Buông Tay Rồi Mới Nắm Tay
|
|
#Chương 5 Bạch Dương thở dài mệt mỏi bước lại đóng cửa phòng rồi cũng chạy theo. Do hôm qua mưa lớn và kéo dài nên đường cũng còn nước. Bạch Dương tỏ vẻ nói: -"Đường trơn lắm, anh đi mà té thì tôi không đỡ đâu!"_ Bạch Dương Cô chỉ vừa nói dứt câu thì trời khiến như thế nào mà Dương vấp phải cục đá to tướng kết hợp với đường nhiều nước nên cô trượt chân ngã ngửa về phía sau. Mà ông trời hình như cũng cạn tình cạn nghĩa với cô luôn hay sao ấy. Tự nhiên cây đinh ở đâu chui lên hà,Bạch Dương không thấy nên dẫm lên mà chẳng biết trời trăng sao mây gì luôn. Và sau vài giây định thần thì bây giờ cái mặt của ẻm nhăn như bà già tám mươi chín tuổi vậy, chắc là thốn lắm. Thiên Yết đi ngoài trước cứ nhảm nhảm cái gì đó thì cậu thấy sự im lặng bất thường nên quay lại và cảnh tượng hùng vĩ ấy ập vào mắt và vô thẳng trong não. Một,hai, ba, Thiên Yết nhịn cười được ba giây sau khi thấy Bạch Dương nằm đo đường. Còn con nhỏ kia thì đang giận đỏ mặt tía tai: -"Cười cái gì mà cười?Anh làm sao rút cây đinh này ra coi, nhứt ứ chịu nổi."_Bạch Dương than vãn. Về phần Thiên Yết, sau câu nói của cô thì anh mới nhìn cái chân đang rươm rướm máu đỏ tươi. Lúc này anh mới thật sự hoảng hốt chạy lại, nhấc nhẹ cái chân nhỏ lên trong tiếng rên của Bạch Dương. Trong lúc cô nhìn sang hướng khác, Thiên Yết lập tức rút cây đinh dưới lòng bàn chân của cô ra. Sau khi Bạch Dương quay lại thì cô ngơ ngơ ngác ngác luôn. Thiên Yết vẫn im lặng không nói gì, cậu lúi húi xé đứt một miếng vải rồi băng lại vết thương cho Bạch Dương. Xong đâu vào đấy thì anh mới mới miệng: -"Rồi đó, đứng dậy đi được không?"_Thiên Yết hỏi Và đáp lại cái câu hỏi chứa đầy sự quan tâm ấy thì Bạch Dương lại tiếp tục chưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội với ánh mắt long lanh nước mắt nhìn Thiên Yết. Như đã hiểu ý là cô không đi được. Thiên Yết liền ngồi quay lưng về phía Bạch Dương: -"Lên lưng tôi cõng cho ra tới đường lớn"_ Thiên Yết vừa nói vừa quay đầu lại hối thúc cô. Bạch Dương thì vẫn trong tình trạng đơ. Lúc đầu thì cũng hơi đỏ mặt nên không nói được gì cả mà chỉ lồm cồm bò lên lưng Thiên Yết. Anh lấy hết sức lực đứng dậy với cái bao gạo sau lưng. Nhìn cái mặt anh xanh lè xanh lét mà tội nghiệp. Còn con kia thì mặt đỏ như màu đỏ. Sau vài phút định thần lại thì cô mới lên tiếng: -"Sao anh lại phải làm như vậy? Anh không cần cõng tôi mà bỏ về không phải khỏe hơn sao?"_ Bạch Dương tay choàng cổ, đầu dựa vai Thiên Yết. Cô kê miệng gần tai anh mà hỏi, mà cũng không phải gần lắm! -"Haizzz, cứ xem như là lời cảm ơn vì việc cô chăm sóc tôi đêm qua. Như vậy là huề nhá, sau này đừng đòi tiền công đấy"_ Thiên Yết vừa nói vừa thở hỗn hễn. Từ sau câu nói của Thiên Yết thì chẳng nghe thấy tiếng ai nói gì. Chỉ nghe được thỉnh thoảng con Sam đang chạy lon ton theo kêu lên vài tiếng. Và tiếng thở dốc của Thiên Yết đang chảy mồ hôi nhễ nhại. Cái khoảnh khắc đấy, lúc mà trái tim cô đang ở rất gần với trái tim của anh. Tim cô đập nhanh vì ngượng ngùng, xấu hổ. Cô tự hỏi cái cảm xúc của anh hiện giờ có giống như cô không hay chẳng hề có cảm giác gì. Dựa vào bờ vai của người con trai kia mà con tim cô như lỡ mất vài nhịp. Nó...thật ấm áp. Chìm vào trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy mà cô gục mặt trên lưng Thiên Yết rồi ngủ lúc nào không hay biết. Sự mệt mỏi bây giờ dường như biến mất khỏi người Thiên Yết. Từ lúc nào, anh chỉ muốn ôm ấp người con gái nhỏ bé đang nằm trên lưng. Từ lúc nào, anh lại quan tâm đến cô như vậy. Thiên Yết không thoát khỏi dòng suy nghĩ có Bạch Dương trong đó. Bây giờ anh chỉ mong, giây phút này hãy chậm lại để cho anh có thể tận hưởng cái cảm giác yên bình khi ở bên cạnh người con gái này. Cà hai con người, hai dòng suy nghĩ nhưng chỉ hướng về một hướng. Phải