Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 25: Anh...cảm ơn anh
“Chân phi, bên ngoài có trai đẹp tìm.” Đột nhiên, Cát Xuyến cất giọng oanh vàng đứng ở cửa căn tin nói vọng vào.
Đây là biệt danh của Lương Chân Chân, bộ dạng cô mỏng manh xinh đẹp khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ, nam nữ đều giết, mấy ngày nay cô lại đang xem bộ phim ‘Xuyên qua Thanh cung’, nữ chính lại là phi tử, biệt danh “Chân phi” từ đó mà ra.
Kí túc xá 520, năng lực lãnh đạo cùng tính tình trong sáng cởi mở của Cát Xuyến đã khiến cô vinh dự trở thành lão đại, được gọi là “Cát gia”; Tiết Giai Ny làm việc thì hùng hùng hổ hổ, biệt hiệu là “Giày”; Tần Duyệt thuộc kiểu mỹ nữ cổ điển, dịu dàng đoan trang, ít nói, cười chỉ mím môi không để lộ hàm răng, khiến cho Cát Xuyến khó có thể chịu được vẻ đẹp duyên dáng ấy.
Lương Chân Chân quay đầu nhìn về phía cửa, trong lòng thầm nghĩ là ai đến tìm mình, bạn bè của cô rất ít, hơn nữa phần lớn thời gian sau khi đi học cô thường đi ra ngoài làm thêm, rất ít chơi với bạn cùng lứa tuổi.
“Xem này, Chân Chân đáng yêu xinh đẹp của chúng ta có người theo đuổi đấy.” Tiết Giai Ny cười ha hả nói.
Vậy mà, khi cô nhìn thấy người tới là ai, thiếu chút nữa chạy tới nắm cổ áo người đó cãi nhau một trận, may mà Lương Chân Chân kéo tay cô lại, dùng ánh mắt ngăn cản cô.
Diệp Thành Huân mỉm cười nhìn đám nữ sinh vây quanh anh nhẹ nhàng bảo họ rời đi, ngước lên liền nhìn thấy Chân Chân và Tiết Giai Ny từ phòng ăn đi ra, không có giọng nói gọi “anh” vang lên như dự đoán. Anh biết rõ tiểu nha đầu kia vẫn còn giận cái tát của anh, ngay cả bạn thân của cô cũng hung hăng nhìn anh đằng đằng sát khí, khụ. . . khụ. . .
“Nhóc con. . . .” Diệp Thành Huân chưa nói xong đã bị trách móc.
“Giai Ny, cậu về kí túc xá trước đi, tớ muốn một mình nói chuyện với anh ấy một chút.” Lương Chân Chân không muốn chuyện tối qua cứ vậy bại lộ trước mặt hai người thân nhất của cô, có một số việc cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nói ra.
Rõ ràng Tiết Giai Ny không muốn, cô lo lắng Chân Chân quá yếu đuối, bị khi dễ, nhưng chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được, cô là người ngoài cũng không giúp được thì gấp gáp làm gì.
“Diệp Thành Huân, làm nam nhi phải rộng lượng một chút, đừng có hở ra lại làm việc khiến người ta chán ghét!” Tiết Giai Ny đi ngang qua Diệp Thành Huân không quên giận dữ cảnh cáo anh, sau đó ung dung rời đi.
“Tôi. . . .” Diệp Thành Huân sờ sờ mũi, xem ra hình tượng của mình đã rớt xuống ngàn trượng rồi.
“Mẹ Diệp đỡ chút nào chưa?” Lương Chân Chân không muốn nhắc lại chuyện kia.
“Ừm, đỡ nhiều rồi, mẹ rất nhớ em, buổi chiều không đi học thì tới thăm bà một chút. Chuyện ngày hôm qua là anh kích động quá, thật xin lỗi. Mặt còn đau không?” Diệp Thành Huân dịu dàng hỏi.
“Mẹ Diệp. . . . Bà ấy. . . .” Giọng Lương Chân Chân hơi run, mẹ Diệp đã biết rồi sao? Bà có nghĩ cô là một đứa con gái hư hỏng không?”
