Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 117: Ohh…Bại hoại!
Nhìn cái đầu anh ý! Đàn ông thối ngang ngược hung hăng càn quấy! Lương Chân Chân giận dữ mắng trong lòng, nhưng mà trong cơ thể đột nhiên xâm lấn dị vật để cho cô không có cách nào suy nghĩ nữa, ngón tay níu chặt drap trải giường. Hai chân không tự chủ kẹp chặt, muốn ngăn cản cử động của anh, nhưng vừa khẽ động ngược lại khiến cho ác ma trêu chọc cô.
"Thế nào? Không muốn anh đi ra ngoài?"
Nghe xong thanh âm kia thật sự làm cho cô muốn đâm chết anh! Hư quá đi! Mà người này so với trước kia da mặt rõ ràng dày hơn nữa, trước kia nhiều nhất là rống cô, lời nói cũng ít đến đáng thương, hầu như lúc nào cũng thích mấy chữ bão tố; anh bây giờ, không chỉ có thích đùa giỡn cô, lời nói cũng buồn nôn rất nhiều, làm sao khác biệt lớn như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông này che giấu được quá sâu?
( Đằng Cận Tư sa sầm mặt "Khụ khụ" hai tiếng: Năng lực học tập của thiếu gia vốn mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa, có chút chuyện với anh đó là một loại bản năng, không cần thầy dạy cũng biết.)
"Anh..."
Lương Chân Chân xấu hổ đến mức đến sít sao cắn đôi môi, dứt khoát mở chân ra, tùy ý anh anh làm sao thì làm, quay mặt qua chỗ khác, không thèm quan tâm tới dáng vẻ của anh.
Đằng Cận Tư cũng không để cho cô làm lơ mình, ngón tay thăm dò vào từng chút một, tìm đúng điểm nhạy cảm của cô, không nhẹ không nặng ấn xuống, lập tức khiến cho Lương Chân Chân liên tục thở gấp, ngay cả khí lực để trừng mắt nhìn anh cũng không có. Giống như bị người nắm được nhược điểm, rốt cuộc cũng không có cách nào chống lại, chỉ có thể chấp nhận anh đang xoa hết thảy.
"Ah! Ừ..."
Cô khống chế không được khẽ rên ra tiếng, âm điệu uyển chuyển kiều mỵ, khiến cho người ta mềm nhũn, ngửa mặt thở dốc kịch liệt, hai bầu ngực càng thêm rung động không ngừng, kích thích thị giác người khác.
Anh há miệng ngậm bên trơn bóng đẫy đà kia, mút, cắn, gặm, cắn, chọn. Trêu chọc, đùa bỡn, nhanh nhẹn đảo lộn, làm cho quả hạch kia đứng thẳng càng thêm ướt át tươi đẹp.
Lương Chân Chân cảm giác phía dưới mình càng ẩm ướt hơn, khuôn mặt không che dấu được xấu hổ, cuối cùng là cô mặt mũi mỏng, từ đầu đến cuối không có cách nào làm khác được, không hề cố kỵ mà hưởng thụ những thứ này, dần dần, cô từ từ thích ứng sự tồn tại của ngón tay kia, nó ở bên trong xoay tròn ma sát thật dễ chịu, từng điểm từng điểm dò xét ——
Nghe thấy cô thở dốc, Đằng Cận Tư chậm lại sức lực, chỉ là nhẹ nhàng xoa lấy, nhưng cơ thể cô yêu kiều yếu đuối làm sao chịu được. Thanh âm đứt quãng, dù cho cô hết sức cắn môi, nhưng mà vẫn không cách nào tránh khỏi bật ra từng tiếng thở gấp mềm mại đáng yêu.
"Ngoan, dễ chịu không?"
Thanh âm anh đã bị tình dục tiêm nhiễm khiến cho khàn giọng thô cát, nhưng đặc biệt mang theo tí ti mị hoặc, hấp dẫn (sexy) làm cho người khác run rẩy.
Anh đang ấn hay là đang khẩy đàn? Lương Chân Chân khóc không ra nước mắt, từ đáy lòng nảy sinh ngượng ngùng không cách nào giải quyết, mật dịch phía dưới thỉnh thoảng tràn ra khiến cô xấu hổ muốn chết.
"Hu hu...Thật là khó chịu..."
Ngón tay của anh linh hoạt như vậy, tựa như quen thuộc mỗi một điểm mẫn cảm trong cơ thể cô, hơn nữa lại hiểu rõ làm sao mở khoá chốt mở trong cơ thể mình, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái như vậy, cảm giác tê dại bị điện giật lại liên tục cuồn cuộn hướng về phía tứ chi bách hải, xương cốt khắp người đều mềm nhũn.
"Bảo bối, chỗ nào khó chịu?"
Đằng Cận Tư xấu xa cắn tai cô, trong nháy mắt vừa vặn liếc thấy mắt nai con một vũng nước trong veo, bên trong tràn đầy uất ức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra.
Ngay tức khắc tim của anh mềm nhũn, ngón tay chậm rãi rút ra, nâng cái mông vung cao của cô, ghé vào bên tai cô dụ dỗ nói:
"Ngoan, lập tức liền dễ chịu."
Nói xong, động thân một cái tiến vào, chỉ cảm thấy bên trong ấm áp mềm nhẵn như tơ lụa chặt chẽ bao vây lấy anh, trong cơ thể dâng lên một tia lửa lớn, tựa như muốn nổ tung.
"Ohh... Bại hoại!"
Lương Chân Chân một vũng xuân thủy ai oán nhìn chằm chằm người đàn ông nằm ở trên người cô, không thoải mái! Một chút cũng không thoải mái! Cái kia của anh quá lớn! Hu hu. . . . . .
Đằng Cận Tư đã sớm bị cô sít chặt đến mức không thở nổi, thử dò xét bên trong một chút, hời hợt ôm lấy cô, thuận tay đem chân của cô vòng ngang hông của mình.
"Ngoan, đừng khóc..."
Cánh môi anh hôn chặt chẽ nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, mặn mặn, thấm vào khóe miệng của anh, trong lòng anh không nỡ để cô khóc, nhìn thấy cô khóc bản thân anh sẽ đau lòng, anh chẳng qua là muốn yêu cô thật tốt, thích nhìn thấy dáng vẻ uyển chuyển của cô nằm ở dưới thân mình rên kiều mị. Có trời mới biết là cô có bao nhiêu mê người như vậy!
Lương Chân Chân tức giận đưa tay đánh anh, kết quả làm cho anh đâm vào thật sâu, không nhịn được bật ra tiếng.
"Ah!"
Âm thanh kia thật là quyến rũ ~ ~ ~ khiến xương cốt người khác cũng yếu mềm.
Đằng Cận Tư rốt cuộc thỏa mãn trêu chọc cô, từng động tác hạ xuống cũng mạnh mẽ có lực, giống như muốn đem cô dung nhập vào trong xương cốt mình, thấp giọng kêu nai con của anh.
