiện hai xe cảnh sát vừa quành vào đường PL0-1, đường thoát ra chỉ có hai, một là vào nghĩa trang thành phố, hai là đến thẳng bãi đất hoang nơi giao dịch! - Không thể nào! Suốt đường đi không hề có dấu hiệu bám đuôi mà? - Con cũng đang tò mò về điều đó đây! Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Khang rút di động, bấm số, cùng lúc ra lệnh cho đàn em qua thiết bị nghe. - Khẩn cấp! Rẽ phải rời khỏi khu đất hoang! - Quay lại đường cũ sao cậu chủ? - Không! Lao qua đường mòn ra bờ sông Hezan. - Cậu chủ! Con đường mòn quá cô! - Lao qua đi!! Khang nhấn nút để thiết bị nghe ở chế độ chờ: - Alo? - Cho xe tới quốc lộ BL-0, tránh trạm kiểm tra ở đường SunReu. Nhanh lên! Lâm Chấn Đông không mất bình tĩnh nhưng vô cùng lo lắng. - Kiểm soát được tình hình chứ? - Con sẽ cố! - Khang nhìn lên màn hình lớn, thiết bị định vị hiện chấm đỏ thêm vài ngõ đường - Hình như không chỉ có hai xe! Lũ chúng chui từ xó nào ra vậy!! … - Cậu chủ! Sắp ra bờ sông Hezan! - Không! Dừng xe lại! Lũ cớm đang chờ trên cầu!! - Nhưng… - Ở yên đó! … - Alo? - Đã tới quốc lộ BL-0. - Đi tiếp 300m, rẽ trái ở ngã ba. - Cậu chủ định lên cầu Hezan? - Không! Đi đường tắt qua bờ sông để vào bãi đất hoang! Tình hình ngày càng căng thẳng, mọi người trong phòng thấy ngột ngạt trong từng hơi thở, trừ Chấn Phong. - Con định làm gì vậy? - Đánh lạc hướng lũ cớm! - Nhưng con cho xe lượn qua mũi chúng, sẽ làm chúng nghi ngờ. - Con muốn làm chúng chú ý! - Nhưng quan trọng nhất là xe chở hàng phải được an toàn! Chấn Phong, con điều khiển đi! Phong lúc này mới nhìn lên màn hình lớn. Ý định của Khang là sử dụng một chiếc xe giống y hệt gây chú ý với lũ cớm, giả vờ “lén lút” vào bãi đất hoang để đánh lạc hướng chúng. Nhưng như vậy chiếc xe chở hàng thật đang kẹt trong con đường mòn có thể bị phát hiện. - Cha! Đây là việc của con! - Yên lặng! Chấn Khang! - Đừng vào bãi đất hoang! - Phong lên tiếng - Chạy quay lại quốc lộ và đi qua trạm kiểm tra. - Mày điên à, qua trạm kiểm tra để mà… Khang chưa dứt lời thì Phong đã đứng dậy, lấy chiếc di động trên tay Khang và đẩy nó trượt trên bàn lại phía trước một vị đối tác. - Liên lạc với các xe nhận hàng đi! Nói chia hướng, chạy từ bãi đất hoang ra! Gặp lũ cớm thì tìm mọi cách trốn chạy! Reng… Phong rút di động… Mặt cậu biến sắc trong phút chốc, cậu lao ra khỏi bàn… - Chấn Phong! Con đi đâu vậy? Chấn Phong!! - Chuyện quái gì thế? Nó vừa cắn càn ở đây rồi bỏ chạy sao? - Chấn Khang vô cùng bực mình. - Không! Là giải pháp khả thi nhất - Lâm Chấn Đông khẳng định. Vị đối tác cầm chiếc di động của Khang lên, bấm số… - Đúng vậy! Giả vờ như đã giao hàng xong. Xe giao hàng ung dung qua trạm, xe nhận hàng thì trốn chạy! Có nghĩa là khi lũ cớm đuổi theo và chỉ tập trung vào xe nhận hàng, thì xe chở hàng ở con đường mòn được an toàn! … Thời gian cứ trôi đi từng giây nặng nề, Băng thấy khí quản bắt đầu bị bóp nghẹt và tim thì nhói lên từng đợt… Cô giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận. Mắt cô hướng lên trần nhà… trên cao, Tử Thần đang bay xuống… Nhưng ở đằng kia, rất gần mà cũng như rất xa, một người con trai đang nhìn cô, đưa tay ra chờ cô tới… Cô không nhìn rõ khuôn mặt ấy… … - Cậu chủ! - Tránh ra! - Giọng Phong vô cùng khó chịu. Hai tên canh gác trước phòng chứa hàng đứng chặn trước cậu. - Ông chủ nói cho đến lúc ông ra lệnh, không ai được phép vào! - Đúng như Sheeply nghi ngờ, hai tên cảnh vệ là người của Lâm Chấn Đông! - Câm miệng và cút ra! - Chúng em không thể! Nếu cậu chủ vẫn muốn chống đối… Phừng! Phong lùi lại một bước để tránh đám lửa bốc lên trong tích tắc. Rồi cậu lao đến cánh cửa phòng chứa hàng…
