Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
[37] CHƯƠNG IV: HÉ LỘ
Phong tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trên giường, có lẽ vết thương đã được xử lí cẩn thận. Cậu chống tay ngồi dậy, thấy đầu hơi choáng. Cậu đang được truyền máu, túi máu đã cạn một nửa. - Cậu chủ nên nằm nghỉ ngơi tiếp! - Tay quản lý bước vào - Em đang liên lạc với các bệnh viện lớn để mua máu, máu AB bây giờ thực sự rất khan hiếm Wind đã đứng ngay cuối giường, nhìn cậu chủ bằng vẻ mặt lo lắng. - Sao cậu chủ không biết lo cho bản thân vậy? Còn cô ta nữa! - Giọng quản lý bỗng gắt lên - Cô ta là loại gì vậy? Cậu chủ làm mọi cách để cô ta được sống, còn cô ta giương mắt ra nhìn cậu chủ sắp chết đến nơi! - Chưa chết - Một giọng nói nhẹ và cao vút phát ra nơi cửa phòng, Băng đang bước vào. - Cô đã đi đâu vậy? Tôi bảo cô ở yên đây trông cậu chủ… - Thôi đi! - Giọng Phong hơi dằn xuống. Băng đã tới cạnh giường, nhìn Phong: - Chưa chết, phải không? - Ừ, chưa - Tay Phong đưa lên túm lấy bàn tay Băng, kéo cô ngồi xuống. - Em đã đi đâu vậy? - Hết rồi! - Mặt Băng hơi xịu xuống. - Cái gì hết? - Sandwich, phòng ăn ấy! - Có vẻ như Băng đang tiếc về chuyện mình cất công sang khu A và chẳng tìm thấy đồ ăn nhẹ. Tay Phong đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc dài. - Em đói sao? - Cậu liếc mắt nhìn tay quản lý, hắn đang nhìn Băng bằng ánh nhìn khó chịu. - Mang đồ ăn tới cho cô ấy! - Một mệnh lệnh nhẹ nhàng. Wind đương nhiên chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn buộc phải làm. Hắn liếc Băng một cái đầy ác cảm rồi quay người, bước ra cửa. - Em không cần đi đâu! - Phong lại chú mục vào Băng, những ngón tay vẫn mân mê ngọn tóc dài. Băng lơ đễnh đưa ánh mắt qua chỗ khác. - Không mệt lắm! Tay Phong lần lên, đẩy nhẹ cằm cô quay lại, như muốn ánh nhìn của cô hướng vào mình - Nhưng tôi không muốn… em rời xa tôi… mãi mãi không …
Wind sải chân bước ngoài hành lang, trong lòng còn chút bực bội. Thường thì người ta dễ rung động và có thiện cảm với cái đẹp. Trước Băng, không phải Wind không có cảm giác ấy, nhưng mối lo lắng cho cậu chủ làm hắn kiềm chế được con tim. - Trông quản lý có vẻ không được vui? - Cô quản gia đang bước tới từ hướng ngược lại - Cô bớt quan tâm chuyện người khác sẽ đỡ rắc rối hơn đấy! - Sao phải nóng tính thế? Có lẽ quản lý cùng suy nghĩ với tôi: Cô ta sắp đạt được mục đích rồi! Làm cậu Ba mất mạng, khiến cậu Cả mâu thuẫn với ông chủ, còn giờ đến cậu Hai… - Tôi nghĩ cô không nên xen vào chuyện này nữa! Nếu cô vẫn muốn hại cô ta, tôi cam đoan người mất mạng là cô đấy! Vì cậu Hai… - Vì cậu Hai yêu cô ta thật lòng rồi? - Không! - Tay quản lý giật giọng, vì những gì Thụy An đã khẳng định cũng tức là sự thực Lâm Chấn Đông sẽ biết - Chỉ vì cậu Chấn Nam muốn bảo vệ cô ta thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, cô đừng làm trò gì điên rồ! Tay quản lý bước tiếp. An nhìn theo, khuôn mặt đầy toan tính… “Vậy là vì cậu Ba? Thực ra chuyện cậu Hai yêu con nhỏ đó mình cũng thấy khó tin. Được rồi, hắn không giúp không có nghĩa mình không tự làm được. Sau khi giúp ông chủ lo xong vụ ACLC12, mình sẽ dắt tay cô ta cùng đi gặp Tử Thần!”
10 giờ đêm. Phong cầm cốc sữa đầy lên, uống liền một hơi cho hết rồi đặt xuống. Vài ngày trở lại đây cậu thấy cơ thể mệt mỏi và thiếu máu. Phong bước ra ngoài… Băng đang đứng trên khung cửa sổ sắt lớn, nơi Phong đã ngồi đó gần như suốt 10 năm trời. Giữa không gian tĩnh lặng. Giữa bóng tối cô độc. Và Phong không biết từ lúc nào đã biến mình thành pho tượng không trái tim trong bức tranh sơn dầu rờn rợn và u tối nhưng đẹp đến mê hồn. Tay Băng lần trên khung sắt, dường như cô muốn một lần thử cảm giác ấy, cảm giác Phong đã trải qua suốt 10 năm (nhưng cô chưa biết sao để trèo lên khung cửa to thế này). Bỗng… Băng hít thật sâu để cảm nhận rõ thứ mùi ấy, thứ mùi là lạ phảng phất từ áo sơ mi, không quay lại nhưng cô biết ai đang đứng rất gần, ngay đằng sau. Tay Phong vòng qua ôm lấy eo Băng, kéo người cô quay lại… - Em chưa đói? Băng ngước lên, đứng càng gần thì muốn nhìn Phong lại càng khó khăn. Cô đáp: - Sắp!- Không phải cái lắc đầu như Phong dự đoán, nhưng cũng ngang bướng gần như vậy. Tay Phong vẫn ôm qua eo Băng, chợt siết chặt lại và cậu nhấc cô lên, cho cô ngồi lên trên khung cửa sổ. Thế này thì cao ngang Phong và cô sẽ dễ chịu khi nói chuyện. Dẫu cho trong bóng tối với thứ ánh sáng trắng yếu hắt ra nơi màn hình laptop gần đó, một bên mắt sẫm màu cafe vẫn cảm nhận được từng tường nét rõ ràng và tuyệt đẹp trên gương mặt Băng. Đôi mắt hai màu kì lạ càng làm cô bí ẩn và băng lãnh hơn. Nhưng mắt Phong bị cuốn hút nhiều nhất bởi đôi môi mềm. Cảm giác khi chạm vào, tim cậu như tan chảy. Cậu đang dần quen với mệnh lệnh kiềm chế trong não bộ, và suy nghĩ vừa ra lệnh “Một bước thôi!” Một bàn tay Phong luồn qua những lọn tóc dài, kéo khuôn mặt Băng lại gần cậu và, trong khoảnh khắc, khoảng cách là con số 0! Môi cậu đã đặt lên làn môi ấy. Chỉ ba giây, Phong lập tức rời khỏi hấp lực, đứng thẳng người và bàn tay buông xuống khỏi những lọn tóc dài. Băng không hề tỏ vẻ phản đối hay khó chịu, đôi mắt hai màu đã bất giác nhắm lại khi nhận ra đôi môi người con trai ấy rất gần. - Cứ phản đối… nếu em muốn - Phong thật sự không muốn Băng không chống cự lại vì nghĩ sẽ không thể chống cự được. Hai ánh mặt giao nhau… - Rất ngọt! - Gì? - Phong nhíu mày. Băng đang chẹp miệng, liếm nhẹ môi. Phong vừa kịp hiểu ra, môi cậu còn dính sữa. Phong không hề để ý thấy ánh mắt Băng lúc này, khi cô vẫn còn chẹp miệng với vị ngọt ở đầu lưỡi, mắt Băng đang chú mục vào… môi Phong! Vẫn còn sữa trên môi cậu! Bất giác, tay Băng túm lấy cổ áo Phong và… kéo cậu lại, rất nhanh và bất ngờ. Phong chưa kịp định thần để hiểu rõ chuyện thì đôi đồng tử đã dãn ra… Cậu thấy làn môi ấy ép vào môi cậu. Chưa đủ… hình như còn cả đầu lưỡi… có lẽ Băng đã quá vô ý mà không nghĩ trước việc mình làm sẽ “nguy hiểm” thế nào. Cái vô ý đó đã trực tiếp kích thích kẻ khác liều mạng. Não bộ đang phát thêm hàng chục mệnh lệnh “kiềm chế”. Phong thấy người bắt đầu nóng lên, nhưng Băng đã kịp đẩy cậu ra trước khi ý nghĩ chiếm đoạt điên rồ nào trong cậu lấn át được lý trí. Băng lại chẹp miệng, vẻ như thích thú với cách nếm sữa “đặc biệt” này. (Cô nhìn Phong như nhìn một … cây kẹo ngon lành vậy). Cô chẳng hề biết đã làm Phong căng thẳng đến thế nào. Giờ thì cậu đang quay đi để thở lại đều đều. Ơn trời vì nỗi kiềm chế đủ mạnh, nhưng rõ ràng với vẻ thản nhiên như chưa hề làm gì nghiêm trọng kia của Băng thì sự vô ý này còn được tái diễn… - Em thật … - Phong định thốt ra nhưng nghẹn lại nơi cuống họng. - Sao? - Không! - Rốt cuộc Phong cũng lấy lại bình tĩnh - Tôi đưa em đến một chỗ! - Làm gì? - Em tin tôi? Nhìn Phong trân trân, vài giây, Băng khẽ gật: - Một chút… Quá rõ để biết rằng, trước mắt Băng giờ chẳng phải Lâm Chấn Nam! … Hành lang vắng lặng, chỉ vọng lại tiếng bước chân chầm chậm và đều đều. Phong đang bế Băng đi trên hành lang, cậu định đưa cô đến phòng khám, lấy máu và kiểm tra mức độ bệnh sau hai lần tiêm thuốc đầu tiên. Băng thả lỏng người và tận hưởng cảm giác này, khi đôi chân vững chãi đưa mình đi, khi khuôn mặt mình nép vào bộ ngực vạm vỡ, khi thứ mùi rờn rợn như mùi của bóng tối phảng phất đâu đây, an toàn! Bỗng… Chấn Phong dừng lại, Băng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chuyện gì cũng được, miễn là để cô yên thế này. - Em... có muốn bị làm phiền? - Kẻ - đáng - ghét! Đôi mắt Phong nhắm lại, vài tích tắc, chân cậu bước tiếp… Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông. Camera thu hình về màn hình laptop vừa mất tín hiệu. Lâm Chấn Đông nhíu mày nhìn màn hình máy đen kịt, một nỗi khó chịu dâng lên, nhưng ông đang kìm nén nó xuống… Ông đang theo dõi camera theo từng bước chân của cậu con trai thứ hai! … Vẫn hành lang tĩnh mịch. Bàn tay Băng đưa lên nghịch mấy chiếc khuy áo phía trên của Phong. Những ngón tay dịu dàng lần đi, hết tháo ra rồi cài lại, cài lại rồi lại tháo ra. - Em lạnh không? - Chẳng biết - Chính Băng cũng kì lạ vì giờ đã hơn mười giờ đêm, hành lang này nhiệt độ cũng phải xuống đến 22-24, vậy mà cô không hề run lập cập như bình thường. Cô và Phong đang cùng nghĩ đến tác dụng của thuốc kháng Smith-agen. Một đoạn dài, Phong im lặng. Chợt, Băng đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng như vô hồn. - Tin em? - Cô hỏi lại câu hỏi của Phong ban nãy, nhưng câu trả lời thì không hề do dự. - Rất nhiều! Băng lại úp mặt vào ngực cậu, câu hỏi cất lên nhẹ hơn: - Yêu? - Rất nhiều!! Băng lim dim mắt, miệng vẫn mấp máy nhưng không hề thành tiếng … “yêu nhiều… thì hận nhiều”. Phong dừng chân, trước mặt cậu, tay quản lý của Khang đang tiến lại. Hắn liếc nhìn Băng, có lẽ hắn đoán Băng đang ngủ. - Cậu chủ đừng… quá yêu cô ấy… Nếu câu nói này dành cho Chấn Khang, câu trả lời sẽ là họng súng và “Không kẻ nào được yêu cầu hay phán xét tao!” Nhưng đương nhiên, Phong không phải Chấn Khang, cậu im lặng chờ lời giải thích. - Cậu Cả đã vô cùng khó khăn khi rời xa cô ấy. Nhưng cậu chủ nên nhớ rằng, sẽ có ngày cậu Cả trở về. Đến lúc ấy, một cuộc chiến giữa hai anh em cậu là không thể tránh khỏi. Em không muốn hai cậu chủ… - Yêu cô ấy đến mức nào? - Dạ? - Tay quản lý sững người trước câu hỏi cắt ngang lời mình của cậu chủ. - Đúng là không gì qua mắt được cậu chủ. Không hẳn em lo cho một cậu chủ gặp nguy hiểm khi đối đầu, mà điều em lo sợ thực sự là… cô gái ấy bị tổn hại. Chấn Phong bước tiếp, chắc tay quản lý không thể biết được rằng, cả Phong và Băng cùng thì thầm hai chữ “vô nghĩa!” - Thật nhiều kẻ quan tâm đến em! - Thì sao? - Không! - Phong hơi lưỡng lự khi trả lời, chân cậu vừa bước tới cửa phòng bệnh. Phong đặt Băng ngồi lên giường bệnh, định quay đi, nhưng áo cậu bị kéo lại. Tay Băng kéo Phong thấp xuống, rồi cô cũng rướn người lên cho đến khi ghé sát tai Phong, giọng cô thầm thì: - Anh… ghen… Cô thả Phong ra và hai đôi mắt lại nhìn nhau. Mất cả 10 giây định thần Phong mới hiểu hết lời Băng. “Ghen” là bản chất của con người khi yêu, nhưng với kẻ đã quên xúc cảm quá lâu như Phong, nó là một động từ không dễ hiểu. Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán người con gái ấy. Cô nghĩ vậy thì… cứ cho là vậy!
