Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
[34] Nửa đêm. Dưới khung cửa sổ lớn, Phong vẫn ngồi và lướt tay trên bàn phím laptop. Công việc bảo mật an ninh đã làm cậu đủ đau đầu. Giờ chỉ nhìn vào màn hình bằng một bên mắt càng khiến Phong mỏi mệt. Nhưng con mắt còn lại vẫn phải cố căng ra làm việc, chốc chốc lại phải rời khỏi màn hình, nhắm nghiền lại cho đỡ mỏi. Thời gian tr
|
- Bỏ ra! - Băng cố giằng tay mình ra khỏi tay Yến Chi. Cô không hiểu vì sao mình đang ngủ mà Chi từ đâu xuất hiện lôi cô dậy rồi kéo đi xềnh xệch. Chi đã dừng lại, quay phắt nhìn Băng, kì thực Chi chẳng ưa gì khuôn mặt Băng cả. Băng suýt đứng không vững, đầu choáng váng và mắt hoa lên. - Sao chứ? - Giọng cô cao vút và có phần khó chịu. - Không phải lúc giải thích! Anh Phong cần cô lúc này! Và Băng chưa kịp hiểu Chi nói gì, cái "anh Phong" đó là ai thì đã lại bị lôi xềnh xệch đi. .... Phòng chữa bệnh của Chấn Nam. - Vết thương này không lớn lắm! Nhưng hai phát đạn thì sâu đấy! - Tay quản lý cắt chỉ, bỏ kim khâu lên khay đựng trên gường. Hắn vừa khâu vết thương trên đầu Phong lại, giờ đến vết thương ở vai, nó vẫn chưa chịu ngậm miệng. Phong ngồi dưới đất, dựa vào thành giường bệnh, cơ thể rã rời và vai phải đau đến buốt vào tim gan... Tay quản lý dùng kéo cắt toạc áo sơ mi của Phong ra, để lộ bộ ngực vạm vỡ với những vết máu bê bết và một vết đạn sâu hoắm ở trên vai. - Cậu chủ mất nhiều máu quá! Em sợ lấy viên đạn ra sẽ không chịu được. Phong dựa đầu vào thành giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra ướt rượt trên khuôn mặt vừa được lau máu. - Không sao! Lấy đi! - Đợi thuốc giảm đau ngấm đã! - Chết tiệt! - Phong mở mắt, với người lấy lọ cồn đã mở nắp, mỗi lần cử động, vết thương lại nhói lên.... một viên đạn đã chạm tới xương vai. Phong nghiến chặt răng... rồi dốc lọ cồn đổ vào vai phải, cồn rửa chỗ vết thương máu đã thâm lại. Phong vẫn cố nghiến chặt răng để không một tiếng kêu nào phát ra, cậu vứt lọ cồn xuống đất, mặt cúi gằm, thở hổn hển. - Làm đi! - Một mệnh lệnh đầy quyền lực. Tay quản lý buộc phải cầm con dao trong khay ngập cồn sát trùng và một chiếc panh lên. Mũi dao chạm vào vết thương, Phong quay đi, nhắm nghiền mắt. Tay quản lý cố giữ bình tĩnh, bắt đầu nhấm mũi dao xuống và... rạch một đường... máu lại túa ra. Hắn dùng panh chọc vào vết thương tìm viên đạn, hắn vẫn cố gắng để tay không run lên... Keng... Cuối cùng thì viên đạn thứ nhất cũng được lôi ra và thả vào khay trống. Tay quản lý toát hết mồ hôi... Hắn nhìn cậu chủ, mặt Phong càng trắng bệch ra và đầy mồ hôi. Hắn phải tiếp tục vì còn một viên đạn, viên đạn này rất sâu đã chạm tới xương vai. - Cậu chủ chịu nổi không? - Tiếp đi! - Giọng Phong đã nhỏ lại vì kiệt sức. Bỗng! Cảnh cửa chính bị đẩy nhẹ... một đôi chân đang tiến vào. Tay quản lý quay phắt lại nhìn, tay chạm vào súng trong áo để cảnh giác. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, vì người bước vào... là Băng. Cô chậm rãi bước tới, môi đang mấp máy: "Anh Phong?... Anh Phong??... Anh Phong???" Phong cố ngẩng đầu lên, đôi mắt từ từ mở ra, dẫu chỉ nhìn được một bên, Phong vẫn nhanh chóng nhận ra ai đang bước tới. - Sao mày dám... - Ánh mắt sắc ngọt nhìn về phía tay quản lý. - Cậu chủ! Không phải em! Từ chỗ ông chủ, em không về phòng cậu! Phong thở hắt ra, quay lại nhìn Băng, cậu cố nói bằng giọng yếu ớt và khô khốc. - Đừng... em đừng tới đây... Nhưng Băng đã ngồi xuống ngay cạnh Phong, cô không bao giờ thích nghe lời người khác. Phong quay mặt đi. - Đừng. Tránh xa tôi ra... đừng chạm vào tôi... xin em! Nhưng tay Băng vẫn đưa lên, cô định chạm vào Phong... Bỗng, tay cô bị gạt phắt ra bởi tay người quản lý. - Cô tránh ra! Cậu chủ đã nói đừng có chạm vào! Cô làm cậu chủ đủ khổ rồi... cô có biết vì cô... - Câm miệng!- Phong rít lên trong cổ họng, như toàn bộ sức lực cậu đã trút hết vào đó. Tay quản lý khó chịu nhưng cũng phải im bặt... - Em có thể... ra ngoài không... đừng nhìn tôi lúc này... - Tốt nhất cô nên ra ngoài, tôi còn phải giúp cậu chủ! - Giọng tay quản lý đã nhẹ nhàng hơn. Không biết sao Băng bỗng thấy mình nên tránh ra vì chẳng giúp được gì... nhưng cô chỉ xê ra một chút. Vết thương vẫn rỉ máu. Tay quản lý lại cầm panh và dao lên. Hắn hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi lại nhấn mũi dao xuống, mũi panh theo mũi dao tìm viên đạn. Phong vẫn cắn chặt hai hàm răng. - Không được! - Tay quản lý giật giọng, hắn đã nâng dao và panh lên, trông vẻ mặt khá căng thẳng. - Viên đạn sâu quá, em không tìm được.... Không được! Cậu chủ sẽ không chịu nổi đâu... Hắn quay ra lục hộp thuốc một cách vội vã. - Điên mất! Hết thuốc giảm đau rồi! Cậu chủ, không lấy ra được đâu. Cậu cần đến bệnh viện! Phong cố sức lắc đầu nhè nhẹ. - Làm tiếp đi... - Không được đâu... ở đây vừa hết máu dự trữ vừa hết thuốc giảm đau, tiếp tục tìm viên đạn thì sẽ nguy hiểm tính mạng đấy. - Làm đi! - Lần này không phải Phong ra lệnh mà là giọng Băng vang lên - Di chuyển chỉ mất máu nhiều hơn thôi! - Cô... Cô điên sao? Hết giảm đau rồi, làm sao cậu chủ chịu được? - Chần chừ càng nguy hiểm! - Chịu được...- Phong lại cố nói - Làm đi! - Cậu không đủ sức dằn giọng để ra lệnh nữa, cậu muốn ngất vì kiệt sức. Tay quản lý không còn cách nào khác, đành cầm lại con dao... hắn nuốt khan, phải rạch sâu nữa thì mới có cơ may thấy viên đạn, có khi phải chạm tới xương. Tay hắn run lên, mũi dao tiếp tục nhấn xuống, mặt hắn căng thẳng vô cùng. Sắp chạm tới xương rồi mà đầu panh vẫn chưa tìm thấy dấu tích viên đạn... Người Phong run lên bần bật... đã cố nghiến chặt răng nhưng vài tiếng rên trong cổ họng vẫn thỉnh thoảng phát ra... - Không được! Không tìm thấy! Không chịu nổi đâu... Đầu panh vẫn ngập trong mảng thịt đầy máu... Cơ thể Phong căng lên, sắp chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. Mặt cậu đã lộ rõ vẻ đau đớn không kiềm chế nổi... Và.... Bỗng... Một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng siết lấy một bàn tay Phong... như có một luồng điện nhẹ chạy dọc lên, đến đâu nó làm cơn đau vơi đi đến đấy... Rồi một giọng nói trong trẻo vang bên tai Phong... cùng mùi hương dìu dịu bay qua cánh mũi. - Chút nữa thôi... Không sao đâu... Tay quản lý nâng chiếc panh lên: - Thấy... thấy rồi... Vết thương được băng lại cẩn thận, lúc này quản lý mới có thể thở phào. - Cậu chủ nên nghỉ ngơi. Em sẽ đi lấy máu và thuốc giảm đau. Hắn đứng dậy, nhưng trước khi ra khỏi phòng thì nghe một tiếng gọi làm hắn phải nhíu mày. - Chấn Nam! Phong từ từ ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn Băng, cậu vừa trải qua một điều khủng khiếp. - Ổn rồi... tôi không sao! - Phong lại từ từ nhìn xuống tay mình. - Nhưng... em cứ để thế này... được không.... Tay Phong vẫn siết chặt tay người con gái ấy.... ... - Cậu chủ nên nằm xuống nghỉ. - Không sao. Tay quản lý chọc mũi kim truyền vào tay Phong, dán băng dính cố định lại. Rồi hắn chỉnh lại tốc độ của dịch truyền - May mà vẫn còn túi máu nhóm AB. Cậu chủ nên ăn nhiều để sớm hồi phục, nếu không em sẽ truyền nước dinh dưỡng. Tay quản lý bước tới bàn kính và trở lại giường Phong với khay đồ ăn nhẹ, nơi Phong đang ngồi dựa vào thành đầu giường. - Ông chủ sẽ không để chuyện này qua dễ dàng đâu. Nếu cậu và ông chủ tiếp tục xung đột thì không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng hai tháng cuối năm này, có lẽ ông chủ rất bận. Lô phản ứng hạt nhân sẽ xuất xưởng vào giữa tháng 12, mà em nghe nói CIA đã đánh hơi thấy gì đó nên đang hoạt động tăng tốc. Tay quản lý ngừng lại khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm sáng đèn. - Nói cô ta đưa áo cho cậu chủ mà cô ta lại mang vào phòng tắm làm gì không biết. - Thế này dễ chịu hơn. - Phong sờ nhẹ lên vết băng ở vai. - Quả thực em không ưa nổi cô ta, dù đẹp thế nào thì với kiểu không coi lời người khác ra gì và không khi nào biết cảm ơn người giúp mình thì em vẫn khó chịu vô cùng... Còn nữa, cô ta... còn không xác định được người đã chết hay còn sống sao? Tim Phong hơi sững lại khi nghe quản lý nói vậy, cậu ngả đầu vào thành giường. - Bị ảo giác! - Thật điên rồ! Cô ta nghĩ cậu là cậu Chấn Nam? Sao cậu chủ chịu được điều đó? Hi sinh bản thân để bảo vệ cô ta, rốt cuộc cô ta gọi tên cậu bằng tên kẻ khác? - Thôi đi... ta không muốn nói gì thêm lúc này... - Cậu chủ! Cạch! Tay quản lý quay lại nhìn, Băng đang mở cửa phòng tắm bước ra... Cô đi hơi lảo đảo.... cô mặc mỗi chiếc sơ mi của Phong vì váy đã dính máu, mà chiếc sơ mi cũng không khác gì chiếc váy ngắn cả. - Ngươi mang đồ của cô ấy về đây! - Nhưng... vâng! Tay quản lý liếc Băng một cái không mấy thiện ý, rồi cũng bước khỏi phòng. Băng đang tiến lại phía Phong, trông mặt ỉu xìu... Cô đứng sát mép giường, đưa tay sờ lên bên vai bị thương của Phong, - Đau lắm... phải không? Một tay Phong đưa lên nắm lấy tay Băng kéo xuống. - Em... có mệt không? (chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Băng cả) Băng khẽ gật đầu. Phong kéo cô lên giường, đẩy khay đồ ăn lại trước mặt cô.