"Ừ... Hừ... Ah..."
Lương Chân Chân bất lực thừa nhận anh giống như một loại dã thú điên cuồng va chạm, chỉ có cảm giác mình sắp bị húc bay rồi, cánh tay dần dần xoa nhẹ lưng cường tráng của anh, ngón tay vô ý thức khắc ra một vết máu ở phía trên, cô tựa như trút căm phẫn cắn một cái ở ở trên bả vai Đằng Cận Tư.
Hàm răng hung hăng gặm, thề muốn lưu lại một dấu răng vừa lớn lại thâm sâu, để cho những thuộc hạ kia cũng cười anh, để cho anh mất thể diện!
Nhưng cô không nghĩ tới hành động của mình tính trả thù anh trái lại khiến cho anh càng điên cuồng đòi lấy, cả đêm anh sẽ không muốn thả mình ra, tận tình dong ruỗi, trút ra thú tính của anh.
Lương Chân Chân cảm giác mình thật giống như ngồi ở trên xích đu, không có một điểm dừng chân thực sự, đung đưa tới lui phe phẩy; giống như là đám mây lay động theo chiều gió, bay tới bay lui, choáng váng.
Trong nháy mắt, cô cảm giác mình giống như pháo hoa bị đốt cháy, chậm rãi bay lên giữa không trung, "Ầm" Một tiếng nổ tung, bầu trời sao ở trong đêm tối nở rộ một bông pháo hoa rực rỡ xinh đẹp, biểu đạt một loại chói lọi cực hạn.
Đằng Cận Tư nhìn người phụ nữ dưới thân mình thở hổn hển, giờ phút này đôi mắt quyến rũ của cô thật sự như tơ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng thấm sâu. Cảnh tượng mê người, đầu độc anh trầm luân lần nữa.
|
Chương 118: Khi nào thì mới có thể buông tha cô?
Đêm đã rất khuya rồi, ngoài cửa sổ trăng sáng lặng lẽ dâng lên, ngượng ngùng trốn vào giữa đám cành lá rậm rạp kia, giống như xuyên thấu qua kẽ hở bé tí mà lưu luyến nhìn vào bên trong gian phòng kiều diễm.
"Ưm.."
Thanh âm kiều mị mềm mại của phụ nữ trộn lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông dệt thành một bản song tấu tràn đầy mùi vị của mê tình. Có lẽ là nhiệt độ trong phòng ngủ quá cao, trên lưng người đàn ông tất cả đều là tầng mồ hôi mịn, giống như là rất nhiều giọt mưa nhỏ tập trung ở một khối, chảy chầm chậm theo nhịp chuyển động của anh.
Lương Chân Chân mệt mỏi chịu đựng người đàn ông mạnh mẽ ra vào cơ thể mình, cô cảm thấy xương trên người mình cũng muốn rời ra từng mảnh. Khẽ nhếch miệng thở gấp, đầu càng thêm choáng váng, cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ có một ý niệm trong đầu: Đến khi nào thì ác ma mới có thể buông tha cô?
Mệt mỏi, cô mệt quá...
Căn bản là cô không mở mắt ra được, giữa lúc mơ mơ màng màng cô như nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ trút hết ánh sáng rực rỡ màu bạc vào trong phòng, giống như là phủ lên một tầng lụa mỏng như cánh ve, mông lung và mê hoặc.
Khoái cảm và vui thích cũng dâng tràn trong cơ thể xuôi theo từng mạch máu trên người mà đi, cô cảm giác mình đã mờ ảo, tất cả sưc lực cũng giống như bị hút hết, chậm rãi khép mắt lại, trong khoảnh khắc mọi thứ như nổ tung, cô sung sướng ngất đi.
Đằng Cận Tư vuốt ve khuôn mặt đang yên lặng ngủ say của cô, anh biết tối nay cô cực kỳ mệt mỏi liền ôm cơ thể nhớp nhúa của cô đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa qua loa anh mới ôm cô trở lại giường.
Lúc ngủ Lương Chân Chân theo bản năng muốn đến gần nơi có nguồn nhiệt, cô cuộn tròn thân mình mà chui vào trong ngực của anh, cánh tay vòng quanh hông của anh, kề má vào ngực anh, hàng loạt động tác không có ý thức này khiến Đằng Cận Tư cực kỳ vui thích, đem người đang ngủ say trong ngực ôm càng chặt hơn, chỉ hận không thể đem cô khảm vào bên trong cơ thể của mình.
Cuối cùng, ấn xuống trên trán của cô một nụ hôn nhẹ, thỏa mãn ôm lấy cô mà ngủ.
Giấc này hai người đều ngủ được cực kỳ an ổn, có thể là quá mệt mỏi, hoặc là trải qua đêm nay, giữa hai người có cái gì đang lặng lẽ nảy sinh, âm thầm lớn lên.
******
So với việc cậu chủ vui vẻ trong lòng thì Nam Cung Thần lặng im như tro tàn, lạnh nhạt bảo người khác mang Mỹ Mỹ đi trước, sau khi lên tiếng chào với Thẩm Bác Sinh thì cũng rời đi.
Là chủ nhân của bữa tiệc, Thẩm Bác Sinh đương nhiên muốn đưa đến một cái kết trọn vẹn, cười ha hả với những nhân vật nổi tiếng quyền quý có mặt ở đây nói rằng:
"Mọi người cứ tiếp tục vui chơi, đừng để cho chuyện không có liên quan gì ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của mình."
Tuy là nói như thế, nhưng sau khi chuyện như vậy phát sinh thì có mấy người còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục chơi đùa? Sợ rằng trong lòng hầu hết mọi người tâm lý cực kỳ hăng hái cũng bị quấy nhiễu, làm gì còn tâm tình để chơi đây?
Sau khi Nam Cung Thần đi rồi, rất nhiều người cũng rối rít cáo từ rời khỏi, trong khoảng thời gian ngắn gần như đã đi hơn phân nửa.
Thẩm Bác Sinh không khỏi thở dài một tiếng, chuyện này thật sự huyên náo không thể tưởng tượng nổi! Vốn là một bữa tiệc tốt đẹp dành cho những người nổi tiếng qua lại với nhau lại bị một viên cứt chuột Mỹ Mỹ phá cho hư, nhớ tới cũng phát bực!
Cô ta cứ cố tình ức hiếp cô gái gọi là Lương Chân Chân đó, mỗi lần nhìn thấy cô bé đó đều khiến cho mình nhớ tới Tiểu Vũ, nhưng làm sao cô ấy lại là người phụ nữ của Ðằng Cận Tư chứ?
Hơn nữa, có vẻ cô bé rất được cưng chìu, chẳng trách lần trước ở khách sạn Đế Hào Tư gặp qua cô ấy, thì ra là như vậy! Nhưng một cô gái tốt đẹp như cô ấy tại sao lại với Ðằng Cận Tư người đàn ông bá đạo **cao cao tại thượng ở cùng một chỗ như vậy, có thể có kết quả sao?
