Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 202: Hứa hẹn cả đời
Editor: ChiMy
Nghe được lời nói của Diệp Thành Huân, Lương Chân Chân hơi khó xử, liếc mắt nhìn sang người đàn ông đối diện, trên mặt anh giăng đầy mây đen, môi mỏng mím thật chặt, cho thấy. . . . . . bây giờ anh đang rất tức giận.
"Anh, còn có chuyện gì nữa không?" Cô cố ý nói sang chuyện khác, không muốn nói nhiều về vấn đề kia, thật sự làm cô không biết nên trả lời thế nào, với tính tình của A Tư, chắc chắn sẽ không đi gặp anh trai.
Đầu tiên, vốn tính cách của anh lạnh lùng, có rất ít bạn bè, anh cũng không có hứng thú làm quen thêm nhiều bạn mới, cũng không thích những nơi ăn chơi náo nhiệt, nói tóm lại, cuộc sống vô cùng đơn điệu; tiếp theo, anh không thích anh trai, đây là chuyện không phải chỉ vài ba lời nói là có thể giải quyết, đoán chừng phải cần thời gian rất dài, tựa như Vạn Lý Trường Thành không thấy được đích.
Bên kia điện thoại Diệp Thành Huân rõ ràng cảm thấy Chân Chân lúng túng, cô thậm chí còn không muốn trả lời vấn đề của anh, có vẻ không muốn nói chuyện với anh, nhận thức này làm cho anh cảm thấy rất là thất bại, chẳng lẽ từ đây về sau Chân Chân sẽ hoàn toàn thuộc về người đàn ông khác sao?
Không! Anh không cam lòng! Rất không cam lòng! Tại sao ông trời luôn bất công với anh? Luôn thích đùa giỡn với anh như vậy? Đến tột cùng là người đàn ông như thế nào đã bắt sống trái tim của Chân Chân nhanh như vậy? Làm cho cô mất đi sự kiên trì với mình?
【 cũng không có chuyện gì, mẹ nói muốn làm sủi cảo, kêu chúng ta về nhà, còn nhớ khi còn nhỏ không? Mỗi lần làm sủi cảo, em đều ở bên cạnh phụ mẹ làm, làm cho cả người toàn là bột mì, thoáng một cái, em đã từ một cô bé nhỏ trở thành một cô gái lớn rồi, thời gian trôi qua thật nhanh! 】
Đột nhiên Diệp Thành Huân sinh ra cảm khái, anh biết hiện tại rất khó tìm được lý do gì để Chân Chân đồng ý gặp anh, chỉ có tình thân là nhược điểm của cô, không thể trách anh hèn hạ, trừ cái biện pháp này, anh không nghĩ ra còn có cách nào tốt hơn, có sức thuyết phục hơn cách này.
Đằng Cận Tư hừ lạnh nói thầm trong lòng: Diệp Thành Huân ơi Diệp Thành Huân! Quả nhiên anh cũng rất thông minh! Nắm được nhược điểm của nai con, biết cách nào có thể làm cho cô ấy đi vào khuôn khổ, tôi đã xem thường anh rồi!
Lương Chân Chân lo lắng liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, đưa tay cầm lấy tay của anh, mắt to ngập nước tựa như một dòng nước suối trong trẻo, giống như đang nói: anh phải tin tưởng em.
"Được, tối mai em sẽ về nhà, anh à, anh mãi mãi là anh trai của em." Câu nói sau cùng cô muốn nói cho hai người đàn ông này nghe, hi vọng Đằng Cận Tư tin tưởng cô, cũng hi vọng anh trai có thể hiểu có một số việc một khi trôi qua thì vĩnh viễn không quay về được.
Ước chừng một giây đồng hồ, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vui sướng của Diệp Thành Huân, 【 Cô bé ngốc, anh đương nhiên là anh của em. 】
Lúc nói câu này, anh đang hết sức kiềm nén tâm trạng của mình, bây giờ vẫn chưa có cơ hội để tỏ tình, qua điện thoại càng khó nói, hơn nữa dường như bên cạnh cô còn có người khác, cho nên anh chỉ có thể khắc chế kích động muốn bật thốt lên, tối mai, chính là cơ hội cuối cùng của anh rồi, anh nhất định phải nắm chặt!
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lương Chân Chân thở phào nhẹ nhõm, từ ngày anh trai trở về tới hôm nay, thái độ của anh đối với mình thân mật hơn trước kia rất nhiều, nhất là ánh mắt của anh lúc nhìn mình, làm cho cô hơi sợ, cô không phải người ngu, đương nhiên hiểu vậy là có ý gì, nhưng cô không thể hiểu nổi, tại sao trước kia anh có thể không nhìn mình, một lòng tôn Thẩm Quân Nhã làm nữ thần.
Vậy mà hôm nay, anh chuyển hết tất cả tình cảm đến trên người mình, biết rõ cô đã có người mình thích, còn như vậy. . . . . .
Cô thật sự không hiểu, cũng rất mờ mịt, thật đúng là tạo hoá trêu người, quanh đi quẩn lại, rõ ràng vẫn đứng tại chỗ, nhưng người và vật đều không còn.
"Đang cảm thán tạo hoá trêu người sao?" Đằng Cận Tư tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, một câu đã nói trúng, sắc mặt tối tăm.
Lương Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía anh, "Ừ, quả thật em đang cảm thán tạo hoá trêu người, lúc em thích anh ấy thì anh ấy không thích em...lúc em không còn thích anh ấy thì anh ấy lại thích em, cảm giác như đang chơi trốn tìm, có ý gì đây? Huống chi, những thứ tình cảm ngây ngô đó đã sớm một đi không trở lại, thời gian không chờ ai cả, tình cảm cũng tương tự, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chúng ta không thể nào cứ mãi sống ở trong quá khứ. A Tư, trong thế giới của em đã sớm không còn anh ấy, tất cả chua, ngọt, khổ, cay đều không hề liên quan đến anh ấy, hiện tại, người em yêu, muốn làm bạn cả đời người, là anh."
