Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 212: Rời khỏi thành phố C
Đợi đến khi hai cô chạy tới bệnh viện thì đã hơn bảy giờ tối, khi thấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch của Chân Chân đang nằm trên giường bệnh, trong lòng hai cô không khỏi bị níu chặt, tự nhiên sinh ra cảm tình với Quý Phạm Tây, người đàn ông này thực sự rất tốt, khiến cho người ta vĩnh viễn thấy được hình tượng Quý công tử ôn nhuận như ngọc, phong thái tao nhã, làm lãnh đạo thành phố mà anh tuyệt đối không tự cao tự đại, ngược lại gần dân hiền lành, làm quan trong mấy tháng ngắn ngủi, đã đạt được danh tiếng tốt trong đại đa số dân chúng.
“Thị trưởng Quý, cảm ơn anh.” Giọng nói của Tiết Giai Ny chân thành, nếu như không phải có anh đột nhiên đi ngang qua, cô lqd không thể tưởng tượng nổi sự cố của Chân Chân sẽ như thế nào, mặc dù đứa bé không còn, nhưng mạng cứu về rồi không phải sao?
Chỉ cần còn sống, là còn hy vọng.
“Các cô tạ ơn tới tạ ơn lui thì về sau cũng không giúp được các cô, chỉ là một cái nhấc tay thôi, hơn nữa, tôi là thị trưởng, là quan phụ mẫu của các cô, về lý nên thương cảm dân tình, quan tâm tới từng dân chúng thành phố C.” Quý Phạm Tây cười đến tao nhã lạnh nhạt, thật ra thì anh không có vĩ đại như vậy, vẫn có chút lòng riêng, giống như xế chiều nay anh vốn phải đi thị sát công việc dưới huyện, cuối cùng bởi vì chuyện của Lương Chân Chân mà lần đầu tiên anh sử dụng tới chức quyền, thay đổi công việc thị sát sang ngày mai, đối với suy đoán không giải thích được của những người trong ủy ban thành phố, anh cười trừ, không thèm để ý.
“Ừ, thị trưởng Quý, ngài quả thật là người tốt, quan lớn thanh liêm trăm năm khó gặp, cho người tốt như vậy làm quan là may mắn của thành phố C chúng ta.” Cát Xuyến cười hì hì vuốt mông ngựa.
“Khụ…” Quý Phạm Tây che miệng ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nhìn đồng hồ,”Tôi còn có chút việc đi trước, các cô chăm sóc tốt cho Chân Chân, yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ kín.”
Lương Chân Chân nhìn anh với vẻ cảm kích, “Em tin tưởng anh.”
Một câu nói này liền khiến Quý Phạm Tây đủ hài lòng, nhếch miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phất phất tay với các cô, đi ra.
Đợi sau khi anh đi, Tiết Giai Ny đổ cháo gà trong hộp giữ nhiệt ra trong chén, bưng đến trước mặt Lương Chân Chân, “Ăn chút đi, mùi vị không tệ.”
“Tớ ăn không vô.” Lương Chân Chân lắc lắc đầu, cô chỉ cảm giác cả người mình lạnh lẽo như băng, trong miệng cũng không có vị gì, thấy cái gì cũng không có khẩu vị.
Cát Xuyến ngồi bên mép giường nắm lấy tay cô, “Chân phi, chúng tớ hiểu, nhưng bây giờ thân thể cậu rất suy yếu, không ăn chút đồ sao được? Dinh dưỡng theo không kịp, đã gầy thành như thế này rồi.”
“Thật sự không được thì uống chút canh đi, đợi đến lúc cậu muốn ăn thì chúng tớ hâm nóng lại.” Tiết Giai Ny dịu dàng nói, người phụ nữ đẻ non giống như ở cữ, phải chăm sóc thật tốt, ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng bổ dưỡng, nhìn dáng vẻ Chân Chân thế này, cô thật sự rất lo lắng, trừ bỏ đau đớn ngoài thân thể, chỉ sợ trong lòng, mới đúng là đau nhất!
“Ừhm.” Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ các bạn là vì tốt cho mình, bưng chén lên miễn cưỡng uống hai ngụm, rốt cuộc uống không nổi nữa, đau đớn trên thân thể sao so sánh được với trong lòng, bé con của cô, mới nhỏ như vậy, đã hóa thành một vũng máu không còn nữa, bé con chắc chắn sẽ trách cô không xứng làm mẹ, đều nói mỗi đứa bé là thiên sứ trời cao phái tới, nhưng cô không bảo vệ tốt cho thiên sứ đó.
Mặc dù Tiết Giai Ny không biết rốt cuộc trước khi xảy ra tai nạn xe cộ đã trải qua những chuyện gì, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được cô ấy nhất định là bị người đàn ông Đằng Cận Tư kia làm tổn thương, giọng điệu tờ báo sáng nay như vậy, nói Lương Chân Chân không đáng giá một đồng, dâm đãng dơ bẩn không chịu nổi, hơn nữa tiếng tăm lừng lẫy của Đằng thiếu cũng bị người ta cười nhạo bị đội nón xanh…
Cô đại khái nhìn qua bài viết đó, giận đến thiếu chút nữa chọc nó nát bươm, hoàn toàn nói vớ vẩn! Rõ ràng là có người cố ý lqd vu khống, đưa tin cũng thuần túy là gièm pha, người này hiển nhiên rất thù hận Lương Chân Chân, muốn hủy diệt cô ấy hoàn toàn.
Về phần vai nam chính Diệp Thành Huân khốn kiếp trong vụ xì căng đan, cô tuyệt đối không ngờ anh ta sẽ liên kết với Thẩm Quân Nhã hại Chân Chân, quả thật chính là kẻ cặn bã biến chất! Chết vạn lần cũng không thấy tiếc!
“Chân Chân, thật ra chuyện này là do con tiện nhân Thẩm Quân Nhã cùng thằng Diệp Thành Huân khốn kiếp kia thông đồng cùng nhau làm ra.” Cô cảm thấy Chân Chân có quyền biết rõ chân tướng, trong lòng âm thầm cảm thấy hai tên chó chết này chính là một đôi bỉ ổi kết hợp!
Ngón tay Lương Chân Chân níu chặt cái chăn đơn, Thẩm Quân Nhã, lại là cô ta! Sao cô ta hận mình như vậy? Còn anh trai… Cô thật sự không muốn suy nghĩ nữa, thành phố này, đột nhiên giống như không còn chỗ cho cô đặt chân.
“Tớ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.” Trong giọng nói của cô tràn đầy khổ sở.
“Ừhm, mệt thì ngủ một giấc, chúng tớ ở đây với cậu.” Tiết Giai Ny nắm chặt tay cô, nói cho cô biết: chúng tớ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của cậu.
“Chân phi, mấy ngày nay cậu cần toàn tâm toàn ý bảo dưỡng tốt thân thể, không cần để ý đến chuyện bên ngoài.” Cát Xuyến lqd khó có được dịu dàng, đối với cảnh ngộ của bạn tốt, cô chỉ có thể cảm thán hai chữ trong lòng: Trắc trở.
Vốn đang nhìn hai người hạnh phúc, nhưng đột nhiên phát ra một tin tức mạnh mẽ như vậy, cho dù là trái tim của người nào cũng không chịu nổi gánh nặng, Chân phi lại còn gặp phải tai nạn xe cộ, bé cưng mới có hai tháng cứ như vậy mà không còn, đối với cô ấy mà nói không phải trái tim người bình thường nào cũng có thể chịu được đả kích liên tiếp như vậy, chỉ sợ đau đớn đã sớm xâm nhập vào tận xương tủy.
“Ừ.” Lương Chân Chân giống như con đả điểu rúc vào trong chăn, thân thể cuộn tròn lại, trong môn tâm lý học đây là biểu hiện của một cảm giác không an toàn.
Tiết Giai Ny cùng Cát Xuyến liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không tiếng động thở dài một hơi.
Lại nói về Quan Hạo Lê sau khi cúp điện thoại của Lương Chân Chân, liền lăn trên giường ngủ đến gần ba tiếng mới dậy, mặc áo ngủ thẳng lưng đi xuống tầng dưới, trong phòng bếp đã sớm có Phỉ Dung chuẩn bị sữa nóng cùng bánh mỳ thô cho anh, bưng ly thủy tinh đi về phía ghế sô pha trong phòng khách, hai chân thon dài đặt vắt chéo trên bàn trà, nhàn nhã cầm báo lên.
“Phụt!” Anh phun toàn bộ hớp sữa tươi ra ngoài, trong nháy mắt chân mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không được, anh còn nhớ rõ ba giờ trước Chân Chân gọi điện thoại cho anh, nói muốn cho A Tư một bất ngờ, giọng nói của cô hoàn toàn vui sướng, thậm chí vui vẻ đó còn lây sang anh, đây tuyệt đối không phải là giả vờ!