“Mẹ không biết, anh nói với mẹ đó là tiền công ty trả trước, phía bệnh viện anh cũng giải thích như vậy. Chân Chân, em cứ yên tâm đi, chuyện này không có người thứ ba biết đâu, nhưng mà, về sau em ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngốc nghếch này nữa.” Diệp Thành Huân biết cô lo lắng chuyện gì, vội vàng giải thích.
Trong lòng Lương Chân Chân hơi rung động, có một cảm giác không nói nên lời, thì ra anh ấy không ghét mình, anh còn lặng lẽ vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy.
“Anh. . . Cảm ơn. . . .” Cảm ơn anh thay em giữ bí mật này, cảm ơn anh giữ lại tôn nghiêm cho em, cảm ơn anh giúp em có thể bình thản đối mặt với mẹ Diệp.
|
Chương 26: Cổ độc dịu dàng
Giọng Lương Chân Chân có chút nghẹn ngào, thì ra anh không có ý xem thường cô, không vì thế mà ghét bỏ cô, không từ bỏ cô.
“Đồ ngốc, còn cảm ơn với anh làm gì.” Diệp Thành Huân cưng chiều sờ tóc em gái mình.
“Anh. . . . .” Lương Chân Chân cắn cánh môi đỏ ửng nũng nịu gọi một tiếng, bộ dạng uất ức bé nhỏ khiến trong lòng Diệp Thành Huân lướt qua một tia yêu thương, trong kí ức của anh, cô nhóc này đúng là đã lớn rồi.
“Được rồi, đến bệnh viện với anh.” Diệp Thành Huân rất tự nhiên cầm tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô kéo đi, đi về phía cánh cổng trường học.
Trong suy nghĩ của anh, hình như cảm thấy có chút cảm giác không ổn, đây là em gái anh, anh đã thề là cả đời này sẽ bảo vệ cô, lần trước vì quá kích động mà phạm sai lầm khiến anh cực kì áy náy với cô, càng muốn đền bù cho cô.
Anh không hề biết rằng, sự dịu dàng cưng chiều này của anh lại chính là cổ độc trí mạng đối với cô, một khi dính vào, thì không thể trốn thoát được.
Con đường hai bên sân trường trồng từng dãy cây ngô đồng, lá rụng lả tả như nhảy múa, giống như đang tấu diễn một khúc nhạc du dương chậm rãi tuyệt vời.
Dưới tán cây, một người con trai dịu dàng dắt tay một cô gái nhu mì đang ngượng ngùng chầm chậm đi về phía cánh cổng trường học, khiến 100% người qua đường phải quay đầu nhìn lại cùng bàn tán xôn xao, thật là xứng đôi! Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ!
Trong lòng Lương Chân Chân ngọt lịm, gương mặt khẽ đỏ bừng lên, hai má đỏ ửng lên trông thấy, cô hy vọng đoạn đường này có thể đi vĩnh viễn, không có điểm dừng.
Trên xe buýt, vì có quá nhiều người chen chúc chật chội, Diệp Thành Huân cao 1m8 ôm Lương Chân Chân cao 1m6 trước ngực, tư thế mười phần bảo vệ, săn sóc tỉ mỉ, quan tâm bội phần.
Sự dịu dàng ấy, giống như ăn sâu vào trong lòng Lương Chân Chân, cô ảo tưởng rằng, anh cũng thích mình.
Trong nháy mắt, nội tâm dâng lên một đám mây hạnh phúc bay lâng lâng, khóe miệng không tự chủ liền nhếch lên, đuôi mắt cong cong, cuộc đời cô như được bắt đầu lại thật sống động.
Đứng trước cửa bệnh viện một lần nữa, Lương Chân Chân mới phát hiện ra mình vẫn còn hơi nhát gan, những lời đồn đại về chuyện nhảm kia giống như vẫn văng vẳng bên tai cô, khiến mỗi bước chân của cô từng bước từng bước càng thêm nặng nề.
“Không có gì đâu, mọi chuyện đã qua rồi.” Diệp Thành Huân vỗ vỗ bờ vai cô, ánh mắt tỏa ra một sự dịu dàng, giống như đang nói rằng: hãy tin anh, đừng sợ.