Đôi mắt Băng he hé mở… Cô đang trong tình trạng mơ màng, không hay biết tim mình ngày càng đập yếu đi. Nhưng cô muốn cố tìm kiếm… tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc… Cô muốn mở miệng và gọi tên người ấy, nhưng bất lực. Và rồi, như một phép màu, khuôn mặt ấy hiện ra, không rõ ràng nhưng đủ để Băng cảm nhận được … - Tôi ở đây. Em sẽ không sao! Giọng nói vang lên bên tai cô, trong khoảnh khắc đã làm nhịp tim Băng đập mạnh hơn… … - Chúng tôi không thể tốn thời gian tới đây và làm những điều vô nghĩa! - Tôi xin lỗi, nhưng các ngài cũng phải rõ công việc này nguy hiểm đến thế nào! - Chúng tôi không cần biết. Nội trong năm ngày, nếu ông không thể thông báo lại địa điểm giao dịch an toàn cuối cùng, bản hợp đồng kia sẽ không còn hiệu lực! - Các ngài… Các vị đối tác cùng bước ra cửa với một vẻ bực bội, như họ đã thực sự lãng phí thời gian quý báu của mình. - Ông chủ! - Đi theo và bảo vệ họ cho tới lúc lên máy bay. - Vâng! Chấn Khang đang tiến lại phía cha: - Xe đã tới khu ổ chuột an toàn, nhưng lũ cớm sẽ sớm tìm ra vị trí thôi! Chúng ta phải tìm địa điểm giao hàng tiếp theo ngay! - Trước mắt phải tìm ra gián điệp trong khu biệt thự đã! Ta sẽ không để yên cho kẻ nào phá hỏng chuyện này! … Smith-agen ngày càng phát cơn dãn ra hơn, lần lấy máu trước cho kết quả hồng cầu và bạch cầu đã gần đạt mức cân bằng. Và Phong đoán đây sẽ là lần tiêm cuối cùng. Máu cậu lúc này có đủ “angtronskalista” để khiến Smith-agen dứt cơn!
2 giờ chiều. Băng tỉnh giấc, việc đầu tiên là hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Thật dễ chịu! Không còn mùi khí ga và không còn cảm thấy khó thở nữa. Cô không nhớ rõ ràng mọi việc đã xảy ra, hình như Tử Thần đã tới và ai đó đã cứu cô thoát khỏi bàn tay Tử Thần… Ai đó… Băng bật dậy, nhìn khắp xung quanh. Căn phòng quá quen thuộc. Cô chợt nhìn xuống mình, quần áo (chắc chắn đã ám nặc khí ga) được thay bằng một chiếc sơ mi trắng dài rộng… Ngón tay Băng lần qua những chiếc khuy áo. Đã có ai chạm vào cô, rất nhẹ nhàng… Cô dường như “thèm” cảm giác ấy, rất nhiều. Nhưng bất giác, Băng sững người. Cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Cô đã quyết định “lộ diện” để điều tra được một kho hàng … toàn thuốc lá. Và nữa, sai lầm của cô có thể dẫn đến nguy hiểm cho cả kẻ khác! Băng bước vội xuống giường, lao ra cửa… Nhưng cô khựng lại, một bàn tay đã túm lấy cổ tay Băng. - Em định đi đâu? Giọng nói này làm Băng bỗng thấy dao động, nhưng cô lập tức lấy lại lý trí. Cô hất văng tay Phong ra. - Đừng có chạm vào tôi! - Và Băng quay lại đối diện với Phong. Ánh mắt người con trai ấy nhìn cô, trong một giây lát, đã làm tim cô đập lạc nhịp. - Tại sao tôi ở đây? - Đừng đi đâu cả. Em rõ mình đã làm những gì mà! - Tôi nói bao nhiêu lần, anh còn chưa hiểu sao? Tôi khó chịu vô cùng mỗi khi thấy anh!! - Em thực sự… ghét tôi đến vậy sao? - Căm ghét! - Em thực sự… không thể dừng lại sao? - Tôi sẽ không dừng lại cho đến ngày đạt được mục đích cuối cùng! - Mục đích ấy là gì? - Tôi sẽ nói cho anh nghe sao? - Giết tôi đi! Họng Băng nghẹn lại, hơi khó khăn để cô nói bật ra: - Gì? Bằng một động tác xoay tay đơn giản, một con dao găm từ trong tay áo rơi xuống lòng bàn tay Phong. Cậu giơ nó trước mặt Băng: - Nếu tôi chết, mục đích của em sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Chẳng phải em căm ghét tôi sao? Tự - tay - giết - tôi - đi! Băng nhìn xuống, nơi con dao đang trong bàn tay Phong. Phải. Nếu Phong chết, Lâm Chấn Đông sẽ không khác nào đại bàng gãy cánh. Nếu Phong chết, Băng sẽ không mất quá nhiều thời gian và công sức để thực hiện mục đích- mục đích mà cô nuôi dưỡng, lên kế hoạch, dùng mọi cách mọi thủ đoạn để đạt được suốt gần 10 năm qua. Vì Phong mà cô khó khăn để chạm vào, vì Phong mà cô có thể mất tất cả. Ngay từ đầu, cô và Phong đã ở trong hai thế giới khác. Cô có thể tự mình lấy đi mạng sống của người con trai đối diện không? Cô đã nghĩ mãi câu hỏi ấy, và có lẽ lúc này, nên có câu trả lời. Cô