Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 242: Gia yến nhà họ Thẩm (Bữa tiệc tại nhà họ Thẩm) (một)
"Ừ, người lớn tuổi, chất lượng giấc ngủ càng lúc càng không tốt." Diệp Lan thở dài, đi tới bên cạnh máy đun nước, rót nửa ly nước ấm uống.
Lương Chân Chân đi tới ôm bờ vai của Diệp Lan, "Mẹ Diệp, mẹ không già chút nào, ở trong lòng con, mẹ mãi mãi là người mẹ tốt nhất."
"Cái con bé này, nói năng ngọt xớt." Diệp Lan cười ha hả sờ đầu của con gái, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ai cũng lớn rồi, mà bà, cũng già rồi.
"Mẹ Diệp, Thẩm. . . . . . Ba gọi điện thoại kêu con ngày mai đến nhà họ Thẩm ăn cơm, con đồng ý rồi." Lương Chân Chân cảm thấy cần phải nói chuyện này cho mẹ Diệp, mẹ là người thân nhất của mình, nên được hưởng cái quyền đó.
"Nên đồng ý, dù nói thế nào, chỗ đó cũng là nhà của con, ba con cũng thật lòng thương yêu con, mẹ nghĩ, chuyện năm đó ba con cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, chuyện cũ đã qua, người sống phải sống cho tốt, con hãy nghe lời khuyên của mẹ Diệp, hãy bỏ qua hết chuyện cũ, mỗi ngày sống thật vui vẻ." Diệp Lan từ ái nói.
"Dạ, con hiểu rồi." Lương Chân Chân mấp máy môi, ôm cánh tay của Diệp Lan, tựa đầu vào trên vai của bà làm nũng, "Mẹ Diệp, buổi tối con muốn ngủ chung với mẹ."
"Được." Diệp Lan cười cầm tay của con gái, sự ấm áp lan toả khắp cả nhà.
******
Bởi vì là Chủ nhật, Lương Chân Chân ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy, sau khi rửa mặt xong, cô đứng ở trước tủ quần áo thật lâu cũng không biết nên chọn quần áo nào cho thích hợp, nhà họ Thẩm cũng được xem là gia đình quyền quý ở thành phố C, lần đầu tiên gặp mặt, cô nên ăn mặc trang trọng một chút mới được.
Trong lòng thật sự rất thấp thỏm, liền gọi điện thoại cho Giai Ny, hi vọng cô có thể giúp mình, hai người thảo luận một hồi, cuối cùng, Giai Ny chỉ nói bốn chữ: đơn giản trang nhã.
Lương Chân Chân suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy, ngay sau đó tự tìm một bộ đầm xanh nhạt từ trong tủ quần áo, nhiều bông hoa may thành làn váy, đường vòng cung tuyệt đẹp, tung bay nhẹ nhàng, mặc trên người vô cùng đơn giản, cô soi gương, rất thục nữ, rất đơn giản, cô cư xử trang nhã một chút nên là OK rồi.
Lúc chuẩn bị ra cửa, chợt nhận được điện thoại của thị trưởng Quý, khóe miệng cô cong lên cười yếu ớt, trêu chọc nói: "Thị trưởng đại nhân, sao hôm nay đột nhiên nhớ đến dân thường như tôi đây?"
【 khụ. . . . . . Mấy ngày trước tôi đến thành phố W học tập trao đổi, tối hôm qua mới vừa trở về. 】 Quý Phạm Tây che miệng ho nhẹ một tiếng, trong lời nói có sự nhẹ nhõm vui sướng, thật ra thì anh càng muốn nói là: tôi có thể hiểu là nhiều ngày không gặp tôi, cho nên nhớ tôi sao? Nhưng anh không dám nói, sợ vừa nói ra sẽ phá hư quan hệ bạn bè của anh và Chân Chân hiện nay.
"Haha. . . . . . . Đùa với anh thôi..., biết anh là người bận rộn." Lương Chân Chân thật lòng xem anh là bạn, cho nên mỗi lần gặp mặt hay nói chuyện phiếm, cô đều cố gắng điều chỉnh không khí thật thoải mái.
【 Chân Chân, bây giờ tôi đang ở dưới lầu nhà em. 】 Quý Phạm Tây chợt nói.
"Hả? Nhưng hôm nay tôi không rãnh, nếu không bữa khác tôi mời anh ăn cơm." Sau khi Lương Chân Chân kinh ngạc thì trở nên lạnh nhạt.
【 Tôi cố ý tới đón em đến nhà họ Thẩm. 】
Lương Chân Chân nghi ngờ, ngay sau đó hiểu ra, nhất định là. . . . . . Ba kêu anh ta tới, nhất định là do ba lo lắng cho mình, sợ mình không qua được cửa này, cho nên bảo Quý Phạm Tây tới đây động viên cô.
"Ừ, tôi lập tức xuống lầu." Nói xong, cô liền cầm túi xách lên chào mẹ Diệp.
Hôm nay Quý Phạm Tây không có mặc tây trang, áo sơ mi, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản màu xám nhạt, không che giấu được vẻ phong thần tuấn lãng của anh, còn xinh đẹp thoải mái hơn dáng vẻ bình thường, tà tà dựa vào trên thân xe, ánh mặt trời vàng óng ánh, làm cho xung quanh người anh tản ra một vòng sáng màu vàng nhạt, ấm áp, nhìn cũng rất thoải mái.
"Anh chờ lâu chưa?" Lương Chân Chân áy náy.
Quý Phạm Tây mở cửa xe cho cô, "Không lâu lắm, mấy phút mà thôi, lên xe đi, bên ngoài nắng lắm."
