Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em
|
|
CẢ CUỘC ĐỜI NÀY DÀNH TẶNG CHO EM
Tác giả:Cầm Trúc
Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, HE
Editor :Kat
Nội Dung :
Tân Hạ Noãn thầm mến Lục Tử Ngân từ nhiều năm trước nhưng lại chưa bao giờ dám nói. Bởi anh luôn coi cô như em gái.
Lúc anh xuất ngoại, tâm tình khó đoán để lại cho cô một câu hỏi như thực như hư: “Sau này, nếu em chưa cưới ai, anh chưa lập gia đình, chúng ta kết hôn nhé?”
Cô trong lòng chất đầy phiền muộn, không khỏi cười trừ cho tình cảnh của mình, tùy ý gật đầu: “Được.”
Thế rồi, trong lúc cô cô đơn sầu não nhất, anh trở về, câu đầu tiên nói cùng cô là: “Hạ Noãn, kết hôn đi.”
Anh, không còn gọi cô là em gái nữa …
Mọi người cũng như cô đều nghĩ, cô được ở bên cạnh anh, là may mắn của cô. Nhưng rồi cô bỗng phát hiện, cô đã sai lầm.
Anh từ rất lâu đã khắc sâu hình ảnh cô trong lòng mình, cả cuộc đời chỉ cần có cô: Tân Hạn Noãn, cả cuộc đời này dành tặng cho em.
Lời của Kat (editor): một câu chuyện tình nhẹ nhàng, lắng đọng tâm hồn. Mong rằng các tình yêu sẽ thích câu chuyện tình này như ta và nàng Xanh nhá.
|
Chương 1
Đây chính là nơi ở của quân nhân cấp cao, quân khu A của Bộ tư lệnh. Bên trong, hầu hết là người nhà của Ngài đại tá, mỗi người đều có một khu riêng biệt dành cho mình ở, mỗi một khu rộng lớn không kém cái tiểu biệt thự nhỏ là bao. Bên ngoài cửa còn có quân nhân đứng canh gác, nhìn qua thật là uy nghiêm khác thường.
Ở trước cửa có một chiếc BMW màu trắng, mới cáu nằm ở đó đã lâu mà chưa thấy chủ xe bước ra. Lúc này, từ bên trong nhà một người phụ nữ mới bước ra, thân hình cao vừa phải, mái tóc được buộc gọn ở phía sau gáy, trên người là bộ váy hoa màu trắng nhạt, ôm sát người, cùng đó là đôi giày cao hơn ba phân đang cầm trên tay một chiếc túi màu vàng hiệu LV.
Cửa xe chiếc BMW đột ngột mở ra, theo bên trong ghế ngồi bước ra lại là một người phụ nữ khác, mái tóc xoăn, tầm nhìn được che chắn bằng chiếc kính màu nâu, khí chất tao nhã, trên người là bộ váy liền áo, thân mình nhỏ nhắn, yểu điệu, hơn nữa chân đang mang đôi giày cao gót bảy phân, làm cho người khác không hề có cảm giác phản cảm, mà là một thể hài hòa, tuyệt mỹ.
Hai người phụ nữ thân thiết, ôm chầm lấy nhau, người phụ nữ cất tiếng : “ Tân Hạ Noãn tớ đến xem cậu trông như thế nào đây”.
Cô đi ra từ phía tiểu khu A, bước tới cửa trước đứng cùng với bạn mình. Hai mắt cô mở to lên , đứng đối diện cùng với bạn, cô rất không thích bộ dáng của chính mình bây giờ, cô vừa tập đeo kính sát tròng “Mạn Ny kính sát tròng thực là làm xốn mắt lắm, tớ chỉ có thể mang nó trong 30 phút thôi”.
Mạn Ny lắc đầu, giở giọng xem thường “ Lần đầu tiên mang đều như thế cả, so với trước kia mỗi ngày đều mang một cặp kính dày cộm không tốt hơn sao?”.Mạn Ny đem kính mát lấy xuống, cao giọng đánh giá diện mạo của Tân Hạ Noãn mà than “ Khó trách không có người đàn ông nào bám theo cậu cả. Cô đã ở bên cạnh bạn mình từ lúc tốt nghiệp cho tới tận bây giờ, đã gần ba năm, lúc nào cũng công việc, hiện tại chỉ là trợ lý trưởng phòng, nho nhỏ chức vụ!”
“ Thật vậy nha, còn cậu vận khí thật tốt mà, vừa vào công ty làm việc một năm, đã được trưởng phòng ưu ái thăng chức vèo vèo, hiện tại danh tiếng nổi như cồn phải vậy không trợ lý phó giám đốc.” Tân Hạ Noãn nói những lời này tính ra là trêu đùa bạn mình, chỉ những khi Mạn Ny xiên xỏ, cô liền mang những lời này ra mà trả đũa.
“ Cậu còn thiếu mất một câu…………kiêm tình nhân.”
“……..” Mặt Tân Hạ Noãn lập tức biến sắc, cái gì phó tổng giám đốc và trưởng phòng gộp chung là hai cái đàn ông hoàn mỹ, đào hoa, phong lưu đa tình lại lắm tiền, có biết bao nhiêu ong sắc vây quanh mà hút mật ngọt, thử ra mối quan hệ giữa cấp trên cấp dưới lại biến thành bất chính quan hệ.
Sở dĩ nói Mạn Ny kiêm luôn công việc tình nhân, vì khi ở công ty nàng cùng tổng giám đốc là thực có quan hệ vượt mức cho phép. Tên kia lại là viên ngọc hoàn mỹ, đẹp trai, phong lưu lại giàu có, sở hữu phần lớn cổ phần, là đại cổ đông của công ty, xuất thân từ hào môn danh gia, nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hắn ta lại chân chính chưa có bạn gái, chỉ có một hàng dài danh sách tình nhân xinh đẹp. Bạn cô chính là một trong số đó.
Mạn Ny hiện tại trên người mặc toàn hàng hiệu, còn có chiếc xe thể thao BMW màu trắng trị giá mấy trăm vạn, chiếc xe ấy là tặng phẩm lấy lòng người đẹp mà bạn cô dùng thủ đoạn để có được. Tân Hạ Noãn từng khuyên qua Mạn Ny, làm như vậy không tốt chút nào, thế là Mạn Ny trả lại cô một câu:”Hiện tại giá nhà rất cao? Mua một căn hộ bình thường để ở ít nhất nhiều hơn ba trăm vạn, chỉ bằng chúng ta một tháng làm việc không tiêu xài bảy ngàn tệ liệu tồn tại quá bao lâu? Hạ Noãn à, cậu nên nhớ tớ là một người ở quê lên đi làm công, không giống với cậu. Kỳ thật cũng không có gì không tốt , hắn không kết hôn lại không có bạn gái chính thức, quan hệ của cả hai cũng sẽ không bị người khác chê cười, bản thân lại có thể có cảm giác hưởng thụ được người đàn ông chiều chuộng, quan tâm mình, lại vừa có tiền xài, tớ không nghĩ làm mình mệt.”
Tân Hạ Noãn không phản đối. Đó chính là do hoàn cảnh khác nhau tạo nên cá tính khác nhau của hai người họ. Cô quả thật rất hạnh phúc nha, bằng thạc sĩ còn chưa lấy được, mẹ cô liền ký thác người khác giúp cô sang công ty ở Mĩ làm nhân viên thực tập, vừa mới tốt nghiệp lại không cần thi tuyển trực tiếp vào công ty người quen để làm việc, tiền lương của mình điều có thể chính mình mà tiêu xài, căn bản là không cần lo lắng cơm áo gạo tiền, sinh hoạt phí lại còn tiền thuê nhà hàng tháng phải trả. Cô ở A thị, cha mẹ bao ăn bao ở. Cùng Mạn Ny trong lời nói nói, cô thật sự là một người hạnh phúc.
Tân Hạ Noãn cũng từng cho rằng bản thân mình thực hạnh phúc, có được sự yêu thương của cha mẹ, điều kiện gia cảnh lại tốt, tương đối ổn định mà an tâm công tác, còn có một người bạn trai vô cùng tốt, tên là Liêu Tu, không ai so với cô càng hạnh phúc viên mãn .
