Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em
|
|
Chương 30: Đơn phương
Trong khuôn viên của trường đại học F, có một rừng cây nhỏ rất lãng mạn, đó là nơi hẹn hò của những cặp tình nhân, cành lá rậm rạp vừa đúng che kín những cảnh triền miên, kích tình của đôi nam nữ. m thanh kiều diễm kia giống như nốt nhạc trôi giạt vào tai của những người đi đường.
Lương Chân Chân có chút ngượng ngùng lắc lắc ngón tay, cô hẹn anh ra đây là vì chịu sự khích lệ của ba chị em trong phòng, cũng chính vì bản thân có tâm tư riêng, lại không nghĩ rằng tình cảnh tối hôm nay lại quá mập mờ, làm cho những lời nói cô vốn đã suy nghĩ rất kĩ lại chần chừ một hồi lâu trên bờ môi mà không nói ra được.
Diệp Thành Huân bỏ tay trong túi quần, mơ hồ đoán được đây là đâu, lúc học đại học anh cũng thường xuyên hẹn hò với bạn gái ở rừng cây nhỏ trong sân trường, nhưng không ngờ hôm nay___
Thấy Chân Chân khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ ửng mang bộ dạng của cô gái nhỏ xinh xắn, trong lòng anh chợt hiểu ra là chuyện gì, xem ra có một số việc anh không để ý, tối nay phải nói cho rõ ràng.
“Anh. . . . .”
“Chân Chân. . . . .”
Hai người đồng thanh mở miệng, cùng liếc nhau một cái, sau đó im lặng.
Lương Chân Chân lấy hết can đảm chuẩn bị bắt đầu kĩ năng thổ lộ của mình, không ngờ anh cũng có điều muốn nói với cô, trong đôi mắt to lộ ra chút vui mừng ngọt ngào, khóe môi đỏ mọng khẽ nâng lên, gương mặt vui vẻ sáng rỡ.
“Vậy em nói trước đi.” Diệp Thành Huân suy nghĩ một chút, vẫn nên để Chân Chân nói trước, dù sao anh nói sau vẫn khiến cô tổn thương, nhưng không nói không được. Mấy năm qua người anh yêu là Quân Nhã, Chân Chân chỉ là em gái của anh mà thôi.
“Anh, em. . . . .em thích anh.” Lương Chân Chân học thế nào cũng không học được các thổ lộ thẳng thắn không e dè của Cát Xuyến, ê a cả nửa ngày cũng chỉ nói được một câu thế này. m thanh uyển chuyển mềm mại như một làn gió ấm áp thổi qua khiến tấm lòng phảng lặng của Diệp Thành Huân nổi sóng, làm anh hơi nhíu lông mày lại, quả nhiên. . . . .
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người không biết nên nói gì cho phải, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và những âm thanh triền miên nho nhỏ của những đôi tình nhân.
Gương mặt Lương Chân Chân nóng bừng lên, đôi mắt không dám liếc nhìn người con trai dịu dàng tao nhã trước mặt, hai tay hồi hộp nắm chặt vạt áo, nhịp tim đập loạn xạ “thình thịch thình thịch” không ngừng, lo lắng giống như không bình tĩnh lại được.
“Chân Chân, anh chỉ coi em như em gái thôi.” Diệp Thành Huân bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói như ẩn chứa tiếng thở dài, lông mày nhíu chặt.
Em gái, thì ra chỉ là em gái.
Thì ra, là tự mình đơn phương.
Đáy mắt cô lướt qua vẻ cô đơn và bi thương, bàn tay gắt gao nắm vạt áo, bây giờ nghĩ lại, thì ra mấy ngày qua cô chỉ giống như mấy con tôm tép nhãi nhép sung sướng nhảy lên nhảy xuống, thì ra tất cả chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn như một giấc mơ.
Thực tế, thật khiến người ta đau đớn.
“Chân Chân, em mãi mãi là em gái anh yêu thương nhất.” Diệp Thành Huân vội vàng nói, anh thích Chân Chân, nhưng không phải cái loại “thích” giữa nam và nữ ấy.
