Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 107: Tìm nai con mà cậu chủ yêu thích
Editor: ChiMy
Tinh thần của Thẩm Bác Sinh hoảng hốt đi vào sảnh lớn, vừa đúng nhìn thấy hai nhân vật quan trọng do ông mời tới đang đứng chung quan sát lẫn nhau, trong lòng cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, bước nhanh tới.
"Hôm nay Đằng thiếu có thể tới đây, đúng là niềm hãnh diện của tôi đây, Phạm Tây là con trai một người bạn tốt của tôi, nếu có chỗ nào đắc tội mong rằng Đằng thiếu bỏ qua, tối nay hai vị đều là khách quý tôi mời tới, ngày sau nhất định sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt, không bằng nể mặt tôi, uống một ly, như thế nào?" Giọng nói của Thẩm Bác Sinh không nhanh không chậm, cười đến như phật Di Lặc.
Ông được công nhận là một người chững chạc, cách đối nhân xử thế cũng rất xứng với hai chữ “ chân thành”, tính tình ôn hoà hiền hậu, lúc tuổi còn trẻ đã từng làm bộ đội, sau khi bị thương khi làm nhiệm vụ liền một lòng phấn đấu vì sự nghiệp của mình, trà trộn nhiều năm như vậy cũng coi như rất có thành tựu, càng tích luỹ cho bản thân nhiều uy tín và cách xử sự.
Hơn nữa Thẩm gia cũng là danh môn vọng tộc ở thành phố C, ít nhiều gì cũng giúp cho ông được nhiều người nể mặt, dĩ nhiên, càng nhiều người nhìn trúng sự chân thành và chính trực của ông.
Đằng Cận Tư hờ hững liếc mắt nhìn Thẩm Bác Sinh một cái, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên, vẻ mặt bí hiểm, rượu đỏ trong tay khẽ nhộn nhạo, ánh mắt lạnh thấu xương vẫn quét về phía Quý Phạm Tây như cũ.
"Nếu chú Thẩm đã lên tiếng rồi, dĩ nhiên Phạm Tây cung kính không bằng tuân mệnh." Quý Phạm Tây phóng khoáng nhường nhịn, anh đã từng là quân nhân, mặc dù đã rời bộ đội lâu rồi, nhưng phong cách phóng khoáng vẫn còn.
Nam Cung Thần đứng cách xa khoảng năm mét đang trêu đùa người đẹp, vừa nhìn cậu chủ và thị trưởng mới đang giao đấu, trong lòng cảm khái nói: dù mạnh thế nào thì gặp cậu chủ cũng phải chịu thua, cái loại phong cách vương giả tôn quý và ngạo khí là thứ mà người bình thường có thể so được với sao? Hoàn toàn không cùng một cấp bậc!
", Cạn ly nào, xem như kết giao bạn bè." Thẩm Bác Sinh cười sang sảng nói.
Trong lòng lại nghĩ tới hai người này không thể đối chọi, hôm nay mục đích ông tổ chức bữa tiệc này là vì lót đường cho Quý Phạm Tây, Đằng Cận Tư chính là mục tiêu số một, dù sao Đằng gia ở thành phố C là hào môn thế gia có gốc rễ vững chắc đến không thể lung lay, một cái ánh mắt hay dấu tay cũng có thể khiến người khác lập tức biến mất không dấu vết.
Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, nói về khí thế, Phạm Tây vẫn còn kém hơn một chút, mặc dù trên người nó có phong cách cường tráng của quân nhân, nhưng vẫn thiếu một phần khí phách lạnh lùng cao ngạo.
Bộ trưởng Trần cũng nhân cơ hội nói chêm một câu chọc cười vào ", chúng ta cạn ly nào, tối nay là ngày tốt a!"
Với tính cách cao ngạo của Đằng Cận Tư, anh vốn khinh thường uống ly rượu hoà giải này với bọn họ, nhưng trong lòng sau khi cân nhắc thiệt hơn, anh vẫn tiếp tục ẩn nhẫn, vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng thì không cười nâng chén với bọn họ, nhàn nhạt nhấp một ngụm.
Trong lòng Thẩm Bác Sinh thở phào nhẹ nhõm, may quá! Bằng không bữa tiệc tối nay xem như xong rồi.
Hàn huyên một lúc sau, Đằng Cận Tư cảm thấy mệt mỏi, tham gia xã giao như vậy đúng là mệt mỏi, cũng thật may là lúc này điện thoại di động của anh vang lên, vừa bắt máy đã nghe: "Xin lỗi."
Sau đó, anh sải bước rời đi, lúc tới bên cạnh Nam Cung Thần, ánh mắt ý bảo cậu ta đi tìm Lương Chân Chân, trong lòng ảo não sao cô còn chưa ra?
Nam Cung Thần bất đắc dĩ chỉ đành phải bỏ người đẹp lại đi tìm nai con mà cậu chủ yêu thích, gần đây cậu chủ rất cưng chiều cô ấy, thật là không thể tin được cậu chủ luôn sáng suốt lại rơi vào bờ vực tình yêu rồi.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Thẩm Quân Nhã đều chăm chú nhìn Quý Phạm Tây, về phần người đàn ông tôn quý khó lường Đằng Cận Tư, cô tự nhận thấy bản thân không đủ bản lĩnh chinh phục anh, quan trọng nhất là bạn tốt Phương Y Nhu vẫn thích thầm anh ta, từ hồi trung học đến bây giờ, cũng được xem là rất thâm tình, mỗi lần không chiếm được sủng ái của anh ta thì cũng chỉ có thể dùng người đàn ông khác thay thế, tán gẫu lấy an ủi.
Lúc trước từng có lời đồn chứng chán ghét phụ nữ của anh ta đã đỡ hơn, Y Nhu liền dùng chút thủ đoạn hối lộ trợ lý Nam Cung Thần bên cạnh Đằng Cận Tư, được như nguyện bò lên giường của anh, chỉ tiếc, còn chưa được nếm đến tư vị liền bị đuổi ra ngoài, từ đó liền trở thành một vết sẹo trong lòng cô ấy, tình yêu đối với người đó cũng chầm chậm biến chuyển thành yêu hận đan xen.
Bởi vì mối hận này, cư nhiên cô ấy nhất thời xúc động chụp được một tấm hình của Đằng thiếu, đồng thời giấu tên gửi cho một toà soạn báo, lại không ngờ tới chuyện này chọc cho Đằng thiếu rất tức giận, trực tiếp đóng cửa toà soạn báo, luôn điều tra người gửi hình không tha, cô ấy sợ đến nỗi vội vàng chạy tới Luân Đôn trốn nạn.
Vốn là bữa tiệc lần này cô ấy bảo là muốn chạy về để gặp người đàn ông mà cô vẫn luôn thương nhớ, nhưng không ngờ sân bay bên đó quá nhiều sương mù, tất cả chuyến bay đều hoãn lại đến ngày hôm sau, nói cách khác cho dù thế nào cô ấy cũng không kịp đến dự tiệc rồi, cô ấy giận đến nghiến rang dậm chân, càng thêm phát giận với nữ tiếp viên bên kia.
Haizz. . . . . . Tính tình ấy của Y Nhu! Cũng không tránh khỏi quá khích, yêu một người đàn ông ưu tú như Đằng thiếu, muốn lấy được sự yêu mến của anh ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Vẫn là mình suy nghĩ thoáng, vừa mới bắt đầu đã không ôm lấy hi vọng với người đàn ông cao cao tại thượng đó, một lòng chỉ nghĩ tới một chàng bạch mã hoàng tử, cũng may mình đã đợi được.
Móng tay dài nhẹ đỏ thẩm nhẹ nhàng vuốt ve ly thủy tinh, đuôi mắt thỉnh thoảng liếc về hướng những người đang đứng cùng với ba mình, bộ trưởng Trần đang đứng cùng với Đằng thiếu và Quý Phạm Tây, khi liếc thấy người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kia rời đi, cô lập tức chạy nhanh tới.
"Cha, cha chiếm lấy anh Phạm Tây lâu như vậy, làm cho người ta đợi lâu." Thẩm Quân Nhã giống như con khổng tước nhào tới, cũng không quan tâm người khác vui hay không, tiến lên liền ôm thật chặt lấy cánh tay của Quý Phạm Tây, một bộ dáng tự cho mình là bạn gái của người ta.
Quý Phạm Tây có chút không vui cau mày, nhưng khi ở trước mặt chú Thẩm anh lại không tiện bộc lộ, chỉ có thể nhịn, nhưng anh nhường nhịn lại làm cho Thẩm Bác Sinh và bộ trưởng Trần hiểu lầm, còn tưởng rằng hai người bọn họ thật sự là tình đầu ý hợp.
