Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
Cô quản gia bước vào phòng bếp. - Mọi người giải tán được chưa? Lúc nào mới xong bữa trưa hả? Nghe giọng Thụy An, đám giúp việc tản ra ngay lập tức. An quá rõ vì sao Phong phải lấy Hoàng Yến Chi. Nói chung chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến cô, vì vậy cô cũng không mấy để tâm. - Thêm một cô chủ mới trong nhà, chẳng phải sẽ có thêm người giúp mình sao?
Vụ kết thông gia giữa Lâm Chấn Đông và Hoàng Bá Nguyên chỉ là cái vỏ bọc cho mối quan hệ giữa hai ông trùm mafia. Lâm Chấn Đông đương nhiên hiểu rõ việc này cần thiết và quan trọng đến mức nào đối với ông ta. Còn Hoàng Bá Nguyên từ lâu đã muốn lợi dụng chất xám của Lâm Chấn Phong, người đã làm nên một nửa sự nghiệp cho Lâm Chấn Đông. - Ông ấy nói hôm nay sẽ qua nhà mình thưa chuyện. - Đúng là con gái bất hiếu mà! Mất bao công sức cho con học hành tử tế, vốn muốn con tốt nghiệp xong sẽ về đây giúp ta, không ngờ mới về chưa được bao lâu đã nói muốn lấy chồng, bỏ rơi người cha già này. - Kìa cha, chẳng phải con đang giúp cha xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình Lâm Chấn đây sao? - Sao hả? Muốn về bên đó làm vợ hiền dâu thảo đến mức đó rồi cơ à? - Cha này…. - Yến Chi khẽ cười - Dù sao thì… con cũng sẽ cố hết sức. Cho dù không làm tròn bổn phận làm dâu một cách xuất sắc thì con cũng sẽ không bao giờ phản bội lại “đức ông chồng” của mình đâu. - Con quá ngây thơ hay bị tên con trai nhà đó làm cho lú lẫn rồi hả? Con nghĩ Lâm Chấn Đông thực sự muốn dâng con trai hắn cho chúng ta sao? Ta sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết mục đích của hắn không phải là cuộc gặp mặt sắp tới đấy. - Thôi mà cha… Chuyện đó đối với cha cũng đâu phải ngoài tầm tay chứ? Coi như cha nể mặt đứa con gái này, giúp… bố chồng con một lần đi, có được không? - Ha ha ha… - Hoàng Bá Nguyên phá ra cười - Con đã đổi cách xưng hô nhanh thế rồi cơ à? Lâm Chấn Đông chắc chắn đang âm mưu gì đó. Thông gia… mối quan hệ này đủ để biết chưa nhỉ? … Một thói quen thường nhật, Phong ngồi trên thành cửa sổ, mắt nhắm nghiền như đã ngủ, tai đeo mp3, thả lỏng người chìm trong sự tĩnh lặng và rờn rợn của bóng tối. Kết hôn? Phong chẳng suy nghĩ nhiều đến cái sự kiện quan trọng ấy. Đó đơn giản chỉ là một việc Lâm Chấn Đông muốn cậu làm, là yêu cầu và cũng là mệnh lệnh. Cậu không thể và cũng không có ý định phản kháng. Phong chưa từng nghĩ sau này sẽ làm gì, tương lai sẽ ra sao… Thời gian trôi đi vô định, đã quá lâu kể từ lần cuối cậu có cảm giác sống-như-một-con-người, khi mà bộ não cậu - ngày qua ngày - làm việc không khác gì một cỗ máy. Cũng quá lâu rồi, cậu không hề đặt chân ra thế giới bên ngoài, khu biệt thự như nhà tù giam hãm cậu - không hề khóa - nhưng cũng không có cơ hội cho cậu thoát ra… - Cậu chủ - Tay quản lý bước vào - Tên Leader đã để một tên đàn em