Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
BÀ XÃ, ANH CHỈ THƯƠNG EM Chương 227: Bóng đêm quyến rũ Đằng Cận Tư không cử động, vẫn kéo chặt cánh tay của cô như cũ, chân thành nói: "Nai con. . . . . ."
"Khuya lắm rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi." Lương Chân Chân muốn hất bàn tay của anh ra, nhưng bởi vì sức lực không bằng anh, ngón tay của anh tựa như sắt thép, không có cách nào rung chuyển, không đẩy anh ra được ngược lại bị anh kéo vào trong ngực, xoay người trực tiếp đè ở trên xe.
"Này, anh làm gì thế?" Lương Chân Chân đưa tay đẩy người đàn ông đang đè trên người mình, anh cao hơn mình một cái đầu, cho nên mỗi lần cô đều phải ngẩng đầu nhìn anh, trong lúc vô hình đã tạo cho cô thành một cảm giác bị áp bức, hơi thở nóng rực của anh phả vào trên mặt mình, hơi ngứa, tê dại, khơi dậy một dòng điện quen thuộc.
Nhất là tròng mắt đen như mực nhìn chăm chú vào mình đắm đuối đưa tình thì tim của cô không khống chế được đập nhanh hơn, ở trong đêm tối yên tĩnh âm thanh "thình thịch" vang lên thật rõ ràng, vừa đúng lúc liếc thấy trong mắt người đang ông nào đó có nụ cười như có như không, Lương Chân Chân mắc cỡ đến gương mặt đỏ bừng, tức giận nói: "Tránh ra! Đồ quỷ sứ đáng ghét!"
"Nai con, anh muốn hôn em nữa rồi." Đằng Cận Tư nhỏ giọng nói, mang theo chất độc đầu độc cô, tối nay không khí rất tốt, anh phải nắm chặt, nói không chừng sẽ tiến triển rất tốt.
O(╯□╰)o Trong lòng Lương Chân Chân nói thầm: người này thật sự không có da mặt mà! Đưa tay nhéo anh, không chút nào phát hiện hành động của mình có chút mơ hồ làm nũng.
"Ui. . . . . . Đau. . . . . ." Trên mặt Đằng Cận Tư làm ra dáng vẻ rất khổ sở, thật ra thì anh biểu hiện ra đau như vậy, là do cô vừa nhéo đúng vị trí anh bị người khác đánh trúng.
Lương Chân Chân cho là mình nhéo trúng vết thương của anh, vội vàng buông tay, hơi lo lắng hỏi: "Đau lắm hả?"
"Ừ." Đằng Cận Tư chau mày lại gật đầu một cái, lúc nào đó lời nói dối cũng có ý tốt, còn có thể tăng tiến tình cảm giữa hai bên, cớ sao mà không làm đây?
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Lương Chân Chân áy náy, mới vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy một mình anh đấu với năm gã bại hoại, mặc dù kết quả cuối cùng là anh thắng, nhưng trong quá trình anh cũng bị những tên tiểu nhân gian trá kia đánh trúng, bị thhương là chuyện rất bình thường.
"Em phải bồi thường cho anh." Người đàn ông nào đó mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.
"Hả. . . . . . Bồi thường cái gì?" Lương Chân Chân kinh ngạc mở miệng, không hiểu trong lòng anh có mưu kế gì.
Đằng Cận Tư chỉ chỉ miệng mình, "Hôn anh."
"Nằm mơ đi! Giở trò lưu manh à! Tránh ra nhanh lên! Nếu không, tôi. . . . . ." Lương Chân Chân còn chưa có nói xong đã bị người nào đó ngăn miệng lại, "Ưmh ưmh" mấy tiếng kháng nghị, sau đó từ từ không còn âm thanh, cơ thể cũng càng ngày càng mềm, bị động thừa nhận nụ hôn mãnh liệt của anh, không giống với sự dịu dàng triền miên vừa rồi, bây giờ có vẻ cuồng dã mãnh liệt hơn.
Lương Chân Chân cảm thấy đầu lưỡi của anh đang đảo lộn trong khoang miệng của mình, quậy đến cô sắp không thở nổi, tức giận cắn lưỡi của anh, nhưng không ngờ động tác này như cổ vũ Đằng Cận Tư, anh kích động, kích động rồi, từng tế bào trên người đều đang reo hò, kêu gào. Anh hôn người trong ngực thật sâu, khát vọng quá lâu, cũng nhẫn nhịn quá lâu, giờ phút này anh chỉ muốn tập trung hoà vào cô, giống như muốn hút hết toàn bộ hơi thở của cô, điên cuồng hút, mút lấy, kịch liệt mang theo phương thức nhẫn tâm như vậy đã thể hiện ra một mặt bá đạo của Đằng Cận Tư.
"Ưmh. . . . . ." Lương Chân Chân cảm thấy mình sắp không thở được, cô buồn bực là mình không ghét nụ hôn của anh một chút nào, thậm chí còn hơi thích, làm cho cô có loại ảo giác, hai người vẫn giống như trước kia, chưa xảy ra chuyện gì, thật sự đối với cô mà nói cái loại tình yêu tin tưởng đối phương quá mức tốt đẹp, làm cho người ta có ước ao và ảo tưởng đối với tương lai, từng một lần, cô tin tưởng ông trời ưu ái cô, thương yêu cô như vậy, hơn nữa không bị người nhà của anh ghét bỏ, nhưng đồng thoại cuối cùng chỉ là đồng thoại, chuyện tình đẹp đẽ không cẩn thận cũng sẽ bị tàn phá.
Mà đêm nay, cô không phủ nhận mình đã dao động lần nữa, từ lúc đầu dịu dàng triền miên đến bây giờ kịch liệt cuồng dã, không thể nghi ngờ là tình cảm xúc động ở dưới đáy lòng cô, thôi, coi như là lần cuối cùng buông thả mình đi! Cồn rượu trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tản đi, kích thích Hormone trong người cô, ở dưới bóng đêm say lòng người, cô muốn phóng túng một lần cuối cùng.
Sau khi nghĩ thông suốt, cô trở nên chủ động, thử đáp lại anh, đồng thời đưa hai cánh tay ra vòng cổ của anh, học lại động tác của anh, cắn mút lại đôi môi anh, loại cảm giác tê dại ấy giống như một dòng điện nhỏ, chạy dọc trong cơ thể của anh, từ lòng bàn chân dọc theo bắp chân, từ đầu dọc xuống phía dưới cổ. . . . . . Hình như muốn tập hợp ở nơi nào đó, thiêu đốt, thậm chí. . . . . . Nổ tung.