Cô nghĩ vĩnh viễn sẽ mãi hạnh phúc như thế cả đời, như là sự sắp đặt của ông trời, cảm giác như một tuần không gặp mặt, lòng cô bồn chồn , không yên nhưng có ai dẫn dụ tâm linh của cô vậy, bất quá cô nhìn thấy “Bắt kẻ thông dâm ở giường” , mà cô lại chưa chuẩn bị tâm lý đi bắt gian tại trận..
Liêu Tu và Tân Hạ Noãn học cùng đại học, chuyên ngành kinh tế, thị trường tài chính của đại học X, sau đó tham gia vào câu lạc bộ võ thuật mà quen biết nhau, sau đó vì một lần luyện tập, Tân Hạ Noãn lỡ chân đá Liêu Tu bị thương, phải vào bệnh viện, Từ đó cảm tình ngày một chút phát triển, chẳng qua sau một thời gian chăm sóc cho người bị hại, thời gian kéo dài, mới bắt đầu nảy sinh tình cảm, gắn kết cả hai người ở cùng một chỗ.
Liêu Tu gia cảnh cũng tốt, tốt nghiệp đại học xong, hắn được gia đình đưa ra nước ngoài học để lấy MBA, mà Tân Hạ Noãn còn ở lại phấn đấu làm cho xong tiểu luận của mình. Xa mặt mà cách lòng, làm cho người ta buồn bã đến mất ăn mất ngủ thì cô điều không có , hai người bình thường trò chuyện qua điện thoại là chính, ai nhìn vào cũng thấy đau lòng thay, tuy rằng thời gian qua nhanh sẽ mau gặp lại .
Tân Hạ Noãn lòng nghĩ ngợi không nguôi, một loạt hồi tưởng quá khứ.
Vào một ngày cuối tuần, bốn năm trước, Liêu Tu trở về nước, mẹ cô tặng cô một chiếc xe thể thao hiện đại, bóng loáng khoảng mười bốn vạn. Cô vốn định dùng xe này để đưa Liêu Tu đi chơi, rửa xe luôn thể, nghĩ thế cô gọi điện cho hắn ta, liền một mạch khiến cô thất vọng, hắn rất mệt mỏi, mới vừa về tới nhà, sau vài ngày nữa hẳn lại gặp nhau đi.
Cô đợi hai ngày, đợi đến khi hắn gọi cũng không thấy hắn gọi điện đến hỏi thăm . Cho đến một ngày, cô vừa mới tan sở xong, liền lái xe về nhà, trong khi chờ đèn chuyển màu thì thoáng thấy một nam một nữ nắm tay nhau đứng trong tiệm kim hoàn, hình như là lựa chọn trang sức, còn nữa người đàn ông vẻ mặt đầy thâm tình chân thành, đột nhiên cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái.
Người đàn ông ấy, Tân Hạ Noãn nhận thức được, trừ bỏ cái tên vẫn luôn miệng than mệt là Liêu Tu còn có ai khác? Sự thật hắn cùng với phụ nữ mỗi ngày đi dạo, mua sắm đến hết khí lực đây mà. Tân Hạ Noãn trấn định cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, đợi cho đến khi đèn xanh, tiếp tục nhấn ga lái xe về nhà.
Chính là có một sự cố nhỏ ngoài ý muốn, tại bãi đổ xe nhỏ, gần như kín chỗ đậu, cô đang loay hoay chuyển xe vào khoảng trống cuối cùng, vì mới vừa tập lái nên trình độ quay xe của cô chưa khả quan lắm, khoảng cách lại nhỏ khó có thể vào. Cô lại là cái dạng người không kiên nhẫn, đạp chân ga quá mạnh khiến chiếc xe tông thật mạnh vào tường, toàn bộ phía trước đèn xe đều bị đập vỡ. Cô đành gọi điện cho trung tâm bảo hành đến sữa chửa. Cô cố tình chọn thời điểm về nhà cũng đã là nửa đêm, chiếc giày cao gót bị cô quăng đi, còn có cặp kính bị vứt bỏ.
Sau khi về nhà, Tân Hạ Noãn chuẩn bị tinh thần, gọi điện nói lời chia tay với Liêu Tu . Qua thật lâu sau, khi Tân Hạ Noãn vừa có cảm giác buồn ngủ, Liêu Tu gọi điện tới, hỏi rõ cô vì nguyên nhân gì mà chia tay hắn. Tân Hạ Noãn không nhanh không chậm, không bộc lộ nhiều lắm cảm xúc, đem sự tình hôm nay từ đầu đến cuối nói một lần cho xong. Liêu Tu trầm mặc thật lâu, miệng nở nụ cười ha hả lên tiếng “Hạ Noãn, em khó chấp nhận đến như vậy sao?”
”Hoàn hảo.”
”Anh căn bản không thương tôi.” Liêu Tu ngược lại kích động đứng dậy “Chúng ta ở cùng một chỗ cũng lâu, thời gian hiểu biết cũng nhiều, em cũng không khiến cho anh phát sinh dục hỏa ; anh ra nước ngoài, em chưa bao giờ chủ động qua thăm , hay gọi điện hỏi thăm anh tiếng nào. Anh thường gọi điện về cho em, em lại thúc giục anh phải nói nhanh lên rồi cúp máy.”
Tân Hạ Noãn lấy tay mình gãi gãi mái tóc rối, bộ dáng thật bĩnh tĩnh biện giải “Tôi nói rồi chuyện hai chúng ta đã kết thúc, tôi mặc kệ. Phí điện thoại quốc tế đường dài rất là mắc, mà căn bản anh một ngày mấy lần gọi điện đều muốn nói trong nhiều giờ” .
“Nếu là Lục Tử Ngân, đáp án là khác nhau rất lớn đi?” Liêu Tu ở điện thoại kia bắt đầu hừ lạnh.
Tân Hạ Noãn sửng sốt, có chút kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Có lẽ chỉ cần là chuyện về Lục Tử Ngân, cô đầu óc luôn trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ đến. Ánh mắt của cô có một chút si ngốc, không hề cảm giác chính mình đang nhìn chăm chú một chỗ.
“Như thế nào? Bị anh nói trúng rồi đúng không? Hạ Noãn, em đừng lừa mình dối người, anh cũng không lừa mình dối người , không phải anh không cần em, không yêu em mà là anh cũng muốn tìm một phụ nữ chân thành yêu mình .”
“Vậy anh vì cái gì không sớm chia tay tôi? Cố tình chờ tôi phát hiện , sau đó thương tâm vạch trần anh, để rồi cuối cùng vẫn không thoát khỏi hai chữ chia tay kia?” Tân Hạ Noãn chợt mỉm cười, lạnh lùng đứng lên. Đàn ông thường kiếm những lý do chính đáng để dễ dàng trốn tránh trách nhiệm của bản thân.
Bên kia đầu dây không có người trả lời. Tân Hạ Noãn cũng lười chờ hắn hồi âm, cúp điện thoại, cười lớn ha ha, lên giường thẳng một đường đi gặp Chu Công.
Hôm nay là ngày nghỉ, Tân Hạ Noãn năn nỉ Mạn Ny cùng cô lái xe đi dạo. Mạn Ny đôi mắt có chút thất thần . Tân Hạ Noãn, không khỏi sốt ruột lên tiếng hỏi, “Làm sao vậy? Thất tình kì thật là chuyện bình thường đi, còn có lại đây mà nhìn xem? Đâm xe đụng đến vỡ đèn, kính mắt lại bị vứt bỏ ư?”
Tân Hạ Noãn lắc đầu, “Cô suy nghĩ lâu rồi, lời nói mới thốt ra, cô cảm giác bản thân đánh mất nhiều thứ . Bây giờ còn lại chỉ là cái chức trợ lý danh nghĩa thôi.” Hai tròng mắt cô tiếp tục đảo quanh, giễu cợt “Nếu không hai chúng ta ở công ty cùng nhau làm tình nhân tổng giám đốc cũng tốt?
“Phốc. . . . . .”Mạn Ny nở nụ cười ” Bộ dáng cậu thế này, ai dám để ý? Tóm lại cách ăn mặc của cậu, đầu óc thì ngây ngô, tính tình thì nóng nảy, sao có thể mà dụ dỗ ai được? Hơn nữa công ty chúng ta hai vị sếp ấy thì tình nhân nhiều lắm, cậu làm cách nào mà so với bọn họ.”
Tân Hạ Noãn thở dài một tiếng, “Cho dù có được để mắt tới, tớ cũng không làm ra cái chuyện xấu hổ đó. Mẹ tớ mà biết được, phi thường bóp chết tớ à nha.”