Giọng nói của cô nghiêm túc trước nay chưa từng có, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng phất qua trái tim của Đằng Cận Tư, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng bay lượn nơi nào đó trong tim, vô cùng tốt đẹp.
"A Tư, anh tin em không?" Lông mi cong dài như cánh bướm khẽ chớp ở trên gương mặt trắng nõn, tròng mắt đen trong suốt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, cô thẳng thắn với anh, hy vọng được anh tin tưởng, hai người ở bên nhau, sự tin tưởng rất quan trọng, nếu không sau này có thể sẽ gặp nhiều đau khổ hơn, phải cùng nhau đối mặt mới được.
Ở trong tròng mắt đen trong suốt Đằng Cận Tư thấy được cái bóng của mình, sóng mắt rung chuyển, làm cho anh rung động, nai con nói người cô yêu, muốn làm bạn cả đời là mình, không có gì có thể làm anh kích động đến thế .
"Anh tin." Anh ôm cô vào trong ngực, nhắm mắt lại ngửi mùi thơm ngát trên mái tóc cô, hương thơm lượn lờ trong không khí, thấm vào ruột gan.
Hai cánh tay của Lương Chân Chân chủ động ôm lấy eo của anh, tự lẩm bẩm, "A Tư, hai người ở chung một chỗ quan trọng nhất chính là tin tưởng lẫn nhau, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể không tin em, cho dù có nghi vấn, cũng phải nói ra, được không?"
"Ừ." Đằng Cận Tư gật đầu một cái, anh cũng hiểu đạo lý này, nhưng khi thời điểm xảy ra chuyện, cũng rất khó khống chế được cảm xúc của mình, cứ có cảm giác như lệch khỏi quỹ đạo, cứ suy nghĩ theo chiều hướng xấu, rõ ràng trong lòng anh rất muốn tin tưởng kia mà, có thể do vừa nhìn thấy sự thật đặt ở trước mắt, anh vẫn không tự chủ được ——
"Anh đồng ý với em rồi đó, móc méo, một trăm năm không thay đổi." Lương Chân Chân nghịch ngợm đưa ngón út ra, vẫn không quên đóng dấu, trong lòng ấm áp
|
Chương 203: Bà xã, anh nghe lời em
Gần tối hôm sau, Lương Chân Chân nấu cháo xong, liền chuẩn bị về nhà giúp mẹ Diệp làm sủi cảo, trong lòng Đằng Cận Tư vẫn có chút không vui, anh dự liệu tối nay Diệp Thành Huân sẽ có hành động, để một mình nai con trở về thì không an toàn, anh rất lo lắng!
"Yên tâm đi, em ăn xong sủi cảo sẽ trở về, bằng không em mang mấy cái về cho anh nha? Bỏ nhân đi, ăn da sủi cảo thôi? Em tự gói đó!" Lương Chân Chân mở to mắt, một bộ dáng vô hại.
Cô biết A Tư đang lo lắng cái gì, về ý định của anh trai, cô không đáp lại được, chỉ hy vọng anh trai có thể sớm ngày gặp đúng người, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, mình và anh, đã sớm chỉ còn lại tình thân thôi.
Đằng Cận Tư ho khan một tiếng, "Nhân cũng muốn ăn."
Lương Chân Chân nở nụ cười, vươn năm móng vuốt trắng nõn nà vỗ vỗ lên khuôn mặt lạnh cứng của người đàn ông nào đó, "Ngoan, anh không thể ăn dầu mỡ, em sẽ cố ý gói mấy cái sủi cảo thanh đạm cho anh."
--_--|||
Mặt Đằng Cận Tư chảy đầy vạch đen rồi, sủi cảo thanh đạm? Nai con đối với mình thật đúng là tốt mà!
"Đi sớm về sớm." Anh lớn tiếng nói.
"Ừ..., nhớ phải ăn hết cháo đó ~~" Lương Chân Chân không quên dặn dò, sau đó in xuống trên má của anh một cái hôn chuồn chuồn lướt, cô cảm thấy A Tư bị bệnh giống như một đứa trẻ to xác, trong sự khó chịu lộ ra sự đáng yêu, (*__*) hì hì. . . . . .
Cô chưa kịp đứng dậy, liền bị người đàn ông vững vàng ôm lấy, ôm chặt trong ngực hôn hít triền miên, đầu lưỡi linh hoạt bay múa khuấy đảo ở trong miệng cô, làm cho cô mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể bất lực theo anh, gắt gao bám chặt vào quần áo bệnh nhân ở trên người anh, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh.
Cuối cùng, hai người đều thở dốc tách ra, Lương Chân Chân hơi chu môi tựa vào trong ngực của anh, ngón tay vẫn nắm chặt áo của anh như cũ, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một lớp phấn hồng, tăng thêm mấy phần quyến rũ.
"Đừng đi, có được hay không?" Giọng nói khàn khàn của Đằng Cận Tư nỉ non ở bên tai cô, tạo ra một dòng sóng điện từ nhộn nhạo, "Hưng phấn" kích thích trái tim nhỏ bé của Lương Chân Chân, cô ép buộc mình phải kiên định, không thể trúng mỹ nam kế của A Tư, nếu không tối nay đừng nghĩ tới chuyện được về nhà.
"Đáng ghét! Dám dùng mỹ nam kế với em!" Lương Chân Chân oán hận nhéo anh một cái, đứng dậy chuẩn bị đi.
Đằng Cận Tư dùng ánh mắt u oán nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ cong trên khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt long lanh, quyến rũ làm anh muốn vuốt ve, trên khuôn mặt nhỏ bé còn tình ý chưa dứt, diễm lệ chết người.