Loại cảm giác này rất xa lạ, rất mới lạ, rất mê người, rất kích tình, rất tốt đẹp.
Đối với sự nhiệt liệt đáp lại của nai con, Đằng Cận Tư rất vui vẻ, hôn càng thêm hung mãnh, có một loại kích động muốn nuốt cô vào bụng, trong cơ thể dâng lên sự nóng rực quen thuộc, bàn tay không khống chế được đưa vào trong quần áo của cô, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve nơi mềm mại đẫy đà trước ngực cô, cảm nhận quả anh đào của nai con đang từ từ đứng thằng ở trong tay anh, cảm nhận cơ thể của cô đang trở nên mềm mại ở trong ngực anh, loại trải nghiệm này khiến cho anh rung động, khiến cho anh kích động, làm cho anh rất có cảm giác thành tựu, làm cho anh khó có thể miêu tả. . . . . .
Tóm lại, ở trong bóng đêm mập mờ, tất cả đều trở nên tươi đẹp.
"Ừ. . . . . ." Giọng nói uyển chuyển mềm mại của Lương Chân Chân giống như là chất phụ gia, khiến phía dưới chỗ nào đó của Đằng Cận Tư dựng lên một cái lều nhỏ, đang vận sức chờ phát động.
Đột nhiên, trong hoàn cảnh yên tĩnh vang lên một loạt tiếng bước chân và giọng nói, tiếng vang đột ngột này kéo Lương Chân Chân đang trong một mảnh mê tình ra ngoài, giùng giằng muốn đẩy người đàn ông ở trước mắt ra, "Có người. . . . . . Có người tới."
Trong lòng Đằng Cận Tư thầm mắng một tiếng đáng chết! Hơn nửa đêm không ở nhà, ra ngoài làm cái gì! Cắt đứt chuyện tốt của anh, suy nghĩ một chút thôi là thấy căm tức.
"Nai con, chúng ta. . . . . ." Anh biết tình cảnh này đã không còn thích hợp để tiếp tục chuyện mới vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn còn chút chờ mong.
Lương Chân Chân buông mí mắt xuống, làm cho mình bình tĩnh lại, "Tôi phải trở về." Nói xong, liền không để ý tới Đằng Cận Tư nữa, cúi đầu chuẩn bị đi lên lầu, sau khi đi mấy bước phát hiện người nào đó còn đi theo ở phía sau, không khỏi hơi tức giận, "Anh đừng suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không thể nào!"
Cô vốn cho là những lời này sẽ làm anh tức giận rời đi, không ngờ tới anh lại cười, "Nghĩ gì vậy? Không phải em nói cho Tiết Giai Ny mượn một bộ quần áo tắm rửa sao? Anh chỉ tốt bụng nhắc nhở em thôi."
"Anh. . . . . . anh đứng ở chỗ này, tôi lấy xuống đưa cho anh." Lương Chân Chân đỏ mặt, đàn ông thúi! Thật là quá đáng! Dám nhạo báng cô!
"Anh cảm thấy đứng ở chỗ này bị người khác nhìn thấy sẽ không được hay lắm." Đằng Cận Tư giả vờ khó khăn nói.
Lương Chân Chân bị anh làm cho tức giận, quay người đi lên lầu không hề quan tâm đến anh nữa, trong lòng hung hăng mắng anh một trận, người đàn ông ghê tởm! Thật là đáng hận!
Dáng người của cô và Giai Ny không khác nhau lắm, cho nên hai người có thể mặc chung quần áo, tùy tiện tìm hai bộ quần áo đựng vào trong túi, mở cửa, đưa cho Đằng Cận Tư đứng chờ ở ngoài kia.
"Anh khát quá, em không mời anh vào nhà ngồi một chút sao?" Anh nhướng mày, đáy mắt có ý cười.
"Đi thong thả, không tiễn!" Lương Chân Chân đưa túi vào tay anh, giọng điệu rất cứng rắn, đối với cái loại vô sỉ này, cô không thể mềm lòng, nói là khát nước, ai biết được rốt cuộc trong bụng anh có ý xấu gì!
Cho nên, phương pháp xử lí sáng suốt nhất là đuổi anh đi, mắt không thấy, trong lòng tỉnh táo.
Nghe được âm thanh cửa đóng lại, trong mắt Đằng Cận Tư thoáng qua một tia bất đắc dĩ, ngay sau đó xoay người xuống lầu, mặc kệ nói thế nào, tối nay cũng là một tiến triển rất tốt, anh không thể quá mức vội vàng, phải cho nai con một quá trình thích ứng, phải chinh phục lòng của cô trong yên lặng, để cho cô dần dần quên mất chuyện không vui trước đây.
Từ chuyện hôm nay, anh rất có lòng tin có thể bắt lấy trái tim của cô lần nữa, còn có một chiêu chính là sinh nhật của bà nội, đến lúc đó anh muốn cầu hôn nai con ở trước mặt mọi người, cho nên trước đó anh phải cố gắng tìm cách.
So sánh với Đằng Cận Tư tràn đầy lòng tin, Lương Chân Chân nằm ở trên giường, tâm trạng rối bời, đưa tay sờ cánh môi bị sưng, nhắm mắt lại trong đầu đều là hình ảnh hai người hôn nhau vừa rồi, cô rất thích cũng rất hưởng thụ. . . . . .
Rõ ràng là không nên, ba năm ở đại học Columbia, giờ phút nào cô cũng tự nhủ phải quên anh, nhưng cố tình chạy không khỏi sự ràng buộc của số mệnh, vừa mới trở về nước đã gặp được anh, hơn nữa liên tiếp vô tình gặp được anh và được anh giúp đỡ, làm cho lòng của cô không thể nào cứng rắn, nhất là chuyện mới vừa xảy ra ở quán bar.
Haizzz. . . . . . Thật là phiền, đối với anh, bây giờ cô yêu hận đan xen, tâm tình rất phức tạp, biết rõ trong lòng mình không thể nào quên được anh ngay, sau khi buông thả cũng nên bình tĩnh lại rồi.
Ngày mai, cô sẽ chính thức đi làm ở đài truyền hình, bắt đầu cuộc sống của thành phần tri thức sáng chín chiều năm ( chín giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan làm ), hi vọng sau này, hai người sẽ ít vô tình gặp nhau, tối nay xem như một giấc mơ thôi.
|
Chương 228: Ưmh. . . . . . Thả. . . . . . Tôi ra
Đứng ở trước cửa đài truyền hình, Lương Chân Chân rất là cảm khái, ngày hôm trước lúc nhận được điện thoại gọi cô đến phỏng vấn, cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đã bị quét xuống rồi, nhưng người phụ trách bên kia nói vừa đúng lúc còn thiếu một người cuối cùng, sau khi suy nghĩ trình độ học vấn của các thí sính, liền để lại cho cô.
