Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
Tay quản lý theo Khang về phòng, đã đoán được những việc rắc rối vừa xảy ra: - Sao cậu chủ phải nổi nóng đến vậy? Vì vài lời khích bác của cô chủ mới sao? - Ta muốn yên tĩnh! - Việc người con gái ấy có tình cảm thế nào với cậu, quan trọng vậy sao? - Cút đi! - Giọng Khang dằn xuống. - Người tình chỉ để thõa mãn dục vọng của cậu, vậy mà giờ… cậu muốn biết cô ấy có yêu cậu không? Chỉ có một lí do… đó là cậu đã thật sự… - Tao bảo mày cút!!! Cút! - Giờ thì Khang đã nổi nóng. Tay quản lý buộc phải quay đi, ra khỏi phòng… "Vì cậu chủ không thừa nhận thôi… Rằng cậu đã... yêu cô ấy mất rồi". … Yến Chi cứ đi loanh quanh trong phòng ngủ, hết đứng lên, lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. "Sao lúc ấy mình lại không nghĩ đến chứ? Bình thường anh Phong đâu có quan tâm tới anh Cả? Đúng hơn là anh ấy chẳng quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, vậy mà... Cả hôm ở party, cả sáng nay nữa. Không! Không chỉ có thế! Còn chuyện cô giúp việc bị cả ấm nước sôi dội vào người… Điều gì làm anh ấy thay đổi? Chẳng phải… - Chi mở tròn đôi mắt - Chẳng phải đều liên quan tới người tình của anh Khang sao? Chi lại đi loanh quanh, ôm đầu "Không! Không thể như thế! Cô ta thì liên quan gì đến anh Phong chứ? Chắc chắn không phải vì cô ta... nhưng... nhỡ phải thì sao?? Không! Không! Trời ơi! Yến Chi, mày phải tin tưởng chồng mày!... Trời ơi… mình chịu hết nổi rồi…" Chi quyết định ra phòng ngoài, để mớ suy nghĩ rối tung ấy sang một bên. Cô cũng chẳng có can đảm hỏi thẳng Phong… Vẫn là không gian tĩnh lặng và rờn rợn, ánh sáng từ màn hình máy đủ cho Chi nhìn thấy Phong, cậu đang ngồi dưới khung cửa sổ, dựa tường. Và bàn tay đang đưa lên, Phong dốc một chiếc hộp nhỏ mở nắp vào miệng, cho những viên nhỏ xíu rơi ào ào xuống. Lập tức, Yến Chi lao đến, cúi người, dùng tay gạt mạnh tay Phong ra. Chiếc hộp văng đi, rơi xuống cạnh chân bàn, những viên thuốc tung tóe… Phong đưa ánh mắt lên nhìn Chi, cái ánh nhìn sắc và đáng sợ như lưỡi dao. Nhưng những viên Zkilico tan ở cuống họng làm Phong bình tĩnh lại trước khi nổi điên. - Sao anh phải dùng nhiều thế vào lúc này? Anh mất bình tĩnh vì điều gì? Vì anh Chấn Khang hay vì… người tình của anh ấy? Phong lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn. Những câu hỏi của Chi thật ngốc nghếch vì Phong chẳng có lí do nào để phải trả lời cô cả. Chi cũng biết giận dỗi với Phong là điều vô nghĩa, nên cô từ từ ngồi xuống bên Phong và giọng đã dịu lại: - Anh hay dùng thứ đó khi mất bình tĩnh phải không?... Nhưng nó lại làm anh mất ngủ đấy! Sao không dùng thuốc an thần? Nó sẽ làm anh dễ dàng chìm vào vô thức và quên hết những điều đang phải chịu đựng. Dù dùng nhiều cũng không tốt, nhưng nó tốt hơn vạn lần cái thứ ấy. Mỗi lần nó ngấm vào người là mỗi lần nó gặm nhấm và phá hủy sức lực, trí não và từng dây thần kinh của con người. Chi quay sang nhìn Phong: - Em không muốn anh dùng nữa… vì anh đã có em rồi, vợ anh này. Nếu anh khó chịu, anh mất bình tĩnh thì hãy chia sẻ với em. Nếu anh không chịu nổi mà phải nổi điên lên, hãy để em hứng chịu. Vì em là vợ anh và vì... em yêu anh hơn anh yêu em rất nhiều… Chi từ từ ghé sát vào mặt Phong: - Chúng ta… có thể trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa không? - Cô nhắm mắt, mặt sát lại gần hơn… cho đến lúc… đặt môi mình lên môi người con trai ấy. Trong Chi, lửa tình đang bùng lên mãnh liệt và niềm khao khát có được Phong quá lớn… Chi tiếp tục ôm lấy cổ Phong, rướn người và hôn cuồng nhiệt hơn, không hề biết rằng, Phong vẫn chưa… nhắm mắt và chẳng hề muốn bắt cùng ham muốn của cô.
|
[27] Cửa phòng 102 mở hờ. Qua khe cửa, đôi mắt nâu trong veo nhìn thấy hết tất cả. Rõ ràng nếu chỉ thấy lưng Yến Chi thì cảnh tượng ấy là một cuộc yêu mãnh liệt. Băng kéo cánh cửa đóng chặt lại, quay người bước. Cô cảm thấy gì sao? Không tức giận, không khó chịu, chẳng có lí do gì để cô cảm thấy thế. Vẫn bước đi thản nhiên, nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, quả thực… cô không thấy thoải mái chút nào, khi kẻ có khuôn mặt Chấn Nam ấy đang ở cùng người con gái khác… …Ham muốn đột ngột dừng lại, Chi đẩy người mình ra. Cô thấy Phong, vẫn như kẻ vô hồn, bất động, đôi mắt nhìn qua chỗ khác và đôi môi vẫn khép chặt. Quá dễ để thấy rằng, Phong chẳng có cảm giác gì. Chi từng nghĩ kể cả không có tình yêu thì đứng trước một người con gái, không có thằng đàn ông nào là không có ham muốn, chưa nói chuyện người con gái đó đẹp và chủ động trước… - Nếu anh chưa muốn, em sẽ chờ… chờ đến khi anh thật sự chấp nhận. Em giờ chỉ cần anh nhớ rằng: Em là vợ anh! Chi đứng dậy, vào phòng trong, dù đã biết trái tim Chấn Phong không dễ gì tan chảy nhưng cô vẫn thấy buồn. …Băng lang thang trên các hành lang. Giờ đã gần năm giờ chiều, không khí đã hơi lành lạnh. Mấy ngày nay, cô hơi khó ngủ, thỉnh thoảng choáng đầu và mất thăng bằng. Cô từng nghĩ vì đã dùng nhiều Zkilico trong một lần lúc dưới căn hầm tối, nhưng rồi lại nghĩ, vì một thời gian từ đêm dưới căn hầm ấy, cô chưa hề dùng lại Zkilico. Và Băng biết, thứ đó chỉ có thể có ở phòng 102. Nhưng cô lại thấy cảnh ấy trong phòng Chấn Phong, không thể phủ nhận nó vẫn lởn vởn trong đầu Băng, không khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào. - Cô không dám vác mặt về phòng cậu Cả nữa phải không? Bước chân Thụy An từ đằng sau tiến nhanh lên sát Băng. Băng vẫn đi chậm rãi. - Dù sao cô cũng cần hiểu, cậu Cả chỉ xem cô như loại gái bên ngoài cậu hay qua đêm thôi. Còn nữa, thứ như cô đừng mơ chạm được vào cậu Hai! An ghé sát tai Băng thì thầm, cô chợt liếc thấy Chấn Khang từ xa đang tiến lại. An biết không nên tự chuốc rắc rối cho bản thân nên ném vào Băng một cái lườm khó chịu rồi quay người bước ngược lại. Không chạm mặt Khang lúc này vẫn tốt hơn. Khang đã liếc thấy bóng cô quản gia. - Em thấy không, chỉ cần không ở bên ta, em đã không được an toàn rồi. Khang dừng bước, đang đứng trước người con gái của mình. Cậu thấy khó chịu khi ở trong phòng không có Băng, điều đó làm cậu thấy có lỗi hơn là giận dữ. - Như nhau! - Băng buông một câu bình luận. Phải, cô có thể an toàn khi Khang dễ nổi giận vậy sao? - Em - Khang chau mày - Được! Được rồi… Sáng nay là ta nổi nóng quá. Ta xin lỗi! - Hình như Khang nhận ra mình trước nay chưa mở lời xin lỗi ai cả. Lại vẻ lơ đễnh, Băng quay mặt đi. Thật ra cô cũng chưa rõ chuyện sáng nay là thế nào, nhưng Khang xin lỗi rồi thì cũng… kệ! - Nào, nào! Không phải em định giận chứ? Nửa ngày không thấy mặt em là hình phạt với ta đấy, người đẹp! Khang kéo Băng lại, cúi xuống hôn lên làn môi mềm. Có lẽ cậu nhớ đôi môi ấy hơn cả nhớ Băng. - Giờ em muốn làm gì? Có muốn nói… em yêu ta không? - Khang bật cười, hơi quay người, khoác tay lên vai Băng, kéo cô đi. - Đói! - Được rồi! Món Pháp nhé! Người đẹp, em không thấy mình không lễ phép với ta chút nào à? - Không! Khang lại cười, đúng là hết nói nổi. Tay quản lý từ đâu chạy đến: - Có lệnh của ông chủ ạ! - Về phòng ta rồi nói.
Băng ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, trong khi đó Khang lại bàn làm việc mở laptop. Tay quản lý bước đến gần: - Sao? - Chủ nhật, 7 giờ sáng cuộc gặp giữa các nhà đầu tư lớn và những vị lãnh đạo cấp cao sẽ diễn ra. Ông chủ muốn cậu chủ cùng tham dự! Tay phải đang click chuột khựng lại, Khang nhìn tay quản lý: - Ta? - Vâng. Không chỉ là tham dự cùng. Ý ông chủ là muốn cậu nói chuyện với ngài Ủy viên Kang, về một quan hệ hợp tác hữu nghị. Theo đó, ông chủ muốn ngài Ủy viên giúp đỡ vấn đề các trạm hải quan trong nước, khi những tàu thiết bị của ta từ Nhật về. - Một nhiệm vụ khó khăn - Khang chợt cười khẩy - Sao cha không nhờ đến thằng con thiên tài vậy? - Ông chủ đương nhiên hiểu về ngoại giao, cậu chủ là người giỏi nhất! - Được thôi, ta sẽ cho cha thấy thực lực của mình. Khang cười, không hề để ý thấy Băng vừa liếc sang cậu một giây. Khang biết ăn nói là một phần, nhưng điều làm Lâm Chấn Đông suy nghĩ thực ra là, ông không hề muốn đem cậu con thiên tài ra thế giới bên ngoài mà khoe mẽ. Nhiều kẻ đã biết ông có được ngày hôm nay là nhờ Chấn Phong, những kẻ đó rất muốn được sở hữu dù chỉ một phần bộ óc thiên tài ấy.
7 giờ 40 phút sáng. - Lạ nhỉ? Hôm nay em không được ngon miệng thì phải? Khang khoác vai Băng bước khỏi phòng ăn. - Em thấy khó chịu chỗ nào à? Băng lắc đầu. Cả cô và Khang chợt dừng chân vì thấy Phong và Chi đang tiến lại. Chi đã cố đợi qua bữa sáng một lúc rồi mới kéo Phong đi, rốt cuộc lại vẫn chạm mặt Khang. Băng ngước nhìn Chấn Phong, ánh nhìn không cảm xúc, cùng lúc cũng bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn cô. Cả hai lập tức quay mặt đi, khi Phong thấy cái vẻ thân mật trở lại của Khang với Băng, còn Băng nhớ lại cảnh trong phòng 102 ngày hôm qua. - Sao sang muộn vậy, em dâu? - Em vẫn thấy có lỗi chuyện sáng qua mà, hai người ổn rồi sao? - Có gì đâu mà chả không ổn! Em… Khang ngừng nói vì cảm thấy áo bị giật nhẹ. Cậu nhìn sang bên. - Về phòng đi! Khang nhìn lại Chi: - Người đẹp của anh muốn về rồi, nói chuyện với em sau! - Ukm! Chi nhìn theo Khang bước đi và chợt nhận ra tay Phong đã bỏ ra khỏi tay mình từ lúc nào. - Cô ấy đẹp và kì lạ phải không anh? Người tình của anh Khang ấy? - Dù cố nói tự nhiên, không hiểu sao Chi vẫn nhấn giọng "Người tình của anh Khang". Phong quay mặt đi, không trả lời như không nghe.