Mạn Ny ngồi một bên lái xe, cười nói: “Cậu có thể đem sự quyến rũ của mình hướng sang vị tổng giám đốc mới của chúng ta.”
Công ty của bọn họ sắp đổi chủ, mọi người từ trên xuống dưới đều nhiệt liệt bàn tán, được quan tâm nhiều nhất chính là tiếng tăm của vị tổng giám đốc của họ . Công ty ở Mỹ là một tập đoàn uy tín, tiếng tăm lẫy lừng trên quốc tế, tập đoàn này có rất nhiều chi nhánh, tham gia kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó sở hữu rất nhiều khách sạn, nhà ở, lấy việc điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn là chính. Chủ nhân tập đoàn này nghe nói sản nghiệp là vô cùng to lớn, căn bản là không thể tính toán nổi, biệt thự thì có trên mấy chục cái, còn công ty thì đừng nói tới .
Trời xui đất khiến, tập đoàn hùng mạnh như thế kia, lại có người thừa kế là kẻ phá hoại, là đại cổ đông lớn nhất nắm trong tay hơn phân nửa cổ phần công ty. Anh ta ở nước ngoài đang chơi một loại cổ phiếu tích lũy, lãi suất cao, dùng hình thức mua bán tài sản, cùng với công ty đầu tư khác kết hợp phát hành cổ phiếu để tăng thêm vốn làm cơ sở thế chấp ngân hàng. Nếu mà thuận lợi, khi giá thị trường cao hơn giá sàn liền có thể thu về thật nhiều tiền, còn khi nếu cổ phiếu đó ở trên thị trường ngày càng tăng giá thì tiền thu vào có thể là gấp đôi, gấp ba lần so với số tiền đã bỏ ra. Loại đầu tư này càng chơi càng lớn lại càng mạo hiểm. Anh ta đã dùng rất nhiều tiền cho việc đầu tư đầy rủi ro. Không nghĩ đến, hiện tại thị trường chứng khoán đang đóng băng không thể nhập lệnh, bán tháo cổ phiếu đang tụt giá, nhẫn nhịn chờ đợi mà không thấy khả quan, đánh phải tiếp tục đánh liều mà bán tiếp, tiếp tục lỗ một cách thê thảm, mất đi rất nhiều tiền. Những người khi đã đầu tư vào chứng khoán nếu thượng lộ bình an thì nhanh chóng thành tỷ phú một khi đã rớt thì sa lầy xuống vực thẩm. Vì thiếu nợ rất nhiều tiền anh ta phải đem cổ phần công ty ra mà cấn nợ cho ngân hàng, chuyển nhượng bán lại trên thị trường. Mặt khác, nhiều người trong công ty cũng có hứng thú mạo hiểm đầu tư chuyện, khiến cho một đường mất trắng tơi tả, bán lại cổ phần đang nắm giữ cho người khác. Hiện tại, đa số cổ phần đều nằm trong tay một nhà đầu tư đã mua lại từ ngân hàng. Thật lạ, nhà đầu tư này lại không tiếp tục bán đi tài sản thu lời mà trực tiếp đứng ra quản lý công ty. Hơn một nửa nhân sự trong công ty bị giảm biên chế, buộc nghỉ việc, trừ bỏ những thay đổi nho nhỏ khác thì nhìn chung công ty vẫn tiếp tục hoạt động như bình thương. Điều này khiến cho mọi người đều thập phần tò mò.
“ Có vẻ như tân tổng giám đốc của chúng ta chính là kẻ đầu tư tài chính đã mua lại cổ phần công ty đúng không?”
“Ừa cũng hẳn là vậy, nghe nói anh ta khoảng 28, 29 tuổi gì đó, là người rất có năng lực, vô cùng tuấn mỹ à nha. Anh ta chẳng qua là kẻ thứ ba có dã tâm đưa ra thiện ý thu mua công ty người ta thông qua ngân hàng là một nhà đầu tư tài chính khác để mà sát nhập công ty, qua đó đạt được mục đích thâu mua, thu lại lợi nhuận khổng lồ. Anh ta lại là người chuyên mua lại công ty người khác với giá thấp, sau thời gian ngắn đầu tư liền bán ra với giá ngất trời, từ chênh lệch đó mà kiếm tiền. Lại nghe nói lần này, anh ta thay đổi phương thức kinh doanh chủ động trực tiếp đứng ra điều hành”. Mạn Ny mặt cười hì hì nói chuyện : “ Cậu có biết Tất Phương nói chuyện này như thế nào không?”.
“Sao?”
“Chúng ta đem vị tân tổng giám đốc tiễn đến sông Trường Giang và Hoàng Hà, đều là rửa không sạch.”
”. . . . . .” Khoa trương quá đi.
”Cái ngân hàng kia đem công ty chúng ta tặng cho tân tổng tài. Xem như là vận khí tốt đi?”Mạn Ny sờ sờ tóc mình, vẻ mặt hứng thú mà nói: ” Tổng giám đốc quả nhiên là cực phẩm, gần quan được ban lộc. Thật muốn nhìn xem cái vị này tướng mạo rốt cuộc là như thế nào đây.”
“Là một cái người nước ngoài, mắt xanh, mũi cao , tóc vàng và…..” Tân Hạ Noãn sắc mặt không thay đổi,bộ dáng không hề hứng thú gì mà nói với bạn. Người như vậy, tuyệt đối là cách ly càng xa .
“Không phải, anh ta là người Hoa.”
”Thật?”
“Hơn nữa còn là người có xuất thân ở thành phố A, là địa phương mà cậu đang cư trú, tên hình như là. . . . . .”Mạn Ny nói còn chưa nói xong, tay cô giơ lên làm dấu im lặng. Cô vội vàng mở ra di động, ngọt ngào mà kêu lên: “Xin chào.”
Tân Hạ Noãn da gà nổi khắp thân mình.
|
Chương 2
Tân Hạ Noãn có thể xem như một cô gái có năng lực. Có thể làm thư ký giỏi trong ba năm, hơn nữa còn lấy được bằng thạc sĩ, thật sự không thể nói cô lại nghĩ tới một tương lai an phận. Nhưng kỳ thật là cô đã nghĩ tới một tương lai an phận, cô sớm đã có kế hoạch cho mọi việc, cô sẽ kết hôn trong hai năm tới, sau đó từ chức, trở về căn nhà nhỏ bé, trở thành hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con. Cô đã không còn trẻ tuổi nông cạn, sẽ không giống như trước kia luôn tìm kiếm một người đàn ông trong mộng đẹp. Chỉ cần có thể không có trở ngại, cô sẽ dễ dàng chấp nhận.
Có lẽ cũng đúng như lời Liêu Tu nói, cô căn bản không có yêu anh ta, cùng anh ta ở một chỗ bất quá cũng là vì muốn tìm một người đàn ông để kết hôn, mưu cầu chung thân mà thôi.
Tân Hạ Noãn lên xe, lùi xe lại, cô nhìn qua bên những chiếc xe bên cạnh, cảm giác không có gì khác biệt với xe của mình cho lắm, thấy chút hài lòng. Mạn Ny đang ở trên xe cùng người yêu nói chuyện, nhìn thấy Tân Hạ Noãn lái xe đi ra, liền nhô đầu ra ngoài cửa sổ xe kêu cô “Hạ Noãn, tớ đi trước, ngày mai đi làm gặp.”
Tân Hạ Noãn tối sầm mặt, thật là kẻ trọng sắc khinh bạn a! Cô hạ cửa sổ xuống, khoác áo vào liền lái xe chuẩn bị về nhà. Tân Hạ Noãn thuộc loại người khép kín, không thường đi xã giao, dạo phố phường, cô đi làm về liền trở về nhà, ngồi lì trong phòng mình, nghịch máy tính, lên diễn đàn … Mạn Ny thường nói, nếu Liêu Tu không cần cậu, cả đời cậu cũng không tìm thấy bạn trai, suốt đời luẩn quẩn với bản thân mình.
Hiện giờ Liêu Tu không cần cô, cô có lẽ thật sự không ai để ý tới, mắt thấy chính mình đã hai sáu tuổi đầu, sắp thành gái già đến nơi rồi! (Kat: oa oa, nàng Xanh ta cũng hok mún sẽ thành gái già)
Tân Hạ Noãn mới vừa đem xe vào sát lề đường, chuẩn bị rẽ vào khu nhà cô, một chiếc xe thể thao xe hoa màu xanh ngọc ngáng phía trước xe cô, nhìn chiếc xe, hai mắt Tân Hạ Noãn tròn mắt há hốc miệng.