Đáng được ăn mừng chính là cô đã phỏng vấn thành công, thời gian thử việc là ba tháng, kì thực tập kỳ này cô cần phải làm từ trợ lý phóng viên lên, những người lãnh đạo sẽ nhìn biểu hiện của cô trong ba tháng này, nếu như biểu hiện tốt thì có thể chuyển lên làm nhân viên chính thức, cô hi vọng mình có thể làm công việc người chủ trì kênh truyền hình mà cô yêu thích; biểu hiện không tốt chỉ có thể rời đi.
Cô hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Lương Chân Chân, cố gắng lên!
Còn có một cô gái khác cùng làm thủ tục nhận chức với cô, năm nay mới vừa lên đại học năm 3 đã ra ngoài thực tập, bởi vì tuổi tác tương tự, rất nhanh hai người đã quen thuộc.
"Xin chào, tôi tên là Lâm Tịnh, đến từ thành phố L, là trợ lý phóng viên mới tới, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp!" Cô gái mặc chiếc áo đầm vải chiffon màu xanh nhạt với nụ cười rực rỡ làm cho người khác cảm thấy phấn chấn tinh thần.
"Tôi tên là Lương Chân Chân, rất hân hạnh được biết cô." Lương Chân Chân nở lại một nụ cười tươi với cô ấy, cô rất có cảm tình với cô gái tên Lâm Tịnh này.
Buổi trưa lúc hai người ăn cơm chung ở phòng ăn, Lâm Tịnh nhỏ giọng nói cho cô biết, "Nói cho cô biết, những người đàn ông chủ trì ở đài chúng ta đều rất đẹp trai, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, trong đó nam trưởng ban kênh tin tức là đàn anh của tôi đấy! Cho nên tôi tới chỗ này, cũng bởi vì anh ấy." Lúc nói câu này, trong mắt cô ấy lộ ra tình cảm của một cô gái nhỏ.
Trong lòng Lương Chân Chân thở dài một cái, yêu đơn phương thường làm cho người khác phiền muộn, nhưng cô gái này lại ôm lấy nhiệt huyết và lòng tin mãnh liệt về tương lai, sự hoạt bát và tinh thần phấn chấn của cô như có thể lây sang bên cạnh người.
"Thích thì dũng cảm theo đuổi, người ta thường nói nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng lụa mỏng, cố gắng lên!" Lương Chân Chân cười híp mắt cong môi.
"Ừ, cám ơn..., bây giờ mục tiêu quan trọng của tôi chính là theo đuổi anh ấy." Lâm Tịnh cười đến ngọt ngào, đột nhiên khóe mắt liếc thấy cái gì, vội ngượng ngùng cúi đầu, giận dữ gẩy thìa.
Lương Chân Chân hiếu kỳ quay đầu nhìn, ở cửa có một nam một nữ sóng vai đi tới, bưng khay của mình, nói cười ríu rít, nam đẹp trai tuấn lãng, nữ xinh đẹp quyến rũ, có thể nói một đôi bích nhân ( xứng đôi ), nhìn lại cô bé đối diện một cái, đột nhiên cô nghĩ đến mình, cũng đã từng ngây ngốc thầm mến anh trai như vậy, cho dù biết lòng anh có người khác, vẫn không hề chùn bước bỏ ra một tấm chân tình, cuối cùng, trừ đau lòng vẫn là đau lòng. . . . . .
Cho nên, cô thật sự không muốn nhìn thấy một cô gái hoạt bát đáng yêu như Lâm Tịnh bị thương tổn, nhưng bản thân lại không có bất kì lập trường, hay tư cách để nói gì.
"Có phải cảm thấy tôi rất ngu hay không." Yên lặng một lúc lâu Lâm Tịnh đột nhiên mở miệng.
"Hả. . . . . . Sao có thể vậy được? Mỗi người chúng ta đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, có điều. . . . . . Nếu như biết rõ là không thể nào, vẫn cố chấp sẽ chỉ làm mình khổ sở mà thôi." Khóe môi của Lương Chân Chân khẽ nâng lên, gương mặt lạnh nhạt.
Lâm Tịnh rất nghiêm túc nhìn cô chằm chằm mấy giây, "Tôi cảm thấy cô là một người có chuyện xưa."
"Xì!" Lương Chân Chân không nhịn được bật cười, tư thái ưu nhã vén lại tóc bị rơi xuống, "Tôi cũng từng thầm mến một người đàn ông."
"Sau đó thì sao? Hai người?" Trong đôi mắt to của Lâm Tịnh lộ ra sự hứng thú.
"Không có sau đó." Giọng nói của Lương Chân Chân bình thản không gợn sóng, có một số việc đã qua cô cũng không muốn nhắc lại, huống chi anh còn tổn thương mình như vậy, cho dù không phải cố ý, nhưng anh cũng không thoát khỏi liên quan, hôm nay nhớ lại tình cảm thầm mến ngây thơ kia, thật là vô cùng châm chọc.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Lâm Tịnh hơi ngượng ngùng gãi đầu, ở trong suy nghĩ của cô, phản ứng của Lương Chân Chân không có gì hơn hai loại tình huống: một, đối tượng cô thầm mến không thích cô, thích người khác rồi, hai, đối tượng cô thầm mến đã vắng mặt trên đời này rồi. Vì vậy cho dù là loại nào, cũng đã nhắc đến chuyện cũ đau lòng của người ta.
"Không có sao." Lương Chân Chân cười cười, có điều khẽ liếc mắt nhìn sang hướng khác "Vậy còn cô? Cô vẫn cố chấp hay dũng cảm bước về phía trước?"
Lâm Tịnh nhìn hai người kia một cái, trong mắt thoáng qua vẻ kiên định "Tôi sẽ không bỏ qua, chỉ cần một ngày anh ấy chưa kết hôn, tôi vẫn còn hy vọng, hơn nữa bọn họ cũng không có công khai thừa nhận là người yêu."
Lương Chân Chân bị lay động bởi quyết tâm của cô ấy, suy nghĩ của Lâm Tịnh cũng không sai, nam chưa cưới nữ chưa gả, ai có thể nói trước được tương lai? Dù là kết hôn thề non hẹn biển cũng có thể thay lòng, huống chi là tình huống như thế?