Cách đó một đoạn trên hành lang, quản lý của Phong đang chăm chú nhìn cậu chủ và cô chủ cùng vào phòng ăn. Hắn biết Phong mặc kệ cho Yến Chi muốn làm gì thì làm vì đó là ý ông chủ, và hắn lo lắng khi nhìn ánh mắt Phong khi cậu nhìn Băng. - Điều gì làm quản lý lo lắng vậy? Cô quản gia từ sau tiến lại, đứng ngay bên tay quản lý: - Chắc chắn là vì cậu Hai rồi, nhưng là chuyện cậu Hai thoải mái với cô chủ mới hay chuyện… người con gái của cậu Cả đây? - Cô muốn gì? - Cậu Ba ra đi, chị Kiều Như cũng chết. Chẳng phải vì cô ta cả sao? Tôi chỉ muốn trừ khử mối nguy hiểm cho khu biệt thự này thôi. Và tôi nghĩ, quản lý cũng cùng suy nghĩ với tôi đấy. - Điều tôi suy nghĩ, chỉ là làm cách nào để cô ta tránh xa cậu Hai ra! - Từ cậu Ba, giờ đến cậu Cả, đương nhiên mục tiêu tiếp theo là cậu Hai rồi. Dù cậu Hai vô tình thế nào, cũng không biết trước chuyện gì có thể xảy ra đâu. - Giờ tôi cũng tin điều đó rồi (từ lúc gặp Băng trên hành lang và thử cảm giác tê liệt thần kinh khi nghe giọng nói ấy). - Vậy tốt! Tôi muốn trả thù cho cậu Ba, diệt trừ hiểm họa cho ông chủ. Còn quản lý muốn bảo vệ cho cậu Hai. Sao chúng ta không bắt tay nhỉ? - Có lẽ cô đã có ý gì hay? - Cô ta còn được cậu Cả bảo vệ, dĩ nhiên phải mượn tay cậu Cả làm rồi… - Ném đá giấu tay! Được lắm, điều cậu Chấn Khang ghét và căm hận nhất là… - Sự phản bội! - Có điều này có lẽ sẽ giúp ích đấy. Cô ta mắc một căn bệnh hiếm gặp, mất toàn bộ cảm giác đau đớn, bỏng rát và những cảm xúc bình thường của con người. Nhưng có một thứ có thể giúp cô ta chết trong vòng 15 phút: Nhiệt độ cơ thể xuống dưới 20°C!
7 giờ tối. - Từ mai nhà hàng đó mở cửa lại, em sẽ đặt mỳ Ý cho bữa sáng nhé, lần trước anh chưa thử phải không? Chi đặt dĩa xuống bàn ăn, quay sang Phong. Cậu đang uống cạn cốc sữa rồi đặt xuống bàn. Chi liếc sang phía đối diện, Băng cũng vừa uống xong cốc sữa. Chi không thích sữa nên không thể cùng sở thích với Phong, nhìn Băng làm cô hơi khó chịu. Ban đầu thì Chi cũng chẳng ái ngại chuyện một cô gái khác ở cùng nhà với mình và Chấn Phong, cô ta đẹp và hấp dẫn lạ lùng ngay từ ánh mắt đầu tiên bắt gặp. Nhưng vài chuyện xảy ra khiến Chi thật sự không thích Phong chạm mặt cô ta. Cả bữa ăn, Băng chẳng ăn được gì, chỉ uống hết hai cốc sữa. Cô thấy khó chịu, cái lạnh thì đang ngấm vào cơ thể khi màn đêm buông xuống quanh khu biệt thự. Khang vẫn ăn ngon miệng mà không chú ý thấy Băng có chút bất thường. Tay chân cô co lại, bàn tay siết chặt lại mở hờ, rồi lại siết chặt. - Chấn Khang! - Đến lúc không chịu nổi thì cô mở miệng gọi, đủ cho cả Khang và đám giúp việc nghe được. Lập tức, đám giúp việc trợn tròn mắt "Cô… cô ta dám…" - Như vậy không hay đâu! Dù gì anh Khang cũng là cậu chủ trong nhà mà - Yến Chi nhẹ nhàng nhắc nhở bằng gương mặt cười. - Không phải không hay đâu cô chủ - Thụy An đang bước nhanh lại - Quá hỗn láo và xấc xược đấy ạ! Tên cậu chủ mà cô dám gọi thẳng như vậy sao? - Giọng An ngày càng lên cao - Cậu chủ ngang hàng với cô hay cô là bề trên của cậu chủ vậy? Cô quen thói vô phép… Keng! Khang đập con dao cắt thịt xuống đĩa, hằn học nhìn quản gia: - Thôi ngay! Cô làm tôi không nuốt nổi! - Cậu chủ… Nhưng… - Cô thích dạy đời tôi nữa phải không? - Chấn Khang! - Băng gọi tiếp một lần, yếu hơn ban nãy. Cô ngày càng lạnh và khó chịu mà vẫn thấy nhói tai vì tiếng nói chuyện: - Em sao vậy? - Giọng Khang dịu lại khi nhìn Băng, hai tay cô đang ôm lấy người. - Lạnh! Giờ Khang mới thấy người Băng hơi run lên và da thì nhợt nhạt. Khang cởi áo khoác đưa cho Băng: - Khó chịu sao em không nói? Dùng bữa nữa không hay chúng ta về phòng? Chi liếc nhìn Phong khi biết cậu dừng ăn. Phong đang chú mục vào Băng, ánh mắt vẫn vô hồn nhưng cho cảm giác có cả sự quan tâm. Chi thấy không được thoải mái: - Nếu anh ăn xong rồi thì chúng ta về phòng nhé? Nhưng Phong không để ý lời Chi mà vẫn chăm chú nhìn Băng, giờ cô đang đứng dậy cùng Khang chuẩn bị về phòng. Băng kéo Khang cho che kín người và đi sát cạnh cậu. Bất giác, Băng lại thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng… Cô trượt xuống khỏi tay Khang và… nằm sõng soài xuống đất. Yến Chi vừa thấy cảnh tượng ấy, vẫn chưa định thần thì đã thấy Chấn Phong đứng bật dậy và bước nhanh ra khỏi bàn ăn. Lúc này thì Khang đã hốt hoảng ngồi xuống, nâng đầu Băng dậy. - Em sao vậy? Tỉnh lại… tỉnh lại đi… Giọng cậu lo lắng vô cùng, tay quản lý đứng ngoài lập tức lao vào. - Cậu chủ? Có chuyện gì vậy? - Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ nhanh! - Khang lay nhẹ Băng, ánh mắt thất thần, cậu chợt thấy mình cần Băng nhiều hơn cậu nghĩ. …Phong vẫn bước nhanh lại và mắt chỉ chú mục vào Băng. Nhưng cậu chưa đến gần thì Yến Chi đã kịp giữ lấy tay Phong. - Anh định làm gì? - Phong liếc nhìn Chi bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao, cậu muốn hất tay cô ra nhưng Chi càng cố giữ chặt hơn, cô nhìn Phong tha thiết… Đúng lúc, quản lý của Phong xuất hiện, đứng chặn ngay trước Phong. Hắn nhìn cậu chủ như muốn cảnh báo điều gì đó, môi hắn mấp máy… "Ông chủ sẽ không để yên.." Gương mặt Phong dãn ra, cậu lại nhìn về phía người con gái ấy, nỗi lo lắng tăng lên cùng nỗi đau trong tim. Tay Yến Chi vẫn giữ chặt tay Phong: - Không sao đâu anh! Anh Khang gọi bác sĩ rồi. Chuyện của anh Khang, mình đừng liên quan, được không? Khang đang bế Băng lên và định đưa về phòng, tay quản lý theo sát đằng sau và nỗi lo lắng khôn nguôi.
- Rốt cuộc thì cậu chủ định làm gì vậy? Ông chủ đưa cô ta đến đây để tìm người thừa kế, để giăng bẫy tình trước mặt ba cậu chủ, rõ ràng ông chủ đã tính trước người giành được phần thắng sẽ là cậu! Vì sao ư? Vì chỉ có cậu là vô tình trước tất cả, chỉ có cậu là không biết tình yêu là gì, chỉ có cậu là làm mọi chuyện mà không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Và cũng chỉ có cậu là phục tùng ông chủ không một lời than vãn và không bao giờ phản bội ông! Phong quay mặt đi như không nghe những lời nói nhát gừng của tay quản lý nhưng thật ra cậu vẫn nuốt lấy từng lời. - Còn giờ thì cậu làm sao? Cậu định giúp đỡ cô ta khi nhẽ ra điều cậu phải làm là tặng cô ta một phát súng, khi cậu đã có vợ và khi cô ta đã là người tình của anh trai cậu? Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì mà lại định công khai tình cảm của mình vậy? Em không biết cô ta đã làm gì khiến cậu chủ thay đổi thế này, em không biết tình cảm ấy đã lớn đến nhường nào nhưng một điều em chắc chắn… nếu có ngày ông chủ biết được tình cảm ấy, thì không chỉ cậu bị tổn hại mà cô ta, chính cô ta sẽ phải vĩnh biệt thế gian đấy… Hàng mi dày đột ngột sụp xuống, phủ gần hết đôi mắt màu cafe đặc. Phong thấy tim mình nhói lên từng đợt khi nghĩ đến chuyện lưỡi dao của Lâm Chấn Đông đâm ngập vào ngực người con gái ấy, hoặc ông sẽ bắt cậu… chĩa họng súng vào người con gái… cậu yêu! Phong đã biết hậu quả, nhưng trong một phút không tự chủ, cậu đã muốn bảo vệ người con gái ấy bao nhiêu! Nhưng đứng trước Lâm Chấn Đông, cậu còn có khả năng bảo vệ cô ấy nữa không? Cậu không thể chắc chắn. Một kẻ đã biết là mất tự do cả đời như cậu mà muốn người con gái mình yêu ở bên cạnh sao?... Phong nhắm nghiền mắt, đẩy cửa vào phòng. Tay quản lý nhìn theo cánh cửa khép lại, vẫn lo lắng không điểm dừng. Hắn vẫn nghĩ, trừ khử Băng là cách tốt nhất để Phong thoát ra khỏi những rắc rối này. Hắn đã nghĩ sẽ tự tay mình làm nhưng lại không thể, khi cứ đứng trước Băng, nghe giọng nói ấy, thần kinh lại tê liệt vậy… - Cô chủ đang lo lắng lắm phải không? - Tay quản lý thấy Yến Chi đang bước lại. - Tôi sẽ không để mất anh Phong đâu! Dù có phải làm việc tồi tệ gì. - Cô chủ yêu cậu Chấn Phong đến vậy sao? - Rất rất nhiều, đến nỗi tôi không đo nổi… Có người nói với tôi, cô ta - người tình của anh Khang, là một mối nguy hiểm. - Tôi biết ai nói rồi, tôi nghĩ điều đó đúng.
- Cô ấy bị làm sao? - Khang nhìn vị bác sĩ, lo lắng. - Máu cô ấy không được tốt nên mới hay choáng và dễ ngất. Nhưng tốt nhất nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. - Vậy giờ thì sao? - Có lẽ vài giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh, không đáng lo lắm. - Hiểu rồi… Khang ngồi trên giường vừa đọc tạp chí vừa đợi Băng tỉnh.
11giờ đêm. Chi ngồi cạnh Phong, cậu đang dựa vào thành giường. Giờ này cô vẫn chưa muốn ngủ nhưng không biết phải nói với Phong thế nào. Cô nửa muốn hỏi thẳng Phong chuyện liên quan đến người con gái của Chấn Khang, nửa không muốn. Rốt cuộc, hai người im lặng, Chi nhìn Phong không rời. Còn Phong, cậu đang mải suy nghĩ về một điều rất lạ... về Băng! Từ lúc được cứu ở tầng hầm lên, Băng thay đổi. Từ cách nói chuyện, đến ánh mắt, đến những hành động đều có cảm xúc hơn, thay vì hoàn toàn vô cảm như trước. Đến hôm nay cô bị ngất đột ngột nữa thì có phải căn bệnh Smith-agen đã xấu đi? Nhưng xấu đi mà lại tăng cảm xúc chi phối bởi não bộ sao? Mâu thuẫn! Phải nghĩ đến nhiều lí do, và điều làm Phong nghĩ nhiều nhất là… Zkilico!! Phong đứng dậy, lại phía cuối giường lôi ra chiếc hộp lớn dự trữ hàng trăm hộp Zkilico. Cậu cầm theo hai hộp và bước về phía cửa. - Anh Phong, đi đâu vậy? Muộn rồi anh! Nhưng Phong vẫn bước ra khỏi phòng 102, cậu định đến phòng thí nghiệm. Trên hành lang, Phong mở nắp một hộp dốc hết Zkilico vào miệng. Bình thường cậu chỉ dùng khi mất bình tĩnh, nhưng cậu muốn biết khi người ta hoàn toàn bình thường, chỉ là muốn điều hòa nhiệt cơ thể, dùng nhiều một lần sẽ có tác dụng phụ không. Trước khi đến phòng thí nghiệm phân tích những chất có trong Zkilico có thể làm ảnh hưởng đến căn bệnh Smith - agen, Phong muốn dùng thực tế để phán xét. Phong bắt đầu bước đi không vững, cảm giác như mất trọng lượng và cơ thể lâng lâng. Cậu dừng lại, chống tay lên tường, lắc mạnh đầu. Cảm giác hưng phấn ngày càng mạnh dần. Phong chờ cho đến khi nó dịu xuống… Rõ rồi, dùng với người không căng thẳng tột độ, Zkilico cũng chỉ như một chất kích thích tăng cảm giác, càng dùng nhiều càng có tác dụng. Nhưng điều gì cũng có hai mặt, Zkilico chắc hẳn không ngoại lệ.
8 giờ sáng. Khang đứng trước gương thắt cravat, cậu chuẩn bị ra ngoài. Nhìn vào gương, cậu thấy Băng trên giường vừa tỉnh dậy. Tối qua cô có tỉnh một lần, nghe Khang hỏi vài câu rồi lại nằm ngủ tiếp. Khang quay người: - Bàn ăn chuẩn bị sẵn rồi, em đói thì ăn nhiều vào. Băng dụi mắt, chưa có ý định xuống giường vì thấy cơ thể còn mỏi mệt. - Hôm nay ta sẽ ra ngoài có việc. Em đừng đi đâu đấy, ta cứ ra khỏi nhà thì kiểu gì em cũng gặp chuyện thì phải! Khang quay lại nhìn gương, bẻ lại cổ áo: - Chắc tối mới về được, chẹp… có khi sẽ nhớ em mất!