"Anh Thẩm à, xem ra nhà anh có chuyện tốt đến gần rồi! Thị trưởng Quý và Quân Nhã đúng là một đôi trai tài gái sắc!" Bộ trưởng Trần am hiểu nhất là nịnh nọt, nếu không phải như thế ông cũng không cách nào leo đến vị trí ngày hôm nay.
"Ha ha. . . . . . Chuyện như vậy đúng là phải xem ý kiến của bọn trẻ a! Chỉ cần bọn họ đồng ý, chúng ta những người làm trưởng bối dĩ nhiên là vui khi việc thành ." Thẩm Bác Sinh cười ha hả nói, nếu như Phạm Tây có thể lấy tiểu Nhã, như vậy ông thật hoàn toàn yên tâm.
"Chú Thẩm, thật ra thì chúng ta. . . . . ." Quý Phạm Tây có chút khổ não sao chuyện lại biến thành như vậy, thật sự anh không có cảm giác gì với Thẩm Quân Nhã, sao người xung quanh lại nói đến giống như hai người bọn họ thật sự là một đôi!
Anh còn chưa nói xong, liền bị Thẩm Quân Nhã trách móc .
"Cha, anh Phạm Tây là đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, anh ấy vừa lên chức thị trưởng, cái gọi là quan mới nhậm chức như ngồi trên đống lửa, khoảng thời gian này nhất định sẽ rất bận rộn, chờ ngày nào đó anh ấy thanh nhàn rồi hãy nói."
Thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng Quý Phạm Tây không có thích mình, nhưng cô không nổi giận, cõi đời này còn có đàn ông mà Thẩm Quân Nhã không chinh phục được sao?
"Ôi! Này còn chưa kết hôn cũng biết suy nghĩ vì bạn trai như thế rồi, xem ra sau này tiểu Nhã sẽ là một người vợ hiền đây!" Bộ trưởng Trần cảm khái nói lần nữa.
Mặt mày Thẩm Bác Sinh hớn hở, cười đến vô cùng vui vẻ, ông chỉ có một cô con gái bảo bảo, dĩ nhiên là hi vọng cô có thể lấy được người chồng tốt, haizz. . . . . .
"Chú Thẩm, bộ trưởng Trần, tiểu Nhã, xin lỗi cháu có chút chuyện đi trước."
Quý Phạm Tây thật sự không muốn nghe tiếp nữa, nếu như mới vừa rồi Thẩm Quân Nhã không có trách móc lời của chú Thẩm, chỉ sợ anh đã nói ra sự thật, nhưng anh không muốn làm mất mặt mũi của chú Thẩm, mặc dù con gái của chú ấy không ra gì, nhưng chú ấy vẫn là một người đáng khâm phục, coi như nể mặt chú ấy, lát nữa anh sẽ nói riêng với chú sau.
"Anh Phạm Tây. . . . . ." Thẩm Quân Nhã nũng nịu gọi tên anh, đang chuẩn bị đuổi theo lại bị cha kéo tay lại.
"Tiểu Nhã, có khi đàn ông cũng cần một chút không gian của mình, con đi chơi với đám bạn bên kia đi." Thẩm Bác Sinh là người từng trải, ông đã phát hiện biểu hiện của Phạm Tây có gì đó không ổn, kết hợp với chuyện vừa nãy tiểu Nhã ngắt lời Phạm Tây, trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng trên mặt vẫn duy trì rất tốt, đây gọi là lão luyện.
"Ừ." Mặc dù Thẩm Quân Nhã rất không tình nguyện, nhưng ba nói cũng có đạo lý, huống chi mới vừa rồi anh Phạm Tây giống như thật sự tức giận, mình không biết điều đi theo chẳng phải là tự tìm mất mặt sao?
Một đường đi ra đại sảnh, sắc mặt của Quý Phạm Tây rất khó coi, môi bạc mím thật chặc, tựa như ẩn nhẫn tức giận, Tình cảm của Thẩm Quân Nhã đối với anh rõ rang như vậy, nếu anh không nhìn ra thì chính là kẻ ngu.
Nhưng vấn đề là: Anh không thích cô!
Nhiều lần ám chỉ qua với cô, nhưng cô tựa như nghe không hiểu, còn thường chạy tới quấn lấy anh, lấy tự cho mình là bạn gái của anh, nhất là mới vừa rồi, còn ở trước mặt người lớn nói những thứ kia làm cho người khác hiểu lầm.
Phiền não kéo cà vạt, không mục đích đi dọc theo hành lang, trong đại sảnh quá buồn bực, anh cần tìm một chỗ hóng mát một chút, giải toả phiền muộn trong lòng, đúng lúc liếc thấy bên trái đằng trước có một cửa nhỏ, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa vào.
Lại không có ngờ tới sẽ đối diện với một đôi mắt trong trẻo như nước, không dính một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, giờ phút này cô ấy giống như là một con nai con bị hoảng sợ, bộ mặt sợ hãi nhìn anh chằm chằm.
|
Chương 108: Anh. . . . . . Làm sao tìm được nơi này?
Đột nhiên Quý Phạm Tây cảm thấy giống như mình đã gặp qua đôi mắt này ở đâu rồi, nhưng, rốt cuộc là ở đâu?
Trong đầu anh lập tức suy nghĩ tới! Chính là lần ở quán cà phê, cô và ba nữ sinh ngồi cùng một chỗ, khi đó anh và Thẩm Quân Nhã đang ngồi ở đằng trước bên phải, ngay lúc đó cô mặc chiếc áo T shirt và quần jean đơn giản, nhìn giống như một sinh viên đại học.
Mà cô đêm nay, đeo đồ trang sức trang nhã, một bộ đầm trắng đính kim cương, bao lấy cô như một thiên sứ thuần khiết, dáng vẻ xinh đẹp đến khiến anh không dời mắt được.
Anh cho rằng lần gặp đó chỉ là ngoài ý muốn, lại không ngờ tới lại có thể gặp nhau ở bữa tiệc của chú Thẩm lần nữa, lại ở trên ban công vắng vẻ này, đây là duyên phận do trời cao sắp đặt sao?
"Anh. . . . . . Sao tìm được nơi này?" Lương Chân Chân kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xông vào, nhìn anh có chút quen mặt, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra đã từng gặp qua ở đâu.
Cô mới từ toilet ra ngoài, thật sự không muốn trở về đại sảnh, cô không thích không khí kia, cũng không hi vọng bị Thẩm Quân Nhã nhìn thấy, càng không hy vọng bị ác ma dẫn đi khắp nơi như con rối.
Đi tới đi lui, liền phát hiện ở đây có một ban công, trong lòng mừng rỡ, trốn ở đây sẽ không sợ ác ma tìm được cô, cùng lắm thì đến lúc đó bị anh ta hung dữ mắng vài câu, dù sao cũng tốt hơn bị Thẩm Quân Nhã nhận ra, sau đó mọi người đều biết?
Hai chân mang đôi giày cao gót 7cm của cô đau đến nỗi cô đứng cũng không vững, nghĩ tới sẽ không có ai vào đây, liền cởi đôi giày tinh xảo ra, chân trần nửa đặt ở trên lan can, ngửa đầu ngắm nhìn phong cảnh xanh tươi.
Nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy mình đang đi chân trần trên không, gió nhẹ nhộn nhạo thổi lên làn váy bồng bềnh của cô, trên không trung hiện lên một vòng cung xinh đẹp, xoay tròn, xoay tròn nữa. . . . . .
Trong lúc cô đang chìm đắm trong ảo tường thì cửa "Ken két" bị đẩy ra, phản ứng đầu tiên của cô là bị phát hiện?
Phản xạ có điều kiện cô quay đầu nhìn về phía người tới, trong đôi mắt to ngập nước đầy hoảng sợ, vậy mà, khi thấy mặt của người tới thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may quá! May quá. . . . . .
"Thật xin lỗi, làm cô giật mình, tôi không ngờ ở đây có người, bình thường tất cả mọi người đều ở đại sảnh."
Quý Phạm Tây dịu dàng nói, vừa thấy cô gái này, oán khí và phiền muộn trong lòng anh cũng tiêu tán không ít, con ngươi trong suốt như nước của cô có thể mang cho người khác một loại cảm giác yên bình.
"Không có việc gì đâu..., tôi cũng chỉ là ngoài ý muốn phát hiện, cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, cho nên ở đây một hồi." Lương Chân Chân nhìn bộ dạng tao nhã lịch thiệp của anh, không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm ở trong lòng.
