Thiên Thần Của Bóng Đêm (Black Angel)
|
|
5 giờ chiều. Yến Chi vẫn trong phòng 102.
- Em nói thật đấy. Sinh ra trên đời mà chẳng nói, chẳng cười, chẳng tỏ cảm xúc gì, ngày nào cũng làm việc như cái máy thì người ta không gọi là sống mà chỉ gọi là tồn tại thôi! Như anh Phong đấy, là tồn tại!
Chi liếc nhìn Phong, màn triết lý không gây ảnh hưởng gì. Tay nhỏ mân mê trên thành cửa sổ, tiếp tục:
- Kể cả anh vô cảm thì chí ít anh vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành. Đứng trước con gái cũng phải cảm thấy gì chứ? Chắc chắn có, không tình yêu thì cũng là dục vọng!
Chi quay lại nhìn Phong vẫn ngồi trước màn hình máy. Cậu chợt mở mắt, đứng dậy, đi lướt qua mặt Chi, vào phòng trong. Cửa phòng đóng lại và nghe tiếng khóa cửa lạch cạch.
- Anh... anh ơi... - Chi nhìn theo, mặt ngẩn ra.
Phòng ngủ phía trong,một bức tranh lớn từ từ dịch chuyển, lộ ra chiếc thang máy hình hộp trong suốt. Phong bước vào và định xuống tầng hầm thứ nhất. Hệ thống vừa báo có trục trặc ở... tháp làm lạnh!
Căn hầm tối.
Băng không rõ được thời gian nhưng thấy nhiệt độ ngày càng xuống thấp nên hiểu màn đêm đã buông xuống. Nhỏ vẫn co ro một chỗ, nhưng lần này có chiếc áo bò rộng thùng thình. Có mùi máu tanh và hôi hám nhưng Băng không quan tâm, quan trọng là sống tiếp được lúc nào hay lúc ấy. Nhỏ lần tìm chiếc hộp Zkilico, cố sức dốc xuống nhưng không một viên nào rơi ra, chỉ còn vỏ hộp rỗng... Cứ thế này đến nửa đêm sẽ khó sống được, nhân lúc còn chịu được phải làm gì đó... Và nhỏ, chợt thấy cái lỗ hổng trên tường với vệt sáng chiếu xuống...
Bên kia bức tường có thể có người? Nếu không sao lại có ánh sáng? Vậy phải tìm cách báo hiệu! Nhưng cách nào, bức tường rất dày và Băng kiệt sức rồi, vừa đói vừa lạnh sao kêu được?... Băng nghĩ... cố nghĩ và... Khói! Nếu đốt lửa khói sẽ bay qua lỗ hổng! Hi vọng phút chốc bừng lên, Băng lần đi tìm mấy chai rượu. Ý nghĩ sẽ được cứu làm nhỏ quên hết nỗi sợ hãi về những bộ xương người
Nhưng... lửa cồn hầu như không có khói, phải có gì để đốt... Phải! Chiếc áo bò...
...
Khang bước ra từ phòng Lâm Chấn Đông, nỗi tức giận lắng xuống thành nỗi khó chịu.
“Được, ta bỏ qua chuyện kho hàng, với điều kiện con sẽ mua lại nó trong tháng này. Nhưng con đừng nghĩ ta không biết tại sao con làm mất lô hàng. Ta không nghĩ con là loại đàn ông coi trọng đàn bà đâu. Chỉ là cảm xúc nhất thời nên quên đi, con cần biết thứ gì là quan trọng nhất! Còn nữa, ta biết rất rõ chuyện về lũ chó hoang đấy. Nếu, dù chỉ là trong ý định thôi, con muốn cứu con bé đó bằng cách ra tay với chúng, ta nghĩ, con không có một chút tư cách hay bản lĩnh để cầm quyền! Đương nhiên con có thể cứu con bé theo cách khác, hoặc quên nó đi, ta sẽ rất hài lòng về con.”
Khang thấy càng lúc càng khó chịu.
Quên sao? Quên một người con gái, chẳng phải chuyện quá nực cười để Lâm Chấn Đông phải nhắc đến sao? Cậu có thể vứt một đám vào thùng rác sau khi đã qua đêm... Nhưng Băng, Băng khác hoàn toàn đám con gái đó...
...
Băng cố dịch ra xa bức tường lạnh như băng, nhìn đám lửa vẫn cháy, thỉnh thoảng kêu lách tách vì vài bò. Khói bắt đầu bốc lên... ngập phòng. Băng ho sù sụ rồi cố lết ra xa hơn. Càng ngày càg lạnh mà lại chỉ phong phanh chiếc váy lụa, Băng biết cơ hội không có nhiều. Chỉ trước nửa đêm thôi, nếu không ai xuống tầng hầm và phát hiện ra khói thì nhỏ không thể sống được tới sáng mai!
...
- Cậu chủ! - Sheeply đang bước đến.
- Sao rồi?
- Em cho người đến lục soát lại và vẫn không tìm thấy, không một cái cửa nào dẫn sang phòng khác!
- Điên đầu! Tao muốn điên đầu lắm rồi! Chỉ vì một đứa con gái mà tao...
- Em biết cô ấy làm ảnh hưởng tới cậu chủ rất nhiều, nên em sẽ không muốn cậu phải làm gì nữa... Mục tiêu...
- Quan trọng nhất! Tao sẽ lấy lại sự hài lòng của cha!
- Bên cậu hai cho báo tháp làm lạnh gặp trục trặc. Sẽ sửa sớm nhưng dễ ảnh hưởng đến công nhân trong xưởng chế tạo. Em nghĩ cậu chủ nên xuống kiểm tra.
- Xuống tầng hầm? Lâu rồi, tao cũng không đi kiểm tra...
- Vậy bây giờ...
- Không! Tao không có hứng. Cả ngày nay điên đầu lắm rồi. Tao đã hẹn mấy thằng bạn đi đua xe. Xảy ra chuyện gì mày lo đi.
- Cậu chủ...
- Tao đang tìm cách để quên nàng thôi. - Bạo lực, tốc độ và gái là cách khiến Khang quên một chuyện không vui nhanh nhất. - Tin tao đi, ý nghĩ nàng sẽ chết ở đâu đó chỗ lũ khốn kia không làm tao dễ chịu tí nào.
Khang bỏ đi, tay quản lý vẫn đứng đó.
- Nhưng cậu chủ vẫn mặc kệ cho cô ấy chết, đền mạng cho Seiky. Em không thể làm gì hơn để cứu cô ấy, em hận chính mình!
...
Hai cánh cửa trắng lớn bằng sắt từ từ khép lại, vài làn hơi mỏng đột ngột bị xua đi trong không khí, Chấn Phong vừa bước ra với một chiếc áo choàng trên người. Cậu chịu lạnh tốt nhưng ở dưới này, nhiệt độ luôn âm nên buộc phải mặc áo nếu không muốn bị đóng băng. Một hành lang dài, trắng toát. Trên hành lang, không khí như ngưng tụ và hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Dưới này, những bức tường rất rắn chắc và rất dày để giữ nhiệt không quá thấp như ở khu tháp làm lạnh, đủ để cho người thường sống được.
Phong vẫn sải bước trên hành lang sáng...
Cậu bỗng dừng chân, nhíu mày thật nhẹ và hơi quay đầu. Một lớp khói trắng đục phun ra từ một lỗ hổng nhỏ ngang tầm mắt Phong. Bên kia bức tường không phải khu làm lạnh... Phong đang nhớ xem theo bản thiết kế khu biệt thực và tầng hầm cậu đã làm thì bên kia bức tường là gì... Chưa thể nhớ ra! Và điều đó có quan trọng với Phong? Không hề!
Chân Phong bước tiếp...
...