"Ừ, anh Quý, cám ơn anh." Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Lương Chân Chân nói rất chân thành.
"Không gọi tôi là thị trưởng đại nhân nữa sao?" Quý Phạm Tây cố ý chế nhạo cô.
Lương Chân Chân đỏ mặt, ngay sau đó mặt giản ra cười tươi, "Trước kia là tiểu nữ ngu ngốc không hiểu chuyện, cho nên mạo phạm thị trưởng đại nhân, kính xin bỏ qua cho tiểu nhân đi, tha thứ cho tiểu nữ đi, trời ơi, như vậy làm cho tôi cảm thấy rất áp lực đó! Vẫn gọi anh Quý cho thân thiết."
"Ừ." Quý Phạm Tây gật đầu, cũng không trêu chọc cô, trong mắt chan chứa tình cảm, thật lòng khen ngợi nói: "Hôm nay em rất đẹp, xinh đẹp như công chúa."
"Anh Quý, anh đang cố ý chọc em sao? Em chính là vịt con xấu xí chính cống." Lương Chân Chân khoa trương há mồm, cô phát hiện mình càng ngày càng có tinh thần tự chê bản thân.
Trong chuyện cổ tích cuối cùng vịt con xấu xí sẽ biến thành thiên nga trắng. Quý Phạm Tây nói thầm trong lòng, nhưng anh hiểu có mấy lời nói ra không thích hợp, thu hồi tâm tình của mình mới là cách làm của người thông minh.
"Cô bé ngốc, không nên tự chê bai mình, mỗi người chúng ta ở trên đời này đều là độc nhất vô nhị (*)." Anh như một người anh trai vuốt tóc của Lương Chân Chân, chọc cho cô một hồi nháy mắt, "Làm tóc em rối lên, đợi lát nữa em sẽ thành trò cười."
(*)độc nhất vô nhị : có một không hai.
"Đừng lo, người của nhà họ Thẩm không có đáng sợ như vậy, hai năm nay Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ấy vẫn ở Côn Minh, rất ít quay về, còn Thẩm lão phu nhân, người lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ trở nên khó tính, nói gì thì em cũng nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, đừng để ý quá." Quý Phạm Tây cười đến vô hại.
Lương Chân Chân gật đầu một cái, thì ra Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ấy không có ở nhà, vậy cũng chỉ có Thẩm lão phu nhân thôi, năm đó bà ép mẹ rời đi, nhất định bà không thích mình, nhất định anh Quý nói vậy là an ủi mình, cô cũng tự nói với bản thân đừng để ý đến những lời khó nghe.
"Thật ra thì, em còn có một người chú, là một kiến trúc sư tương đối nổi tiếng ở trong nước, quan hệ của chú ấy với ba em rất tốt, vợ và con của chú ấy cũng không giống như mẹ con Thẩm Quân Nhã, rất dễ gần."
"Ừ, còn ai khác không?" Lương Chân Chân hỏi.
"Không có"
Lương Chân Chân thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải là một gia tộc lớn, nếu không cô sẽ không chịu được.
Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, bất tri bất giác, đã đến cửa nhà họ Thẩm, Lương Chân Chân xuống xe, bước chân hơi chần chờ, thở dài, sợ cái gì chứ? Trước sau cũng phải đối mặt, hơn nữa cô rất muốn gặp nữ cường nhân (*) trong lời đồn - Thẩm lão phu nhân.
(*)nữ cường nhân: người phụ nữ mạnh mẽ
|
Chương 243: Gia yến nhà họ Thẩm (Bữa tiệc tại nhà họ Thẩm) (hai)
Lương Chân Chân đi theo Quý Phạm Tây vào nhà họ Thẩm, trong lòng không khỏi cảm thán nơi này quá mức hoa lệ và phô trương, so sánh mà nói, cô thích phong cách cổ xưa mà trang nhã ở nhà họ Đằng hơn, giống như cảm giác mà Đằng lão phu nhân mang đến cho người khác, làm cho người ta không tự chủ được muốn tiếp cận, nghĩ như vậy, đáy lòng cô chợt hơi áy náy, cô nhớ lúc mới về nước bà nội Đằng đã gọi điện thoại cho cô, bảo cô rảnh rỗi qua thăm bà, nói thì nói như thế, nhưng cô lấy thân phận gì mà đi đây?
Hơn nữa, cô không ngờ tới ba năm trôi qua rồi, bà nội Đằng vẫn đối xử thân thiết với mình như vậy, lời nói cũng từ ái như thế, nghe nói năm xưa bà cũng là một nữ cường nhân (*) kia mà, tại sao chênh lệch nhiều như vậy?
(*)nữ cường nhân: người phụ nữ mạnh mẽ, cường hãn
Bà càng đối xử tốt với mình, càng làm cho mình cảm thấy áy náy, càng không dám gặp bà, sợ mình sẽ không nhịn được nói ra nổi khổ mình đã chịu đựng nhiều năm, đối với thân tình, cô không có sức kháng cự.
"Anh Quý, đây là chị họ nhỏ của em sao?" Đột nhiên, từ bên đường nhỏ có một cậu thanh niên mười tám mười chín tuổi như ánh mặt trời đi tới, tươi cười rạng rỡ nói.
"Chân Chân, đây là Thẩm Tuấn Diệu, con trai của chú hai em, năm nay mới vừa lên năm nhất." Quý Phạm Tây giới thiệu cho Lương Chân Chân.
