Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 237: Thật sự cứ khó khăn như vậy sao?
“Chân Chân, tôi biết cô chỉ cố ý giễu cợt người ta thôi, chờ tôi một chút, đi nhanh vậy làm gì?” Sau khi Lâm Tịnh kịp phản ứng vội vàng đi theo.
Lúc Lương Chân Chân đi đến khúc quanh, vừa định quay đầu lại nhìn Lâm Tịnh, không đề phòng va chạm cùng một người đối diện, “A!” Cô bịt mũi trợn mắt liếc nhìn người đi tới, “Anh đi…” (cũng không nhìn đường sao?) mấy chữ cuối chỉ dám nuốt vào cổ họng.
Tống Tử Quân lạnh nhạt nhíu mày, “Là cô đụng tôi trước, nào có ai vừa đi đường lại còn quay đầu lại, không đụng vào tường đã coi như cô may mắn.”
“Anh! Nói chuyện không thể dễ nghe một chút sao?” Lương Chân Chân cắn môi nói từng chữ một, lúc trước không biết anh ta, còn cảm thấy anh ta là một người đàn ông biết kiềm chế có chiều sâu, sau khi biết rồi, mới phát hiện anh ta là người vô lại tự luyến siêu cấp!
“Tôi nói đều là sự thật, tốt bụng lại cho là lòng lang dạ thú! Còn nữa…” Anh đột nhiên nghiêng người, lại gần bên tai lqd Lương Chân Chân, sử dụng giọng nói trầm thấp cuốn hút như lúc dẫn chương trình bình thường nói: “Dường như ánh mắt nhìn tôi của đồng nghiệp phía sau cô không được thân thiện, không phải cô ấy có thù oán gì với cô chứ?”
Trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ không tốt, chắc chắn là Lâm Tịnh hiểu nhầm gì đó, đều do kẻ vô lại này! Ngay sau đó không vui trừng mắt liếc nhìn anh ta.
Tống Tử Quân lơ đễnh nhún nhún vai, tươi cười rạng rỡ đi qua bên cạnh cô, đến lúc đi đến bên cạnh Lâm Tịnh, còn cười híp mắt chào hỏi với người ta, “Tôi nhớ cô, Lâm Tịnh, tiểu sư muội cùng trường với tôi.”
Sau khi nói xong, còn đá lông nheo với người phụ nữ còn đang sững sờ đứng đó, hai tay nhét túi phóng khoáng rời đi.
Lương Chân Chân nắm chặt tay ở trong lòng, tên vô lại này! Thật sự quá cực phẩm rồi! Rõ ràng là mình nói cho anh ta biết chuyện này, anh ta lại có thể trắng trợn quyến rũ Lâm Tịnh trước mặt mình như thế, nhưng cô vẫn không thể nói sự thật cho Lâm Tịnh biết, bởi vì cô đã đồng ý sẽ giữ bí mật chuyện ngày hôm đó, hơn nữa nói ra chỉ sợ sẽ khiến cho Lâm Tịnh hiểu lầm thêm, thật sự khiến người ta căm tức!
“Trời ạ! Trưởng ban Tống lại có thể gọi tôi là tiểu sư muội! Anh ấy còn nhớ tôi!” Lâm Tịnh hoàn toàn kích động rồi, cặp mắt bắt đầu tỏa ra ánh sao màu hồng phấn.
“Tiểu Tịnh, chẳng lẽ cô không cảm thấy anh ta không phù hợp với hình tượng trong lòng cô sao?” Lương Chân Chân rất muốn thức tỉnh cô ấy, loại đàn ông này thật sự không thích hợp với cô ấy.
“Ở trong cảm nhận của tôi hình tượng anh ấy là số một, nhưng trải qua chốc lát vừa rồi, trong khoảnh khắc đã trở nên đầy đặn hơn, càng làm cho tôi thêm mê muội hơn trước kia!” Lâm Tịnh khép hai tay, làm ra dáng vẻ háo sắc.
(⊙o⊙) Lương Chân Chân hoàn toàn bị cô ấy đánh bại, thở dài chuẩn bị trở về phòng làm việc, kết quả lại bị Lâm Tịnh kéo lại, vẻ mặt thành khẩn hỏi, “Chân Chân, cô nói thật cho tôi biết, đồ quỷ sứ đáng ghét mà cô nói vừa nãy có phải là Tống sư huynh không?”
“Không phải, cô yên tâm, tôi không có hứng thú với Tống sư huynh, anh ta không phải là kiểu người mà tôi thích.” Trong lòng Lương Chân Chân cảm thán cô nàng này hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi, hoàn toàn không thể quay lại.
“Cô không gạt tôi?” Lâm Tịnh không yên lòng hỏi lại một lần nữa.
“Tôi thề tên quỷ đáng ghét kia là người khác.” Lương Chân Chân thành thật nghiêm túc nói.
Mà lúc này Đằng Cận Tư đang ký hợp đồng cùng khách hàng không ngờ hắt xì, sờ sờ lỗ mũi, trong nháy mắt trong đầu nhớ tới một cô gái bé nhỏ đáng yêu, từ nay đến 7 giờ tối mai còn đến mười mấy tiếng, anh phát hiện ra thời gian trôi qua thật chậm
“Ừ, tôi tin tưởng cô.” Mây đen trên mặt Lâm Tịnh tản ra trong nháy mắt, tâm tình tốt đẹp.
Trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ: xem ra sau này vẫn nên giữ khoảng cách với Tống vô lại thì tốt hơn, chỉ riêng Lâm Tịnh đã đủ để cho cô đối phó rồi, nhỡ đâu bị đồng nghiệp khác có lòng nhin thấy lại tuyên truyền thêm, điều này thật sự khiến cho cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cho nên, vẫn chú ý một chút mới tốt.
Lúc ăn cơm tối, Tiết Giai Ny gọi điện thoại đến.
【 Chân Chân, tớ đã hỏi rất nhiều người, nhưng không mua được vé, lần này thật sự có tiền cũng không mua được!】
“Ừhm, thật ra tớ cũng đoán được kết quả này, không quan trọng, vừa rồi có một tên khốn kiếp gọi điện thoại cho tớ, anh ta nói có vé, còn là vé khách quý VIP, cậu nói xem có phải khiến cho người ta tức giận?” Lương Chân Chân bắt đầu kể nỗi khổ tâm với bạn tốt.
【Ôi… xã hội bây giờ, chỉ cần có tiền có quyền có thế thì tất cả đều thông suốt không đáng ngại, đúng rồi, anh ta không bởi vậy mà cầu xin cậu làm gì chứ?】Mặc dù tối hôm qua Tiết Giai Ny biết chuyện Đằng Cận Tư có vé, nhưng cô phải tỏ vẻ làm như không biết, chuyện tình cảm, phải để bản thân hai người tự giải quyết, người khác không có quyền đi can thiệp.
“Không có, đây cũng là điều tớ kỳ quái, anh ta nói 7 giờ tối gặp ở cửa nhà hát lớn, chẳng lẽ tới đó sẽ có yêu cầu vô lễ gì đó?”
【Ơ… Trước mặt mọi người, chắc sẽ không đâu.】
Hôm nay rõ ràng Tiết Giai Ny không có tâm trạng, kể từ tối hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện, cô liền không đi đâu, làm tổ ở nhà một ngày, người nào đó gọi điện thoại cho cô, cô chỉ tùy tiện nói vài câu cho có lệ rồi cúp máy, tâm tình thực sự không tốt.
Lương Chân Chân đã nhận ra bạn tốt không yên lòng, ân cần hỏi han: “Giai Ny, cậu làm sao vậy? Quan Hạo Lê anh ta khi dễ cậu?”
Đầu điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây, Tiết Giai Ny liền nói toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua cho bạn tốt biết, dĩ nhiên bỏ bớt đoạn thảo luận về Chân Chân cùng Đằng Cận Tư, chỉ nói tới chính cô.
【Chân Chân, người phụ nữ một khi yêu liền dễ dàng trở nên lo được lo mất, hy vọng có thể được quan tâm, hy vọng mình là duy nhất của anh ta, càng hy vọng có thể có một tương lai bảo đảm, cậu nói có phải tớ đã nghĩ quá nhiều không?】
“Không có, suy nghĩ của cậu rất bình thường, chúng ta đã không còn là cô gái nhỏ mười tám mười chín tuổi, vốn không thể chơi cái gọi là trò chơi tình yêu, dĩ nhiên hy vọng có thể gặp được một người thật lòng lqd thương mình, yêu mình, là người đàn ông của cả đời mình.” Giọng Lương Chân Chân bình thản, đối với tương lai của mình, cô giống như không nhìn thấy rõ, gặp gỡ một người đàn ông thật sự khó khăn như vậy sao?
【Ừ, tớ hiểu, có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tớ biết nên làm như thế nào, chúng ta… đều phải thật hạnh phúc.】 Tiết Giai Ny gằn từng tiếng, âm điệu chậm rãi du dương, vừa tự nhủ, cũng là nói với bạn tốt.
Buổi tối, Lương Chân Chân ở trên giường lật qua lật lại, trong đầu giống như chiếu bộ phim chuyện trước đây giữa cô và người nào đó, có vui vẻ có khổ sở, đan xen lẫn nhau.
Nghĩ đến tối mai gặp mặt anh ta, mối quan hệ thật sự hỗn loạn lộn xộn, sao lại giống như không đứt?
|
Chương 238: Thì ra em nhiệt tình như lửa vậy
Thời gian thoáng một cái, rất nhanh đã đến chiều hôm sau, Lương Chân Chân nhìn điện thoại di động một chút, 5 giờ, còn nửa giờ nữa là tan tầm, nghĩ tới việc đợi tới 7 giờ xem diễn nhạc kịch, tâm tình vẫn có chút kích động nho nhỏ.
Nhưng khiến cho cô buồn bực chính là cả ngày Đằng Cận Tư lại có thể không gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô, yên tĩnh khiến cho cô có cảm giác: không phải mình nghĩ sai chứ? Có muốn chứng thực lại với anh một chút không? Có phải anh thả bom mình không?