Ôi trời ơi, một chiếc Bugatti mắc tiền! Không phải là loại xe mới nhất hiện nay, thế mà ngay trong thành phố A này, trước mắt đã xuất hiện một chiếc kia?
Chủ nhân chiếc xe hẳn rất giàu có, sao lại có thể xuất hiện ở khu vực này? Đa phần những người định cư tại khu vực này đều làm chức lớn, có người giàu có đến tìm, khó khánh khỏi lời đồn đại, không tốt cho thanh danh. Mà người chủ của chiếc xe này xuất hiện ở đây, không phải sẽ làm tin đồn truyền rêu rao khắp nơi sao?
Phía trước, chiếc Bugatti dừng lại, cửa xe mở ra, một người mặc âu phục đen bước ra. Bên trong cái áo khoác đắt tiền là chiếc áo sơ mi trắng tinh ôm lấy thân hình thon dài, tuy chỉ nhìn hé khuôn mặt và vóc dáng cũng có thể đánh giá người này tướng mạo rất xuất chúng. (Kat: nàng Xanh, khăn giấy ah!)
Tân Hạ Noãn nhìn anh chàng kia, miệng cứng ngắc mở ra, ngẩn người trố mắt, có thể dùng tới “trợn mắt há hốc mồm” để miêu tả bộ dáng cô lúc này, mặt cô chuyển sang màu trắng bệch, tựa hồ như bị chàng trai trước mắt kia làm cho hoảng sợ.
Chàng trai kia dừng lại trước của phòng bảo vệ, nói gì đó. Người bảo vệ vào phòng thường trực, gọi một cuộc điện thoại, sau đó kéo thanh chắn lên để xe có thể đi qua. Chàng trai kia liền quay trở lại xe, lúc anh ta mở cửa xe, Tân Hạ Noãn rõ ràng thấy anh ta hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn về hướng cô, lòng cô ngay lập tức như con nai chạy loạn, tim đập thình thịch.
Lục Tử Ngân … Anh Tử Ngân của cô, từ biệt đã bốn năm, nay đã trở lại. Cô đã nghĩ anh sẽ vĩnh viễn không trở về. Tân Hạ Noãn cắn chặt môi, môi bị cô cắn gần như ứa máu, tâm cô vốn đang tĩnh lặng như mặt hồ nước, phút chốc lại bị một viên đá ném vào làm cho nhất thời nổi lên cơn sóng quay cuồng mãnh liệt.
Tân Hạ Noãn gắt gao nắm lấy tay lái, tâm tư bay lên đến tận chín tầng mây, ngay cả nhân viên bảo vệ đang đến gần cửa kính xe mà cô cũng không biết.
“Cộc, cộc.” Cửa kính xe bị đánh động. Tân Hạ Noãn nháy mắt định thần, hạ cửa xe xuống, nhìn nhân viên bảo vệ bên ngoài.
“Tân tiểu thư, cô làm sao vậy?”
Tân Hạ Noãn vội vàng mỉm cười lắc đầu, “Không có việc gì, chỉ đang suy nghĩ thôi.” Cô bỗng nhiên lại muốn xác định lại chuyện vừa chứng kiến, muốn biết mình có phải hoa mắt hau không, lập tức hỏi “Anh Trương, người vừa đi vào là ai vậy? Hình như chưa thấy qua.” Cô nói “chưa thấy qua” mà mặt không khỏi đỏ lên, thật là nói xạo mà.
“Con trai độc nhất của Lục tham mưu, nghe nói vừa từ Mĩ trở về, cũng không biết ở nước ngoài làm gì mà toàn thân toàn mặc đồ hiệu, xe cũng là loại rất xịn.”
“Vâng, cám ơn.” Tân Hạ Noãn lạnh cả người, hồn vía thất kinh vội đóng cửa kính xe, chạy vào khu nhà.
Cô vừa mới đem xe cất vào, chuẩn bị vào nhà thì một người phụ nữ trung niên tiến lại gần, mái tóc bà quăn nâu, mặc một bộ váy hoa dài rộng thùng thình, chân đi đôi déo lê nhàn nhã, tay dắt theo một chú chó nhìn dễ thương như búp bê, bà dừng lại phía sau kêu “Tử Noãn.”
Tân Hạ Noãn thu hồi chìa khóa xe, xoay người đáp một tiếng “Mẹ.”
Mẹ Tân ngồi xổm xuống, đem cát búp bê ôm vào trong ngực, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tân Hạ Noãn “Khó trách Liêu Tu không cần con, con dù gì cũng là con gái, sao lại không biết cách ăn mặc như thế nhỉ?”
Tân Hạ Noãn ủy khuất than thở “Lần trước con trang điểm, mẹ nói con thật không ra gì.”
Mẹ Tân hơi nghiêng về phía trước, hung hăng liếc mắt nhìn con gái “Con trang điểm cái kiểu gì? Trang điểm như vậy, nếu ra đường cái, người ta trông thấy con nhất định còn dừng xe lại.”
“Vì sao?”
“Tưởng con là bà con với con khỉ đít đỏ, hoặc tưởng con là đèn đỏ trên cột đèn giao thông!”
Vẻ mặt Tân Hạ Noãn ủy khuất, cô lúc ấy vẻ mặt cũng không đẹp đẽ gì, cô trang điểm thật lâu, bôi bôi, trét trét, vì chà quá mạnh mà mặt tự nhiên hóa hồng lên như vậy.
Mẹ Tân đem cát búp bê nhét vào lòng Tân Hạ Noãn, tự mình mở cửa. Ba Tân Hạ Noãn là người trong quân đội, bình thường buổi sáng tám giờ đã ra ngoài, tối chín giờ mới trở về. Mẹ Tân trước kia trong quân đội theo ngành nghệ thuật, chuyên ngành múa, nghe nói rất giỏi. Sau khi bà sinh Tân Hạ Noãn thì nghỉ làm, về nhà chăm lo cho gia đình. Khi Tân Hạ Noãn lớn lên đôi chút, mẹ Tân cho Tân Hạ Noãn đi học vũ đạo, múa ba lê, múa dân tộc, đủ các loại nhưng kết quả cho thấy, Tân Hạ Noãn không có kế thừa tế bào nghệ thuật từ mẹ Tân, học bảy tám năm vũ đạo chẳng có được kết quả nào. Bất quá đang mừng là thành tích học tập của Tân Hạ Noãn luôn đi đầu. Mẹ Tân thấy vậy, liền chấm hết con đường nghệ thuật của Tân Hạ Noãn.
Mẹ Tân đem thức ăn hâm lại trong lò vi sóng, Tân Hạ Noãn dọn bàn ăn, ngồi xuống chờ mẹ. Mẹ Tân ngồi xuống cạnh con, nói, “Tử Noãn, con cũng trưởng thành rồi, nếu Liễu Tu không cần con, mẹ tìm người khác cho con?”
Đây là lần thứ n mẹ Tân nói chuyện này. Lúc trước Tân Hạ Noãn còn có Liêu Tu, mẹ Tân thường nói, “Còn cùng Liêu Tu không thích hợp, nhà nó theo nghiệp kinh doanh, bọn họ lo cho sự nghiệp, luôn mong vào sự trợ giúp và tài cán của người vợ, chúng ta thì chỉ mong một người môn đăng hộ đối.”
Khi đó Tân Hạ Noãn mặc kệ, chỉ cảm thấy đó không phải là điều tất yếu.
Hiện giờ, mẹ Tân không có ai cản lời, nói thẳng ý. Tân Hạ Noãn đang đánh trứng nấu với tôm, một bên gắp tôm, một bên trả lời, “Mẹ lại ngắm được con trai nhà ai thế?”
“Con trai của Khương tham mưu, chính là đứa trước đây thường hỏi bài tập toán con.”
Tân Hạ Noãn suy nghĩ, trong trí nhớ hiện lên hình ảnh một cậu bé, làn da ngăm đen, khi cười lộ ra răng khểnh. Bất quá … Nhưng thật lạ, mẹ Tân thập phần là chú trọng vào vẻ bề ngoài, như thế nào lại nhắm cậu bé da ngăm đen kia?