"Chị họ, hoan nghênh về nhà." Trên mặt Thẩm Tuấn Diệu tươi cười rực rỡ, trong mắt đầy chân thành và thiện ý, điều này làm cho Lương Chân Chân vốn căng thẳng đã thả lỏng không ít, khóe môi chậm rãi nhếch lên mỉm cười, như một đóa hoa bách hợp thanh thuần.
"Tuấn Diệu, cám ơn em." Cô chợt có thiện cảm với đứa em họ mới gặp mặt này.
Đúng lúc này, Thẩm Bác Sinh đi ra từ trong nhà, nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở ngoài cửa, cười ha hả, "Sao đứng ở đây hết vậy, mau vào nhà."
Ba người nghe lời đi vào, trong lòng Lương Chân Chân đã bớt căng thẳng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, dù sao vẫn còn một nhân vật nặng kí chưa xuất hiện, có điều, cô không ngờ tới cha mẹ của Quý Phạm Tây cũng ở đây, chín người ăn cơm, chỉ có ba tiểu bối(*), một bàn đều là bề trên (**), đúng là Alexandros(***).
(*)tiểu bối: vai vế nhỏ
(**)bề trên: ý nói kính trọng
(***)Alexandros III của Macedonia, được biết rộng rãi với cái tên Alexandros Đại đế, là Quốc vương thứ 14 của nhà Argead ở Vương quốc Macedonia, nhưng ít dành thời gian cho việc trị quốc tại quê nhà Macedonia.
Cũng may chú hai và thím hai cho cô cảm giác rất gần gũi, cá tính của chú hai Thẩm Bác Nhân hài hước khôi hài, thím hai Bạch Nhược dịu dàng hiền thục, biểu hiện rất hoan nghênh cô.
"Chân Chân, đây là nhà con, sau này thường xuyên về nhà biết không?" Bạch Nhược kéo tay của cô yêu thương nói, bộ dáng của con bé này trong veo như nước, vừa nhìn đã biết khéo léo hiểu chuyện, thật là đáng yêu.
"Dạ, cám ơn thím hai." Lương Chân Chân cười biết điều.
"Người một nhà không cần nói cám ơn, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Bạch Nhược cười ha hả dắt cô đến phòng ăn, Thẩm Bác Sinh nhìn thấy tình cảnh này dĩ nhiên là vui vẻ không thôi, ông chỉ hy vọng có thể cho Chân Chân một không khí gia đình.
Vào lúc tất cả mọi người ngồi xuống, Thẩm lão phu nhân thong dong tới chậm, bày ra thái độ cao quý không ai bì được, nghiêm mặt không nói lời nào, động tác cầm bát đũa cũng vô cùng nặng nề, như hận không thể đập bể.
"Mẹ, đây chính là Chân Chân, cháu ngoại của mẹ." Thẩm Bác Sinh rót ly trà cho mẹ, trong lòng ông, vẫn hi vọng mẹ có thể chấp nhận Chân Chân , ông không hy vọng Chân Chân chịu chút uất ức nào, nhất là ở trong nhà này.
Thẩm lão phu nhân nhận lấy ly trà con trai đưa tới, ưu nhã uống một hớp, trầm mặc không nói gì, giống như đồng ý với lời của con. Thẩm Bác Sinh thấy thế, vội nháy mắt cho Chân Chân, hi vọng cô có thể gọi một tiếng bà nội.
Trong lòng Lương Chân Chân hơi đấu tranh, cho dù cô không muốn, nhưng cô hiểu suy nghĩ trong lòng của ba, ba hi vọng người một nhà có thể sống hòa thuận vui vẻ, ngay sau đó nhếch lông mày, mở miệng, "Bà nội."
"Hừ! Kêu bất đắc dĩ như vậy, nhà họ Thẩm của chúng tôi không hiếm lạ những người không rõ nguồn gốc, ở trong lòng tôi, vĩnh viễn chỉ có một cháu gái là Tiểu Nhã." Thẩm lão phu nhân nghiêm khắc hừ nói.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, Lương Chân Chân chỉ cảm thấy hai má nóng hừng hực như bị thiêu đốt, khó chịu như bị một bạt tai ở trước mặt mọi người, thật ra thì cô từng nghĩ Thẩm lão phu nhân sẽ làm cô khó xử, nhưng không nghĩ đến sẽ có biến chuyển như vậy, làm cho cô không kịp trở tay.
Sắc mặt của Thẩm Bác Sinh không tốt, vẫn còn nhớ khuya ngày hôm trước ông tìm mẹ tâm sự, hi vọng mẹ có thể chấp nhận cháu gái Chân Chân này, mặc kệ trước kia mẹ đã làm gì, nhưng tóm lại vẫn là mẹ của mình, cho nên ông hi vọng người một nhà có thể sống hòa thuận, vừa mới bắt đầu Thẩm lão phu nhân vẫn chưa đồng ý, nhưng sau khi nghe con trai khuyên nhủ, bà đã gật đầu. Mà vì phòng ngừa mẹ làm khó dễ, Thẩm Bác Sinh đã mời một nhà ông Quý đến làm khách, nghĩ tới trường hợp có người ngoài ở đây, mẹ sẽ kiêng dè một chút, như vậy cũng sẽ giảm bớt áp lực của Chân Chân, dù sao không phải chỉ có người trong nhà.
"Bà Thẩm, Chân Chân không hề gọi bất đắc dĩ, chỉ là trước nay cô ấy chưa từng gọi qua từ này, mất 22 năm thân tình, đối với cô ấy mà nói, rất là nặng nề, cần một quá trình thích ứng." Quý Phạm Tây chau mày lại nói, anh cũng không ngờ đến Thẩm lão phu nhân sẽ sỉ nhục Chân Chân ở trước mặt mọi người.