Anh thật hận không thể kéo cô qua, đặt ở phía dưới sủng ái thật nhiều, trong tròng mắt đen lóng lánh hiện lên hai ngọn lửa nhỏ u ám, nhỏ giọng nói, "Ba giây."
Nếu như ba giây sau nai con còn chưa rời đi, anh không thể bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Lương Chân Chân lập tức hiểu được được ý của anh, cười hì hì xoay người đi ra phòng bệnh, sau khi đi ra ngoài lại quay về mở cửa ra một khe hở nhỏ, thò đầu nhỏ vào, dí dỏm nói: "Em sẽ nhớ anh."
Đột nhiên Đằng Cận Tư có loại kích động muốn nhảy xuống giường bắt cô lại, nai con đang muốn chơi trốn tìm với anh sao? Nhưng anh mới vừa có hành động, cửa liền"Bùm" một tiếng đóng lại, anh chỉ biết nằm lại trên giường, nhưng lại cảm thấy đói bụng, ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng cháo ra ăn..., đang ăn, anh lại cảm thấy vô vị, nhất là bên trong phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại có một mình, suy nghĩ đó làm anh cảm thấy thê thảm đến đáng thương.
Không vui buông chén xuống, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho nai con: không có ai ở bên cạnh, thật đáng thương.
Giờ phút này Lương Chân Chân mới vừa lên xe, nghe được tiếng điện thoại di động kêu, vội mở ra, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên, ngón tay mảnh khảnh linh động nhấn một hàng chữ: ngoan, nghe lời ~~ ngủ một giấc, em đã về rồi!
Không có em ở trong ngực, không ngủ được.
~(@_@)~ Trong đầu Lương Chân Chân tưởng tượng vẻ mặt giờ phút này của A Tư, khóe môi vẫn nhếch lên, trong lòng sung sướng tràn đầy ngọt ngào.
Tài xế taxi thấy vẻ hạnh phúc của cô qua kính xe, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo: "Cô gái nhỏ rất hạnh phúc đây!"
"Ừ, rất hạnh phúc." Lương Chân Chân nở một nụ cười chân thành với ông, cô hi vọng phần hạnh phúc này có thể kéo dài, năm tháng tĩnh lặng, có thể tìm đúng người làm bạn cả đời, là chuyện rất may mắn!
Tựa như có câu"Chỉ mong nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già." Cô mong đợi điều tốt đẹp này.
Ngón tay nhanh chóng nhấn mấy chữ: Đáng ghét! Lại chọc người ta. ╭(╯╰)╮
Thật sự không ngủ được, anh nhớ em.
Lời tâm tình trần trụi! Trong lòng Lương Chân Chân ngọt ngấy, đối với việc A Tư một người đàn ông như núi băng bị khai phá ra một mặt tà mị yêu nghiệt, trong lòng cảm giác tự hào dâng trào "Vụt vụt" , tâm tình vui sướng không thể diễn tả bằng lời.
Ngoan nào ~~ không ngủ được thì ăn cháo, nếu chán quá thì xem TV, em sẽ trở về sớm, nha! Không cho phép làm việc! Không cho phép kêu Nam Cung Thần mang máy tính tới, bị bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt.
Đằng Cận Tư đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Nam Cung thì tay run run, nai con thật đúng là hiểu rõ anh, vậy mà cũng bị cô phát hiện, nhưng cả ngày anh đã không chạm qua máy vi tính, bước tiếp theo của kế hoạch, tình huống cổ phiếu của công ty anh. . . . . .
Không cho cậu ta tới đây cũng được, gọi điện thoại hỏi một chút vẫn có thể, nếu quá bất đắc dĩ, thì gọi Lê tử đến giải buồn với mình.
Bà xã, anh nghe lời em.
Sáu chữ này hoàn toàn khiến Lương Chân Chân mắc cở đỏ bừng cả gương mặt, cả người nóng như lửa, lòng của cô nóng rực, khóe mắt đuôi mày đều không che giấu được sự vui sướng và ngọt ngào, giờ phút này cô giống như đang ở trong một khoảng bong bóng màu hồng, cảm giác lâng lâng, tâm tình nhộn nhạo.
Bại hoại! Càng ngày càng nói năng ngọt xớt!
Đằng Cận Tư ngồi ở trong phòng bệnh sờ lỗ mũi một cái, chau mày lại gửi năm chữ qua: Em không thích phải không?
Thích, dĩ nhiên là thích rồi! Càng ngày em càng thích anh. Lương Chân Chân nói ở trong lòng
Nói vậy, nhưng cô lại xấu hổ không dám gửi, bấm rồi lại xóa, xóa lại bấm, cuối cùng gửi một tin: Thích. Em về nhà rồi, làm sủi cảo cho anh ăn đó ~~
Bên kia quả quyết trả lời một câu: Anh muốn ăn em hơn.
|
Chương 204: Cô gái nhỏ trong tình yêu
Editor: ChiMy
Lương Chân Chân đỏ mặt ném điện thoại di động vào trong túi xách, người này da mặt càng ngày càng dày, cô có chút không đỡ được, nhất là cái loại dụ dỗ rõ ràng đó, ôi trời. . . . . . Cô không thể thản nhiên nói tiếp, cho nên quyết định không trả lời tin nhắn của anh.
Móc tiền lẻ từ trong ví tiền ra đưa cho tài xế, sau đó xuống xe, vừa vào cửa chính chung cư liền đụng phải mấy bà cô hàng xóm, vì vậy, liền có cuộc đối thoại như sau.
"Bé Chân, gần đây nhìn tinh thần của cháu rất tốt nha! Có phải bởi vì anh trai đã trở về hay không?"