Lấy máu Băng kiểm tra, kết quả cho thấy lượng bạch cầu đã giảm đáng kể, tức là Smith-agen đang được chữa trị có hiệu quả. Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông. Ông trùm mafia ngồi tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ nghiêm nghị và cầm quyền vẫn toát lên dễ thấy. Ông có nhiều vấn đề phức tạp phải giải quyết trong mấy tháng cuối năm, vậy mà phải lo thêm chuyện của mấy thằng con. Kẻ làm ông suy nghĩ nhiều nhất vẫn là Chấn Phong. Ông đã hoàn toàn tin vào “con robot” chỉ biết nghe lời ấy nên mới để Phong quản lý thứ quan trọng nhất và nắm giữ chìa khóa bí mật của khu biệt thự, nơi cất giấu cái kế hoạch vĩ đại cả chục năm trời của ông. Rốt cục, Phong dám chống đối ông chỉ vì một người con gái. Đương nhiên Lâm Chấn Đông sẽ không dễ dàng tha cho cô gái đó, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc. - Ông chủ! - Tay quản lý của Phong đang bước vào. - Ngươi chạy khắp các bệnh viện của Fensico để kiếm máu làm gì? - Tôi… vì lần trước cậu Hai bị thương đã dùng hết máu dự trữ nên tôi đi mua trước để đề phòng. - Cần thiết phải vội vàng vậy sao? - Thực ra tôi… - Không cần cố giải thích - Lâm Chấn Đông đã quá nhiều chuyện phải đau đầu nên ông thực cũng không muốn để ý mất chuyện vụn vặt - Ngươi làm gì tự biết nhưng nên nhớ nhiệm vụ của ngươi khi bước chân vào khu biệt thự này. - Vâng, thưa ông chủ! - Người của ngươi điều tra đến đâu về kế hoạch bảo vệ cho vụ ACLC12 rồi? - Hơi bất ngờ khi tiện đường điều tra được một quyết định quan trọng của CIA. Lũ cớm đã ra một cuộc tuyển dụng người bí mật, chúng đưa về những đứa trẻ người gốc Do Thái và một khóa đào tạo đặc biệt dành cho chúng để trở thành những điệp viên trẻ siêu việt. - Điều quan trọng là? - Là tay sừng sỏ John Han nắm giữ ba đứa trẻ giỏi nhất để đào tạo thành những chuyên viên máy tính đẳng cấp. Không thể điều tra thời gian nên không thể biết những chuyên viên được bảo vệ và rèn giũa ấy giờ đã ở trình độ nào. - Ngươi nghi ngờ chúng là những kẻ được đào tạo để phá hỏng hệ thống an ninh khu biệt thự và an ninh mạng xuyên quốc gia mà Chấn Phong đã xây dựng? - Điều đó quá rõ! Vì sau Hunter, John Han là kẻ tiếp nhận điều tra tổ chức của ta. Bao năm nay hắn không có động tĩnh gì có thể là do đang sắp đặt một kế hoạch thanh trừ hoàn hảo? - Ngươi đang nghĩ chúng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, khi kế hoạch của ta đến hồi hoàn tất? - Vì không nắm được vấn đề thời gian nên tôi không thể khẳng địn.h - Không có cách điều tra được nơi trú thân của lũ trẻ Do Thái đó? - Chắc chắn không phải trên đất nước này. CIA đã muốn bảo vệ chúng thì khả năng điều tra ra là rất nhỏ, còn chưa kể rất tốn thời gian. - Có nghĩa việc ta có thể làm chỉ là trông chờ vào thằng Hai? Đương nhiên ta hoàn toàn tin tưởng vào nó. - Tôi đang cho người theo dõi động thái của John Han, nhưng hắn là một tay không dễ chơi, bằng chứng là đã rất nhiều lần cắt được đuôi người của ta. - Dĩ nhiên việc bảo vệ khu biệt thự và kế hoạch của ta quan trọng. Nhưng trước mắt, ngươi nên lo xong vụ ACLC12. - Vâng, thưa ông chủ. - Ngươi có thể đi! Tay quản lý quay lại định đi, nhưng lại chần chừ. - Chuyện gì nữa sao? - Ông chủ… thực ra tôi muốn hỏi chuyện này từ lâu. - Thế nào? Nói coi? - Về vụ tên điệp viên Hunter gần 10 năm trước và hai đứa con gái của hắn! - Là ngươi lo cho một tên điệp viên đã chết hay ngươi lo về đứa bé con hắn và mối liên quan với đứa bé ba năm trước ta đưa về? - Có lẽ ông chủ đã hiểu ý tôi rồi. Dù còn nghi ngờ nhưng tôi nghĩ không phải không có khả năng… đứa bé 4 tuổi được cho là đã chết ấy chính là đứa con gái ông chủ đem về. Cô ta đến đây với mục đích trả thù! - Ngươi mâu thuẫn rồi đấy! Cố tình bảo vệ con bé trước mặt quản gia, có lẽ là vì thằng Hai, nhưng trước ta lại vạch trần âm mưu của con bé, theo như ngươi suy đoán! - Tôi… vâng! Đúng là tôi đã muốn bảo vệ cô ta vì cậu Hai muốn thế. Nhưng công việc trước mắt quá lớn và quá quan trọng, nếu như làm đủ mọi cách để ngăn chặn hướng tấn công của lũ cớm từ bên ngoài mà trong khu biệt thự, lại có một mối họa không lường trước thì thật là… - Ngươi nghĩ bao nhiêu % con bé là con gái của Hunter? - Tôi đã chắc chắn, nhưng lại nghi ngờ, vì ông chủ không thể làm việc sơ xuất vậy. - Thực ra lúc nhìn thấy con bé ở khu nhà kho dột nát, ta cũng nghi ngờ, vì khuôn mặt con bé làm ta nhớ đến một người. Nhưng rồi ta lại khẳng định được rằng, con bé hoàn toàn không liên quan đến Hunter! - Vì chính ông chủ đã thấy cô ta chết năm ấy? - Không! Vì đôi mắt của con bé! Nếu là con gái thứ hai của Hunter thì… đôi mắt của nó màu đen sẫm! - Còn cô gái ông chủ đem về có màu mắt nâu vô cùng đặc biệt! Tôi hiểu rồi, vậy là cô ta không hề có quan hệ với Hunter! Cảm ơn ông chủ đã giải quyết những mâu thuẫn trong tôi! Tay quản lý cúi đầu, định quay đi… - Thế ngươi không tò mò à? Vì tại sao ta lại nhớ màu mắt đen sẫm của con gái Hunter? … Nếu con bé ấy quả thực là con gái Hunter, ta sẽ không bao giờ nỡ xuống tay với nó! - Vì sao ạ? - Vì cuộc đời ta chỉ có một đứa con gái duy nhất! Vì nếu đứa bé ta đưa về là đứa con gái có đôi mắt đen sẫm của Hunter, thì con bé chính là… con gái ta!! Tay quản lý sững người, hắn không thể tin rằng mọi việc lại liên quan và rắc rối đến vậy. - Tức là ông chủ… - Trước khi gặp Hunter, ta đã gặp vợ hắn, vẻ đẹp của người phụ nữ ấy khiến con tim ta lạc nhịp… Nhưng ta đâu biết rằng, cô ta là vợ của một tên điệp viên! Ta đâu biết rằng tên điệp viên ấy vài năm sau lại nhận nhiệm vụ điều tra tổ chức của ta… Ta đâu biết rằng kẻ dưới của ta đã theo lệnh ta mà giết người phụ nữ ấy. Khi ta xuất hiện… thì tất cả đã muộn… Tay quản lý cúi đầu, hắn lui trước vì biết không nên biết thêm quá nhiều. Wind vừa đi khỏi, Lâm Chấn Đông lại ngả người vào ghế, đôi mắt sẫm màu của ông nhắm nghiền…
13 năm trước… “ - Xin anh! Tôi xin anh hãy tha cho con bé… hãy để con bé sống… - Nếu ngày ấy em chịu theo tôi, mọi việc đã không như thế này. - Xin anh! Hãy để con tôi được sống! Xin anh!! - Con bé chết rồi! - Kẻ tàn ác! Tên quỷ dữ! Anh đã giết con gái anh! Tên quỷ dữ! Quỷ dữ!!! - Em… em nói gì… - Cứu nó đi! Con gái anh đấy! Cứu nó! Cứu… - Hân Đồng! Hân Đồng! Em không thể… không thể… - Ông chủ! Cô ta chết rồi! Chát! - Ai khiến ngươi ra tay mạnh thế? Khốn kiếp!! - Nhưng chính ông chủ bảo… - Gọi cấp cứu! Cứu con bé! Nhanh!! - Ông chủ! Không kịp đâu! Nó hấp hối rồi, mất quá nhiều máu… … - Ông chủ! Có vấn đề với lô hàng ở trạm 45. Rút về thôi ạ! - Cho người đi tìm đứa bé kia về! Không được mạnh tay! - Vâng! - Lũ khốn nạn!!” … Tay quản lý của Phong đi ngoài hành lang, bỗng, mặt hắn se lại… “Cô giỏi lắm…” Một khoảng thời gian khu biệt thự khá bình ổn. Khu A, đám giúp việc lo làm việc và sống biết điều hơn, Thụy An đang tính cho những bước tiếp theo nhưng hiện tại, khi Băng đang ở cạnh Chấn Phong không rời thì cô chưa thể làm gì. Lâm Chấn Đông bận rộn với nhiều công việc, ông đang ở bên Nhật và sẽ trở về cho vụ ACLC12. Các tay quản lý càng bận rộn, Chấn Khang không ở khu biệt thự nên Sheeply lo hết việc. Sắp tới một lô vũ khí sẽ hoàn thành và lò phản ứng thì đang lần lượt xuất những vũ khí hạt nhân đầu tiên. Khu biệt thự chỉ còn một cậu chủ là Chấn Phong. Cậu thấy bệnh của người con gái ấy có chiều hướng tốt nên đã phần nào yên tâm. Phong đang tập trung cho việc nâng cấp hệ thống an ninh mạng lần cuối trong năm, trước khi kế hoạch vĩ đại của Lâm Chấn Đông đến hồi cuối cùng.