Vừa đi làm có rất ít công việc, đơn giản làm vài việc vặt hoặc làm quen với một ít chế độ công nhân cùng điều lệ thưởng phạt của đài, làm việc chung với các đồng nghiệp, mấy ngày trôi qua, cô đã quen biết thêm hai đồng nghiệp mới, một là phóng viên kệnh tin tức giải trí Hoắc Đình Hương, đến sớm hơn cô năm tháng, tính tình ngay thẳng, là "Bà tám" được trong đài công nhận, chuyện gì mới mẻ cũng không chạy khỏi hoả nhãn kim tinh của cô ấy; còn có nam phóng viên Bùi Thụ An cùng kênh với các cô, chức vụ cao hơn các cô, là người vô cùng nhiệt tình, lấy việc giúp người làm niềm vui.
Đồng thời cô còn biết, học trưởng mà Lâm Tịnh thầm mến là Tống Tử Quân – nam trưởng ban kênh tin tức, có quan hệ mập mờ với hắn là Trình Hiểu Nhàn - nữ trưởng ban kênh văn nghệ tổng hợp, hai người là một đôi tuấn nam tịnh nữ mà cả đài công nhận, sao Lâm Tịnh có thể nhúng tay vào?
Haizzz. . . . . . Chuyện tình cảm thường làm cho người ta nhức đầu nhất, Lương Chân Chân lo cho mình còn chưa xong, hoàn toàn không có sức đi quan tâm người khác. Mỗi ngày tan làm cô đều đến bệnh viện thăm Quan Hạo Lê và bạn tốt Giai Ny một chút, có một lần gõ cửa đi vào cô nhìn thấy gương mặt Giai Ny đỏ bừng đang gọt trái cây, mà người nào đó nằm ở trên giường lại là gương mặt vừa lòng thỏa mãn, lấy kinh nghiệm từng trải cho cô biết: hai người này vừa làm ra chuyện cấm trẻ nhỏ.
Ngày thứ năm đi làm, cô đi theo mấy vị tiền bối chạy đến hiện trường lấy tin tức, cơ bản đã học được một số quy trình, cũng học được một chút kiến thức thực tế, làm cho cô cảm thấy rất có thu hoạch, sau khi xong việc mọi người lục đục tan việc, nhớ tới Giai Ny nói với cô muốn ăn bánh ngọt Tô Ký, liền chuẩn bị bắt xe tới mua.
Không bắt được xe taxi, ngược lại bắt tới một chiếc Cayenne màu đen xa hoa, không cần nhìn bảng số xe cô cũng biết đây là xe của ai, đây chính là chiếc xe sang trọng có một không hai trên thế giới, là xe mà Đằng thiếu gia chuyên dụng.
"Lên xe." Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
Lương Chân Chân rất muốn nói, "Cám ơn, không cần, tôi có thể tự thuê xe." Nhưng cô hiểu nói ra cũng vô ích, Đằng Cận Tư chắc chắn sẽ không để cho mình vứt bỏ anh đi, không chừng sẽ làm ra hành động gì, mà ở trước cửa Đài Truyền Hình, cô không thể quá mức nổi bật, dù sao mình cũng từng có tiền án, ầm ĩ sẽ làm chuyện cũ hiện ra ở trong đầu của mọi người lần nữa, như vậy mất nhiều hơn được, cho nên, cô chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.
"Đi làm ở đây đã quen chưa?" Đằng Cận Tư hỏi một câu rất tùy ý.
"Cũng được, đến cửa hàng bánh ngọt Tô Ký trước." Lương Chân Chân nghĩ thầm: chỉ cần là chỗ không có anh đều tốt, làm cho tôi cảm thấy mình đã thật sự thoát khỏi anh, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa.
"Sau này, mỗi ngày anh tới đón em đi làm."
"Không được!" Lương Chân Chân không chút suy nghĩ đã từ chối, ngày ngày đón cô đi làm? Giỡn cái gì vậy? Nếu như bị đồng nghiệp trong đài nhìn thấy, nhất định sẽ bị nghiêm hình bức cung, nhất là bà tám nhiều chuyện Hoắc Đình Hương, chuyện gì qua miệng cô ta đều bị nói quá lên, hơn nữa sau khi trải qua lời của cô ấy, nhất định mọi người sẽ biết hết.
Vẻ mặt của Đằng Cận Tư hơi âm u, kể từ sau đêm đó, nai con lại bắt đầu hờ hững với anh, làm cho anh rất buồn phiền, những ngày qua trên căn bản hai người cũng chỉ gặp mặt ở trong phòng bệnh của Lê tử, cũng không có cơ hội để nói chuyện, hôm nay anh thừa dịp mình rảnh liền vội vàng tới đón cô tan việc, còn tưởng rằng sau này mỗi ngày đều như vậy, ai ngờ không chỉ không chiếm được trái tim của giai nhân, mà còn bị từ chối, trong lòng thất vọng buồn bã.
"Chuyện anh đã quyết định không ai có thể thay đổi." Anh hơi tức giận nói.
"Anh. . . . . . Tôi có quyền từ chối! Anh cũng không phải là gì của tôi!" Lương Chân Chân rất không hài lòng với giọng điệu ép buộc của anh, tại sao mỗi ngày anh phải tới đón cô đi làm? Từ ba năm trước đây hai người cũng đã hoàn toàn bye bye! Sao anh làm như không có việc gì? Giống như chuyện ba năm trước đây chưa từng xảy ra vậy?
Những lời này thành công khiến Đằng Cận Tư nghẹn họng, không biết vì sao, anh chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, trong nháy mắt, sắc mặt đen thui, dứt khoát dừng xe, nghiêng người sang nhìn Lương Chân Chân, muốn nhìn ra gì đó từ trong ánh mắt của cô, nhưng anh thất vọng.
Bởi vì trên đường lớn, rất nhanh phía sau đã truyền đến tiếng kèn không vui, từng tiếng từng tiếng đánh vào lòng người, Lương Chân Chân vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu anh lái xe, kết quả ——
Miệng bị chặn lại, "Ưmh. . . . . . Thả. . . . . . Tôi ra. . . . . ." Giọng nói của cô đứt quãng, cái ót bị bàn tay anh giam cầm không thể nhúc nhích, giữa răng môi đều là mùi vị của anh, đè lên làm cô không thể hô hấp.
|
Chương 229: Chiến huống (tình huống chiến đấu) kịch liệt
Đương nhiên Đằng Cận Tư sẽ không buông cô ra, ngược lại càng hôn sâu hơn, mang theo sự trừng phạt xâm chiếm, hung hăng mút lấy cái lưỡi mềm mại ngọt ngào của cô, một bàn tay cố định cái ót của cô, một bàn tay khác đưa về phía sau lưng của cô, trong đầu óc anh có một cơn tức giận đang kêu gào, khiến cho anh không thể nào tỉnh táo lại, cho dù bên tai vang lên những âm thanh chói tai, anh cũng không thèm để ý chút nào, chỉ chuyên chú hôn người trong ngực .