“Ừ.” Lương Chân Chân gật đầu một cái, giây phút này, cô nguyện tin tưởng anh.
Không biết là mọi người thật sự tin tưởng lời nói Diệp Thành Huân, hay là thời gian đã cuốn trôi tất cả, đi qua đoạn đường này, vẫn không nhận thấy bất kì ánh mắt khác thường hay những lời nói khó nghe nào, rốt cuộc một bụng căng thẳng của Lương Chân Chân cũng thả lỏng xuống, cho đến khi đi tới cửa phòng bệnh của mẹ Diệp, cô mới hoàn toàn trút bỏ nặng nề.
“Vào thôi.” Diệp Thành Huân dùng khẩu hình miệng nói.
Lương Chân Chân tràn đầy tình ý nhìn anh, sự tín nhiệm đối với anh lại tăng thêm một phần.
“Bé Chân à, là con sao?” Bên trong phòng bệnh truyền đến tiếng hỏi thăm ân cần của Diệp Lan.
“Mẹ Diệp, đều tại Chân Chân không đúng, hôm nay mới tới thăm mẹ.” Lương Chân Chân ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu áy náy nói.
“Con bé này, nói lời ngốc nghếch đó làm gì! Mẹ Diệp biết con còn bận đi học, nghe A Huân nói chiều nào sau buổi học con cũng đi làm ở nhà hàng Tây phải không?” Diệp Lan yêu thương cầm đôi tay lạnh như băng của con gái.
“Con. . . . .” Lương Chân Chân tức giận nhìn anh trai đứng bên cạnh, không phải đã nói là không được cho mẹ Diệp biết sao? Sao lại. . . .
|
Chương 27: Nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp lụa mỏng
“Đừng trách anh con, nó bị ép mới nói với mẹ, hai đứa trẻ này thật là!” Diệp Lan thở dài, bà vốn không đồng ý việc Chân Chân ra ngoài làm thêm sau giờ học. Sau giờ học nên tiếp xúc nhiều với các bạn học, tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng nhiều kiến thức cho bản thân, cũng nên sửa đổi tính tình hướng nội nhu nhược của mình.
Nhưng sau khi bà bị bệnh, tiền bạc trong nhà lại eo hẹp, tạm thời bà không thể đi làm được, tiền lương của A Huân không đủ để duy trì cuộc sống của ba người bọn họ, còn phải trả viện phí khổng lồ làm phẫu thuật, rất khó khăn!
“Đều là tại mẹ vô dụng, mắc phải loại bệnh này, làm hai con cực khổ như vậy.” Diệp Lan tự trách mình nói.
Con cái của người khác đều vô lo vô nghĩ hưởng phúc cơm no áo ấm, căn bản không bị những chi phí sinh hoạt này làm cho đau đầu, vậy mà con gái bà lại muốn gánh vác áp lực này, ôi. . . . .
“Mẹ Diệp, không cho phép mẹ nói như vậy! Trong lòng con, mẹ Diệp vĩnh viễn là người vĩ đại nhất, con người ta sớm họa chiều phúc, chúng ta không có quyền quyết định, bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.” Lương Chân Chân oán trách nói, ngừng một chút, “Còn nữa, công việc của con rất dễ dàng, không hề vất vả một chút nào, bình thường một ngày làm năm giờ, chủ nhật thì tám giờ, một tháng có thể kiếm được 1000 đồng rồi đấy, không tin mẹ có thể hỏi anh đi.”
Cô biết mẹ Diệp sợ cô chịu khổ, nhưng chút khổ cực này có đáng gì, công ơn nuôi dưỡng hết lòng yêu thương của mẹ, cả đời vẫn không trả được.
“Mẹ, điều này con có thể làm chứng, ban đầu Chân Chân nộp đơn xin việc có con đi cùng, quả thật điều kiện chỗ ấy không tệ, là nhà hàng Tây hạng sang, lại ở gần trường học, đi bộ mất có mười mấy phút.” Diệp Thành Huân vội vàng tiếp lời nói.