đã quá nhiều lần tàn nhẫn, thêm một, có lẽ không sao… Băng từ từ đưa bàn tay mình lên, nhận lấy con dao từ tay Phong. - Anh và tôi… quá khác nhau. - Tôi biết! - Ngay từ đầu đã biết, tại sao còn yêu tôi? - Băng ngước lên nhìn Phong, nhưng làm sao cậu có thể cho cô câu trả lời. Vì tình yêu chưa bao giờ có lý do cả. - Nếu… có kiếp sau… còn yêu tôi… như lúc này không … Băng đang giơ con dao lên, mũi dao sắc và sáng. Bàn tay cầm cán dao khẽ run khi nghe câu trả lời… - Mãi mãi… và mãi mãi… Tim Băng khẽ nhói lên, cô cắn chặt răng, bàn tay cầm con dao siết mạnh… Băng vẫn nhìn Phong và con dao trên tay cô đang xé không khí… lao đi… Chỉ thêm một tích tắc, con dao sẽ cắm ngập vào tim Phong!! Nhưng!! Mũi dao khựng lại! Bàn tay Băng run lên, siết chặt lấy cán dao. Thời gian như ngưng lại. Chỉ thêm một tích tắc, cô sẽ thật sự đánh mất người con trai ấy. Là cô chưa thể ra tay hay sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để ra tay? Là cô sợ sẽ lấy đi sinh mạng con người hay sợ… sẽ mất Phong? Băng rối loạn! Thật sự thấy rối loạn! Cô quên rằng… thời gian không cho con người lựa chọn lần thứ hai… Phập!! Đôi đồng tử của Băng giãn rộng. Tim ngưng nhịp. Cô từ từ… từ từ nhìn xuống… Bàn tay Phong đang siết lấy bàn tay cô và… mũi dao đã cắm phập vào tim Phong!!! Từ vết đâm, máu bắt đầu túa ra, rất nhiều, quá nhiều! Cơ thể Băng cứng đờ. Bàn tay cô buông ra khỏi con dao, và run lên từng đợt… Lập tức, tay Phong siết lấy cán dao và rút phựt nó ra… Leng keng, leng keng. Con dao rơi xuống đất… Máu túa ra nhiều hơn, ngày càng nhiều… Băng vẫn chưa hết bàng hoàng, cô cảm giác như trời đất xung quanh đang sụp xuống, như cô đang rơi. Bàn tay không dính máu của Phong đang cố đưa lên… có lẽ là muốn chạm vào làn môi mềm. - Có một điều… tôi rất rất muốn thực hiện - Ánh nhìn của cậu dán chặt vào làn môi ấy… - Đó là… một lần… được thấy… em cười.
|
[41] CHƯƠNG V: ĐỊNH MỆNH
Chấn Khang bực bội bước vào phòng, tay cậu giật phăng chiếc khuy áo trên cùng. Cậu khó chịu vì bao nhiêu cuộc giao dịch lớn nhỏ trước giờ đều hoàn thành, đến vụ này lại xảy ra sự cố, vì nhẽ ra cậu có thể chứng minh được khả năng khắc phục sự cố thì Chấn Phong lại ngáng đường. - Cha nghĩ chỉ nó mới làm việc được sao? Hay chỉ nó mới xứng đáng với vị trí thừa kế? Thật điên rồ! - Cậu Hai đúng là thiên tài - Sheeply vừa đẩy cửa vào phòng Khang - Nhưng cậu Hai vẻ như không mấy thiết tha với vị trí ấy. Sao cậu chủ không nghĩ người cuối cùng phù hợp chỉ có cậu thôi? Sự bực bội trong Khang chưa nguôi bớt nhưng kể cả là Chấn Phong thực sự muốn tranh giành vị trí ấy thì Khang cũng bằng mọi giá không để nó tuột khỏi tay đâu. - Nghe nói có kẻ đột nhập? Và đã tấn công quản lý Wind? - Theo như kẻ canh cửa phòng chứa hàng thì vậy, nhưng đã mất dấu tích kẻ độp nhập. - Mất dấu tích? - Khang cười khẩy - Ngươi làm như an ninh khu biệt thự này là hạng xoàng đấy! - Nhưng trong thời gian kẻ lạ đột nhập, mạng lưới camera bị vô hiệu hóa, hai kẻ dưới của ông chủ chết không thấy xác. - Kẻ đột nhập? Kẻ nào có thể lọt được vào đây chứ? Sao ngươi không nghĩ… có gián điệp trong nhà? - Khang liếc mắt nhìn ra chiếc laptop nơi bàn làm việc… Bất giác, cậu nhìn khắp xung quanh phòng. - Cô ấy đâu rồi?? … Cố giữ những ngón tay không run lên, Băng đang khâu lại vết thương cho Phong. Vết thương không quá sâu, chưa chạm tới tim nhưng máu ra quá nhiều. Phong vẫn bất tỉnh. Dùng thuốc kích thích phát triển tế bào sẽ làm vết thương mau lành, nhưng Băng không biết có còn kịp không nữa. Trông Phong nhợt nhạt và mặt lấm tấm những mồ hôi. Bỏ kim khâu vào lại khay, Băng chỉ còn biết ngồi cạnh Phong và chờ. Bàn tay dính đầy máu của cô siết lấy bàn tay đang bất động và lạnh ngắt của Phong… Băng đã nghĩ mình có thể tàn nhẫn, có thể để mất người con trai ấy, nhưng cô đã nhầm. Tình cảm mà cô ém kín dưới mặt băng lạnh và vô tâm, rồi một ngày cũng lớn thành ngọn lửa để làm băng tan chảy, như cách cô đã làm trái tim cô độc của Phong tan chảy. Có thể cô đã nhận ra thứ tình cảm ấy, từ một góc sâu thẳm trong trái tim, nhưng cô đã tự phủ nhận. Vì thứ tình cảm ấy là phi lí, là oan nghiệt, là không thể! Cô nhận ra cô và Phong đứng ở hai thế giới khác biệt, vươn tay ra, cố gắng, cố gắng… cũng không cách nào chạm tới… Nhưng, tình yêu không bao giờ bao gồm thời gian và khoảng cách. Nếu Phong không thể tỉnh lại, thì đó là định mệnh…