Tân Hạ Noãn hồ nghi nhìn mẹ, bất giác nghi ngờ cậu bé da ngăm đen trong trí nhớ, mẹ Tân khoát tay áo “Khương Tân Bác năm nay vừa chuyển cấp, ở viện kiểm sát làm tới kiểm sát trưởng rồi, cũng không tồi.”
Quả nhiên là Khương Tân Bác. Tân Hạ Noãn không khỏi tối sầm mặt, quay về phía lò vi sóng vừa kêu “đinh” một tiếng, “Con đi lấy đồ ăn.”
Mẹ Tân ở sau lưng thì thầm “Tử Noãn, con gái có thì, con hiện tại đã 26, nếu không ưng ý ai, thì để người ta tìm hiểu mình chứ.” Mẹ Tân khi sinh Tân Hạ Noãn chỉ mới 20 tuổi, xã hội thời nay sao lại có thể chậm kết hôn được như vậy?
Tân Hạ Noãn mang đồ ăn ra, mang cơm ra, bắt đầu ngồi ăn. Mẹ Tân thấy Tân Hạ Noãn thái độ dửng dưng, ảo não “Con vẫn còn thích Lục Tử Ngân?”
Tân Hạ Noãn dừng một chút, chiếc đũa gắp cơm dừng ở ngang miệng. Cô sửng sốt, tiếp tục ăn “Mẹ, nếu con vẫn thích anh Tử Ngân, con sẽ không quen với Liêu Tu.”
Mẹ Tân xới cơm vào bát mình “Nó đã về rồi.”
“Vâng, đã thấy.” Tân Hạ Noãn nói, lòng có chút không yên.
Mẹ Tân sửng sốt, thả bát cơm xuống bàn, “Các con đã chạm mặt nói chuyện?”
“Không đâu, con chỉ thoáng thấy anh ấy mà thôi. Anh ấy thay đổi không ít.” Trong ấn tượng của Tân Hạ Noãn, Lục Tử Ngân căn bản không giống lúc này, anh không bao giờ mặc âu phục, áo sơ mi luôn sắn tay áo thật cao, thích ăn kẹo cao su, hơn nữa thường ăn giúm cô, nói cô ăn ít để mặt gầy bớt, mặt cô hơi béo. Anh luôn cà lơ cà phất, bài tập luôn nhờ cô làm giúp. Anh rõ ràng học hơn cô 2 lớp, cô sao có thể làm giúp?
Không phải vì anh, cô đã không cất công đọc sách, học tập siêng năng vượt cả cấp học hiện tại của cô. Bạn bè của Lục Tử Ngân đều hâm mộ anh, khen anh thật là tốt số, anh liền nắm bả vai cô, xoa đầu cô, cười ngọt ngào “Tớ thích nhất là em gái, ai cũng không cho.”
Đúng vậy, cô chính là em gái của anh. Anh là chàng trai đầu tiên cô để ý, nhưng vào thời điểm cô chuẩn bị dũng khí để thổ lộ, vào sinh nhật mười ba của cô, anh trước mặt mọi người lại muốn cùng cô kết bái huynh muội. Cô biết, đời này, anh luôn xem cô như một đứa em gái.
“Tử Noãn, hay chúng ta đánh tiếng với Lục gia, dù thế nào, chú Lục luôn là người rõ con nhất.”
Chú Lục tức là ba của Lục Tử Ngân. Lục tham mưu thật hy vọng có một cô con gái, nhưng lại chỉ có một đứa con trai, Tân gia và Lục gia có quan hệ tốt, Tân Hạ Noãn lại được ông rất yêu thích. Sau khi biết Lục Tử Ngân cùng cô kết bái, ông rõ ràng rất phật lòng, đành ngậm ngùi nhận cô làm con gái nuôi.
Tân Hạ Noãn vừa ăn cơm, bình tĩnh nói “Tốt thôi, không việc gì.”
Dù gì cũng không có gì. Xem như cô là em gái gặp lại anh trai lâu ngày không thấy, từ xa mới trở về.
|
Chương 3
Nhà Tân Hạ Noãn cùng nhà Lục Tử Ngân chuyển nhà ba lần, đều vẫn là hàng xóm của nhau. Tân Hạ Noãn thật đôi khi muốn thay đổi cái nghịch cảnh aày. Nhưng mà vô luận cô mong muốn thế nào, chỉ cần ba Tân Hạ Noãn vẫn còn trong quân đội, nhà cô nhất định ở tại quân khu A, là hàng xóm của lục gia.
Tân Hạ Noãn không phải là không muốn dọn ra ngoài ở , nhưng lại ngại ba nghiêm khắc, cô chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. Cô không phải là con trai, lại là con gái chưa xuất giá, nên tốt nhất là ở tại trong nhà, giữ khoảng cách với đô thị phù phiếm. Cô biết ba vì muốn tốt cho cô, nên cô cũng không phản kháng , an bổn phận trong nhà.
Mẹ Tần gõ của Lục gia, mở của chính là bảo aẫu của Lục gia, dì Trương. Hiền nhiên mẹ Tân là khách quen của Lục G Iao, dì Trương vừa thấy mẹ Tân, vội vàng chào đón, tủm tỉm cười:” Vừa rồi bà chủ còn định cho tôi đi gọi chị đấy”.
Mẹ Tần đem kẻ không đượct ự nhiên THN đẩy lên trước, dắt cô vào trong nhà. THN có chút chần hcừ, đi vào trong phòng, nhìn quanh. Kỳ thực Lục gia có thể tính là người nhà THN, cứ hai ba ngày lại ghé một lần. Nhưng mà hiện giờ trong phòng có một người khiến cô phải câu nệ.
Mẹ Tần đến gần THN, nhở giọng nói thấm “Đừng quên con đã đồng ý cái gì với mẹ”.
Như mọi khi, làm ra vẻ lễ phép ngoan ngoãn, thể hiện như một tiểu thư khuê các, yêu cầu của mẹ Tần đối với THN, cô sớm đã thuộcl òng. Khi hai người đi tới phòng khác, THN cực lực khống chế mình không nhìn tới người mặc âu phục nam màu đen sang trọng bên trái, bảo trì ánh mắt phía trước, mỉm cười thực ngọt ngào “Thưa bác Lục,dì Tiền”.
“Hạ Noãn, đến đến….” THN lại gần Tiền Nam Nương, Tiền Nam Nương trực tiếp kéo tay THN ngồi xuống bên cạnh rồi quay sang cười với mẹ Tần “ Đang chuẩn bị kêu Tiểu Trương gọi bà, Tử Ngạn từ Mĩ đã trở về”.
Mẹ Tần sớm đã nhìn ra Lục Tử Ngân, cười ha hả “Vừ rồi ở ngoài cổng khu nhà đã thấy, Tử Ngân càng ngày càng đẹp trai, khí chất so với trước kia càng lóa mắt”.
LTN hé miệng cười, ánh mắt trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng, mặc dù nhìn không ra được có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng vẫn lễ phép “Dì khen trật rồi”. Anh tùy ý đem ánh mắt liếc về phái THN bên cạnh mẹ Tần, nét cười tản ra toàn khuôn mặt. Vừa vặn lúc THN đang rình coi anh, bị nhìn trúng, cô chấn kinh vội trốn tránh đôi mắt mang ý cười của anh. Lục Tử Ngân mỉm cười: “Noãn, em vẫn đáng yêu như vậy”. Đây chính là nói tới nỗi đau của cô mà, nhiều năm như vậy mà nét mặt tròn như trẻ cin của cô không thể đổi, ăn bao nhiêu kẹo cao su cũng không gầy đi.
Mẹ Tần nháy mắt với kẻ không biết ứng xử là THN, như đang nói, người ta nói chuyện với con sao con không phản ứng?
THN miễn cưỡng đáp lại anh “Anh Ngân”, “Anh khen em như vậy không đúng, em không có đáng yêu”
LTN vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh anh, đôi mắt khẽ nheo lại, “Chúng ta đã lâu không tâm sự, đến đây ngồi, chúng ta tâm sự chút đi”.
THN sửng sốt, nhìn chỗ ngồi bên cạnh anh hồi lâu, vội vàng lắc đầu” Không cần, em ngồi…”
“AI nha,Hạ Noãn qua đó đi, Từ Ngân vừa về đã muốn nhanh gặp con rồi”. Tiền Nam Nương khanh khách nở nụ cười, nhìn THN có vẻ không hài lòng.