10 giờ đêm. Băng ngồi co ro một góc, chân tay đã tím tái. Lửa đã tắt từ lâu, khói cũng thôi không bốc lên nữa, căn hầm lại bao trùm bóng tối. Băng bỗng thấy không nên dùng chiếc áo bò để tạo khói và nuôi hi vọng. Đến bây giờ thì chẳng có ai phát hiện ra cái lỗ hổng ấy cả, tức là không ai có thể đến cứu Băng. Nhỏ cảm thấy hơi lạnh từ từ ngấm vào từng thớ thịt, làm máu chảy chậm lại và tim co thắt không đều. Đến ngưỡng giới hạn, khí quản sẽ bị siết chặt, người đông cứng như đóng băng và sẽ chết vì thiếu oxi. GầnHai ngày không ăn, nhỏ đã đói lả, cùng sự mất máu khá nhiều làm nhỏ gần như kiệt sức... Chắc chắn giới hạn sẽ đến rất nhanh.
...
- Cậu chủ không dùng bữa tối sao? Có chuyện gì vậy? - Quản lý của Phong khá lo lắng khi thấy thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn.
- Hay cậu chủ mệt? À, em đến để báo một tin mừng. Chắc cậu chủ biết chuyện đứa con gái đó bị lũ chó hoang trả thù rồi? Và giờ đến cậu cả cũng đã bỏ mặc cô ta. Em đoán lũ chó sẽ không để cô ta chết dễ dàng đâu. Thật may vì có kẻ “xử đẹp” mối nguy hiểm cho khu biệt thự này trước. Để đến lúc tròn mười bảy tuổi, không biết cô ta có thể làm ra những chuyện gì rồi.
- Cậu cả không quản lý nổi lũ chó hoang, chẳng phải cơ hội tốt cho cậu chủ thể hiện sao? Đương nhiên em vẫn biết cậu không có hứng thú với việc nắm quyền và lũ chó hoang cũng không dễ quản thúc. Em sẽ đi tìm hiểu tiếp, xem lúc nào thì chính thức tìm được... xác “thiên thần”.
Quản lý đang bước đi, Băng bỗng dừng lại:
- Nhưng em cũng hơi tò mò đấy. Lũ chó hoang giấu cô ta ở đâu mà người của cậu cả không thể tìm được chứ? Căn phòng ấy kín mà...
Tay quản lý đi rồi, Phong từ từ mở mắt. Điều cậu đang suy nghĩ cũng chính là thế. Làm sao mất tích được trong một căn phòng kín? Tiếng nhạc từ mp3 làm nhiễu dòng suy nghĩ của Phong, cậu rút hai tai phone ra và vứt chiếc mp3 xuống giường.
Phong mở laptop (một chiếc khác đề phòng laptop điều khiển hệ thống an ninh chính trục trặc thì thay thế), cậu mở bản thiết kế khu biệt thự và hiển thị quay 3D.
Con ngươi đưa đi thoăn thoắt và suy nghĩ chạy rất nhanh. Phòng của lũ chó hoang bên khu B, hoàn toàn không có đường dẫn sang phòng khác. Vậy... tầng hầm? Phong di chuyển chuột tìm không gian phía dưới căn phòng ấy, và phát hiện một khoảng trống. Vì căn biệt thự đã xây lại gần mười năm nên Phong quên mất điều đó, khoảng trống trên bản thiết kế nhẽ ra là kho chứ đồ nhưng sau đó vì một số lý do nên được xây kín thành bốn bức tường và để không. Suy nghĩ vẫn chưa dừng lại...
Phong đóng laptop, đứng dậy, cậu vửa nghĩ đến lỗ hổng phun khói đục trên bức tường dưới tầng tháp làm lạnh.
|
Chương 29:
12 giờ đêm
Cảm giác như từng phân tử khí bị ngưng tụ xung quanh Băng! Nhỏ nằm co ro dưới đất, người co lại hết mức có thể. Nhỏ đang bị đóng băng, người không còn run lên nữa mà tím tái toàn thân. Nhỏ đang khó thở, cố hít oxi vào miệng nhưng có gì đó chặn lại ở khí quản. Nhỏ cố hít thở gấp gáp nhưng ngày càng bất lực. Từng đốt ngón tay, ngón chân cứng dần lại và như bất động. Trong lúc cơ thể thiếu oxi trầm trọng, giới hạn sẽ xảy đến: co giật và chết!
...
Phong đã xuống tầng hầm, vừa đi vừa kéo lại chiếc áo khoác. 12 giờ đêm là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất. Phong đã tìm ra cái lỗ hổng ấy. Không suy nghĩ thêm, cậu biết căn bệnh Smith-agen kị cái lạnh tới mức nào. Cậu lùi sau vài bước, và bắt đầu tập trung. Đôi mắt sâu màu café đặc như gằn xuống dưới hàng mi rậm và từ từ hằn lên những tia đỏ mờ...
Bức tường... đang bốc khói, chưa thể tạo lửa vì nhiệt độ quá thấp. Phong hơi nhíu mày như thể vừa ra thêm một câu lệnh. Và bức tường một mảng, đang nứt dần, nứt dần... Không cháy nhưng từng hạt phân tử đang biến thành than và vỡ vụn ra do phản ứng hóa học quá mạnh trên bề mặt. Trong vài tích tắc, một mảng tường đã đen kịt và cứ dần vỡ ra rơi xuống hết lớp này đến lớp khác. Vài tích tắc nữa, một mảng tường lớn như khối than rơi ầm xuống. Than vụn ra và làm ta lầm tưởng là vật cháy. Trên bức tường, đã lộ ra một lỗ hổng lớn như một cánh cửa nham nhở dẫn vào. Ánh sáng từ hành lang tràn vào phía trong căn phòng.
Mái tóc xõa dưới đất và cả bết vào người, Băng chẳng còn biết mình có thể thở hay không, nhỏ ngất đi khi cơ thể bắt đầu co giật nhẹ, từng mạch máu co lại ngăn cho máu chảy đến tim...
Hoàn toàn kiệt sức... vô vọng và bất lực...
Cái chết ư?
Bàn chân Phong đang bước vào, giẫm lên vài khúc xương chằng. Phong đưa mắt xuống nhìn, xung quanh chân Phong có vài bộ xương không hoàn chỉnh nữa. Cậu đưa tầm mắt ra xa hơn tìm kiếm. Ánh sáng không nhiều nhưng đủ để Phong nhận ra chiếc váy trắng nằm bệt ở một góc tường. Khuôn mặt vẫn không một biểu hiện lo lắng hay vội vã nhưng chân thì đang tiến nhanh lại. Lập tức, Phong nhận ra cô gái đang bất động và trông thật - kinh - khủng kia đang chạm giới hạn. Đôi mắt đã trở về màu đen sậm vốn dĩ nhìn trân trân vào cái cơ thể ấy. Phải! Trông thật kinh khủng! Đầu tóc xõa xượi, mặt và cổ, tóc, tay, váy bê bết máu, hai tay hai chân co lại như đông cứng, cơ thể tím tái và mặt trắng bệch ra.
Phừng! Phừng! Phừng!
Những đám lửa đột ngột đốt lên xung quanh Băng và Phong thì đang tiến lại gần nhỏ hơn. Cậu ngồi xuống, việc đầu tiên là lấy hộp Zkilico trong túi và cho một viên vào miệng Băng. Zkilico tan ra, chảy xuống cái họng khô rát và làm nó nóng lên. Phong cởi áo khoác và đắp lên người nhỏ. Ánh lửa làm nhói lên trong mắt Băng, nhỏ hơi cựa người và... he hé mắt. Phong đã làm mọi cách có thể để đưa thân nhiệt Băng trở về bình thường, thật may là còn kịp. Giờ mắt cậu đang nhìn dán vào khuôn mặt ấy, vào mí mắt đang từ từ chuyển động. Phong đã quên mất cảm giác quan tâm hay nghĩ cho người khác quá lâu rồi. Thế này đã đủ để trở thành kì tích. Băng gần như đã được cứu, cơ thể đang ấm dần lên. Và Phong, định đứng dậy, trở về phòng!
Nhưng...
Những ngón tay lạnh buốt khó khăn đưa lên bỗng túm nhẹ lấy bàn tay Phong, cậu khựng lại, cảm giác như đốt tay bị giật điện. Ánh mắt Băng nhìn Phong như van nài...