**cao cao tại thượng: chỉ người ngồi tít trên cao, xa rời quần chúng.
Vừa nghĩ tới Tiểu Vũ cũng đã từng bất chấp phản đối của mọi người mà không chút do dự đi theo người đàn ông đã có vợ như ông, lẽ ra ông đã chuẩn bị sẵn sàng ly hôn cùng vợ trước rồi, sau đó cưới Tiểu Vũ làm vợ, và ở chung một chỗ với cô ấy cả đời.
Vậy mà người tính không bằng trời tính, trong cuộc sống luôn có quá nhiều chuyện không thể như ý nguyện, ông còn chưa kịp thực hiện lời hứa thì Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện, ông đã từng hoài nghi là mẹ mình nhúng tay can thiệp vào chuyện này nhưng khổ nổi là không có chút bằng chứng nào. Sau nhiều cách điều tra và chứng nhận cũng là không có kết quả, đến giờ cũng đành bỏ mặc.
Đã nhiều năm như vậy, ông thường tỉnh mộng vào nửa đêm, mơ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đau thương buồn bã của Tiểu Vũ, nhất là gần đây hình như thường xuyên hơn, giống như muốn báo hiệu điều gì.
Trong lòng ông hiểu nguyên do là bởi vì Lương Chân Chân, nhưng mẹ của cô bé gọi là Diệp Lan, bên cạnh Tiểu Vũ không có một người bạn như thế chứ?
Thẩm Quân Nhã nhìn thấy dáng vẻ chau mày của cha mình còn tưởng rằng ông đang lo lắng vì bữa tiệc tối nay, dù sao vẫn chưa kết thúc đã náo loạn một hồi không vui như vậy thì dù là ai trong lòng cũng không được dễ chịu.
Trong lòng cô vẫn đang sôi sục khí đây, anh Phạm Tây phớt lờ tình yêu của cô, thật là làm cho cô căm tức, với lại bóng lưng của người phụ nữ kia nhìn thật quen mắt, nếu là Y Nhu thì tốt rồi, dựa vào lòng say mê của cô ấy đối với Đằng Thiếu nhất định là có thể buôn chuyện thì sẽ ra một số manh mối quan trọng, nhưng tiếc là ...
Không muốn, bất kể cô ấy là ai, dù sao cũng không có nửa điểm liên quan đến cô, ánh mắt tìm kiếm một vòng ở bên trong đại sảnh, cô hiện tại chỉ tập trung vào một người đàn ông, cho dù phải trả bất kỳ giá nào cô phải nắm được anh trong tay!
Quý Phạm Tây nhận ra Nam Cung Thần, nhìn vào tình hình anh ta chính là trợ lý đặc biệt quyền lực vô biên của Đằng Cận Tư, cứ như vậy, hoài nghi trong lòng anh liền có lời giải, bởi vì Lương Chân Chân là người phụ nữ của Đằng Cận Tư cho nên Nam Cung Thần đối với cô cũng không có cử chỉ quá đáng, theo như lời nói chẳng qua cũng là nhắc nhở cô.
Anh dường như thở dài một tiếng, chỉ có thể than thở rằng anh đã không gặp cô vào đúng thời điểm, cuối cùng là bỏ lỡ, nếu anh gặp cô ấy trước Đằng Cận Tư, có lẽ hoàn cảnh sẽ khác như thế nào đây?
"Anh Phạm Tây, anh làm sao thế?"
Thẩm Quân Nhã bước tới trước mặt anh, giọng nũng nịu ân cần hỏi han.
"Không có việc gì, tôi có chút mệt mỏi, xin phép về trước."
Quý Phạm Tây không muốn có quá nhiều dây dưa cùng Thẩm Quân Nhã, trực tiếp đi thẳng về phía Thẩm Bác Sinh, khiêm nhường lên tiếng chào, liền rời đi.
Thẩm Bác Sinh giả vờ không thấy vẻ mặt con gái ở bên cạnh, mệt mỏi phất tay, để cho anh ta trở về nghỉ ngơi sớm, công việc thành phố quá bận rộn, nhưng cũng phải chú ý hơn cho thân thể.
Quý Phạm Tây gật đầu, nói tiếng:
"Cảm ơn chú Thẩm đã quan tâm, cháu đi trước."
Trước khi đi ngay cả liếc mắt cũng không hề liếc nhìn Thẩm Quân Nhã, cứ tự nhiên như vậy mà đi.
Tất cả toàn bộ điều này đều rơi vào trong mắt Thẩm Bác Sinh, thấy rõ ràng là Quý Phạm Tây không thích Tiểu Nhã, vẫn luôn là Tiểu Nhã đơn phương tình nguyện mà thôi, nghĩ lại cặn kẽ hành động mấy ngày liên tiếp của hai người, cũng có rất nhiều điểm đáng hoài nghi.
"Cha, làm sao cha lại để cho anh Phạm Tây đi rồi, không phải đã nói muốn giữ anh ấy ở lại một đêm sao?"
Thẩm Quân Nhã vốn định đuổi theo ra, nhưng bởi vì nhiều người nhìn như vậy, có chút sợ hãi bị nói thành giữ lại, cho nên căng thẳng một phen.
"Tiểu Nhã, tình yêu là phải hai bên tình nguyện mới đúng, có lúc đừng quá chấp u mê!"
Thẩm Bác Sinh yêu thương dạy dỗ con gái, đối với chuyện này ông là người thất bại điển hình, cho nên hi vọng con gái duy nhất của ông có thể có một hạnh phúc thật tốt của riêng mình. Cho dù người đàn ông đó điều kiện vượt trội hơn nữa nếu mà không thương con gái của ông thì gả đi cũng có ý nghĩa gì chứ?
Thẩm Bác Sinh yêu thương dạy dỗ con gái, đối với chuyện này ông là người thất bại điển hình, cho nên hi vọng con gái duy nhất của ông có thể có một hạnh phúc thật tốt của riêng mình. Cho dù người đàn ông đó điều kiện vượt trội hơn nữa nếu mà không thương con gái của ông thì gả đi cũng có ý nghĩa gì chứ?
Cho dù như thế nào thì Thẩm Quân Nhã cũng không hiểu được nổi khổ tâm của cha mình, cô đã sớm rơi vào giữa một mảnh chấp niệm không cách nào tự kềm chế rồi, không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua.
"Cha! Anh Phạm Tây là thích con, con cũng nhất định sẽ làm cho anh ấy cam tâm tình nguyện cưới con!"
"Aiz... Giữa chuyện của người trẻ tuổi các ngươi, cha cũng không cần biết nhiều như vậy nữa! Chẳng qua là đừng khiến mình ủy khuất là được."
"Dạ, con biết rồi."
