Thứ Quan Trọng Nhất Với Em
|
|
Hây dà! Nam lại thở dài, xoay người rời đi trong lặng lẽ *** Sáng sớm hôm sau: An vừa mới bước ra khỏi cổng thì chuông điện thoại rung lên: A lô! Chị qua liền. Nhanh chen chân lên chen xe đến công ty. Vừa mới đến đã một sấp tài liệu đập ngay vào mặt, với hàng đống công việc, không thể nghỉ xả hơi dù một chút. Phù! Cuối cùng cũng xong ! Đi ăn liên hoan thôi cả nhà ơi! Vì đã đạt mục tiêu, vượt kế hoạch: Chị An phải đi đấy nha! Hừm! Đi đi mà! Phải đấy, chị toàn khất lần lượt thôi à! Đi nào! ***** Zô nào! Cả nhà ơi! Zô! Vui vẻ đi nha, chị! Hừm! Cũng chẳng mấy khi được xả hơi, nên An cũng nhanh chóng vui vẻ: Chị An tửu lượng cũng khá ha! Ừm! Cũng được! Vậy thì xõa đi nào mọi người! Ok! Chị không sao chứ? Chị ấy say quá mà! Tui không sao mà! Uống tiếp đi! Thôi mau đưa chị ấy về thôi! Khi mở cửa bước ra: Ấy! chúng tôi xin lỗi, chị ấy say quá! Ừm! Thôi nào đi về thôi chị! Đừng! để tôi đưa cô ấy về! Anh!...
|
*** Trên xe tắc xi! Xùy! Uống gì mà nhiều quá không biết!( Bác tài xế càm ràm) Ai nói tôi say hả, tôi… vẫn còn uống được nhiều nữa, tin không? Xùy! Thiệt là! Cảm ơn anh! Đi nào! Anh là ai vậy? Buông ra! An đẩy ra, bước chân lảo đảo: Ấy này! Em cẩn thận chút đi An khực ngã, xuống nền đường, đầu gối có chút bầm, tím đỏ, An sao vậy, cô có vẻ đau, nỗi đau không phải bên ngoài có thể thấy, nó như nhức buốt trong tim, đau thấu từng nhịp thở. An co cái chân lại khóc nức lên, trông cô lúc này rất tội nghiệp, đôi bờ vai run rẩy, đôi tay nhỏ bé không thể tự ôm lấy mình. Nam cứ đứng như vậy không lại gần cũng chẳng rời xa, chỉ biết là lúc này khóe mắt anh có chút cay cay, đau đớn khi nhìn thấy cô như vậy? *** An lờ mờ mở đôi mắt ra, xung quanh vẫn là bốn bức tường cô đơn lạnh lẽo, không gian im lặng, tĩnh mịch không một có một âm thanh nào, nó quá im lặng đến nỗi nghe rõ từng tiếng chạy của kim đồng hồ, từng giây phút trôi qua tích tắc, tích tắc. An ngồi dậy một cảm giác ê ẩm toàn thân, cái đầu nặng trịch, lại ngồi co ro thu lu trên giường, mái tóc dài buông xõa trên cái chăn mỏng. Dậy chưa con heo lười! Nam lên tiếng gọi An từ dưới lầu: Còn chưa chịu dậy sao? Tiếng Nam bước đi trên từng bậc cầu thang, nghe thấy rõ: Còn ngủ nữa sao? Cho em ngủ thêm chút nữa(An vẫn phụng phịu) Dậy đi! Con heo lười! Anh này! Bị giật chăn lên bất ngờ An có chút bực, cô vội ngồi phắt dậy trừng mắt nhìn Nam: Sao? Khẽ nheo má chọc cô: Không thèm nói với anh nữa! Vậy sao? Vậy thì mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi! Vâng! Vâng! Anh nói hoài à? Vừa đi vừa phụng phịu: Nói hoài mà đâu có chịu nhớ chứ? Nhanh lên coi! Anh không được giục! Ok! Nhưng phải nhanh lên đấy! Đấy! Ờ! Anh quên! Anh xuống nhà trước! Ừm! Thiệt tình! Nhanh lên! Anh! Anh có tin em… giết anh không? Thui mà! Mau xuống đi! Yes! Sir tuân lệnh bà xã! Giờ còn lại đây là gì chứ, phải chăng chỉ còn là An cùng với những kỉ niệm chỉ riêng cô nhớ, những kỉ niệm cứ thế ùa về, những giọt nước mắt chẳng hiểu tại sao lại cứ lăn dài trên gò má thấm vào chăn, không biết đến bao giờ An mới không như vậy nữa.