“Chân Chân, tiểu Tịnh, lúc tan tầm các cô có việc gì không? Mấy người chúng ta đi karaoke chứ? Dù sao không xem được buổi nhạc kịch tối nay, phải tìm cho mình một chỗ khác để vui chơi chứ? Chủ nhật ngày mai, có thể tha hồ chơi đùa!” Hoắc Đình Hương đột nhiên bu lại, cười hì hì nói.
“Được! Đã lâu rồi tôi không đi KTV, vừa dịp tối nay buông lỏng một chút, sau đó ngày mai ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.” Lâm Tịnh lqd lập tức đưa tay tán thành, cười đến giống như một đóa hoa.
“Ngại quá, tối nay tôi có việc không đi được, nếu không, để ngày khác tôi mời khách?” Vẻ mặt Lương Chân Chân có lỗi, đối với việc đợi đi xem nhạc kịch, cô nghĩ không nên đi rêu rao khắp nơi, sóng gió tặng hoa vừa mới chìm xuống, cô không muốn lại có bất kỳ chỉ trích gì, mọi việc khiêm tốn một chút luôn không sai.
“Có việc… chắc không phải có hẹn hò với bạn trai chứ?” Hoắc Đình Hương cười đến mập mờ, mắt to tròn chuyển quanh, dường như rất hứng thú với chuyện này.
Lương Chân Chân sợ nhất chính là cô ta sôi nổi tám chuyện vô cùng vô tận để tiêu khiển, một khi bị cô ta để mắt tới, chính là vô cùng khó để thoát khỏi, hơn nữa nói không chừng ngay cả một chút xíu chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng bị cô ta bắt được chuôi.
“Không đâu, hẹn gặp bạn thân ăn cơm buổi tối, bình thường mọi người bận rộn làm việc, khó có được chủ nhật để gặp mặt.” Cô chỉ có thể nói lời nói dối có ý tốt.
“À, như vậy hả, vậy tôi chỉ có thể trở về chơi kiếm hiệp tình duyên của tôi rồi, ngày không có đàn ông quả nhiên không thú vị, dieendaanleequuydonn tôi phải hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ tôi, để cho bà nhanh chóng thu xếp cho tôi đi xem mắt, ôi… bà đây căm hận lấy chồng!” Hoắc Đình Hương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.
Ba người cứ vừa nói vừa cười dọn dẹp đồ chuẩn bị tan tầm như vậy, bởi vì không ở chung một khu, nên tại bến xe bus chia ra, lúc chờ xe, Lương Chân Chân nhận được điện thoại của Thẩm Bác Sinh, bảo chủ nhật ngày mai, muốn cô về nhà ăn cơm tối.
Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rõ ràng có một số việc cuối cùng cũng không tránh khỏi, sâu trong lòng cô đã dần dần đón nhận người cha này, chỉ có điều, trở về căn nhà kia, cô vẫn cảm thấy là lạ, rất khó chịu.
Suy nghĩ một chút, sớm muộn cũng sẽ có ngày như vậy, trốn được mùng một cũng không tránh được đêm rằm.
“Dạ, được.” Câu trả lời của cô khiến cho Thẩm Bác Sinh vui vẻ không thôi, mong đợi nhiều năm như vậy, cô con gái nhỏ cuối cùng cũng đồng ý về nhà, dĩ nhiên là trong lòng kích động không dứt, bữa tối ngày mai nhất định phải vui vẻ hòa thuận.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng sáu mươi tám tòa cao ốc tập đoàn Đế Hào tư, Đằng Cận Tư khoa chân múa tay ký một văn kiện cuối cùng, khép tài liệu lại, lấy hai tờ vé khách quý VIP trong ngăn bàn ra, đứng dậy đi ra ngoài.
“Nam Cung, lái xe tới nhà hát lớn.”
“Vâng.” Nam Cung Thần lập tức đuổi theo, “Cậu chủ, ngài còn chưa ăn tối.”
“Đi trước rồi nói, tối nay có phải bên trong nhà hát lớn sẽ đông nghẹt người?” Đằng Cận Tư nhíu mày hỏi.
“Ơ… khả năng tương đối lớn, cần… dọn dẹp thích hợp sao?” Nam Cung Thần biết cậu chủ luôn không thích nơi quá náo nhiệt, cũng giống như ba năm trước đây khi cậu chủ và Lương tiểu thư hẹn đi xem phim, đều hưởng thụ phòng VIP riêng.
“Không cần.” Đằng Cận Tư vuốt vuốt chân mày, anh biết nai con không thích cố ý, nếu không anh sẽ đặt bao hết, đặc biệt biểu diễn vì cô, đáng tiếc, anh không thể làm vậy.
Nam Cung Thần không nói gì nữa, cậu chủ vì Lương tiểu thư, cái gì cũng bỏ ra! Ông trời phù hộ, người có tình sẽ thành thân thuộc đi!
Cửa nhà hát lớn, Lương Chân Chân ôm hộp Popcorn lớn ở đó ăn, ngước đầu nhìn chung quanh, tên đàn ông khốn kiếp! Sẽ không thả bom cô chứ! Sao còn chưa tới?
Gửi một tin nhắn qua: Chẳng lẽ anh quên mất ngày hôm qua đã nói gì à?