Thẩm Quân Nhã ôm cánh tay cha nói nũng nịu, khóe miệng gợi lên một nụ cười tất thắng.
Cô không biết rằng, nụ cười hôm nay có rực rỡ bao nhiêu, có ôm bao nhiêu hi vọng thì sau này khi cô ngã có bấy nhiêu thê thảm.
*****
Sau khi Nam Cung Thần rời khỏi đại sảnh liền lái xe đi lang thang khắp nơi không mục đích ở trên đường.
Hiện tại anh cần tìm gấp một chỗ để trút hết phiền muộn trong lòng mình, tuy rằng người đàn bà Mỹ Mỹ kia quá mức ác độc nhưng chung quy là mình đưa tới, chuyện này cũng tự trách mình không biết nhìn người, không nghĩ tới mình quanh năm trà trộn ở giữa đám phụ nữ mà cũng có một ngày té đến thảm liệt như vậy.
Đây là báo ứng đi! Trong lòng anh thầm thở dài một cái, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của Quan Hạo Lê, hỏi cậu ta còn "Hoàng Triều Thịnh Yến" hay không, trong lòng khó chịu muốn đi uống một chén.
【 Dĩ nhiên ở đây, gặp ở chỗ cũ, nhanh lên một chút nhé! 】
Quan Hạo Lê gào to ở trong điện thoại, bên chỗ anh buôn bán huyên náo, âm thanh phụ nữ ríu rít chuyển đến bên tai không dứt, nói xong liền cúp điện thoại.
"Được, tôi lập tức đến."
Ngay sau đó Nam Cung Thần quay đầu xe lại, chạy tới thành phố C phồn hoa nhất không bao giờ ngủ.
Mặc dù thường ngày anh và Quan Hạo Lê luôn luôn nhạo báng trêu ghẹo lẫn nhau nhưng quan hệ rất tốt, giống như một người bạn ở chung, có bất kỳ khó khăn gì đều có thể chia sẻ với nhau.
Điểm này, Ðằng Cận Tư đã biết từ lâu, cũng là anh ngầm cho phép.
Trong lòng anh, đã sớm đem Nam Cung Thần coi như người bạn không thể tách rời trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đã tám năm rồi. Vẫn luôn là cậu ta giúp đỡ ở bên cạnh mình, mặc dù có thời điểm cũng sẽ nghiêm nghị trừng phạt cậu ta, nhưng những thứ kia đều là hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của anh, đó là đào tạo anh trở thành một người lãnh đạo ưu tú, đối với anh ra lệnh cho cậu ta từ lâu đã trở thành một thói quen.
Nhưng trong lòng anh không xem Nam Cung Thần như người ngoài, với lại bà nội cũng rất coi trọng cậu ta, không chỉ ở năng lực làm việc mà còn là phương diện đối nhân xử thế cũng rất tốt.
Dĩ nhiên, ngoại trừ cậu ta nói năng ngọt xớt một chút, nhưng mà từ một góc độ khác mà nói, đó cũng là một ưu điểm của cậu ta.
Nam Cung Thần cũng hiểu Đằng Thiếu và Đằng lão phu nhân đối với mình thật là tốt, nếu năm đó Đằng Thiếu không có con mắt tinh tường nhìn người, chỉ sợ mình vẫn còn ở trong một công ty nhỏ vì công việc mà nỗ lực phấn đấu, chớ nói chi là vượt qua cuộc sống đầy đủ hôm nay, hoàn toàn bước chân vào xã hội thượng lưu, còn kết thân với không ít bạn bè.
Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ Đằng Thiếu xem thường anh, nếu như là mình làm sai chuyện, anh ấy sẽ nghiêm khắc trừng phạt mình, đây là phương thức anh ấy xử lý sự việc.
Anh hiểu, cũng rất bội phục, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình trưởng thành nhanh hơn.
Mặc dù trên danh nghĩa hai người là quan hệ "Chủ tớ" và anh cũng quen gọi Đằng Thiếu là "Cậu chủ", nhưng mà những thứ này không phải là quan trọng nhất, anh đối với anh ấy là kính trọng từ nội tâm, bởi vì ngày đầu tiên nhìn thấy anh ấy, anh đã tự đem anh ấy làm thần tượng của mình.
Năng lực của anh ấy, thủ đoạn và khí phách quyết đoán mình trước sau đều không thể vượt qua, trọn đời đều không thể leo lên ngọn núi cao, anh đã biết từ lâu và cũng thừa nhận sự thật này, hơn nữa làm việc ở bên cạnh một cường giả tài năng như vậy cũng cảm thấy kiêu ngạo và tự hào.
Đó là lí do mà anh không muốn rời đi.
Chuyện đêm nay phát sinh ở trên người Lương tiểu thư khiến anh cần phải suy nghĩ lại có chút tác phong sinh hoạt trước kia của mình, cũng nên thay đổi rồi, nghĩ tới sáng sớm ngày mai phải đi chịu đòn nhận tội.
Bên trong phòng bao "Hoàng cung", Quan Hạo Lê mệt mỏi dựa vào trên ghế sa lon bằng da, chầm chậm nhả ra một hơi khói.
"Chuyện gì mà ủ rũ cúi đầu như vậy? Không tìm được con mồi ở bữa tiệc đêm nay à?"
Nam Cung Thần buồn bực kéo cà vạt, rót một chén Whisky cho mình, uống một hơi cạn sạch, động tác thoải mái khiến Quan Hạo Lê kinh hồn bạt vía, tấm tắc tán dương.
"Uầy! Buổi tối ngày hôm nay bị kích thích nhỉ? Thân thể của mình không qua được như vậy, đây chính là vật chất mãnh liệt, không phải là nước sôi để nguội nha!"
"Đêm nay bởi vì sơ sót của tôi khiến cho Lương tiểu thư chịu nhục trước mặt mọi người Đằng Thiếu rất tức giận, nổi trận lôi đình."
Nam Cung Thần ngã ngửa ở trên ghế sa lon, châm một điếu thuốc.
Quan Hạo Lê kinh ngạc giương mắt.
"Cái gì? Cậu sơ sót? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ừ, người phụ nữ làm nhục Lương tiểu thư vừa vặn là con mồi của ta đêm nay..."
Nam Cung Thần đơn giản nói ra toàn bộ.
"Cậu cũng quá xem thường những người phụ nữ kia, mỗi ngày không có đánh rắm, chỉ thích tranh đoạt tình nhân! Giở chút thủ đoạn cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa. Có điều là, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ở trên đầu cậu. Chỉ có thể nói cậu xui xẻo thôi, đây gọi là ngã một lần về sau phải chú ý một chút! Ngay cả người luôn tự xưng là phong lưu phóng khoáng như Nam Cung cũng té ngã bổ nhào, aiz... Quả nhiên có một số việc là là khó mà đề phòng cho được.
Quan Hạo Lê bưng ly rượu lên hướng tới anh mời xa một hớp, thở dài nói.
