Buông Tay Rồi Mới Nắm Tay
|
|
#Chương 15 Vào ngay lúc Thiên Yết bước ra khỏi phòng, cũng là lúc Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nghĩ không biết mình bệnh gì mà khi gặp hắn, trái tim muốn nhảy ra ngoài thế kia. Mới đầu, Dương nghĩ có khi nào là đang bị 'rung rinh' không? Sau lại đỏ mặt, rồi lắc đầu lia lịa. Dù thế nào, bản thân cô bảo rằng phải giữ khoảng cách với Thiên Yết. Về phần Ma Kết, sau khi rời khỏi bệnh viện thì lượn đến công viên gần đấy, vô tình thế nào lại trông thấy Thiên Yết tay đang xách túi đồ ăn. Ma Kết gọi anh lại. Còn cái con người kia thì chắc cũng ham vui quên cả nhiệm vụ nên cũng đi lại chỗ Kết để...TÁM -"Mày đang đi đâu đấy?"_ Kết hỏi, tay lấy hộp sữa trong túi của Thiên Yết. -"Tao đi mua đống này cho con nhỏ nằm liệt trong bệnh viện. Mày không có phần đâu!"_ Vừa nói, anh giật sữa từ tay Ma Kết. -"Chà, tận tụy ghê ha. Mà mày định để như vầy mãi à?"_ Ma Kết hỏi, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Thiên Yết cứ ngơ ngơ trước câu hỏi đó. Anh không trả lời, mà chỉ hỏi lại. -"Như nào cơ? Mày có ý gì?" _ Anh nhìn Ma Kết, với vẻ mặt ngốc chưa từng thấy. -"Thì...mày không thể yêu hai cô gái cùng lúc. Như thế là lừa dối đấy. Tao nghĩ, đến lúc mày phải lựa chọn rồi"_ Khác hẳn với Ma Kết hay đùa giỡn trẻ con thì hình ảnh bây giờ hoàn toàn trái ngược-Cậu bây giờ thực sự, thực sự nghiêm túc khi nói về chuyện của thằng bạn thân. -"Tao rối lắm. Tao nghĩ mình đã yêu Bảo Bình. Nhưng khi ở cạnh Bạch Dương, tao mới cảm thấy thật sự bình yên. Bản thân tao thì không muốn làm ai buồn cả. Với cả, chưa chắc gì Bạch Dương có ý gì với tao."_ Thiên Yết trả lời, trong vô thức đôi mắt nhẹ nhàng khép hờ lại. -"Mày làm tao hơi thất vọng. Chỉ cần mày nói ra là xong thôi. Nếu không thì đừng trách tao."_ Cậu thở dài nói với thằng bạn. Nhưng câu sau nhỏ dần nhỏ dần. -"Trách gì?"_ Kể từ sau đó, Kết không nói gì cả mà đứng lên, vươn vai vài cái rồi sải chân bước đi mà không quên vẫy tay tạm biệt, bỏ tên kia ngồi đó suy tư. Rồi sau một hồi mới chợt nhớ ra, còn con kia đang sắp chết đói trong bệnh viện. Nên cũng hấp ta hấp tắp cong chân mà chạy. Đến nơi thì thấy nhỏ đã ngủ mê mệt luôn rồi. Thiên Yết tiến lại gần hơn, gương mặt khi ngủ của cô khiến anh hơi lúng túng đỏ mặt. Đôi môi mỏng mọng nước. Nói thật, nhìn cô như là một thiên thần bé nhỏ khiến người khác chỉ muốn ôm thật chặt. Rồi gần hơn chút nữa, cứ thế. Hai gương mặt gần kề nhau, tưởng chừng như anh có thể cảm nhận từng hơi thở của cô. Khoảnh khác đấy, anh nghiến răng thầm trách... Tại sao....cô lại xuất hiện vào cuộc sống của tôi? Tại sao....tôi lại có cảm giác như vậy? Thật sự thì tôi yêu ai? Phải chăng....mình không quen biết nhau... Chìm vào dòng suy nghĩ như mớ hỗn độn ấy. Anh bất giác nẩy người ra. Có lẽ, anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Thiên Yết mở điện thoại nhắn tin cho Bảo Bình với dòng chữ: 'Hẹn em trên sân thượng lúc 16 giờ hôm nay' . Tâm trạng anh bây giờ rất chi là không ổn. Bây giờ điều anh cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất, chỉ là ngắm nhìn thiên thần đang ngủ này, anh có thể cảm thấy sự ấm áp đến kì lạ. Anh ngồi đó bên cạnh Bạch Dương, bàn tay run run cố gắng vuốt nhẹ lên mái tóc nhỏ. Dường như nhận ra mình vượt quá giới hạn. Anh liền rụt tay lại, rồi cứ ngắm nhìn Bạch Dương như chưa bao giờ được nhìn. Đến khoảng ba giờ chiều, Thiên Yết rời bệnh viện để đến chỗ hẹn. Bảo Bình đã đứng chờ sẵn ở đó. Chiếc váy trắng đua nhau bay trong gió với mái tóc bồng bềnh của cô. Thiên Yết bước đến, mặt đối mặt với Bình Nhi. -"Có việc gì không anh?"_ Cô vẫn như vậy không thay đổi chút nào. Vẫn cứ hoạt bát như thường hỏi anh. -"Ừm...Chẳng qua là..."_ Yết ngập ngừng như không muốn nói khiến Bảo Bình kia hơi lo lắng nên mắt hơi nheo lại rồi lại mở mắt to hết cỡ vì ngạc nhiên. -"Hãy trở lại như xưa, em nhé!"_ Thiên Yết nói, luồng gió thổi mạnh đột ngột cũng là lúc nước mắt rơi. Anh tiến lại gần cô hơn, phớt nhẹ một nụ hôn lên bờ trán nhỏ. Bảo Bình còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù vậy, dù chỉ thế này, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh thủ thỉ: -"Đừng xa em nữa, được không anh?"