Mà bài báo này đã phát hành từ sáng, Die nd da nl e q uu ydo n Lương Chân Chân đi tìm A Tư trước chắc đã không thấy, nếu không sao cô có thể vui mừng được? Đồng thời, cũng cho thấy một điểm quan trọng: Cô không biết chuyện này!
Có hai khả năng: Một, tối hôm qua cô uống say, bị Diệp Thành Huân lừa lên giường, sau đó Diệp Thành Huân khôi phục lại toàn bộ hiện trạng, khiến cho cô không có chút cảm giác nào; Hai, cô bị người ta tính kế, mà người đó hiển nhiên là cùng một phe với Diệp Thành Huân.
Anh là người ngoài cuộc, đầu óc có thể phân tích rõ ràng chuyện này, cũng căn cứ vào chút chi tiết cho ra phán đoán tương đối chuẩn xác, nhưng A Tư không giống vậy, anh ta là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu rất mãnh liệt, anh ta muốn tình yêu phải toàn tâm toàn ý mà không hề giữ lại, thêm nữa không thể trộn lẫn chút giả dối nào, bởi vì bản thân anh ta là một người thuần túy, theo đuổi gì đó cũng hơi cực đoan.
Bài báo này vừa đưa tới, đương nhiên A Tư sẽ bị tổn thương lớn, anh ta sẽ có cảm giác mình bị người phụ nữ mình yêu thương phản bội, lấy tính tình của anh ta nói không chừng sẽ làm ra việc gì đó khiến anh ta phải hối hận cả đời.
Chết tiệt! Do bản thân mình không đọc báo hôm nay, đưa Lương Chân Chân vào miệng cọp, anh vội vàng trở về phòng thay quần áo, trong lòng cầu nguyện toàn bộ còn có thể cứu vãn được.
Đáng tiếc, anh vẫn chậm một bước.
Sau khi nghỉ ngơi trong bệnh viện hai ngày, Lương Chân Chân cảm thấy thân thể dần dần ấm áp, cô rất cảm ơn hai người bạn thân của mình, hai ngày nay họ ngày ngày hầm canh gà, canh cá diếc, còn có trứng gà luộc đường đỏ, trứng gà luộc rượu nếp làm thức ăn bổ dưỡng cho cô ăn, mặc dù mỗi một lần cô chỉ ăn một ngụm nhỏ, tựa như mèo ăn, nhưng trong lòng rất ấm áp.
Coi như bị toàn thế giới vứt bỏ, cô vẫn còn có bọn họ không phải sao?
“Giai Ny, Cát gia, tớ muốn rời khỏi nơi đây.” Đặt chén trở về bàn, Lương Chân Chân từ từ mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói không nên lời.
“Rời khỏi đây? Đi ra ngoài giải sầu lại còn đi thời gian dài?” Tiết Giai Ny hỏi ngược lại một câu.
“Rời đi thời gian dài, mỗi một chỗ ở đây đều giống như cơn ác mộng của tớ, tớ sợ khi bước ra khỏi phòng bệnh này tớ sẽ nhịn không được mà sụp đổ, biện pháp tốt nhất chính là cách xa nơi này.” Trong giọng nói của cô vẫn mang theo giọng mũi, ở nơi nào đó trong lòng, thật sự mệt mỏi.
“Cũng tốt, thay đổi hoàn cảnh có thể sẽ quên được một số chuyện không vui.” Cát Xuyến thở dài một hơi.
“Vậy cậu định đi đâu chưa?” Tiết Giai Ny cau mày.
Lương Chân Chân cúi mắt, lông mi lqd thật dài tạo thành một cái bóng mờ trên gương mặt trắng nõn, “Nơi nào cũng được, chỉ cần không phải là ở đây.”
Đúng lúc này, truyền đến một tiếng gõ cửa, “Vào đi.” Cát Xuyến cho là y tá tới đây tiêm thuốc cho Chân phi, kết quả là Quý Phạm Tây xách theo một túi trái cây lớn tiến vào.
“Chân Chân, hai ngày nay khá hơn chút nào không? Hôm qua bận rộn quá không tới thăm em được.” Anh đặt túi trái cây lên trên bàn.
“Ừhm, em đỡ hơn rồi, anh bận rộn vậy không cần phải đến, có Tiết Giai Ny cùng Cát gia vẫn ở cùng em đó thôi.” Giọng nói của Lương Chân Chân vốn mềm mại mượt mà, đối với người đàn ông này, trong lòng cô tràn đầy cảm kích, cảm thấy không thể báo đáp.
Quý Phạm Tây nhìn cô một chút, sắc mặt tốt hơn nhiều so với ngày hôm kia đưa tới bệnh viện, giống như vô tình hỏi: “Vừa rồi ở ngoài cửa anh không cẩn thận nghe thấy các em nói muốn rời khỏi đây?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ba người cũng thay đổi, lại có thể bị anh nghe thấy.
|
Chương 213: Chia tay ở sân bay
Editor: Puck
“Thị trưởng Quý, ở cổ đại sẽ có hai biện pháp xử lý người nghe lén bí mật, ngài muốn biết không?” Cát Xuyến cười híp mắt.
Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny có chút không hiểu sao Cát gia lại đột nhiên nói những lời này, đều nghi ngờ nhìn về phía cô.
Quý Phạm Tây mím môi tao nhã, “Nói nghe một chút.”
“Hoặc là ‘rắc rắc’ diệt khẩu, hoặc là kéo vào nhập bọn.” Dáng vẻ Cát Xuyến xuất sắc, cười như tên trộm.
“Tôi thấy lựa chọn sau tốt hơn.” Trong mắt Quý Phạm Tây ẩn chứa nụ cười.
“Cát gia…” Lương Chân Chân lqd giận liếc bạn tốt một cái, cô ấy đang nói bậy bạ gì vậy! Gì mà kéo anh vào nhóm? Cô không định nói nơi mình muốn đi cho người khác trừ hai cô, bao gồm cả ân nhân đã giúp cô nhiều lần Quý Phạm Tây.
“Chân phi, cậu đừng nóng vội, nghe tớ nói hết, OK?” Ý Cát Xuyến bảo cô đừng gấp, cô nói vậy là có lý do của mình, cũng không định nói đùa.
“Đầu tiên, thị trưởng Quý đã biết; thứ hai, cậu lựa chọn rời đi, tất nhiên phải tạm dừng việc học, cho dù có tớ và Ngoa tử giúp cậu, nhưng cũng rất bé nhỏ, không lẽ cậu định buông tha việc bản thân cực khổ cay đắng để thi đậu đại học, chạy đến ở trong một thành thị nhỏ không tên không tuổi, sau đó tìm công việc bình thường sống cả đời? Cậu cảm thấy có khả năng không? Hoặc đó thật sự là cuộc sống mà cậu muốn sao?”
“Ý của tớ là, rời khỏi, có thể. Nhưng phải tiếp tục đi học, không thể vì vậy mà mơ ước bị bẻ gãy, ở trong nước, có thể sẽ phiền toái, cho nên, tớ chọn ra nước ngoài du học.”
Tiết Giai Ny gật gật đầu, “Tớ đồng ý với ý kiến của Cát gia, bây giờ cậu mới học đại học năm hai, nếu cứ đi như vậy cho xong việc, tùy tiện tìm một công việc, nói không chừng cậu sẽ hối hận cả đời, dieendaanleequuydonn không thể nghi ngờ ra nước ngoài tiếp tục việc học là biện pháp tốt nhất, để làm phong phú bản thân, khiến cho mình trở nên mạnh hơn.”
“Chân Chân, em có hai người bạn rất tốt, các cô ấy không chỉ quan tâm đến hiện tại của em, còn lo lắng cho tương lai của em.” Quý Phạm Tây đột nhiên mở miệng nói.
Lương Chân Chân mím môi trầm tư, thật ra thì hai ngày nay cô đã nghĩ tới chuyện này, mỗi lần nghĩ đến sự khổ luyện trong ba năm học cấp ba, nỗ lực cố gắng quá nhiều, đau khổ trong lòng kia chỉ bản thân mình mới biết, rốt cuộc được như ý nguyện thi đậu vào trường đại học trong lý tưởng, lựa chọn chuyên ngành mình thích, lúc này mới được một năm, cô có thể hoàn toàn buông tay sao?
Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng giữa cá và chân gấu không thể có cả hai, luôn phải bỏ qua một cái.
“Tớ chỉ là cô gái nghèo, đối với tớ mà nói, ra nước ngoài học rất không thực tế.” Cô lắc lắc đầu, Cát gia và Giai Ny suy nghĩ quá nhiều vì cô, nhưng có vài việc nói ra thì đơn giản nhưng làm lại rất khó khăn.