"Tôi tên là Quý Phạm Tây, cũng cảm thấy đại sảnh quá ngột ngạt, cho nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh hóng mát một chút, không ngại, chúng ta có thể làm bạn không? Không biết tên của cô là gì?"
Không biết vì sao, Quý Phạm Tây không khỏi dâng lên tầng tầng hảo cảm với cô, trên người cô có một loại khí chất sạch sẽ, mặc dù dung mạo cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngũ quan tinh xảo, mặt mày xinh đẹp, gương mặt dịu dàng mỹ lệ có thể kích thích ý muốn bảo hộ của đàn ông.
"Tôi tên là Lương Chân Chân." Lương Chân Chân nhìn dáng vẻ của anh không giống như là người xấu, nên cô nói thật tên mình.
Đối với chuyện kết giao bạn bè, cô cũng không có bất kỳ hy vọng xa vời nào, ở trong tay của ác ma, dù chỉ nhìn bất kì người đàn ông nào cũng không được, chớ nói chi là kết giao bạn bè, vậy nhất định sẽ bị phạt rất thảm! Anh ta hoàn toàn là một cái thùng giấm to!
Trong lòng Quý Phạm Tây yên lặng nói thầm: Lương Chân Chân, quả nhiên tên cũng như người, là một cô gái ngây thơ.
"Không biết Lương tiểu thư có nhớ chúng ta từng gặp qua một lần ở trong quán cà phê hay không?" Anh dịu dàng nâng khóe môi, không tự chủ bắt đầu làm quen.
"Quán cà phê?" Lương Chân Chân kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ đây là phương thức tiếp cận mới của đàn ông sao?
Mặc dù cô chưa bao giờ cảm giác mình lớn lên xinh đẹp như tiên, nhưng người đàn ông đẹp trai trước mắt này lại nhiều lần bắt chuyện với mình, còn nói muốn kết giao bạn bè, không phủ nhận tên của anh ta cũng rất êm tai ..., nhưng ——
Cô không dám, cũng không có loại đó hy vọng xa vời.
Thân phận và địa vị của ác ma cô từng tìm qua trên Weibo, làm cho cô khiếp sợ hồi lâu, từ đó cho ra một cái kết luận: căn bản cũng không phải là người bình thường có thể rung chuyển được, dám đối chọi với anh ta xem chừng chỉ có một con đường chết.
Cho nên, cô vẫn nên làm một người tự biết thân biết phận.
"Thật xin lỗi, hình như tôi không quen anh." Cô xin lỗi trả lời.
"Mong Lương tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn tìm cớ tiếp cận cô. Ngày đó ở trong quán cà phê, cô ngồi với ba người bạn, mà tôi ngồi với Thẩm Quân Nhã." Từ trong ánh mắt của cô Quý Phạm Tây thấy được một tia lạnh nhạt và xa cách, vội vàng giải thích.
Thẩm Quân Nhã! Lương Chân Chân bị cái tên này kích thích, giương mắt chăm chú nhìn anh, thì ra cô cảm thấy anh quen mặt cũng không phải là ảo tưởng của mình, mà là sự thật!
Cô nhớ ra rồi, ngày đó cô và Giai Ny, Cát gia còn có Nhiên Nhiên cùng nhau đi uống đá bào, vừa đúng nhìn thấy Thẩm Quân Nhã ngồi chung một chỗ với anh, ngay lúc đó mình vẫn còn rất tức giận muốn nói cho anh trai, sau khi bọn họ đi, mấy người Giai Ny các cô ấy còn thảo luận về anh ta. . . . . .
Trời ạ! Lại là anh ta! Mình thật sự gặp lại anh ta lần nữa, cái này nếu bị Giai Ny và Cát gia biết, còn không biết sẽ YY ( tưởng tượng ) thế nào, ⊙﹏⊙
Thân phận bây giờ của anh chắc là bạn trai của Thẩm Quân Nhã nhỉ? Bằng không sao sẽ tới đây?
Quý Phạm Tây có chút kỳ quái nhìn gương mặt của cô gái trước mắt đột nhiên ửng đỏ, hai má ửng hồng như quả đào mọng nước chọc người khác ngứa ngáy.
"À, là anh à! Vậy sao anh không đi với bạn gái của anh đến đây làm gì?"
Trên mặt Lương Chân Chân đỏ ửng nhanh chóng biến mất, bây giờ cô không thích Thẩm Quân Nhã chút nào, đương nhiên cũng không ưa thích gì bạn trai của cô ấy, vì vậy giọng nói cũng kém chút.
"Bạn gái của tôi? Lương tiểu thư nói Thẩm Quân Nhã sao? Tôi không có chút quan hệ nào với cô ấy, chỉ vì cha tôi và cha cô ấy là bạn bè, cho nên mới có chút qua lại." Quý Phạm Tây giải thích.
Quan hệ thay đổi thật là thanh! Thật không biết người đàn ông này nói thật hay là giả đây? Có điều cũng không có liên quan tới cô, cô cũng không muốn dính líu đến những người có quan hệ với Thẩm Quân Nhã, vốn không phải người cùng một thế giới, thì không nên có bất kỳ liên quan nào, hơn nữa cô ta đã từng ác độc hại Giai Ny như vậy, còn phụ một tấm chân tình của anh cô. ╭(╯╰)╮
"Tôi đi đây, để lại chỗ này cho anh một mình yên tĩnh." Giọng nói của Lương Chân Chân bình thản lành lạnh, bình thường như cô, vẫn nên tự giác phân rõ giới hạn với những danh môn quý tộc này.
Cô ngồi xổm người xuống chuẩn bị mang giày, hao hết sức lực mới mang xong, lúc đứng lên vừa đúng đụng đến chỗ trầy dưới chân, đau đến cô cắn chặt môi dưới.
"Cô không sao chứ?" Giọng nói dịu dàng trầm thấp ấm áp lướt qua lòng cô, trong nháy mắt làm cho cô có chút sợ sệt, ngay sau đó ép buộc mình bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, chống lan can từ từ đứng lên.
"Không sao." Lương Chân Chân nhàn nhạt trả lời.
Có vài người, nhất định chỉ có thể là người xa lạ, tựa như cô và anh, đây là lần thứ hai gặp mặt, chắc cũng là một lần cuối cùng thôi.
Vậy mà, cô đã đoán sai, càng không ngờ tới chính là: sau này cuộc sống của mình không có cách nào từ chối sự dính líu và ràng buộc với Quý Phạm Tây.
******
Nam Cung Thần thật vất vả dụ dỗ người đẹp bên cạnh rời đi, lúc này mới đi về hướng phòng vệ sinh, ở cửa toilet nữ đợi ước chừng khoảng mười phút vẫn không thấy bóng người, sau đó anh thật sự đợi không được nữa, liền không để ý tới có mất thể diện hay không, hô to ba tiếng về phía cửa: "Lương Chân Chân tiểu thư, cậu chủ tìm cô gấp."
Sau khi hô, không có ai trả lời, ngược lại gặp phải một ánh mắt khinh bỉ của người khác, 囧anh khổ mà không nói được, đúng là còn oan hơn Đậu Nga!
Xem ra Lương tiểu thư không có ở trong phòng vệ sinh rồi, nếu không cô ấy không thể nào bình tĩnh không chịu ra như thế, nhất định là đã rời đi rồi.
Trời ơi! Rốt cuộc bà cô đã chạy đi đâu? Thật là làm khổ anh!
Dọc theo hành lang một đường tìm kiếm, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô, đột nhiên, dường như anh nghe thấy giọng nói của một nam một nữ từ trong khe cửa truyền tới.
"Thái độ của Lương tiểu thư đối với tôi thay đổi nhanh như vậy, là bởi vì Thẩm Quân Nhã sao?"
Giọng nói của một người đàn ông xa lạ.
"Quý tiên sinh nghĩ nhiều rồi, chúng ta cũng không quen thuộc lắm."
Hình như là giọng nói của Lương tiểu thư?
Sau đó liền nghe tiếng cửa mở ra, anh xoay người nhìn sang, một người phụ nữ mặc đầm trắng đi ra, vẻn vẹn chỉ thấy một gò má, nhưng anh đã 100% kết luận đó chính là Lương Chân Chân.
Ngay sau đó chính là một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi ra, oh my god! Đó không phải là thị trưởng mới Quý Phạm Tây sao? Sao anh ta lại quen biết với Lương tiểu thư? Chẳng lẽ hai người này còn có JQ ( gian tình ) bí mật?