“Đừng nói nữa. . . .” Lương Chân Chân cắn nhẹ môi dưới không để cho mình rơi nước mắt, cô không muốn nghe nữa, mấy ngày qua là do cô suy nghĩ quá nhiều, hi vọng xa vời quá nhiều.
Cô xoay người chạy về kí túc xá, chạy đang nửa đường thì di động đột nhiên vang lên, số lạ? Cô không nghĩ gì lập tức ấn nút nghe, đúng lúc tâm tình cô đang phiền muộn muốn tìm một vật hi sinh để trút bầu tâm sự, cuộc điện thoại xa lạ kia gọi đúng lúc quá rồi.
“Tôi biết anh à? Gọi điện thoại làm phiền người ta hay lắm sao? Ngựa của anh bị choáng đầu không phải tinh thần không bình thường chứ! Đi chết đi!”
|
Chương 31: Cường quyền ép bức Editor: Overdose
“Tôi biết anh sao? Gọi điện thoại quấy rầy người khác là hay lắm à? Ngựa của anh bị choáng đầu không phải tinh thần không bình thường chứ! Đi chết đi!” Lương Chân Chân nói một hơi rồi cúp máy, tiếp tục bước đi.
Mang tất cả tâm trạng buồn bực không vui đổ hết lên đầu một người xa lạ cảm giác thật là tốt, không cần chịu trách nhiệm, không cần suy nghĩ hậu quả.
Thế nhưng, cô lầm rồi, người xa lạ này không phải ai khác, chính là Ma vương mặt lạnh Đằng đại thiếu gia.
Đằng Cận Tư còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đầu dây bên kia liền truyền đến một hồi mắng chửi đùng đùng tức giận, ngay sau đó là tiếng “tút, tút, tút” vang lên. Anh giận đến mức ném chiếc điện thoại HTC cao cấp trong tay văng đi rất xa, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, đôi con ngươi như căn hầm sâu hun hút dâng lên một tầng sương mờ ảo, lông ngực không ngừng phập phồng, gân xanh trên tay nổi lên.
Nam Cung Thần ở một bên sợ đến nỗi tái xanh cả lục phủ ngũ tạng, đòn này của ông chủ có thể xảy ra án mạng luôn quá, trời ạ! Cái điện thoại đó là loại số lượng có hạn trên toàn cầu đó! Vỡ tan như thế thật đáng tiếc!
Giọng nói của Lương Chân Chân vừa nãy lớn thật, anh nghe rất rõ ràng, quá VIP luôn!
Lương Chân Chân hoàn toàn không ý thức được mình vừa lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào, khó chịu cúi đầu đi về hướng ký túc xá, đến khi đâm vào một người cô mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Có. . . .” Bệnh à! Không có việc gì thì chạy ra giữa đường đứng làm gì!
Khi nhìn tới gương mặt của người đó thiếu chút nữa cô cắn phải đầu lưỡi của mình, kinh ngạc mở to mắt, Nam Cung Thần? Thật may là trời đã tối rồi, không còn nhiều bạn học qua lại lắm, nếu không. . . . .
Cô liếc mắt nhìn thấy một bóng đen ngồi thẳng lưng bên trong chiếc xe Cayenne thì phản ứng đầu tiên của cô là___trốn.
Hơi thở tàn độc từ người đàn ông kia tản ra dù cách một lớp cửa xe cô vẫn cảm nhận được, quá mạnh mẽ, khiến cô không có dũng khí ở lại.
“Lương tiểu thư, mời lên xe.” Nam Cung Thần mở miệng nói một câu tóm tắt rất rõ ràng, ngắn gọn.
“Nơi này là trường học, các người không được làm bậy!” Lương Chân Chân có chút tức giận, người có tiền làm gì cũng cho là đúng sao?
Nam Cung Thần bất đắc dĩ nâng trán, “Lương tiểu thư, chỉ cần Đằng thiếu của chúng tôi muốn, cả trường học này đều là của anh ấy.”
Lương Chân Chân chợt nhớ tới đêm hôm đó Nam Cung Thần lợi dụng dì Túc quản gia gọi mình ra ngoài, đây chính là cường quyền ép bức người ta sao? Muốn phản kháng thì đường sống cũng không còn?