Thẩm lão phu nhân liếc anh một cái, quay đầu nhìn về phía Lương Chân Chân, "Hai mẹ con một đức hạnh (*), đều quyến rũ đàn ông! Có điều theo tình hình trước mắt, đúng là trò giỏi hơn thầy, con gái hơn mẹ quá cố nhiều, thành công cướp đi bạn trai của cháu gái tôi, đúng là không biết xấu hổ!" Giọng nói chói tai ác độc, lời nói như có gai, đâm Lương Chân Chân đến thương tích đầy mình, cả người giống như rơi vào trong hầm băng, cô lạnh đến run lẩy bẩy.
(*)đức hạnh: thường mang nghĩa xấu
"Đủ rồi! Mẹ, chuyện năm đó đều là sai lầm của con, Tiểu Vũ và Chân Chân đều vô tội, sao mẹ có thể ác độc chửi họ như vậy? Sự trang nhã ung dung bình thường của mẹ đâu rồi? Bộ dáng bây giờ của mẹ còn giống như một phu nhân danh môn sao?" Thẩm Bác Sinh lạnh lùng trách mắng, ông đã không có cách nào suy nghĩ tới lòng hiếu thảo của mình, bên cạnh một người mẹ như vậy, ông không còn tâm tình hiếu thuận.
"Con. . . . . . Con. . . . . . Con hoàn toàn bị hồ ly tinh che mờ mắt!" Thẩm lão phu nhân tức giận đến cả người phát run.
Lương Chân Chân không thể tiếp tục khống chế tâm trạng của mình, cắn chặt môi chạy ra ngoài, cô không muốn ở đây, một giây cũng không, vốn mang ước mơ tốt đẹp vào giờ phút này hoàn toàn sụp xuống.
"Chân Chân. . . . . ." Quý Phạm Tây lo lắng đuổi theo, vốn là một buổi tiệc tốt, cứ bị tan rã như vậy.
|
Chương 244: Gia yến nhà họ Thẩm (Bữa tiệc tại nhà họ Thẩm) (ba)
Vợ chồng họ Quý liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời thở dài, bữa cơm hôm nay đúng là khiến người ta khắc sâu vào trí nhớ, Thẩn lão phu nhân còn sắc bén hơn so với tin đồn, nói chuyện hoàn toàn không chừa lại một đường sống nào, làm cho lòng người lạnh lẽo.
"Mẹ, mẹ làm con quá thất vọng!" Thẩm Bác Sinh tức giận đứng dậy, đối với ông mà nói, bữa cơm hôm nay có ý nghĩa vô cùng trọng đại, ba năm nay, lần đầu tiên Chân Chân chịu đặt chân vào cửa nhà họ Thẩn, ông đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị, chỉ muốn tạo cho nó một không khí gia đình, để cho nó thích nơi này, còn bên mẹ, ông đã hạ mình cầu xin bà có thể chấp nhận Chân Chân, dù nói thế nào đó cũng là cháu gái ruột của bà.
Thật sự không nghĩ đến, mẹ lại lừa gạt mình, ngoài mặt đồng ý với mình chấp nhận Chân Chân, đợi nó vào cửa thì hung hăng làm nhục nó, lời nói như nói với một người hoàn toàn xa lạ, không! Còn không bằng người xa lạ!
"Sao số tôi khổ như vậy! Nuôi một con bạch nhãn lang (*)! Thà muốn con hồ ly tinh kia cũng không muốn người đã sinh ra và nuôi mày . . . . . ." Thẩm lão phu nhân vô cùng đau đớn đập bàn, không hề cảm thấy mình làm sai chỗ nào, ở trong suy nghĩ của bà, nhà họ Thẩm là danh môn thế gia, thân phận của Lương Vũ không xứng vào nhà họ Thẩm, con gái do người đàn bà kia sinh ra càng không xứng mang họ Thẩm, chỉ là tiểu dã chủng mà thôi, không hề có bất kì quan hệ gì với nhà họ Thẩm của bọn họ.
(*)Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con lang có 'điếu bạch nhãn' thường hung tợn hơn cả.
Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người.
"Nếu như có thể, con thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ."Giọng nói của Thẩm Bác Sinh bi thống, trải qua chuyện vừa rồi, đoán chừng cả đời Chân Chân cũng sẽ không muốn đặt chân vào nơi này, nó thiện lương như vậy, vô tội như thế, còn gọi mẹ một tiếng"Bà nội", nhưng mẹ lại sỉ nhục nó, không chỉ sỉ nhục nó mà còn sỉ nhục người mẹ đã mất của nó, ngay cả ông còn cảm thấy khó chấp nhận, chớ nói chi là Chân Chân, cũng không biết bây giờ nó như thế nào.
"Mày. . . . . ." Mẹ Thẩm giận đến cơ thể run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, nhưng Thẩm Bác Sinh hoàn toàn không nhìn bà, trực tiếp đi ra khỏi phòng ăn, không khí bên trong quá áp lức, làm cho ông không thể chịu đựng.
Trong khoảng thời gian ngắn, những người khác trên bàn cũng rối rít rời tiệc, Thẩm Bác Nhân nhìn mẹ đang ngồi tê liệt trên ghế, "Mẹ, lần này mẹ đã làm anh trai tổn thương, anh ấy đã rất cố gắng để người một nhà có thể sống hoà thuận, nhưng mẹ lại đập nát cơ hội duy nhất này rồi."
"Muốn mẹ thừa nhận đứa con gái do hồ ly tinh sinh ra, không có cửa đâu!" Giọng nói của Thẩm lão phu nhân sắc bén cay nghiệt, hận không thể bóp vỡ cái ly trong tay.