12 giờ đêm. Từng giọt nước mắt rớt xuống trên má Băng. Nước mắt. Mặn. Trong veo. Và hình như đã trở nên muộn màng. “Đừng khóc… khi không có tôi ở bên…” - Tại sao sinh ra đã ở hai thế giới khác? Tại sao số phận lại khiến chúng ta gặp nhau? Tại sao định mệnh lại tàn khốc đến vậy. Có phải… số phận là định mệnh không… Băng rướn người, cô muốn nhìn Phong thật gần, mắt cô vẫn nhòe ướt. - Nếu có kiếp sau… vẫn sẽ yêu anh… như lúc này… Môi Băng gần lại môi Phong, gần hơn… - Mãi mãi… mãi mãi… Và Băng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ. Cô nhắm nghiền mắt. Giá mà khoảnh khắc này ngừng lại. … Một giọt nước mắt rơi xuống và đáp khẽ trên má Phong. Môi Băng rời khỏi môi Phong, và cô từ từ mở mắt… - Mãi mãi… thật sao? Tim Băng sững lại. Phong đang nhìn cô, ánh nhìn thật dịu dàng. Cô có đang mơ không? Ngón tay Phong nhẹ nhàng đưa lên, lau khẽ giọt nước trên khóe mắt Băng. - Đừng bao giờ khóc nữa, được không? Tôi… không muốn em phải khóc… Băng lắc đầu, lắc quầy quậy, không rõ là đồng ý hay phản đối hay không gì cả. Nhưng nước mắt cô cứ trào ra không ngớt. Cô lấy tay bịt chặt miệng để những tiếng nấc không phát ra… Không thể diễn tả nổi cảm xúc trong Băng lúc này. Cứ như vừa được tái sinh.
- Ông chủ!- Tên cận vệ cúi đầu. - Sao rồi? - Trên tất cả các bộ đồng phục của người chuyển hàng mà những tay đàn em mặc ra ngoài hôm nay đều gắn máy ghi âm, tất cả đều hoạt động tốt và không có dấu hiệu nghi vấn nào. - Ta cũng đoán vậy, chỉ là muốn kiểm tra cho chắc chắn thôi. Khi chưa rõ địa điểm thực hiện giao dịch mà muốn báo cho cảnh sát biết thì phải báo từ lúc xe hàng chưa rời khỏi khu biệt thự để lũ cớm chuẩn bị trước! - Ý ông chủ là trước khi xe hàng rời đi thì có kẻ trong khu biệt thự đã thông báo trước với lũ cớm? Ông chủ đang nghĩ tới kẻ nào… - Chỉ những kẻ được ra ngoài tự do và có khả năng liên lạc được với phía ngoài dù đang trong khu biệt thự! - Nếu vậy, trừ hai cậu chủ trong nhà ra thì… kẻ bị nghi ngờ nhất là… - Gọi tới đây! … - Em sợ sẽ mãi đánh mất… Chấn Phong. Phong ngồi trên mép giường, thay chiếc sơ mi mới. Bất giác, cậu khẽ nhíu mày vì tim nhói lên. Vết thương qua 10 tiếng đã bắt đầu liền, nên có lẽ là do những triệu chứng đau tim lâu nay. Phong không ngờ mình có thể sống được, mà làm sao cậu bước đi được cùng Tử Thần khi mà trong tiềm thức vẫn nghe tiếng người con gái ấy khóc. Còn Băng, lúc này, cô đứng trước Phong cách chừng một bước chân như một kẻ có tội. - Em sợ… hối hận lúc ấy đã muộn. - Sống thật với lòng mình có phải dễ chịu hơn không? - Nhưng làm sao sống thật được khi còn mục đích quan trọng chưa thực hiện? Phong giơ tay kéo Băng lại sát mình: - Em còn muốn tiếp tục thực hiện sao? Mắt Băng đang lơ đễnh đâu đó, chợt liếc sang nhìn Phong, có vẻ nghĩ ngợi. Rồi lại lơ đễnh nhìn xuống, đưa tay cài tiếp hàng khuy áo cho Phong. - Nếu tiếp tục, sẽ có ngày… em và tôi trở thành kẻ thù! - Không ai đưa dao cho kẻ thù rồi bảo hãy giết mình đi đâu! - Băng thầm thì: - Em… có thể từ bỏ tất cả không? Tay Băng khựng lại, cô chưa nghĩ đến điều đó. Liệu tình cảm cô dành cho người con trai ấy có đủ lớn để làm vậy? - Tôi có đủ quan trọng… để khiến em từ bỏ tất cả? Những mưu tính, những hận thù… Băng cúi gằm mặt, cô không biết phải trả