|
*** An quyết định không mãi chìm sâu trong nỗi đau đó, quyết định đi ra ngoài đi dạo, đi ra ngoài nó làm cô dễ chịu hơn. Hẹn hò thêm một số người bạn tốt đi mua sắm, đi ăn uống, đi chơi, nhưng mọi thứ như chỉ là cho quên được nó. Đi chơi cả ngày sẩm tối mới về, trời mùa đông nên trời tối khá nhanh, những ánh điện đường đã sáng rực khắp mọi nơi. Đi bộ vào hẻm vào nhà, rất bất ngờ là Nam đang đứng trước cửa. An như chết lặng khi nhìn sau lưng anh, cô đã phải cố gắng cầm đi giọt nước mắt, cũng như cưỡng lại không chạy lại ôm trầm lấy anh. Cố giữ bình tĩnh: Sao anh lại ở đây? Nam nghe thấy An nói vội quay mặt lại, họ cứ lặng đứng nhìn nhau không ai nói với ai câu gì, cho tới khi: Anh!( Một cô gái đang đi cùng Nam lên tiếng) Ngồi đối diện với nhau, vẫn không ai nói với ai câu gì: Em ổn chứ?( Câu hỏi như khía sâu vào trái tim ứa máu) Em.. ổn. Còn anh! Anh cũng được! An cố chấn tĩnh bản thân không để lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Nam cũng biết nhưng anh dường như muốn thử thách cô hơn, anh cũng không quá tỏ ra lạnh nhạt nhưng cũng không quá tình cảm( Kiểu nửa vời đáng ghét) Em xem đi! Đưa tờ giấy ra chỗ An: Cái gì đây? Em xem đi! An không thể tin vào mắt mình: Sao lại…. Đơn xin ly hôn. Anh… muốn làm vậy sao?( An run rẩy lắp bắp nói không nên lời) Anh nghĩ… Chúng ta nên sớm kết thúc để giải thoát bản thân An à. Anh… Nhưng! Em có gì muốn nói sao? Câu hỏi như làm cứng họng, không biết trả lời như thế nào: Em… Em hãy suy nghĩ đi, anh muốn nghe câu trả lời của em vào hai ngày nữa, Ok! Nam cứ như vậy đứng lên, cô gái kia đang chờ cô ở bên ngoài, họ khoác vai nhau tình cảm như không có sự tồn tại của An vậy. Tích tắc! từng giây phút trôi qua, An vẫn ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì nữa chỉ biết là những giọt nước mắt không ngừng ứa ra nó làm ướt đẫm tờ giấy, cô biết làm gì đây, khi ngày hôm nay là chính cô lựa chọn, không thể trách ai được vậy đó! ***
|
|
Thứ quan trọng nhất của em là gì? Một câu hỏi mà An rất muốn trả lời, nhưng thật sự rất khó, vì vậy cô quyết định ra ngoài, ra ngoài để suy nghĩ mọi chuyện Đi một mình trên đường phố, xung quanh ai nấy đều bận rộn với công việc, với những niềm đam mê riêng, trên đường có biết bao nhiêu con người, biết bao hoàn cảnh không ai giống ai cả, nhưng họ ai cũng có đôi có cặp, có một thứ quan trọng nhất với riêng mình. An cứ một mình hòa vào dòng người trên con phố, không có định hướng, không biết mình đi về đâu: Thứ quan trọng nhất của em là gì? Câu hỏi lúc trước của Nam cứ văng vẳng đâu đó trong đầu An, nó làm cô khó chịu muốn quên đi, muốn thoát khỏi nó nhưng không thể, trong tâm trí chợt nhớ lại: *** Ngồi trên hàng ghế ngóng về phía xa, Nam có hẹn cô mà chờ mãi không tới. Ngó ra ngó vào, An đã nhìn thấy Nam từ phía xa, trong đầu thầm nghĩ Đúng rồi! Đúng là anh ấy mà, mình không phải mơ, không phải mơ, đang hạnh phúc chợt tinh tính! Tiếng chuông tin nhắn là Nam. Khi đến nơi hẹn trong tin nhắn thì không có một ai cả, ngồi lại bên ghế đá, một tờ giấy xinh xắn dán trên thành ghế đá, cái gì nữa đây! Lại di chuyển theo những gì ghi ở đó, cả ngày chỉ lòng vòng vẫn mãi chưa tìm ra Nam. An trước giờ khá nông nổi, thiếu kiên trì nhất là khi Nam không ngừng giỡ cô. Đi tới điểm hẹn, cũng thấm mệt,lại ngồi lại bên ghế đá, rút chiếc điện thoại định gọi mắng vào mặt Nam đã hành hạ cô như vậy thì: A lô! Rút cuộc anh muốn hành hạ em tới bao giờ đây? Đi qua gốc cây bên đường kia đi! Lại gì nữa đây? Đây qua rồi đây! Anh ở đâu rồi! Đi về phía bên trái 5 bước! 1,2…5… Ok! Qua phải 2 bước: Rùi 1,2 bước! Xoay người lại phía sau đi! Ok! Nhắm mặt lại đi! Nhẹ nhàng đeo một sợi dây chuyền lên cổ cô: Xoay người lại đi! Mở mắt ra! Anh! Đúng anh rồi! Không phải là mơ! Anh là thật phải không anh? Ngốc ạ! Nhìn mà không biết sao? Anh! Anh đúng là anh rồi! Thì không anh thì là ai nào: Em Sao vậy giận anh sao? Anh ý! Hành hạ em nãy giờ à, không giận sao được. Khẽ ôm nhẹ cô từ phía sau: Thôi mà! Đừng giận anh nữa mà! Không! Còn lâu! Khẽ xoay người An lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, một ánh nhìn rất trực diện, đầy tình cảm: Anh!(An có vẻ ngượng ngùng không nói lên lời) Nhớ giữ cẩn thận đó! Vì nó là vật đính ước của chúng ta. Anh!( An rất xúc động trước món quà này) Khẽ sờ nhẹ lên sợi dây, Nam khẽ ôm nhẹ cô vào lòng mình, thì thầm vào đôi tai cô:: An! Hứa với anh, là em sẽ đeo nó cả cuộc đời này! Khẽ gật đầu và dụi đầu vào lòng Nam. ***
|