"Chính là trong lòng khó chịu, cho nên mới tìm cậu hàn huyên một chút, có lẽ tối nay về sau, hai ta phải phải thêm vài năm nữa mới có thể thấy mặt rồi."
"Phốc!"
Quan Hạo Lê thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu.
"Đừng thất vọng nản chí như vậy, A Tư cũng không phải là người không nói đến tình cảm và thể diện, nếu tâm tình của cậu ấy vui vẻ, mọi thứ đều tốt, thậm chí có thể không truy cứu chuyện này nữa, sáng sớm mai cậu phải đi tới cửa biệt thự Lan Đình Uyển chờ đợi nhìn ánh mắt mà hành động chứ sao."
"Bản thân tôi xin được chuyển đến châu Phi úp mặt vào tường sám hối, chủ yếu chuyện này liên quan đến Lương tiểu thư cho nên cậu chủ không thể nào không truy cứu."
Nam Cung thần thở dài, trong lòng anh biết rõ ràng.
|
Chương 119: Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác bại hoại!
"Người anh em, thoải mái, đừng bi quan như vậy, bất cứ chuyện gì đều có thể vãn hồi."
Quan Hạo Lê đi tới vỗ bờ vai của anh.
Nam Cung Thần hiểu rõ gật đầu một cái, nhả ra một vòng khói.
"Tôi cần phải sắp xếp gọn gàng những suy nghĩ của mình."
"Tới đây, uống rượu, không say không về."
Quan Hạo Lê hào khí nâng chén, giữa đàn ông với nhau phương thức an ủi tốt nhất chính là cùng người ấy tận tình uống rượu, uống đến khi không thể uống mới thôi.
Hai người này ở "Hoàng Triều Thịnh Yến" uống đến say khướt, nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước, ngươi một lời ta một lời, ầm ĩ ồn ào...
Cuối cùng, từng người ngã vào trên ghế sa lon rộng lớn ngủ thiếp đi.
Bên trong phòng ngủ chính ở lầu hai biệt thự Lan Đình Uyển, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ thật dầy rải vào bên trong phòng, nhẹ nhàng nhuộm một vầng sáng màu vàng nhạt lên người nào đó ngủ say ở trên giường.
"Ưmh. . . . . ."
Lương Chân Chân cuốn chăn lật người, buồn ngủ quá, đầu cũng mơ màng, nhưng mà ánh sáng vì sao lại chói mắt như vậy?
Cô mở mắt mê man, lại phát hiện trên giường to như vậy chỉ còn lại một mình cô, ác ma tối hôm qua nghiền ép cô một đêm đã sớm không thấy tung tích, thật tốt, cô lại có thể vui sướng ngủ một giấc rồi.
Mới vừa nhắm mắt lại, cô liền tiến vào mộng đẹp cùng Chu công hẹn gặp, chỉ có thể trách tối hôm qua cô vô cùng mệt mỏi, trong mơ hồ nhớ mình hình như là ngất đi, có thể thấy được ác ma hành động có bao nhiêu ác liệt!
Trong phòng khách dưới lầu, sắc mặt Đằng Cận Tư thâm trầm như nước nhìn chằm chằm Nam Cung Thần đứng ở bên cạnh anh.
"Cậu thật là rất có năng lực nha! Đem cô ấy giao cho một người phụ nữ như vậy! Nếu không có Thiên Thừa kịp thời ra tay tương trợ, nai con còn có thể bị làm nhục như nào cậu có thể tưởng tượng được? Tôi xem cậu là bị những người phụ nữ kia làm cho mê mẩn tâm trí! Nhìn người không rõ!"
"Cậu chủ dạy rất đúng, là sơ suất của tôi, xin cậu chủ điều tôi đi Châu Phi úp mặt vào tường sám hối."
Nam Cung Thần nhún nhường thừa nhận sai lầm.
"Nói xong ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt! Cậu đi rồi công việc người nào có tư cách tới đảm nhiệm? Làm phụ tá đắc lực nhất của tôi mà cậu có thể cho phép chính mình phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Chuyện này tuy lớn mà nhỏ, chẳng qua là còn không có nghiêm trọng đến mức không cách nào vãn hồi mà thôi!"
Đằng Cận Tư lạnh lùng trách cứ, trong âm thanh tràn đầy thất vọng, anh tại không nghĩ tới chuyện này sẽ liên quan đến Nam Cung Thần, vốn cho là người phụ nữ kia chỉ là cố ý bới móc sanh sự, cho nên nai con xui xẻo gặp gỡ cô.
Lại không có ngờ tới còn là hồng phúc của Nam Cung Thần nhờ cậy, mới phải bị khi dễ thành như vậy!
Nam Cung Thần hiểu cậu chủ nói đúng, mình ngây người ở cương vị này nhiều năm như vậy, nếu thật sự điều đi Châu Phi, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm được người thay thế thích hợp.
Quả nhiên là bài học kinh nghiệm tàn khốc!
"Tôi xem cậu gần đây quả thật rất nhiều xốc nổi, trở về thu dọn hành lý, ngày mai lên đường đi Ngũ Đài Sơn ở lại nửa năm rồi trở về, ở đó cần nghiêm túc xem xét, sau này không cần thiết đừng dính đến phụ nữ, không thể tìm thấy một người phụ nữ tốt để kết hôn,thu lại tính tình ngươi bớt phóng túng bừa bãi!"
Ngũ Đài Sơn? Ngẩn ngơ chính là nửa năm? Trời ạ! Cậu chủ là muốn anh đi quy y làm hòa thượng sao? Chẳng lẽ anh ấy không sợ mình là một đi không quay lại, quy y Phật Môn rồi sao?
"Đừng tưởng rằng đi chỗ đó là để cho cậu tự do tự tại, công việc không thể gác lại, máy vi tính xách tay cũng phải mang theo, tùy thời giải quyết công việc."
Đằng Cận Tư hừ lạnh một tiếng, bổ sung.
Nam Cung Thần hoàn toàn buồn bã rồi, anh vốn nghĩ tới đi thì đi thôi, cùng lắm thì mỗi ngày sao chép kinh Phật đọc Đại Bi Chú, tĩnh tân dưỡng khí, rèn luyện tính tình của mình thoát khỏi ra khỏi cõi tục, lại không có ngờ tới cậu chủ chỉ để cho anh đổi hoàn cảnh mà thôi, rời xa thế giới huyên náo và ồn ào, an tĩnh ngây ngô nửa năm.
"Dạ, thuộc hạ hiểu."
Anh gật đầu đáp một tiếng, trong lòng cảm thán đây rốt cuộc là cái vận mệnh gì chứ?
"Được rồi, về công ty đi, hiện tại tôi vừa nhìn thấy cái gương mặt này liền muốn đánh người."
Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc anh một cái, bày tỏ trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu chủ, chứ đừng nói là một đối tác không thể thiếu trong công việc của mình.