kết liễu mình tối qua. Đám tội phạm đã gặp em và bày tỏ ý nguyện được trở thành người của cậu chủ. Phong im lặng, để mặc tay quản lý tự làm theo ý mình. - Em sẽ tạm sắp xếp chúng chuyển sang phòng khác. Cái lỗ hổng ở phòng của chúng bây giờ, em sẽ cho người xử lí sau… Em nghĩ, sau khi kết hôn, cậu chủ nên chú ý đến hành động của mình hơn… - Em không thích cậu chủ bị ép buộc mọi chuyện nhưng kết hôn với cô gái đó sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn - trước mắt chính là… tránh xa cô ta. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào thứ bảy này ở ngoại thành. Ông chủ đã thuê hơn 100 nhân công để lo liệu mọi chuyện nên chắc bữa tiệc cũng không đơn giản chút nào… - Phong để tay quản lý nói một mình, đến mắt cũng không thèm mở, tựa hồ những lời hắn nói còn không bằng gió thoảng qua tai cậu…
|
- Anh Phong! - Chi sung sướng gọi ngay khi vừa bước vào phòng 102. Cô cũng không hiểu vì sao có thể đồng ý lấy một người thậm chí chưa từng mở miệng nói với mình một câu nào. Vậy mới biết thế nào là sức mạnh của “tình yêu sét đánh”. Cô đã từng vô cùng tự tin dù phải đứng trước bất kì người đàn ông nào. Nhưng khi gặp Phong, Chi đã không còn giữ được dáng vẻ tự tin đó nữa. Cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa, cô sợ khoảng cách đó sẽ khiến cô chẳng bao giờ có được Phong. Và giờ thì cơ hội làm “vợ hợp pháp” của Phong đã đến. Có lẽ quá đột ngột, bất ngờ và hơi… vô lý nhưng Chi không thể không nắm lấy nó. Cô sợ không có cơ hội thứ hai. - Em nghĩ đã có người thông báo về lễ cưới cho anh rồi nhưng em vẫn muốn tự mình nói ra… Cha bảo em chỉ cần lên kế hoạch và lo vụ khách mời, tiền tổ chức cha sẽ lo hết. Cha bảo đó là… ý của anh. - Chúng ta sẽ… kết hôn ở thánh đường, chỉ có anh và em, có cha xứ chứng giám. Đã hơn 1000 lần em tưởng tượng cảnh ấy trong mơ, không ngờ rằng cuối cùng giấc mơ đó cũng trở thành sự thật. Và càng không ngờ, người thực hiện nó cùng em… lại là anh - Chi khẽ mỉm cười - Sau đó sẽ có một party lớn ở ngoại ô. Em biết anh không thích những nơi ồn ào nhưng cả cha anh lẫn cha em đều muốn đám cưới phải thật linh đình… - Anh à, em không biết anh cảm thấy thế nào nhưng em thì… vui lắm… sợ nữa! Ngày đó càng đến gần, bên cạnh niềm vui, nỗi sợ trong em ngày càng lớn. Em sợ tất cả chỉ là giấc mơ… em sợ nếu tỉnh dậy sẽ không còn cơ hội ở bên anh nữa… vì vậy, nếu đây là mơ thì hãy cho em mơ đến cùng, đừng để em thức giấc quá sớm anh nhé! Tình cảm của em hoàn toàn chân thành và nghiêm túc… chỉ cần vừa nghĩ đến anh tim em đã đập rộn ràng… chỉ cần nhớ đến anh em đã có thể cười cả ngày… - Chi cười - Dù vậy, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm một người vợ tốt lắm đâu… - Gặp lại nhau vào… ngày cưới, anh nhé, ngày mà anh sẽ mãi mãi thuộc về em, chỉ riêng mình em thôi… Em … Hoàng Yến Chi này… sẽ không-bao-giờ buông tay anh ra đâu.