Phong cúi xuống và bế người con gái ấy lên, trong khi đưa một cô gái về phòng mình là điều cậu chưa từng nghĩ đến.
Trên hành lang lạnh lẽo, chân Phong bước đều đều và tay cậu vẫn bế người con gái ấy. Băng đang choàng chiếc áo khoác của Phong, bỗng thấy làn hơi lạnh phả vào mặt. Nhỏ hơi quay đầu và úp mặt vào ngực Phong, cơ thể cậu ấm hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều...
...
- Em nghĩ cậu chủ sẽ đi qua đêm?
- Tao mệt nên về trước.
- Cảm thấy đỡ hơn chưa? Có thể... quên cô gái ấy chưa?
- Đâu phải việc quá khó khăn! Tao đi ngủ đây.
- Vâng
Tay quản lý của Khang bước khỏi phòng 101. Vẻ mặt mệt mỏi của Khang lập tức trở nên tỉnh táo. Cậu rút di động.
- Sao rồi?
- Không phải căm hầm kín, thưa cậu chủ! Có một lỗ hổng lớn nham nhở như bị phá vậy. Nó dẫn ra hành lang ngay cạnh khu tháp làm lạnh.
- Vậy đúng là có đường từ phòng chúng dẫn xuống tầng hầm?
- Từ một nắp không lớn trên mặt đất nhưng em nghĩ chúng chưa biết về bí mật, em lẻn vào cũng không tên nào phát hiện được. Chắc chắn!
- Vậy mày tìm thấy gì?
- Rất nhiều xương người, chai lọ linh tinh và.
- Tao chỉ muốn biết người tình của tao có dưới đó không thôi!
- Có một xác người, em rất tiếc...
Bộp, chiếc điện thoại trên tay Khang rơi xuống. Cậu chưa nghe tên đàn em nói hết. “Cậu chủ. Không phải! Ý em là có một xác tên tội phạm và không tìm thấy cô gái nào... câu chủ!”
Nhưng Khang đã không còn nghe thấy gì nữa, cơ thể như bất động, đứng chôn chân xuống đất...
1 giờ đêm
Quản lý của Phong vào phòng ngủ của cậu chủ:
- Cậu chủ! Người của cậu Khang đến hỏi...
Thay vì thấy Phong ở đâu đó trong phòng ngủ, tay quản lý lại thấy... một cô gái đang nằm trên giường Phong! - Chuyện kì lạ nhất hắn từng biết! Hắn bước tới gần và kịp nhận ra cô gái ấy là ai. Không tin nổi vào mắt mình, Wind chợt thở hắt ra:
- Cô... cô chưa chết? - Tay quản lý nhìn Băng một lượt, vẫn choàng chiếc áo của Phong ánh sáng đèn tường đủ để hắn nhìn thấy vài vệt máu dính trên mặt nhỏ.
- Sao cô... có thể ở đây chứ? Không lẽ... là cậu hai... Không đời nào! Cô đã làm gì mà có thể sống sót mà nằm ở đây vậy chứ? Không thể tin nổi... cô...
Tay quản lý đang cố nghĩ ra lý do đơn giản nhất cho cậu hỏi của hắn, và câu trả lời chỉ có thể có một: Băng đã dùng cách nào đó đến đây trong bộ dạng thảm hại này để cầu xin cậu chủ cứu nhỏ!
- Cái lốt thiên thần của cô, cô nghĩ là có thể quyến rũ được cậu hai sao? Hết hi vọng với cậu cả nên chuyển sang cậu hai, cô thật quỷ quyệt! Đương nhiên, cậu hai sẽ không mắc bẫy nhưng tôi không bao giờ muốn một mối nguy hại nào đến gần cậu chủ của tôi! Tôi không biết nếu cô còn sống thì sẽ còn những quỷ kế gì. Vậy nên tốt nhất... cô nên xuống Điạ Ngục đi!
Hắn rút ra một khẩu súng, lên đạn và chĩa về phía Băng:
- Tạm biệt... “thiên thần”!
Ngón tay hắn chuẩn bị bóp cò!
Cạch!
Một họng súng gí vào thái dương của tay quản lý. Hắn hạ súng, và từ từ quay lại.
Là Chấn Phong!
- Cậu chủ? Cậu đang làm gì vậy?
Phong chưa bao giờ đụng đến súng và càng không bao giờ chĩa súng vào quản lý của mình, nên đã làm tay quản lý bất ngờ vô cùng!
- Không lẽ... cậu chủ đã đưa cô ta đến đây?
Phong vẫn chưa hạ súng và vẫn nhìn chằm chằm tay quản lý của mình.
- Cậu chủ! Cậu không biết cô ta quỷ quyệt tới mức nào sao? Cô ta là một mối nguy hiểm. Và em, bằng mọi cách, sẽ không để cô ta sống!
Tay quản lý vừa dứt lời, khẩu súng trên tay Phong đã bị ném văng ra xa bằng một lực rất mạnh và chỉ trong giây lát, Phong đã lao đến, hai tay siết lấy cổ áo sơ mi của tay quản lý, xốc lên. Hắn không kịp phản ứng và chỉ biết nhìn cậu chủ bằng đôi mắt bất ngờ lần nữa. Hắn thấy Phong bây giờ, không còn cái ánh mắt vô hồn thường ngày, thay vào là đôi mắt như hằn sâu xuống, đáng sợ vạn lần. Hắn không biết vừa phạm phải một tội lỗi trầm trọng thế nào.
Phong vẫn nhìn tay quản lý cái nhìn của Thần Chết! Đôi mắt cậu đang hằn lên... vài tia đỏ. Tay quản lý hiểu điều đó có nghĩa là... án tử hình! Người hắn đang nóng lên, những đốt ngón tay muốn căng ra, chỉ cần vài giây, hắn có thể sẽ bốc cháy và tan thành tro bụi... chỉ cần vài giây!
Sắc mặt Phong không thay đổi và tay quản lý đang chờ... Tử Thần!
Và...
- Chấn Nam...
Một giọng nói nhẹ như sương cất lên, Băng đang cựa người, vẫn mê man ngủ. Nhỏ lặp lại tiếng gọi lần nữa.
Phong đã bỏ tay khỏi áo quản lý. Hắn thở gấp vài lần.
- Vậy đấy! Cô ta lấy mạng cậu ba, và giờ vờ vịt gọi tên cậu ba trong tiềm thức như thể biết lỗi lắm. Hay cô ta thấy khó mà quyến rũ thêm cậu chủ nào nên muốn cậu ba sống lại? Cậu chủ phải nhận ra bộ mặt thật của “thiên thần” rồi chứ?
Phong liếc nhìn tay quản lý một cái sắc ngọt, giọng dằn xuống quyền lực:
- Còn muốn sống... im miệng và cút ra!
Từng chữ làm sống lưng tay quản lý ớn lạnh. Hắn chần chừ một chút rồi cũng bỏ ra ngoài, dù lòng còn khó chịu vô cùng.
Phong bước lại sát chiếc giường. Băng đang kéo chiếc áo choàng lên như còn thấy lạnh. Phong từ từ ngồi xuống, nhìn nhỏ ở cự li gần.
- Lạnh... Lạnh... Chấn Nam...
Phong với chiếc điều khiển ở đầu giường và tăng nhiệt điều hoà. Cậu định đứng dậy ra khỏi phòng để Băng được ngủ ngon... Nhưng, một lần nữa, bàn tay ấy lại đưa lên giữ lấy tay Phong. Băng mắt vẫn nhắm và khẽ lắc đầu:
- Đừng... đừng đi... Chấn Nam...
Không muốn, nhưng tim Phong vẫn nhói lên khi nghe hai chữ “Chấn Nam”. Cậu để yên cho bàn tay ấy giữ lấy bàn tay mình, bàn tay ấy thật yếu ớt như luôn cần sự giúp đỡ.
