Thứ Quan Trọng Nhất Với Em
|
|
*** Sao anh không bật điện lên, để tối thui vậy? An lại về muộn, Nam vẫn ngồi đó không mở đèn, hay làm gì cả: Anh! Anh sao vậy? Nâm vẫn im lặng không nói gì: Anh! Nam gạt tay cô ra, thái độ cho thấy anh đang rất giận dữ: Em xin lỗi! Không! Anh không muốn nghe lời xin lỗi của em thêm một lần nào nữa( Nam hét lớn) Anh! Em biết hôm nay mẹ anh nên! Mẹ! Vâng em biết! Em biết, nhưng em! Em… đã nhờ người đón mẹ rồi! Nhờ! Sao? Em! Em có biết mẹ đã đứng đó chờ em rất lâu không? Em! Mẹ đã bị tai nạn! Tai… nạn…. Mẹ bị tai nạn…(An sốc lắm) Đúng! Anh! Mẹ sao rồi! Anh nói em nghe! Mẹ ổn rồi! Vậy mẹ ở đâu rồi, em phải qua thăm mẹ! Em đứng lại đó( Nam quát lên, chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ như vậy) Anh! Em! Em xin lỗi, em không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy! Nam cũng đứng dậy, đi về phía cô: An! Nói cho anh nghe đi! Anh sao vậy? Em hãy nói đi, giữa anh và cái gia đình này với cái công việc đó của em, thứ nào quan trọng hơn! Anh! Em! Em nói anh nghe đi! Nói đi!( Nam hét lớn vào mặt cô) Anh! Em không thể! Em không thể lựa chọn sao? Vậy thì anh sẽ lựa chọn giúp em, em nghỉ ở đó đi, anh đã nói rồi, anh có thể lo cho em mà! Anh! Đừng ép em như vậy mà! Anh không ép em, nhưng nếu em chọn công việc đó thì chúng ta hãy chia tay đi! Anh! Anh nói gì vậy? Anh nói được là làm được! Anh! Nam xô cửa bước ra ngoài. Hây dà! Nam lại thở dài, xoay người rời đi trong lặng lẽ
|
*** Sáng sớm hôm sau: An vừa mới bước ra khỏi cổng thì chuông điện thoại rung lên: A lô! Chị qua liền. Nhanh chen chân lên chen xe đến công ty. Vừa mới đến đã một sấp tài liệu đập ngay vào mặt, với hàng đống công việc, không thể nghỉ xả hơi dù một chút. Phù! Cuối cùng cũng xong ! Đi ăn liên hoan thôi cả nhà ơi! Vì đã đạt mục tiêu, vượt kế hoạch: Chị An phải đi đấy nha! Hừm! Đi đi mà! Phải đấy, chị toàn khất lần lượt thôi à! Đi nào! ***** Zô nào! Cả nhà ơi! Zô! Vui vẻ đi nha, chị! Hừm! Cũng chẳng mấy khi được xả hơi, nên An cũng nhanh chóng vui vẻ: Chị An tửu lượng cũng khá ha! Ừm! Cũng được! Vậy thì xõa đi nào mọi người! Ok! Chị không sao chứ? Chị ấy say quá mà! Tui không sao mà! Uống tiếp đi! Thôi mau đưa chị ấy về thôi! Khi mở cửa bước ra: Ấy! chúng tôi xin lỗi, chị ấy say quá! Ừm! Thôi nào đi về thôi chị! Đừng! để tôi đưa cô ấy về! Anh!... Trên xe tắc xi! Xùy! Uống gì mà nhiều quá không biết!( Bác tài xế càm ràm) Ai nói tôi say hả, tôi… vẫn còn uống được nhiều nữa, tin không?(An vẫn quậy tưng bừng không biết gì luôn) Xùy! Thiệt là!