Cuộc sống luôn có nhiều thay đổi và những sự ràng buộc… Đôi khi con người phải thay đổi vì những ràng buộc ấy… Đôi khi con người vì sự ràng buộc… nên không thể thay đổi… Như câu chuyện về quyền lực và tình yêu… rốt cuộc thì, những thay đổi và ràng buộc của cuộc sống nhiều tham vọng vô đáy của con người… hay cái gọi là tình yêu trong trái tim sẽ chiến thắng???... Không gì là không thể!!!
Thứ 7. Ngày cưới. - Cậu chủ, sắp đến giờ rồi. Xe đang ở ngoài, cô dâu đang đợi cậu ở thánh đường… Tay quản lý đặt một hộp to đựng bộ vest trắng lịch lãm xuống bàn, quay người bước về phía cửa. Một lúc sau… Phong rời khỏi bệ cửa sổ… lại gần chiếc bàn, lấy chiếc áo khoác trắng vắt lên thành ghế, mặc vào và kéo khóa cao cổ - che gần hết chiếc tai phone. Cậu kéo ngăn kéo, lấy chiếc mũ lưỡi trai đen đội sụp xuống. Phong không hề có ý định để kẻ khác nhìn thấy mặt mình - dù cho hôm nay cậu là chú rể đi chăng nữa…. 5 phút sau, Phong lặng lẽ rời khỏi phòng. Chấn Khang đang khuy lại tay áo, chuẩn bị ra khỏi nhà đến bữa tiệc. - Nếu cái sự kiện đình đám này không có nhiều máy quay, phóng viên và cả tay Davinci ấy, ta vẫn có ý định mang em đi cùng đấy, người đẹp! - Khang liếc mắt nhìn Băng… cô đang ngồi dưới sàn mân mê bộ xếp hình khổ lớn. Quản lý của Chấn Khang đã tìm ra cách khiến Băng ngoan ngoãn ngồi một chỗ không chạy lung tung: cho cô chơi… xếp hình. - Nhưng có lẽ để yên em trong lồng và đặt cái lồng ấy trong thế giới của riêng ta sẽ an toàn hơn. Chỉ cần mang em ra hóng nắng một chút thôi thì lũ chó săn sẽ đánh hơi thấy liền. Có lẽ hơi ích kỉ nhưng… em - là - của - ta! Khang kéo cravat lên, ngắm mình trong gương lần cuối rồi tiến lại phía Băng, cúi người: - Không dẫn người tình đi theo thật khó chịu… 10 ngày nay ta không nếm qua người phụ nữ nào, tất cả là vì em. Không phải em cần chịu trách nhiệm sao? - Khang ngồi hẳn xuống cạnh Băng, đưa tay lên xoay cằm cô lại - Lúc nào ta cũng chủ động, sao lần này em không thử xem? Khang giữ nguyên tư thế chờ Băng. Cuối cùng, cô gạt tay cậu xuống, quay lại với bộ xếp hình dưới sàn, buông một chữ trước khi tiếp tục: - Bận! Khang bật cười trong cổ họng: - Cứ thế này… ta sẽ chán em sớm thôi! - Cậu cúi xuống đặt môi lên má Băng rồi đứng dậy. - Đi đây, người đẹp. Đừng nhớ ta quá đấy nhé!