Thụy An bê khay thức ăn vào phòng 62 - Phòng quản lý của Phong. - Tôi không gọi đồ ăn. - Tôi cũng không có ý định đem đến mời quản lý ăn! - À… cậu Cả ra ngoài rồi phải không? Thời cơ tốt nhỉ, kế hoạch thế nào? - Chắc quản lý cũng rõ, để che mắt được cậu Cả thì phải làm hệ thống camera vô tác dụng. - Được rồi, quy tắc đầu tiên là không gặp nhau, không gặp riêng "cô ta" ở bất kì hành lang hay phòng sinh hoạt chung nào. - Kế hoạch thì… chắc phải để quản lý liều một phen rồi. - Sẵn lòng thôi, trừ việc (hì) chiếm đoạt cô ta ra!
12 giờ trưa. Yến Chi lăn qua lăn lại trên giường ngủ, từ sáng đến giờ chẳng ăn uống gì. "Trời ơi là trời! Anh ấy đi đâu mới được chứ? Mất tích từ đêm qua, gần 12 tiếng đồng hồ rồi, đến chết mất thôi. Lấy chồng kiểu này… đến chết mất thôi". Lúc này, trong phòng 101, Băng đang thong thả ăn bữa trưa. Sáng đến giờ ngủ, rồi ăn, rồi đọc tạp chí, rồi chơi ghép hình, vô cùng nhàn hạ và thoải mái. Băng dừng ăn khi thấy một mảnh giấy đút phía dưới miếng sandwich. Cô cầm lên, mở ra xem. "Sáu giờ chiều, đến phòng 62. Tôi sẽ cho cô thứ thuốc chữa Smith-agen". Đọc đến đây, Băng lơ đễnh hạ tay. - Zkilico? - Cô tự lắc đầu phản đối, Zkilico không phải thuốc chữa Smith-agen, mà đúng hơn Smith-agen làm gì đã có thuốc chữa. Nếu Băng biết cười, cô sẽ bật cười vì thấy ngồ ngộ. Cứ mỗi khi Khang ra ngoài, lại có người gọi Băng ra khỏi phòng. Nhưng lần này cô đâu có ngốc mà tin nữa chứ. Băng liếc lại mảnh giấy, thấy có tên người hàng cuối cùng: "Thụy An". Băng hơi suy nghĩ, An biết bệnh của Băng??? Thực tình Băng chẳng thích quan hệ của cô và An xấu đi. Băng muốn coi An như một người bạn, thân như ngày xưa vậy, dù giả tạo cũng được. Mỗi khi nhìn An, Băng thấy có gì thân thương lắm.
6 giờ kém. Băng hạ cuốn tạp chí, nghĩ về mảnh giấy lúc trưa. Có nên đi không? Cô lắc đầu chán ngán, rồi cúi xuống đọc tiếp. Sáu giờ. Khu A. - Không phải nấu cơm thật sao? - Đám giúp việc dồn mắt về phía quản gia. - Cô chủ mới gọi cơm khách sạn rồi, khỏi nấu. - Nhỡ… cậu Cả về và muốn ăn? - Đương nhiên cậu Cả sẽ về, nhưng chắc chắn không có tâm trạng nào mà ăn uống đâu - An quay sang ra hiệu với một cô giúp việc: - Để ý nếu cậu Cả về, báo lại ngay với em nhé. Còn mọi người, có muốn xem kịch hay không? - Kịch??? An nhìn đồng hồ: - Phải, khoảng nửa giờ nữa sẽ có kịch hay. Từ đêm nay, con ranh đó sẽ xuống Địa Ngục! - Giọng An rít qua kẽ răng. - Chúng tôi phải làm gì sao? - Không! Mọi người chỉ cần đứng xem thôi! Đúng như một nửa suy nghĩ của An, Băng rốt cuộc vẫn mò đến phòng 62. Chỉ là An nghĩ, Băng đến vì thứ thuốc chữa bệnh không có thật đó, còn Băng lại đến vì… người viết mảnh giấy. Đứng trước cửa phòng 62, Băng đẩy cửa vào. Căn phòng khá rộng và bật đèn sáng trưng, hơi giống bố trí phòng quản lý của Khang. Cô nhìn khắp một lượt, không thấy ai. Cô chợt thấy làn hơi lạnh phả vào người, nhiệt độ trong phòng này còn thấp hơn cả ngoài hành lang. Cô quay người định ra, đúng lúc quản lý của Phong bước vào. Hắn đẩy cửa khép chặt, và bằng vài động tác xoay, ấn đã khóa cánh cửa lại. - Sao cô vào phòng tôi giờ này?
|
- Thụy An? Tay quản lý nuốt khan, lần này không tê liệt thần kinh mà đỡ hơn chút. Hắn cũng không tiến lại gần Băng thêm tý nào, sợ không kiềm chế được. - Cô… cô có vấn đề không? Tự dưng vào phòng tôi rồi gọi tên quản gia. Wind mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Băng, bước lại phía giường mình, trèo lên giường. Trong một giây, hắn liếc nhìn chiếc máy quay ở trên bàn gỗ, đang hướng ống máy đến thẳng giường. Rồi hắn lôi đại một cuốn tạp chí ra đọc, lôi chiếc tai phone của di động đeo vào tai, bật loa cỡ to nhất. Hắn cứ ung dung ngồi, đọc tạp chí và nghe nhạc, cố không chú ý đến Băng. Cô lúc này thấy mình không nên ở đây nữa, có thể đã tìm nhầm phòng, tốt nhất nên ra ngoài. Cô bước lại phía cửa, vặn tay nắm, nhưng cửa đã khóa. Cố vặn vài lần nữa nhưng bất lực. Băng quay ra nhìn tay quản lý tìm một lời giải thích, nhưng hắn không để ý. Băng cảm thấy nhiệt độ trong này càng ngày càng xuống thấp. Cô nhìn quanh trần nhà và thấy chỗ lắp đặt điều hòa: 20°C Việc trước mắt phải tăng nhiệt điều hòa rồi sẽ tìm cách ra khỏi đây. Băng đi tìm điều khiển, ở những nơi hay để nhất nhưng không thấy. Cơ thể đang phản đối, người cô bắt đầu run nhè nhẹ. Băng lại phía giường, đứng sát mép giường: - Điều khiển đâu? Cửa khóa rồi? Tay quản lý không ngước lên vì chẳng nghe thấy, đó là lí do hắn mở loa nhạc to nhất. Băng lặp lại câu hỏi, nhưng thấy vẻ thản nhiên của tay quản lý, cô lại quay ra nhìn khắp phòng. Đứng đây mà hỏi han tên này thì cô sẽ khuỵu xuống mất. Lạnh! Ngày càng lạnh! Người Băng run lên mạnh hơn, da bắt đầu tím tái. Cô đang nhìn xem trong phòng có chiếc áo nào mặc được không, hay thứ gì ấm có thể quấn vào người. Nhưng phòng này không có lấy một mảnh áo nào, giống như ai đó đã dọn hết đi. Hai tay ôm lấy người, Băng thấy sắp không chịu nổi nữa. Cô nhìn xuống giường, ngoài tấm ga trải và hai cái gối thì không có lấy một cái chăn nào. Băng lúc này chẳng có thời gian để nghĩ về điều kì lạ đó, chân tay cô bắt đầu run lập cập rồi. Không suy nghĩ thêm, Băng trèo lên giường, lại gần tay quản lý. Giờ hắn buộc phải ngẩng lên: - Sao? - Lạnh! - Tôi chẳng nghe được cô nói gì đâu! Tốt nhất ra chỗ khác đi, để tôi yên!- Tay quản lý đẩy Băng ra, khi những ngón tay chạm vào làn da lạnh ngắt nhưng vẫn mềm như lụa ấy, hắn thấy đốt tay như bị giật điện. Lập tức hắn rụt lại. - Tôi bảo cô ra khỏi giường mà! Băng vẫn nhìn với ánh mắt van nài. Cô bắt đầu thấy khí quản bị siết lại. Tim đập nhanh hơn vì máu thiếu oxy. Bàn tay lạnh ngắt bỗng túm lấy tay tên quản lý, tay hắn vẫn ấm. - Cô… cô làm gì vậy hả? - Hắn đẩy ra tỏ ý phản đối. - Lạnh quá… - Tôi bảo không nghe! Cô có tránh ra không? Hơi ấm từ người Wind làm Băng thèm như bị nghiện. Cô bắt đầu thấy khó thở hơn rồi. Không còn cách khác, cô nhào tới chận tay quản lý xuống và… cởi áo hắn! - Cô… cô làm gì…? Những ngón tay run rẩy vội vã kéo khóa và lột nó ra. Rõ ràng tay quản lý dư sức chống đối, đẩy Băng ra, nhưng hắn làm như không kháng cự nổi. Rốt cuộc Băng cũng lôi được chiếc áo khoác còn ấm hơi người ra. Nhưng cô chưa kịp mặc vào người thì Wind đã đẩy cô chận xuống giường. Người hắn áp sát vào người Băng. Băng cứ nhìn hắn không chớp, không hiểu hắn định làm gì. Còn Wind thì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. - Chẳng phải cô muốn ấm sao? Nằm yên rồi sẽ ấm. Thình thịch. Thình thịch. Tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, tay quản lý cúi xuống, gần, gần hơn, dù mắt vẫn nhìn qua chỗ khác không dám một lần nhìn thẳng. Băng chưa hiểu ý định của hắn nhưng để thế này thì… ấm, thật tốt! Tay quản lý nuốt khan, cúi xuống tiếp, gần hơn cho đến khi… Môi Wind chạm vào một bên má Băng, khoảnh khắc ấy, tim hắn như ngừng đập! Hai giây sau, hắn bật phắt dậy, vẫn chưa dám nhìn vào mắt Băng, hắn thở hổn hển như vừa chạy đua 200m vậy. Rồi hắn nhảy xuống giường, lao đến cái bàn gỗ tắt cái máy quay, lại đứng thở hổn hển. Băng cũng ngồi dậy, chớp thời cơ mặc cái áo khoác lôi được ra từ người tay quản lý, cô lẩm bẩm: - Lạnh muốn chết… Wind quay phắt lại định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn đập vào... đôi chân trắng nõn co lại trên cái đệm giường hắn. Băng mặc váy và khoác lên người chiếc áo khoác nên không thể che được đôi chân trần. Tay quản lý lập tức quay đi, mặt nóng ran. Một lát sau, Wind cúi xuống lôi cái điều khiển điều hòa dưới gầm tủ ra, chỉnh nhiệt độ cao lên, đủ cho Băng chịu được. Hắn cố gắng tập trung vào kế hoạch An vạch ra để quên đi cô gái đang ngồi trên giường hắn, gợi cảm và không sức chống cự kia. Hắn mở lại máy quay, đoạn Băng lúc trên giường… Quá đẹp! Ở góc độ này của máy quay, những gì người ta xem sẽ được hiểu là: Cô gái lên giường và ve vãn người con trai, cậu ta cố phản đối nhưng cô gái càng nhiệt tình hơn, còn… cởi hộ áo cho cậu ta nữa. Rốt cuộc, không thể kiềm chế được, cậu ta đáp lại ham muốn của cô gái và hai người bắt đầu… Hết phim! Chỉ để đoạn băng chạy đến đây, còn lại sẽ cắt. Tay quản lý nhấn delete, cảm thấy hài lòng và quay lại nhìn Băng. Cô chẳng mảy may nghi ngờ và đang ngồi trên giường đọc tạp chí! Điều cô quan tâm là nhiệt độ ấm hơn rồi… Giờ thì tay quản lý chỉ đợi An nháy máy qua thôi.
Phòng thí nghiệm. Chấn Phong bước ra, đóng cửa lại, hệ thống tự động khóa và bảo mật. Cậu đứng dựa luôn vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt. Từ đêm qua, cậu vẫn ở lì trong này để tìm hiểu về Zkilico đối với căn bệnh Smith-agen. Đúng như dự đoán ban đầu, Zkilico làm người mắc Smith-agen tăng cảm xúc của não bộ. Nhưng tác hại của nó thì quá nhiều, và nó nguy hiểm hơn Phong nghĩ. Trên tay Phong đang cầm mảnh giấy ghi kết luận cuối cùng: Tác dụng ngược: + Tăng ảo giác, giảm trí nhớ. + Thúc đẩy lượng bạch cầu trong máu tăng. Và tác dụng phụ thứ hai là điều làm Phong lo lắng nhất. Người mắc Smith-agen đã có sẵn tác hại của bệnh, là máu đào thải hồng cầu vượt mức bình thường. Khi sử dụng Zkilico, dùng dài và dùng nhiều một lần, sẽ làm máu tăng lượng bạch cầu lên gấp ba lần so với không dùng. Việc đào thải hồng cầu sẽ nhiều và thường xuyên hơn. Lượng bạch cầu tăng quá nhiều sẽ làm cơ thể mệt mỏi, hay choáng và dễ ngất. Nó làm con người yếu dần cho đến khi không còn sức lực, máu sẽ chuyển thành dạng máu trắng nhưng sẽ nhanh tử vong hơn bệnh máu trắng rất nhiều. Nếu không để Băng được chữa trị kịp thời, cô sẽ chết đột ngột lúc nào… chỉ Thần Chết mới hay! Nhưng điều quan trọng là Smith-agen trên thế giới lúc này, chưa có thuốc chữa và chưa có cách chữa!