|
**** Về thôi chị! An vẫn vùi đầu vào trong công việc, phải chăng cũng chỉ có nó làm cho An cảm giác mình còn sống, không quá mơ hồ, ảo vọng, An ngước mặt nhìn ra bên ngoài trời đã tối mịt: Ừm! về thôi! Nhanh chóng thu dọn chỗ giấy tờ trên bàn, cô là người khá gọn gang, luôn sắp xếp mọi thử cẩn thận, khi sắp chỗ tài liệu, chợt bức ảnh của hai người đó đập vào mắt cô, bức ảnh chụp khi họ đi du lịch Đà Lạt, nhớ lại ngày đó vui quá, khẽ đưa tay vuốt nhẹ Nam trong bức hình, anh cười thật đẹp, thật ấm áp, nhưng bây giờ…. An vội thu tay lại, nhanh tay sách cái túi sách rời đi khỏi nơi làm việc. Trên đường, lúc này mịt mờ , nhưng đường phố rất tấp nập, khắp nơi chăng đèn kết hoa thật đẹp, đúng rồi sắp tơi nô-en mà, An nhìn khung cảnh xung quanh, cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Kít chiếc xe dừng lại trước ngõ, đi bộ vào trong hẻm, khi gần tới nhà, An vô cùng thắc mắc tại sao trong nhà lại sáng đèn, lại mở cửa, là anh ấy, đúng anh ấy, anh ấy đã về, vội vàng chạy vào trong, cánh của kêu kèn kẹt, đưa mắt nhìn xung quanh, mọi nơi, phòng này không có ai, tiếp tục đi đi nhanh vào bên trong, nhưng mọi căn phòng đều không thấy, bất giác An thấy mình khờ quá, đã bảo anh ấy đi rồi, anh ấy sẽ không bao giờ về nữa, vậy mà sao lại cứ mong chờ như vậy chứ, An sau một hồi tìm kiếm đã rất thất vọng, mọi niềm hy vọng dù là nhỏ nhất cũng tan hết, những giọt nước mắt lại ứa ra trên khóe mi, lăn dài trên gò má, cô vội ngồi xuông sàn, khóc nức nở, trông cô lúc này rất tội nghiệp, rất đáng thương, lúc này và mọi lúc từ khi anh ấy bỏ đi, cô ấy chỉ còn một mình, một mình mà thôi. Ngồi buồn trên ghế sô pha, sau một trận khóc dài, đôi mắt có chút sưng mộng lên, đôi môi khô không còn một chút sức sống, cửa bên ngoài vẫn mở, những cơn gió mùa đông không ngừng thổi vào từng làn gió lạnh làm An lạnh thấu người, cô ngồi đó như một khúc gỗ, không cử động, không nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trông khá ghê. Nhưng hơn tất cả, An không ngừng suy nghĩ,suy nghĩ về mọi chuyện, mọi chuyện chẳng có gì to tát, nhưng cũng đủ làm cái đầu muốn bể ra làm trăm mảnh. Vuốt nhẹ mái tóc, như thể sốc lại tinh thần, và để thêm tự tin hơn trước một quyết định mang tính lịch sử( ghê nhờ), với tay cái điện thoại, nhìn một lúc sau, lưỡng lự không biết nên làm gì, rồi kìa cô ấy đã gọi Tút… Tút… Không bắt máy! Lại gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn chỉ là thứ âm thanh đó, không ai chịu bắt máy. An không kiềm chế được cảm xúc, cô ném mạnh chiếc điện thoại văng xuống sàn, rơi ra làm nhiều bộ phận, chưa dừng lại ở đó, An đã xô đổ hết mọi thứ trên bàn, cái cốc văng xuống vỡ vụn, đôi tay có chút chạm nhẹ, lên nhanh chóng ứa máu, những giọt máu không ngừng chảy xuống, An không còn cảm giác gì, lại ngồi thu lu trên ghế, lại khóc nức nở, những giọt nước mắt ăn dài thấm đẫm trên gối.