Một lát, Băng lại chìm sâu vào giấc ngủ. Bàn tay kia của Phong khẽ đưa lên, những ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc ấy, rồi lần xuống cổ, nơi vết cắn của tên Leader chưa lành. Vết cắn khá sâu và những vết răng thâm lại, máu bê bết xung quanh. Nếu là Chấn Nam, những vết máu đã được lau sạch và vết thương đã được tra thuốc, nhưng như đã nói, Phong không phải người biết quan tâm kẻ khác. Trong đầu cậu lúc này đang có một cái tên rất rõ ràng: Leader!
Buổi sáng, khu A...
- Cậu chủ lại không dùng bữa sáng rồi, chị Như!
Cô quản gia vươn vai:
- Chắc cậu chủ đang đau đầu chút thôi. Cô người tình bị cướp ngay trong nhà mình chứ sao!
- Chị nghĩ mấy tên tội phạm có để con bé đó được sống không?
- Yên tâm đi. Chị đoán hôm nay sẽ tìm thấy xác em nó thôi.
- Vui thật, trả thù cho cậu ba, cả con Yến nữa.
Cô quản gia cười ranh ma, liếc nhìn Thụy An. An cũng cười đáp lại. Nụ cười không dành cho cái chết của của Băng (nếu đó là thật) mà dành cho... Kiều Như!
...
- Cậu chủ! - Vài tên cảnh vệ cúi đầu, nhìn Khang bước lảo đảo vào phòng mình. Chẳng ai biết cậu đi đâu tối qua, giờ thì thấy Khang về phòng, tay cầm chai rươu mạnh sắp cạn và người thì say mèm.
Khang vào phòng, ném chai rượu xuống đất, nó vỡ tan tành. Cậu lai lảo đảo vào phòng trong. Không mấy khi uống rượu giải sầu, nhưng việc nghĩ Băng đã chết làm Khang khó chịu tột cùng và muốn say để quên hết. Cậu giờ muốn đập phá cho căn phòng tơi bời luôn.
Khang tiếp tục lảo đảo lại phía giường. Mắt cậu lờ mờ thấy có người ngủ trên giường, chiếc váy trắng quen thuộc, mái tóc dài quen thuộc. Chân Khang vẫn bước lại, cậu bật cười:
- Mày điên rồi Lâm Chấn Khang! Giờ nhìn đâu mày cũng thấy một người con gái đã chết sao?... Phải, mày điên rồi.
Khang bò lên giường, đầu chóng vánh vì rượu.
- Em muốn trả thù ta đấy à? Vì ta không cứu em à? Em muốn ám ảnh ta làm ta điên lên phải không?
Bàn tay Khang đưa lên, lại gần hình ảnh trước mặt, cậu nghĩ nó sẽ tan ra trong không trung, như ảo ảnh thôi. Nhưng... Ngón tay Khang vừa chạm vào da thịt của người! Không phải ảo ảnh! Khang mở căng mắt, lấy lại tỉnh táo. Cậu lắc mạnh đầu, ngón tay chạm vào cơ thể Băng lần nữa. Rồi lại lắc đầu, chạm lần nữa. Cậu gần như tỉnh hẳn vì... quá shock!
- Không! Không thể nào!
Khang lại chạm vào người Băng và lần này dùng cả hai tay lay người nhỏ.
- Băng! Em! Em!
Khang lay rất mạnh làm Băng chợt tỉnh. Nhỏ cựa người, mở mắt nhìn, thấy khuôn mặt Khang. Khang đang nhìn nhỏ với vẻ bàng hoàng đến nực cười.
|
Băng cố, cố rướn người dậy, thấy cơ thể rã rời và đầu óc quay cuồng. Còn Khang vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Em... em chưa... chết sao?
Băng lúc này cũng vừa nhận ra... mình chưa chết! Những hình ảnh lúc chạm mặt Tử Thần hiện lên, thật kinh khủng!
Và... bỗng... Băng dang tay... ôm chầm lấy Khang! Để chắc chắn mình còn sống! Mình đã được an toàn! Có lẽ trong lúc này, ở cạnh Khang thế này, làm nhỏ thấy được an toàn nhất! Khang sửng sốt tập hai. Cậu từ từ kéo Băng ra, để nhìn xác nhận lại lần nữa!
- Em có thể nói với ta là làm cách nào mà em vẫn sống và trở về đây được hả?
- Đói!
- Gì cơ?
- Khát nữa! - Băng nhìn Khang, cất lời thản mặc. Khang đơ vài giây, rồi liếc nhìn Băng một lượt:
- Em trông tệ quá! Ta sẽ cho người chuẩn bị bữa ăn, trong lúc đó em nên sửa soạn lại mọi thứ trên người.
Khang bước xuống giường
- Ta đã nghĩ em đã chết cơ đấy, cảm giác kinh khủng thật!
Tay quản lý của Khang đang bước vào, và hắn là người thứ hai sửng sốt khi thấy Băng.
- Cậu chủ... thế này là...
- Giá mà tao biết được vì sao cô ấy còn sống đấy!
- Vậy, chẳng phải tốt quá sao. Có lẽ em lầm rồi. Nghĩ cậu chủ đang không vui nên em đã... gọi gái Pady đến.
Từ sau Sheeply, một cô gái bước lên, chẳng hiểu gì. Khang nhìn cô ta một lượt, rồi quay lại nhìn Băng.
- Này! - Khang nhìn cô gái mới đến - Cô khéo tay chứ?
- Dạ?
- Nhìn người tình của tôi này, cô ấy tệ quá. Tôi thì không quen nhẹ tay cho lắm. Nên cô giúp cô ấy lau vết thương và sửa sang đầu tóc đi. Cả tra thuốc khử trùng, kháng viêm gì gì đó... làm cẩn thận vào đấy!
- Nhưng mà em...
- Tiền bằng tiền bao một đêm. Làm nhanh đi!
Tay quản lý khẽ cười và trở ra ngoài. Đưong nhiên việc Băng còn sống làm hắn vui.
Trong lúc cô gái không dưng bị bắt làm giúp việc kiêm y tá giúp Băng xử lý vết thương, Khang lại bàn máy mở laptop. Cậu thật muốn biết Băng đã về phòng cậu bằng cách nào...
Và cảnh em trai Khang - Tên bất cần nhất cậu từng biết, bế Băng từ hành lang vào cửa phòng Khang... thật là một điều làm Khang vừa ngạc nhiên vừa khó chịu vô cùng!
Khu B.
- Leader! Có nên xuống tìm xác cô ta rồi trả về cho cậu cả không?
- Thích thì mày xuống đi!
- Hê hê, em đâu dám.
- Đại ca à, giờ có thể thoải mái sống rồi.
- Ừa, phải đó. Đến cậu Chấn Khang còn chẳng dám đụng vào chúng ta...
- Cậu cả không dạy dỗ được các ngươi thì không còn ai có thể dạy dỗ được các ngươi sao?
Quản lý của Phong đang bước vào, không một tên đàn em nào đi theo.
- Ồ, lại ai đây nữa? - Đám tội phạm xôn xao.
Một tên lại nói với Leader “Nếu em không nhầm thì là quản lý của cậu chủ thứ hai, cậu chủ suốt ngày ở trong phòng đấy!”
Tên Leader bật cười khanh khách, đứng dậy tiến về phía quản lý.
- Không lẽ chúng tôi có người quản thúc mới sao? Cũng vui đấy! Thế cậu hai ấy đâu? Sao không cho chúng tôi biết mặt? Cả ngày rúc trong nhà thì... chắc cũng chẳng làm được việc gì ra hồn đâu!
Lũ tội phạm nhìn nhau cười khoái trá. Tay quản lý có phần khó chịu. Đúng lúc, Chấn Phong bước vào, không gây một tiếng động.
Lũ tội phạm ngừng cười, nhìn kẻ vừa bước vào, cao, với đôi mắt lạnh, chiếc mp3 đeo trên tai và chẳng có vẻ gì là sẽ quát tháo giận dữ như Chấn Khang thường làm.
- Có lẽ chưa ai được gặp. Đây là cậu hai: Lâm Chấn Phong!
