Lãng Tử Xinh Đẹp
|
|
Chương 20
Cô thở sâu, thuyết phục anh: “A Lãng, nếu chúng ta không tìm ra vấn đề, nó có thể sẽ phát sinh lần nữa. Trên thực tế, chỉ sợ nhất định sẽ phát sinh lần nữa, chị cảm thấy tên kia là tội phạm giết người hàng loạt. Chị có thể dạy cô ấy củng cố tường thêm bền chắc, nhưng hung thủ này có lẽ có liên hệ nào đó với cô ấy, mới có thể đột phá tường của cô ấy. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, chị không thể cam đoan cô ấy có thể học được trăm phần trăm cách của chị. Nếu chúng ta tìm ra địa điểm xảy ra vụ án, nhìn hiện trường, có lẽ sẽ bắt được tên hung thủ, chỉ khi bắt được hắn, mới thực sự bảo vệ được cô ấy.”
Anh biết chị Hiểu Dạ nói có lý, nhưng anh sao có thể yêu cầu Đàm Như Nhân lại làm người bị hại một lần nữa? Lại bị hung thủ kia mổ bụng một lần nữa?
Anh mím môi, im lặng không nói.
“Em phải biết, đây là cách duy nhất.” Hiểu Dạ dịu dàng nói: “Hơn nữa chị cho rằng cô ấy sẽ làm được, lần này nhớ lại cảm nhận của cô ấy sẽ không sâu sắc giống như ngày đó, bằng không bây giờ cô ấy không thể nào tiếp tục ngồi ở bên kia, hơn nữa chị cho rằng đã có cách có thể giúp đỡ cô ấy, nhưng chị cần sự giúp đỡ của em.”
“Em?” A Lãng ngẩn ra, “Em có thể giúp gì?”
Hiểu Dạ nhìn anh, mỉm cười.
“Nắm tay cô ấy, dời sự chú ý của cô ấy.”
Sau hai giờ trưa, cái bàn bên cửa sổ Ánh Trăng Màu Lam, lại ngồi đầy ba người.
Hiểu Dạ ngồi đối diện cô, A Lãng ngồi vào vị trí bên cạnh Như Nhân, khiến cô không kìm chế được dịch vào bên trong.
Hình thể anh không nhỏ, tuy rằng không cao to như ông chủ Đồ Hải Dương, nhưng tay dài chân dài. Khi anh ngồi xuống, cô bỗng cảm thấy chỗ ngồi nhỏ đi, dường như cả dưỡng khí cũng trở nên loãng hơn.
Ngay từ đầu, cô không thể tập trung nghe Hiểu Dạ nói, cho đến khi Hiểu Dạ muốn cô nắm tay A Lãng.
Như Nhân trừng mắt, vội quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.
Anh đồng ý sao?
Trải qua nhiều năm luyện tập, Như Nhân quả thật có thể tiếp xúc với người khác mà không đọc tâm, nhờ thế, cô có thể đi vào đám người mà không phát điên nhưng cô không cho rằng anh sẽ tin cô không nhìn lén.
Anh không nhìn cô, bộ dáng chán nản gác chân dài dưới gầm bàn, vừa cắn hạt dưa không biết lấy từ đâu ra.
Nói đi nói lại, tuy rằng anh không thích năng lực của cô, nhưng lúc trước vì cứu cô, anh gần như không cần nghĩ đã ôm cô vào trong ngực, thậm chí cùng cô ngâm. . . . . .
Ông trời, bây giờ thật sự không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.
Mặt cô đỏ ửng, tim đập thình thịch, vứt hình ảnh đó ra khỏi đầu.
“Yên tâm, không phải chị muốn em rình coi cậu ấy nghĩ gì, em chỉ cần nắm tay cậu ấy, để mình cảm nhận cậu ấy, em làm được không?” Hiểu Dạ hỏi.
“Vâng.” Như Nhân gật đầu.
Hiểu Dạ giải thích: “Khi em gặp phải dòng cảm xúc sẽ bị kéo qua, nhưng bởi vì em đã xây tường, nên có một phần ý thức vẫn sẽ bị chặn ở lại, cho nên em vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình, nhìn thấy sự vật trước mắt. Nếu em có thể để đa số ý thức ở lại, em có thể duy trì tỉnh táo. Tương tự như vậy, khi em hồi tưởng hình ảnh này, nếu em đủ cẩn thận sẽ không bị bao phủ.”
Đây thật sự là chuyện xấu hổ.
Như Nhân nghe xong Hiểu Dạ nói, mặt bất giác ửng đỏ, cô không dám nhìn anh, chỉ nhìn Hiểu Dạ trước mặt, hỏi: “Cho nên, khi em gặp phải dòng cảm xúc, chỉ cần em nắm tay người khác là có thể duy trì đủ tỉnh táo? Là ai cũng được?”
“Cũng gần như thế, nhưng nếu là người quen sẽ tốt hơn bởi vì liên kết sẽ mạnh hơn. Em sẽ có thể nhận thức được sự tồn tại của người đó. Ở đây, A Lãng quen với em nhất, cho nên hiệu quả sẽ tốt nhất. Cái này giống như kéo co, nếu ý thức của em bên này nhiều hơn thì bên còn lại sẽ ít hơn.”
“À.” Cô cảm thấy mặt đang nóng lên, lỗ tai cũng vậy.
Tuy rằng Ô Hiểu Dạ không nói thêm gì khác, cô giống như đang bàn bạc, nhưng vào lúc này Như Nhân lại đột nhiên cảm thấy, người phụ nữ trước mắt thực ra biết rõ cô thích A Lãng, chẳng qua không nói thẳng mà thôi.
Người phụ nữ này biết cô cảm nhận ai cũng không rõ ràng bằng người đàn ông bên cạnh.
“Nào, chúng ta thử lại một lần.” Hiểu Dạ mỉm cười, duỗi tay về phía cô.
Thở sâu, cô nắm tay Hiểu Dạ đặt lên bàn, gần như cùng lúc đó một bàn tay to khác phủ lên tay phải vì lo lắng mà siết thành nắm đấm của cô.
Cô không tự chủ được run lên một cái, suýt chút nữa đã rút tay về. Nhưng anh kiên định dùng bàn tay to kia bao phủ tay cô.
Cảm giác an tâm kỳ lạ không hiểu sao dâng lên.
Cô khống chế suy nghĩ muốn nhìn lén suy nghĩ của anh, bắt mình chuyên chú nhìn Ô Hiểu Dạ, nhưng mặt vẫn hơi hơi đỏ.
“Nhớ căn phòng nhỏ chị nói không? Để cậu ấy vào.” Hiểu Dạ nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Em làm được đúng không?”
“Vâng.” Cô có chút thẹn thùng gật đầu.
“Nếu cô cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng có thể dừng lại.” A Lãng nói.
Như Nhân sửng sốt, cuối cùng không kìm chế được giương mắt nhìn anh. Tuy anh nói với cô nhưng lại nhìn Hiểu Dạ.
Hiểu Dạ lặng lẽ nhướng mày, anh nhíu mày theo.
Sau đó, Hiểu Dạ rốt cục thả lòng, đồng ý nói: “Nếu em cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng có thể dừng lại.”
Như Nhân có chút xấu hổ, nhưng tại một giây kia cô quả thật cảm nhận được ấm áp từ tay anh truyền đến, sau đó anh đã bắt đầu xuất hiện trong căn phòng nhỏ kia.
Rõ ràng mà chân thật, cùng cô.
Lúc này đây, tất cả đều rất thuận lợi. Khi cô bắt đầu hồi tưởng, khi tiếng thét chói tai và máu hiện lên có một khoảnh khắc cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng mình sẽ lại khiến căn phòng nhỏ kia sụp đổ.
Nhưng anh ở đó, trầm ổn, dũng cảm, không sợ, kiên cố.
Cho dù bên ngoài gió tanh mưa máu, anh vẫn ở đó.
Ở trong lòng cô.
A Lãng luôn luôn nhìn cô.
Lúc vừa mới bắt đầu cô còn có chút bất an, nhưng sau này dường như khá hơn một chút.