chăng đây là cái mà người ta gọi là định mệnh đây sao? Thiên Yết cõng Bạch Dương ra đường lớn rồi bắt một chiếc taxi rồi cà hai chui tọt vào. Trong lúc không cẩn thận, Thiên Yết đã vô ý làm đầu cô trúng vào cửa xe khiến cô giật mình tỉnh giấc luôn. Thế là cả hai ngồi trong xe mỗi người một ghế. Kẻ cúi mặt, người nghênh đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Thiên Yết reo lên phá tan không khí im lặng ngột ngạt. Anh mở điện thoại thì cả chục điện cú điện thoại từ nhà. Anh nghe máy: -"Alo" -"Cậu đang ở đâu vậy? Ở nhà đang rối lắm nè, gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy...."_Tiếng bà quản gia vang lên từ đầu dây bên kia. -"Không có gì. Chẳng qua tôi với con osin mới đi mua đồ với lại làm chút việc. Thế nhé"_Thiên Yết trả lời xong thì cũng tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Bỗng đâu âm thanh kì lạ phát ra: "Ọt...ọt ọt ọt...." Thiên Yết tìm dáo dác xem cái đó phát ra từ đâu. Và cuối cùng nhìn về người con gái bên cạnh. Thì ra cái âm thanh ấy phát ra từ bụng cô ta. Bạch Dương xấu hổ đỏ cả mặt nên đưa ra lời giải thích: -"Chỉ tại hôm qua đến giờ tôi chả ăn gì nên....cho nên..."_ Bạch Dương chưa kịp nói hết câu thì cái tiếng khó nghe khi nãy lại chen ngang câu nói đó của cô khiến bây giờ cô chỉ muốn chui xuống hố. Thiên Yết mắc cười lắm rồi nhưng cố nhịn để cô đỡ quê. Ổng cứ "hí hí" làm cho người ta nghi ngờ giới tính, thật mất mặt. -"Cô có muốn ăn gì không? Tôi cũng hơi đói...!"_Thiên Yết vừa nói vừa gãi đầu. Bạch Dương bây giờ đã lên mây rồi. Đi ăn với thiếu gia, chắc là vào nhà hàng sang trọng lắm. Mừng muốn chết nhưng lại muốn giữ hình tượng nên Bạch Dương ho khan vài tiếng rồi "Ừm" ra vẻ thanh cao. Thế là chiếc taxi tấp vào lề đường chỗ bán hủ tiếu dạo. Bạch Dương từ trên trời cao lọt xuống đất, cái nhà hàng sang trọng là cái lề đường hả trời. Cô xịu mặt nhưng cũng vào ngồi với Thiên Yết. END CHƯƠNG 5. ------------------------ Mời các bạn đón đọc Chương 6 vào kì tới. Thân Quyên Ngố
|
#Chương 6 Lần đầu tiên, cái món ăn quen thuộc đối với Bạch Dương lại ngon đến thế. Không biết tại sao lại như vậy, lúc trước thì lúc nào cũng chỉ có một mình cô ngồi đây thôi. Chắc một phần là do có người ăn cùng nên tâm trạng cô mới như vậy. Kì lạ, tự nhiên ngồi ăn mà lại muốn khóc cơ chứ. Còn Thiên Yết vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra. Sự ngột ngạt nhanh chóng bao trùm lên bầu không khí đó. Để đỡ ngượng, Thiên Yết gắng mãi mới hỏi được một câu: -"Nè nè, cô nhiêu tuổi rồi vậy?"_ Vâng, câu hỏi của anh có một sự sai sai nhè nhẹ. Bạch Dương ngớ người nhưng cũng bình tĩnh trả lời: -"Hỏi làm gì? Định tán tôi chắc?"_ Cô vừa nói vừa đùa nhưng vẫn không vào được vấn đề chính. -"À, chẳng qua là thấy cô hơi già nên hỏi thử."_ Thiên Yết bây giờ đã không phải dạng vừa đâu. Chẳng qua là từ đó tới giờ hiếm khi nào có cô gái dám không trả lời câu hỏi của anh. Vì hơi quê nên anh mới chặt cô một câu thế này. Bạch Dương bây giờ mặt đen xì luôn. Bực quá chịu không nổi, cô lấy cái muỗng dài cốc vào đầu Thiên Yết một cái rõ mạnh rồi cười đắc chí: -"Tôi 22"_ Cô nói trong cơn đau của Thiên Yết.Chắc bây giờ anh cũng hơi lo ngại về người con gái phía trước, mà đôi lúc anh còn nghĩ nó có phải là con gái không nữa... -"Ơ thế á? Vậy cô phải gọi tôi bằng sư huynh rồi. Tôi đây 25 rồi nhá!_ Thiên Yết đáp lại một câu như thế rồi chưng ra cái bộ mặt kiểu như đã mãn nguyện lắm rồi ấy. -"Tôi không cần biết"_ Và nó bị dập tắt ngay khi Bạch Dương trả lời một câu cụt ngủn. Thiên Yết do bực mình quá nên tính tiền rồi đứng dậy bước lên xe, Bạch Dương cũng đi theo. Về tới cổng, Bạch Dương vội bế cục bông di động bỏ vào nón áo khoác phùng phình của Thiên Yết khiến anh giật mình. Cả hai len lén như ăn trộm bước vào nhà mà không gây tiếng động như mèo ấy. Tụi nó vượt qua rào cản phòng khách, rồi chuẩn bị đặt chân lên bậc thang lên tầng hai thì... -"Cậu chủ..."