"Á. . . . . ." Lương Chân Chân bởi vì đi quá nhanh, không cẩn thận trẹo chân, cơ thể nghiêng một cái ngã xuống, thật may là Quý Phạm Tây lanh tay lẹ mắt đỡ cô, lúc này mới tránh khỏi cảnh té ngã trên đất.
"Cẩn thận." Trong giọng nói tràn đầy ân cần.
"Cám ơn." Giọng nói vẫn nhẹ như nước.
"Lương tiểu thư, rốt cuộc tôi cũng tìm được cô." Đột nhiên giọng nói của Nam Cung Thần vang lên từ phía sau.
Giọng nói này giống như một tia chớp đánh vào trong đầu Lương Chân Chân, ***. Tên trai bao Nam Cung Thần? Chẳng lẽ ác ma cũng ở đây sao? Xong đời! Lại bị hiểu lầm! Trong lòng cô một mảnh bi thương.
|
Chương 109: Thì ra Lương tiểu thư là người quen cũ của thị trưởng Quý!
Lương Chân Chân cực kì thê lương quay nhìn sang, cô rất ngạc nhiên khi thấy một mình Nam Cung Thần, tình cảnh này cô thực sự không biết phải nói gì, giải thích chính là che giấu.
Mặc dù tình hình trước mắt rất dễ dàng khiến người ta hiểu nhầm, nhưng cô thực sự không có làm bất cứ điều gì trái với lương tâm! Thật sự là có mồm mà không thể nói, để tránh thua thiệt dứt khoát cái gì cô cũng không nói.
"Thì ra Lương tiểu thư là người quen cũ của thị trưởng Quý!"
Giọng nói của Nam Cung Thần mập mờ, hơn nữa đôi mắt thâm sâu đang vòng tới vòng lui ở trên mình hai người, tràn ngập hai chữ "Hứng thú".
"Cái gì? Anh nói anh ta là thị trưởng?"
Lương Chân Chân sửng sốt nhìn về phía Quý Phạm Tây, anh ta thực sự là thị trưởng?
Nam Cung Thần nhìn dáng vẻ vô cùng kinh ngạc của cô, không tránh được có chút hoài nghi, lẽ nào anh đã đoán sai?
Vốn cho là bọn họ đã quen biết từ lâu, lợi dụng bữa tiệc để lén lút chạy đến chỗ ban công vắng vẻ này kín đáo gặp nhau, nhưng anh lại không nghĩ rằng Lương tiểu thư ngay cả chuyện anh ta là thị trưởng mới cũng không biết, có vẻ như điều này là ... kỳ lạ.
Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ: Đầu tiên, Quý Phạm Tây là vừa từ thành phố K chuyển đến thành phố C, trước đây anh ta chưa từng tới nơi này, mà Lương Chân Chân là lớn lên ở thành phố C, về cơ bản hai người này không có khả năng qua lại với nhau; tiếp theo, người quen biết Lương Chân Chân không nhiều, chủ yếu Quý Phạm Tây không thuộc về vòng luẩn quẩn ấy (ở đây là Nam Cung Thần nghĩ rằng Lương Chân Chân không thể quen biết được người thuộc tầng lớp cũng như có vai vế giống Qúy Phạm Tây =.=).
Từ những phân tích kể trên cho thấy khả năng cả hai là người quen cũ tương đối nhỏ, ban nãy là mình nhất thời hồ đồ, anh đã không nghĩ tới vấn đề này.
Mặc dù Quý Phạm Tây không rõ ràng lắm tình hình hiện tại, nhưng anh nhìn ra được Lương Chân Chân biết người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này, có vẻ như cô có chút... Sợ hãi đối với người đàn ông này.
Đối với câu hỏi của cô, anh chỉ có thể bình tĩnh mà chống đỡ, anh vốn chính là thị trưởng, cô không có hỏi qua anh thì anh cũng không có chủ động nói đến, không phải là anh lừa dối cô.
''Tôi cùng Lương tiểu thư hôm nay mới có may mắn quen biết, dĩ nhiên là không biết cặn kẽ như vậy."
Vẻ mặt anh thản nhiên nói, ở dưới tình huống mà quan hệ của hai người không rõ ràng thì anh vẫn nên giúp đỡ Lương Chân Chân tương đối thỏa đáng.
Trời ạ! Anh ta thật sự là thị trưởng! Trong lòng Lương Chân Chân vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Quý Phạm Tây không thể tin được, tuy nhiên cô cũng rất biết ơn lời của anh đã giúp đỡ mình.
"Oh... Thì ra là mới vừa quen biết!"
Nam Cung Thần châm biếm nhìn Quý Phạm Tây.
Lương Chân Chân thật sự là không muốn tiếp tục nghe hai người này châm biếm nhau nữa, thời gian càng kéo dài thì khả năng ác ma tới đây lại càng lớn, vì thế cô không để ý tới hai người nữa, cố sức chịu đựng đau đớn có ý định đi tới đại sảnh.
Tâm trạng cô không tốt, hơn nữa máu dồn khiến bàn chân cô đau nhức, vững bước trên đôi giày cao gót bảy inch giống như là con lật đật, lung la lung lay, chưa được hai bước chân lại bị đau lần nữa, thật là hết sức xui xẻo!
Nam Cung Thần nhìn tình hình cô có phần thích hợp, tư thế rời đi thật sự là làm cho người khác kinh sợ (kinh hãi, hoảng sợ), vội vàng xông lên đỡ lấy cô.
"Không cần, tự tôi có thể đi."
Lương Chân Chân không vui thoát khỏi anh ta.
"Lương tiểu thư,cô chính là đừng làm khó dễ tôi, để cậu chủ chờ sốt ruột cũng không hay."
Nam Cung Thần nhỏ giọng nói một câu cuối cùng, chỉ có hai người có thể nghe được.
"Anh!"
Lương Chân Chân căm hận trợn mắt nhìn anh ta, việc này***. Người đàn ông này thật là hết sức đáng ghét.
Quý Phạm Tây nhìn hai người phía trước càng chạy càng xa, trong lòng chẳng biết tại sao cực kỳ buồn bã, vẫn còn suy đoán thân phận người đàn ông kia và quan hệ của bọn họ.
*****
Vừa mới bước vào đại sảnh, Lương Chân Chân liền không muốn đi vào trong nữa, cô nghĩ tìm một xó xỉnh nào đó để ngồi xuống ghế sa lon và nghỉ ngơi một chút, mà còn để tránh bị Thẩm Quân Nhã nhìn thấy.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, cô không muốn đi khiêu khích người khác, nhưng người khác lại cứ thích đến trêu chọc cô.
"Ôi! Vị tiểu thư này là ai vậy? Sao nhìn lạ mắt như vậy? Sinh ra dung mạo yếu đuối đáng thương, thật sự là khiến cho đàn ông thương xót! Chẳng trách anh Thần vứt bỏ tôi để đi tìm cô!"
Không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện người con gái đẹp mặc váy dài màu đỏ thẫm, không có ý tốt nhìn Lương Chân Chân. Liên lụy kim chủ Nam Cung Thần này, cô ta thật vất vả quyến rũ, cô còn muốn xin anh ta làm ít chuyện vì mình đấy, sao có thể dễ dàng như thế liền chắp tay nhường cho người ta?
Nam Cung Thần rất vô tội, anh cũng thành miếng mồi ngon rồi! Vừa không bỏ được gái đẹp, đồng thời cũng không thể bỏ lại người phụ nữ của cậu chủ, hơn nữa còn không thể ở trước mặt cậu chủ đem thân phận của Lương tiểu thư ra ánh sáng, anh bị kẹp ở giữa tình thế khó xử mà!
"Tối nay là lần đầu tiên Lương tiểu thư tới đây, không quen với chỗ này, vừa rồi bị lạc đường mà thôi, chẳng lẽ Mỹ Mỹ cũng ghen?"
Nam Cung Thần cười điều hoà bầu không khí, cánh tay rất tự nhiên ôm hông của cô ta, nhân tiện ở phía trên bấm một cái, đùa giỡn có phần rất thích thú.
Người phụ nữ được gọi là Mỹ Mỹ khiêu khích liếc mắt nhìn Lương Chân Chân, cánh tay mềm mại quấn lên Nam Cung Thần, đôi môi càng thêm sát vào thở ra bên tai anh ta, Cười quyến rũ quyến rũ anh ta, đêm nay bất luận kẻ nào cũng không thể trở thành vật cản trở cô ta, người phụ nữ nữ ở trước mắt này lại càng không được!
Ông trời! Không phải là muốn ở trước mặt cô biểu diễn *xuân cung đồ chứ? Lương Chân Chân có chút im lặng nhìn cơ thể hai người dính ở một chỗ,***. Ánh mắt của người đàn ông này thật đúng là tốt!