Anh không nhìn thấy những gì bọn họ thấy, nhưng anh nghe thấy cô kể. Mà anh biết rất rõ kết quả do bạo lực tạo thành bình thường không đẹp mắt chút nào.
Chẳng qua, lần này tình huống của cô khá hơn rất nhiều.
Tay cô thật nhỏ, có hơi mềm, tuy rằng bởi vì công việc mà không phải mềm nhẵn tinh tế, nhưng mỗi một đầu ngón tay đều vô cùng mượt mà đáng yêu, mỗi một chiếc móng tay đều là màu hồng khỏe mạnh.
Đây là hiện tượng tốt.
Cô không nắm chặt anh, móng tay không trở nên trắng, anh đoán là cô thẹn thùng cho nên không dám. Nhưng về phương diện khác, cũng tỏ vẻ cô còn có thể khống chế bản thân, không để cảnh tượng này ảnh hưởng nhiều đến cô.
Chị Hiểu Dạ nói đúng, cô có thể làm được.
Cô tiếp tục nói xong những gì cô đã thấy cho đến lúc kết thúc.
Anh thấy cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể tin được mở mắt ra, kinh ngạc nói.
“Em làm được rồi.”
“Em làm được rồi.” Hiểu Dạ mỉm cười, thu tay, “Chính là như vậy, xem, không khó đúng không.”
A Lãng thấy cô trừng mắt nhìn như là không thể tin, sau một nụ cười thoải mái hiện lên khóe môi cô. Cô vui vẻ quay đầu nhìn anh cười nói: “Tôi làm được rồi.”
Trong mắt cô lấp lánh ánh nước, môi hồng lại cong lên.
“Đúng vậy, cô làm được rồi.” Cô vui vẻ như vậy, anh có thể cảm nhận được vui sướng đơn thuần của cô.
Cô thẹn thùng ngại ngùng đỏ mặt, “À, cám ơn anh.”
Anh phát hiện cô định rút tay về, anh cũng nên thả tay, nhưng trong nháy mắt đó, anh thế nhưng lại không quá muốn nới tay. Anh bắt buộc bản mình nới tay, anh không muốn cô biết anh đang nghĩ cái gì.
|
Chương 21
“Vụ án mưu sát kia không phải mới xảy ra gần đây.”
Lời Ô Hiểu Dạ nói kéo lực chú ý của A Lãng về, anh sửng sốt, “Không phải gần đây?”
“Không sai.” Hiểu Dạ gật đầu, chỉ ra: “Người bị hại cầm theo túi mua hàng, có một tờ báo Newyork Times vừa mua còn chưa mở ra. Ngày trên đó là tháng ba năm ngoái. Gọi điện thoại cho A Chấn, bảo cậu ấy điều tra thêm về vụ mưu sát kia, xem có thể tìm được nạn nhân kia hay không.”
“Em sẽ.” Anh trầm xuống.
Hiểu Dạ kéo tầm mắt về trên người Như Nhân, tò mò hỏi: “Chị không biết tình huống trước kia em gặp được có giống vậy hay không, nhưng lúc mới bắt đầu, chị cảm thấy không ổn, giống như là. . . . . .”
“Như là có người ở bên nhìn.” Như Nhân dùng tay trái nắm tay phải vẫn mang theo độ ấm của anh, bắt buộc mình đừng quá để ý đến người đàn ông bên cạnh, nói: “Từ trước đến nay em chưa từng như vậy, cho nên lần đầu tiên không thể phân biệt được. Vừa rồi có chị ở bên, em mới phát hiện có một người khác. . . . . . Không, là một ý thức khác ở bên cạnh.”
“Một ý thức khác?” Anh bắt đầu có chút không hiểu lắm.
Hiểu Dạ giải thích, “Giống như khi em xem phim, đằng sau có người. Tuy rằng em không quay đầu, nhưng em có biết có người ở đó.”
Như Nhân đồng ý, quay đầu nhìn anh, hỗ trợ giải thích: “Cũng giống như hô hấp, độ ấm. Có người đứng phía sau anh, tuy rằng anh không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được.”
A Lãng gật đầu, anh có thể hiểu loại cảm giác này.
“Cô cảm thấy người kia ở đâu?” Anh hỏi.
“Ừ, không phải ở hiện trường, mà là ở trong ý thức tôi cảm ứng được.” Như Nhân gật gật đầu, chần chờ một chút, sau đó nói: “Nhưng. . . . . . Rất kỳ lạ, tôi cảm thấy người nọ không có ác ý?” Cô không thể chắc chắn lắm, cho nên nhìn về phía Ô Hiểu Dạ.
Đàm Như Nhân thật sự vô cùng hồn nhiên.
Hiểu Dạ chỉ ra trọng điểm, “Dù đó là ai, người kia cũng không giúp em. Không làm gì không có nghĩa là đối phương có ác ý hay không có ác ý, em phải cẩn thận.”
“Em hiểu.” Như Nhân gật đầu.
Bỗng nhiên, di động của A Lãng vang lên.
Anh nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình di động, đi ra chỗ khác nghe điện thoại.
Như Nhân nhẹ nhàng thở ra nhưng có chút buồn bã mất mát. Khi thu hồi tầm mắt lại nhìn thấy Hiểu Dạ nhìn cô, hỏi: “Chị nghe A Lãng nói, em là bạn cấp hai của nó? Trước kia dường như không nghe nó đề cập đến?”
“Chỉ cùng trường thôi ạ, bọn em không cùng ban.” Như Nhân giải thích, có chút xấu hổ nói: “Thực ra bọn em không quen, em nghĩ lúc trước anh ấy chẳng hề nhớ em.”
Hóa ra là vậy.
Nói đi nói lại, đã là bạn học cấp hai chứng tỏ Đàm Như Nhân biết chuyện của A Lãng năm thứ ba kia?
Hiểu Dạ liếc A Lãng một cái, lại nhìn cô gái đối diện đang nhìn lén A Lãng, cô không nhịn được mở miệng thử.
“Như Nhân, em nên biết, nếu em cảm thấy ở chung với A Lãng, Lực Cương khiến em cảm thấy không thoải mái, vậy chỗ chị vẫn còn phòng, em không nhất định phải ở chỗ A Lãng.”
Lời mời của cô khiến Như Nhân sửng sốt, đột nhiên lắp bắp: “À. . . . . . Nó, nó …em. . . . . . Thật, thật ra cũng không có gì. . . . . .”
Khóe miệng Ô Hiểu Dạ hiện lên một nụ cười thần bí.
Khí nóng lại lặng lẽ dâng lên, nhuộm đỏ hai gò má Như Nhân.
“Không sao, em cảm thấy không thành vấn đề là tốt rồi.” Hiểu Dạ không tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ lấy giấy ghi chép của nhà ăn viết số điện thoại của mình, đưa cho cô, “Đây là địa chỉ nhà và điện thoại của chị, còn có số di động, nếu có vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể gọi cho chị.”
Tim Như Nhân đập mạnh và loạn nhịp nhìn tờ giấy ghi chép trước mặt cô, có chút không thể tin.
“Lúc nào cũng có thể, dù nửa đêm cũng không sao.”
Nhìn đôi mắt đen láy ấm áp, ngực cô siết lại, cổ họng nghẹn ngào.
“Thật lâu trước kia, phòng nhỏ của chị cũng không có người khác, chỉ có mình chị.” Hiểu Dạ dịu dàng nhìn cô, thản nhiên nói: “Chị biết đó là cảm giác gì.”
Chưa có ai thực sự hiểu cảm giác của cô, nhưng giờ này khắc này, cô biết người phụ nữ trước mắt này có thể, thật sự có thể.
Mũi Như Nhân đỏ lên, khàn giọng mở miệng: “Cám ơn. . . . . .”
“Thực ra em không cần sợ hãi, bí quyết của tường là đưa người em yêu nhất vào trong đó, bởi vì em sẽ không để bất cứ ai, cái gì, chuyện gì làm tổn thương người kia.”
Hiểu Dạ nói dịu dàng mà kiên định: “Yêu sẽ khiến em trở nên kiên cường. Chờ em tìm được người em yêu thực sự, đến lúc đó em sẽ không cần lại lo lắng những dòng cảm xúc xấu ập đến, bởi sự tồn tại của người đó sẽ giúp em, ổn định em, sẽ khiến em mạnh mẽ hơn khi em chỉ có một mình.”