_ Tiếng gọi vang của chị giúp việc Cự Giải lúc trước. Cả Bạch Dương và Thiên Yết đều giật cả mình quay đầu lại. Thiên Yết rối óc ráng suy nghĩ ra lí do nào đó và đột nhiên la lên: -"Ây ây, có chuyện gì để sau nói nha. Tôi chột bụng quá, heha"_ Anh vừa nói vừa ôm bụng lắc cà lắc cà lắc. Rồi không đợi ai nói gì mà uốn lượn như con lăng quăng lên tới phòng bỏ Bạch Dương đứng như trời trồng. Cự Giải kia thì ngơ ngác luôn rồi. Sau một hồi thì Bạch Dương quay qua Cự Giải làm mặt giả bộ ngây thơ: -"Này chị, bây giờ chị rãnh không? Nói chuyện với em chút nhé!_ Bạch Dương cố tình đánh trống lãng đây mà. Cái con người này, đúng là không ngây thơ như bao người nghĩ. -"Ừm"_ Cự Giải nghĩ ngợi một hồi, dù gì thì cô chỉ còn mấy cái việc như rửa chén đồ thôi. Cô nghĩ chắc có người thế nên cũng cười tươi gật đầu đồng ý. -"Hay là ta lên sân thượng nhé!"_ Cự Giải tiếp tục đưa ra lời đề nghị. Rồi không đợi câu trả lời mà cô nắm tay Bạch Dương đi lên 'trển' luôn. Trong lòng của con nhỏ giả bộ thánh thiện kia thì cũng có chút vui vui. Không nhẽ bị cảm nắng hả ta? Mà thấy cũng ngồ ngộ. Lúc trước bà quản gia kia giới thiệu là đại thiếu gia cơ đấy. Mà cớ sao lại sợ ba cái vụ cỏn con này chứ. Không lẽ hắn lại sợ bà quản gia kia??? Đúng là thích quan trọng hóa vấn đề mà. Lên tới chỗ, cả hai người cùng ngồi chung một chiếc xích đu. Bạch Dương gặng lắm mới hỏi được một câu ra hồn: -"Chị này, ở đây còn người thân nào sống với cậu chủ nữa không vậy?"_ Cô vừa hỏi vừa hái trái trên bụi dâu tây ở gần đấy rồi ngồi ăn nhóp nhép. -"À có, cậu chủ Thiên Yết còn có một người ba. Ông ấy thỉnh thoảng mới về một lần. Và tâm trạng lúc nào cũng không tốt." _ Cự Giải vừa nói vừa thở dài. Tính tò mò lại nổi dậy tiếp. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Bạch Dương khiến cô không biết hỏi câu nào trước. Cô quyết định sẽ hỏi hết nhiêu đó với tiêu chí 'Hỏi Từ Từ'. -" Bộ hai cha con xảy ra xích mích hay gì chị"_ Bạch Dương -" Chị nghe đâu là ông chủ ép cậu ấy kế thừa công ty này để gầm gừ với đối tác vì ông cũng sắp nghỉ hưu rồi. Mà cậu chủ thì không đồng ý nên hết lần này đến lần khác làm ổng nổi giận. Và vậy rồi chiến tranh ngầm diễn ra."_ Cự Giải làm một lèo đến khi hết hơi rồi ho khụ khụ. Rồi xong, bà Cự Giải bây giờ cũng nổi máu 'tám' lên luôn rồi nên cả hai cùng nhau song kiếm hợp bích. Như là phóng viên đang hỏi mấy nhỏ ca sĩ, diễn viên ấy. Mà nhìn cảnh tượng này lại giống sân khấu hài kịch hơn. Ôi chu choa mạ ơi, banh luôn cái sân thượng nhà người ta rồi mấ bé ơi. Sau khi hỏi đủ hết đủ thứ chuyện trên đời thì Cự Giải mới nhận ra đã đến giờ làm việc nên tạm biệt Bạch Dương rồi xuống trước. Còn nhỏ Bạch Dương ngồi đó nghĩ nghĩ ngợi ngợi gì đó rồi lại làm ra bộ mặt quyết tâm lắm ý. Cô cũng xuống nhà dưới sau Cự Giải khoảng 5 phút. Rồi lại lăn tăn vào nhà bếp, loay hoay mãi mới được tách cà phê sữa và cái bánh ngọt trông rất ngon lành (thật ra thì nó lấ trong tủ lạnh có sẵn). Cô lại hí hửng bưng khai bánh lên phòng tên kia. Lúc đầu thì cứ chần chừ mãi. Bạch Dương cố gắng viện ra lí do thật là chính đáng để gõ cửa. Sau khi vặn óc vắt não thì cô nàng lại nhớ đến Sam rồi lại cười gian xảo trá... Cốc...cốc cốc cốc....rầm rầm..... Thật tội cho cái cửa ấy. Chẳng qua là gõ cửa mãi không thấy mở nên đành dùng biện pháp mạnh và quả nhiên hiệu quả. Cánh cửa được mở, Thiên Yết hơi sáng mắt khi thấy chiếc bánh: -" Cô đem bánh cho tôi hả? Bây giờ tôi mới thấy được điểm tốt của cô."_ Thiên Yết tính đưa tay bưng bánh thì bị một câu nói phũ hết sức phũ của Bạch Dương làm cho đen mặt: -"Đừng có mơ,tôi đem cho chó Sam nhà tôi."