**xuân cung đồ : một loại tranh khiêu dâm hướng dẫn cách quan hệ tình dục.
"Các người đã liên tục tình ý như vậy, tôi sẽ không quấy rầy nữa, tiếp tục, xin mời tiếp tục.
"Cô vừa cười vừa nói, xoay người đi về phía góc ghế sa lon, hiện tại cô cần ngồi một lát,chân cô đau chết đi được!
Hừ! Nhìn không ra vẫn còn cố gắng biết điều sao! Trong lòng Mỹ Mỹ hừ lạnh nói, cánh tay quấn lấy Nam Cung Thần chặt hơn, đầu càng thêm mềm mại tựa vào trên vai anh ta, khóe miệng vẽ ra một nụ cười chiến thắng.
Cô ta lại không biết rằng căn bản là người ta không có coi cô ta là đối thủ, bởi vì khác biệt quá xa.
"Lương..."
Nam Cung Thần nhìn thấy cô khập khễnh thoát khỏi tầm mắt của mình, vội vàng kêu gọi, nhưng người phụ nữ nữ nhân bên cạnh cố tình che cái miệng của anh ta, yêu mị nhìn anh ta.
"Anh Thần, chẳng lẽ anh không muốn...Yêu em sao!"
Âm thanh kia thật là quyến rũ nghe được xương cốt anh cũng mềm yếu rồi, nhưng anh lại tiếp tục lừa dối, chuyện cậu chủ giao phó vẫn phải xử lý, hơn nữa cũng quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, cho dù là đạn đã lên nòng không bắn không được thì cũng phải chịu đựng.
"Anh muốn chứ, nhưng lúc này không được, anh có chút chuyện phải rời đi trước một lát, em đi qua bồi tiếp cô ấy được không? Tâm sự hoặc là ăn chút trái cây bánh ngọt gì đó giết thời gian."
Nam Cung Thần tự nhận là*** lão luyện, chưa bao giờ bỏ lỡ những phụ nữ trước đó, nhưng anh lại tự mình tính sai lòng dạ của phụ nữ --- như kim dưới đáy biển, thật khó để suy đoán.
Mỹ Mỹ mất hứng, nhưng trên mặt cô ta vẫn có thể mỉm cười, trong lòng lại oán hận Lương Chân Chân, nên biết có đôi khi lòng ghen tỵ của phụ nữ là không có lý do cũng không thể giải thích được.
Không sai, một khi tập trung ở một chỗ, sẽ bộc phát rất kinh khủng.
"Được, vậy anh phải đi nhanh về nhanh, người ta không bỏ được anh chứ sao."
Âm thanh yếu đuối vô lực, câu hồn phách người khác.
Nam Cung Thần cười nhẹ vỗ lên gò má của cô ta liền đi tìm cậu chủ nhà mình, đêm nay người mỹ nữ này thật đúng là có nhiệt tình khiến anh khó có thể mà ăn sạch cô ta, vẫn là mau chóng đem nai con nguyên vẹn trả lại cho cậu chủ, như thế anh cũng liền được tự do.
Nhìn bóng lưng anh ta dần dần đi xa, khóe miệng Mỹ Mỹ vẽ lên một nụ cười độc ác, lắc mông đi tới chỗ Lương Chân Chân.
" Thế nào? Còn không phải là đến câu kim chủ ư! Muốn ngồi ở chỗ này mà câu cá chính là bất thành, nếu không thì để chị đây dạy ngươi hai chiêu?"
Lương Chân Chân cảm thấy người phụ nữ này làm sao đáng ghét như vậy! Đúng là âm hồn bất tán quấn lấy mình làm gì? Đều là tại tên đáng chết Nam Cung Thần***. Làm hại cô!
"Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh!"
Cô lạnh lùng nhìn cô ta, ý tứ rất rõ ràng mời cô ta rời đi.
" Rõ ràng chính là được đàn ông bao, còn giả bộ thánh thiện cái gì!"
Mỹ Mỹ bĩu môi khinh miệt, ý tứ rất là coi thường cô.
"Đừng đem chính cô tới phô trương với người bên cạnh! Cũng đừng nói với người khác! Để tránh làm bẩn lỗ tai người khác!"
Lương Chân Chân thật muốn đánh cho cô ta một bạt tai, nhưng lại không muốn làm chuyện này ầm ĩ, ngộ nhỡ người phụ nữ này làm càn huyên náo khiến cho mọi người đều biết thì không được tốt lắm.
"Thật là một nha đầu thối miệng mồm lanh lợi! Giống như ngươi ra ngoài bán lại muốn giả bộ thanh cao chị đây thấy nhiều rồi, nói đi nói lại còn không phải là chuyện như vậy! Ngay cả khi không tình nguyện, nằm ở nằm ở phía dưới người đàn ông cũng gào lên giống như là gái điếm!"
Lời nói Mỹ Mỹ khắc nghiệt châm biếm cô.
Lời của cô ta giống như một cái xương cá đâm vào trong thịt Lương Chân Chân, mặc dù tình huống của mình với cô ta không hề giống nhau, nhưng đúng là vẫn còn có chút tương tự, không chịu nổi nhớ lại những kỷ niệm kia trong nháy mắt giống như thủy triều khó chịu dâng lên, khiến cô nghẹt thở.
"Cô đã không đi,vậy thì tôi đi."
Thật sự là một khắc cô cũng nghe không nổi nữa, không chọc nổi cô tránh còn không được sao?
Mỹ Mỹ nhìn cô tinh thần hoảng hốt, thì biết rõ tâm tư cô đã bị cô ta đâm trúng, càng thêm khinh thường cô, trong lòng từ từ sinh ra chút ác ý, cố tình đưa chân ra để cô bị vấp, làm cho cô xấu mặt trước mọi người.
Tất nhiên Lương Chân Chân không ngờ tới cô ta sẽ đối với mình như thế, nói lời ác độc không nói còn đưa chân ngăn trở mình, động tác bất lực cô ngã về phía trước tư thế khiến cho cô tâm tư giống như tro tàn.
"Bùm” Một tiếng vang thật lớn, đầu gối và khuỷu tay của cô đập thật mạnh ở trên sàn nhà, cảm giác đau đớn khoan tim lập tức truyền đến vỏ đại não, giống như là rất nhiều cây kim nhỏ châm ở trên người cô, đau đến mức nước mắt cô tuôn trào.
Vậy mà, cho dù cơ thể đau đớn cũng không bằng nỗi đau trong tim cô.
Bữa tiệc đêm nay, đã định trước là số kiếp của cô sao?
"Chao ôi! Cô đi đường sao không cẩn thận như vậy! Mới vừa rồi nghe những âm thanh kia màng nhĩ của tôi cũng chấn động, không có sao chỗ nào chứ? Nếu không thì tôi đỡ cô một phen.
Mỹ Mỹ đứng lại trả vờ hỏi, ly rượu đỏ trong tay càng thêm vô tình hay cố ý nghiêng về phía cô, khi cô ta khom lưng liền hoàn toàn đổ ra ngoài, toàn bộ đổ trên lưng của Lương Chân Chân.
|
Chương 110: Ngoan, anh liền lập tức dẫn em đi
Chất lỏng màu đỏ nâu từng chút thấm vào dọc theo miếng vải trắng, lan rộng ra xung quanh vẫn kéo dài đến phần mông, làm chiếc đầm cô đang mặc trở nên trong suốt, ướt sũng dính vào trên lưng Lương Chân Chân.
Trong nháy mắt cảm giác mát lạnh bao trùm cơ thể cô, nhỏ giọt xâm chiếm trái tim, triệt để thổi mạnh vào trái tim cô đã lạnh băng, cô giống như ngâm mình ở trong hầm băng, bất kể dốc sức như thế nào, cũng không cảm giác được một chút ấm áp nào cả.
Cô biết giờ phút này mình nhất định rất thảm hại, nguyên nhân bởi vì rơi nước mắt nên lớp trang điểm cũng nhòe đi rồi, tóc càng thêm xốc xếch rơi rớt xuống, trên căn bản chiếc váy màu trắng đã trở nên trong suốt.
Bên tai truyền đến từng trận cười to ồn ào và lời nói khinh thường làm cho cô không chỗ nào lẩn trốn, ở trong mắt những người nổi tiếng quyền quý đó, cô chính là trò cười, là tiêu điểm cho bọn họ tuỳ tiện bình phẩm trong lúc trà dư tửu hậu (giờ rỗi rãi sau khi cơm nước xong), thật sự là đáng buồn!