Phong đưa mắt nhìn tên Leader, không một biểu hiện gì trên khuôn mặt. Cái vẻ phớt đời của Phong làm tên Leader khá tò mò. Nhưng hắn thấy sẽ có trò vui hơn là sợ.
- Thì ra đây là cậu hai của ông chủ. Không biết hôm nay đến co điều gì dặn dò?
Phong im lặng và vẫn nhìn chằm chằm tên Leader, hắn đang cười nhạt.
- Thời gian qua các ngươi đã vi phạm quy định quá nhiều và cậu cả không xử hết được nên cậu hai sẽ dạy dỗ chúng mày tử tế đấy.
- Vậy sao? - Leader lại cười, hắn nhìn Phong - Tôi rất mong chờ xem cậu hai sẽ cho tôi ân huệ gì... như cậu Chấn Khang đã cho tôi một ân huệ khá lớn. À, không rõ cậu hai đây có người tình không nhỉ? - Hắn ngừng lại nhìn vẻ mặt Phong, nó vẫn lạnh tanh. Vài tên tội phạm cười khúc khích khi nghe hai chữ “người tình”.
- Nếu có thì tốt quá. Không biết có hấp dẫn bằng... người tình của cậu Khang? - Leader đưa một ngón tay ra. Thè lưỡi liếm trên đầu ngón tay - Quả thực, cô ta... cả mùi máu và mùi cơ thể... đều hấp dẫn vô cùng...
Lũ tội phạm lại định nhe răng cười.
- Á á... á... á...
Nhưng, tiếng kêu man rợ của tên Leader đã át tất cả. Lũ tội phạm chưa hiểu gì, chỉ thấy rất nhiều vật nhỏ nhỏ, trăng trắng văng ra, cùng máu. Và cả thân hình nặng trịch của tên Leader ngã phịch xuống. Hai tay hắn bịt lấy miệng mà vẫn thấy máu tràn ra tứ tung. Bây giờ thì tất cả đã hiểu: những thứ nhỏ nhỏ màu trắng văng ra lúc nãy là... mấy chục cái răng của tên Leader!
Trong một giây, Phong đã nhớ đến vết cắn sâu trên cổ Băng! Lũ tội phạm đứng xung quanh, trợn tròn mắt và vẫn chưa hết kinh hoàng. Tên Leader vẫn rên la thảm thiết. Một tên tội phạm đã hoàn hồn, lao đến chỗ Phong...
- Dám đụng đến đại ca...
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, tay quản lý chưa kịp rút súng tên tội phạm đã căng người ra,một luồng điện mạnh xuyên qua não hắn xuống đến từng đốt ngón chân, họng hắn nghẹn lại và cũng chưa kịp kêu lên thì đã vật xuống, ngất đi...
Đám tội phạm nhìn tên cầm đầu, rồi nhìn Phong, cậu vẫn lạnh tanh như đang đứng một mình và nghe nhạc vậy. Không một tên nào có ý định manh động nữa. Chúng không biết Phong đã làm gì nhưng tốt nhất phải tránh xa cậu.
- Thằng khốn!... Mày... Mày... - Tên Leader rên lên từng chữ khó khăn, một tay vẫn ôm miệng, một tay chỉ vào Phong. Hắn trợn trừng mắt và cố rướn người. Đập vào mắt Phong, là bàn tay đầy máu bẩn thỉu của tên quái thú, bàn tay nhơ nhuốc đã chạm vào Băng! Mắt Phong hơi dằn xuống...
Phụt!
- Ưa... a... aa...
Vài vật gì nhỏ, đỏ lòm bắn ra khắp nơi, trong lúc tên Leader ngửa cổ hét lên một tiếng nữa, to, dài và man rợ hơn lúc nãy. Có lẽ hắn quá đau đớn! Lần này thì không chỉ lũ tội phạm mà cả tay quản lý cũng kinh hoàng! Tên Leader giơ hai bàn tay lên không trung, mắt hắn trợn ngược. Hai bàn tay hắn đã mất... mười đốt ngón tay đầu tiên trên mười đầu ngón tay!
Máu túa ra, chảy ròng ròng trên cánh tay Leader, hắn gầm lên:
- Không ai được giết tao! Ông chủ... nói... không... ai...
Hắn vừa dứt lời, thì cả cơ thể hắn ưỡn lên, căng ra, miệng hắn há hốc. Hắn đau đến nỗi không thể hét lên trong cổ họng nữa. Hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào mười đầu ngón tay đã mất, đau như bị đứt từng dây thần kinh vậy.
Lũ tội phạm đứng im không nhúc nhích, không dám thở... Tay quản lý tiến lại chạm nhẹ vào Phong:
- Đủ rồi, cậu chủ! Hắn sẽ chết mất!
Phong quay người, một tay đưa lên chỉnh lại tai phone, và chân bước về phía cửa. Việc còn lại là của tay quản lý.
- Ngươi nói đúng! Ông chủ bảo không được giết các ngươi - Quản lý của Phong nhìn Leader, hắn đã đỡ hơn, nằm vật vã và thở dốc, máu me lênh láng dưới sàn - Và các ngươi thấy đấy, cậu hai có giết ai đâu! Chỉ là Leader, ngươi phải chịu tội vì không coi ai ra gì. Ban nãy, thứ được đưa vào những đốt tay ngươi... (quản lý tránh nói đến ba chữ “tia phóng xạ”) như một thức kịch độc vậy. Cứ hai giờ, cơn đau sẽ tái phát lại, càng lâu cơn đau càng diễn ra chậm và dài hơn, cho đến lúc, ngươi không thể chịu nổi nữa, ngươi sẽ phải tự kết liễu mình! Và nên nhớ... là ngươi tự muốn chết! Không phải cậu hai giết ngươi!
Lũ tội phạm rùng mình, chúng không ngờ, cậu hai lại “nham hiểm” đến thế. Tay quản lý quay người:
- Từ giờ, lũ tội phạm chúng mày nên biết phải ngoan ngoãn thế nào rồi đấy! Cậu hai thường, thích làm hơn là thích nói!
- Con tưởng cha có nhiều việc ở Ma Cao? - Lâm Chấn Đông gọi Chấn Khang đến.
- Phải! Nhưng sắp tới có một cuộc gặp quan trọng, ta phải ở nhà để chuẩn bị. Cuộc gặp lần này là khởi đầu cho kế hoạch của ta trong thế chiến thứ ba.
- Là cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo trong Liên Bang và các nhà đầu tư lớn của quốc gia phải không?
- Phải! Rất nhiều nhân vật tầm cỡ tham dự. Và nếu ta không có mặt, thì kế hoạch về lò phản ứng hạt nhân sẽ tan thành mây khói.
- Chắc con không thể giúp gì!
- Con lo tốt việc của mình là ta yên tâm rồi: người tình của con với lũ chó hoang đó.
- Con sẽ không quản lý chúng nữa! Con giết chúng được chưa?
- Chấn Khang! Kẻ cầm quyền không thể tốn bao công sức tiền bạc làm một chuyện rồi lại tự tay phá hỏng nó!
- Dù sao, con cũng không quản lý chúng nữa. Xưởng chế tạo đã quá bận rộn rồi.
- Được, để coi Chấn Phong có thể làm không.
- Con hi vọng là được! - Khang cười khẩy.
- Còn... con bé ấy? Có vẻ nó làm con ảnh hưởng?
- Cha yên tâm, nếu phải chọn thì mục tiêu của con là trên hết!
- Được rồi. Con về đi!
... Khang ra khỏi phòng Lâm Chấn Đông. Một tên đàn em chạy lại:
- Cậu chủ! Cậu hai sang khu B và đã làm lũ tội phạm sợ mất mật. Có lẽ chúng đã yên thân được rồi.
- Gì? - Khang chợt cười - Nó làm nhanh thật! Ta muốn biết nó đã làm gì với lũ chó hoang đấy?
- Theo như một tên nói thì... cậu hai đã dùng những thứ gì kinh khủng lắm... dao, kìm, thuốc kịch độc... và tên Leader bị xử thê thảm.