"Ưmh. . . . . ." Lương Chân Chân ra sức giùng giằng, khốn kiếp! Khốn kiếp! Đột nhiên anh lên cơn điên gì vậy! Dừng xe ở trên đường lớn rồi bắt đầu hôn cô, chẳng lẽ anh không nghe thấy những tiếng kèn đinh tai nhức óc vang lên ở xung quanh sao?
Cho dù cô đẩy hay nhéo thế nào, bên ngoài ầm ĩ thế nào, anh cũng giống như đắm chìm trong trong thế giới của mình, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn khác biệt, Lương Chân Chân hơi gấp gáp, chỉ đành phải dùng sức cắn anh, cho đến khi giữa răng môi truyền đến mùi máu tươi, Đằng Cận Tư mới chậm rãi buông cô ra, khi thấy đáy mắt nai con có sự sợ hãi và hận thì trong lòng biết mình lại làm hư chuyện rồi.
"Nai con. . . . . ." Trong giọng nói trầm thấp của anh tràn đầy hối tiếc và bi thương.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Lương Chân Chân quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh, cô không thể nào tưởng tượng nếu như lúc này đổi sang một hoàn cảnh khác, anh sẽ làm ra chuyện gì đối với mình, mạnh mẽ, dữ dội? Giống như ba năm trước đây lần đầu mình và anh gặp nhau vậy sao? Vốn cô thật sự đã quên, nhưng hành động vừa rồi của anh đã làm cho cô nhớ lại những mặt khó chịu kia, tựa như đang có hàng nghìn cây kim nhỏ đang đâm vào trong tim của mình.
Lúc xuống xe, Lương Chân Chân vô cảm nói một câu, "Chúng ta gặp nhau lần nữa vốn là sai lầm, hôm nay là lần cuối cùng, tôi không muốn kéo dài sự sai lầm này tiếp."
Nói xong, cô lập tức quay đầu đi, để lại Đằng Cận Tư với vẻ mặt tối tăm, hai hàng lông mày như dính chặt lại, trong tròng mắt lộ ra vẻ u buồn chưa bao giờ có, thở nhẹ một hơi, đi theo.
Đi tới cửa phòng bệnh, Lương Chân Chân giơ tay lên vừa mới chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng "Ưhm ưm" quen thuộc, mềm mại đáng yêu uyển chuyển, làm mê lòng người, điều đó khiến cho cô rất là bối rối, không biết mình nên xoay người rời đi hay là tiếp tục đứng chờ ở chỗ này, rất rõ ràng lúc này đi vào thì không ổn lắm, đang không biết làm sao thì Đằng Cận Tư đi tới.
Xa xa, anh đã nhìn thấy nai con đứng ở trước cửa mím môi suy nghĩ chuyện gì đó, hơi thắc mắc tại sao cô không đi vào, không khỏi hỏi "Sao vậy?"
Cũng chính bởi vì những lời này của anh, âm thanh mập mờ bên trong lập tức ngừng lại, ngay sau đó chính là giọng nói nũng nịu của cô gái, "Quỷ dâm tặc! Tôi hận anh!" Không cần đoán cũng biết lời này xuất phát từ trong miệng của ai.
Đằng Cận Tư chau mày lại, ngay sau đó lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, che miệng ho một tiếng, "Lê tử, đi vào được không?"
"Vào đi." Giọng nói của Quan Hạo Lê hơi khàn khàn, còn có chút mơ hồ không vui, dù sao anh ta cũng đang làm một chuyện mà mình rất vui thích, đột nhiên bị người khác cắt đứt, sao có thể vui được, rất rõ ràng còn hơi bất mãn.
Tiết Giai Ny thấy Chân Chân và Đằng Cận Tư đi vào chung, gương mặt đỏ hơn, tốt 囧 rồi! Bị bạn tốt bắt gặp hai lần rồi, đều tại tên dâm tặc Quan Hạo Lê đáng chết, mỗi lần đều lừa dối mình, nô dịch mình, nói cái gì mà cả người đều bị gãy xương, vừa động đậy liền đau, không thể tự mình ăn cơm và tắm, còn thiếu chưa nói không thể đi vệ sinh, ghê tởm nhất chính là anh không cho mấy cô y tá xinh đẹp trẻ tuổi phục vụ, muốn mình đút cơm cho anh, lau người cho anh, suy nghĩ một chút thôi đã thấy hận rồi.
Năm ngày nay từ sáng đến tối mình phục vụ bên cạnh, mình hoàn toàn là một nô tì chính hiệu rồi, có lúc còn bị anh đùa giỡn, thật là khó chịu! Nhưng cố tình mình bị anh ta ăn đến gắt gao, ai kêu vết thương và máu bầm trên người anh ta là thật! Mỗi lần tức giận cũng không thể nào xuống tay độc ác, quả nhiên là lên nhầm thuyền giặc!
"Ôi! Sao hôm nay hai vợ chồng nhỏ cùng tới vậy? Thì ra mới vừa rồi cũng chiến huống rất kịch liệt!" Quan Hạo Lê liếc mắt một cái đã thấy khóe miệng của bạn tốt bị cắn đến chảy máu, chậc chậc chậc. . . . . . Nụ hôn này có bao nhiêu kịch liệt đây! Xem ra chuyện đánh nhau ở quán bar lần trước đã mở đường tình cho anh và A Tư, không thể không nói, anh vô cùng may mắn vì mình bị thương, mặc dù khó tránh khỏi đau đớn, nhưng rất vui vẻ, mấy ngày nay ở chung với Giai Ny những ngày tháng hạnh phúc mà anh chưa từng dám hy vọng, hận không thể vẫn tiếp tục như vậy, hưởng thụ sự bình yên khó có được này.
Đằng Cận Tư liếc anh một cái, "Mới sống thoải mái mấy ngày, lại bắt đầu lâng lâng ( ý chỉ điên điên khùng khùng ) rồi hả?"
Quan Hạo Lê là một cao thủ nhìn mặt nói chuyện, rất nhanh đã nhìn thấu giữa hai người có cái gì không ổn, vẻ mặt đau khổ thở dài một cái, "Tôi biết rõ cậu hâm mộ tôi, người anh em, nếu không như vậy đi, bữa khác tôi thuê vài tên lực sĩ, đánh cậu tàn phế, bảo đảm để cho cậu nằm trên giường một tháng không xuống giường được, ngày ngày không thể nhúc nhích tay chân, chỉ có thể mời người khác tới hầu hạ."