|
[35] Băng đưa tay lơ đễnh lấy một miếng sandwich phết kem lên, cắn một miếng, nhai chậm rãi. Bất giác, cô nhìn lên Phong, cậu đang nhìn cô không chớp mắt... Cô nâng miếng bánh lên trước Phong, ra điều muốn Phong ăn cùng. - Tôi không đói! Nhưng Băng vẫn dí miếng bánh sát miệng Phong, lắc nhẹ đầu như phản đối... Trên miệng Phong, lần đầu tiên! Là lần đầu tiên... thấy một... nụ cười rất nhẹ. Cậu hơi cúi xuống cắn một miếng. - Cả đi! - Băng giơ miếng bánh về phía bàn tay Phong. Phong cầm lấy miếng bánh và tiếp tục nhìn Băng ăn. - Không thấy đâu cả! - Gì? - Phong hỏi lại, Băng thường hỏi những câu chẳng hiểu gì cả. - Zkilico! Không thấy! Phong hơi nhíu mày. - Em... tôi biết mà, thế nào em cũng lục lọi tìm. Tôi đốt hết rồi! - Quá đáng! - Băng dừng ăn, nhìn Phong quở trách. - Tôi đã nói với em thứ đó rất nguy hiểm. Em có biết nó là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh của em xấu đi? Băng cúi xuống, ăn tiếp miếng bánh, có vẻ nghĩ ngợi. - Không chỉ mình Zkilico, mà tất cả loại thuốc kích thích đều bất lợi với em lúc này - một bàn tay Phong đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc của Băng - Em... tin tôi không? Băng khẽ gật. Mấy ngón tay Phong lại đưa lên nữa, quệt nhẹ qua vành môi dính chút kem của Băng... Đầu ngón tay cảm nhận rõ được làn môi mềm như nước và mắt Phong cứ trân trân vào đôi môi gợi cảm ấy... Ham muốn của một thằng đàn ông không thể không trỗi dậy, Phong lập tức liếc mắt qua chỗ khác để dập tắt nó, cố thở thật đều để tim không đập nhanh hơn.
10 giờ đêm... Phong dựa đầu vào thành giường nghỉ, bỗng tỉnh giấc, cậu không nhớ đã ngủ quên từ lúc nào. Khay đồ ăn để dưới giường đã hết, Phong nhìn sang bên. Băng đang ngủ ngon lành, vùi nửa khuôn mặt xuống dưới gối. Trông cô hơi buồn cười với chiếc áo của Phong rộng thùng thình, buồn cười và cũng... khêu gợi, khi đôi chân thon trắng nõn để trần đang co lại và cô ngủ chẳng cần biết gì. Phong quay mặt đi... cậu sợ không thể kiềm chế nổi. Cậu đưa tay khóa van truyền, rồi giật phựt kim truyền ra khỏi tay. Thuốc giảm đau làm cậu thấy đỡ hơn một chút nhưng vai và cánh tay vẫn khó cử động. Phong kéo chiếc chăn mỏng trải ra, đắp lên cho Băng. Cô hơi cựa người, chẹp chẹp miệng vì lưỡi vẫn còn vị ngọt của kem. Mắt Phong lại không rời nổi làn môi hơi cong cong lên ấy... Đúng lúc định quay đi thì đập vào mắt Phong lại là... mấy chiếc khuy trên của áo sơ mi Băng mặc bị bung ra... Phong nuốt khan, quay phắt đi và xuống giường. Cử động mạnh làm vai nhói lên, cậu một tay giữ lấy vai và bước nhanh ra phòng ngoài... - Mày ngày càng tệ... Lâm Chấn Phong! ... Phong ra khỏi phòng 102, định sẽ tới phòng thí nghiệm một lát rồi về. Ngày hôm nay đã mất sức nhiều nên Phong không định làm việc khuya.
Phòng thí nghiệm. Một bưu phẩm đóng hộp được gửi tới từ Viện khoa học đặt ngay ngắn trên bàn. Không lớn nhưng nó khiến Phong tiêu tốn gần 50.000 USD. Phong dùng một tay bóc mấy lớp băng dính, lấy chiếc phong bì thư dán kín ở phía ngoài ra. Quả thực chỉ nhìn một bên mắt đã không dễ chịu gì, không thể cử động nhiều một bên tay càng khiến người ta khó chịu hơn.... Phong lôi một tờ A4 trong chiếc phong bì ra, là tờ ghi chú những phân tích của chất trong hộp bưu phẩm. Phong chỉ quan tâm đến hai dòng cuối cùng: " giữ được 90% Angtronskalista và giảm được 80% chất độc đối với cơ thể người." Phong hít một hơi dài, cậu cũng đoán trước được, Viện khoa học cũng không thể làm gì tốt hơn thế này, nếu có thể thì người ta đã chế ra thuốc kháng Smith-agen từ lâu rồi. Phong đã gửi đến cho Viện khoa học nhờ xử lí... 100cc lượng nọc rắn Runi! Như đã nói, với công nghệ hiện đại nhất thì cũng chỉ làm giảm được 80% chất độc trong nọc rắn thôi, mà với nọc độc của Runi thì dù chỉ 1% cũng có thể hại đến tính mạng người. Phong lại tiếp tục hoặc tìm cách xử lí tiếp 20% chất độc còn lại mà không ảnh hưởng tới lượng Angtronskalista, hoặc tìm cách khác để đưa Angtronskalista vào thuốc chữa bệnh hay trực tiếp vào cơ thể Băng mà không dính tới chất độc trong nọc rắn. Thật là một khó khăn lớn! Thực ra... trong bộ óc phức tạp và nhiều chất xám của Phong đã có một giải pháp, nhưng... % thực hiện thành công là không nhiều và để không gây nguy hiểm cho Băng thì lại... gây nguy hiểm cho người khác! Phong cố suy nghĩ một giải pháp khả thi hơn nhưng vẫn bất lực, và cậu gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không biết...
Hơn 6 giờ sáng. Phong về phòng, giờ mới cảm thấy vết thương đau nhức thật sự. Phong mệt nhưng cậu nghĩ người con gái ấy còn phải chịu đựng nhiều hơn thế này... Cậu dừng trước cửa phòng. Cửa đang mở toang ra! Phong nhíu mày, nhớ ra mình không khóa hệ thống an ninh trên cửa, nhưng cậu cũng đã khép cẩn thận. Tay quản lý đang đi tới... - Cậu chủ đi đâu sớm vậy? - Có vào phòng chưa? - Em về phòng từ tối qua, giờ mới tới đây mà! Phong sững lại vài giây... rồi cậu lao vào phòng mình. Băng biến mất! - Không thể! Cô ấy không thể đi đâu! - Cậu chủ! Lúc đầu sáng em nghe vài tên cận vệ của ông chủ đi qua phòng mình! Tim Phong đập loạn nhịp... Nếu Băng xảy ra chuyện gì thì sao?? Là lỗi của cậu! Cậu tự trách mình đã quên khóa cửa, đã để Băng ở lại một mình... .... - Này, cô em!... Dậy đi! Tên cận vệ vỗ nhẹ vào má Băng... Băng từ từ mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt đầy sát khí và ngăm ngăm đen của tên cận vệ. Hắn lập tức đứng dậy và lùi ra xa... Băng cố chống tay ngồi dậy, cô choáng váng suýt ngã xuống nữa, cơ thể rã rời. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm làm chói mắt cô... Cô căng mắt ra để nhìn rõ xung quanh, Băng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình ở đây. - Lại gặp nhau rồi, cô gái! Băng nhíu mắt, quay về chỗ có tiếng người, giọng nói đầy uy quyền Băng đã nghe đâu đó. Đằng sau chiếc bàn gỗ gần bức tường, Lâm Chấn Đông đang ngồi vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh tay, nhìn Băng trân trân. Băng cố đứng dậy nhưng bất lực, người cô mệt mỏi và rã rời.... Có lẽ Smith-agen tới hôm nay đã trầm trọng hơn. Dù cơ thể yếu rã rời và chẳng còn sức lực, Băng vẫn nhìn thẳng vào Lâm Chấn Đông, cái nhìn vô cảm. - Không phải hoàn cảnh tốt! Lâm Chấn Đông! - Giọng Băng nhẹ tênh. Ông trùm mafia khẽ bật cười. - Vẫn cao ngạo và xấc xược vậy, cô gái ạ! - Muốn gì? - Ta nghĩ cháu phải hiểu điều đó chứ? Nhớ lại xem, cháu đã làm gì với ba thằng con ta, chính ra câu hỏi đó dành cho cháu! - Lý do tôi phải trả lời ông? Lâm Chấn Đông lại bật cười: - Giỏi lắm! Đấy là cách cháu làm ba thằng con ta chết mê chết mệt sao? À không, mình vẻ đẹp thánh thiện kia đã đủ làm đàn ông chết rồi... - Những điều vô nghĩa... - À, cháu muốn nghe những điều có nghĩa và thực tế? Được, ta sẽ nói cháu nghe. Ta nhận ra mình sai lầm khi đưa cháu về, dù lúc ấy cháu sắp chết rét đến nơi thì cũng chẳng phải ta muốn cưu mang giúp đỡ cháu đâu. Mà chỉ là, ta muốn lợi dụng cháu hoặc thử lòng ba thằng con trai, hoặc không thể thì mua vui cho chúng. Ta không ngờ, chúng lại mất hết lí trí vì cháu thế này... - Rồi sao? - Băng vẫn nói bằng giọng vô cảm. - Khiến ta xuống tay với thằng thứ ba hiền lành cũng được, khiến thằng Chấn Khang quên trách nhiệm và nảy sinh mâu thuẫn với ta cũng được.... Nhưng cháu phạm sai lầm lớn đấy... Khi cả thằng Chấn Phong vô cảm và bất cần, thằng con không bao giờ làm sai ý ta... đã chống lại ta để bảo vệ cháu! Băng hơi cúi xuống, lẩm bẩm: "Chấn Phong??? Chấn Phong???"