_ Bình Nhi cũng có chút buồn khi thấy anh chỉ im lặng mà ôm lấy cô. Trong lòng lại tự hỏi, như thế này...đã tốt chưa? Tại một nơi khác, Ma Kết tay cầm lon bia nốc ừng ực. Đây là thói quen của anh mỗi khi trong lòng có khúc mắt. Chẳng biết anh nghĩ gì trong đầu nữa. Cảm giác lạ lẫm lắm... Ngay lúc đó, một bóng người áo trắng từ đâu xuất hiện. Mái tóc đen nữa nên nhìn từ xa cứ ghê ghê sao ấy. Cũng đã sáu giờ chiều, mà người ta nói đi ngông ngông vào giờ này hay bị ma giấu. Nghĩ đến đây mà anh nổi cả gai óc lên. Và sự thật, chẳng có ma cỏ gì sất. -"Đúng lúc thật, dạo này em đang buồn rầu não ruột đây. Uống ké với nhé!"_ Vâng, đứa chuyên gây hiểu lầm nhưng ra vẻ vô tội lên tiếng - Lâm Bạch Dương. Còn ông Ma Kết vẫn đang đứng hình để lấy lại hình tượng.Rồi sau định thần lại mới hét toáng lên: -"Hể, sao em lang thang ngoài này? Chẳng phải còn là bệnh nhân sao?"_ Cậu chưng cái bộ mặt ngơ ngác, tay chỉ trỏ vào con Dương. -"Hê hê, tại buồn quá nên em xin xuất viện luôn cho vui. Đang đi giữa chừng thì gặp anh đây."_ Cô vừa cười vưa vò vò đầu như cái ổ quạ ấy. -"Mới xuất viện nên chỉ được ngồi nhìn thôi. Uống bia cho vào bệnh viện nữa à?"_ Kết tỏ vẻ nghiêm khắc như ông cụ non vậy. Bạch Dương bĩu môi, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá. Ma Kết mặt tự nhiên đỏ bừng, không biết là đã say hay là do gì nữa. -"Mà này, anh đã có người trong mộng chưa?"_ Cô hỏi, hai chân cứ đung đưa. -"Chắc anh có rồi đấy!"_ Anh nói nhò đủ hai người nghe thôi. -"Xì, chán thế" Cô xù mặt tỏ vẻ không vui cho lắm. -"Sao thế? Đừng nói thích anh rồi nhá!"_ Cậu phì cười, tay xoa đầu nhỏ. Không hiểu sao, từ khi câu nói đó phát ra. Bạch Dương cứ luống ca luống cuống chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Cứ ngồi đó im lặng mãi, và Ma Kết cũng vậy. Cả hai...đều nhìn về nơi xa xăm nào đó.... END CHƯƠNG 15 P/S: Thoại nhiều. ------------------------------ Mời các bạn đón đọc Chương 16 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 16 Kể từ sau khi đống chuyện đấy xảy ra. Không hiểu sao, Bạch Dương cũng ít nói chuyện với Thiên Yết lắm. Cuộc sống bình thường lại trở về cuộc sống bình thường. Ừ thì cô cũng muốn gặp hắn để nói chuyện. Cơ mà nghĩ lại thì mình cũng chả là gì của người ta cả. Thế nên, mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu. Và nói về chuyện của Thiên Yết hiện giờ, lúc trước khi mà Bảo Bình nói yêu nói thương thì bày đặt từ chối. Thế nào mà bây giờ hễ thấy Bảo Bình ở đâu là ổng đã kè kè bên cạnh và ngược lại. Nhưng mà thái độ của anh lại chẳng tốt cho lắm. -"Thiên Yết, hôm nay anh đi với em đến khu mua sắm nhé!"_ Cả hai đang ngồi ăn sáng, Bảo Bình hí hửng nói. -"Ừm"_ Không biết tên đó nghĩ gì nữa, đáng nhẽ ra cũng phải cười hoặc nhìn người ta mà trả lời cho có tâm chút đi chứ. Đằng này lại chỉ cắm đầu vào đĩa thức ăn thôi. -"Hình như lúc này anh không liên lạc với Bạch Dương nữa nhỉ?"_ Mà điều đó cũng chẳng khiến Bình Nhi phải bận tâm, cô lặp tức chuyển chủ đề. -"Ừm"_ Anh vẫn vậy, vẫn chưng ra bộ mặt 'Không cảm xúc' ấy. Đổi lại Bạch Dương mà là Bảo Bình thì anh đã tàn đời rồi. Ngay lúc cuộc nói chuyện dường như đã rơi vào điểm kết thúc thì có anh hùng đến để giải nguy: -"Uầy, mày hẹn tao 6 giờ 30 mà 7 giờ mày còn ngồi ăn thế hử? Thiệt tình...''_ Ma Kết đứng dựa cánh cửa tỏ vẻ khó chịu. -"Ơ, hôm nay bọn anh có hẹn à?"_ Bình Nhi hỏi nhưng hầu như cô đã biết câu trả lời. Vốn dĩ anh chẳng quan tâm đến cô mà. Bảo Bình nghĩ đến mà cặp mắt rũ xuống buồn rười rượi. Thiên Yết vô tâm không nhận ra cô nghĩ như thế nào mà chỉ trả lời như đã được sắp đặt. -"À, anh định hôm nay sẽ đi chơi xả xui với nó."_ Thiên Yết lau miệng rồi đi đến chỗ Ma Kết đứng rồi cả hai cùng đi chơi theo dự định. Anh còn chẳng nhớ gì về những lời cô nói lúc nãy. Cái Bảo Bình cần bây giờ chỉ là một lời xin lỗi từ anh Căn biệt thự u ám đó,những lúc có Thiên Yết thì tâm trạng cô đơn của Bảo Binh đỡ hơn nhiều. Nhưng khi anh đi rồi, cảm giác buồn bã lấn chiếm cả tâm trí cô. Thật lòng mà nói, cô cũng không biết đây là mối quan hệ gì nữa. Trên chiếc xe chạy trên con đường trên dòng người đông đúc. -"Tao không ngờ mày lại đưa ra quyết định như vầy được luôn đó."