"Tôi thấy sắc mặt của bé Chân hồng hào, chắc là bởi vì có người yêu đó? Uông Tiểu Phi ở nhà bên cạnh cũng như vậy, lúc chưa có người yêu thì không biết gì, lúc có người yêu thì tinh thần lúc nào cũng vui vẻ ngọt ngào, những cô gái nhỏ trong tình yêu đúng là giống nhau mà!"
Lương Chân Chân ( vẻ mặt rất 囧): ". . . . . ."
"Bà xem đi, nói tới con gái nhà người ta xấu hổ rồi."
"Từ nhỏ da mặt của bé Chân đã mỏng, có điều chuyện này cũng rất bình thường thôi, hiện tại sinh viên đại học có đối tượng, thật ra thì cũng rất tốt, biết trước mấy năm, hiểu rõ lẫn nhau mới có thể biết người đó có đáng giá để mình giao phó cả đời hay không, cái này cần phải trải qua cả một quá trình."
. . . . . .
Mắt thấy mấy bà cô trong chung cư trò chuyện càng ngày càng hăng say, Lương Chân Chân lúng túng rất muốn trốn về nhà, chẳng lẽ cô không giấu được suy nghĩ của mình đến như vậy sao? Đi đến chỗ nào cũng bị người khác nhìn ra, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu 诶! O(╯□╰)o
"Bé Chân, có thời gian nhớ mang thằng nhóc đó về cho mấy dì xem thử, vừa đúng giúp có thể giúp con tham khảo một chút!" Các bà cô hàng xóm nhiệt tình cười ha hả nói.
Trong lòng Lương Chân Chân vẫn còn đang suy nghĩ cái từ "Thằng nhóc" này, khụ. . . . . . . A Tư đã là đại thúc ( chú ) rồi, để sớm giải thoát, cô chỉ đành phải trái lương tâm cười nói: "Dạ, được ạ, mấy dì ơi, mẹ Diệp đang ở nhà chờ con về làm sủi cảo, con đi trước nha!"
"Mau đi đi." Họ cười ha hả phất tay, đều làm cha mẹ của người khác, rất hiểu cái tâm trạng hy vọng con cái về nhà.
Được giải thoát Lương Chân Chân lập tức chạy về phía nhà mình, cô đợi mình ổn định lại, nhất là ở trước mặt anh trai, vẫn không nên biểu hiện mình rất hạnh phúc thì tốt hơn, như vậy đối với anh là một kích thích quá lớn.
*******
Trong phòng bếp nhỏ của nhà họ Diệp, Diệp Lan đang đeo tạp dề nhào bột, Lương Chân Chân rón rén đi vào, ghé sát vào người bà, "Mẹ Diệp, con tới giúp mẹ nè, nhân thịt đã băm xong chưa?"
"Ừ, băm xong rồi, con lau bàn ăn đi, đợi mẹ làm sủi cảo, phòng bếp quá nhỏ, không có cách nào xoay người." Diệp Lan hòa ái dễ gần nói.
"Dạ, chưa gì con đã ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo rồi, tối nay con nhất định sẽ ăn sạch luôn, buổi trưa con cố ý không ăn cơm để dành bụng về ăn nè." Lương Chân Chân cười đến vui vẻ không thôi.
Bởi vì trên tay Diệp Lan dính đầy bột mì, không có cách nào yêu thương cưng chiều xoa tóc của con gái như bình thường, chỉ cười, "Đứa nhỏ ngốc, ăn uống tốt là nhiệm vụ chính khi về nhà."
"Dạ, đó là đương nhiên rồi!" Lương Chân Chân cười ha hả cầm khăn lau đi lau lại cái bàn sạch sẽ, sau đó bưng một cái tô thịt băm thật lớn đi ra, cầm một chén nhỏ múc nửa bát bột mì, chuẩn bị chài cán bột xong, rửa tay, chuẩn bị làm sủi cảo.
Ánh mắt của Diệp Thành Huân vẫn đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, nhìn vẻ mặt cô đầy sung sướng không thuộc về mình, trong lòng khó chịu như bị dao cứa, rõ ràng Chân Chân ngồi ở trước mắt mình, nhưng anh lại có cảm giác cô cách mình rất xa, cô không lệ thuộc vào mình như trước đây, thỉnh thoảng còn lộ ra sự xa cách.
Sau một tiếng, rốt cuộc đã gói xong toàn bộ sủi cảo, Diệp Lan bưng vào phòng bếp, một phần để chiên, một phần để nấu, muốn ăn cái gì cũng có.
Trong phòng khách, Lương Chân Chân ngồi ở trên ghế sa lon nhàn nhã cắn hạt dưa, cầm cái điều khiển ti vi tùy tiện nhấn một bộ phim hoạt hình, Diệp Thành Huân đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, "Em vẫn giống như lúc nhỏ, thích xem những thứ này."
"Thỉnh thoảng xem một chút thôi mà." Lương Chân Chân vẫn cắn hạt dưa như cũ, không nhìn anh.
"Chân Chân. . . . . ." Diệp Thành Huân tựa như nỉ non một tiếng, đưa bàn tay tới, hình như muốn sờ mặt của cô, Lương Chân Chân sợ đến đứng bật dậy, để túi hạt dưa xuống, "Em đi toilet." Sau đó, đi như chạy trốn.
Nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, tim của Diệp Thành Huân giống như bị kim đâm, tại sao bọn họ trở thành như vậy? Tại sao không thể trở về như lúc ban đầu? Bàn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên.
Lúc ăn sủi cảo, Diệp Lan cảm thấy rõ ràng con trai không yên lòng, không khỏi cười nhạo nói: "Đi nước ngoài hơn nửa năm, không ăn quen sủi cảo trong nhà làm sao?"