... - Có lẽ không đến nỗi cháu muốn hãm hại chúng hay tìm cách làm chúng chống đối ta, nhưng dù lí do gì thì cũng từ cháu mà ra! Lâm Chấn Đông đứng dậy, chống tay lên bàn: - Sao nào? Cháu muốn thanh minh gì không? Trước khi ta phán một mức án xứng đáng? - Đừng tự coi mình là quan tòa! Và tôi... cũng không phải phạm nhân! Lâm Chấn Đông khẽ cười trong miệng - Không được nói chuyện với cháu lần nữa, cũng tiếc nhỉ? Nhưng ta phải nói rằng, ta xin lỗi! Ta không thể để cháu sống được! Ngày đó, chính ta là người cứu mạng cháu thì giờ, ta đủ tư cách để cướp đi mạng sống ấy! - Lâm Chấn Đông từ từ quay lưng lại. - Nhưng có lẽ ta không nên tự tay làm thế. Các ngươi, làm đi! - Rõ! - Cả bốn tên cận vệ cùng đồng thanh. Chúng cùng tiến lại lôi Băng đi trong sự phấn khích... Băng bị những bàn tay thô bạo kéo lên và lôi đi xềnh xệch, nhưng cô không có chút sức lực nào để chống cự, đành mặc kệ chúng. Cô vẫn nhìn về phía Lâm Chấn Đông cái nhìn lãnh đạm và có cả... nỗi hận thù. Bốn tên lôi Băng vào căn phòng nhỏ phía trong, ngổn ngang đồ đạc và bụi bặm. Đây là một nhà kho chứa hàng, nhưng hàng vừa được chuyển đi tối qua... Ở phía ngoài, Lâm Chấn Đông đang đứng khoanh tay, quay mặt vào tường, chờ những tiếng kêu cứu thảm thiết... Nhưng những gì ông nghe được đến lúc này, chỉ là những tiếng cười thích thú của đám cận vệ... - Ngoan đi... Anh nhẹ tay! Một tên chận Băng xuống đất và vội vã tháo khuy áo sơ mi... Vài tên khác cũng đang vô cùng hối hả cởi áo... Băng nằm dưới sàn, cô cố hết sức đẩy bàn tay bẩn thỉu của tên cận vệ ra nhưng bất lực. - Em yếu quá, không làm gì nổi đâu! Ngoan nào... Keng... Một tên vứt áo và một con dao xuống đất, ngay cạnh Băng, đôi mắt Băng lờ mờ thấy hắn đang ngồi xuống, với nụ cười gian xảo và tay hắn đang cầm... một ống tiêm! - Không được! Ngất đi thì còn gì vui nữa! - Đồ ngu! Chất kích thích thôi... khiến nàng hưng phấn như chúng ta... - Hahaha... mày giỏi lắm... Giờ Băng đã hiểu chất kích thích sẽ làm bệnh cô tồi tệ hơn... Băng lắc đầu quầy quậy để phản đối nhưng vẫn cảm thấy một mũi kim chọc vào cánh tay... Cô thấy trước mắt trời đất như quay cuồng... máu trong người nóng lên, cô như được nhấc bổng và bay trong không trung... Cảm giác không tệ... nhưng quá nhanh để cô biết được tác dụng điên rồ của thứ kích thích ấy với Smith-agen... Tim cô thỉnh thoảng thắt lại, cô cảm giác như máu chảy chậm dần và không truyền đủ oxy đến tim... - Nào, nào... ngấm thuốc rồi! Anh em, bắt đầu thôi! Đám cận vệ xông tới như một lũ chó dại, với đôi mắt thèm thuồng và miệng phát ra những tiếng cười rinh rích hoan lạc... Băng muốn cố nâng bàn tay lên nhưng không thể... Không thể... Cô cảm thấy được điều duy nhất là chiếc áo trên người mình bị mở tung ra... và những bàn tay dơ bẩn lao vào vuốt ve, cấu xé... Trong đầu Băng hiện lên hai chữ... rõ ràng mà như mờ nhạt... CHẤN NAM!!!!!!!!!!! Rầm!!! Lâm Chấn Đông quay phắt lại và sững người khi thấy cậu con thứ hai. - Chấn Phong! Con... Đôi mắt Phong hằn lên những tia đỏ ngầu, xuyên tới Lâm Chấn Đông một ánh nhìn sắc như gươm dao và thù hận như máu chảy... Lập tức, tai cậu nghe được những tiếng cười khoái trá của lũ cận vệ từ phía trong... Phong lao vào, không kịp nghe Lâm Chấn Đông dằn giọng. - Chấn Phong! Con không được!!... ... - Tao trước! - Cút đi... tao trước! - Chúng mày thôi tranh giành đi.... - Tên cận vệ ngừng lại khi nhận ra có một dáng người cao lênh khênh đang bước vào... Hắn quay ra nhìn, thấy Phong với khuôn mặt tối sầm muốn bốc hỏa... Hắn lập tức đẩy tay, ra hiệu cho ba tên còn lại dừng lại, chúng có vẻ khó chịu nhưng đã kịp nhận ra sự có mặt của Phong. - Cậu chủ! Ba tên có vẻ ái ngại, còn một tên ra chiều bình thản: - Là lệnh ông chủ... sợ gì? Mắt Phong đã nhìn thấy người con gái ấy nằm dưới đất, áo bị xé tung ra, đôi mắt không mở hết, vật vờ đảo nhìn xung quanh như nửa tỉnh nửa mơ chẳng còn biết trời đất là gì... Da cô bệch ra nhợt nhạt. Phong cố nuốt trôi trong cổ họng, hàm răng nghiến chặt lại, giọng cậu rít lên. - Chúng mày... đã – làm - gì? Mấy tên kia lờ mờ nhận thấy cơn phẫn nộ trong giọng cậu chủ, nhưng chúng vẫn yên tâm vì ông chủ sẽ xuất hiện ngay thôi! - Không... không có gì... chỉ là một chút... - Kích thích! - Một tên khác trả lời thay, không hề biết sau khi lời mình vừa dứt, đôi mắt Phong đã biến thành màu đỏ rực, hai cánh tay cậu căng ra và lên gân, không thể diễn tả nỗi giận dữ trong cậu lúc này... Và, tai cậu không hề nghe thấy giọng Lâm Chấn Đông vang lên đằng sau khi cổ họng Phong rít lên lần nữa: - Một - lũ - khốn! - Chấn Phong! Ta sẽ không tha cho con nếu con dám... Phừng! Phừng! Phừng! Phừng! Bốn ngọn lửa lớn đột ngột bốc lên trên người bốn tên cận vệ... Chúng lăn ra đất gào thét, vừa bỏng rát vì bị thiêu cháy, vừa đau đớn đến tột cùng như có hàng vạn mũi kim xuyên tới từng đầu dây thần kinh... Lâm Chấn Đông chết sững... chỉ còn biết nhìn trân trân vào thằng con với một biển thù hận và phẫn nộ rực lên trong đôi mắt!!! Chỉ sau 10 giây, cả bốn tên cận vệ đã trở thành tro đen xung quanh người Băng, nhưng chúng đã trải qua nỗi đau khủng khiếp. Lâm Chấn Đông vẫn bàng hoàng hết sức... Phong từ từ quay lại nhìn ông... Trong đôi mắt Phong, nỗi tức giận vẫn chưa nguôi chút nào. - Sao... con có thể?? - Muốn - thử - không?- Phong nhìn cha như nhìn kẻ thù. - Sao con dám???? Cạch! Cạch....ch....! - Vài khẩu súng đã chặn trước Phong, che chắn cho Lâm Chấn Đông và họng súng hướng thẳng về phía Phong, là kẻ dưới của ông trùm mafia. Đương nhiên, với Phong có cả chục khẩu súng tỉa thì muốn thiêu sống Lâm Chấn Đông vẫn dễ như chơi... Nhưng tiếng ho sù sụ của Băng làm cậu dịu đi cơn giận dữ, cậu nhanh chóng quay lại chỗ Băng. Cô vẫn nằm dưới đất, hơi gập người lên ho và cố hít thở vào... cơ thể cô mệt rã rời và khí quản thắt chặt. Phong ngồi xuống cạnh Băng, kéo vạt áo của cô lại, đỡ Băng dậy. - Em thấy thế nào? Băng dúi mặt vào ngực Phong, nhắm nghiền mắt, bàn tay cố đưa lên víu chặt lấy áo Phong. Cô lắc đầu quầy quậy - Đừng... đừng đi... - Không! Tôi ở đây... em ổn rồi... tôi xin lỗi! Băng vẫn cố víu lấy Phong, áp sát vào cậu như muốn tìm hơi ấm và sự an toàn. Tay Phong đã ôm lấy cô. - Em... sợ... - Giọng Băng run lên như tiếng nấc... - Tôi xin lỗi! Em đừng sợ.... Không kẻ nào làm hại tới em nữa đâu.... Em đứng dậy được không? - Phong chợt thấy bên vai đau nhói vì cử động. Băng lại lắc đầu. - Mệt... mệt... khó thở... nữa... - Không sao... tôi sẽ đưa em về phòng. Phong cắn răng, cố quên đi vết thương chưa rút chỉ mà mỗi cử động đều khiến cậu đau đớn. Mặc kệ cánh tay phải run lên. Phong vẫn bế Băng lên và bước lại chỗ Lâm Chấn Đông. Băng vùi mặt mình vào ngực áo Phong, lả đi... Phong đứng trước những họng súng chĩa vào mình, một ánh nhìn sắc ngọt về phía cha. Lâm Chấn Đông giơ tay ra hiệu: - Rút đi! - Đám kẻ dưới lập tức hạ súng, tản ra... Lâm Chấn Đông đoán nếu cản Phong thì mấy đám lửa sẽ bốc lên tiếp, tốt nhất không nên đụng vào cậu lúc này... Giọng Phong hạ xuống thật trầm và đầy nguy hiểm, trước khi lướt qua Lâm Chấn Đông. - Còn đụng đến người con gái này lần nữa... khu biệt thự này... và cả ông! Sẽ - trở - thành – tro - bụi!
Phòng 102. Phong đặt Băng xuống giường, cô lập tức túm lấy tay Phong. - Đừng... - Tôi sẽ ở đây! Em thấy thế nào rồi? - Khó chịu.... khó thở.... - Mắt Băng vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch ra, môi nhợt nhạt. - Chất kích thích sẽ làm máu chậm lại và bạch cầu sản sinh rất nhanh.... tôi phải làm gì để giúp em đây? Băng lắc đầu. - Không lâu nữa.... em thấy.... Tử Thần rồi..... - Không! Em sẽ không sao! - Chỉ cần.... cần anh ở đây thôi.... Chấn Nam.... Tim Phong nhói lên: - Tôi không phải.... - Cậu chủ! - Tay quản lý chặn lời Phong. - Trời đất! Cậu chủ đã làm gì vậy? Vết thương rách ra rồi! Phong giờ mới nhận ra vết thương trên vai do cử động mạnh đã rách ra, máu đã ướt vai áo cậu. Nhưng với cậu lúc này, chỉ có người con gái ấy là quan trọng nhất thôi! - Tới phòng bệnh, em sẽ khâu lại! - Im đi! Cô ấy sắp không chịu nổi rồi! Tay quản lý giờ mới thấy tình trạng nguy kịch của Băng. Phong cúi xuống vẫn siết lấy tay cô. - Tôi sẽ tìm cách! Em cố chịu được không? - Không! Không! Chấn Nam... Ở đây! - Băng cố rướn lên giữ lấy Phong, cô thở hổn hển một cách khó khăn... và cô bỗng.... ngất đi vì kiệt sức.... - Băng! Em ổn chứ? Băng! - Phong hốt hoảng, lay người cô. - Cậu chủ! Phải bình tĩnh! - Ta phải làm sao... làm sao hả? - Tay Phong run lên ôm lấy đầu, cậu cố trấn tĩnh lại để nghĩ cách. Tình trạng Băng quá nguy kịch, Phong không ngờ lại sớm đến vậy. - Được rồi! Ta sẽ thử! Phong lao đi.... - Cậu chủ định làm gì?