“Tôi không muốn đi.” Bây giờ tâm tình cô rất tệ, không muốn đi phục vụ tên đàn ông ác ma kia.
“Lương tiểu thư, Đằng thiếu không thích chờ đợi người khác đâu. Hơn nữa, việc này mà ầm ĩ lên thì người chịu thiệt lớn nhất___là cô.” Nam Cung Thần không để ý tới khuôn mặt uất ức của cô, càng kéo dài thời gian ông chủ nhất định sẽ tức giận, cho nên anh chỉ có thể mang chiêu uy hiếp ra sử dụng.
Hiện giờ Đằng Cận Tư rất nóng nảy, sắc mặt anh cực kì đen tối, nắm tay cầm bị bóp vang lên ken két, cô bé chết tiệt này đang làm cai quái gì thế! Nếu không lên xe đừng trách anh không khách khí!
Hơn nữa, chuyện này mà ầm ĩ lên người chịu thiệt lớn nhất là cô. Trong nháy mắt sắc mặt Lương Chân Chân trắng bệch, cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý nghĩa sâu xa của những lời này, tâm tình chìm xuống đáy vực.
“Mời. . . .” Nam Cung Thần biết lời nói của mình đã có tác dụng, vội vã mở cửa xe.
Cho dù không tình nguyện, cô cũng biết mình không còn đường lui, cô hạ quyết tâm leo lên xe. Nhưng vừa lên xe cô liền hối hận, quanh người người đàn ông kia tản ra hơi tàn ác bao phủ cả người cô, khiến cô hít thở không thông.
Mà sắc mặ của anh thật dọa người, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
“Lái xe.” Đằng Cận Tư lạnh lẽo mở miệng.
Diệp Thành Huân đi phía sau vừa vặn nhìn thấy Lương Chân Chân leo lên chiếc xe kia, không đợi anh đi đến hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã vội vã leo lên xe đi rồi.
|
Chương 32: Sau này còn dám nữa không?
Editor: Overdose
“Thả tôi xuống! Tôi muốn về trường học!” Lương Chân Chân cảm thấy không chịu nổi bầu không khí lạnh lẽo cứng ngắc này, kịch liệt xoay mở tay nắm cửa, đáng tiếc cửa xe đã khóa, chỉ phí công vô ích thôi.
“Câm miệng!” Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc cô một cái, gương mặt đầy sự tức giận ấy đáng sợ đến mức cô buông lỏng tay ngay lập tức, toàn thân co rút lại, dựa sát vào cửa xe không dám nhúc nhích.
Cô bé đáng chết! Mỗi lần nhìn thấy mình liền tránh ra xa, bộ dạng của anh hung ác lắm sao?
“Qua đây.” Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói nhất định không cho phép cự tuyệt.
Lương Chân Chân bất động, trong lòng uất ức muốn chết, tại sao! Tôi đã lên xe rồi anh còn muốn thế nào nữa!
Đằng Cận Tư cảm thấy rất ghét phải khai thông tư tưởng cho cô bé này, trực tiếp kéo cô đang ngồi cạnh cửa đặt lên đùi mình, lập tức liền nhận phải sự kháng cự của cô, tiếp theo là tiếng thét chói tai vang lên.
“A!”
“Câm miệng cho tôi!” Đằng Cận Tư lạnh lùng quát, trong mắt là sự tức giận đang dâng trào.
Nam Cung Thần thương hại nhìn Lương Chân Chân qua gương chiếu hậu, đồng thời trong lòng vô cùng khâm phục dũng khí của cô, đúng là đệ nhất trong lịch sử từ trước đến nay!
Con ngươi đen nhánh của Lương Chân Chân nhanh chóng dâng lên một mảng sương mù, hàm răng khẽ cắn vào cánh môi mềm mại, muốn khóc lại không dám khóc, bộ dạng bé nhỏ vô cùng uất ức.