“Anh có thể giúp em.” Quý Phạm Tây nói.
“Không, anh đã giúp em quá nhiều, đây không phải là chuyện nhỏ, em không thể làm phiền anh nữa.” Lương Chân Chân quả quyết cự tuyệt nói.
“Thế còn chú Thẩm? Nếu như do chú ấy ra mặt, có phải trong lòng em sẽ dễ chịu hơn không?” Quý Phạm Tây phát hiện tính cô rất bướng bỉnh, hơn nữa không muốn nhận ân tình của người khác, là một cô gái tốt có trái tim lương thiện.
Tiết Giai Ny và Cát Xuyến đồng thời thán phục trong lòng: Thị trưởng Quý lại có thể biết chuyện Thẩm Bác Sinh thật sự là cha ruột, xem ra quả đúng là nhà họ Thẩm và nhà họ Quý quen biết qua mấy đời, trao đổi thông tin lẫn nhau.
“Tớ thấy được, không phải chú ấy lqd vẫn cảm thấy thiếu cậu mười tám năm sao? Vừa đúng lúc cần chú ấy hoàn lại.” Tiết Giai Ny tỏ vẻ đồng ý.
“Đồng ý.” Cát Xuyến giơ tay ăn ý.
“Tớ cảm thấy không thỏa đáng, ông ấy dù sao vẫn là… Người ba đó, tớ không muốn nhiều người biết.” Trong tiềm thức Lương Chân Chân không muốn nghĩ rằng thật ra bản thân mình là họ “Thẩm”, điều này khiến cho cô cảm thấy rất ghê tởm.
“Chân Chân, tớ sẽ không bỏ qua cho con nhỏ bỉ ổi đó, lòng dạ độc ác như vậy, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, về phần ba của cậu, ở thành phố C chú ấy đối nhân xử thế không tệ, chỉ cần nói rõ ràng sự việc với chú ấy, chú ấy chắc sẽ không nói toạc ra đâu, bao gồm cả người nhà của chú ấy.” Nét mặt của Tiết Giai Ny rất căm hận.
Quý Phạm Tây cau mày, nghe giọng điệu của Tiết Giai Ny, dường như trong chuyện này Thẩm Quân Nhã không thể không liên quan, chán ghét cô ta ở đáy lòng không khỏi lại nhiều thêm một phần, đồng thời cảm thán sao lòng dạ cô ta rắn rết như vậy? Chân Chân là em gái của cô ta!
“Chuyện này có liên quan tới Thẩm Quân Nhã?” Anh hỏi.
Cát Xuyến hừ lạnh một tiếng, “Đâu chỉ là có liên quan! Toàn bộ là do chính cô ta làm ra! Con nhỏ hèn hạ ác độc! Tôi đây chỉ muốn tát cô ta vài cái, trái tim bị chó ăn!”
“Tôi hiểu, chuyện này giao cho tôi xử lý đi. Tính tình chú Thẩm tôi có thể đảm bảo, các cô cứ yên tâm, ông có người con gái như Thẩm Quân Nhã tôi cũng thấy rất kỳ quái, Chân Chân, việc quan trọng nhất của em là chăm sóc thân thể cho tốt, chuyện còn lại anh sẽ giúp em làm, sau khi xong anh sẽ nói lại cho các em biết.” Quý Phạm Tây nói xong liền rời đi.
Anh nghĩ tính tình Thẩm Quân Nhã hư hỏng, nhưng lại không ngờ cô ta có thể ác độc đến mức này, quả thật không thể dùng suy nghĩ của người thường mà lường được, giống như lời Cát Xuyến nói, trái tim của cô ta đã bị chó ăn hết.
--- ------Puck---- -----
Sau khi Thẩm Bác Sinh nghe Quý Phạm Tây nói xong thì kinh hãi đến mức co quắp ngã xuống ghế sa lon, vẻ mặt khổ sở suy nghĩ mơ hồ, tự lẩm bẩm: “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng!”
Ông không ngờ người tính kế Chân Chân lại là do một tay cô con gái lớn tiểu Nhã điều khiển, trong suy nghĩ của ông, mặc dù tính tình tiểu Nhã được nuông chiều một chút, các phương diện khác đều rất tốt, từ nhỏ đến lớn rất nghe lời, phương diện đối nhân xử thế cũng rất thỏa đáng, ít nhất so với con gái nhà họ Phương, con bé tốt hơn nhiều.
Lần trước Phạm Tây nhắc nhở ông tiểu Nhã không hòa hợp với Chân Chân, ông cũng không để ý nhiều, sau khi trở về còn cố ý tìm con bé tâm sự, lúc ấy con bé mỉm cười đồng ý với ông, còn nói từ trước tới nay bản thân vẫn mong chờ một cô em gái.
Chẳng lẽ mọi thứ đều là giả? Vẻ khéo léo hiểu lòng người nhiều năm ở trước mặt mình như vậy đều là ngụy trang sao? Đối với em gái của mình, sao con bé có thể quyết tâm độc ác được như vậy? Không ngại tiến hành cách gièm pha hủy diệt?
“Chú Thẩm, cháu hiểu trong nhất thời chú không thể nào tiếp thu sự thật này, nhưng quả thật nó đã xảy ra, chú buồn phiền cũng không thể thay đổi, bây giờ nếu muốn một biện pháp giải quyết, đề nghị mà cháu nói với chú, chú cảm thấy có thể được không?” Quý Phạm Tây bình tĩnh nói.
“Phạm Tây, cháu nghĩ rất chu đáo, chỉ cần vì Chân Chân, chú cũng sẽ không thể chối từ mà phối hợp, chỉ có điều, chú muốn gặp con bé, làm một người cha, chú đã không làm tròn bổn phận rồi.” Thẩm Bác Sinh đột nhiên cảm thấy mình làm người rất thất bại, muốn bảo vệ cũng không bảo vệ cho tốt, ngược lại bị chính người nhà mình làm tổn thương sâu sắc, năm đó Tiểu Vũ như vậy, bây giờ lại rơi xuống đầu Chân Chân, cả đời này ông đều thiếu nợ hai mẹ con con bé, mãi mãi không trong sạch.
“Chú Thẩm, chuyện này cháu không thể tự mình làm chủ, còn phải hỏi ý của Chân Chân, tình hình của cô ấy thật sự không tốt, không bằng lòng gặp bất kỳ ai, bao gồm cả mẹ nuôi của cô ấy, mấy ngày nay ở bệnh viện chăm sóc cho cô ấy là hai người bạn thân, tình cảm rất tốt với Chân Chân, là bạn tốt chân chính của cô ấy.”
“… Vậy thì tốt, có người chăm sóc cho con bé chú cũng yên tâm, xảy ra chuyện như vậy chắc chắn là con bé không chịu gặp mặt chú rồi, tiểu Nhã nó… thật sự làm cho chú quá thất vọng!” Vẻ mặt Thẩm Bác Sinh đau xót, có một cảm giác cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
“Chú Thẩm, vậy cháu đi trước, để tạo cho Chân Chân một hoàn cảnh tốt đẹp mới, tránh cho người khác quấy nhiễu, người biết chuyện này càng ít càng tốt, nhất là Thẩm Quân Nhã.” Lúc gần đi, Quý Phạm Tây vẫn không quên lặp lại một lần nữa.
Thẩm Bác Sinh gật gật đầu, “Chú hiểu, cháu cứ yên tâm đi.”
Quý Phạm Tây liếc mắt nhìn chú Thẩm đang cúi đầu ngồi trên ghế sa lon, bỗng nhiên có cảm giác ông ấy đã già đi vài tuổi rồi, hai bên tóc mai đã bạc trắng, hơi thở dài, cất bước đi ra.
--- ------Puck---- ------
Sau khi biết tin tức Quý Phạm Tây đã làm xong mọi chuyện, Lương Chân Chân cũng không biểu hiện ra có bao nhiêu vui vẻ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, có người nào muốn rời khỏi quê hương nơi mình đã sinh ra và lớn lên mười chín năm, bắt đầu cuộc sống tha hương một mình bơ vơ không nơi nương tựa?
Chỉ có điều nếu không rời đi, trái tim của cô sẽ đau, nỗi đau khắc cốt ghi tâm luôn luôn đi cùng cô, hơn nữa mỗi lúc đêm khuya yên tĩnh, cô sẽ gặp phải cơn ác mộng, trong mộng luôn có một đứa bé cao giọng khóc, nhiều lần đều khiến cô tỉnh giấc, đầy mồ hôi, run lẩy bẩy cuộn mình trên giường.