Liền có trả lời lại rất nhanh: Thì ra nai con đã không kịp chờ đợi muốn gặp anh à! Ngoan, trên đường hơi kẹt xe, nhiều nhất mười phút nữa.
Không biết xấu hổ! Người nào không kịp chờ đợi muốn gặp anh chứ! Tôi lo lắng anh tới chậm làm trễ thời gian biểu diễn! Quá tự luyến! Lương Chân Chân nói xấu trong lòng, hàm răng dùng sức cắn Popcorn, coi nó là đối tượng làm hả giận.
Mắt thấy mười phút đã qua, Lương Chân Chân vẫn không thấy bóng dáng của tên đàn ông nào đó, dieendaanleequuydonn cô đã ăn xong một hộp Popcorn rồi, không ăn cơm chiều chính là đói! Định đi tới siêu thị nhỏ bên cạnh mua gì đó lấp đầy bụng, vừa đi qua liền liếc thấy hai bóng người quen thuộc: Tống Tử Quân cùng Trình Hiểu Nhàn!
Hai người đó tay trong tay thân mật đi tới bên này, rất dễ nhận thấy là cũng tới đây mua đồ ăn! Vẻ mặt Lương Chân Chân đau khổ âm thầm lẩm bẩm một câu: Oan gia ngõ hẹp! Sau đó khẽ nghiêng người qua, để cho dòng người che chắn cho mình, nhưng cố tình vừa vặn lại chính là Đằng Cận Tư xuất hiện.
Cho nên, tình thế trước mắt cô rất bất lợi, nếu như cô cứ đứng bất động như vậy để Đằng Cận Tư tới đây gọi cô, dĩ nhiên sẽ bị Tống Tử Quân tên vô lại đó phát hiện, đến lúc đó anh ta bắt được nhược điểm của mình rồi, không được! Tuyệt đối không được! Đầu tiên cô phải né tránh bọn họ mới được, chờ sau khi bọn họ đi thì đi vào.
Ngay sau đó chen vào giữa dòng người, bước nhanh về phía Đằng Cận Tư, không nói lời nào liền cầm cánh tay anh kéo lqd đến bên trong một con hẻm nhỏ, có thể do đi quá nhanh, tim của cô vẫn nhảy loạn đập “Thình thịch”, không hề để ý tới mình còn cầm tay một người đàn ông, càng xem nhẹ khoảng cách giữa hai người lúc này.
“Nai con, thì ra em nhiệt tình như lửa vậy? Vội vã kéo anh đến hẻm nhỏ không người như thế, không phải là muốn…” Mặc dù Đằng Cận Tư không hiểu, nhưng anh rất thích được cô cầm tay, càng vui mừng khi gần cô như thế, suýt nữa cắn lỗ tai cô mà nói, toàn bộ hô hấp nóng rực gần như phả lên lỗ tai cô, giọng nói mê hoặc đến cực điểm.
Lương Chân Chân lập tức kịp phản ứng, vội vàng hất tay của anh ra, lui về phía sau hai bước, nhìn anh chằm chằm, “Không cho nói lung tung!”
|
Chương 239: Không đau, thật sự không đau
Đằng Cận Tư hết sức phối hợp liếc nhìn chung quanh, giọng nói lười biếng tự nhiên. “Chẳng lẽ anh nói sai sao? Ừhm… chính em nhìn xem.” Anh vừa nói ánh mắt liền liếc sang chỗ sâu trong hẻm, vừa đúng chỗ có một cặp đôi đang đóng cảnh uyên ương triền miên, mặc dù bị che, nhưng có thể thấy đại khái, dường như hôn rất kịch liệt.
Mặt Lương Chân Chân đỏ ửng lên, tức giận trừng mắt liếc anh, “đồ bại hoại *!”
(*) nguyên văn: 色胚子 sắc phôi tử
“Anh không ngại sắc thêm chút nữa.” Đằng Cận Tư lấn người đến gần thêm, sâu trong tròng mắt đen phát ra ánh sáng không đàng hoàng, cố ý cường điệu chữ “sắc” đó.
“Này…” Lương Chân Chân bị anh bức phải lui về sau hai bước, mặc dù là cô ép buộc kéo anh tới đây, nhưng không phải do tình huống đặc biệt sao? Nếu như bị đồng nghiệp đài truyền hình nhìn thấy cô và Đằng thiếu tiếng tăm lừng lẫy đi chung, vậy không phải sẽ gây ra sóng to gió lớn sao!
Đằng Cận Tư tự động coi thường tiếng “Này” kia của cô, bức cô tới góc tường, làm ra vẻ muốn hôn cô, đây là việc anh muốn làm mỗi ngày, nhưng lại chỉ có thể cố nén, hôm nay rất vất vả mới có cơ hội như vậy, dĩ nhiên không thể bỏ lỡ.
“Dừng lại! Tôi kéo anh tới chỗ này là bởi vì nhìn thấy đồng nghiệp trong đài, tôi không muốn ngày mai phải lên trang đầu!” Dưới sự kích động Lương Chân Chân đưa tay bịt kín miệng anh, chỉ sợ anh thật sự hôn xuống, nơi này hẻo lánh vậy, nhỡ đâu chọc giận anh, chọc cho tính dã man của anh phát tác, vậy thì thảm rồi!