“Mới vừa rồi mắng chửi người khác vui vẻ lắm mà! Sao bây giờ lại không dám nữa?” Âm cuối Đằng Cận Tư hơi cao giọng một chút, lạnh như băng, một tay nâng cằm Lương Chân Chân lên, trong lòng cực kì phiền não, cô bé đáng ghét này chỉ biết khóc! Dáng vẻ hung hăng liều lĩnh mắng chửi người ta lúc nãy đi đâu mất rồi?
Mới vừa rồi? Người lạ vừa gọi điện chính là. . . . . . anh ta?
Lương Chân Chân cảm thấy mình đúng là xui xẻo đến tận cùng! Nước mắt tràn ngập trong hốc mắt, dường như muốn chảy ra ngay lập tức.
“Không được khóc!” Tay phải Đằng Cận Tư nắm cái cằm thon gầy của Lương Chân Chân, ép cô ngẩng đầu nhìn mình, giọng nói thô bạo lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.
“Tôi muốn khóc đấy, anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi! Tại sao lại cướp đoạt tự do của tôi! Đồ khốn kiếp! Tên ác ma! Tôi ghét anh! Ghét loại người có tiền tự cho mình là đúng, ăn trên ngồi chốc lấy quyền đè người!” Trong lòng Lương Chân Chân cực kì khó chịu, bị anh trai từ chối vốn đã khó chịu rồi, tên ác ma này lại cố tình không buông tha cô, cô hung dữ gào lên, tất cả uất ức trong lòng lập tức bộc phát.
“Không nhìn ra cô cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy!” Đằng Cận Tư gia tăng lực đạo trong tay, con mắt đen láy dần híp lại, ẩn chứa sự tức giận sắp bùng nổ.
Lương Chân Chân bị đau đến nhíu chặt lông mày, người đàn ông này làm bằng sắt sao? Cô có cảm giác như cằm mình muốn trật khớp ra đến nơi, không chịu được cố gỡ tay anh ra, ánh mắt quật cường nhìn anh chằm chằm.
Sức lực của cô đối với Đằng Cận Tư mà nói chỉ là mèo con gãi ngứa, không hề có một chút tác dụng nào, lực đạo giữa các ngón tay anh không tự chủ tăng thêm rất nhiều, Lương Chân Chân đau đến mức nước mắt muốn ào ạt tuôn xuống, nhưng quật cường trong mắt thì không giảm đi chút nào.
“Sau này còn dám nữa không?” Giọng nói đầy uy hiếp.
Lương Chân Chân nghĩ chỉ muốn phun vào bản mặt lạnh lùng của tên đàn ông này một bãi nước miếng! Nhưng cô biết như vậy sẽ càng chết thảm hơn, mà thật ra cô cũng không dám làm việc đó.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên, tiếng chuông này là cài đặt riêng cho anh trai, thế nhưng lúc này vang lên lại giống như khúc nhạc đoạt hồn, khiến cô càng lúc càng căng thẳng.
|
Chương 33: Cầu xin anh, cầu xin anh đừng nói nữa!
Editor: Overdose
Không lẽ. . . . . Anh đã nhìn thấy cô lên xe?
Nghĩ vậy, trong lòng cô có thứ gì đó như muốn trào ra ngoài, cô phải nhận cuộc gọi này, nếu không anh sẽ lo lắng.
“Không. . . . . Không dám.”
Mặc dù cằm đau như sắp trật khớp đến nơi, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt, cô chưa từng nghĩ sẽ chịu thua, nhưng lúc này cô phải che giấu lương tâm nhận lỗi.
Đằng Cận Tư nghiền ngẫm nhìn nét mặt cô thay đổi, hốt hoảng, lo sợ, lo lắng lần lượt hiện ra trên mặt cô, chẳng lẽ cuộc điện thoại này có ý nghĩa đặc biệt với cô? Chẳng lẽ mấy ngày nay cô qua lại thân mật với đàn ông?
Trong lòng chợt dâng lên nỗi khó chịu, sự tàn độc trong mắt càng ngày càng nặng, tay trái thò vào túi quần của cô, lấy điện thoại động ra rất tự nhiên.
Cuộc gọi đến ghi: anh trai.
Căn cứ vào tin tình báo của Nam Cung Thần, người đàn ông mấy ngày nay Lương Chân Chân hay qua lại mật thiết là anh trai Diệp Thành Huân trên danh nghĩa của cô, cũng là vì mẹ của người đàn ông này mà cô không tiếc đi bán thân kiếm tiền!