"Mẹ, làm sao có thể chứ? Lúc ở nước ngoài ngày nào con cũng nhớ món ăn mẹ làm, gần một năm rồi con chưa được ăn sủi cảo ngon đến vậy." Vẻ mặt của Diệp Thành Huân thay đổi cực nhanh, lăn lộn ở trên thương trường mấy năm như vậy, chút bản lãnh này vẫn phải có.
"Nhìn bộ dáng buồn bã ủ rủ của con, không vừa ý chuyện công việc sao?" Diệp Lan ân cần hỏi thăm.
Diệp Thành Huân lắc đầu một cái, "Không phải, công việc rất tốt, hiện tại lãnh đạo rất coi trọng con." Dừng một chút, nói tiếp: "Là vấn đề tình cảm cá nhân."
Lương Chân Chân đang ăn sủi cảo thiếu chút nữa bị nghẹn, rốt cuộc anh trai muốn làm gì? Anh sẽ không nói gì ở ngay trước mặt mẹ Diệp chứ?
Nghe nói như thế, Diệp Lan lập tức hăng hái lên, bà đã sớm mong đợi con trai lập gia đình rồi, sau đó sinh cho bà một đứa cháu mập mạp, cũng tránh cho bà ở nhà nhàm chán cả ngày.
"Huân con thích cô gái nào rồi sao? Trong thành phố này sao? Quen biết lúc nào? Đã bắt đầu qua lại chưa?" Bà hỏi liên tiếp mấy vấn đề.
Diệp Thành Huân có thâm ý khác liếc mắt nhìn Chân Chân ở đối diện, rất nhanh dời tầm mắt đi, "Mẹ, mẹ hỏi nhiều vấn đề như vậy, muốn con trả lời mẹ cái nào trước đây?"
Nhịp tim của Lương Chân Chân chợt tăng nhanh, rõ ràng sủi cảo rất ngon, nhưng cô cảm thấy khó có thể nuốt xuống, rõ ràng lần này anh trai trở về đã thay đổi rất nhiều, không tao nhã lịch sự yên tĩnh giống như lúc trước. Có lúc, cô thậm chí cũng cảm thấy anh hơi xa lạ.
"Cái thằng nhóc này, thích thì theo đuổi đi, thời điểm thích hợp mang về nhà để mẹ gặp, nếu như thích hợp thì kết hôn sớm đi, có người chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm."
"Mẹ, cô ấy là người của thành phố này, chúng con đã biết nhau nhiều năm rồi, thật ra thì cô ấy. . . . . ."
|
Chương 205: Bà xã, em mau trở về
Editor: ChiMy
Lòng của Lương Chân Chân chợt cuồng loạn , nắm chặt chiếc đũa trong tay, lông mày cũng nhíu chặt lại.
"Thật ra thì cô ấy là bạn gái hồi cấp ba của con, tối hôm trước họp lớp gặp lại, thấy có cảm giác, đột nhiên cũng nhớ tới tình cảnh ở trường học khi đó, bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện, cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện và người quan trọng, bây giờ trở về nhớ tới, cảm thấy đó là một loại tiếc nuối không cách nào bù đắp được." Diệp Thành Huân thở dài từ từ nói, anh nhìn ra được sự căng thẳng của Chân Chân, cô đang lo lắng mình sẽ nói lung tung ở trước mặt mẹ sao? Cô cứ không tin mình như vậy? Trước khi tất cả mọi chuyện chưa được xác nhận, sao anh có thể nói thẳng chuyện mình thích cô ở trước mặt mẹ được.
Diệp Lan không có chú ý tới dòng nước ngầm giữa con trai và con gái, tập trung tinh thần vào chuyện lớn cả đời của con trai, "Bây giờ cô ấy có bạn trai chưa? Nếu như bây giờ hai người các con có cảm giác với nhau, thật ra thì vẫn có thể."
"Cô ấy có bạn trai rồi." Diệp Thành Huân thở dài một tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lương Chân Chân đang cúi đầu ăn sủi cảo, thật ra thì anh chỉ tùy tiện tưởng tượng ra một người.
"Như vậy à. . . . . . Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi." Diệp Lan gắp sủi cảo vào trong chén của hai đứa con, ý bảo bọn họ ăn nhiều một chút.
Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ, cấp ba anh trai làm gì có bạn gái? Chuyện này hoàn toàn là do anh bịa ra! Từ đầu tới cuối nữ thần trong lòng anh là Thẩm Quân Nhã, ngay cả cô cũng có ấn tượng tốt với cô ấy, không ngờ. . . . . . Cô ta lại là loại phụ nữ đó! Còn trời đất xui khiến đó là chị cùng cha khác mẹ với cô, ông trời cũng thật biết đùa cô!
Đối với lời nói của anh, cô không muốn nghe tiếp nữa, rõ ràng mình đã nói với anh rất rõ ràng rồi, tại sao anh giống như không nghe thấy? Ngược lại cứ nói những lời đó, có ý nghĩa sao?
Vào lúc cô ngồi không yên muốn rời khỏi, âm báo tin nhắn của điện thoại di động vang lên, là A Tư gửi tới: Bà xã, anh đói bụng đến nỗi cả người như nhũn ra, hơn nữa sắp chán đến chết rồi, em mau trở về.
"Xì", Lương Chân Chân không nhịn được bật cười, hai mẹ con Diệp Lan đều không hiểu nhìn về phía cô.
Cô che miệng ho một tiếng, "Mẹ Diệp, anh trai, con đi trước, có một. . . . . . bạn học ngã bệnh nằm viện ở đây, con đi thăm bạn ấy."
"Mấy giờ rồi con còn đi ra ngoài à? Bạn gì quan trọng như vậy? Không phải là bạn trai chứ?" Diệp Lan cười híp mắt nói, bà cũng là người từng trải, thấy rất rõ ràng sự vui vẻ trên mặt Chân Chân gần đây, cũng hiểu ra con bé đã rơi vào bể tình rồi.