“Ừ, mẹ Diệp tin con, nhưng đừng làm quá sức.” Diệp Lan hiểu bây giờ nhà họ cần nhất chính là tiền, cho dù bà rất không muốn để Chân Chân đi làm ở nhà hàng Tây đó, nhưng bà không có lí do gì để ngăn cản cả.
Thế gian này, tiền không có uy lực vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không được.
Trưa nay, Lương Chân Chân ở trong bệnh viện nói chuyện phiếm với Diệp Lan, Diệp Thành Huân ngây ngẩn một hồi rồi đi làm, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên hỏi Lương Chân Chân đại gia đã mua cô đêm đó là ai?
Tính tình con bé kia rất bướng bỉnh, lòng tự trọng rất cao, chỉ sợ nhắc đến vấn đề này lại không vui.
Haizz. . . . Thôi kệ đi, quản việc này làm gì, chỉ cần Chân Chân không còn bất kì quan hệ nào với người ta là được rồi.
******
Suốt mấy ngày qua, Lương Chân Chân không nhận được cuộc gọi từ số máy lạ nào, cũng không gặp lại người đàn ông rắc rối Nam Cung Thần đó nữa, cô cho rằng Đằng Cận Tư đã chán ghét mình, trong lòng thầm vui mừng, cảm thấy may mắn vì không nhận khoản tiền kia.
Vì vậy, tâm tình cô tốt lạ thường, còn cố ý xin quản lí nhà hàng Tây nghỉ mấy ngày, sau giờ học liền chạy về nhà làm thức ăn rồi đặt trong bình giữ nhiệt mang tới cho mẹ Diệp và anh cùng ăn.
Cơm nước xong xuôi ngồi nói chuyện hai giờ, anh đưa cô về trường học, đoạn đường này là quãng đường hạnh phúc mà cô mong đợi nhất, bọn họ giống như một đôi tình nhân đi cạnh nhau, chầm chậm bước đi trong sân trường tĩnh mịch, ánh trăng lặng lẽ leo lên ngọn cây, núp ở nơi này lén nhìn hai gò má đỏ ửng của người nào đó.
Ngay cả ba hot girl của kí túc xá 520 cũng nhìn ra trên mặt cô phơi phới hoa đào sáng lạn, trêu chọc cô rơi vào lưới tình, lại khích lệ cô phải mạnh dạn thổ lộ, nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp lụa mỏng thôi!
Thầm mến người ta đã tám năm, mặc kệ thế nào, thử một chút cũng được mà, đúng không?
|
Chương 28: Đấu giá ở chợ đêm
Màn đêm buông xuống Las Vegas, rải rác bên đường đèn ngũ sắc rực rỡ, đèn nê-ông tạo thành một bức ảnh phồn hoa thịnh vượng, lấp lánh phát sáng như cầu vồng rất đẹp, rất chói mắt.
Đường phố cực kì náo nhiệt, một chiếc Maybach dừng lại. Thiết kế màu đen dài cực kì sang trọng, cửa xe mở ra, bốn người đàn ông khôi ngô tuấn tú lần lượt bước ra, người đàn ông đi ở giữa mặc một bộ tây trang màu đen, có một đôi mắt lạnh buốt đủ để xoay chuyển cả thế giới, cánh môi mỏng mím chặt, lộ ra khí phách vô cùng cứng rắn.
Bọn họ chính là Đằng Cận Tư, Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng, bốn người vừa bước xuống xe đã thu hút vô số tiếng hét chói tai.
Nếu là thường ngày, Mạc tứ thiếu gia nhất định sẽ cười híp mắt và tặng những cái hôn gió cho những người phụ nữ nhiệt tình này, thuận tiện chọn một cơ thể nóng bỏng mây mưa một đêm, nhưng tối nay___
Anh thật không có tâm trạng.
Bởi vì anh lại thua cuộc!
Ngựa của anh cũng bị mang đến chợ đêm làm vật đấu giá!
Vì vậy giờ phút này tâm tình anh rất hổ thẹn với tổ tiên nhà mình, trong lòng thầm nguyền rủa lão tam tà ác, lại còn lão nhị lén lút đá anh một cú, ngựa của anh vốn không thua, kết quả không cẩn thận lại ngã chổng vó, đánh bay mất quả cầu.