6 giờ 30 phút tối. - Người đẹp, ta về rồi. Khang vào phòng, cao giọng gọi khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Băng đâu. Cậu ra khỏi phòng. - Lại đi đâu rồi? Đã dặn ngồi yên trong phòng mà. Đi đâu nhỉ? Nhớ muốn chết - Cậu bước trên hành lang mong tìm được Băng. - Cậu chủ về sớm vậy sao? - Tiếng cô quản gia lanh lảnh. Khang quay lại: - Sao không thấy ai hết? Quản lý của ta đâu? Người đẹp đâu? - Quản lý thì em không rõ, còn người đẹp của cậu thì… - Thì sao? - Cậu chủ không thấy kì lạ à? Thỉnh thoảng cô ta lại trốn đi đâu đó. Theo em thì tại vì cô ta… thèm hơi đàn ông quá! Mặt Khang sầm xuống, nhưng rồi cậu lại bật cười trong cổ họng: - Nếu cô nói hôm nay cô hơi có vấn đề về thần kinh thì tôi sẽ tha cho cô đấy. Cô không nghĩ được việc gì nói cho đáng tin à? Thèm… hơi đàn ông? Cô nói như tôi không phải đàn ông vậy! - Khang rút di động, lại bước - Để tìm người đẹp đã, tôi nói chuyện với cô sau! - Cậu kết nối với hệ thống an ninh trên máy để xem camera trực tiếp trên di động. Đằng sau, An vẫn bám theo: - Nếu không rõ sự thật, em sẽ không dám nói đâu. Nếu cậu chủ kiểm tra camera hành lang thì ban nãy cô ta vừa mới vào phòng quản lý của cậu Hai đấy ạ. Khang liếc một cái nhìn vừa khó chịu, vừa khó tin về phía cô quản gia, dẫu sao cậu cũng đang mở camera trên hành lang có phòng 62. Cậu đang nghĩ kiểm tra trước rồi "xử đẹp" cô quản gia này một thể! Nhưng... đúng như An nói! Camera quay lúc sáu giờ, thấy Băng mở cửa phòng 62. Khang không tin lời An nhưng vẫn lao đi… Phía sau, An đang cười, rút bộ đàm nháy đến máy tay quản lý.
Phòng 62. Tay quản lý đút di động vào túi, quay lại nhìn Băng đang thản nhiên trên giường đọc tạp chí. - Cô không lo mình bị bắt cóc sao? Cô có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? - … - Cậu Cả về rồi, cô muốn về phòng cậu Cả không? - Lúc này Băng mới ngước lên nhìn Wind. Về phòng Khang? Sẽ ấm hơn ở đây nhiều! Tay quản lý tiến lại phía cửa, rút chìa khóa mở cửa. Lạch cạch, cửa được kéo ra. - Cô về đi! Băng xuống giường, đang nghĩ phải chạy nhanh qua mấy dãy hành lang lạnh. Cô vừa bước khỏi cửa, tay quản lý phía trong lập tức cởi áo sơ mi, tuốt luôn thắt lưng ra. Băng bước ra hành lang, nhiệt độ thấp hơn trong phòng một chút, cô định chạy. - Em làm gì ở đây? - Nhưng Băng bỗng nghe tiếng nói quen thuộc của Khang, cậu đang tiến nhanh lại phía cửa phòng 62. - Ta nói em phải ở yên trong phòng mà? Sao em chạy lung tung vậy hả? Mà… em vào phòng này làm gì? Cùng lúc, quản lý của Phong từ trong phòng bước ra, gọi tự nhiên: - Cậu Cả chưa về đâu. Ở đây lát đã em… Mắt Khang cứng đờ khi thấy tay quản lý cởi trần, tay đang cài khuy quần và cài lại thắt lưng. - Cậu Cả?? ?- hắn làm ra vẻ sửng sốt vô cùng. Còn Khang thì đang cố giữ bình tĩnh, quay lại hỏi Băng: - Nói gọi em đến đây làm gì khi ta không có nhà vậy? - Em đã nói cô ta thèm hơi đàn ông mà! - Thụy An đang bước lại, theo sau là đám giúp việc. - Im ngay! Tôi hỏi cô sao? - Khang gắt lên, cậu lại nhìn Băng - Em đã làm gì hả? À không… hắn đã làm gì em?? - Làm gì? - Băng lơ đễnh hỏi lại, cô chẳng quan tâm khuôn mặt đang biến sắc của Khang, mà chỉ quan tâm chuyện cô đang lạnh run lên. - Nhìn bộ dạng quản lý thế này, quá rõ còn gì cậu Cả. Cô ta đến ve vãn quản lý và em nghĩ không tên đàn ông nào chống cự nổi đâu, phải không quản lý? Khang nhìn Wind, hắn ậm ừ không thành tiếng như vừa làm chuyện tội lỗi tày đình. - Sao cậu chủ không sáng suốt lên? Chuyện quá rõ rồi mà! - Phải đấy cậu chủ! Cô ta chuyên đi quyến rũ đàn ông. - Phải! Phải! - Đám giúp việc nhao lên. - Im hết cho tôi! - Khang lại gắt - Nếu các người rỗi việc thì cũng đừng đứng đó ăn nói bậy bạ, tôi sẽ đuổi cổ cả lũ ra ngoài đường đấy! Đám giúp việc im re, Khang nhìn cô quản gia. - Còn cô nữa. Cô không có việc làm phải không? - Cậu chủ vẫn chưa tin cô ta là loại con gái đó chứ gì? Em chỉ thấy lo lắng vì cậu bị một con hồ ly làm cho mờ mắt thôi! Chat! Một cái bạt tai mạnh làm cô quản gia quay phắt. - Tôi bảo im ngay! - Nếu không tin, em sẽ cho cậu chủ thấy tận mắt! Mặt đỏ hằn lên, cô quản gia càng nói chắc nịch hơn. An vẫy tay ra hiệu cho một người đựng cái xe đựng nước tẩy và khăn lau lại, còn cô vào phòng quản lý. An bước ra với chiếc máy quay trong tay. - Em đã đặt trộm trong phòng để cậu chủ thấy bộ mặt thật của cô ta! Khang chộp lấy cái máy quay, thực sự thì cậu lo sợ hơn là tin lời Thụy An. Đặt máy lên cái xe đẩy, Khang mở cho máy chạy. Đám giúp việc cũng cố nhìn ngó từ phía sau. Ba phút! Mặt Khang đã tối sầm xuống, cậu nuốt khan nhưng nghẹn ở họng. Có lẽ cậu đang cố nghĩ ra lí do để giải thích cho những gì cậu đã thấy trong đoạn phim, nhưng khó quá! - Giờ thì cậu chủ hiểu rồi đấy! Cô ta là loại con gái thế nào… Hai tay đã siết lại, Khang từ từ quay mặt nhìn Băng, cơn giận đã lên đến cổ rồi, Khang khó mà nén xuống được. - Cô… có gì để nói không? - Cậu Cả! Xin lỗi, nhưng em không thể kiềm chế nổi - Giọng quản lý tỉnh bơ, nhưng Khang đang hoàn toàn chú mục vào Băng. Cô vẫn ngày càng lạnh, đã biết bị giăng bẫy nhưng cô chẳng có ý định thanh minh. Cô thấy lạnh, vậy thôi. Khang xô ầm Băng vào tường, hai tay ghì lấy vai cô. - Cô không còn gì để nói phải không? Vì cô đã bị vạch mặt một cách trắng trợn phải không? - Khang nhìn Băng bằng đôi mắt đầy căm phẫn và giọng gần như rít lên - Cô vẫn vậy, như không có chuyện gì… cô không hề sợ tôi?? Khang vừa nói ra được cái sự thật đau lòng ấy, cậu đã không muốn tin, nhưng quá khó! Tất cả những gì cậu thấy trong đoạn phim là người con gái của cậu lên giường thằng đàn ông khác mà bày tỏ ham muốn một cách nhiệt tình, sao với cậu cô chưa từng làm?
|
[28] Hai tay Khang ghì mạnh hơn: - Cô là loại đàn bà đó! Sự thực thì cô cũng chỉ là loại đàn bà đó thôi! Tôi đã nghĩ cô không như loại gái tôi mang về qua đêm vì cô không chịu phục tùng tôi dù một giây. Nhưng tôi nhầm! Cô chỉ giả vờ thanh cao! Phải! Cô đeo bộ mặt thiên thần! Và cô còn trơ trẽn hơn tất cả loại gái tôi đã qua đêm! Giờ thì Băng thấy có vẻ nghiêm trọng rồi! Gì mà Khang lại nói cô giả vờ thanh cao, trở trẽn hơn người ta chứ? Băng đâu có quan tâm chuyện đó, cô chỉ đang thấy lạnh thôi! - Không phải! - Cô thanh minh một câu… quá dễ nghe! - Im đi! - Khang hét lên - Chuyện quá rõ rồi! Giờ thì tôi không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa! Khang bỏ tay khỏi Băng, mắt vẫn nhìn xoáy vào Băng cái nhìn giận dữ và đáng sợ. Máu cậu như đang sôi sùng sục. - Tệ thật! Vì tôi đã bị lừa! - Cậu chợt cười - Người con gái của tôi sao? Loại như cô? Vạn lần không xứng!!! Khang dằn giọng, rồi quay người… - Đừng có để tôi thấy mặt cô thêm lần nữa! Khang bỏ đi khi nỗi tức giận vẫn chưa nguôi. - Cậu chủ? Vậy xử cô ta sao? - Thụy An gọi với theo. - Tùy các người! - Khang lầm bầm và vẫn bước. An liếc nhìn tay quản lý, mỉm cười. Còn Băng lúc này, cô thấy muốn giải thích cho Khang, vì cần về phòng cậu để sưởi ấm hơn là sợ cậu hiểu nhầm. - Chấn… - Nhưng Băng vừa mở miệng thì chịu ngay một cái tát từ cô quản gia. Chát!!! - Cô muốn nói gì với cậu chủ sao? Cô nghĩ cậu chủ sẽ tin cô? Loại con gái như cô không ai tin đâu! Tay quản lý từ trong phòng bước ra, đang mặc lại áo: - Giờ thì cô muốn xử sao? - Chẳng phải cậu Cả không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa sao? Tôi sẽ tự tay trừ khử con hồ ly! - An nhìn lại Băng - Nhưng trước đó để tôi hả giận đã!! - Để con gái các cô làm mafia chắc thế giới sẽ loạn hơn đấy! An hơi mỉm cười. Còn Băng thì giờ đã hiểu hết hậu quả mình gây ra khi đến phòng tay quản lý, một cái bẫy hoàn hảo! Nhưng giờ điều cô cần là chỗ nào đó ấm để qua đêm đã. Băng định quay người bước đi nhưng bị một bàn tay túm lấy tóc giật lại. An chận Băng vào tường: - Cô định đi đâu? Cô trốn không nổi đâu! Hay định tìm cậu Hai giúp đỡ? (hìwink Rồi cậu Hai cũng sẽ biết bộ mặt thật của cô khi xem đoạn băng ấy. Giờ thì tốt rồi, tôi muốn công khai cho cô một trận! Một tay vẫn túm tóc Băng nhấn vào tường, một tay giơ cao, và An tát cho Băng ba phát liên tiếp. Đầu Băng choáng váng… - Ba cái này, một dành cho cậu Ba, một dành cho chị Như và một dành cho chị Yến. Cả ba đều vì cô mà chết! Chỉ có ba cái tát có lẽ chẳng nhằm nhò gì với ba mạng người! Băng định thần lại, siết chặt răng để chúng không va lập cập vào nhau vì lạnh. Cô nhìn Thụy An, không tức giận vì An đã lập ra một kế hoạch hại cô, cô buồn hơn là giận. - Dù có giết chết cô, họ cũng không sống lại và cô cũng không trả hết tội đã gây ra đâu - Giọng An vẫn rít lên, cô đẩy mặt lại sát mặt Băng - Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cô nghĩ tôi sẽ thấy thương hại cô sao? Không đâu! Mỗi lần thấy cô, tôi lại muốn cầm lưỡi dao rạch hàng trăm nhát trên khuôn mặt xinh đẹp này. Tôi muốn máu cô phải lênh láng xuống sàn, muốn cô chết không toàn thây! Như cách mà cậu Ba, chị Yến và chị Như phải chết!! Bàn tay An nắm chặt lại, nỗi hận dâng lên trong cô. - Muốn… tôi chết? - Băng cố nói từng chữ để giọng cô không run lên, da cô đã tím tái vì lạnh. Vài phút nữa sẽ bắt đầu khó thở. Cô vẫn trân trân nhìn An. - Bây giờ cô mới hiểu điều đó sao? Tôi muốn chính tay mình lấy mạng cô! Để cô không reo rắc thêm tại họa nữa! - Đừng… có ngày sẽ hối hận… Giọng Băng vẫn phát ra nhẹ nhàng nhất có thể, và Băng nhìn An, cái nhìn như van nài, như không muốn An làm một chuyện mà tội lỗi là quá nhiều… Nhưng sao An phải hối hận khi An hận Băng tột cùng? An chợt cười lớn: - Cô... cô bảo sao? Hối hận? Tôi chỉ hối hận vì không thể giết cô hàng trăm lần thôi! - An bỗng kéo mạnh Băng, xô ầm Băng xuống sàn. An nghiến răng, ánh nhìn muốn bốc hỏa: - Các chị! Có phải ghét nó lắm không? Vậy trước khi em cho nó gặp Tử Thần, các chị muốn làm gì tùy thích! Băng nằm dưới sàn, thấy cơ thể lạnh buốt, đầu óc choáng váng… Cô ngất đi khi cảm thấy rất nhiều bàn chân đạp vào mình cùng những lời chửi rủa. - Nó lại giả vờ đấy! Nó giỏi giả vờ lắm! - Giờ cậu Cả cũng đuổi cổ nó rồi!! Đáng đời! Đáng đời!! - Loại con gái không ra gì! Chết đi! Chết đi này! Đám giúp việc vẫn xúm lại đạp vào Băng, họ không biết cô đã ngất và chẳng cảm thấy gì. - Có thấy anh Phong đâu không? Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Đám giúp việc dừng lại, quay ra nhìn Yến Chi. Tay quản lý đang quay mặt đi, không nhìn cô gái kia bị hành hạ cũng quay lại: - Cô chủ - Wind lên tiếng - Từ sáng tới giờ tôi cũng không gặp cậu Hai! - Cô ấy ngất rồi, mọi người làm gì vậy hả? - Chi đã để ý thấy Băng nằm dưới sàn, mặt mũi nhợt nhạt tím tái - Anh Khang đâu? Nếu anh Khang biết sẽ lớn chuyện đấy. Thôi ngay đi! - Cô chủ nhầm rồi, là cậu Cả bảo chúng tôi xử cô ta đấy! - Anh Khang bảo? - Chi nhìn quản gia - Đã có chuyện gì? - Không sao! Chỉ là cậu Cả biết bộ mặt thật của cô ta thôi. Cậu Cả không muốn nhìn thấy mặt nó nữa, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, cô chủ không nên xen vào! Chi dù không thích Băng cho lắm, cô cũng không muốn hại ai. Cô liếc tay quản lý, hắn gật nhẹ ra hiệu. - Tôi sẽ không xen vào chuyện của anh Khang! An mỉm cười, cô đang rút trong túi ra một con dao găm. - Không xen vào, nhưng cô chủ có thể nán lại xem cô ta chết thế nào đấy! Tôi nói rồi, nếu còn sống, cô ta sẽ sớm tranh giành cậu Hai với cô chủ thôi! An tiến lại phía Băng, mũi dao chĩa xuống đất, sắc nhọn. Đám giúp việc tản ra… - Cô … định làm gì? - Chi nhìn con dao trên tay An. - Rạch vài đường trên mặt, trên bụng… sẽ không chết ngay đâu. Khi tỉnh lại, cô ta sẽ đau đớn cho đến chết! - Không chết vì đau mà vì chạm giới hạn: co giật và chết! - Tay quản lý lên tiếng đính chính - một cái chết không dễ dàng chút nào. An đang ngồi xuống, mũi dao hướng thẳng vào mặt Băng. Chi quay đi. - Tôi không thích cảm giác mạnh, và đang có việc cần làm. Chi bước đi, cùng lúc… An chạm mũi dao vào mắt Băng, vài tiếng cười thích thú từ cổ họng đám giúp việc… - Anh Phong? An nâng lưỡi dao lên khi vừa nghe giọng Chi. Đám giúp việc cùng cúi đầu: - Cậu Hai! Cô quản gia lập tức đứng dậy, xoay lưỡi dao nhét vào tay áo, không nên sơ sẩy bất kì hành động nào. Dù vậy, An cũng không hề lo lắng vì nghĩ Phong sẽ chẳng quan tâm Băng bị làm sao. Ngược lại, cả Chi và tay quản lý đều thất thần. Từ phía xa, Phong đã tiến lại, thấy trước mặt khá nhiều người. Nhưng Yến Chi chặn đường: - Anh đã đi đâu vậy? Anh ăn tối chưa? Phong không quan tâm và đi lướt qua Chi. - Cậu Hai! - Đám giúp việc cúi đầu đồng thanh lần nữa. Phong dừng lại, đôi mắt từ từ đưa xuống. Cậu thấy người con gái ấy nằm ngất dưới sàn, với những vết bầm tím trên người. Phong lại ngước lên nhìn đám giúp việc, nhìn cô quản gia. Tay quản lý nuốt khan, nhìn Yến Chi ra hiệu. Còn An thì nghĩ nên giải thích một chút. - Cậu Hai, không có gì cả! Chỉ là cậu Chấn Khang nhận ra bộ mặt thật giả tạo và trơ trẽn của người tình, nhờ tụi em xử lí giùm thôi! Hàng mi dày sa sầm xuống… Giả tạo và trơ trẽn? Người con gái ấy sao? Phong đã đoán được nãy giờ, Băng bị hành hạ thế nào. Yến Chi chạy lại, ôm lấy tay Phong: - Anh, là chuyện của anh Khang, mình đừng tham gia nhé! Một cách thô bạo, Phong hất văng tay Chi ra. Chi nhận thấy trong mắt Phong một nỗi tức giận. Phong đang tiến lại gần Băng… An cảm giác có điều bất thường, lùi vài bước, nhìn tay quản lý, hắn lắc đầu nhè nhẹ. Nếu Chi không cản được thì rõ rồi, Phong sắp điên lên! Phong đứng trước Băng, cô chợt gập người ho sù sụ, cô tỉnh lại vì khó thở và tim co bóp mạnh, nhưng cô không mở mắt nổi. - Các người… đã làm gì? Từng chữ phát ra trầm nhưng đáng sợ, mắt Phong vẫn chú mục vào Băng. Đám giúp việc, một nửa đứng như trời trồng, một nửa há hốc miệng. Trong số đó, có người từng nghe giọng Phong nên không shock lắm. Cô ta chạy lại, tỏ ra vô cùng phấn khởi khi được giải thích rõ ràng cho cậu Hai. - Vì cô ta vào phòng quản lý của cậu chủ và quyến rũ quản lý. Cậu Khang biết được nên đã nói không muốn nhìn mặt cô ta thêm nữa. Tụi em cũng chưa làm gì cả! Chỉ chửi vài câu và đạp vài cái thôi. Chắc cô ta giả vờ ngất đấy ạ! - Vậy sao? - Giọng Phong lại phát ra tông trầm. Đám giúp việc đằng sau đều thấy ân hận vì đã không chớp thời cơ lại nói chuyện với cậu Hai. Cô giúp việc cười toe toét: - Vâng! Cậu Hai! Cậu Hai còn muốn biết gì nữa không? - Không! Rầm!!!!!! Đám giúp việc trợn tròn mắt, An sửng sốt!! Chỉ trong tích tắc, bàn tay rắn như thép của Phong đã ghì lấy cổ cô giúp việc và chận cô ta vào tường!! Đôi mắt Phong tối sầm hơn, nhưng vẫn như vô hồn. Những ngón tay siết lại… siết… siết chặt hơn. Cô giúp việc vùng vẫy, khí quản bị bóp nghẹt không để cô ta kêu lên. Tay quản lý lao đến: - Cậu chủ! Ông chủ sẽ biết…. - Nhưng hắn nghẹn họng luôn vì thấy đôi mắt với những tia hằn đỏ đang quay sang nhìn mình. Hắn cúi đầu, lùi lại vài bước. Ba giây tiếp, Phong buông tay, cô giúp việc từ từ trượt trên tường, rồi ngã ầm xuống sàn. Cô ta đã chết với những vết lằn đỏ trên cổ và mắt vẫn trợn lên. Thụy An chưa thể hiểu Phong nghĩ gì, đám giúp việc còn chưa dám cử động. Phong quay người với lấy mảnh giấy trên chiếc xe đẩy, lau tay, như cậu vừa chạm vào thứ gì kinh khủng lắm. Rồi Phong quay lại, tiến một bước, từ từ ngồi xuống... cạnh Băng. Cô đang khó thở vô cùng. Và Phong… bế cô lên… Vài cô giúp việc xỉu ngay tại chỗ vì đau tim, vài cô chết sững. Còn An, không thể tin vào mắt mình nữa. Phong vẫn bế Băng đi. Từ cuống họng cậu, rít lên từng chữ đáng sợ và đáng kinh hãi: - Còn một lần, thứ nhơ nhuốc như các người… chạm vào cô ấy! Tất cả… sẽ phải xuống Địa Ngục!!! Đôi chân Phong đang tiến lại phía Chi. Cô nhìn Phong, ánh mắt buồn và đau đớn vô hạn. Nhưng Phong… lướt qua cô trong khoảnh khắc. Lúc này, trong đầu cậu, chỉ có hình ảnh duy nhất… là người con gái cậu yêu thôi!
|
[29]
... Phong đặt Băng xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể. Cô giờ lại đã mê man. Phong với lấy cái điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa, rồi cậu quay người bước đi đâu đó. Vài phút sau, Phong quay lại với một hộp băng bê trên tay. Đặt lên mép giường mở nắp, bên trong có rất nhiều ngăn đựng các lọ dịch tiêm và vài cái ống tiêm mới. Không mất nhiều thời gian tìm, Phong lấy ra một lọ dịch màu trong suốt và một ống tiêm, loại thuốc làm máu lưu thông, chảy đều hơn lên não và tăng khả năng điều hòa trong cơ thể. Nhẹ hơn nhiều so với dùng Zkilico, nhưng chí ít sẽ không gây thêm nguy hiểm gì. Rút kim tiêm ra khỏi tay Băng. Phong nắp cái hộp lại quay sang nhìn cô. Băng sẽ ngủ sâu thêm vài giờ nữa, lúc dậy cô sẽ thấy cơ thể hoàn toàn bình thường. Phong cứ trân trân nhìn người con gái trên giường mình... Chiếc váy satanh chiết eo, mái tóc đen huyền, dài và mượt như lụa. Khuôn mặt ấy khi ngủ trông lại càng thuần khiết và dịu dàng. Đôi mắt với hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ và đôi môi mềm như nước kia khó để cho thằng đàn ông nào kìm lòng... Nhìn bên ngoài, trông Băng mỏng manh, dễ vỡ và cần bảo vệ, nhưng cô liều lĩnh và ngang ngược hơn những gì người ta nhìn thấy lần đầu nhiều. Giờ thì Phong đã công khai bảo vệ Băng. Lâm Chấn Đông đang bận trong mấy ngày nay nhưng ông sẽ biết nhanh thôi. Phong đã chuẩn bị để đối mặt rồi, cậu ra sao cũng được nhưng cậu sẽ không để bất kì kẻ nào đụng đến Băng nữa. Phong đã nghĩ nếu cậu chôn vùi tình cảm ấy trong lòng thì sẽ an toàn cho Băng hơn, nhưng giờ thì cũng như nhau. Cậu không thể hiện, Băng vẫn vạn lần nguy hiểm kia mà. Cô đang vướng vào giai đoạn khó khăn nhất của căn bệnh không thuốc chữa, bất kể lúc nào Thần Chết cũng có thể mang cô đi. Phong nghĩ điều đó là do mình gây ra, nếu Băng không dùng Zkilico, cô hoàn toàn có thể sống như người bình thường chỉ cần luôn giữ ấm cơ thể. Nhưng chính Phong là người khiến cô có được thứ thuốc ấy, trái tim cậu nhói lên đau buốt khi nghĩ mình đang dần cướp đi mạng sống của Băng. Phong sẽ không để Băng ra đi chừng nào cậu chưa điều chế được thuốc chữa bệnh, điều mà Nam đã bỏ nhiều công sức làm trong hơn hai năm, điều mà hàng trăm nhà khoa học vẫn hàng ngày hàng giờ suy nghĩ. … Tay quản lý đi lại ngoài cửa phòng 102, thỉnh thoảng dừng và nhấn số trên bảng mật mã, nhưng cửa vẫn không chịu mở. - Tôi tưởng cậu biết quá rõ an ninh trong từng ngõ ngách khu biệt thự! Hắn hơi cúi đầu trước Yến Chi. - Cô chủ! Tôi biết rất rõ nhưng cậu Hai mới là người tạo ra nó. - Anh ấy đang ở cùng cô ta phải không? - Cô chủ không cần lo lắng, cậu Hai sẽ biết việc gì nên và không nên làm ngay thôi. Nếu ông chủ biết... - Tôi không có ý nói với cha, và cậu cũng đừng nói gì. Tôi không muốn anh Phong bị trách phạt. - Cô chủ tốt hơn tôi nghĩ nhiều... nhưng cậu Hai hình như không biết được tình cảm ấy đâu. - Tôi sẽ làm anh ấy biết, dù sao tôi cũng là vợ anh Phong. Chính quản lý cũng biết điều đó chẳng có ý nghĩ gì với Phong nhưng hắn không thể nói. - Và tôi sẽ không để bất cứ ai cướp mất anh Phong từ tay tôi. - Cô ta không dễ chơi đâu, nếu cậu Cả không cần cô ta nữa, tôi đoán mục tiêu tiếp theo chỉ có thể là cậu Hai thôi. - Cô ta... là loại con gái đó thật sao? - Cô chủ không nhận ra hay ư? - Điều tôi nhận ra là.... cậu và quản gia cố tình giăng bẫy để anh Khang nổi giận và ruồng bỏ người con gái của mình. - Cô chủ... tinh ý và thông minh lắm. Nhưng làm thế để buộc cô ta không reo rắc thêm tai họa thôi. - Và kết quả, lại làm anh Phong công khai bảo vệ cô ta? - Tôi xin lỗi. - Anh Phong có nhận ra cậu giở trò không? - Không gì qua mắt được cậu Hai đâu. - Vậy đi đầu thú với cậu Cả đi! - Tôi không thể! Tốn bao công sức mới làm cậu Cả bỏ được cô ta... - Nhưng để cô ta về bên anh Khang thì tôi mới giữ được anh Phong. Với lại, nếu anh Phong đã biết chuyện cậu làm, anh ấy có để yên không? - Nhưng cậu Cả biết thì... sẽ có rất nhiều người liên lụy. - Cậu tự liệu mà làm đi.