"Mẹ Diệp, mẹ biết rồi còn hỏi." Mặt của Lương Chân Chân lộ vẻ e thẹn, vốn cô không có ý định nói ra sớm như vậy, hành động của anh trai ép cô không thể không làm như vậy, có lẽ, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho anh hoàn toàn bỏ cuộc.
"Ha ha. . . . . . Bé Chân xấu hổ, người có thể bắt sống trái tim của Chân Chân nhà chúng ta thật không đơn giản! Có cơ hội dẫn nhà cho mẹ xem một chút."
"Dạ, mẹ Diệp lại chọc con rồi." Lương Chân Chân gắt giọng, lấy tốc độ cực nhanh trả lời tin nhắn: Lập tức về liền.
Sau đó, đứng dậy vào phòng bếp tìm một cái bình thuỷ trước kia dùng, giả bộ cho một ít sủi cảo vào, xách theo chuẩn bị ra cửa.
"Chân Chân, anh đi cùng với em, tối rồi, con gái ra ngoài một mình không an toàn." Diệp Thành Huân vội vàng đứng lên.
Lương Chân Chân vội vàng khoát tay, "Anh, không cần đâu, tự em đi được rồi, bây giờ còn sớm mà."
Trong lúc hai người giằng co, Diệp Lan nói một câu công bằng, "Chân Chân, để Huân tiễn con ra xe đi, sau khi đến bệnh viện gọi điện thoại cho mẹ, buổi tối nhớ trở về trường học sớm biết không?"
Nếu người lớn đã lên tiếng, Lương Chân Chân chỉ đành phải đồng ý, vẫy tay với mẹ Diệp liền đi ra ngoài, Diệp Thành Huân đi theo phía sau cô, hai người một trước một sau đi ra chung cư.
"Chân Chân, em ghét anh sao?" Sau khi đi được một đoạn đường, đột nhiên Diệp Thành Huân lên tiếng, không khí tối nay có chút ngột ngạt, không có gió, tựa như tâm trạng của anh, trầm buồn khó hiểu.
"Không có, sao em ghét anh được." Lương Chân Chân ngạc nhiên sao anh lại nói ra những lời này.
Diệp Thành Huân nhếch miệng lên cười khổ, ". . . . . . . Giữa chúng ta, thật sự không có một chút khả năng nào sao?"
"Anh à, có một số việc một khi bỏ qua thì vĩnh viễn cũng không thể tìm về cảm giác ban đầu, hơn nữa, chúng ta là anh em." Lương Chân Chân thở dài.
"Chúng ta không phải là anh em! Không phải là em đã tìm được cha ruột rồi sao? Không phải từ nhỏ em đã mong ông ấy xuất hiện sao? Tại sao không nhận lại ông ấy? Tại sao không trở về với ông ấy?" Cảm xúc của Diệp Thành Huân khá kích động.
Lương Chân Chân nhìn phản ứng kì lạ của anh, kinh ngạc há to mồm, "Anh. . . . . ."
Diệp Thành Huân tự biết mình lỡ lời, cảm xúc lắng xuống nói: "Thật xin lỗi, Chân Chân, anh. . . . . . anh chỉ là quá quan tâm em."
Lương Chân Chân nghe xong lời này cả người đều nổi da gà, lập tức chặn lại một chiếc taxi, chui vào không quay đầu lại, ngăn cách Diệp Thành Huân ở bên ngoài cửa sổ, tối nay anh khiến cô kinh hoảng, giờ phút này rốt cuộc cô đã hiểu rõ lo lắng của A Tư.
Haizz. . . . . . Ngay cả cô cũng hơi rầu rỉ, sao lại trở nên như vậy chứ? Ôm bình thuỷ ngẩn người, cười tự giễu, không ngờ tới cũng có một ngày mình biến thành miếng mồi ngon, cuộc sống thật châm chọc.
Diệp Thành Huân đứng tại chỗ hơi tức giận, nhưng cho dù anh có gọi thế nào, Chân Chân cũng sẽ không trở lại, không khỏi cảm thấy thất bại, cố tình điện thoại di động trong túi đúng lúc vang lên.
Anh cuống quít lấy ra, người gọi tới: Thẩm Quân Nhã.
Do dự hai giây mới ấn nút nghe, "Thẩm tiểu thư à?"
【 Chà! Nửa năm không gặp, anh Diệp trở nên lạnh nhạt như vậy rồi sao ? 】 Thẩm Quân Nhã giễu cợt cười nói.
"Có chuyện gì sao?" Diệp Thành Huân không có tâm trạng nói chuyện với cô.
【 Có rãnh không? Chiều mai ra quán cà phê ngồi một lát? 】
|
Chương 206: Bụng dạ xấu xa
Editor: ChiMy
Diệp Thành Huân không biết trong lòng Thẩm Quân Nhã có tính toán gì, kể từ sau khi hai người chia tay, đã không còn liên lạc nữa rồi, mỗi lần nhớ tới một người như thế, anh đều cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, từ trung học cấp hai, cô chính là người tình lý tưởng trong lòng mình, mỹ lệ, hào phóng, ưu nhã, quyến rũ, các nam sinh trong trường học đều say đắm cô, cô chính là công chúa ở trên cao, đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp để bọn họ chiêm ngưỡng, cúng bái.
Có lẽ do tuổi trẻ bồng bột, vừa gặp anh đã chung tình với cô, trừ cô ra thì ở trong mắt của anh bất kỳ nữ sinh nào cũng giống nhau, chỉ có cô gái nhỏ thỉnh thoảng hay lộn xộn bên cạnh anh, cô cho mình cảm giác giống như là một đứa em gái nhỏ, thanh tú, yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra một mặt dí dỏm đáng yêu, nhưng lúc đó anh hoàn toàn không có ý gì với cô, tự động quên luôn những điều tốt đẹp về cô, hôm nay nhớ lại, đúng là mình có mắt không tròng!