Anh nói chuyện luôn rất văn vẻ, năng lực bắt chước rất tốt, nói chuyện như nghiêm túc lại chọc cười mọi người, vốn tâm trạng của Lương Chân Chân không tốt, cũng không biết tại sao, nghe được câu "Đánh cậu tàn phế" , vẫn không nhịn được bật cười, cười xong mới phát hiện ra mình không nên cười sung sướng như vậy, lập tức nghiêm mặt lên, đặt bánh ngọt ở trên bàn, "Giai Ny, mình đi trước."
"Chân Chân, chờ mình một chút." Tiết Giai Ny cũng nhìn thấu không khí kì lạ giữa hai người, vừa đúng lúc cô muốn tìm Chân Chân trò chuyện một chút, không thể nghi ngờ tối nay là cơ hội tốt nhất.
Đằng Cận Tư vừa mới chuẩn bị đuổi theo liền bị Quan Hạo Lê kéo lại, "Ngồi xuống, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Có phải cậu kéo lầm người hay không?" Đằng Cận Tư nhếch lông mày lên liếc anh một cái.
"Tôi không phải bị bệnh mù màu, tôi vẫn phân biệt rõ đàn ông và phụ nữ, nói thử xem có chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết hai người nên tiến triển không tệ chứ? Đêm hôm đó ai nấy đều thấy được chị dâu nhỏ vội vã cuống cuồng đối với cậu, sao mới qua vài ngày, lại bắt đầu giận dỗi rồi hả ?" Quan Hạo Lê nhàn nhã tự đắc nằm ở trên giường, phân tích đâu vào đấy giúp bạn tốt.
"Tôi mới vừa cưỡng hôn cô ấy ở trên xe."
Quan Hạo Lê bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, "Tôi là người mù sao? Khóe miệng cậu bị thương rõ ràng như vậy, tôi có thể đoán được, nói trọng điểm!"
Đằng Cận Tư liền nói hết chuyện đã qua một lần, sau đó, rất tự giễu cười nói: "Có phải tôi rất ngu hay không? Lại chọc giận nai con."
|
Chương 230: Yêu hận đan xen Editor: ChiMy
"Chậc. . . . . . Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu, tôi cảm thấy chị dâu nhỏ vẫn còn tình cảm với cậu, bằng không đêm hôm đó cô ấy sẽ không có vẻ khẩn trương và quan tâm đến cậu như vậy, nguyên nhân cuối cùng là gì đây? Có cái gì trở ngại cô ấy sao? Cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, ba năm trước đây còn xảy ra chuyện gì khiến cho cô ấy không bỏ qua được, cởi chuông phải do người buộc chuông, tôi cảm thấy phải tìm được chỗ mấu chốt trong chuyện này mới được." Quan Hạo Lê cau mày.
"Ba năm trước đây. . . . . . Chỉ xảy ra một chút chuyện nhỏ, trước đó chúng tôi vẫn luôn rất tốt, không thể nào có những vấn đề khác." Đằng Cận Tư rất quả quyết trả lời.
"Nếu như chỉ là như vậy, thì dễ dàng hơn nhiều, phụ nữ mà! Chính là muốn dỗ dành, hơn nữa phải có kiên nhẫn, một ngày nào đó cô ấy sẽ bị cậu làm cho rung động, tiếp xúc với cô ấy cũng không thể quá rêu rao, Đài Truyền Hình không thiếu những phóng viên giải trí, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn." Quan Hạo Lê trầm ngâm, tình huống cụ thể xảy ra năm đó anh cũng đã nghe Nam Cung nói rõ chi tiết, không hề bỏ sót! Chẳng lẽ trong đó còn xảy ra những chuyện gì mà bọn họ không biết sao?
Đằng Cận Tư bày tỏ trong lòng đã hiểu, trong lòng biết có một số việc không thể gấp được, nhất là trong chuyện bắt lại trái tim của nai con, chỉ có thể từ từ.
******
Trong công viên gần bệnh viện, đèn đường mờ mờ, hai cô gái sóng vai đi cùng nhau, gió đêm êm ái thổi qua cơ thể của các cô, mang theo sự mát mẻ, khiến cho lòng người vui vẻ, nhưng mặc dù như thế, giữa hai lông mày của Lương Chân Chân vẫn không che giấu được sự phiền muộn.
"Trong lòng vẫn không vượt qua được chuyện đó sao?" Tiết Giai Ny cầm tay của bạn tốt, thật ra thì cô cũng nhìn ra được Chân Chân còn tình cảm với Đằng Cận Tư, chỉ là bị cô ấy cố ý chôn ở đáy lòng mà thôi, dù sao đã từng chịu thương tổn như vậy, mặc dù không phải do anh ta trực tiếp tạo thành, nhưng cũng xem như là gián tiếp.
Loại đau đớn này, đối với phụ nữ mà nói là rất nặng nề, gặp chuyện không tốt chính là chuyện lớn cả đời, hơn nữa mấy ngày mà cô ấy yếu ớt bất lực nhất, người cô thích nhất không ở bên cạnh, đả kích liên tiếp đã tạo thành một bóng ma trong lòng cô ấy, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ.
"Giai Ny, có lúc mình thật sự chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, tìm một người đàn ông bình thưởng, cứ sống cả đời như vậy." Lương Chân Chân tìm một băng ghế ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh như nước.
Tiết Giai Ny ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay của cô, "Ừ, mình cũng từng muốn như vậy, nhưng hôm nay đi tới bước này, chúng ta đã thân bất vô kỷ(*) rồi, rất nhiều chuyện đều do ý trời, làm cho chúng ta không thể chạy trốn. Cũng như mình này, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thích cái loại hoa hoa công tử ( người đàn ông đào hoa ) nói năng ngọt xớt như Quan Hạo Lê, một khoảng thời gian rất dài, mình vẫn không thể hoàn toàn quên đi người kia, cứ có cảm giác ông trời cố ý trêu đùa mình, giống như trong phim truyền hình thường diễn như vậy, bởi vì anh có nỗi khổ tâm cho nên vạn bất đắc dĩ rời xa mình, một mình đến nơi khác cố gắng."
(*)"Thân bất vô kỷ "
Thân = là thân tâm, là lý trí của mình
Bất = không
Vô kỷ = không tùy tâm, không có kỷ luật.
Trong truyện và phim thường dùng "Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ" ý nói người trong giang hồ nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật.