Cô cũng không dám suy nghĩ đến người đàn ông kia, ánh mắt lạnh lẽo cùng giễu cợt của anh giống như ngàn vạn thanh kiếm đâm thủng cô, nơi nào đó trong lòng bị xé rách, đau, thật sự đau quá…
Tiết Giai Ny cùng Cát Xuyến yên lặng dọn dẹp hành lý đơn giản dùm bạn tốt, Quý Phạm Tây lái xe chở cô đến sân bay, dọc theo đường đi, đều là Tiết Giai Ny cùng cát Xuyến lảm nhảm dặn dò này kia, Lương Chân Chân chỉ mỉm cười gật đầu.
Đang lái xe, bỗng nhiên Quý Phạm Tây lqd thấy cảm động, tình bạn giữa ba cô gái thật sự khiến cho anh sinh lòng xúc động, bỗng nhiên nhớ lại cuộc sống của mình lúc ở trường quân đội, thật sự rất giản dị.
“Chân Chân, một mình cậu ở bên ngoài nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nếu như muốn ăn món gì trong nước thì gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ gửi cho cậu hoặc có thể tự mình mang sang cho cậu, còn nữa, lúc tâm tình không tốt cần một người chia sẻ, cho dù có chênh lệch giờ giấc cũng phải gọi điện thoại cho tớ, biết không?” Tiết Giai Ny nghẹn ngào nói.
“Ừhm, cậu nói lần thứ năm rồi, lỗ tai tớ sắp mọc vết chai rồi.” Lương Chân Chân nhếch miệng lộ ra nụ cười rõ ràng, lúc này cô tuyệt đối không được khóc, phải cười mà lên máy bay, cười mà rời khỏi đây.
|
Chương 214: Cuối cùng anh vẫn đánh mất cô
Tiết Giai Ny giận dữ lườm cô một cái, nhìn nụ cười trên mặt bạn tốt, lòng cô càng lúc càng chua xót, đoạn đường đi này hai người vẫn gắn bó làm bạn, còn thân hơn so với chị em ruột, có mấy lời không nói trong lòng cũng hiểu.
“Dám ghét bỏ tớ, về sau tớ còn muốn lải nhải cả đời.” Cô hừ hừ, thu nước mắt lại.
“Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Chân phi, lên đường xuôi gió, chăm sóc bản thân thật tốt.” Cát Xuyến kịp thời ngắt đoạn đối thoại không dứt giữa hai người, chia ly luôn làm cho người ta đau khổ, hơn nữa đối với Chân phi mà nói, giờ phút này cô ấy miễn cưỡng cười vui cũng là để cho lqd họ khỏi lo lắng, lời nên dặn Ngoa tử đã nói quá nhiều rồi, cô không muốn lải nhải thêm nữa, đơn giản một chút ngược lại tốt hơn, khóc sướt mướt sẽ chỉ khiến cho lòng cô ấy càng khó chịu mà thôi.
“Đã ở chỗ xét vé rồi.” Quý Phạm Tây mở miệng đúng lúc, mặc dù anh cũng muốn nói gì đó với Chân Chân, nhưng ba chị em tốt nhà người ta đang nói lời từ biệt, anh không có bất kỳ lập trường gì mà đi quấy rầy.
Lương Chân Chân kéo vali hành lý nhỏ vẫy vẫy tay với ba người bọn họ, “Tôi đi đây.”
“Bảo trọng.” Tất cả thiên ngôn vạn ngữ trong nội tâm Quý Phạm Tây đều hóa thành hai chữ, trong mắt thoáng hiện qua rất nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, có lẽ lần rời đi này mà nói là lần bắt đầu mới đối với Chân Chân, nói không chừng cơ hội của mình đã thật sự tới.
“Ừhm.” Lương Chân Chân gật đầu lia lịa, thoáng nhìn cảm kích đối với Quý Phạm Tây, người đàn ông này đã giúp cô nhiều lần lắm, khiến cho cô không có cách nào hoàn trả lại, cũng may mắn mình còn gặp được người tốt.
Xoay người, dứt khoát tiến vào cửa kiểm tra an ninh, giờ khắc này nước mắt “ròng ròng” chảy xuống, theo gương mặt trôi vào trong miệng, mùi vị mằn mặn thấm ướt tận trong lòng cô, chua xót như vậy.
Nhưng cô không thể quay đầu lại, cũng không thể quay đầu, muốn cho Giai Ny và Cát Xuyến nhớ nụ cười của cô, mà không phải dáng vẻ nước mắt mờ mịt, cho nên, cô đi rất nhanh, lúc ngồi lên máy bay, cô lấy điện thoại ra gửi cho mẹ Diệp một tin nhắn: Mẹ Diệp, xin tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này.
Sau đó tắt máy, lấy sim điện thoại ra, bẻ gãy, trực tiếp ném vào trong túi rác, từ nay về sau, cô muốn cắt đứt quan hệ,bắt đầu cuộc sống du học sinh mới nơi đất khách, toàn bộ nơi này, cô phải học được quên đi cùng bỏ xuống.
Khi máy bay cất cánh, không biết vì cái gì, nước mắt cô đột nhiên sôi trào mãnh liệt, không ức chế được mà gào khóc, cảm xúc bi thương lây đến một đứa bé ngồi cạnh cô, miệng méo xệch níu lấy vạt áo của mẹ khóc “Oa oa”, cảm giác giống như bị người bắt nạt.
“Cục cưng, đang yên lành sao con lại khóc?”
“Hu hu… Dì ấy khóc rất đau lòng, hu hu…”
“…” Mẹ đứa bé bùi ngùi nói: cục cưng nhà mình thật là bé gái có tâm địa thiện lương, nhìn thấy người khác khóc, trong lòng con bé cũng không thoải mái.
Trong sảnh chính sân bay, sau khi mấy người Tiết Giai Ny đưa mắt nhìn bóng lưng Chân Chân hoàn toàn biến mất, mới xoay người rời đi, trong nháy mắt, đều cảm thấy trong lòng trống trải, lẫn trầm mặc không nói.
Khi bọn họ đi qua một cây cột lớn, phía sau lộ ra bóng dáng của một người đàn ông trung niên, ông ấy chính là Thẩm Bác Sinh, tối hôm qua Phạm Tây gửi cho ông một tin nhắn: Chín giờ sáng mai Chân Chân lên máy bay.
Cho nên ông đẩy lùi công việc để chạy tới, chỉ muốn len lén nhìn thấy con gái là được, ông không yêu cầu gì xa vời, nhìn thấy vẻ mặt gượng cười của Chân Chân, thiếu chút nữa ông đã không nhịn được, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được nguyện vọng mãnh liệt trong lòng, chỉ cần con bé qua được, ông cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.
Cũng trong lúc đó, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng sáu mươi tám tòa nhà tập đoàn Đế Hào tư, có hai người đàn ông đang đánh nhau.
“Bảo mẫu ba chân cút ngay cho tôi! Làm trễ nải chuyện quan trọng cậu gánh vác được trách nhiệm sao?” Quan Hạo Lê gầm thét với Nam Cung Thần đang ngăn không cho anh vào cửa.
“Cậu chủ đã nói, chỉ cần là anh tới, nhất định phải ngăn không gặp.” Nam Cung Thần cũng rất uất ức, nhưng cậu chủ đã lên tiếng, anh cũng không có cách nào, liên tiếp mấy ngày, không khí trong phòng làm việc đều rất thấp, anh đã nhanh chóng chịu không nổi.
Quan Hạo Lê hận không thể vung một quyền tới, cố nén ý nghĩ trong lòng, hết sức nhẹ nhàng nói: “Tôi đã tra ra chân tướng sự tình rồi, nếu như A Tư không muốn hối hận cả đời mà nói, sẽ khiến cho anh ta vĩnh viễn đóng cửa không thấy!”
“Ai ôi! Nói chuyện thì nói đi, động tay đánh người làm gì? Mặt của tao là bảng hiệu của tao, đánh hỏng mày bồi thường nổi sao?” Nam Cung Thần đột nhiên thét lên một tiếng.
Quan Hạo Lê cả kinh nhìn cậu ta như nhìn quái vật, gặp quỷ, anh đâu có lấy mất của cậu ta một cọng lông tơ! Cho dù giống như anh khiếm nhã với cậu ta, nhưng khi nhìn thấy trong mắt cậu ta chợt lóe lên ánh sáng nào đó thì trong nháy mắt liền hiểu, thì ra cậu nhóc này hiểu rõ, biết dùng thuật che mắt hấp dẫn sự chú ý của người nào đó.
“Ông đây liền đánh mày, ai cho mày lqd cản ông đây! Không biết rằng việc quân trễ nải một phút là gây ra mạng người sao? Con mịa mày còn muốn ông đây thương tiếc cả đời hay sao?” Anh cũng phối hợp dùng sức vỗ mấy cái bốp bốp trên cánh tay cậu ta, tiếng vang “giòn giã” vang vọng bên trong căn phòng yên tĩnh trống trải.