Nhà có con gái mới lớn, thời gian mấy năm, Chân Chân đã trở thành một cô gái, lúc này anh mới giật mình, cô mới là một viên ngọc thượng đẳng ( hảo hạng ) ẩn giấu bên cạnh mình, anh đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để có được cô, thế cho nên trong nháy mắt cô đã rời xa mình, thuộc về một người đàn ông khác.
Anh ghen tỵ, thậm chí là tức giận, mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng anh đều đau thắt lại.
Ở bên kia điện thoại Thẩm Quân Nhã không nghe thấy tiếng trả lời, rất lạnh nhạt nói thêm một câu, 【 Là chuyện về em gái Lương Chân Chân của anh, trong khoảng thời gian anh không ở đây, đã xảy ra không ít chuyện đó! 】
Nhắc tới Lương Chân Chân, Diệp Thành Huân liền không có cách nào bình tĩnh, hơn nửa năm này anh giống như bị ngăn cách ra khỏi cuộc sống của cô, xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, cũng không thể nào biết được, cố tình lúc này có người muốn nói cho anh biết, dĩ nhiên anh sẽ không từ chối.
"Được, chiều mai mấy giờ, ở đâu?" Anh khẳng định nói.
【 Ba giờ, gặp ở chỗ cũ. 】
Cúp điện thoại xong, khóe môi của Thẩm Quân Nhã chậm rãi cong lên thành một nụ cười ác độc, Diệp Thành Huân, quả nhiên tôi đoán không sai, anh thích con tiểu tiện nhân Lương Chân Chân đó! Rất tốt! Chắc hẳn anh cũng không muốn nhìn thấy cô ta nằm ở phía dưới người đàn ông khác, kể từ đó, chúng ta đã có thể đạt thành nhận thức chung rồi, và có nhu cầu chung.
*****
Trên xe taxi, đột nhiên Lương Chân Chân cảm thấy hơi buồn nôn, lấy tay vỗ nhẹ ngực, chẳng lẽ lúc nãy ăn sủi cảo quá nhiều sao? Cứ có cảm giác buồn nôn, cẩn thận nhớ lại hai ngày nay đã ăn gì, hình như chưa ăn thức ăn độc hại nào? Có điều ăn nhiều loại thức ăn hơn, huhu. . . . . . Cô sẽ không bị ngộ độc thức ăn chứ?
Đi vào bệnh viện, vừa mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, vội vàng chạy đi hít thở sâu vài cái, cái cảm giác đó cũng chỉ duy trì được một lát, mấy phút sau đã đỡ hơn nhiều, nghĩ tới mấy ngày sau không được ăn đồ lung tung nữa!
Bên trong phòng bệnh, Đằng Cận Tư mới vừa nói chuyện điện thoại với Thư đại ca đang ở Luân Đôn, biết được đã tìm thấy hành tung của tứ đệ Mạc Đông Lăng, đang tiến hành truy lùng, không ngoài dự đoán, trong vòng một tuần lễ sẽ có kết quả, làm cho anh yên tâm.
Tính toán ngày, tứ đệ đã mất tích hơn tám tháng rồi, cũng không biết trong thời gian này cậu ta sống như thế nào? Không có bị ngược đãi hay là chịu khổ cái gì chứ? Một khi để cho anh tra ra người mua đó là ai, Hừ! Anh sẽ khiến người đó không còn thấy được mặt trời ngày mai!
Còn có nhị đệ và tam đệ luôn tự do tự tại ở bên ngoài, còn chưa chịu về nhận tội, đã như vậy đừng trách anh ra tay độc ác, gửi một bức thư cho hai người bọn họ, kỳ hạn chót là một tuần!
Bây giờ Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn đã chuẩn bị lên đường về rồi, thật ra thì trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu như đại ca thật lòng muốn bọn họ trở về, sao có thể ở bên ngoài tự do hơn nửa năm được! Nói đến chuyện này, còn phải cám ơn người chị dâu chưa từng gặp mặt, nếu không nhờ cô ấy hấp dẫn sự chú ý của đại ca, phân tán suy nghĩ của anh ấy, chỉ sợ. . . . . . Hậu quả rất nghiêm trọng.
Nghe nói, chị dâu rất nhỏ tuổi.
Nghe nói, chị dâu xinh đẹp động lòng người.
Nghe nói, bề ngoài chị dâu mềm yếu nhưng cất giấu một trái tim dũng cảm.
Cho nên, mấy người bọn anh cũng cực kỳ mong đợi, cũng âm thầm lên kế hoạch nên dùng phương thức nào để gặp mặt.
"A Tư, em đã trở về." Lương Chân Chân xách theo bình thuỷ đẩy cửa vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Đằng Cận Tư đang đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Bụng của anh đói đến xẹp lép." Lúc Đằng Cận Tư xoay người, trên mặt đã đổi thành một biểu tình hờn tủi, giống như tố cáo nai con vứt bỏ mình.
"Gạt người, là ai gửi tin nhắn nói đói bụng đến cả người nhũn ra, cả người nhũn ra mà anh còn có hơi sức đứng dậy à." Lương Chân Chân trách mắng, đi tới bên cạnh bàn mở bình thuỷ ra, vừa ngửi thấy mùi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, không khỏi có chút kỳ lạ.
Đằng Cận Tư nhìn thấy cô có cái gì không ổn, lời đã đến miệng liền nuốt trở vào, đi tới nắm hai bờ vai của cô hỏi "Sao vậy? Không khoẻ sao?"
Lương Chân Chân lắc đầu một cái, "Không có sao, có thể là gần đây ăn quá nhiều rồi, dạ dày có chút không thoải mái."