_ Ma Kết lái xe, mà bây giờ mỗi lần nói chuyện với Thiên Yết, anh cũng chỉ đều đề cập đến chuyện tình cảm thôi. -"Biết sao được. Tao không muốn kéo Bạch Dương vào cuộc sống phức tạp của tao."_ Thiên Yết trả lời thằng bạn. -"Bảo Bình thì được á. Mày không tội cho cổ sao?"_ Ma Kết thở dài, dù anh nói bao nhiêu lần. Thằng ngốc Thiên Yết cũng chẳng chịu hiểu. Và cuộc nói chuyện không được tiếp tục nữa. Yết nhắm mắt lại, bản thân anh không muốn làm ai đau lòng cả. Nhưng phải làm sao đây.... Cả hai người làm bộ mặt giận nhau nhưng khi đến nơi thì lại vui vẻ như thường. Y như trẻ con vậy ý. Hiện giờ, công việc của Bạch Dương khiến cô rất ư là mãn nguyện. Cô cảm ơn trời vì không gặp phải những đồng nghiệp xấu tính. Mà cũng nhờ năng lực giỏi cộng với tài hoạt ngôn nên Bạch Dương nhanh chóng thăng chức lên trưởng phòng kinh doanh. Hết hôm nay là cả công ty sẽ được nghỉ. Mọi người bàn nhau về việc đi chơi đâu đó giải khuây. Nhiều ý kiến được đưa ra, nào là đến vũ trường, mở tiệc BBQ, đi cắm trại, đủ thứ trên đời luôn ấy. Nhiều ý kiến quá nên dẫn đến cãi vả, chẳng ai nhịn ai cả. Cuối cùng thì phải chia ra từng nhóm nhỏ. Đúng là đoàn kết đâu mất tiêu hết rồi. Bạch Dương chẳng hứng thú gì mấy, nhưng không biết thế nào mà nhỏ bị dụ dỗ phải đi. Nhóm của Dương chỉ toàn là nữ với nữ, tầm sáu người. Bản thân cô chỉ muốn đi chung với nhóm có một vài nhân viên nam thôi. Vì cô nghĩ biết đâu sẽ tìm được người trong mộng. Định xin kiếu thì có một giọng nói khiến cô phải suy nghĩ lại: -"Này, nhóm tụi em định đi picnic ở công viên phải không? Anh đi ké với nhé!"_Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là Sư Tử, anh này nổi tiếng về tài năng lẫn ngoại hình đẹp, rồi lại còn thân thiện nữa chứ. Hầu như trong cái phòng này kể cả phụ nữ có chồng con hay độc thân đều mê anh ta cả. Bạch Dương cũng không ngoại lệ. -"Ôi, vậy thì tốt quá rồi."_ Chị đồng nghiệp kia chẳng mảy may mà suy nghĩ một giây nào mà cười híp cả mắt nói với Sư Tử. -"Vậy ngày mai, bảy giờ ở công viên nhé!"_ Tiếp lời của chị ta là một đồng nghiệp nữ khác. Cả bọn ai nấy đều nhất trí. Bạch Dương thì cũng thấy hơi mong chờ về ngày mai. Sau khi phân công chuẩn bị xong thì mọi người cũng rũ nhau ra về. Mà tự nhiên cô cảm thấy tủi thân gì đâu ấy, ai cũng có người về chung hoặc có người yêu đưa đón. Rốt cuộc thì chỉ có mình cô về một thân một mình. Bây giờ cô tự hỏi không biết làm gì nên tội mà ông trời cứ thích trêu ngươi cô thế kia. Chuyện là vừa chuẩn bị cuốc bộ về thì không biết thế nào trời đổ mưa ào ào. Rồi thêm cái nữa, taxi nhân lúc người ta cần nhất lại không thấy đâu. Trong lúc đang đứng rủa số phận ngắt ngoéo thì từ đâu một người cầm ô đi đến chỗ cô. -"Bạch Dương chưa về nữa à?"_ 'Soái ca' Sư Tử đứng cạnh Bạch Dương. -"Hôm nay em không mang ô. Chắc hết mưa em sẽ về sau."_ Nhỏ kia đang mừng húm vì được anh đẹp trai bắt chuyện. Bây giờ nó vẫn đang còn lang thang trên chín tầng mây nữa. -"Hả, trễ rồi đó. Nhà anh gần đây, em đến đó trú cho tiện. Ở công ty này anh nghe đồn có hồn ma chết oan đấy."_ Giọng nói man rợ cộng thêm gương mặt minh họa của Sư Tử khiến cô từ không sợ cũng biến thành sợ luôn. -"Nhưng mà cái ô không đủ cho..."_ Bạch Dương còn chưa nói hết thì bị một cánh tay của Sư Tử kéo hai người lại với nhau. Cả hai đều đỏ mặt, đây không phải lần đầu cô ở gần một chàng trai như vậy, nhưng mà tại sao tim nó đập như chưa bao giờ được đập vậy. Không biết cảm xúc đó gọi là gì nữa. Sư Tử cũng không biết tại sao tay anh nó như vậy, rồi cậu đỏ như sốt 40 độ luôn: -"Như vầy là đủ rồi chứ gì"_ Anh nói, cánh tay anh vẫn giữ chặt vai của Bạch Dương. Hai người bây giờ như là bị dính lẹo vậy. Một lúc sau thì họ lấy lại bình tĩnh. Bạch Dương hoạt bát vẫn cứ nói mấy chuyện trên trời dưới đất khiến Sư Tử cười không nhặt được mồm. Không hiểu sao, khi ở