Nói đến chỗ này, khóe miệng cô nhếch lên cười khổ, "Từng một lần ảo tưởng vài năm sau, anh sẽ lấy một tư thái ưu việt xuất hiện ở trước mặt mình lần nữa, nhưng bốn năm trôi qua rồi, anh vẫn không xuất hiện, cũng không hề liên lạc, hoàn toàn như bốc hơi trên thế giới này, mà trong lúc đó, mình gặp được Quan Hạo Lê, từ ghét đến không ghét, rồi đến thích, ngay cả chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang nằm mơ vậy. Chân Chân, chúng ta nên nhìn về phía trước, quá cố chấp với quá khứ sẽ chỉ làm cho chúng ta càng thêm khổ sở mà thôi, nó giống như gông xiềng, giam cầm chúng ta mà thôi."
Lương Chân Chân cầm lại tay của bạn tốt, đây là lần đầu tiên Giai Ny chủ động đề cập với cô về người đàn ông kia, có thể thấy được cô ấy đã thật sự buông xuống, với Giai Ny mà nói, thừa nhận thích một người thật không dể dàng, cô ấy cất giấu sự kiên cường và ẩn nhẫn ( ngấm ngầm chịu đựng ) ở sâu trong lòng, làm cho người khác đau lòng.
"Ừ, mình hiểu. . . . . ." Sau khi nói xong, cô lập tức xoay chuyển, quệt mồm gắt giọng: "Ôi chao! Mình phát hiện có phải bạn là thuyết khách do bác sĩ Quan phái tới hay không?"
"Phốc. . . . . . Con nhỏ này bạn cũng đừng xuyên tạc ý của mình, mặc dù Quan Hạo Lê và Đằng Cận Tư là bạn tốt, nhưng mình vẫn bên phe bạn, năm đó mình hận anh ta nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là bạn kéo mình lại...mình đã sớm xách dao đi chém anh ta rồi, chẳng lẽ bạn lại quên mất?" Tiết Giai Ny hừ nói.
"Dĩ nhiên nhớ rồi..., haizz. . . . . . Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng một cái đã qua ba năm, trước khi trở về nước mình đã tính toán không liên quan gì tới anh ta nữa, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, nhưng kế hoạch luôn biến hóa khó lường, kể từ khi bị anh ta bắt gặp ở sân bay, sau đó xảy ra đủ thứ chuyện, nhất là đêm hôm đó ở quán bar, mình kinh ngạc phát hiện mình vẫn. . . . . . Quan tâm anh ta, cái nhận thức này làm cho mình cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng bị anh ta làm tổn thương như vậy, rõ ràng cũng rất căm hận anh ta, nhưng sâu trong lòng vẫn có suy nghĩ đó, mình rất sợ. . . . . . Thật sự rất sợ, Giai Ny, bạn nói xem mình có đáng bị khinh thường không? Tại sao còn chưa quên được anh ta?" Cảm xúc của Lương Chân Chân có chút kích động.
"Chân Chân, bạn biết không? Yêu một người sâu đậm, mới có thể hận sâu như thế, yêu hận đan xen , một ngày nào đó bạn không còn cảm giác với anh ta, có thể thản nhiên đối mặt, như vậy bạn cũng không còn hận anh ta. Đạo lý rất đơn giản, bạn sẽ hận một người xa lạ sao?" Giọng điệu của Tiết Giai Ny bình thản, nhưng từng chữ đều đánh vào trong lòng của bạn tốt.
Lương Chân Chân cười khổ, đúng vậy! Giai Ny nói rất có lý, yêu hận đan xen.
"Cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục quá đáng sợ, mình không dám thử lần thứ hai, hơn nữa, mình cũng không còn là thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, cuộc sống không có nhiều cái ba năm như vậy, mình phải suy nghĩ nghiêm túc."
"Không sai, yêu đương và kết hôn hoàn toàn không giống nhau, lúc còn trẻ yêu đương oanh liệt thế nào cũng không sao, nhưng nhất định phải lựa chọn đối tượng kết hôn cẩn thận, đây là chuyện lớn cả đời, phải nghiêm túc, chúng ta đã qua cái tuổi bồng bột rồi."
. . . . . .
Hai người ngồi ở trên ghế dài trong công viên trò chuyện rất nhiều rất nhiều, mặc dù họ không thể xác định tương lai của mình, nhưng sau khi bày tỏ tình cảm trong lòng mình, trong đầu đã có suy nghĩ rõ ràng.
|
Chương 231: Tặng hoa gây ra sóng gió
Suốt mấy buổi sáng, trên bàn làm việc của Lương Chân Chân đều nhiều thêm một bó hoa tươi, mỗi ngày không giống nhau, hơn nữa đều là loại hoa quý hiếm vận chuyển từ các quốc gia trên thế giới tới, như Lan Hồ Điệp cánh hoa đỏ mọng, Tường Vi trắng, hoa hồng xanh, hoa forget me not bên bờ sông Đa Nuýp, hoa Bách Hợp Firenze, hoa Tuylip đỏ rực của Hà Lan, v.v… khiến cho các đồng nghiệp trong đài truyền hình hâm mộ muốn chết, mọi người rối rít suy đoán người tặng hoa nhất định là Đại thiếu gia đời thứ hai hoặc là công tử gia tài bạc vạn, nếu không thì ai có năng lực mỗi ngày thay đổi hoa cỏ quý báu đa dạng chứ, hơn nữa đều còn tươi mới đọng sương!
“Chao ôi, đây không khỏi quá rêu rao chứ? Mới đến đài vài ngày! Liền cố ý khoe khoang nói cho chúng ta biết phía lqd sau cô ta có chỗ dựa vững chắc bao nhiêu!” Đồng nghiệp Giáp khinh miệt hừ hừ.
“Được rồi! Người ta có tư cách, cô hâm mộ ghen tỵ có ích gì? Có thời gian bát quái không bằng nhanh chóng đi cua một phú nhị đại không được sao?” Đồng nghiệp Ất nửa đùa nửa thật nói.
“Tư cách gì? Không phải là dáng vẻ thanh cao mê hoặc như hồ ly tinh sao? Cô không thấy đức hạnh của Bùi Thụ An sao, trước kia cô ta đều nịnh bợ chúng ta, bây giờ ngược lại, cả ngày đi theo phía sau Lương Chân Chân và Lâm Tịnh hai con hồ ly tinh, không biết bận rộn gì mà chạy ngược chạy xuôi, lại không biết rằng người ta chỉ lợi dụng cô ta làm chân chạy mà thôi! Còn giống như mừng rỡ gì đó!”
“Ôi… phải nói bậc cửa trong đài chúng ta càng lúc càng thấp, người hay quỷ đều vào được, còn không biết có phải dùng quan hệ gì không, ít ngày trước lúc tan việc tôi còn thấy cô ta lên một chiếc limousine, mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng mà tôi có cảm giác mãnh liệt, người đàn ông kia tuyệt đối không giàu thì cũng cao quý!” Giọng điệu đồng nghiệp Bính chanh chua.