"Mẹ, mẹ đã lớn tuổi như vậy, tại sao không an hưởng tuổi già? Nhất định u mê không tỉnh ngộ như vậy?" Thẩm Bác Nhân thở dài, kéo tay của vợ đi ra ngoài, nhớ năm đó lúc ông kết hôn với Nhược Nhược, cũng gặp không ít trắc trở, nói gì mẹ cũng không đồng ý cho ông cưới Nhược Nhược – một giáo viên có xuất thân bình thường, sử dụng rất nhiều thủ đoạn ngăn cản mình, còn tự ý làm chủ thay ông, đăng báo nói ông sắp đính hôn với một tiểu thư nào đó, làm hại Nhược Nhược đau lòng muốn chết, thiếu chút nữa đã làm mất đứa con của bọn họ.
Thật may là có anh trai ra mặt giúp, đè sự kiện đó xuống. Đè xuống rồi, còn giúp ông thoát đi ma trảo(*) của mẹ, thậm chí giúp ông thuyết phục mẹ đồng ý hôn sự của ông và Nhược Nhược, sau đó ông còn hỏi sao anh trai làm được, anh chỉ vỗ bờ vai của mình, "Anh không hy vọng bi kịch tái diễn lại một lần nữa, chúc hai em hạnh phúc."
(*)ma trảo: nanh vuốt ma quỷ
Đến nay anh vẫn còn nhớ sự thăng trầm bi thương dưới đáy mắt của anh trai, dày đặc đến mức như không thể tan ra, trong nháy mắt ông đã hiểu, ông cũng biết một chút về chuyện cũ của anh trai, mặc dù khi đó học đại học ở bên ngoài, nhưng mỗi lần khi về nhà cũng nghe không ít tin đồn.
Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh của nhà họ Thẩm chỉ còn một mình lão phu nhân, bà tức giận đến cả người phát run, hất toàn bộ bát đũa trên bàn xuống đất đất, hoàn toàn mất hết bộ dáng đoan trang quý phái của một quý bà, chỉ còn lại hình tượng của một người đàn bà chanh chua đang rất tức giận.
"Lão. . . . . . Lão phu nhân. . . . . ." Người hầu hạ bà nửa đời run rẩy nói.
"Đi! Tất cả đều đi hết cho tao! Tao không cần mấy người thương hại, đều là một đám bạch nhãn lang! Sớm biết có ngày hôm nay, tao không nên sinh chúng mày ra." Thẩm lão phu nhân đã hoàn toàn mất trí rồi.
Người giúp việc chỉ đành phải nhỏ giọng lui ra, bà hiểu rất rõ tính cách của Thẩm lão phu nhân, cả đời hiếu thắng, làm cho lòng tự trọng của bà rất nặng, thà bà phụ người khác chứ không cho người khác phụ bà.
******
Quý Phạm Tây đuổi theo một đường, rất nhanh đã đuổi kịp Chân Chân, kéo cánh tay của cô, móc một cái khăn tay từ trong lòng ngực ra đưa cho cô, anh biết bây giờ mình nói gì cũng không thích hợp, chỉ có thể không tiếng động an ủi cô.
Lương Chân Chân nhận lấy khăn tay anh đưa tới, lau nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Em muốn rời khỏi nơi này."
"Ừ, bây giờ anh dẫn em đi." Tâm trạng của Quý Phạm Tây cũng không tốt, anh không ngờ tới Thẩm lão phu nhân nói chuyện khó nghe như vậy, ngay cả người mẹ đã qua đời của Chân Chân cũng không bỏ qua.
Lúc hai người chuẩn bị lên xe, Thẩm Bác Sinh đi tới, "Chân Chân, là lỗi của ba, ba rất xin lỗi con, để cho con chịu oan ức lớn như vậy, từ nay về sau, ba sẽ không kêu con về nhà họ Thẩm nữa, chỉ hi vọng, mỗi tuần con có thể đồng ý ăn hai bữa cơm với ba."Diẽnnnđànlê-quý-đôn
Lương Chân Chân rũ mắt không nói gì, nơi này, đã trở thành cơn ác mộng trong lòng cô, kiếp này, cô sẽ không đặt chân vào nơi này, còn về phần ba, cô biết chuyện ngày hôm nay không phải lỗi của ba, dù sao cũng vì cô tin tưởng ba nên mới tới, kết quả lại bị sỉ nhục bởi "Bà nội" trên danh nghĩa của cô, nghĩ như vậy, cô thật hận không thể hung hăng tát mình một cái.
Trong lòng Thẩm Bác Sinh thầm thở dài một hơi, ông biết chuyện vừa rồi đã tạo thành ám ảnh trong lòng Chân Chân, một khi không còn tin tưởng, sẽ rất khó xây dựng lại, haizzz. . . . . . Ông đã tạo nghiệt gì đây!
"Phạm Tây, chăm sóc Chân Chân thật tốt." Ông vỗ vai của Quý Phạm Tây.
"Yên tâm đi, chú Thẩm." Quý Phạm Tây trịnh trọng gật đầu một cái.
"Ừ." Sau khi nói xong, ông đi tới xe của mình, thoạt nhìn bóng lưng tang thương như thế.
Lúc một nhà Thẩm Bác Nhân và vợ chồng họ Quý đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy hai chiếc xe rời đi theo hai hướng ngược nhau, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lái xe của mình rời đi.
Vốn sẽ có một bữa tiệc gia đình ấm áp, nhưng kết thúc như thế, thật là khiến người ta lạnh thấu tim.
|
Chương 245: Gặp lại ở câu lạc bộ
Quý Phạm Tây yên tĩnh lái xe, bất chợt liếc nhìn Chân Chân, xem tâm trạng của cô, "Muốn đi đâu?"