_ Lại làm ra vẻ thanh cao nữa rồi, muốn cho người ta thì nói đại đi. Vừa nói, Bạch Dương bước thẳng vào phòng ngồi cạnh chú chó nhỏ. Lấy miếng bánh nhỏ xíu đưa ngay miệng bé Sam. Bề ngoài muốn nó ăn nhưng cô lại làm bộ mặt đáng sợ như ác quỉ thì làm gì có con nào dàm ăn cơ chứ. Thế là, Bạch DƯơng cười thầm trong lòng vì kế hoạch thành công một nửa: -"Vì nó không ăn bánh. Bỏ thì uổng, thôi thì anh ăn luôn đi"_ Bạch Dương làm bộ không biết rồi đưa cái bánh ngay mặt Thiên Yết. Ơ hay cái cô này, làm như mình là chủ căn nhà này ấy. Mà thôi kệ nó. Thiên Yết.... END CHƯƠNG 6 ----------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 7 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 7 Thiên Yết bây giờ hơi đen mặt khi nghĩ rằng mình chính là người thay thế, mà lại là một con chó nữa chứ. Mà kể cũng lạ, anh đường đường là chủ căn nhà này cơ mà, tại sao cứ thấy vai vế bị đảo ngược hết thế. Người giúp việc thì lại như bà hoàng ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm giác anh này hơi bị ngốc mọi người ạ. -" Bây giờ có ăn không hả?"_ Sau một hồi không nghe thấy hồi âm gì nên Bạch Dương cũng hơi bực. Thiên Yết thì tự nhiên thèm bánh ngọt kinh khủng khiếp. Mà nếu bây giờ anh ăn bánh thì cũng hơi nhục mặt. Nhưng mà thèm quá biết làm sao. Thôi thì ông bà ta có câu "Có thực mới vực được đạo". Ăn cái đã rồi tính tiếp. Và thế là... -" Được rồi, thấy lòng tốt của cô bự quá nên tôi phải bấm bụng ăn vậy"_ Có một kẻ không biết chay mặt hay sao ý mà nói ra được câu này cũng hay. Nói rồi ảnh đưa tay lấy đĩa bánh ngồi ăn ngon lành, sau lại còn húp cà phê sột sột nữa cơ chứ. Mất hình tượng thiếu gia quá mà, thay vào là một người sắp chết đói được người khác tiếp tế lương thực vậy ý. -" Này anh kia, tôi hỏi cái này nhá. Vì anh đã ăn bánh của tôi nên không được từ chối đâu đấy?"_ Còn nhỏ kia thì cười gian xảo vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn. Nhỏ làm ra vẻ tự đắc lắm: Còn cái anh kia, bây giờ mới nhận ra mình là một chú thỏ trắng đã bị mắc bẫy của con cáo già. Nhưng mà đâu trách ai được, ham ăn thì phải chịu thôi. Thiên Yết định phản bác lại nhưng xét kĩ thì đại trượng phu có làm có chịu. Cơ sao mà hai đứa này giống nhau thể nhở. Cứ thích làm ra vẻ ta đây. Một kẻ thì cứ giả bộ ngây thơ thánh thiện như thiên thần. Còn kẻ kia thì cứ tưởng mình là nam tử hán. Khổ hết sức. -"Hỏi gì?"_ Thiên Yết hỏi lại. -" Chẳng qua là vầy, hồi nãy tôi điều tra được anh có bạn gái rồi. Cô ấy đâu? Sau không về đây ở chung với anh?"_ Ôi trời, điều tra cái quái gì. Chỉ là lúc này tám tới tám lui với bà Cự Giải vô tình cô nghe loáng thoáng được mấy chữ đại loại như là 'bạn gái cậu chủ....' . Là do không muốn mang danh nhiều chuyện nên cô không có hỏi lại Cự Giải cô cô mà lại chuyện đối tượng là cậu chủ đây. Cái con người ham ăn hố uống kia từ nãy tới giờ thì hí hửng lắm. Khi nghe câu hỏi vừa dứt là cuối gầm mặt luôn. Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Ngay cả Bạch Dương cũng bất ngờ, lần đầu tiên cô thấy tên cậu chủ kia tâm trạng như vậy. Cô đang định nói gì đó thì bị Thiên Yết đột ngột chen ngang: -"Bạn gái tôi nhiều vô số kể. Đem về nhà chỗ đâu mà chứa đủ."_ Chỉ một câu nói rất rất tỉnh của anh khiến cô ngớ người. Máu nóng của cô nổi lên khi có kẻ dám nói lời khinh thường phụ nữ như vậy. Cái gì mà xem người ta như đồ vật vậy chứ. Cô quát: -" Tên điên kia, ý tôi là người mà anh yêu,anh thương đấy. Chứ không phải mấy người bạn gái bám lấy vẻ đẹp của anh."_ Nói rồi Bạch Dương thở vì mệt. Đây cũng là lần đầu tiên có người con gái dám mắng anh điên và lớn tiếng với anh như thế này. Trong lòng Thiên Yết lúc này thì sự tức giận đang hòa huyện với niềm vui. Bản thân anh cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy. Hay là vì bị mắng bị quát nên mới vui. Như vậy thì hơi bất bình thường. -" Tôi không nhất thiết phải trả lời cô. Mệt quá, cô mau ôm con chó ra khỏi phòng giùm tôi."