Cửa phòng Khang không được đóng kín mà chỉ khép hờ… và Chấn Phong, sau một cái liếc tưởng như vô tình… vừa quay mặt đi. Trong một giây, hàng mi rợp cụp nhẹ, hàng ngàn mũi tên như xuyên không đâm thẳng vào trái tim cậu. Nhói! Chỉ một giây thôi, Chấn Phong tiếp tục bước… Băng một mình trong phòng với hàng trăm mảnh ghép lộn xộn. Cô dừng tập trung suy nghĩ trong giây lát. Hôm nay sẽ không có nhiều người ở nhà và cô cần tìm hiểu một chuyện không rõ ràng trong trí nhớ… Cô đã khổ sở thảm hại dưới một căn hầm đầy xương người, lạnh lẽo và không ánh sáng… Khang đã hỏi nhiều về chuyện ấy, rằng cô đã được cứu như thế nào nhưng Băng không trả lời. Cô không nhớ rõ hơn là không muốn nói. Cô… đã nhìn thấy Chấn Nam? Hay đó chỉ đơn giản là khuôn mặt hiện lên trong tiềm thức khi cô gặp nguy khốn? Chưa bao giờ khuôn mặt với nụ cười hiền ấy lại làm suy nghĩ của Băng rối ren như vậy… Phải, ai đó đã bế cô trên một đoạn đường dài lạnh đến run người… Cô đã úp mặt vào cơ thể ấy và thấy… ấm áp vô cùng, an toàn vô cùng… mùi hương đó… mùi hương phảng phất trên áo sơ mi thật quen thuộc và dễ chịu. Thứ mùi là lạ, nhè nhẹ… như mùi của bóng tối, như mùi của màn đêm… làm Băng khó nhớ rõ ràng nhưng lại không thể quên… Là… Chấn Nam???
|
Bỗng, trước mặt Băng… vài tên tội phạm khu B xuất hiện. Cô không biết chúng đã là đàn em của Chấn Phong. Cô chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì… chúng đã bước đi thật nhanh, như thể đang cố tránh xa cô, càng xa càng tốt. - Tao thề là cậu chủ đã dùng kìm. - Kìm cái đầu mày! Mày có thấy trong tay cậu chủ có cái kìm nào không? Mày có thấy cậu chủ dùng kìm vặn từng cái răng của Leader ra không? - Một thủ thuật che mắt nào đó thì sao? - Tao không biết! Nhưng tao nghĩ việc cậu chủ xử Leader có liên quan đến… con nhỏ kia. Băng không quan tâm đến hai tên tội phạm ấy, định bước tiếp. - Cô thực sự nghĩ cậu Hai xử Leader là vì cô hay sao? - Quản lý của Phong không biết từ đâu xuất hiện. - Cô nghĩ có thể quyến rũ được cậu Hai như đã làm với cậu Cả và cậu Ba sao? Cô nhầm to rồi! - Giọng hắn gay gắt như đang kết tội. Hắn nhìn Băng bằng ánh mắt khó chịu và cảnh giác. Băng chẳng hiểu tay quản lý đang nói gì, không quan trọng, cô chợt ngước lên: - Không… đi à?.. Đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thù hằn của tay quản lý, đôi môi mềm khẽ cất lên tiếng nói mỏng manh như một giai điệu. Khuôn mặt tay quản lý bỗng… dãn ra . Nếu là ác quỷ đội lốt thiên thần thì dù ai đã biết cũng khó mà không tự sập bẫy. - Đi đâu chứ? -. Hắn cố gắng nhìn sang chỗ khác để không bị ma lực của đôi mắt nâu hút hồn - Cô… không nói dễ hiểu… hơn được à? - Lễ cưới… ấy? Lại giọng nói này… tay quản lý như bị bị tê liệt thần kinh … - Cô… giọng… Băng nhìn kẻ trước mặt mình bằng ánh mắt khó hiểu, khẽ nhíu mày… Lướt qua người hắn, cô