Phòng thí nghiệm. Phong vội vã nhấn mã số, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. - Cậu chủ! Đừng có làm gì điên rồ! - Tay quản lý đã chạy đến. - Im đi! Nếu ngươi có cách cứu cô ấy! Hoặc trong ba phút nữa tìm cho ta một người có nhóm máu AB rh- ! - Máu??? Không lẽ cậu chủ định... Không được!!! - Tay quản lý giật giọng. - Câm miệng! Quay về và trông cô ấy! Đến lúc ta trở lại mà xảy ra chuyện gì... ngươi sẽ xuống Địa Ngục! Rầm! Cửa phòng thí nghiệm đóng mạnh lại.... - Cậu chủ! Quá nguy hiểm! Không được! Cậu chủ! - Tay quản lý bất lực, đành trở về... ... Phong mở tủ kính trên cao, lấy vài lọ dịch, là chất kháng Smith-agen cậu đang điều chế, chỉ thiếu một thứ quan trọng duy nhất: Angtronskalista. Thiếu nó thì lọ dịch này cũng vô tác dụng... Nhưng có một khó khăn quá rõ, Angtronskalista chỉ có trong nọc rắn Runi! Phong đã mất khá nhiều thời gian để nghĩ cách tách Angtronskalista ra khỏi nọc độc nhưng vẫn chưa có giải pháp tốt nhất, vì ngay cả công nghệ máy móc hiện đại còn chưa thể... Song, như đã nói, cậu từng nghĩ đến một cách... nguy hiểm chưa từng được kiểm nghiệm. Mà điều kiện đầu tiên là một người cùng nhóm máu với người mắc bệnh! Điều quan trọng là Băng mang nhóm máu AB rh-, nhóm máu hiếm nhất trên thế giới. Nhưng thật trùng hợp, cả Phong và Hải Băng đều cùng nhóm máu AB rh-! Lí do tay quản lý hoảng hốt khi nghe Phong nói cần một người nhóm máu AB? Không phải vì hắn đã biết dự định thực sự của cậu chủ mà hắn cũng như Phong, từng nghe về một điều kì lạ: Những nạn nhân bị loài rắn độc nhất thế giới cắn, chất độc sẽ được giữ lại hết ở tim, nhưng những gì máu hấp thụ được thì khiến máu người đó trở thành...."quý hiếm". Quý hiếm bởi.... chứa Angtronskalista! Nói đơn giản có nghĩa, khi nọc rắn đi vào cơ thể, quả tim người không khác gì một máy lọc chất độc, hấp thụ hết độc tố và trả lại máu những thành phần "quý hiếm" nhất. Với vài giọt nọc nguyên chất, đi vào tim sẽ khiến con người tử vong, nhưng với loại nọc được xử lí 80% chất độc thì khi máu đưa đến tim... tim sẽ tích tụ dần dần độc tố... chẳng khác gì một cái chết từ từ! Băng cần Angtronskalista trong máu, nhưng Phong sẽ để thứ độc ấy ngấm vào tim cô? Đương nhiên là không.... Phong từng nói, nếu người con gái ấy đau đớn thì thà người chịu nỗi đau ấy... là cậu! Xoẹt...ẹt..... Phong dùng kéo mở hộp bưu phẩm từ Viện khoa học ra, 100 lọ thủy tinh nhỏ đựng 100cc... nọc rắn Runi! Mắt Phong chú mục vào những chiếc lọ chứa thứ dung dịch sóng sánh, ngà ngà trong... nhưng đầu cậu chỉ có hình ảnh là người con gái ấy thôi. Phong nuốt khan, rồi hít một hơi thật sâu.... Cậu lấy trong hộp đồ một xi lanh mới và lấy một lọ thủy tinh từ hộp bưu phẩm ra....
Phòng 102. - Chấn Nam! Chấn Nam! Đừng! - Băng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, người vẫn mệt lả và không khá hơn ban nãy được chút nào. Cô cảm thấy lần này mình khó mà qua khỏi..... - Cậu chủ đang tìm cách, nên cô nằm yên ở đây đi! Băng lắc đầu, tay quờ quạng lên. - Chấn Nam.... Chấn Nam! Chấn Nam đâu? - Cậu chủ không phải là... - Tay quản lý bắt đầu khó chịu khi Băng cứ luôn miệng gọi cậu chủ mình là Chấn Nam nhưng hắn không muốn thêm rắc rối nữa. - Cô cố chịu đi! Cậu chủ không ở đây! Băng dùng hết sức chống tay, bước xuống giường. - Cô định đi đâu? Băng loạng choạng bước, suýt ngã xuống.... cô thấy xung quanh mọi thứ quay vòng vòng, cơ thể mình thì rã rời... Tay quản lý tiến lại, nhưng không (dám) chạm vào cô. - Cô không được đi đâu! Cậu chủ bảo cô ở đây. - Tránh ra! Tránh xa ra... Chấn Nam... Chấn Nam.... - Cô vừa bước... vừa cố tìm kiếm một người vẻ như quan trọng lắm... Cô nghĩ mình sắp không sống được nữa nên muốn gặp người ấy... lần cuối cũng được! Tay quản lý bám theo sau nhưng giữ khoảng cách với Băng. Cô lảo đảo bước từng bước chậm chạp trên hành lang, bước xiêu vẹo, thi thoảng suýt chúi xuống. Cô đi như kẻ mất hết sức lực và mất hồn. Miệng cô lặp đi lặp lại tên người con trai ấy. Phong bước ra từ phòng thí nghiệm, dựa phịch vào tường, một tay cậu sờ lên bên vai ướt máu... nhưng Phong biết giờ quan trọng nhất là Băng đang trong tình trạng nguy kịch nên cậu bước nhanh đi....Một đoạn thì khựng lại, Phong thấy ngực trái mình nhói lên, như bị một mũi dao xuyên vào. Qua vài dãy hành lang, chân Phong vẫn cố rảo bước, cậu không thể chạy vì có thể lên cơn sốc tim mà đột quỵ. Phong bỗng dừng bước, khi mắt nhìn thấy từ cuối dãy hành lang.... Băng đang bước tới... Cô vẫn chuệnh choạng những bước chân, bước đi vô thức, trông cô yếu ớt và nhợt nhạt. Chợt.... từ một cửa phòng, vài cô giúp việc bước ra. Họ im bặt khi thấy Băng, vài cô tránh né xem như không thấy. Nhưng một cô thấy vẻ mệt mỏi như bệnh nặng của Băng thì dừng trước cô, nói bằng giọng ái ngại. - Cậu Hai đâu? Trông cô có vẻ yếu lắm... Băng định bước vòng qua cô giúp việc như không nghe thấy gì, nhưng cô ta bất giác đưa tay cản lại. - Cô nên về phòng... bệnh của cô sao rồi? Băng gạt phắt tay cô giúp việc ra, nhìn cô ta vẻ khó chịu: - Tránh ra! - Tôi có định làm gì... Rầm!!! Mấy cô giúp việc bỏ đi cùng quay phắt lại, họ thấy một cảnh tượng hãi hùng... Chấn Phong đang chận cô giúp việc kia vào tường, cả cánh tay chận vào cổ cô ta... Trông cậu như giận điên lên, đôi mắt muốn bốc hỏa, có lẽ cậu nghĩ cô ta có ý định làm hại Băng. - Cậu... cậu Hai... em không... - Cô giúp việc nhìn Phong ánh mắt tuyệt vọng, cô lắp bắp nhưng họng đã bị siết chặt lại. Đám giúp việc kia hốt hoảng nhưng không biết cách nào để ngăn Phong lại, khi cậu chủ đang phẫn nộ và có vẻ muốn-thiêu-đốt-người như vậy, có khi họ còn trở thành nạn nhân. - Chấn... Chấn Nam.... Băng bỗng ngã phịch xuống đất, cô hoàn toàn kiệt sức. Phong lập tức buông cô giúp việc ra, cô ta ngồi phịch xuống, ho sù sụ, thở hổn hển. Phong ngồi xuống cạnh Băng. - Em sẽ không sao! Cậu bế cô lên, nhưng cũng phải hai lần cố sức mới nhấc lên được, mỗi cử động mạnh, Phong lại cảm thấy vết thương ở vai rách ra hơn... Mấy cô giúp việc lại thêm một lần hoảng hốt và khó hoàn hồn!