Phòng 101. Tay quản lý của Khang đẩy cửa vào. Choang! Choang! Cheng... Hắn sững sờ khi thấy đồ đạc cứ lần lượt bị ném tơi bời. Choang! Lại thêm một cái bình bị ném xuống đất. Khang đứng lại, thở hồng hộc, mặt cậu đỏ bừng. Khang đang tìm cách giải tỏa nổi giận dữ trong người nhưng vẻ như vẫn chưa nguôi ngoai mấy. Đầu cậu vẫn đầy những hình ảnh trong đoạn băng ghi hình ở phòng 62. Nếu Băng chỉ là một người tình bình thường như bao cô gái Khang đã qua đêm thì đã khác, trước khi cậu chiếm đoạt mà đã ăn nằm với kẻ khác, Khang sẽ cho một phát súng và không cần nói câu nào. Nhưng với Băng, Khang không thể rút súng ra mà chĩa vào cô được, Khang giận dữ, căm phẫn, và điều đó càng lớn bao nhiêu thì có nghĩa Băng càng quan trọng với cậu bấy nhiêu. Và Khang không có lí do nào để tha thứ cho cô được... Không thể! Nỗi giận dữ lại dâng lên, Khang siết chặt tay làm những đường gân nổi chằng chịt... Cậu lao đến chiếc bàn, dùng cả cánh tay hất văng mọi thứ xuống, li cốc rơi loảng xoảng, bắn tung tóe. Tay quản lý chậm rãi bước đến. - Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ?- Hắn vừa ra ngoài về nên không hề hay biết chuyện. - Cút ra! - Khang gắt lên - Nếu nói ra sẽ đỡ khó chịu trong người hơn đấy! Một khoảng im lặng, chỉ nghe tiếng thở mạnh đều đều của Khang. - Cô ta... cô ta dám - rốt cuộc Khang cũng nói được từng chữ khó nhằn, đôi mày lại chau lại đầy phẫn nộ. - Cô ta? Là... người con gái của cậu chủ sao? - Tay quản lý đoán, giờ này thì chỉ có người con gái là Băng mới làm Khang giận đến vậy - Cô ấy làm sao? Ăn nói xấc xược với cậu chủ? - Nếu ăn nói xấc xược thì ta đã không muốn điên lên thế này? - Khang huơ huơ tay, vẻ như rất khó khăn để nói ra những điều ấy. - Cô ta... cô ta... dám phản bội tao! Cô ta giả vờ thanh cao trước mặt tao mà lại đi ngủ với thằng khác! - Giọng Khang chứa đầy nỗi tức giận và đau đớn. - Ngủ với người khác? - Tay quản lý thấy thật khó tin - Nếu là nghe kẻ khác nói, em nghĩ cậu chủ nên điều tra kĩ càng. - Điều tra gì nữa? Chính mắt tao đã thấy! Là chính mắt tao đã thấy đấy! - Khang cúi người, ôm chặt lấy đầu - Tao không thể chịu thêm nữa! Tao không muốn nhìn thấy cô ta nữa! - Nếu không muốn nhìn thấy cô ấy nữa, tốt nhất là cậu chủ nên bỏ hết hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu đi, sẽ dễ chịu hơn. Nhưng em nghi ngờ điều đó là không thể lắm... Dù sao cậu chủ cũng nên bình tĩnh và gạt vấn đề rắc rối này sang một bên. Ngày kia là chủ nhật rồi, cậu vẫn nhớ đến buổi gặp quan trọng cùng ông chủ chứ? - Biết rồi... gọi gái Pady cho tao. - Vâng. Tay quản lý ra ngoài, hắn biết chắc đã có gì giả dối xảy ra: "Không tìm hiểu nguyên nhân, cậu chủ khó lòng mà yên tâm tham gia buổi gặp được... Vẫn phải công nhận, từ lúc cô ấy đến, rắc rối cũng kéo đến theo... đau đầu thật!!" … Hơn 10 giờ đêm. - Không! Kh…ô…n…g…g…g... Một cô giúp việc bật dậy, hét ầm ĩ, vài cô khác dưới giường xỉu từ ban nãy vẫn chưa dậy được. - Dậy rồi à? Mồ hôi đầm đìa kìa. - Một cô lại đưa cho cái khăn. - Tao mơ! Hahaha - Cô kia bỗng cười to - Thì ra tao mơ! Trời ạ.... đau tim tưởng đột tử! Mày biết sao không? Tao mơ cậu Cả cho tụi mình xử con ranh ấy, rồi... cậu Hai đến cứu nó chứ... Cô ta tiếp tục cười - Điên mất! Sao có thể mơ chuyện nực cười thế nhỉ? - Cho mày biết một tin buồn.... không phải mơ đâu! Đó là sự thật 1000%! - Thôi đi! Trò đùa không vui tí nào! - Tao đùa? Mày không nhớ đã xỉu vì lí do gì à? Không phải vì cậu Hai bế con ranh ấy lên và đi mất dạng đấy! - Trời! Trời! Trời! Trời! Tao không phải mơ? - Cô ta nằm vật xuống, xỉu tập hai. - Mấy chị không trật tự được sao? - Cô quản gia ở cuối phòng gắt lên. Vài cô đang xúm xít quanh cái bàn ngẩng lên. - Tại đau tim quá mà. An cũng sửng sốt lắm còn gì... Thụy An bước đến: - Dù sao em cũng không tin cậu Hai đã làm thế, một trò lừa nào chăng? - Chính mắt tất cả mọi người đều đã thấy, cậu Hai còn đi lướt qua cô chủ một cách lạnh lùng không đoái hoài nữa. - Vậy thì nó... quả là một con hồ ly chín đuôi. Nó quyến rũ được cả cậu Hai... một chuyện không tưởng! Dù sao, em vẫn không tin chuyện này.... Mấy chị làm gì vậy? - An chen vào giữa, đám giúp việc đang cùng xem lại đoạn băng trong phòng 62. - Lộ rõ bản mặt, may mà cậu Cả kịp nhận ra. - Ừ... mà sao lúc ấy không cho cậu Hai xem đi nhỉ? Có khi... - Ừa, chạy lại mà khoe với cậu Hai như con Lam ấy, hí ha hí hửng, tưởng hay lắm, rốt cuộc đột tử không biết lí do. - Ừm, thương nó quá, dù không ưa nó lắm nhưng cũng là chị em mà. - Rồi sẽ có ngày các cô đến lượt, nếu không chịu làm việc mà chỉ lo tính kế hại người! Đám giúp việc ngẩng cổ lên, nhìn theo tay một người đang nhấc bổng chiếc máy quay. Là quản lý của Khang. Thụy An quay sang: - Hình như quản lý đang hiểu nhầm điều gì rồi. - Nói coi tôi hiểu nhầm gì? - Quản lý có thể xem lại đoạn băng, sẽ biết ngay bộ mặt giả nai của cô ta - người con gái của cậu Cả, à quên, đã từng là người của cậu Cả! - Giả nai à? Tôi thấy các cô mới hợp với từ đó đấy. - Không lẽ... cả quản lý cũng bị cô ta... hớp hồn rồi? - Vài tiếng khúc khích vang lên. - Các cô cứ ngồi đó mà đoán già đoán non, mà bày mưu tính kế hại người. Có ngày cậu Cả biết được, số phận của các cô cũng như cô quản gia trước đây - Trần Kiều Như thôi. Đám người làm thấy gai lạnh ở sống lưng khi nghĩ đến cái chết của Như. Thụy An thì vẫn ung dung mỉm cười. Tay quản lý quay đi, bước khỏi cửa với chiếc máy quay trên tay. .. Sheeply về phòng mình, mở máy xem đoạn băng, hắn có vẻ rất chăm chú phân tích và suy đoán. "Thế này... gọi là quyến rũ đàn ông sao? Ừm.... với góc quay xa thế này, lí do đó có lẽ hợp lí nhất: cô ấy đến phòng 62 và ve vãn Wind" - Sheeply cắt cảnh, chụp hình và zoom to ra - "Còn thế này... trông giống cô ấy cướp giật áo của hắn hơn... Nhưng làm thế để làm gì? Nếu nghe được tiếng của cô ấy nói thì đã biết được rồi. Tên Wind này, rõ ràng hắn biết đang ghi hình, vậy là hắn bắt tay với quản gia. Nhưng có rất nhiều những điều lạ ở đây, sao cô ấy tự dưng mò vào phòng này? Sao cô ấy phải cướp giật áo của Wind làm gì chứ?" Quản lý của Khang lại bàn mở laptop, mở camera ghi hình trên dãy hành lang có phòng 62. Từ lúc Băng mở của phòng 62 đến lúc Chấn Khang đến.... " Vậy là không ai ép cô ấy đến.... Cô ấy.... lạnh lắm sao?" Hắn tiếp tục xem cảnh: Khang thì giận tím tái, còn Băng đứng co ro một chỗ, tay chân lập cập. " Nhiệt độ ngoài hành lang cùng lắm là đến 20 độ, sao trông cô ấy như nhiệt độ đang âm vậy?... Hôm mang về phòng mình cũng thế, còn mặc mấy cái của mình rồi.... Mặc áo? Cô ấy lạnh? Cô ấy cướp áo của Wind vì lạnh!! Chắn hắn đã khóa cửa phòng, trước đó bằng cách nào đó gọi cô ấy tự dẫn thân đến... khoan! Còn việc cô ấy lạnh? Thật khó nghĩ, cứ như cô ấy bệnh vậy"... Tay quản lý bỗng... mở căng mắt khi camera vẫn phát "Cậu... cậu Hai... sao có thể?"
12 giờ đêm. Phong cài lại chiếc sơ mi mới mặc, lùi vài bước đến cửa phòng tắm, vứt phăng chiếc áo mới thay vào trong. Chiếc áo đáp trên sàn đá ướt, bùng cháy, tan ra thành tro vụn và hoà với nước trong tích tắc. Còn Phong, cậu đang tiến lại phía giường ngủ. Đã năm tiếng, Băng chưa dậy, Phong chợt thấy cô cựa người, mặt hơi tái đi và có vẻ khó chịu. Phong hơi cúi xuống, nhận ra trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cậu khẽ chạm những ngón tay lên má Băng, cô bị sốt. Phong quay người, với lấy cái hộp y tế, tìm cao dán hạ sốt. Phong chờ cho Băng lại chìm sâu vào giấc ngủ mới đứng dậy. Có lẽ sau khi hết sốt, cô phải ngủ tiếp tới sáng. Phong ra phòng ngoài... Khẽ chạm đầu ngón tay lên khoảng tường cạnh cửa chính, một bảng cảm ứng hiện ra. Ngón tay Phong chậm rãi nhấn từng con số của dãy mật mã, bảng cảm ứng không chỉ kiểm tra mật mã mà còn cả dấu vân tay. "Match" - cánh cửa tự động mở. Phong định bước ra thì gặp tay quản lý đang đứng ngay phía ngoài. - Cậu chủ! Em sai rồi! Nhưng em làm vậy là có lí do... em chỉ... - Nếu còn muốn... làm quản lý - giọng Wind bị chặn lại, Phong không muốn nghe lời giải thích nào cả - thì... nhận tội đi! Cánh cửa phòng 102 đóng lại, như thể Phong chỉ mở ra để ra lệnh thôi vậy. Tay quản lý đứng sững bên ngoài, hắn vừa được cho quyền lựa chọn: Hoặc là đi đầu thú hoặc... chết! Không làm quản lý của cậu chủ nữa, đồng nghĩa ra khỏi khu biệt thự, đồng nghĩa không được sống tiếp vì đã biết quá nhiều.
Phòng 101. - Anh! Sao anh căng thẳng vậy? Cô gái trẻ quàng tay kéo cổ Khang xuống khi thấy cậu đột ngột dừng lại và nhìn cô không chớp... thật ra thì trước mắt Khang lúc này, không phải khuôn mặt cô gái ấy với chiếc áo đã mở toang ra phía trước. Trước mắt Khang là... khuôn mặt Băng với ánh mắt phớt lờ cậu thường ngày.Trong đầu Khang cũng chỉ có mỗi hình ảnh ấy. - Đồ điên! Cuốn gói đi! Khang bật dậy, cùng những lời gắt gỏng. - Anh! - Cô gái nài nỉ - Anh sao vậy? Anh không hài lòng về em à? - Cô ta rướn người ôm lấy Khang. Nhưng Khang đẩy ra và nhảy xuống giường. Cậu quay lại thấy... trên giường... Băng đang ngồi nhìn cậu. - Cút! Cút! Cô cút ngay cho tôi! - Khang gần như gầm lên, cậu thở mạnh ra. Cô kia quá sợ hãi, vừa mặc lại áo vừa lao xuống giường. - Sheeply! Sheeply! - Khang tiếp tục hét lên. Tay quản lý tức tốc chạy vào. - Cậu chủ? Chuyện gì vậy? Cô ta làm gì... - Mày không làm được gì tốt hơn sao? Gọi đứa khác! Gọi đứa khác cho tao!! - Cậu chủ... đây là cô gái thứ ba rồi. - Chết tiệt! Một lũ khốn! Cút hết cho tao... cút! Khang chỉ vào cô gái trẻ, làm cô ta cuống lên, chưa vớ được túi xách đã co giò chạy ra cửa... Khang gần như đã điên lên. - Cậu bình tĩnh đi! Em sẽ gọi vài người tốt hơn... - Tay quản lý vẫn kiên nhẫn, hắn đã thấy cậu chủ sắp điên lên thế nào. Và hắn hiểu lí do khiến Khang như vậy chỉ có một... Là Hải Băng!