Mặc dù trong tài liệu không ghi hai anh em họ có biểu hiện gì mập mờ, nhưng dựa vào miêu tả của người theo dõi, hành động của hai người rất thân mật, quan trọng nhất là ánh mắt Lương Chân Chân nhìn Diệp Thành Huân rất tinh tế!
Điều này khiến anh cực kì tức giận!
Lương Chân Chân gấp đến độ muốn giành lại điện thoại, nhưng Đằng Cận Tư làm sao để cô có cơ hội, anh tà ý nhếch mép, giọng nói lạnh buốt đến tận xương tủy, “Thế nào? Thích anh trai à?”
Những lời này giống như lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng Lương Chân Chân, đúng là cô thích anh trai, giống như kẻ ngốc thầm mến anh tám năm, vất vả lắm mới có chút hi vọng, lấy dũng khí đi thổ lộ, nhưng cuối cùng vẫn bị cự tuyệt.
Vết sẹo đó nằm sâu trong lòng cô, giờ phút này lại chảy máu đầm đìa trước mặt người khác, làm sao cô có thể chịu đựng được, hàm răng cô run rẩy, đôi môi mím chặt.
Đằng Cận Tư chậm rãi buông cằm cô ra, vuốt ve gò má mềm mại của cô, âm thanh lạnh lẽo tà mị đến bức người, “Bán thân kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ của cậu ta? Có đáng không? Người ta thích cô à? Không lẽ cô đơn phương?”
Mỗi một chữ như đâm sâu vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Lương Chân Chân, cô quay mặt đi mặc cho nước mắt đua nhau tuôn xuống. Qua đêm nay, cô sẽ không bao giờ hồ đồ ngu ngốc như thế nữa, biết rõ là không thể nào mà vẫn ôm hi vọng xa vời, thì ra cảm giác đau đớn khi yêu lại tồi tệ như vậy.
“Sao? Nói trúng chỗ đau của cô rồi à? Đau lòng khóc đến mức đó?” Đầu ngón tay Đằng Cận Tư hơi dùng sức đẩy cô nghiêng mặt qua, mỗi một chữ nói ra giống như đang nghiến răng nghiến lợi.
“Cầu xin anh, cầu xin anh đừng nói nữa!” Lương Chân Chân nghẹn ngào cầu xin, tại sao anh ta lại muốn xát muối lên vết thương lòng của cô? Tại sao anh ta không chịu buông tha cho cô?
Không phải cô cố ý trêu chọc anh, vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Nghe cô cầu xin mình, ngay cả một tia vui mừng trong lòng cũng không có, ngược lại Đằng Cận Tư càng thêm phiền muộn, bá đạo tuyên bố quyền sở hữu. “Nhớ kỹ, em là người của tôi, không được tôi cho phép thì không được tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào! Càng không được để cho bất kì người đàn ông nào chạm vào em, biết không? Dùng cái gì chạm vào em, tôi lập tức chặt cái đó.”
Lương Chân Chân bị lời nói tàn nhẫn của anh làm cho sợ tới mức run lẩy bẩy, lúc này cô mới ý thức được mình chọc phải một tên ác ma, mà tên ác ma này còn cố tình đùa bỡn cô, đôi môi cô bất giác run lên.
“Không. . . . . .”
|
Chương 34: Tôi không cần anh
Editor: Overdose
“Không? Em không có tư cách nói không.” Đầu ngón tay lạnh như băng của Đằng Cận Tư nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mịn màng của cô, trông giống như đang vuốt ve một món hàng, ánh mắt hung ác nham hiểm khiến lòng người rét lạnh.
Giờ phút này Lương Chân Chân giống như một con nai đang hoảng sợ, tròng mắt đen y hệt như xoáy nước, bộ dạng cắn môi run run vừa nhìn đã thấy thương, khiến người khác không đành lòng ức hiếp.