Thật ra thì cô không nói, Đằng Cận Tư cũng mơ hồ đoán được đại khái, tuy nói rằng anh rất không thích hành động che che giấu giấu chuyện giữa hai người của nai con như vậy, giống như anh không thể gặp người khác, nhưng anh cũng không thích cái gì mà giật tít trang đầu, cảm giác bị người xoi mói thật sự không tốt, hơn nữa những điều này còn có thể nhớ lại những chuyện không tốt đẹp giữa bọn họ.
Môi anh hé ra như muốn nói điều gì, cảm giác giống như đang hôn lòng bàn tay cô, như một con sâu nhỏ chậm rãi di chuyển ở đó, gãi ngứa người ta, cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa kéo dài đến tận đáy lòng Lương Chân Chân, khiến cô sợ đến mức cuống quýt thu tay lại, trong lòng ảo não không thôi, thật xấu hổ, tối nay bản thân mình liên tiếp luống cuống! ~~~~(>_
|
Chương 240: Làm gì đó! Ăn cơm cho xong đi
Lương Chân Chân chỉ có cảm giác má phải mình vẫn luôn bị thiêu đốt nóng bỏng, cô cũng biết người đàn ông này không phải vào xem biểu diễn, rõ ràng lãng phí một tấm vé, luôn nhìn cô chằm chằm làm gì! Trên mặt cô không nở hoa, vị trí của hai người lại cố tình là ở hàng trước, có chút mờ ám nào đều sẽ bị người ngồi sau nhìn thấy rõ ràng, không nhịn được đưa tay nhéo đùi anh một cái, nhẹ giọng trách mắng: “Nhìn trước mặt.”
Đằng Cận Tư bị đau đến nhíu mày, nhân cơ hội bắt lấy tay nhỏ bé của cô, mặc cho cô giãy thế nào cũng không chịu buông ra, Lương Chân Chân nhìn thấy cảnh đặc sắc, không muốn phân tâm, liền mặc cho anh nắm tay mình, mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
Trong lúc này, người nào đó đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn đậu hũ nào, không phải siết chặt chính là sờ sờ, khiến cho cả người Lương Chân Chân ngứa ngáy, thật muốn đánh người! Cô vẫn nói với mình: nhịn… chờ sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì tìm anh tính sổ!
Không thể không nói, vở nhạc kịch “Carmen” này không chỉ diễn hay, hát cũng tốt, có hiểu quả rung động lòng người, khoảnh khắc khi âm nhạc dần dần dừng lại kia, tiếng vỗ tay vang lên như sấm ở trong nhà hát, đây là một kiểu khẳng định cùng tán thành.
Trong lòng Lương Chân Chân rất thỏa mãn, dieendaanleequuydonn không hổ là có tiếng tăm, diễn đúng thời hạn, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị Đằng Cận Tư kéo lại, “Đợi lát nữa đã, lúc này quá nhiều người, anh sợ em bị chen lấn.”
~(@_@)~Trên mặt cô nổi lên hai chỗ đỏ ửng khả nghi, người này nói năng càng ngày càng buồn nôn rồi, nhưng mà trước mắt đi ra ngoài quả thật không phải là lựa chọn tốt, nói không chừng còn gặp phải tên vô lại Tống Tử Quân.
Thật ra thì, vừa rồi ở cửa siêu thị nhỏ, trong nháy mắt lúc cô đi qua bên người Tống Tử Quân, khóe mắt anh ta liếc thấy cô, chỉ có điều lúc anh ta nghiêm túc tìm lại không thấy bóng dáng của cô, cho nên anh ta không dám chắc đó là cô, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, anh ta nhớ Lâm Tịnh từng nói với anh các cô không có vé.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Dòng người đi gần hết, Đằng Cận Tư mới dắt Lương Chân Chân ra khỏi nhà hát lớn, gió đêm hơi lạnh nhẹ nhàng thổi qua, có một sự thoải mái cùng mát mẻ không nói nên lời, Lương Chân Chân gạt tóc bị gió thổi loạn bên má, nhỏ giọng hỏi ra điều mà mình đã giấu ở trong lòng rất lâu, “Rõ ràng anh không thích xem thứ này, cần gì phải buộc mình ngồi ở đó? Không khó chịu sao?”
“Chỗ nào có em là tốt nhất, nơi không có em cho dù khá hơn nữa cũng không tốt.” Những lời này của anh tuy rằng luẩn quẩn quanh miệng, nhưng có thể nói là chân tình thật sự, dường như trong lời nói có ẩn chứa thở dài mơ hồ.
Trong lòng Lương Chân Chân run lên, thật sao? Nhưng tại sao lúc trước anh không tin mình chứ? Chỉ cần là chút xíu tin tưởng, có lẽ kết quả không phải vậy, chẳng lẽ đây chính là tạo hóa trêu ngươi sao? Bất cứ tình cảm gì cũng khó có khả năng thuận gió, luôn phải trải qua trắc trở chồng chất mới được? Nhưng trắc trở qua đi sẽ làm cho người ta kiệt sức!