|
Phòng ngủ phòng 102. Vẫn là thứ ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ những chiếc đèn tường, không gian như nhuốm màu tĩnh lặng của thời gian. Trong căn phòng không cửa sổ, chẳng xác định được ngày đêm, chỉ biết thời gian cứ trôi đi, trôi mãi… Trên bàn kính, Phong đang chú mục vào màn hình laptop. Gần đó, Băng đang chậm rãi ăn đồ ăn nhẹ trên bàn, chỉ khi cô ăn hoặc ngủ, cô mới để Phong làm việc yên. Phong rời mắt khỏi màn hình máy, làm việc lâu làm một bên mắt còn lại nhức mỏi. Tiện tay cậu với một chiếc sandwich ăn, liếc nhìn Băng và chợt cười thật nhẹ. Cậu nhanh chóng trở lại công việc phức tạp. Băng lơ đễnh với tay lấy sandwich, hết rồi! Cô nhíu mày, đưa mắt nhìn Phong, dù trong khay vẫn còn vài món nữa nhưng mặt cô đã xịu xuống. Băng đẩy ghế đứng dậy và tiến lại sát Phong … Lại rời mắt khỏi màn hình, Phong quay sang xem Băng cần gì, tay cậu vẫn đút miếng sandwich vào miệng. Và Phong nhận ra Băng đang nhìn chằm chằm vào miếng sandwich ấy. Lần này thì Phong đoán trúng ý định của Băng! Dù miếng sandwich đang trên miệng cậu, Băng vẫn cúi xuống và cắn nó. Một khoảng khắc rất nhẹ, môi cô suýt chạm vào môi Phong và bên mắt màu cafe đậm nhìn cực gần vào đôi mắt hai màu. Băng ăn ngon lành. Phong với tay lấy khăn giấy và đưa tay lau miệng cho cô, cô thì đã quá quen với việc được chăm sóc thế này. Phong dùng những ngón tay xoa nhẹ vào bên mắt còn thấy được. Dù mỏi mệt, dù căng thẳng, dù đôi lúc tim đau nhói lên theo nghĩa thực, Phong vẫn không bao giờ mở miệng than vãn. - Mệt sao? - Băng hơi cúi người, vòng tay lên cổ Phong, nhìn cậu chăm chú. - Không! - Mệt!- Cô làm như cơ thể của cô chứ không phải của Phong vậy. - Không! - Phong vẫn nhẹ nhàng đáp lại. - Có mệt! - Em… - Phong ngừng nói vì Băng đã cúi xuống đặt môi lên bên mắt sẫm màu cafe của cậu. Cậu thấy sự mỏi mệt tan thành không khí. - Cậu chủ! - Tay quản lý bước vào, đưa mắt qua chỗ khác vì thấy cảnh thân mật không nên thấy Phong kéo Băng ngồi xuống chân cậu và nhìn tay quản lý - Nói đi! - Hai quả bom nguyên tử đầu tiên đã xuất xưởng, người quản lý dưới lò phản ứng cho là đã thành công. Em đã gửi các thông số đến máy tính cậu. - Hiện giờ? - Vẫn để trong khu vực lò phản ứng, sau khi kiểm tra lại lần cuối sẽ di chuyển vào kho. Dự định ba ngày sau hai quả B.72 sẽ ra lò. Tay quản lý biết cậu chủ vẫn tiếp nhận đủ thông tin, nhưng cách cậu vừa nghe vừa vuốt tóc người con gái ấy khiến hắn không thoải mái. - Còn nữa, em nghĩ cậu chủ nên tới phòng E.01, hàng từ Nhật chuyển về rồi, dẫu sao cậu chủ cũng nên kiểm tra lại. (Phòng đầu E bên khu B là những phòng dành cho sát thủ và đàn em của các cậu chủ. E.01 là phòng đầu tiên, là nơi ở và tập luyện của những tên đàn em trung thành nhất, chỉ chúng được biết về lò phản ứng bí mật của khu biệt thự, vì chúng có nhiệm vụ bảo an, khắc phục sự cố cho lò phản ứng hạt nhân). Phong nhìn Băng, cậu chắc cô sẽ không chấp nhận chuyện cậu để cô lại mà ra ngoài đâu. - Cậu chủ! E.01 không cho phép người ngoài vào! - Tay quản lý như đọc được suy nghĩ của Phong, nhưng cậu chẳng quan tâm lời hắn. Chính cậu cũng không chịu nổi việc rời khỏi Băng lúc này. - Ở lại nếu em mệt? - Chấn Nam? - Em không đi, tôi cũng không! Băng nhìn Wind, hắn đang nhìn cô khó chịu, Băng quay sang Phong. - Đi! Phong đội chiếc lưỡi trai đen cho Băng, kéo sụp xuống, rồi nắm tay cô kéo đi. ……… E.01 Tay quản lý bước vào… - Cậu chủ tới! Lập tức, đám đàn em đứng nghiêm trang lại và cúi đầu. Từ ngoài cửa, Phong kéo Băng bước vào. Đám đàn em cùng đứng thẳng dậy, vẻ ngang tàn và sắt đá của cậu chủ chúng đã quen nên tất cả dồn mắt về phía cô gái đi cùng Chấn Phong. Tay quản lý sẵng giọng: - Không được nhìn! Đây là… - Wind không biết phải giới thiệu thế nào nhưng đám đàn em đã cúi đầu lần nữa, rõ ràng đi cùng cậu chủ lại với vẻ thân mật kia thì là một cô gái quan trọng. Không phải chúng không tò mò về khuôn mặt của cô gái ấy, nhưng để được ở đây, chúng đã phải học cách kiềm chế cảm xúc và tập luyện thành những kẻ ít lời chỉ biết tuân lệnh. Công việc chính hàng ngày là luyện võ và đọc sách nghiên cứu xây dựng lò phản ứng để phục vụ cho công việc. Đương nhiên không bao giờ được phép rời khỏi E.01 và được quản lý chặt chẽ. Chúng lại đứng thẳng người và không tên nào dám ngước mắt nhìn. - Cậu chủ tới kiểm tra tình hình, các ngươi cứ làm việc của mình. - Vâng! Tay quản lý lại chỗ Phong, hắn liếc Băng nhưng không nhận ra đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai đang nhìn dò xét xung quanh. - Cậu chủ, hàng để ở trong! … Một tên đàn em cúi đầu chào, mình hắn đứng trong phòng trông coi số hàng chuyển tới từ Nhật sáng nay. Một thùng hàng lớn bọc sắt và chèn lớp xốp rất dày phía trong đựng số hàng quan trọng và giá cực đắt. Trên bàn gỗ vuông, hàng mẫu được đặt lên một thanh kẹp sắt ngang kiểm tra, trông nó giống một tấm kính mỏng dẹt, trong suốt và cảm giác mắt thường nhìn vào ánh lên những gợn sóng đổi màu trên bề mặt, khi chúng phản chiếu trên ánh điện phòng. - Tổng cộng là 100 tấm kích thước 80×80 - Tay quản lý cầm sổ ghi chép đọc thông báo cho cậu chủ - Tổng chi phí trên 200 nghìn USD, tức mỗi tấm giá hơn 20 nghìn, một con số không dễ nghe! Hắn quay lại nhìn Phong. - Em sẽ kiểm tra lại hết và cho người lắp đặt. Dù không phải chúng ta chế tạo nhưng thiết kế từ cậu chủ vẫn cho em thấy khâm phục bộ não của cậu chủ, rất nhiều! Băng kéo nhẹ tay Phong, cậu vẫn đang chú mục vào “tấm kính” trưng bày trên bàn. - Gì vậy? - Em đoán đi! - Kính cảm ứng hay pin năng lượng? Phong hơi sững người, cậu vẫn chưa định hình được chỉ số IQ của Băng. - Cả hai! - Phong đáp lại ngắn gọn, cậu chắc Băng đã hiểu tất cả. Từ khi xây dựng, nóc khu biệt thự đã được lợp một lớp những tấm pin năng lượng, vì cần dùng cho tháp làm lạnh, hệ thống lọc thải không khí và hệ thống an ninh là một nguồn điện không nhỏ nên pin năng lượng cần thiết để chuyển hóa từ năng lượng mặt trời. Pin năng lượng thường 5 năm thay mới một lần, nhập hàng từ Nhật với giá cao. Nhưng mới đây khi USA cho ra đời dòng máy bay tàng hình thì nó trở thành một vấn đề đáng lo nghĩ cho khu biệt thự. Nếu CIA dùng công nghệ phương tiện tàng hình để tiếp cận khu biệt thự cho mục đích điều tra thì radar của hệ thống an ninh sẽ không thể nhận dạng được. Điều đó đẩy khu biệt thự vào thế bị động và cho dù hệ thống an ninh đã ở mức đẳng cấp thì Phong vẫn đề phòng mọi rủi ro. Với phương tiện tàng hình thì radar vô tác dụng, nên Phong thiết kế bộ phận cảm biến nhiệt trên bề mặt những pin năng lượng. Theo đó, pin năng lượng cũng chính là thiết bị phát hiện mục tiêu tiếp cận. Xung quanh khu biệt thự thường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ thực tế trong vùng nên nếu có máy bay tiếp cận, nhiệt tỏa ra sẽ tăng và pin năng lượng sẽ phát hiện bất ổn báo về máy tính, tiếp theo thì ống nhòm sẽ tìm kiếm mục tiêu và việc phòng vệ được sắp đặt. (“Tàng hình” không theo nghĩa “không thấy” mà là vô hiệu hóa radar) Do thiết kế pin năng lượng ban đầu là từ bên Nhật nên Phong gửi thiết kế với tính năng mới sang, yêu cầu chế tạo, giá gấp đôi. - Cậu chủ, em muốn báo cáo về thay đổi trong kế hoạch ACLC12 - Tay quản lý bước ra cửa phòng, Phong cũng định quay đi nhưng Băng đứng khựng lại. Cô đang chăm chú nhìn tấm pin năng lượng đặc biệt. - Ở lại nếu em muốn! Băng bỏ tay Phong ra: - Ở đây, một lát! Phong cũng hơi lạ vì Băng chưa từng muốn rời cậu nửa bước. - Vậy tôi ở bên ngoài! Phong nhìn tên đàn em ra hiệu rồi bước đi luôn. Tên đàn em cúi đầu và đứng nghiêm trang trở lại, hắn không hề (đúng hơn không được phép) để ý tới Băng. Phong nghĩ Băng còn nhiều tò mò với đồ lạ. Băng tiến thêm vài bước lại gần chiếc bàn, quan sát kĩ tấm pin mỏng dẹt. Nếu lướt qua có lẽ sẽ nghĩ nó là một tấm kính mỏng dễ vỡ, nhưng chắc chắn nó không phải đồ dễ vỡ. Băng bước tới chỗ tên đàn em của Phong, chìa tay trước mặt hắn. Hắn buộc phải nhìn Băng, cô bất chợt ngẩng lên và tên đàn em chết sững khi nhìn cự li gần khuôn mặt của Thiên Thần! Tay Băng vẫn đang giơ ra, để ngửa, giọng cô cất lên: - Súng! … - Ông chủ quyết định chuyển địa điểm về khu biệt thự, một quyết định nguy hiểm! Nhưng có vẻ là có ý đồ trong đó! Nếu vì ông chủ… Choang!!! Tay quản lý sững người, tiếng vỡ phát ra từ phòng chứa hàng!! Phòng phía trong, khẩu súng vừa đặt lên bàn, Băng liếc nhìn tên đàn em miệng mấp máy… “may là súng giảm thanh”. Tấm pin năng lượng đã vỡ tan, mảnh vỡ tung tóe trên bàn và dưới đất… … Phong bước nhanh vào phòng chứa hàng, đám đàn em cũng vừa kéo vào, chúng muốn biết kẻ nào không may đã gây tội tày đình. Tay quản lý chặn trước Phong. - Tấm pin vỡ rồi! Thiếu một tấm thì chưa thể lắp đặt, yêu cầu bên xưởng chế tạo làm một tấm không dễ, nếu được thì đến lúc chuyển rất tốn thời gian, chưa kể giá cả… Đôi mi rậm đã sụp xuống, Phong sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm ra chuyện này. Đám đàn em từng chứng kiến cậu chủ xử lí kẻ làm hỏng việc rồi, vô cùng đáng sợ nên chúng cũng lo lắng cho kẻ xấu số. Tất cả nhìn về phía tên đàn em trông giữ hàng và người con gái đi cùng cậu chủ… - Cậu chủ, lúc sự cố xảy ra, chỉ có hai người họ trong phòng này. Cậu chủ định xử tội thế nào? - Tay quản lý tránh sang bên để Phong nhìn về phía hai nghi phạm. Wind thực chất không quan tâm tên đàn em bị xử tử hay không, mà là Băng kia! - Cậu chủ! Là do súng giảm thanh! Khẩu súng vẫn nằm ở kia. Em nghĩ tên Kin không có khả năng làm đâu, vì hắn là tên cẩn trọng và hắn thừa hiểu hậu quả của việc ấy! Ý của Wind rốt cục là nhắm vào Băng! Phong bất đắc dĩ trở thành “quan tòa”, cậu bước lại phía hai nghi phạm, lúc bước qua chỗ tay quản lý thì cầm luôn súng giảm thanh. Tên Kin đứng một chỗ, nhìn cậu chủ tiến lại với vẻ căng thẳng. - Câu cuối cùng! - Giọng Phong cất lên trầm và quyền lực. Tên đàn em vã mồ hôi. - Cậu chủ! Không phải em làm! Em không biết chuyện gì diễn ra nữa! Nhưng thực sự không phải em! Tay Phong giơ lên, họng súng hướng thẳng vào Kin, như Phong vẫn thường làm, cho phép nói câu cuối cùng trong đời chứ không bảo tự thanh minh. E.01 không dành cho những kẻ có sai phạm, dù sai phạm có được xác định hay chưa. - Cậu chủ! Nghe em giải thích đã, thực sự em không… Viên đạn bay ra, Kin chỉ kịp rên một tiếng không rõ ràng trong cổ họng rồi ngã xuống sàn. Viên đạn ghim vào đúng tĩnh mạch chủ là máu tuôn ra ào ào như nước, hắn đã chết. Đám đàn em nuốt khan, chờ kẻ tiếp theo bị xử, chúng không nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Thần nhưng vẫn cảm nhận được sự bình tĩnh đến thản nhiên của Băng. Chính chúng cũng đoán kẻ gây sự cố không phải Kin! Phong bước sang, đến trước mặt người con gái ấy, tay cầm súng giơ lên… Quản lý khá ngạc nhiên nếu Phong ra tay, đám đàn em thì chờ một phát súng tiếp theo… Nhưng khẩu súng được ném lên bàn gỗ phía sau, những ngón tay Phong vuốt nhẹ tóc Băng: - Em bị thương không? Cô lắc đầu, Phong kéo tay