"Nếu không thì gọi Lê tử tới đây?" Đằng Cận Tư cau mày, bác sĩ anh tin tưởng nhất là bạn tốt của mình.
"Không cần đâu..., đây là tật xấu của em, về sau chú ý ăn uống là được rồi, cho nên, em quyết định mấy ngày nay sẽ ăn cháo với anh." Giọng nói của Lương Chân Chân êm dịu, lướt qua trái tim của Đằng Cận Tư, làm cho anh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Nếu như lúc này Quan Hạo Lê hoặc là Đằng lão phu nhân ở đây, tất nhiên có thể phát hiện ra sự khác thường của Lương Chân Chân, cũng sẽ không bị cô nói qua loa rồi cho qua như vậy. Có lẽ, rất nhiều chuyện vốn đã là ý trời, cuộc sống cũng không có nếu như, xảy ra chính là xảy ra, trở thành sự thật không có cách nào xoá sạch.
Buổi tối, dĩ nhiên Lương Chân Chân không nghe lời mẹ Diệp trở về trường học, cô cũng không bỏ được A Tư, không bỏ được anh ở trong bệnh viện một mình, hai người đã hoàn toàn lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ ước gì từng phút từng giây đều không xa nhau, có đối phương ở bên cạnh, trong lòng sẽ thấy yên ổn và bình tĩnh, sinh ra cảm giác hạnh phúc.
Lúc ngủ, hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, ôm nhau mà ngủ, dĩ nhiên người nào đó sẽ không chịu đàng hoàng, hai tay làm chuyện xấu khắp nơi, không phải sờ chỗ này thì sờ chỗ kia, miệng cũng không rảnh rỗi, cắn đông mút tây, chơi đùa đến cả người Lương Chân Chân mềm thành một vũng nước, thở gấp không chiều theo, đưa tay hung hăng nhéo eo của anh một cái, bĩu môi nói: "Đừng quậy! Bác sĩ nói mấy ngày nay anh phải chú ý nghỉ ngơi, không thể. . . . . . Không thể. . . . . ."
Nói đến chỗ này, mặt cô cháy đỏ rực, thật là đáng ghét! Ngã bệnh cũng không đàng hoàng!
"Không thể làm gì?" Đằng Cận Tư tà mị cong môi lên, anh chính là thích trêu chọc cô, nhìn hai gò má đỏ rực của cô thì tâm trạng anh rất tốt.
"Bại hoại! Biết rõ còn hỏi em! Bụng dạ xấu xa!" Lương Chân Chân nũng nịu muốn đẩy anh ra.
"Được rồi, ngủ." Đằng Cận Tư nhẹ nhàng hôn môi cô một cái, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Lương Chân Chân nằm trong lòng anh, ưm một tiếng nhào vào trong ngực anh, chôn đầu ở trước ngực anh, gương mặt ngọt ngào hạnh phúc.
Đằng Cận Tư cũng biết tình trạng cơ thể của mình, tráng kiện đến đâu cũng cần nghỉ ngơi, thời gian trước anh làm việc quá độ, quả thật những ngày này cần phải nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ vì cuộc sống hạnh phúc sau này, nhịn một đêm cũng rất đáng. Chỉ cần ôm nai con, chính là thuốc ngủ tốt nhất của anh, có thể thoải mái ngủ một giấc đến sáng.
Ánh đèn trong phòng dần dần tối xuống, hai người ôm nhau ngủ trên giường rất yên ổn, tiếng hít thở đều đặn chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, yên bình mà tốt đẹp.
Những ngày có em bên cạnh, cho dù trời mưa cũng thấy vui vẻ; những ngày không có em bên cạnh, bầu trời trong xanh không mây, cũng không cảm thấy có gì thú vị.
Có lẽ, đây chính là hạnh phúc.
*****
Ba giờ chiều hôm sau, trong quán cà phê cao cấp Tinh Duyệt, Thẩm Quân Nhã mặc một chiếc đầm đỏ, làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp của cô, tư thế ngồi đoan trang, mỉm cười ưu nhã tựa như thục nữ, mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh đen ở đối diện, khóe miệng chậm rãi cong lên, "Hơn nửa năm không gặp, chín chắn không ít, ngay cả phong cách cũng thay đổi?"
Diệp Thành Huân biết trước kia mình chỉ mặc áo sơ mi trắng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi, anh đã không còn cảm giác với cô, liền bưng cà phê lên uống một ngụm, "Con người luôn không ngừng thay đổi, tôi cũng không thể nào cứ dừng lại dậm chân tại chỗ, xã hội này đã dạy tôi rất nhiều thứ, ép tôi không thể không chín chắn trưởng thành."
Sắc mặt Thẩm Quân Nhã thay đổi, nhưng ngay lập tức khôi phục tự nhiên, dùng cái muỗng nhẹ nhàng gẩy cà phê trong ly, ý vị sâu xa nói: "Chắc hẳn anh còn chưa biết?"
"Biết cái gì?" Diệp Thành Huân rất tự nhiên hỏi lại.
"Em gái bảo bối của anh đã tìm được cha ruột rồi, như vậy hai người không phải là anh em rồi." Thẩm Quân Nhã cường điệu hai chữ "anh em", dường như có ngụ ý.
"Biết rồi." Diệp Thành Huân gật đầu một cái, anh không hiểu sao Thẩm Quân Nhã lại biết? Theo như anh biết Chân Chân sẽ không nói lung tung?
Thẩm Quân Nhã nắm thật chặt cái muỗng trong tay, biết? Diệp Thành Huân biết? Ngước mắt nhìn vẻ mặt của anh một cái, anh biết mà còn có thể bình tĩnh như vậy sao?
Không khỏi thử hỏi một câu, "À. . . . . . Vậy anh biết cha cô ấy là ai chăng?"
|