“Tôi đói rồi, để cảm ơn vé vào cửa của anh tối nay, tôi quyết định mời anh ăn khuya, đi thôi.” Cô hơi trốn tránh nói sang chuyện khác, nụ cười rực rỡ.
Đột nhiên, bụng Đằng Cận Tư “Ùng ục” vang lên, cực kỳ phối hợp hưởng ứng lời của cô, điều này làm cho anh hơi ảo não, khẽ cau mày, “Buổi tối anh không ăn cơm.”
“Khụ… thật ra thì, tôi cũng vậy chưa ăn cơm, đi thôi, muốn ăn gì?” Lương Chân Chân cố tỏ vẻ thoải mái nói.
“Anh chưa từng để cho phụ nữ mời.” Giọng nói của Đằng Cận Tư rất nghiêm túc.
“Vậy anh cứ coi như tối nay phá lệ một lần đi, nếu không, tôi sẽ có cảm giác mình nợ anh một nhân tình.” Một câu nói cuối cùng, đây mới là điều mấu chốt cô muốn nói, vẫn cho rằng anh tặng vé mình sẽ đưa ra yêu cầu vô lễ gì, kết quả cái gì người ta cũng chưa nói, ngược lại có vẻ như cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Cho nên, cô liền muốn mời anh ăn cơm, cứ như vậy mình sẽ không thiếu nợ anh.
“Anh bằng lòng cho em ngoại lệ, mà anh lại càng mong muốn được em nợ nhân tình.” Câu trả lời của Đằng Cận Tư khiến Lương Chân Chân hơi hỗn độn, rõ ràng người này không muốn không khí thoải mái hơn, luôn kéo chủ đề của cô về vị trí ban đầu.
“Anh thích ăn hay không, dù sao tôi vẫn muốn ăn cơm, sau tối nay anh muốn để tôi mời khách cũng không có cửa!” Cô nói dứt khoát xong xoay người đi về phía trước, mặt sưng lên thở phì phò nói.
Đằng Cận Tư không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo cô, hai người cứ đi một trước một sau như vậy, làm nổi bật dưới đèn đường, hai bóng dáng một dài một ngắn đan xen lẫn nhau trên mặt đất, kéo dài thật dài.
Hai người cứ một đường đi như vậy tới khu vực thức ăn ngon trên đường gần đó, hai bên đường bầy các món ăn ngon đầy đủ hương sắc, quay nướng, ma lạt thang, toan lạt phấn *, đậu hũ thối Thiệu Hưng…
(*) Ma lạt thang: tên chung của các món đồ cay nóng nguồn gốc từ Tứ Xuyên – Trùng Khánh.
Toan lạt phấn: là tên gọi chung của món ăn nhẹ truyền thống người Hán làm từ bột chua (nguyên liệu chính là bột khoai tây) của Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Quý Châu và những nơi khác. Đặc điểm của nó: cay, ngọt, thơm, chua và dầu nhưng không nhờn.
Vừa nghe mùi này, Lương Chân Chân liền chịu không nổi, thèm ăn đến mức chảy nước miếng, nhưng vừa nghĩ tới bao tử người nào đó không tốt, không thể ăn cay, nhất là lúc đang đói bụng, ăn không tốt chỉ sợ sẽ dẫn tới phát bệnh đau bao tử, sau cân nhắc, cô liền bỏ đi ý định muốn ăn những món đó.
“Nếu không thì đi ăn món ăn Hoài Dương chứ? Nghe nói nhà phía trước mặt cũng không tệ lắm, mùi vị rất chính tông.” Lương Chân Chân chỉ vào một nhà hàng mang phong cách cổ xưa có vẻ tinh xảo nói.
“Ừ.” Đúng là Đằng Cận Tư cũng đói bụng, hơn nữa vừa rồi còn nghe thấy nhiều món ăn ngon như vậy, bụng của anh đã sớm kháng nghị nghiêm trọng rồi.
Hai người đẩy cửa bước vào, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới hỏi bọn họ muốn ăn món gì.
“Ơ… Thịt cua viên đầu sư tử, đậu hũ Bình Kiều, gà nấu Gansi, xíu mại phỉ thúy, canh bánh bao * mỗi thứ một phần.” Lương Chân Chân lật giở thực đơn, gọi mấy món ăn nhẹ ngon miệng.
(*) Thịt cua viên đầu sư tử: là món thịt viên có đường kính từ 5 đến 10cm, thịt viên lớn nên so sánh với đầu sư tử.
Đậu hũ Bình Kiều: Bình Kiều là thị trấn cổ thuộc Hoài An thời vua Càn Long. Đậu hũ Bình Kiều là món ăn lừng danh của vùng Giang Tô.
Gà nấu Gansi: các nguyên liệu để làm nên món ăn gồm đậu hũ, gà, giăm bông, măng và tôm bóc vỏ. Tất cả đều được thái nhỏ, mỏng khoảng 1mm chế biến thành món súp với mùi hương quyến rũ.
Xíu mại phỉ thúy: vì nhân có rau trộn nên có màu xanh ngọc giống phỉ thúy
Canh bánh bao: thay vì bánh bao nhân thịt, nhân ngọt hay không nhân, trong món này, nhân bánh bao gồm có thịt và súp, khi ăn cắn một góc bánh và mút hết súp bên trong rồi mới ăn đến vỏ bánh, lý do vì sao thì a Tư sẽ giải thích dùm.