lời thế nào, đúng hơn là chưa đủ thời gian để suy nghĩ. Ngón tay Phong nâng nhẹ cằm cô lên: - Nhìn tôi đi! Và trả lời cho tôi biết… Em… có yêu tôi? Ánh mắt nhìn Băng dịu dàng nhưng cũng đầy quyền lực làm cô khuất phục. Cô khẽ gật đầu. Phong luồn những ngón tay vào mái tóc mềm, đặt lên môi Băng một nụ hôn êm ái. Và như không kiềm chế được, cậu bỗng xoay người đẩy Băng nằm xuống giường. Khá bất ngờ, nhưng Băng không hề phản kháng. Phong chống hai tay lên, cậu không rõ nổi, mình đang thèm muốn người con gái ấy đến thế nào. Mắt cậu như dán vào đôi môi mềm. Quên hết mọi thứ. Kiềm chế. Tự chủ. Phong cúi xuống tiếp tục một nụ hôn nhưng lần này mãnh liệt hơn… Băng không có ý định chống cự, mà dường như còn đáp trả. Nhưng Phong không chỉ muốn thế, cậu muốn nhiều hơn! Rời khỏi làn môi mềm, Phong tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ Băng. Làn da mềm như lụa làm Phong không cách nào dứt khỏi ham muốn tột cùng. Bộ não phát những tín hiệu “kiềm chế” yếu ớt và vô dụng. Lý trí bất lực với ý nghĩ chiếm đoạt của con tim. Phong kéo cổ áo sơ mi Băng mặc ra và không dừng lại. Một tay cậu lần xuống theo đường ve áo, cởi chiếc khuy đầu tiên. Tay kia lần xuống nữa, kéo vạt áo sơ mi lên, những ngón tay tiếp xúc nhẹ trên phần da thịt ở hông với đường eo cong tuyệt mỹ… Cậu ngày càng bị kích thích. Bất chợt, Phong khựng lại. Ham muốn không giảm. Lý trí chưa tìm ra cách để trỗi dậy. Nhưng cậu dường như cảm nhận được sự “không thoải mái” của Băng. Cô không chống cự nhưng cũng không tỏ ra hưởng ứng nữa. Cô không sợ Phong. Hoàn toàn không! Nhưng cảm giác lạ lẫm làm cô căng thẳng. Phong nhận ra hai bàn tay Băng đang siết chặt. Cậu nuốt khan, và từ từ chống tay dậy… Tim Phong nhói lên. Cậu không biết mình vừa làm trò gì nữa. Tại sao không thể tự chủ? Tại sao không đủ sức kiềm chế? Cậu tự dằn vặt mình và muốn lập tức đấm cho kẻ tồi tệ là chính mình một quả. Nếu không thể dừng lại, cậu đã làm vấy bẩn người con gái ấy… Phong cúi gằm mặt… - Xin lỗi… - Cậu định rời khỏi giường. Nhưng, một lần nữa, Phong lại khựng lại. Bàn tay Băng vươn ra giữ lấy cánh tay cậu. Phong đưa mắt nhìn Băng, cậu không rõ cô đang muốn làm gì… Tay Băng lần trên hàng khuy áo sơ mi của Phong, và mở bung một chiếc khuy… Khi những ngón tay non dịu dàng luồn qua, chạm vào làn da Phong, mọi dây thần kinh của cậu bị kích thích mạnh mẽ… - Em có biết mình đang làm gì không vậy? Nhưng Băng giả vờ không nghe, tay cô bỗng túm chặt áo Phong. Cô từ từ... kéo Phong xuống. Bàn tay Phong siết lại. - Dừng! Dừng lại đi... Tôi không kiềm chế được lần nữa đâu… Băng đã kéo sát Phong xuống và cô bắt đầu… chủ động! “ Kiềm chế”? Mọi tế bào, giác quan của Phong đều phản đối hai chữ ấy. Cậu hôn đáp trả sau khi Băng bắt đầu vài giây. Tay Băng tiếp tục tháo từng chiếc khuy trên áo Phong, như gửi một lời yêu cầu. Bất chợt, Phong rời khỏi môi Băng và chống tay lên. Hơi thở Phong dồn dập trong không khí. Cậu từ từ cúi xuống và từ từ ghé sát vào tai Băng… - Đi cùng tôi nhé… tới nơi cùng trời… Tôi và em! Băng như bị thôi miên, cô như rơi vào một mê cung đầy hấp lực. Cô chẳng còn biết gì ngoài khao khát đôi môi Phong nữa, cô khẽ gật đầu… Một nụ hôn thật nhẹ lên má Băng. Môi Phong lại nhanh chóng tìm được môi cô, nhưng lần này bắt đầu một cách êm dịu… Những ngón tay cậu đang lần lên hàng khuy áo. Cậu cúi xuống hôn lên cổ Băng, những cái hôn vẫn rất nhẹ nhàng… - Tôi yêu em… Những chiếc khuy chậm rãi bị tháo bung ra… Nụ hôn của Phong xuống nữa, trên đôi vai gầy… xuống nữa… Băng nhắm nghiền mắt, cảm giác như mất trọng lượng, như đang bay trong cõi thiên thai. Cô chỉ cảm nhận được điều duy nhất, là giọng nói rất dịu dàng bên tai… - Thuộc về tôi! Mãi mãi…
|