Loại địa phương như thế này, vốn là nơi cô không nên đến, giống như lúc đầu cô đã nghĩ, đơn giản đó chính là tự rước lấy nhục.
Có lẽ qua đêm nay, cô đã thật sự nổi danh rồi.
Từ đây, tiếng xấu lan xa!
"Tiểu thư, cô có ổn không?"
Một giọng nói trầm thấp du dương nhẹ nhàng tràn đầy sức lôi cuốn kì lạ, không hề khinh bỉ, không có xem thường, chỉ có sự giúp đỡ chân thành nhất.
Lương Chân Chân không tự chủ được ngước mắt nhìn lên, đó là một đôi mắt nhìn rất đẹp. Đôi mắt màu nâu giống như là phủ một lớp ở trên màng nước, ba phần lấp lánh, bảy phần lạnh nhạt. Khuôn mặt tinh tế, đường nét thanh tú, là một người đàn ông điềm tĩnh và trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Người xa lạ, cô không quen biết. Đó là phản ứng đầu tiên ở trong lòng cô, ngay sau đó cô ngờ vực nhìn về phía anh ta, tựa như muốn nói: Tại sao anh lại muốn giúp tôi?
Người kia dường như nhìn thấu tâm tư của cô.
"Chẳng qua là tôi cảm thấy, làm nhục người khác chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục mà thôi."
Anh chính là Cố Thiên Thừa, Đại thiếu gia của Cố gia Đồng thành, sở dĩ anh xuất hiện ở trên bữa tiệc này cũng là vì tình cờ đến thành phố C để giải quyết một chút chuyện làm ăn. Đúng lúc dùng bữa ở khách sạn thì tình cờ gặp Thẩm Bác Sinh chủ nhân của bữa tiệc tối nay, ông ấy liền nhiệt tình mời anh tới tham dự.
Bởi vì anh và ông ấy đã từng có qua lại trên công việc, biết được ông ấy cũng là người không tệ lắm nên đã đồng ý, nghĩ tới tới gặp lại lão bằng hữu thì cũng không tồi.
Đứng ở một bên Mỹ Mỹ nghe nói như thế không khỏi nhìn về phía người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt này. Cô có chút đoán không ra lai lịch của người đàn ông này, nhưng mà cô nhận thấy anh ta nhất định là một quý công tử nhà quyền thế, cô vẫn là chớ tùy tiện làm mích lòng anh ta, bèn giận dữ dậm chân.
"Ôi! Vị tiên sinh này cũng đừng tùy tiện vu cáo hãm hại người tốt, tôi bất kể cái gì cũng không có làm, là chính cô ta té nhào xuống đất, tôi đây có lòng tốt muốn đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng không ngờ rượu đỏ trong ly tự nhiên đổ ra ngoài."
"Làm hay không làm cái gì thì tất cả mọi người đều thấy rõ, vị tiểu thư này cần gì phải vội vã giải thích như vậy, như thế là giấu đầu lòi đuôi đó."
Cố Thiên Thừa liếc cô một cái, âm thanh lành lạnh nghiêm túc.
Mỹ Mỹ bị anh nói bị nghẹn mặt đỏ tía tai, một câu cũng không nói lên được, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Lương Chân Chân quỳ rạp trên mặt đất: Đồ đĩ đê tiện! Tối nay coi như vận số cô tốt, lần sau còn để tôi nhìn thấy thì xem tôi trừng trị cô như thế nào!
Sau đó quay người bỏ đi, cô ta không biết rằng đêm nay cũng là sự khởi đầu của số phận cô ấy!
Lương Chân Chân được Cố Thiên Thừa giúp từ từ đứng lên, cô cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn anh."
"Không có việc gì, về sau nếu còn gặp lại người phụ nữ này thì không cần nhân từ nương tay, nếu không thì bị bắt nạt chính là bản thân mình."
Cố Thiên Thừa ý tốt nhắc nhở cô, trong nháy mắt anh cũng tưởng mình nằm mơ, cô ấy thì mảnh mai như vậy, để cho anh muốn đem hết toàn lực bảo vệ cô, cưng chìu cô, thương yêu cô.
"Ừ..."
Lương Chân Chân gật đầu đáp lại, tuy rằng cô đã đứng lên nhưng chung quanh tiếng cười nhạo và âm thanh miệt thị vẫn như cũ không ngừng, nhếch nhác như cô bây giờ chỉ mong sao để thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, một phút cũng không ở lại.
Cố Thiên Thừa nhìn thấy cô cúi đầu như không muốn nói thêm, trong lòng thầm thở dài một tiếng, suy nghĩ có lẽ mình nên đi tìm bạn tốt thôi, chuyện như vậy, anh cũng chỉ có thể giúp đỡ đến đây.
******
Đằng Cận Tư nhận được điện thoại của Thư đại ca, nói cho anh biết chuyện của Mạc Tiểu Tứ về cơ bản đã có tin tức, ngày sự thật phơi bày đã không xa để cho anh không phải lo lắng.
Xong việc, Thư Nhĩ Hách còn không quên trêu chọc anh: Sau khi em gái nhỏ nhà tôi nghe câu chuyện của cậu thì ôm lấy hứng thú thật lớn đối với cậu. Làm cho tam đệ của tôi đại phát ghen tuông, nó nói là có cơ hội muốn tìm cậu học hỏi một phen, nha đầu Hợp Hợp kia nghe thấy, vô cùng cao hứng, còn la hét muốn Tam đệ mang nó đi thành phố C tìm cậu chơi, tiện thể gặp nai con của cậu để mở mang kiến thức.
"Khụ...Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp quả thật rất xứng với nhau, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh bọn họ đến làm khách."
Đằng Cận Tư che miệng khẽ "Khụ khụ" hai tiếng, trong đầu lại hiện ra tình cảnh nhìn thấy hai người bọn họ ở Manhattan lần trước, lập tức lại bị dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối của nai con bao trùm, cũng không biết Nam Cung đã tìm thấy cô chưa? Lúc này cô đang làm gì?
“Ha..ha…Được, sẽ có cơ hội, mọi người chúng tôi đối với nai con của cậu cũng rất hiếu kỳ, sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy."
Tiếng cười sang sảng của Thư Nhĩ Hách từ đường dây bờ bên kia đại dương truyền đến.
Hai người lại tùy ý hàn huyên mấy câu mấy câu rồi cúp máy, xoay người đang chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy vẻ mặt vội vã của Nam Cung Thần.
"Sao rồi? Vẫn không tìm được nai con?"
"Tìm được rồi, Lương tiểu thư đang chờ cậu chủ ở trong đại sảnh."
Trong lòng Nam Cung Thần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã dỡ bỏ được gánh nặng này, trước mắt anh ta còn không biết xảy ra chuyện gì ở đại sảnh, đến khi biết được chỉ sợ anh ta hận mình không thể tự sát đi thôi, làm sao mà tìm một cái người như vậy! Làm ra một chuyện ngu xuẩn như thế!
Vừa tiến vào đại sảnh, hai người đã cảm thấy bầu không khí có gì không đúng, tròng mắt đen của Đằng Cận Tư quét một vòng lạnh thấu xương ở trong sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ cực kỳ nhếch nhác, lễ phục màu trắng gần như trong suốt dính vào trên người cô, đem dáng người hoàn mỹ của cô lộ ra hết. Nhiều ánh mắt như vậy đều nhìn vào cô.
Cô khẽ cúi đầu run lẩy bẩy dáng điệu giống như một con nai con bị hoảng sợ, trong tròng mắt đen u ám thâm trầm nhanh chóng ập xuống một tầng lạnh lẽo, ở bốn phía mờ mịt một vòng sương giá, lệ khí trên người cũng càng nặng theo mỗi bước đi.
Nam Cung Thần cũng giật mình tròng mắt cũng mau rớt, làm sao anh ta mới vừa rời đi một lát thì đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy? Rốt cuộc là người nào to gan lớn mật dám đem Lương tiểu thư khi dễ thành như vậy?
Thậm chí anh ta còn cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương toả ra từ khắp người cậu chủ, từng lớp bao phủ khắp người, thật là ớn lạnh!
"Đằng Thiếu tới."
"Ánh mắt của anh ta sao cứ nhìn người phụ nữ ướt sũng kia chứ!"
"Hơn nữa, trong ánh mắt mang theo sát khí, thật là đáng sợ..."