5 giờ sáng. Băng tỉnh giấc, gượng dậy, thấy cơ thể mỏi mệt. Cô nhìn xung quanh, trông lạ hoắc. Không phải phòng Chấn Khang? Cô đang nhớ lại mọi chuyện tối qua. Phải rồi, Khang đã nói không muốn nhìn thấy cô nữa mà... Thực ra Băng có làm gì sai đâu. Nhưng chỗ này là đâu mới được! Băng sờ tay lên trán, thấy miếng cao dán hạ sốt, cô giật ra vì thấy vướng víu. Băng cũng thấy cái giường này dường như mình từng nằm rồi nhưng xung quanh bố trí trông rất lạ. Băng định xuống giường, nhưng nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm sáng đèn. Cô chăm chú nhìn, Phong đang bước ra. Phong nhận ra cô gái ấy đã dậy, cậu tiến lại. Băng vẫn ngồi yên vị trên giường. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi bị ngất đi đêm qua. Kẻ có khuôn mặt Chấn Nam kia đã đưa cô về phòng? Không thể nào!... Phong đứng cạnh giường, đôi mắt màu cafe đặc và sâu nhìn Băng trân trân. Cậu từ từ đưa mấy ngón tay lên, định chạm vào trán cô xem đã hết sốt chưa. Nhưng ngón tay chưa chạm được vào Băng thì Băng đã dịch người về sau và hơi quay mặt đi như tránh né. Tay Phong khựng lại, buông xuống. Phong bước đến chiếc bàn kính và lấy khay bánh chưa ăn từ hôm qua, đem lại giường. Cậu đặt trên giường, trước mặt Băng. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Phong cảm giác như người con gái trước mặt không thoải mái khi thấy cậu. Ngay khi Phong quay đi, Băng giơ tay lấy miếng bánh và bắt đầu ăn, vẫn thói quen cũ, cô cứ ăn chậm rãi, cứ ăn no đã, có chuyện gì thì tính sau. Chuyện Khang không muốn cô ở bên nữa không quan trọng, quan trọng là cô cần ở lại khu biệt thự này.
7 giờ sáng. Sheeply đứng ngoài phòng 101. Cô gái từ vũ trường tất tưởi chạy ra, áo khuy còn xộc xệch, vẻ mặt hớt hải. - Sao thế? - Quản lý hỏi. - Tôi chịu thua thôi... hơi tí là thiếu gia gắt lên, không thì nhìn tôi rồi gọi tên ai đấy... thiếu gia bị kích động quá! - Có lẽ tâm trạng cậu chủ không tốt. Cô không thể nhịn và chiều một chút. - Không! Tôi cố hết sức rồi... tôi phải về Pady đây. - Cô... Tay quản lý thở dài... Không biết đây là cô gái thứ bao nhiều rồi. Bình thường khi Khang nóng giận, chỉ cần giải tỏa bằng cách giết người hoặc chơi gái, nhưng lần này không hiểu sao vô tác dụng. Sheeply bước vào phòng ngủ của cậu chủ... Khang đang ngồi dưới sàn, dựa thành giường, tay cầm chai rượu tu. Uống cạn thì ném choang xuống sàn, mảnh vỡ tung tóe cạnh bức ghép hình đã vỡ vì bị ném. Dưới sàn còn vài chai nữa, Khang tiếp tục mở nắp uống. - Cậu chủ, đủ rồi! - Cút đi! Khang tiếp tục uống, uống không biết trời đất là gì nữa. - Vì một cô gái mà cậu chủ ra thế này sao? - Sao em như vậy?- Khang đặt bộp chai rượu xuống sàn, cúi đầu, cậu bắt đầu say rồi - Sao phải giả vờ? Có ai bắt em như vậy đâu? Em trơ trẽn như vậy... giả dối như vậy... sao ta lại không thể thôi nghĩ về em thế này... sao thế này... ta điên mất. Khang bỗng ngửa cổ, dốc chai rượu lên, đổ xuống mặt, rượu chảy xuống làm ướt đẫm áo Khang. Cậu lại giơ tay ném choang cái chai ra xa... Khang bật cười. - Điên mất... ta nhìn đâu cũng thấy em... ta điên mất. Tay quản lý bước lại khi thấy cậu chủ đã say mèm. - Cậu chủ chắc mệt rồi... đêm qua không ngủ, giờ nên ngủ một giấc đi. Tỉnh lại sẽ khá hơn đấy. Và lúc đó, em hứa sẽ tìm ra nguyên nhân của sự giả dối không có thực ấy. Một lát sau... Khang đã dựa đầu vào thành giường và thiếp đi. Từ tối qua chỉ có la hét, đập phá và uống rượu, nên Khang dễ dàng ngủ vì mệt. Trong một căn phòng khác, Yến Chi lúc này cũng mới có thể chợp mắt được. Cả đêm qua cô không sao ngủ nổi, rốt cuộc phải dùng đến thuốc an thần. Làm sao có thể ngủ nổi khi chồng mình ở cũng một cô gái khác trong phòng cưới của hai người chứ? Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Chi vẫn thấy khó chịu vô cùng. Ít nhất đây là sự thất bại đầu tiên trong cuộc đời cô, như cô nghĩ.
Băng tỉnh dậy sau giấc ngủ thứ hai. Căn phòng không có lấy một chiếc cửa sổ nên cô chẳng biết trời đã sáng chưa. Cô vẫn còn thấy mệt, do cả cơn sốt nhẹ đêm qua, và cả căn bệnh nan y đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm tác hại bởi Zkilico mà cô không hay biết… Chưa muốn bật dậy, cô đưa mắt nhìn căn phòng. Rộng, kín, vài chiếc đèn tường trải ánh sáng vàng vọt... Ở một góc, cạnh chiếc bàn kính, một người con trai đang chăm chú với chiếc laptop trên bàn. Từng đường nét trên khuôn mặt in lên võng mạc đôi mắt Băng một cách rõ ràng. Là... Chấn Nam? Người con trai hơi quay đầu nhìn Băng... và cười thật hiền. Nụ cười ấm áp quá quen thuộc. Băng vùi đầu vào gối, lắc nhè nhẹ. Suy nghĩ bao trùm một vùng khói mờ nhạt, lửng lơ giữa không trung làm Băng cảm giác mất thăng bằng... Cô lại ngẩng lên, mở căng mắt như đang muốn thoát khỏi cõi hư ảo nào đó. Không phải Chấn Nam! Là kẻ có khuôn mặt của Chấn Nam thôi! Và Phong vẫn đang chăm chú với chiếc laptop, không hề để ý thấy Băng đã dậy. Cô bị ảo giác! Mệt mỏi, mất thăng bằng, ảo giác, những triệu chứng xuất hiện hằng ngày và ngày càng tăng... Nhưng Băng không có thời gian nghĩ về căn bệnh đó. Hôm nay có lẽ là thứ bảy! Băng vừa nhớ ra một chuyện quan trọng... về Chấn Khang. Băng ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cô đi về phía cửa và coi như không biết sự có mặt của Phong. Cô ra phòng ngoài, đến gần cánh cửa chính. Cô sẽ đi giải thích và thanh minh với Chấn Khang? Không biết nữa, cô nghĩ cứ ra ngoài đã. Băng đặt tay lên cánh cửa, vặn vài lần nhưng cửa đã khóa. Bỗng! Một bàn tay rắn chắc chống lên cửa, bàn tay ấy mạnh và có vẻ bạo lực, nhưng không hề có ý đụng vào Băng. Cô từ từ... quay người lại.Trước mắt cô là một thân hình cao, một bộ ngực vạm vỡ với chiếc sơ mi chưa khuy hết. Quá gần! Băng cảm giác như chỉ vài centimet nữa là có thể dựa vào cơ thể ấy rồi, cảm giác... sẽ an toàn lắm. Cảm giác này, thứ mùi là lạ như mùi bóng tối phảng phất trên cơ thể này dường như Băng đã gặp đâu đó... quen quá! Là kẻ đã cứu cô lên từ căn hầm tối, kẻ cô từng nghi ngờ? Không phải Chấn Nam thì điều đó đâu còn quan trọng nữa! Băng từ từ ngước lên, chạm vào đôi mắt màu cafe đặc và sâu ấy. Phong cũng đang chú mục vào cô cái nhìn dò đoán, nhưng tuyệt nhiên cả hai đôi mắt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Xé tan không gian im ắng là một tông giọng rất trầm và buồn. - Em... muốn đi đâu? - Ra khỏi đây! - Một câu trả lời buông ra nhẹ nhàng. - Rời khỏi tôi... em... sẽ nguy hiểm. Đôi mắt màu nâu khói trong veo vẫn nhìn Phong không chớp, nhưng chỉ ba giây sau... Băng chợt cụp đầu xuống, hơi ngoảnh mặt đi. Cô không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy nữa... Không gian lại nhuốm màu tĩnh lặng. - Chấn Nam từng nói vậy. - Lần này, xé tan sự tĩnh lặng lại là chất giọng cao vút, trong trẻo mà vẫn nhẹ bẫng. Đôi mắt với hàng mi đen dày bỗng sụp xuống: Tôi... không phải... Chấn Nam! Bất giác Băng lại ngước lên, nhìn thẳng vào Phong. - Nhưng... mỗi khi nhìn anh, tôi chỉ thấy... khuôn mặt của Chấn Nam! Không - gì – khác. Từng chữ phát ra như từng mũi dao cứa vào tim Phong... Cậu từ từ... buông cánh tay xuống... Băng bước ngang sang và đi hướng trở vào phòng ngủ... Dù sao cũng không ra ngoài được, vậy ngủ thêm đã, cô vẫn còn mỏi mệt mà.