2 giờ sáng. Wind bước vào phòng làm việc của Lâm Chấn Đông, nhận ra Sheeply cũng đã được gọi tới. - Ông chủ cho gọi giờ này, có lẽ là việc quan trọng? Lâm Chấn Đông đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế tựa. - Chắc hai ngươi đều biết kế hoạch hôm nay phần nào đã thất bại! - Vâng, chúng tôi đã được nghe tin. - Thử nghĩ coi, lý do thất bại là gì? - Lâm Chấn Đông bước qua tên cận vệ, cầm luôn khẩu súng trên tay hắn đã chìa ra. Wind liếc nhìn Sheeply, thận trọng lên tiếng. - Năng lực của hai cậu chủ không bàn! Vậy hoặc do lũ cớm quá nhạy bén. Hoặc do… trong khu biệt thự có gián điệp! “Gián điệp”! Sheeply hơi sững tim khi nghe từ ấy. Hắn rõ hơn ai hết mình đã làm những gì mạo hiểm trong ngày hôm nay. Lâm Chấn Đông đứng trước hai tay quản lý, vẻ mặt không biểu lộ một chút dò xét, nghi ngờ hay ám chỉ. - Gián điệp? Các ngươi có nghĩ để báo cho lũ cớm, thì đó phải là một tên gián điệp có thể liên lạc với bên ngoài trong khu biệt thự không? - Ông chủ đang nghi ngờ một trong hai chúng tôi? - Sheeply cất lời, giọng hết sức bình thản. - Ta không hề nghi ngờ. Là tự ngươi nói thôi! Lâm Chấn Đông giơ khẩu súng ngắn lên, lật qua lật lại xem xét. Ông khẽ nhíu mày: - Để một mối nguy hiểm cận kề, không phải một trò chơi thú vị! - Nhưng ông chủ, đã dùng người thì nên tin, còn đã không tin thì không nên dùng! - Thật không may, ta lại không có thói quen tin ai tuyệt đối. Wind! Ta đã từng tin ngươi sẽ quản lý thằng Hai chu toàn, và ngươi đã từng làm ta thất vọng! Ông trùm mafia đưa ánh mắt quyền lực và sắc như dao về phía quản lý của Khang. - Còn Sheeply, ngươi từ lúc nào đã quên ngươi là người của ta vậy? Chuyện giữa Chấn Khang và đứa con gái đó, hình như ta còn nhiều điều chưa được nghe? - Ông chủ thứ tội! - Sheeply cúi đầu. Lâm Chấn Đông bật cười. - Đừng căng thẳng thế! - Ông lại liếc sang nhìn Wind. - Từ lúc ngươi trở về, thằng Hai ngày càng muốn chống đối ta. Ngươi giải thích sao cho chuyện này? - Ông chủ! Vị trí thừa kế ngay từ đầu cậu Hai đã không hứng thú. Nhưng nếu ông cho rằng, có kẻ đằng sau vạch đường là tôi, thì tôi cũng không cách nào giải thích. Lâm Chấn Đông tiến vài bước lại gần Wind hơn. Vẻ mặt hắn hoàn toàn không căng thẳng. Phía bên kia, Sheeply đang cố giấu vẻ thất thần. Hắn siết bàn tay lại, rồi mở, rồi lại siết. Hắn cố chấn an bằng cách tự nhủ hắn là người của ông chủ và dường như kẻ ông chủ nhắm tới là Wind! - Wind, vậy ngươi nghĩ kẻ nào trong hai ngươi là gián điệp đây? - Không phải tôi! Ông trùm khẽ nhếch mép cười. - Thể hiện tốt lắm! Nhưng màn kịch đến đây nên hạ rồi! Ta cũng muốn xác định ngươi là người của CIA hay tổ chức nào khác, nhưng ta biết những kẻ như ngươi không thể moi được thông tin gì từ miệng…. Vĩnh biệt! Khẩu súng trên tay Lâm Chấn Đông đang giơ lên. Wind, tim khẽ nhói và từ từ nhắm nghiền mắt… Pằng! Một phát súng xuyên vào thái dương, tay quản lý trợn trừng mắt và ngã phịch xuống sàn… Wind bất giác mở mắt! Hắn nhíu mày, từ từ nhìn sang… Sheeply đã chết! Chỉ trong khoảnh khắc, họng súng trên tay Lâm Chấn Đông đã xoay 60 độ và đạn bắn ra chuẩn mục tiêu, nhanh tới mức Sheeply không có một giây để định hình. Lâm Chấn Đông trở lại bàn làm việc, ném khẩu súng lên bàn. - Ông chủ, thế này là… - Có kẻ đã báo cho thằng Hai về tình hình của con bé ấy, rõ ràng là muốn phá hỏng cuộc gặp của ta. Hơn nữa, chuyện có kẻ lạ đột nhập và tấn công người, hắn không báo lại nửa lời. Dù gì thì hôm nay, hắn đã sơ suất rồi. - Ông chủ, đã trừ khử được gián điệp, tiếp theo chúng ta nên lên tiếp kế hoạch đang dang dở. - Tất nhiên. Ta phải theo vụ này đến cùng! Ngươi thử điều tra về những tay cảnh sát hôm nay bám theo xe hàng xem. Ta nghi ngờ có liên quan tới John Han. - Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra về hắn, có thông tin gì tôi sẽ báo lại sớm nhất có thể. - Được rồi, chắc ngươi đã mệt. Lui đi! Wind cúi đầu, mắt liếc nhanh về phía Sheeply. Làm việc trong khu biệt thự không khác nào đang đùa với hổ, mất mạng lúc nào chính mình cũng không hay… … Wind bước chậm rãi trên hành lang. Bỗng, chân hắn khựng lại. Trước mặt, Thụy An đang chặn đường. An ngẩng mặt lên, mắt cô nhòe ướt, răng cắn chặt để tiếng khóc không phát ra… - Tôi đã sợ... quản lý… là gián điệp. Wind tiến thêm hai bước, bàn tay hắn đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt chảy dài trên má An. - Không thể nào! - Và hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người con gái ấy…