Có người trong đám đông đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, đồng thời vành tai vểnh lên, đối với việc trong bữa tiệc của người nổi tiếng chưa bao giờ xuất hiện một cô gái xa lạ thì mọi người đều là mang thái độ xem kịch vui, chẳng qua chỉ là một dân nghèo xuất thân hèn mọn mà thôi, bị bỡn cợt một phen thì có làm sao?
Cho dù đang cúi đầu, Lương Chân Chân cũng cảm nhận được sự lạnh lùng bất thường trong không khí, cô biết, là anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác uất ức, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy cô, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Đều do anh ta! Tất cả đều là lỗi của anh ta! Nếu không phải là anh ta mang cô tới nơi này, cô sẽ không bị uất ức và khó xử thế này, bị nhiều người chế giễu và châm chọc như vậy.
Nhưng trước mắt, có thể dẫn cô rời khỏi bữa tiệc, chỉ có anh ta; Có thể cho cô cảm giác an toàn, cũng chỉ có anh ta mà thôi.
Cô đã nghĩ rằng sau khi ầm ĩ như vậy, Thẩm Quân Nhã nhất định sẽ phát hiện được mình, nhưng không ngờ lại không có, trong lòng liền đoán chừng có lẽ vừa vặn lúc này cô ấy không ở đại sảnh, cho nên cô nhất định nắm lấy cơ hội này để rời đi.
Đằng Cận Tư thấy được tủi thân và oán giận trong mắt của nai con, trong đôi mắt trong veo như suối nước nói ra rất nhiều lời khiến cho trái tim của anh đột nhiên níu chặt, chỉ muốn bước nhanh tới ấn cô vào trong ngực, sau đó đem tất cả những người khi dễ cô trừng phạt nghiêm khắc không tha!
"Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? !"
Âm thanh Đằng Cận Tư lạnh băng như sắt lực xuyên qua vô cùng uy hiếp, lời nào cũng là châu ngọc đánh trong tai mỗi một người ở trong đại sảnh, mọi người rối rít thì thầm với nhau, không hiểu tại sao Đằng Thiếu lại nổi giận như vậy.
Nam Cung Thần lau mồ hôi trên trán, anh cũng rất là mờ mịt nha! Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Mỹ Mỹ khắp nơi, không phải vừa rồi để cho cô ấy bồi tiếp Lương tiểu thư sao? Như thế nào mới một lát mà người đã không thấy tăm hơi?
Chẳng lẽ là...
A di đà Phật! Ông trời phù hộ ngàn vạn lần không thể cô ấy, nếu không mình chết một vạn lần cũng không đủ, một khi cậu chủ truy xét tới trách nhiệm thì chắc chắn là chính mình đã gián tiếp tạo thành.
Trời ạ! Anh đây là đều phải bị chém chết sao?
Lương Chân Chân cũng không kịp cảm thấy thẹn thùng và căng thẳng trong lòng, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của Đằng Cận Tư, cánh tay chặt chẽ vòng quanh hông của anh, âm thanh nghẹn ngào khóc nói:
"Hãy đưa tôi đi, tôi không muốn ở lại đây một chút nào hết!"
Lại nói, đây là lần đầu tiên Lương Chân Chân chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng tình trạng như vậy thật là khiến người ta đau lòng.
Đằng Cận Tư bị cô khóc đến trái tim cũng đã níu chặt, vòng cánh tay ôm eo thon của cô, bàn tay ấm áp dính vào trên lưng ướt chèm nhẹp của cô, dịu dàng an ủi ở bên tai cô:
"Ngoan, anh liền lập tức dẫn em đi."
Dứt lời, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc dịu dàng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương, trong tròng mắt đen lạnh lẽo từng chút từng chút dần dần lan ra, hóa thành dao găm sắc bén đốn ngã quét về phía từng người đang có mặt ở đây.
"Là ai? Tự mình đứng ra!"
|
Chương 111: Qua đây
Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị khí thế cường đại của Đằng Cận Tư làm cho khiếp sợ, âm thanh lạnh thấu xương tựa như một tia chớp cường thế đánh vào trong lòng mọi người, làm dậy lên một trận sóng lớn.
Cơ hồ trong lòng mọi người đều tồn tại nhiều vấn đề: Cô gái chật vật đó là ai? Sao cô ấy lại to gan dám nhào vào trong ngực Đằng thiếu như vậy?
Quan trọng nhất là, chẳng những Đằng thiếu không đẩy cô ấy ra, ngược lại còn ôm cô thật chặt, mang theo dáng vẻ bảo vệ cô, trong mắt anh lạnh lẽo đến khiến trong lòng mỗi người đều rùng mình một cái.
Chẳng lẽ cô gái này chính là người được Đằng thiếu cưng chiều trong truyền thuyết? Giành hết 3000 sủng ái ở trên người? Cho nên mới ỷ sủng mà kiêu như vậy?
Thẩm Quân Nhã nghe được động tĩnh trong đại sảnh, trên mặt viết đầy mê mang và không hiểu, sao cô vừa rời đi một lát, liền xảy ra chuyện lớn như thế?
Cô theo lời của cha đi tìm vài người bạn nói chuyện phiếm, một đám phụ nữ đứng chung khó tránh khỏi sẽ tám nhảm về chuyện đàn ông, cô liền giả vờ nói ra bạn trai mình là Quý Phạm Tây, cô nói muốn mau sớm gạo nấu thành cơm với anh, nhưng lại không thể quá mức chủ động.
Một người trong đó đề nghị: "Không bằng cậu đi thay một bộ đầm viền tơ màu đen, bảo đảm sẽ khiến cho anh ta trợn mắt lên mà nhìn, phải biết, càng là cái dạng như ẩn như hiện hấp dẫn mới có thể chân chính kích thích dục vọng của đàn ông, để cho anh ta quỳ dưới váy của cậu."
Mấy người khác che miệng cười đến mập mờ, "Mình thấy đề nghị này rất được, mặc dù chiếc đầm đỏ chót trên người cậu cũng rất quyến rũ, nhưng thiếu một chút sự bí ẩn."
Thẩm Quân Nhã cảm thấy mấy người các cô nói rất có lý, liền lên lầu chuẩn bị thay quần áo, trong lòng suy nghĩ tối nay phải làm sao để giữ Quý Phạm Tây lại, chỉ có như vậy, cô mới có thể tiến hành mục tiêu kế tiếp của mình.
Chính vào lúc cô lên lầu thay đầm, vừa lúc bỏ lỡ cảnh Mỹ Mỹ ức hiếp Lương Chân Chân, đợi sau khi cô thay xong ra ngoài, chỉ có thấy được một bóng lưng giống như đã từng quen biết.
Làm thế nào cô cũng không nhớ nổi là ai? Nâng váy từng bước từng bước đi xuống cầu thang, trong lòng cũng hơi nghi ngờ: Tại sao Đằng thiếu nổi giận tới như vậy?
Đứng ở trong đám người, căn bản Mỹ Mỹ không ngờ tới chuyện sẽ chuyển biến thành ra như vậy, cơ thể cô run rẩy, chân cũng bắt đầu như nhũn ra, sao cô ta lại là người phụ nữ của Đằng thiếu? Tại sao mình xui xẻo như vậy!
"Rốt cuộc là ai? Đừng tưởng rằng núp ở trong đám người thì có thể trốn được, nếu không giải quyết xong chuyện hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi!" Ánh mắt lạnh thấu xương của Đằng Cận Tư quét một vòng nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh, âm thanh lạnh như băng, hết sức khí phách, hoàn toàn không có một chút nào giống như đùa giỡn.
Trong sảnh trong lòng mọi người đều thổn thức: Dáng vẻ nổi giận của Đằng thiếu thật là khủng bố! Giống như muốn lột da nuốt sống người đã ức hiếp người phụ nữ của anh, càng thêm tự trách mình ngu ngốc, sao lúc đầu lại không nhìn rõ cô gái kia trông như thế nào, ngày sau gặp cũng có thể làm quen!
Mỹ Mỹ đã sợ đến chân cũng bắt đầu run run, đã sớm nghe nói qua uy danh của Đằng thiếu, chuyện này quả thực như sấm bên tai, cơ thể cô mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có một số người chính mắt thấy cô ức hiếp Lương Chân Chân lập tức quay đầu nhìn về phía cô.
"Là cô, chính là cô! Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy đẩy vị tiểu thư kia ngã xuống đất, còn cố ý đổ rượu đỏ lên trên người tiểu thư, còn chửi rủa ác độc, một chút tư cách cũng không có!"
Nghe nói như thế, cơ thể vốn đã bình tĩnh lại của Lương Chân Chân lại bắt đầu cứng ngắc, chuyện mới vừa rồi xảy ra tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt như cũ, đối với cô mà nói đó chính là cơn ác mộng, trừ người phụ nữ tên Mỹ Mỹ, những người khác đều cười nhạo và châm chọc cũng như những cây dao vô hình, chằng chịt đâm vào trên người cô.