Thù này không trả thề không làm quân tử! Lão nhị, đồ giặc già! Quá đáng cái tờ…rim!*
*Nguyên văn, ta để yên nhé
“Khụ. . . . Anh nói lão tứ này, đừng có ủ rũ cúi mặt như vậy, đợi lát nữa buổi đấu giá bắt đầu, anh sẽ giúp cậu để ý, tuyệt đối không để cậu rơi vào tay kẻ xấu đâu.” Nông Dịch Tiêu giở giọng chính nghĩa khoác móng vuốt lên bả vai anh.
“Lão giấy cút! Đây chính là cái chủ ý ngu ngốc của anh đấy!” Mạc Đông Lăng hầm hừ hất móng vuốt của anh ra, vẻ mặt vô cùng uất ức.
Nông Dịch Tiêu mất tự nhiên sờ sờ mũi, thật lòng mà nói anh rất cảm tạ việc tới chùa Pháp Nguyên cầu bình an, nếu không hôm nay người phải lên sàn đấu giá chính là anh, haizz. . . . Lão tứ yêu quý, anh thật sự sẽ giúp cậu, anh thầm nói trong lòng.
“Ừ, tối nay chợ đêm rất náo nhiệt đó, có đủ mọi loại người, gương mặt cực kì xinh đẹp như lão tứ nhà ta đây, các anh đoán xem, có được người ta cướp đoạt như điên không?” Đôi mắt Nam Hoa Cẩn long lanh, khóe miệng nở nụ cười như một đóa hoa anh túc, đẹp mê người.
“Lão tam cậu đúng là đồ hồ ly, lão giấy có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!” Vẻ mặt Mạc Đông Lăng như đưa đám lớn tiếng quát, xã hội bây giờ đồng tính luyến ái quá nhiều, đừng bán anh cho người ta mà~!
“Tốt lắm, nếu như quả thật có chuyện như vậy, anh sẽ giúp cậu.” Đằng Cận Tư đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạc Đông Lăng, giọng nói rất chắc chắn, chỉ cần anh mở miệng thì chưa chuyện gì là không làm được.
Nói thật, anh rất may mắn khi quen biết được ba người này, thổi vào cuộc sống tẻ nhạt lạnh lẽo của anh một luồng sinh khí mới, mỗi lần nghe ba người bọn họ cãi vã, những nỗi bực tức trong lòng đều tan thành mây khói, tình anh em hơn mười năm còn hơn cả người thân của anh.
Nhìn lão nhị và lão tam cùng nhau ức hiếp lão tứ, khó tránh khỏi có chút không đành lòng, mặc dù lão tứ là đại thiếu gia cao quý, tính tình thẳng thắn, mà lại bị lôi ra làm vật hi sinh, rất là bất hạnh!
“Đại ca, chỉ có anh là tốt nhất.” Mạc Đông Lăng mím môi ra vẻ tội nghiệp nói, bộ dạng xót xa kia thật khiến người ta đau lòng!
Trong đầu Đằng Cận Tư bất ngờ hiện ra bóng dáng của cô bé đó, nếu như cô ấy cũng nũng nịu nói như vậy với anh, thì dáng vẻ sẽ ra sao nhỉ?
|
Chương 29: Người phụ nữ của anh ai dám động vào!
Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn sớm đã quen với kiểu làm nũng của lão tứ nên cảm thấy rất bình thường, mặc dù hai người bọn họ có hơi độc miệng một chút, nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện không may, nhất định cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ đâu!
Có đại ca bảo đảm, trong lòng Mạc Đông Lăng nhất thời dâng lên một cảm giác bạo dạn, dựa vào tiền bạc, sức lực, và quan hệ giao thiệp rộng rãi của đại ca, anh chắc chắn sẽ không rơi vào tay kẻ xấu, không giống như hai tên giặc già vô lương tâm kia, hừ hừ!
Nhưng, người tính không bằng trời tính, Mạc Đông Lăng nhất định phải trải qua tai kiếp này, khiến anh gặp một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, tối nay sẽ được sáng tỏ.