- Ta cũng đang tính xem nên xử hắn thế nào. Nhưng hình như cậu em ta nhúng tay vào hơi nhiều chuyện của ta rồi thì phải...
|
Chương 30:
Sau khi tắm gội sạch sẽ,một bàn thức ăn thịnh soạn đã sẵn sàng đợi Băng. Dù bụng cồn cao sôi sùng sục, nhỏ vẫn ăn chậm rãi. Khang bước vào phòng, không ngạc nhiên khi thấy cảnh ấy.
- Có vẻ em ổn rồi, kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với em được không?
Nhưng Băng vẫn từ tốn ăn, uống sữa, như không có rảnh rỗi để đáp lời Khang. Cậu tiến lại, đứng cạnh Băng, đưa tay vuốt đuôi tóc còn ướt của nhỏ:
- Mỗi lần ta ra khỏi nhà là em lại gặp chuyện. Cảm giác khi nghĩ rằng đã mất em, không dễ chịu chút nào. - Tay Khang lần lên cổ Băng, mắt cậu đã nhận ra những vết răng sâu và máu đã đông lại thâm tím. - Ta thật muốn giết những kẻ đã đẩy em xuống Địa Ngục! Tệ thật, trước mặt quản lý, ta vẫn phải làm như việc cứu em, làm cũng được, không làm cũng xong.
Khang hạ tay, quay mặt đi:
- Tên Sheeply ấy, cũng chẳng trách hắn được. Trong ba người con, cha vẫn không yên tâm về ta nhất mà. Vậy nên trong ba tên quản lý, chỉ có Sheeply là tay chân thực sự của cha thôi. Nhất cử nhất động của ta cũng qua hắn mà đến tai cha tanh cả. Cứ làm như trung thành lắm, nhưng thực chất... phản bội ta từ đầu đến cuối...
Khang bước khỏi bàn ăn, về phía cửa phòng:
- Bây giờ em cứ ăn bù cho no đi. Còn ta sẽ đi xử những kẻ cần phải chết, không bao gồm lũ tội phạm ấy đâu.
... Khang cho hai tên cảnh vệ trông nom Băng hôm trước hai phát súng vào tim, và giờ cậu sang khu A, tìm kẻ chủ mưu trong chuyện bắt cóc người con gái của cậu: cô quản gia Trần Kiều Như!
... Khang đứng ngoài cửa phòng ăn, cửa he hé mở. Bên trong có tiếng rì rầm nói chuyện:
- Tưởng con bé ấy sẽ đi gặp Diêm Vương chứ, chị Như?
- Con bé đó may thật, vào tay bọn chúng mà còn sống được!
- Thôi đi! - Tiếng cô quản gia khó chịu - Muốn con hồ ly chết đâu phải dễ. Cứ chờ xem chị chúng mày sẽ tiễn nó sang Tây Thiên thế nào.
Khang hơi mỉm cười, đẩy cửa vào:
- Em có vẻ thích đi Tây Thiên đấy nhỉ? Quản gia?
Cả đám giúp việc há hốc miệng, quay lại nhìn cậu cả. Kiều Như, đã kịp hiểu mình vừa làm việc ngu xuẩn gì, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy. Dẫu vậy, cô vẫn cúi đầu, giữ phép:
- Cậu chủ... Cũng muộn rồi, không biết có chuyện gì mà...
- Chuyện thì nhiều lắm, nhưng thứ này làm ta thích thú nhất này - Khang đưa tay lên, tay đang quay quay khẩu súng ngắn.
- Cậu chủ! Thứ đó... nguy hiểm lắm ạ - Giọng Như run run. Đám giúp việc đứng khép nép không dám lên tiếng.
- Để ta khỏi phải phán, em nên tự khai tội đi!
- Cậu... cậu chủ... ban nãy em chỉ đùa thôi, không có ý gì cả!
- Ban nãy... ta bỏ qua, thế còn chuyện tiếp tay cho lũ tội phạm bên khu B?
- Em... em không hiểu cậu nói gì - giọng Như run hơn, Như không hề biết có hệ thống camera khắp các hành lang, đương nhiên Thụy An thì biết điều này.
- Được! Vậy em... xuống Địa Ngục rồi hiểu dần nhé...
Tay Khang đưa lên, họng súng chĩa thẳng về cô quản gia. Đám giúp việc trợn trừng mắt...
Phằng! Phằng!
Hai phát xuyên tim! Máu phụt ra đỏ thẫm chiếc áo trắng. Như ngã phịch ra đằng sau... và... chết không kịp nhắm mắt! Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đám giúp việc đứng như trời trồng, kinh hoàng!
- Ta nhắc lại lần nữa! Các ngươi, ai còn có ý định đụng tới người con gái của ta, sẽ có kết cục thê thảm hơn thế này đấy!
Khang quay đi, không một mảy may. Đám giúp việc bắt đầu thút thít.
Thụy An đang đứng trong phòng bếp rửa vài cái chén. Nhỏ hiểu hết chuyện ở ngoài phòng ăn. An khẽ... mỉm cười, không có gì nằm ngoài dự tính:
- Những kẻ ngu xuẩn... thường phải chết!
...
Chấn Khang về phòng, Băng vừa kết thúc bữa ăn, với tay lấy giấy lau miệng. Khang nhìn cả bàn ăn thịnh soạn, giờ đã gần hết, chắc Băng đói quá. Nhỏ bước khỏi bàn ăn, không để ý Chấn Khang vừa vào, nhỏ dụi mắt, có vẻ buồn ngủ
Khang ném khẩu súng lên bàn máy, tiến lại và từ đằng sau ôm lấy Băng
- Quên hết chuyện không vui đi. Những kẻ đáng chết đã chết rồi, em không phải lo bị bắt cóc lần nữa đâu. Từ giờ, tốt nhất em không nên rời xa ta...
Khang cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc dài còn ẩm ướt, mùi hương từ mái tóc làm Khang dễ chịu vô cùng.
- Không phủ nhận nữa... Trái tim ta, đã một phần thuộc về em rồi... Nhưng chừg đó không đủ để thay đổi được gì. Nếu phải chọn, giữa em và quyền lực, danh dự hay tự tôn, ta thà để mất em... Ta đã nghĩ ra cách để giữ lại tất cả, đó là giữ em cho riêng ta để không bao giờ phải tạo ra những sự lựa chọn.
Khang buông tay và xoay người Băng lại.
- Nói coi. Dù không có tình cảm với ta, nhưng em... cần ta, phải không?
Băng ngước nhìn Khang, đưa tay dụi mắt:
- Muốn ngủ... - Băng đẩy Khang ra và tiến lại phía giường.
Khang chợt cười, cùng lúc, tay quản lý của Khang bước vào.
- Lại rắc rối to rồi, cậu chủ!
- Gì nữa? - Khang quay lại, Sheeply có vẻ lo lắng.
- Uỷ Viên gọi đến cho ông chủ, nói rằng từ lúc tham dự bữa tiệc của cậu, con trai ông ta - Davinci Uyliam như một kẻ mất hồn. Suốt ngày dẫn người đi tìm cô gái có tên “Người đẹp”, mất ăn mất ngủ luôn à.
- Thì sao?
- Ngài Ủy Viên nói không tha thứ cho kẻ nào biến con trai mình thành như vậy... và...
- Nói đi!
- Ông ta sẽ tìm mọi cách để loại trừ tên ông chủ ra khỏi buổi gặp mặt của các lãnh đạo và các nhà đầu tư lớn sắp tới!
Như một quả búa tạ giáng xuống đầu Khang.
- Mẹ kiếp! Sao hết chuyện này đến chuyện khác vậy chứ? Tao không yên được ngày nào sao? Cha tao thế nào?
- Ông chủ rất tức giận à, cậu cũng biết buổi gặp ấy quan trọng thế nào mà.
- Trời ơi là trời! Tao đến điên lên mất!
Khang quay lại phía giường mình, Băng đang chuẩn bị ngủ.
- Hình như từ lúc mang em đến, ta gặp bao nhiêu rắc rối thế này đây! Em không thấy có lỗi sao? Vì đã làm ta phát điên lên thế này chứ? Em không thấy có lỗi sao?