cô đi, lướt qua đám đàn em, chúng chưa hết ngạc nhiên. Tay quản lý lại nhìn Băng khó chịu. - Là em làm! - Băng đứng sát lại với Phong và nói rất khẽ. - Tôi biết! Hai người cùng im lặng cho đến khi ra cửa. Bỗng, Phong đứng sững lại, bất động như não đang tiếp nhận thông tin quan trọng. Băng ngước lên nhìn cậu, hình như có điều không ổn… Bất giác, Phong quay lại, mặt tối sầm và giọng cậu có chút căng thẳng: - Wind! Tay quản lý lập tức nhận ra sự nghiêm trọng nào đó mà hắn chưa đoán nổi, nhưng làm một kẻ vô cảm như Phong phải căng thẳng thì rõ ràng là đã có chuyện rất rất khủng khiếp. Giọng Wind cũng đầy lo lắng: - Cậu chủ! Có chuyện gì vậy? - Động đất!! 10 phút nữa!!! Sau vài giây bàng hoàng rồi định thần lại, tay quản lý biết phải bình tĩnh để giải quyết rắc rối lớn này. - Em đi bật chuông báo! Cậu chủ xuống tầng hầm đi trước đi! Tay quản lý chạy đi, ra hiệu cho đàn em lo việc. Phong quay sang nhìn Băng: - Em tự về phòng được không? Về phòng và ở yên đó! - Chẳng còn thời gian để biết cô có chịu hay không, Phong phải lại đi vì một sự cố nghiêm trọng sắp xảy ra, không cách ngăn chặn! Điều đáng lo không phải khu biệt thự có thể sụp đổ và trở thành đống đổ nát vì được xây bằng chất liệu chống thiên tai, chịu sức ép và những trận rung chuyển lớn. Điều đáng lo và đáng sợ nhất là lò phản ứng hạt nhân! Nếu không thể bảo đảm trong suốt quá trình xảy ra động đất, lò phản ứng hoạt động bình thường, tức các thanh nhiên liệu uranium không tăng nhiệt dẫn đến nóng chảy thì có khả năng dẫn đến môt vụ nổ lớn, không chỉ làm khu biệt thự nổ tung mà còn làm cả thành phố Fensico trở thành đống đổ nát khổng lồ! Chuông báo khẩn cấp vang réo rắt trên các hành lang khu biệt thự. Tầng hầm. Khu vực lò phản ứng. Tay quản lý đặt laptop lên thành bê tông, trước mặt Phong. Rất nhanh, cậu truy cập hệ thống cảnh báo thiên tai, một hệ thống cấp cao hơn rất nhiều so với của Liên Bang. Hệ thống cảnh báo của Liên Bang sẽ phát hiện động đất trước 8 - 10 giây, nhưng khi hệ thống cảnh báo thiên tai nằm trong hệ thống an ninh khu biệt thự phát tín hiệu cảnh báo động đất thì thời gian còn lại là 8 - 10 phút! Bản đồ “live” khu vực trung tâm của cơn động đất được chuyển về từ vệ tinh đang hiện lên màn hình laptop: - “Con mắt” trung tâm xuất phát cách bờ biển California 500 dặm, dự báo 4-5 độ rich-te. Phong để đồng hồ đếm ngược ở một góc màn hình, còn hơn 9 phút. - Tăng công suất tháp làm lạnh! Một tên đàn em vừa vào trực tiếp lò phản ứng chạy ra. - Nhiệt độ đang tăng! Các thanh nhiên liệu đang nóng lên! - Wind, hoạt động máy làm lạnh! - Cậu chủ! Điện dự trữ không đủ! - Pin năng lượng? - Vì chắc hôm nay sẽ thay mới tất cả nên cả ngày nay em không hoạt động pin năng lượng! Em xin lỗi! Bây giờ không phải lúc trách phạt ai! Pin năng lượng giờ chỉ đủ dùng cho tháp làm lạnh và hệ thống lọc thải không khí, chúng phải luôn hoạt động! Nhưng nếu không cho chạy máy lạnh dưới tầng hầm thì nguy cơ các thanh nhiên liệu nóng chảy là rất lớn. - Các thanh nhiên liệu tiếp tục tăng nhiệt - Tay quản lý lò phản ứng chạy đến chỗ cậu chủ, hắn hiểu tình hình ngày càng xấu. - Không thể hoạt động máy làm lạnh sao cậu chủ? - Xả nước vào bể chứa hạ nhiệt tạm thời đã! - Em đã thử nhưng lại phải xả nước ra, vì nước từ nguồn cũng đang nóng lên! Phong nhìn ra, quanh cái tòa nhà khổng lồ bọc sắt và bê tông chứa lò phản ứng là một mạch nước nhân tạo, để điều hòa nhiệt không khí. Nhưng lúc này nước từ nguồn cũng đang nóng lên thì điều đó trở nên vô nghĩa. - Cậu chủ, có thể do dòng nham thạch lại hoạt động trong lòng núi AsPhirin. Không sử dụng nước để hạ nhiệt các thanh nhiên liệu, chúng ta bế tắc rồi!- Wind nhìn đồng hồ đếm ngược, còn 8 phút! - Hay dùng điện thành phố tạm thời hoạt động máy lạnh đã! - Không được! Vài phút nữa thành phố sẽ cắt điện! Cả hai tay quản lý đều quay ra nhìn Phong, cậu đang tập trung suy nghĩ… Vấn đề lúc này là cần hoạt động máy lạnh để hạ nhiệt độ lò phản ứng, nhưng thiếu điện. Nhiệt độ tăng lên không chỉ vì trận động đất sắp xảy ra, mà cả vì dòng nước có mạch nguồn chảy qua dãy AsPhirin, khi nham thạch trong lòng núi có thể đang hoạt động lại. - Cậu chủ! Trường hợp xấu nhất nên ngừng tháp làm lạnh hoặc hệ thống lọc thải! - Hạ sách! Sẽ nguy hiểm cho khu biệt thự! - Vậy thì còn cách nào… - Bơm nước lên bể chứa trong tháp làm lạnh, rồi trực tiếp xả xuống. Sau khi Phong đưa là giải pháp, Wind lập tức phát hiện bất ổn. - Nhưng nhiệt đang tăng và nước nóng lên từ nguồn thì máy bơm phải hoạt động liên tục! Nhưng điện thành phố sẽ cắt khi động đất xảy ra! Vấn đề cốt yếu vẫn ở chỗ cần điện, nhưng giọng Phong vẫn bình tĩnh, trước khi đưa ra giải pháp, cậu đã lường trước mọi giải pháp: - Tháo ống hút! Mở nắp xả và xả nước về đầu nguồn! (Mạch nước ngầm thấp hơn so với khu vực tầng hầm, nước ở “con kênh” nhân tạo chạy quanh lò phản ứng không phải dùng bơm, bơm nước từ nguồn mà dùng ống hút nhờ mao dẫn). - Em chưa hiểu ý cậu chủ? - Xả nước, chạy tua bin để tạo điện! Cả hai tay quản lý đều đã hiểu ý Phong, một giải pháp không thể tốt hơn! Tay quản lý lò phản ứng lập tức chạy đi, cho người làm theo kế hoạch. Tức là nước từ “con kênh” nhân tạo, sẽ vừa được bơm lên bể chứa của tháp làm lạnh rồi xả xuống để đưa nước mát vào lò chứa thanh nhiên liệu, vừa được xả về nguồn để chạy tua bin tạo điện và dùng điện hoạt động máy lạnh. Cạn nước thì lại lắp ống hút dẫn nước từ nguồn vào! .. Wind thở phào vì đã có thể yên tâm được. Hắn quay sang nhìn cậu chủ, nhưng hắn bỗng sững người khi thấy khuôn mặt cậu chủ bỗng trở nên căng thẳng cực độ! Còn căng thẳng hơn cả lúc tín hiệu động đất phát ra! Wind bắt đầu cảm thấy nôn nao, hắn nhìn theo hướng Phong nhìn và nhận ra… Phòng kiểm tra vũ khí hạt nhân lần cuối!! Nơi đặt hai quả bom hạt nhân mới ra lò!! Những quả bom còn trong lò sẽ được bảo vệ bởi bức tường sắt và bê tông vô cùng kiên cố! Nhưng với hai quả bom đã ra lò kia thì… - Cậu chủ!! Chúng sẽ phá tan cả thành phố này!!!
|
[38] Wind cảm giác không khí ngột ngạt đến thiếu oxy, thần kinh hắn căng ra như dây đàn. Bây giờ dù chuyển tới bất kì chỗ nào trong khu biệt thự, thì hai quả bom vẫn sẽ không thể không phát nổ khi mặt đất rung chuyển dữ dội. Dù có thời gian để đem thứ tai họa đó đi thật xa khu biệt thự thì cũng không thể thoát khỏi vòng Tử Thần khi chúng phát nổ! Wind lại nhìn ra đồng hồ đếm ngược, còn 5 phút! - Cậu chủ, hết cách rồi! … Tay quản lý lò phản ứng và vài tên đàn em chạy lại, chúng định báo cáo rằng trước khi động đất xảy ra, lò sẽ ổn định! Nhưng chúng cũng cùng lúc nhận ra mối nguy hiểm thứ hai từ đôi mắt căng thẳng của Wind. - Chúng sẽ nổ phải không? - Một tay đàn em nhìn về phía vũ khí mới ra lò, câu hỏi của hắn làm tất cả căng thẳng hơn. Wind lại nhìn đồng hồ đếm ngược, rồi nhìn Chấn Phong, cậu nãy giờ vẫn vô cùng tập trung suy nghĩ, phân tích và tìm giải pháp. Nhưng Wind nhận ra sự bế tắc hoàn toàn… - Kết thúc! Thật sự kết thúc rồi!! - Quản lý? Không có cách nào sao? - Tất cả sẽ nổ tung?? Không thể nào!! Không!! Đám đàn em bắt đầu rối lên, còn 4 phút 15 giây. Trong một thoáng, tất cả con mắt dồn về phía Phong… Từng giây, từng giây trên đồng hồ vẫn lùi dần, lùi dần. Tất cả như ngạt thở, cảm giác như từng hạt phân tử khí ngưng tụ lại, chỉ có đồng hồ vẫn lùi số và thời gian vẫn trôi đi vô hình… 4 phút!!! - Không trung!!! Mọi dây thần kinh như dãn ra, khi tan vào không khí như đông đặc là giọng nói của Chấn Phong và… (dường như làwink còn của một người nữa! Hai giọng nói vang lên cùng lúc, trầm mặc và cao vút!! Một người nữa?? Tất cả quay đầu nhìn… người con gái ấy đang bước tới! Đôi đồng tử của Phong giãn rộng khi nhận ra Băng!! - Em… - Cậu chủ! Không còn thời gian đâu! - Wind hét lên, hắn chưa đoán ra giải pháp của cậu chủ là gì, nhưng hắn biết điều Phong đã nói thì đã hoàn toàn chắc chắn. Phong tiến nhanh lại chỗ tay quản lý lò phản ứng, lấy bộ đàm trên tay hắn. Cậu nhìn Wind: - Tắt bức xạ từ! - Rồi đưa mắt nhìn mấy tên đàn em - Di chuyển hai quả bom ra ngoài! Phong cầm bộ đàm lên, tất cả đàn em đang ở những vị trí quan trọng đã sắp xếp để chờ lệnh: - Khởi động trực thăng FQ1 và FQ2! - Rõ! Phong hạ bộ đàm, nhìn một tên đàn em: - Mở cửa thông lên với tầng tháp làm lạnh và khu biệt thự! Wind xong việc, chạy lại, Phong tiếp tục ra lệnh: - Đặt radar chỗ thẳng lên cửa thông với tầng tháp! … - Báo cáo, trực thăng rời vị trí! - FQ1? - Tốt! - FQ2? - Tốt! - FQ1 bay thẳng lên lên vị trí trung tâm biệt thự, dò tín hiệu radar! - Rõ! - FQ2 mang theo dây xích và thuốc nổ! - Rõ! Một tên đàn em chạy lại: - Đưa hai quả bom đến nơi quản lý đặt radar! Tín hiệu từ bộ đàm lại phát: - FQ1 tìm được vị trí radar! - FQ2? - Không có tín hiệu trả lời, Phong nhắc lại, mắt cậu liếc đồng hồ đếm ngược. Còn hơn ba phút. - FQ2? - Có! Đã tới chỗ FQ1 - Đốt thuốc nổ, phá cửa dẫn xuống tại vị trí phát tín hiệu radar! … Wind nhìn lên phía cửa thông từ tầng hầm cuối cùng lên khu biệt thự, đề phòng thang máy gặp trục trặc. Trực thăng dùng thuốc nổ phá một lỗ hổng trên nóc khu biệt thự, tức là có thể nhìn xuyên từ dưới tầng hầm lên trời, ánh sáng hun hút rọi xuống như một khối vô hình, vô màu từ nơi trời xanh thẳm bao la đâm xuyên xuống nơi u tối bí mật. Phong vừa cầm bộ đàm ra thêm câu lệnh nữa. Và giờ thì Wind đã hiểu hoàn toàn ý định của cậu chủ. Hai trực thăng sẽ thả dây xích và nâng hai quả bom lên không trung. - Có lẽ ổn rồi, cậu chủ nên rời khỏi đây đi! - Hắn liếc nhìn Băng đang đứng một chỗ gần đó, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh - Cô ta hình như biết hơi nhiều thứ rồi, nhưng chắc cậu chủ không muốn cô ta ở nơi nguy hiểm này khi động đất xảy ra phải không? Wind chưa nói dứt lời thì Phong đã bước nhanh tới chỗ Băng và kéo mạnh cô đi. … - Em có biết chỗ này nguy hiểm thế nào không? Có biết không? - Thay vì làm theo ý mình, em không thể nghe lời tôi à? Băng đứng khựng lại, Phong quay người nhìn cô, dù không muốn nhưng cậu không thể nói nhẹ nhàng chuyện này được. Mặt Băng đã xịu xuống, Phong bỗng cảm thấy mình hơi nặng lời: - Tôi.. xin lỗi… - Sợ… Chấn Nam nguy hiểm…