Buổi đấu giá đầu tiên đang diễn ra hừng hực khí thế thì Đằng Cận Tư nhận được điện thoại của trợ lí Nam Cung Thần, sắc mặt liền trầm xuống, đi sang một bên nghe điện, cũng chính vì một chút thời gian đó, Mạc Đông Lăng đáng thương bị một người phụ nữ thần bí mua mất.
Mặc dù Đằng Cận Tư đã dặn dò kĩ lưỡng lão nhị và lão tam tùy cơ hành sự, lựa thời điểm thích hợp phải ra tay giúp đỡ lão tam một phen, nhưng tình cảnh trước mắt làm cho người ta rất mong đợi nha! Suốt thời gian lão tứ luôn chơi đùa với phụ nữ bây giờ lại bị một người phụ nữ thần bí mua đi, quá kích thích đi chứ!
Sau đó hai người rất ăn ý nhìn nhau một cái, lách mình qua đám đông, trốn càng xa càng tốt, ít nhất một tháng tới đừng xuất hiện trước mặt đại ca, nếu không sẽ chết rất thảm đó!
Dĩ nhiên, bọn họ không phải là không để ý tới tình anh em bấy lâu nay, nhất định sẽ điều tra thân phận người phụ nữ bí ẩn đó rõ ràng, nếu như có sở thích bất lương nào đó thì đương nhiên sẽ tìm cách cứu ra, còn ngược lại, thì cứ để thuận theo tự nhiên đi!
O(∩_∩)O
Mạc Đông Lăng buồn bã, giờ phút này vẫn đợi đại ca đến cứu anh ra khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng đó, lại không biết mình bị người ta mua mất rồi, bắt đầu một cuộc sống mới cực kì đặc biệt.
Cũng chính là những ngày quan trọng mà cả đời anh không thể nào quên được, có ý nghĩa rất sâu sắc.
*****
“Lặp lại lần nữa.” Giọng Đằng Cận Tư lạnh như băng, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm.
Nam Cung Thần ở Thái Bình Dương sợ đến nỗi nói chuyện không lưu loát nữa rồi, lau mồ hôi trên trán, run rẩy nói: “Mấy ngày nay Lương tiểu thư hay đi cùng một cậu con trai, có vẻ rất thân thiết, chiều nào sau khi tan học cũng về nấu cơm mang đến bệnh viện, buổi tối cậu con trai đó đưa cô ấy trở về trường học, dọc đường hai người nói nói cười cười, rất là. . . . thân mật.”
Chỉ mấy phút trầm mặc ngắn ngủi, Nam Cung Thần thấy mình sắp hít thở không thông nữa rồi, khí thế của ông chủ quá mạnh mẽ, cách cả Thái Bình Dương cũng khiến anh khiếp sợ đến vậy. Mấy ngày nay phái người theo dõi Lương Chân Chân, phát hiện ra hình như người ta có bạn trai, vội vàng báo tin quan trọng này cho ông chủ trước tiên, để miễn bị đày đi Châu Phi.
“Thân mật tới mức nào?” Trong giọng nói của Đằng Cận Tư dường như ẩn chứa sự tức giận sắp bùng nổ, cô bé đáng chết! Không được sự cho phép của anh mà dám có hành động thân mật với người đàn ông khác!
“Thật ra thì. . . . . Hai người họ không xảy ra bất kì sự tiếp xúc nào, chỉ là thoạt nhìn lại giống như. . . . .tình nhân.”
Nam Cung Thần có cảm giác mình giống như vật hi sinh cao cấp, chuyện như vậy thế nào cũng lần lượt nhận bom từ ông chủ rồi, anh thật đáng thương quá mà!
“Đặt cho tôi một vé máy bay về thành phố C.” Sâu trong đôi mắt đen láy của Đằng Cận Tư lộ ra tà khí âm u lạnh buốt. Anh muốn xem xem, người phụ nữ của anh, ai dám động vào!
“Dạ, tôi sẽ đặt vé ngay.” Nam Cung Thần hít một hơi thật sâu, xem ra ông chủ đã thật sự xem Lương tiểu thư thành vật sở hữu rồi, người nào dính phải thì người ấy gặp nạn.
|