Nam Cung Thần nhe răng nhếch mép với anh ta, vãi ~ cậu không thể nhẹ tay một chút à, coi cánh tay tôi đây là tay heo hả! Còn vỗ thành nghiện rồi!
Quan Hạo Lê làm như không thấy, cơ hội khi dễ cậu ta đưa tới cửa như thế anh có thể dễ dàng bỏ qua sao, đương nhiên là muốn nhân cơ hội áp bức ngon lành một phen!
Lúc hai người đang chơi đến quên trời quên đất, cửa phòng làm việc mở ra, gương mặt đen thui tiêu điều xơ xác của Đằng Cận Tư lộ ra, lạnh lùng trách mắng: “Hai người các cậu diễn đủ chưa!”
Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thần lập tức hóa đá, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, chắc sẽ phải lập tức hy sinh vinh quang rồi.
“Chuyện này do Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân hợp tác đạo diễn, Lương Chân Chân hoàn toàn không biết, cô ấy cũng là người bị hại!” Quan Hạo Lê lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn không sợ khí lạnh toát ra từ trên người Đằng Cận Tư.
“Cậu lặp lại lần nữa!” Tròng mắt đen của Đằng Cận Tư nheo lại, nai con không biết chút nào? Cô ấy cũng là người bị hại?
“Lời hay không nói lần hai, đây là kết quả do tự tôi đi điều tra trong mấy ngày, dường như thằng cha Diệp Thành Huân rất hối hận, bây giờ đang la hét khắp nơi bị Thẩm Quân Nhã tính kế, hại thảm em gái mình, hai đứa hèn hạ trở mặt thành thù trong nháy mắt, thật là chuyện buồn cười, ban đầu không biết tại sao còn làm! Hiện giờ lại hối hận, cũng vô dụng!” Giọng Quan Hạo Lê mắng thô lỗ.
“Thẩm Quân Nhã là chị cùng cha khác mẹ của nai con.” Đằng Cận Tư đột nhiên thốt ra một câu.
Sau khi ngây ra Quan Hạo Lê cười to, “Bị chính chị mình và người anh thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ kết hợp bán đứng, còn không được người yêu tha thứ, lại bị làm nhục cùng chửi bới, yêu cầu cút khỏi tầm mắt của anh ta, chậc chậc chậc… Bi kịch lớn nhất thiên hạ cũng chỉ vậy mà thôi! Tôi đoán cô ấy đã chết tâm rồi.”
Lòng Đằng Cận Tư chợt níu chặt lại, anh nhớ tới vẻ mặt mờ mịt lúc đó của nai con, cùng với ánh mắt uất ức khổ sở, thì ra không chỉ một mình anh đau, chỉ sợ nỗi đau trong lòng cô càng sâu, cô vốn vui mừng phấn chấn vội đưa hộp cơm tiện lợi cho mình, kết quả --
Nghĩ đến đây, anh không khỏi lập tức đi về phía cầu thang chuyên dụng của mình, anh muốn đi tìm cô, muốn nói cho cô rằng anh hiểu lầm cô, cầu xin cô tha thứ cho anh.
“Này! Lúc nói xin lỗi thái độ phải thành khẩn, đừng mang cái mặt căng cứng, người ta là cô gái nhỏ, khả năng chịu đựng trong lòng tương đối kém, trải qua biến cố lớn lần này sợ rằng đã mất hết can đảm, nói không chừng nhất thời xúc động mà vỡ mộng, quyết định đến am ni cô quy y xuất gia rồi.” Quan Hạo Lê ở phía sau anh hô to, trong lòng cảm thán: May cho những nỗ lực trong mấy ngày này của mình không bị uổng phí.
Nhưng đúng là vẫn chậm một bước, Đằng Cận Tư lật cả thành phố C lên vẫn không tìm được vị trí của Lương Chân Chân, tra lqd danh sách hành khách trong tất cả các chuyến bay cùng đường sắt, đều không có bất kỳ ghi chép xuất nhập gì của cô, điện thoại cũng không có tín hiệu, cô giống như tự nhiên bốc hơi khỏi thế giới này rồi, không lưu lại một chút dấu vết nào.
Vì thế anh thậm chí còn đi gặp Thẩm Bác Sinh cùng Diệp Lan, hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi, đáy mắt đau lòng khiến cho anh không nhìn ra manh mối nào, hơn nữa khi nhìn thấy tin nhắn nai con gửi cho Diệp Lan thì dường như trong lòng có cái gì đó rơi ầm ầm xuống tận đáy, khiến lòng tự tin trước kia của anh bị đánh trúng nát bấy, xem ra, nai con thật sự rất hận mình.
Thẩm Bác Sinh đã trà trộn trên thương trường nhiều năm như vậy, bản lĩnh diễn trò dĩ nhiên là vô cùng thành thục, nhất là ông vốn không tán thành việc Chân Chân ở chung một chỗ với Đằng Cận Tư, quá không đáng tin! Ngược lại ông có vẻ tán thành Quý Phạm Tây, cảm thấy cậu ta và Chân Chân đứng cùng một chỗ xứng đôi hơn.
Đi đại học F tìm hai người bạn tốt của nai con, muốn biết được đến cùng cô ở đâu từ họ, ngược lại bị mắng xối xả, vốn Đằng Cận Tư hiểu rõ tính tình nóng nảy của hai cô nhóc này, nhưng xét thấy là vì bất bình dùm nai con, anh nhịn.
Anh đã gần như tìm khắp tất cả người gần gũi với nai con, nhưng kết quả đều là: Không biết hoặc không rõ ràng lắm.
Điều này khiến cho anh cảm thấy lqd rất thất bại, ngay cả bà nội cũng gọi điện răn dạy anh mạnh mẽ một hồi, yêu cầu anh nhất định phải tìm cháu dâu trở về.
Nhưng anh không tìm thấy cô, tìm khắp trong nước, thậm chí kéo dài phạm vi tìm kiếm ra nước ngoài, cũng không có một chút tin tức gì của cô, cũng không có người tên Lương Chân Chân này.
Ròng rã ba năm, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô, nhưng thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền *, cuối cùng anh vẫn đánh mất cô.
(*) thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền: Bích Lạc – khoảng không xanh biếc trên trời – nơi tận cùng của trời, Hoàng Tuyền – dưới suối vàng, âm phủ - nơi tận cùng của đất. Ý của câu này là A Tư đã tìm nai con khắp chân trời góc bể.
|
Chương 215: Ba năm sau gặp lại (một)
Sân bay thành phố C, trong một tích tắc khi máy bay hạ cánh xuống, trong lòng Lương Chân Chân dâng lên muôn vàn xúc động, xa cách ba năm, cô vẫn còn trở lại, trở lại vùng đất đã từng mang tới cho cô những cơn ác mộng cùng vết thương, trong thời gian ba năm ở đại học Columbia, cô đã quyết tâm nâng cao bản thân, không buông tha từng ngày chủ nhật lẫn ngày nghỉ, những bạn học khác đã ra ngoài mua sắm shopping hoặc nói chuyện yêu đương du lịch, chỉ có mình cô cứ ngâm mình cả ngày trong thư viện và phòng tự học, trong thời gian này ngoại trừ chuyên tâm học chuyên ngành văn học hiện đại, còn rèn luyện môn học mình yêu thích nhất là múa, kiêm cả hai môn.
Thời gian ba năm này của cô quả thật rất phong phú, mỗi ngày đều là một quá trình học tập, chỉ có điều đến đêm khuya yên tĩnh, cô đơn giống như dây leo quấn cô thật chặt, khiến cho cô hít thở không thông. Cơn ác mộng thường xuyên bám lấy cô, trong mộng, ánh mắt lạnh lẽo hoài nghi cùng lời nói châm chọc khó nghe của người đàn ông kia, cùng với cục cưng còn chưa kịp chào đời đã hóa thành vũng máu, trộn lẫn nhau trong đầu cô, khiến cả người cô đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể ôm chăn run rẩy.
Còn nhớ rõ khi vừa tới trường học, trong lúc vô tình nghe được Lương Vịnh Kỳ hát bài hát kia “Thì ra yêu thương là đau khổ thế này”, cô không ức chế được đau khổ mãnh liệt trong lòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc bù lu bù loa, bạn học đi qua nán lại bên cạnh nhìn cô, nhưng cô không nhịn được, lo lắng đau đớn ấy liên tiếp xé rách cô, khiến cho cô đứng không vững, nước mắt giống như vỡ đê, không có tận cùng.