"Chỉ cần rời khỏi chỗ này, đi đâu cũng được." Vẻ mặt của Lương Chân Chân chán nản, cô không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, thật ra thì cô cũng không đau lòng, chẳng qua chỉ cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, thậm chí cảm thấy buồn cười, rõ ràng đã biết Thẩm lão phu nhân là loại người gì, nhưng mình lại còn ôm một tia hi vọng chờ mong bà có thể chấp nhận mình?
Đều là phu nhân danh môn, quyền thế của nhà họ Đằng còn lớn hơn nhà họ Thẩm, nhưng bà nội Đằng ôn hòa thiện lương, bình dị gần gũi; mà còn bà ấy lại ỷ mình cao quý, không xem ai ra gì, sao lại khác biệt lớn như vậy? Người không phải là bà nội của cô thì đối xử với cô thân thiết, ngược lại bà nội của cô thì nói năng cay nghiệt?
Khóe miệng cô nhếch lên cười giễu, trên đời này có tram loại tình thân, cố tình cô lại gặp được loại ác liệt nhất..., ông trời thật đúng là ưu đãi cô!
"Tôi muốn đến phòng vũ đạo." Đột nhiên cô mở miệng nói, đây là một cách phát tiết (*) đặc biệt của cô, lúc trước khi học ở đại học Columbia thì mỗi khi tâm trạng của cô không tốt, cô sẽ đến phòng vũ đạo của trường học, múa ba-lê liên tục, cho đến khi mình kiệt sức, cô mới dừng lại.
(*)phát tiết: giải toả, trút ra
"Được." Mặc dù Quý Phạm Tây hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái, anh nhớ mang máng ở trong một câu lạc bộ cao cấp có một phòng múa chuyên biệt, đi chỗ đó khẳng định không sai.
Xe dừng ở trước cửa "Câu lạc bộ cao cấp Cảnh Uyển", Quý Phạm Tây vẫn còn hơi kinh ngạc sao Chân Chân muốn tới đây, người bình thường khi tâm trạng không tốt sẽ lựa chọn đến bờ sông hóng gió một chút hoặc là ngồi ở trong quán cà phê yên tĩnh một hồi, mà hiển nhiên Chân Chân khác, cô tới phòng vũ đạo làm gì? Chẳng lẽ khiêu vũ?
Ôm tràn đầy nghi vấn, anh đi theo cô vào câu lạc bộ, sau khi hỏi mới biết phòng vũ đạo đã đầy người, Lương Chân Chân cắn môi đứng ở đằng kia, trong lòng như có đầy bụng tủi thân không cách nào nói ra.
Quý Phạm Tây nhìn đến đau lòng, "Cô à, người luyện múa nhiều như vậy, sắp xếp một chỗ không được sao?"
"Không, tôi muốn một căn phòng vũ đạo riêng." Lương Chân Chân chen vào nói, cô cần một không gian đơn độc——để múa đơn.
Nhân viên lễ tân và Quý Phạm Tây đồng thời kinh ngạc nhìn về phía cô, dường như không hiểu cô muốn gì, người bình thường tới đây đều để học múa, mà cô. . . . . .
"Xin hỏi, cô có phải là hội viên cao cấp của chỗ chúng tôi không? Công ty có quy định, chỉ có hội viên cao cấp mới có thể được hưởng quyền lợi có một phòng vũ đạo riêng."
Lương Chân Chân mím môi lắc đầu một cái, cô quên mất nơi này không phải là ở trường học, không phải chỉ cần cô nói với người hướng dẫn vài lời là được, rời khỏi trường học không thể hành động tùy ý như vậy rồi.
"Bây giờ có thể làm hội viên cao cấp không?" Quý Phạm Tây cau mày, đều do bình thường anh không thích tới chỗ như thế này, đồng nghiệp hẹn anh qua nhiều lần, đều bị anh lấy cớ từ chối.
"Tiên sinh, thật xin lỗi, chế độ của câu lạc bộ chúng tôi tích luỹ theo tiêu phí, không thể làm ngay." Nhân viên lễ tân lễ phép nói, chợt cô cảm thấy nhìn người đàn ông đẹp trai này rất quen mắt, cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó.
"Anh Quý, thôi, chúng ta đi thôi." Trong lòng Lương Chân Chân đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì, đây là thực tế trong xã hội, không dễ dàng như trong tưởng tượng.
Đúng lúc Đằng Cận Tư hẹn vài người bạn trong thương trường tới đây đánh bóng chày, mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai, xinh đẹp phóng khoáng, giương mắt lập tức nhìn thấy một nam một nữ đứng ở trước quầy, đôi mắt đen hẹp dài híp lại, lộ ra tần số nguy hiểm, sau khi nghe nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, liền đi qua, lạnh giọng nói: "Cho cô ấy một căn phòng vũ đạo riêng, tốt nhất."
Nhân viên lễ tân nhìn thấy người tới liền trợn tròn mắt, "Đằng. . . . . . . Đằng thiếu gia, ngài yên tâm, tôi lập tức làm ngay." Đây chính là khách hàng lớn trong câu lạc bộ của bọn họ, là khách quý mà ông chủ dặn dò phải đối xử đặc biệt, trong tay anh ta cầm thẻ vàng hoàng đế VIP, trong câu lạc bộ chỉ có ba thẻ, anh chính là một người trong số đó.