Như Nhân nín thở, cô biết người phụ nữ này đang nói cái gì.
Mới vừa rồi khi A Lãng nắm tay cô, cô cảm thấy rất an tâm. Cảnh tượng ấy vẫn rất đáng sợ, nhưng cô chưa từng yên tâm như vậy, chưa từng có.
Chẳng lẽ. . . . . . Ôi trời. . . . . .
Đáng chết! Cô cho rằng mình đã tỉnh táo thoát khỏi yêu thầm rồi. . . . . .
“Đừng lo lắng.” Nhìn mặt cô lúc đỏ lúc trắng, Hiểu Dạ đồng tình an ủi cô, “Em không sao.”
Miệng Như Nhân khẽ nhếch, mặt đỏ hồng, mãi cũng không nói được lời nào.
Không sao?
Cô có cái đầu không thể khống chế được, cuộc sống lung lay sắp đổ, lại yêu phải một người đàn ông trừ phi cần thiết bằng không sẽ không muốn chạm vào cô. . . . . .
Không sao ư?
Cô thật sự không cho rằng như vậy. . . . . . Mà là quá tệ. . . . . .
|
Chương 22
Không thấy cô đâu nữa.
Sáng sớm tinh mơ khi chạy bộ về, cô gái kia đã biến mất. Cô không ở phòng bếp ăn sáng như bình thường, cũng không ở phòng khách và trong phòng cô.
Anh gõ cửa, không có người đáp.
Lo cô xảy ra chuyện gì, anh bất chấp lễ phép, trực tiếp mở cửa đi vào.
Giường của cô rất gọn gàng, chăn gấp vuông vức, drap giường không có lấy một nếp nhăn, nhìn như không có người nằm.
Cô đi rồi.
Trong nháy mắt, trong lòng anh căng thẳng. Lo lắng và tức giận bỗng nhiên dâng lên.
Đáng chết! Cô về nhà rồi ! Anh đã dặn cô không nên ở một mình, ai biết lần sau cô sẽ ngất ở chỗ nào? Anh cũng không có năng lực đặc biệt!
Hiển nhiên cô chẳng coi lời anh nói ra gì!
Anh xoay người ra cửa, tức giận đóng sập cửa, rồi lại lập tức mở cửa, sải bước đi đến trước tủ quần áo ra.
Quần áo của cô còn ở đây.
Ngực hơi thả lỏng, dù chỉ có một chút.
Được rồi, không phải cô muốn chuyển về. Rõ ràng cô còn có chút đầu óc.
A Lãng vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho cô, vừa đi ra ngoài.
“Vâng?”
Di động thông truyền đến giọng cô. Anh lạnh mặt, mở đầu bằng một câu.
“Cô ở đâu?”
“Nhà tôi. . . . . .”
“Tôi đã nói với cô, trước khi chúng ta còn chưa làm rõ chuyện gì đã xảy ra thì không được đi ra ngoài một mình!” Anh ngắt lời cô, khó nén giận nói: “Đừng có chạy lung tung. Tôi sẽ qua ngay lập tức.”
“Không cần đâu, tôi. . . . . .”
Anh ấn phím ngắt, không nghe cô giải thích thêm. Anh sợ mình sẽ nói ra những câu khó nghe hơn.
Cứt chó, cô gái kia nên biết vấn đề của mình nghiêm trọng đến mức nào chứ. Trên thế giới lắm kẻ điên như vậy, ai biết được khi nào sẽ lại có vụ giết người đẫm máu tìm tới cô?
Trên đường lái xe đến nhà cô, đầu óc anh không ngừng hiện lên các vụ án đáng sợ. Là điều tra viên những việc ngoài ý muốn, anh đã từng nhìn thấy đủ kiểu chết khác nhau, bị mổ bụng giải phẫu, bị móc mắt cắt lưỡi, hỏa thiêu, treo cổ, bắn chết, chết đuối, bị xe cán, thậm chí chết đói. . . . . .
Con người có đôi khi sẽ làm ra những chuyện rất đáng sợ, rồi lại cố ý biến nó thành ngoài ý muốn để che giấu.
Cái chết của những người đó sẽ tạo ra đau đớn như cô từng phải chịu đựng. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị cảm xúc ảnh hưởng mà ngã xuống đất không dậy nổi.
Mẹ nó! Cô gái kia phải biết tính nghiêm trọng của chuyện này chứ! Cô không nên làm anh nóng ruột nóng gan như vậy, không nên làm anh lo lắng đề phòng như vậy!
Anh dùng sức đập tay lái, cảm thấy tức giận.
Chờ anh tìm được cô, anh muốn bóp chết cô trước để bớt những phiền toái sau này có thể xảy ra.
Sáng sớm ánh mắt trời rực rỡ, một nam một nữ đi dưới bóng râm, vui vẻ trò chuyện.
“Thật sao? Anh không nói đùa chứ?”
“Không. Anh thật sự cho muối vào cà phê. Đến khi nếm, còn tưởng đấy là loại cà phê mới, cứ thế mà uống.”
Cô bật cười, “Trời ạ, sao anh dũng cảm vậy? Muối đấy. . . . . .”
Người đàn ông toét miệng, nở nụ cười tự giễu, “Anh nghĩ ở vài phương diện anh thật sự không linh hoạt lắm.”
“Rồi sau đó thế nào? Lúc nào thì anh phát hiện ra mình nhầm lọ đường với lọ muối vậy?”
“Muối dùng hết thì thôi.” Người đàn ông nhíu mày, nói: “Anh mua một lon đường mới về, đổ vào mới phát hiện ra là không đúng.”
“Không thể nào? Thật hay giả vậy? Tôi thật sự ngưỡng mộ anh đấy!” Cô vừa cười, tiếng cười như chuông bạc vang vọng giữa không trung.
Còn chưa xuống xe, A Lãng đã nghe được tiếng cười của cô. Anh nhìn bóng dáng đã nhận ra người đàn ông trêu cô cười kia.
Phượng Lực Cương!
Làm cái quỷ gì đây?!
Anh lo lắng suýt tràn cả dịch mật, cô gái này lại đang cười đùa với tên háo sắc kia?
A Lãng nổi trận lôi đình, xuống xe sập cửa, bước nhanh đến chỗ hai người. Chỉ thấy Lực Cương và cô cùng nhau đến dưới dàn cây leo màu xanh, chỉ vào màu quýt giữa dàn cây xanh, giả vờ nhạc nhiên, “Oa, cái màu quýt này là gì vậy, hoa mướp đắng sao? Thật xấu!”
“Không phải.” Cô bật cười, vươn tay ngắt thứ màu vàng kia xuống, “Đây cũng là mướp đắng, nhưng nó đã chín rồi cho nên mới thành màu quýt. Nhưng anh nói không sai, chín đến mức nở bung ra rồi thật sự rất giống hoa.”
“Nó là mướp đắng? Nhìn qua tuyệt đối không giống.”
“Nó thật sự là mướp đắng, là mướp đắng núi. Loại chúng ta ăn là màu xanh nhưng sau khi chín thì nó sẽ thành màu vàng hoặc màu quýt.” Như Nhân giải thích, đưa mầm mướp đắng nổ bung màu quất đỏ tươi vừa hái được cho anh ta, “Đây, ăn thử xem. Đây là mầm mướp đắng, nhưng nó ngọt đấy.”
Cô cứ tưởng rằng Phượng Lực Cương sẽ đưa tay nhận lấy, không ngờ anh ta lại trực tiếp cúi đầu, ăn ngay trên tay cô.
Trong nháy mắt, mặt Như Nhân đỏ bừng.
“Ừ, thật là ngọt.” Phượng Lực Cương nhíu mày mỉm cười, đôi mắt quyến rũ phóng điện.
Người đàn ông này thật vô lại, quá ngả ngớn. Chắc chắn anh ta dùng chiêu này đi cưa rất nhiều phụ nữ rồi!
Thấy anh ta vẫn muốn ăn miếng nữa, Như Nhân mặt hồng tim đập, muốn rút tay lại. Nhưng còn chưa động đậy, tay nhỏ đã bị một bàn tay to khác kéo sang bên cạnh, nắm chặt lấy.