Đôi mắt nâu nhìn Khang:
- Không! - Băng nhắm mắt và chìm luôn vào giấc ngủ.
- Em... - Khang bật cười, hết nói nổi.
- Giờ ta sẽ đi gặp cha. Phải tìm cách giải quyết mới được!
Lâm Chấn Đông ngồi trước bàn làm việc, mặt tối sầm, hai nắm tay siết chặt để trên bàn. Ông đã chờ buổi gặp này khá lâu, và giờ chỉ vì một câu nói của Uỷ Viên Black Uyliam mà mọi việc có thể đổ bể.
- Cha đang lo lắng về cuộc gặp ấy sao?
- Ta nghĩ lúc này, con nên nghĩ về lỗi lầm của mình. Một buổi tiệc thiết lập mối quan hệ mà con biến thành họa rước thêm thù. Con nghĩ con chịu trách nhiệm được sao?
- Con rất tiếc về chuyện ấy!
- Davinci muốn đứa con gái đó phải không? Sáng mai đưa con bé đến biệt thự nhà Uyliam!
- Không được! Thưa cha!
- Ta bảo con làm! Không bảo con chống đối gây rắc rối cho ta!
- Nếu đưa cô ấy đến chỗ Davinci, hắn chỉ thêm ngu muội vì tình thôi. Chưa kể mang cô ấy ra bên ngoài, nhiều thiếu gia các nhà quyền thế sẽ chú ý và tranh giành đấy ạ!
- Chứ không phải con muốn giữ con bé làm của riêng? Vậy con cho ta một cách giải quyết hay hơn đi!
- Con không đủ năng lực thuyết phục ngài Uỷ Viên, nhưng có người làm được đấy à!
- Ai?
- Hoàng Bá Nguyên! Chẳng phải ông ta quan hệ rất tốt với ngài Uỷ Viên sao?
- Con nghĩ ông ta sẽ giúp ta?
- Đương nhiên phải có điều kiện hấp dẫn rồi. Con đoán cả ông ta và con gái ông ta đều muốn... trở thành người một nhà với chúng ta đấy!
- Ý con là... Ta hiểu rồi! Con đổ trách nhiệm cho kẻ khác giỏi lắm. Những việc con gây ra, con luôn tìm cách để kẻ khác phải nhận hậu quả thay...
- Đó không phải là khôn ngoan sao cha?
...
Khang ra khỏi phòng Lâm Chấn Đông, giải quyết mọi chuyện không làm hại đến lợi ích của mình là thói quen của Khang. Cậu bước đi trên hành lang về phòng, và gặp em trai đi ngược lại. Phong cũng vừa bị gọi tới gặp cha.
- Làm thế nào mà em trở thành con rối bị giật dây, cha nói một thì không dám nói hai vậy? Phục tùng với bổn phận một người con chứ đừng biến mình thành nô lệ bán thân chứ!
Phong không quan tâm và vẫn bước...
- Còn nữa! Anh cảnh cáo mày đấy, đừng có nhúng tay vào chuyện của anh. Anh không cảm ơn vì đã cứu hộ người con gái của anh đâu. Đừng có chạm vào cô ấy lần nữa. Nếu không, sẽ không chỉ là cảnh cáo! - Khang liếc nhìn em trai bằng đôi mắt sắc ngọt.
...
Sáng... Khu A.
Cân vệ của Lâm Chấn Đông đến chuyển lệnh của ông chủ:Từ giờ, Thụy An sẽ trở thành quản gia.
Đám giúp việc sưng húp mắt vì cả đêm khóc cho Như, cứ thế là há hốc miệng. Ở đây, An gần như nhỏ tuổi nhất... vậy mà...
An thì chẳng có gì ngạc nhiên, nhận đồ của quản gia như nhẽ ra nó thuộc về mình vậy.
- Mọi người yên tâm. Em sẽ đối tốt với tất cả như lúc còn làm việc cùng nhau thôi.
- Vậy... còn... còn chị Như...
- Chị Như cũng tốt. Nhưng mọi người không thấy chị ấy đổ lỗi của mình cho chị em một cách thản nhiên sao? Đương nhiên, làm việc cùng nhau bấy lâu, chúng ta cũng phải giúp chị Như trả thù chứ...
- Trả thù?
- Chị Như không muốn con nhỏ đó sống thì lại bị chính con nhỏ đó hại chết. Chúng ta phải giúp chị Như trả thù!
- Nhưng... cậu cả...
- Mọi người yên tâm, em sẽ không bắt ai gây lỗi với cậu cả. Trả thù, không nhất thiết phải tỏ ra khó chịu trước mặt. Con bé đó sẽ không sống yên được lâu đâu...
Vẻ mặt An đắc thắng và đầy nham hiểm.
...
|
Quản lý của Phong gặp riêng tên đàn em ở một chỗ kín:
- Thế nào?
- Không tìm thấy một bức ảnh nào về người vợ của Hunter, hai đứa con gái cũng không! Em đoán CIA đã bảo mật chuyện này.
- Nếu CIA đã tìm cách bảo mật thì khó mà tìm hiểu được gì!
- Không! Hồ sơ về vụ Hunter không có ảnh nhưng em lại dễ dàng điều tra được chuyện hắn có hai đứa con gái, cô em đã bị ông chủ giết cùng vợ hắn, còn cô chị...
- Cô ta còn sống sau khi ông chủ ra tay! Nhưng lý do ông chủ không cho giết đứa bé ấy là gì?
- Ông chủ đã thả nó đi. Lúc đó là lúc Hunter mới bắt tay vào điều tra tổ chức của ta. Em nghĩ ông chủ chỉ giết vợ và một đứa con gái của hắn để cảnh cáo. Nhưng không ngờ tên Hunter tiếp tục điều tra và tìm thấy vài manh mối quan trọng, lúc đó là bốn năm sau, ông chủ chính thức truy sát hắn và hắn mất mạng trong một đêm mưa lớn.
- Phải! Chưa giết Hunter thì khi ấy, một đứa bé được tha mạng không khó hiểu. Nhưng không lẽ sau khi giết Hunter, ông chủ vẫn để nó thất lạc và ôm mối thù?
- Một đứa bé 6t thấy mẹ và em gái bị giết thì cũng chẳng nhớ được gì khi lớn lên đâu ạ.
- Nhưng nếu sau đó Hunter tìm thấy đứa con bị thất lạc và kể cho nó nghe mọi điều?
- Thật rắc rối, em vẫn chưa sắp xếp nổi...
- Vẫn là nhiều khả năng đứa con gái ông chủ mang về là đứa con bị thất lạc của tên điệp viên Hunter!
- Điều này thì em nghĩ không thể!
- Vì mày nghĩ ông chủ không thể nào có một sai sót lớn như vậy, đưa chính đứa bé mình đã tha mạng cho nó, đã giết cả gia đình nó vào trong biệt thự của mình?
- Đó là lý do thứ hai. Có một lý do khiến em chắc chắn đứa con gái ấy không phải! Vì tính theo số tuổi thì cô chị bị thất lạc khi xưa phải mười chín tuổi, trong khi người tình của cậu Khang giờ mới chỉ mười bảy tuổi!
- Là trong sổ sách của CIA ghi chép vậy?
- Không! Là em điều tra được từ bên ngoài, có thể khẳng định là chuẩn xác!
- Vậy... ta đã nhầm?
Quản lý của Phong vào phòng cậu chủ, trong đầu vẫn có một mớ suy nghĩ rối tung và phức tạp. Rốt cuộc thì Băng không thể là con gái Hunter? Hắn thấy Chấn Phong đang ngồi dưới thành cửa sổ, không đeo mp3!
- Cậu chủ lại không dùng bữa tối sao? Cả ngày nay cậu lại sao vậy?