6 giờ sáng. Băng he hé mắt tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt, nhưng bất giác nhớ lại đêm qua, cô quay ngoắt sang bên cạnh nhìn… Chấn Phong đang nằm ngay cạnh cô, có lẽ vẫn đang ngủ. Hàng mi đen thật rậm, cái mũi rất cao và đôi môi vô cùng quyến rũ. Cánh tay rắn chắc và bộ ngực vạm vỡ cho cảm giác an toàn khó tả. Lần đầu tiên Băng nhìn rõ Phong và nhìn chăm chú ở khoảng cách gần thế này. Trong cô, chẳng còn ý niệm nào về mục đích thực sự, về suy nghĩ, toan tính. Cô chỉ cảm thấy lòng lâng lâng với một niềm hạnh phúc thật lạ. - Là lần đầu tiên sao? - Mắt Phong vẫn nhắm như ngủ nhưng miệng cậu lại mấp máy. Băng giật mình như bị bắt quả tang, mắt hướng thẳng lên trần nhà, để yên thế, chớp chớp… - Đang… đang ngủ - Cô nói như minh oan. Khóe môi Phong như vừa có một nụ cười. - Thì ra… là lần đầu! Băng nhíu mày, đã hiểu ra vấn đề! Cô quay người, nhổm đầu dậy và ghé sát tới gần Phong: - Lâm Chấn Phong! Anh bị tố giác! - Tội danh? - Xâm hại trẻ em 17 tuổi! - Phản đối! Tôi bị dụ dỗ, thưa tòa! Huých! Băng đấm vào tay Phong một cú khá mạnh. - Á… - Và lập tức Phong phản ứng lại, cậu gồng người, một bàn tay giữ lấy ngực trái. Mặt cậu như đang vô cùng đau đớn. Băng bịt miệng, rồi cuống lên: - Em… em xin lỗi! Em quên mất! Em xin lỗi! Cô nhổm hẳn dậy, cúi xuống nhưng luống cuống không biết làm gì. Bỗng, một cánh tay Phong vươn lên, những ngón tay luồn vào tóc Băng và bằng một lực khá mạnh, kéo cô xuống! Khoảng cách chỉ vài centimet. Đôi mắt hai màu dãn ra, Băng vừa kịp hiểu Phong chẳng bị đau gì cả. - Anh dám… - Yên lặng! Tòa tuyên bố. Em thuộc về tôi, mãi mãi… Tay Phong kéo Băng xuống sát hơn, và một nụ hôn dịu ngọt buổi sớm mai. … Băng bước từ phòng tắm ra, chiếc khăn tắm quấn quanh người. Phong đang ngồi dưới sàn, dựa vào thành giường. Băng tiến lại gần, Phong đặt laptop sang một bên và kéo cô xuống, ngồi trong lòng mình. - Dễ chịu hơn không? Băng khẽ gật. Phong với tay lấy cốc sữa nóng trong khay bánh đặt trên giường và đưa cho Băng. Cô ngồi trong lòng Phong, hai tay bê cốc sữa uống, ngoan như một chú cún. - Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ? Hơi nghĩ ngợi, Băng gật đầu. - Tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào em! Nhưng cảm giác bị kẻ khác cho hai sự lựa chọn, hoặc sự sống của em, hoặc một thứ gì khác, bất cứ thứ gì, làm tôi thật sự khó chịu… Có lẽ đêm qua, đã xảy ra điều gì đó nghiêm trọng! Băng hạ cốc sữa, không có vẻ gì là muốn biết. - Ừ, điều gì thì cũng chẳng còn liên quan đến chúng ta nữa rồi… Coi nào, khi muốn trốn chạy, người ta thường tới bang California, đất rộng, người đông, khó khăn cho kẻ khác tìm kiếm. Vì vậy, chúng ta sẽ tới vịnh Porto! Phong rút di động, bấm số. - Vâng, hãng hàng không Qantas Airways xin nghe! - Cho tôi đặt trước hai vé máy bay tới California sáng nay. Tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản bây giờ! - Vâng, xin ngài đợi chút. Băng giơ cốc sữa sắp hết lên như muốn Phong uống chung. Cậu lắc đầu. Băng rướn người, chạm nhẹ môi vào môi Phong, làm sữa dính trên môi cậu. Cậu nếm thử, vị sữa, nhưng ngọt hơn sữa rất nhiều. … - Cảm ơn ngài đã đặt vé! Hai giờ nữa chuyến bay sẽ khởi hành, chúng tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình! Phong hạ máy, bấm