cạnh người này cô lại cảm thấy thân quen đến vậy. Tại một nơi khác Trong một quán rượu, có hai chàng trai đang ngủ say mèm -"Mày không giành lại Bạch Dương thì sẽ có người khác cướp mất bây giờ." Đó là lời nói mớ của Ma Kết. Và bên cạnh bọn họ, toàn là rượu cỡ mạnh. END CHƯƠNG 16 ----------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 17 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 17 Vì một số lí do nên mình không thể đăng truyện được trong một thời gian dài như vậy. Thành thật xin lỗi mọi người. Mình nghĩ là mọi người đều đã quên cốt truyện nên mình tóm tắt lại cho tiện luôn nha. Chỉ sơ sơ thôi nên các bạn thông cảm Thân Quyên Ngố ---------------------------------- Tóm Tắt 16 Chương Đầu Bạch Dương tình cờ được nhận vào làm giúp việc tại một nhà giàu có. Cô nhận công việc chăm sóc cho Thiên Yết-một kẻ khó ưa. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai người. Và khi Dương quá sức chịu đựng thì cô xin nghỉ việc. Rồi đột nhiên lại có thêm nhiều người xuất hiện. Nào là người yêu cũ của Thiên Yết là Bảo Bình lúc trước muốn đi du học mà chia tay với Thiên Yết. Bây giờ khi về nước lại muốn quay lại với anh. Thiên Yết có được sự cố vấn của thằng bạn thân Ma Kết. Kết nhìn thấu được sự mâu thuẩn trong lòng Thiên Yết về tình cảm dành cho hai người con gái là Bạch Dương và Bảo Bình. Sau khi đắn đo suy nghĩ thì Thiên Yết gặp Bình Nhi đồng ý quay lại với cô. Mọi chuyện lại càng rắc rối hơn nữa khi tình cảm giữa hai người chẳng tiến triển. Bạch Dương may mắn khi giúp đỡ Hàn Minh - ba của Thiên Yết và được vào làm công ty danh tiếng. Cô đôi phần cũng muốn gặp lại Thiên Yết nhưng chẳng biết tại sao. Rồi cả hai còn người Bạch Dương và Thiên Yết phải sống những ngày mà lòng cứ day dứt mãi. Chủ Nhật tới là công ty sẽ tổ chức dã ngoại. Mọi việc đã được phân công đâu vào đấy. Tại đây, cô có ấn tượng về chàng trai Sư Tử đủ chuẩn soái ca. Không biết thế nào trời lại mưa nên cô vào Sư Tử cùng nhau đi với chỉ với một chiếc ô.( Đọc lại Chương 16 để biết thêm chi tiết). ------------------------------------------- Sư Tử và Bạch Dương cứ thế mà đi về. Trong đầu cô có rất nhiều chuyện để nói nhưng mà không hiểu sao cảm thấy bối rối kinh khủng khiếp nên vẫn cứ im thin thít. Đi khoảng một lúc thì mới có tiếng nói, không phải của Bạch Dương mà là Sư Tử: -"Ngày mai nếu được thì nhờ em đến đón anh với nhé. Anh có thói quen ngủ nướng cuối tuần lắm!"_ Sư Tử vừa nói mà cứ như kiểu đang cười ấy. Còn về phần Bạch Dương, chính bản thân cô cũng chẳng biết cô đang vui hay như thế nào nữa. Cũng im lặng cho đến giây thứ chín rồi mới trả lời. -"Em thì không vấn đề. Nhưng bộ anh ở có một mình hở?"_ Nói thật ra, nhỏ đang rất lo lắng cho ngày mai. Vì vậy mới hỏi như thế. -"Ừm"_ Anh nói nhẹ với đôi mắt thoáng chút buồn. Sự im lặng tiếp tục chiến thắng và bao trùm cả không gian ấy cho đến khi trời tạnh mưa và cũng là lúc đến nhà của Sư Tử. Rồi cả hai cũng tạm biệt nhau, ai lại đi đường nấy. Trong lúc Dương cuốc bộ về thì thỉnh thoảng trong đầu xuất hiện hình ảnh của Thiên Yết. Nhưng rồi nó nhanh chóng bị chuyện khác chen ngang nên về phần Yết, Bạch Dương vẫn chưa biết rốt cục là như thế nào. Mà cô nghĩ, dù sao thì cũng đâu còn gặp lại nhau. Quan trọng hơn là phải chuẩn bị cho ngày mai thật tốt. Bóng đêm bao trùm, là lúc mà con người ta cảm thấy cô đơn nhất. Cũng lâu lắm rồi Bảo Bình và Thiên Yết mới ở cùng một nơi như này. Thiên Yết cảm thấy một thứ gì đó rất lạ. Anh tự hỏi tại sao bây giờ khi ở cạnh Bảo Bình, anh lại cảm thấy bất an đến vậy. Thứ anh mong muốn nhất bây giờ chỉ là sự hạnh phúc bình yên. Mà sao...lại khó đến thế? -"Ngày mai anh lại đi với Ma Kết nữa phải không?"_ Bảo Bình cùng ngồi trên chiếc xích đu với anh. Tay trong tay -"Ừm, dạo này nó cứ rủ đi chơi miết. Hay mai em đi luôn há?"