Nam Cung Thần lập tức hấp ta hấp tấp tránh người, trong nội tâm hiểu rõ rõ ràng đây đã là thời điểm tâm tình của cậu chủ rất tốt, nếu như không phải, nói không chừng nhặt lên cái ly liền hướng trên mặt anh đập, nghĩ cũng đừng nghĩ trực tiếp đày đi đến Châu Phi, chắc chắn nhiều năm sau mới được trở về.
Đợi Nam Cung Thần rời đi, Đằng Cận Tư bưng cái ly trên bàn uống một hớp nước, cởi bỏ phiền muộn trong lòng, mà thôi, may mắn nai con không có bị thương.
Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 12 giờ, trên lầu lại có thể không có động tĩnh?
Phải gọi nai con rời giường ăn cơm, ăn xong anh còn phải đi công ty xử lý công việc.
Đứng dậy, chậm rãi bước lên cầu thang. Mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy một hình ảnh khiến anh máu nóng sục sôi, nai con nằm ở trên giường, mái tóc dài đen bóng sáng như một loại dây leo tản loạn xung quanh, làm nổi bật làn da trắng của cô, có một sự quyến rũ mị hoặc; chăn mền trên người chỉ đắp lên phần eo cùng vị trí cái mông, vừa vặn lộ ra nửa đoạn mềm mại ngạo nghễ ưỡn lên, cặp đùi đẹp thon dài lại hơi mở ra.
Nơi nào đó như ẩn như hiện khiến cho bụng dưới của anh dâng lên một cỗ khí nóng quen thuộc, anh biết trên người nai con trần trụi, cái gì cũng không có mặc. . . .
Gắng gượng tiếp cận từng bước, leo lên giường, nửa nằm ở trên người cô, đôi môi dầy hôn cô lên đường cong duyên dáng cùng bả vai thon gầy của cô, vừa hôn vừa gặm, giống như trừng phạt cô cố ý quyến rũ mình.
"Ưmh. . . . . . Nhột. . . . . ."
Đang ngủ Lương Chân Chân mơ hồ cảm thấy có người liếm mình, cái cảm giác trơn trợt đó thật là khó chịu! Đáng ghét! Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác!
"Nơi nào nhột? Nơi này sao?"
Đầu lưỡi Đằng Cận Tư linh hoạt ôm lấy vành tai của cô, đôi môi càng thêm như mưa rơi rơi vào bên trong tai anh.
Lúc này, cho dù đã ngủ được sâu đi nữa, cũng tỉnh.
Lương Chân Chân cảm thấy rõ ràng có một người đàn ông hơi nằm ở trên người mình, rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở quanh quẩn bên tai, truyền tới cảm giác tê dại và khẩn thiết nói cho cô biết: Ác ma đang hôn cô.
"Anh . . . . . Anh không phải đi làm sao?"
Cô lắp ba lắp bắp hỏi, buổi sáng khi tỉnh lại ác ma đã rời đi rồi thế nào lại xuất hiện như vậy?
Hơn nữa một lòng ham muốn. Có vẻ không được vừa lòng, thật đáng ghét! Tối hôm qua không phải đã thỏa mãn anh sao? Tinh lực thế nào tràn đầy như vậy chứ? Chỗ ấy của anh còn xấu xa chống đỡ tại giữa hai đùi mình, thật là mắc cỡ chết người!
|
Chương 120: Nai con, em thật đẹp…
"Không đi."
Hiện tại Đằng Cận Tư đâu còn có tâm tư đi làm, một lòng liền nhào vào trên người phụ nữ nhỏ bé trước mắt này, cô nhu nhược không xương yêu kiều. Thân thể tản ra từng trận hương thơm mê người, tí ti mờ ảo chui vào trong lỗ mũi anh, để cho dục vọng của anh vốn đã yên tĩnh lại hồi phục trong nháy mắt. Đặc biệt là nghĩ tới giờ phút này cô vẫn còn trần trụi, cái loại kích động đó lại không khống chế được.
Phía dưới nơi nào đó lại rục rịch ngóc đầu dậy kêu gào, môi của anh kéo dài một đường dọc theo lưng bóng loáng của cô. Ngón tay linh hoạt hơn lướt tới trước ngực của cô, đánh vòng mà tìm cách trêu chọc.
"Ưmh. . . . . ."
Lương Chân Chân nằm lỳ ở trên giường nũng nịu thở hổn hển, cô hận chết mình buổi sáng khi tỉnh lại không có mặc y phục, bây giờ hoàn toàn là cung cấp điều kiện tiện lợi cho ác ma, dễ dàng luân hãm vào giữa những ngón tay của anh, trên người mỗi một tấc da thịt cũng vì vậy mà nở rộ ra.
Kích tình tối hôm qua còn chưa phai, trên người khắp nơi cũng có lưu ấn ký của anh, lúc này lại bị anh thuần thục vuốt ve như thế, khiến cho Lương Chân Chân làm sao chịu được, thân thể đã sớm mềm thành một vũng nước rồi, không hề còn lực chống đỡ, chỉ có thể"Ríu rít ô ô" chấp nhận anh hôn và vuốt ve, chút xíu hơi sức cũng không sử dụng được, váng đầu chóng mặt phát chìm.
Cô chỉ còn lại một chút lý trí liền dùng để nguyền rủa ác ma, âm thầm nói xấu trong lòng anh cậy quyền thiên vị, chính giữa trưa không đi làm, ngược lại chạy tới nghiền ép cô, thật sự là đồ vô lại khó ưa!
Hu. . .hu . . . Tối hôm qua lấy đi của mình không biết bao nhiêu lần còn chưa đủ, hôm nay lại tới? Đàn ông thối! sức khoẻ làm sao lại tốt như vậy!
Đằng Cận Tư nhìn nai con nhu thuận mềm mại nằm ở dưới người mình, da thịt mềm mại phải như cừu trắng, vào lúc này bị anh tô điểm lên một viên hồ đào màu hồng, cho thấy một hình ảnh duyên dáng quyến rũ.
Anh đứng dậy, không dằn nổi đem lấy chính mình lột sạch sẻ, lần nữa bao phủ trên người, nhiệt độ nóng bỏng này làm Lương Chân Chân bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, vẫn nằm ở đó mà bất động như cũ.
Cô là thật không có hơi sức, cả người cũng mềm nhũn, đầu cũng đau buốt, căn bản là không có nghĩ tới phản kháng, nằm ở đó mà mặc cho ác ma giày vò như thế. Dù sao mình cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của anh, cần gì càn rỡ lăn qua lăn lại đây?
Vốn cho là trên người mình đã đủ nóng, nhiệt độ của ác ma cao hơn cô, giống như một lò lửa lớn, vững vàng bao lấy cô, vật nào đó chống đỡ tại chính giữa đùi mình càng thêm nóng rực khiến cho gò má cô bay lên một chút sắc hồng xinh đẹp.