Phong tiến lại, bàn tay đưa lên áp vào một bên má người con gái ấy và nâng cằm cô lên. - Với tôi, điều quan trọng nhất… là em được an toàn. Phong lại túm lấy tay Băng và kéo đi, phải rời khỏi khu tầng hầm trước lúc mặt đất rung chuyển. Hai người đang bước nhanh trên một hành lang dài, một bên là kính vách ngăn, một bên là tường trắng. Sắp tới chỗ thang máy dẫn lên phòng E.01, nhưng nếu còn thời gian Phong muốn tới đoạn thang máy lên thẳng phòng cậu. - Chấn Nam… Phong dừng chân, quay lại nhìn Băng. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, mặt cô trông nhợt nhạt đi. - Em sao vậy? - Phong đang đoán, có thể cơ thể Băng lại cần thuốc, lần tiêm trước đã cách đây năm ngày. - Khó chịu… - Một lát thôi, tôi sẽ đưa… Câu nói của Phong bị ngắt giữa chừng… Mặt đất đang chao đảo Cơ thể Băng đã lâng lâng vì mệt, giờ cảm giác như nó đang quay vòng vòng. Cô nghiêng người chực ngã… Nhưng Phong đã nhanh kéo lấy cánh tay Băng chận cô vào tường. Một tay Phong ôm lấy Băng và cánh tay dài, rắn chắc chống lên tường. Phong cố giữ thăng bằng khi mặt đất rung chuyển nhẹ… Khoảng 10 giây, mặt đất ngừng chao đảo. - Em thế nào? Băng lắc đầu, cô thấy mắt hoa lên và cơ thể như không còn của mình. Phong bế cô lên và bước đi thật nhanh, cậu biết không còn thời gian, đợt thứ hai sẽ dữ dội hơn rất nhiều và nếu vẫn còn đứng ở hành lang này thì sẽ nguy hiểm… Cậu đã tới chỗ thang máy chạy lên phòng E.01, Phong bước vào và nhấn nút khởi động. Phong đang hy vọng sẽ lên được tới khu biệt thự trước khi mặt đất lại rung chuyển. Nếu không, cậu và Băng có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây, Băng cần thuốc!! Phong đặt Băng vào một góc. Thang máy đang chuyển động lên. - Em thế nào rồi? Băng nghiêng đầu, mở he hé mắt, mồ hôi đã đầm đìa mặt và cổ, cô bắt đầu khó thở. - Mệt… khát … - Một chút thôi, chúng ta sẽ về phòng… Rầm!!! Phong vừa dứt lời thì một tiếng động lớn chói tai vang lên như của một chiếc xe tải chục tấn đột ngột phanh gấp… Hình như là… thang máy đã dừng lại!! Phong nhìn lên, đôi mắt lộ rõ vẻ căng thẳng: - Mất điện rồi! Vậy là thành phố đã cắt điện, thang máy ngừng chạy khi đang ở lưng chừng! Đèn trong thang máy đã tắt nhưng may là một mặt phía trong của thang máy ốp một lớp kính phản quang. Ánh sáng nhạt vẫn giúp Phong nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng nhỏ hẹp, chật chội và… đang lơ lửng! - Chấn Nam! - Tôi ở đây… Băng lắc đầu quầy quậy, tay cố đưa lên tìm bàn tay Phong. - Khó thở… khát… khát.. Băng sẽ không chịu nổi quá 5 phút. Nhưng thang máy không hoạt động và nó đang ở lưng chừng… - Chấn Nam… Phong cố gắng bình tĩnh, cậu nắm chặt lấy bàn tay người con gái ấy. Cậu không thể nghĩ ra cách nào, để thoát khỏi đây để cứu Băng… Bỗng… Choang!!! Cả người Phong chồm tới che cho Băng… Thang máy đang chao đảo!! Và một mảnh kính phản quang vừa vỡ ra bắn tung tóe, tấm lưng rộng dài của Phong đã che chắn hết cho cơ thể bé nhỏ của Băng. Chiếc thang máy vẫn chao đảo, và ngày càng dữ dội!! Thật khủng khiếp!!! Trong căn phòng hình hộp chật chội, kính vỡ văng khắp sàn, Phong cảm giác mình đang bị trượt đi, đang bị đẩy trượt đi!!! Cậu đang gần như ôm lấy Băng, hai bàn tay chống đất cố bám thật chặt để không bị trượt, để giữ cho cơ thể Băng không di chuyển. Nhưng thang máy ngày càng rung dữ dội. Phong cảm thấy không trụ nổi nữa, người cậu bật ra. Chiếc thang máy nghiêng làm cậu trượt xuống và đâm sầm vào một góc… Cơ thể Băng không sức chống cự cũng bị trượt xuống! Tay Phong lập tức vươn ra giữ lấy cô, để cô không bị trượt ép vào người cậu, vì dưới lưng cậu và quanh chỗ cậu nằm chỉ toàn mảnh kính vỡ!! Chiếc thang máy ngừng chao đảo! Phong cố hết sức chống tay dậy, bàn tay bị mảnh kính cứa đang nhầy nhụa máu… Cậu thấy may vì lúc cậu trượt đi đã mang theo những mảnh kính, nếu không Băng có thể bị nằm trên hàng trăm mảnh. Căn phòng hình hộp ngừng rung lắc mạnh, trả lại không khí sự ngột ngạt và đáng sợ. Phong thấy tim đau nhói khi nhận ra vài vết xước trên người Băng… Chân cậu quỳ dưới sàn, nâng cơ thể Băng dậy và đặt vào một góc ít mảnh kính nhất. Cậu lấy tay gạt những mảnh vỡ vương vãi xung quanh Băng. - Em… ổn chứ? Băng lắc đầu, miệng cô hơi mở ra để cố hít oxy vào. Phong thấy mặt mũi Băng nhợt nhạt và toàn thân đang tím tái, cô không thể chịu thêm nữa! Phong đưa tay gạt những sợi tóc mái bết trên mặt Băng sang bên, cậu cúi xuống: - Xin em… một lát thôi… Băng lại khẽ lắc đầu, cô đến giới hạn rồi! Cô cần thuốc!! Phong nhìn người con gái ấy, tim quặn lên, sao cậu chịu đựng nổi việc cậu ngồi đây mà nhìn Tử Thần mang Băng đi? Nếu có thể, dù phải đặt cược tính mạng, cậu cũng muốn phá tung căn phòng ngột ngạt này ra, nhưng cậu không thể, vì hệ thống bức xạ đã tắt! Bỗng, Phong bất giác nhớ ra… thứ thuốc kháng Smith-agen… Cậu nhìn sang bên, tay vươn ra vơ đại một mảnh kính vỡ. Không suy nghĩ thêm một giây, Phong rạch một đường trên cánh tay mình. Máu từ vết rạch chảy tong tong ra. Chẳng phải thứ thuốc Băng dùng 90% là máu cậu? Phong đẩy miệng Băng mở to hơn và cho máu chảy vào. Không có xi lanh thì dùng trực tiếp vậy! Cảm giác chất lỏng tràn vào miệng, Băng thấy có hy vọng vì cổ họng đang khát khô. Nhưng lập tức cô cảm nhận được cái vị kinh khủng của thứ chất lỏng đó! Cô nhả ra và lắc đầu quầy quậy. Phong hạ tay, nhìn máu mình tràn ra khỏi miệng Băng, cô không chịu nuốt! Băng nghiêng đầu, nhổ hết thứ chất lỏng đó ra ngoài, cô vô cùng khó chịu. - Chấn Nam! - Một chút thôi! Xin em! Nuốt nó đi… Băng lại lắc đầu, thực ra cô chưa đủ nhận thức dể nhận biết thứ chất lỏng đó là gì nhưng cô thấy nó quá khủng khiếp. Cô vẫn lắc đầu quầy quậy. Choang!!! Một mảng kính nữa lại vỡ toang ra. Phong cúi người che cho Băng. Chiếc thang máy chao đảo nhẹ nhưng chỉ hai giây thì ngừng. Có thể một trận động đất nữa sẽ xảy đến, nhưng Băng quá nguy kịch rồi!! Phong lại lấy một mảnh kính, cứa mạnh vào tay mình, cho máu chảy tong tong ra, nhiều hơn ban nãy. Chỉ còn một cách! Cậu cúi xuống và uống máu của mình vào miệng, uống cho đầy khoang miệng. Phong nâng đầu Băng dậy và… Cúi xuống đặt môi lên môi cô! Máu từ miệng cậu tràn vào miệng Băng. Vừa cảm nhận được vị chất lỏng ấy lần nữa, Băng lại định lắc đầu nhưng bị tay Phong giữ lại… Băng để yên cho thứ chất lỏng trôi xuống họng. Không phải vì đã chấp nhận được cái vị kinh khủng của nó mà vì… môi cô đã cảm thấy môi Phong … Mặt sàn lại chao đảo… Nhưng lần này cả Băng và Phong chẳng cảm nhận được gì về cái không gian xung quanh đang hỗn loạn và rung chuyển ấy. Cả hai chỉ thấy … sự ngọt ngào và ham muốn đặt trên môi mình thôi.
20 phút sau động đất. - Quản lý, cậu chủ không ở trong phòng. Wind đứng ngồi không yên, hắn sợ đã xảy ra chuyện gì với Chấn Phong, hắn không lo lắng về khả năng giải quyết mọi tình huống của cậu chủ, nhưng nếu đi với Hải Băng thì khác. - Cậu chủ có thể đi đâu chứ? Wind nhìn ra đám đàn em, chúng đã tập trung hết về phòng E.01 này và đang nghĩ xem Phong có thể ở đâu. - Hay cậu chủ chưa rời khỏi tầng hầm? - Không thể! Lúc đó quá đủ thời gian để về phòng cậu chủ bằng thang máy… Thang máy?? Wind nhìn ra chiếc thang máy được thiết kế như một cánh cửa ở cuối phòng E.01. Bình thường nó được bảo mật cẩn trọng nhưng có sự cố thì mở để đàn em xuống tầng hầm giải quyết. - Nếu cậu chủ dùng thang máy này thì rất có thể bị cắt điện khi nó đang hoạt động! - Quản lý! Điện thành phố hoạt động rồi!! Sau lời thông báo của tên đàn em, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc cửa thang máy cuối phòng. Đèn đỏ báo thang máy đang hoạt động lại. 10 giây sau, đèn chuyển thành xanh. Mấy chục đôi mắt bàng hoàng, cảnh tượng trong căn phòng hình hộp thật kinh khủng. Mảnh kính tung tóe dưới sàn, sàn loang lổ những vết máu còn tươi… Và trong khoang máy… Một người con trai thật cao, đang bế trên tay một cô gái, với mái tóc dài, với chiếc váy trắng mỏng manh… Khắp người cả hai dính máu… Phong bước ra trước những con mắt chưa hết sửng sốt. Đám đàn em cúi đầu, Phong đi lướt qua tất cả. - Cậu chủ… - Tay quản lý định chặn trước cậu hỏi vài điều, nhưng Phong dường như không nghe thấy, cậu vẫn đi thẳng ra cửa. Chẳng phải ánh mắt vô hồn nhìn không điểm cuối hàng ngày, mà đôi mắt Phong đang mải nhìn xuống… nhìn vào cặp mắt hai màu. Hai ánh nhìn đầy hấp lực. Say.
Phòng 102 Phong nhẹ nhàng đặt Băng ngồi xuống giường, hai người vừa trải qua một điều khủng khiếp, cùng cận kề vực thẳm và cùng quay lưng lại với Tử Thần. Những ngón tay Phong lần lên lau nhẹ vết máu rớt xuống từ khóe môi mềm. - Quên hết đi… điều kinh khủng ấy.. Băng từ từ ngước lên, bất giác, cô lắc đầu phản đối. - Ngọt ngào… Tay Băng đưa lên, ngón tay trỏ quệt nhẹ trên môi Phong, môi cậu còn dính máu. Băng đưa ngón tay lại gần cánh mũi, hít một hơi dài… - Thơm nữa… Phong suýt bật cười thành tiếng. - Em là vampire đấy à? Băng bất chợt ngước lên, nhìn Phong cái nhìn khó hiểu, rồi từ khó hiểu lại trở nên nghiêm túc, làm Phong lập tức tắt nét cười trên gương mặt. - Không! Là môi anh kia… Cơ mặt Phong dãn ra, cậu không biết phải nói gì với sự tự nhiên và không có chút gì là “tế nhị” của người con gái ấy. Phong cúi xuống, khẽ nâng cằm Băng lên, và một nụ hôn thật dịu dàng… Phong ghé sát tai Băng, thì thầm: - Còn môi em… làm tôi say! Ánh mắt Phong bỗng nhận ra một vết xước còn rỉ máu trên cánh tay Băng. Cậu nâng nhẹ cánh tay ấy lên, những ngón tay khẽ chạm vào quanh vùng vết thương. - Xin lỗi, là tại tôi! Phong đứng thẳng dậy, quay người, cậu đi lấy hộp trị thương. Tay Băng vươn ra định giữ Phong lại nhưng không kịp. - Em cứ bị thương … là tại anh à? Chấn… - Mắt Băng lơ đễnh nhìn theo bước chân của người con trai đó, miệng nói, nhưng không thành tiếng - Chấn… Phong … Và đôi mắt hai màu nhận ra, theo mỗi bước chân Phong, từ lưng áo sơ mi, rớt xuống, rớt xuống, máu… đã loang ra, đẫm tấm lưng áo rộng dài… Phong trở lại với hộp trị thương, cậu đặt xuống giường và lấy ra thuốc bôi, băng cá nhân. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì đã bị Băng giữ tay lại. Cô lấy miếng băng cá nhân khỏi tay Phong và lật ngửa bàn tay cậu lên. Xây xước toàn những máu. Tay Phong rụt lại. - Để tôi… - cậu chưa kịp nói gì chuyển đề tài thì tay Băng đã rất nhanh, lần lên tháo khuy áo cậu. Hàng khuy bị tháo bung ra, Băng muốn xem những vết thương sau lưng Phong, chắc chắn là chằng chịt do những mảnh kính. Nhưng Phong đã lập tức giữ lấy tay Băng. - Tôi không sao! Băng định giằng tay ra nhưng ánh nhìn quyết liệt của Phong buộc cô ngừng lại. Không để cô nảy sinh thêm ý định gì, Phong đã (lại) bế cô lên. Cậu đưa cô vào phòng tắm. - Đau phải không? Phong đặt Băng ngồi xuống thành bồn tắm. - Ngâm nước ấm sẽ làm em dễ chịu - Và cậu vẫn cố tình tảng lờ những câu hỏi lo lắng của Băng, cậu mở vòi nước, để mức nước ấm. - Tôi ở ngoài. Chờ em. Cởi chiếc sơ mi ra, đứng nghiêng trước gương, Phong nhận ra những vết rạch chồng chéo trên tấm lưng, vài mảnh kính nhỏ vẫn còn ghim vào và máu thì vẫn rỉ ra ngày càng nhiều. Sự thật thì mỗi cử động đều làm cậu đau. Phong lục hộp trị thương xem có gì có thể tạm thời xử lý vết thương không. - Cậu chủ đếm nổi, từ khi cô ta ở bên, trên người cậu chủ có thêm bao nhiêu vết thương không? Phong quay lại nhìn, tay quản lý đang bước đến. Trên tay Wind đang bê hộp sơ cứu. Hắn liếc vào phòng tắm sáng đèn, có tiếng nước chảy. - Lúc nào cũng vậy, cậu chủ vì cô ta mà máu phải chảy. Còn cô ta… thản nhiên sống. - Hoặc là im đi! Hoặc là cút ra! - Giọng Phong chứa đầy sự đe dọa. Wind buộc dừng nói và tiến tới gần Phong, để xử lý vết thương. - Em đã hoạt động lại hệ thống bức xạ… May là không có tổn thất gì lớn sau động đất. Lỗ hổng trên nóc khu biệt thự đang được sửa lại, sẽ xong trước khi trời sáng!