_ Thiên Yết đề nghị. Và tất nhiên, Bình Nhi chỉ mong đợi câu nói đó của anh. Mấy hôm nay cô có cảm giác như anh đang lờ cô đi. Được như thế này, thật là mừng. -"Được thôi, ngày mai em cũng rãnh"_ Bảo Bình cười tươi nhất có thể. --------------------------------- Ngày mai đến thật nhanh, sau khi đứng trước gương chải chuốt cả tiếng đồng hồ. Rồi Bạch Dương mới nhận ra gần trễ giờ. Thế là luống ca luống cuống chạy thẳng đến nhà Sư Tử. Và hậu quả là đầu tóc rối bời. Thiệt là.... Khi đứng trước cổng nhà, cô lúi húi bấm chuông lia lịa. Khoảng chừng năm phút sau mới có người ra mở cửa. Là Sư Tử, bộ dạng bây giờ của cậu thật dễ gây mất hình tượng: Quần đùi, không áo, mắt ghèn, tóc thì lại bù xù. Bạch Dương đơ cả người, môi giật giật: -"Đi dã ngoại ạ?"_ Cô cố nhắc nhở con người bê bết trước mặt -"Hờ hờ, chờ anh chút."_ Sư Tử trả lời, rồi tung hết tốc lực bay vào nhà sửa soạn. Chỉ chưa đầy mười phút, anh bước ra với bộ dạng hoàn hảo, khác xa khi nãy khiến Bạch Dương càng ngạc nhiên hơn nữa. Cả hai vui vẻ mà đi đến chỗ hẹn. Khi đến nơi thì họ là hai người đến cuối cùng. Nhưng chẳng ai để ý mà cứ thế nhập tiệc. Mọi việc đều suôn sẻ, mọi người đều vui vẻ. Còn riêng Dương thì cứ cảm thấy ngột ngạt thế nào ấy, từ nãy đến giờ cô phải cố gượng miệng mà cười. Cô nghĩ....thật nhàm chán. -"Này này, em đi nơi khác với anh không?"_ Sư Tử ngồi bên cạnh khều cô. Và tất nhiên, câu trả lời là đồng ý. Rồi có hai kẻ nhân lúc đám đông hỗn loạn mà lẽn ra ngoài. Hai người đấy cứ đi vòng vòng rồi nói chuyện trên trời dưới đất. -"A, Bạch Dương. Còn có cả Sư Tử nữa chứ?"_ Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Ma Kết đây mà. Bạch Dương bây giờ cười thật tươi, còn Sư Tử thì chưng ra bộ mặt chẳng mấy thiện cảm. Mọi chuyện không vui như cô nghĩ. Đột nhiên, từ phía sau Bảo Bình và Thiên Yết bước tới. Sư Tử và Bạch Dương nhìn hai người họ thân thiết khoác tay nhau, rồi lại cười nói vui vẻ. Kể từ giây phút đó, cô và Sư Tử thay đổi sắc mặt. Bản thân cô xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu. Chẳng hiểu cảm giác đấy là gì nữa. -"Hai người...đã quay lại rồi à?"_ Sư Tử hỏi, mắt nhìn về hướng hai người kia. Thiên Yết "ừm". Vẻ mặt Sư Tử lộ rõ vẻ buồn. Còn tâm trí Thiên Yết vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Bạch Dương và Sư Tử là như thế nào. Bảo Bình thì lại bối rối khi gặp lại Sư Tử. Cuộc trò chuyện dường như đi vào ngỏ cụt khi không khí lại nặng nề như thế. Và Ma Kết lại là người cứu vãn mọi chuyện: -"Nè, tối nay mọi người rãnh không? Đi quẩy tăng hai nhá,nhá"_ Sau bao ngày không gặp, Ma Kết vẫn giữ cái vẻ tưng tửng đấy không thay đổi. Đáp trả sự hào hứng của cậu là sự từ chối thẳng thừng của Sư Tử: -"Tối nay tôi bận."_ Quăng một câu lạnh lùng mặc cho mọi người nghĩ gì. -"Còn Bạch Dương thì sao? Đi nhé, tối anh qua đón nha!"_ Ma Kết chuyển đối tượng. -"Ơ..." -"Vậy nhé, tối nay bảy giờ. Bây giờ thì tạm biệt em trước. Tối gặp sau."_ Chẳng đợi cho Bạch Dương nghĩ gì thì Kết đã tự quyết định. Rồi ba người bọn họ cũng đi. Chỉ còn hai kẻ bơ vơ: -"Anh quen họ hả?"_ Bạch Dương hỏi Sư Tử, chủ yếu là cô hỏi thử xem anh có biết gì về Bảo Bình và Thiên Yết không thôi. -''Ừm, chuyện rắc rối lắm! Em muốn nghe không?"_ Sư Tử trả lời rồi lại hỏi. Anh phì cười khi nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của cô. Và cuối cùng, hai người ngồi tại một tảng ghế đá gần đấy rồi bắt đầu câu chuyện. -"Bốn đứa anh vốn là bạn thân từ hồi cấp hai. Tình bạn duy trì rất tốt cho đến khi anh nhận ra được tình cảm dành cho Bảo Bình. Cô ấy lúc đó thật hoàn hảo, vừa xinh đẹp, lại giỏi giang. Sau bao lần đắn đo mãi, anh quyết định nói rõ với cô ấy. Và cũng là lúc, tình bạn rạn nứt."_ Sư Tử nhìn về phía những chiếc bong bóng bay rồi lại tiếp tục câu chuyện. -"Cô ấy đã từ chối. Và vài hôm sau, anh nghe tin Thiên Yết và Bảo Bình đang yêu nhau. Rồi đến cấp ba, bọn họ chia tay để Bảo Bình tiếp tục việc học. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, anh đã không ngừng yêu cô ấy. Nhưng bây giờ anh lại đau lòng hơn khi biết rằng. Họ lại quay về với nhau."