Vừa nghĩ tới chuyện anh sẽ làm đối với mình, lòng cô vẫn còn sợ hãi, mỗi động tác đều mãnh liệt cuồng dã như vậy, xương cốt cả người cũng bị anh chơi đùa đến rời rạc, đáng ghét! Cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết mò mẫm kích động!
╭(=.=)╮
"Nai con, em thật đẹp."
Môi lưỡi Đằng Cận Tư di động ở bên hông Lương Chân Chân, cúi đầu thở dốc, bàn tay lại không chút nào lưu tình mà vuốt ve cái mông vung cao của cô, đầu ngón tay lệ thỉnh thoảng xoa nhẹ chỗ khe rãnh lõm kia, chậm rãi xuống phía dưới ——
"Ừhm. . . . . ."
Lương Chân Chân choáng váng rên rỉ một tiếng, vĩ âm mềm nhũn dâng lên, xương cốt con người cũng yếu mềm.
Xinh đẹp? Anh đang nói lưng của cô xinh đẹp sao? Ý vị liếm nơi ấy? Anh làm mông của mình lớn giống như bánh bao sao? Tùy ý nhào nặn đâm đè móp méo?
Đằng Cận Tư gầm nhẹ một tiếng vọt vào từ phía sau của cô, cảm giác thịt non xung quanh lập tức lao qua bao kín mình quá chặt chẽ, nhộn nhạo tuyệt vời tiêu hồn như vậy.
"A! Ừhm. . . . . . Ách. . . . . ."
Lương Chân Chân xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối nằm, loại tư thế này. . . . . . Thật đáng ghét!
"Bảo bối, chớ buồn bực không tốt."
Đằng Cận Tư lấy cái gối cô che mặt xuống, đôi tay từ dưới nách đi xuyên qua nắm hai luồng mềm mại trước ngực của cô, ra sức vuốt ve, phía dưới nhịp điệu tần suất ngày càng nhanh hơn.
"Ah. . . ưh. . . ưh. . . . . ."
Lương Chân Chân mím miệng muốn khóc, nhưng trong cổ họng không tự chủ khẽ rên ra từng tiếng giống như tiếng kêu dịu dàng êm dịu như nước, lúc thì bị tung về phía đám mây, lúc thì rơi trở về mặt đất, chênh lệch thật lớn, chóp mũi tràn đầy mùi vị cỏ xanh của ác ma vương vấn trên người, để cho cô thật sự khó thở.
Ác ma khốn kiếp! Cái con người hung dữ mạnh mẽ này, cũng chỉ biết nghiền ép cô!
"Ngoan, đừng khóc. . . . . . Anh đây là đang yêu em."
Đằng Cận Tư vừa nói vừa tăng nhanh động tác, anh rất muốn khống chế sức lực của mình, rất muốn dịu dàng một chút đối với nai con, nhưng cô mang cho anh cảm giác quá mức tốt đẹp, hoàn toàn là một loại hành vi bản năng không tự chủ được .
Lương Chân Chân cảm thấy bụng dưới có cái gì đó ấm áp chảy ra ngoài, hu. . .hu . . . Đều như vậy. . . . . . Anh còn không chịu buông tha cô, ngược lại động tác càng lúc càng nhanh, bị anh ôm chặt chẽ, thân thể của hai người gần như khảm ở cùng một chỗ, không có chút khe hở nào.
Trong nháy mắt, hai người ôm ấp kịch liệt run rẩy ở chỗ sâu nhất, phóng thích ra, sung sướng leo về phía ngọn núi cao nhất.
*****
Sau khi xong xuôi, từ trên xuống dưới Lương Chân Chân không ngừng đánh nhau, mí mắt cố gắng chống đỡ một lúc sau là khép lại, đồng thời mệt mỏi lại thiếp đi, sức lực cả người cạn kiệt, cô cảm thấy cái này còn mệt hơn so với chạy Marathon, quá tiêu hao thể lực.
Cùng so sánh với sự mệt mỏi của cô, ngược lại vẻ mặt Đằng Cận Tư đầy cảnh xuân, tinh thần tốt bội phần, nhìn người phụ nữ phía dưới yếu ớt nhu nhược như một vũng nước, khóe môi nâng lên một nụ cười ấm áp, cúi người ấn xuống môi cô một cái hôn, giúp cô đắp kín mền, ngay sau đó thuận tiện mặcquần áo đi xuống lầu.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ giống như nghe được tiếng đóng cửa, Lương Chân Chân miễn cưỡng lật người, một cước đem chăn đá rơi xuống, nóng quá, trên người càng lúc càng nóng, giống như bị vô số quả cầu lửa nhỏ xé rách , cô khó chịu muốn nổ tung, rốt cuộc là cô làm sao đây?
|
Chương 121: Lương tiểu thư bị sốt, vẫn luôn khóc
Quản gia Hạ Đông tuân theo lời dặn dò của thiếu gia, buổi chiều không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Lương tiểu thư đang ngủ ở trên lầu, nếu như đến giờ ăn tối mà cô chưa xuống thì mới lên lầu gọi cô, hoặc bưng cơm tối lên cho cô ăn, tóm lại phải bảo đảm cô ấy ăn uống đầy đủ.
Thật ra thì, Đằng Cận Tư cũng chỉ tốt bụng, muốn cho nai con có một giấc ngủ ngon lành, không bị bất luận kẻ nào làm phiền, nhưng mà lại không ngờ tới chuyện cô bị sốt, một buổi chiều trằn trọc khó chịu ở trên giường, cả người nóng đến đỏ bừng, trên trán nóng như lửa đốt.
Lúc sáu giờ tối, Hạ Đông nhìn lầu hai yên tĩnh, hơi trầm ngâm, liền đi lên, gõ cửa, không có phản ứng, bởi vì phòng ngủ thông với cả phòng khách và thư phòng, cho nên bà đứng ở phía ngoài cũng căn bản không nghe được tiếng động bên trong phòng ngủ.
Gõ hai tiếng, không có tiếng trả lời, bà chỉ có thể nhẹ nhàng mở cửa, đi qua phòng khách, đi về phía phòng ngủ, lại mơ hồ nghe thấy bên trong truyền tới tiếng khóc buồn bã, trong lòng bà cả kinh, bước nhanh tới, đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Lương Chân Chân cuộn tròn thân mình khóc.
"Lương tiểu thư, cô bị gì vậy?" Bà từng hầu hạ bên cạnh lão phu nhân qua, vô cùng tỉ mỉ, mắt cũng rất sắc bén, vừa nhìn liền biết Lương tiểu thư bởi vì cơ thể không thoải mái mà khó chịu đến khóc.
Nếu như giận dỗi với thiếu gia, căn bản sẽ không phải là tình cảnh như thế, huống chi hai người cũng không phải là lần đầu tiên, muốn khóc cũng sẽ không chờ tới bây giờ, hơn nữa tiếng khóc và tư thế cũng hoàn toàn không đúng.