số khác. - Alo? - Tôi muốn mua một chiếc du thuyền sau hai tiếng nữa. - Ngài muốn tới đâu? - Tôi sẽ lái, không cần quan tâm chuyện đó đâu! Tay Phong đưa lên, vuốt đuôi tóc dài còn ẩm ướt: - Dù bị cả thế giới truy đuổi, chúng ta cũng sẽ cùng trốn chạy! - Ukm! Hai chúng ta! - Băng cảm giác một thứ gì đó le lói trong tim khi nói vậy, như thể khoảng cách giữa cô và Phong biến mất, như thể bức tường ngăn cách hai thế giới đã tan vào hư không… - Tôi muốn em gặp một người! … Hành lang trắng toát, tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều… Băng đi theo Phong, siết chặt tay cậu. Nơi này rất lạnh, nhưng Băng có thể thích ứng được, có lẽ bởi Smith-agen đã thực sự được chữa khỏi và bởi… bàn tay người con trai ấy thật ấm. - Em lạnh không? - Phong nhìn về phía Băng, ánh nhìn đầy yêu thương. - Một chút… Tay Băng nằm gọn trong tay Phong, cậu khẽ nâng lên và đặt môi lên mu bàn tay cô. Hơi thở của cậu làm Băng thấy ấm áp kì lạ. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn của Phong luôn cho Băng cảm giác chăm sóc và an toàn. Cô muốn, thật sự muốn… được ở bên người con trai này mãi… Phong đưa Băng đi gặp người phụ nữ ấy, người phụ nữ đã làm tim cậu đau suốt thời thơ ấu, nhưng cũng là người phụ nữ mà trước khi gặp Băng, bà là người cậu yêu nhất… Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết lý do người sinh ra cậu ruồng bỏ cậu, nhưng cậu cũng chưa bao giờ oán hận bà.
Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông. Ông trùm mafia đang chăm chú đọc sách, chỉ là thư giãn một chút trước khi thực hiện kế hoạch quan trọng. Ông chợt ngẩng đầu: - Có chuyện gì sao? Thụy An đang bước vào, không cúi đầu. Điều đó làm Lâm Chấn Đông chú ý. - Em muốn hỏi một việc? - Cứ nói đi! - Ông chủ đã đưa em về đây từ cô nhi viện thật sao? Lâm Chấn Đông gấp sách, từ từ đứng dậy… - Nếu hỏi câu đó, thì ta nghĩ trong lòng cô đã có câu trả lời. Hai bàn tay nắm chặt, An đang cố gắng bình tĩnh. - Tôi không biết, hơn 10 năm qua, tôi đã làm gì nữa! Thật điên rồ! Thật đáng khinh bỉ!! - Giọng An gằn lên. - Phải rồi. Cô nên tự nghĩ mình như thế. Một kẻ đã hận cha mẹ mình suốt hơn 10 năm và cũng chính thời gian đó đã phục vụ tận tình kẻ đã sát hại cha mẹ mình thì… - Im đi!! - Họng súng trên tay An chĩa thẳng về phía Lâm Chấn Đông - Tên ác quỷ! Ông sẽ không được sống yên! Tôi sẽ đưa ông xuống Địa Ngục cùng tôi! Ngay bây giờ!! An lên đạn, mắt nhìn Lâm Chấn Đông, cái nhìn căm phẫn và hận thù. Cô đang kéo cò… Phặc!... Rầm!! Nhưng!! Khẩu súng trên tay cô bị hất văng đi và bằng một lực rất mạnh, một cú đá làm An đã rầm xuống sàn. Tên cận vệ lôi áo cô lên, và chĩa súng vào đầu cô. - Ông chủ! Tôi xử nhé! Lâm Chấn Đông, vẫn một điệu bộ ung dung và thản nhiên, ông cầm theo khẩu súng trên bàn, bước lại phía An… - Khoan đã! Ta rất có hứng thú với cô gái này! Ánh nhìn muốn tóe lửa hướng vào Lâm Chấn Đông, An cố vùng ra để xông tới đâm cho kẻ đó hàng ngàn lưỡi dao, nhưng cô bất lực. - Cảm giác thế nào? Khi hơn 10 năm qua coi kẻ đã giết cha mẹ mình như một ân nhân? Có lẽ Hunter… Hunter sẽ phẫn nộ lắm đây! Giá mà cô nhìn thấy cảnh ấy, khi tên điệp viên đầy trách nhiệm của CIA đang chạy như một con thú để tránh những viên đạn, nhẽ ra với khả năng đó, hắn đã chạy thoát rồi. Nhưng ta đã hỏi hắn một câu… “Ngươi… có muốn gặp đứa con gái bị thất lạc của mình không?”... Và một giây lơ đãng, viên đạn… đã xuyên vào bộ não hắn. Thật thú vị, vì viên đạn bay ra từ khẩu súng trên tay ta! - Tên quỷ dữ! Tên quái thú!!! - An vẫn cố vùng vẫy, cô gào lên trong đau đớn, trong căm phẫn. Nhưng cô muốn phát điên lên vì bất lực. - Nhẽ ra cô phải đoán được sự thật khi ta đưa cho cô chiếc nhẫn ấy, còn đến giờ thì quá muộn rồi. So với Hunter, cô quá tầm thường! Lâm Chấn Đông giơ khẩu súng lên, và nở một nụ cười nửa miệng…
|