Mà bây giờ, họ cư nhiên liên kết cắn ngược lại Mỹ Mỹ một hớp, điển hình cho gió chiều nào theo chiều nấy, thật là đáng buồn!
Cánh tay của Đằng Cận Tư từ từ buộc chặt, như muốn khảm cô gái trong ngực vào trong tim, nai con lại bị một người không liên quan ức hiếp vũ nhục như thế, sự trìu mến thương yêu của anh nhanh chóng bành trướng lên.
Ánh mắt anh nhìn về phía người phụ nữ tê liệt ngã trên mặt đất cũng bắt đầu lạnh thấu xương, chỉ hận không thể xé ả ta ra thành từng mảnh nhỏ, vẫn chưa đủ làm tan cơn tức giận trong lòng anh.
"Qua đây!"
Nam Cung Thần thấy cảnh tượng này, liền biết trong lòng mình suy đoán hoàn toàn đúng rồi, trong nháy mắt, tâm như tro tàn, yên lặng.
"Tôi không phải cố ý, thật không phải cố ý, là cô ấy tự mình không cẩn thận trật chân té." Mỹ Mỹ vội vàng khoát tay giải thích, ngày thường cô cũng chỉ có chút ỷ thế hiếp người thôi, lúc này mới thật sự nếm đến hậu quả xấu, cái loại sợ hãi và khiếp đảm bao phủ lấy cô.
"Muốn tôi phải nói lại lần thứ hai sao? !" Giọng nói của Đằng Cận Tư giống như ma quỷ tới từ địa ngục, có hiệu ứng chấn động lòng người.
Mỹ Mỹ dứt khoát ngồi ở dưới đất lớn tiếng khóc, cô vẫn cho là như vậy thì mình có thể tránh được một kiếp, dù sao rất nhiều người đàn ông thấy phụ nữ khóc sẽ mềm lòng. Nhưng cô đoán sai về Đằng Cận Tư, trời sinh anh phiền nhất chính là những người phụ nữ như cô, vừa nhìn đã khiến anh chán ghét, chỉ hận không thể vứt cô ra ngoài!
Làm chủ nhân của bữa tiệc, Thẩm Bác Sinh có chút khổ sở, căn cứ suy tính cho đại cục, ông nên khuyên Đằng Cận Tư chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, nhưng tình thế trước mắt căn bản ông không thể chen vào nói, không thể nghi ngờ là tự tìm mất mặt.
Quan trọng nhất là, chuyện này xảy ra ở trên địa bàn của ông, người phụ nữ của Đằng thiếu bị người khác ức hiếp trên bữa tiệc của ông, chuyện này nếu truyền ra ngoài không biết sẽ như thế nào! Ông không gánh nổi tội danh này, càng không muốn bởi vì một người râu ria làm uổng phí hết công sức của mình.
Liếc mắt ra hiệu với cô con gái, ý bảo cô giả vờ mặt đen, thay Đằng thiếu giáo huấn cái cô Mỹ Mỹ không biết điều đó!
Thẩm Quân Nhã hiểu rõ ý tứ của cha, thế lực của Đằng Cận Tư quá mức khổng lồ, căn bản không phải Thẩm gia có thể chọc nổi, mà nếu chuyện đàn ông đánh phụ nữ truyền đi sẽ khó tránh khỏi có chút không được tốt, mà cô ra mặt không thể nghi ngờ là chuyện không thể thích hợp hơn .
Mấy bước đi về phía Mỹ Mỹ đang khóc bù lu bù loa, cô dùng lời nói ác độc nói: "Tiện nhân! Muốn ỷ thế cũng không biết xem lại đây là chỗ nào, đúng là làm chuyện cười cho người khác! Mắt chó không biết đây là đâu! Một chút cũng không có mắt nhìn, phụ nữ của Đằng thiếu là người cô có thể ức hiếp sao? Cũng không nhìn lại mình có bao nhiêu phân lượng! Còn không mau nói xin lỗi!"
Lương Chân Chân vừa nghe giọng nói này thì biết rõ là Thẩm Quân Nhã, ngón tay không tự chủ níu chặt lấy áo của Đằng Cận Tư , đầu chôn ở trong ngực của anh nói: "Tôi muốn đi, dẫn tôi đi."
"Cái gì?" Đằng Cận Tư không nghe rõ người trong ngực đang nói gì, cúi đầu hỏi, muốn kéo đầu của cô từ trong lồng ngực mình ra ngoài, nếu cứ như vậy sẽ buồn bực chết mất.
Nhưng Lương Chân Chân chính là không chịu ra, ngón tay càng tăng thêm sức lực nhéo một cái ở bên hông của anh, Thẩm Quân Nhã gần trong gang tấc, cô không thể bị cô ta nhìn thấy, cô muốn mau rời khỏi đây!
Đằng Cận Tư cảm nhận được bên hông truyền tới đau đớn, khẽ cau mày, nghi ngờ nhìn về phía nai con trong ngực, mới vừa rồi cô còn rất tốt, sao chưa gì liền kích động như thế rồi.
"Tôi muốn về nhà." Giọng nói của Lương Chân Chân mang theo tiếng khóc nức nở từ trong ngực anh truyền đến, hơn nữa tay cô vẫn không ngừng nghỉ nhéo ở bên hông anh như cũ, giống như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
"Nam Cung, chuyện này giao cho cậu xử lý. Còn nữa, chuyện tối nay không cho phép đăng báo! Phụ nữ của Đằng Cận Tư tôi ai cũng không được phép bàn luận, nếu bị tôi gặp lại một chuyện tương tự, các vị cũng suy nghĩ tới hậu quả!"
Nói xong, ôm Lương Chân Chân lên, cũng không quay đầu lại rời khỏi đại sảnh.
Thẩm Quân Nhã rất muốn nhìn rõ ràng cô gái kia trông như thế nào, nhưng khổ nổi cô ấy thủy chung vùi mặt ở trong ngực Đằng Cận Tư, dù chăm chú nhìn ra sao cũng chỉ nhìn thấy một bên má không rõ ràng lắm, cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng cô vẫn không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.
Với suy nghĩ của cô, đánh chết cũng không nghĩ đến Lương Chân Chân, chênh lệch quá lớn.
Mặc dù Quý Phạm Tây không tận mắt nhìn cả quá trình, thế nhưng anh lại thấy được cảnh tượng Lương Chân Chân nhào về phía trong ngực Đằng Cận Tư, cũng nhìn thấy hình ảnh Đằng Cận Tư bảo vệ cưng chiều ra mặt vì cô, trong lòng có một loại cảm giác chua xót lạ thường.
Không trách được người ta lại lạnh nhạt với mình như vậy, thì ra là hoa đã có chủ rồi, nhưng tại sao cô ấy lại cố tình là người của Đằng Cận Tư?
Có điều, hai người bọn họ là thật lòng yêu nhau sao?
Trong lòng Nam Cung Thần cực kỳ phiền não, nếu thật sự truy cứu tới chuyện này, anh cũng khó trốn khỏi liên quan, tim cậu chủ đã đặt hết trên người Lương Chân Chân, cho nên mới không quan tâm thứ gì, chỉ khi nào cậu ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ hỏi mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Xem ra sau khi xử lý xong chuyện này, anh có thể dọn dẹp hành lý lăn đến đóng đô ở Châu Phi được rồi.
"Nam Cung tiên sinh, anh xem chuyện này phải xử lý như thế nào đây?" Thẩm Quân Nhã cười ha hả hỏi.
"Từ giờ trở đi, rời khỏi thành phố C, đến một thành phố nhỏ khác, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt cậu chủ và Lương tiểu thư." Nam Cung Thần thản nhiên nói, trong giọng nói không chứa một tia tình cảm.
Trên đời người họ Lương rất nhiều, đương nhiên Thẩm Quân Nhã không có chú ý đến việc này, cho tới ngày sau biết "Lương tiểu thư" trong miệng Nam Cung Thần chính là Lương Chân Chân thì trong lòng có một loại hận không nói được.
"Anh Thần, về sau em cũng không dám nữa, cầu xin anh đừng đuổi em đi, nơi này là nhà em mà!" Mỹ Mỹ khóc lóc cầu xin nói.
"Đây là do cô tự làm tự chịu, tôi không thể giúp được." Trong lòng Nam Cung Thần thở dài một cái, bây giờ anh cũng không khác gì —— tự thân khó bảo toàn.
|