|
Phòng 102. Phong đặt Băng xuống giường, cố thật nhẹ nhàng... giờ thì cô đã hoàn toàn chìm trong vô thức, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. - Em xin lỗi, em không cản được, cô ta cứ cố tình đi tìm... tìm... cậu chủ! - Cô ấy đến giới hạn rồi! - Phong quay nhanh đi, lại phía bàn. Tay quản lý nhìn mãi vào vết thương trên vai cậu, ái ngại, nhưng biết lúc này Phong chẳng coi nó là gì. Phong lấy một ống tiêm mới, khá lớn loại 20ml, rồi cậu lôi trong túi ra một lọ dịch nhỏ, là thuốc Phong điều chế từ danh sách Nam ghi chép. Phong hút lọ dịch vào ống tiêm. - Không lẽ... là thuốc chữa bệnh? - Tay quản lý hỏi đầy nghi ngại. - Phải! Nhưng chưa đủ! - Phong kéo tay áo trái lên. - Cậu chủ định làm gì? - Cách duy nhất để cứu cô ấy lúc này! - Mũi kim tiêm chọc vào ven trên tay Phong... rồi cậu từ từ kéo pit tông lên, hút vào ống tiêm 20ml... hút cho đến lúc gần đầy... Phong rút kim tiêm ra khỏi tay mình, ống tiêm để thẳng lên. Trong ống tiêm đó, hai thức chất lỏng đang hòa vào nhau: 1cc chất điều chế tan vào... 18cc chất lỏng sánh, đỏ tươi.... là máu của Phong!!! ... Phong bước lại phía giường. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi Băng rồi ghé tới gần vành tai cô. - Tỉnh lại nhé... tôi chờ em! Mũi tiêm xuyên vào tay Băng, bơm toàn bộ chất dịch trong ống tiêm vào máu cô.... Lượng Angtronskalista rất ít nhưng lập tức hòa vào máu, ngăn cản sự sinh sản quá nhanh của bạch cầu.... Việc Băng có tỉnh lại được... giờ chỉ còn là hy vọng! .... Xoẹt....xoẹt..... - Cậu chủ định đổi mạng mình để cô ta được sống đấy à? - Tay quản lý dùng kéo cắt áo Phong ra, để lộ vết thương bung chỉ gần hết, máu đã thâm lại và vẫn rỉ ra. Phong vẫn chú mục vào Băng, cô vẫn mê man. Phong không dám chắc cô có thể tỉnh lại, chỉ biết chờ đợi thôi. Tay quản lý xử lí lại vết thương cho cậu. - "Thứ đó" không đùa được đâu. Cậu chủ đã đưa bao nhiêu vào máu mình vậy? - Không đủ để ta có thể chết! - Nếu cô ta có thể tỉnh lại.... cậu chủ... sẽ tiếp tục? - Cho đến khi nào cô ấy khỏi hẳn! Trong đầu tay quản lý, một ý nghĩ vút qua "giá cô ta đừng tỉnh lại". .... Phong vẫn ngồi cạnh Băng, nhìn cô quên thời gian. - Cậu chủ! Ông chủ gọi đến phòng ông! Lâm Chấn Đông từ sáng đến giờ vẫn đau đầu. Không vì Chấn Phong thì ông cũng có quá nhiều việc bận ngập đầu rồi. Trước đó thì điều làm ông lo nhất là Chấn Phong dám chống lại mình, và ông sẽ làm mọi cách để ngăn điều ấy lại. Còn bây giờ, điều ông thấy lo lắng và có phần không an tâm là... Phong (bằng cách nào đó hoặc.... là một phép thuật??) có khả năng đặc biệt! Chỉ cần một lời nói của Lâm Chấn Đông, con trai ông sẽ dễ dàng trắng tay, không tiền, không người bảo vệ. Nhưng với lời đe dọa vô cùng nguy hiểm ấy..." Khu biệt thự và ông... sẽ trở thành tro bụi!" thì Lâm Chấn Đông không sao yên lặng được. Rõ ràng Phong có khả năng làm được điều cậu nói, mà Lâm Chấn Đông thừa hiểu, nếu mất Phong hoặc cậu chống lại ông, ông sẽ chẳng bao giờ thực hiện được mục tiêu vĩ đại trong sự nghiệp của mình.... Ông đang nghĩ đến một hướng giải pháp êm đẹp hơn, nhưng ông cần nhường một bước. - Ông chủ! Theo em điều tra thì cô ta mắc một căn bệnh nan y, sẽ chết trong không lâu nữa! - Sẽ chết sao? - Lâm Chấn Đông chợt cười. - Vậy mà mình đã lo lắng không yên. Thực chất con bé cũng chẳng phải mối nguy hiểm gì. - Em nghĩ cậu chủ vẫn sẽ phục tùng ông thôi, dù sao cô gái kia cũng không sống được bao lâu nữa... Chấn Phong đang bước vào, tên cận vệ cúi đầu rồi bước ra ngoài luôn. Vẫn vậy, Phong nhìn cha bằng ánh mắt vô cảm. - Con bé... thế nào rồi? - Muốn gì nữa... thì nói đi! - Con đừng hằn học vậy! Ta không biết con bé bị bệnh. Ta làm vậy bởi vì không muốn con chống đối ta thôi! Con sẽ không chống đối ta nữa phải không, con quên giao kèo của chúng ta rồi? - Chỉ cần.... Không đụng tới người con gái ấy! - Được, được! Ta sẽ để con bé yên! Nhưng hai tháng cuối năm này, ta rất bận, con sẽ giúp ta làm việc chứ? Phong quay người bước về phía cửa. Im lặng nghĩa là đồng ý. Lâm Chấn Đông nhìn theo, cảm thấy yên tâm phần nào. Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ phải lo về thằng con thứ hai kia đấy. Khi nó sinh ra, một vị tiên tri đã phán rằng nó mang một bộ óc thiên tài, nhưng là kẻ không ham muốn gì quyền lực và tiền bạc. Nếu không, ta đã không buộc mẹ nó phải ruồng rẫy nó... nếu còn muốn, hai đứa con yêu quý... được sống!
Phong về phòng, thật không muốn một phút nào phải xa người con gái ấy. - Cậu chủ! Cô ta tỉnh rồi! Phong định lao vào phòng trong, nhưng chợt sững lại... tim cậu nhói lên, vài nhịp tim ngừng, Phong thấy khó thở. - Cậu chủ không sao chứ? Cơn đau qua nhanh, Phong lại lao vào trong... Cậu không diễn tả nỗi cảm xúc của mình khi thấy Băng ngồi trên giường, tay đang dụi mắt. - Em thấy thế nào rồi? - Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng. Băng ngước lên nhìn Phong bằng đôi mắt ngơ ngác. - Thiên Đường... cũng có Chấn Nam?? Phong suýt bật cười, cậu ngồi xuống, những ngón tay vuốt nhẹ tóc Băng. - Không phải Thiên Đường! Em còn sống... Vài giây định thần, Băng nhận ra mình đang ở thế giới thực. - Em... thấy đỡ hơn không? Băng khẽ gật. - Thật tốt! Tôi đã sợ... em sẽ không bao giờ tỉnh lại... Băng chợt hơi nhíu mày, cô thấy gì đó nhoi nhói ở cánh tay. Cô đưa tay lên, nhìn xuống... Vết tiêm hơi sưng lên. Với người bình thường, những vết đau nhẹ trên người thường là vấn đề đơn giản, một số thì mặc kệ, một số khó chịu, nhưng với những người mới hiểu cảm giác "đau" là gì như Băng, thì một vết thương nhỏ xíu trên người cũng làm cô thấy... lạ lắm Phong nâng nhẹ cánh tay Băng lên. - Tôi... làm em đau? Mặt Băng hơi xịu xuống, cô không phải người thích nói câu "không sao đâu" hay "ổn rồi" cho người khác yên tâm, tuyệt đối không phải! - Xin lỗi! - Phong cúi xuống... từ từ... đặt môi lên chỗ sưng ấy, thật nhẹ. Hơi thở của cậu làm vết đau dịu đi... - Đừng tha thứ... khi tôi... làm tổn thương em. Hai ánh mắt giao nhau, trong giây lát, có thật nhiều cảm xúc. - Làm thế... sẽ đỡ đau? - Băng hơi nghiêng đầu, nhìn vết thương do kim tiêm. - Tôi chẳng hiểu gì... - Phong cũng phải công nhận, Băng thích hỏi những câu... không đỡ được, chính cô cũng là một điều khó hiểu lớn rồi. Băng ngước lên nhìn Phong rồi từ từ đưa tay lên... từ từ... chạm vào cổ áo cậu... từ từ... cởi từng chiếc khuy trên áo sơ mi... Phong im lặng, chỉ chú mục vào người con gái ấy, vẫn khó hiểu và khó nắm bắt vậy, nhưng mỗi lần khoảng cách quá gần, đều làm Phong có những cảm xúc khó nói thành lời. Chiếc sơ mi bị mở tung ra... lộ bộ ngực rộng và vạm vỡ. Bàn tay Băng đưa lên chạm nhẹ vào vết thương đã băng lại cẩn thận trên vai phải của Phong, vết thương khó khăn lắm mới ngậm miệng lại được. Ngón tay Băng chậm rãi bóc lớp bông băng ra... thật nhẹ. Vết thương khá lớn và sắp liền, nhưng rõ ràng vẫn làm Phong đau đớn trong từng cử động. Với người thường, sẽ phải dùng kháng sinh và giảm đau trong nửa tháng mới có thể liền lại vết thương và cắt chỉ nhưng với loại thuốc tăng quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào Phong đã tiêm vào người, thì chỉ sau 24 giờ, vết thương sẽ liền hẳn. Cánh tay Băng vòng lên ôm lấy cổ Phong - cô rướn người và... Tim Phong sững lại, cơ thể bất động hoàn toàn trong vài giây... Cậu cảm thấy như một làn nước trong và mát lan tỏa từ vết thương... thật dịu dàng và cũng thật dễ chịu,... khi... môi Băng chạm thật nhẹ lên vết thương chưa lành!! Một cánh tay Băng vẫn ôm vòng lấy cổ Phong, cô lại ngẩng lên nhìn cậu, lần này thì khoảng cách là... vài centimet, thảng hoặc, vài tờ giấy mỏng manh thôi... Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau, hai đôi mắt đã được... hoán đổi một phần, giao nhau, như từng quên từ rất lâu rồi, như từng yêu từ rất lâu rồi. Hai đôi mắt trước giờ là vô cảm, hai trái tim trước giờ là vô tình, nhưng có lẽ là chờ đợi đến khoảnh khắc này... để cùng hòa làm một… Khoảnh khắc mà cả hai cùng hiểu rằng... Đã không thể... không thể rời xa nhau... - Em có biết... ánh mắt ấy kích thích tôi thế nào không? - Em có biết... đôi môi em... quyến rũ tôi thế nào không? - Em có biết... em làm tôi... ham muốn đến thế nào không? Mắt Phong dán chặt vào đôi môi thật mềm ấy... và khoảng cách đang từ từ rút lại... Bỗng, Băng thả tay khỏi người Phong, cô giật người lại, lùi dần và nằm kềnh xuống giường. Tay Phong muốn kéo cô lại nhưng không kịp... Cô lăn vài vòng trên giường, rốt cuộc úp mặt xuống gối, mái tóc dài đung đưa theo những cái lắc đầu quầy quậy. - Không... không biết gì cả... Bàn tay định giữ Băng lại của Phong buông xuống. - Em nên làm thế... Từ giờ, tôi không đủ sức kiềm chế con thú trong tôi nữa rồi... Trước em, tôi chẳng còn lí trí... Phong đưa tay cài lại áo... Phong chẳng hề biết rằng, Băng đang vùi mặt xuống gối để giấu sự bối rối trong cô. Lần đầu tiên! Trước một người con trai, tim cô đập nhanh đến vậy... là lần đầu tiên! Băng đã ở bên Chấn Nam một thời gian dài, và chỉ đến giờ, cô mới nhận ra, tình cảm mình dành cho Chấn Nam không chỉ là "một chút biết ơn" nữa... Thật không rõ ràng! Trong mắt cô, người ấy là Chấn Nam! Nhưng sự thật, cậu là Chấn Phong! Rốt cuộc, là cô yêu khuôn mặt Chấn Nam hay yêu... con người Chấn Phong? Hay không gì cả? Hay cả hai??? Chỉ có một điều là rõ ràng! Băng đã nhận ra... với cô, người con trai ấy quan trọng! Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, thích cái mùi rờn rợn của bóng tối khi ở gần người ấy, thèm khát sự an toàn khi dựa vào người con trai ấy... Dường như cô cảm thấy, mỗi khi gặp nguy hiểm, mỗi khi yếu đuối cần bảo vệ, người con trai ấy đều có mặt... Và khi cô nghĩ mình sắp không còn trên thế gian này nữa... cô biết mình cần người con trai ấy tới mức nào... Là Chấn Nam hay Chấn Phong???