Cả người Lương Chân Chân mơ hồ, cô chỉ biết mình rất khó chịu, đó là loại đau đớn không cách nào giải quyết, khiến cô chỉ biết khóc.
Hạ Đông cảm thấy trên người cô hồng đến có cái gì không đúng, nhất là mặt, hồng đến giống như muốn nhỏ ra máu, đôi môi khô nứt, dường như. . . . . . Phát sốt? Bà đưa tay sờ sờ cái trán của cô ấy, quả nhiên!
Nhiệt độ cao doạ đến bà căng thẳng, cao quá! Lấy kinh nghiệm của bà mà nói, xem chừng hơn 39 độ, chỉ sợ cảm lạnh rồi, vội đi tới phòng khách giúp cô ấy rót một chén nước nóng, đỡ cô ngồi dậy, "Lương tiểu thư, trước hết uống một chút nước đã."
Cô sốt cao như vậy, tất nhiên rất thiếu nước, đôi môi cũng khô nức.
"Hu hu. . . . . ." Lương Chân Chân khó chịu chỉ muốn khóc, cả người mềm nhũn không còn hơi sức, uống được hai ngụm thì thế nào cũng không chịu uống nữa, nghiêng đầu không thuận theo.
Hạ Đông không có cách nào, chỉ có thể đặt ly xuống, đứng dậy tìm bộ quần áo thay vào cho cô, ngay sau đó dìu cô nằm xuống.
Sau khi làm xong những việc này, bà mới đi ra khỏi phòng ngủ, gọi điện thoại cho thiếu gia.
*****
Tại tập đoàn Đế Hào Tư, trên tầng 68, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Đằng Cận Tư đang dặn dò một ít công việc cho Nam Cung Thần, lạnh lùng liếc xéo anh một cái, "Đừng tưởng rằng đến Ngũ Đài Sơn thì có thể tiêu diêu tự tại rồi, sau khi xử lý xong công việc mỗi ngày, phải dành chút thời gian đi tụng kinh niệm Phật, sau khi trở về phải làm cho người khác cảm thấy cậu không giống như trước."
OMG! Còn phải tụng kinh niệm Phật? Trên trán Nam Cung Thần đầy vạch đen, cậu chủ thật tốt với anh. . . . . .
"Dạ, Nam Cung hiểu rồi."
"Hiểu là tốt rồi. Nếu bà nội biết cậu phải đi Ngũ Đài Sơn, chỉ sợ sau khi cậu trở về có thể cùng hàn huyên một chút Phật học với bà, đừng làm cho lão phu nhân thất vọng!" Đằng Cận Tư thong thả ung dung uống một hớp cà phê, ánh mắt lạnh thấu xương liếc mắt nhìn người nào đó một cái, để cho cậu ta đi tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian cũng không tồi.
O(╯□╰)o Nam Cung Thần hoàn toàn 囧 rồi, anh biết Đằng lão phu nhân tin Phật, bên trong nhà cũ Đằng gia có xây một Từ Đường, chính là chuẩn bị cho lão phu nhân.
"Vâng. . . . . ." Anh có loại kích động muốn khóc, trong lòng âm thầm thề sau khi trở về phải thay đổi triệt để, thay đổi hình tượng phong lưu trước đây, cũng không cần trêu chọc những người phụ nữ kia, tự mình làm bậy thì không thể sống được!
"Được rồi, đừng nhăn mặt nữa, Ngũ Đài Sơn là nơi tu dưỡng tốt như vậy? Yên phận ở đó cho tôi!"
Nam Cung Thần lập tức thay đổi khuôn mặt cứng ngắc bằng khuôn mặt tươi cười, lúc này anh thật vẫn không vui nổi, ôi. . . . . .
Đằng Cận Tư nhìn dáng vẻ của cậu ta thì cũng lười chế nhạo cậu ta nữa, nghĩ tới tối nay vừa đúng lúc kêu Lê tử, ba người ăn bữa cơm,
"Buổi tối gọi cho Lê tử. . . . . ." Nhưng anh còn chưa nói xong một câu, điện thoại di động trên bàn liền vang lên, liếc nhìn số điện thoại gọi tới: Hạ Đông? Sao đột nhiên bà ta gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ là nai con còn ngủ trên giường không chịu dậy ăn cơm? Cho nên mới gọi điện thoại nhờ giúp đỡ? Không phải! Nếu một chút năng lực làm việc này bà ta cũng không có thì sao làm quản gia được?
Có lẽ có chuyện quan trọng khác, liền ấn nút nghe.
【 Thiếu gia, Lương tiểu thư bị sốt rồi, rất nghiêm trọng, vẫn luôn khóc. 】Trong giọng nói tỉnh táo của Hạ Đông lộ ra chút vội vàng.
Mấy câu nói đó không thể nghi ngờ giống như một quả tấn nặng ký quăng vào lòng đang yên tĩnh như hồ nước mùa thu của Đằng Cận Tư, khơi dậy một trận sóng lớn mãnh liệt, sắc mặt anh lạnh xuống , giọng nói cũng lạnh mấy phần, "Chuyện gì xảy ra? Gọi bác sĩ chưa chưa?"
【 Có lẽ bị cảm lạnh rồi, lúc tôi vào phòng phát hiện Lương tiểu thư không đắp chăn, cả người rất nóng, hơn nữa vẫn cuộn tròn cả người khóc, tôi nghĩ thiếu gia nên về nhà một chuyến sẽ tốt hơn. 】
Đằng Cận Tư càng nghe mày nhíu chặt lại, trong lòng hiểu rõ ràng chắc tối qua nai con đã bị cảm lạnh, hơn nữa cô ngủ rất thích đá chăn, không trách được buổi trưa sẽ nóng như vậy, đều do mình không dặn dò trước, còn bỏ cô một mình trong phòng cả buổi chiều. . . . . .
Càng nghĩ trong lòng anh càng nhức nhối, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô.
"Cậu chủ, nếu không tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Quan." Nam Cung Thần đứng ở một bên nghe rõ xảy ra chuyện gì.
Tròng mắt đen lạnh lùng của Đằng Cận Tư quét mắt nhìn anh một cái, ngay sau đó gật đầu một cái, "Tôi đi trước, cậu đi đón Lê tử, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới."
Trên đường trở về, anh chạy với tốc độ đua xe, liên tiếp vượt qua N cái đèn đỏ, hình như hơn nhiều năm rồi anh cũng không có vui sướng lái xe như vậy, lần lái xe gần đây nhất cũng là trong lúc học đại học, khi đó tuổi trẻ cuồng nhiệt, kết bạn với ba người bọn Dịch Tiêu, bọn anh đều rất thích chơi thử những thứ kích thích mới lạ, đây cũng được xem là một đoạn kí ức tốt đẹp.
Mà hôm nay, trong lòng anh đều là cô gái nhỏ đó, chẳng lẽ cô cứ khóc cả một buổi chiều như vậy?
|