_ Thiên Yết định thần lại rồi vờ đổi chủ đề. -" Anh không nói thì thôi, tôi đi hỏi người khác."_ Quả thật là nhỏ này không biết ngại hay ngượng là gì, đúng là thích lo chuyện bao đồng. Nói rồi thì nó ẫm con Sam về phòng của nó. Rồi lật đật chạy đi tìm Cự Giải. Thấy cô đang ở trong bếp lúi húi chế biến món ăn. Bạch Dương tiến lại gần hơn bắt chuyện: -"Chị, em làm phiền chút nhé"_ Bạch Dương vừa nói vừa lấy rau củ ra cắt phụ. -"Gì thế em?"_ Cự Giải cũng thân thiện hỏi lại. -"Chị có biết gì về người yêu của cậu chủ không?"_ Bạch Dương hỏi mà không cần suy nghĩ. Cự Giải im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: -" Chị không chắc nữa. Nhưng hình như cô ấy đã ra nước ngoài được gần ba năm rồi. Kể từ ngày đó thì cậu chủ thay đổi hẳn."_ Cô vừa nói vừa xào đồ ăn rất điêu luyện. -"Thay đổi? Bộ hai người đó yêu nhau lắm hở?"_ Nhỏ Bạch Dương lại tiếp tục hỏi những câu không dính dáng gì đến mình. -"Thì bây giờ cậu ấy không thân thiện với bọn giúp việc tụi chị nữa. Nhưng mà lúc trước cô Bảo Bình cũng bất đắc dĩ lắm mới ra nước ngoài. Mà chị khuyên em nên giữ kín chuyện này, đừng nói ra kẻo mang họa."_ Cự Giải làm ra vẻ như mọi chuyện nghiêm trọng lắm. -"Em biết rồi"_ Bạch Dương nhanh nhảu trả lời Thì ra người con gái đó tên Bảo Bình, bây giờ thì Bạch Dương thấy hơi tội nghiệp cho Thiên Yết vì phải xa người mình yêu. Cảm giác như mình có lỗi khi chạm vào nỗi đau của người khác. Bạch Dương quyết định sẽ làm gì đó cho cậu để đền bù tội lỗi mình gây ra. Nghĩ thì rất đơn giản, nhưng biết làm gì bây giờ. Bỗng tiếng của Cự Giải xen ngang vào dòng suy nghĩ của cô: -" Sẵn tiện em lên gọi câu chủ xuống ăn cơm. Em cứ nói là hôm nay ông chủ sẽ về."_ Cự Giải nói -"Vâng"_ Bạch Dương đáp lại rồi cũng chạy lên phòng Thiên Yết gõ cửa. Khác với những lần trước, cô chỉ cần gõ cửa ba tiếng là đã thấy anh ra mở cửa. Bạch Dương thuật lại những gì Cự Giải đã dặn. Thiên Yết cũng gật đầu rồi nói: -"Cô cứ xuống trước, lát nữa tôi sẽ xuống sau"_ Thiên Yết không đợi ai nói gì mà đóng cửa lại. Bạch Dương cũng theo lời mà xuống dưới. Quả thật ngày hôm nay cô rất mệt vì phải chạy lên chạy xuống miết. Cả hai cha con họ hiện giờ đang yên vị ngay bàn ăn. Lúc đầu bọn họ chỉ nói toàn về những chuyện trong công việc. Nhưng mà nhìn Thiên Yết thì trông như đang rất khó chịu. Đột nhiên ông già đó đổi chủ đề: -" Ba báo với mày tin này, ngày mai Bảo Bình nó về nước. Ba mẹ nó đi du hí rồi nên nhờ nhà mình cho nó ở chung một thời gian. Mày liệu mà sắp xếp."_ Câu nói của ông ấy khiến tất cả những người ở đó đều bất ngờ. Đám người giúp việc thì cứ xù xì bàn tán. Thiên Yết thì lại lộ ánh mắt ưu buồn thấy rõ. Còn riêng cô - Lâm Bạch Dương trong lòng nổi lên một cảm giác kì lạ. Vừa tò mò xen lẫn chút bối rối. Hắn có người yêu bên cạnh rồi thì chắc không cần người chăm sóc làm gì. Nghĩ đến đây thì cô càm thấy có chút không yên. END CHƯƠNG 7 --------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 8 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 8 Tại sao cô lại có cảm giác như vậy. Bạch Dương nghĩ đủ mọi lí do để trả lời chính mình. Nào là ' Chắc sắp thoát khỏi kiếp bị đày đọa do mừng quá nên mới như vậy?' 'Hay là biết mình chuẩn bị nghỉ làm công việc lương cao này nên hơi buồn chăng?'.... Hàng chục lí do được bày khắp trong tâm trí Lâm Bạch Dương khiến cô đau cả đầu. Và rồi, Hàn Thiên Yết buồn rầu khi nãy lại lên tiếng: -"Tôi ăn no rồi"_ Câu nói rất đỗi thân quen trong những bộ phim truyền hình ở Việt Nam. Và nhân vật sẽ chỉ ăn vài ba hạt cơm rồi buông đũa. Thiên Yết cũng vậy, chắc đam mê làm diễn viên (đùa tí thôi...