Em mở mắt lại không cảm giác được bình minh
Ăn được một nửa gì đó nhưng không giải thích được lại khóc một trận
Em nhẫn nhịn không muốn thời gian trở nên quá dài.
Cũng liên quan đến anh
Nếu không lại bắt đầu suy nghĩ lung tung
Không ánh sáng mặt trăng và mặt trời em loay hoay không biết lý do
Tìm bạn nói chuyện nhưng tất cả không giúp được gì
Cho rằng có anh ở bên cạnh mới là thói quen
Anh từng ở trong lòng em
Bây giờ không cùng một chỗ
Thì ra tình yêu là đau khổ thế này còn khó tưởng tượng hơn
Nước mắt luôn không nghe lời
Hạnh phúc trốn âm thầm
Quá nhiều đạo lý gượng ép tất cả đạo lý đều giống nhau
Lúc nói rất đơn giản
Khi yêu lại đúng là lộn xộn
Không ánh sáng mặt trăng và lqd mặt trời em loay hoay không biết lý do
. . . . . .
Chỉ muốn trở nên kiên cường để có thể quên đi
Không sao cả đau lòng chỉ cần học cách chống cự
. . . . . .
Cho nên, trong lòng cô âm thầm thề mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đặc biệt phải nâng năng lực của bản thân lên, phải làm một cô gái độc lập tự chủ, không cần phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể sống tốt.
Về sau, cô nghe Giai Ny nói, sau khi mình rời đi, anh đã điều tra chân tướng sự việc đồng thời huy động tất cả lực lượng đi tìm mình, nghe thấy mấy điều này, cô không có cảm giác vui vẻ, chẳng qua chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, có vài tổn thương, một khi đã xảy ra thì không có cách nào bù đắp nổi, không phải chỉ bằng vài ba lời là có thể hóa giải, huống chi, chắn giữa bọn họ còn có một đứa trẻ không thể ra đời, đây là một khoảng cách không cách nào có thể vượt qua.
Giai Ny còn nói, anh dùng cách gậy ông đập lưng ông trừng trị Thẩm Quân Nhã một phen, tác dụng không quá nặng, chỉ coi như cho cô ta một bài học, điều này khiến cho cô ấy (Giai Ny) không hài lòng, ước gì giết chết con đĩ Thẩm! Nhưng ông trời luôn có đức hiếu sinh, có lẽ Thẩm Quân Nhã làm chuyện xấu nhiều rồi, có một buổi tối uống hơi nhiều rượu trong quán bar, say lảo đảo đi ra, lại bị một đám công nhân ở công trường bên cạnh thay phiên, chuyện này vừa vặn bị một ông cụ qua đường nhìn thấy, làm người phải có lương tâm đã gọi 110 báo cảnh sát, kết quả, chuyện này liền lên trang đầu báo ngày hôm sau.
Từ nay về sau, Thẩm Quân Nhã lqd liền không bước ra khỏi cổng, hoàn toàn triệt để làm cô gái oán giận nơi khuê phòng.
Có lẽ bởi vì cô quá lương thiện, không thể gặp máu tanh, mặc dù trong lòng cũng rất hận cô ta, nhưng cuối cùng không thể lộ ra vẻ mặt cười vui đối với chuyện này, hận một người quá mệt mỏi, cô không muốn mình cứ sống trong hận thù cả ngày, cô sợ có một ngày hận thù sẽ cắn nuốt lòng mình, trở nên giống như Thẩm Quân Nhã ác độc mà không có tính người.
Cô không hỏi xem chuyện này có quan hệ gì đến anh không, là anh sai người làm hay có chút quan hệ đến bản thân anh? Cô đã quyết định sẽ bắt đầu lại lần nữa, sẽ vứt bỏ tất cả.
Cô và anh, nhất định đã trở thành người lạ.
Còn về người đàn ông Diệp Thành Huân kia, Giai Ny nói anh ta chủ động xin điều đến nơi khác, một năm mới về nhà một lần, môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh, cách làm của anh ta vừa làm tổn thương chính mình vừa làm tổn thương mẹ Diệp, trên căn bản gia đình nhỏ ấm áp sụp đổ, khiến cho mình tha hương, còn anh ta thì không chịu nổi áp lực dư luận cùng đạo đức lên án mà chạy trốn khỏi thành phố C, để một mình mẹ Diệp thân thể yếu kém nhiều bệnh tật ở lại thành phố C.
Còn nhớ đêm hôm đó, cô và Giai Ny nói chuyện điện thoại, hai người hàn huyên rất nhiều, cuối cùng lúc cúp máy cô ấy do do dự dự một hồi lâu không biết định nói cái gì, mình lại như bị quỷ xui ma khiến hỏi cô ấy, còn cầu xin cô ấy có chuyện cứ nói, đừng có dông dài.
Ôi… Nghĩ lại nếu như cô không hỏi, Giai Ny cũng không nói, có lẽ bây giờ cô vẫn còn ở Manhattan không trở lại.
【Chân Chân, dì Diệp nhập viện rồi, bác sỹ nói dì ấy vất vả quá độ cùng bệnh cũ tái phát, tình huống… rất nghiêm trọng, hơn nữa, bên cạnh dì không có người thân, rất đáng thương. 】 Giọng Giai Ny hơi nặng nề.
“… Chuyện khi nào?” Giọng nói của cô run run, mẹ Diệp là người tốt, con trai của mẹ phạm sai lầm không có chút xíu quan hệ gì với mẹ, chắc hẳn ba năm nay mẹ cũng không được tốt, nếu không cũng sẽ không vất vả quá độ, chắc chuyện năm đó mẹ đã biết.
Chua xót trong lòng nhàn nhạt lướt qua, cuối cùng cô không thoát khỏi tình thân ràng buộc, cũng không có cách nào hạ quyết tâm không quan tâm tới mẹ Diệp, dù sao mẹ đã dưỡng dục cô mười mấy năm, đối xử với cô rất thật tình, yêu thương cô, không trộn lẫn chút tạp chất nào, cũng chính bởi vì phần tình thương vĩ đại này của mẹ, cô không kiên quyết hạ quyết tâm được.
【Đã hai ngày rồi. 】
“Ngày mai tớ trở về.” Giọng nói của cô lạnh nhạt.
Ở bờ bên kia đại dương rõ ràng Tiết Giai Ny rất hưng phấn, giọng nói kích động không thôi, 【Chân Chân, cậu nói cậu lqd sẽ trở lại? Có thật không? Người ta nhớ cậu muốn chết rồi, ngày nhớ đêm mong, đã tương tư thành tật rồi! Mấy giờ bay? Mấy giờ đến? Tớ kêu Cát gia cùng đi sân bay đón cậu. 】
“Đợi xác định xong rồi báo cho cậu biết.”
Trong lòng Lương Chân Chân ấm áp, ba năm này, cô vẫn siêng liên lạc với Giai Ny cùng Cát gia, thỉnh thoảng Quý Phạm Tây cũng gọi điện cho cô, ngoài ý muốn của cô chính là trong ba năm đại học này, Thẩm Bác Sinh lại tới trường học thăm cô, ông không nói chuyện về Thẩm Quân Nhã trước mặt cô, cũng không hỏi cô có tha thứ gì đó không, chỉ hỏi cô sống có được không? Đã quen cuộc sống bên này chưa, lại còn cố ý mang theo một hòm lớn đặc sản quê hương sang, lúc gần đi, chỉ yêu cầu ôm cô một cái, dặn dò cô phải tự chiếu cố bản thân thật kỹ.
Mắt nhìn theo bóng lưng của ông, cô chợt nhớ đến bài văn “Bóng dáng sau lưng” của Chu Tự Thanh lúc học năm đầu trung học, trong đó có một đoạn miêu tả bóng lưng cha tập tễnh leo qua hàng rào đường sắt mua cho con trai quả quýt, lúc học đến đoạn này cô đã nghĩ rốt cuộc cha mình ở đâu? Là người như thế nào? Ông có thể làm chuyện bình thường như thế này vì con gái không?
Bây giờ, nhìn hòm đồ mang theo đặc sản quê hương, hơn nữa bên trong đựng toàn đồ cô thích ăn, đột nhiên cảm thấy trong khóe mắt hơi nóng, trong lòng không tiếng động nói: Ba, cảm ơn ba.
Đi theo dòng người chậm rãi rời khỏi khoang máy bay, trong hô hấp đều là mùi vị quen thuộc của thành phố này, rời đi ba năm, trái lại nó càng trở nên phồn hoa hơn, sân bay dường như đã được tu sửa, tất cả đều là bộ mặt mới tinh.