Cô lắp bắp kinh hãi, quay đầu giương mắt nhìn thấy A Lãng.
“Ngọt à? Tôi ăn xem.” Anh nói, cầm lấy tay nhỏ bé của cô, kéo tay cô đến bên miệng.
Như Nhân vì thế mà ngẩn ngơ. Khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn. Cô muốn rút tay lại nhưng anh không chịu buông. Cô chỉ có thể mặt đỏ tai hồng, trơ mắt nhìn lưỡi anh từ từ liếm từng hạt mầm tươi đẹp như máu vào miệng.
Anh ăn mầm, nhưng đôi mắt đen sáng rực vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.
Lưỡi ấm áp, một lượt lại một lượt, chậm rãi nhẹ nhàng quét qua, mang đến một sự tê dại truyền từ cánh tay cô lên thần kinh, dao động lòng cô, rồi lan ra cả chân tay khiến cô run rẩy mềm tay.
A Lãng nhìn cô chăm chú, cao giọng nói: “Thật là ngọt.”
Tim Như Nhân đập rất nhanh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc khói, cả trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Sau đấy anh buông lỏng tay ra, cô thở hổn hển một hơi mới phát hiện mình ngừng thở.
“Cô nên nói với tôi, Lực Cương và cô ở cùng nhau.” A Lãng khàn khàn nói.
“Cô ấy có nói, nhưng cậu cúp điện thoại của cô ấy.” Phượng Lực Cương xen miệng vào.
A Lãng giương mắt lườm người đàn ông đứng cạnh cô. “Đấy là vì tôi vội vàng chạy tới, tôi tưởng cô ấy ở một mình.”
“Xin lỗi. Tôi muốn về nhà, nhưng anh lại đi chạy bộ. Lực Cương nói anh ấy có thể đi cùng tôi.” Như Nhân giải thích, tay nắm chặt, giấu đi lòng bàn tay đang run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Tôi để giấy nhắn trên tủ lạnh.”
“Rõ ràng mắt cậu ta to quá, không nhìn thấy được.”
Người đàn ông có gương mặt đào hoa kia mở miệng trêu đùa anh. Thái dương A Lãng giật mạnh.
Phượng Lực Cương này chỉ mặc một cái áo may ô màu trắng với quần kaki dài. Màu quần áo vừa khéo giống cô gái trước mắt.
Anh chửi tục một câu trong lòng.
Tên khốn kiếp này rõ ràng là đi tán gái! Anh biết tên Phượng Lực Cương này trước khi đi ra ngoài đã cố ý chọn quần áo khoe ra được cơ bắp của anh ta, ra vẻ sở thích của anh ta và cô giống nhau nhiều lắm sao.
Người này rõ ràng biết nên thể hiện thế nào. Động tác võ thuật đẹp mắt của anh ta nhiều không đếm hết. A Lãng đã từng cùng Phượng Lực Cương đi qua những năm tháng phóng đãng điên cuồng và hoang đường. Họ từng cùng chinh chiến ở các quốc gia, đi qua nhiều nơi. Trước đây A Lãng còn cảm thấy người này có chút động tác rất tuyệt vời, bây giờ thì tuyệt đối không thấy như vậy nữa.
Khi nhìn thấy Lực Cương ăn mầm trong tay cô, không hiểu sao anh lại có cảm xúc muốn đánh người. Khi cô còn đỏ mặt vì chuyện này, anh suýt nữa đã mất đi lý trí.
“Hắc, tiểu Như Nhân, người trong sân kia có phải là hàng xóm của em không? Hình như anh ta tìm em.”
Như Nhân nghe vậy thì quay đầu, nhìn thấy người đến, nhẹ nhàng thở ra.
“Là chú Vương, tôi đi xem.” Cô vội vàng xoay người.
“Cẩn thận. Chỗ này hơi trơn.” Khi cô đi qua bên cạnh anh, Phương Lực Cương thuận tay đỡ sau lưng cô, giúp cô đi lên bờ ruộng.
“Cám ơn. . . . . .” Cô ngại ngùng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời khỏi hai người đàn ông.
Khóe mắt A Lãng giật giật. Cô đi rất vững, vốn không cần Phượng Lực Cương vẽ vời thêm chuyện. Tên háo sắc này rõ ràng là nhân tiện ăn đậu hủ của cô.
Đáng chết, cô lại đỏ mặt.
Nhìn Phương Lực Cương muốn đi theo cô, A Lãng vươn tay bắt lấy anh ta.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã cảnh cáo cậu không được động đến cô ấy.” Anh cắn răng chất vấn: “Cậu đã quên năng lực của cô ấy rồi sao?”
“Không.” Phượng Lực Cương cợt nhả nhìn anh, “Chẳng qua mấy hôm nay tôi phát hiện ra Tiểu Như Nhân rất lễ phép, sẽ không tùy tiện nhìn trộm suy nghĩ của người khác.”
Thái dương anh giật nhẹ: “Cậu biết. . . . . .”
“Tôi biết. Tôi thử rồi. Khi tôi chạm vào cô ấy tôi đã thử nghĩ mấy chuyện kỳ lạ, nhưng cô ấy không hét lên rồi chạy trốn.” Phượng Lực Cương cười gian, nói: “Cô ấy thật đáng yêu. Tôi thích cô ấy. Bây giờ con gái ngây thơ như thế hiếm lắm.”
A Lãng híp mắt, gân xanh nổi lên, tức giận tóm lấy cánh tay cường tráng của Phương Lực Cương, “Cô ấy không phải đối tượng để cậu đùa giỡn!”
“Đùa giỡn?” Phượng Lực Cương nhíu mày, “Câu này của cậu không đúng rồi. Tôi không đùa giỡn với phụ nữ. Tôi thích họ, tôi và tất cả các tình yêu đều là đến đi trong hòa bình, mọi người anh tình tôi nguyện, vui vẻ mấy ngày. Người ta không đồng ý, tôi cũng không bắt buộc, không thể nói là đùa giỡn được. Nói đi nói lại, vừa rồi cậu có ý gì? Mầm mướp đắng là cô ấy cho tôi. Rõ ràng cậu không có hứng thú với cô ấy nhưng lại ăn mờ ám như thế. Đây mới gọi là đùa giỡn?”
Nghe vậy, A Lãng cứng đờ, trong lòng ngột ngạt.
Khi làm chuyện đó, anh không nghĩ nhiều lắm, anh chỉ muốn. . . . . . Muốn cô chú ý đến anh. . . . . .
Phượng Lực Cương khiêu khích nhìn anh, nói: “Cậu nên biết, con gái đàng hoàng cũng có quyền hưởng thụ tình yêu. Hơn nữa sao cậu biết tôi không yêu cô ấy? Có lẽ tôi để ý đến năng lực của cô ấy, nhưng tôi tin lễ phép của cô ấy. Cho nên phiền cậu buông tay ra. Đừng cản đường tôi tiếp tục theo đuổi tình yêu xinh đẹp.”
Nói xong, anh ta còn vươn tay như đuổi ruồi, vung đến chỗ anh hai lần, “Xin nhường đường, cám ơn.”
Anh giận dữ trừng mắt nhìn người anh em đã từng nâng ly nói cười với anh, A Lãng buông lỏng tay anh ta, tóm cổ áo may ô của tên chết tiệt kia, miệng không nhịn được chửi bậy, “Fuck! Mẹ nó tình yêu cứt chó chỉ có hai phút, cậu nghĩ rằng như vậy sẽ không làm tổn thương cô ấy sao?”
“Hai phút? Cậu cũng quá coi thường tôi rồi đấy. Chỉ tiền diễn thôi tôi cũng có thể chơi cả đêm. . . . . .” Anh ta còn chưa nói dứt lời, một nắm đấm đã giáng xuống khuôn mặt tuấn tú của anh ta.
Phượng Lực Cương nâng tay đỡ, tay kia thì nhanh như chớp đánh về phía cằm A Lãng.