thì thầm: “Không biết… ai mới là người khó hiểu”. Tay quản lý đứng nguyên tại chỗ như mất hồn, hắn thực sự không thể ngờ trên đời lại tồn tại thứ âm thanh huyễn hoặc và mê hồn đến vậy. … Băng vô thức lang thang khắp các hành lang, cố tìm lại cảm giác quen thuộc ngày hôm ấy. Chắc chắn ai đó đã đưa Băng về phòng Chấn Khang bằng con đường nào đó. Nhưng khu biệt thự như một mê cung lớn, cô đã vòng qua vòng lại mấy lần mà vẫn hoàn toàn vô vọng, một chút manh mối cũng không tìm thấy. Cuối cùng, đã nửa ngày trôi qua, thấy hơi đói, cô quyết định quay về dù vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm kẻ đã cứu mình. Cô không có ý định cảm ơn, chỉ là muốn tìm hiểu một chút về người này vì hắn có liên quan đến… Chấn Nam. Băng chợt dừng bước. Một đôi chân đang tiến lại phía cô, cách chỉ vài mét. Người đối diện cũng đã dừng lại. Băng từ từ ngước lên và… chết sững. Là Chấn Phong! Khuôn mặt ấy Băng đã từng gặp, từng nghe Chấn Nam nhắc đến. Khuôn mặt giống hệt Nam! Nhưng cô vẫn nhận ra điểm khác biệt lớn nhất: đôi mắt. Đôi mắt Nam rất hiền và dịu dàng, còn đôi mắt này đen sẫm, vô hồn và đáng sợ dưới hàng mi rợp nhưng buồn. Không lẽ là hắn? Kẻ đã cứu cô? Khi đó khuôn mặt cô đã thấy… là Chấn Nam hay… chỉ là khuôn mặt giống-hệt-Nam? “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy… xin em…” - Trái tim Phong muốn cất lời. Nhưng chân cậu bước tiếp, lướt qua Băng. Khoảnh khắc ấy… Trái tim Băng như ngưng đập… mùi hương này… quen thuộc làm sao! - Đã… cứu tôi sao? Phong dừng bước, khi từng chữ nhẹ tênh phát ra… Nếu bây giờ cậu trả lời “phải” liệu có thay đổi được điều gì không? Có thay đổi được việc Băng luôn gọi tên Nam mỗi khi cậu xuất hiện, mỗi khi cô cần giúp đỡ và sự an toàn? Có thay đổi được việc cậu sẽ vẫn là con rối trong tay Lâm Chấn Đông, không thể làm gì ngoài làm việc như một cái máy không ngưng nghỉ? Nếu có một ngày, Lâm Chấn Đông phát hiện ra thứ tình cảm ẩn sâu trong trái tim lẽ ra không-được-phép-rung-động của Phong dành cho người con gái ấy, cậu chắc chắn sẽ không thể bảo vệ cô. Phải, tự lúc nào, Phong đã thừa nhận thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm cậu chưa hề biết đến… cho đến khi gặp Băng. Băng quay lại, giọng nói đầy vẻ gấp gáp: - Sao… không nói? Đã cứu tôi… phải không? Phong dừng chân, không quay lại… Từng chữ… dằn xuống… - Tôi - quen - cô??? Không phải câu trả lời nhưng đủ rõ ràng để hiểu. Kí ức trong Băng dội về… Kẻ có khuôn mặt giống-hệt-Chấn-Nam này… lạnh lùng, tàn nhẫn… và đã từng… muốn giết cô. Một kẻ như vậy có thể cứu cô sao? - Đừng có… mang khuôn mặt của… Chấn Nam… Thật - Cô cố, cố gằn giọng - khó chịu!!! Cô quay người tiếp bước, không một lần ngoảnh lại. Phong xoay người… nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy… mái tóc dài khẽ bay… thật mềm mại… nhưng lại như cứa vào tim cậu. - Em… làm … tim tôi… đau… Phong quay người, bước đi ngược hướng với Băng. Bước tiếp bước nối dài khoảng cách, một bức tường vô hình ngăn cách hai người thành hai thế giới tách biệt nhau… Đã có ai từng nghĩ… trong thế giới của thay đổi, của ràng buộc, của tham vọng… tình yêu sẽ chiến thắng tất cả? Có thể sao? Đôi khi… tình yêu… chỉ là những nỗi đau dài…