Phong ngồi im, bất động, mắt xoáy vào một điểm trong không gian như kẻ vô hồn
- Em đã nghĩ do chỉ thị của ông chủ nên cậu mới đi xử lý lũ chó hoang. Nhưng vừa rồi người của ông chủ mới đến thông báo về chỉ thị ấy. Cậu... chưa bao giờ làm một việc gì khác mà không có lệnh của ông chủ!
- ...
- Cậu chủ... đang bắt đầu thay đổi.
- ...
- Em đang nghi ngờ... cậu xử tên Leader, có phải vì cô ta?
Phong không trả lời, vẫn bất động.
- Cậu ngồi thế này từ sau khi ông chủ gọi đến hôm qua... Rốt cuộc, ông chủ lại muốn cậu làm gì vậy?
Phong đứng dậy, bước vào phòng ngủ phía trong...
...
“- Mẹ, sao cha không đi chơi cùng?
- Cha bận mà con, con ngoan nhé!
- Dạ, đi siêu thị hả mẹ? Mua cho em cái váy đỏ hôm trước nha mẹ...
...
- An! Con chạy đi!
- Mẹ! Mẹ!
- ...
- Hu hu hu... mẹ... mẹ ơi...
- Câm miệng! Không được khóc!
- Các người là kẻ xấu... kẻ xấu...
- Ranh con! Câm miệng!
...
- Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mẹ ơi!
- Cha! Cha ơi cứu con! Cha ơi... huhu... Cha ơi...
- Ngoan nào! Theo ta...
- Không đâu! Cần mẹ cơ...
- Theo ta nào!
- Đợi cha, đợi cha cơ... cha... Không! Không đâu! Không! Không! Không!
Hunter!
Hunter!
Hunter!”
Thụy An bật dậy, thở dốc... Mồ hôi ướt mặt, đẫm lưng áo. Những giấc mơ này không đến thường xuyên, nhưng luôn làm An sợ hãi. Nhỏ không biết đó có là thực không? Những hình ảnh dường như rất thực nhưng lại rất mập mờ. Chỉ có một cái tên là luôn rõ ràng: Hunter!
“Ông ta đâu phải người cứu mạng mình trong vụ bắt cóc? Mình chỉ bịa ra để được nói chuyện với cậu ba, tiện thể biết thêm ông ta là ai thôi. Một điệp viên đã chết, làm sao mình quen được? Ông ta là ai? Có liên quan đến kí ức mình không nhớ rõ sao? Hunter...”
...
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân đều và nhẹ vọng lại trên dãy hành lang sáng đèn, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Hai bức tường hai bên như hai tảng băng dài, phả vào không trung những luồng hơi lạnh trắng mỏng như voan. Phía bên kia bức tường, cách một dãy hành lang nữa là khu tháp làm lạnh. Đây là tầng hầm thứ nhất.
Bên này, là một khu vực bí mật riêng, chỉ có một lối vào duy nhất là từ phòng ngủ của Chấn Phong xuống. Một khu vực chỉ Phong có quyền vào và có thể vào, nhiệt độ ở đây luôn âm.
Phong vẫn bước chậm rãi trên hành lang... chỉ khi vào khu này, cậu mới không đeo mp3!
Dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng sắt, trắng toát, Phong đưa tay quay mã số trên cửa... Khi mật mã vừa khít, cánh cửa từ từ tự động mờ,một làn hơi lạnh trắng mù thoát ra như hơi như hơi nước bị ngưng tụ lâu... Phong bước vào phía trong và lập tức, cánh cửa đóng lại.
Bên trong này là một căn phòng với không gian rộng, bao phủ một màu trắng toát, hơi lạnh dày đặc trong không khí. Nhiệt độ quá thấp làm tay Phong tê buốt. Cậu vẫn bước tiếp...
Căn phòng rộng nhưng chỉ kê cao một chiếc tủ kính dài duy nhất giữa phòng... Phong đang bước lại gần chiếc tủ, đôi mắt vô hồn nhìn vào phía trong...
“- Phong à. Con chăm em nhé, mẹ đi vài ngày sẽ về.
- Ốm thì phải cố mà ăn cho khỏe chứ Phong? Con ốm, mẹ ra ngoài thì ai trông nom Chấn Nam? Mẹ sẽ lo lắm!
- Phong, con thích món đồ này sao? Con thích thì chắc Chấn Nam cũng thích lắm nhỉ?
- Phong!
...
- Mẹ không sống tiếp được nữa. Phong à, con có thể bảo vệ em con khi không có mẹ ở đây được không?
- Phong! Mẹ mệt quá, mẹ ngủ trong vòng tay con được không? Lúc Nam dậy... hãy nói với em là... mẹ yêu em... rất nhiều...
...
- Cha muốn căn biệt thự này được xây lại với hệ thống an ninh cấp cao và hiện đại nhất. Nhưng ta không muốn người ngoài nhúng tay vào, ta không muốn bất kìmột ai biết về thiết kế của nó. Người ta tin tưởng nhất, có thể thực hiện được điều đó, chỉ có con thôi, Chấn Phong! Ta biết bộ não của con... là bộ não của thiên tài!
- Thôi đi! Ông không thấy có lỗi với mẹ tôi sao? Mẹ đã chết vì ông! Và giờ ông vẫn còn hoang tưởng với kế hoạch vĩ đại của ông!
- Con vẫn nhớ đến bà ấy sao? Khi còn sống, bà ấy đã lúc nào coi con là con trai chưa? Trong mắt bà ấy, con chỉ là một công cụ để bảo vệ cho Chấn Nam thôi! Con hãy theo ta, hãy làm mọi việc để ta đạt được mục tiêu cuối cùng. Ta sẽ cho con vị trí thừa kế!
- Tôi không cần vị trí ấy, không cần tiền bạc hay quyền lực của ông!
- Con trai, ta sẽ cho con bất kì thứ gì con muốn. Chỉ cần con trung thành với ta thôi!
- Bộ óc và tự do của tôi... quan trọng với ông vậy sao?
- Phải! Ta sẽ mua nó với bất cứ giá nào. Tai sao cha con ta không thể có một cuộc giao kèo? Chất xám của con, sự tự do của cuộc đời sẽ thuộc về ta! Còn ta... sẽ cho con bất cứ thứ gì con muốn!
- Được! Chỉ một thứ thôi! Mẹ tôi... được - sống!”
...
Những ngón tay tê buốt đến mất cảm giác đưa lên, khẽ chạm vào thành tủ kính. Mắt Phong vẫn không dời vào bên trong chiếc tủ. Bên trong ấy, một người phụ nữ mới ngoài ba mươi, như đang ngủ, khuôn mặt rất hiền và rất đẹp. Dù cơ thể đã đóng băng hoàn toàn, nhưng môi người phụ nữ ấy dường như vẫn đang cười.
Phong có thể đứng thế này, chỉ nhìn thôi, hàng giờ!
- Mẹ... rất vui... vì gặp lại Chấn Nam... phải không?
...
Mười năm qua, Phong đã luôn sống như kẻ vô hồn và chỉ làm theo mệnh lệnh của cha, chỉ vì muốn được nhìn thấy người phụ nữ ấy thế này. Một - kẻ - vô - hồn? Thực chất chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài bằng sắt đá! Cái vỏ bọc ấy từng ngày lớn dần lên, không cho kẻ nào biết ở bên trong đó, luôn là một trái tim cô độc và khao khát được yêu thương...
Phong từ từ ngồi xuống cạnh chiếc tủ kính, khẽ dựa đầu vào đó. Cậu đã từng ước, từng ước rất nhiều lần... được một lần mẹ ôm vào lòng...
“Con trai, cuộc gặp đó vô cùng quan trọng với ta. Chỉ con mới có thể giúp ta giải quyết vấn đề. Có lẽ, con vẫn còn nhớ về giao kèo giữa chúng ta? Con sẽ làm mọi việc nếu ta yêu cầu phải không? Mọi việc! Vì tự do của con... là của ta mà! Chỉ có một cách giải quyết duy nhất... là nhờ Hoàng Bá Nguyên can dự. Và muốn điều đó xảy ra thì...
... con trai! Ta muốn con kết hôn với con gái ông ta - Hoàng Yến Chi!”
|