Hai giờ trước, trong phòng làm việc tổng giám đốc tầng sáu mươi tám tập đoàn Đế Hào tư, Đằng Cận Tư mặc áo sơ mi đen mang bộ mặt mệt mỏi ngồi dựa lưng trên ghế sa lon, ba năm nay, anh ngày nhớ đêm mong cô gái nhỏ nhỏ xinh đẹp yếu đuối đó, huy động toàn bộ lực lượng tìm cô, nhưng cô giống như biến mất, vốn không tìm được người tên Lương Chân Chân này.
Trừ bỏ bất chấp tất cả mà làm việc, anh không biết làm thế nào mới có thể chống cự nỗi tương tư đã khắc cốt ghi tâm này, kể từ sau khi nai con rời đi, chất lượng giấc ngủ của anh càng lúc càng giảm xuống, giống như quay lại lúc trước khi gặp cô, thường mất ngủ đến tận khuya, hơn nữa dễ dàng gặp ác mộng, trong mộng mẹ giống như một bà phù thủy nhẫn tâm, vứt bỏ anh; nai con trong mộng càng khiến anh lo lắng, hai mắt cô đẫm lệ lắc đầu, nói cô bị oan uổng…
Anh rất muốn nói: anh tin em, chỉ cần em quay về bên anh, em muốn anh làm gì cũng được, chỉ có điều nai con cứ khóc, từng bước lui về sau, cho đến… tuyệt vọng.
“Cậu chủ, vừa rồi bên sân bay báo tin tức, máy bay riêng của ngài gặp chút trục trặc, tạm thời không thể cất cánh, nếu như sửa chữa thì ít nhất phải lui lại năm giờ, mà tiên sinh Dennis bên New York kia đang chờ lqd ngài ký hợp đồng, chỉ sợ… thời gian sẽ không kịp.” Nam Cung Thần đột nhiên đi tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đằng Cận Tư.
“Vậy kiểm tra xem gần đây có chuyến bay nào.”
“Dạ, thuộc hạ lập tức gọi điện hỏi một chút.” Nam Cung Thần vội vàng gọi một cú điện thoại cho người phụ trách sân bay, biết được sau một tiếng có một chuyến bay đi New York, từ nơi này đến sân bay mất ít nhất nửa giờ, cho nên vừa đúng lúc.
Ngồi trên xe chạy ra sân bay, Đằng Cận Tư xoa chân mày hỏi: “Vẫn không có tin tức của nai con sao?”
|
Chương 216: Ba năm sau gặp lại (hai)
Nam Cung Thần rất quả quyết lắc đầu, “Không có.”
Anh cũng thấy rất lạ không biết đến cùng thì ba năm nay Lương tiểu thư đi đâu, sao giống như không tồn tại trên thế gian này mà bốc hơi rồi? Một chút tăm hơi cũng không có, chẳng lẽ đã sửa lại tên, đổi thân phận mới?
Mặc dù một lần lại một lần nữa thất vọng, nhưng Đằng Cận Tư vẫn không nhịn được mà hỏi mỗi ngày, cuộc sống luôn phải kéo dài hy vọng đúng không?
Trong lòng anh hiểu chắc chắn là nai con rất hận anh, bằng không sẽ không biến mất hoàn toàn như vậy, vốn không cho anh một chút hy vọng để bù lại, mỗi lần nhớ tới ánh mắt uất ức đau lòng của cô, tim của anh cũng đau theo, nai con, chỉ cần em trở lại, em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý.
Chuyện quá khứ là anh đã sai, bởi vì không tin tưởng nên anh đã phải trả một cái giá cao đau đớn thê thảm như vậy, trong ba năm rời anh đi, em sống tốt không? Nếu ông trời cho anh gặp lại em, anh chắc chắn sẽ không buông tay nữa, anh sẽ dùng hết khả năng để che chở cho em, thương em, yêu em.
Trong đại sảnh sân bay, ba cô gái hưng phấn ôm nhau, dường như có quá nhiều điều muốn nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, giữa hai chân mày nhuộm đầy sung sướng cùng vui vẻ, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
“Chân Chân, hơn một năm không gặp, cậu càng xinh đẹp hơn đó, quả nhiên là học múa có khác! Cả khí chất đã bay lên một cấp độ mà chúng tớ không có cách nào vượt qua, phóng khoáng mà thoát tục, trong lành lịch sự tao nhã!” Tiết Giai Ny kích động nói, trong thời gian ba năm này cô mượn danh nghĩa đi du lịch qua thăm Chân Chân mấy lần, bởi vì đi nhiều quốc gia, hơn nữa cô thông minh, nên không bị người của Đằng Cận Tư phát hiện.
Lương Chân Chân giận dữ lườm cô một cái, nói chế nhạo: “Đây là muốn cho người ta biết bây giờ cậu chính là tiểu Lạc phát thanh viên đài DJ nổi tiếng nhất thành phố C, đoán chừng sẽ làm kinh động đến tròng mắt một đám người, dịu dàng uyển chuyển rất không hợp với cậu rồi.”
“Phụt! Tớ đã nói trước rồi, dieendaanleequuyddoon Ngoa tử là yêu nữ hai mặt tiêu chuẩn, bình thường tính cách thô kệch dã mãn, một khi đã tập trung làm việc, con người thay đổi hoàn toàn, giọng nói kia, mỗi lần nghe thấy đều khiến cho tớ nổi da gà đầy người, buồn nôn đến vậy.” Cát Xuyến nói phụ họa, vẻ mặt quái dị phong phú.
Tiết Giai Ny nhe răng nhếch miệng nhìn hai người chằm chằm, cắn răng nghiến lợi, “Hai người các cậu… muốn ăn đòn phải không?” Vừa nói vừa làm ra vẻ vung tay chuẩn bị đánh hai cô.
“Ôi trời! Nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cậu coi, hôm nào tớ lộ ra Microblogging * giúp cậu? Gặp gỡ chính cậu?” Cát Xuyến đưa tay bắt lấy đôi tay đang múa may của cô ấy, cười đến sáng láng.
(*) Microblogging: là một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như các câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến video. Phần mềm có hạn chế rất thấp về nội dung để khuyến khích mọi người đăng bài thường xuyên. Ở Trung Quốc, các mạng lớn như Twitter, Facebook và Google + đều bị kiểm duyệt nên nhiều người trong nước sử dụng các mạng thay thế như Sina Weibo, Tencent Weibo, Sohu Weibo, NetEase Weibo và Fanfou.
“Cậu còn muốn phương án tuyên truyền ngày mai không đây?” Tiết Giai Ny hung dữ nói, cảm giác nắm lấy điểm yếu của người nào đó thật sảng khoái, có thể lấy ra uy hiếp bất cứ khi nào. O(∩_∩)O~
Lời này vừa nói ra, Cát Xuyến lqd lập tức ngậm miệng, cũng không quên ra sức trợn mắt nhìn vẻ mặt của một người phụ nữ cười đến hả hê, do bản thân mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tìm cô ấy tuyên truyền giúp một kỳ mới ra lò của tạp chí mới, lỡ một bước thành hận ngàn đời!
Nhìn dáng vẻ dở hơi của hai bạn, Lương Chân Chân không nhịn được mà che miệng cười trộm, vừa mới tốt nghiệp đại học, hai người bạn tốt đã nhao nhao ra cổng trường tìm được công việc như mong muốn, Giai Ny là phát thanh viên của đài DJ nổi tiếng nhất thành phố C mà cô ấy thích, còn Cát gia tiến vào tòa soạn “Danh Dương” nổi danh nhất thành phố, từ nhân viên thực tập phòng thị trường dần dần được bố trí thành nhân viên chính thức, cũng được cấp trên tán thưởng, thật tốt!
Thoáng một cái, tất cả mọi người đều có công việc, thật ra thì cô cũng mới phỏng vấn một công việc không tệ tại NewYork, chỉ có điều mẹ Diệp bị bệnh, cô chỉ có thể bỏ qua phần đãi ngộ tốt để trở về nước, nếu có thể, cô muốn đợi đến sau khi mẹ Diệp khỏi bệnh, lại rời khỏi nơi này.
“Đi thôi, tớ rất nhớ món ăn trong nước, mỗi lần nhớ tới, tớ đều nhịn không được mà chảy nước miếng không ngừng, ở nước ngoài món ăn Trung Quốc thật sự rất khó ăn.” Lương Chân Chân thở dài nói.
Tiết Giai Ny giúp cô kéo vali hành lý, “Đó là đương nhiên rồi, mùi vị món ăn ở trong nước mới là ngon nhất, Chân Chân, lần này cậu trở về sẽ không đi nữa chứ?”
Cát Xuyến cũng là bộ dạng mong chờ nhìn cô, từ từ nói: “Nước ngoài dù tốt hơn nữa, cũng không bằng ở nhà.”