Một tiếng sau đám cưới… giữa bóng tối… Phong ngồi dựa vào khung cửa sổ lớn… Tình cảm ấy… bắt đầu từ khi nào nhỉ? Khi cậu nhìn thấy người con gái ấy trong bữa tiệc, bước xuống với chiếc váy trắng như thiên thần… Khi những ngón tay dịu dàng ấy khẽ chạm vào cậu lúc cậu đang nổi cơn điên… làm trái tim cậu lệch nhịp… làm màu mắt đỏ nhạt dần… Khi bàn tay ấy ôm lấy cậu… hay khi những giọt nước mắt lăn dài trên má… khẽ chạm vào da thịt cậu??? Phong không rõ… Nhưng giờ đây con tim cậu đã rõ ràng một điều: Muốn người con gái ấy được an toàn! Là tình yêu sao?... Có lẽ! Khẽ động đậy bàn tay… chợt… mắt Phong bắt gặp một tia sáng… phát ra từ… ngón áp út… Chiếc nhẫn cưới! Dù đối với Phong nó chẳng là gì nhưng rõ ràng nó là sự ràng buộc không thể chối bỏ. Lâm Chấn Đông muốn Phong đối xử tốt với Yến Chi - hoặc ít nhất cũng phải khiến cô không thể phản bội lại gia đình chồng. Vợ - chồng? Phong thậm chí còn không thể định nghĩa được hai từ này…
|
5 giờ chiều. Trong bộ váy dạ tiệc màu tím vô cùng quyến rũ, Yến Chi bước vào phòng 102. Thoáng thấy Phong, cô chạy đến ôm chầm lấy. Ôm rất chặt, như sợ có ai sẽ cướp mất Phong đi vậy. - Từ giờ trở đi… anh là của em… mãi mãi! Phong đẩy nhẹ Chi ra nhưng cô càng ôm chặt hơn nên Phong liền đứng yên bất động. - Xin anh… để thế này chút nữa thôi, để em biết mình không phải đang mơ. Ở thánh đường, em có cảm giác mọi chuyện đẹp đến mức không có thật. Cám ơn anh đã đến, cám ơn anh đã trao nhẫn cho em! - Chi úp mặt vào ngực Phong, nhắm nghiền mắt - Ước gì thời gian ngưng lại ở giây phút này… Một lúc lâu sau, Chi mới chịu bỏ ra, ngước mắt lên nhìn Phong, mặt còn chút bối rối. - Sao anh không đến dự tiệc? Ra khỏi thánh đường anh liền biến mất làm em sợ muốn chết… Nhưng không sao. Không dự tiệc cũng được, không đưa em về nhà cũng không sao hết. Quan trọng là… giờ anh đang ở đây… hiện hữu trước mặt em… - Chi chạm nhẹ vào tay Phong - và vẫn đeo chiếc nhẫn này… chồng em ạ! - Em biết anh không thích nên chỉ đặt một máy ảnh ở thánh đường chụp một tấm làm ảnh cưới thôi. Anh… đẹp trai lắm. Trông chúng ta, thực sự… rất xứng đôi. Chi vừa nói vừa cười, đôi mắt long lanh chan chứa hạnh phúc. Cô nhìn Phong và phát hiện cậu đang… nhìn ra chỗ khác, có lẽ nãy giờ không nghe lọt tai câu nào. Chi bước lùi một bước. - Không sao, chỉ là anh vẫn chưa quen thôi. Em sẽ chờ… bao lâu cũng được, để anh hoàn toàn chấp nhận em… vợ của anh. Lát nữa em sẽ cho người sửa sang lại phòng ngủ, được không anh? Phòng của vợ chồng mới cưới không thể u ám và đơn giản như vậy được. Phòng ngoài này sẽ để nguyên theo ý anh, còn phòng ngủ thì… em sẽ xử lí theo ý mình. Chi lại tiếp tục vẽ ra viễn cảnh tương lai của hai người, không để ý đến chiếc tai phone đã xuất hiện trên tai Phong từ lúc nào…