Đồng nghiệp Giáp cười lạnh: “Này còn phải đoán! Không chừng chính là tình nhân được bao nuôi, gì mà sinh viên! Còn không biết trình độ học vấn có phải mua được không!”
“Đủ rồi đó! Làm việc đi! Có thời gian rảnh rỗi ghen tỵ người ta, còn không bằng tự đề cao năng lực bản thân, còn về Bùi Thụ An, người ta lấy việc giúp người khác làm niềm vui, tâm tư tốt, ban đầu không phải các cô cũng lợi dụng người ta? Quá đáng hơn các cô còn lợi dụng tình cảm của người ta, chẳng lẽ sau khi khiến người ta đau lòng còn muốn cô ấy tiếp tục làm đầy tớ cho mấy người?” Lúc trưởng ban Ninh đi tới vừa vặn nghe thấy vài đồng nghiệp nói xấu sau lưng người khác, không khỏi tức giận trách cứ các cô ấy một lần.
Trong văn phòng lập tức hoàn toàn yên lặng, mấy nữ phóng viên bát quái bĩu môi, không hề lên tiếng nữa, dieendaanleequuydonn trưởng ban Ninh được trong đài công nhận là nữ cường, là phóng viên cao cấp bí mật của kênh giải trí văn nghệ tổng hợp, chỉ cần cô ấy tự ra tay nắm bắt tin tức, gần như chưa từng thất bại.
Lâm Tịnh từ phòng uống nước đi ra vừa lúc nghe bọn họ nói chuyện một phần, đợi sau khi các cô ấy yên tĩnh liền lặng yên không tiếng động trở lại khu vực làm việc của mình, cô và Lương Chân Chân vừa vặn là mặt đối mặt, để ly xuống, đi đến bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng nói: “Chân Chân, rất nhiều người trong đài đoán cô có một bạn trai có tiền đấy.”
Trong lòng Lương Chân Chân buồn bã, cô biết chức vụ trước mắt của bản thân chỉ là người mới, không cẩn thận sẽ dẫn tới chỉ trích không đáng, nhất là nơi tràn đầy tinh thần giải trí bát quái như đài truyền hình, cô chỉ có thể lưu ý khắp nơi, nhưng Đằng Cận Tư lại cố ý đối ngược với cô, cô càng muốn khiêm tốn, anh lại càng không để cho cô khiêm tốn, ngược lại đưa cô lên đầu sóng ngọn gió.
“Tôi nghĩ có thể người tặng hoa đưa sai địa chỉ rồi, tôi không có bạn trai, cũng không biết là ai tặng.” Giọng nói của cô rất bình thản, nhưng trong lòng lại chửi rủa người khác.
“Hả? Không phải cô nói đùa chứ? Hoa quý báu như vậy sao có thể gửi sai địa chỉ? Hơn nữa… người ta lại tặng liên tiếp!” Lâm Tịnh không thể tin há to mồm.
“Mọi việc đều có khả năng, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối.” Lương Chân Chân bĩu môi cười yếu ớt, tiếp tục sửa sang tin bài của mình, giống như không hề cảm thấy có chút hứng thú nào đối với chuyện này.
Lâm Tịnh cảm thấy dáng vẻ của cô ấy chính là không muốn nói nhiều liền trở lại chỗ ngồi, cô đột nhiên cảm thấy lqd Lương Chân Chân còn thần bí khó lường hơn trong tưởng tượng của mình, mặc dù cô ấy lớn hơn cô một tuổi, nhưng lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, có một vẻ tang thương cùng u buồn không giống với bạn cùng trang lứa, khiến cho cô rất khó hiểu.
Lúc nghỉ ngơi buổi trưa, Lương Chân Chân chạy đến tầng trên cùng trên sân thượng gọi điện thoại cho Đằng Cận Tư, có mấy lời phải nói rõ ràng, còn để mặc như vậy sẽ khiến cho anh ta tiếp tục tặng hoa cho mình, cô đoán chừng hằng ngày sẽ phải nghe mấy chuyện linh tinh, thật sự khiến cho người ta không thể nào chịu được rồi.
Bận rộn cả buổi sáng, Đằng Cận Tư đang định thời gian buổi trưa ngồi trên ghế chợp mắt một chút, vừa mới nhắm mắt lại, điện thoại di động cá nhân của anh vang lên, thấy tên người gọi điện đến hiện lên, tâm tình rõ ràng rất vui vẻ.
【Nai con, thích hoa đó không? 】
Lương Chân Chân hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên là người này một điểm tự hiểu cũng không có, rất quả quyết phủ nhận, “Không thích! Chỉ cần bất cứ vật gì của anh, tất cả đều không thích! Xin anh đừng nên lãng phí tiền bạc cùng sức người sức của nữa, thật sự không cần thiết.”
Nhất thời đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm mặc, cô biết anh chắc chắn tức giận, đây cũng chính là hiệu quả mà cô muốn, vốn đã kiệt sức, vết thương chồng chất, hai người cần gì phải cứng rắn tiến đến với nhau chứ? Đó không phải là khiến cho bản thân mình ngột ngạt sao? Cô chỉ muốn có một thời gian bình tĩnh, sắp xếp sửa sang lại suy nghĩ.
【Em đừng tưởng như vậy là có thể chọc giận anh, không thể nào, mỗi ngày anh đều muốn đưa hoa tới, em thích hay không thích, đều không quan hệ gì đến anh, tùy em xử lý. 】
Đằng Cận Tư mới nghe mấy lời kia, dieendaanleequuydonn tâm tình quả thật không tốt, nhưng sau mấy phút tỉnh táo, liền kiềm chế cảm xúc luống cuống, Lê tử nói rồi, theo đuổi nữ sinh phải kiên nhẫn, thủ đoạn chơi xấu đều phải dùng tới, hơn nữa da mặt phải dày, chấp nhận bị chửi mắng đánh đập, phải học tập anh ta, đuổi theo duy nhất chính là ba năm, không tức giận chút nào.
Anh cũng sẽ không đi lãng phí thời gian ba năm, cho bản thân nhiều nhất là ba tháng, đây là giới hạn thấp nhất, thật ra anh hy vọng rút ngắn xuống còn một phần ba, dĩ nhiên, thời gian càng ngắn càng tốt.
“Anh… Anh nhiều tiền không có chỗ tiêu sao? Nhiều đứa trẻ ở vài nơi nghèo khổ không có tiền ăn cơm không có tiền đi học, anh có thời gian rảnh rỗi đi tặng hoa còn không bằng mang tiền quyên góp cho chúng!” Lương Chân Chân tức giận nói.
|