Lục tham mưu cũng lên tiếng, tùy ứng mà nói “ Hạ Noãn, anh em các con trước không phải rất tốt sao? Sao trở nên xa lạ như thế?”
THN nghĩ lại, cô cần gì phải khẩn trương như vậy, cô với anh giống như lời vợ chồng bác Lưu nói, là anh em, không thể vì lâu không gặp mà như xa lạ. Cô gượng cười, đi đến phía đối diện, đặt mông ngồi ở chỗ LTN vừa chỉ.
Không khí có chút quáy dị, mẹ của cô cùng ahi vị Lục gia đều nhìn cô? Không màng tới nói chuyện?THN ho khan một tiếng, tùy tiện lấy thức ăn trên bàn ăn.
“Tử Ngân, con không phải muốn hỏi chuyện dì Tần sao? Sao lại không mở miệng?” Tiền Nam Nương nhắc nhở con trai.
LTN cũng lấy một vài tái cây trên bàn đưa cho THN, cười cười liếc mắt nhìn cô, cười cười, “Ăn nhiều một chút, còn rất nhiều”.
THN ôm hận nhìn anh, từ khi cô bắt đầu bước vào phòng khách, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, làm cô cảm thấy không tự nhiên, thật xấu hổ. Anh cứ tiếp tục nhìn cô chằm chằm, cô đành phải né mắt nhìn thẳng phía trước. Tên chết tiệt này, rõ ràng nghe thấy cô vừa mới ăn cơm xong tới, sao có thể ăn thêm nhiều được hcứ. Không phải có ý muốn chỉnh cô sao?
Mọi người dương mắt nhìn THN nén giận mà nhận trái cây LTN “ân cần” đưa, tiếpt tục cố gắng ăn.
LTN thực vừa lòng, ngồi nghiêm chỉnh aại, hỏi mẹ Tần: “Dì Tần, con nghe mẹ nói dì đang giúp Noãn chọn rể?” THN nghe xong lời này, không cẩn thận mà bóp nát trái cây trên tay, không thể tin nhìn sang mẹ mình.
Trời ạ, mẹ còn muốn để cho cô sống hay không? Chuyện mất mặt như vậy, đem nói khắp nơi, chuyện cô không có người yêu thực vinh quang như thế sao?
Mẹ Tần mắt sáng lên, không thèm để ý tới ánh mắt như muốn ăn thịt người của THN “Đúng vậy,Tử Ngân có bạn bè nào tốt, nhất định phải làm mai cho Hạ Noãn”.
LTN hơi hơi nheo mắt, thản nhiên mà cười, “ Đương nhiên, con luôn hiểu rõ Noãn nhất”.
THN lại đem trái cây trong tay bóp nát…Tên này, ở nước ngoài vài năm, chẳng lẽ đã luyện được nói dối không đỏ mặt sao?
Đúng lúc này, điện thoại THN vang lên, cô sửng sốt, có chút ngượng ngùng. Tiền Tam Nương thoải mái, thông cảm nói “Không có việc gì, con tiếp điện thoại”.
THN cầm lấy di động, nhìn màn hình hiện số người gọi, quả nhiên là bạn tốt Mạn Ny, cô mới vừa nghe máy đã nghe tiếng Mạn N y vang lên giữa âm thanh ồn áo, “Hạ Noãn, nhanh tới quán bả Duy Nạp Tư”.
“Làm gì?” THN có chút thắc mắc, bình thường cô nàng này không phải luôn cùng tình nhân triền miên bên nhau sao? Sao lại tìm tới cô? Đang yên lành sao lại gọi cô tới quán bar?
“Tất Phương uống rượ, say bí tỉ, tớ một người khiêng không nổi”.
“Thế thì quan hệ gì tới tớ?” THN nhăn trán, vô lực nói.Đây là lần thứ mấy rồi? Cô chẳng lẽ là người khuân vác riêng của cặp đôi này sao? Có lúc THN thực hối hận lúc trước khi Mạn Ny ăn chơi trác táng đã giúp khiêng cô ấy về, có lần đầu liền có lần thứ hai, về sau càng lúc càng phải giúp.
“Vốn cũng không muốn phiền toái cậu, nhưng gót giầy tớ bị gãy, mà trong quán bar không quen ai cả, nếu có mấy tên háo sắc tới kiếm chuyện tớ biết phải làm sao đây…” Đầu dây nêm kia bắt đầu khóc nức nở.
THN bất lực ngửa cổ nhìn trần nhà, nhưng sau lại thấy đây lại là một cơ hội tốt, cô có thể mượn cớ này rời đi. Sau khi tắt máy, cô quay sang nói cùng người lớn trong phòng “Thật ngại, một đồng gnhiệp của con tăng ca, muốn con hỗ trợ, con phải chạy về chung cư một chuyến”.
“Không vội, công việc là quan trọng nhất”. Chiều này vừa tung ra lập tức lừa được Lục tham mưu, người luôn lấy sự nghiệp là chính.
THN vội vàng cười, đứng lên, chuẩn bị ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách, không nghĩ Lục Từ Ngân cũng đứng lên theo cô”Để anh đưa đi”.
“ Không cần, em có xe, để tự em đi”.
LTN nhíu mày. Mẹ Tần ngay lập tức tiếp lời “Kỹ thuật lái xe của con thật tệ, xe mới mua là đem làm trầy hết, trời đã tối muộn, vẫn nên là để cho anh Tử Ngân đưa con đi”.
“Đúng đấy, trời tối rồi, Hạ Noãn, vẫn là để Tử Ngân chở con đi”. Tiền Nam Nương cũng nói thêm vào.
Nhìn thấy bậc cha mẹ đều mong chờ cô đáp lời, cô cũng không muốn trái ý họ, đành làm ra bộ cảm tạ, nói với LTN” “Phiền toái anh rồi”.
“Không có việc gì”.
…..
Đây là lần thứ hai THN ngồi trên xe đàn ông. Lần trước là ngồi trên xe Tất Phương. Khi đó Tất Phương đưa Mạn Ny về nhà, vừa vặn Mạn N y cùng cô đi chung một đường về , liền thuận tiện mang cô đi theo. Khi đó, ngồi phía sau, nhìn thấy hai người yêu nhau trông thật tình cảm, trong lòng cô từng ảo tưởng một ngày nào đó cô cũng sẽ cùng người yêu ngồi ghế trước, nhất định sẽ giống như Mạn Ny, cười thật ngọt ngào hạnh phúc.
Nhưng hôm nay, cô ngồi ghế trên, lại không có cảm giác ngọt ngào như vậy, vì người bên cạnh trước tay tay lái không phải bạn trai cô mà là vết thương lòng trước kia của cô. Vết thương ấy, tưởng nhiều năm sẽ liền lại, sẽ trở thành quá khứ. Nhưng rõ ràng là không thể quên được, cô đã thầm mến chính người con trai mười năm mình kêu là anh trai.
“Em muốn đi đâu?” LTN đem xe ra khỏi khu nhà, thâm thúy hỏi lại. THN mới lấy lại tinh thần, sửng sốt vì chợt nhớ ra là mình đã nói dối, cô ngượng ngùng nói” Kỳ thật là em không phải muốn đi công ty”.
“Anh biết”.
“Sao…” Cô nói dỗi dễ nhìn ra vậy sao? Anh như thế nào biết cô sẽ không muốn tới công ty.
LTN liếc mắt nhìn cô, mặt không chút thay đổi hởi “Làm sao?”
“Quán bar Duy Nạp Tư, anh biết không?”
“Có hướng dẫn”. Dứt lời, anh quay đi, tiếp tục lái xe.
Anh tực hồ đối với việc cô đi quán bar không có vấn đề gì. Nếu trước kia, anh thực sẽ có ý kiến bất kể cô làm gì. Cô không được làm cái này, không thể làm cái kia, gì cũng hcỉ có thể nghe anh phân phó, bá đạo. Mà cô cũng rất hưởng sự bá đạo của anh, cho tới bây giờ đều là theo giúp anh làm việc bá đạo. Liền ngay cả khi anh vì một cô gái khác đánh nhau, cô vì anh mà nói dối cha mẹ anh, nói anh ở trường học học bù.