Nhưng Đằng Cận Tư lại cứ thích ức hiếp cô, ngón tay anh trượt xuống cánh môi mềm mại của cô, chọc cho cô càng run rẩy dữ dội hơn, cô nức nở vùng vẫy giãy chết lần cuối cùng. “Tôi. . . . . Tôi không muốn làm người của anh.”
Cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, loại đàn ông nguy hiểm bá đạo này cô trêu chọc không nổi, chỉ muốn tránh đi thật xa.
“Nâng tấm ngăn cách lên.” Giọng nói Đằng Cận Tư ẩn chứa sự tức giận nhàn nhạt.
Nam Cung Thần đang lái xe lập tức hiểu được ý của ông chủ, ngón trỏ ấn xuống một nút, giữa xe nâng lên một tấm kính mờ che chắn, vừa cách hình lại cách âm, quả nhiên là xe cao cấp, thiết bị rất đầy đủ.
Khụ. . . . . Khụ. . . . . Thật ra anh cũng mong đợi xảy ra điều gì đó! Trước đây ông chủ chưa bao giờ “động xe”, có lẽ hôm nay chuẩn bị muốn ăn mặn rồi, chương trình được truyền hình trực tiếp thế kia mà, đáng tiếc anh ăn no nên không có phúc được xem, aizzz. . . . . Thật đáng tiếc!
Lương Chân Chân cảm giác mình giống như một con dê con đợi bị làm thịt, căn bản không có đường lui nào rồi, chỉ đành cố nén nỗi sợ hãi trong lòng tiếp tục nói: “Người. . . . . Người như ông chủ lớn đây, chắc chắn bên cạnh không thiếu phụ nữ, anh đi tìm người khác không được sao? Tôi. . . . . Tôi chỉ là một nữ sinh rất bình thường, gương mặt không xinh đẹp, vóc người cũng tệ, anh. . . . .”
Lời còn chưa nói xong liền bị Đằng Cận Tư kéo lại trước ngực anh, cơ hồ hai người đang dán chặt vào nhau, hơi thở phà vào mặt đối phương, cảm giác ngưa ngứa, hơi tê dại.
“Tôi, lặp, lại, một, lần, nữa, tôi, chỉ, muốn, em!” Giọng nói lạnh như băng mà ngang ngược khiến tâm hồn người ta rét buốt.
Lương Chân Chân kinh ngạc thầm nghĩ: người đàn ông này nhất định là bị trúng tà! Tại sao lại chăm chú nhìn mình không tha? Rõ ràng trên đời này những người phụ nữ xinh đẹp hơn cô nhiều không đếm xuể, là do mắt của anh ta có vấn đề hay tại mình quá xui xẻo?
Sau này cô mới hiểu rõ chân tướng, bừng tỉnh hiểu ra: đúng là mình quá xui xẻo! Đêm đó ôm chân ai không ôm, còn cố tình ôm chân anh ta, cả đời nhất định dây dưa không dứt.
“Tôi không muốn anh!” Lương Chân Chân căng thẳng đến độ muốn rơi nước mắt, có thể cho cô nói một câu công bằng hay không!
Đằng Cận Tư nổi giận, nâng cằm cô hung hăng hôn lên, cô bé đang chết! Luôn làm trái lời anh, không dạy dỗ cô có mấy ngày mà đã muốn tạo phản rồi!
“Ưm. . . . .” Lương Chân Chân vùng vẫy kịch liệt, hai tay đánh đấm loạn xạ muốn phản kháng, nhưng quả đấm nhỏ đó đối với Đằng Cận Tư luyện võ từ bé mà nói, chính là mèo con gãi ngứa, ngược lại còn có chút đùa giỡn mập mờ.
Anh gặm mút mãnh liệt chiếm đoạt, khiến cô cảm giác như mình sắp mất đi hơi thở, vừa định há miệng hít thở lại bị đầu lưỡi người nào đó tiến quân thần tốc, đánh mất một mảnh lãnh thổ cuối cùng.
“Oa. . . .”
Quả nhiên cô ngọt ngào như anh nghĩ, cứ thế làm người ta mê mẩn, trong người Đằng Cận Tư có một sự gấp gáp không thể đợi được nữa, bàn tay dần trượt vào bên trong áo len mỏng manh của cô.
|