Chỉ một câu nói này, dieendaanleequuyddoon khiến nội tâm kiên định mấy năm nay của Lương Chân Chân bị đánh tan rối tinh rối mù, trong mắt như bị bụi bay vào, rát rát, cô hít vào một hơi thật sâu, “Tớ sẽ suy nghĩ.”
“Lăn lộn trong tòa soạn một năm chính là khác trước rồi! Nói chuyện cũng có nghệ thuật hơn rất nhiều, hắc hắc hắc, Cát gia của chúng ta bắt đầu đi theo con đường thục nữ rồi.” Tiết Giai Ny ở một bên trêu ghẹo, nhưng lúc này ngàn vạn lần không thể buồn bã, Chân Chân rất vất vả mới trở lại, nên vui mừng mới đúng.
“Cậu ấy đã bắt đầu phát triển theo hướng loly, tớ không phải đang khẩn trương hưởng ứng sự kêu gọi của Đảng và nhân dân, nhanh chóng thích ứng với khuynh hướng phát triển của xã hội hiện đại đa dạng hóa?” Cát Xuyến rầm rì liếc cô ấy một cái.
“Phì! Tớ phát hiện công lực đấu võ mồm của hai cậu càng lúc càng phát triển, lượng từ ngữ càng lúc càng kinh người rồi!” Lương Chân Chân vừa mới buồn rầu đã bị đánh bay trong nháy mắt, cô phát hiện chỉ cần ở chung một chỗ với hai cô ấy, tâm tình của mình sẽ trở nên tốt đẹp rất dễ dàng, có thể quên đi nhiều sầu não.
Ba người cứ cười đùa suốt đường đi ra khỏi đại sảnh sân bay như vậy, hôm nay Tiết Giai Ny lấy chiếc xe ferrari màu đỏ như lửa mà cha cô đưa cho tới đón bạn tốt, để cho cô ấy đón gió tẩy trần, ăn một bữa cơm thật ngon.
Chiếc Cayenne dài màu đen phiên bản xa hoa chậm rãi đậu tại bãi đậu xe của sân bay, Đằng Cận Tư mở mắt, trong con ngươi màu đen như mực dính vài tia máu, hiển nhiên là do thường thức đêm, đưa tay vuốt vuốt trán muốn giảm bớt mệt mỏi mấy ngày liên tiếp.
“Cậu chủ…” Nam Cung Thần nhỏ giọng nói, đối với cậu chủ giống như Biển Mệnh Tam Lang * vẫn không thương tiếc bản thân mà làm việc điên cuồng suốt ba năm nay, anh vô cùng đau lòng cùng sợ hãi, bác sỹ Quan còn có Đằng lão phu nhân tìm cậu chủ nói chuyện, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, anh biết cậu chủ vì quá nhớ thương Lương tiểu thư, trong lòng cậu chủ đau đớn, khó chịu kìn nén không có cách nào giải quyết, chỉ có thể mượn công việc để phát tiết.
(*) Biển Mệnh Tam Lang (Chàng ba liều mạng): là ngoại hiệu của Thạch Tú, một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Ôi… Tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ *! Cũng không biết đến khi nào Lương tiểu thư mới có thể xuất hiện, lúc nào thì mới có thể tha thứ cho cậu chủ, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ thân thể cậu chủ sẽ gánh chịu không nổi.
(*) Tự cổ đa tình không dư hận,
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
自古多情空余恨
此恨绵绵无绝期
Câu trên: ‘Tự cổ đa tình không dư hận’, ‘không’ có nghĩa là ‘chỉ’(only) chứ không phải ‘không’ (not), câu này có thể hiểu là ‘Kẻ đa tình từ ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận’. Đây là câu phương ngôn thường xuất hiện trong văn học cổ Trung Quốc.
Câu dưới: ‘Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ’, xuất xứ từ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, nghĩa là ‘Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi’.
Hai câu này vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, người ta dùng qua nhiều thế hệ, nhưng cũng chẳng biết nó từ đâu ra. Sở dĩ họ ghép hai câu đó với nhau vì nó tương đồng và nối tiếp về mặt nghĩa! Đây cũng là hai câu mà Trư Bát Giới ngâm nga khi bị thất tình trong Tây Du Kỳ (phiên bản Hồng Kông – TVB năm 1996 có Trương Vệ Kiện đóng).
Đằng Cận Tư vốn nhìn thẳng không chớp mắt lqd suốt đường đi đến phòng khách quý, coi như anh sắp qua cửa kiểm tra an ninh thì đột nhiên quay đầu nói với Nam Cung Thần: “Cậu có nghe thấy vừa rồi có giọng nói của nai con không?”
(⊙o⊙) A! Vẻ mặt Nam Cung Thần ngây ngô, vừa rồi anh vẫn vì cậu chủ mà âm thầm sầu lo, vốn không chú ý đến cảnh vật và người xung quanh, dù sao anh cũng không có vấn đề gì, nhìn giống như không nhìn.
Đối với vấn đề này, anh rất hoài nghi có phải cậu chủ vì nhớ nhung quá độ mà xuất hiện ảo giác không, sao Lương tiểu thư lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Rõ ràng là không thể!
“Không có.” Anh quả quyết lắc đầu.
Chẳng lẽ vừa rồi thật sự là mình nghe lầm? Trong lòng Đằng Cận Tư buồn bực, nhưng giọng nói kia đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh, sao có thể nghe lầm? Anh nhíu mày trầm tư.
Là nai con! Nhất định là nai con! Trong đầu anh đột nhiên rõ ràng, xoay người bước nhanh ra cổng ngoài sân bay, mặc cho Nam Cung Thần ở bên cạnh kêu thế nào cũng không để ý tới, gấp đến nỗi Nam Cung Thần lqd toát đầy mồ hôi, OMG! Cậu chủ hoàn toàn gặp ma rồi! Có một cảm giác như chim sợ cành cong, vừa nghe thấy tiếng động gì liền cho rằng đó là Lương tiểu thư. O(╯□╰)o
“Cậu chủ, còn có hai mươi phút để làm thủ tục!” Anh không quên nhắc nhở BOSS đại nhân anh minh thần võ của mình, đây chính là đang vội vàng đi NewYork bàn bạc ký kết hợp đồng công việc, không thể chậm trễ!
Tâm tư của Đằng Cận Tư đã sớm bay đi rồi, một lòng chỉ nhớ tới giọng nói quen thuộc đó, hoàn toàn xem thường Nam Cung Thần đang la to, khi anh chạy tới cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc ferrari màu đỏ như lửa chạy qua, chỗ ngồi cạnh tài xế không phải nai con thì là ai?
Mái tóc đen dài như lụa của cô ấy đã bị cô ấy cắt ngắn rồi, càng thành thục và quyến rũ hơn trước kia, cũng càng đẹp, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười thản nhiên càng làm cho anh không dời mắt được.
“Nai con.” Anh đã không khống chế được phần nhớ nhung đã cất giấu nơi đáy lòng được nữa, chỉ nghĩ đến không thể buông tay, cũng không thể để mặc cho cô biến mất ngay bên cạnh mình được.
Nhưng chiếc xe kia vốn không để ý đến anh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt đã biến mất, anh gấp đến mức mất lý trí nhấc chân đuổi theo, nhưng dù anh chạy nhanh đến mấy cũng không thể đuổi kịp xe thể thao, vẫn còn phải nhìn cô biến mất ngay trước mắt mình.
Lương Chân Chân đang nói chuyện vui vẻ với các bạn, đột nhiên nghe thấy có một người gọi “Nai con.”
Xưng hô này của một người đặc biệt nào đó, giọng nói trầm thấp đầy sức hút quen thuộc khiến cả đời cô cũng không thể quên được, đã sớm chôn sâu trong đáy lòng cô, rõ ràng có một cảm giác mãnh liệt muốn nhìn qua kính chiếu hậu, nhưng cô vẫn nhịn xuống.
“Chân Chân, anh ta... đuổi theo phía sau.” Tiết Giai Ny nhìn qua gương chiếu hậu thấy một người đàn ông đang nhanh chóng lqd đuổi theo, nhưng tốc độ của anh ta sao bì kịp với xe thể thao? Tốn công vô ích mà thôi.
Ngón tay Lương Chân Chân xoắn lại, mím chặt môi, không nói một lời, cho dù cô nhớ người xưa, thật ra một khi tạo thành tổn thương, liền tạo thành khoảng cách không thể nào phai mờ, cô không có dũng khí vượt qua nó, càng không muốn dẫm vào vết xe đổ! Yêu khắc cốt ghi tâm một lần như vậy là đủ rồi, cô không thể chịu đựng lần thứ hai.
Tiết Giai Ny thấy cô không nói lời nào, liền hiểu, nhấn mạnh chân ga, tốc độ nhanh hơn, ném Đằng Cận Tư ra ngoài tầm mắt.
|