|
2 giờ sáng. Tiếng mưa từ đâu đó xa, vọng về, nghe lạnh lẽo và réo rắt. Mưa! Tràn vào không khí, không gian u ám và tiếng mưa ảm đảm như hòa quyện, nghe mênh mang nỗi cô đơn. Đôi bàn chân khe khẽ bước trên sàn gỗ. Mài tóc dài còn ẩm ướt, xõa xuống, thoảng mùi hương thật êm. Chiếc váy lụa mỏng manh, mềm mại, chuyển động theo từng cử động. Băng dừng lại bên khung cửa sổ lớn. Đôi mắt hai màu khẽ nhắm lại, để đôi tai cảm nhận được tiếng mưa đang vọng về. Kỉ niệm trong tiềm thức của Băng, tiếng mưa là nỗi buồn. Nhưng với một người, nó là nỗi đau và nỗi cô độc, là điên loạn, là máu. Băng từ từ ngồi xuống phía dưới khung cửa sổ, nơi một người con trai đang ngồi đó, im lặng, chịu đựng. Một bàn tay Băng khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại của Phong, lập tức nó mở hờ để bàn tay dịu dàng kia siết vào. Phong đưa ngang ánh mắt nhìn Băng. Con mắt đen sẫm dường như đậm hơn bao giờ, chỉ chờ lúc đỏ rực. Nhưng vừa chạm vào ánh nhìn của người con gái ấy, mắt Phong đã dịu lại… Tay Băng đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Phong. Không có Zkilico trong một đêm mưa, cậu chắc chắn đã chịu đựng rất nhiều. Bất giác, tay Phong đưa lên túm lấy bàn tay Băng và khẽ kéo về phía mình. Băng xoay người, ngồi vào lòng cậu, ngả đầu dựa vào ngực trái của cậu. Vẫn là cảm giác an toàn xâm chiếm khi ở bên Phong … Trong lúc Băng nghịch những chiếc khuy áo trên áo sơ mi của Phong, tháo ra rồi cài lại, rồi lại tháo ra, thì cậu đang mải “say” hương tóc mềm. -Từ khi nào? - Băng lơ đãng buông câu hỏi. Phong dựa đầu vào tường, nhắm nghiền mắt, thở một hơi dài… - Một đêm mưa, khi máu người phụ nữ ấy.. thấm đẫm áo tôi… khi người phụ nữ ấy… ra đi… - Mãi mãi? - Phải… mãi mãi. - Một đêm mưa? - Phải… là mưa. Một khoảng lặng. Không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt. Tiếng mưa vẫn chưa vơi. Phong khẽ nhíu mày, những ngón tay đưa lên lau thật khẽ giọt nước mắt rơi xuống trên má người con gái ấy. Giọt nước mắt. Mặn. Trong veo. - Sao em khóc? Im lặng. - Tại tôi? Lắc đầu. Ngón tay Phong khẽ đẩy cằm cô nhếch lên, để ánh mắt trong veo và hoen ướt chạm vào mắt cậu. Phong hơi cúi xuống, hôn lên giọt nước từ khóe mắt Băng vừa chảy xuống. - Đừng khóc, khi không có tôi ở bên. Băng cúi mặt, cố kìm những giọt nước mắt vẫn trào ra. Đáng nhẽ nó đã phải chảy từ hơn 10 năm trước rồi. Hoặc đáng nhẽ, nó phải dành cho một ngày không xa… Nhưng trước người con trai ấy, cảm xúc của Băng trở nên rất thật. - Sao có thể sống… trong chịu đựng và mỏi mệt? Suốt từng ấy năm? - Với tôi, sống hay chết… cũng vô vị như nhau! - Ước mơ của anh là gì? - Tôi không có! - Mục đích sống là gì? - Tôi không có! - Anh không sống! Anh chỉ tồn tại… - Nhưng bây giờ đã khác. - Khác? - Băng khẽ ngước lên. - Vì mơ ước của tôi… là em. Và mục đích sống của tôi… cũng là em… - Nếu một ngày… anh phải giết em? - Thì tôi sẽ chĩa súng vào tim mình trước. - Nếu một ngày… em giết anh? - Tôi muốn được chết… trong vòng tay em. - Kẻ si tình! - Tôi say tình! Băng lại ngả đầu dựa vào ngực Phong. Giá mà… khoảnh khắc này là mãi mãi. Giá mà… đêm nay đừng qua. - Mơ ước của em là gì? Lại một khoảng lặng… Tâm trí Băng đang dội về những mảnh kí ức. Những mảnh kí ức cô đã đập tan ra, để nó không vẹn nguyên, để nỗi đau không vẹn nguyên. - Một ngôi nhà gỗ nhỏ. Bình yên. Cạnh biển. Ngày ngày nghe gió reo, sóng hát. Cùng chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn… - Thật đẹp! - Hão huyền! Mơ ước… chỉ mãi là mơ ước thôi! Vì cuộc đời đã lấy đi tất cả! - Vì hận thù trong em quá lớn! Tim Băng bỗng thắt lại… - Anh… - Sao không tự giải thoát? - Cách duy nhất… là cái chết! Phong khẽ nhắm mắt và lắc đầu nhè nhẹ. - Hơn 20 năm tồn tại… chỉ bóng tối, lạnh lẽo và cô độc. Cho đến ngày gặp em, tôi nhận ra tim mình không chỉ có máu mà còn cả nhịp đập. Em được gì với hận thù? Em được gì với kí ức đau thương? Em chỉ sống một lần và tim em chỉ đập một cuộc đời… Quên hết đi! - Quên?? Làm sao để thoát khỏi chốn Địa Ngục này? Làm sao để thoát ra khỏi biển máu này? Nước mắt đã khô nhưng máu… thì không thể! - Băng khẽ lắc đầu - không thể… - Thời gian sẽ sắp xếp lại… Chỉ là em có muốn thoát khỏi chốn Địa Ngục hay không thôi... Em… Muốn cùng tôi chạy trốn? Xây một ngôi nhà gỗ nhỏ, cạnh biển … Ngày ngày nghe gió reo, sóng hát. Cùng chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn? Em… Muốn cùng tôi thực hiện ước mơ… Phong chờ câu trả lời, nhưng trả lại cậu là sự lặng im. Băng đã ngủ. - Đến khi nào cũng được… Tôi chờ em! …. Phong đặt Băng xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Cậu nhìn người con gái thật lâu, rồi cúi xuống đặt lên trán Băng một nụ hôn thật nhẹ… Phong vừa quay đi, đôi mắt hai màu cũng từ từ mở. Miệng Băng mấp máy hai chữ…. “Xin lỗi…”
Qua một đêm mưa dài. Lại một ngày mới lên. Bình minh nắng ấm. Trong trẻo và dịu dàng. Chẳng còn dấu vết của cơn mưa đêm… Băng tỉnh giấc, dẫu trong căn phòng không cửa sổ, cô vẫn cảm nhận được thứ mùi dễ chịu của một buổi sáng trong vắt. Sau giông tố, nắng sẽ lên. Nhưng đôi khi, sau giông tố là giông tố khác… Phong bước vào phòng, đưa mắt tìm khuôn mặt Băng bằng ánh nhìn dịu dàng. Cô đã ngồi dậy và nhìn Phong trân trân. Phong đặt khay đồ ăn lên bàn, kéo laptop kiểm tra xem có gì bất ổn không. - Nếu còn mệt, em ngủ tiếp đi. Phong lại quay ra nhìn Băng: - Tôi đến E.01, một lát thôi. Không tới gần, nhưng Băng cũng cảm giác được như Phong vừa trao cho cô một nụ hôn phớt hờ trên trán. Trái tim cô khẽ nhói lên… Mắt cô nhìn theo Phong quay người bước ra cửa, cô buộc phải làm việc này… - Chấn - Nam - đâu? Tim Phong sững lại, cơ mặt dãn ra. Cậu đang nghĩ hoặc hy vọng rằng mình vừa nghe nhầm. Cậu hơi quay đầu nhìn về phía người con gái ấy: - Tôi chỉ đi một lát thôi - Và cậu lại định quay đi. - Lâm Chấn Phong! - Nhưng giọng nói cố dằn xuống đầy khó chịu của Băng hãm cậu lại. Lần này thì chắc chắn Phong không nghe nhầm! Người con gái ấy vừa gọi tên cậu! Điều cậu đã muốn nghe rất nhiều lần! Cậu đã muốn Băng gọi cậu là Chấn Phong thay vì “Chấn Nam, Chấn Nam” nhường nào! Nhưng trong hoàn cảnh lúc này thì… - Em… - Tim Phong quặn lên, cậu không biết phải nói gì hay hỏi gì bây giờ. Băng bước xuống giường, bàn chân trần tiến lại gần Phong. - Chấn Nam đâu? - Câu hỏi đó lại cất lên, cứa vào tim gan Phong. Trong cậu, cảm xúc đang hỗn độn nhưng nỗi lo lắng sẽ mất người con gái đó là lớn nhất. Cậu đã quên mất rằng bệnh của Băng thuyên giảm thì ảo giác sẽ dần biến mất. - Em… biết rồi mà. Nam đã… - Kẻ dối trá! - Giọng Băng hạ xuống, như kết tội! Phong thấy ánh mắt Băng nhìn cậu như giận dữ. Phải, cậu là kẻ giả dối, kẻ đáng bị căm giận. Nhưng cậu làm tất cả để bảo vệ Băng, để cứu cô khỏi tay Tử Thần! - Thực ra là vì tôi… - Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm nữa! Băng rời ánh nhìn khỏi Phong và… chân bước hướng ra cửa phòng, cô lướt qua Phong trong tích tắc. Giây phút đó, Phong cảm giác như sẽ mất đi tất cả, như mình sắp rơi. Bất giác, tay cậu vươn ra nắm lấy tay Băng, cô khựng lại. - Tôi xin lỗi! Em căm hận rôi cũng được, chửi rủa cũng được … nhưng xin em… đừng rời khỏi tôi. Đừng tưởng … dùng khuôn mặt đó thì có thể thay thế được Chấn Nam! - Băng hơi quay đầu, đôi mắt nhìn Phong, ánh nhìn băng lãnh - Tôi căm ghét việc có một khuôn mặt giống hệt Chấn Nam tồn tại trên thế gian này! Băng giật mạnh tay ra khỏi tay Phong, dằn xuống một câu trước khi bước đi. - Tôi - căm - ghét - anh! - Và cô bước thật nhanh. … Từng câu, từng chữ từ miệng Băng phát ra, như mũi dao đâm vào tim Phong, khắc từng nét, hằn sâu màu máu. Thà cô dùng một nhát dao giết chết cậu, cậu còn thấy đỡ đau hơn thế này. Làm sao cậu sống khi thiếu cô? Làm sao?? … Băng bước ra khỏi cửa phòng 102. Có gì trong cô hơi nhói lên … nhưng chỉ một giây, tất cả đã trở về là mặt băng lạnh lẽo… Băng guồng chân chạy thật nhanh… Phong lao ra khỏi phòng. Cậu không thể để người con gái đó dễ dàng đi như vậy. Dù không cần cậu nhưng cô sẽ nguy hiểm khi rời khỏi cậu… Phong bỗng khựng lại, tim cậu nhói lên và thắt lại. Một tay chống tường, một tay giữ lấy ngực trái. Cơn đau qua nhanh, chân Phong lại lao đi… Băng cứ chạy, cố chạy, như muốn trốn tránh điều gì đó trong cô. Điều gì thì chính cô cũng không hiểu nổi. Cô vừa làm người con trai ấy đau, kẻ có khuôn mặt Chấn Nam ấy. Chấn Nam! Sự thực thì cô có quan tâm người con trai không còn tồn tại đó đến vậy? Cô yêu người đó? Hay chỉ là cái cớ để cô biến kẻ khác thành con rối… Bỗng…. Huỵch!! Băng do mải suy nghĩ và không nhìn đường đã đâm sầm vào một người. Nếu hắn không đưa tay ra đỡ chắc cô đã ngã rồi. Băng chưa kịp định thần thì một giọng nói khá quen thuộc chợt vang lên, chứa trong ấy nỗi ngạc nhiên và cả phấn khích. - Em… em còn sống!! Sự thật là em còn sống!! Băng ngước lên nhìn, không quá bất ngờ! Nhưng “hắn” hình như không có trong dự tính tiếp theo của cô. Là Chấn Khang! Hai tay Khang ghìm lấy một vai Băng, cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi xúc động tột cùng. - Người đẹp! Ta về rồi! Ta nhớ em đến điên mất! Ta đã rất sợ khi trở về sẽ không được thấy em nữa, nên vừa đến cổng là ta chạy như tên lửa! Trời à! Ta nhớ em đến muốn chết luôn! Bằng động tác khá thô bạo, Khang kéo Băng ghì vào mình và dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy cô. Không