Khuya. Trên giường, Băng đang chậm rãi ăn bữa nhẹ, khỏe lên một chút làm cô thấy ngon miệng hơn. Phía dưới sàn gỗ, Phong đang dựa vào thành giường, mải miết với màn hình laptop. Mấy ngày không tập trung làm việc khiến công việc chất cao như núi. Hệ thống an ninh báo có khá nhiều hacker muốn mã hóa password và đăng nhập hệ thống. Phong đoán phần lớn là chuyên gia an ninh của CIA. Cậu đang lập trình thêm nhiều cửa ngăn chặn hướng truy cập của họ, khá phức tạp và tốn thời gian. Và khi các hacker cùng lúc mã hóa các cửa thì Phong buộc không được dừng lại nếu không muốn phải lập trình lại từ đầu. Đó là lí do khi lướt phím thì cậu vô cùng tập trung và chẳng quan tâm xung quanh nữa, vài tiếng mới nghỉ, có khi là thâu đêm. Yến Chi đã không biết bao nhiêu lần ngồi trên giường nhìn Phong dán vào chiếc laptop mà chán nản, cô cũng chẳng đủ sức chờ đến lúc cậu xong việc.. Cô từng ước giá như Phong có thể rời mắt khỏi màn hình, một lần thôi, quay lại nhìn vợ trong chiếc váy ngủ gợi cảm… Băng dừng bữa, cô no rồi mà khay đồ ăn cũng chỉ còn vài mảnh vụn bánh. Cô nhìn xung quanh, chẳng có gì chơi được cả, chẳng muốn xuống giường mà cũng chẳng muốn ngủ. Bỗng nhiên, Phong cảm thấy một bàn tay giật giật áo mình. Cậu hơi quay đầu lại, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình và tay vẫn lướt phím không ngừng. Thấy Phong chẳng để tâm đến mình, Băng cau mày, cô tiếp tục rướn người kéo áo Phong. - Tôi hơi bận... một chút nữa thôi! Tay Băng vẫn giật giật áo Phong lần nữa, nhưng lần nay Phong không trả lời thêm gì, cũng không tỏ ra muốn biết Băng cần gì. Mắt cậu tập trung hoàn toàn vào những dãy số chạy vun vút trên màn hình... Cheng! Tay Phong bỗng ngừng lại. Rốt cuộc đôi mắt cũng chịu rời đi, nhìn xuống sàn gỗ. Chiếc khay đựng nằm lăn lóc dưới sàn vừa bị ai đẩy xuống, có vẻ khá - giận - dỗi. "Chấn Nam" của Băng chưa bao giờ lạnh nhạt với cô như vậy. Phong vội nhìn lại vào màn hình nhưng đã muộn, những con số trong dãy mật mã ngừng chạy và nhảy về trạng thái lập trình ban đầu. Phong sẽ phải làm lại tất cả. Cậu hít một hơi dài, đặt laptop xuống, đứng dậy, quay lại, trèo lên giường. Băng ngồi ở giữa giường, mặt xịu xuống. - Nói tôi nghe… em cần gì... Băng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không nghe. Phong muốn nặng lời nhưng không sao tỏ ra nóng giận nổi. Cả ngày nay cậu mệt mỏi lắm rồi mà đầu còn phải căng ra như dây đàn với một đống công việc, vậy mà... - Em... giận sao? - Phong cố gắng nói thật nhẹ nhàng, cậu thật sự không biết cách dỗ dành con gái. Cậu vừa nghĩ, nếu Smith-agen không bị Zkilico khiến trầm trọng hơn và Băng cứ vô cảm như lúc trước có lẽ tốt hơn. - Được rồi... tôi xin lỗi! Sẽ không lơ đễnh em nữa... em cần gì? - Nước! - Băng vẫn chưa chịu nhìn lại Phong. Phong thì... lần đầu trông cậu nghệt ra và ngốc đến vậy. (đã bảo không biết chiều con gái là gì mà). Phong ra phòng ngoài và trở lại với cốc nước trên tay. - Vẫn... giận tôi sao? - Ai? - Băng cầm cốc nước, uống một nửa, rồi đưa lại cho Phong, rồi tiếp tục bằng giọng chẳng ăn nhập gì. - Không biết nữa... Phong bắt đầu quen dần với kiểu khó hiểu chẳng giống ai của Băng… - Em không buồn ngủ sao? - Không biết! Thứ đó hay lắm à? - Băng liếc nhìn chiếc laptop dưới sàn. - Có hệ thống an ninh. Phức tạp. Đau đầu - Ngón tay Phong vuốt nhẹ một lọn tóc dài của Băng - Và không phải thứ em chơi được! - Nó quan trọng? - Băng rướn người, đẩy mặt mình tới gần mặt Phong, đôi mắt vẫn ngước lên, long lanh như có nước, trông to hơn với hai hàng mi cong. Ánh nhìn ấy làm tim Phong đập lạc nhịp. - Quan trọng! - Phong khẳng định lại, mắt vẫn chú mục vào Băng nhưng cơ thể thì gần như bất động. Băng tiếp tục rướn người cao hơn... khoảng cách là 10cm, cô nhìn xoáy vào Phong bằng ánh mắt có-vẻ-chỉ-là-vô-tình. - Hơn em? - Băng tiếp tục với giọng cao và nhẹ, cô không biết đã khiến tim Phong đập lệch thêm vài nhịp. Phong chưa trả lời, Băng bỗng víu tay lấy áo cậu để... tiến sát gần cậu hơn. - Hơn? - Băng lặp lại như cố buộc Phong phải trả lời. - Không! Thế gian này chẳng có gì... quan trọng hơn em cả. Cả bản thân tôi nữa... Trong ánh mắt Băng, có gì đó ánh lên tinh nghịch như vừa giành chiến thắng, nhưng cô chưa kịp lùi ra xa thì... khựng lại!! Một bàn tay Phong đã luồn vào tóc cô và giữ cô chặt lại. - Em làm tôi ngày càng tệ... đã nói tôi khó kiềm chế lần nữa mà... - Mắt Phong chỉ chú mục vào đôi môi ấy và... chỉ trong tích tắc, hai đôi môi ấy đã chạm nhau. Nhưng lần này mãnh liệt hơn và có vẻ Phong giữ thế chủ động, sự chủ động muốn chiếm đoạt. Rời khỏi làn môi mềm mại, Phong cúi xuống hôn tiếp lên gần vành tai... rồi lên cổ Băng... Dù như Chấn Khang nói, Phong chẳng có tí định nghĩa gì về đàn bà, nhưng rõ ràng ham muốn của một thằng đàn ông thì thuộc về bản năng. Băng không chống cự nhưng cũng không hề có ý hưởng ứng lại... Cô bỗng nhớ đến cảm giác... lần đầu Chấn Khang muốn chiếm đoạt, khi tên Leader ghê tởm chạm vào mình hay những tên cận vệ của Lâm Chấn Đông, khi áo cô bị xé tung ra. Tay Phong lần lên… Chạm vào nút áo đầu tiên của chiếc sơ mi Băng đang mặc… Ngón tay cậu kéo chiếc khuy ra… Nhưng! Bất giác, bàn tay Phong nắm chặt lại, bàn tay kia đang luồn qua những lọn tóc dài khẽ buông ra. Hơi thở cậu đều đều trên cổ Băng... miệng cậu từ từ đưa lên, ghé gần tai cô. - Nếu em muốn? Băng hơi cúi xuống, lắc đầu nhè nhẹ. Cô chưa sẵn sàng. Cả hai bàn tay Phong buông khỏi Băng, cậu đẩy người ra xa, hơi thở vẫn hổn hển. Phong thấy mặt Băng cúi gằm. - Tôi... tồi tệ, phải không? Băng lại khẽ lắc đầu. - Em... ghét tôi không? Lại một cái lắc đầu... Phong lùi dần... lùi dần rồi xuống giường. - Xin lỗi... em nên cẩn thận hơn và nhớ điều tôi đã nói... Đừng tha thứ... khi tôi làm tổn thương em... Phong quay người, chậm rãi bước! Trong phòng tắm, tay Phong đưa lên tháo hàng khuy áo sơ mi trắng. Hai vạt áo tách ra, tay Phong nâng nhẹ cổ áo một bên lên... mùi hương dìu dịu và nhẹ nhàng của Băng vẫn đọng lại ở đó, phảng phất. Bất giác, Phong nhắm nghiền mắt... Và bằng những động tác thô bạo, cậu giật mạnh chiếc sơ mi khỏi người mình và vứt phăng xuống đất... Chiếc sơ mi cháy vụn. Phong chợt nhớ đến khuôn mặt cúi gằm yếu đuối và như đang sợ hãi của Băng lúc ấy... Phong quay người, với lấy vỉ thuốc giảm đau trên thành đá, một bên mắt nhức mỏi, vết thương ở vai vẫn đau và nhất là vùng tim, thỉnh thoảng nhói lên từng đợt khiến Phong phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên, chẳng theo liều lượng chỉ định nào... Bỗng, bàn tay nắm vỉ thuốc nắm chặt lại... vỉ thuốc bị vứt phăng xuống bồn cầu dù tim Phong vừa nhói lên, đau như dao đâm xuyên qua. Phong muốn tự trừng phạt mình... khi nghĩ về Băng! - Thằng tồi! ... Trở lại phòng ngủ... trên giường, Băng đã ngủ ngon lành. Phong đứng sát mép giường, nhìn cô bằng đôi mắt buồn. Một cánh tay đưa ra, cậu định cúi xuống vuốt nhẹ tóc Băng, nhưng bàn tay ấy lại siết chặt lại, rút về... - Tôi sợ sẽ có ngày... kẻ tồi tệ này... làm em vấy bẩn...