Trưa. Khang tỉnh dậy. Cơ thể rã rời, đầu đau và choáng dù cơn say đã qua... Khang nhớ lại những gì đã xảy ra từ tối qua. Tay cậu ôm lấy đầu, ngao ngán lắc mạnh. Khang thích cảm giác say hơn, không khó chịu như khi tỉnh táo và nhớ đến những điều ấy. Khang không biết rằng trong lúc say, cậu đã nói hết những điều mình nghĩ, những điều con tim sai khiến mà chẳng cần biết đến tự tôn, lí trí, bản thân... Khang cố chống người đứng dậy, dù bụng cồn cào, sôi ùng ục vì đói và toàn cồn, cậu vẫn định đến cái tủ rượu xách ra vài chai nữa... Nhưng Khang chưa kịp mở tủ thì Sheeply đã đóng sầm lại. - Cậu chủ còn muốn uống nữa sao? Trưa rồi, phải ăn gì đã. - Tao uống rượu mày cũng quản sao? Mày thành cha tao từ khi nào đấy? - Cậu chủ cứ thế này thì không chịu nổi đâu. Cậu phải nhớ buổi gặp ngày mai cùng ông chủ rất quan trọng. - Thế à? Giờ tao... chỉ muốn uống rượu thôi! - Đủ rồi đấy, cậu chủ! - Tay quản lý ghì lấy một bên vai Chấn Khang. - Em không ngăn cản nổi cậu hành hạ bản thân, vậy em nghĩ cậu chủ không cần tự dối lòng làm gì! Cậu chủ thành ra thế này, tự hành hạ thế này... chỉ vì quá yêu cô ấy thôi. Mặt Khang chợt tối sầm, nhưng vài giây, cậu bỗng gạt tay người quản lý ra, rồi quay người, bật cười nhạt nhẽo. - Yêu? Đó là gì vậy... mày nghĩ tao yêu một đứa con gái trơ trẽn như cô ta? Tao yêu kẻ phản bội tao... - Cô ấy không phản bội cậu! - Nếu chỉ định nói những lời đó, tốt nhất mày cút đi. - Vì cậu chủ yêu cô ấy, nên mới dễ dàng tin cô ấy đã phản bội cậu, vì cậu quá tức giận, vì cậu... ghen! - Câm ngay! - Khang gắt lên. - Mày là cái thá gì mà phán xét tao? Còn muốn sống thì cút ngay đi cho khuất mắt! - Sao cậu chủ không thành thật với bản thân đi? Cậu có biết lúc say mình gọi tên người con gái ấy nhiều thế nào không? Khang cảm thấy hơi nghẹn họng. - Cậu cho rằng cô ấy giả dối, trơ trẽn... làm sao một người như cậu có thể yêu một cô gái như vậy chứ? - Tao không yêu cô ta! - Được rồi! Em không đủ sức ép cậu chủ thừa nhận điều đó đâu. Nhưng hãy bình tĩnh nghe em nói... Tất cả những gì cậu thấy trong đoạn băng ấy, tối qua, đều là được dàn dựng trước! - Ý mày là sao? - Có kẻ muốn hãm hại cô ấy, muốn cậu rời xa cô ấy! Khang cười khẩy - Hãm hại? Dàn dựng? Ai mà có thể bắt cô ta tự mò đến phòng thằng khốn đó? Trèo lên giường hắn và chủ động cởi áo hắn ra? - Cởi áo Wind ra, đó là vấn đề! Vì cô ấy quá lạnh! - Mày không kiếm được lí do bịa đặt nào khác dễ tin hơn được à?- Khang lại cười. - Nếu thằng khốn đó để điều hòa âm đi chăng nữa, trong khi cô ta lạnh đến mức lột áo hắn ra để mặc còn hắn ung dung trên giường đọc tạp chí? - Em đã bảo đó là vấn đề! Em cảm giác cô ấy sợ lạnh và không hề sợ đau đớn, bỏng rát. Cậu nhớ lần cô ấy bị tách cafe nóng đổ vào người không? Cậu chủ không thấy kì lạ sao? Khang đang suy nghĩ những lời tay quản lý nói... Phải, Băng nhiều lúc rất kì lạ. - Mày... đang cố bao biện cho cô ta? - Không! Em muốn nói cô ấy dường như... bị bệnh, một căn bệnh kì quái... - Là căn bệnh mất cảm giác Smith-agen! - Một câu trả lời rõ ràng và chắc nịch! Wind - tay quản lý của Phong đang bước vào, làm cả Khang và Sheeply cùng quay đầu. Ngay khi thấy Wind, Khang lập tức muốn sôi máu, cậu định rút ngay khẩu súng dưới áo, nhưng Sheeply đã nhanh chóng cản lại. - Bình tĩnh đã, cậu chủ... Hắn có vẻ muốn đầu thú đấy! Dẫu vậy, Khang vẫn nhìn Wind bằng đôi mắt hằn học. - Có vẻ biết nhiều về người con gái của cậu Cả lắm - Sheeply tiếp tục lên tiếng. - Biết rõ vậy... để làm gì? Và nói với cậu Cả chuyện đó, với mục đích gì? - Trước hết tôi sẽ nói về căn bệnh mất cảm giác ấy đã. Một căn bệnh khiến người mắc phải gần như tê liệt hoàn toàn dây thần kinh cảm giác, mất cảm xúc chi phối bởi não bộ nhưng cơ thể lại không chịu nổi khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột. Chỉ cần xuống đến 20ºC, chỉ cần trong vòng 15 phút, cơ thể sẽ co giật và nhanh chóng dẫn đến tử vong. Smith-agen nguy hiểm và quan trọng là... chưa có thuốc chữa! Chấn Khang hoàn toàn sững sờ. Băng ở bên cạnh cậu lâu như vậy mà cậu không hề hay biết. - Ngươi nói... cô ta... mắc một căn bệnh nguy hiểm và không thuốc chữa?- Khang có vẻ khó nhọc để hỏi hết câu. - Cô ta biết điều đó, rất rõ là đằng khác. - Wind trả lời. Vẫn giữ được bình tĩnh, Sheeply đã đoán từ trước rằng Băng mắc một căn bệnh lạ: - Vì cô ấy biết nên cậu đã lợi dụng điều đó. - Lập tức Sheeply tra khảo Wind. - Làm cách nào đó khiến cô ấy tới phòng cậu, hạ nhiệt độ điều hòa xuống 20ºC, ép buộc cô ấy phải bảo vệ mình bằng cách cướp áo của cậu để mặc. Và cậu có một đoạn băng quá tuyệt! - Vẫn rất thông minh anh bạn ạ! - Mày nghĩ... đó là trò đùa sao? - Wind chợt nhận ra mặt Khang đã tối sầm xuống, hắn đã biết sẽ phải chịu tội trước cậu Cả, nhiều phần là sẽ nhận vài phát đạn. - Cậu Cả... em làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu, muốn bảo vệ cậu Hai! Dù đó là dàn dựng nhưng cô ta thực chất cũng chẳng thuần khiết như vẻ ngoài! - Câm miệng! Cạch! - Họng súng trên tay Khang đã chĩa thẳng vào Wind. - Mày nói như... người con gái của tao là tai họa không bằng! - Trong Khang lúc này, là cả sự giận dữ tột cùng, sự hối hận tột cùng. Cậu đã không hay biết về căn bệnh Băng phải chịu, cậu dễ dàng tin Băng phản bội cậu và nổi nóng với người con gái ấy. Suy nghĩ hỗn loạn làm Khang khó chịu vô cùng. Sheeply lập tức bước đến chắn trước họng súng của Khang. - Rõ ràng không thể mình cậu ta dàn dựng nên chuyện này. Mà dù sao cậu ta cũng đã tự nói ra sự thật... Hơn hết, cậu chủ nên hạ súng đi, vì sự sống chết của cậu ta phải do cậu Chấn Phong quyết định. - Nói coi, lí do ngươi đến đây khai thật với ta, ngươi thừa biết sẽ bị ta giết chết thế nào! Súng trên tay Khang vẫn chưa hạ, và giọng cậu vẫn rít lên đầy giận dữ. - Bởi - Wind vẫn bình tĩnh nói - cậu Hai muốn em làm thế, phục tùng mệnh lệnh của cậu Hai là toàn bộ trách nhiệm của em. - Thằng Hai sao? - Tại sao..?. Sheeply ngắt lời: - Cậu chủ chưa biết điều này. Tối qua khi cậu để đám người làm xử cô ấy, người cứu cô ấy là... cậu Hai. Và giờ, cô ấy đang ở cùng cậu Hai! Bộp! Khẩu súng trên tay Khang rơi xuống, cơ thể cậu như vừa rớt xuống hố sâu, cậu không tin vào tai mình nữa. - Không thể nào! - Em cũng đã vô cùng sửng sốt, thưa cậu chủ. Khang đưa mắt nhìn quản lý của Phong, hy vọng một lời phản bác. Nhưng trái lại, hắn hơi cúi đầu. - Người con gái của cậu chủ đã thực hiện được một phần mục đích... Cậu Hai vì cô ta đã thay đổi quá nhiều. Thêm một quả búa tạ giáng xuống đầu Khang. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa điều gì làm Khang khó tin và khó chấp nhận thế này. Thằng em vô tình có trái tim sắt đá đã thay đổi vì... người con gái của cậu sao? Và giờ... cô ấy đang ở cùng Chấn Phong. - Chết tiệt!! Khang chửi thề và chân lao ra khỏi phòng... ...Phong đóng laptop, đặt xuống sàn, chống tay đứng dậy. Thay vì chạy hệ thống camera, cậu lại dùng laptop vào internet tìm hiểu về một căn bệnh lạ hiếm gặp - Smith-agen. Một cách đơn giản kiểm tra mức độ bệnh là lấy máu bệnh nhân phân tích lượng bạch cầu... Phong dùng một tay bê khay thức ăn trưa giúp việc mới đem đến, vào phòng ngủ. Băng đang ngồi trên giường, dụi mắt, ôm gối. Cô thấy càng nằm người càng mệt. Phong đứng cạnh giường đặt khay đồ ăn xuống, cố giữ khoảng cách với Băng vì nghĩ cô muốn vậy… Mọi khi thấy đồ ăn cô sẽ nhanh chóng xử lí ngon lành, nhưng lúc này cô mệt và không muốn dùng gì cả. Cô khẽ lắc đầu. - Tôi... đưa em đến một nơi? - Làm gì? - Băng lơ đễnh hỏi lại, không quan tâm lắm ý định của Phong. Cậu muốn đưa cô đến phòng khám của Nam lấy mẫu máu, một phòng khám rộng có đầy đủ thiết bị hiện đại như một phòng khám thực sự. Khi Nam còn sống, đây là nơi cậu khám chữa bệnh cho người trong khu biệt thự, nhưng cậu không còn thì phòng khám để không và chẳng còn ai nhớ tới nó nữa. - Em biết... căn bệnh mình mắc phải? Băng ngước lên nhìn Phong, Chấn Nam cũng từng hỏi câu này. - Thì sao? - Băng tiếp tục với giọng nhẹ nhàng và có chút xấc xược. - Em nghĩ... Zkilico là thuốc chữa? - Không! - Smith-agen và Zkilico... đều nguy hiểm. Tim Băng chợt nhói lên thật khẽ... những điều Phong nói quá giống những gì Chấn Nam từng quan tâm. Cô không muốn nhớ lại Chấn Nam đã tốt với mình như thế nào. Cô bỗng nằm kềnh xuống giường, vùi mặt xuống gối. - Không-thích-nói-nữa! - Băng cắt ngang cuộc nói chuyện. Còn Phong, cậu cũng không muốn tiếp tục nếu Băng đã nói không thích. - Đầu giường, chiếc di động của Phong bỗng rung. - Cậu chủ, em nhận tội với cậu Cả rồi... Cậu Cả đang tới phòng cậu đấy! - Phong tắt máy, ném xuống giường và quay đi. Mở cánh cửa chính, Phong bước ra ngoài... Cách vài mét, Chấn Khang đang lao đến. Chỉ vài giây sau, Khang đã dừng trước mặt Phong, thở mạnh vì vừa chạy. Đôi mắt Khang nhìn em trai hằn học và dữ dằn. Còn đôi mắt màu cafe đặc vẫn vô hồn và bình tĩnh nhìn Khang. - Người-con-gái-của-ta đâu? - Khang nói từng chữ rõ ràng và đầy quyền lực. Trả lại Khang vẫn là ánh nhìn vô hồn, Phong đang dò xét những suy nghĩ của anh trai, điều đó làm Khang thấy điên hơn. - Tao hỏi người con gái của tao đâu? Cô ấy đâu? - Giọng Khang cao lên và gay gắt hơn, lần này thì cậu nhận được câu trả lời. -Tránh-xa-cô-ấy-ra! - Giọng nói quyền lực và đáng sợ hơn rất nhiều, không phải là đề nghị mà là đe dọa! - Chính tao mới là người cần nói câu ấy! - Khang hằn học nói. - Mày có tin tao sẽ tặng mày một phát đạn nếu không đưa cô ấy ra đây ngay bây giờ không? - Cô ấy... cần ở bên tôi! (ít nhất cho đến ngày tôi điều chế được thuốc chữa căn bệnh đó.) Chấn Khang bật cười với sự mỉa mai. - Cô ấy cần ở bên mày? Dây thần kinh nào của mày có vấn đề vậy? Cô ấy là người con gái của tao! Và mày đừng quên... mày đã có vợ rồi đấy, em trai! Phong thoáng nghĩ đến Yến Chi, mờ nhạt rồi biến mất, cậu đã biết tình cảm của Chi. Nhưng với Phong, điều đó không bao giờ quan trọng bằng chuyện tính mạng của Băng đang bị đe dọa. - Sao? Mày không thấy cần lo cho vợ mày tốt đi đã à? Tao không ngờ một thằng như mày cũng có ngày tranh đàn bà với tao đấy. Không phải tao nhỏ mọn, bất kì ai tao cũng có thể nhường mày, nhưng cô gái ấy... thì không! - Không có quyền quyết định! - Đôi mắt Phong lại đưa đi chỗ khác, ánh nhìn vô hồn. - Mày... mày nói sao? - Máu đang dồn lên, Khang thấy người muốn bốc hỏa. - Mày dám bảo tao không có quyền quyết định? Vậy mày có cái quyền đó? Hay... là cha? Cha mà biết mày không lo cho vợ mà lại đi mang người tình của anh trai về phòng thì sao? Cha mà biết mày đã vướng vào chữ 'tình' thì sao? Cạch! Cánh cửa vào phòng 102 từ từ mở, đôi chân trần chậm rãi bước ra... Khang đã bình tĩnh lại trước khi định xông đến cho em trai vài cú đánh khi đã nhìn thấy Băng... Giờ thì cậu chỉ chú mục vào cô. - Em... sao em không nói với ta em đã bị vu oan? Nếu hôm qua vì nhất thời giận dữ mà ta giết em thì sao? Em không biết tự thanh minh cho mình à, hay thích để kẻ khác nghĩ thế nào cũng được? -... Thế nào cũng được. - Băng trả lời không đầu không cuối rồi khẽ liếc nhìn Phong. - Vì em như thế nên mới làm ta giận điên lên!... Thôi được, ta thừa nhận mình đã sai, ta hồ đồ nên mới không tin em... Ta...xin lỗi! - Dù hơi khó khăn để nói câu này, nhưng Khang vẫn nuốt khan rồi nhìn Phong. - Dẫu sao... cũng nên cảm ơn chú mày. Nếu không phải chú cứu cô ấy đêm qua thì có khi anh nhận ra mình sai thì đã mất cô ấy. Phong không quan tâm lắm những lời Khang, cho đến khi... Khang đưa một bàn tay ngửa ra hướng vào Băng. - Giờ... em lại về bên ta, được không? - và chờ bàn tay Băng đặt vào. Lúc này thì Phong không đứng yên được nữa, cậu quay sang chú mục vào Băng, muốn cất lời giữ chân cô nhưng không biết bắt đầu thế nào. Rốt cuộc, cả hai người đàn ông đều chăm chú vào từng nét mặt, từng cử chỉ của Băng. Không ai đoán được cô sẽ làm gì... Một lát im lặng và chờ đợi, nhưng Băng lại có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bàn tay kia đang chờ cô. Một bên là Chấn Khang. Một bên là kẻ có khuôn mặt Chấn Nam... nếu phải chọn thì... Chân Băng khe khẽ bước... về phía Khang! Khang chưa kịp mỉm cười thì... Băng đã khựng lại! Không phải cô muốn dừng mà là... một bàn tay khác, rắn chắc và mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay Băng, giữ cô lại. Phong không nói gì, chỉ tiếp tục chú mục vào Băng, rõ ràng là muốn níu kéo, muốn cô ở lại bên cạnh. Phong không muốn buông cánh tay ấy ra, không hề! Phong muốn bảo vệ người con gái ấy, muốn giúp Băng thoát khỏi tay Tử Thần... Nhưng chỉ dễ dàng khi Băng chọn cậu thôi... Khang thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng, muốn dằn xuống một lời phản đối hay đe dọa em trai... nhưng lại im lặng. Cả Khang và Phong lúc này đều hiểu... sẽ cho người con gái ấy cơ hội lựa chọn, và cả hai đều đang chờ quyết định của Băng.
|