|
***** Anh! An giật mình tỉnh giấc, cô ngủ cả đêm ở sô pha sao, á! Lúc này mới cảm nhận được vết thương hôm qua, vết thương đã cầm lại. vứt cái gối ôm ra, bước ra khỏi ghế sô pha, những dòng suy nghĩ đó vẫn không rời xa cô, cô không muốn lấn sâu vào nữa. Nhanh chóng thay đồ, rồi nhanh bước ra khỏi nhà. Bên ngoài trời mưa khá lớn, lại còn lạnh nữa, che tạm cái túi xách lên đầu, chạy ra bên ngoài hẻm,đứng nép vào mi nhà, khi chờ xe thì: Trời mưa lớn quá ha!( Nam của ngày đầu khi chưa biết An) Ừm! Anh cũng chờ sao? Ờ! Tôi bắt xe ở đây! Em cũng vậy sao? Ừm! Đang đứng nói chuyện thì: Kìa xe tới rồi kìa! Khi An định chạy ra: Ấy này! Nam vội kéo An lại: Cẩn thận một chút! Bị kéo bất ngờ, trong giây phút đó, cô đã có xao lòng, nhìn trộm trông một hai giây, rồi vội thẹn thùng quay người đi! Phựt! Nam đã nhanh tay phựt cái ô ra: Đi cùng không? Ờ!( An vẫn chưa hết đứng hình) Nhanh lên! Kẻo muộn! Kéo tay cô lên xe! Và đó! Đó là lần đầu tiên họ quen nhau! Đang mải suy nghĩ, thì tiếng xe bíp gọi, giật mình An vội chạy lại, trèo lên xe, ngồi lên trên hàng ghế, đó là hàng ghế giáp với bên ngoài cửa sổ. An cứ nhìn mọi thứ vụt qua, cảm giác buồn và xáo trộn trong tâm hồn. *** Cả ngày không tập trung, khiến An rất khó chịu vì vậy mà cô đã xin về sớm, không đi xe, cô muốn đi bộ để suy nghĩ, suy nghĩ kĩ hơn về mọi chuyện. Đi tới đi lui, An dừng lại ở một công viên, ngồi lại bên ghế đá, đưa đôi mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có đôi có cặp, cỏ cây yêu nhau, mây với trời,người với người, chỉ còn mình An thôi, Cứ ngồi đó buồn không nói gì với ai cả, trời đã nhá nhem tối, lại rời ghế đi lang thang không biết đi đâu, đi đâu để bình yên trong tâm hồn. Rồi mà nơi cô đến là.
|
Tại quán bar: Ngồi uống một mình, không khí xung quanh rất ồn ào, rất náo nhiệt, nhưng An thì chẳng thấy vui tẹo nào, cô không ngừng uống, cô muốn uống cho say mà để quên hết mọi thứ. Uống liên tục một hồi, An lảo đảo bước ra ngoài, nhìn thì biết cô đã rất say rồi đâu còn biết gì nữa. Bước chân ra ngoài cửa thì: Này! Làm gì vậy! tránh ra coi! An ngước mặt lên nhìn, nhưng cô không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, trước mắt cô mọi thứ đều mờ nhạt, giật mình lại phía sau: Này! Muốn gì đây! Tránh ra coi! Người đó không lên tiếng! Sao không nói gì hả! Bộ điếc rùi sao! An ném cái túi vào người đó, nhanh chóng bị kéo lại, An bị bất ngờ kéo lại đã lao vào lòng người đó, mùi sữa tắm đàn ông sực vào cánh mũi cho thấy đó là một người đàn ông, hơn nữa còn rất lịch lãm. An giãy ra khỏi người đó, nhưng cô đã quá say không thể kiểm soát. Người đó đã hôn nhẹ lên môi cô, An cùng với men rượu, với những nỗi buồn, thiếu vắng trong lòng đã bị lu mờ mà bị dẫn dắt đi, cô đã tự nguyện hưởng ứng nụ hôn đó rất nồng nhiệt. Dồn sát cô vào góc tường, hôn tới tấp, rất kích thích, nhưng rồi chợt An sốc lại lý trí, đẩy người đó ra, chạy vội ra ngoài, chạy rất lâu, đến khi hết hơi, gục ngã xuống đường, hơn ai hết cô tự coi thường bản thân mình, sao lại có ý nghĩ điên rồ như vậy chứ. An cố đứng dậy bước những bước chân lảo đảo, đi một hồi cô lại đến đó, vẫn đứng trước căn nhà đó, nhin buồn sâu thẳm, An bước những bước chân lên trên tầng, từng bước chân như thêm phần hy vọng, hy vọng mong manh, đứng trước cửa căn phòng, không có lấy một anh điện, tối và lạnh, dựa lưng vào nó, tấm cửa lạnh lẽo, nhưng nó phần nào đã làm An trấ tĩnh, ngồi xuống sàn thu lu chân… ***
|