|
[36] Hơn 6 giờ sáng. Từ phòng thí nghiệm, Phong trở về phòng mình với hai hộp đồ. Cậu đưa những thứ cần thiết để chữa bệnh cho Băng về, cậu không muốn mỗi lần đến phòng thí nghiệm là lại phải rời khỏi cô... Phong đẩy cửa vào... Phòng khách vẫn vậy, tối đen và rờn rợn. Im ắng. Có lẽ Băng vẫn chưa dậy... Phong bước vào thật nhẹ phòng, cố gắng không gây ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Bỗng... cậu khựng lại! Phong cảm giác như dưới chân có ai đó đang kéo mình... Từ từ cúi xuống, cậu thấy lờ mờ một bàn tay đang kéo nhẹ gấu quần mình... Là Băng! Cô ngồi co ro ở một góc tường, mái tóc dài xõa xuống chạm đất. Phong ngồi xuống, đặt đồ dưới sàn gỗ. Trông Băng như đang sợ hãi điều gì đó vậy. - Em sao vậy? Tay Phong định đưa lên chạm vào cô, nhưng chợt khựng lại, cậu nhớ tới chuyện đêm qua, dù đã tự nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế nhưng Phong nghĩ... vì chuyện ấy Băng sẽ thấy sợ hãi cậu, sẽ nghĩ cậu là kẻ tồi. Băng vẫn ngồi nép vào tường, co ro lại... - Chuyện đêm qua... làm em... ghét tôi phải không? Nếu em không muốn, tôi... - Tim Phong thắt lại khi phải nói điều này - sẽ không bao giờ... chạm vào em nữa! Phong lùi ra một chút... không thể diễn tả nỗi đau trong cậu lúc này. Nhưng, Phong đã nhầm... Tim cậu sững lại! Cánh tay người con gái ấy bỗng... vươn ra ôm chầm lấy cậu!!! Bàn tay yếu đuối víu chặt áo Phong và mặt Băng nép sát vào ngực cậu. - Đừng... đừng rời xa em. Chấn Nam! - Tôi không rời xa em được, tôi là một kẻ ích kỉ! Nhưng tôi đã dặn lòng... sẽ không làm tổn thương em một lần nữa... Em... sợ tôi không? Băng lắc đầu quầy quậy. - Em sợ... sợ Chấn Nam biến mất kia. - Em nói gì vậy? Băng hơi xê người ra, ngước nhìn Phong nhưng tay thì vẫn giữ lấy cậu. - Tỉnh dậy... không thấy Chấn Nam... em... sợ...- Băng cúi mặt xuống. - sợ Chấn Nam rời ra em lần nữa. - Làm sao... tôi rời xa em được? - Bàn tay Phong đặt nhẹ lên má Băng, đẩy mặt cô lên, hướng vào ánh nhìn của cậu. - Nhìn tôi này... để em biết, trong kẻ tồi tệ này... con thú thèm khát có được em, lớn đến thế nào... - Không... rời xa em, không bao giờ? - Băng nhìn Phong bằng ánh mắt chờ đợi. - Cho tới khi.... em không còn muốn tôi ở bên. - Mãi mãi, được không? - Ừ... mãi mãi. - Phong thấy tim mình xao động khi nói ra hai tiếng ấy... "mãi mãi". Cậu muốn vậy, nhưng cậu sợ có một ngày, Băng nhận ra, cậu không phải Chấn Nam... cô sẽ rời khỏi cậu. - Đứng dậy vào phòng, được chứ? - Ngón tay Phong luồn vào những lọn tóc mềm, vuốt thật nhẹ. Băng cúi xuống lắc đầu... Phong hơi nhíu mày, rồi cũng bắt đầu học cách... chiều con gái. Cậu bế Băng lên, đưa cô vào phòng ngủ. Băng không biết từ khi nào nhưng cô đã nhận ra mình rất thích cảm giác này, đôi chân Phong đưa cô đi, hay cánh tay rắn chắc ấy ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô... còn cô úp mặt vào người cậu, cảm nhận thứ mùi rờn rợn của bóng tối phảng phất trên áo Phong, thật lạ nhưng cũng thật... quyến rũ! Phong đặt Băng xuống giường. - Chờ tôi một chút, được không? Bất giác, Băng nắm lấy tay Phong, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, lắc đầu. Cô sợ cảm giác một mình, cảm giác không có Chấn Nam ở bên. - Tôi sẽ trở lại ngay! Em... không tin tôi? Rốt cuộc Băng cũng chịu bỏ Phong ra... Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô. - Một lát thôi... - Rồi cậu quay người đi. ... Phong đặt một hộp đồ lên bàn gỗ cao, mở nắp ra và lấy từ đó ra một hộp khác nhỏ hơn. Cậu cầm nó đi vào phòng tắm... Phong mở hộp, kiểm tra lại, trong hộp vẫn còn 99 lọ đựng 99cc nọc độc, thứ này không thể để Băng nhìn thấy hay sờ vào được. Cậu cất nó lên một thành đá cao. Bỗng... tim Phong nhói lên! Một tay cậu giữ chặt bên ngực trái, một tay dựa vào thành bồn rửa, Phong nhắm mắt chờ cơn đau qua... Cậu nhanh chóng mở chiếc tủ treo phía trên đầu, lấy xuống cả tá vỉ thuốc. Chiếc kệ này ngày trước đựng những hộp Zkilico, giờ chuyển thành thuốc giảm đau liều cao và thuốc trợ tim. Phong cho cả nắm thuốc trong tay vào miệng, mở vòi nước, cúi xuống uống trôi hết xuống họng. Nếu muốn còn sống để cứu được Băng, ngày nào Phong cũng sẽ phải mang từng ấy thuốc vào người. Phong mở cửa, bước ra nhanh vì sợ người con gái ấy lại nghĩ "Chấn Nam mất tích". Băng đang đứng trước chiếc bàn gỗ. Trên bàn, hộp đồ đã bị mở ra, Băng chăm chú nhìn những chiếc lọ đựng thứ dung dịch sánh và trong suốt, bên cạnh một mớ xilanh mới, loại khá lớn. Phong tiến lại, đứng sát cô. - Tôi biết, em sẽ chẳng để thứ gì yên mà. - Gì vậy? - Băng hơi quay đầu, ngước nhìn Phong. - Thuốc kháng Smith-agen, tôi tiêm cho em một lần rồi. Băng quay hẳn lại, vẫn nhìn Phong, hình như hơi mỏi cổ mỗi lần nhìn Phong khi đứng gần thế này. - Chỉ mỗi vậy thôi? - Cô khá nghi ngờ vì trong mỗi lọ chỉ có chút xíu dung dịch. Cánh tay Phong luồn qua eo cô, nhấc cô dậy ngồi lên bàn gỗ. Thế này thì sắp cao bằng Phong rồi, Băng sẽ dễ chịu khi nói chuyện. - Phải, chỉ vậy thôi! Băng vẫn mặc độc một chiếc sơ mi của Phong, rộng thùng thình nhưng hai chân thì để trần, giờ đang hơi đung đưa. Phong đang cố tập cách kiềm chế ham muốn, bằng một cách đơn giản là mỗi lần nhìn Băng, Phong đều tự nhắc bản thân, cậu cần cô, cần-không-phải-muốn-có. Phong hiểu cảm giác tự dằn vặt khi làm tổn thương người con gái ấy tệ đến thế nào. - Lâu không? - giọng Băng lơ đễnh, những ngón tay cô lần theo những chiếc khuy áo sơ mi của Phong. - Tôi không chắc... nhưng tôi nghĩ sức khỏe của em lúc này chỉ tạm thời. Em sẽ cần thuốc trong không lâu nữa. - Tay Phong đưa lên siết lấy bàn tay Băng đang đặt trên cúc áo cậu. - Có một điều tôi chắc.... em sẽ khỏi bệnh! - Một bàn tay Phong vuốt nhẹ tóc Băng. - Em đói chưa? Bất giác một bàn tay Băng lại ôm lấy Phong víu chặt áo cậu. - Chưa! Chưa! Đừng đi... Phong hơi mỉm cười: - Ngốc ạ. Giúp việc sẽ đem đến ngay thôi. ... Băng vẫn không thay đổi, cứ vào bữa là ăn chậm rãi và ngon lành, như thể thời gian cũng ngừng trôi theo cô vậy. Chốc chốc bưng sữa uống và liếc nhìn người con trai ấy. Phong thì ăn cho có lệ, tập trung hơn vào màn hình laptop. Đêm qua khi Băng ngủ cậu đã thức để giải quyết gần hết công việc rồi. Trước đây, một ngày của Phong trôi qua không xác định, phân nửa ngồi trước laptop, phân nửa là trên khung cửa sổ, nghe mp3 và mặc thời gian trôi đi. Bây giờ thì làm gì, nhìn sang bên cũng thấy có thêm Băng. Phong lướt bàn phím, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình. Băng ngồi cạnh, cũng dựa vào tường và dựa vào cả Phong, cô lơ đễnh giở giở lật lật những trang sách, quyển sách y học dày cộp của Nam. Thỉnh thoảng cô đọc vài dòng, xem tranh vẽ là chính. - Sóc đất Oxtraylia - Giọng cô thật nhẹ và đều đều - Loài vật duy nhất không chết vì rắn cắn. Trong máu có chất làm kìm hãm nọc độc... - Băng kéo nhẹ tay Phong - Tất cả nọc độc sao? Phong rời mắt khỏi màn hình, quay sang: - Không! Trừ rắn Runi ra. - Runi? - Băng nhíu mày. Phong hơi ngạc nhiên vì Băng biết. - Rắn được Liên Bang nuôi! - Cậu giải thích thêm. - Rắn độc nhất thế giới, lấy cớ là bảo vệ vì sắp tuyệt chủng, thực chất là dùng trong chiến tranh! - Này, em đã học lên lớp mấy vậy? À không, không lẽ trường học giờ dạy cả vấn đề chính trị cho trẻ con 14 tuổi? - Không! Em đoán... - Gì? Em đoán? - Vậy đã sao? - Ừ... không sao - Phong suýt bật cười vì cái lí lẽ... không đỡ nổi ấy. Nhưng trong đầu cậu cũng có một ý nghĩ thoáng qua... Bộ não của Băng không hề đơn giản, dường như nó đã tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ rất dễ dàng.
10 giờ đêm. Trong phòng tắm, chiếc sơ mi cùng mấy vỉ thuốc đã hết cháy vụn. Phong nhìn vào gương, thấy vết thương ở vai đã liền lại, có lẽ sẽ thành một vết sẹo lớn. Ở bên cánh tay trái, gần vai, cũng có một vết sẹo nữa, khá dài nhưng đã hơi mờ đi. Phong hiểu rõ vết sẹo ấy từ đâu mà có - trong một phút không kiềm chế được bản thân, Phong đã quyết định một việc được coi là dại dột - nhưng đến giờ thì điều đó giúp ích cậu được khá nhiều... Phong kéo chiếc hộp để trên thành đá cao xuống, lấy ra một lọ chứa nọc và một xilanh mới. Cứ 24 giờ trôi qua Phong sẽ lại tiêm thứ này vào người. Chỉ có vậy, máu cậu mới đủ Angtronskalista để cho vào cơ thể Băng. Cơ thể cô càng thích nghi với thuốc thì càng cần nhiều Angtronskalista hơn. Phong biết rõ thứ thuốc cậu pha chế và cả độc tố trong nọc rắn nguy hiểm với mình thế nào. Lần dùng đầu tiên chỉ cho phản ứng nhẹ là những cơn đau tim liên tục, nhưng lần hai, lần ba,... nhiều nữa thì sự việc sẽ nghiêm trọng hơn. Nọc sẽ để lại nhiều chất độc trong tim cậu và Angtronskalista sẽ ngăn chặn quá trình sản sinh bạch cầu của máu, cần thiết cho Băng nhưng với Phong lại giống như đang tự sát... Mặc kệ tất cả, Phong vẫn chọc mũi kim vào tay, bơm thứ giết người ấy vào cơ thể. Cậu cảm nhận rõ, tim mình nhói lên liên tục khi nọc độc trong xilanh cạn dần…. Phong ra khỏi phòng tắm, tiến lại phía giường... Băng đang ngồi trên mép giường, mặt (lại) xịu xuống. Cô bắt đầu thấy mệt. Phong thấy Băng vẫn y nguyên lúc mới tắm xong: tóc ướt rượt nước, người quấn khăn tắm và một chiếc váy ngủ vứt ở bên, Phong cúi xuống. - Em sao vậy? - Mệt. Tay Phong nâng nhẹ ngọn tóc ướt của Băng lên: - Thế này sẽ cảm đấy! - Cậu rướn người lấy chiếc khăn ở đầu giường rồi nhẹ nhàng lau tóc cho Băng, cô ngoan ngoãn như một chú cún con, im lặng tận hưởng cảm giác được chăm sóc. - Được rồi... em lên giường thay đồ đi - Phong quay người định vứt chiếc khăn ướt vào phòng tắm. Nhưng, cậu dừng lại vì một bàn tay yếu đuối (lại) víu lấy áo cậu. - Em cần gì sao? Băng lắc đầu. - Em phải thay đồ trước khi cảm lạnh! Lại một cái lắc đầu, Băng liếc nhìn chân mình. Phong cũng nhìn xuống... cố đoán ra ý cô. Cậu nhận ra hai bàn chân Băng... đều ướt. Chiếc khăn trên tay Phong thì cũng đã ướt luôn rồi... Phong tháo khuy áo, cởi chiếc sơ mi ra... và... ngồi xuống, đặt chiếc sơ mi xuống đất, nhẹ nâng hai bàn chân Băng lên, đặt vào. Cậu dùng áo mình lau hai bàn chân ấy, thật dịu dàng, như nâng niu những hạt ngọc trai. Một bàn tay Băng khẽ đưa lên sờ vào vết thương đã lành trên vai Phong. - Khỏi rồi! - Ừ! - Phong đứng dậy. - Giờ em thay đồ được chưa? Phong vứt chiếc áo và cái khăn vào phòng tắm, nhưng cố nán lại mấy phút chờ Băng thay đồ xong... Phong trở ra lấy chiếc sơ mi khác và lại gần giường ngủ khi tay còn chưa cài xong áo. - Em muốn ngủ không? Băng khẽ gật đầu, Phong bế cô lên, đặt vào phía trong chiếc giường, kéo chăn đắp cho cô. - Ngủ ngon... - Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán Băng, lúc này cô mới chịu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ trong phút chốc, vì cô mệt, có lẽ lần tiêm đầu đã hết tác dụng...