_ anh kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài. Bạch Dương vẫn im lặng cho đến khi Sư Tử lại nói: -"Về thôi" END CHƯƠNG 17 ---------------------------- Mới các bạn đón đọc Chương 18 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 18 Bạch Dương thật sự không hiểu hôm nay là ngày gì mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhờ vậy, mà cô mới biết thêm về quá khứ của bọn họ. Giờ nghĩ lại thì cô cảm thấy mình không dính líu gì cả, thôi thì cứ sống những ngày tháng bình thường vậy thôi. Nhưng mà khoan, bình thường cái nổi gì khi cứ có những con người ồn ào ngoài cửa: -"Bạch Dương ơi, còn bảy phút nữa thôi đấy!"_ Là giọng của Ma Kết đang hối thúc, nhưng chưa hết, còn có cả.... -"Mày làm lố quá rồi đó. Người ta không đi mà cứ ép"_ Còn đây là tiếng phản đối của Thiên Yết. Nói vậy thôi, chứ anh mong cô đi hơn ai hết. Bạch Dương mở cửa bước ra. Trang phục đặc biệt hơn bao ngày, mà cũng chẳng đặc biệt mấy. Chỉ là quần ngắn hơn, áo mát mẻ hơn, tóc buột cao hơn và nhìn đẹp hơn. Thiên Yết hơi đỏ mặc tí cho đến khi bị Bạch Dương làm hoàn hồn: -"Đi thôi"_ Cô như la lên. Bạch Dương ăn mặc như vậy là biết chắc thể nào tên kia cũng chở cô đến những nơi náo nhiệt. Và tiên đoán của cô không trật li nào. Nơi đó là vũ trường. Khi vào trong thì tên khốn Ma Kết lượn đi đâu mất tiêu. Chỉ còn lại Bạch Dương cùng Thiên Yết ngồi cùng chiếc bàn trên nền nhạc sôi động. Cô rất muốn nói chuyện bình thường lại với anh, nhưng mà miệng cứ mở mà chẳng biết nói gì. Tại sao lại nói chuyện thôi mà lại khó khăn đến vậy.... -"Nè, cô với Sư Tử quen biết lâu chưa?"_ Thiên Yết không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại hỏi như vậy. -"Chỉ mới đây thôi! Mà cũng chẳng có gì đâu, đồng nghiệp với nhau thôi."_ Cô cố giải thích, mà bản thân Dương lóe lên một sự hy vọng cỏn con, chẳng biết là gì? Rồi lại tiếp tục im lặng cho đến khi tiếng điện thoại của anh vang lên. Thế là anh vào nhà vệ sinh và nằm ở trỏng luôn. Bây giờ, đối mặt với Bạch Dương là một cực hình với Thiên Yết. Và đó, là lí do gián tiếp khiến anh phải hối hận sau này. Ngoài kia, có một lão đang chuốc say Bạch Dương. Anh giật cả mình khi thấy cô đang nằm gục trên bàn cùng với nụ cười tà mị của người đàn ông kia. Thiên Yết vội vã chạy đến. Cũng may là vừa kịp lúc. Ông ta cũng chỉ biện minh cho mình vài câu rồi chuồn mất. Thiên Yết đã gặp khá nhiều trường hợp này rồi, cũng bình thường đối với anh. Nhưng mà sao hôm nay anh lại mất bình tĩnh đến vậy? Và rồi những câu hỏi đấy nhanh chóng được anh lãng quên đi. Anh bế Bạch Dương lên tầng lầu-nơi có phòng nghỉ. Đổ mồ hôi nhễ nhại lại còn thở hổn hển. Trông anh bây giờ, chẳng ai mà không mủi lòng. Đặt cô lên giường, anh bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy tình trạng của Bạch Dương. Cặp mắt nhắm mơ mơ màng màng, đôi môi mọng nước, gương mặt đã ửng hồng vì tác dụng của rượu. Áo cô thấm vào mồ hôi như trong suốt. Thật tệ hơn là khi cô xoay mình, dây áo đột ngột tuột. Nhìn cô như thế này, thiệt là không ổn. Về phần Thiên Yết thì cứ nuốt nước bọt ừng ực. Bản thân là đàn ông thì cảm giác này tất nhiên phải có. Rồi mọi chuyện tiến xa hơn khi anh ngày càng, ngày càng tiến sát lại Bạch Dương. Đặt một nụ hôn sâu và nồng nàn vào đôi môi đỏ mọng của Dương. Anh cảm nhận được hơi thở của cô nóng và ngày càng gấp gáp hơn. Anh không thể kiểm soát lí trí mình được nữa.Và rồi, đã chạm tới giới hạn Đêm hôm ấy, lúc ánh trăng tròn chiếu vào phía cửa sổ. Thì đó cũng là lúc, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, đối với hai con người mang thứ tình cảm khó hiểu. ---------------- Sáng hôm sau, khi Thiên Yết thức giấc, cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến anh không thể hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Cho đến khi anh hoảng hốt lúc nhìn thấy vệt màu đỏ trên ga giường. Bây giờ mọi chuyện xuất hiện trong đầu anh như một cuộn phim tua nhanh vậy. Rồi anh lập tức chạy khắp nơi tìm cô, cả nhà trọ cũng chỉ có tiếng chó sủa, cửa phòng thì lại khóa cửa. Sau một hồi đi đi lại lại, Thiên Yết quyết định sẽ đóng quân ở đây để chờ. Bỗng có cuộc gọi từ phía Bảo Bình: -"Alo, đêm qua anh ở đâu vậy? Mọi người tìm anh suốt."