*cười*) Cả phòng ăn bây giờ thật ngột ngạt. Những món ăn ngon hấp dẫn cũng đều nguội lạnh cả. Ông già đó đưa điếu thuốc ra hút phì phèo. Tâm trạng nhìn sơ qua cũng không tốt mấy. Người giúp việc dường như đã quen thói hút thuốc sau khi ăn của ông chủ rồi nên cũng bắt tay vào dọn dẹp. Riêng Bạch Dương vẫn đứng đó im thin thít nhìn ông. Điếu thuốc tàn quá nữa, ông ấy mới cất giọng: -"Hình như cô là người chăm sóc của con trai tôi?"_ Ông nói chuyện một cách điềm đạm nhưng đầy uy lực khác hẳn với cách nói chuyện khi nãy. -"Dạ vâng. Cháu vào làm ba ngày rồi ạ"_ Cô cũng lễ phép trả lời. -"Tận ba ngày cơ đấy. Tốt. Mong cô hãy để ý và chăm sóc nó hộ tôi."_ Ông Hàn Quân có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi lại lấy khí thế của một nhà lãnh đạo tài ba. -"Điều đó là tất nhiên thưa ông"_ Bạch Dương cuối đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt kia. -"Vậy thì tôi có thể yên tâm"_ Ông nói rồi lại xách vali lên đi mất. Nhưng theo kinh nghiệm sống hai mươi mấy năm của Bạch Dương. Tuy là nói yên tâm nhưng hằng trong đôi mắt của ông Quân ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cô không chắc chắn lắm nhưng rất lấy làm tò mò. Tại sao...trước mặt con trai mình thì thô lỗ cộc cằn, sau lưng thì lại tỏ vẻ quan tâm. Điều này quả là một con số bí ẩn. Thời gian cứ lẵng lặng trôi, mới đó màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Bạch Dương sau khi đánh một giấc ngủ trên chiếc giường nệm êm ái thì cũng giật mình tỉnh giấc. Cô cầm gói bim bim với 1 định cho con Sam ăn. Nhưng cô tìm đủ mọi ngóc ngách của căn phòng, từ gầm giường, kẹt tủ cũng không thấy nó đâu cả. Lúc này thì cô nhìn về cánh cửa phòng, do sơ ý Bạch Dương đã quên không đóng cửa. Cô bắt đầu hơi run, nếu bà quản gia nhìn thấy chú chó đi lạc thì cô sẽ phải nghỉ việc sớm hơn dự định luôn mất. Cô nghĩ đủ mọi nơi mà con chó có thể đến. Kể từ khi đến đây, ngoài ở phòng cô ra thì con Sam chỉ có đến một nơi nữa duy nhất..... Nghĩ đến đó, cô chạy sang phòng bên cạnh-phòng của Thiên Yết. Cô gõ cửa nhưng không ai ra mở, kể cả tiếng trả lời cũng không. Cánh cửa phòng không khóa, chỉ hơi khép lại. Vì quá lo nên cô lấy hết can đảm mở cửa. Dương thở phào nhẹ nhõm vì khi thấy chú chó đang nằm gọn trên giường. Rồi lại đứng hình khi thấy người con trai ngồi gục dưới sàn. Hình như là đã ngủ. Bạch Dương tiến lại gần hơn và nhìn thấy xung quanh toàn là chai rượu rỗng. Cô rút mảnh giấy từ tay Thiên Yết. Đó là một bức ảnh của một đôi tình nhân. Người con trai đó chắc là anh, còn người con gái trong ảnh nhìn sơ cũng đoán đó chắc là Bảo Bình. Bạch Dương bỗng dưng cảm thấy khó chịu khi trông thấy hai người họ hạnh phúc như vậy. Ánh mắt của anh lúc đó thật sự rất vui, còn bây giờ, dù là anh vẫn hay cười nhưng lại cười vì cô đơn. Rồi Bạch Dương lại thấy mừng cho anh vì ngày mai cô Bảo Bình gì đó sẽ về, anh sẽ lại hạnh phúc. Cô với lấy chiếc chăn đắp cho Thiên Yết và bế con Sam về phòng. Nghĩ đến ngày mai, Dương vừa mong chờ vừa lấy làm lo lắng. 'Ngày mai' cuối cùng cũng đã đến. Theo kế hoạch, thì hôm nay Thiên Yết phải ra sân bay đón Bảo Bình. Và tất nhiên, Bạch Dương cũng đi theo. Không biết mọi người đang làm gì để chuẩn bị cho Bảo Bình sắp về mà hiện tại trên bàn ăn sáng chỉ còn có hai người. Một người đứng, một người ngồi. Thiên Yết như ăn không vô, nói với cô: -"Này, hay là một mình cô đi thôi. Tôi ở nhà cho khỏe."_ anh đưa ra lời đề nghị. -"Thôi dẹp đi, đừng có mà giả bộ không muốn. Tôi có thể nhìn rõ tâm can con người đấy. Không qua mắt được đâu. Rõ ràng là anh muốn đi"_ Bạch Dương ra vẻ chắc chắn, chút đùa giỡn nhưng lại gượng gạo. -"Ồi ôi, chắc tôi phải bái cô làm sư phụ quá" _ Anh giả bộ run người đùa lại với Bạch Dương. Rồi có đứa lại cảm thấy tự mãn nên liền cười một trận sảng khoái, cười bất chấp khiến anh kia chảy mồ hôi hột luôn ý. Thiên Yết lúc này cũng cảm thấy đã bớt khó chịu với cô rồi. Chắc có lẽ vì anh nhìn nhận được cô có độ 'điên' giống anh khi xưa chăng? Sau khi ăn sáng, cả hai cùng bước lên chiếc xe hơi chắc cũng thuộc hàng 'xịn'. Anh lái xe, cô ngồi bên cạnh. Cả hai toàn nói chuyện phiếm gì đâu không. Chẳng biết nói gì mà có những lúc Thiên Yết cười híp cả mắt nên vài lần suýt nữa thì xảy ra tai nạn luôn rồi. Bản thân Bạch Dương lúc này, khi nói chuyện với anh, cô cảm thấy vui đến mức lạ thường. Bây giờ tự nhiên cô lại mong 'Sân bay ơi, mi hãy bay đi đâu xa xa nha'. Sau khi cái mong ước đó xuất hiện cũng là lúc đến nơi. Cô thầm trách...