Khuya. Phong vẫn ngồi dưới sàn, dựa thành giường, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Phòng ngủ tắt hết đèn để Băng ngủ thoải mái hơn, chỉ có một góc sáng mờ mờ từ laptop hắt ra. .... - Chấn Nam! Chấn Nam! Đừng!... Phong bật dậy, trèo lên giường... Băng quờ quạng và gọi tên Chấn Nam trong vô thức... mặt cô đầm đìa mồ hôi. Phong nắm lấy bàn tay cô. - Tỉnh lại đi... em sao vậy? Băng giật mình mở mắt... thở hổn hển, cô siết chặt tay Phong. - Em ổn chứ? Băng lắc đầu... - Mệt... mệt lắm, Chấn Nam. Khó... khó thở nữa... - Tôi đi lấy thuốc, em sẽ ổn thôi. Đừng sợ, không sao đâu! Phong vội vã chạy lại phía bàn, mở hộp đồ… cậu cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Bơm vào xilanh 1cc chất điều chế, Phong nhìn lại phía giường, Băng nhắm mắt, hổn hển thở... Phong kéo tay áo lên... chọc kim tiêm vào ven và từ từ kéo pit-tông lên. Phong tiến lại phía giường, bỗng thấy đầu hơi choáng, cậu mất khá nhiều máu trong mấy ngày nay. Phong ngồi xuống cạnh Băng, kéo một cánh tay cô ra. Cô vẫn trong tình trạng mơ màng và khó thở. Lần này cố nhẹ tay hơn, Phong bơm xilanh vào cơ thể Băng... - Chấn Nam... - Cô quay mặt sang, nhìn xuống tay mình, chợt thấy nhoi nhói ở tay. Nhưng lập tức, một bàn tay Phong đưa lên che lấy đôi mắt cô, tay kia của cậu vẫn bơm xilanh từ từ. - Em đừng nhìn. - Phong sợ dù trong bóng tối mập mờ, Băng cũng nhận ra Phong đang đưa vào cơ thể cô không chỉ một chút chất dịch trong chiếc lọ như cô thấy. Rút kim tiêm khỏi tay Băng, tay Phong không che mắt cô nữa, Băng đã ngủ thiếp đi... Phong kéo chăn lại cho cô, tay áo cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Băng. - Tỉnh lại... em sẽ ổn.
Phòng làm việc Lâm Chấn Đông. - Vậy là ông chủ sẽ để cô ta yên? - Thứ quan trọng với ta là Chấn Phong! Con bé đó... sao cũng được. - Sao ông chủ nghĩ đơn giản vậy? Em chắc ông chủ đã biết rồi... cậu Chấn Phong có khả năng đặc biệt! Và thay vì dùng nó để phục vụ ông chủ, cậu Hai lại dùng nó để bảo vệ cô ta! Cô ta là một mối nguy hiểm cần trừ khử! - Bởi nó có khả năng ấy, nên ta mới lo lắng khi muốn áp đặt nó. Còn con bé đó, không phải bây giờ, nhưng đến lúc cần thiết... ta sẽ xử! - Đợi đến khi đó... không biết cô ta đã làm những gì rồi! - Ngươi có ý kiến nào hay sao? - Bây giờ thì chưa. Nhưng nếu ông chủ bỏ qua, em sẽ tự mình đẩy cô ta xuống Địa Ngục! - Thụy An khó chịu quay đi. Lâm Chấn Đông hơi ngả người dựa ghế, nhìn theo… Khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười….
Sáng. Sau lần tiêm thứ hai, Băng thấy người khỏe hơn. Cô đâu biết sức khỏe của mình được đổi bằng sự nguy hiểm của tính mạng Chấn Phong. Băng ôm cuốn y học dày cộp vào phòng ngủ để cất. Cô dừng lại trước gương đứng, bất giác nhìn sâu vào con mắt màu cafe đen đặc. Trong suy nghĩ của cô... người cho cô ánh sáng là Chấn Nam, vậy con mắt này... của Chấn Nam?? Mặc kệ, ai cũng được. Băng bước tới gần cái giá treo trên cao, trên giá còn vài cuốn. Cô rướn người, nhón chân cao nhất có thể nhưng vẫn không thể đẩy được cuốn sách vào... Cố, cố thêm... rốt cuộc cũng đẩy được vào, không vào hẳn nhưng có lẽ là ổn rồi. Cô thả tay, mắt vẫn nhìn lên... và trong khoảnh khắc. Băng thấy... cuốn sách dày cộp chông chênh... đang chuẩn bị... rơi xuống đầu cô!! - Á… á... á... - Băng hét lên, hai tay ôm lấy mặt, ngồi phịch xuống sàn... Nhưng... Cuốn sách vừa rơi khỏi giá thì... Phừng! Nó bùng cháy trong không trung và khi sắp đáp đất thì tan thành tro bụi... Băng mở mắt, bàng hoàng nhìn từng mảnh tàn tro li ti rơi vãi xung quanh, minh chứng cho một đám cháy dữ dội vừa xảy ra trong chớp mắt… Rầm!! Cửa phòng ngủ mở toang ra, Phong chạy vào. Phút chốc, cậu đã ngồi xuống cạnh Băng. - Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Vẫn chưa hết bàng hoàng, Băng quay lại nhìn Phong, ánh mắt đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt, cuối cùng dừng lại thành nghi ngờ. Phong vẫn lo lắng nhìn khắp cơ thể Băng xem có bị bỏng hay đau chỗ nào không, mặt cậu hơi nhợt nhạt, có lẽ vì thiếu máu. - Sao... anh làm được? Phong sững lại, nhìn lên, va chạm ánh mắt với Băng. Cậu nhận ra Băng muốn hỏi gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu. - Em nói gì vậy? Băng cúi người, hai ngón tay quét lấy một chút tro vụn, nó lập tức tan thành bụi đen trong nháy mắt. - Là anh... phải không? - Tôi không hiểu em nói gì! - Trong khu biệt thự, chỉ có anh làm được thôi... sử dụng năng lượng dư thừa... điện và tia phóng xạ! Đồng tử bên con mắt còn lại của Phong dãn rộng: - Em… sao có thể… Băng vẫn nhìn xoáy vào Phong. - Làm thế nào? Đúng là có thể điều khiển bức xạ bằng hệ thống an ninh thông qua máy tính... nhưng dường như, anh điều khiển nó... bằng não bộ! Băng vạch trần trắng trợn... cái gọi là khả năng đặc biệt của Phong. Cậu tránh nhìn vào mắt cô: - Đừng suy đoán nữa! Em… - Nói đi... Não của anh… Làm thế nào mà… - Băng... đó không phải điều em cần biết! - Em muốn biết! Nói đi! Tại sao... - Băng đưa tay kéo Phong quay lại nhìn cô... Cô bất giác nhìn vào con mắt màu cafe đặc ấy. - Chấn Nam... anh đã thay đổi... - Trong kí ức không nguyên vẹn của cô, Chấn Nam cô quen (dường như) có đôi mắt màu tro đen. Băng nhìn sâu vào mắt Phong, nói như ra lệnh. - Trả lời đi... - Xin em... tôi không thể... - Không! Anh phải nói! - Băng... - Nhìn vào ánh mắt đầy ma lực của người con gái ấy, Phong biết mình không có cách chống cự. - Em... muốn biết thật sao? - Phải... Ngay bây giờ! Phong đẩy Băng ra... rướn người, kéo ngăn kéo bàn gỗ, lấy ra một con dao găm. Phong quay lại nhìn Băng lần nữa… - Em muốn biết? - Ngay bây giờ! - Giọng Băng kiên định, đôi mắt không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Chấn Phong. Phong đưa tay tháo khuy áo... Băng chăm chú nhìn vào từng hành động của cậu. Chiếc sơ mi bị ném phăng đi. Phong cầm con dao lên, lưỡi dao sắc và nhọn... đưa đến cánh tay phải của cậu, gần vai, nơi có một vết sẹo dài nhưng đã mờ. Phong nuốt khan… Cơ thể cậu đã mất khá nhiều máu cho thuốc kháng Smith-agen, nếu bây giờ cậu vẫn muốn tiếp tục làm điều này, e là… Nhưng ánh mắt Băng vẫn không buông tha cho cậu. Phong khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài…. Mũi dao đặt ngay cạnh vết sẹo... nhấn xuống, ngập sâu vào chừng 1cm. Máu túa ra, chảy xuống... rớt tong tong xuống sàn. Mũi dao kéo xuống... từ từ... Phong nghiến chặt răng, cánh tay trái hơi run lên... Rạch một đường gần 7cm, Phong dừng lại... - Đây... là lí do! - Giọng Phong hơn run run. Máu từ vết rạch vẫn tuôn ra thành dòng. Phong đang mất thêm nhiều máu... Băng rướn người, nhìn vào chỗ bị thương mà Phong bảo đó là lí do. Khi Băng vừa đến gần, mũi dao trên tay Phong lập tức... kéo to vết rạch ra... như muốn cho Băng nhìn rõ bên trong. Đôi mắt Băng bỗng mở to khi cô thấy... sâu phía trong vết rạch ngập máu… ánh đèn led màu đỏ… nhấp nháy.... nhấp nháy... Giọng cô nhẹ bẫng: - Con chíp! Tần số sóng điện từ được điều chỉnh trùng với tần số của não, sẽ bắt được tín hiệu do não phát ra... để điều khiển hệ thống an ninh! Phong ngã gục xuống... trước Băng, vết thương sâu và mất quá nhiều máu... Nhưng trong đầu Băng đang có rất nhiều thông tin cần phân tích. Mắt cô nhìn đi đâu đó... chẳng hề quan tâm Phong vừa ngất đi với vết thương quá nặng. Giọng cô lạnh tanh: - Lâm - Chấn - Phong! Một - bộ - óc - thiên - tài!!!
|