Hai người nhanh chóng ra chiêu. Ai cũng không chiếm được ưu thế. Phượng Lực Cương trúng một đạp của A Lãng. A Lãng bị anh ta đấm một cú. Sau đấy Đàm Như Nhân trở lại.
Hai người đàn ông đều nhìn thấy, chẳng mấy khi ăn ý như vậy, nhanh chóng kết thúc màn vật lộn quyết liệt nho nhỏ kia.
Phượng Lực Cương thậm chí còn to gan quay lưng lại với anh, vui vẻ vẫy tay với Như Nhân. Vừa cười vừa không quay đầu lại nói với anh: “Người anh em, nếu cậu cũng muốn cô ấy, vậy thì cứ việc ra tay đi. Mọi người dựa vào bản lĩnh riêng, chiếm nhà xí mà không đi như vậy, thật sự quá khó nhìn. . . . . .”
A Lãng nhấc chân đạp vào sau đầu gối tên khốn kia.
|
Chương 23
Phượng Lực Cương mất thăng bằng, hơi lảo đảo. Vốn như thế này anh vẫn có thể đứng vững, nhưng tên xấu xa kia khi đi qua anh lại thuận tay đẩy anh một cái.
Bốp một tiếng, cả người anh ta ngã về phía trước với tư thế chó ăn c*t, ăn cả một miệng bùn.
“Hắc, Lực Cương, cậu có sao không?” A Lãng trở lại, ngồi xổm xuống, ra vẻ kinh ngạc cao giọng hỏi: “Sao lại không cẩn thận vậy? Quá trơn hả?”
Phượng Lực Cương ngửa mặt ra khỏi đống bùn, phun cả miệng bùn, ngẩng đầu lườm tên xấu xa kia thấp giọng mắng: “Fuck! Sao cậu đê tiện vậy?”
“Ai bảo cậu ăn nói bỉ ổi còn quay lưng lại với tôi.” A Lãng ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng, trào phúng: “Tự mình ngu xuẩn cũng đừng trách người khác.”
Phượng Lực Cương chán nản, chỉ có thể cắn răng thốt ra một câu.
“Tên tiểu nhân này. . . . . .”
Anh đúng là tiểu nhân.
Tiểu nhân đều sẽ gặp phải báo ứng.
Nhưng A Lãng cũng không thể nào ngờ được sự tình sẽ biến thành như vậy.
Anh làm Phương Lực Cương ngã vào vườn rau của cô, nhưng lại đổi lấy sự áy náy và đồng tình của cô. Qua vài ngày, cô càng hỏi han ân cần, chiếu cô tên kia hơn.
Mấy ngày nay, Phượng Lực Cương dốc hết vốn liếng giả vờ đáng thương, rất nhanh đã làm quen với cô. Hầu như cả ngày anh ta đều ở cạnh cô gái kia.
Tên lưu manh kia còn cùng cô đi tản bộ, cùng đi mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi ăn đồ ăn vặt, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất: từ thời sự đến giải trí bát quái, từ hai người đọc được những gì, đến đồ ăn yêu thích, họ đều trao đổi ý kiến với nhau.
Anh ở một bên vừa nhìn vừa tức giận, lại không thể nào phát giận được. Thế nên mỗi lần Lực Cương thể hiện ra vẻ nam tính hấp dẫn của anh ta trước mặt Như Nhân, rõ ràng anh không có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì để cảm thấy khó chịu, rõ ràng anh cũng hiểu được đây là hành vi khiêu khích, nhìn giống như hai con trâu đực động dục, đánh nhau tìm trâu cái phối ngẫu, nhưng anh không nhịn được!
Anh và Phương Lực Cương rất giống hai thằng nhóc mười bảy tuổi, tranh nhau hấp dẫn lực chú ý của cô, xách đồ cho cô, giúp cô mua đồ tạp hoá, đưa cô đi dạo phố, cởi áo trước mặt cô, bày ra cơ bắp và sức mạnh.
Nói thật ra, anh biết thế này rất ngu xuẩn, anh đã sắp ba mươi, không phải mười ba tuổi, tranh chấp với Phương Lực Cương thật sự rất ngu ngốc. Nhưng anh không thích nhìn Đàm Như Nhân để ý con chim lòe loẹt kia, anh không thích cô luôn bị tên chết tiệt kia chọc cười, anh không thích cô thoải mái dựa vào tên kia gần như thế. . . . . .
Cố tình ông trời không thuận theo lòng người, cố tình hành động tiểu nhân của anh khiến tên kia bắt được cơ hội hấp dẫn cô, tới gần cô, loại bỏ lòng đề phòng của cô.
Lúc này, Phượng Lực Cương gập đầu gối, để cô bôi thuốc lên chỗ xước da cho anh ta.
Hôm nay cô búi tóc lên, mặc quần áo vàng nhạt có đai nhỏ, lộ ra cái gáy xinh đẹp, thoạt nhìn dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, mềm mại động lòng người.
A Lãng nhìn cô cúi đầu, ngồi xổm trước sofa, cẩn thận kiểm tra cẳng chân Phượng Lực Cương, trong lòng không hiểu sao có một cơn tức.
Trời mới biết, kia chẳng qua là một vết bầm tím nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn trên chân. Đó là do anh đá, nhưng Như Nhân nghĩ trong vườn rau của cô có tảng đá nên mới hại Phượng Lực Cương ngã vào.
Tên Phương Lực Cương đê tiện kia biết anh sẽ không giải thích hiểu lầm, rõ ràng anh không muốn để cô biết anh làm ra chuyện gì, cho nên cậu ta quang minh chính đại lợi dụng chuyện này, tranh thủ lấy lòng cô.
Thật sự làm anh muốn hộc máu.
Phát hiện anh đang nhìn, Phượng Lực Cương ngồi trong phòng bếp nhe răng nhếch miệng với anh, lộ ra nụ cười dương dương đắc ý. Sau đấy anh ta cúi đầu, không biết nói gì với cô làm cô cười, vui đùa đập anh ta một cái.
“Không thể đâu, đừng nói linh tinh!” Cô hờn dỗi.
A Lãng chú ý, cô có thể dễ dàng chạm vào Phương Lực Cương. Điều đó khiến lòng anh cay cay, hàm dưới siết chặt.
Bình thường cô gái kia nếu không cẩn thận chạm vào anh sẽ nhanh chóng rút tay về, như thể trên người anh có bệnh truyền nhiễm, nhưng cô lại không như vậy với Phương Lực Cương.
Không cần tên chết tiệt kia chỉ ra, dù không muốn thừa nhận, anh cũng biết rõ một chuyện. Anh đang ghen tị.
Đàm Như Nhân thích tên kia, thậm chí sẽ nói đùa với Phượng Lực Cương. Nhưng chỉ cần đối mặt với anh, cô sẽ thu lại nụ cười, chuyển tầm mắt, mắt rủ xuống, nếu không thì về phòng luôn.
Mẹ nó! Rõ ràng cô thích anh!
Rõ ràng ngay từ đầu, người cô gái này thích chính là anh. . . . .
Anh cảm thấy tức giận, không hiểu sao lại khó chịu, nhìn đôi nam nữ bên sofa, anh không đè nén được một ý nghĩ khác.
Có lẽ, bây giờ cô cũng thích Phương Lực Cương.
Điều này khiến lồng ngực anh nghẹn lại, còn trộn lẫn chút buồn bực, anh không muốn thừa nhận . . . . . .
Hoảng hốt.
Xoa thuốc cho Phương Lực Cương xong, Như Nhân mang hòm thuốc về phòng bếp, để hòm thuốc vào ngăn tủ.
A Lãng ngồi bên cạnh bàn ăn gõ máy tính. Phải đến gần anh khiến cô hơi căng thẳng, không nhịn được liếc trộm anh.
Gần như cùng lúc, anh giương mắt nhìn cô, bắt được tầm mắt cô.
Cô hoảng hốt, vội vàng nhìn về bên cạnh, vì thế mà va vào ghế dựa, suýt ngã. Anh vươn tay đỡ cô.
“Xin lỗi, tôi không chú ý.”
Lại một lần nữa, cô nhanh chóng rút tay về.
Nếu trước đây còn không chắc chắn thì lúc này đây anh khẳng định cô gái này không muốn chạm vào anh.