Cô không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, cô biết anh từng có quá khứ oanh oanh liệt liệt, hiện giờ gương mặt sao lại yên lặng thế, cô biết anh từng bị bác Lục đánh cho trầy da tróc thịt cũng không hề kêu đau, không hề rớt nước mắt. Cô cũng từng chứng kiến, đau lòng nhìn thân ảnh mệt mỏi của anh, cái gì cũng không thể làm được. Chỉ có thể cho anh mượn bờ vai mình dựa vào, yên lặng làm cô gái nhỏ phái sau anh. Cô chính là thanh mai trúc mã của nah, mãi mãi là một đứa em gái mà thôi.
Cô cũng không còn trẻ tuổi, cô sợ đau, cũng không hi vọng chính mình cùng anh có liên quan. Chỉ luôn nhắc nhở chính mình cảnh tỉnh và muộn phiền vì chính mình vẫn yêu anh như cũ.
Cô nói:” Anh,anh nhất định phải giúp em tìm một người con trai nào tốt ấy, hạnh phúc về sau của em gái, hoàn toàn dựa vào anh”.
Ở bên tay lái, thân mình LTN nhất thời cứng ngắc
|
Chương 4
Lục Tử Ngân tay vẫn siết chặt trên vô lăng, mãi vẫn chưa động, bỗng nhiên anh quay xe, Tân Hạ Noãn theo quán tính ngã người về phía trước. Tân Hạ Noãn có chút nghi hoặc nhìn Lục Tử Ngân.
Anh chậm rãi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu “Noãn, em nghĩ nên lập gia đình?”
Tân Hạ Noãn cười xấu hổ, đáy mắt phẩng phất sương mù, có chút bất đắc dĩ, “Anh, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Nam nhân tới ba mươi tuổi có thể chọn nữ nhân, nhưng nữ nhân tới lúc ba mươi tuổi, có thể không phải lúc nào cũng vậy nhưng theo ý em, tới khi em ba mươi tuổi, là người khác chọn em, không thể theo ý mình được. Anh nói như vậy có phải rất thảm không?”
Lục Tử Ngân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói một câu chẳng liên quan gì “Anh hiện tại có tiền.”
“…” Tân Hạ Noãn lại càng trầm mặc, trong lòng cười lạnh. Đúng vậy, anh từng là kẻ không có gì, thời niên thiếu chuyện gì cũng đã trải qua, cuối cùng anh cũng thực hiện được lời thề, kiếm được thật nhiều tiền, về sau sẽ không bao giờ … vì tiền mà lo lắng.
Anh đã làm được.
“Anh so với Liêu Tu không phải nhiều tiền hơn sao?”
Tân Hạ Noãn ngẩn người, cũng không biết trả lời thế nào, cô giật mình khi thấy Lục Tử Ngân biết Liêu Tu, sau lại càng giật mình hơn khi nhận ra, cô làm bạn gái của Liêu Tu hơn năm năm cũng không biết tình hình tài chính của Liêu Tu, chỉ đại khái biết nhà anh ta mở công ty.
Lục Tử Ngân thấy Tân Hạ Noãn không nói lời nào, cũng không miễn cưỡng, tiếp tục nhấn ga, chú tâm lại lái xe. Sau anh lại nói với Tân Hạ Noãn “Em về sau gặp qua nam nhân nào cũng nên nói với anh, anh nhìn qua, nói không được thì không nên quen.”
Tân Hạ Noãn kinh ngạc, tròn mắt nhìn Lục Tử Ngân, dường như Lục Tử Ngân bá đạo của ngày xưa đã quay trở lại, chỉ là vẻ mặt của anh bây giờ không chút thay đổi, khác xưa luôn có ý cợt nhã.
Xe đứng lại ở quán bar Duy Nạp Tư. Duy Nạp Tư là quán bar cao cấp, tụ điểm ăn chơi cao cấp ở thành phố A này. Tân Hạ Noãn luôn ở nhà, rất ít ra ngoài nên không thường lui tới đây, nếu có thì cũng là vì đi cùng Mạn Ny. Có đôi khi, Tân Hạ Noãn oán giận không hiểu sao mình lại trở thành bạn của Mạn Ny, bạn thân là đằng khác. Hai người ở chung phòng trong ký túc xá, Tân Hạ Noãn xem như loại người ngoan ngoãn đọc sách, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc “Hai điểm một đường cộng thêm căn tin”, chưa bao giờ làm trái. Mạn Ny lại là điển hình của lối sống sinh viên, vừa lên đại học liền tự do như chim sổ lồng, vui chơi bay nhảy, đăng ký khóa học nhưng lại trốn đi chơi, luôn cầu xin Tân Hạ Noãn giúp mình điểm danh. Mỗi lần tới giờ điểm danh, Tân Hạ Noãn luôn phải đỏ mặt, lén lút giả giọng Mạn Ny giúp cô điểm danh. Nhưng cũng có thể vì như vậy mà hai người ngày càng thân thiết.
(Kat: “hai điểm một đường cộng thêm căn tin” tức là chỉ có từ trường về phòng ký túc xá, cùng lắm là tới căn tin nữa thui)
Mãi đến khi nghiên cứu sinh thực tập tốt nghiệp, Tân Hạ Noãn thấy Mạn Ny đau khổ tìm nơi công tác, mới đem cô giới thiệu với một công ty, hai người lúc đó mới chính thức nhận ra mình là bạn tốt của nhau. Tuy rằng Tân Hạ Noãn cực độ không tán thành Mạn Ny là bạn gái Tất Phương, nhưng khi thấy Mạn Ny cùng Tất Phương vui vẻ bên nhau lại không dám nói gì.
Chỉ cần ở cùng một chỗ vui vẻ bên nhau là được rồi. Mạn Ny nói cô vui vẻ, Tân Hạ Noãn cũng sẽ cảm thấy vui.
Tân Hạ Noãn xuống xe, từ bên ngoài cửa kính xe vẫy tay với Lục Tử Ngân “Cảm ơn anh.”
Lục Tử Ngân liếc mắt nhìn quán bar Duy Nạp Tư. Trước khi trở lại thành phố A, anh đã biết qua thành phố giờ đây thay đổi không ít. Giống như ở Mĩ, không thiếu những tụ điểm ăn chơi, lãng phí, giống như là một quy luật của xã hội vậy.
Quán bar Duy Nạp Tư này mỗi ngày thu hơn ba mươi vạn, hơn nữa chỉ có khách quý mới có thể vào, không phải đừng nghĩ được vào, đương nhiên bạn đi cùng khách quý cũng có thể vào.
Loại tụ điểm ăn chơi này, ở Mỹ cũng không thiếu, Charles cũng từng kéo anh đi những nơi như thế này, đơn giản chỉ vì cậu ta là loại công tử dư tiền, muốn phung phí vào chốn ăn chơi xa hoa, hưởng thú vui uống rượu cao sang. Nói qua nói lại, bất quá là quá nhàm chán, muốn tìm nơi tiêu khiển.
Anh không khỏi nhíu mày, nhìn Tân Hạ Noãn đi về phía quán bar. Cô từ lúc nào lui tới những nơi như thế này?
***
Tân Hạ Noãn đi vào bar, qua cửa trước vào đến đại sảnh. Cô bị ánh sáng nhấp nháy của đèn neon làm cho lóa mắt. Cô híp mắt, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng mãi vẫn không thấy, liền đến trước quầy rượu, hỏi người pha chế “Xin hỏi, anh có biết Tất Phương tiên sinh không?”
Đây là một anh chàng pha rượu tuấn tú, ước chừng hai mươi ba tuổi, mặc dù cách ăn mặc rất chững chạc nhưng vẫn không thể che dấu nét trẻ con trên mặt. Có lẽ là vì cô nhiều tuổi hơn nên Tân Hạ Noãn ngay lập tức coi anh ta như … trẻ con.
Người pha chế vẻ mặt lưu manh nhìn Tân Hạ Noãn đánh giá, hiển nhiên cô thoạt nhìn là người đàng hòang, không thường lui tới những chỗ thế này. Anh ta nhìn cô cười tà mị.
Tân Hạ Noãn có chút khó chịu, muốn nổi giận, không ngờ lại đụng phải một tên nhóc vẻ mặt gian tà, thật mất hứng. Anh chàng pha chế rượu chồm người qua quầy rượu, chìa tay về phía cô “Tiểu thư, lần đầu tiên đến đây?”