Đời người đúng là trớ trêu mà. Cả hai đi vòng vòng kiếm Bảo Bình muốn rã cả chân. Nhưng bỗng Bạch Dương kéo Thiên Yết lại nơi có người con gái xinh đẹp lai Mĩ đang đứng đợi. Cả ba cuối cùng cũng gặp được nhau: -"Sao cô lại biết Bảo Bình? Tôi nhớ là chưa cho cô xem ảnh mà."_ Thiên Yết thắc mắc hỏi cô. Vào ngay cái lúc Bạch Dương cảm thấy lúng túng không biết trả lời thế nào thì cái cô Bảo Bình đó lại chen ngang. Quả thật đúng là ân nhân mà. -"Chào anh, dạo này anh vẫn khỏe chứ?"_ Bạch Dương bây giờ đã đổ gục trước cô. Thế giới này vẫn tồn tại loại người này sao? Người đẹp rồi giọng nói cũng đẹp nữa. Đứng cạnh cô ấy Dương cảm thấy tủi thân cực độ. -"Ừm"_ Câu trả lời rất ư là cụt ngủn của bạn Thiên Yết -"Ta về thôi"_ Bảo Bình rất hoạt bát, cô ấy quá hoàn hảo. Sau câu nói của Bảo Bình thì cả ba cũng bước đi. (Kể từ chương này mình sẽ gọi Bảo Bình là Bình Nhi cho tiện.)Trên đường, Bình Nhi hỏi thăm rất nhiều chuyện với Thiên Yết. Con Dương cảm giác như đã bị bỏ rơi. Lên xe cũng vậy, Bảo Bình nhanh chân nên đã ngồi cạnh Thiên Yết. Bạch Dương lại lủi thủi phía sau một mình mà muốn khóc. Bận đi vui bao nhiêu, khi về buồn bấy nhiêu thậm chí gấp đôi. Haizzz..... Và cuối cùng, cũng đã về đến nhà.... END CHƯƠNG 8 ------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 9 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 9 Từ khi cha sanh mẹ đẻ ra đến giờ, lần đầu tiên cô hiểu cảm giác bị bỏ rơi thật sự. Cả chục người giúp việc, à không, phải là một tập đoàn người giúp việc đang đứng chờ sẵn. Họ quả thật là một đôi uyên ương trời định. Bạch Dương vẫn cố tận hưởng cái cảm giác này. Vì có lẽ, cô sẽ không còn cơ hội làm ở đây nữa. Buổi tiệc chào đón Bảo Bình diễn ra không ít lâu sau đó. Bữa ăn thường ngày cũng đã hoành tráng rồi. Bây giờ lại mở tiệc thì khủng khiếp biết chừng nào. Bạch Dương quan sát kĩ, có vẻ như là mọi người ở đây ai cũng quí mến Bình Nhi cả. Điều đó cũng đương nhiên, vì cô xinh như thiên thần, lại còn ăn nói dễ nghe và thân thiện nữa. Rồi có đứa không biết nghĩ cái gì mà lấy điện thoại lên Facebook post cái status 'Cảm thấy tủi thân' Bạch Dương theo thường lệ lại mò lên sân thượng trong khi ai cũng tập trung dưới sảnh cả. Mà hình như không phải một mình cô ở trên đây. Vì bị mấy bụi cây che hết nên cô chỉ nghe thấy giọng nói của người con trai, mà lại rất quen thuộc: -"Gọi tôi lên đây có việc gì không?"_ Giọng nói rất ư là thân quen đó không ai khác ngoài Thiên Yết. Sau khi nghe xong thì cô khỏi nhìn cũng đoán được người còn lại là Bảo Bình rồi. Mà sao hắn lại ăn nói chua chát thế nhỉ? -"Em có chuyện muốn nói với anh"_ Bảo Bình vẫn dịu dàng như mọi khi Thiên Yết không nói gì nữa cả. Cô như hiểu ý anh nên nói tiếp: -"Tụi mình...có thể làm...làm lại từ đầu được không?" Bình Nhi ngập ngừng trong giây lát. Câu nói đó khiến tất cả những con người có mặt ở đấy đều trợn to mắt trừ người nói ra. Bây giờ Dương mới biết, quan hệ của họ cũng không tốt mấy. Thiên Yết cười nhếch mép. -"Từ đầu?? Bắt đầu lại sau khi cô bỏ tôi đi chừng ấy năm mà không lấy nổi một lời từ biệt?"