Cô sẽ chủ động vỗ Lực Cương, nhưng sẽ không chạm vào anh, ngay cả một giây cũng không muốn.
Nhìn cô xoay người lấy rau từ trong tủ lạnh ra chuẩn bị bữa tối, A Lãng chỉ thấy một cơn giận không hiểu sao lại đột nhiên dâng lên, còn chưa nghĩ lại, lời đã ra khỏi miệng.
“Phượng Lực Cương là lưu manh trăng hoa. Cậu ta không từ chối phụ nữ tự dâng tới miệng đâu.”
Cô ngẩn ra, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, “Anh ấy là bạn tốt của anh. Anh không nên nói anh ấy như vậy.”
“Bạn tốt không có nghĩa là không có khuyết điểm. Cũng vì là bạn tốt, mới biết được anh ta là loại đức hạnh gì. Nếu cô có chút thông minh, tốt nhất không nên rơi vào bẫy.”
Giọng anh lạnh lùng truyền đến từ phía sau.
“Rơi vào bẫy?” Như Nhân ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông mặt không biểu cảm kia, sau đấy cười khẽ, “Cám ơn sự quan tâm của anh. Nhưng anh thật sự nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ xem anh ấy là bạn bè thôi.”
Như Nhân quay đầu xả vòi nước, vừa rửa rau, vừa cười.
Chỉ là bạn bè? Anh không tin. Anh nên ngậm miệng lại, nhưng anh lại không dừng được.
“Tôi nghĩ cô thích cậu ta.”
“Tôi thích anh ấy.” Cô cũng không quay đầu, cười thừa nhận, “Anh ấy rất đáng yêu.”
Một câu này khiến ngực A Lãng co chặt.
Đáng yêu? Phượng Lực Cương đã lớn vậy rồi, háo sắc lại thích thể hiện, đáng yêu chỗ nào hả?
Cắn răng nhịn xuống xúc động muốn hãm hại bạn tốt lần nữa, A Lãng mở miệng hỏi lại: “Cô thích cậu ta. Cô thấy cậu ta đáng yêu, nhưng cô lại xem cậu ta là bạn bè?”
“Đương nhiên.” Cô vớt rau ra khỏi nước, đặt vào rổ hong khô.
“Vì sao?”
Như Nhân kiễng chân lên, mở ngăn tủ trên kệ bếp, muốn lây nấm hương ra, miệng cười nói: “Có thể là vì thói quen của anh ấy không tốt.”
“Có ý gì?”
Câu này gần ngay bên tai, cô hoảng sợ, phát hiện anh ở đằng sau. Cánh tay thật dài xuất hiện sát bên tai, gần như muốn áp vào cô.
Anh lấy túi nấm khô cho cô.
Như Nhân cố sống cố chết nghiêng về phía trước. Anh không chạm vào cô, nhưng cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh. Cô rút tay lại, chân vẫn kiễng lên, cả người hoàn toàn cứng đờ, không dám lộn xộn, sợ đột nhiên thả lỏng sẽ chạm vào anh.
Cô đi cà nhắc dùng ngón tay với vẫn không lấy được nấm hương. Anh dễ dàng lấy xuống, nhưng không vì thế mà rời đi.
“Cô còn chưa trả lời tôi.”
Hơi thở ấm áp chậm rãi lướt qua tai cô.
“Cái. . . . . . Cái gì?” Như Nhân hơi run lên, không nhịn được càng nghiêng về phía trước.
Sao cô không rơi vào bẫy? Cô ghét khuyết điểm nào của tên vạn người mê kia?
A Lãng muốn hỏi, nhưng cô lảng tránh. Bởi vì đứng rất gần, anh có thể cảm giác được sự căng thẳng của cô, cô vẫn thích để ý đến anh, anh biết.
Anh không muốn nhắc đến sự tồn tại của tên kia với cô nữa.
“Không có gì. . . . . .” Anh tiếp tục đứng ở sau lưng cô, không đến một tấc, nhìn cái gáy tuyệt đẹp của cô lộ ra, còn cả tai phải của cô dần dần đỏ lên, lẩm bẩm: “Cô thật thơm. . . . . .”
Cô thở dốc một hơi, anh có thể nghe thấy.
“Đó là. . . . . . Mùi dầu gội đầu. . . . . .” Hai tay Như Nhân vẫn đặt trên kệ bếp, mũi chân bắt đầu cảm thấy vô lực mà phát run, vẫn không dám quay đầu xoay người. Anh đứng quá gần khiến đầu cô rối loạn.
Gáy cô hiện lên rặng mây đỏ, mái tơ mềm mại mê người trên gáy run rẩy.
Không phải mùi dầu gội đầu.
Anh biết, mùi hương kia là mùi hương trên người cô, mùi thơm của cơ thể cô.
Bỗng dưng, hình ảnh cô trong bồn tắm, ngồi trong ngực anh xuất hiện. Rõ ràng mà mê người. Trong nháy mắt anh cứng lên. Dục vọng mãnh liệt như thế lại không hề đột ngột. Dạo gần đây chỉ cần anh đứng gần cô, sẽ cứng như gậy sắt bị đốt nóng đỏ.
Có trời mới biết, anh không nên có dục vọng với cô gái này. Cô có thể biết anh đang nghĩ gì. Chuyện đó lẽ ra nên dập tắt dục vọng của anh. Nhưng mấy ngày trôi qua, dục vọng không giảm trái lại còn tăng. Anh luôn muốn xốc váy cô lên, hoàn thành chuyện hôm đó chưa làm xong.
Có lẽ là vì hôm đó anh không làm xong?
Anh muốn làm xong, rất rất muốn. . . . . .
Nhưng anh không thể, anh không dám để cô nhìn thấy càng nhiều.
Cô gái này cho rằng anh là người tốt, tuyệt đối không tà ác.
Chỉ có anh biết, mọi chuyện không phải như vậy. Anh không thể xác định khi làm tình với cô anh còn có thể giữ được lý trí. Anh không muốn để cô nhìn thấy càng nhiều.
Anh không muốn nhìn sự sùng bái trong mắt cô biến thành sợ hãi và chán ghét.
Cho nên, dù anh khát vọng, cho dù hai tay anh đổ mồ hôi vì dục vọng, vật cứng rắn bị bó buộc trong quần bò nóng lên, anh vẫn bắt mình lùi về sau, ngồi lại lên ghế tựa bên bàn ăn.
Buông tha cho cô và bản thân mình.
Anh lùi ra sau, mà cô còn đang run rẩy.
Nói thật, Như Nhân không biết cuối cùng cô nấu xong bữa tối này thế nào, may mắn là hai người đàn ông kia không có ai mở miệng kháng nghị.
Họ rất nhiệt tình ăn hết tất cả đồ ăn, không giống cô, gần như nuốt không trôi cơm.
Tài nấu ăn của cô không ngon bằng A Lãng, nhưng cô đã là phiền toái rồi, không muốn làm sâu gạo ăn không ở không. Cho nên ngay từ đầu cô đã có ý nói với họ khi nào không đến chỗ Đào Hoa dùng cơm thì cô sẽ phụ trách ba bữa.
A Lãng không có ý kiến, Lực Cương tán thành hai tay hai chân.
Đứng ở bồn rửa bát, dường như Như Nhân vẫn có thể cảm giác được hơi thở của anh lướt qua sau gáy và tai, giống như anh còn đứng ở sau người.
|
Chương 24
Anh và Phượng Lực Cương ngồi ở phòng khách dùng webcam trên máy tính họp với người trong công ty họ.
Lén liếc mắt nhìn anh, cô lại nâng tay sờ sau gáy. Sau khi phát hiện ra mình đang làm gì, sợ lại bị anh phát hiện, cô nhanh chóng thu tay lại.
Đáng chết, tối nay cô sờ ít nhất một trăm lần rồi, nhưng hơi thở của anh lưu lại vẫn không tan đi được.
Cô biết anh không thích cô chạm vào anh, anh cũng chẳng có thiện cảm gì với năng lực của cô, cho nên cô đã cố gắng kìm chế không chạm vào anh. Nhưng tay cô có ý chí của mình, cô không nhịn được cứ muốn đụng chạm anh, sau đấy mới nhớ ra anh không thích, nhanh chóng rút tay lại.