làm sao diễn tả nổi cảm xúc trong cậu lúc này. Băng không phản đối, cũng không tỏ ra vui sướng đáp trả, cô kệ. - Ta không biết sống ngoài đấy thêm vài ngày nữa, ta có phát điên thật không. Giờ thì ta rất rất rõ cảm giác phải xa em kinh khủng thế nào! Còn hơn Địa Ngục nữa! Mở mắt là nghĩ đến em, nhắm mắt là thấy khuôn mặt em! Làm sao sống thêm cái cuộc sống thảm họa như vậy chứ! Khang kéo Băng ra và chú mục vào cô, không chớp mắt. - Yên nào, để ta nhìn em một lúc. À không, cả ngày luôn cũng được. Trông em khỏe lên nhiều đấy, đôi má lại ửng hồng rồi này. Tay Khang vuốt nhẹ lên bên má Băng, vẫn cảm giác ấy, dễ chịu như sờ vào lụa mềm. Khang khẽ cười, mới hơn nửa tháng mà cậu cảm tưởng như đã xa cảm giác này đến nửa năm. - Em biết không, ta muốn nói nhiều lắm, cũng muốn nghe em nói nữa. Nhưng lúc này, ta phải làm một việc… - Ngón tay Khang khẽ chạm lên làn môi mềm Băng đưa ánh mắt qua chỗ khác… - Gì? - Em sẽ biết nếu tự coi mình là heroin và ta là… con nghiện! - Dứt lời, Khang cúi xuống và đặt môi lên làn môi mềm, cố gắng nhẹ nhàng để lịch sự nhưng dường như hơi khó, vì đã quá lâu không có cảm giác này, và cậu đang “thèm” đôi môi ấy đến phát điên. Khang hôn khá thô bạo, tay cậu ghì chặt lấy vai Băng... Cô định không phản đối nhưng ngày càng thấy khó chịu. Vì Khang đã cư xử thô bạo và vì… thực sự cô có cảm giác dễ chịu với đôi môi khác kia. Băng cố sức đẩy Khang ra, cậu cố ghì chặt lấy cô hơn. Nhưng rốt cuộc, Băng cũng đẩy mạnh được Khang ra. Khang thở hổn hển, cậu không để tâm tới nét mặt khó chịu của Băng, mắt cậu vẫn trân trân nhìn vào… đôi môi cô. Nó quá hấp dẫn! - Không được! Ta nghiện thật rồi! Khang lại định vươn tay kéo Băng ra nhưng cô lập tức gạt phắt nó ra: - Vậy vào trại đi! Song, đúng lúc này, nhìn qua đôi vai Khang, Băng nhận ra một bóng người đang chạy tới. Cô cũng đoán Chấn Phong sẽ đuổi theo cô. Và nếu chạm mặt Chấn Khang bây giờ thì có lẽ sẽ khó xử cho cả ba. Bất ngờ, Băng nhón chân, rướn người, hai tay ôm vòng lấy cổ Khang và… hôn! Khang không biết sao Băng lại thay đổi thái độ nhanh thế, nhưng Băng chỉ bắt đầu vài giây, lập tức Khang đã hôn đáp trả, đương nhiên vẫn thô bạo và cuồng nhiệt. Phong dừng chân khi võng mạc in lên hình ảnh ấy… Đôi mắt giãn rộng, trân trân nhìn, cậu đứng như chôn chân xuống đất. Cậu cảm thấy ngạt thở… và tim co bóp mạnh dần… Rốt cục, Khang cũng chịu bỏ Băng ra, thế chưa đủ nhưng cứ đứng ngoài hành lang mà làm chuyện đó thì thật không hay. - Em bảo ta vào trại ấy hả? Bây giờ còn có cả trại cai tình?? - Khang bật cười, không hề hay biết em trai đang ở ngay sau lưng mình. Cậu khoác vai Băng và kéo cô đi. - Đôi khi nên chủ động như thế, người đẹp. Cách đơn giản để thể hiện tình cảm đấy! Khang vẫn cười thích thú. Còn Băng, cô liếc về phía sau một giây trước khi xoay người đi cùng Khang. Có lẽ ánh mắt Băng đã chạm vào ánh nhìn đau đớn của Phong, nhưng nó lạnh lẽo lướt qua. … Phong nhận ra mình đã để người con gái ấy rời khỏi mình, mà đúng ra cô chưa bao giờ thuộc về cậu cả. Có chăng chỉ là ảo giác về Chấn Nam mà thôi… Chưa bao giờ Phong thấy đau như lúc này… Tim Phong nhói lên khi nghĩ đến câu nói ấy … “Tôi căm ghét việc có một khuôn mặt giống hệt Chấn Nam tồn tại trên thế gian này! Tôi căm ghét anh!” Tay Phong giữ lấy ngực trái, tim cậu ngày càng nhói lên mạnh hơn. Cậu khó thở và tức ngực. Mặt cậu lấm tấm mồ hôi và nóng bừng lên.Cơn đau lần này không qua nhanh như mọi lần. Tim Phong vẫn đau thắt lại, từng hồi… Cậu từ từ trượt xuống… Sự sống dường như muốn rời xa cậu, nhưng điều đó đâu quan trọng. Mắt cậu vẫn nhìn trân trân vào bóng dáng người con gái ấy, đang xa dần, xa dần… rồi khuất hẳn… - Cậu chủ! Cậu chủ!! … - Cậu chủ! Nhẽ ra cậu nên bảo với em trước khi trở về. - Vẫn cái trò dạy đời chối tai! Mày làm quái gì khi tao đi vậy? - Không! Em chỉ muốn biết để cho người đi đón cậu cho đúng phép thôi. May là cậu về sớm hơn dự định. Cậu phải trở về thì em mới được phổ biến… - Sheeply liếc nhìn Băng một khoảnh khắc - về kế hoạch ACLC12! - Tao vừa mới từ chốn tù đày về đây, nên để tao yên hôm nay. - Nhưng… - Biến đi! Sheeply đành cúi đầu và quay người đi. Khang cởi áo sơ mi, lại phía giường, chỗ Băng đang ngồi và vứt bộp chiếc áo xuống giường. - Nói chung về nhà vẫn thoải mái nhất. Sao trông em trầm tư nãy giờ vậy? Băng ngồi trên mép giường, im lặng và nhìn xung quanh. Chưa đầy một tháng nhưng cô thấy căn phòng của Khang trở nên lạ lẫm, có thể do đã quen thuộc phòng của Phong hoặc đã quá đỗi quen thuộc với từng cử chỉ, lời nói của Phong nên bây giờ cô thấy hụt hẫng. - Không thắc mắc sao ta được về sớm vậy à? Trận động đất hôm qua ảnh hưởng đến Fensico khá nặng nề phải không? À, cũng chẳng ngạc nhiên vì khu biệt thự vẫn nguyên vẹn, khi thằng Hai quản lý tất cả. Vì trận động đất nên ta mới có cơ hội thoát ra sớm. Nhà tù bị phá hủy gần một nửa nên hôm nay số tù nhân được chuyển tới ngục khác ở bang Ohio. Nhân cơ hội này người của cha đã tìm cách đưa ta ra. Thật tệ khi tự gọi mình là tù nhân thế này… Khang cúi xuống, dùng mấy ngón tay đẩy cằm Băng lên, nhìn dán vào mắt cô và đặt lên môi cô một cái hôn nhanh. - Quản lý ở ngoài, cần gì em cứ gọi. Ta phải đi tắm cho giũ hết mùi ngục tù khó chịu này đã. Rồi sẽ ngủ một giấc quên tổ quốc luôn!
|
[39] Khang quay đi, vươn vai và hít thở thật sâu: - A… Cảm giác được về nhà và lại được sở hữu người đẹp thật tuyệt- Khang vào phòng tắm, trong đầu đang lướt qua suy nghĩ “Nghỉ ngơi hết hôm nay rồi nhiều việc phải làm đây, nhưng đầu tiên có lẽ nên… thăm hỏi thằng em trai “đáng mến”. Trong lúc đó, Băng vẫn ở ngoài, vẫn yên vị trên giường. Miệng cô chợt thì thầm… “ACLC12?”
Phòng khám. Cơ mặt Wind bất giác dãn ra, hắn vô cùng căng thẳng. Wind đang đứng trước đèn soi phim X - quang, tấm X - quang chụp toàn bộ lồng ngực của Chấn Phong. Wind liếc mắt nhìn Phong, cậu đang ngồi dưới đất, dựa vào thành giường bệnh, trông cậu nhợt nhạt và mỏi mệt. Nếu Wind không xuất hiện kịp thời thì có lẽ Phong đã đột quỵ vì cơn đau tim rồi. Rõ ràng Phong ngày càng phải đối mặt với nguy hiểm, tim cậu hoạt động yếu đi vì độc tố của nọc rắn Runi… Trong tấm phim X -quang, Wind thấy được một phần quả tim trong lồng ngực Phong đã bị nhuốm máu màu đen! - Ông chủ sang bên Nhật. Ông đã gọi về hỏi tình hình khu biệt thự sau trận động đất. Wind bước đến trước Phong, hắn nói nhưng cũng biết dường như Phong chẳng hề quan tâm. - Nếu cậu chủ cứ tiếp tục hành hạ bản thân, ông chủ rồi cũng sẽ sớm biết những việc cậu đã làm. Cậu chủ nên giữ sức để lo cho kế hoạch ACLC12! - Còn nữa, em nhận được thông báo cậu Cả đã trở về. Chuyện với cô gái đó… Em nghĩ dù thế nào hai cậu chủ cũng nên tránh xung đột! Tay quản lý cúi đầu, quay người đi - Ta thật sự… thật sự…yêu cô ấy… rất nhiều… Wind khựng lại, hơi quay đầu về phía sau… Phong đang cúi gằm xuống. Trong từng con chữ âm vực trầm phát ra, như có hàng trăm mũi giáo xuyên vào, rỉ máu. Chưa bao giờ Wind thấy cậu chủ yếu đuối như lúc này.
“Tổ chức muốn tôi hại đến cả chị em ruột để thực hiện kế hoạch sao?” “Không hẳn vậy. Nếu cô có thể tùy cơ ứng biến!” “Tôi sẽ theo đến cùng nhưng tôi yêu cầu được tổ chức tôn trọng.” “Cô không cần theo đến cùng, xong vụ ACLC12, tổ chức muốn cô rút lui.” “Không! Tôi muốn thấy Lâm Chấn Đông phải chết!” “Đó là lệnh, đừng tự làm theo ý mình! Việc trước mắt của cô là điều tra về kế hoạch ACLC12.” “Được, gặp lại sau!” “Khoan đã… Về vấn đề của…Lâm Chấn Phong?” “Có lẽ… hắn hết giá trị lợi dụng rồi. Out!”
CHƯƠNG V: HÀNH ĐỘNG
Phòng 62. Wind nốc cạn chai bia rồi đặt nó lên bàn. Hắn ngả người dựa vào thành ghế, lòng bộn bề suy nghĩ. Dưới ánh đèn tường vàng vọt, mắt hắn hằn lên những nếp nhăn, trông hắn già và sõi đời hơn lúc thường rất nhiều. Wind đang suy nghĩ về hướng thay đổi đột ngột của kế hoạch ACLC12, rằng tại sao ông chủ lại chuyển địa điểm về khu biệt thự, trong khi làm thế sẽ đẩy khu biệt thự vào thế nguy hiểm? Không lẽ Lâm Chấn Đông còn có ý định nào khác? Nhưng việc làm Wind lo lắng nhất vẫn là về Chấn Phong. Hắn rõ hơn ai hết bệnh tình của cậu chủ và hắn hiểu Phong khó lòng trụ được lâu nữa… Cốc cốc cốc… - Vào đi, cửa không khóa! Tên cận vệ của Lâm Chấn Đông bước vào, hắn quay người và khóa cửa cẩn thận. - Chúng ta nên nói chuyện bằng máy? - Không cần, phòng tôi không lắp camera và có thiết bị ngăn chặn sóng máy thu âm. - Để tránh sự thu hút của CIA, ông chủ sẽ về ngày thực hiện kế hoạch. - Và ông chủ muốn bên tôi chuẩn bị tốt trước khi ông về? - Phải. Chắc quản lý cũng biết kế hoạch đã chuyển địa điểm về khu biệt thự nên an ninh khu biệt thự phải đặt lên hàng đầu và người của cậu Chấn Phong sẽ lo việc đưa đối tác tới an toàn. Vẫn cách cũ, kẻ dưới không được biết bất cứ điều gì về kế hoạch và chỉ hành động khi phát lệnh. - Tôi hiểu rồi! - Còn nữa, ông chủ muốn kế hoạch này, cậu Chấn phong và cậu Chấn Khang đều phải trực tiếp tham gia! Wind hơi sững người về quyết định của ông chủ. - Nhưng… - Có điều gì cần phản đối sao? - À không! - Vậy tôi cáo lui… À, ông chủ muốn quản lý tiếp tục theo dõi bên phía John Han! - Tôi biết rồi! Tên cận vệ đi rồi, Wind lại ngả người vào ghế, nhắm nghiền mắt… “Ông chủ muốn cậu Chấn Phong ra mặt? Vậy đó là ý định khi chuyển địa điểm về khu biệt thự sao? Muốn con trai trở thành bia đỡ đạn, thay mình bước vào vòng tù tội?”