- Rượu! Lấy rượu cho ta! - Thiếu gia… anh say quá rồi! - Chưa say! Ta muốn uống nữa - Khang nấc cụt một phát. Cậu quay sang cô gái bên cạnh, mắt nhắm mắt mở, rộng miệng cười: - Người đẹp, uống cùng ta… - Thiếu gia… uống vậy đủ rồi… đến giờ làm việc khác rồi - cô nàng cười ngọt ngào, kéo Khang về phía phòng 101. - Khoan đã… - Tay quản lý lên tiếng. - Yên tâm - cô gái nóng bỏng không dừng bước - Tôi sẽ lo cho thiếu gia chu đáo. - Nhưng trong phòng còn có… Cô gái đã kéo Khang vào phòng cậu, không để ý đến lời quản lý. Cô ta đưa Khang vào phòng ngủ phía trong, và không ngờ khi thấy cảnh tượng đó: Một cô gái đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, rất thoải mái và tự nhiên! - Thiếu gia… cô ta là ai vậy? Băng ngước lên đúng một giây, nắm bắt tình hình rồi thản nhiên cúi xuống… chơi tiếp. Khang nấc cụt, lờ mờ mở mắt: - Ai… ai kia? - Cô gái đó? Sao ngồi trong phòng cậu chủ tự nhiên vậy hả? Khang đẩy cô gái đang đỡ mình ra: - Ơ anh... Cậu lảo đảo bước về phía Băng... - Cô biết ai đây không? Vợ! Vợ tôi đấy! - Thiếu gia, anh say quá rồi! - Ai nói với cô là tôi say hả? Thằng chết tiệt nào … - nấc cụt - … to gan… dám nói tôi say hả? - Khang lại gần Băng, đặt tay lên vai cô – lại nấc cụt. - Vợ!!! Anh về… sao không chào? Cả người Khang ngã hẳn vào người Băng. Lúc này Băng không muốn quan tâm cũng không được, Khang vừa làm vỡ một mảng hình của cô rồi. - Rượu! Mang rượu ra đây… Băng dùng hết sức đẩy Khang ra. Cậu ngã phịch xuống sàn. - Cô là vợ thiếu gia thật sao? Lúc này, Băng đang tiến đến gần đầu giường ngủ, lấy xuống một chai rượu ngoại chưa mở nắp, quay lại chỗ Khang. Nhìn vẻ tự nhiên đến kinh người của Băng, cô nàng kia buộc phải tin lời Khang: cậu - có - vợ! - Cô định cho anh ấy uống tiếp sao? Thôi đi, thiếu gia phải uống đến cả chục chai rồi đấy… Cô còn định… - Chưa nói hết câu, cô ta đã trợn tròn mắt. Băng mở nắp chai rượu, dốc toàn bộ số chất lỏng trong chai lên… đổ vào đầu Khang!!! - Cô… cô làm gì…? Trong khi đó, Khang dường như đã mất hết cảm giác, chỉ chẹp chẹp miệng khi có rượu tràn vào lưỡi rồi… ngủ tiếp. Băng đặt cái chai rỗng xuống đất: - Ướp rượu! - Buông thõng hai từ không thể khó hiểu hơn, Băng tiếp tục quay trở lại với bộ xếp hình còn dang dở. Cô gái kia đứng như trời trồng, một lúc sau phải bỏ đi vì chưa thấy nhà nào khùng như nhà này. Băng bỗng cảm thấy điều khác lạ. Dạo này cô nói chuyện nhiều hơn, quan tâm đến xung quanh nhiều hơn. Cô đã nghĩ đến tác dụng phụ của những viên Zkilico...