Cô không hy vọng anh cảm thấy cô muốn bám lấy anh. Cô không hy vọng anh ghét cô. Cô sợ phải biết cảm giác thật sự của anh với cô, sợ phát hiện thật ra anh thấy cô rất phiền phức, hoặc thậm chí là không thể chịu được cô.
Càng để ý, càng sợ hãi. . . . . .
Cô sợ hãi, cho nên không dám nhìn, không dám chứng thực.
Suy nghĩ của anh có thể tổn thương cô, thật sự tổn thương cô.
Đạo đức giả và dối trá trong thế giới này có lẽ là một điều ác cần thiết, vì suy nghĩ của con người sẽ thay đổi. Không có ai hiểu rõ chuyện này hơn cô. Ý nghĩ tức thời của mọi người có đôi lúc rất tàn nhẫn, rất đáng sợ, chỉ cần không nói ra thì còn có cơ hội thay đổi.
Giống như anh nói, mọi người nghĩ nhưng chưa chắc đã làm thật, không làm sẽ không có nghĩa. Nhưng trong nháy mắt mọi người nghĩ đến điều đó thì cô đã biết được suy nghĩ của đối phương rồi. Vì thế mà cô luôn có vô số tổn thương.
Cô đã nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm mới học được đạo lý này. Cô rất muốn biết, nhưng rất sợ phải biết cảm giác của anh với cô.
Cô hi vọng chuyện này nhanh qua đi, hi vọng bắt được hung thủ nhanh hơn. Nhưng mặt khác, sâu trong nội tâm, đã có một tiếng nói nhỏ khác, lặng lẽ hy vọng có thể ở lại đây lâu hơn, thầm mong anh có lẽ sẽ. . . . . .
Sẽ thế nào? Yêu cô sao?
Cô hiểu rõ cô không nên kỳ vọng vào chuyện này, đó là chuyện không thể.
Anh muốn cô, cô biết, nhưng đó chỉ là dục vọng đơn thuần, đối với anh cho dù thay thế bằng một người phụ nữ khác cũng chẳng có gì khác biệt.
Phượng Lực Cương đã nói rõ chuyện này.
Tắt đèn, tất cả phụ nữ đều giống nhau.
Anh ta cười nói nhưng cô biết đó không chỉ là nói đùa.
Công việc của họ rất nguy hiểm, bọn họ cần giải tỏa áp lực. Khi nói chuyện với Phượng Lực Cương, cô nhận ra, đã từng có một thời gian, hai người đàn ông này coi ân ái như ống dẫn phát tiết.
Mặc dù Phượng Lực Cương cố tình nói một cách uyển chuyển nhưng cũng không thể giấu được chuyện này. Trên thực tế, anh ta vốn cũng không có ý giấu.
Đại thiếu phong lưu bất cần đời kia đã từng nhìn thẳng vào mắt cô, nói thẳng với cô rằng anh ta thích thể xác nhiệt tình hơn là trao đổi tâm hồn.
Cô đoán A Lãng cũng không khác lắm, nếu không họ sẽ không trở thành bạn tốt.
Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn muốn ở bên anh. Cô khao khát ở bên anh, ngay cả làm đối tượng cùng anh tham hoan một đêm cũng được. Thật sự là đáng buồn. . . . . .
Rửa xong chiếc bát cuối cùng, cô đóng vòi nước lại, lau khô tay, vừa liếc mắt nhìn hai người đàn ông tràn ngập mê hoặc quyến rũ đang ngồi trên sofa.
Nhìn từ chỗ này, thật ra họ hơi giống nhau, ngăm đen như nhau, rắn chắc cường tráng như nhau, tản ra pheromone nam tính mạnh mẽ cuồn cuộn như nhau.
Nhưng có điều khác là Phượng Lực Cương muốn cô, người cô muốn là A Lãng nhưng A Lãng không cần cô.
Nếu cô đủ thông minh, có lẽ cô nên chọn người muốn cô, như vậy chuyện có thể đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cô không có cảm giác với Phượng Lực Cương.
Tuy rằng anh ta rất thú vị lại nhiệt tình, nhưng anh ta cũng có nhiều thói quen xấu.
Mà người cô cần từ nhiều năm trước, chính là Quan Lãng.
Đối với cô mà nói, anh luôn là mong muốn không thể với được, xa như một ngôi sao trên trời, cho dù bây giờ đang ở trong cùng một ngôi nhà cũng vậy.
Nhìn thấy được, không chạm vào được. . . . . .
Kể cả có thể chạm vào, cô cũng không dám, sợ sẽ bị tổn thương, bị bỏng.
Gần như ngay tại một giây kia, anh quay đầu lại, cách một khoảng cách, nhìn cô.
Cô nên mỉm cười đáp lại, gật đầu chào anh, hoặc ít nhất nói với anh rằng cô muốn lên tầng nghỉ ngơi. Nhưng cô không thể, cả buổi tối, cô tránh ánh mắt anh. Đó việc gần đây cô thường làm nhất. Cô sợ bị anh nhìn thấu. Cô sợ để anh biết cô vẫn để ý đến anh.
Cô muốn dời tầm mắt, nhưng không thể.
Khi ánh mắt giao nhau trong cái chớp mắt ngắn ngủi, dục vọng trong mắt anh rất rõ. Cô ngừng thở, cảm thấy ngực trướng đau, bụng co rút chặt, cảm giác từng tế bào từ đầu đến chân đều sục sôi nóng lên vì cái nhìn của anh.
Nếu anh vẫy tay với cô, cô biết cô sẽ ngoan ngoãn đi qua, cùng anh đến chân trời góc biển, ngay cả khi anh bán cô, cô cũng sẽ đếm tiền hộ anh.
Như Nhân không nhúc nhích được cho đến khi anh thu lại tầm mắt.
Cô run rẩy, nhân lúc anh trả lời vấn đề của đối phương, bắt mình phải di chuyển hai chân như nhũn ra, nhanh chóng đi qua sau lưng hai người đàn ông lên tầng về phòng.
“Cô ấy lên tầng rồi. Cậu có thể bắt đầu.”
Đến khi chắc chắn cô gái kia đã đi khỏi, A Lãng mới mở miệng thông báo cho đối phương, đi vào vấn đề chính, “Trong email cậu nói sự việc có manh mối?”
“Chỉ có một vụ giết người phù hợp với lời kể của Đàm tiểu thư, không bắt được hung thủ. Nhưng người này phạm tội có nét riêng. Qua một năm rưỡi, có ba vụ, đều bị mổ bụng phanh ngực. FBI cho rằng ba vụ này là cùng một người gây ra.”
“Cho nên Hiểu Dạ nói không sai, đó là một tên tội phạm giết người hàng loạt.” Phượng Lực Cương vắt chéo chân, chỉ ra suy nghĩ trong lòng mọi người.
“Không có người bị tình nghi sao?” A Lãng hỏi.
“Không có.” Người đàn ông trong màn hình mặt không biểu cảm nói: “Nhưng có chuyên gia phác thảo chân dung tội phạm suy đoán hung thủ là nam giới, khoảng bốn mươi tuổi, cao 175 cm, cân nặng có thể từ 70 đến 80 kg, thuận tay phải, làm việc và nghỉ ngơi bình thường.”
“Sau đấy?” A Lãng nhíu mày.
“Không có sau đấy, trên đó viết có vậy thôi.” Người đàn ông tuấn tú lạnh lùng nói: “Không có gì khác nữa.”
“Khắc họa quá ít.” Phượng Lực Cương khó tin coi thường xùy một tiếng. A Lãng nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên đùi, hỏi: “A Chấn, nhận định của cậu thì sao? Đừng nói với tôi, mấy ngày cậu đi tìm chỉ tra được báo cáo của FBI.”
Anh chàng đẹp trai nhẹ nhàng nhướn mày, hai tay khoanh trên bàn, môi mỏng khẽ mở: “Nhận định của tôi là hung thủ có thể làm nhiều việc cùng lúc. Hắn ta làm việc bằng tay phải, viết bằng tay trái. Hắn có một công việc thường xuyên phải ngồi máy bay để che đậy tội ác. Chân phải của hắn có vết thương cũ. Từng được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp.”