Bước ra khỏi phòng tắm, Khang thấy người khoan khoái hẳn. Cậu đã ngủ một giấc từ sáng tới tối muộn, dậy tắm lại lần nữa và lúc này mới thấy thực sự dễ chịu. Khang ném khăn tắm lên giường, rồi nằm kềnh xuống giường luôn. Bỗng, cậu bật dậy, nhìn khắp giường, rồi nhìn khắp xung quanh phòng… Cậu không thấy Băng?? - Lại đi đâu rồi? Khang xuống giường định lấy điện thoai gọi cho quản lý nhưng cửa phòng cậu đã kẹt mở, Sheeply và Băng bước vào. - Cậu chủ xong rồi sao? Khang đứng như trời trồng. - Mày… mày đưa cô ấy đi đâu vậy hả? Tay quản lý liếc nhìn Băng một cái thật nhanh. - À không, em đưa cô ấy đi lấy số đo ba vòng để may thêm đồ thôi ạ. Băng thản nhiên lại giường, trèo lên, nằm xuống, ôm gối. Hình như cô đã mệt. Cô không quan tâm Khang đang bực bội thế nào. - Cái gì? Người con gái của tao hay của mày mà mày thích là đưa đi thế hả? - Vì cậu chủ đang trong phòng tắm nên em… - Im miệng! Mày đã làm gì cô ấy rồi? - Cậu… Cậu chủ. Em đã làm gì chứ ạ? - Làm sao mày kiềm chế được khi đi cùng với cô ấy chứ? - Cậu chủ đừng quy chụp như vậy! Thật sự là em chỉ đưa cô ấy đi lấy số đo thôi. Không thể cãi vã với kẻ thích… khui chuyện như Khang, Sheeply cúi đầu rồi bước ra ngoài. Khang đang muốn giận điên lên, nhưng cậu (hình như) cũng thấy mình hơi vô lí. Cậu quay phắt lại, to tiếng: - Em làm thế mà được à? Ai bảo em đi đâu em cũng đi hả? Băng đang úp gối lên mặt, choàng dậy nhìn Khang. - Em nhìn thế là ý gì? - Ghen à? - Băng vẫn dửng dưng. - Cái… cái gì? Ghen? Ai? Ai ghen? - Mặt Khang nóng bừng lên, cậu đưa tay kéo cổ áo cho thoáng khí. - Đừng có nực cười như thế? Ghen ư? Ta sao? Ôi trời!!! Rồi Khang bước nhanh tới cửa phòng tắm, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó… Cậu đóng sầm cửa lại và định…tắm lần nữa! … Băng nằm kềnh xuống giường. Đúng là Khang vẫn kì cục như vậy. Bất chợt trong Băng hiện về cảnh tượng ấy. “Anh… ghen…” Và một nụ hôn thật nhẹ lên trán, dường như sự dịu dàng còn vương vấn đâu đây. Băng lắc mạnh đầu để tất cả… xé thành không khí…
11 giờ đêm. Phong đứng dậy và định rời khỏi phòng khám. Đi qua bàn kính, Phong thấy một hộp thuốc trợ tim, vài vỉ thuốc linh tinh và một cốc nước đầy, có lẽ Wind đã chuẩn bị. Tiện tay Phong vơ tất cả ném vào sọt rác. Ít nhất là bây giờ, cậu chưa thể tìm ra một mục đích để sống tiếp. Đóng cửa phòng khám, Phong định bước đi thì khựng lại. Trước mắt cậu, cách vài mét, Chấn Khang đang đứng dựa tường, có vẻ đang chờ. - Lâu rồi không gặp, em trai. Nói chuyện một lát chứ? - Không phải lúc này! - Mở miệng nói, Phong mới nhận ra cái họng khô khốc. Trông cậu vẫn còn nhợt nhạt. Phong quay người định bước hướng ngược lại, cậu không có tâm trạng “trò chuyện”. - Này, thái độ ấy là sao? - Giọng Khang bắt đầu bực bội. Nhưng chân Phong vẫn bước như không nghe. - Lâm Chấn Phong! - Xạch! Xạch! Họng súng trên tay Khang hướng thẳng về phía Phong! Phong dừng chân, quay người. - Mày ngày càng không coi ai ra gì đấy - Khang tiến đến gần, súng trên tay vẫn chưa hạ. - Thế nào? Thời gian anh mày vắng mặt, chắc mày được tự do quá nhỉ? Và mày nghĩ, mày còn có thể yên ổn… - Giọng Khang từ chế giễu chuyển sang giận dữ đột ngột - Khi ở cùng người con gái của tao suốt thời gian qua?? Ngón tay Khang ghì chặt lấy cò súng, trông cậu như muốn bốc hỏa. - Dù tao là người chấp nhận điều đó nhưng tao muốn phát điên lên mỗi khi nghĩ đến cảnh cô ấy ở bên mày!! Mày đã làm gì? Nói cho tao biết mày đã làm những gì?? Trái với vẻ giận sôi lên của Khang, Phong vẫn bình thản nhìn anh trai. Ánh mắt lạnh lùng liếc xuống, nơi cò súng đang ghì chặt… - Bắn đi! - Mày nói gì? - Bóp cò đi! - Mày… mày điên rồi! Phong đã tiến lại và đang chắn trước họng súng của Khang! Khang vẫn chưa chịu buông lơi khẩu súng, dù thật sự cậu không hiểu em trai đang nghĩ gì. - Anh hiểu cô ấy được bao nhiêu phần? - Mày… - Anh yêu cô ấy được tới mức nào? - Tao không biết nhưng tao chắc tao yêu nàng hơn mày! - Để bảo vệ được cô ấy, anh có thể đánh đổi những gì? - Tao sẽ không đặt ra những lựa chọn! - Nhưng anh sẽ phải lựa chọn! - Đó không phải việc của mày! - Đến một ngày, khi anh nhận ra suy nghĩ thực sự trong cô ấy, điều thực sự mà cô ấy muốn… - Tao sẽ thực hiện tất cả! - Kể cả khi cô ấy muốn mạng sống của anh? Đôi đồng tử của Khang giãn rộng… - Mày nói cái quái gì thế… - Anh yêu cô ấy hơn tôi? Anh chắc không… - Tao… - Nếu một ngày, cô ấy lấy tất cả thuộc về anh, mạng sống, sự nghiệp và địa vị… anh có chắc họng súng trên tay anh lúc này… sẽ không chĩa về cô ấy… hay không … Phong quay người… bước thật chậm. Khang vẫn chưa hết bàng hoàng về những điều mình vừa nghe, khẩu súng trên tay cậu... từ từ hạ xuống…
8 giờ sáng. Phòng 101. Khang cài lại thắt lưng, định với chiếc sơ mi nhưng lại thôi. Cậu cởi trần và nằm kềnh xuống giường. Tay với mấy cuốn tạp chí cuối tuần, trước khi đọc không quên liếc nhìn Băng và khẽ cười. Băng đang ngồi dưới sàn, ngay gần mép giường, (lại) mân mê mấy bộ ghép hình. - Người đẹp dậy sớm vậy, không ở với ta một thời gian mà thay đổi giờ giấc ghê nhỉ? Băng như không để ý, Khang thì quá rõ sẽ như vậy. Cậu lật vài trang tạp chí và lướt nhanh. Tay quản lý bước vào. - Cậu chủ, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Em đến để báo cáo về kế hoạch sắp tới. - Nói đi! Đúng là không để yên thân được ngày nào. - Về kế hoạch ấy… - Sheeply bất giác liếc về phía Băng trong khoảnh khắc. Bộp! Và một cuốn tạp chí bay thẳng vào đầu hắn lập tức. - Mày nhìn ai thế hả? - Dạ, không thưa cậu chủ. Em chỉ… - Mày chỉ muốn nhìn cô ấy thêm một lát, một lát nữa! - Em không có ý đó… - Thôi đi! Báo cáo nhanh lên! - Vâng! ACLC12 sẽ chính thức thực hiện sau năm ngày nữa. Em mới được nghe thông báo cơ bản là sẽ có một cuộc gặp các đối tác tại khu biệt thự vào ngày đó, sau khi kí hợp đồng thì hàng sẽ chuyển ở một địa điểm định trước. - Có lẽ hàng lần này là lô vũ khí mới xuất xưởng, và hai quả bom nguyên tử vừa chế tạo thành công. - Vâng, em cũng lờ mờ đoán như vậy. Đến giờ, chi tiết về cuộc gặp và địa điểm chuyển hàng vẫn được giấu kín, ông chủ có vẻ rất cẩn trọng trong kế hoạch này. Em nghĩ cậu chủ phải nói chuyện trực tiếp với ông chủ để biết thêm. - Kế hoạch không được thông qua quản lý như mọi lần? - Khang nhìn tay quản lý bằng ánh mắt xét đoán - Cả ngươi cũng không được thông báo chi tiết sao? - Cậu chủ đang ám chỉ điều gì à? - Điều gì tự ngươi nên biết… Được rồi, biến đi cho thoáng khí! Sheeply cúi đầu và rời khỏi phòng. Khang kê đầu lên gối, cậu biết lại có cả núi việc phải làm. Khang rút di động, bấm số. -Alo? Chuyển máy cho ta gặp cha! … Khang ném phăng chiếc di động xuống cuối giường, ngồi bật dậy. Cậu có vẻ khó chịu. - Thời cơ chưa đến… Thời cơ cái quái gì. Không nắm rõ kế hoạch thì làm ăn thế nào. Cha đang nghĩ cái gì vậy chứ?? - ACLC12? - Băng vẫn chăm chú với bộ ghép hình, bỗng buông một câu hỏi không đầu không cuối. - Một kế hoạch chết tiệt nào đó! Mà… - Khang bất giác quay ra nhìn Băng - em quan tâm sao? - Tò mò! - Em đang điều tra đấy à? Băng không trả lời thêm. Khang tiếp tục với giọng dò xét, và cẩn trọng hơn. - Có khi nào… em… làm cho CIA?? Ngón tay đặt mảnh ghép vừa khít xuống, bỗng khựng lại. Vài giây sau, nó làm tiếp công việc như vẫn luôn tập trung không một chút lơ là. Đôi mắt nhanh nhạy của Khang đã để ý thấy tất cả, dẫu khuôn mặt Băng không một nét biến đổi. - Em … là người của CIA?? - Nếu vậy… thì sao? - Băng lúc này đã dừng tay và cô ngước lên nhìn Chấn Khang, ánh nhìn thản mặc. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Khang không sao phán xét được gì từ khuôn mặt và cử chỉ vẫn rất dửng dưng của Băng. Và cậu… đột ngột nhảy xuống giường, lao tới ôm chầm lấy Băng. -Thôi thôi! Ta đùa mà! Nhưng không vui tý nào phải không? Khang cúi xuống, đặt lên làn môi mềm một nụ hôn rất nhanh. - Em là mà CIA thì ta hai tay dâng đầu mình cho địch còn gì nữa… xem nào, ta xếp cùng nhé! Sự thực thì Chấn Khang không hề có ý định dò xét, cậu chỉ buột miệng hỏi câu ấy, và giờ thì nó thành nỗi lo lắng trong cậu. Khang sợ điều đó là sự thật hơn là nghĩ nó chính là sự thật.
Hơn 8 giờ tối. - Rốt cục cha định làm gì? Bạo loạn à? - Khang bực mình sau khi nói chuyện với cận vệ của Lâm Chấn Đông. Không hơn gì bên quản lý Wind, cậu cũng chỉ được thông báo về việc bảo đảm an toàn cho kho vũ khí hạt nhân và sắp xếp lại đàn em để chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh. - Cả năm trời mới xong một kho vũ khí, đến giờ kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, mình có còn là cậu chủ của nhà này không biết! Khang nhìn giờ, rồi bất giác liếc nhìn Băng trên giường, giọng chuyển thành nhẹ nhàng lập tức: - Sao em không ăn tối? Em mệt à? Băng lắc đầu, úp mặt xuống chiếc gối mềm, nhắm mắt ngủ. Khang định hỏi thêm nhưng lại thôi, Băng kiểu gì cũng tảng lờ. Cậu bước lại phía bàn làm việc, định đọc tiếp tờ báo chính trị mới ra cuối ngày. - Iran và Quatar bình ổn một tháng nay? - Khang bật cười trong cổ họng - Cứ yên thân thêm một thời gian nữa đi, chuẩn bị mà chờ chết. Các đế chế hùng mạnh sẽ xác định ngày bắt đầu thế chiến sớm thôi. Thế giới lại sắp được dịp náo nhiệt rồi.
Khoảng 2 giờ sau, Khang gục đầu xuống bàn, ngủ quên. Gần mười hai giờ đêm, cậu bất chợt tỉnh giấc. Ngẩng cổ dậy thấy gáy hơi đau, có lẽ do tư thế nằm. Khang lim dim mắt nhìn về phía giường xem Băng thế nào, cô vẫn đang ngủ. Cậu định gục xuống ngủ tiếp cho đủ giấc. Nhưng, bất thình lình, Khang đứng bật dậy, giọng đầy tức giận: - Mày làm gì vậy, thằng khốn! Khang vừa kịp nhận ra, Chấn Phong đang ngồi trên mép giường, ngay gần chỗ Băng đang ngủ ngon lành. Phong không có phản ứng sau câu nói của anh trai. Khang lập tức rời bàn, lao đến… - Muốn làm cô ấy dậy sao? - Khang định sẽ túm áo Phong và tặng em trai một quả chí mạng, nhưng cậu khựng lại khi Phong vẫn bình tĩnh và buông một câu hỏi nhẹ nhàng. Phải, để Băng tỉnh dậy và thấy cảnh hai người đánh lộn không phải ý hay (mà thực ra Phong không hề muốn dùng tay chân). Hơn nữa, Khang đã nhận thấy Phong ở đây vì lí do khác chứ không phải như cậu nghĩ. - Mày làm gì vậy? Phong, nhẹ tay nhất có thể, đang xuyên kim tiêm vào tay Băng và rút ra một ít máu. - Kiểm tra tình trạng bệnh! - Cái gì? Tao tưởng mày đã chữa khỏi cho cô ấy rồi? - Gần như là vậy! - Tức là vẫn đang tiếp tục chữa trị? Mày đã điều chế ra thuốc kháng rồi?! Khang vừa dứt lời, cậu cũng thấy em trai dùng xi lanh bơm vào người Băng một lượng chất dịch nhỏ. - Là nó sao?... Từ giờ không cần bận đến mày nữa, đưa thuốc chữa bệnh đây. Tao sẽ thuê bác sĩ tư đến chăm nom bệnh tình cho cô ấy. - Có thể vết tiêm sẽ hơi nhức, nhẹ nhàng với cô ấy thôi! Khang cũng chẳng lạ gì với kiểu không coi lời nói của ai ra gì của Chấn Phong nữa nên cũng kệ. - Không phải dạy! - Nếu cô ấy có gì bất thường, cho người báo ngay với tôi. - Đừng làm như chỉ có mày mới lo được cho cô ấy. Và đừng làm tao khó chịu thêm nữa! Trước mắt Khang, Phong vuốt nhẹ tóc Băng và mắt chú mục vào cô. Khang đã lộ rõ vẻ bực mình. Bất giác Phong cúi xuống, đặt lên trán Băng một nụ hôn thật nhẹ… - Mày dám… - Người Khang như muốn bốc hỏa ngùn ngụt. Nhưng Phong đã đứng thẳng dậy và ngay tức khắc đứng đối diện với anh trai. - Anh có thể bảo vệ cô ấy không? - Tao đương nhiên sẽ bảo vệ cô ấy và việc đó nên thực hiện bằng cách giết mày! - Tôi cũng không sống được bao lâu nữa… nhưng anh… có thể cho cô ấy an toàn không? - Mày… mày đang có ý gì? - Dù cô ấy muốn gì, dù cô ấy là ai…cũng phải bảo vệ cô ấy! Bằng mọi giá! - Đừng có nói những điều khó hiểu đó! - Hãy chứng minh điều anh nói… anh yêu cô ấy hơn tôi! Sau tất cả, hãy đưa cô ấy ra khỏi chốn này. - Mày điên rồi! Mày nói cái quái gì thế? Phong hít một hơi dài, con mắt đen sẫm liếc nhìn về phía Băng, một khoảnh khắc, không bao giờ là đủ cho tình yêu trong trái tim cậu… Cậu quay người và bước đi trước khi hạ giọng nói câu cuối cùng… - Và… đừng… để cô ấy… phải khóc…
|