_ Anh nói mà cứ như là đang quát thẳng vào mặt Bảo Bình vậy. Tội cho cô gái đó. -"Em...chỉ là bất đắc dĩ. Xin anh hãy hiểu cho em"_ Từng giọt nước mắt lấp lánh như những hạt châu sa bắt đầu thi nhau rớt xuống trên gương mặt thanh tú của Bảo Bình. -"Xin lỗi"_ Thiên Yết phũ phàng quay lưng bước đi. Bề ngoài là vậy, nhưng kẻ lén lút kia đã nhìn thấy tất cả, rõ ràng là anh cũng đang khóc. Mà người ta có nói 'Người con trai khóc vì người con gái thì có lẽ họ đã yêu thật lòng'. Không biết có đúng không? Ngay cái lúc Thiên Yết sắp bước tới chỗ Bạch Dương thì không biết nó ngồi kiểu gì mà ngã lăn ra giữa đường. Bối rối quá rồi, giờ biết làm sao đây? Và nó quất đại cái lí do hết sức ngớ ngẩn: -"Haha, tôi lên đây rồi ngủ quên. Nãy giờ tôi không có nghe thấy gì hết trơn á nhôn."_ Tự nhiên câu đầu nghe ổn rồi rãnh quá hay sao ý. Không ai đánh mà tự khai luôn. Thế là bị lườm một phát muốn rụng cả người. Sau khi Thiên Yết đi một đoạn khá xa thì dường như Bạch Dương cảm thấy tội lỗi vô cùng kinh khủng khiếp nên cũng muốn chuộc lại lỗi lầm. Rồi cô chạy lại về phía Bảo Bình ra sức an ủi: -"Chị ơi, mình nói chuyện này chút được không?"_ Bạch Dương nói, còn Bảo Bình vẫn đứng yên khóc thút thít. -" Chị khóc hoài em chịu sao nổi" -" Thằng nào ăn hiếp chị vậy? Nói đi em xử đẹp nó luôn." -"Chị khóc làm trái tim em tan nát luôn rồi" ........ Sau một màn tự biên tự diễn thì Bảo Bình như đã đỡ phần nào. Cô bước về phía cái xích đu. Bạch Dương cũng lẽo đẽo phía sau. Cả hai ngồi cùng trên một chiếc xích đu: -"Tại sao lại gọi tôi bằng chị?"_ Bảo Bình hỏi -" Nhìn chị chững chạc quá mà. Tiện thể, em là Bạch Dương, hai mươi hai tuổi rưỡi rồi chị."_ Bạch Dương hồn nhiên lấy chân đẩy đẩy. -"Ừm, cảm ơn em." _ Bình Nhi cười hiền hòa đến mức cô còn gượng mặt nói chi là đàn ông -"Cảm ơn?"_ Bạch Dương hỏi lại -"Không biết tại sao nhưng những lời khi nãy của em khiến tâm trạng chị tốt hơn rồi."_ Bảo Bình vừa nói vừa nhìn về phía xa xăm. Còn con nhỏ kia đang cười thầm vì kế hoạch chuộc lỗi đã thành công phần nào.Rồi nhỏ lại nói: -"Mà chị này, em có thể giúp chị về chuyện khi nãy ý?"_ Hỏi là hỏi vậy thôi chứ ai cũng hiểu ý đồ của Bạch Dương rồi. Nếu bây giờ câu trả lời là "Không cần" thì cô cũng cứ giúp thôi. -"Giúp á, nếu em không phiền thì tùy em"_ Bảo Bình hình như không đánh giá cao sự trợ giúp của Bạch Dương. Cô cứ nghĩ cái đó có hay không cũng chẳng sao nên gật đầu đồng ý cho ai kia vui. Rồi có đứa lấy làm tự đắc: -"Kể từ giờ phút này, em tự hứa với lòng mình sẽ se duyên cho chị và 'hắn' một cách nhiệt tình nhất.Với điều kiện chị phải hợp tác đó nha"_ Dương vừa nói, vừa làm cái bộ mặt như 'siu nhân' đang bảo vệ chính nghĩa ý. Trông thật tức cười mà. -"Ừm, mà chị chưa hỏi. Quan hệ của em và Thiên Yết là như thế nào?"_ Bình Nhi gật đầu rồi lại thắc mắc. -"Cũng kiểu như kẻ chủ người tôi(tớ) á chị"_ Bạch Dương trả lời rồi nói tiếp. -"Chị ở đây chơi chút nha! Em về phòng chuẩn bị kế hoạch tác chiến cái đã."_ Rồi không đợi ai nói gì mà cô chạy đi mất hút. Một lúc không lâu thì Bảo Bình cũng xuống sảnh dự tiệc. Mà nói là về phòng, đúng là Bạch Dương về phòng nhưng là 'phòng người ta'. Cô gõ cửa, cửa không mở nhưng có tiếng vọng ra của Thiên Yết: -"Có chuyện gì thế"_ Ảnh hỏi như kiểu không muốn hỏi. -" Tôi muốn thông báo với anh chuyện này. Rằng tôi sẽ se duyên cho anh. Anh thích hay không thì tùy. Nhưng tôi làm chuyện này là để chuộc lại tội nghe lén của mình. Cái này là ý kiến riêng của tôi. Không liên quan đến ai cả. Anh chuẩn bị tinh thần đi nhôn."_ Trả lời cho câu hỏi của Thiên Yết là một bài diễn văn dài tám mét do cô nghĩ ra trong vòng vài giây. Thật vi diệu.... -"Tùy cô. Mà nè, mau xuống dưới bưng thức ăn lên đây cho tôi nhanh."_ Thiên Yết lại tỏ vẻ không quan tâm. -"Rồi, rồi"_ Ánh mắt đen tối, gương mặt gian xảo đang âm mưu chuyện gì đó. Rồi cô bước xuống bàn ăn. END CHƯƠNG 9 ---------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 10 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|