Phượng Lực Cương huýt sáo, “Sao cậu biết?”
“Bởi vì tôi không chỉ điều tra tài liệu của FBI, còn tìm hiểu điều tra tội phạm khắp thế giới. Trong một năm rưỡi, thủ đoạn tương tự ở nước Mỹ chỉ có 3 vụ. Nhưng mười năm, vụ án lưu trong hồ sơ trên cả thế giới là 18 vụ, còn không thể hoàn toàn chắc chắn là có 25 vụ.”
A Chấn dựa vào lưng ghế dựa, gõ một phím gửi tài liệu qua, đồng thời tuyên bố: “Kẻ này không chỉ là tội phạm giết người hàng loạt. Hắn là sát thủ máu lạnh chuyện nghiệp.”
“Cứt chó.” A Lãng chửi một tiếng, kẻ này còn khó trị hơn so với nhận định ban đầu của bọn anh.
A Chấn tiếp tục nói: “Đa số vụ án, hắn không để lại nhiều chứng cứ lắm. Tuy rất ít nhưng dù gì vẫn có một chút. Nước Pháp có dấu chân, khi hắn đi, trọng tâm sẽ dời về bên trái. Đế giày chân trái cũng mòn hơn chân phải nhiều, chứng tỏ chân phải của hắn có vết thương, cho nên mới theo quán tính đặt trọng tâm về bên trái. Trên mấy thi thể ở Tây Ban Nha, châu Úc, Canada, một số lưỡi dao cắt bên phải, một số bên trái, thế nên làm người ta ngộ nhận là không cùng một thủ phạm. Chẳng qua khi Hồng Hồng so sánh giữa miệng vết thương và phần xương bị cắt, cô ấy cho rằng đây là cùng một người làm, hình thức hạ dao rất giống, trình tự gần như giống nhau. Hắn đã từng được huấn luyện, rất rõ vị trí cơ bắp động mạch và thần kinh của con người. Tôi đồng ý với nhận định của cô ấy.”
“Người bị hại có gì giống nhau không?” A Lãng nhướn mày hỏi.
“Hỏi rất hay.” A Chấn lại gõ phím lần nữa, để họ xem tài liệu về người bị hại, “Người bị hại không có nhiều liên kết chung. Họ ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng chuyện của Đàm tiểu thư làm tôi phát hiện ra khoảng đầu tháng ba năm ngoái người bị hại có chút giống nhau.”
“Có gì giống nhau?” Phượng Lực Cương nghiêng người, tò mò mở miệng. A Chấn lạnh mặt, nói: “Họ đều là nhà khoa học.”
“Sát thủ này chuyên giết nhà khoa học?” A Lãng rùng mình.
“Đúng, bắt đầu từ tháng ba năm ngoái.” A Chấn gật đầu, “Tuy lĩnh vực khác nhau, nhưng họ đều là nhà khoa học, toàn là hàng đầu.”
Anh thở sâu, khóe mắt hơi co rút lại, sau đó quăng ra một tin chấn động: “Hơn nữa tôi nghĩ, có ông chủ đứng sau họ tài trợ cho nghiên cứu của họ.”
Nhìn biểu cảm thản nhiên của A Chấn, tim hai người đàn ông đập mạnh, nhanh chóng nhìn nhau. Phượng Lực Cương càng không nhịn được lẩm bẩm, chờ đợi nhìn A Chấn.
“Đừng nói với tôi, ông chủ kia là ‘hắn’ đấy nhé.”
A Chấn mím môi, giữ im lặng.
Phượng Lực Cương tức giận hét ra một câu tục, “Fuck! Sao tên đấy không chết nhanh đi?!”
A Lãng cảm thấy đầu rất đau. Anh không trả lời vấn đề này, nhịn xúc động muốn chửi tục, trợn mắt nhìn A Chấn, hỏi: “Cậu cho rằng chuyện này có liên quan đến Mak?”
“Tôi chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn.” A Chấn giữ mặt nạ lãnh đạm, nói: “Tất cả số tiền dù nhiều hay ít cuối cùng đều dẫn về phía hắn.”
“Mak biết chuyện Đàm Như Nhân không?” A Lãng vẫn giữ bình tĩnh hỏi. “Tôi không chắc.” A Chấn rũ mắt suy nghĩ, nói: “Nhưng vụ án mạng này là có người cố ý để Đàm Như Nhân nhìn thấy. Người đó còn đặc biệt chọn vụ án mạng này để chạm vào bức phòng vệ của cô ấy. Người đó. . . . . .”
A Chấn ngẩng đầu nhìn họ, nói: “Người đó muốn chúng ta biết sự tồn tại của tên hung thủ này.”
“Vì sao?” Phượng Lực Cương nhíu mày.
“Tôi không biết.” A Chấn giương mắt nhìn họ nói: “Bây giờ tôi chỉ có thể chắc chắn là đối phương muốn để chúng ta biết chuyện này, cho nên mới tìm tới Đàm tiểu thư. Người bình thường không đủ mẫn cảm. Bức tường của Hiểu Dạ quá kín không có kẽ hở, nhưng Đàm Như Nhân thì không giống. Bức tường phòng vệ của cô ấy không đủ dày, hơn nữa cô ấy biết A Lãng.”
Đáng chết! Cô lại bị liên lụy một lần nữa. . . . . .
Sao A Lãng không thể nào ngờ chuyện này xảy ra là vì anh, phát hiện này khiến ngực anh căng thẳng.
“Có lẽ người kia chính là Mak.” Phượng Lực Cương đưa ra giả thiết.
Giả thiết này khiến A Lãng lạnh sống lưng.
Nếu người đó là Mak, chứng tỏ bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thông qua vụ mưu sát này làm hại Như Nhân.
“Không. Tôi không nghĩ như vậy.” A Chấn phủ định quan điểm này, nói: “Thông qua Đàm Như Nhân để chúng ta biết chuyện này là không cần thiết.”
“Mấy năm qua, Hồng Nhãn đã phá hỏng nhiều chuyện tốt của hắn.” Phượng Lực Cương nhún vai, nói: “Có lẽ hắn muốn cảnh cáo chúng ta.”
“Có khả năng này, nhưng tất cả còn quá sớm để nói.” A Chấn cầm lấy một cái tách, uống một ngụm cà phê đậm đặc, nói: “Tóm lại, tôi đã thông báo cho những người khác. Anh Võ, chị Lam với anh Cần sẽ đi bắt tên hung thủ kia. Có tin gì tôi sẽ thông báo lại với các anh. Nhưng trong thời gian này, tốt nhất đừng để Đàm tiểu thư ở một mình.”
“Chúng tôi biết rồi.” Phượng Lực Cương gật đầu.
“A Chấn.” A Lãng mở miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn.”
Người đàn ông hơi gật đầu coi như nghe thấy, rồi cắt liên lạc.
A Lãng tắt máy tính, trừng mắt nhìn màn hình. Phượng Lực Cương lại tựa vào sofa, gác chân lên bàn, không nói một câu.
Sự im lặng phủ khắp căn phòng.
“Tôi không thích tình huống này.” Lực Cương nhíu mày rậm, anh không thích chờ đợi.
“Tôi cũng không thích.” A Lãng đóng laptop lại, “Lần trước chị Lam phá hủy ổ của Mak ở dãy núi Andes, chúng ta cứ nghĩ rằng hắn đã an phận rồi.”[1]
“Rõ ràng hắn không hiểu cái gì là an phận.” Phượng Lực Cương bĩu môi, “Chuyện lần trước anh Võ nói vẫn chưa giải quyết được sao?”
“Cần thời gian.” Hàm dưới của anh siết chặt, nếu không phải trước đấy anh bị thương, hẳn là bây giờ anh đã tham gia vào trong đó, không phải chờ ở chỗ này.
A Lãng gãi cái gáy cứng ngắc, dựa vào sofa, thấp giọng chửi một câu: “Mẹ nó, tôi ghét chờ đợi.”
“Tôi cũng vậy.” Phượng Lực Cương thở dài, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Tôi đi ngủ. Có chuyện gì, cậu biết tôi ở đâu rồi đấy.”
|