Lương Chân Chân không ngờ sẽ gặp Đằng Cận Tư ở đây, lúc nhìn quần áo anh mặc thì biết anh đến đánh bóng chày, trước kia cô cũng biết anh có sở thích này, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy tận mắt, không ngờ hôm nay bắt gặp anh ăn mặc hưu nhàn, màu trắng cô chưa từng thấy qua, cộng thêm gương mặt khôi ngô, thêm vài phần lạnh lùng, dáng người cao ngất, đã đoạt đi tầm mắt của mọi người.
"Cám ơn." Giọng nói mềm mại của cô giống như một ly rượu ngon rót vào trong cổ họng của Đằng Cận Tư, có một loại thoải mái không nói nên lời, anh không biết sao nai con lại ở chung một chỗ với thị trưởng Quý, cũng không biết tại sao nhìn tâm trạng của cô giống như đưa đám, càng không biết cô muốn một căn phòng vũ đạo riêng để làm gì; cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cho dù trong lòng rất chua, nhưng anh không muốn nghi ngờ cô nữa, chỉ muốn cho cô những gì cô muốn.
Đằng Cận Tư không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, liền xoay người đi, dứt khoát đến nỗi Lương Chân Chân không kịp thích ứng, hẳn với tính cách của anh không phải là như vậy, trong thoáng chốc, phục vụ đi tới dẫn cô đi đến phòng vũ đạo.
"Anh Quý, cám ơn anh đưa em đến đây, em muốn một mình ở lại được không?" Đôi mắt to ngập nước của cô tựa như một dòng nước trong veo, trong suốt đến khiến người ta không kiềm chế được hãm sâu vào trong đó.
"Ừ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, đừng có chuyện buồn gì cũng giữ trong lòng được không?" Quý Phạm Tây cưng chìu sờ đầu của cô, người kia cũng có thể xoay người rời đi được, đương nhiên anh cũng được, cách phát tiết cảm xúc của mỗi người không giống nhau, có vài người thích bày tỏ, nhưng có vài người thích giấu ở trong lòng, chúng ta không thể nào thay đổi người khác, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng.
Lương Chân Chân gật đầu một cái, "Ừ, em biết rồi."
Nhìn bóng lưng của cô dần dần biến mất, lúc này Quý Phạm Tây mới xoay người rời đi, gần đây anh bận nhiều việc, đã quên mất việc rèn luyện sức khoẻ, xem ra anh cũng phải làm một cái thẻ hội viên, thường xuyên đến nơi này rèn luyện cơ thể mới được.
Nhân viên lễ tân cười tủm tỉm làm thẻ hội viên giúp anh, đợi sau khi làm xong tất cả, người ta đã đi xa, cô mới nghẹn ngào gào lên, "A a a! Anh là thị trưởng Quý! Tôi chết mất, tôi quên muốn ký tên rồi !"
|
Chương 246: Múa đơn cô độc
Quý Phạm Tây đi về phía trước chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Đằng Cận Tư đang nghiêng người dựa vào tường, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười lạnh, "Thì ra là Đằng thiếu gia chỉ cố làm ra vẻ tự nhiên, thật ra thì đứng chờ ở đây là có mục đích riêng sao?"
Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc anh một cái, "Tôi chỉ muốn xác nhận anh không đi vào cùng mà thôi, có đôi khi, vẫn nên biết điều thì tốt hơn."
"Tôi nghĩ người nên biết điều phải là Đằng thiếu gia anh mới đúng, từ ba năm trước vào lúc anh không tin tưởng Chân Chân, anh đã mất đi tư cách ở bên cô ấy!" Đối mặt với tình địch, Quý Phạm Tây không hề yếu thế.
"Thị trưởng Quý, anh có tư cách gì đứng ở đây phê bình tôi?" Trong mắt Đằng Cận Tư phát ra ý lạnh khiếp người, khóe môi hơi nhếch lên thể hiện rõ sự vô tình, sự dịu dàng và si tình của anh đều chỉ dành cho một người, đó chính là nai con của anh, trừ ở trước mặt cô và người thân nhất anh mới thể hiện ra bộ mặt chân thật, còn những người khác chỉ có thể thấy gương mặt máu lạnh vô tình của anh.
Trong lòng anh nghĩ thầm: Sao Quý Phạm Tây biết được rõ ràng như thế? Chẳng lẽ giữa anh ta và nai con đã quen thuộc đến mức không còn gì giấu nhau rồi sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, thật hận không thể hung hăng đánh người đàn ông ở trước mắt.
"Nếu như anh có thể tự mình hiểu lấy, thì nên cách xa Chân Chân, thương tổn anh gây ra cho cô ấy đã vượt qua sự hiểu biết của anh, mà cố tình những thứ đó mới làm cho Chân Chân đau lòng thấu xương." Quý Phạm Tây cũng không phải ăn chay lớn lên, sau sự ôn hoà cũng có một mặt cương nghị của đàn ông.
Đằng Cận Tư nheo tròng mắt đen lại, lời nói của Quý Phạm Tây có ý gì? Chợt anh nhớ đến Lê tử từng bảo anh nhớ lại ba năm trước còn xảy ra chuyện gì qua, nhưng cho dù như thế nào mình cũng không nghĩ ra, bây giờ nghe giọng điệu Quý Phạm Tây, chẳng lẽ anh ta biết gì?
"Nói rõ ràng cho tôi! Nói cái gì mà tôi không biết đã làm tổn thương nai con sâu nhất?" Khuôn mặt của anh tàn bạo, ý lạnh trong tròng mắt đen như muốn xuyên thấu Quý Phạm Tây.