_ Bình Nhi lộ rõ vẻ lo lắng. -"Xin lỗi, anh đang bận"_ Thiên Yết lập tức cúp máy chẳng quan tâm gì đến cô. Một hồi ngồi ngẫm nghĩ lại, quả thật anh đã quá đáng với Bảo Bình. Mở hộp thoại thì hàng chục cuộc gọi từ cô. Đáng lí ra anh không nên lừa dối cô, rằng tình cảm giữa hai ta đã không còn như xưa nữa. Trời đã quá trưa, ánh nắng nóng như lửa đốt rọi thẳng vào người anh nóng ran. Giờ anh thật sự mới hiểu ra một điều:"Chỉ khi con người ta đánh mất gì đó, thì họ mới biết chúng quan trọng nhường nào." Giờ đây, trong lòng Thiên Yết bây giờ chỉ xuất hiện gương mặt rạng rở của Bạch Dương. Anh cảm thấy nhớ cô tột độ, muốn gặp cô, muốn nói lời xin lỗi. Và nói với cô điều mà anh thầm che giấu bấy lâu. ---------------- Bạch Dương muốn quên đi những chuyện chẳng tốt đẹp trong thời gian qua. Cô mua một ít quà rồi rẽ vào cô nhi viện. Bọn trẻ reo mừng khi nhìn thấy cô. Hôm nay Bạch Dương định qua đêm ở đây, trong lúc bọn trẻ ngủ trưa thì ngồi trầm ngầm trên bàn. -"Hôm nay có chuyện gì làm con buồn bã thế, hãy cười lên đi chứ con gái!"_ Giọng nói ấm áp của mẹ nuôi làm cho Bạch Dương ngạc nhiên vì hiếm khi có người quan tâm cô đến vậy. -"Dạo này đã có quá nhiều chuyện xảy ra với con. Và con không biết nên như thế nào với người có lỗi với con như vậy."_ Cô tâm sự -"Con gái, con nên học cách tha thứ. Dù cho con sẽ nhận lại chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng khi con chấp nhận tha thứ cho họ, họ sẽ rất vui và con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."_ Mẹ nuôi khuyên Dương một cách hiền dịu và giúp lòng cô ấm áp đến lạ. -"Nhưng con...."_ Cô ngập ngừng -"Con hãy cố gắng lên nhé!"_ Lời động viên ấy như ánh sáng mặt trời chiếu vào cô vậy. Cô vội vã chạy về nhà. Và cũng đã đến lúc, hai con người ấy gặp nhau. Chuyện gì sẽ lại xảy ra? END CHƯƠNG 18 ---------------------------------------- Rồi đây, sắp tới cảnh tình cảm của hai nhân vật lên mức cao trào. Nhưng xin thông báo trước để mọi người đỡ thất vọng. Với khả năng hiện giờ của mình thì mình sẽ không thể đặt cảm xúc vào và đưa lên 'cao trào' được đâu, dù sao thì mình sẽ cố gắng hết sức. Mà chắc chỉ còn vài rắc rối lớn nhỏ nữa thôi là kết thúc được rồi nhỉ? -------------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 19 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 19 Em đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp được anh, được nói chuyện với anh, được chăm sóc anh những ngày ngắn ngủi. Điều đó khiến em không thể nào đòi hỏi hơn nữa. Em đã quyết định nói hết mọi tình cảm của em. Nhưng mà, Bảo Bình, cô ấy cần anh hơn em. Đấy là những gì Bạch Dương suy nghĩ và định sẽ nói ra. Rồi lại nghĩ mình nên dứt khoác hơn. Lúc này, cô mới hiểu cảm giác đau khổ vì yêu một người là như thế nào? Đứng trước Thiên Yết mà lòng cô đau nhói. Cô đã tha thứ cho anh về chuyện đêm qua, cô thât sự muốn nói lời tha thứ với anh. Và được nói 'em yêu anh' Cả hai đều lặng người đi. Thiên Yết cắn môi, tay nắm thành nắm đấm thật chặt. Rồi anh đột ngột hét lớn: -"Tôi yêu cô, tuy không phải yêu ngay lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, ở bên cô tôi hạnh phúc đến lạ, và tôi không thể ngừng yêu cô. Vậy nên, hãy cho tôi một cơ hội."_ Thiên Yết cố gắng lấy hết can đảm nói những suy nghĩ của mình thầm che giấu bấy lâu nay. Bạch Dương, bây giờ không biết là mình nên vui hay nên buồn. Vui vì tình cảm của mình được người ta đáp trả, hay là buồn vì một người đáng thương như Bảo Bình biết phải thế nào khi cô chấp nhận. Mà, cô thà làm người ích kỉ, còn hơn sau này phải hối hận. Và cứ thế, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã, cô mỉm cười trong nước mắt, nhìn anh: -"Tôi yêu anh!" _ một câu ba tiếng tám chữ nói nghe sao thật dễ dàng. Nhưng ẩn chứa sâu trong đấy là tình cảm thật lòng của một người con gái mang tình yêu sâu nặng mà bây giờ mới được giải tỏa. Nụ cười của cả hai con người đều nở rộ. Nụ cười của niềm vui, của niềm hạnh phúc. Họ vòng tay ôm lấy nhau. Sự ấm áp truyền từ hơi thở của người này sang cho người kia. Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần như thế là đủ. Và..... Mọi thứ như sụp đổ. Bảo Bình đứng cách đấy khoảng vài bước. Nhìn cảnh tượng hai con người đang âu yếm nhau, lòng cô đau nhói. Bình Nhi chỉ định hôm nay đến thăm Bạch Dương và cảm ơn vài tiếng. Nào ngờ, lại phải hứng chịu sự thật đau lòng này. -"Chuyện này...là thế nào đây?" _ Cô hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời. Bản thân không kiềm chế được nên cũng nấc lên vài tiếng Thiên Yết và Bạch Dương đều sững người. Không thể tin được là mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Thôi thì, ngay lúc này, mọi chuyện sẽ được kết thúc. -"Anh xin lỗi, vì bao ngày qua đã lừa dối em"_ Thiên Yết nói với ánh mắt buồn rười rượi Chẳng có lời nào thốt ra từ Bảo Bình - " Anh đã luôn yêu em, nhưng là từ vài năm trước. Kể từ lúc em đi, tình cảm của anh cũng phai nhạt dần. Xin lỗi"_ Thiên Yết lại cố gắng xin lỗi. -"Ý anh là mọi chuyện do em cả ư?"_ Bảo Bình mất kiềm chế. -"Không...."_ Thiên Yết chưa dứt câu đã bị chen ngang -"Khỏi cần nói gì cả? Tôi sẽ không buông bỏ. Nhưng từ giờ, chúng ta đừng để chạm mặt nhau"_ Lời nói của cô như một lời cảnh cáo với ánh mắt đỏ hoe. Bảo Bình giục chiếc bánh ngọt xuống đất một cái thật mạnh rồi quay người bước đi. Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt. Người ta hay nói, khi trời mưa là lúc ông trời khóc. Phải chăng tình cảm của họ làm trời phải cảm động. Bạch Dương bây giờ đang tự trách bản thân. Nhưng cũng đành bất lực. Tại sao, cô lại cả gan giành người yêu của cô chủ mình cơ chứ. -"Cứ để cô ấy như vậy sao? Anh đuổi theo đi!"_ Cô nói với Thiên Yết -" Bây giờ, anh và em là điều tồi tệ nhất của cô ấy. Tốt hơn là để cổ một mình."_ Anh trấn an Bạch Dương -"Ừm, đêm nay....anh đi dạo cùng em nhé!" _ Câu nói ngập ngừng của Dương khiến ai kia hiểu lầm và đỏ cả mặt lên. Họ tay trong tay, cùng nhau bước đi Chẳng ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng khi hai mắt chạm nhau, bất giác họ đều mỉm cười ngượng ngùng. -"Sao anh không chịu đến công ty làm vậy?"_ Sau một hồi thì Bạch Dương mới nhớ ra điều muốn hỏi bấy lâu. -"Đều là do ba anh thôi!"_ Anh tỏ vẻ khó chịu. -" Anh chẳng hiểu ba anh gì cả. Vào thời gian này, đáng lí ra anh phải ở bên cạnh ông ấy chứ!"_ Bạch Dương -"Đúng là anh vô tâm. Nhưng mà, sau khi anh biết chuyện ba anh mắc căn bệnh ung thư quái ác, Có lần anh khuyên ba nên từ bỏ công việc và bị mắng một trận té tát. Rồi không hiểu sao, anh quyết định không làm việc tại đấy mà chơi bời lêu lỏng"_ Yết đặt một dấu chấm hỏi lớn ngay trên đầu. Bạch Dương im lặng. Đúng là cô không biết tí gì về anh cả. Anh đã biết hết mọi chuyện, tất cả đều nằm trong đầu hết rồi. Dương tự bảo bản thân phải tìm hiểu thật kĩ về con người này. -"Mà này Bạch Dương."_ Thiên Yết gọi làm cô giật mình -"Dạ?" -"Đừng phản bội anh nhé! Dù bất kể điều gì. Hứa với anh nhé!"_ Anh thật sự nghiêm túc, đây là cô gái thứ hai anh yêu. Và anh nghĩ, đây sẽ là người cuối cùng sẽ cùng anh đi hết quãng đời. -"Ừm, em hứa"_ Bạch Dương không do dự trả lời, mặc dù cô biết đây là một yêu cầu hơi ích kỉ của Thiên Yết. Nhưng bản thân cô nhận được một luồng hạnh phúc. Tình yêu này, có mãi mãi như những gì họ đã thề ước Người ta hay nói, muốn hạnh phúc thì phải vượt qua sống gió. Như thế này, liệu đã đủ??? ---------------------------- Một nơi khác -"Tại sao em thành ra nông nổi này. Thằng Yết gây ra phải không. Bảo Bình đầu tóc bù xù. Đôi mắt sưng húp ngước lên nhìn Sư Tử. -"Cuối cùng, cũng chỉ có anh là lúc nào cũng ở cạnh em"_ Bảo Bình nói xen lẫn nước mắt -"Em nhờ anh một chuyện được không?" -"Là chuyện gì anh cũng sẽ giúp."_ Sư Tử không ngần ngại trả lời -"Em muốn...hai người bọn họ-Bạch Dương, Thiên Yết không được hạnh phúc.Anh làm được không?"_ Bảo Bình như một người khác xa hoàn toàn. Thay vào một Bảo Bình đáng yêu là một Bảo Bình tà mị. -"Được....." Khi yêu, con người ta xuất hiện thêm một dây thần kinh ở mắt. Gọi là dây thần kinh mù quáng. Chẳng còn gì có thể cản trở hai ta........... END CHƯƠNG 19 -------------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 20 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|