Lúc này đã qua giờ ăn cơm, dieendaanleequuydonn cho nên khách trong tiệm không nhiều, món ăn được đưa lên rất nhanh, hai người nhanh chóng khởi động, nếu không ăn, bụng lại kêu ọc ọc.
Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ, canh bánh bao khéo léo xinh xắn, Đằng Cận Tư không còn kịp chờ nước canh nguội đi liền gắp một cái bỏ vào trong miệng, cắn một miếng nuốt xuống, bỏng đến mức thiếu chút nữa anh phải nhổ ra, toét miệng thở.
“Phụt!” Lương Chân Chân bị dáng vẻ của anh chọc cười, vội xé mấy tờ khăn giấy đưa cho anh, tiện tay rót cho anh một chén nước sôi để nguội, “Chậm một chút, nước canh phải đợi lạnh một lúc rồi ăn, nếu không nước canh bên trong sẽ bắn tung tóe làm bỏng miệng.”
Đằng Cận Tư làm một hơi uống hết sạch nước lạnh, để ly xuống tỏ ý còn muốn, Lương Chân Chân lại rót cho anh một chén, lúc đưa cho anh lại bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
Cô ngây ngốc, ngay sau đó cau mày trừng mắt liếc anh, “Làm gì đó! Ăn cơm cho xong đi.”
|
Chương 241
"Miệng phỏng rồi, không ăn được." Giọng điệu của Đằng Cận Tư hơi buồn bã, điều này làm cho Lương Chân Chân thiếu chút nữa phun hết thức ăn trong miệng ra, đúng là sấm sét cuồn cuộn, anh vậy mà đang làm nũng với mình, thật là khiến cho cô không thể thích ứng.
"Đáng đời, ai kêu anh ăn nhanh như vậy, cũng đâu có ai hối húc anh." Cô bĩu môi, liếc anh một cái.
"Nai con, anh còn muốn uống nước." Trong giọng nói của Đằng Cận Tư đầy oan ức, hai tròng mắt đen mong chờ nhìn Lương Chân Chân.
Ai nói chỉ có phụ nữ mới là họa thủy ( hồng nhan hoạ thuỷ - kẻ gây tai hoạ ) đây! Đàn ông yêu nghiệt còn hơn cả phụ nữ! Thật sự làm cho tim gan người ta loạn lên rồi, vẫn nhắm mắt làm ngơ, Lương Chân Chân không để ý tới anh, chỉ cúi đầu lo ăn cơm, muốn coi thường sự nhộn nhạo quẩn quanh ở trong lòng mình, nhưng người nào đó vẫn cố tình nhìn chằm chằm cô, không có ý định bỏ qua.
"Trên mặt tôi không có mọc hoa, nhìn cái gì mà nhìn! Ăn cơm nhanh lên." Lương Chân Chân cố ý hung dữ nói, sau đó gắp cho anh rất nhiều thức ăn, chất đống trong chén của anh giống như một tòa núi nhỏ.
Đằng Cận Tư khẽ cau mày, "Ăn không được, miệng đau, nhưng bụng rất đói."
Xem như Lương Chân Chân đã thấy rõ mục đích tối nay của anh, luôn dung thủ đoạn như vậy có ý gì đây? Bây giờ bọn họ không phải là người yêu, làm như vậy sẽ gợi lại chuyện cũ trước kia, làm cho cô thêm thương cảm mà thôi, chẳng lẽ anh cho rằng làm những điều này thì có thể nối lại tình xưa sao?
"Ăn không vô thì đừng ăn." Cô chợt tức giận, giận anh, cũng giận mình, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi đến quầy tính tiền, kết quả bị Đằng Cận Tư kéo lại, "Anh đi."
"Không được! Đã nói là do tôi mời khách." Lương Chân Chân cũng rất bướng bỉnh, kiên trì không chịu.
"Em mời khách, anh trả tiền, giống nhau." Suy nghĩ của Đằng Cận Tư xoay chuyển rất nhanh, cũng kiên trì không để cho cô trả tiền.
Trong lúc hai người giằng co chưa xong, phục vụ rất quyết đoán nhận lấy thẻ vàng trên tay của Đằng Cận Tư. Phải biết rằng, gặp phải tình huống nam nữ tranh nhau trả tiền, phục vụ đều thu tiền của nam, đây là định luật không thay đổi, cho nên Lương Chân Chân không thể trả tiền theo tính toán, cô tức giận đến phồng má, nhưng cố tình không có chỗ phát tác, chỉ có thể nắm chặt tay thở phì phò đi ra ngoài.
"Nai con, chờ anh một chút." Đằng Cận Tư la lên ở sau lưng cô, nhưng Lương Chân Chân đang tức giận sẽ không để ý đến anh, chỉ lo đi về phía trước, cũng may người anh cao chân anh dài, chưa bao lâu đã đuổi theo cô, lấy lòng nói, "Nai con, đừng giận, nếu không lần sau đến lượt anh mời khách, em trả tiền?"