Cô tiếp viên đang bị lạc đường trong khu biệt thự không khác gì mê cung này. Hồi nãy còn được tay quản lý đưa đi, giờ thì đường nào cũng giống đường nào, không tìm được lối ra. Phía trước cô bỗng xuất hiện một người con trai rất cao, sơ mi trắng, tai phone lấp ló, chậm rãi bước - Phong vừa từ phòng thí nghiệm về. - Anh gì ơi! - Cô ta vượt lên trước chặn đường Phong - Cho em hỏi… - Nhưng câu hỏi chưa được bật ra, cô ta đã sững người, mắt nhìn không chớp vào khuôn mặt đối diện. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô ta gặp người đàn ông nào… cuốn hút như vậy. - Ơ… A… À… Đường ra cổng… đi đường nào vậy…. cho em hỏi…- cô ta lắp bắp. Một tia nhìn lạnh lẽo quét qua người cô ta. Phong bước tiếp, không một câu trả lời. - Anh... anh gì... Đúng lúc đó, Yến Chi xuất hiện, chỉ nhìn qua cô cũng hiểu được mọi chuyện. Cô chạy lại ôm lấy tay Phong, cười tươi: - Ông xã! Anh đi đâu lâu vậy? Có biết em đang chờ không hả? Cô gái kia shock toàn tập! - Cô là ai thế? - Chi quay sang nhìn cô gái - Có chuyện gì vậy? - À… à không… tôi… Tôi định hỏi đường, giờ không cần nữa đâu! Ở đây nữa, lúc ra tôi vào trại thần kinh luôn quá… Cô ta chạy vù đi, không dám ngoái lại…. “Sao trên đời lại có nhà kì quái vậy nhỉ?? Tất cả trai đẹp… đều có vợ… ặc…” ... Vẫn ôm tay Phong, Chi kéo cậu về phòng ngủ, không quên cười nói huyên thuyên dù cho Phong vẫn lặng im và dửng dưng vậy. Ánh đèn trong phòng làm Phong chói mắt. - Anh quen dần đi, phòng ngủ thắp nhiều đèn sẽ mang lại cảm giác ấm áp mà - Chi cười hạnh phúc rồi quay sang hai cô giúp việc - Các cô về khu A đi, ở đây không còn việc cho các cô nữa. Hai cô giúp việc cúi chào rồi vội bước đi, không quên xì xào về điều họ vừa chứng kiến. - Ảnh cưới đã được mang đến rồi. Anh qua xem thử… - Chi chưa kịp nói hết câu, Phong đã đẩy tay cô ra, tiến lại giường, lôi laptop ra khởi động. Cậu làm như trong phòng chẳng còn ai nữa ngoài cậu, như đây chẳng phải là đêm tân hôn. Chi hơi hẫng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần: - Cũng muộn rồi… Em đi tắm trước đây… Chi từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau tóc. Cô mặc chiếc áo ngủ trễ ngực, ngang đùi, màu tím violet bằng satanh mỏng và mềm. Gợi cảm! Chi hiểu rõ cách ăn mặc thế nào có thể làm bỏng mắt đàn ông. Tiến lại chỗ Phong, cô sử dụng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể: - Anh… muốn tắm không? Phong không hề ngước lên, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. - Đừng làm việc nữa. Anh không thể thức khuya… vào đêm tân hôn được. Đi nghỉ sớm đi anh. Dù đã năn nỉ, nài kéo hết lời, Chi vẫn không dành được sự chú ý của Phong. Cô đành trèo lên giường. - Vậy… em đợi anh nhé! 15 phút… 30 phút… Một tiếng sau… Từ ngồi, Chi ngả dần sang nằm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bàn tay Phong vẫn lướt trên bàn phím, không hề quay sang nhìn Chi, dù chỉ một lần.
|
Bạn nào chưa đọc truyện Đã Có Anh Ở Đây Rồi! Thì nhanh nhanh đọc nha nếu không sẽ tiếc lắm đấy.http://kenhtruyen.com/news/da_co_anh_o_day_roi/2015-12-21-4761
|