Tân Hạ Noãn cau mày, không thèm phản ứng lại hắn, lôi điện thoại ra. Nơi này quá ồn ào, cô phải lôi thêm một tai nghe ra, đeo vào tai mới nhấn nút gọi. Chỉ trong chốc lát âm thanh từ tai nghe vọng lại.
“Ở đâu?’
Phía bên kia chỗ Mạn Ny thật tĩnh lặng, tựa hồ chung quanh không hề có tiếng ồn ào, cô nói “Phòng rượu, A85.”
“Tớ lập tức tới.” Cô đem điện thoại ngắt mấy, cất tai nghe đi, hỏi người pha chế “Xin hỏi A85 đi lối nào?”
Anh chàng pha chế dường như rất có hứng thú với Tân Hạ Noãn, nhìn cô tà ác nói “Nếu chỉ cho cô, cô sẽ bắt tay tôi chứ?”
Tân Hạ Noãn mặc kệ hắn, thuận tay giữ một nhân viên tạp vụ hỏi, nhưng nhân viên này cố tình chần chừ không trả lời, mắt cứ liếc nhìn sắc mặt người pha chế, thấy hắn cười tà, nhân viên tạp vụ vội vàng lắc đầu, lẩn đi.
Tân Hạ Noãn ngạc nhiên rồi tức giận, liếc mắt nhìn gã pha chế rượu. Không nói cho cô, cô đi chỗ khác hỏi. Cô liền đi ngang qua sàn nhảy, tìm vài người tạp vụ khác hỏi.
Khi hỏi được, cô quay trở lại đường cũ tìm A85, đi ngang quầy bar, gặp lại gã pha chế rượu, hắn nhìn cô cười trêu chọc, thật là gặp quỷ!
Tân Hạ Noãn đến A85, vừa mở cửa liền nhìn thấy Tất Phương nằm ngủ trên ghế sô pha, còn có Mạn Ny đáng thương ngồi bên cạnh. Tân Hạ Noãn đi tới, nhặt đôi giày cao gót trên mặt đất lên xem. Quả nhiên, đây là đôi giày mới mua lần trước, giá hơn một ngàn, vậy mà đã hi sinh mất rồi. Cô ngay lập tức cảm thán “Tiêu tiền hoang phí quả nhiên không giữ lâu được.”
“Hạ Noãn, động chạm gì cậu? Tớ không có việc gì.” Mạn Ny nói lại, cô đã quá quen với việc Tân Hạ Noãn khi dễ mình. Tân Hạ Noãn liếc mắt nhìn bạn, lấy chiếc giầy lành lặn còn lại, bẻ nốt gót giầy, hi sinh luôn chiếc giầy còn lại. Tân Hạ Noãn đem hai chiếc dép lê ném qua cho Mạn Ny “Đi vào.”
“…” Mạn Ny rối rắm nhìn đôi giày bị biến dị.
“Dù sao cậu là lái xe, không cần đi giầy đẹp. Ngày mai kêu kim chủ bồi thường cậu đôi giầy khác? Anh ta có tiền mà.”
Mạn Ny cảm thấy cũng đúng, liền đi đôi giầy kì quái vào chân. Cô dùng thân mình gầy yếu nhấc Tất Phương dậy nhưng không nổi. Tân Hạ Noãn bất đắc dĩ phải hỗ trợ Mạn Ny, khiêng một bên bả vai Tất Phương. “Tên say mèm này như thế nào lại luôn gọi cho cậu, hắn không phải có rất nhiều tình nhân sao?”
“Xem như tớ dễ tính.” Mạn Ny nói nhỏ, không có bất mãn hay để bụng, giống như là chuyện bình thường.
“Phải tính tiền không?”
“Có, dùng thẻ.”
“Ha, cậu cũng bắt chước hắn tiêu tiền.”
“Là thẻ của anh ấy.”
“Cậu biết mật mã? Thật là không đơn giản nha!” Tân Hạ Noãn nhìn bạn mình ngưỡng mộ.
Mạn Ny mỉm cười, có chút ngượng ngùng “Mật mã của anh ấy luôn là sinh nhật của tớ.”
“Bội phục.” Tân Hạ Noãn thực kính nể nhìn Mạn Ny.
Hai người khó nhọc kéo được Tất Phương ra ngoài. Khi cả ba ra khỏi quán, Mạn Ny đi lấy xe, Tân Hạ Noãn đành phải một mình khiêng Tất Phương vô lực chờ ở cửa.
“Mạn Ny …” Tất Phương giọng nỉ non, mắt vẫn khép lại, miệng cứ hướng Tân Hạ Noãn dựa lại gần. Tân Hạ Noãn bị dọa nhảy dựng, đem hắn đẩy ra, nhưng nam nhân này say rượu, đứng không vững lại lảo đảo muốn ngã xuống, Tân Hạ Noãn đành phải đỡ lấy hắn, mặt mày xám xịt “Tổng tài đại nhân, tiểu tình nhân của anh sẽ mau tới thôi, đừng có làm phiền nữa.”
Tất Phương bấy giờ mới khẽ hé mắt, nhìn thẳng vào một chỗ, sau đó lập tức mở bừng mắt, chỉ tay về phía sau Tân Hạ Noãn “Lục … Lạc …” Hắn vừa nói được một chữ, hơi rượu lại trào ra, phải chạy sang một bên, ói như điên ra đường.
Tân Hạ Noãn vội vàng xoay người, chỉ nhìn thấy Lục Tử Ngân chăm chú nhìn mình, hình như có chút mất hứng “Loại nam nhân này em cho rằng bố mẹ em sẽ thích sao?”
“…” Tân Hạ Noãn chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình như có con quạ đen bay qua. Anh đang hiểu lầm cô? Cô cùng cái tên hoa hoa công tử Tất Phương này một chút quan hệ cũng không có a.
Lục Tử Ngân nói tiếp “Em có khăn tay không?”
“Có.”
“Đưa cho hắn, thực bẩn chết.” Lục Tử Ngân nhướng mày, mặt đen kịt. Tân Hạ Noãn mới vừa đem khăn tay ra, một chiếc xe BMW màu trắng đã dừng lại trước mặt bọn họ. Mạn Ny xuống xe, nhận lấy khăn tay của Tân Hạ Noãn lau lau cho Tất Phương, sau đó đẩy hắn lên xe, oán trách: “Không thể uống thì đừng uống nhiều như vậy, thật là.”
Mạn Ny trước khi đi, ánh mắt quét qua Lục Tử Ngân phía sau Tân Hạ Noãn rồi hướng Tân Hạ Noãn nháy mắt, cô nghĩ rằng có kẻ ngốc ở Duy Nạp Tư để ý tới Tân Hạ Noãn.
Tân Hạ Noãn vẻ mặt càng trở nên đen thui.
Nhìn theo bọn Mạn Ny lái xe rời đi, mặt Tân Hạ Noãn càng lúc càng xám xịt, cô vô lực nhìn Lục Tử Ngân “Anh, anh rốt cục hiểu ra chưa?”
Lục Tử Ngân không nói, nắm chặt tay cô kéo lại gần anh một chút. Tân Hạ Noãn bị Lục Tử Ngân đột nhiên kéo lại gần, mặt thoáng đỏ. Anh khẽ hít mùi rượu trên người cô, rượu đắt tiền, Lafite Pháp năm 82, có đủ loại cấp bậc.
Lục Tử Ngân hỏi “Muốn uống Lafite Pháp năm 82 sao?”
“Gì cơ?” Tân Hạ Noãn ngẩng đầu, cảm nhận Lục Tử Ngân gần ngay gang tấc.
Lục Tử Ngân hé miệng mỉm cười, nhẹ nhàng mà thản nhiên nói “Đi tới nhà của anh.”
Kỳ thật tới nhà anh có khác gì về nhà cô, bất quá là chỉ cách nhau trăm bước. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn thất lễ, uống nhanh một chút rồi về, hơn nữa chú Lục và dì đều ở nhà.
“Được rồi.” Lafite Pháp năm 82, Tân Hạ Noãn đã từng nghe qua, có lần đã nhìn thấy trên một tạp chí lớn là được đấu giá, khởi điểm là mức giá mười vạn.
Lục Tử Ngân cười cười, đi về phía đường lớn đối diện. Tân Hạ Noãn theo sau, không khỏi sửng sốt, chiếc xe vẫn ở chỗ cô xuống ban nãy, anh vẫn chưa hề rời đi, vẫn đang đợi cô …
|