Mà hiển nhiên Quý Phạm Tây sẽ không giải đáp câu hỏi của anh, hừ lạnh một tiếng, " Tôi sẽ không thay Chân Chân nói chuyện mà cô ấy không muốn nói cho anh, tự anh suy nghĩ thật kỹ đi!"
Dứt lời, anh liền đi qua anh ta, muốn đi phòng Gym rèn luyện cơ thể.
Đằng Cận Tư siết chặt quả đấm, cố nén kích động muốn đánh anh ta, anh biết chỉ dựa vào vũ lực sẽ không giải quyết được vấn đề, hơn nữa anh đánh nhau sẽ khiến nai con không vui, mặc kệ anh ta có quan hệ gì với nai con, dù sao hai nhà bọn họ cũng có quan hệ nhiều đời, vì vậy, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không những cố gắng trước kia đều uổng phí.
Nhưng mà anh thật sự không nghĩ ra mình còn làm chuyện gì thương tổn đến nai con? Chẳng lẽ còn có chuyện nghiêm trọng hơn việc không tin tưởng hay sao? Là trước hay là sau chuyện đó?
Một loạt vấn đề xoay quanh anh, cho nên anh không còn tâm trạng chơi bóng, đánh xuống, anh hoàn toàn không có tâm trạng, thua liên tiếp, làm cho người khác mở rộng tầm mắt.
"Đằng thiếu gia, đừng nói anh nhường cho tôi chứ? Trận bóng này anh còn chưa phát huy được một phần ba bình thường, rất rõ ràng, tôi không dám đảm đương!" Tổng giám đốc tập đoàn Đường Vũ cười ha hả trêu ghẹo nói.
"Bình thường, chúng tôi đều thua, chẳng lẽ là ngày hôm nay cơ thể của Đằng thiếu gia khó chịu sao?" Tổng giám đốc tập đoàn Viễn Sơn vội vàng nói tiếp.
"Mấy người chơi đi, tôi đi trước." Đằng Cận Tư buông gậy bóng chày trong tay xuống, cầm khăn lông lên vừa đi vừa lau mồ hôi, để lại mấy người trố mắt nhìn nhau.
Đi tới trước cửa câu lạc bộ dường như Đằng Cận Tư chợt nghĩ đến cái gì, xoay người lại đi vào trong, hỏi nhân viên lễ tân nai con đang ở phòng vũ đạo nào, anh đi qua tìm.
Xa xa, anh đã nghe bên trong truyền đến tiếng nhạc du dương chậm rãi, chỉ tiếc đang đóng cửa, anh không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy được một bóng dáng màu trắng xuyên qua lớp kính mờ nhỏ như cánh quạt, khiêu vũ linh hoạt theo tiết tấu âm nhạc, mặc dù anh không biết một tí gì về vũ đạo, nhưng anh biết cô đang múa ba lê, chỉ có múa ba-lê mới nhón chân lên, dùng mũi chân chống đỡ sức nặng của cả người.
Động tác chuyển động của cô nhanh chóng liên tục, thỉnh thoảng duỗi người; thỉnh thoảng đá chân; thỉnh thoảng nhảy lên; thỉnh thoảng xoay tròn, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của cô, nhảy đến quên mình, kỹ thuật múa duyên dáng uyển chuyển giống như một con thiên nga trắng xinh đẹp, múa đơn . . . . . . cô độc.
Cô độc, không sai, chính là từ này, mặc dù chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, nhưng anh vẫn nhìn thấu sự cô độc của cô, mỗi một động tác, từng cái xoay tròn, đều làm tim của anh đau như bị ai nhéo, nai con như vậy, hoàn toàn mới với anh, anh không biết cô múa đẹp như vậy, với kĩ thuật của cô e rằng từ nhỏ đã bắt đầu luyện múa, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được.
Thì ra mình còn chưa đủ hiểu rõ cô, mặc dù biết cô có học múa ở đại học Columbia ba năm, nhưng anh không biết cô có nhiệt tình với nhảy múa như vậy, múa chói lọi rực rỡ như thế, từng cái động tác cũng cho thấy tình cảm của cô, tận tình múa ở bên trong một căn phòng vũ đạo to như vậy, cô đang dùng sinh mạng để nhảy múa, giải toả tâm trạng của mình.
Anh hoàn toàn rung động, một màn này cũng đã khắc sâu vàotrong đầu của anh, trọn đời khó quên, nai con như vậy làm cho anh liên tưởng đến mình, càng làm cho anh thêm đau lòng, thật muốn ôm cô, muốn hỏi rốt cuộc cô đã chịu oan ức gì, mà đau lòng như thế?
Ở trong thế giới của cô, tất cả đều như bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại sự giao thoa của ánh đèn và cô, phối với âm nhạc đau buồn, anh chỉ cảm thấy vô cùng thương cảm, không tự chủ nắm chặt quyền, mím chặt môi cố nén kích động muốn đẩy cửa vào, anh thật sự muốn nói cho cô biết: thế giới của em không hề cô độc, còn có anh, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.Diễnnnđànnlê quý đônn
Ngón tay đã nhấn vào chốt cửa, nhưng vẫn buông ra, xúc động là ma quỷ, anh không thể xông vào như vậy, anh phải cho nai con một không gian riêng, cô vừa nói"Cám ơn" với mình, anh không thể để cho cô cảm thấy mình là một kẻ bỉ ổi nói không giữ lời.
Trong lòng anh âm thầm thề, về sau sẽ không để cho nai con múa một mình nữa, một màn đó quá khắc khoải.
Lui về phía sau hai bước, xoay người, lẳng lặng rời đi, rốt cuộc tâm trạng cũng không thể bình tĩnh lại.
|