"Được! Lần sau anh còn như vậy tôi sẽ lập tức trở mặt với anh!" Lương Chân Chân dùng sức hất bàn tay anh nắm lấy cánh tay mình ra, không chút nào ý thức được mình đã bị anh gài bẫy, đồng nghĩa với việc đồng ý hẹn anh lần sau.
Đằng Cận Tư lại cảm thấy cô đáng yêu khác thường, không để cho cô trả tiền cũng có thể làm cô giận đến như vậy, không biết có phải là do Lương Chân Chân không muốn vì vậy mà thiếu anh cái gì, dù sao trước mắt hai người không có chút quan hệ nào, anh giúp mình lấy được vé khách VIP, lại không thấy anh muốn tiền hay nói lên bất kỳ yêu cầu vô lễ nào, điều này khiến cho cô hơi băn khoăn, nên muốn mời anh đi ăn cơm, ai ngờ anh lại giành trả tiền, chuyện này thuộc về vấn đề nguyên tắc, đương nhiên cô tức giận.
"Ừ, em muốn sao cũng được." Giọng nói cưng chiều của anh giống như một xô nước đá, dập tắt lửa giận trong lòng của Lương Chân Chân, rất nhanh cô bình tĩnh lại, "Khuya lắm rồi, tôi phải về nhà." Diễnnđànnlêquýđônn.
"Nai con, chúng ta trò chuyện một chút được không?" Đằng Cận Tư cảm thấy trong lòng nai con vẫn có anh, nhưng vì sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt cô đều trở nên rất lạnh nhạt, giống như cố ý trốn tránh, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cô không muốn tiếp nhận người yêu của mình lần nữa, rốt cuộc khúc mắc của cô là cái gì? Giống như Lê tử từng nói, tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm dược, anh phải biết rõ vướng mắt trong này mới được.
"Tôi mệt rồi, muốn về nhà ngủ." Lương Chân Chân cố ý trốn tránh vấn đề này, cô sợ mình sẽ không nhịn được nói ra chuyện đứa nhỏ, nhưng cô không muốn nói, chuyện đó tương đương với một vết sẹo chôn dưới đáy lòng, cô không muốn nhắc lại.
"Được, anh đưa em về." Mặc dù Đằng Cận Tư rất muốn giữ cô lại, nhưng sau khi đã trải qua nhiều việc như vậy, anh cũng hiểu, ép buộc là vô ích, hơn nữa đối với nai con mà nói, anh muốn cô cam tâm tình nguyện.
Thấy anh đồng ý dễ như vậy, ngược lại Lương Chân Chân cảm thấy ngoài ý muốn, giương mắt liếc anh một cái, nửa cắn môi đi theo anh lên xe, dọc theo đường đi, cô vẫn chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ, tròng mắt đen không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm ngọn đèn đường ở xa, chỉ tiếc dù cho có náo nhiệt sầm uất hơn nữa, ấm áp rực rỡ hơn nữa, cũng không thuộc về cô, nhắm mắt lại khẽ tựa vào trên ghế ngồi, hưởng thụ cảm giác yên bình trong giây phút này.
Lúc xe ngừng lại, cũng không có ai mở miệng nói chuyện trước, cũng không có ai mở cửa xe, bên trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của hai người, dường như không có ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp này.
"Tôi đi đây." Lương Chân Chân mở miệng trước, nghiêng người mở cửa chuẩn bị đi, lại bị Đằng Cận Tư nắm lấy cánh tay trái.diễnn.đànnlê-quýđônn
"Nai con, anh sẽ không buông tay, cũng sẽ không ép buộc em làm bất kỳ chuyện gì em không thích, anh vẫn sẽ theo đuổi cho đến khi em đồng ý mới thôi." Giọng nói của Đằng Cận Tư khàn khàn, sâu đậm, lộ ra sự kiên định.
Lòng của Lương Chân Chân hơi rung động, cuống quít tránh thoát bàn tay của anh, nghiêng người xuống xe, không thể phủ nhận, những lời này của anh đã khuấy động lên một gợn sóng lớn trong lòng cô, nếu như ba năm trước đây anh luôn mạnh mẽ chiếm đoạt mình, ít nhất mình còn có lý do hận anh, nhưng bây giờ anh lại thay đổi chiến thuật, làm cho cô không thể hận nổi.
Cho tới lúc cô lên lầu, bước chân hơi hỗn độn, cảm giác có một ánh mắt thâm tình đang nhìn mình chăm chú ở sau lưng, làm cho cô hít thở không thông, sau khi vào nhà, cô liền tựa vào trên cửa mở to miệng thở phào nhẹ nhõm.
"Bé Chân, con làm sao vậy?" Vừa đúng lúc Diệp Lan đi ra từ trong phòng để rót nước uống..., nhìn thấy con gái tựa vào trên cửa che ngực, còn tưởng rằng cô bị cái gì dọa sợ.
"Không có sao, có thể là do con lên lầu quá gấp, nên hơi khó thở, mẹ Diệp, mẹ còn chưa ngủ à?" Lương Chân Chân nở nụ cười ngây thơ, cô không muốn làm cho mẹ Diệp lo lắng.
|